Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: inkheart.icu
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tòa nhà 167, khu thang máy.
Hứa Tri Ngôn nhìn thang máy đi lên đi xuống vào lúc 3 giờ sáng, do dự khoảng 5 phút, thì cậu quyết định không đi vào.
Cậu mở điện thoại, đọc kĩ hơn ba mươi tin nhắn bên trong.
Tin nhắn bắt đầu được gửi vào lúc 12 giờ rưỡi.
Những tin ban đầu thì còn bình thường, chỉ là hỏi xem khi nào thì về nhà.
Khoảng chừng sau 1 giờ rưỡi, thì số chữ đã tăng lên thấy rõ, đối phương dường như đã có chút lo lắng.
Mà những phong cách nhắn tin sau 2 giờ đã thay đổi, có không ít những tin dài tự kiểm điểm bản thân, ý chính ngầm giải thích chuyện đã xảy ra lúc tối, thêm đó còn bày tỏ rằng sau này sẽ không sỗ sàng như vậy nữa, mong cậu có thể tha thứ.
Những thứ này đột ngột dừng lại sau 2 giờ rưỡi.
【Đang ở đâu? 】
【Đang ở đâu? 】
【Đang ở đâu? 】
【Đang… 】
Trong 10 tin nhắn cuối, chỉ có 3 chữ này.
Những câu từ bất thường đi kèm với triệu chứng của căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến cho người ta phải rùng mình.
★★Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Chế (OCD)
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một rối loạn tâm thần phổ biến, đặc trưng bởi những suy nghĩ ám ảnh lặp đi lặp lại và những hành vi cưỡng chế nhằm giảm bớt sự lo lắng gây ra bởi những suy nghĩ đó.
Lưu ý thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
Hứa Tri Ngôn vò đầu, cảm thấy vị họa sĩ biến thái có đôi lúc rất dễ qua mặt này, hình như thật sự đang có bệnh nặng gì đó.
“… Có chút khó nhằn. ”
Nhìn cánh cửa thang máy đóng đóng mở mở lên lên xuống xuống, cậu xoay người rời khỏi khu vực thang máy.
Bây giờ rất rõ ràng đầu óc của Bạch Tẫn đã nóng lên rồi.
Tuy nói không thể nào xác định được sức sát thương, nhưng chỉ cần nhìn trạng thái tinh thần thôi là cũng đủ để lòng người sinh sợ hãi.
Hứa Tri Ngôn không phải là một kẻ khờ.
Tuy rằng cậu không sợ thử thách, đôi lúc cũng hay đưa ra những sự lựa chọn nguy hiểm, kích thích, nhưng điều này không biểu hiện cho việc dù nhìn thấy có hố lửa ở trước mặt mà cậu vẫn nhắm mắt nhảy vào.
Ít nhất cũng phải khiến cho trạng thái tinh thần của Bạch Tẫn khôi phục trở lại mới được.
Ban ngày đến rất muộn vào mùa đông, đêm dài đằng đẵng.
Con đường trong tiểu khu trông rất hiu quạnh dưới ánh trăng.
Hứa Tri Ngôn không có vào thang máy, cậu kéo kéo chiếc khăn quàng cổ, đi ra ngoài, đi dạo xung quanh tòa nhà 167.
Khi cậu đi đến vòng thứ 3, thì cậu nhìn thấy trước bệ cửa sổ của tầng 13 có một bóng người hắt ra từ bên trong.
Là phòng dành cho khách.
Là căn phòng của cậu.
Chỉ có điều, đèn trong phòng không được bật, tối thui tối mù, nếu như cái bóng người đó không dán chặt lên cửa sổ, vậy thì e là Hứa Tri Ngôn cũng không dễ gì phát hiện ra.
Cậu nheo mắt, tiếp tục đi vòng quanh, giống như không phát hiện ra có người đang nhìn xuống mình từ trên căn phòng của chính cậu vậy.
Sau khi đi thêm vài phút, Hứa Tri Ngôn tìm một cái ghế dài rồi ngồi xuống.
Vị trí của ghế vừa hay đối diện với cửa sổ của phòng ngủ.
Cậu vẫn nhớ rất rõ, đêm hôm qua, Nanncey đã ra tay băm một người chơi khác nát tươm ngay tại con đường nằm trước cái ghế này.
Nhưng mà mục đích Hứa Tri Ngôn lựa chọn vị trí này không phải là để tra xét vết tích giết người của Nanncey.
Cậu là đang truyền một tín hiệu, một câu trả lời cho Bạch Tẫn.
