Chương 2- Phòng An Toàn
Trò chơi sinh tồn khủng bố phó bản [Núi Đói Khát ]. Bên rìa thôn làng, hai người chơi từ trong thôn trốn ra, họ nấp vào một lùm cây thấp lùn. Cách nơi họ ẩn nấp không xa, một người xa lạ đang vùng vẫy kêu cứu, nhưng không bao lâu sau tiếng những thôn dân nhai nuốt gặm cắn thức ăn đã thay thế âm thanh la hét đó. Đợi đến khi thôn dân quái vật ăn no rời đi, hai người mới tháo xuống đạo cụ ẩn nấp trên đầu mình. Đinh Huy- Đinh Kỳ là một cặp anh em. Em gái- Đinh Kỳ bị quái vật làm bị thương vùng bụng, vết thương đang viêm nhiễm lở loét làm cô sốt cao không ngừng. Vì không để những dân làng bị biến dị vào ban đêm lần theo mùi máu tanh tìm đến họ không thể không rời khỏi thôn, không ngờ bên ngoài thôn cũng có quái vật. “Anh, anh trở về đi, em một mình trốn ở đây được rồi. “ “Suỵt,… nói nhỏ thôi, hiện giờ trời tối những con quái vật từ trong lòng đất bò lên, chắc là dân làng cũng không đuổi đến đây đâu.” Đinh Huy ngoài mặt an ủi em gái nhưng cũng không biết phải làm gì. Quái vật xuất hiện từ những vết nứt trên mặt đất cũng ăn thịt người, không ai có thể phán đoán được liệu có thể an toàn lẩn trốn đến khi trời sáng được không. Họa bất đơn hành (tai họa không bao giờ đến một cách riêng lẻ ). Những thôn dân quái vật lại di chuyển trở lại, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hai anh em nhìn nhau trong mắt đều là thất vọng kinh sợ. Đình Kỳ mím mím đôi môi khô cằn, sốt cao làm cô dần dần mất đi tỉnh táo, cô mơ mơ hồ hồ nói: ” Anh, Anh đi trước đi, không cần lo cho em. “ Đói khát, mất máu, sốt cao thời gian dài khiến cô gần như tiến vào trạng thái chết chóc. Sắc mặt Đinh Huy có chút khó coi. Đây là lần thứ ba hai anh em cùng vào phó bản. Nếu đây là đồng đội xa lạ, vậy hắn chỉ cần làm đến mức nhân nghĩa vẹn toàn rồi thôi, nhưng đây là em gái ruột của hắn, làm sao hắn có thể nói vứt là vứt được! Nhưng tình huống của hắn cũng không thể tính là tốt vào đâu được, mấy ngày nay dắt theo em gái tránh đông tránh tây, thiếu thốn thức ăn, đói đến mức toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Đột nhiên Đnh Kỳ xoa xoa cặp mắt, chỉ vào một hướng. “Anh, có phải em gặp ảo giác rồi không? Anh xem bên kia là gì vậy? “ Đinh Huy nhìn theo bàn tay của em gái mình, nhìn thấy phía xa xuất hiện một màn sương đen trên vùng đất khô cằn nứt nẻ, thấp thoáng một ngôi nhà cổ kính xa lạ. Phòng phát sóng trong phó bản cùng lúc xuất hiện. [Phòng An Toàn phó bản 【Núi Đói khát】 đã được làm mới ] [Số lượng người chơi được vào có hạn, mong mọi người nhanh chân kẻo hết. ] Nghe thấy âm thanh của Hệ Thống, trong mắt hai anh em cuối cùng đã xuất hiện ánh sáng. Đinh Huy cõng em gái di chuyển bất tiện trên lưng, chạy về hướng Phòng An Toàn, hoàn toàn xem đám quái vật từ lòng đất thành vô hình. Bây giờ bọn họ thật sự rất cần một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Hai anh em trong họa được phúc, ẩn trốn vào ánh sáng bên ngoài thôn trang, rất nhanh đã tìm được Phòng An Toàn trong sương mù dày đặc. Cửa sắt ngoài sân vườn đẩy nhẹ một cái là mở ra, sân vườn không khô cằn như Núi Đói Khát, trong không khí tràn ngập mùi vị của cơn mưa tươi mát vừa qua, ánh sáng mờ nhạt của đèn Led tuy không đủ để chiếu rọi toàn bộ nơi này nhưng vẫn có thể mượn đó mà nhìn được từng thứ một. Hình như có người đã đến trước bọn họ, người đó ngồi trên bậc thềm đá dưới mái hiên của ngôi nhà. Đinh Huy phớt lờ người đến đầu tiên, anh ta dọn dẹp một mảnh đất để em gái nằm được thoải mái hơn. Tiếp theo đó những người chơi khác cũng lục tục chạy đến. Chờ đến khi trong sân vườn gộp lại đủ 7 người, cánh cổng sắt dần khép lại, âm thanh sắt thép va chạm vang lên. Phòng An Toàn khóa chặt với người chơi bên ngoài. Quy tắc xuất hiện trên giao diện của từng người. [Hoan nghênh đến với Phó bản Phòng An Toàn. ] [Cấm người chơi nhân loại chém giết lẫn nhau trong khu vực Phòng An Toàn. ] [Người chơi chỉ được hoạt động trong sân vườn, đã đóng phòng phát sóng của người chơi. ] [Khi ở đây các số liệu của người chơi sẽ dần dần được hồi phục. ] [Căn cứ vào độ khó của phó bản, người chơi sẽ được lưu trú miễn phí 30 phút, mời người chơi nhanh chóng chi trả phí lưu trú. ] [Tích phân, đạo cụ, linh hồn,… tất cả mọi thứ bạn có đều có thể quy đổi thời gian lưu trú. ] Sau khi người chơi đọc quy tắc và xác nhận bản thân được an toàn, họ bắt đầu tự hồi phục sau những mệt mỏi do phải vận động kịch liệt trong thời gian dài. Chỉ có Hứa Tri Ngôn thờ ơ ngồi trên bậc thềm. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cậu nghĩ dù sao bản thân cũng cần tiến vào phó bản chi bằng dựa vào cơ hội này
Chương 2- Phòng An Toàn Đọc thêm »