Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 112: “Đêm Qua Hai Người Ở Cùng Nhau? “

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~ “Cốc cốc cốc- – “ Nanncey có hơi căng thẳng khi đứng trước cửa căn 1402. Cậu ta không khỏi ấn ấn vành nón, để bản thân trông như một người thợ sửa chữa bình thường. Thật ra ngay  khi lên đến tầng này, thì cậu ta đã có chút hối hận. Tại sao cứ phải đến đây? Là bởi vì câu khen ngợi đó sao? Nanncey cảm thấy suy nghĩ của mình giờ đây rất loạn. “Két – – “ Cửa đã mở ra. Ánh sáng ấm áp bên trong căn nhà soi  rọi hành lang mờ tối, Nanncey bất ngờ, nheo mắt, đợi đến khi nhìn thấy được mặt của người bên trong  thì sắc mặt cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Người mở cửa không phải là Hứa Tri Ngôn, mà là một người đàn ông lạ mặt. Chiếc kính gác gọn trên sống mũi người đàn ông, anh ta đi chân trần, không gài nút áo, để lộ bộ ngực trần. “Cho hỏi cậu tìm ai? “ Thấy cách ăn mặc của Nanncey, đối phương lại hỏi thêm một câu: “Tôi không nhớ là mình có gọi người đến kiểm tra đường điện. “ Rõ ràng nhìn thì thấy là một NPC cư dân tại gia bình thường, nhưng lại truyền đến một cảm giác áp bức khó hiểu. Nanncey nhớ người này. Có một lần, cậu ta đi đêm ngang qua tòa nhà này, đã nhìn lên theo thói quen, cậu ta nhìn thấy Hứa Tri Ngôn đã cùng người này đứng bên cửa sổ. Tuy rằng khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ được, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự thân mật qua động tác của hai người. Nanncey không để chuyện này trong lòng, cậu ta hỏi. “Hứa Tri Ngôn có ở đây không? “ Thường hay xảy ra chuyện người chơi bức hại NPC trong phó bản. Dù sao đây cũng là trò chơi sinh tồn, mỗi ngày lưỡi dao đều phải dính máu, không biết ngày nào thì sẽ ch.ết. Mà ở trong phó bản, vốn không phải NPC nào cũng cần người chơi chém gi.ết, ở trong đó cũng có không ít NPC chức năng, bọn họ hiền lành xinh đẹp, nên có kha khá người sẽ phát tiết chút gì đó lên họ. Nanncey nghĩ bản thân nên tôn trọng khuynh hướng tính dục kì lạ của Hứa Tri Ngôn, tìm một người đàn ông đẹp trai hình như cũng không có vấn đề gì? Bạch Tẫn nghe thấy câu hỏi này, không những không tức giận mà còn cười ghê hơn nữa. “Hai người quen nhau à? “ Ý cười đó không tới đáy mắt, lời nói ra cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Nó có chút tức giận. Quả nhiên đúng là một tên nhóc lừa đảo nhỉ? Lúc trước rõ ràng đã nói là không quen, nó thế mà còn tin rồi. Bây giờ người cũng đã tìm đến tận cửa, nó muốn xem xem Hứa Tri Ngôn dự định sẽ giải thích như thế nào. Tuy rằng sức mạnh đã bị áp chế đôi chút, trước khi đi Hứa Tri Ngôn còn thêm cho Bạch Tẫn nhiều hạn chế mới, nhưng dù sao thì đây cũng là địa bàn của nó. Nanncey gần như cảm nhận được sự dao động năng lượng trong căn hộ 1402 ngay lập tức. Cậu ta lùi lại vài bước, thanh song đầu đao không biết đã xuất hiện từ bao giờ, bay lượn một vòng điêu luyện trên không trung, bày ra tư thế phòng bị. “Anh là ai? “ NPC bình thường không thể nào có mức dao động năng lượng lớn đến vậy. Câu hỏi này như là đã chọc cười Bạch Tẫn. “Tôi ấy à? Tôi chính là người yêu của em ấy, là người giám hộ cho con của em ấy. “ Lúc nói lời này, cằm dưới của Bạch Tẫn giương cao, dường như rất là tự hào. Thật ra nó có hơi mâu thuẫn. Nó cảm thấy bản thân đúng là thích Hứa Tri Ngôn. Sức sống cuồn cuộn của đối phương, cùng thân thể hoàn mĩ không tì vết, ngay cả cái thói tham lam tệ hại trộn lẫn với vẻ ngây thơ đơn thuần, thứ gì cũng hấp dẫn nó cả, khiến nó say mê không thôi. Nhưng mà sức mạnh bị áp chế, tự nguyện và bị động làm chó, ít nhiều cũng có chút khác biệt. Vòng cổ xương trắng đó, nếu được đeo lên chiếc cổ trắng trẻo kia của đối phương thì có lẽ sẽ rất là đẹp… khụ, nhưng điều này thì Bạch Tẫn chỉ dám tưởng tượng ở trong đầu mà thôi. Nào ngờ, Nanncey ở ngoài cửa cũng không chịu yếu thế. Nhìn vẻ mê luyến đầy tim đầy mắt của NPC trước mặt, Nanncey khó nhịn mà cười khẩy. “Chẳng qua là bị cấy ghép một số ký ức giả mà thôi, xem ra thân phận của anh ta cũng thật phức tạp. “ “Hai người không phải người chung một đường, cho dù anh có cắm sâu rễ tình với anh ta, thì anh ta cũng không bao giờ nhìn thẳng… “ Lời còn chưa dứt, thì nụ cười của Nanncey đã không còn giữ được nữa. Cậu ta đột nhiên phát hiện, không biết từ bao giờ, mà những thứ sau lưng mình đã bị bóng tối nuốt chửng. Cảm giác không có đường lui như thế này thật sự không hay lắm. NPC trước mặt này dường như đang muốn giết chết cậu ta. Thanh niên tóc bạc quăng cái nón vào màn đêm

Chương 112: “Đêm Qua Hai Người Ở Cùng Nhau? “ Đọc thêm »

