Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~
“Cốc cốc cốc- – ”
Nanncey có hơi căng thẳng khi đứng trước cửa căn 1402.
Cậu ta không khỏi ấn ấn vành nón, để bản thân trông như một người thợ sửa chữa bình thường.
Thật ra ngay khi lên đến tầng này, thì cậu ta đã có chút hối hận.
Tại sao cứ phải đến đây?
Là bởi vì câu khen ngợi đó sao?
Nanncey cảm thấy suy nghĩ của mình giờ đây rất loạn.
“Két – – ”
Cửa đã mở ra.
Ánh sáng ấm áp bên trong căn nhà soi rọi hành lang mờ tối, Nanncey bất ngờ, nheo mắt, đợi đến khi nhìn thấy được mặt của người bên trong thì sắc mặt cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Người mở cửa không phải là Hứa Tri Ngôn, mà là một người đàn ông lạ mặt.
Chiếc kính gác gọn trên sống mũi người đàn ông, anh ta đi chân trần, không gài nút áo, để lộ bộ ngực trần.
“Cho hỏi cậu tìm ai? ”
Thấy cách ăn mặc của Nanncey, đối phương lại hỏi thêm một câu: “Tôi không nhớ là mình có gọi người đến kiểm tra đường điện. ”
Rõ ràng nhìn thì thấy là một NPC cư dân tại gia bình thường, nhưng lại truyền đến một cảm giác áp bức khó hiểu.
Nanncey nhớ người này.
Có một lần, cậu ta đi đêm ngang qua tòa nhà này, đã nhìn lên theo thói quen, cậu ta nhìn thấy Hứa Tri Ngôn đã cùng người này đứng bên cửa sổ.
Tuy rằng khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ được, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự thân mật qua động tác của hai người.
Nanncey không để chuyện này trong lòng, cậu ta hỏi.
“Hứa Tri Ngôn có ở đây không? ”
Thường hay xảy ra chuyện người chơi bức hại NPC trong phó bản.
Dù sao đây cũng là trò chơi sinh tồn, mỗi ngày lưỡi dao đều phải dính máu, không biết ngày nào thì sẽ ch.ết.
Mà ở trong phó bản, vốn không phải NPC nào cũng cần người chơi chém gi.ết, ở trong đó cũng có không ít NPC chức năng, bọn họ hiền lành xinh đẹp, nên có kha khá người sẽ phát tiết chút gì đó lên họ.
Nanncey nghĩ bản thân nên tôn trọng khuynh hướng tính dục kì lạ của Hứa Tri Ngôn, tìm một người đàn ông đẹp trai hình như cũng không có vấn đề gì?
Bạch Tẫn nghe thấy câu hỏi này, không những không tức giận mà còn cười ghê hơn nữa.
“Hai người quen nhau à? ”
Ý cười đó không tới đáy mắt, lời nói ra cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.
Nó có chút tức giận.
Quả nhiên đúng là một tên nhóc lừa đảo nhỉ?
Lúc trước rõ ràng đã nói là không quen, nó thế mà còn tin rồi.
Bây giờ người cũng đã tìm đến tận cửa, nó muốn xem xem Hứa Tri Ngôn dự định sẽ giải thích như thế nào.
Tuy rằng sức mạnh đã bị áp chế đôi chút, trước khi đi Hứa Tri Ngôn còn thêm cho Bạch Tẫn nhiều hạn chế mới, nhưng dù sao thì đây cũng là địa bàn của nó.
Nanncey gần như cảm nhận được sự dao động năng lượng trong căn hộ 1402 ngay lập tức.
Cậu ta lùi lại vài bước, thanh song đầu đao không biết đã xuất hiện từ bao giờ, bay lượn một vòng điêu luyện trên không trung, bày ra tư thế phòng bị.
“Anh là ai? ”
NPC bình thường không thể nào có mức dao động năng lượng lớn đến vậy.
Câu hỏi này như là đã chọc cười Bạch Tẫn.
“Tôi ấy à? Tôi chính là người yêu của em ấy, là người giám hộ cho con của em ấy. ”
Lúc nói lời này, cằm dưới của Bạch Tẫn giương cao, dường như rất là tự hào.
Thật ra nó có hơi mâu thuẫn.
Nó cảm thấy bản thân đúng là thích Hứa Tri Ngôn.
Sức sống cuồn cuộn của đối phương, cùng thân thể hoàn mĩ không tì vết, ngay cả cái thói tham lam tệ hại trộn lẫn với vẻ ngây thơ đơn thuần, thứ gì cũng hấp dẫn nó cả, khiến nó say mê không thôi.
Nhưng mà sức mạnh bị áp chế, tự nguyện và bị động làm chó, ít nhiều cũng có chút khác biệt.
