Subscribe Now

Edit Template

Subscribe Now

Edit Template

Chương 111: Vòng Cổ Xương Trắng

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

 

Wattpad: tuyetnhi0753

 

WP: inkheart.icu

Ins: @tuyetnhi0753

 

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

 

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Sau cuộc đối thoại, nguy cơ đã được giải trừ.

 

Chỉ là, so với những người khác mà nói, thì Cam Mị vẫn còn có chút não, hắn không dễ dàng dâng lên ‘thành ý’ .

 

Hắn nói rằng mọi chuyện đợi đến khi rời khỏi phó bản rồi tính sau.

 

Hứa Tri Ngôn cảm thấy luyến tiếc.

 

Bây giờ không lừa được đồ của Cam Mị, thì e rằng ra ngoài còn khó gạt hơn.

 

Cậu dường như không có chút cảm giác vừa trải qua nguy hiểm từ trong tay đại lão, thậm chí còn thấy không lấy được chút lợi ích thực tế nào thì thật sự là rất lỗ.

 

Nhưng tiếp sau đó, Cam Mị đã tỏ thái độ rằng mọi người có thể hợp tác với nhau trong phó bản.

 

Hắn ở khu bảo vệ, mỗi ngày đều có thể phát hiện ra tung tích của Con Thú Lỗi Lầm, nhờ vào hệ thống giám sát ít ỏi của tiểu khu.

 

“Nếu như cậu cần, thì tôi có thể chia sẻ cho cậu một ít. “Cam Mị mỉm cười nói.

 

Đối diện với người thanh niên có thể trở thành đồng đội của mình trong tương lai, hắn ta cực kì thân thiện.

 

Giết một Con Thú Lỗi Lầm có thể thu hoạch được 10 tiếng, cộng thêm các nhiệm vụ lẻ tẻ ban ngày, Cam Mị mới là người chơi có được nhiều Thời Gian Chuẩn Xác nhất trong cả tiểu khu Mỹ Mộng.

 

Hứa Tri Ngôn kịp thời bày tỏ lòng cảm ơn.

 

Không ngờ rằng trong phòng bảo vệ còn có cả hệ thống giám sát, nếu như vậy, thì chẳng phải cậu có thể quan sát 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》 qua camera an ninh rồi sao?

 

Chỉ có điều, cậu còn chưa kịp mở lời mượn dùng camera anh ninh, thì Cam Mị như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười của hắn trở nên u ám, giọng điệu cũng tràn đầy bực bội.

 

“Cậu có biết ai là người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ hay không? ”

 

Hắn nhìn sang Hứa Tri Ngôn, lời nói có phần không vui: “Tôi chỉ tích lũy được 3 ngày Thời Gian Chuẩn Xác, còn chưa biết được nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo sẽ xảy ra biến cố gì. ”

 

Thật ra, Cam Mị có chút nghi ngờ rằng cậu trai đứng trước mặt này chính là người hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ.

 

Nhưng lại có vài điểm mâu thuẫn.

 

Ví dụ như, hắn  cho rằng một người thông minh như Hứa Tri Ngôn không thể nào lao đầu vào nhiệm vụ lớn ngay từ đầu một cách mù quáng cho được.

 

Bởi vì không ai biết được giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ, rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào.

 

Trong rất nhiều phó bản, phần thưởng của mỗi một giai đoạn đều không giống nhau.

 

Một khi bỏ lỡ giai đoạn này, vậy thì có thể sẽ không bao giờ còn có cơ hội lấy được phần thưởng liên quan nữa.

 

“Tôi lo rằng giai đoạn 2 sẽ không còn thưởng Thời Gian Chuẩn Xác nữa. “Cam Mị có chút phiền não.

 

“Hửm? Nhiệm vụ giai đoạn 1? “Hứa Tri Ngôn nghe xong thì sững sờ, rồi lắc lắc đầu.

 

“Nói mới nhớ, tôi cũng cảm thấy lạ, không biết ai lại rảnh rỗi đi hoàn thành giai đoạn 1 sớm đến như vậy, Thời Gian Chuẩn Xác mà tôi chuẩn bị căn bản không đủ dùng. ”

 

Cậu chau mày, thở dài nặng nề.

 

Cứ như là cái người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ không phải là mình vậy.

 

Vì để chứng minh sự trong sạch, cậu còn cố ý liếc nhìn Thời Gian Chuẩn Xác của bản thân.

 

“Anh có 3 ngày, còn tôi thì còn chưa tới 2 ngày, có khi nào là Hà Túy không?  Ma Pháp Sư rất linh hoạt, nên chắc là sẽ rất nhanh nhẹn khi làm mấy nhiệm vụ này. ”

 

Nói rồi, cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sang Cam Mị.

 

Làn đạn lần nữa được một tràng cười điên đảo, cùng với việc tự bán đấu giá bản thân vừa rồi, mọi người đã có thêm nhận thức mới đối với tài nói dối không chớp mắt của Hứa Tri Ngôn.