Chương 111: Vòng Cổ Xương Trắng

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau cuộc đối thoại, nguy cơ đã được giải trừ. Chỉ là, so với những người khác mà nói, thì Cam Mị vẫn còn có chút não, hắn không dễ dàng dâng lên ‘thành ý’ . Hắn nói rằng mọi chuyện đợi đến khi rời khỏi phó bản rồi tính sau. Hứa Tri Ngôn cảm thấy luyến tiếc. Bây giờ không lừa được đồ của Cam Mị, thì e rằng ra ngoài còn khó gạt hơn. Cậu dường như không có chút cảm giác vừa trải qua nguy hiểm từ trong tay đại lão, thậm chí còn thấy không lấy được chút lợi ích thực tế nào thì thật sự là rất lỗ. Nhưng tiếp sau đó, Cam Mị đã tỏ thái độ rằng mọi người có thể hợp tác với nhau trong phó bản. Hắn ở khu bảo vệ, mỗi ngày đều có thể phát hiện ra tung tích của Con Thú Lỗi Lầm, nhờ vào hệ thống giám sát ít ỏi của tiểu khu. “Nếu như cậu cần, thì tôi có thể chia sẻ cho cậu một ít. “Cam Mị mỉm cười nói. Đối diện với người thanh niên có thể trở thành đồng đội của mình trong tương lai, hắn ta cực kì thân thiện. Giết một Con Thú Lỗi Lầm có thể thu hoạch được 10 tiếng, cộng thêm các nhiệm vụ lẻ tẻ ban ngày, Cam Mị mới là người chơi có được nhiều Thời Gian Chuẩn Xác nhất trong cả tiểu khu Mỹ Mộng. Hứa Tri Ngôn kịp thời bày tỏ lòng cảm ơn. Không ngờ rằng trong phòng bảo vệ còn có cả hệ thống giám sát, nếu như vậy, thì chẳng phải cậu có thể quan sát 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》 qua camera an ninh rồi sao? Chỉ có điều, cậu còn chưa kịp mở lời mượn dùng camera anh ninh, thì Cam Mị như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười của hắn trở nên u ám, giọng điệu cũng tràn đầy bực bội. “Cậu có biết ai là người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ hay không? “ Hắn nhìn sang Hứa Tri Ngôn, lời nói có phần không vui: “Tôi chỉ tích lũy được 3 ngày Thời Gian Chuẩn Xác, còn chưa biết được nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo sẽ xảy ra biến cố gì. “ Thật ra, Cam Mị có chút nghi ngờ rằng cậu trai đứng trước mặt này chính là người hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ. Nhưng lại có vài điểm mâu thuẫn. Ví dụ như, hắn  cho rằng một người thông minh như Hứa Tri Ngôn không thể nào lao đầu vào nhiệm vụ lớn ngay từ đầu một cách mù quáng cho được. Bởi vì không ai biết được giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ, rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào. Trong rất nhiều phó bản, phần thưởng của mỗi một giai đoạn đều không giống nhau. Một khi bỏ lỡ giai đoạn này, vậy thì có thể sẽ không bao giờ còn có cơ hội lấy được phần thưởng liên quan nữa. “Tôi lo rằng giai đoạn 2 sẽ không còn thưởng Thời Gian Chuẩn Xác nữa. “Cam Mị có chút phiền não. “Hửm? Nhiệm vụ giai đoạn 1? “Hứa Tri Ngôn nghe xong thì sững sờ, rồi lắc lắc đầu. “Nói mới nhớ, tôi cũng cảm thấy lạ, không biết ai lại rảnh rỗi đi hoàn thành giai đoạn 1 sớm đến như vậy, Thời Gian Chuẩn Xác mà tôi chuẩn bị căn bản không đủ dùng. “ Cậu chau mày, thở dài nặng nề. Cứ như là cái người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ không phải là mình vậy. Vì để chứng minh sự trong sạch, cậu còn cố ý liếc nhìn Thời Gian Chuẩn Xác của bản thân. “Anh có 3 ngày, còn tôi thì còn chưa tới 2 ngày, có khi nào là Hà Túy không?  Ma Pháp Sư rất linh hoạt, nên chắc là sẽ rất nhanh nhẹn khi làm mấy nhiệm vụ này. “ Nói rồi, cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sang Cam Mị. Làn đạn lần nữa được một tràng cười điên đảo, cùng với việc tự bán đấu giá bản thân vừa rồi, mọi người đã có thêm nhận thức mới đối với tài nói dối không chớp mắt của Hứa Tri Ngôn. 【Nói thật quá luôn! 】 【Hahahahaha, nếu không phải tôi biết Tiểu Bách Vạn là người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ, thì tôi suýt nữa đã tin rồi! 】 【Haha haha haha hahahaha】 【Tại sao Cam Mị lại cứ muốn tìm người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ vậy? Thật kì lạ! 】 【Là tại vì đây vốn không phải là phó bản vượt ải, mà là phó bản thời gian. 】 【Phó bản thời gian thì không được phép gấp rút hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Có ai tốt bụng tổng kết lại không? 】 【Để tôi! Trừ khi phá hủy toàn bộ phó bản, còn không thì người chơi bắt buộc phải ở lại đây cho đủ 30 ngày, nhưng các giai đoạn của nhiệm vụ sẽ chỉ càng lúc càng khó thêm. 】 【Hiểu rồi hiểu rồi! 】 Hóa ra, nếu như tất cả mọi người có thể tận lực trì hoãn nhiệm vụ tuyến chính hoặc nhiệm vụ mang tính giai đoạn, thì toàn bộ phó bản sẽ được giữ ở một độ khó tương đối đơn giản. 【Chậc chậc chậc, nói ra thì, mọi người đều quá thảm, tôi thấy Chó Điên và ông chủ Cam ngay

Chương 111: Vòng Cổ Xương Trắng Đọc thêm »

Chương 110: Tôi Sẽ Cho Cậu Ta Nhiều Hơn

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Chờ tôi xử lý xong Con Thú Lỗi Lầm, thì sẽ đến lượt cậu. “ Bên trong phòng phát sóng của Hứa Tri Ngôn, quần chúng không ngờ cả ba vừa gặp nhau, thì liền có những lời nói kích thích đến như vậy. 【Má nó! Ông chủ Cam hung dữ quá! 】 【Chậc chậc chậc, Tiểu Bách Vạn thảm rồi. 】 【Lần đầu tiên thấy ông chủ Cam tức giận, không ngờ gánh nặng hình tượng của anh ta lại lớn đến như vậy. 】 【Hahahahaha lầu trên, ông không sợ Tiếu Diện Hổ sẽ ra đây đánh ông à? 】 【Hí hí, bây giờ ông chủ Cam càng muốn đánh Tiểu Bách Vạn hơn. 】 【Nhưng mà tôi thấy bộ dạng của Chó Điên… 】 【Nanncey chọc tôi cười chết. 】 【Thật đánh kinh ngạc, trước đây tôi xem livestream, hễ Chó Điên xuất hiện thì sẽ trở thành tâm điểm của các cuộc đối thoại, không ngờ rằng hôm nay cậu ta lại trở thành vai phụ. 】 【Nào chỉ là vai phụ, Tiểu Bách Vạn còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ta một cái. 】 【Nhưng mà Chó Điên có thể đột ngột dừng chiêu lại, thì đã quá là lợi hại rồi, tôi còn cho rằng Tiểu Bách Vạn kì này chết chắc. 】 【Sao mà có thể… 】 Khác hoàn toàn bầu không khí thảnh thơi trong phòng livestream. Ngoài nhà bếp, phòng khách chật hẹp u ám, tối tăm, ngay cả không khí cũng gần như ngưng đọng lại. Trong lúc mấy người nói chuyện, vị trí đã xê dịch. Hứa Tri Ngôn đi đến bên cạnh bà Vương, Cam Mị cũng sợ có người tập kích từ đằng sau, nên cùng Nanncey đứng ở trước cửa. Nghe lời nói của Cam Mị, Hứa Tri Ngôn cảm thấy không hay. Con Thú Lỗi Lầm mà đối phương nói đến chắc là để chỉ bà Vương, chuyện này cậu đã đoán ra rồi. Tuy rằng nội tâm không muốn xảy ra xung đột với Cam Mị, nhưng nghe giọng điệu của cái tên này, thì hình như hắn đang có ý thù địch với cậu. Thấy Cam Mị lăm le bà Vương như hổ đói, Hứa Tri Ngôn vội vàng lên tiếng can ngăn. “Đây không phải là Con Thú Lỗi Lầm. “ Trông không hề giống với Con Thú Lỗi Lầm đầu to mà cậu đã gặp lúc trước, bà Vương chỉ là trông có hơi béo phì mà thôi. Song, Cam Mị nâng tay, ngón tay hướng về phía không khí làm ra động tác nắm bắt hờ hững. “Giết đã rồi nói. “ “Dù sao giết nhầm thì cũng không có tổn thất gì, ồ, sẵn tiện thì chia sẻ với cậu một số thông tin vậy. “ Hắn nheo mắt, ngữ khí bình thản, như là đang nói thời tiết hôm nay rất là đẹp. “Mấy ngày nay, chúng tôi đã lần lượt vây giết các cư dân với những hình dạng khác nhau trong tiểu khu, Con Thú Lỗi Lầm sẽ cho 10 tiếng đồng hồ, giết Con Thú Thú Lỗi Lầm không chính xác sẽ cho một nửa, người bình thường bị giết thì không có phản ứng gì. “ Những số liệu này được nói ra một cách nhẹ nhàng, khiến cho người ta phải rùng mình. “Nếu như không cho phần thưởng, thì cùng lắm là đổi cái khác. “ Cam Mị nhún vai, Nanncey dường như cũng tán thành cách làm này, dù sao thì bọn họ cũng không rảnh rỗi, nhàn hạ đến mức đi theo nhịp của hệ thống, từng bước từng bước làm nhiệm vụ. Trước khi có được thông tin của Con Thú Lỗi Lầm, hai người suýt thì bị công việc hành cho gục ngã. Không có việc gì là nhanh hơn đêm hôm lẻn vào nhà dân để tìm con mồi và bắt giết, thậm chí trước lúc rời đi bọn họ còn có thể tìm được một số vật dụng sinh hoạt hằng ngày. “Cướp đoạt chính là cách tích lũy nhanh nhất. “ Cam Mị nhìn thẳng vào mắt Hứa Tri Ngôn, nói ra câu tổng kết. Dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế để phá giải phó bản, hắn ta trông thì như rất tuân thủ quy tắc, nhưng lại là một tuyển thủ phá ải bạo lực, không hề giả dối. Giây tiếp theo, bà Vương đang hôn mê đột nhiên trợn to mắt. Đầu người và tứ chi khảm trên cơ thể bà ta cũng không ngừng vung vẩy, kêu la oai oái, giống như rất là đau đớn. Bà ta dường như đang bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng, không có cách nào hô hấp, bức tường không khí kia đang không ngừng chèn ép cơ thể bà ta, cắt đứt các chi thể của bà. … Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Ngôn đối diện trực tiếp với cỗ sức mạnh như vậy, cũng là lần đầu tiên trông thấy có người chơi không chịu làm người. Ở trước mặt sức mạnh áp chế tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. “Nhưng đây là con mồi của tôi. “ Cậu chau mày nhìn biểu cảm đau đớn của bà Vương, cánh tay rũ bên người nhẹ nhàng búng một cái. “Soạt— “ Một luồng sáng trắng như bức tường ánh sáng dựng đứng, chặn giữa cậu và Cam Mị. Luồng sáng này như đã chặn đứng đòn tấn công, người phụ nữ với cơ thể dị dạng thả lòng toàn thân, thở hổn hển. Hứa Tri Ngôn cách một bức tường ánh sáng, nhìn sang