Vòng cổ xương trắng đó, nếu được đeo lên chiếc cổ trắng trẻo kia của đối phương thì có lẽ sẽ rất là đẹp… khụ, nhưng điều này thì Bạch Tẫn chỉ dám tưởng tượng ở trong đầu mà thôi.
Nào ngờ, Nanncey ở ngoài cửa cũng không chịu yếu thế.
Nhìn vẻ mê luyến đầy tim đầy mắt của NPC trước mặt, Nanncey khó nhịn mà cười khẩy.
“Chẳng qua là bị cấy ghép một số ký ức giả mà thôi, xem ra thân phận của anh ta cũng thật phức tạp. ”
“Hai người không phải người chung một đường, cho dù anh có cắm sâu rễ tình với anh ta, thì anh ta cũng không bao giờ nhìn thẳng… ”
Lời còn chưa dứt, thì nụ cười của Nanncey đã không còn giữ được nữa.
Cậu ta đột nhiên phát hiện, không biết từ bao giờ, mà những thứ sau lưng mình đã bị bóng tối nuốt chửng.
Cảm giác không có đường lui như thế này thật sự không hay lắm.
NPC trước mặt này dường như đang muốn giết chết cậu ta.
Thanh niên tóc bạc quăng cái nón vào màn đêm không đáy, miệng thoáng nở một nụ cười nhạt nhòa, cậu ta cầm song đầu đao bằng một tay, ánh mắt ẩn chứa một tia điên cuồng.
“Tôi có thể giết anh trước, rồi ở đây chờ anh ta trở về. ”
Nanncey không rõ bản thân có suy nghĩ thế nào với Hứa Tri Ngôn, nhưng lời tuyên bố chủ quyền của NPC trước mặt thật sự khiến cho cậu ta cảm thấy không được thoải mái lắm.
Hơn nữa, với nguồn dao động năng lượng mà đối phương phát tán ra ban nãy, thì nó không hẳn là mạnh đến mức không thể chống đỡ được.
Trong mắt cậu ta, Bạch Tẫn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của Hứa Tri Ngôn, là một NPC được trang bị sẵn từ lúc bắt đầu của phó bản mà thôi.
Loại NPC này sẽ không quá mạnh.
Bạch Tẫn không cười nữa.
“Vậy thì cậu có thể thử xem. ”
Nó tháo kính xuống, dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn nhân viên sửa chữa bất lịch sự trước mặt.
“Hy vọng lúc nhìn thấy đầu của cậu, thì em ấy có thể giải thích cho tôi biết, tại sao lại lén lút tìm thằng đàn ông khác sau lưng tôi… ”
Đợi sau khi Bạch Tẫn nghiến răng nghiến lợi nói xong câu này, thì Nanncey chợt nhận ra, nguồn năng lượng xung quanh anh ta sẽ thay đổi rồi.
●●Ở đây chỗ nguồn năng lượng sử dụng: 气场 (qìchǎng): Khí chất, từ trường, aura (cảm nhận về năng lượng hoặc ấn tượng mà một người tạo ra).●●
Lòng bàn tay cậu ta siết chặt thanh song đầu đao, trong lòng không còn giữ vẻ khinh thường như lúc trước.
Loại uy áp khủng khiếp này, cậu ta chỉ từng tìm thấy trên người của một số Boss phó bản.
Cuộc chiến sắp nổ ra.
Bạch Tẫn phát đòn công kích trước tiên.
Có vô số sợi huyết quản màu đen đột ngột vọt ra từ trong hành lang tối đen của tầng 14, bắn về phía Nanncey.
“Xoẹt – – ”
Người tóc bạc cầm đao kịp thời né tránh, vừa vặn né được một đòn, nhưng quần áo vẫn cứ bị huyết quản kéo rách vài chỗ.
Cậu ta vung ra một đao.
Lưỡi đao sắc bén dễ dàng cắt đứt những sợi huyết quản lao lên tập kích từ đằng sau.
Nhưng không biết những sợi huyết quản kia được làm từ chất liệu gì mà lại vô cùng đàn hồi, sau khi bị chém đứt thì liền nhanh chóng nối liền lại.
“Khiêu khích tôi? Chỉ dựa vào cậu? ”
“Cậu còn không xứng để em ấy liếc nhìn thêm một cái. ”
Chẳng qua, tuy miệng nói lời khinh thường, nhưng trong lòng Bạch Tẫn lại không biết là mùi vị gì, nước chua suýt chút nữa thì trào ra.
Tất cả bộ dạng mà Hứa Tri Ngôn bày ra lúc đối diện nó ở giai đoạn đầu toàn là ngụy trang cả.