‘Tôi đang ở đây. ‘
Lựa chọn mặt đối mặt với một nhà nghệ thuật biến thái đang tràn đầy lửa giận không phải là một sự lựa chọn tốt, nhưng cậu cần phải hồi đáp lại, vậy thì cậu cần đặt mình ở một vị trí vừa an toàn mà vừa lọt vào tầm ngắm của đối phương, có như vậy thì mới có thể khiến cho người đó bình tĩnh lại đôi chút.
Vài phút sau, Hứa Tri Ngôn chà chà tay, phả ra một làn hơi nóng, sưởi ấm đôi tay lạnh cóng của bản thân.
Thông qua vài phút bị quan sát, Hứa Tri Ngôn đã có được thêm một thông tin mới.
Bạch Tẫn không thể rời khỏi hung trạch.
Hoặc là nói, đối phương bị hạn chế ở bên trong, nếu không có điều kiện cần thiết nào đó thì sẽ không thể rời khỏi.
Dù sao thì trong tin nhắn cũng có một câu ‘Có cần tôi đến đón cậu hay không? ‘.
Hứa Tri Ngôn không dám cược, lỡ như cậu đáp ‘Cần’ rồi lại vô tình mở khóa phong ấn quái lạ nào đó thì thật không tốt chút nào.
Cậu vẫn còn nhớ lần trước, nếu như Xà Thần không nhận được lời mời thì sẽ không thể rời khỏi mặt hồ, bắt buộc phải được câu lên hoặc bị người khác kéo lên thì mới được.
Loại phong ấn đó mở một lần thôi là đã đủ khiến cho da đầu cậu tê rần rồi, cậu không muốn lại có thêm lần thứ hai.
Thở dài một hơi, Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân sắp chết cóng rồi.
Nhưng vẫn còn chưa được đến 10 phút nữa.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy lửa giận của Bạch Tẫn không dễ gì mà dập tắt được chỉ trong có 10 phút.
“Achoo! ”
Cơn lạnh khiến Hứa Tri Ngôn phải hắt hơi.
Hít hít mũi, cậu thanh niên cảm thấy bộ dạng lúc này của mình vẫn chưa đủ thảm.
Muốn thoát khỏi lòng bàn tay của tên biến thái đang bạo nộ, thì cậu cần phải tạo ra một sự kiện đáng ưu tiên hơn việc ‘về muộn’ .
Có hơi khó.
Điện thoại rung một phát, lại có tin nhắn mới đến.
Nghĩ đến việc lát nữa trở về, nói không chừng Bạch Tẫn sẽ kiểm tra điện thoại của mình, Hứa Tri Ngôn quyết định, không làm thì thôi, hễ làm thì phải làm cho chót, cậu dứt khoát mở tin nhắn mới ra đọc.
【Khi nào thì về? Có cần tôi đi đón cậu không? 】
Xem ra đối phương đã bình tĩnh lại không ít, lại bắt đầu chơi chiêu biết rõ còn hỏi hòng dẫn dắt cậu nữa rồi.
Hứa Tri Ngôn nghĩ nghĩ, không có trả lời tin nhắn.
Thân phận hiện giờ của cậu nên là bé cừu nhỏ bị dọa sợ không dám về nhà thì mới đúng, nếu đã không trả lời những tin nhắn lúc trước, thì tin này cũng không cần phải trả lời.
Cậu rề rà nhét điện thoại về lại trong túi, cậu quyết tâm rồi, phải làm cho bản thân lạnh đến mức bị cảm thì mới trở về, dù sao thì bên trong đống đạo cụ của cậu cũng có loại thuốc có thể tiêu trừ các trạng thái tiêu cực, đến lúc đó chỉ cần thanh trừ trạng thái cảm lạnh, thì ngày hôm sau vẫn có thể tung tăng bay nhảy như thường.
Chỉ có điều, kế hoạch không thể nào theo kịp sự biến hóa.
Hứa Tri Ngôn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến lại đây từ đằng xa, cậu vội đứng phắt dậy.
Tay của người đang đến cầm một thanh song đầu đao, dịch thể đang không ngừng nhỏ xuống từ trên đó.
Là Nanncey, hơn nữa Hứa Tri Ngôn còn phát hiện, khi đối phương nhìn thấy cậu thì bước chân của cậu ta rõ ràng là đã tăng nhanh hơn.