 

【Nói thật quá luôn! 】

 

【Hahahahaha, nếu không phải tôi biết Tiểu Bách Vạn là người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ, thì tôi suýt nữa đã tin rồi! 】

 

【Haha haha haha hahahaha】

 

【Tại sao Cam Mị lại cứ muốn tìm người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ vậy? Thật kì lạ! 】

 

【Là tại vì đây vốn không phải là phó bản vượt ải, mà là phó bản thời gian. 】

 

【Phó bản thời gian thì không được phép gấp rút hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Có ai tốt bụng tổng kết lại không? 】

 

【Để tôi! Trừ khi phá hủy toàn bộ phó bản, còn không thì người chơi bắt buộc phải ở lại đây cho đủ 30 ngày, nhưng các giai đoạn của nhiệm vụ sẽ chỉ càng lúc càng khó thêm. 】

 

【Hiểu rồi hiểu rồi! 】

 

Hóa ra, nếu như tất cả mọi người có thể tận lực trì hoãn nhiệm vụ tuyến chính hoặc nhiệm vụ mang tính giai đoạn, thì toàn bộ phó bản sẽ được giữ ở một độ khó tương đối đơn giản.

 

【Chậc chậc chậc, nói ra thì, mọi người đều quá thảm, tôi thấy Chó Điên và ông chủ Cam ngay cả nhiệm vụ thân phận của mình cũng còn lần lữa mãi chẳng làm. 】

 

【Bình thường thôi, hôm nay là ngày thứ mấy? Ngày thứ 5 à? 】

 

【Nếu chia độ khó theo ba cấp bậc: thấp, trung bình, cao, thì thực ra đến ngày thứ 10 nhảy sang giai đoạn kế tiếp, thì mới đc xem là bình thường. 】

 

Nếu như Hứa Tri Ngôn xem được những dòng phân tích này, thì sẽ hét to mình bị oan.

 

Cậu cũng đâu có muốn thúc đẩy nhiệm vụ nhanh đến như vậy!

 

Hơn nữa, cộng thêm xuất phát điểm 0 đồng của cậu và sức ăn của Hứa Tiểu Hoa.

 

●●”0元开局” → “Xuất phát điểm 0 đồng”

Đây là một lối nói phổ biến trong game và tiểu thuyết mạng, ám chỉ việc bắt đầu trò chơi hoặc hành trình mà không có tài nguyên nào.●●

 

Nếu như không gặp được Bạch Tẫn, thì cậu còn cần phải chạy giao hàng ít nhất là 10 ngày nữa thì mới có có thể tăng đầy độ hảo cảm.

 

Cam Mị nhìn thấy vậy, xác định không phải Hứa Tri Ngôn, hắn lại xua tay, phủ định: “Không phải là Hà Túy. ”

 

“Nhưng mà không sao, một Con Thú Lỗi Lầm cho 10 tiếng đồng hồ, nếu như cậu thật sự không có đủ thời gian, cũng không tìm được con thú nào, thì có thể đến chòi gác ở cửa Đông tìm tôi. ”

 

Qua vài câu nói qua lại, Tiếu Diện Hổ đã đem Hứa Tri Ngôn đặt vào trận doanh phe mình.

 

Hắn không cho rằng thứ mà người đứng top bảng xếp hạng cho, lại không nhiều được bằng Nặc Danh.

 

Hai người tiếp tục trò chuyện, sau khi hàn huyên đôi ba lời, thì đã khiến cho mối quan hệ hai bên được kéo gần hơn không ít.

 

Chủ đề cũng từ những thứ trong phó bản chuyển sang giao dịch thương mại bên trong “Vỏ” .

 

Mắt thấy thời gian đã hơn hai giờ rưỡi, Nanncey cuối cùng cũng khó khăn chen vào được giữa hai người, nói một câu.

 

“Con tiếp theo. ”

 

Cam Mị nghe xong, cũng ý thức được đã đến giờ.

 

Hắn vẫy tay chào tạm biệt Hứa Tri Ngôn.

 

“Đợi sau khi rời khỏi phó bản, cậu có thể đến ‘Vỏ’ để tìm tôi… ”

 

“Nhất định nhất định. ”

 

Nanncey chau mày, phát hiện hai người vòng vo nửa ngày đến cùng vẫn không chốt được một thỏa thuận cụ thể nào.

 

Cam Mị là người rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp đầu tiên.

 

Phòng khách của căn 101 ngổn ngang như một bãi chiến trường.

 

Bà Vương nằm trên sàn cũng chỉ còn lại một hơi thở.

 

Nanncey vẫn chưa rời đi.

 

Cậu ta xoay đao một cách đẹp mắt, điêu luyện thu thanh song đầu đao lại, đứng yên nhìn chằm chằm Hứa Tri Ngôn.

 

Mà sau khi Cam Mị rời đi, nụ cười trên môi Hứa Tri Ngôn cũng dần biến mất, khí chất cả con người liền trở nên sắc bén hơn hẳn so với khi nãy trò chuyện cùng với Cam Mị.

 

Nanncey cứ liên tiếp bị phớt lờ không biết phải làm sao để mở lời.

 

Nào ngờ, lần này Hứa Tri Ngôn lại là người chủ động quay sang, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt thoáng hiện nét cười, rồi lên tiếng trước.

 

“Kiểm soát lực tốt đấy. ”

 

“Tôi còn cho rằng một đao kia của cậu sẽ chém thẳng sang đây. ”

 

Nanncey không ngờ đối phương sẽ nói như vậy, đồng tử co rút lại, không thể tin được.

 

Sau khi bị quát mắng và ngắt lời nhiều lần, trong tiềm thức cậu ta cho rằng người trước mặt vẫn sẽ đối xử lạnh lùng với mình.

 

Nhưng lời khen ngợi này lại đến ngay lúc cậu ta chẳng kịp phòng bị, Nanncey chỉ cảm thấy tim đập thật là nhanh.

