Chương 35: Ôm Chặt Người Anh Em Bên Cạnh Bạn
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé Đừng xem chùa nho, sao như thưởng cho công dịch của bé nho (*σ´ェ`)σ ~~~~~~ Mỗi lần nhân viên phục vụ gõ cửa, thì nỗi sợ hãi càng lấn sâu thêm một tấc, bởi vì cô ta đang càng lúc càng tiến lại gần người phụ nữ. “Xin, xin chào…” “Phục vụ phòng…” Nhân viên phục vụ hít thở và run rẩy với biên độ lớn, cô ta run lẩy bẩy gõ cánh cửa tiếp theo, đầu cúi thấp không dám nhìn lên. Người phụ nữ chỉ còn cách cô ta khoảng một bước chân. Trong phòng im ắng, không có bất kỳ câu đáp lại nào, cô ta chỉ đành đi sang một căn phòng khác. Dưới cái nhìn chòng chọc của người phụ nữ, nhân viên phục vụ đi đến cạnh bà ta, rồi gõ cửa phòng trước mắt: “Xin chào… dịch vụ phòng đây…” “Cho hỏi… có phải vừa rồi quý khách đã gọi điện yêu cầu khăn tắm hay không?” Hành lang yên tĩnh được hai giây, thì từ đằng sau truyền đến giọng nói bay bổng của người phụ nữ: “Là… khăn tắm màu đỏ… mà tôi cần.” Sau khi sự im lặng ngắn ngủi qua đi, thì một giây sau, tất cả người chơi đều có thể nghe thấy tiếng hét thê lương của nhân viên phục vụ vọng vào từ bên ngoài, chợt tiếng thét dừng lại giây lát, rồi biến thành âm thanh nghe như cổ họng bị xé toạc ra, khiến người ta nổi cả da gà. “Hức… cứu, mạng…” “Cứu cứu… tôi…” Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của nhân viên phục vụ, cô ta vừa la hét vừa dùng tay đập lên cửa phòng của người chơi. “Mở mở mở cửa… xin hãy cứu cứu tôi…” “Xin các người… mở hãy mở cửa…” Quy tắc thứ 3: Nếu có nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào vào ban đêm, thì tuyệt đối không được mở cửa. Đừng nói là mở cửa, bây giờ người chơi ngay cả giường cũng không dám xuống, tất cả đều đang sợ hãi rúc ở trong chăn nhìn chằm chằm ra cửa, e sợ rằng cánh cửa mỏng quá sẽ bị gõ vỡ, dị quái bên ngoài sẽ lẻn vào được. Âm thanh kêu cứu và tiếng gõ cửa vang lên từng phòng một. Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh sởn tóc gáy đó vang vọng cả dãy hành lang, người chơi và cảnh tượng không thể nhìn thấy bên ngoài chỉ cách nhau có một cánh cửa, cho nên ai nấy đều hết sức hoảng sợ, chỉ có thể cầu mong cho tất cả mọi chuyện sẽ sớm qua đi. Tiếng ‘cốc cốc cốc’ vang lên ở sâu trong hành lang, âm thanh gõ cửa đau khổ vang lên thêm một chút, thì có tiếng mở cửa cót két vọng ra. Âm thanh này phút chốc khiến cho người chơi trên cả dãy hành lang đều phải kinh ngạc. Trên quy tắc rõ ràng có viết không được mở cửa vào ban đêm, vậy mà lại có người biết luật nhưng vẫn vi phạm? ! Nhân viên phục vụ khắp người đầy máu sững sờ nhìn bé gái đi ra đây mở cửa, nhất thời không biết nói cái gì. Chính xác mà nói là bé gái đã biến dị cái đầu, thân hình cũng trở nên gồ ghề không còn giữ được hình người, trong mắt nó là ánh sáng tà ác, nó hung dữ nhìn nhân viên phục vụ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, hiển nhiên là đang ở sẵn trong trạng thái tấn công. Nhân viên phục vụ nuốt lời vào trong bụng, chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa lùi một bước thì đã bị bé gái nhảy bổ lên, ấn xuống mặt sàn, bắt đầu dùng sức cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết vang, thậm chí còn thê lương hơn cả lần thứ nhất. Chuyện bé gái sẽ biến thành quái vật vào ban đêm là chuyện mà người chơi nào cũng biết, hơn nữa nó còn hung tàn đến cực độ, nhân viên phục vụ này đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tiếng nhai nuốt vang lên trong đêm được một lúc, thì thân hình của Ân Tu dần xuất hiện ở cửa. Cậu ngáp một cái, mặt mày buồn ngủ tựa lên thành cửa nhìn bóng hình đang ăn bừa bộn trên hành lang. Bóng dáng nho nhỏ, áo váy đỏ tươi, cơ thể biến dị méo mó mọc ra lông đen giống như những cư dân trong trấn mà họ đã nhìn thấy vào ban ngày. Theo lời của thị trưởng, thì nguyên nhân người dân và bé gái biến thành quái vật là do cùng một nguồn, đó là người phụ nữ. “Ăn no chưa?” Ân Tu kéo theo âm thanh nhỏ nhẹ dò hỏi: “Ăn no rồi thì quay về phòng ngủ.” Cái đầu méo mó của bé gái quay sang nhìn thẳng vào Ân Tu, mắt nó đỏ au, trong miệng vẫn đang gặm nửa cánh tay. Nó dừng lại một chút, rồi nuốt luôn cánh tay còn sót lại vào bụng, rồi lại há to miệng tiếp tục gặm cắn cái xác của nhân viên phục vụ. Ân Tu tựa cửa nheo mắt, gật gù buồn ngủ, bé gái thì đang thực hiện hành vi ngũ mã phanh thây, khung cảnh này sao càng nhìn càng thấy quái gở, cho dù đã qua bao ngày rồi nhưng người xem vẫn chưa thể hết bàng hoàng. “Lòng bao dung của Ân Tu đối với dị quái mạnh thật đấy… còn thật sự nhìn nó ăn mà không thay đổi sắc
Chương 35: Ôm Chặt Người Anh Em Bên Cạnh Bạn Đọc thêm »