Chương 62
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ “Tìm thấy rồi…” Giọng nam xa lạ nhưng lại êm tai vang lên khiến quả tim của Hứa Tri Ngôn nổi da gà, nổi da gà. Cậu không muốn biết liệu đối phương có phải là đối tượng nợ tình của mình hay là không, ngay cả quay đầu lại cậu cũng không muốn. Không khí dần ngưng đọng trong lều vải chật hẹp. Hứa Tri Ngôn cứ cân nhắc mãi xem nên nói gì vào lúc này thì mới tốt. Bây giờ xin lỗi một tiếng thì còn kịp không nhỉ? Ngay lúc lâm vào đường cùng thì cậu đột nhiên phát hiện ra một cái BUG. Một cánh tay nửa trong suốt từ sau vươn ra định bắt lấy tay cậu, nhưng lại không bắt được mà xuyên hẳn qua tay Hứa Tri Ngôn. Ác linh chỉ có thể hóa thành mộng yểm. Đ.ệch! Cậu cũng có ngủ đâu mà phải sợ! Có thần khí thức đêm trợ giúp, ý chí của Hứa Tri Ngôn lần nữa vươn lên. Cậu ngồi thẳng lưng lên, gần như ngồi chồng lên người ác linh đến đòi nợ tình phía sau. Ừm, có chút lạnh, nhưng vẫn chấp nhận được. Nghĩ vậy, cậu quyết định phớt lờ đối phương, tuy rằng trốn tránh là rất hèn nhưng mà có tác dụng, dù sao thì chỉ cần đợi đến ngày mai gặp được những người chơi khác ở hồ chứa là ổn rồi, còn cái nhiệm vụ rách này không làm cũng được! Hiện tại còn khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa thì trời mới sáng, Hứa Tri Ngôn xoa xoa mi mắt, sau khi lên kế hoạch từ bỏ 15% còn lại của nhiệm vụ kia thì cậu chợt có chút tò mò. Tại sao trò chơi lại sắp xếp cho ba NPC kia đồng hành với mình? Rốt cuộc thì cậu cần phải làm gì để xử lý ba người bọn họ? Nếu cứ mặc kệ như vậy thì ba NPC kia sẽ tiến vào một vòng nhân quả báo ứng, có cậu hay không thì có khác gì đâu! Bên trong phòng phát sóng, người xem đang thắp nến thay cho Hứa Tri Ngôn- người đang thiếu hụt các mắt xích liên quan đến thông tin nhiệm vụ. 【Tiểu Bách Vạn không có chút suy nghĩ nào muốn cứu ba NPC kia luôn…】 【Vậy ngày mai cậu ta phải làm sao đây?】 【Ngay cả mấy ác linh này sau khi giết người rồi sẽ ra sao cậu ta còn không biết, thì đương nhiên là cậu ta sẽ không cứu rồi!】 【Hahahahaha mắc cười quá, Tiểu Bách Vạn đến giờ vẫn nghĩ mọi thứ ổn áp lắm hahahahahaha.】 【Nhưng cậu ta không cần phải ngủ, như vậy không cần cứu cũng được mà đúng không?】 【Thắp nến.jpg】 Thì ra, bên trong nhiệm vụ tiên quyết này, người chơi cũng cần phải giải quyết ác linh đang quấn lấy ba NPC đồng đội kia. Nếu không, sau khi gi.ết hết bọn họ thì người chơi sẽ trở thành người sống duy nhất còn lại ở gần đó, và sẽ thừa nhận hết giá trị thù hận, hình thành trận hình 1 đấu với 4 ác linh. Nhưng Hứa Tri Ngôn không biết điều này. Sau khi dùng thuốc thì cậu sẽ không buồn ngủ và sẽ không cần ngủ, những nhiệm vụ liên quan đến mộng yểm đều rời xa tầm tay cậu. 【Cho nên, ai có thể giải thích giúp tôi một chút cái thứ đằng sau cậu ta là loại quỷ gì không?】 【Thứ đó là người hả? Sao tôi thấy hình thể của thứ này tích thành một đống màu đen chẳng giống người chút nào, nhưng mà Tiểu Bách Vạn đã sử dụng Nước Mắt Rắn rồi, liệu cậu ta có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó không nhỉ?】 【Tôi cảm thấy đây là một quái vật hệ Ác Linh, dù sao thì cậu ta đã từng cho nổ tung một phó bản, tuy Hệ Thống Chủ không đưa ra thông báo nào, nhưng nhất định nó đang muốn chỉnh cậu ta, bây giờ dù có tìm một nhân hồn đưa vào giấc mơ của cậu ta thì cũng bị lừa nát thôi, nên cứ đưa một linh thể của quái vật vào, vậy thì cho dù cậu ta nói gì nó cũng sẽ không nghe, cứ vậy mà làm cậu ta!】 【Làm… là cái mà tôi đang nghĩ đến đúng không?】 【? Lầu trên??】 Mà ở phía bên kia, ác linh đến đòi nợ tình bị phớt lờ cứ nhìn chằm chằm Hứa Tri Ngôn, nhân vật mục tiêu của nó lại hoàn toàn không đoái hoài gì đến nó cả. Không những không đáp lời nó, còn nằm luôn tại chỗ. “Em nhìn thấy tôi.” Nó dùng giọng điệu chắc chắn mà khẳng định. Hứa Tri Ngôn nhắm mắt lại, cậu nằm nghiêng người qua, sau khi nghe được lời nói của ác linh thì cũng không thể hiện phản ứng gì, giống như bị điếc vậy. Thấy đối phương im lặng, cậu hơi hé mắt quan sát tình hình bên ngoài lều vải. Đập vào mắt không phải là linh thể như trong trí tưởng tượng của cậu. Trông không giống chi tứ chi của con người chút nào. Cái thứ phát ra ánh sáng nhàn nhạt và nửa trong suốt đó hình như là… vảy? Cái quỷ gì vậy? Ác linh của cậu không phải do con người biến thành sao? Đột nhiên một khuôn mặt to lớn xuất hiện trước mặt cậu. “Em nhìn thấy tôi.” “Em đổ tro cốt của tôi, còn phớt lờ tôi.” Ác linh đòi nợ tình lại mở miệng lần nữa. Suy nghĩ trong lòng Hứa Tri Ngôn bay tán loạn, trong đầu cậu có thứ gì đó vụt qua, cậu không giả vờ ngủ nữa mà mở mắt đánh giá kĩ càng cái tên trước mặt