Chương 110: Tôi Sẽ Cho Cậu Ta Nhiều Hơn Đọc thêm »

Chương 109: Con Thú Lỗi Lầm

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【Quái vật Thư Thú tử vong】 【Người chơi có thể kiểm tra thông tin của quái vật】 Nhìn thấy bảng điều khiển thuận lợi hiển thị thông tin của quái vật, Hứa Tri Ngôn phe phẩy cánh tay đã mỏi nhừ do lật sách. Chờ đến khi cửa phòng trẻ em được mở ra, thì có một con quái vật đã hết hơi nằm sấp ở trước cửa. Thân thể của Thư Thú được cấu tạo nên từ những trang sách, nội dung bên trên đều là những gì hiển thị trên sách tranh đã xem vừa nãy, mà bây giờ, con quái vật đó đang co rúm lại với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Nghĩ đến mấy sợi huyết quản, Hứa Tri Ngôn lấy Kính Thái Dương ra. Tầm nhìn tức thì biến đổi. Huyết quản như dây leo, bao phủ cả người quái vật, bọn chúng tham lam hấp thụ cơ thể của Thư Thú, và không ngừng lặng lẽ truyền tải nguồn năng lượng mà chúng hút được ra bên ngoài. 【Quái vật: Thư Thú】 【Cấp độ: Cao】 【Độ uy hiếp: Trung】 【Ghi chú: Là loại quái vật cổ quái sinh ra từ trong sách vở, tồn tại ở những phó bản có văn tự (chữ viết), sức mạnh cụ thể của nó do độ khó của thế giới và nội dung của quyển sách quyết định. 】 “Vậy mà lại là loại quái vật phổ thông. “ Hứa Tri Ngôn tháo kính xuống, kinh ngạc. Làn đạn cũng kinh ngạc, mà sự kinh ngạc này là do không ngờ đến Thư Thú lại có thể bị mệt chết. 【????? 】 【Chờ đã? Quái vật cũng có thể bị mệt chết à? 】 【Chắc là có thể… 】 【Hahahahahahahaha, đệch, vậy mà thật sự mệt chết kìa.】 【Về mặt lý thuyết thì là như thế này, chỉ cần là quái vật có thực thể, thì sẽ có tồn tại giới hạn về mặt thể lực. 】 【Quả thật là đã mở ra một cánh cửa lớn của thế giới mới. 】 【Trừng to mắt.jpg】 【Má! Học được rồi! Lần tới tôi cũng sẽ làm y như vậy! 】 【Cười chết hahahahahahaha】 【Làm gì mà dễ đến như vậy, bắt buộc phải có địa hình thuận lợi thì mới được, sách của Tiểu Bách Vạn là bò lên từng tầng, mấy quyển có mấy con tìm đến từ các tuyến đường khác nhau cậu ta còn chẳng lật đến. 】 【Tiếc là phó bản này không có phần thưởng, chứ nếu không thì mỗi lần chết đi Thư Thú ít nhiều đều sẽ đánh rơi một vài món gì đó. 】 【Dù sao cũng là phó bản trừng phạt, bình thường thôi. 】 Ở trong phòng trẻ em, Hứa Tri Ngôn không có tìm cách đối phó với những con Thư Thú khác. Cậu không biết sự tồn tại của Thư Thú vốn là để làm một con quái vật phần thưởng, mỗi lần giết một con đều sẽ rơi ra vật phẩm, nên rất được người chơi yêu thích, thuộc vào loại quái vật hễ gặp là người ta sẽ muốn giết. Thậm chí còn cảm thấy thiết kế của con quái vật này có hơi cạn lời. “Chỉ cần gập sách lại là có thể tạm thời giải quyết, vậy thì quá đơn giản rồi, lại còn chẳng thèm rơi thêm gì… “ Cậu thở dài lắc đầu, thu dọn hết những quyển sách tranh còn lại, rồi cột chắc trong một cái túi nilong, quyết cất ở trong phòng của mình. Tuy nói cách giải quyết rất đơn giản, nhưng cái thứ này vẫn rất là nguy hiểm đối với các bạn nhỏ, đợi lát nữa cậu mang về phòng, rồi xem xem có thể mang đi để thêm gạch vào tường cho Phòng An Toàn hay không. ●●”添砖加瓦” (tiān zhuān jiā wǎ) có nghĩa đen là “thêm gạch, lợp ngói,” và nghĩa bóng là đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào một việc lớn, giúp ích cho tập thể hoặc sự phát triển chung.●● Mười một giờ rưỡi. Hứa Tiểu Hoa cuối cùng cũng chơi mệt và muốn đi ngủ, nhiệm vụ con ruột của Hứa Tri Ngôn cũng đã hoàn thành một cách thuận lợi, có thể thoát thân rồi. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, thì đơn hàng đặc thù đêm khuya đã đến. Bên cạnh tủ giày, thân hình đang thay giày của Hứa Tri Ngôn khựng lại, chau mày nhìn điện thoại. 【Trợ lý nhận đơn hân hạnh được phục vụ bạn! 】 【Mã đơn: ???? 】 【Nhiệm vụ chạy vặt】 【Địa chỉ giao hàng: Cửa hàng bữa sáng lành mạnh】 【Địa chỉ lấy hàng: Tiểu Khu Mỹ Mộng, tòa nhà số 09, căn hộ 0101, bà Vương, số điện thoại 17… 】 【Thời gian giao hàng: Trước 03:00:00】 【Xin tuyệt đối đừng giao trễ giờ! 】 【Thu nhập cho đơn hàng này: Thời Gian Chuẩn Xác (3h) 】 Đơn hàng ngày hôm qua? Không, mã đơn hàng và thời gian giao đã thay đổi, lời nhắc cũng rất kì lạ. 【Xin hỏi có nhận đơn hay không? 】 【Có】 Không có nút không để nhấn, ngoài nhấn có ra thì cậu không còn lựa chọn khác. Hứa Tri Ngôn cân nhắc một lúc, sau cùng vẫn nhấn 【Có】. Xem ra đơn này không nhận là không được. Dưới tình huống lợi nhuận và thời gian không được đảm bảo hoàn toàn, cậu sẽ không bốc đồng mà đi giao muộn hoặc để cho Sở Phi cố ý giao sai hàng. Khuyết điểm duy nhất chính là, nhiệm vụ chạy vặt này phải