Vậy lúc cậu gặp kẻ trước mặt này thì sao? Cũng là lừa đối phương sao? Hay… hay là đối xử chân thành.
Loại chuyện có xác suất cực lớn này, khiến cho ngọn lửa đố kỵ trong lòng nó bốc cháy hừng hực.
Hễ nghĩ đến tên nhóc lừa đảo suốt ngày đi lừa mình lại đối xử tốt với người khác, khiến nó cảm thấy bản thân sắp chua chết rồi.
Nanncey như phát giác ra điều gì đó.
Tuy rằng dáng vẻ né tránh của cậu ta có hơi thê thảm, nhưng lại không nhịn được phản bác sau khi nghe thấy mấy lời khinh thường.
“Đêm hôm qua cậu ta đã khen tôi, lần đầu tiên cậu ta khen tôi đó. ”
Vẻ mặt Bạch Tẫn triệt để căng cứng.
Nó bị bỏ bê suốt cả một đêm, đối phương còn chẳng buồn giải thích, chỉ đối xử lạnh lùng qua loa với nó.
“Đêm hôm qua? Tối qua hai người ở cùng với nhau? Lần đầu tiên? Hai người không chỉ có một lần? ”
Nó tự thêm thắt rất nhiều thứ trong đầu.
Bạch Tẫn đột nhiên không kiềm được cơn giận, trạng thái thư thả vừa nãy đã không còn, dao động năng lượng ngày càng lớn.
●●怒不可遏 (nù bù kě è) là một thành ngữ, có nghĩa là giận không thể kiềm chế, tức giận đến không thể chịu nổi, hoặc nổi trận lôi đình.●●
Đáng ghét, hóa ra cả đêm không về, là vì đi tìm thằng nhóc lông trắng (Tiểu Bạch Mao) này sao?
●● “小白毛” trong cơn ghen có thể ám chỉ người thứ ba là một kẻ non trẻ, không có gì đặc biệt, không xứng đáng để đối tượng của sự ghen tuông để mắt tới. Nó thể hiện sự bực tức, khó chịu và cố gắng hạ thấp đối thủ tình cảm. Ở đây Nanncey tóc bạc trắng, nhưng BT ghen nên tóc thành lông nha :)))) ●●
Lông trắng thì có gì tốt… nó có thể nhuộm tóc mà! Không, không đúng, tên này nhìn có vẻ trẻ tuổi, chẳng lẽ nhóc lừa đảo thích mấy người trẻ hơn?
Những sợi huyết quản tăng đột biến từ trong bóng tối.
Hành lang quá mức chật hẹp, Nanncey quả thực không thể chống chịu được, chỉ có thể cắn răng lấy đạo cụ phòng ngự ra, rồi đột ngột lao đến chỗ người đàn ông với gương mặt đã hoàn toàn trắng bệch.
Lưỡi đao phản chíu ánh sáng chói mắt dưới ngọn đèn.
“Keng! ”
Tiếng vật liệu kim loại va chạm vang lên.
Hai bên tường của cửa ra vào đã bị xén đi không ít, ầm ầm đổ sập hết một phần, chỉ là đã mở rộng không gian ra thêm được chút ít.
Nanncey mượn đòn tấn công vừa nãy thành công lướt ngang qua Bạch Tẫn, đứng vững bên trong sảnh khách rộng lớn.
Nhưng khi nghe âm thanh, cậu ta lại kinh ngạc.
“Sao lại có thể… ”
Cậu ta rõ ràng cảm thấy bản thân đã chém trúng rồi!
Ánh mắt dời sang phía cửa, tay cầm đao của Nanncey không khỏi siết chặt thêm.
Tuy một màn trước mắt không quá rõ rệt, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy khiếp sợ.
Bên dưới ánh đèn, người đàn ông đi chân trần vẫn đứng ở chỗ huyền quan, không chuyển động.
Gạch đá rơi xuống, bắn tung bụi mù.
Đợi đến khi bụi đá rơi xuống hết, Nanncey cuối cùng cũng nhìn rõ thứ vừa đỡ đòn tấn công của mình.
Phía sau lưng của người đàn ông mọc ra vô số sợi huyết quản thô to, những sợi huyết quản đen ngòm đang chuyển động kia gần như đã tràn ngập đầy huyền quan trong thoáng chốc, hơn nữa còn không ngừng lan tràn.
Có nửa thân trên teo tóp mọc ra trên sợi huyết quản, trông như một cục bướu, lớp da nhăn lại với nhau.
Thân trên này không có mắt, tay cầm song đao, phải một thanh, trái một thanh, thứ đã đỡ đòn tấn công vừa rồi của cậu ta chính là con quái vật cục bướu này.