“Sao lại là thằng nhóc này… ”
★★这小子 thông qua tiếng than thằng nhóc này chúng ta thấy được rằng Nanncey có vẻ nhỏ hơn HTN. Note ở đây để sau này nhớ xưng hô.
Không thể kéo dài thêm được nữa, Hứa Tri Ngôn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức quay trở vào bên trong tòa nhà 167.
Cậu thì không có sợ Nanncey đâu.
Nhưng mà cậu không có chán sống đến nỗi dám huấn luyện chó ở trước mặt tên biến thái đang nổi lửa giận kia đâu.
Trừ khi cậu từ bỏ nhiệm vụ hung trạch và bỏ luôn cả nhiệm vụ tìm kiếm Phòng An Toàn, chứ nếu không thì hành vi lôi kéo day dưa với một nhân loại khác ngay dưới mí mắt của biến thái sẽ gây ra họa lớn cho bản thân đấy.
Kế hoạch cảm lạnh bị ép phải hoãn lại.
Hứa Tri Ngôn không còn cách nào khác ngoài bước vào trong thang máy.
Nhìn số tầng không ngừng nhảy lên, cậu thầm mắng Hệ thống Thương Thành rác rưởi của trò chơi.
Cả một cái thương thành lớn đến như vậy, mà không có nổi một loại đạo cụ khiến người cho chơi rơi vào trạng thái tiêu cực?
“Ting – – ”
Đã đến tầng 14.
Hứa Tri Ngôn vừa ra khỏi thang máy thì đã nghe thấy tiếng cửa mở.
Hành lang rất tối, căn phòng lại rất sáng.
Người đàn ông lặng im không nói gì, vị trí ngược sáng che lấp mọi cảm xúc trên khuôn mặt hắn ta.
Cảm giác áp bức khiến người ta khó thở truyền đến, Hứa Tri Ngôn váng đầu, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ và tích phân, cậu chỉ có thể gắng gượng đi qua.
★★Váng đầu là một triệu chứng phổ biến, thường được mô tả là cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng hoặc như thể mọi thứ xung quanh đang chuyển động. Cảm giác này có thể xảy ra đột ngột hoặc từ từ, kéo dài vài giây đến vài phút, hoặc thậm chí cả ngày.
Còn chưa đi đến cửa thì cậu đã nghe thấy giọng của Bạch Tẫn.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi, tôi còn tưởng rằng cậu đã gặp phải sự cố nào nữa rồi đó. ”
Thanh tuyến của người đàn ông bình ổn, như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
Hứa Tri Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được mà lùi ra sau một bước nhỏ.
Cái trạng thái tức giận trong tĩnh lặng như này càng khiến cho người ta sợ hãi hơn nữa.
Đáng ghét, nếu sớm biết tên Chó Điên kia sẽ đi ngang qua, thì chi bằng cậu lên đây đối diện với Bạch Tẫn đang nổi điên luôn cho rồi.
Đến lúc đó cùng lắm thì bị đánh cho một trận, rồi tạo ra thêm chút thương tích để ăn vạ, khóc lóc kể lể những uất ức của bản thân, ít nhiều gì cũng có thể cho qua chuyện được…
Bạch Tẫn của bây giờ hiển nhiên đã không còn có ý muốn đánh cậu nữa rồi.
Hứa Tri Ngôn cúi đầu, trong lòng ghim cho Nanncey một món nợ, rồi liếc mắt nhìn xung quanh.
Mọi thứ vẫn giống như ngày đầu tiên cậu đến đây vậy.
Bốn bề như chìm vào trong bóng tối.
Trước mắt chỉ có một đường thẳng dẫn đến căn 1402.
Thôi vậy, ngẩng đầu là một dao mà rụt đầu cũng là một dao.
★★Câu này thường dùng đề hình dung một loại cục diện tiến thoái lưỡng nan, cho dù có đưa ra lựa chọn gì thì kết quả vẫn là như vậy, đều sẽ gặp phải những khó khăn và nguy hiểm như nhau. Ngầm chỉ dù làm gì thì cũng thế, chi bằng buông tay cược một phen.
Hứa Tri Ngôn cầm con át chủ bài triệu hoán Quỷ Thần trong tay do dự một hồi, sau đó vẫn đi đến chỗ cánh cửa đang rộng mở.
Mãi cho đến khi cậu đã đi hẳn vào trong rồi, mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạch Tẫn vẫn giống như thường ngày, đặt cậu thanh niên mặc áo khoác giao hàng lên ghế thay giày, quỳ một gối trên sàn, vừa ưu nhã vừa từ tốn tháo sợi dây giày được buộc chặt.
