Chương 52
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Ngọn lửa rực cháy mãnh liệt, xác chết khắp nơi. Phần lớn người xem trong khu bình luận còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một tiếng nổ bất thình lình vang lên làm cho mơ hồ. 【Aaaaaaaaa tại sao! Sao lại đột nhiên nổ rồi?!】 【Từ lúc vào phòng livestream này, không biết đã rơi vỡ, hư hết bao nhiêu cái điện thoại rồi!】 【Tôi cũng vậy! Chẳng qua tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra hơn.】 【Tiểu Bách Vạn đâu? Tại sao? Vì đám nhân tra này có đáng không? Đây chỉ là một phó bản của trò chơi mà thôi, không nhất thiết phải đồng quy vô tận cùng với bọn NPC đâuuuuuu aaaaaaaa.】 *Nhân tra: những kẻ xấu xa, cặn bã của xã hội. 【Thuốc nổ T.N.T đó đắt lắm, vậy mà thật sự có người mua luôn!?】 【Tôi nhìn thấy cái đó rồi, là Tiểu Bách Vạn dùng đạo cụ đổi với Diêu Tiên Tiên đó!】 【Huhuhuhuhuhu Tiểu Bách Vạn của tôiiiiiiii…】 【Lầu trên đừng khóc nữa, người ba Bách Vạn của cậu còn ổn phết, cậu con m.ẹ nó nhìn lên màn hình đi!】 Lúc nhìn thấy Hứa Tri Ngôn bước ra từ trong ngọn lửa, quần chúng quên luôn soát đạn mạt. Lúc này, mọi người mới ý thức được, Thủ Cốt được khảm vào tay đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt kia hóa ra lại có công dụng như vậy, ai cũng ngước nhìn thèm thuồng. 【Đù đù đù đù đù thần khí đỉnh vãi!】 【Mạ ơi đạo cụ của cậu ta lợi hại ghê! Chuyên dùng cho xe tự nổ được luôn!】 【Vợ Ngôn Ngôn hôm nay sửa soạn rất là đẹp trai! Liếm liếm liếm!】 【???? Lầu trên, cút, hiểu không?】 【Cho nên tôi không hiểu tại sao Tiểu Bách Vạn lại cứu người phóng viên kia, rõ ràng cậu ta đã có kế hoạch giải quyết tốt hơn rồi mà.】 【Bởi vì lựa chọn cứu phóng viên ở lần chơi thứ nhất đã dẫn đến kết quả như hiện nay, nếu ở lần thứ hai không cứu phóng viên thì khi quay trở về có lẽ Trường Học Khiếm Thị sẽ lại trở thành một bộ dạng khác nữa 】 【Được đó, đi một bước tính ba mươi bước?】 Bên trong đống đổ nát đang bốc cháy. Hứa Tri Ngôn đi vòng qua trụ đá đã bị sụp đổ, dựa theo chỉ thị nhắc nhở mà đi đến trước một cánh cửa ẩn, nhìn cánh cửa không chịu chút tổn hại nào trong trận nổ vừa rồi, cậu khó mà nói nên lời. Xem ra Phòng An Toàn đang ở bên dưới. Khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào, phòng livestream đột nhiên tối thui, thông tin phó bản hiện ra trên màn hình. 【Phó bản Trường Học Khiếm Thị đã kết thúc】 【Yêu cầu người chơi thoát khỏi phó bản trong vòng nửa tiếng】 【Có thể lựa chọn lập tức tổng kết phó bản, nếu không chọn lựa thì 60 phút sau phó bản sẽ tự động kết toán.】 Không có thời gian cho việc kết toán này, Hứa Tri Ngôn lần mò đi xuống tầng trong bóng tối, hướng về nơi sâu nhất bên trong Trường Học Khiếm Thị. Sau khoảng 3, 4 phút thì cậu đã đi đến trước một cánh cửa mới. 【Nhiệm vụ bổ sung: Tìm kiếm Phòng An Toàn bên trong phó bản】 【Tiến độ: 98%】 Lúc này thời gian an toàn tuyệt đối đã trôi qua, ngoài việc kết toán phó bản thì Hứa Tri Ngôn chỉ còn có thể đẩy cánh cửa này ra. Biết rõ Bạch Tẫn và Phòng An Toàn đang ở gần đây. Cậu hít sâu một hơi, không tiếp tục do dự mà đi về phía trước. Bên trong tối đen như mực y như trong tưởng tượng, không có một tia sáng nào, Hứa Tri Ngôn cẩn thận sờ vào vách tường tránh cho bản thân bị té ngã. Trong bóng tối truyền đến âm thanh yếu ớt của Bạch Tẫn. “Anh đến tìm tôi rồi.” Giọng nói của cậu ta dường như rất bi thương, lại có phần mừng rỡ. Hứa Tri Ngôn cảm thấy cổ tay của mình bị nắm lấy, sức lực rất lớn gần như muốn bẻ gãy tay cậu. Cậu thử rút ra vài lần nhưng không dược, chỉ đành nhỏ giọng ôn hòa dỗ dành Bạch Tẫn. “Ừm, tôi đến rồi.” Sự yên lặng ngắn ngủi qua đi, Hứa Tri Ngôn thấy Bạch Tẫn không nói lời nào, liền tiếp tục nói: “Tôi đã chặt đứt hết tất cả mọi nguồn cơn của chuyện này, sau này sẽ không còn có ai bị bức hại tại ngôi trường này nữa.” Dù sao cũng không nhìn thấy gì, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, nói: “Tôi cho cậu hai sự lựa chọn.” “Thứ nhất, cậu theo tôi trở về Phòng An Toàn, thứ hai, cậu tự mình ở lại chỗ này.” Hiện giờ các loại chuyện ngoài ý muốn tại nơi này đều được giải quyết cả rồi, cho dù Bạch Tẫn muốn rời khỏi khuôn viên trường, hoặc vào thị trấn thì chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn cúi đầu xuống. Bạch Tẫn trước mắt này thật sự còn có thể dùng hình thái của con người để tiếp tục tồn tại sao? Nếu đối phương thật sự không xảy ra vấn đề gì, thì tại sao không chịu dùng bộ dạng thật để gặp người chứ? Đột nhiên Hứa Tri Ngôn cảm thấy có vật gì đó được nhét vào trong tay. Là một con dao. “Anh ở lại, hoặc giết chết tôi.” Hứa Tri Ngôn nghe được tiếng nói của Bạch Tẫn gần sát bên tai, sau đó, một nụ hôn mang theo sự tuyệt vọng cùng sự cẩn trọng tỉ mỉ rơi trên khóe môi cậu. Hơi thở