“Cậu không xứng để tôi phải đích thân ra tay. ”
Vẻ mặt Bạch Tẫn lộ ra sự chán ghét, như là đang nhìn thứ rác rưởi nào đó.
Nó ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ đã vỡ nát tan tan tành do không thể chịu được cơn chấn động do đợt công kích vừa rồi.
“Bây giờ mới chỉ là buổi trưa, chúng ta có nhiều thời gian lắm, đến tối em ấy mới trở về. ”
“Tôi quyết định sẽ giết cậu một cách chậm rãi. ”
Nói rồi, Bạch Tẫn như nghĩ đến điều gì đó, nó nghiêng đầu suy nghĩ giây lát.
“Tôi đã từng thấy cậu giết người ở bên dưới tòa nhà của tôi, cậu đã lóc từng thớ thịt trên người của người qua đường tội nghiệp kia… chậc, người đó không ngừng kêu rên thảm thiết, nhưng cậu chẳng mảy may để ý. ”
“Mong rằng lát nữa khi tôi làm như vậy với cậu, thì cậu có thể xin tha lớn tiếng một chút. ”
Bạch Tẫn cảm thấy bản thân là một người tốt đang thay trời hành đạo.
Bên trong phòng khác của căn 1402, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục.
Tiếng dao sắc bén rạch đứt da thịt không dừng bên tai, huyết dịch bắn tung tóe trên đống đổ nát, nở ra một đóa hoa đỏ thắm, tuyệt vọng.
…
Bên trong ngôi trường mẫu giáo bị bỏ hoang.
Hứa Tri Ngôn tìm được vị trí thích hợp, nhân lúc xung quanh không có ai, cậu nhanh chóng trèo tường vào.
Nhiệm vụ của giai đoạn hai vẫn chưa đến, cậu phải tranh thủ thời gian đi thăm dò một chút.
Theo như nhiệm vụ trước, thì Hứa Tri Ngôn cảm thấy 99% đây chính là trường mẫu giáo được đề cập đến, nhưng bên trong tồi tàn xơ xác, trông như nào cũng không giống như là nơi có thể đến học được.
Cậu đảo vài vòng trong sảnh lớn, chân mày nhíu chặt.
Chỗ này đâu đâu cũng có bụi bám dày đặc, xem ra đã bị bỏ hoang rất nhiều năm rồi.
Hệ thống lúc trước có bảo cậu đi đến đây để nhận Những Điều Cần Lưu Ý Khi Nhập Học.
Nhưng cậu đảo cả một vòng cũng chẳng thấy cọng lông nào hết.
Ngay lúc cậu đang qua loa dạo quanh một vòng mà chẳng phát hiên ra gì, thì điện thoại reo lên.
Bạch Tẫn?
Con hàng này chẳng phải nên ở nhà trông con sao, gọi cho cậu làm gì?
Hứa Tri Ngôn thở dài, ấn nút nghe, thứ ập đến chính là tiếng thét chói tai của Hứa Tiểu Hoa.
“Ba ba! Ba đang ở đâu? ! Mau về nhà đi ba! ”
“Mẹ đang… đang làm chuyện rất kì lạ với một chú khác! Hu hu hu hu. ”
Tạp âm ồn ào, Hứa Tiểu Hoa hình như đang rất lo sợ.
“Ba ơi ba mau về đi! ”
“Hả? ”
Hứa Tri Ngôn ngẩn ra.
Một chú khác? Chuyện kì lạ?
Với cách hình dung này, thì cảm giác “vợ anh ngoại tình” hiện lên một cách mạnh mẽ, khiến cho cậu nhịn không khỏi mà gãi gãi trán mình.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu chỉ đành từ bỏ khám phá trường mẫu giáo lần này, nhanh chóng quay trở về tòa nhà 167.
Đợi đến khi cậu thở hồng hộc đứng dưới lầu, thì liền nhìn thấy có khói thỉnh thoảng bay ra khỏi cửa sổ của tầng 14, còn rơi cả gạch đá nữa.
Kính ở đại sảnh đã vỡ hết rồi, mảnh thủy tinh rơi xuống đất, rất là nguy hiểm.
Bên trong hình như đang xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm.
Cậu khựng bước chân đang tính lên lầu, nhất thời không biết có nên đi lên hay không.
Đây là đánh nhau rồi đó hả?
Nhìn như thế nào thì cũng thấy là Bạch Tẫn đang đánh nhau với người nào đó rồi!
●●Lời tác giả:
Chó Điên: Hóa ra người mở cửa là một con chó khác? (Khó chịu trong lòng)
Bạch: Em lén nuôi con chó khác sau lưng tôi? ? ? ? (Ghen tuông bùng nổ)
Hứa Tiểu Hoa: Ba ơi về nhà nhanh đi! QAQ
Ngôn: ?