Chương 122: Một Ít Thù Lao
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Hứa Tri Ngôn quay mặt đi, cảm nhận những nụ hôn vụn vặt rơi trên hõm cổ, nhịn không được mà khuyên nhủ. "Thương vụ này rất là hời đó thưa anh Bạch. " "Trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn, nhưng lại có lợi ích vĩnh viễn. " "So với mối quan hệ được xây dựng dựa trên tình yêu và nhục dục thì mối quan hệ mà chúng ta có được sau khi lấy được thứ mà mình cần mới là vững chắc nhất, anh biết cách sống của tôi mà, anh chỉ cần cung cấp cho tôi đủ lợi ích là được. " Cậu cố hết sức để trình bày quan điểm của mình, đáng tiếc bên tai chỉ có tiếng thở gấp gáp của người đàn ông. Hứa Tri Ngôn dùng sức vặn người một lúc, gần như nghiêng cả người sang, thì mới có thể khổ sở mà tránh khỏi những cái hôn đó, nhưng mãi không có được câu trả lời khiến cho Hứa Tri Ngôn cảm thấy bức bối và cáu gắt. "Đừng, đừng có gặm nữa! " Mẹ kiếp, được hay không thì nói một lời cho chuẩn đi. Đáp lại cậu là tiếng cười khẽ của Bạch Tẫn. Tiếp theo đó, cậu cảm thấy cả người bị lật lại, bàn tay của người đàn ông cứ lởn vởn dạo chơi trên hõm eo cậu. "Nè nè, Bạch Tẫn, tôi cảm thấy bây giờ anh làm như vậy là không có sáng suốt đâu… " Hứa Tri Ngôn cắn lưỡi mình một hồi, muốn giữ cho đầu óc luôn trong trạng thái minh mẩn, dùng biện pháp đối thoại để giải quyết nguy cơ này. "Sợ đến vậy sao? " Bạch Tẫn thở dài. "… Cái, cái đó, là con người thì ai cũng sẽ sợ mà! " Nếu như Bạch Tẫn chỉ giống như con người bình thường, thì Hứa Tri Ngôn nói không chừng sẽ mang theo tâm lý bản thân xui xẻo, nửa đẩy nửa xuôi mà chấp nhận số phận, cùng lắm thì coi như là bị chó cắn, đến lúc đó có thể dùng lý do chấn thương vì công việc mà đòi bên A được một khoản. Nhưng sau khi nhìn thấy cái thứ đó, thì chỉ cần nhớ lại thôi thì tim phổi cậu đã nhảy dựng cả lên. Đuma nó, con người thật sự có thể cùng quái vật ở bên nhau hay sao? Sẽ ch.ết đó! Với cái kích cỡ đó thì chắc chắn sẽ mất mạng thật đó! Vì cái mạng nhỏ của bản thân cậu không thể đồng ý được. Do đó, Hứa Tri Ngôn đành phải cố gồng mình, làm sáng tỏ lợi ích và hậu quả của mối quan hệ này. "Nếu như anh từ chối giao dịch, vậy thì một khi tôi rời khỏi được căn phòng này, tôi sẽ chạy cho thật xa, đến lúc đó sẽ không có ai đến giúp anh hoàn thành tác phẩm cuối cùng nữa, anh sẽ bị nhốt ở chỗ này suốt đời. " "Chuyện này có đáng hay không? Vì lòng tham nhất thời thật sự không đáng chút nào! " Hứa Tri Ngôn vừa thở dốc vừa cố làm cho giọng mình nghe có vẻ lạnh lùng và cứng rắn một chút, lớn giọng nói. "Đương nhiên, có thể anh sẽ gặp được người khác giúp đỡ mình, nhưng tôi cảm thấy khi Hệ Thống Chủ phát hiện ra anh đã khôi phục trí nhớ thì chuyện hoàn thành tác phẩm cuối cùng sẽ không phải là chuyện mà một người bình thường nào cũng có thể giúp anh được đâu, anh cần một người nắm chắc xác suất thành công 100% để giúp mình. " "Bạch Tẫn, đối với anh mà nói tôi rất là quan trọng, anh cần tôi. " Nhưng đi kèm với điều đó, Hứa Tri Ngôn cũng thuận thế đưa ra một vài yêu cầu của bản thân. "Tôi cũng cần anh, Bạch Tẫn, tôi cần anh giúp tôi giải cứu những cư dân ở đây thoát khỏi sự thống khổ vô vọng này sau khi anh khôi phục được sức mạnh. " Bạch Tẫn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, có lẽ là do lâu năm không có vận động và phơi nắng nên eo của cậu trai trắng đến kinh ngạc trên bàn ăn sẫm màu, hai hõm eo nông nông lúc ẩn lúc hiện theo sự giãy dụa của người dưới thân. Nhận thấy thể lực của Hứa Tri Ngôn thật sự không ổn, mới bị đè có chút xíu mà phần da thịt trên eo đã bắt đầu hơi rịn mồ hôi rồi. Cuối cùng, nó sờ eo của Hứa Tri Ngôn thêm một cái rồi vẫn lựa chọn gỡ dây lưng đang trói tay của cậu trai ra. Hứa Tri Ngôn thật sự rất là thông minh. Kế hoạch ban đầu của Bạch Tẫn là sau khi xảy ra chuyện đó rồi, thì sẽ dùng một số lợi ích mê hoặc Hứa Tri Ngôn, để cậu giúp nó hoàn thành tác phẩm cuối cùng. Nhưng nó không ngờ được rằng, chỉ mang chuyện này ra nói thôi mà cậu trai đã có thể nắm bắt được điểm mấu chốt, đổi khách thành chủ, coi như là quân cờ mà mang ra giao dịch. Nó quả thực cần đến Hứa Tri Ngôn. Cơ hội để hoàn thành tác phẩm cuối cùng, cũng chỉ có một lần. Loại chuyện cần đảm bảo thành công trong một lần như thế này, nếu như thật sự đưa cho người bình thường nào khác làm, thì nó thật sự không thể nào yên tâm được. Mà 'người chơi' phần lớn sẽ không bước vào tòa nhà này nữa. Cảm nhận được tay được thả ra, Hứa Tri Ngôn
Chương 122: Một Ít Thù Lao Đọc thêm »