Subscribe Now

Edit Template

Subscribe Now

Edit Template

Chương 105: “Săn Mồi Thành Công”

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

 

Wattpad: tuyetnhi0753

 

WP: inkheart.icu

 

Ins: @tuyetnhi0753

 

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

 

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Phòng livestream đột ngột chuyển đen, lần nữa rơi vào trạng thái tạm dừng và sửa chữa, khiến cho quần chúng vô cùng bức xúc.

 

【Cái Hệ Thống Chủ này rốt cuộc có được hay không vậy, sao cứ tới mấy khúc như thế này thì lại xảy ra vấn đề? 】

 

【Cho nên rốt cuộc căn phòng này có cái gì? Bí kíp võ công hay kho báu tiềm ẩn à? 】

 

【Đúng vậy đó! Lần trước cũng là do đi vào căn phòng này cho nên mới xảy ra sự cố, tôi nghi ngờ nơi này chắc chắn có chứa bí mật gì đó mà Hệ Thống Chủ không muốn người khác hay biết! 】

 

【Tên biến thái đã đi tắm rồi, tôi lo màn hình từ sửa chữa chuyển sang (người chơi đã tử vong) quá. 】

 

【Cũng có thể là như vậy lắm? Tên biến thái đó có vẻ không dễ dàng đối phó đâu. 】

 

【Tôi nhớ mình đã từng nhìn thấy có vô số quái vật bên trong căn phòng này thông qua phòng phát sóng của Nanncey, có khi nào là do tên biến thái nuôi không… 】

 

Ở một bên khác, bên trong nhà cổ Vân Sơn.

 

Quỷ Thần vừa mới xấu hổ đến muốn giết người sau khi xem livestream, bỗng trở nên căng thẳng khi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống.

 

[Thưa Quỷ Thần tiên sinh! Đã kết nối thành công với phó bản! ]

 

Hệ thống rất là phấn khích, tuy ký chủ có hơi nghịch ngợm một tí, nhưng nó không để bụng.

 

Kể từ khi ký chủ liên kết với nó, thì nó y như là đồ vô dụng vậy, luôn luôn xuất hiện vào phút chót.

 

Bây giờ cuối cùng cũng đã tìm được Phòng An Toàn khi chỉ mới tiến hành được phân nửa phó bản rồi, từ nay nó sẽ không còn là thứ vô dụng như trước nữa!

 

[Nhưng mà ký chủ vừa rút tay ra rồi, kết nối tạm gián đoạn, Ngài chịu khó đợi một chút! ]

 

Trả lời Hệ thống Phòng An Toàn chính là tiếng vang của xiềng xích.

 

Quỷ Thần không lên tiếng, đứng bên cạnh lò sưởi, nhìn về phía trung tâm của đại sảnh.

 

Tuy Hệ thống Phòng An Toàn đã thông báo kết nối thành công và cho biết Quỷ Thần đã có thể giao tiếp với Người Kế Thừa của mình, nhưng vẫn không có cánh cửa mới nào xuất hiện ở giữa đại sảnh.

 

Chỉ có cửa mới có thể đại diện cho một lối đi ổn định.

 

… Đây không phải là Phòng An Toàn hoàn chỉnh, liệu có thể kết nối thành công với nơi này hay không?

 

Quỷ Thần đã lấy lại được hai mảnh vỡ cho nên không còn lạnh nhạt như trước nữa, những cảm xúc mà Ngài thể hiện ra đã dần phong phú hơn.

 

Nghĩ đến mảnh vỡ có khuôn mặt giống hệt mình ở trong phó bản, Quỷ Thần vừa thấy lo cho Người Kế Thừa, đồng thời cũng cảm thấy tuyệt vọng.

 

Ngài đại khái đã biết được đối phương là bộ phận nào rồi.

 

★★Các chương dùng Ngài gần đây Ngài này là Ngài trong đấng tối cao 祂, thỉnh thoảng tác giả dùng 您 cũng là Ngài nhưng 您 mang hàm ý tôn trọng với bề trên, có thể sử dụng với giáo viên, ba mẹ, ông bà, sếp, khách vip,…

 

Bên trong phó bản Tiểu Khu Ác Mộng.

 

Hứa Tri Ngôn rút tay ra khỏi bình gốm, mím chặt môi, không phát ra tiếng.

 

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn cho rằng trí tưởng tượng của bản thân đã quá phong phú rồi, hơn nữa còn không câu nệ hình thức.

 

Nhưng chiếc bình gốm trước mặt này đã vượt quá giới hạn nhận thức của cậu rồi!

 

Lúc ở trong phó bản Trường Học Khiếm Thị, cậu đã từng nhìn thấy qua Phòng An Toàn ở điểm thời gian sai lệch, eo hẹp tối mù, hơn nữa còn không kết nối được với nhà cổ Vân Sơn.