Chương 109: Con Thú Lỗi Lầm Đọc thêm »

Chương 108: Phát Hiện Quái Vật Mới

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/ Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~●●BUG: Lỗi trong trò chơi. * Độ hảo cảm: Mức độ yêu thích của nhân vật đối với người chơi.●● Bầu không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Bạch Tẫn mang vẻ mặt như muốn cười mà không cười nhìn Hứa Tri Ngôn. “Ồ, hình như cũng không tệ lắm. “ “Em yêu ơi, sao em lại làm ra bộ mặt như vậy? Bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi. “ ??? Hứa Tri Ngôn nghe cái xưng hô này mà chấn động toàn thân, cậu không hiểu, tại sao cái tên biến thái trước mặt lại có thể chấp nhận cái thân phận mới này một cách trơn tru đến như vậy?! Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ sắp phải làm tiếp theo đây, cậu không có chịu chấp nhận số phận. Cậu làm lơ với Bạch Tẫn, phất tay gọi hệ thống ra, khiếu nại: “Tao muốn khiếu nại, tao có thể tìm được một người khác thích hợp hơn. “ Chỉ là một thân phận nhỏ nhoi, ai mà chẳng làm được cái thân phận người mẹ này? Cùng lắm thì cậu đi lừa Tạ Linh Y, ít ra người ta là con gái! Song, trò chơi không hề tiếp nhận khiếu nại đợt này. 【Nhân vật phụ này không phải là do hệ thống cưỡng chế sắp xếp cho bạn. 】 【Trong nhận thức của con gái bạn, người này chính là người mẹ trong tương lai. 】 【Xin người chơi hãy suy ngẫm, xem có phải cách thức tương tác giữa bạn với NPC này có vấn đề gì hay không? 】 “Có vấn đề? “ Hứa Tri Ngôn gãi đầu, cậu cảm thấy cách chung sống giữa mình với Bạch Tẫn không có vấn đề gì, đối phó với biến thái, giả vờ một chút thì có làm sao đâu? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian cậu không có ở đây, Bạch Tẫn đã mê hoặc được Hứa Tiểu Hoa? Chậc, nhận giặc làm mẹ. “Tao còn phát hiện thêm 1 cái Bug, tại sao 30 điểm hảo cảm cuối cùng của Hứa Tiểu Hoa lại tăng lên nhanh đến như vậy? “Hứa Tri Ngôn tiếp tục hỏi. Cậu không lý giải được, điều này căn bản không có hợp lý. Tuy cậu đã chuẩn bị sẵn cho Hứa Tiểu Hoa rất nhiều đồ ăn vặt ngon miệng, nhưng trọng lượng của những thứ này không đủ để khiến cho độ hảo cảm của một đứa trẻ tăng lên nhiều đến như vậy chỉ trong một lúc. Ngay cả hủ khô bò kia cũng chỉ có 2 cân, cậu đã thử tính qua, cao nhất là tăng được 5 điểm. ●●”Hai cân” (theo đơn vị Trung Quốc, 1 cân = 500g, tức là 1kg).●● “Có phải trò chơi bọn mày đã tự ý âm thầm thay đổi số liệu không? “ Hứa Tri Ngôn rất bất mãn. Điều này đã làm cho kế hoạch của cậu rối tung cả lên, cậu còn chưa kịp hít thở, là đã phải tiếp tục bận rộn. 【Bởi vì độ thỏa mãn với thực phẩm đã thay đổi rồi. 】 Về vấn đề này, Hệ thống Trò Chơi không có trốn tránh, mà rất tích cực giải thích. 【Trước đây, nhìn chung chất lượng ăn uống của Hứa Tiểu Hoa luôn dao động trong phạm vi có thể kiểm soát được, cho nên căn cứ theo tính toán của chương trình, mức độ thiện cảm sẽ tăng lên một cách bình thường. 】 【Nhưng hôm nay, sau khi ăn xong bữa sáng và trưa, thì độ kỳ vọng về thức ăn của Hứa Tiểu Hoa đã được kéo đầy, dẫn đến mỗi một miếng thịt đều tràn đầy lòng biết ơn và yêu thương đối với cha. 】 Nói một cách đơn giản, thì là do hai bữa ăn trước quá khó ăn, dọa sợ luôn bạn nhỏ. Cho nên khi được ăn thịt bò khô chất lượng cao cấp, thì cảm giác hạnh phúc chợt bùng nổ, khiến cho độ hảo cảm tăng vọt. Hai mắt Hứa Tri Ngôn tối sầm, cậu kiểm tra độ hảo cảm được cộng thêm. 【Tình cha +5】 【Tình cha +3】 【Tình cha +6】 【Tình cha… 】 Chẳng trách lại tăng nhiều đến như vậy. Cậu từ chối thừa nhận mình lật xe là do tay nghề nấu ăn quá kém, cậu liếc nhìn Bạch Tẫn, rồi rời khỏi phòng ngủ chính. Do e sợ Hứa Tiểu Hoa sẽ bị mê hoặc thêm lần nữa, cậu còn cố ý khóa luôn cửa. Nhân lúc vẫn còn giao lưu được với Hệ thống Trò Chơi, Hứa Tri Ngôn muốn thử hỏi nó lần nữa, xem có thể đổi nhân vật khác được không. Hứa Tiểu Hoa đang hạnh phúc đến cười tít cả mắt, nó vừa ăn xong cả hủ thịt bò khô, giờ đang nằm dài trên chiếc ghế đẩu nhỏ có lót vải nhung. Thấy ba ba đi đến, cô bé khó khăn cựa quậy người ngồi dậy, chìa tay ra. “Ba ơi ăn thịt bò khô nè! “ “Ăn ngon lắm lắm! Từ trước đến giờ con chưa từng được ăn qua món nào ngon đến như vậy! “ Suýt chút nữa thì nó đã ăn hết sạch, nếu như không phải vì muốn để cho ba nếm thử, thì nó đã không chừa lại miếng nào. “Khụ, con cứ ăn đi. “ Ánh mắt của Hứa Tri Ngôn không được tập trung, cậu cố lảng vấn đề đó đi. Cậu ngồi xổm xuống, nhìn Hứa Tiểu Hoa gặm miếng thịt bò khô cuối cùng, cân nhắc mở lời. “Con ngoan, con nói cho ba nghe

Chương 108: Phát Hiện Quái Vật Mới Đọc thêm »