 

Ở bên kia, Hứa Tri Ngôn tức tốc rút mình ra khỏi mấy lời nhảm nhí của Cam Mị, cố gắng nhớ lại xem quyển sổ tay huấn luyện chó mà cậu đọc trước khi vào phó bản đã ghi những gì.

 

Cơ chế khen thưởng.

 

Khi chó con làm điều gì đó chính xác, thì hãy thưởng cho nó, để nó nghĩ rằng việc nó đã làm là đúng.

 

Sau khi nhìn thấy cậu, Chó Điên liền vững vàng thu lại đòn tấn công.

 

Nhưng với sự keo kiệt của Hứa Tri Ngôn đới với những người khác, thì không thể nào thưởng bằng vật chất được, khen vài lời thì còn có khả năng.

 

“Cậu còn ưu tú hơn tôi tưởng. ”

 

Giọng cậu mang theo sự tán thưởng.

 

Thấy Nanncey từ “muốn mở miệng” chuyển thành “đột nhiên được khen cảm thấy căng thẳng” , Hứa Tri Ngôn tiến lên một bước.

 

“Nếu như cậu suy nghĩ xong rồi, thì có thể đến căn 1402 tìm tôi. ”

 

Cậu vẫn còn nhớ Nanncey đã từng nhìn thấy quái vật ở căn 1402, cho nên khi chọn nói chuyện ở chỗ đó, chắc là sẽ có sự áp chế tự nhiên.

 

Sau cùng, Nanncey vẫn chẳng thể nói được mấy câu với Hứa Tri Ngôn.

 

Ở khoảnh khắc đầu tiên nhất, cậu thanh niên tóc bạc tay cầm song đầu đao bị đè trên đất đánh cho một trận, rồi lại bị đối xử lạnh lùng phớt lờ rất lâu, cuối cùng mới nhận được vài lời khen ngợi.

 

Cách thức gặp mặt sai sót, khiến cho Nanncey rối bời.

 

Cậu ta cảm thấy bản thân không nên thấy hưng phấn chỉ bởi vì nhận được vài lời khen, nhưng cả con người lại nhịn không được mà hồi tưởng lại ánh mắt lúc Hứa Tri Ngôn nhìn sang đây…

 

Hứa Tri Ngôn nhìn Nanncey bỏ chạy trong hoảng loạn, chân mày nhăn chặt, không biết mình có làm sai bước nào trong sổ tay huấn luyện chó hay không.

 

Chỉ là, chuyện cùng hổ mưu da như thế này, cậu đã làm qua quá nhiều lần rồi.

 

●●与虎谋皮 → Cùng hổ mưu da

Thành ngữ này nghĩa là cố thương lượng một điều bất khả thi với kẻ có lợi ích đối lập, giống như yêu cầu một con hổ tự lột da của nó.

Trong văn cảnh này, Hứa Tri Ngôn đã quen với những tình huống nguy hiểm, khó lường, nên không quá bận tâm đến việc đoán suy nghĩ của Nanncey.●●

 

Thay vì suy nghĩ xem Nanncey đang nghĩ gì, thì trước mắt cậu còn có chuyện quan trọng hơn.

 

Xác nhận hai người kia đã rời đi, cậu lập tức quay đầu, lấy ra một số đạo cụ trị liệu đơn giản.

 

Bà Vương đang hấp hối.

 

Trong tình huống ban nãy, Hứa Tri Ngôn căn bản không thể biểu hiện ra sự đồng cảm với NPC này.

 

Chỉ khi khiến cho Cam Mị và Nanncey cảm thấy bà Vương đang nửa sống nửa chết này chỉ là một NPC sắp chết đến nơi, có hay không cũng được, thì bà ta mới càng được an toàn hơn.

 

Sau một lượt trị liệu, vết thương của bà Vương đã đỡ hơn nhiều.

 

Bộ phận cơ thể mà Nanncey đã chặt đứt của bà ta đã bắt đầu mọc ra lớp da thịt mới như những ngón tay đã bị chặt đứt trước đó.

 

Mãi cho đến khi sắp hai giờ kém mười phút sáng, thì bà Vương mới hoàn toàn tỉnh lại.

 

Không biết có phải là do quá trình hồi phục ban nãy quá tốn sức, hoặc là do thời gian đã đến, mà dáng vẻ bà ta đã trở lại hao gầy như lúc trước.

 

Thấy người tỉnh lại, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

 

Đối phương còn không tỉnh, thì cậu sẽ bị trễ giờ giao hàng đấy!

 

Bà Vương lảo đảo đứng dậy, sờ đầu, nhìn bãi chiến trường trước mặt, âm thanh mang theo sự nghi hoặc.

 

“Nơi này… đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? ”

 

Xem ra là do Hệ thống Trò Chơi đã khởi động cơ chế bảo vệ NPC, cho nên bà ta mới hoàn toàn không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra.

 

Hứa Tri Ngôn tùy tiện bịa chuyện: “Lúc nãy có hai tên trộm lẻn vào đây, muốn trộm đồ, sau đó chúng ta đã cùng nhau đánh bọn chúng… ”

 

Bà Vương mơ mơ màng màng gật đầu, bà ta nhớ được Hứa Tri Ngôn, nhưng lại vô thức bài xích những ký ức vừa rồi.