 

Cho nên khi được biết Phòng An Toàn trong phó bản này có thể không được hoàn chỉnh, thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

 

Rằng không hoàn chỉnh ở đây có thể là sẽ nhỏ hơn hoặc vô dụng hơn.

 

Nếu như không phải Hệ thống Phòng An Toàn lúc trước đã giải thích, ngoại trừ bug ra, thì tất cả các Phòng An Toàn đều sẽ liên kết được với nhà cổ Vân Sơn, thì cậu đã không đặt hết hy vọng lên chỗ này!

 

Kích thước của chiếc bình này chỉ đủ để cậu thọt tay vào, hoàn toàn không có liên quan gì đến chữ ‘phòng’ hết!

 

Nhưng nghĩ đến Bạch Tẫn vẫn còn đang tắm kia, cậu bất đắt dĩ phải thò tay vào lần nữa.

 

Cho dù có không hoàn chỉnh đến như thế nào, thì đây cũng là Phòng An Toàn, chứ không phải bug.

 

Cậu vẫn nên nghĩ cách tận dụng nó thì hơn.

 

Dù sao thì Bạch Tẫn cũng sắp đến rồi, biết đâu cái bình này có thể biến lớn thì sao?

 

[Ký chủ! ! ]

 

[Cậu đừng lo lắng quá, giải quyết vấn đề quan trọng hơn! ]

 

Hệ thống Phòng An Toàn bị ký chủ của mình nghịch vài cái, nên khi kết nối được, nó liền nói liến thoắng thật nhanh.

 

Đều là người một nhà cả, nên Hứa Tri Ngôn cũng không khách sáo, nói thẳng vào vấn đề.

 

[Có thể kết nối với bên A,… khụ, Quỷ Thần không? Cái tên biến thái đó chút nữa sẽ trở lại ngay, phải tìm cách đối phó với hắn. ]

 

[Cậu khoan hãy rút tay ra! ]

 

[Đang cố gắng thiết lập thông đạo cho ký chủ! ]

 

Một lát sau, giọng của hệ thống không còn phấn khởi như trước nữa, mà nghe giống như một con gà trống đá thua trận.

 

[Tạo… tạo thông đạo thất bại hu hu hu hu, ký chủ cậu mắng tôi đi. ]

 

Nó đã trải qua một đợt thăng trầm lớn, CPU sắp cháy đến nơi, nó cảm thấy bản thân mình là một hệ thống phế vật hạng nhất.

 

Ngay khi Hệ thống Phòng An Toàn đang nghĩ đến chuyện sẽ bị ký chủ nhà mình hủy bỏ liên kết, thì nó liền nghe thấy giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng của đối phương.

 

★★Hủy bỏ ở đây ko dùng từ hủy bỏ thường thấy mà dùng 解绑一条龙 dịch thô là cởi trói cho 1 con rồng, tùy ngữ cảnh sẽ có cách hiểu khác nhau, cũng có thể dùng để nói hủy bỏ một chuỗi gì gì đó, vì có từ cởi trói nên còn có thể hiểu là sẽ giải phóng một chuỗi các hành động, hủy bỏ dịch vụ trọn gói… nếu không thể hiểu trên mặt chữ, thì hãy tưởng tượng trg đầu, rồng là loài vật rất to lớn và dài, cởi trói thì đương nhiên là thả nó đi, thả theo 1 chuỗi, còn hủy thì sẽ là hủy hết mọi thứ có liên quan đến chuỗi rồng đó.

 

“Không sao, chuyện nhỏ thôi. ”

 

“Thật ra tao đã từng nghĩ đến chuyện, cái Phòng An Toàn này có khả năng sẽ là một căn cứ an toàn cấp thấp. ”

 

Mặc dù không ngờ rằng cấu hình của nó lại thấp đến như thế này!

 

Tình huống cấp bách, Hứa Tri Ngôn không có trách mắng hệ thống

 

Chuyện đã đến nước này, cậu hiểu rất rõ, lúc này mà tức giận thì chỉ là nổi điên vô ích.

 

Tuy cậu không phải là một dũng sĩ, nhưng cũng không muốn làm kẻ hèn nhát, giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng nhất.

 

Tìm ra Phòng An Toàn không hoàn chỉnh và sử dụng nó làm vật công kích, vốn là một canh bạc.

 

Hứa Tri Ngôn không ngừng suy nghĩ cách để tận dụng tối đa chiếc bình gốm này.

 

“Cái này có thể bị đập vỡ rồi tái cấu trúc lại được không? Ví dụ như nghiền nó thành bột… nếu Bạch Tẫn uống vào thì có thu hồi từ bên trong không? “Giống như nước tro cốt lúc trước vậy.

 

Hệ thống Phòng An Toàn ủ rũ trả lời.

 

[Ký chủ, cái này là Phòng An Toàn… Bình An Toàn đó. ]

 

Nó giải thích chi tiết về năng lực của Bình An Toàn cho ký chủ của mình nghe.

