025 – Chẳng Phải Đã Nói Trước Ở Đây Chỉ Có Người Chơi Thôi Sao
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~~~~ Thanh đao sắc bén, lạnh lẽo chém vỡ thân hình quái vật ra làm hai. Cơ thể màu đen lập tức ngã xuống đất cùng với chất lỏng màu đỏ bay lả tả, cùng lúc đó tay trái của Ân Tu bị người ta kéo một cái, bé gái bỗng nghiêng ra khỏi lòng cậu. “Anh trai cứu – –” Bé gái hoảng hốt hét lên. Trong lúc nhất thời, Ân Tu vô thức muốn bảo vệ bé gái đang được bế trên tay trái của mình, nhưng nó lại biến mất cực nhanh, thậm chí chưa kịp nói hết câu kêu cứu thì đã biến mất không thấy tăm hơi, đồng thời người biến mất cùng lúc đó còn có cả Vương Quảng. “Ân Tu! Coi chừng phía trước!” Chung Mộ hét lên nhắc nhở một tiếng. Ân Tu vừa quay đầu thì quái vật màu đen đã bổ nhào đến trước mặt cậu, nó há cái miệng máu to đùng đầy răng nhọn, nhắm thẳng vào đầu cậu. Tuy nhiên, giây tiếp theo, trường đao xoay vần, lưỡi đao sắc bén đâm mạnh vào miệng con quái vật, xác của nó bị Ân Tu đá văng ra ngoài. Hai con quái vật liên tiếp bị chém chết khiến lũ quái phía sau càng thêm hung tợn, đỏ mắt nhìn cậu. Ân Tu hít thật sâu, đôi mắt giá buốt đến cực độ, cậu nhìn lũ quái vật, cán đao bị siết chặt đến mức khe khẽ vang lên. Chung Mộ có thể cảm thấy được rằng cậu đang rất tức giận, cậu ta sợ hãi lùi ra sau hai bước, kinh hoàng mà ngã ra đất, trơ mắt nhìn Ân Tu mang theo trường đao phút chốc xông vào đám quái vật màu đen. Quái vật còn chưa kịp chủ động tấn công thì cậu đã xông lên rồi, hành động này đối với một người vẫn luôn không tham gia vào các trận cãi vả, luôn lấy tĩnh chế động như Ân Tu mà nói là rất kì lạ, có thể chắc chắn rằng cậu đang rất tức giận và nghĩ rằng bé gái đã bị lũ quái vật bắt đi. Đột nhiên, máu văng tứ tung từ trong đám quái vật, thậm chí không nhìn ra được bóng người đang chuyển động trong đó chính là Ân Tu, nhưng có thể nhận ra thanh đao dài đó. Mỗi nơi cậu lướt qua đều vang lên tiếng gầm của quái vật, thảm thiết vô cùng. Thay vì nói lũ quái đang tập kích cậu thì trái lại cảnh tượng này lại càng giống như cậu đang đồ sát bọn chúng, khung cảnh khủng khiếp tột độ.Wattpad: tuyetnhi0753 “Yêu cầu mấy bé dị quái còn nhỏ nên có dị quái trưởng thành xem cùng.” “Lực chiến này… chẳng trách lại là người trước đó đã gi.ết xuyên phó bản để ra ngoài.” “Có chút ghê rợn đó mấy anh em, không hiểu sao tôi lại thấy sợ hãi khi xem cảnh này.” “Ừ… giết đến đỏ mắt luôn rồi, tôi có thể khẳng định đây không phải là cách chính xác để vượt ải, nhưng… bây giờ còn có thể ngăn được cậu ta không?” “Nếu cậu ta gi.ết hết quái vật trong thị trấn thì liệu có gây ảnh hưởng gì cho phó bản không nhỉ?” “Có thể sẽ có ảnh hưởng…” “Vậy thì phải trách cái tên Vương Quảng kia ấy! Lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy gã sử dụng đạo cụ cướp bé gái đi!” “Chắc là thằng đó muốn bỏ lại mấy người này chứ gì!” “Nói gì thì nói, ai ra ngăn cậu ta đi, tôi thật sự sợ giết hết người dân là sẽ ảnh hưởng đến phó bản đấy.” “Chắc là không can ngăn được đâu, mà làm sao để qua được cái phó bản này ấy nhỉ?” “Theo như quy tắc thì dắt bé gái về đây sẽ không tránh khỏi việc kích hoạt sự việc này, như vậy thì sẽ tự có biện pháp giải quyết kín, chỉ cần dựa theo quy tắc không đi vào nhà của người dân trong trấn là được.” “Biện pháp mà ông nói là đây á hả?” Sau khi Ân Tu tàn sát đám quái một cách đẫm máu thì đã có không ít quái vật rút lui, muốn chạy trốn, nhưng Ân Tu không để chúng rời đi. Ban đầu, vẫn có quái vật kiên trì bổ nhào lên cắn xé Ân Tu, nhưng sau khi từng xác chết rơi rụng thì bọn chúng cũng bắt đầu hoảng sợ, dần dần có suy nghĩ muốn rút lui, không còn con nào dám chủ động tiến lên nữa. Hiện trường dần rơi vào thế bế tắc, vừa hay ngay lúc này, có một âm thanh quen thuộc hét lên can ngăn ở ngoài vòng quái vật: “Ban ngày ban mặt! Ai cho các người ra khỏi nhà! Đều không muốn sống nữa rồi đúng không!” Giọng nói này vừa vang lên thì lũ quái vật như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, không một ai muốn ở lại thêm nữa mà bỏ chạy tán loạn không kịp nhìn đường, phóng ngay vào nhà mình, kính koong một tiếng cửa đóng lại, dường như chỉ trong chớp mắt, con đường đầy rẫy quái vật màu đen đã trống rỗng, chỉ còn lại vài bóng người sót lại ở giữa con đường. Người đến chính là trấn trưởng. Ông ta quét mắt nhìn xuống con đường rải đầy xác ch.ết, sau đó tập trung vào bóng người đứng ở chính giữa. Ân Tu cầm đao đứng giữa đám xác của quái vật, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm máu đỏ
025 – Chẳng Phải Đã Nói Trước Ở Đây Chỉ Có Người Chơi Thôi Sao Đọc thêm »