Chương 119: Triệu Chứng Sốt Cao
Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu/ Follow để theo dõi bản dịch. Kì Thời chuyển đồ đạc sang một cách suôn sẻ. Hành lý không nhiều, phần lớn chỉ là vài bộ quần áo để thay giặt và nhu yếu phẩm hàng ngày. Ngay cả hai chậu hoa ngoài ban công cũng bị đám dây leo âm thầm bám theo sau lưng Kì Thời xách đi mất. Đám dây leo này có mặt ở khắp mọi nơi, khả năng vươn dài đáng kinh ngạc. Mấy gói đồ nhỏ được chúng xách về phòng bệnh số 001 dễ như trở bàn tay, quả thực là nguồn lao động miễn phí tiện lợi nhất trần đời. Chúng còn tính tiện thể quấn luôn cả Kì Thời đi theo, nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối. Trên đường quay về, đầu cành rũ xuống thấp, trông ủ rũ chẳng khác nào cà tím bị sương giá đánh héo. Những phòng bệnh quanh phòng 001 đều trống huếch, không thấy một bóng người. Mở cửa bước vào phòng, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy những tán cây đại thụ xanh um trong sân, thấy cả khu rừng phía sau bệnh viện và cổng chính đằng xa. Chỉ là giờ đây, khung cảnh ở hướng cổng chính đã bị sương mù dày đặc nuốt chửng, chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Dù Tạ Vi Chỉ đã đồng ý ở chung, nhưng vì bộ dạng hiện tại nên hắn cực kỳ sợ ánh sáng. Kì Thời vừa hé một góc rèm, ánh sáng lọt vào, đám dây leo đang tản ra quanh phòng lập tức cuộn lại, quấn chặt lấy Tạ Vi Chỉ rồi trốn tiệt vào góc tối. Lúc Kì Thời quay người lại nhìn, chỉ còn thấy một quả cầu dây leo khổng lồ nằm im lìm trong góc tường. Chuyện này tạm thời không thể nóng vội, chỉ có thể để Tạ Vi Chỉ từ từ thích nghi và tin tưởng vào cậu. Tô Minh sau khi dẫn Kì Thời tới đây thì chẳng biết đã chạy đi đâu mất. Kì Thời lượn hai vòng tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng gã đâu, nhìn sang đám dây leo đang lẽo đẽo theo sau mình, cậu đành quay trở lại phòng. Cậu không bật đèn lớn mà chỉ đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Sắc trời bên ngoài dần tối sầm lại, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt, hiu hắt. Tạ Vi Chỉ vẫn cuộn mình trong kén dây leo nơi góc phòng, thế nhưng trên chiếc bàn bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc bánh kem nhỏ. Chiếc bánh chỉ to cỡ lòng bàn tay, bên trên điểm xuyết vài lát hoa quả, trông vô cùng ngon mắt, khơi dậy cơn thèm ăn. Trong phòng không có ai khác, Kì Thời biết rõ chiếc bánh này chỉ có thể là do Tạ Vi Chỉ mang tới. Cậu không bước về phía bàn mà đi thẳng tới góc phòng, vươn tay chạm vào lớp dây leo bao bọc bên ngoài. Đám dây leo như có linh tính, quyến luyến cọ nhẹ vào lòng bàn tay Kì Thời, nhưng tuyệt nhiên không chịu hé ra bất kỳ khe hở nào. Kì Thời đưa tay gõ nhẹ, thân mộc đằng cứng như đá phát ra tiếng cộp cộp, làm các đốt ngón tay cậu đỏ ửng. Đám dây leo vừa nhận ra điều đó liền hoảng hốt lùi lại phía sau, sợ cậu lại đưa tay ra lần nữa. Nhưng Kì Thời đã nhanh tay tóm được đám dây leo đang lùi bước kia, nói: "Cho tôi vào." "Tôi biết người ở bên trong nghe thấy mà." Đám mộc đằng trước mặt im lìm hồi lâu không chút động tĩnh. Kì Thời thầm thở dài, nghĩ rằng có lẽ mình đã ép hắn quá mức, chuyện này vẫn nên từ từ thì tốt hơn. Hóa ra Tạ Vi Chỉ nấp trong kén dây leo vẫn luôn âm thầm dò xét động tĩnh bên ngoài. Hắn cứ ngỡ Kì Thời định bỏ đi nên cuống cuồng điều khiển dây leo quấn chặt lấy cổ tay cậu, thô bạo xé toạc lớp vỏ cứng tạo thành một lối vào. Kì Thời ngẩn người mất hai giây, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười, rồi nương theo vết rách đó mà chui tọt vào bên trong khối dây leo. Chiếc bánh kem nhỏ trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Ngay sau khi Kì Thời lọt vào trong, vết rách trên thân dây leo liền khép chặt lại, kín như bưng, không chừa lại bất cứ khe hở nào. Nếu trong phòng ngập tràn ánh đèn vàng vọt thì bên trong kén dây leo lại là một thế giới hoàn toàn khác. Khối dây leo này vừa cao vừa rộng nhưng bên trong lại tối đen như mực, ngăn cách triệt để với ánh sáng bên ngoài. Kì Thời mới đi được hai bước đã cảm nhận được gì đó liền dừng lại. Cậu đặt tay lên cánh tay người bên cạnh, tiến lại gần rồi kiễng chân rướn người hôn một cái. Nhưng vì chênh lệch chiều cao nên nụ hôn chỉ chạm nhẹ vào cằm Tạ Vi Chỉ. Tạ Vi Chỉ im lặng không nói, cúi đầu nhìn xuống. Chạm phải đôi mắt long lanh như chứa chan cả hồ nước xuân của Kì Thời, hắn không kìm lòng được rướn tới muốn hôn tiếp, nhưng lại bị cậu né tránh. Kì Thời hôn xong liền lùi lại một bước nới rộng khoảng cách, vô cùng nghiêm túc dặn dò: "Không được trốn tránh tôi. Nếu trong người thấy khó chịu thì càng phải nói cho tôi biết, có như vậy tôi mới biết đường mà liệu." Trước thái độ nghiêm túc của cậu, Tạ Vi Chỉ ngoan ngoãn gật đầu, khàn giọng đáp một tiếng: "Được." Đám dây leo phía sau
Chương 119: Triệu Chứng Sốt Cao Đọc thêm »