 

[Là nơi an toàn nhất bên trong các phó bản nhiệm vụ, nên Phòng An Toàn cực kỳ bền chắc, đừng nói đến việc nghiền nát nó, cái bình này còn có thể ngăn cản mọi đòn tấn công bên trong phó bản. ]

 

Hóa ra thời gian tồn tại của phó bản này chưa được lâu.

 

Là phòng ngủ chính của Boss mạnh nhất toàn phó bản, theo thời gian, phạm vi của Phòng An Toàn sẽ mở rộng từ cái bình và lan ra cả căn phòng.

 

Cậu đến sớm quá rồi.

 

Hứa Tri Ngôn xoa bóp sống mũi, có hơi rầu rĩ.

 

Tuy cậu đã chuẩn bị plan B như thường lệ, nhưng lại không chắc liệu việc sử dụng đạo cụ và tấn công để khống chế Bạch Tẫn sẽ có gây ảnh hưởng gì đến việc thu hồi hay không.

 

Tất nhiên, việc có thể đánh bại biến thái được hay không còn khó nói lắm.

 

Cậu thở dài, tiếp tục hỏi.

 

“Nếu đã là mảnh vỡ, thì cái bình này có tính áp chế gì đối với Bạch Tẫn hay không? ”

 

“Nói ra thì, mày có thể liên lạc được với Quỷ Thần hay không? Bảo anh ta nói cho tao biết điểm yếu của Bạch Tẫn đi. ”

 

Thật ra cậu rất muốn hỏi mảnh vỡ này là bộ phận nào, nhưng tình huống hiện tại rất nguy cấp, nếu như có thể nắm được điểm yếu của biến thái, cho dù không sử dụng được Phòng An Toàn, thì cũng sẽ dễ dàng đối phó với đối phương hơn.

 

Lần này, hệ thống không có trả lời ngay.

 

Nó chạy hỏa tốc đi hỏi Quỷ Thần, sau khi có được câu trả lời chính xác,thì nó mới phấn chấn hơn một chút.

 

[Có áp chế được đó! ]

 

[Quỷ Thần tiên sinh nói rằng, cậu chỉ cần đẩy ngã hắn ta, rồi đặt cái bình lên ngực hắn, thì sẽ có tác dụng kiềm chế ngay, sẽ khiến cho hắn ta mất đi khả năng hành động. ]

 

“… ”

 

Đúng thật là “áp chế” luôn.

 

Nghe thì dễ nhưng làm thì khó.

 

Vừa phải đẩy ngã người, vừa phải đặt bình gốm lên ngực đối phương, trừ khi là dùng vũ lực khống chế tuyệt đối, chứ nếu không thì sẽ rất khó thực hiện được một cách ổn định.

 

Do phải chịu hạn chế về Ngưỡng Tinh Thần Lực.

 

Nên cậu không thể nào sử dụng được một số loại vũ khí có cấp độ cao, những món vũ khí được chuẩn bị sẵn đa phần mang tính sát thương cao, và chỉ sử dụng được một lần.

 

Sớm biết sẽ như thế này thì cậu đã chuẩn bị thêm vài món đạo cụ khống chế rồi.

 

Ngay khi Hứa Tri Ngôn đang cân nhắc xem nên làm cách nào để đẩy ngã Bạch Tẫn, thì hệ thống bổ sung thêm một câu.

 

[Tuy nhiên, do đường truyền liên lạc vừa được thiết lập ban nãy, cái Bình An Toàn này đã ở bên cạnh cơ thể Quỷ Thần quá lâu rồi, có thể sẽ mất đi tác dụng áp chế. ]

 

[Đang thiết lập lại thông tin của Bình An Toàn! Xin ký chủ hãy kiên trì thêm ba mươi phút nữa! ]

 

Hứa Tri Ngôn nghe xong thì suýt ngất.

 

Nửa tiếng? Nếu như cậu muốn sử dụng Phòng An Toàn, thì phải tiêu hao thêm ba mươi phút với tên biến thái này?

 

Thời gian tích tắc thoi đưa.

 

Chờ đến khi Bạch Tẫn đi vào phòng ngủ chính với chiếc khăn tắm quấn trên eo, kèm theo đó là những giọt nước bám trên cơ thể, thì liền nhìn thấy con mồi của hắn đang ôm bình gốm dùng để trang trí ngồi ở trên giường.

 

Bộ dạng không sợ sệt gì của đối phương, khiến cho hắn hơi bất ngờ.

 

Nhưng nghĩ đến việc cậu thanh niên là một người có thể nói dối mà tim không đập loạn, mặt không đỏ, thì hắn lại cảm thấy dáng vẻ lúc này của đối phương rất là hợp tình hợp lý.

 

Gan to bằng trời, tham lam vô độ.

 

Nói không chừng còn đang toan tính gì đó ở trong đầu.

 

Trong lúc tắm, Bạch Tẫn đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần, phải làm sao để giết chết con mồi đặc biệt này một cách ưu nhã và chân thành nhất.