Chương 107: Mẹ Của Con Nó

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nhờ vào trứng chiên bị cháy mà Hứa Tri Ngôn đã thuận lợi lấy được chìa khóa dự phòng và cả giấy tờ nhà của căn 1402. Cái giá là cậu phải thề, sau này chiên trứng nhất định phải đổ dầu vào, chiên lửa nhỏ thôi. Nhưng thân là một thanh niên hiện đại đã được tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp và còn rất cần kiệm, cậu cảm thấy tuy trứng đã cháy khét rồi, nhưng không phải là không ăn được. “Hay là anh ăn thử một chút đi? Tôi thấy Hứa Tiểu Hoa ăn cũng ổn mà. “ Hứa Tri Ngôn đẩy đẩy đĩa trứng lên phía trước, thử để cho Bạch Tẫn tiêu hóa sạch cái món trứng chiên này. Lãng phí lương thực thì sẽ phải chịu báo ứng lâm vào cảnh bần cùng không có gì để ăn. Cậu không sợ không có gì để ăn, chỉ sợ cảnh nghèo nàn. “Không. “ Bạch Tẫn đau khổ nhắm mắt, quay đầu sang bên khác, từ chối phối hợp. “Anh cũng kén ăn quá đó. “ Hứa Tri Ngôn gãi gãi đầu, có chút không nói nên lời. Con hàng này dù có bị cậu nhốt ở đây cũng chẳng thể hiện ra phản ứng gì lớn lắm, đây chẳng qua chỉ là một cái trứng chiên cháy đen thôi mà. Vốn luôn tuân theo nguyên tắc không lãng phí thức ăn, Hứa Tri Ngôn dùng nĩa cẩn thận gạt bỏ phần bị cháy, rồi ăn trước mặt Bạch Tẫn. Bạch Tẫn nhìn biểu cảm khi ăn của cậu, hắn có cảm giác như con người ngon ngọt trước mặt đã tiến hóa thành quái vật ngay tại chỗ, ngay cả chỗ khăn tắm  dựng đứng trước đó cũng bắt đầu xìu xuống. Đúng là một bất ngờ thú vị. Hứa Tri Ngôn nghĩ, giá mà cái trứng chiên này không khó ăn thì hay biết mấy. Nhưng mà, đặc tính này của đối phương… liệu có thể lợi dụng được không nhỉ? Cậu cầm chắc giấy tờ nhà và chìa khóa. Thời gian cũng đã chạy đến 8 giờ sáng. Như thường lệ, Hứa Tri Ngôn chuyển đơn đặt hàng của mình sang cho Sở Phi, còn bản thân thì chạy sang chỗ tủ quần áo của Bạch Tẫn, lấy ra một cái áo khoác màu đen. Trở lên tầng trên. Sau khi đã hẹn trưa nay sẽ trở về nấu cơm cùng Hứa Tiểu Hoa, thì cậu tăng nhanh bước chân ra ngoài trong ánh mắt tuyệt vọng của đứa con gái tiện nghi. Xuống đến dưới lầu, sau khi Hứa Tri Ngôn đã xác nhận được rằng dù cho áo khoác của Bạch Tẫn có là sản phẩm của phó bản thì vẫn có thể giúp cậu giữ ấm, thì càng thêm vui mừng hơn. Như vậy thì, chiếc áo đồng phục giao hàng của cậu sẽ có thể để dành cho người giao hàng trời chọn tiếp theo rồi. Trung tâm giao dịch nhà cũ vắng lặng như tờ. Không biết là do khu này có quá nhiều hung trạch hay là đơn giản chỉ là do không phải mùa cao điểm, mà gần đây, không có được bao nhiêu người đến đổi nhà. Lúc Hứa Tri Ngôn đi vào, thì các nhân viên sale của trung tâm giao dịch đang rôm rả nói chuyện trước cây máy nước nóng lạnh. Nhìn thấy có người tới, người nhân viên ba ngày trước đã tiếp đón Hứa Tri Ngôn kinh ngạc đến không thốt ra lời. Anh ta vội gọi quản lý đến, mời người đi sang nơi khác. Bên trong phòng tiếp khách. Hứa Tri Ngôn nghiêm nghị huơ huơ chìa khóa và giấy tờ nhà trên tay, giọng điệu trầm buồn. “Tôi đến đó ở ba ngày, vấn đề bên trong rất lớn, nếu như tôi không có sẵn kế hoạch dự phòng, thì e là cũng phải mắc kẹt lại trong căn nhà đó. “ Khi quản lý và người nhân viên nhìn thấy giấy tờ nhà và chìa khóa, thì mồ hôi lạnh tức tốc tuôn ra, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. “Đại sư à, cậu nói thử xem, cái vấn đề này còn có thể giải quyết được hay không? “Nhân viên sale căng thẳng hỏi. Nhân viên thử ngủ trong nhà ma cái gì chứ, trong mắt của người nhân viên này Hứa Tri Ngôn chính là đại sư siêu năng lực có thể giải quyết được hung thần quỷ quái. Quản lý cũng phản ứng lại kịp, gấp gáp nói: “Liệu căn nhà này có còn bán ra ngoài được hay không… hy vọng đừng có thêm ai chết nữa. “ Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, tuy rằng cậu rất muốn kiếm thêm một khoản nữa, nhưng nếu như thật sự giải quyết vấn đề của hung trạch, thì chẳng phải cậu sẽ không còn chỗ để ở nữa hay sao? Cho nên, căn nhà này chắc chắn không thể bán đi. Chẳng qua, trước lúc đó, cậu càng muốn có thêm được một số thông tin khác. “Bạch Tẫn là ai? “ “Con quỷ quái mà tôi gặp được ở đó đã nói rằng bản thân tên là Bạch Tẫn, nhưng cái tên trên giấy tờ nhà lại không phải là họ Bạch. “ Vừa nãy khi lấy được giấy tờ, thì Hứa Tri Ngôn đã hỏi ngay Bạch Tẫn, nhưng đối phương dường như không rõ gì cả, chỉ nhớ được những chuyện xảy ra sau khi vào ở trong căn nhà đó thôi. Trước khi nhìn thấy mấy sợi huyết quản, thì Hứa Tri Ngôn vẫn

Chương 107: Mẹ Của Con Nó Đọc thêm »

Chương 106: Điểm… điểm yếu?

