005- Bé Gái
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) “Không phải cậu ta đã thông quan phó bản rồi sao, tại sao lại quay trở lại sau 6 năm chứ?” “Lần này cậu ta vào phó bản nào?” “Quái Vật Của Trấn Nhỏ.” “Cũng may cũng may, không phải phó bản của tôi.” “Nhưng mà lần này phải làm sao đây? Các phó bản trước đều bị cậu ta giết xuyên rồi, ngay cả đám người đi chung cũng được nằm không thông quan, chẳng lẽ lần này cũng để lặp lại việc lúc trước sao?” “Chỉ có thể miễn cưỡng gia tăng độ khó thôi! Trước mắt cứ đi xin phép đổi quy tắc, để cậu ta không thể làm hại quỷ quái.” “Vậy còn lũ quỷ quái của phó bản này…” “Đổi mới hết! Đổi thành cái lũ không quen biết Ân Tu ấy!” “Chỉ có thể như vậy thôi.” Sau khi những âm thanh thì thầm to nhỏ qua đi, thì phó bản chính thức bắt đầu. Giao diện hiển thị thông tin người chơi dần dần biến mất, bóng tối cũng nhạt đi, cảnh tượng bên trong cũng trở nên rõ ràng hơn. Quảng trường trấn nhỏ, bên dưới máy chiếu ngồi đầy chi chít các bóng đen, ngay cả Dạ Nương Nương cũng đang nằm rạp tại đó để xem, mặt mày không vui vẻ chút nào. Bên trong các căn nhà của trấn nhỏ, có vô số người chơi từ bỏ giấc ngủ mà ngồi xem phát sóng trực tiếp trên tivi. Phó bản vừa bắt đầu thì bình luận đã đầy màn hình. “Tôi không nhìn lầm chứ? Người vào phó bản là Ân Tu à?” “Là Ân Tu, tôi ở cùng một con hẻm với cậu ta, động tĩnh ban nãy rất lớn, chắc là lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi.” “Cảm giác giống như đang nằm mơ vậy… tôi vậy mà có thể nhìn thấy bộ dạng Ân Tu tiến vào phó bản…” “Lúc trước có người nói thật ra cậu ta rất lợi hại, tôi nghĩ chắc là đang thổi phồng thôi, hiếm khi nào mà cậu ta vào phó bản, tôi phải xem xem cậu ta mạnh cỡ nào.” “Tôi cảm thấy hơn nửa là bốc phét rồi, nhưng bản thân cậu ta không được bình thường là điều hiển nhiên rồi.” “Những người chơi khác của trấn nhỏ trong phó bản này đều tỉnh lại rồi, mau xem đi.” “Phó bản này tôi từng thông quan rồi, là loại phó bản sinh tồn dành cho người mới, không khó.” “Vậy mà Ân Tu lại tiến vào phó bản dành cho người mới? Chẳng lẽ trước đây cậu ta thật sự chưa từng vào phó bản sao?” “Mấy người phía trên đều chưa xem thông tin người chơi chứ gì, Ân Tu người ta là đại lão đã thông quan toàn bộ phó bản đó.” “Thật hả???” Nương theo đống bình luận bay tùng phèo trên màn hình, Ân Tu cũng chậm rãi mở mắt. “Lại tiến vào rồi…” Cậu ấp úng lẩm bẩm rồi ngồi dậy từ trên giường, hòa hoãn đôi chút nét mệt mỏi trên gương mặt rồi mới ngẩng đầu quan sát xung quanh. Đây dường như là một căn phòng dành cho nữ, cậu không có ấn tượng gì với nó, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh nhắc nhở: “Chủ đề phó bản lần này: Lũ Quái Vật Của Trấn Nhỏ.” “Bé gái hạnh phúc theo chân mẹ đến nhà bà ngoại ở Thị Trấn Quái Vật. Mẹ của bé có việc cần phải rời nhà ba ngày, bạn cần phải giúp đỡ bé gái tội nghiệp thành công vượt qua ba ngày ở thị trấn đâu đâu cũng có quái vật này, để cô bé có thể chờ được mẹ mình trở về.” “Phòng của bé hình như có một số nguy hiểm, bạn cần phải dựa theo những điều ghi trong tờ giấy mà mẹ bé để lại để giúp bé sống sót, cần ghi nhớ phải luôn cẩn thận lũ quái vật bên cạnh.” Sau khi âm thanh vang lên, Ân Tu cố gắng nhớ lại những thứ có liên quan đến phó bản, nhưng thật sự là đã quá lâu rồi, trong đầu cứ mơ hồ, không giúp được gì. “Cứ ra ngoài trước vậy.” Ân Tu lẩm bẩm rồi đứng dậy đi ra mở cửa phòng. Đồ vật trong nhà rất đơn giản, từ các vật phẩm sinh hoạt hằng ngày có thể thấy là chỉ có đồ của phụ nữ trưởng thành và một đứa trẻ, hoàn toàn phù hợp với gợi ý về bối cảnh, nếu người mẹ đã không có ở đây thì trong căn nhà này nhất định sẽ có một bé gái. Ân Tu không có gấp đi tìm làm chi, cậu đi qua lại trong phòng khách vài vòng, chú ý đến trên bàn có hai tờ giấy. Một tờ là chữ đen quy tắc quen thuộc, một tờ là chữ viết tay. Chữ quy tắc màu đen là quy tắc sinh tồn thân thuộc với người chơi. 【Quy tắc sinh tồn trong phó bản 1: Không được để bé gái nhìn thấy quy tắc trong phó bản.】 Ngay lúc Ân Tu đang xem tờ giấy này thì một căn phòng khác trong phòng khách được mở ra. Một bé gái mặc váy đỏ đang ôm thỏ bông thò đầu ra ngoài, nó nhìn sang Ân Tu, trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Anh là người mà mẹ tìm đến để chăm sóc cho em sao?” “Ừm.” Ân Tu lười biếng đáp một tiếp rồi phớt lờ bé gái, tiếp tục đọc thông tin bên dưới. 【Quy tắc sinh tồn trong phó bản 2: Không được từ chối các yêu cầu do bé gái đưa ra.】 “Anh ơi.” Không biết bé gái váy đỏ đã đi đến bên cạnh Ân Tu từ lúc nào, nó mỉm cười