 

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nghía khuôn mặt trầm tư của cậu thanh niên.

 

“Đã nghĩ ra nên bịa chuyện như thế nào chưa? ”

 

Hứa Tri Ngôn nghe xong lời này, thì liền ôm bình gốm dịch dịch ra đằng sau.

 

Tốt lắm, phản ứng của Bạch Tẫn diễn ra y như cậu đã dự liệu vậy.

 

Do mãi mà cậu vẫn chưa thể hiện ra chút tính công kích nào, cho nên dù đã nhìn ra được cậu là kẻ lừa đảo, thì trong mắt Bạch Tẫn, cậu vẫn là một con cừu đang chờ bị giết.

 

Nơi đây là hang ổ của Boss, đối phương ắt hẳn sẽ rất tự tin nắm chắc phần thắng, và sẽ không dễ dàng làm mất đi dáng vẻ Nghệ Thuật Gia của mình.

 

“Vẫn chưa nghĩ xong, anh thích nghe lời biện minh như thế nào? “Vì đã bị phát hiện rồi, nên cậu buông xuôi luôn.

 

Bạch Tẫn không ngờ rằng đối phương sẽ trả lời một cách điềm tĩnh đến như vậy, hắn nhịn không được mà thấp giọng cười.

 

“Vậy cậu đã nghĩ xong nên chết như thế nào chưa? ”

 

Rõ ràng là vấn đề khiến cho người ta phải khiếp sợ, vậy mà thông qua cái miệng của hắn thì lại nghe như lời tâm tình của đôi lứa yêu nhau.

 

Ai ngờ, Hứa Tri Ngôn lại thật sự cân nhắc đến vấn đề này.

 

“Anh muốn vẽ tôi. ”

 

“Vậy trước hết không được dùng dao, cơ thể có vết thương trông sẽ rất xấu, sẽ hạ thấp chất lượng thi thể của tôi, cũng sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ trong tranh của anh. ”

 

Cậu đếm đầu ngón tay, liệt kê ra những cách chết sẽ tạo thành cảnh tượng thảm khốc, cuối cùng đưa ra một kết luận.

 

Không được dùng vũ khí.

 

“… Được, không dùng. ”

 

Bạch Tẫn bật cười, người không biết còn cho rằng Hứa Tri ngôn mới là người muốn giết hắn đó.

 

Ánh mắt hắn nhìn cậu thanh niên càng thêm si mê.

 

Nếu như không cần phải hoàn thành bức vẽ cuối cùng thì tốt rồi.

 

Hắn thật sự càng lúc càng thích cái cậu trai xinh đẹp đột ngột xông vào thế giới này của hắn.

 

Đối phương trông thì mong manh dễ vỡ, nhưng lại bất ngờ thể hiện ra sức sống mãnh liệt hơn ai hết.

 

Dường như trên thế giới này không có gì có thể khiến cho cậu trai trước mắt khuất phục.

 

Cho dù có là cái chết thì cũng không được.

 

Đây đúng thật là một thể kết hợp hòa quyện cả yếu tố mâu thuẫn và cái đẹp.

 

Nếu Hứa Tri Ngôn mà biết hắn đang nghĩ cái gì, thì e là cậu sẽ tức cười chết mất.

 

Nếu như không phải trong tay cậu có nhiều lá bài tẩy, thì cậu đã nhân lúc Bạch Tẫn đang tắm mà chạy đi mất rồi, còn ngồi ở đây chờ cho bị giết hay sao? Cậu cũng đâu phải là thằng ngu.

 

Hứa Tri Ngôn liếc nhìn thời gian, vẫn còn 20 phút nữa.

 

Mặc dù đã có hơi khát, nhưng cậu vẫn thử dò hỏi dáng vẻ của những cách chết khác.

 

“Nếu bị siết cổ chết, thì vết hằn của ngón tay trên cổ nhìn có rõ lắm hay không? ”

 

Bạch Tẫn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu luyến tiếc.

 

“Dấu tay sẽ hiện lên rất rõ ràng. ”

 

Hắn không muốn nhìn thấy trên cổ của cậu thanh niên xuất hiện bất kì vết tích nào, nên đã sớm loại bỏ cách chết này.

 

“Vậy anh sẽ khuyến khích cách chết như thế nào? Tôi lần đầu chết, không có kinh nghiệm. “Miệng Hứa Tri Ngôn thì hỏi, nhưng ngón tay lại hơi dùng sức ấn ấn lên bình gốm.

 

Nhanh lên! Cậu sắp hết chuyện để nói rồi!

 

Tuy rằng ôm bình gốm trông có hơi kì lạ.

 

Nhưng cái bình này đã được đặt ở trong phòng ngủ rất nhiều năm rồi, nên Bạch Tẫn không có ngăn cản, cho là con mồi đang buồn chán mà thôi.