 

Nghĩ đến đơn hàng cần giao, bà Vương chỉ chỗ để chìa khóa cho Hứa Tri Ngôn.

 

“Chìa khóa để ở dưới bảng đèn led của cửa tiệm ăn sáng, cậu đưa tay ra là có thể lấy được. ”

 

Thấy đã sắp trễ giờ, bà ta cũng không giữ đối phương lại thêm nữa.

 

Hứa Tri Ngôn gật đầu, xách theo túi thịt băm đã được đóng gói sẵn, dưới tình huống đã mất đi con xe điện màu hồng trầm buồn, cậu chỉ có thể cắn răng chịu khổ chạy bộ đến phố thương nghiệp.

 

Gió lạnh buổi đêm gào thét lướt ngang.

 

Con đường trong tiểu khu yên tĩnh đến cực độ.

 

Sau khi chửi Cam Mị 800 lần trong lòng, cuối cùng Hứa tri Ngôn cũng thở hồng hộc đi đến trước cửa tiệm bữa sáng lành mạnh.

 

Bởi vì trời quá lạnh, cho nên lúc tìm chìa khóa, hai tay cậu đã run cầm cập.

 

Nhưng mà vẫn may, cậu đã kịp hoàn thành đơn hàng trước khi bị quá giờ.

 

Mở bảng giao diện nhiệm vụ, dù đã lạnh đến phải liên tục giẫm chân, nhưng Hứa Tri Ngôn vẫn khá hài lòng với phần thưởng nhiệm vụ.

 

【Thu nhập dự kiến của đơn hàng này: Thời Gian Chuẩn Xác (6h) 】

 

Đây đã là mức thưởng cao nhất cho đơn hàng đặc biệt rồi, tuy cậu cũng có hơi động lòng với 4 tiếng kia, nhưng so với lợi ích mà Sở Phi mang lại thì những thứ này chẳng đáng là bao.

 

●●Giết quái 10 tiếng, 6 tiếng thiếu 4 là 10, tiếc 4 tiếng, là tiếc vì ko giết quái, nhưng giết quái SP sẽ ko làm việc giúp cho nữa, hại ko lợi. ●●

 

Vừa rồi chạy mệt quá, Hứa Tri Ngôn ngồi phịch xuống bậc thềm thở dốc nặng nề.

 

Phải nghỉ mất nửa tiếng, thì cậu mới điều hòa lại hơi thở, rồi chậm rãi đứng dậy.

 

Nghĩ đến tố chất cơ thể tệ hại của mình, Hứa Tri Ngôn quyết định sau khi rời khỏi đây hoặc là sẽ tìm một số đạo cụ giúp tăng cường thể chất, hoặc sẽ mở khóa phòng Suối Nước Nóng bị phong ấn trong Phòng An Toàn.

 

Chứ nếu không, cứ tiếp tục như vậy, thì chẳng cần hệ thống cho cậu nhiệm vụ khó khăn gì đâu, chỉ cần cho cậu chạy đường dài một hồi là cậu sẽ gục luôn.

 

Lại đợi thêm một lát nữa.

 

Không có thêm đơn hàng đặt thù nào xuất hiện.

 

Hứa Tri Ngôn chậm rì rì khóa cửa tiệm lại, đặt chìa khóa về chỗ cũ.

 

Hay là đến trường mầm non xem thử trước nhỉ?

 

Ý niệm này vừa xuất hiện thì liền bị bác bỏ.

 

Giờ này đi thì không ổn lắm, sắp đến giờ cao điểm đi làm, lúc này sẽ có nhiều người qua lại trong khu dân cư, ngộ nhỡ gây ra động tĩnh gì, thì khó tránh sẽ xảy ra vấn đề gì khác.

 

Hơn nữa cậu còn phải nấu bữa sáng cho Hứa Tiểu Hoa.

 

Vẫn nên chờ buổi trưa ít người, hoặc là đợi đến khuya hẳn đi thì sẽ tốt hơn.

 

Đợi đến khi về đến căn 1402, thì đã là 4 giờ sáng.

 

Cậu đi đến phòng trẻ em xem qua trước.

 

Đứa con gái tiện nghi vẫn đang ngon giấc.

 

Sau khi đắp chăn cho Hứa Tiểu Hoa đang ngủ với tư thế tứ chi duỗi loạn xạ, cậu day day huyệt thái dương rồi bước về phía cầu thang.

 

“Két – – ”

 

Cửa vừa mở, thì giọng nói có phần oán trách của Bạch Tẫn vang lên.

 

“Cậu đã đi đâu vậy? Sao trễ thế này mới quay về? Lại đến nhà bạn chơi game sao? ”

 

Nó cảm thấy chuyện này không giống như nó đã dự liệu.

 

Buổi chiều, khi nhận được lời nhắc nhở kì lạ và mới mẻ kia, Bạch Tẫn cảm thấy tốt biết bao.

 

Chỉ cần Hứa Tri Ngôn cần nó, vậy thì nó cũng có thể đưa ra một số điều kiện… đặc biệt là với thân phận của nó, rất thú vị, mẹ của Hứa Tiểu Hoa.

 

Nhưng còn chưa kịp đợi Bạch Tẫn tranh giành được chút gì cho bản thân, thì kể từ sau buổi chiều, Hứa Tri Ngôn đã không đến đây thăm nó nữa.

 

Ngay cả Hứa Tiểu Hoa cũng không còn đi vào đây!