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/ Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Tao muốn anh ta mặc tao sử dụng, trở thành chó của tao. “ Nói xong, Hứa Tri Ngôn cảm thấy tên biến thái trước mặt đã thuận mắt hơn rất nhiều. Chỉ có điều, cậu đã hoàn toàn quên mất sự thật rằng đối phương chính là mảnh vỡ của bên A, cũng không cảm thấy có gì không ổn khi truyền đạt câu nói này cho hệ thống. Chỉ cần có thể lợi dụng được tên này, thì tiếp sau đây, độ khó của phó bản sẽ giảm đi rất nhiều. Cậu dựng ngón trỏ đặt bên môi ra hiệu với Bạch Tẫn đang muốn mở miệng nói gì đó. “Suỵt. “ “Nếu anh thành thật một chút, thì tôi sẽ cho anh cơ hội để làm chó của mình. “ “Còn nếu anh không biết khôn ngoan, thì đừng trách tôi lóc anh thành mấy miếng to cỡ lòng bàn tay rồi nhét vào trong cái bình. “ Tuy bình gốm trong tay cậu có hơi nhỏ, nhưng chờ sau khi tuyến đường được thiết lập thành công, thì vẫn có thể thu hồi được mảnh vỡ. Nếu như quả thật không thể nào khống chế được, thì có khi cậu sẽ lựa chọn cách thức cực đoan. Bạch Tẫn nhìn dáng vẻ không còn ngoan ngoãn nhún nhường như thường ngày của cậu thanh niên, đầu quả tim nóng rực, hận không thể làm gì đó ngay bây giờ. “Em không cần trói tôi, tôi cũng có thể làm chó cho em. “Nó trả lời. Hứa Tri Ngôn lắc đầu, vẻ mặt chê bai. “Tôi không thích chó không có xích. “ “… “ Bạch Tẫn nghẹn lời, tùy ý cười lên. Nó không cảm thấy có gì có thể xích được nó. Hứa Tri Ngôn liếc nhìn Bạch Tẫn một cái, rồi lại chọt tay vào trong bình giao lưu với Hệ thống Phòng An Toàn vài câu, đưa ra lời nhắc nhở cụ thể hơn đối với yêu cầu của mình. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, cậu mới hài lòng rời khỏi căn phòng bám đầy huyết quản đen này. Bên trong nhà cổ Vân Sơn. Hệ thống Phòng An Toàn nghe xong thì trầm mặc giây lát, rồi tức tốc truyền lời. [Ký chủ nói, muốn Bạch Tẫn làm… làm chó của cậu ấy! ]Nắm bắt trọng điểm sai hoàn toàn luôn. Nói xong, hệ thống mới ý thức được ‘Bạch Tẫn’ là tên của Quỷ Thần, nó liền sửa miệng. [Không không không, là nói cái tên biến thái Bạch Tẫn kia. ] Tệ thật! Càng nói thì càng thất lễ hơn! [Quỷ Thần tiên sinh, tôi không có ý đó đâu, tôi là nói tới cái tên Bạch Tẫn đang động tay động chân với ký chủ kia kìa! ] Hệ thống càng bôi càng đen. May ở chỗ Quỷ Thần không có so đo. Ngài đã sắp bị bộ phận này làm cho xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy khỏi Phòng An Toàn (Safe House) rồi, đến giờ vẫn còn chưa biết sau này nên giải thích thế nào với Người Kế Thừa đây. Chẳng qua, sự e ngại sẽ kế thừa những ký ức đó sau khi thu hồi mảnh vỡ… Lại khiến cho trong lòng Quỷ Thần sinh ra một loại cảm xúc quái lạ và phức tạp. [Tóm lại, chúng ta cần phải nhanh chóng khởi động thông đạo truyền tải đạo cụ, tôi cho rằng đạo cụ khống chế mà ký chủ nói đến không phải là chỉ đạo cụ trò chơi. ] Cuối cùng hệ thống đã tìm được điểm quan trọng. Tính tình ký chủ nhà mình ra sao, nó cũng hiểu được ít nhiều, dùng đạo cụ kiểm soát sinh vật cấp độ BOSS trong phó bản… lên trên người mảnh vỡ của Quỷ Thần? Không! Tuyệt đối không thể có loại khả năng này! Nó đã nhìn thấy tất cả rồi. Ký chủ nhà mình cứ day dưa không dứt với mảnh vỡ của Quỷ Thần, ngay cả lúc phong ấn cũng không nỡ sử dụng Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối. Đến cuối cùng cũng chỉ dựa vào mỗi cái miệng, mà không cần thêm bất kì đạo cụ nào. Quỷ Thần nghe xong, gật gật đầu, nhè nhẹ than thở. Trên đời này liệu có ai có thể nắm rõ được điểm yếu của mảnh vỡ, hơn nữa còn có thể khống chế chúng được cơ chứ? Chỉ có bản thân Ngài. Khi nghĩ đến đây, suy nghĩ của Ngài chợt có chút rối loạn. Nếu như là chó. Vậy thì có phải nên chuẩn bị đạo cụ dạng vòng cổ hay không? Vừa nghĩ đến chuyện bản thân tự tay làm vòng cổ, để Người Kế Thừa đeo lên cho mảnh vỡ, rồi sau đó thu hồi nó và dung hợp ký ức… Thì yết hầu của Quỷ Thần liền trượt lên xuống. Hệ thống không biết chủ nhân đang nghĩ cái gì, nó chỉ cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. [Xin ngài hãy nhanh chóng chuẩn bị đạo cụ hỗ trợ! ] Nói xong, hệ thống offline nhanh như chạy trốn. Bầu trời lúc ba giờ sáng của Tiểu Khu Ác Mộng vẫn tối đen như cũ. Hứa Tri Ngôn khóa chặt cửa của phòng ngủ chính. Dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thì cậu vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Sau khi sử dụng lọ thuốc, thì trong mắt cậu, toàn bộ hành lang đã bị bao phủ bởi những sợi huyết quản màu đen. Hơn nữa, những sợi huyết quản ở đây

Chương 106: Điểm… điểm yếu? Đọc thêm »

Chương 105: “Săn Mồi Thành Công”

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/ Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phòng livestream đột ngột chuyển đen, lần nữa rơi vào trạng thái tạm dừng và sửa chữa, khiến cho quần chúng vô cùng bức xúc. 【Cái Hệ Thống Chủ này rốt cuộc có được hay không vậy, sao cứ tới mấy khúc như thế này thì lại xảy ra vấn đề? 】 【Cho nên rốt cuộc căn phòng này có cái gì? Bí kíp võ công hay kho báu tiềm ẩn à? 】 【Đúng vậy đó! Lần trước cũng là do đi vào căn phòng này cho nên mới xảy ra sự cố, tôi nghi ngờ nơi này chắc chắn có chứa bí mật gì đó mà Hệ Thống Chủ không muốn người khác hay biết! 】 【Tên biến thái đã đi tắm rồi, tôi lo màn hình từ sửa chữa chuyển sang (người chơi đã tử vong) quá. 】 【Cũng có thể là như vậy lắm? Tên biến thái đó có vẻ không dễ dàng đối phó đâu. 】 【Tôi nhớ mình đã từng nhìn thấy có vô số quái vật bên trong căn phòng này thông qua phòng phát sóng của Nanncey, có khi nào là do tên biến thái nuôi không… 】 Ở một bên khác, bên trong nhà cổ Vân Sơn. Quỷ Thần vừa mới xấu hổ đến muốn giết người sau khi xem livestream, bỗng trở nên căng thẳng khi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống. [Thưa Quỷ Thần tiên sinh! Đã kết nối thành công với phó bản! ] Hệ thống rất là phấn khích, tuy ký chủ có hơi nghịch ngợm một tí, nhưng nó không để bụng. Kể từ khi ký chủ liên kết với nó, thì nó y như là đồ vô dụng vậy, luôn luôn xuất hiện vào phút chót. Bây giờ cuối cùng cũng đã tìm được Phòng An Toàn khi chỉ mới tiến hành được phân nửa phó bản rồi, từ nay nó sẽ không còn là thứ vô dụng như trước nữa! [Nhưng mà ký chủ vừa rút tay ra rồi, kết nối tạm gián đoạn, Ngài chịu khó đợi một chút! ] Trả lời Hệ thống Phòng An Toàn chính là tiếng vang của xiềng xích. Quỷ Thần không lên tiếng, đứng bên cạnh lò sưởi, nhìn về phía trung tâm của đại sảnh. Tuy Hệ thống Phòng An Toàn đã thông báo kết nối thành công và cho biết Quỷ Thần đã có thể giao tiếp với Người Kế Thừa của mình, nhưng vẫn không có cánh cửa mới nào xuất hiện ở giữa đại sảnh. Chỉ có cửa mới có thể đại diện cho một lối đi ổn định. … Đây không phải là Phòng An Toàn hoàn chỉnh, liệu có thể kết nối thành công với nơi này hay không? Quỷ Thần đã lấy lại được hai mảnh vỡ cho nên không còn lạnh nhạt như trước nữa, những cảm xúc mà Ngài thể hiện ra đã dần phong phú hơn. Nghĩ đến mảnh vỡ có khuôn mặt giống hệt mình ở trong phó bản, Quỷ Thần vừa thấy lo cho Người Kế Thừa, đồng thời cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ngài đại khái đã biết được đối phương là bộ phận nào rồi. ★★Các chương dùng Ngài gần đây Ngài này là Ngài trong đấng tối cao 祂, thỉnh thoảng tác giả dùng 您 cũng là Ngài nhưng 您 mang hàm ý tôn trọng với bề trên, có thể sử dụng với giáo viên, ba mẹ, ông bà, sếp, khách vip,… Bên trong phó bản Tiểu Khu Ác Mộng. Hứa Tri Ngôn rút tay ra khỏi bình gốm, mím chặt môi, không phát ra tiếng. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn cho rằng trí tưởng tượng của bản thân đã quá phong phú rồi, hơn nữa còn không câu nệ hình thức. Nhưng chiếc bình gốm trước mặt này đã vượt quá giới hạn nhận thức của cậu rồi! Lúc ở trong phó bản Trường Học Khiếm Thị, cậu đã từng nhìn thấy qua Phòng An Toàn ở điểm thời gian sai lệch, eo hẹp tối mù, hơn nữa còn không kết nối được với nhà cổ Vân Sơn. Cho nên khi được biết Phòng An Toàn trong phó bản này có thể không được hoàn chỉnh, thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Rằng không hoàn chỉnh ở đây có thể là sẽ nhỏ hơn hoặc vô dụng hơn. Nếu như không phải Hệ thống Phòng An Toàn lúc trước đã giải thích, ngoại trừ bug ra, thì tất cả các Phòng An Toàn đều sẽ liên kết được với nhà cổ Vân Sơn, thì cậu đã không đặt hết hy vọng lên chỗ này! Kích thước của chiếc bình này chỉ đủ để cậu thọt tay vào, hoàn toàn không có liên quan gì đến chữ ‘phòng’ hết! Nhưng nghĩ đến Bạch Tẫn vẫn còn đang tắm kia, cậu bất đắt dĩ phải thò tay vào lần nữa. Cho dù có không hoàn chỉnh đến như thế nào, thì đây cũng là Phòng An Toàn, chứ không phải bug. Cậu vẫn nên nghĩ cách tận dụng nó thì hơn. Dù sao thì Bạch Tẫn cũng sắp đến rồi, biết đâu cái bình này có thể biến lớn thì sao? [Ký chủ! ! ] [Cậu đừng lo lắng quá, giải quyết vấn đề quan trọng hơn! ] Hệ thống Phòng An Toàn bị ký chủ của mình nghịch vài cái, nên khi kết nối được, nó liền nói liến thoắng thật nhanh. Đều là người một nhà cả, nên Hứa Tri Ngôn cũng không khách sáo, nói thẳng vào vấn đề. [Có thể kết nối với bên A,… khụ, Quỷ Thần không? Cái tên biến