 

Nhìn thấy sự hiếu kỳ tràn ngập trong mắt cậu trai, hắn suy xét đôi chút, rồi chậm rãi mở miệng.

 

 

Kế đến, dưới sự giúp đỡ của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn đã bị ép nghe một quyển bách khoa toàn thư về những cách thức tử vong của con người.

 

Ví dụ như chết như thế nào để làn da trở nên trắng hơn, chết kiểu nào là đau đớn nhất, hoặc nên chết như thế nào để tốc độ đông cứng của cơ thể chậm lại…

 

Thấy Bạch Tẫn càng nói càng hứng thú, thậm chí còn đề xuất thêm vài cách chết, khiến Hứa Tri Ngôn suýt đổ đầy mồ hôi lạnh.

 

“Thú vị thật. ”

 

Sau khi nhận xét xong, thấy thời gian gần đến, nhưng vẫn còn thiếu một chút, cậu phải tìm cách kéo dài thời gian đối thoại.

 

Hứa Tri Ngôn liếm liếm bờ môi đã khô ráp của mình, cậu bỗng hạ giọng, nói nhỏ.

 

“Tôi muốn uống nước. ”

 

Trải qua vài ngày sống chung, cậu phát hiện tên biến thái này rất thích những người ngoan ngoãn, và hắn rất biết cách chăm sóc người khác.

 

Tuy bây giờ đối phương đang thoải mái trò truyện, nhưng khó tránh hắn sẽ ra tay tiễn cậu về trời chỉ trong một giây sau.

Khi nghe thấy lời yêu cầu này, Bạch Tẫn khựng lại đôi chút.

 

Thật là ngữ điệu thân thuộc.

 

Sau ngày hôm qua, kể từ khi vạch trần sự ngụy trang của nhóc này, thì đối phương đã không còn tình nguyện dùng giọng điệu khiêm nhường, hạ mình để nói chuyện với hắn nữa.

 

Nhưng hiện tại lại bày ra bộ dạng như thế này, thì chắc là khát thật rồi.

 

“Ở đây đợi tôi. ”

 

Nói xong, Bạch Tẫn đứng dậy, đi về phía cánh cửa phòng.

 

Điều mà hắn có chính là thời gian.

 

Cũng có dư cả sự kiên nhẫn.

 

Nghe tiếng cửa được khóa lại, Hứa Tri Ngôn vội vàng đút tay vào trong bình.

 

“Tiến độ ra sao rồi? ”

 

Nếu thứ này hữu ích, thì có khi còn giúp cậu tiết kiệm được một mớ đạo cụ và kỹ năng.

 

Hệ thống trả lời ngay lập tức.

 

[5]

 

“Năm phút? Tao thật sự không có… ”

 

Hứa Tri Ngôn kinh ngạc, còn tiếp tục huyên thuyên nữa, thì không chừng sẽ nói đến cách chết của Hứa Tiểu Hoa luôn.

 

[4]

 

“… Ò, được. ”

 

Trong lúc chờ đợi thời gian đếm ngược kết thúc, hệ thống nhanh chóng bổ sung thêm một câu trước khi ký chủ nhà mình rút tay ra.

 

[Ký chủ cố lên! Hãy ráng thành công ngay trong lần đầu tiên, bởi vì đây là Phòng An Toàn không hoàn chỉnh, cho nên tôi cũng không dám đảm bảo rằng liệu lần sau có thể reset lại thông tin hay không nữa. ]

 

Khi Bạch Tẫn bưng cốc nước trở vào phòng, thì trông thấy cậu thanh niên vừa nãy còn hùng hồn nói chuyện với hắn giờ đã nằm lăn ra giường.

 

Đối phương vẫn ăn mặc kín đáo như cũ, chỉ để lộ từ phần cổ chân trở xuống.

 

Hứa Tri Ngôn nghe thấy tiếng cửa mở, cậu nghiêng người, chống tay đỡ lấy đầu, và dùng một tay khác vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh.

 

“Ngồi nói chuyện mệt quá, anh có muốn nằm xuống không? ”

 

Bình gốm đã được cậu đặt vào giữa hai cái gối.

 

“Đây là đang mời gọi tôi sao? ”

 

Bạch Tẫn đặt cốc nước lên tủ đầu giường ở bên cạnh cửa, đẩy đẩy gọng kính.

 

“… Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ vậy. ”

 

Hứa Tri Ngôn không có phản bác, bây giờ cậu chỉ muốn Bạch Tẫn nằm thẳng ra, còn nằm vì nguyên nhân gì thì không quan trọng.

 

Ấy thế mà cậu đã đánh giá thấp lực sát thương của biến thái.

 

Đột nhiên, trước mắt Hứa Tri Ngôn tối sầm xuống.

 

Có thứ gì đó đã che khuất ánh đèn ở bên trên.

 

Thì ra là Bạch Tẫn đã áp sát đến trên người cậu trong tích tắc, hai cánh tay săn chắc chống đỡ ở hai bên đầu cậu.

 

“… Khăn tắm, khăn tắm của anh sắp rơi ra rồi. “Hứa Tri Ngôn vô thức nhắc nhở.

 

Cậu không muốn nhìn thấy chim nữa đâu!

 

Bạch Tẫn cười cười, hắn cúi đầu hôn lên đôi mi đang run rẩy kia.

 

“Tôi đã bắt đầu không nỡ ra tay giết cậu rồi. ”

 

Hắn đã dao động.

 

Hắn cảm thấy bản thân mình thích con mồi đặc thù này.

 

Loại cảm xúc này rất đặc biệt.

 

Ngày trước hắn cũng chỉ đối xử với con mồi mà mình vừa ý cẩn thận hơn một chút, chứ chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì đó đối với con mồi đã được định đoạt là phải chết.

 

Hắn sẽ tận tâm chăm sóc con mồi, điều chỉnh các trạng thái của con mồi đến mức cao nhất, rồi sau đó sẽ tận tay tước đoạt sinh mạng đó…

 

Bạch Tẫn đột nhiên ngồi thẳng dậy.

 

Hắn hối hận rồi.

 

“Hôm nay không thể giết cậu. ”

 

“Cậu gầy quá, cần phải nuôi cho béo thêm một chút… ”

 

Bạch Tẫn vươn tay vuốt ve khuôn mặt của cậu trai, hắn đang không ngừng tìm cho bản thân mình một cái cớ, cũng nỗ lực làm cho âm giọng của mình nghe thật nhẹ nhàng.

 

Mà ở góc độ của Hứa Tri Ngôn, thì cậu thấy sắc mặt của Nghệ Thuật Gia biến thái này đang liên tục thay đổi, thành một bộ dạng ‘tôi ngộ ra rồi’ sau đó thì cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình.

 

“Không được. ”

 

Hứa Tri Ngôn nghĩ cũng không nghĩ, cậu lập tức cự tuyệt.

 

Hôm nay khó khăn lắm mới có thể vượt qua được 30 phút, cậu lo rằng nếu không nhanh chóng trấn áp tên biến thái này, thì lần sau nếu sử dụng Bình An Toàn mà có xảy ra sơ suất gì thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch.

 

Mắt thấy Bạch Tẫn sắp rút lui, Hứa Tri Ngôn đưa tay vòng qua ôm lấy cổ đối phương, rồi dùng hết sức ấn người sang phần giường bên cạnh.

 

Rốt cuộc mục tiêu cũng đã nằm thẳng.

 

Cậu không có thời gian để chú ý xem tư thế cưỡi trên người biến thái của mình có gì không đúng, chỉ thò tay ra tìm bình gốm.

 

Song, Bạch Tẫn lại bắt lấy tay cậu ngay lúc này.

 

Những nụ hôn không kịp phòng bị rơi trên lòng bàn tay.

 

Hứa Tri Ngôn rùng mình một hồi, da gà da vịt nổi hết lên.

 

Không lẽ kế hoạch của cậu bị hắn nhìn thấu rồi à?

 

Bạch Tẫn vẫn còn đang đắm chìm trong niềm suy tư rằng bản thân đã phải lòng con mồi, hắn thả tay cậu trai ra và nhìn thẳng vào mắt đối phương.

 

“Nếu như em bằng lòng yêu tôi, vậy thì tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ mà em muốn. ”

 

“Nhà ở, tiền bạc, thức ăn, ngọc quý,… tất cả, chỉ cần là thứ mà em muốn. ”

 

Hắn quá quen thuộc với tính cách của người trước mặt này, và dường như cũng không để ý đến việc đối phương sẽ yêu hắn vì những thứ mà hắn vừa đề cập đến.

 

Thích tiền của hắn và thích con người của hắn, thì có gì khác biệt hay sao?

 

Câu nói này đã thật sự khiến cho Hứa Tri Ngôn phải bối rối.

 

Khuôn mặt cậu thanh niên đan xen bi phẫn, tay ôm bình gốm, miệng thì lẩm bẩm, rất là không nỡ.

 

“Nếu anh nói câu này từ 30 phút trước, thì có khi tôi đã đồng ý rồi! ”

 

Một lát sau, cậu vững vàng đặt bình gốm lên ngực của Bạch Tẫn trong ánh mắt đầy mong đợi của đối phương.

 

“Bụp – – ”

 

Bóng đèn trên trần nhà nổ tung, điện đóm tắt ngóm trong phút chốc.

 

Căn phòng yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động nào.

 

Hứa Tri Ngôn cảm thấy cơ thể Bạch Tẫn bên dưới người mình đang dần lạnh đi, không còn là nhiệt độ cơ thể của con người bình thường nữa, lúc này cả người cậu mới được thả lỏng.

 

Trước tiên, cậu dùng tay sờ sờ bình gốm, sau khi xác định chiếc bình vẫn dính chặt trên người Bạch Tẫn, thì mới trở người lăn xuống và bật đèn đầu giường.