 

Nó cứ thế cô độc, lẻ loi, lạnh lẽo bị cái bình gốm nát đè lên, từ chiều cho đến tận bây giờ.

 

Hứa Tri Ngôn bị một tràng những câu hỏi đáp thẳng vào mặt.

 

Kèm theo giọng điệu chất chứa sự chua xót và uất ức bên trong, khiến cậu trông như một tên đàn ông tồi đi đêm mãi không về.

 

Cậu lắc đầu, đánh bay những suy nghĩ quái gở đó.

 

“Có chút việc. ”

 

Sau khi trả lời qua loa, Hứa Tri Ngôn càng thấy mình giống một tên tra nam hơn nữa.

 

Ánh mắt cậu liếc ngang qua Bạch Tẫn, đưa tay vào trong bình gốm.

 

Cậu còn chưa kịp nói gì, thì âm thanh tràn đầy cảm xúc của hệ thống đã vang lên.

 

[Ký chủ ký chủ ký chủ! Đạo cụ cậu cần đã sắp chuẩn bị xong rồi! Quỷ Thần tiên sinh nói đại khái là 6 tiếng nữa là sẽ có thể đưa cho cậu! ]

 

“Đã thiết lập xong điểm neo chuyển giao đạo cụ chưa? ”

 

Hứa Tri Ngôn có chút bất ngờ.

 

Cậu có thể nói thật không hổ danh là bên A không? Hiệu suất này thật không còn gì để nói.

 

Nhắc đến thứ cần hệ thống xây dựng, nó lập tức uể oải hơn không ít, lắp ba lắp bắp trả lời.

 

[Ký chủ, do trạng thái của phó bản trừng phạt này không ổn định, nên bây giờ chúng ta có hai phương án. ]

 

[Phương án thứ nhất là tôi sẽ thiết lập một điểm truyền tống tạm thời cho cậu, nếu sử dụng phương án này thì sẽ rất nhanh, tôi có thể thiết lập ngay bây giờ, nhưng mà điểm neo truyền tống này chỉ duy trì được trong một khoảnh khắc. ]

 

Cũng là nói, nếu lựa chọn truyền thống tạm thời một món đạo cụ, thì có thể lấy được ngay.

 

[Phương án thứ hai, là thiết lập một cổng chuyển giao lâu dài, cái này thì cậu cần phải chờ… hu hu hu, khó quá đi. ]

 

Lần này, Hệ thống Phòng An Toàn thậm chí còn không dám nói rõ thời gian, nhưng hiển nhiên là không thể xây dựng xong trong vài ngày tới rồi.

 

Hứa Tri Ngôn sờ cằm, suy nghĩ trong giây lát, lựa chọn truyền tống tạm thời.

 

Mặc dù nếu xây dựng một kênh truyền tống vĩnh viễn, thì cậu có thể lấy được nhiều đạo cụ thích hợp hơn trong Phòng An Toàn, nhưng trước mắt, thả Bạch Tẫn ra trước thì lợi nhiều hơn hại.

 

Ít nhất thì sẽ có người chăm nom cho hứa Tiểu Hoa!

 

Sau khi hoàn tất giao hẹn với hệ thống, Hứa Tri Ngôn rút tay ra khỏi bình gốm, nhìn sang Bạch Tẫn đang có chút giận dỗi, thật cạn lời, tên biến thái này lại giận cái gì nữa? Là do cậu về muộn à?

 

Nhưng Hứa Tri Ngôn rất tự tin khi đối diện với tên biến thái đã bị áp chế.

 

“Anh có thể rời khỏi căn nhà này không? ”

 

Cậu ngồi xếp bằng bên cạnh Bạch Tẫn, dùng ngón tay chọt chọt lên phần cơ bắp ở phần bụng chỗ thắt lưng của đối phương.

 

Ừm, rắn chắc.

 

Làm nghệ thuật mà cũng cần nhiều cơ bắp đến như vậy sao?

 

Bạch Tẫn vốn đang còn chút buồn bực, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi này, thì biểu cảm liền trở nên vi diệu đôi chút.

 

“Tôi chưa từng rời khỏi nơi này. ”

 

“Tôi không có ký ức về những thứ bên ngoài tầng 10. ”

 

Nó không biết.

 

Suốt thời gian qua, nó chỉ hoạt động trong phần nhà thuộc quyền sở hữu của mình.

 

Hứa Tri Ngôn tặc lưỡi.

 

Cậu từng nghĩ đến việc Bạch Tẫn không thể rời khỏi chỗ này, nhưng không ngờ rằng ký ức của đối phương cũng không còn sót lại được bao nhiêu.

 

“Anh còn nhớ các tác phẩm của mình không? ”

 

“Những thứ ở ngoài phòng khách? ”

 

“Không, … là những tác phẩm trước khi chết của anh. ”

 

“… ”

 

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua đi, tiếp đó là một quãng lặng lâu dài.

 

Trong phòng ngủ ấm áp, chủ đề của hai người như đi vào ngõ cụt.

 

Cứ thế nói đến khi mặt trời lên cao, Hứa Tri Ngôn mới chắc chắn, rằng Bạch Tẫn đã thật sự mất đi ký ức.

 

“Tôi cảm thấy mình đã sống rất lâu, chắc là không chỉ có hai mươi năm, nhưng tôi không nhớ nổi nữa. ”

 

Nói rồi, nhà nghệ thuật vĩ đại bị phong ấn nhắm mắt lại.

 

“Không chỉ hai mươi năm… nếu tính thời gian sống thì quả thật không chỉ có hai mươi năm. “Hứa Tri Ngôn nhíu mày suy tư.

 

Nói như vậy thì hình như cũng đúng?

 

“Vậy anh có nhớ tại sao mình lại muốn vẽ hay không? ”

 

Bạch Tẫn lắc đầu trả lời.

 

“Tôi chỉ nhớ, tôi cần phải hoàn thành tác phẩm cuối cùng. ”

 

Nó mở mắt, nhìn lên trần nhà với vẻ mặt vô cảm, nói ra những ký ức ít ỏi của mình một cách máy móc.

 

“Tôi không biết phải vẽ cái gì. ”

 

“Nhưng cứ cách một thời gian, lại có người đi đến nơi đây, những kẻ xâm phạm vô phép. ”

 

Nhắc đến kẻ xâm nhập, Bạch Tẫn cuối cùng cũng có chút cảm xúc.

 

Nhưng lạ kì thay, nó không hề cảm thấy phẫn nộ bởi sự xâm nhập của đối phương.

 

Có một ít cảm xúc thương xót xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm của người đàn ông.

 

“Tôi không biết cậu đã từng nhìn thấy qua những linh hồn đau khổ hay chưa. ”

 

“Tuy mỗi người bọn họ đều đang mỉm cười, đều đang làm chuyện của riêng mình, làm những chuyện mà họ cho là đúng đắn, nhưng mà linh hồn của họ rất đau khổ. ”

 

Nghe đến đây, Hứa Tri Ngôn chợt nghĩ đến mẹ của Sở Phi.

 

Đối phương vẫn luôn làm những chuyện đúng đắn, cho dù bản thân cũng rất mâu thuẫn…

 

Không, không chỉ có mình bà ta.

 

Toàn bộ cư dân ở trong tiểu khu này, có ai mà không như vậy chứ?

 

Cậu vẫn còn nhớ rõ bộ dạng kinh hoàng của ông chủ tiệm cơm chiên, khi nghe thấy cậu gọi cơm chiên cà ri mà không lấy cà ri.

 

Ngay cả vẻ mặt như được cứu rỗi của cư dân khi đi ngang qua 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》…

 

Hứa Tri Ngôn chau mày đánh giá Bạch Tẫn.

 

Chẳng lẽ cái tên này không phải là kẻ biến thái cuồng giết người? Mà trái lại là nhận được ủy thác từ NPC và đến đây giải thoát họ à?

 

Nhưng cậu còn chưa suy nghĩ xong, thì câu nói tiếp theo của Bạch Tẫn đã khiến cho khóe miệng Hứa Tri ngôn co giật.

 

“Dù sao thì bọn họ cũng sắp chết rồi. ”

 

“Chi bằng, cứ làm người mẫu cho tác phẩm cuối cùng của tôi đi. ”

 

Hứa Tri Ngôn đỡ trán.

 

Cậu biết ngay mà, cái tên này không phải là người đại diện chân, thiện, mỹ gì hết, mạch suy nghĩ này thật là tuyệt vời luôn.

 

●●”真” có nghĩa là “chân”, biểu thị sự thật, chính trực.

“善” có nghĩa là “thiện”, chỉ lòng tốt, nhân ái.

“美” có nghĩa là “mỹ”, thể hiện vẻ đẹp, sự hoàn mỹ. ●●

 

Cứ như vậy, Bạch Tẫn đã bắt đầu săn giết những NPC lỡ bước chân vào căn 1402.

 

“Chỉ có điều, tôi không thích trạng thái lúc đến đây của bọn họ, những linh hồn mờ ảo đó rất héo hon, không đầy đặn, chẳng giống như linh hồn của cậu, tràn đầy sức sống, khiến người ta mê muội. ”

 

Đã đến lúc này rồi, mà nó còn không quên khen ngợi linh hồn của Hứa Tri Ngôn vài câu.

 

“Tôi đã thử nuôi dưỡng bọn họ, để bọn họ không còn phải chịu áp lực từ thế giới bên ngoài. ”

 

“Tôi đã cho bọn họ giấc mộng đẹp cuối cùng. ”

 

Hứa Tri Ngôn cúi đầu.

 

Cuối cùng, cậu đã hiểu câu ‘có thể bị loại trừ’ mà Hệ thống Phòng An Toàn đã nói lúc đến đây.

 

Những NPC cư dân của tiểu khu Mỹ Mộng không biết đã chịu ảnh hưởng gì, mà cuộc đời của họ lại bị mắc kẹt trong một khuôn khổ vững chắc tuyệt đối, phải làm những việc đúng đắn.

 

Bạch Tẫn là phân thân của Quỷ Thần, những việc đúng đắn này không thể nào kiểm soát được cuộc sống của anh ta.

 

Hậu quả của việc không tuân thủ những khuôn khổ này đã xuất hiện, khi Hệ Thống Chủ tìm được một cơ hội, thì đã diệt trừ nó. Nhưng bản thân nó lại sở hữu một nguồn sức mạnh to lớn, cho nên sẽ không thật sự chết đi, mà đã biến thành bộ dạng như bây giờ.

 

Chết không chết, sống không sống.

 

“Tác phẩm cuối cùng. ”

 

Hứa Tri Ngôn nhìn Bạch Tẫn, dò hỏi từng lời từng chữ.