Chương 105: “Săn Mồi Thành Công” Đọc thêm »

Chương 104: Phòng… Phòng An Toàn?

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/ Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~ ★★Lưu ý nhỏ, khi mình ghi phòng khách thì nó là phòng tiếp khách bth, khi ghi phòng dành cho khách, thì nó là phòng dành cho khách ở lại ngủ qua đêm. Trong phòng khách của nhà số 1402, Bạch Tẫn đã bày trí lại kệ trưng bày tĩnh vật. Lần này kệ trưng bày nhìn có hơi giống một studio chụp ảnh. Góc độ rũ xuống của tấm lụa satin tối màu mềm mại thật sự rất tuyệt vời, nó còn mơ hồ phát ra ánh sáng dưới ánh đèn, chính giữa tấm lụa còn đặt một chiếc thảm nhung màu đỏ sẫm, toát lên sự sang trọng. Hứa Tri Ngôn ngồi trên ghế thay giày thò đầu ra xem. Bối cảnh lần này đã đẹp hơn lần trước rất nhiều. Cái kệ trưng bày tĩnh vật mà cậu lau xác lần trước, chỉ là một cái bàn phẳng được phủ lên lớp vải trắng mà thôi. “Có thích không? “ Bạch Tẫn đóng cửa lại, mỉm cười hỏi. “Cũng tạm được. “ Giọng điệu của Hứa Tri Ngôn bình ổn, cứ như là không để ý đến việc cái kệ trưng bày xinh đẹp này được bài trí là để chuẩn bị đón chào cái chết của cậu. Chương trình một hỏi một đáp kết thúc. Bầu không khí giữa hai người có chút quỷ dị. Làn đạn không nhìn được chuyện đã xảy ra ở trong phòng ngủ, nên giờ đây đang vò đầu bứt tóc suy đoán trước thái độ của Hứa Tri Ngôn. 【Hôm nay Tiểu Bách Vạn cứng thật đấy】 【Đúng vậy, trông giống như một giây sau sẽ đi ra công trường cự lộn. 】 ★★”Cự lộn” là một từ dùng để chỉ việc cãi nhau, tranh cãi một cách gay gắt, thường kèm theo cảm xúc tiêu cực như tức giận, bực mình. 【Aaaaaaaaa không phải cậu ta đang giả vờ ngu ngốc trước mặt tên biến thái hay sao? Tại sao chỉ qua một đêm thì lại tiến vào trạng thái ‘mệt quá không diễn nữa’ vậy? 】 【Có khi là do tối qua đã gặp phải chuyện gì đó? 】 【Hihihihihihihi, tôi đoán là vai diễn người chồng thơ ngây của Tiểu Bách Vạn đã bị tên biến thái kia nhìn thấu rồi! 】 【Vậy thì nói thông rồi, Tiểu Bách Vạn thắng ván cược nhưng thua mất thiết lập nhân vật. 】 【Chẳng trách sắc mặt lại tệ đến vậy. 】 【Nhưng nói vậy cũng không đúng mà? Nếu ông phát hiện người ta gạt ông rồi, thì ông còn vui mừng ngồi thay giày cho người ta được hả? 】 【… Chỉ có thể nói, ông đừng có đi suy đoán lòng dạ của mấy tên biến thái làm gì. 】 Bạch Tẫn quỳ ở trên sàn thay giày cho Hứa Tri Ngôn, đáy mắt chứa đựng mấy phần cuồng nhiệt. Hắn buộc phải đè đè gọng kính, nghiêng đầu qua, để ổn định lại trái tim đang bắt đầu run rẩy của mình. Nhận lấy cái áo khoác mà Hứa Tri Ngôn đưa sang, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khan. Hứa Tri Ngôn không hề hay biết gì. Hoặc có lẽ là đã nhận ra rồi nhưng không để ý đến. “Tiểu Hoa đã ngủ chưa? “Cậu hỏi. Hy vọng lát nữa sẽ không gây ra tiếng động lớn gì, kẻo làm đứa nhỏ thức dậy thì không tốt cho lắm. Lúc đối diện với bạn nhỏ. Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân mình vẫn còn có một tí xíu lương tâm. “Vừa ngủ rồi, tôi đã khóa cửa, nó sẽ không xông vào nửa chừng đâu. “ Bạch Tẫn cười cười trả lời. Nhưng ngay lúc hắn giúp Hứa Tri Ngôn treo áo khoác lên thì đã không còn cười nổi nữa. Bên trong túi áo của đồng phục nhân viên giao hàng có một bao thuốc lá đã được mở ra. Hứa Tri Ngôn đang tính toán chuyện Phòng An Toàn ở trong lòng nên không ý thức được vấn đề này. Đợi đến khi cậu vào bếp rót xong một cốc nước trở ra, thì thấy biểu cảm trên mặt của Bạch Tẫn đã thay đổi, toàn thân phát ra khí tức u ám, giống như đã gặp phải một vấn nạn thế kỷ gì đó. “Cậu biết hút thuốc? “ Giọng của người đàn ông thấp khàn, mang theo một cỗ nóng giận không thể hiểu được. Nghe đến vấn đề này, Hứa Tri Ngôn sững người, rồi lắc đầu đáp: “Không có, sao vậy? Làm mẫu vẽ cho anh còn cần phải biết hút thuốc nữa à? “ Nhưng càng nói về sau thì giọng cậu càng nhỏ đi. Bởi vì biểu cảm của Bạch Tẫn thật sự quá đáng sợ rồi… Từ lúc dọn vào đây, cậu đã từng thấy qua biểu cảm của Bạch Tẫn ở từng thời điểm khác nhau, cho dù là lạnh lùng thờ ơ, si mê cuồng nhiệt hay là cả dáng vẻ cười như không cười của đối phương. Nhưng chẳng lúc nào đối phương lại để cho cậu cảm thấy như bây giờ, cậu cảm thấy đối phương rất ‘khủng khiếp’ . Đó là một loại khí chất vô hình, chèn ép khiến người ta khó mà hít thở. Những đốt tay cậu trở nên trắng bệch do dùng sức siết lấy cốc nước. Hứa Tri Ngôn lùi ra sau hai bước. Cậu nhìn không hiểu sự đau lòng và phẫn nộ trong mắt của Bạch Tẫn. Tâm thần hả? Mắc mớ gì tự nhiên lại đi hỏi câu đó rồi tự nổi giận? Chẳng lẽ còn cần cậu

Chương 104: Phòng… Phòng An Toàn? Đọc thêm »

Chương 103: Sau Khi Đêm Nay Qua Đi

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu/ Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “… Có vừa ý không? “ Xét trên các phương diện khác mà nói thì một nhà tư bản hùng hậu như Bạch Tẫn không cần phải cảm thấy xấu hổ khi thua một ván cược. Cậu thanh niên trước mặt hắn cúi đầu, ngay cả lớp da trên cần cổ cũng đỏ ửng, hắn cứ cảm thấy bản thân nên làm cái gì đó. Hành động bao giờ cũng sẽ nhanh hơn suy nghĩ. Hắn áp sát đến hôn lên dái tai đang đỏ đến rỉ máu của cậu thanh niên. Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân sắp mù đến nơi rồi. Bởi vì khoảng cách quá gần, nên tầm nhìn của cậu đã triệt để bị kẹt cứng lại. Bây giờ cậu bất đất dĩ phải mặt đối mặt với Bạch Tẫn. Ngay khi cậu đang cân nhắc xem, liệu Bạch Tẫn có nổi điên lên khi bị mình đẩy ra hay không, thì chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra. “Từ trước đến nay chưa từng được chơi game? “ “Cho nên, lời mà cậu nói tôi có thể tin được mấy phần? “ Giọng nói của người đàn ông rơi bên tai cậu trai. Ngữ điệu nghiêm túc và không cợt nhã. Tim Hứa Tri Ngôn kêu lộp bộp, lòng nghĩ hỏng rồi. Vừa nãy khi chơi game vì giành chiến thắng cậu đã buông thả quá đà, không giữ lại gì. Tên biến thái này có chút não, bây giờ đối phương có lẽ đã nhìn ra lúc trước có không ít thứ là do cậu giả vờ ra. Giống như là để xác minh điều gì đó. Bạch Tẫn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của cậu thanh niên, rồi vỗ nhẹ lên đó vài cái. “Sao lại không dám nhìn tôi? “ “Cho nên tất cả những chuyện lúc trước, đều là đang diễn cho tôi xem à? “ Hắn nhìn hàng mi cong vút có hơi run rẩy của cậu thanh niên, trong lòng hồi tưởng lại những khoảnh khắc chung sống suốt hai ngày nay. Con mồi xinh đẹp này vốn không phải là cừu non đơn thuần như trong tưởng tượng của hắn. Từ khi quen biết nhau,đối phương luôn tỏ ra nhẫn nhịn, chịu đựng, nhưng nghĩ kĩ lại, thì đều là hắn đang đơn phương cho đi nhiều thứ. Ngôi nhà an toàn và ấm áp, thực phẩm ngon miệng và no bụng, thậm chí còn có cả những đơn hàng kia nữa… Lỗ hổng đã xuất hiện ngay trước khi trò chơi cá cược bắt đầu. ‘Nếu tôi thắng hết quần áo của anh, thì có thể đem số quần áo đó đi đổi thành tiền hay không? “ Cậu thanh niên trước mắt không phải ngẫu nhiên mà hỏi ra câu đó. Đối phương tất nhiên biết rõ bản thân mình sẽ thắng, hơn nữa còn muốn mượn cơ hội này để trục lợi. Chậc, thật là tham lam. Nếu không phải cậu trai quá tham, thì e rằng hắn vẫn chưa thể phát hiện ra được. Dù sao thì khi hắn đề nghị cậu làm người mẫu vẽ tranh thì đối phương đã từ chối, có lẽ cậu ta đã đoán ra là hắn chỉ vẽ người chết. Bạch Tẫn lần mò theo manh mối, gần như đã nghĩ thông tất cả các điểm mấu chốt trong phút chốc. Con mồi xảo quyệt này dùng tính cách ngọt ngào yếu ớt bao bọc lấy bản thân mình, lợi dụng những ưu đãi mà hắn dành cho con mồi xinh đẹp, mà gần như đã chiếm gần hết lợi ích từ chỗ của hắn. Thật sự không tồi. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kể từ khi hắn bắt đầu có ý thức, thì hắn vẫn chưa từng được trải nghiệm qua cảm giác bị lừa mới mẻ như thế này. Con mồi có thể lọt vào mắt hắn vốn đã rất hiếm hoi rồi, có con mồi nào mà không khóc lóc van xin, mất hết vẻ đẹp vốn có, và như chó khóc nhà có tang trước khi chết cơ chứ? Mà con mồi có thể đoán ra ý đồ của hắn, lại còn lợi dụng ý đồ đó để trục lợi cho riêng mình, từ trước đến giờ chỉ có mỗi một mình Hứa Tri Ngôn mà thôi. Hắn thấy đối phương đột nhiên không còn run rẩy, dường như sau khi bị vạch trần thì đối phương đã quyết định không tiếp tục giả vờ nữa. “Cậu biết trước mình sẽ thắng, nên đã giăng bẫy tôi. “ “Nhóc lừa đảo, cậu tham quá rồi đó. “ Bạch Tẫn không nhịn được mà bật ra tiếng cười trầm thấp. Chắc chết quá, sao hắn lại cảm thấy Hứa Tri Ngôn như bây giờ lại càng cuốn hút hơn Hứa Tri Ngôn ngoan ngoãn lúc trước nhỉ? “Không thể không nói, cậu thành công rồi, tôi đã rơi vào bẫy của cậu. “ Nói xong, hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của cậu trai. Chỉ có điều, cho dù có là con mồi mưu mẹo đến mức nào, thì cũng không thể nào trốn thoát được… Hứa Tri Ngôn cảm thấy không được khỏe cho lắm. Cậu phát hiện sau khi Bạch Tẫn nói xong câu ‘diễn cho tôi xem’, thì hình như hắn đã rơi vào trầm tư, hơn nữa sau khi trầm tư xong, thì hắn còn hưng… hưng phấn hơn nữa? Phát hiện này khiến cho Hứa Tri Ngôn phải quay mặt đi thì mới có thể tiếp tục duy trì được sự bình tĩnh. Con mẹ nó não của mảnh

Chương 103: Sau Khi Đêm Nay Qua Đi Đọc thêm »