 

“Cạch – – ”

 

Căn phòng lại sáng tỏ ánh đèn.

 

Chỉ là khi Hứa Tri Ngôn quay đầu sang kiểm tra Bạch Tẫn, thì lại phát hiện ra có một chút xíu vấn đề.

 

“Đã xảy ra chuyện gì? ”

 

“Sao anh vẫn còn tỉnh táo vậy? ”

 

Hai người đồng loạt mở miệng.

 

Thì ra, tuy các cử chỉ hành động của Bạch Tẫn đã bị khóa chặt, nhưng hắn lại không rơi vào hôn mê, mà cứ dán chặt mắt nhìn sang cậu thanh niên.

 

Hứa Tri Ngôn nhảy ra phía sau vài bước.

 

Vài phút trôi qua, sau khi chắc chắn rằng tên biến thái Nghệ Thuật Gia bị đè trên giường chỉ có thể cử động cái đầu, thì liền nhanh chân lẹ tay dịch sang bên đó.

 

Cậu nhanh tay nhặt lấy chiếc khăn tắm vừa nãy đắp lên người hắn.

 

Hứa Tri Ngôn nhìn vẻ mặt ngờ vực nghiêm trọng của Bạch Tẫn, cậu ngồi xếp bằng ngay bên cạnh và thò tay vào trong bình gốm.

 

“Tình huống gì đây? Sao hắn ta vẫn còn nói chuyện được? “Không có hợp lý lắm á.

 

[Ting! Kiểm tra cho thấy năng lượng được phân phối của mảnh vỡ này và Phòng An Toàn không cân xứng! ]

 

Hệ thống Phòng An Toàn cũng có chút bất ngờ.

 

Hóa ra, một phần nguyên do khác khiến cho Phòng An Toàn ở phó bản này trở nên dị dạng như vậy, cốt yếu là do Bạch Tẫn đã nắm giữ được quá nhiều nguồn năng lượng.

 

[Tôi sẽ giải thích đơn giản một chút, đó là bởi vì hắn quá mạnh, cho nên sự áp chế của tổng bộ bên đây sẽ bị suy giảm một ít. ]

 

Hệ thống Phòng An Toàn nhanh chóng giải thích.

 

[Nhưng mà ký chủ cứ yên tâm! Tuy con hàng này vẫn nói chuyện được, nhưng chỉ cần cậu không lấy bình gốm đi, thì hắn tuyệt đối sẽ không cử động được. ]

 

“Vậy khi nào thì mới có thể kết nối thành công để thu hồi hắn? ”

 

[Chỉ cần có thể hấp thụ hết những năng lượng dư thừa trên người hắn, thì sẽ có thể thiết lập liên hệ với Phòng An Toàn. ] Cuối cùng Hệ thống đã nhìn thấy ánh hừng đông rực rỡ để gỡ bỏ cái hashtag phế vật của mình.

 

“Ừm. ”

 

Hứa Tri Ngôn trầm tư giây lát, cậu tính toán đến những lợi ích mà mình có thể nhận được sau khi  phong ấn Bạch Tẫn.

 

Quyền lưu trú trong căn 1402, một tên họa sĩ biến thái có thể nói chuyện nhưng không có sức uy hiếp, một chiếc điện thoại có thể xem như BUG mà đặt đơn.

 

★★Nói như vậy là ví những đơn hàng khác đều phải chờ nhả đơn, mà ở đây cta có thể sử dụng hẳn dth của bt để tạo 1 đơn hoặc nhiều đơn không cần ngồi chờ có người đặt, nên nó như là bug vậy.

 

“Săn bắt thành công, lợi ích cũng ổn. ”

 

Tâm trạng của cậu cũng đã trở nên tốt hơn.

 

Nhưng ở phía bên kia, Bạch Tẫn đang bị cố định trên giường làm gì còn không hiểu chứ, hắn vẫn là đã quá xem nhẹ cậu thanh niên trước mặt này rồi.

 

“Vậy ra tôi mới là con mồi à? ”

 

Giọng điệu của hắn đang áp chế từng tia lửa giận, nhưng cũng không tránh khỏi lộ ra cơn si của tình yêu, mâu thuẫn đến cực độ.

 

“Đúng vậy, nếu không anh nghĩ rằng tôi sẽ rảnh mà chơi với anh lâu đến như vậy à? ”

 

Hứa Tri Ngôn nhướng mày thở nhẹ.

 

★★扬眉吐气 là một câu thành ngữ: nhướng mày nhìn lên cao, thở ra hơi nhẹ nhõm, ý chỉ tự tin và kiêu hãnh.

 

Cậu dứt khoát đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang rối rắm của Bạch Tẫn.