 

“Nhiệm vụ này là ai giao cho anh vậy? ”

 

Bạch Tẫn hoang mang lắc đầu.

 

Nó không nhớ nữa.

 

Thấy không hỏi thêm được gì nữa, Hứa Tri Ngôn mím môi, thấy cũng sắp đến giờ rồi, cậu kết thúc cuộc trò chuyện này và đi nấu bữa sáng cho Hứa Tiểu Hoa.

 

Còn phải đợi thêm một lúc nữa, thì mới có thể lấy được đạo cụ do Quỷ Thần định chế, nhưng Hứa Tiểu Hoa thì không chờ kịp bữa cơm do Bạch Tẫn nấu.

 

Cả buổi sáng, sau khi nấu nướng xong, thì Hứa Tri Ngôn không ra khỏi cửa nữa.

 

Bởi vì luôn nghĩ đến chuyện truyền tống đạo cụ, cho nên có có phần lơ là khi chơi cùng với Hứa Tiểu Hoa.

 

Nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, Hứa Tri Ngôn xoa đầu đứa con gái tiện nghi.

 

“Con muốn có một người mẹ không? ”

 

Tuy Bạch Tẫn làm mẹ không thiếu phần công lao của đứa nhỏ này, nhưng nghĩ đến sự áp chế tự nhiên của Bạch Tẫn đối với Hứa Tiểu Hoa, thì Hứa Tri Ngôn lại có hơi đồng cảm với cô bé này.

 

Radar của Hứa Tiểu Hoa réo liên tục.

 

Nó như nghe phải chuyện gì đó kinh khủng lắm, lắc đầu như điên.

 

“Không! Con không cần mẹ! ”

 

“Con nghĩ kĩ rồi, không đi học thì không đi học! Sau này lớn rồi, con sẽ đi giao đồ ăn với ba ba! ”

 

“… Việc này, có lẽ không đến lượt con quyết định đâu. “Hứa Tri Ngôn cười lạnh một tiếng.

 

Vừa đến 10 giờ, thì Hứa Tri Ngôn liền nhét đồ chơi xếp hình vào lòng Hứa Tiểu Hoa, rồi chạy như bay đến phòng ngủ.

 

Cậu dường như gấp đến nỗi đưa tay ngay vào trong bình.

 

“Đã xong chưa? ”

 

[Xong rồi xong rồi! ] Hệ thống Phòng An Toàn đáp.

 

[Sau khi cậu nhận được vật phẩm, thì thông đạo mà hệ thống liên kết được sẽ đóng lại một khoảng thời gian, cậu chỉ cần đeo đạo cụ lên cho nó, là có thể khống chế các hành động của đối phương. ]

 

Cuối cùng nó cũng không còn là hệ thống rác rưởi nữa rồi!

 

[Tôi sẽ mở thông đạo ra ngay lập tức, một khi cậu bắt được thứ gì, thì hãy nắm chặt lấy, tuyệt đối đừng buông tay. ]

 

Hứa Tri Ngôn gật gật đầu.

 

Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi áp lực nấu cơm, trông con, cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi.

 

Còn về việc có thể mang theo Bạch Tẫn ra ngoài hay không, thì cứ để từ từ không cần vội.

 

Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ tay.

 

Mùi tro tàn quen thuộc bỗng chốc tràn ngập trong không khí.

 

Là Phòng An Toàn.

 

Một lát sau, Hứa Tri Ngôn cảm thấy lòng bàn tay mình chạm phải thứ gì đó!

 

Cứng cứng, có chút gồ ghề làm cấn tay.

 

Nhưng nghĩ đến lời mà hệ thống vừa nói, cậu vẫn nắm chặt lấy thứ đó, không dám buông ra.

 

Đợi đến khi mùi tro tàn trong không khí tản đi, thông đạo tạm thời đóng lại, thì cậu mới dám rút tay ra khỏi bình gốm.

 

Là một cái vòng tay xương trắng.

 

Được kết nối lại bằng những mẩu xương nhỏ vụn.

 

Hứa Tri Ngôn chau mày nhìn thứ trong tay, có chút khó hiểu.

 

Cửa sổ thông báo không có bật lên, chất liệu cũng không rõ ràng.

 

Hơn nữa kích thước này cũng có vấn đề.

 

Cậu thử ướm lên cổ tay Bạch Tẫn, cảm thấy đeo vào có hơi lỏng, sẽ rất dễ bị rơi mất.

 

Nhưng nếu nói đây là dây chuyền, thì có phải là quá nhỏ rồi không? Đeo vào thì sẽ siết vào cổ mất.

 

Hứa Tri Ngôn đã hoàn toàn quên mất mình từng nói ‘tôi muốn hắn ta để tôi mặc sức sử dụng, trở thành chó của tôi’ , thế nên cậu cũng chẳng theo kịp lối suy nghĩ của người đã chế tạo ra món đồ này.

 

Trời mới biết lúc đó cậu chỉ nói chơi mà thôi, chứ không thật sự muốn có một cái vòng cổ chó.

 

Dù có nói như thế nào thì đối phương cũng là mảnh vỡ của bên A, cuối cùng thì ký ức sẽ trở về với chủ, cậu cứ mở miệng ra là bắt người ta làm chó cho mình, nghĩ lại thì… khụ, cũng không hay cho lắm.

 

Nhưng hệ thống do thiết lập điểm neo nên đã tạm đóng lại, Hứa Tri Ngôn chỉ có thể tự mình cân nhắc xem nên đeo thứ này lên đâu.

 

Bạch Tẫn liếc nhìn một cái thì đã hiểu ngay thiết kế này, nó liếm môi, có hơi phấn khích.

 

“Vòng cổ xương trắng, cưng à, tôi thích lắm, …. không, phải nói là bất cứ thứ gì liên quan đến em thì tôi đều thích, em muốn tự tay đeo nó cho tôi à? ”

 

Hứa Tri Ngôn nghe mà rùng mình, da gà da vịt nổi lên, suýt thì không cầm vững thứ trong tay.

 

Cậu nhanh chóng chụp lấy vòng xương trắng, luồn vào tay phải của Bạch Tẫn, đẩy dần lên phía bắp tay.

 

Ừm, làm một cái vòng tay, cũng hợp lắm.

 

Bạch Tẫn nhướn mày, không ngờ cậu thanh niên trước mặt lại đeo vòng cổ lên bắp tay mình.

 

Nhưng nghĩ đến việc đối phương rất đơn thuần đối với mấy thứ đồ tình thú này, thì hắn lại nhịn không được mà nghĩ cậu thật đáng yêu.

 

Ngay lúc nó đang suy nghĩ linh tinh, thì bình gốm trên ngực đã bị lấy đi.

 

Bạch Tẫn không cử động.

 

Nó cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Sức mạnh của nó không tự hồi phục sau khi bình gốm bị lấy đi, mà trái lại… trở nên có chút kì lạ.

 

Ngay lúc nó còn đang bối rối, thì cơ thể nó dột nhiên ngồi dậy.

 

Ngồi, đứng, siết chặt khăn tắm ở thắt lưng, bước đi, ngồi, ngồi xổm, đứng dậy…

 

Cơ thể của nó đang bị một người khác điều khiển.

 

“Cũng không tồi. ”

 

Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt mở miệng.

 

Chỉ là điều khiển kiểu này có phần tốn sức, bây giờ cậu làm những động tác tinh vi này là để đe dọa Bạch Tẫn.

 

Nhìn vẻ mặt của đối phương, thì đúng là đã bị dọa rồi.

 

“Cơ thể của anh bây giờ đã không chỉ thuộc về riêng anh nữa, tôi hy vọng tiếp sau đây anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời. ”

 

Cậu hắng giọng, nói ra câu thoại đã được chuẫn bị kỹ từ trước.

 

Thế nhưng Hứa Tri Ngôn đã quên mất rồi.

 

Thứ đối diện với cậu là một tên biến thái.

 

“Đương nhiên rồi, cục cưng à, tuy đây là thân thể của tôi, nhưng em muốn làm gì cũng… ”

 

“Im miệng. ”

 

Hứa Tri Ngôn gần như không thể chống đỡ được với mấy lời dâm đãng của đối phương.

 

Nhưng mà ngoại trừ không thể khống chế những lời mà đối phươn sẽ nói, thì trải nghiệm tổng thể cũng khiến cho cậu khá hài lòng.

 

Rất nhanh, ngôi nhà này đã khôi phục lại cuộc sống có ba người.

 

Buổi trưa, nhìn bóng lưng đang nấu nướng của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn khẽ thở phào.

 

Cân nhắc đến việc Hứa Tiểu Hoa cần thêm một ít thời gian và tiếp xúc để chấp nhận Bạch Tẫn.

 

Thân là một người cha không mấy có tình cha, sau khi ăn cơm xong cậu dự định sẽ đi ra ngoài, trước khi đi cậu còn xoa đầu đứa con gái tiện nghi.

 

“Nói chuyện với mẹ con đi, ba có chuyện phải đi trước. ”

 

“Rầm. ”

 

Cửa lớn đóng chặt, chỉ còn lại Hứa Tiểu Hoa ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đôi mắt to tròn, chứa đầy sự tuyệt vọng.

 

Nó xoay người lại, nhìn bộ dạng cười như không cười của Bạch Tẫn, hai mắt tối sầm.

 

Ở dưới lầu, Hứa Tri Ngôn chạy nhanh đến chỗ trường mầm non bị bỏ hoang.

 

Mà cậu không biết đó là, cậu vừa đi không được bao lâu, thì có một cậu trai tóc bạc mặc đồng phục thợ điện, tay cầm theo thùng công cụ đi đến dưới tòa nhà số 167.

 

Cậu ta đè vành nón xuống, đi vào bên trong.

 

【14】

 

Nanncey nhấn nút thang máy.

 

Cậu ta đột nhiên rất muốn đi gặp cái người đó.

 

●● Lời tác giả:

 

*Hứa Tiểu Hoa: ????? (Đau đớn) (Bò trườn quằn quại) (Suy sụp)

 

*Chương sau sẽ viết về cuộc gặp gỡ giữa biến thái và Chó Điên (suy tư).

InkDi

Writer & Blogger

Considered an invitation do introduced sufficient understood instrument it. Of decisively friendship in as collecting at. No affixed be husband ye females brother garrets proceed. Least child who seven happy yet balls young. Discovery sweetness principle discourse shameless bed one excellent. Sentiments of surrounded friendship dispatched connection is he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About Me

Melody Schaefer-Delacruz

Founder & Editor

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections that weave our world together. In my digital haven, you’ll find a blend of insights into cutting-edge technology, the mesmerizing realms of artificial intelligence, the expressive beauty of art.

Popular Articles

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Instagram Feed

Edit Template
As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons