Chương 75: Đói Bụng
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Tha cho anh thì cũng được đi. “Diệp Thiên Huyền lười nhác liếc nhìn bộ đồ của người nọ, cho dù có dùng hết sức kéo người ta ra ngoài phía cửa sổ, nhưng đồng thời cũng để ý không cho đối phương thật sự rơi xuống, cảm giác lơ lửng trên không, sống dở chết dở này khiến cho tinh thần người chơi suy sụp đến cực độ. “Đạo cụ mà tôi cần khi nãy, anh đưa tôi trước, sau đó lại đi giải quyết một con dị quái giúp tôi, xong việc, thì tôi sẽ cân nhắc mà tha cho anh một lần. “Diệp Thiên Huyền thong dong bàn điều kiện. Lần này cho dù anh ta có được nước làm tới đến cỡ nào thì cũng không có ai ngăn cản được anh ta, cho nên da mặt đã dày hẳn lên. “Giải quyết… dị quái? Tôi đã cho anh đạo cụ rồi, sao còn phải giúp anh giải quyết dị quái nữa… “Người chơi khóc không ra nước mắt. “Anh cứ nói là có giải quyết hay không đi, nếu không, thì tôi sẽ xử lý anh ngay bây giờ. “Giọng nói của Diệp Thiên Huyền bỗng trở nên hung dữ, ngay lập tức ra vẻ buông tay đang nắm lấy bộ đồ của người chơi. Đối phương bị dọa đến run cầm cập, nhanh chóng kêu la oai oái: “Đừng buông tay đừng buông tay! Tôi đưa anh đạo cụ! Cũng sẽ giải quyết dị quái cho anh! Chỉ cần anh tha cho tôi thì anh muốn gì cũng được! “ Diệp Thiên Huyền lúc này mới bất đắt dĩ kéo đối phương trở lại khỏi ô cửa nguy hiểm, người chơi đó bị dọa đến mặt không còn giọt máu nào, run lẩy bẩy lấy từ trong túi ra một đồng xu đưa cho Diệp Thiên Huyền, rất thành thật, không còn mang chút dáng vẻ hung ác nào. Ân Tu liếc nhìn, để ý thấy có một bóng hình mờ mờ ảo ảo đứng cạnh Diệp Thiên Huyền, trông như Tội Môn. Cái bóng đó mặc bộ đồ màu đỏ, đeo mặt nạ trắng cùng loại với Lê Mặc, điểm khác biệt ở đây, chính là vết sẹo đỏ rực ở trên đó. Hắn đứng cạnh Diệp Thiên Huyền, không ngừng thì thầm lẩm bẩm bên tai anh ta, giọng nói ngập tràn cơn giận đang chực chờ bùng nổ: “Giết hắn giết hắn giết hắn giết hắn… “ Có lẽ người chơi kia cũng đã nghe thấy rồi, hắn thất thần nhìn Diệp Thiên Huyền, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Bây giờ, món đạo cụ hữu dụng nhất của hắn đã bị cướp mất rồi, lát nữa còn phải đi giết dị quái, Diệp Thiên Huyền muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Cảm giác mạng sống của mình bị người khác nắm giữ khiến cho người chơi rơi vào tuyệt vọng cùng cực, hơn nữa, Tội Môn bên cạnh Diệp Thiên Huyền còn đang vội vàng hối thúc anh ta giết hắn, trong mắt của hắn, bản thân chẳng khác một cái xác chết là bao. Từng âm thanh rì rầm vụn vặt đó giống y hệt với Đố Kỵ trong sảnh lớn lúc trước, nhỏ nhẹ mà thấp trầm vang vọng bên tai người bị ràng buộc, giọng nói hối thúc không ngừng, khiến trạng thái của người bị ràng buộc vô thức bị ảnh hưởng. Diệp Thiên Huyền chau mày, xem ra là đang rất bực bội, sắc mặt người chơi cũng trở nên tệ hơn. Tiếp đến, Diệp Thiên Huyền quay người, trở tay tát một bạt tai lên mặt nạ của Tội Môn, cáu gắt nói: “Mày đang dạy tao làm việc à? Tao giết hay không mày quản được hả? “ “Im lặng cho tao! Còn không muốn ràng buộc nữa thì cút đi! “ Tội Môn im bặt, ngoan ngoãn vâng lời đứng sát bên Diệp Thiên Huyền, không nói thêm câu nào. Người chơi kia sững sờ, có hơi kinh ngạc. Chẳng phải Tội Môn là sự tồn tại mà bất kì người chơi nào trong phó này cũng đều muốn có được hay sao? Thế mà người này nói mắng là mắng, dáng vẻ còn rất cáu kỉnh nữa! Mấu chốt là chiêu này thật sự công hiệu! Đại lão chính là như thế này sao? Quả không hổ danh là Ân Tu giết xuyên phó bản ai nghe đến đều phải khiếp vía, quá mạnh rồi! ●●闻风丧胆 (wén fēng sàng dǎn) – là một thành ngữ tiếng Trung, dịch sát nghĩa là:> “Nghe thấy gió cũng đã mất mật”(tức là chỉ cần nghe đến tên hoặc tin đồn về ai đó là đã sợ mất vía rồi)●● Sự sùng bái tăng lên thấy rõ trong mắt người chơi: “Anh Ân Tu, anh muốn tôi đi giải quyết con dị quái nào? Tôi đi ngay đây. “ Diệp Thiên Huyền dạy bảo xong Tội Môn thì che miệng ho vài cái, khuôn mặt héo hon trắng nhợt đó chẳng có liên hệ gì với sát thần trong lời đồn, nhưng chẳng hiểu tại sao người chơi kia lại không có chút hoài nghi. Cái khí thế hung hãn này, ai mà dám nói không phải là đại lão chứ! Ốm yếu? Vậy há chẳng phải càng khiến cho anh ta trở nên càng cool ngầu hơn sao, cơ thể yếu ớt mà có thể giết xuyên toàn phó bản đó. “Khụ khụ… “Diệp Thiên Huyền chau mày cố nén vài tiếng ho, sau đó mới thận trọng vỗ vai người chơi trước mặt: “Anh yên tâm, tôi nói không
Chương 75: Đói Bụng Đọc thêm »