Hứa Tri Ngôn không dám nhìn Bạch Tẫn, bàn tay đặt trên ghế không khỏi gõ vài cái lên mặt vải.
“Hôm nay cậu về có hơi muộn. ”
Bạch Tẫn nói xong thì cởi đôi tất trắng ra, bắt lấy lòng bàn chân trắng mịn.
“À vâng,… hôm nay, hôm nay tôi có hơi bận. ”
Hứa Tri Ngôn cắn răng trả lời.
Cậu đang đợi Bạch Tẫn hỏi chuyện, hỏi xem sao cậu lại về trễ đến thế.
Như vậy thì cậu có thể viện cớ, nói rằng sự tiếp xúc thân mật lúc tối khiến cậu sợ hãi, cho nên không dám trở về.
Chỉ cần đá được cái nồi này đi, vậy thì tình cảnh của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhưng mà sau khi hai chân đều bị sờ hết một lượt, thì cậu vẫn không chờ được Bạch Tẫn mở lời.
Tay của người đàn ông thuận theo mắt cá chân dịch chuyển lên trên một chút, các đầu ngón tay không ngừng sờ mó làn da thịt chỗ bắp chân.
Hứa Tri Ngôn rùng mình, nhịn không được mà muốn đá cho một cước!
Mẹ kiếp, vậy cũng quá biến thái rồi đó!
Cậu sắp không diễn tiếp được nữa rồi.
Tuy nói cậu cho rằng bản thân mình là một người đàn ông, bị một người đàn ông khác sờ vào thì xem như là chó cắn vậy thôi.
Nhưng loại cảm giác từng tấc da thịt bị sờ soạn như thế này, vẫn khiến người ta khó lòng chấp nhận, chỉ thấy tóc tai cũng sắp dựng đứng hết lên.
Nhưng cậu nhớ rõ Quỷ Thần có tay mà?
Vậy cái tên biến thái này rốt cuộc là bộ phận nào đây?
Giống như là đã phát hiện ra sự phân tâm của cậu trai, Bạch Tẫn nắm lấy cẳng chân của đối phương véo nhẹ, nâng bàn chân lên và đặt một chân của Hứa Tri Ngôn lên vai mình.
“Sao vậy? Bị cảm rồi à? ”
Người đàn ông tiến đến gần.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy cơ thể mình sắp bị gập làm đôi.
Là một tên phế vật với cơ thể không được tập luyện thường xuyên, thì động tác này quả thật có độ khó cao đối với cậu.
Cậu nhìn Bạch Tẫn rồi lại tránh né ánh mắt.
Khó quá chừng.
Rõ ràng vị trí của cậu ngồi cao hơn, nhưng sao ánh mắt Bạch Tẫn nhìn cậu từ dưới lên lại đầy áp lực đến như vậy?
Ngay khi Hứa Tri Ngôn dời mắt do dự liệu có nên lấy đạo cụ ra hay không, thì biểu cảm trên mặt Bạch Tẫn đã thay đổi.
Hắn chau mày nhìn cậu thanh niên trước mắt, rồi đứng dậy.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy cậu đang bị cái bóng của Bạch Tẫn bao trùm.
Nhưng cậu không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ xoa vội cái chân bị đè đến suýt căng cứng.
Lần này, đợi đến khi về đến Phòng An Toàn thì cậu phải nghĩ cách vận động để cải thiện thể chất một chút.
Một giây sau, đã xảy ra một chuyện khiến cho Hứa Tri Ngôn càng thêm suy sụp hơn.
Bạch Tẫn dùng bàn tay vừa nãy đã xoa chân cậu, nắm lấy cằm của cậu!
Nội tâm sụp đổ khiến Hứa Tri Ngôn không nói nên lời, chỉ có thể mắng rủa vài câu trong lòng.
#Con mẹ nó anh có giỏi thì ăn cơm cũng đừng rửa tay#
#Tuy tôi không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng anh có thể đừng mất vệ sinh như vậy được không#
Bạch Tẫn đang tức giận một cách điềm tĩnh không hề nhận ra vấn đề gì.
Hắn phủ người nắm lấy cằm của cậu trai, nhìn xuống cậu từ trên cao, ép cậu thanh niên phải nhìn thẳng vào mình.
Bên trong đôi mắt đẹp đẽ mà hắn si mê đang ấp ủ rất nhiều điều.
Day dứt, đau khổ, uất ức, và phẫn nộ… phẫn nộ?
Tại sao lại giận dữ?
Bạch Tẫn không hiểu con mồi đi đêm về muộn của mình lại đang tức giận chuyện gì.
Mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy được tiếng thở của hai người.
Vài giây sau, cả hai đồng loạt mở miệng.
“Tên đó là ai? ”
“Anh có thể đi rửa tay trước được không? ”
“… ”
“… ”
Hai bên đều nói ra những điều mà đối phương không hề nghĩ đến.
Bạch Tẫn thẫn thờ, buông cái tay đang nắm cằm cậu thanh niên ra, rồi nhìn nhìn lòng tay của mình.
Ít lâu sau hắn mới phản ứng lại được.
Đã đến mức độ này luôn rồi sao, bé cừu của hắn vậy mà lại để ý đến việc hắn không có rửa tay?
Sự thẳng thắn đến bất ngờ này rõ ràng đã khiến cho tâm trạng của Bạch Tẫn tốt hơn hẳn.
Hắn phủ người xuống hôn nhẹ lên mái tóc của cậu trai, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, Hứa Tri Ngôn lập tức đứng phắt dậy, dùng sức giẫm giẫm cái chân đã sắp bị tê cứng của mình.
Đối phó với biến thái thật sự là có hơi mệt.
Nhưng mà ‘tên đó là ai’ là có ý gì?
Bạch Tẫn đang nói đến người nào?
Hứa Tri Ngôn khẳng định hôm nay cậu chỉ có đi giao đồ ăn mà thôi, không có làm thêm bất cứ chuyện dư thừa ngu si nào, cũng không có lôi kéo day dưa với ai dưới tầm mắt của Bạch Tẫn.
Cậu đã bảo toàn thiết lập nhân vật của mình rất toàn vẹn.
Cho nên người mà Bạch Tẫn nói đến là?
Sở Phi?
Chẳng lẽ Bạch Tẫn còn có thể giám sát cậu thông qua mấy sợi huyết quản trong thang máy?
… Cũng không đúng.
Nếu như Bạch Tẫn có thể giám sát cậu, thì sẽ không nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu nhiều lần như thế.
Ngay khi Hứa Tri Ngôn còn đang nghĩ mãi không ra, thì Bạch Tẫn đã trở lại rồi.
Có khúc nhạc đệm đi rửa tay này, khi Bạch Tẫn lần nữa nhìn cậu trai đi đêm về muộn này, thì lửa giận đã vơi đi nhiều.
Tuy trên người đối phương đã dính phải mùi của người lạ, nhưng không quá nồng.
Chắc là không hề có tiếp xúc thân mật gì với người khác.
Nhìn thấy Bạch Tẫn trở ra từ nhà vệ sinh, Hứa Tri Ngôn lo sợ đối phương lại làm ra chuyện quái gì đó mà cậu đỡ không nổi, nên đã vội vã rời khỏi chỗ ghế thay giày.
Cái ghế đó thấp quá, nếu Bạch Tẫn lại gập người cậu thêm lần nữa, thì cậu sẽ bị thoát vị đĩa đệm chắc luôn.
“Người đó là ai? “Bạch Tẫn nhìn Hứa Tri Ngôn, hỏi lại lần nữa.
Đầu óc Hứa Tri Ngôn mơ màng.
“Ai? Hả? Gì cơ… ”
Tuy rằng không hiểu rõ đối phương đang đề cập đến người nào, nhưng thấy cảm xúc của Bạch Tẫn đã hồi phục lại mức cơ bản, nên Hứa Tri Ngôn đã đánh bay ý nghĩ sử dụng Bút Kết Bạn.
Loại kĩ năng giữ mạng này, nếu không đến mức đường cùng thì tốt nhất vẫn không nên sử dụng.
Bạch Tẫn không tiếp tục giải thích, hắn bắt lấy cổ tay của Hứa Tri Ngôn, dắt cậu thanh niên còn đang thẫn thờ đi đến chỗ cầu thang.
Hứa Tri Ngôn không rõ nguyên do.
Chỉ là cảm thấy không giống như bị dắt đi cho ăn đấm cho lắm, nên cậu cũng mặc cho đối phương kéo mình đi.
Đi ngang qua hành lang u tối và đen kịt.
Hai người đến được phòng dành cho khách ở tầng dưới.
“Tạch – – ”
Ánh đèn ấm áp chiếu rọi cả căn phòng.
Thấy Bạch Tẫn hất cằm về phía cửa sổ, Hứa Tri Ngôn nghi hoặc đi sang đó.
Rèm cửa không đóng, Hứa Tri Ngôn nhìn xuống dưới.
Là Nanncey.
Đối phương đang ở dưới đó đứng thẳng người nhìn lên trên này.
Hứa Tri Ngôn thầm thốt một tiếng không hay.
Thế nhưng mà Bạch Tẫn không hề cho cậu cơ hội bỏ chạy.
Cậu cảm nhận được người đàn ông đang áp đến sau lưng mình, eo cậu bị hắn dùng đôi tay siết chặt lấy.
Hơi thở nóng hổi phà lên vành tai, Hứa Tri Ngôn bị ghì sát đến bên cửa sổ, hai tay cậu tựa trên mặt kính, không kìm được mà run rẩy.
“Hôm qua hắn đã đứng đó nhìn lên cửa sổ phòng cậu cả đêm, mãi đến khi trời sáng thì mới rời đi. ”
Bạch Tẫn liếm rồi lại liếm dái tai cậu, giọng điệu có hơi chua.
“Buổi tối cậu ở dưới đó mãi cũng không lên, nhưng khi hắn vừa xuất hiện, thì cậu lại quay về như đang chạy trốn vậy. ”
Hứa Tri Ngôn cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi.
Tuy đôi tay của người đàn ông không có lần vào trong lớp áo, nhưng lại mò mẫm dọc theo đường thắt lưng đi lên ngực cậu, rồi lại vuốt ve thăm dò cách một lớp vải.
Đáng ghét! Đây là hậu quả của việc huấn luyện chó nửa vời sao!
Sự xâm phạm thuộc về Bạch Tẫn vẫn đang tiếp tục.
Hắn để lại những nụ hôn nhỏ vụn lên phía sau gáy của cậu thanh niên, miệng không ngừng thăm dò.
“Bây giờ, nói cho tôi biết. ”
“Tên đó là ai? ”
Hứa Tri Ngôn bị Bạch Tẫn đè lên kính, run lẩy bẩy gần như đứng không vững.
Nhưng vừa nghĩ đến Nanncey vẫn còn đang ở dưới lầu nhìn lên, nên Hứa Tri Ngôn ép mình phải căng mặt ra, làm ra vẻ vẫn đang bình thường.
Con chó điên ở dưới đó còn đang chờ cậu huấn luyện đó!
Bây giờ mà để người ta thấy được bộ dạng yếu ớt của cậu, cho dù có là giả vờ, thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc huấn luyện chó của cậu.
Cậu cần con ‘chó’ đó phải sợ cậu.
Bạch Tẫn nhận ra sự khác thường của cậu trai.
“Cậu đang cố nhịn cái gì vậy? ”
Lời nói mập mờ của người đàn ông mang theo tiếng cười chua chát, lực hôn cũng trở nên mạnh hơn, dần dà biến thành cắn liếm.
“Cậu đoán xem, tên đó nhìn thấy cậu bị tôi đè lên kính như thế này, thì trong lòng sẽ nghĩ sao nhỉ? ”
Nói đến đây, giọng nói của Bạch Tẫn càng tăng thêm phần kích động.
Lực tay cũng đã mạnh hơn nhiều.
Có người đang thèm thuồng con mồi của hắn, mà con mồi này đã được định sẵn là của hắn rồi!
Hành vi tuyên bố chủ quyền trắng trợn như này, khiến cho hơi thở của Bạch Tẫn càng thêm nặng nhọc.
Hứa Tri Ngôn phải nghiến chặt răng mới kìm nén được cơn giận.
Nhìn thấy? Con mẹ nó thứ mà đối phương nhìn thấy bây giờ e rằng toàn là quái vật! Nhìn thấy cậu bị quái vật đè lên kính thì sao nào?
Nhường một trăm bước.
Cậu là người chơi, bị quái vật đè rồi va chạm, thì có vấn đề gì không?
Những nụ hôn sau gáy từ ngứa râm ran chuyển sang nhói đau.
Ngón tay tì lên mặt kính của Hứa Tri Ngôn gõ ngày càng nhanh.
Tuy rằng tên biến thái phía sau đã trở nên hưng phấn hơn nhiều, nhưng cậu không thể cứ để cho hắn đè lên kính rồi va chạm hoài được, hơn nữa là còn đang bị người khác nhìn vào.
Sau khi cân nhắc, cậu bắt đầu bịa đặt tình huống.
“Đêm qua tôi nhìn thấy hắn đang giết người ở dưới lầu. ”
Hứa Tri Ngôn nghĩ nghĩ, bắt đầu nửa thật nửa giả mà bịa.
“Tôi tận mắt nhìn thấy, cái người đang ở dưới lầu đó, hắn đã dùng vũ khí giết chết một người qua đường vô tội… ở ngay chính chỗ này luôn. ”
Nếu như Bạch Tẫn đã biết việc đối phương ở dưới nhìn lên cửa sổ phòng cậu rất lâu, thì ắt hẳn cũng đã biết chuyện cậu ta giết người.
Nói ra thì cái tên Chó Điên này cũng thật không được bình thường.
Rảnh rỗi không lo chạy nhiệm vụ, đi đến chỗ này nhìn cái gì mà nhìn? Phá hoại chuyện tốt của cậu!
“Hắn, hình như hắn đã biết chuyện tôi nhìn thấy hắn giết người. ”
Nói rồi, Hứa Tri Ngôn rũ mắt, trông có vẻ sợ sệt, cậu nghiêng mặt qua, sau khi nắm chắc Bạch Tẫn có thể nhìn thấy được bộ dạng run sợ của mình, thì mới tiếp tục nói.
“Tôi cảm thấy… tôi cảm thấy chắc là hắn đang muốn giết tôi để diệt khẩu… ”
Vậy chẳng phải là đã êm xuôi rồi sao?
Giết người bị nhìn thấy, sau đó đếm tầng lầu, muốn diệt khẩu nhân chứng, hợp lý đến không còn gì hợp lý hơn!
Bạch Tẫn nghe xong thì trầm mặc một hồi.
Cảm nhận được lực tì đằng sau đã giảm nhẹ, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn mỹ, đã qua mặt được rồi!
Nhưng mà lần sau phải đi tìm Nanncey, không cho cậu ta ở đây nhìn ngó lung tung nữa, kẻo lại vô duyên vô cớ tăng thêm độ khó cho cậu.
Thấy cậu trai bày ra dáng vẻ nhút nhát, Bạch Tẫn cuối cùng cũng khôi phục được bình tĩnh.
Hắn buông tay, lùi ra sau nửa bước.
Sau khi có được sự tự do, Hứa Tri Ngôn nhanh chóng kéo rèm lại.
Trước mặt Chó Điên phải luôn bảo trì nét mặt lạnh lùng, còn diễn tiếp nữa là cậu không đỡ nổi đâu.
Khi ánh trăng bên ngoài bị rèm cửa chặn lại, thì âm thanh nho nhỏ vang lên.
“Tách – – ”
Đèn trong phòng vụt tắt.
Giọng nói của Bạch Tẫn lần nữa truyền đến trong bóng tối.
“Chuyện của hắn thì xem như đã giải quyết xong, bây giờ tôi còn có thêm một câu hỏi khác nữa… Tối nay cậu đã đi đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn? ”
Hơi thở của Hứa Tri Ngôn chợt nghẽn lại.
Con mẹ anh! Có thôi đi không!
Nhưng nhìn thấy đối phương đã triệt để khôi phục lại dáng vẻ nhã nhặn thường ngày, cậu quyết định thành thật giải thích chuyện tối nay mình đã làm cho hắn nghe.
“Đơn hàng cuối cùng của tôi là giao đến tòa nhà 66, anh biết rồi đó, tôi giao hàng vất vả lắm, nên muốn tìm một người chia sẻ gánh nặng thay tôi một chút, vừa hay Sở Phi lại đang thất nghiệp ở nhà… như vậy thì tôi sẽ có thể ở nhà nhiều hơn rồi. ”
“Buổi tối chúng tôi cùng nhau chơi game một lúc, trước đó tôi chưa từng chơi qua mấy trò vui đến như vậy, cho nên mới quên mất giờ giấc, chờ tôi nhận ra thì đã là 3 giờ rồi… ”
“Chẳng phải anh đã nói là sẽ dạy tôi vẽ sao? Tôi muốn học lắm đó. ”
Nịnh nọt luồn lách mọi kẽ hở.
Hứa Tri Ngôn nghĩ đến những bức tranh treo trong phòng khách, thầm nghĩ may mà mình không có lương tâm, nên mới có thể luôn miệng khen ngợi mà không có bất kì chướng ngại tâm lý nào.
“Nhà tôi nghèo, cũng chưa từng được học qua thứ gì, phải đi làm từ rất sớm, lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh được treo ở đó thì tôi đã thấy… thấy rất là đồng cảm! ”
“Sự thống khổ được truyền đạt qua giấy vẽ, cứ trùng lặp với sự đau khổ khi phải làm công đến sức cùng lực kiệt của tôi! ”
Cũng y hệt như sự mệt mỏi khi luôn phải ứng phó với tên biến thái này.
Chỉ là, câu cuối này Hứa Tri Ngôn chỉ dám rầm rì ở trong lòng mà thôi.
Cậu thề, chờ đến khi quay về Phòng An Toàn thì cậu nhất định phải bắt bên A bồi thường cho mình thật thỏa đáng mới được!
“Nhưng mà, tôi thấy mình đã ăn của anh, ở nhà anh, nếu ngay cả học phí cũng không nộp thì… ”
Hứa Tri Ngôn cúi đầu, bộ dạng vừa xấu hổ lại vừa khó xử.
Bạch Tẫn không ngờ sự thật lại là như thế này.
Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu thanh niên, trong lòng bỗng thấy thương xót.
Nhưng mà, dễ gì qua mắt được Nghệ Thuật Gia giàu có.
“Cho nên hai người cùng chơi game đến tận 3 giờ à? ”
“… ”
Hứa Tri Ngôn nghẹn lời.
Uổng công cậu khen ngợi tình cảm cả nửa ngày, vậy mà tên biến thái này chỉ nhớ được mỗi cái vụ chơi game?
Như đã nghĩ ra cái gì đó, Bạch Tẫn chợt đưa ra lời đề nghị.
“Cậu thích chơi game lắm à? Trong nhà cũng có máy chơi game, cậu có muốn chơi cùng tôi không? ”
“… Hả? ”
Hứa Tri Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu tại sao chủ đề trò chuyện lại chuyển sang điểm này.
Có bệnh à? Bốn giờ sáng không đi ngủ, mà kéo cậu đi chơi game?
Chỉ thấy Bạch Tẫn đẩy đẩy gọng kính, mỉm cười nhìn cậu thanh niên xinh đẹp tự nói rằng đêm nay vừa học được cách chơi trò chơi.
“Nhưng chỉ chơi game không thì có vẻ hơi nhàm chán nhỉ? ”
“Chúng ta có thể đánh cược một chút. ”
Vừa nghe thấy chơi game, cá cược Hứa Tri Ngôn liền gật đầu như điên.
Kiếm tiền à? Thế thì cậu không buồn ngủ nữa.
Bạch Tẫn chỉ nghĩ rằng do lần đầu tiên được trải nghiệm nên cậu trai mới si mê mấy trò chơi điện tử này đến như vậy, hắn cười mà nói tiếp.
“Thế này nhé, ai thua thì sẽ phải cởi một món đồ đang mặc ở trên người, có được không? ”
Tuy rằng đã gần như sờ hết một lượt, nhưng hắn vẫn muốn tận mắt nhìn ngắm cơ thể đẹp đẽ của cậu thanh niên.
Cơ thể tuyệt đẹp như thế này không nên tan biến cùng với dòng chảy của thời gian.
Mà nên được vẽ lên giấy sau khi được hắn thưởng thức tận tình.
“? ”
Biểu cảm của Hứa Tri Ngôn tràn ngập nghi hoặc.
Linh hồn rực lửa ham muốn kiếm chát khi nãy chợt tắt.
Cái tên biến thái này con mẹ nó đúng thật là có bệnh!
Đột nhiên, màn hình nhảy ra nhiệm vụ mới.
【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ】
【Tên: Trò Chơi Cá Cược】
【Ghi chú: Nhiệm vụ được kích hoạt thật là kì lạ, không biết tại sao nó lại tồn tại nữa, lạ lùng thật sự… 】
【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (5h) 】
【Nhắc nhở: Phần thưởng không rõ nguồn gốc. 】
“Nếu như, tôi nói là nếu như tôi thắng và lột sạch được đồ của anh, thì số quần áo này có thể đem đi đổi thành tiền được không? ”
Hứa Tri Ngôn liếc mắt nhìn màn hình, hỏi.
“Đương nhiên là được. ”
Bạch Tẫn không cho rằng cậu thanh niên nghèo lần đầu biết đến các sản phẩm điện tử lại có thể thắng được hắn.
Mà ở nơi hắn không nhìn thấy được, trong bóng tối, cậu thanh niên dùng tay che miệng mình lại, sợ sẽ cười thành tiếng.
Cái này chẳng phải là tự chui đầu vào rọ à?
Hứa Tri Ngôn nghĩ vậy.