 

Cậu cười cười, dùng chân giẫm giẫm lên cánh tay của đối phương: “Kiểm tra khoang miệng có đúng không? Không được hút thuốc có đúng không? Hay là anh cũng há miệng ra để tôi kiểm tra thử xem? ”

 

Trải nghiệm kiểm tra răng miệng lần đó có chút đáng xấu hổ, Hứa Tri Ngôn khẩn thiết muốn lấy lại chút thể diện.

 

Chẳng ngờ, Bạch Tẫn đột nhiên mỉm cười, hé miệng.

 

“Đương nhiên là được. ”

 

“Em muốn kiểm tra kiểu gì cũng được. ”

 

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, giống là đang liên tưởng đến chuyện gì đó vậy.

 

“Em có thể dùng tay, dùng chân, hoặc là dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình… em muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được! ”

 

Sau vài giây liên tưởng ngắn ngủi, ánh mắt của Bạch Tẫn đã trở nên rực lửa.

 

Hình như hắn đã thông suốt rồi.

 

“Đệch, biến thái quá rồi. ”

 

Hứa Tri Ngôn rút chân về, lắc lắc đầu, quang minh chính đại nói ra câu đó.

 

Thế cục tìm lại thể diện đã thất bại.

 

Liếc thấy chỗ vừa nãy được đắp khăn tắm nhô lên, cậu xoa xoa huyệt Thái Dương, quyết định sau này sẽ ít giao lưu lại.

 

Đã bị cậu phong ấn thành như vậy rồi, mà còn hưng phấn cho được?

 

Hứa Tri Ngôn tạm thời dập tắt ý định muốn làm gì đó.

 

Đối phương hiện giờ trông vẫn như hình người, nhưng nghĩ đến gì đó, Hứa Tri Ngôn lấy một chiếc lọ nhỏ ra, bên trong đó có chứa nước mắt có thể nhìn thấy những sinh vật bất thường.

 

Bây giờ rốt cuộc cũng có thể tra xét tỉ mỉ bộ dạng thật sự của tên Nghệ Thuật Gia biến thái này rồi.

 

Cậu nhỏ một giọt lên mí mắt.

 

Hứa Tri Ngôn chậm rãi mở mắt, cậu có hơi ngơ ngác.

 

Bạch Tẫn vẫn mang bộ dạng con người nửa sống nửa chết như trước, nhưng toàn bộ căn phòng mà cậu đang ở đều đã thay đổi cả rồi.

 

Có vô số sợi huyết quản màu đen đang vây chặt những bức tường.

 

Bọn chúng không ngừng chuyển động, vận chuyển thứ dịch thể không biết là gì ở bên trong.

 

Cuối cùng, tất cả những sợi huyết quản to to nhỏ nhỏ đều tập hợp lại, đổ dồn về phía sau lưng của Bạch Tẫn.

 

Hắn, à không… nó đã cười nhạt rồi.

 

“Em có thể nhốt được tôi bao nhiêu ngày đây? “Bạch Tẫn hỏi.

 

Theo sự di chuyển ánh mắt của Hứa Tri Ngôn, nó đã có được kết luận, đối phương có thể nhìn thấy những nguồn năng lượng đang tập trung lại đó.

 

Tuy thứ trên ngực có chút bám dính, nhưng nó nghĩ bản thân vẫn có thể ứng phó được.

 

“Năng lượng của tôi vẫn đang ngày một tăng thêm, đại khái là khoảng 30 ngày sau, thì cái bình này sẽ trở nên vô dụng thôi. ”

 

Nó rất tự tin, tin rằng Hứa Tri Ngôn không thể giết được nó.

 

Mà chỉ cần đợi đến khi thời cơ chín mùi, thì nó liền có thể thoát khỏi sự áp chế này.

 

Hứa Tri Ngôn vừa nghe thì vui ngay.

 

Ba mươi ngày?

 

Lúc đó cậu đã kết thúc xong phó bản và về nhà luôn rồi! Có rảnh đâu mà ở lại chơi với biến thái?

 

Nhìn dáng vẻ tự tin của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn khom người, thò tay vào trong bình gốm, dặn dò: “Trước mắt, hãy thử mở chức năng truyền tống đạo cụ, tao nhớ là có loại đạo cụ khống chế. ”

 

“Tao muốn tên biến thái này sẽ mặc cho tao sử dụng, làm chó của tao. ”

 

Tối đa hóa mọi lợi ích từ những mảnh vỡ, đây mới là phong cách của Hứa Tri Ngôn.

InkDi

Writer & Blogger

Considered an invitation do introduced sufficient understood instrument it. Of decisively friendship in as collecting at. No affixed be husband ye females brother garrets proceed. Least child who seven happy yet balls young. Discovery sweetness principle discourse shameless bed one excellent. Sentiments of surrounded friendship dispatched connection is he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About Me

Melody Schaefer-Delacruz

Founder & Editor

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections that weave our world together. In my digital haven, you’ll find a blend of insights into cutting-edge technology, the mesmerizing realms of artificial intelligence, the expressive beauty of art.

Popular Articles

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Instagram Feed

Edit Template
As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons