Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 132: Tôi Thích Bình Hoa Nhất Đó!

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu/ Follow để theo dõi bản dịch. Con quái vật vừa dọa nạt người chơi ban nãy đã ngoan ngoãn tiếp thu phê bình, trên mặt treo lên nụ cười "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" đầy chân thành. Có điều, mấy con người đứng trước mặt nó trông có vẻ càng sợ chết khiếp hơn thì phải. Chú Triệu vẫn còn run lẩy bẩy chưa kịp hoàn hồn, đành bấm bụng nghe theo lời chào mời của vị "thương nhân lương thiện", mua một đống đồ ăn vặt, nước uống và đồ ăn liền. Do những món đồ này không thể nhét vào túi đồ hệ thống nên chỉ có thể cầm tay. Sau khi ôm một đống đồ lớn quay về trong trạng thái ngơ ngơ ngáo ngáo, ba người chú Triệu, Trương Thụy và Tuệ Tuệ chia nhau nhét mấy món đồ ăn vặt nhỏ gọn vào túi áo, còn mấy gói to cồng kềnh như mì ly, bim bim thì đành xử lý luôn tại chỗ. "Bim bim! Hu hu hạnh phúc quá đi mất, không ngờ em lại được ăn bim bim ngay trong phó bản thế này!" Tuệ Tuệ nhồm nhoàm nhai snack, giọng nói vẫn chưa hết vẻ khó tin. Trương Thụy đang xì xụp húp mì cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng: "Con quái vật vừa chế nước mì cho tôi trông kinh dị thật sự, cảm giác nó mà đấm cho một phát chắc tôi thăng thiên luôn quá." Dịch vụ của Nhà An Toàn đúng là chu đáo tận răng, mua mì tặng nước sôi, phục vụ pha chế miễn phí không thu thêm tiền. Chỉ có chú Triệu, người vừa bị con quái vật nhiều chân dọa cho mất mật, giờ đang ngồi nhai đồ ăn vặt mà hồn vía vẫn treo ngược cành cây. Hứa Tri Ngôn đứng trên bậc tam cấp, lẳng lặng quan sát một lúc. "Mấy thứ này không bỏ vào túi đồ hệ thống được, phải nghĩ cách khắc phục mới được." Chỉ có vật phẩm mua từ Cửa hàng Hệ thống mới có thể cất vào túi đồ ảo. Đồ ăn từ thế giới thực tuy đem lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng ngặt nỗi ngoài việc ăn ngay tại Nhà An Toàn, muốn mang theo bên người một cách thuận tiện thì hơi khó. Bởi lẽ khi vào game, người chơi đều trong trạng thái hai bàn tay trắng, trên người chỉ còn đúng bộ quần áo. Trừ khi NPC trong phó bản cung cấp thêm ba lô hay túi đựng, còn không thì rất khó có phương tiện nào để mang vác đồ đạc. Cậu mân mê cây gậy ba-toong suy tính một hồi rồi quay người trở vào đại sảnh. Lúc quay lại, Quỷ Thần vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa gãy tay vịn. Cả người Ngài toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi khí chất tôn quý chút nào. Hứa Tri Ngôn mặc kệ đối phương, lôi cuốn sổ tay từ ngăn kéo bàn trà ra, bắt đầu cắm cúi viết viết vẽ vẽ. Bị ngó lơ, Quỷ Thần trăn trở tìm cách mở lời. Nhưng thấy dáng vẻ tập trung cao độ của cậu thanh niên, Ngài lại ngại không dám làm phiền. Mãi mười mấy phút sau, Hứa Tri Ngôn mới giơ "kiệt tác" của mình lên, vô cùng đắc ý giới thiệu: "Bạch Tẫn, anh thấy cái Logo này thế nào?" Quỷ Thần ngẩn ra, nhìn vào trang sổ tay. Những đường nét mực đen lộn xộn phác họa nên một hình thù trên hẹp dưới rộng, nói tròn chẳng ra tròn, bảo vuông cũng chẳng phải vuông, xung quanh còn vẽ thêm mấy thứ loằng ngoằng rối rắm mà Ngài nhìn chẳng hiểu mô tê gì. Ngài rất muốn hỏi cái hình vẽ kia là giống ôn gì, nhưng thấy Hứa Tri Ngôn tự tin tràn trề như thế, Ngài lại có cảm giác kỳ lạ rằng nếu mình buột miệng hỏi ra, có khi đối phương sẽ nổi giận mất. Ngay lúc Quỷ Thần còn đang do dự không biết nên bình phẩm thế nào, thì hệ thống Nhà An Toàn lại như đứa trẻ trâu thiếu tinh tế, oang oang cất tiếng hỏi. 【Ký chủ, cái Logo này vẽ gì vậy? Là thiết kế câu đối Tết đấy à?】 Nghe câu hỏi, Hứa Tri Ngôn nhướng mày đáp: "Là cái bình hoa." "Tôi định thiết kế nó làm biểu tượng thương hiệu cho Nhà An Toàn." Tuy hiện giờ đa số người chơi đều biết đến sự tồn tại của Nhà An Toàn trong phó bản, nhưng dịch vụ chế tạo đạo cụ mở ra đợt trước, nói cho cùng vẫn chỉ nhắm vào đối tượng người chơi cao cấp lắm tiền nhiều của. Như đám người chơi cấp thấp đang nghỉ ngơi ngoài sân kia, bọn họ làm gì mua nổi mấy món đắt đỏ đó. Ngay cả phí đặt làm cơ bản còn chẳng kham nổi, nói chi đến thành phẩm. "Tư duy trước đây của tao vẫn còn hạn hẹp quá. Tuy kiếm điểm từ mấy tay chơi giàu sụ thì sướng thật, nhưng làm hàng đặt riêng tốn quá nhiều thời gian công sức. Hơn nữa, ai dám đảm bảo lần nào Nhà An Toàn mở cửa cũng vớ được khách VIP chịu chi đâu." Cũng như xã hội loài người, kẻ nắm giữ khối tài sản khổng lồ bao giờ cũng chỉ là thiểu số. "Phận là một thương nhân có lương tâm, khi thấy những người chơi nghèo khổ bình thường không nhận được thêm lợi ích gì từ Nhà An Toàn, tao cảm thấy vô cùng đau lòng." Hứa Tri Ngôn vung vẩy cuốn sổ tay, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Chẳng biết cậu đang tiếc rẻ vì triển khai mảng kinh doanh

Chương 132: Tôi Thích Bình Hoa Nhất Đó! Đọc thêm »

Chương 131: Con Buôn Có Tâm

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu/ Follow để theo dõi bản dịch. "Rắc…" Tiếng gỗ gãy vang lên giòn tan, sắc lạnh. Tâm trạng Hứa Tri Ngôn vừa mới nguôi ngoai đôi chút, nay nhìn tay vịn ghế gãy lìa dưới lực tay của Quỷ Thần, đồng tử cậu bất giác co rút lại. Tuy kiểu dáng chiếc ghế này chẳng phải do cậu tỉ mẩn "ngàn chọn vạn tuyển", nhưng tiền tậu nó về thì đúng là tiền tươi thóc thật móc từ túi cậu mà ra! Cơn giận của Hứa Tri Ngôn vừa bùng lên, nhưng khi liếc thấy vị Quỷ Thần ngày thường cao ngạo uy nghiêm, kể từ lúc tiếng gãy vang lên cứ cúi gằm mặt, trông còn rầu rĩ hơn cả khổ chủ là cậu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại không tài nào giận nổi nữa. Phải rồi, đối phương cũng đâu cố ý. Có lẽ câu hỏi của cậu đã khơi dậy ký ức tồi tệ nào đó chăng? Hứa Tri Ngôn trầm ngâm một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán trúng phóc. Nhà An Toàn là nơi tồn tại hệt như một BUG giữa các phó bản, còn đối phương đường đường là Quỷ Thần sức mạnh vô song, vậy mà lại bị phanh thây thành từng mảnh vì một lý do bí ẩn nào đó. Đây đích thị là motif "Mỹ – Cường – Thảm" điển hình rồi. Bảo rằng Ngài ấy chưa từng trải qua bi kịch gì, đánh chết Hứa Tri Ngôn cũng không tin. Hứa Tri Ngôn mang đầu óc con buôn, đối nhân xử thế khéo léo già đời, đến nước này rồi đời nào lại đi bới móc chuyện đau lòng của người ta. Cậu đứng dậy, bước tới trước mặt vị Quỷ Thần đang cúi gằm mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay đối phương. Giọng cậu bất giác dịu xuống, thì thầm an ủi: "Không sao đâu, chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ đến nữa." Thấy Quỷ Thần ngẩn người, Hứa Tri Ngôn nghĩ rằng đối phương cần chút thời gian để thoát khỏi những ký ức chẳng mấy tốt đẹp kia. "Tôi hơi đói, đi kiếm chút gì bỏ bụng đã. Lát nữa tôi quay lại tìm anh sau nhé, tôi cần anh cho vài lời khuyên về phương hướng nâng cấp Nhà An Toàn sắp tới." Hứa Tri Ngôn đúng là đang đói mốc meo, ngủ một mạch từ ngày sang đêm, tính ra cũng năm sáu tiếng đồng hồ chưa có giọt nước nào vào bụng. Bây giờ đã quá nửa đêm, ban đầu cậu còn định gọi đồ ăn ngoài, ai dè Nhà An Toàn lại đăng nhập vào phó bản, giờ thì chỉ đành đi kiếm chút đồ ăn liền lót dạ tạm. Quỷ Thần bị bỏ lại một mình. Nghe những lời Hứa Tri Ngôn vừa nói, Ngài nhận ra đối phương dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Thế nhưng, sự quan tâm và cái chạm tay đầy dịu dàng đến từ người thương lại quá đỗi ngọt ngào, khiến Ngài chẳng thể cất lời thanh minh dù chỉ nửa câu. Mãi đến khi bóng dáng gầy gò của người thanh niên khuất hẳn, Quỷ Thần mới chậm rãi cúi nhìn vị trí vừa được chạm vào. Trên mu bàn tay trắng bệch lạnh lẽo, dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm. Từ lồng ngực trống rỗng, một nhịp đập hư ảo lại vang lên. Dẫu biết rõ tình cảm Hứa Tri Ngôn dành cho mình chỉ là sự quan tâm thuần túy, chẳng vương chút tình cảm yêu đương, nhưng Ngài vẫn không cách nào ngăn được trái tim mình rung động. Hóa ra trong mắt người ấy, mình đã quan trọng hơn cả tiền bạc rồi sao? Tại góc khuất không ai hay biết, chiếc đuôi rắn đen tuyền không kìm được mà khe khẽ lắc lư. Hứa Tri Ngôn nào hay biết nội tâm sóng gió phong phú của vị Quỷ Thần kia. Nhà An Toàn hiện giờ chẳng còn mấy phòng trống. Hai bên đại sảnh chật ních những cánh cửa thông tới các phó bản, đám quái vật qua lại như mắc cửi, chẳng còn chỗ nào cho cậu làm kho chứa. Ngay cả mấy thùng đồ định vứt đi cũng đành phải chất đống ngay cửa ra vào. Dưới sức ép của hoàn cảnh, đường đường là "tuyển thủ" duy nhất trong Nhà An Toàn còn tiêu thụ thức ăn loài người, Hứa Tri Ngôn đành gom hết đống đồ ăn vặt tích trữ vào thùng carton rồi tống xuống gầm giường. Vừa về đến phòng ngủ, cậu chưa kịp nằm bò ra sàn lôi thùng đồ ra thì đã thấy một bàn tay đen ngòm, dài ngoằng thò ra từ gầm giường. Chiếc thùng giấy đầy ắp thức ăn được ai đó đẩy ra ngoài. "Xèo…" Ngay khoảnh khắc chạm vào ánh sáng, đầu ngón tay đen tuyền kia lập tức bốc khói như bị bỏng, rụt vội trở lại vào bóng tối. Hứa Tri Ngôn sững sờ. Nếu không phải vì bàn tay đen sì kia có những ngón tay dài ngoằng, mỗi ngón chia thành bốn đốt xương dị hợm, thì có lẽ cảnh tượng này trông cũng thiện cảm hơn đôi chút. "Cảm ơn nhé." Cậu thở dài, nói lời cảm ơn với bàn tay đen ở trong gầm giường. Cái bất tiện của việc không có "Phòng Chủ Nhân" chính thức là đám quái vật cứ ra vào phòng cậu tự nhiên như chốn không người. Đâu phải ai cũng có nhân dạng giống người như Khúc Quý, còn cả khối kẻ sinh sống ở những chiều không gian quái đản khác nữa. Bàn tay đen này hình như cậu từng gặp một lần. Là thứ gì ấy nhỉ? Hình như là loài sinh vật chuyên đi lại trong bóng tối. Chợt

Chương 131: Con Buôn Có Tâm Đọc thêm »

Chương 130: Xốp Nổ Xả Stress

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)    WordPress: inkheart.icu/   Wattpad: @tuyetnhi0753   Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————-   Trong đại sảnh sáng sủa ngăn nắp của nhà cổ Vân Sơn, Quỷ Thần ngồi trên ghế sofa như mọi ngày.   Nhà An Toàn đã tu sửa xong, vị trí cũ của Ngài đã bị cái lò sưởi thế chỗ.   Kể từ đó, hễ khi nào cần xuất hiện, Ngài đều sẽ lẳng lặng ngồi ở chiếc ghế sofa bên tay trái, nhưng phần lớn thời gian, Ngài sẽ giấu mình đi.   Sau cuộc trò chuyện ban ngày, Ngài vẫn luôn không lộ mặt.   Mãi cho đến vừa nãy, khi cảm nhận được Hứa Tri Ngôn đi ngang qua, Ngài mới lặng lẽ hiện ra từ hư không, trong lòng toan tính xem lát nữa người thương đi ngang qua lần nữa thì có thể bắt chuyện vài câu được không.   Cùng với việc thu hồi các bộ phận cơ thể, cảm xúc của Ngài ngày càng trở nên phong phú.   Không chỉ đơn thuần là sức mạnh dần khôi phục.   Mà còn là sự chất chồng của tình yêu.   Có lẽ vì quá chú tâm đến Hứa Tri Ngôn, nên khi trên cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp đi xuống, Quỷ Thần có chút bất ngờ.   Gặp phải chuyện gì rồi sao?   Nếu không thì sao lại đi đứng vội vàng thế kia.   Phải biết rằng, tuy ở trong phó bản, Hứa Tri Ngôn lúc nào cũng tỏ ra tích cực cầu tiến, nhưng thực tế chỉ cần về đến Nhà An Toàn, cậu không ngồi thì cũng nằm, hận không thể nằm ườn ra đó mặc kệ đời.   Ngay lúc này đây, tâm trạng Quỷ Thần đang rất vui vẻ, vẫn chưa nhận ra chuyện gì sắp sửa ập đến, mãi cho đến khi Hứa Tri Ngôn với khuôn mặt đen sì xuất hiện trước mặt Ngài.   Trong ánh mắt người thanh niên đang cầm điện thoại và cuốn sổ nợ kia như chứa chan dao găm, nếu không phải do năng lực không đủ, có lẽ giây tiếp theo đã xảy ra án mạng đẫm máu rồi.   Có lẽ do sát ý trong đôi mắt xinh đẹp của thanh niên quá nồng đậm, Quỷ Thần bỗng cảm thấy có chút không ổn.   Chỉ trong vài bước chân ngắn ngủi, dù lửa giận của Hứa Tri Ngôn càng bùng lên dữ dội, nhưng tốt xấu gì cậu vẫn còn nhớ đối phương là đối tác làm ăn của mình, kìm nén ham muốn chửi thề xuống.   “Thưa Bên A, tôi cần một lời giải thích hợp lý về những hóa đơn này.”   Vừa nói, cậu vừa giơ chiếc điện thoại trong tay lên, đồng thời đưa cuốn sổ mà Khúc Quý dùng để ghi chép sang cho đối phương.   Trước khi nhận lấy hóa đơn, Quỷ Thần vẫn chưa hiểu tại sao thanh niên lại tức giận đến thế.   Thế nhưng sau khi lật xem vài trang sổ, lại bị con số dư trên điện thoại dí sát vào mặt làm cho lóa cả mắt, Ngài mới chậm chạp nhận ra vấn đề nằm ở đâu.   Khụ, hình như lỡ tay phá hỏng hơi nhiều đồ nội thất…   #Toang rồi, lỡ tay tiêu sạch tiền tiết kiệm của người thương rồi phải làm sao đây!#   #Gấp lắm rồi, online chờ cứu viện!!#   Có điều Quỷ Thần dù sao cũng đã khôi phục một phần ký ức, cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn.   Ngài liếc khóe mắt nhìn Khúc Quý đang ôm đầu không dám nhìn xuống ở trên lầu hai, cùng đám quái vật đang theo bản năng co rúm lại thành một cục.   Ừm, phải nghĩ cách lấp liếm cho qua chuyện này mới được.   Còn chưa đợi Ngài nghĩ ra cái cớ nào hay ho, Hứa Tri Ngôn đã không nhịn nổi nữa rồi.   Chỉ thấy người thanh niên đang cố kìm nén lửa giận thẳng tay ném chiếc điện thoại lên bàn cờ, húc đổ cả một hàng quân cờ, tạo ra tiếng va chạm lạch cạch.   Quỷ Thần định nhìn về phía phát ra tiếng động, lại bị Hứa Tri Ngôn một tay ghì chặt lấy vai.   “Thưa quý ngài Bên A, bây giờ không phải lúc thích hợp để đánh cờ đâu, làm ơn nhìn vào mắt tôi này.”   Hứa Tri Ngôn chồm người tới trước, hai tay đè nghiến lên vai Quỷ Thần, thể hiện rõ thái độ “nếu đối phương không giải thích, hôm nay đừng hòng mà yên thân”.   “Sáu mươi vạn đấy! Đương nhiên tôi biết anh là Quỷ Thần thì sẽ không hiểu rõ lắm về giá trị tiền tệ thông dụng của thế giới loài người.”   Cậu cố gắng hết sức để giọng mình bình tĩnh lại.   “Đại khái là một người bình thường cần phải cày cuốc mười mấy năm trời mới có thể dành dụm được ngần ấy tiền.”   “Còn anh! Mới có mấy ngày thôi mà đã phá sạch sành sanh sáu mươi vạn!!”   Hứa Tri Ngôn càng nói càng bốc hỏa.   Mẹ kiếp, cậu ở trong game cày cuốc bục mặt, đám quái vật khác cũng chăm chỉ làm việc ở Nhà An Toàn, chỉ riêng Bên A, đã chẳng làm được cái tích sự gì thì chớ, lại còn báo đời nữa hả!?   Thấy Quỷ Thần ngồi im không nhúc nhích, cũng chẳng mở miệng giải thích nửa lời, huyết áp Hứa Tri Ngôn cứ thế tăng vùn vụt.   Nhưng dù sao cậu vẫn còn nhớ Bên A mới là chủ sở hữu của Nhà An Toàn, hơn nữa cũng quả thực đã giúp đỡ cậu hết

Chương 130: Xốp Nổ Xả Stress Đọc thêm »

Chương 129: Hóa Đơn Bị Lộ

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- ##Trước khi vào chương mới mình xin nói rõ là lúc đầu mình có bảo là mình tay mơ, lúc mình dịch mình ko bik quái gì và ko biết trước các chương mới sẽ có gì, mình sẽ từ từ khắc phục, và sẽ có thay đổi từ nếu thấy nó dần phù hợp hơn với đặc tính và công dụng riêng, thay đổi cũng không có gì quá lớn, nghĩa vẫn sẽ thế, mình chỉ nghĩ từ khá khẩm hơn tí, mình không dịch để xuất bản hay gì, nên mong đừng bắt bẻ nhiều nhé, có thay đổi sẽ chỉnh sửa và nhắc ngay đầu trang, chắc hẳn mng càng đọc càng thấy văn tiến bộ từ từ rùi đúng hk, thế nên nếu thấy có chỉnh sửa khác ví dụ đại từ nhân xưng gì đó thì tự hiểu luôn giúp nhe, iu## 👉Phòng An Toàn => Nhà An Toàn 👉Phòng Dừng Xác => Nhà Xác/ Phòng Chứa Xác 👉Thanh Đường => Viên Đường -‐——‐-‐——————————————– "Có thể sẽ hơi mạo phạm một chút." "Nhưng mà Bạch Tẫn, tôi muốn cơ thể của anh…" Hứa Tri Ngôn nhìn sang, ánh mắt rực lửa đầy khao khát. Có lẽ do sự tham lam trong ánh mắt người thanh niên quá trần trụi, lại chẳng vương chút sắc dục nào, nên dẫu cho lời nói có gây hiểu lầm đến đâu, thì hiển nhiên cũng chẳng ăn nhập gì với dòng suy nghĩ đang rối bời trong thoáng chốc của Quỷ Thần. Thấy đôi đồng tử vàng kim của Quỷ Thần tràn ngập vẻ sửng sốt mà không đáp lời, Hứa Tri Ngôn bèn sáp lại gần thêm chút nữa. Cậu tưởng đối phương đang có ý từ chối, đành phải giở hết vốn liếng ra để giải thích ý định, hòng kiếm chác thêm chút lợi lộc từ trên người Bên A. "Anh có xem livestream của tôi rồi đúng không?" Hứa Tri Ngôn hỏi. Quỷ Thần muốn gật đầu, nhưng hiện tại Ngài đang bị thanh niên dùng tay ấn chặt lên trán, không thể cử động mạnh được. "Ừ, có xem là tốt rồi. Vậy chắc anh cũng biết tôi vẫn luôn bị Hệ Thống Chủ chèn ép đúng không? Bảng thuộc tính cứ bị kẹt mãi, tinh thần lực thì hoàn toàn không đủ để tôi sử dụng các đạo cụ cao cấp." Đâu chỉ là tinh thần lực và đạo cụ cao cấp. Trước đây Hứa Tri Ngôn cứ ngỡ Kỹ năng là thứ hiếm có lắm, cũng giống như Đặc Tính vậy, không phải người chơi nào cũng có thể sở hữu. Nhưng đi một chuyến vào Phó bản Trừng Phạt cậu mới vỡ lẽ, ngoại trừ cậu ra, tất cả những người chơi khác đều có Kỹ năng, mà trông có vẻ như ai cũng có nhiều hơn một cái? Bất kể là kẻ mạnh như Cam Mị hay Nanncey hay là người có thuộc tính đặc biệt như Người Mượn Mạng, hoặc thậm chí là người chơi chưa thức tỉnh Đặc tính như Ảo Thuật Gia. Người khác đều có, tại sao cậu lại không? Hứa Tri Ngôn bắt đầu giở thói đổ thừa. "Tôi thấy người chơi khác đâu có bị như vậy, nói cách khác tôi là trường hợp đặc biệt. Tôi cho rằng chuyện này có liên quan đến việc tôi kế thừa Nhà An Toàn." Tóm lại cậu sống chết cũng không chịu thừa nhận, bản thân mình ở trong game chính là "kẻ xui xẻo trời chọn". "Cho nên với tư cách là người hưởng lợi trực tiếp sau khi tôi vào phó bản, có phải anh nên cho tôi thêm chút đồ có khả năng tấn công khác hay không?" Không sai, tấn công! Hứa Tri Ngôn lúc này mới muộn màng nhận ra, bản thân quả thực chính là gương mặt vàng trong làng "máu giấy, da giòn, sát thương thấp". Rõ ràng là một phế vật thể lực, lại bị đủ loại quái vật trong phó bản đuổi cho chạy trối chết, kêu la oai oái. Đạo cụ tấn công dùng một lần loại tốt thì đắt đến mức cậu không nỡ dùng, cực chẳng đã đành phải dùng cái đầu để giải quyết. Càng nghĩ càng giận, để nâng cao tỷ lệ thành công trong việc đòi hỏi năng lực tấn công, Hứa Tri Ngôn thu tay về, một chân đạp lên tay vịn ghế sofa của Quỷ Thần, cố gắng làm cho bản thân trông có khí thế hơn một chút. "Bạch Tẫn, chúng ta là một thể thống nhất, chỉ có toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho đối phương, mới có thể đạt được nhiều lợi ích hơn trong phó bản." Hứa Tri Ngôn trước giờ vẫn luôn cho rằng, chỉ có lợi ích mới là thứ kiến tạo nên mối quan hệ thân mật nhất trên đời này. Lắng nghe những lời nói dễ gây hiểu lầm ấy, dù Quỷ Thần tin chắc đối phương quả thực không có ý đồ gì về phương diện kia, nhưng trong lòng Ngài vẫn không kìm được mà dậy sóng. Ngài như đã đánh mất khả năng ngôn ngữ, chẳng thể nào dùng lời để miêu tả nổi Hứa Tri Ngôn đang hiện diện trong tầm mắt mình ngay lúc này. Người đó vẫn y hệt như lần đầu tiên gặp gỡ. Vừa tự tin lại vừa ngông nghênh. Ngài vẫn còn nhớ, khi đó bệnh di truyền của Hứa Tri Ngôn tái phát, cậu mang theo một lượng lớn thuốc giảm đau bước vào nhà cổ Vân Sơn. Đối mặt với Hệ Thống Nhà An Toàn, cậu chẳng hề hoảng sợ chút nào, thậm chí còn tìm được cơ sở để đàm phán ngay trong cuộc điện thoại với hệ thống. Thời điểm đó,

Chương 129: Hóa Đơn Bị Lộ Đọc thêm »

Chương 128: Anh Có Thể Cho Tôi Bao Nhiêu?

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)    WordPress: inkheart.icu/   Wattpad: @tuyetnhi0753   Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————-   【Phát hiện người chơi đã đạt được đủ lợi ích trong phó bản hiện tại.】   【Vừa phải thôi.】   Nhìn dòng chữ trên bảng điều khiển, Hứa Tri Ngôn thoạt đầu hơi ngỡ ngàng, ngay sau đó liền chỉ tay vào màn hình, bất mãn nói.   “Mã số nhân viên của mày là bao nhiêu? “   【? 】   Bảng điều khiển bật ra một dấu chấm hỏi, Hệ thống không hiểu lắm tại sao tên người chơi tham lam trước mắt này tự dưng lại đi đòi mã số nhân viên.   Hứa Tri Ngôn quan sát bảng điều khiển, nói ra suy đoán: “Trong phó bản Trường Học Khiếm Thị, hệ thống đã giao tiếp với tao ở trong điểm thời gian sai lầm, chắc là mày nhỉ? “   Hệ thống trò chơi thường khá cứng nhắc, giống như AI vô cảm, nhưng trong những tình huống đặc biệt, nó lại chuyển đổi thành một đối tượng đối thoại khá thông minh.   Tuy cách một màn hình, nhưng từ sáu dấu chấm đen kia, không hiểu sao lại cảm nhận được nỗi tuyệt vọng nhàn nhạt của Hệ thống trò chơi.   Trên bãi cỏ dành cho bệnh nhân phơi nắng trong viện điều dưỡng, đám quái vật vẫn đang không ngừng đấm đá lẫn nhau, tay chân máu thịt be bét thi thoảng lại văng xa vài mét, trông vô cùng đáng sợ.   Giữa tiếng gầm rú ồn ào làm nền, Hứa Tri Ngôn cứ như người không liên quan, xoa cằm ngẫm nghĩ một lát, cứ cảm thấy mình đoán đúng rồi.   Cậu nhớ chỉ số thông minh của cái Hệ thống này đâu có cao lắm đâu nhỉ?   “Sao mày biết tao đã đạt đủ lợi ích? Chẳng lẽ tụi bây kiểm tra cả đồ trong túi của người chơi à?”   Vẻ mặt Hứa Tri Ngôn đầy kinh ngạc, chỉ thiếu điều viết dòng chữ ‘Người chơi không có nhân quyền hay sao’ lên mặt thôi.   “Còn nữa, tao chỉ đang đòi hỏi khoản bồi thường xứng đáng thôi, mày ra thế giới thực tìm đại một con game nào đó xem thử đi, có phải hễ gặp lỗi BUG là nhà phát hành đều sẽ đền bù không? “   Giọng cậu không nhỏ, truyền rõ mồn một vào phòng livestream.   Nhưng lúc này cậu chẳng màng được nhiều đến thế.   Hứa Tri Ngôn cần làm rõ việc giám sát của Hệ thống đối với người chơi đã đạt đến mức độ nào.   Nếu Hệ Thống Chủ thực sự tiến hành kiểm tra và ghi lại toàn diện trạng thái hiện tại cũng như số lượng vật phẩm trong túi của người chơi, thì sau này khi cất giữ đạo cụ cậu phải cẩn thận hơn một chút.   BOSS của Tiểu Khu Ác Mộng và Quỷ Thần trong Phòng An Toàn có ngoại hình gần như y hệt nhau, cậu không chắc Hệ Thống Chủ đã biết được bao nhiêu về chuyện này.   Khán giả đang xem livestream bị cuộc đối thoại này dọa giật mình, mãi sau mới nhận ra Hứa Tri Ngôn vậy mà lại đang đòi Hệ thống bồi thường thật.   【Đỉnh! Không hổ danh là Tham Lam】   【Tiểu Bách Vạn ngay cả lông dê của Hệ thống cũng không tha hả? 】   【Hahahaha hình như cũng đúng, dù sao BUG kiểu này cũng hiếm gặp, tôi chơi game mobile người ta còn có gói quà đền bù nữa mà. 】   【Tiểu Bách Vạn nói nghe cũng có lý đấy chứ, đây đúng là BUG game, đâu có liên quan gì đến người chơi! 】   Đứng ở góc độ nào thì nói lời ấy. Khán giả trong phòng livestream suy cho cùng cũng là người chơi.   Những lời lẽ của Hứa Tri Ngôn lúc này cứ như mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, mọi người nhao nhao đặt mình vào hoàn cảnh đó, cho rằng nếu bản thân gặp phải loại BUG này thì chắc chắn cũng sẽ đòi bồi thường.   【Đúng thế! Tôi thấy Tiểu Bách Vạn nói đúng, đây rõ ràng là lỗi của game, chối đằng nào được. 】   【Hơn nữa tình cảnh trong cái phó bản bị sụp đổ kia chắc là thảm khốc lắm. 】   【Chuẩn, ngay cả Tiếu Diện Hổ và Chó Điên đều nằm đơ ra đó tắt đài luôn rồi, trước khi bị mất tín hiệu Tiểu Bách Vạn cũng đâu có bị thương nặng đến thế. 】   【Ủng hộ! Pha này tui ủng hộ Tiểu Bá Vạn! 】   【+1, ai biết được sau này anh em mình có gặp cái BUG nào không, lỡ lúc đấy thập tử nhất sinh dùng cạn sạch đạo cụ mà không được đền bù chút nào thì thảm quá. 】   【+2! Hai tay hai chân tán thành! 】   【+3! Tôi thay mặt cả xóm tán thành! 】   【+4……】   Chẳng biết là do có quá nhiều phản hồi từ người chơi trong phòng livestream, hay là do những lời lẽ của Hứa Tri Ngôn khiến Hệ Thống Chủ không tìm được lý lẽ để phản bác.   Mà bảng điều khiển im lìm một lúc lâu, mới rặn ra được vài câu giải thích.   【Trong thời gian không diễn ra trò chơi, Hệ Thống Chủ sẽ không giám sát trạng thái của người chơi. 】   【Hệ thống sẽ không kiểm tra vật phẩm trong túi của người chơi, xin người chơi hãy yên tâm. 】   【Còn về phần lợi ích, thông qua hành vi cướp bóc thi thể người chơi vừa rồi của bạn, Hệ thống đã ước lượng sơ bộ

Chương 128: Anh Có Thể Cho Tôi Bao Nhiêu? Đọc thêm »

Chương 127: Để Cho Mọi Người Có Cảm Giác Tự Mình Trải Nghiệm

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)    WordPress: inkheart.icu/   Wattpad: @tuyetnhi0753   Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————-   Giữa hành lang viện điều dưỡng vắng lặng, chiếc xe lăn chở theo hai người đang lao đi vun vút với tốc độ cao.   Hứa Tri Ngôn vừa mệt vừa cuống, nhưng xui xẻo thế nào lại chẳng tìm thấy thang máy đâu. Cực chẳng đã, cậu đành đi vòng hết nửa tòa nhà, cuối cùng lại quay về ngay chỗ lối thoát hiểm ban đầu.   Cam Mị gào thét đến mức mỏi cả mồm, tê cả miệng.   Nếu không phải thấy cậu thanh niên đang đẩy xe mồ hôi nhễ nhại, mặt mày trắng bệch cắt không còn giọt máu, thì hắn đã ngờ rằng cậu ta đang cố tình chơi khăm mình rồi!   Không còn cách nào khác, hắn đành phải hạ thấp yêu cầu xuống.   “…Cậu, cậu đừng có quăng thẳng bọn tôi xuống đấy nhé, quay ngược xe lăn lại mà đẩy!”   Cam Mị nơm nớp lo sợ Hứa Tri Ngôn chạy không kịp, cuống lên lại hất tung xe lăn, trút hắn và Nanncey xuống dưới lầu chẳng khác gì đi đổ rác. Phòng bệnh cao cấp nằm tít trên tầng thượng, hắn thì đang yếu, quả này mà bị ném thẳng xuống thì kiểu gì cũng gãy vài cái xương sườn cho coi.   “Sao anh lắm chuyện thế hả? Giỏi thì để tôi ngồi, anh xuống mà đẩy xe!”   Nghe mấy lời đòi hỏi kia, Hứa Tri Ngôn không kìm được mà quay sang lườm Cam Mị cháy mắt.   Đúng là không so sánh thì không có đau thương mà.   So với một Nanncey im thin thít ngoan như cún, thì cái tên Cam Mị đang ngồi bẹp dí trên xe lăn kia lại cứ lải nhải càm ràm, chỉ tay năm ngón, làm cho tình hình đã rối rắm lại càng thêm nát bét.   Băng qua lối thoát hiểm, chiếc xe lăn dừng lại ngay trước cầu thang bộ.   Thấy con Boss phía sau không đuổi theo, Hứa Tri Ngôn mới dám bám vào tay vịn cầu thang, há miệng thở hồng hộc để nạp lại oxy.   Cam Mị bị chặn họng, gân cổ lên bào chữa: “Chỉ là con Boss phó bản hai sao rưỡi ghẻ lở thôi mà! Cậu chạy cái gì chứ, quay lại thịt nó luôn đi!”   Hắn bắt đầu thấy hối hận rồi.   Biết thế thì kệ xác cho thằng ngu Nanncey kia chết quách đi cho rồi!   Tuy phó bản này đã khiến cả đám người chơi bị diệt sạch, nhưng xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một cái phó bản cấp thấp mà thôi.   Dù con Boss này trông có vẻ đã được người chơi “vỗ béo” lên đến cấp độ kinh khủng nhất, nhưng có thăng cấp kiểu gì đi nữa, thì kịch kim cũng chẳng thể nào vượt qua độ khó của phó bản ba sao.   Cam Mị vốn có tiếng là tay chơi chuyên dùng bạo lực để vượt ải, hắn tin rằng chỉ cần mình cử động được, thì việc bóp nát đầu con Boss kia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.   Suy ra thì, Hứa Tri Ngôn có thể khống chế được con quái vật đã đánh bại Nanncey ngay trong phó bản trừng phạt, chắc hẳn lực chiến của cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu.   Thế nhưng Hứa Tri Ngôn nói thế nào cũng nhất quyết không chịu ra tay. Cam Mị không khỏi nghi ngờ tên này đang cố tình chơi khăm mình!   “Không được.” Nghe Cam Mĩ chất vấn, Hứa Tri Ngôn chẳng thèm suy nghĩ mà gạt phắt đi ngay.   Bản thân cậu trình độ cỡ nào, trong lòng cậu tự biết rõ hơn ai hết.   Cậu luôn bị Hệ Thống Chủ chèn ép, dẫn đến việc dù có dùng đủ mọi thủ đoạn để kiếm được cả đống vũ khí và đạo cụ, nhưng vì chỉ số tinh thần lực quá thấp, nên hầu như chẳng có món nào dùng được.   Kỹ năng ư? Thôi đừng nhắc đến nữa cho thêm sầu. Ngay cả con chó của Kim Thịnh vào phó bản còn thức tỉnh được kỹ năng, thế mà cậu – đường đường là một người chơi chính hiệu – đến tận bây giờ vẫn trơ mắt ra chẳng có lấy một cái lận lưng.   Cái đặc tính Tham Lam kia cứ như để làm cảnh ấy!   Giờ mà bắt cậu đi giết BOSS, ít nhất cũng phải tốn hai món đạo cụ tấn công dùng một lần. Mấy món sát thương cao mà không yêu cầu tinh thần lực đều đắt cắt cổ, thường lại còn giới hạn số lần sử dụng, dùng một lần là cậu xót đứt cả ruột. Giết BOSS cái khỉ gì, thà giết cậu luôn đi cho rồi!   “Trên thông báo phó bản chẳng phải đã nói rồi sao? ‘Nếu toàn bộ người chơi bị diệt đoàn, thì cần NPC chủ động ra tay giết chết BOSS để chỉnh đốn lại phó bản.’ NPC đâu phải chỉ có mỗi ba người chúng ta!”   Cậu chỉ trỏ vào những động tĩnh quái dị phát ra từ bên ngoài lối thoát hiểm, thì thầm: “Đánh nhau rồi, chắc là các NPC khác xông lên rồi đấy.”   Vừa nói, cậu vừa rón rén đẩy xe lăn tới, hé ra một khe cửa nhỏ.   Quả nhiên, ở phía đối diện hành lang, vô số nhân viên y tế của viện điều dưỡng với cái đầu nứt toác, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đang liều mạng lao vào người BOSS Viện trưởng như thiêu thân.   Thịt nát bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe.  

Chương 127: Để Cho Mọi Người Có Cảm Giác Tự Mình Trải Nghiệm Đọc thêm »

Chương 126: Không Có Thu Nhập, Không Làm

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)    WordPress: inkheart.icu/   Wattpad: @tuyetnhi0753   Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Giữa cơn gió lạnh, cậu trai với cánh tay gãy buông thõng cật lực chạy về phía vòng ngoài không gian đang có nguồn năng lượng dao động cực lớn.   Bởi lẽ lần này cần phải diễn cho hai tên không phải là kẻ ngốc xem, nhất là tên Tiếu Diện Hổ-Cam Mị có IQ và EQ thượng thừa luôn trực tuyến, cho nên Hứa Tri Ngôn cần phải xốc lại tinh thần, chuẩn bị một vở kịch vẹn toàn nhất.   Đương nhiên, lúc làm công tác chuẩn bị cậu cũng đã gặp phải một chút khó khăn.   Nửa tiếng trước, cậu nói với Quỷ Thần hãy làm cho cậu trông thảm một chút, nghĩa là ít nhất cũng phải nghiền nát vài dẻ xương, hay là tạo thêm vài vết thương do dao gây ra.   Kết quả, đối phương cứ đứng yên cả nửa ngày, nắm cổ tay cậu mãi mà chẳng chịu hành động.   Dưới sự thúc giục năm lần bảy lượt của Hứa Tri Ngôn, Quỷ Thần chần chừ một hồi lâu, rồi mới để lại một dấu móng tay trên cổ tay cậu ngay khi cậu không để ý tới!   Trong khoảnh khắc nhìn thấy dấu móng tay, Hứa Tri Ngôn ngớ người trước một giây, rồi bật cười như điên dại.   Sau cùng, cậu vẫn là quay trở về Phòng An Toàn lấy đạo cụ gây tê khá mạnh, rồi mới chế tạo ra cánh tay trái gãy xương, mất đi nửa bàn tay.   Do sợ cậu mất máu quá nhiều nên Quỷ Thần đã băng bó cho cậu hết lớp này đến lớp khác.   Cho nên trước khi Hứa Tri Ngôn xuất hiện ở trước vòng không gian thì bộ dạng đã thảm đến khỏi phải bàn, quả thật trông giống như vừa kết thúc một cuộc chiến sinh tử.   Nanncey bị nhốt bên trong nhìn thấy bóng dáng thảm hại của cậu trai, không khỏi thốt lên.   “Anh đi một mình đi, kệ bọn tôi. “   Cam Mị vừa nãy còn cảm động khi thấy Hứa Tri Ngôn đến cứu người, giờ nghe thấy câu nói này thì da đầu tê rần, loạng choạng đứng dậy đi sang bên đó, đẩy Nanncey ra, đặt tay lên trên kết giới đang không ngừng thu nhỏ lại.   “Năng lượng nội bộ của không gian này cực kỳ ổn định, nhưng tương ứng với điều đó, vòng trong càng ổn định thì vòng ngoài sẽ càng mong manh. “   Đó cũng là lý do mà anh ta lựa chọn sử dụng không gian khí nén chống đỡ kết giới này.   Cam Mị nhịn cơn đau đầu, nhìn nguồn năng lượng truyền đến từ chỗ giao nhau giữa lòng bàn tay và kết giới, gần như không thể tưởng tượng được chủ sở hữu của nơi này mạnh đến nhường nào.   Thấy Nanncey vẫn còn muốn khuyên Hứa Tri Ngôn chạy trước, hắn ta nhanh chóng cướp lời.   “Muốn phá vỡ vòng ngoài của cái lồng này rất là đơn giản, cậu ta cũng đang mất máu quá nhiều, cần chúng ta giúp đỡ. “   Hắn đã sắp không chịu nổi cái thằng ng.u Nanncey này rồi, thật sự rất khó phối hợp với kẻ không coi mạng mình ra gì, cậu ta không chỉ muốn ch.ết một mình mà còn muốn cắt đứt luôn hy vọng sống sót của người khác.   Hứa Tri Ngôn ở vòng ngoài phân tích tỉ mỉ khẩu hình miệng của Cam Mị.   Sau khi đọc hiểu toàn bộ xong, Hứa Tri Ngôn nhìn sang cái tên có bộ mặt búp bê này, lòng chợt lóe lên một tia sát ý.   Tất cả đều chính xác.   Sự hiểu biết của Cam Mị đối với kết giới này hoàn toàn trùng khớp với những gì Quỷ Thần đã giải thích cho cậu.   Bọn họ mới bị nhốt ở đây có bao lâu đâu? Cùng lắm cũng chỉ mới có hai tiếng mà thôi!   Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà Cam Mị đã thuận lợi phân tích được cấu trúc của kết giới này, hơn nữa còn tìm được cách phá vỡ nó.   Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu một thoáng mà thôi.   So với những thu hoạch có được từ không gian phó bản này, thì thả Cam Mị đi mới là lựa chọn tốt nhất.   Nhưng nhờ vào lời mà Cam Mị nói ra, cậu cũng không cần phải giải thích tại sao bản thân lại tìm được phương pháp phá giải, cũng coi như đỡ tốn một ít công sức.   Sau khi trấn an bản thân xong, Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, thuận tay lấy ra một con dao găm sắc bén từ trong đống đạo cụ, đâm thật mạnh lên trên kết giới của vòng không gian.   “Rắc –– rắc rắc ––”   Trong nháy mắt, âm thanh nứt vỡ vang lên.   Kết giới không gian khó mà bị đâm vỡ từ bên trong, ấy vậy mà khi bị dao găm cắm vào từ bên ngoài thì liền nứt ra thành từng vết rạn hình mạng nhện lan ra chằng chịt.   Cùng với những mảnh vỡ rơi xuống, cả vòng không gian không còn có thể nào giam cầm những con người bên trong nữa.   Mũi đao toát ra ánh sáng lạnh lẽo của thanh song đầu đao cắm vào vết nứt, Nanncey hơi dùng sức, cả kết giới không gian liền bị nghiền nát thành tro bụi.   Cam Mị vừa thoát khỏi tình thế khó khăn thì đã không còn chống đỡ được cơn đau nữa,

Chương 126: Không Có Thu Nhập, Không Làm Đọc thêm »

Chương 125: Phòng An Toàn – Tôi Đến Cứu Mọi Người Đây

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Ánh sáng vàng nhạt nhu hòa bao phủ cổ chân bị bóp nát đến biến hình của cậu trai, Hứa Tri Ngôn nằm trên giường trong phòng ngủ, được xoa dịu bởi hơi ấm tỏa ra từ thiết bị chữa trị. Có lẽ là do quá thoải mái, mà cậu đã ngáp một cái, có hơi buồn ngủ. Vừa nãy quá mức hỗn loạn, trước lúc bị đưa vào phòng ngủ cậu có nhìn thoáng qua một lượt, Phòng An Toàn vẫn trông như cũ, chỉ là trong góc của phòng khách đã chất đầy các thùng giấy, xem ra là lại mua thêm rất nhiều đồ chuyển phát nhanh rồi. Thấy Khúc Quý đang cầm đạo cụ chữa trị kiểm tra vết thương thật tỉ mỉ, Hứa Tri Ngôn xua tay ngăn cản nói. "Sắp khỏi rồi, vết thương trên tay tôi cũng đã tiêm thuốc rồi, không đau, đợi lát nữa thoát khỏi phó bản đi đến Cái Vỏ, thì vẫn còn tiết kiệm được chút số lần sử dụng. " Thứ mà bây giờ Khúc Quý đang cầm là đạo cụ trị liệu cấp S đó! Nếu mang ra ngoài thì bán được nhiều tiền lắm, cậu cảm thấy cái đạo cụ này mà bật một giây thôi cũng là đang lãng phí. Nhưng thấy Khúc Quý cứ nhìn vết thương ở cổ chân với vẻ mặt nghiêm trọng, Hứa Tri Ngôn tuy rằng thấy không cần thiết nhưng cũng không dám nói gì thêm. Cúi đầu nhìn cổ chân đã hoàn mỹ như cũ, Khúc Quý ngoan ngoãn cất đạo cụ trị liệu, nhưng có hơi không vui. "Sao mảnh vỡ của Quỷ Thần đại nhân lại làm như thế này… " Nó lầm bầm cất thiết bị đi, xem như là đã bỏ qua cho Hứa Tri Ngôn rồi. Thấy Khúc Quý đã mang theo đạo cụ ra khỏi cửa, Hứa Tri Ngôn cuối cùng cũng thở phào, vội vàng mở bảng giao diện của Khúc Quý ra. 【Tên: Quái Vật Đa Chi Biến Dị (Khúc Quý) 】 【Cấp độ: A (Đã mở khả năng phát triển, có thể nâng cấp) 】 【Tính uy hiếp: S】 【Ghi chú: Sinh vật dự trữ của Phòng An Toàn, cần chủ nhân Phòng An Toàn tự điền ghi chú. 】 "S? Lại trở nên mạnh hơn rồi sao? " Hứa Tri Ngôn nhớ rất rõ, tính uy hiếp lúc trước của Khúc Quý rõ ràng là A. Không ngờ trong lúc cậu vượt phó bản thì tính uy hiếp của Khúc Quý lại tiếp tục thăng cấp, thăng đến cấp S, xem ra những chi thể sau lưng đã mạnh lên nữa rồi, chẳng trách cảm giác áp bức lại mạnh hơn trước nhiều thế. Đợi đến khi trong phòng không còn có ai, Hệ Thống Phòng An Toàn mới ngập ngừng xuất hiện. 【Oa! Ký chủ! Tôi nhớ cậu chết mất huhu! 】 Bởi vì trước đó vẫn luôn không giúp được gì, lần này may lắm mới được tiếp xúc với Phòng An Toàn trước, vậy mà lại không làm được gì ra trò, còn hại ký chủ bị thương, nó có phần tự trách không dám thò đầu ra. Nghe Hệ Thống Phòng An Toàn khóc lóc ỉ ôi, Hứa Tri Ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó nheo mắt lại, sờ sờ cằm dưới trêu chọc. "Sau này mày đổi tên thành Hệ Thống Bé Phế Vật Điềm Tâm đi. " 【Không!! 】 Hệ Thống Phòng An Toàn gào lên rồi offline. "Phụt, đùa thôi mà. "Hứa Tri Ngôn cười thành tiếng. Nhưng Hệ Thống Phòng An Toàn hình như đã bị đả kích, cậu có gọi thế nào nó cũng không ra. "Két — — "Cánh cửa hé ra một khe hở. Hứa Tri Ngôn nhìn ra cửa, phát hiện lũ quái vật trong Phòng An Toàn tò mò nên đã đến thăm cậu. Nghĩ đến chân của mình đã khỏi rồi, cậu trở người xuống giường không tiếp tục làm tổ trên đó nữa, sau khi an ủi mấy con quái vật thì đi đến đại sảnh. Lần này thời gian dư dả, Hứa Tri Ngôn đã cẩn thận nhìn quanh đại sảnh một vòng. Có một cánh cửa mới hoàn toàn được đặt ở giữa sảnh. Đây là con đường thông đến Tiểu Khu Ác Mộng. "Cách — — "Cậu tiến lên vài bước, đột nhiên giẫm phải thứ gì đó, phát ra âm thanh giòn tan. Hứa Tri Ngôn cúi đầu, trên sàn đại sảnh trải rộng một lớp mảnh sứ vụn. Thấy cậu sững sờ, Lục Lục luôn nằm trên xà nhà trườn xuống, cây chổi ở hàng tay sau được truyền ra phía trước, quét các mảnh gốm vụn ra. "Đây là cái gì? "Hứa Tri Ngôn có hơi thắc mắc. Nhìn hoa văn trên mảnh gốm, kiểu dáng đủ loại phong phú. Nghe thấy câu hỏi này, những cánh tay đang quét dọn của quái vật có hình dạng con rết khựng lại, hình như đang do dự không biết có nên nói không. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hứa Tri Ngôn thì Lục Lục lập tức giải đáp: "Những thứ này, những thứ này đều là những mảnh vụn được để lại sau khi Quỷ Thần đại nhân thử thiết lập thông đạo thất bại. " Tuy rằng Quỷ Thần đại nhân có dặn bọn nó không được nói cho Hứa tiên sinh biết, nhưng Hứa tiên sinh đã hỏi thẳng mặt rồi mà… Nó cũng có phải cố ý đâu, nói một chút cũng không sao mà ha! Tự xây dựng tâm lý cho mình xong xuôi, tốc độ nhả chữ của Lục Lục đã nhanh hơn nhiều. "Bởi vì việc thiết lập thông đạo Phòng An Toàn bắt buộc kích thước lối đi của hai bên phải

Chương 125: Phòng An Toàn – Tôi Đến Cứu Mọi Người Đây Đọc thêm »

Chương 124: Kết Thúc Phó Bản – “Cậu Ấy Vẫn Thuộc Về Tôi”

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)    WordPress: inkheart.icu/   Wattpad: @tuyetnhi0753   Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————-   Đèn sợi đốt soi sáng cả phòng khách căn 1402.   Người đàn ông vẫn đứng ở tiền sảnh, mở cửa đợi người về như thường lệ.   “Ting— “   Thang máy lên đến tầng 14 cùng với sự xuất hiện của Hứa Tri Ngôn ở trong hành lang.   Bạch Tẫn nghiêng người nhìn Hứa Tri Ngôn đang đi đến căn 1402 với vẻ mặt vô tư lự, tâm trạng có chút phức tạp.   Nó phát hiện bản thân nhìn không thấu Hứa Tri Ngôn.   Lúc trước khi hai người hợp tác, nó có thể cảm nhận rõ rệt cậu trai đối với nó có phần khiếp đảm và kháng cự.   Nếu đã sợ thì tại sao còn quay trở về?   Hứa Tri Ngôn đứng ở bên ngoài thang máy, cậu hít một hơi thật sâu, đi về phía cánh cửa lớn sau khi đã làm dịu tâm trạng.   Cậu có sợ không? Đương nhiên là có rồi!   Bạch Tẫn sau khi hoàn toàn nắm giữ phó bản, cho dù chỉ đứng ở đó không động đậy, thì cũng có thể cảm nhận được khí chất cả người đã khác biệt một trời một vực so với lúc trước.   Hứa Tri Ngôn cảm thấy đối phương có thể dễ dàng nghiền nát cậu như nghiền ch.ết một con bọ, không có rắc rối gì nhiều.   Nhưng nghĩ đến chỉ cần suôn sẻ thu hồi được mảnh vỡ này sẽ có thể nuốt trọn cả phó bản, thì Hứa Tri Ngôn lại thấy chút sức ép này chẳng thấm vào đâu.   Điều chỉnh tâm trạng xong xuôi, Hứa Tri Ngôn thử nhoẻn miệng cười để khiến cho bản thân trông như vô lo vô nghĩ, rồi đi vào trong căn hộ.   Bạch Tẫn dựa lên tủ giày, cúi đầu nhìn cậu trai đang giả vờ bình tĩnh một cách giả tạo bắt đầu thay giày, lòng vừa bực vừa tức cười, thế mà lại phần nào giảm bớt cơn tức giận bị bóp nát mấy trái tim lúc trước.   “Tại sao lại quay về rồi? “   Nó khó hiểu hỏi.   Sau khi phát hiện Hứa Tri Ngôn từ đầu đến cuối đều đang diễn với mình, thì nó đã sớm quyết định chờ khôi phục sức mạnh xong thì sẽ đi bắt người rồi nhốt ở trong nhà.   “Tôi tưởng rằng em không thích nơi này. “Bạch Tẫn nói như đang ám chỉ điều gì đó.   Tay phải cử động không tiện, Hứa Tri Ngôn đang một tay thay giày nghe thấy câu này xong, không tiếp tục giữ im lặng nữa, cậu hào phóng ngẩng đầu lên trả lời.   “Không, tôi rất thích nơi này. “   “Tôi cũng rất thích anh. “   Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Bạch Tẫn, nhún nhún vai, nói với giọng điệu hiển nhiên.   “Tôi thích tất cả những thứ có thể đem lại lợi ích cho mình. “   Đối với Hứa Tri Ngôn mà nói có thể bỏ túi một không gian phó bản chính là sự mê hoặc tối thượng.   Đừng nói khó khăn duy nhất là thu hồi mảnh vỡ của bên A, cho dù có là núi đao biển lửa thì cậu cũng sẽ không ngần ngại gì mà nhảy vào.   Bạch Tẫn câm nín không nói nên lời.   Nó đưa tay bóp lấy cằm dưới của cậu trai, hơi khó mà tin được.   “Đã đến lúc này rồi mà em còn nghĩ là có thể lấy được lợi ích từ chỗ tôi sao? “   Sau khi nhận ra khó mà kiểm soát được cậu trai xinh đẹp trước mắt này, nó đã hận không thể đánh vỡ hết xương cốt của đối phương rồi trói chặt ở bên mình.   “Đương nhiên rồi. “   Hứa Tri Ngôn không hề phản kháng, cậu thể hiện rất là ngoan ngoãn, dùng giọng dịu dàng giải thích: “Thật ra, việc tôi làm suy giảm sức mạnh của anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. “   “Anh biết đó, nơi này ngoài tôi ra vẫn còn có những người chơi khác, tôi cần phải lấy được chút lợi lộc gì đó từ trên người bọn họ, nhưng nếu bảo anh buông bỏ sức mạnh đang nắm giữ trong tay, thì anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nên bất đắc dĩ tôi mới phải tiền trảm hậu tấu. “   Hứa Tri Ngôn không biết Bạch Tẫn đã nhận thức được sự rời đi của Tạ Linh Y và Hà Túy hay chưa, nhưng hiện tại cậu cần một lý do.   Yết hầu cậu lên xuống, tiếp tục nói: “Trước hết khoan phủ nhận vội, nếu như tôi nói thẳng với anh là tôi cần phải thả hai người chơi đi rồi sẽ quay trở về, thì anh sẽ tin sao? “   Bạch Tẫn bị mắc kẹt bởi câu hỏi này.   Nó tự hỏi lòng mình, ngay trong tình huống vừa rồi, nó thậm chí còn không tiếc để lại sợi huyết quản dùng để khống chế trên người Hứa Tri Ngôn, thì nó làm sao có thể tin được loại chuyện chủ động “quay về” này?   Nếu như Hứa Tri Ngôn nói thẳng như vậy, nó tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí còn sẽ ưu tiên để mắt đến mấy người chơi đó.   “Mồm mép tép nhảy. “   Bạch Tẫn than một câu rồi buông tay ra.   “Tôi thừa nhận, tôi sẽ không tin lời mà em nói. “   Mặc dù đến bây giờ nó cũng không tin lời nói của đối phương.   Nhưng sự thật đã bày ra trước

Chương 124: Kết Thúc Phó Bản – “Cậu Ấy Vẫn Thuộc Về Tôi” Đọc thêm »

Chương 123: Nguy Hiểm Càng Cao, Lợi Ích Càng Lớn

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Trong mấy phút đi từ tòa nhà 167 đến hồ nước trung tâm, Hứa Tri Ngôn đã liên tục bóp nát mười mấy trái tim. Cậu không ngừng nhẩm tính số lượng trái tim bị thiếu, ước chừng nửa số tim còn lại chắc là đã đủ để Bạch Tẫn lật đổ phó bản nhưng lại không đến mức thực sự hoàn toàn tự do. "… Thật là khó khăn quá đi. " Cậu thở dài, thầm cầu nguyện sau này sẽ không xuất hiện thêm mảnh vỡ thông minh đến vậy nữa. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Lúc trước cứ cảm thấy Xà Thần và nhóc mắt mù kia IQ thấp, lúc lợi dụng sẽ không linh hoạt như tên họa sĩ biến thái, không ngờ rằng cái tên có đầu óc này lại khó chơi đến vậy. Sau khi sức mạnh can thiệp trên người đã giảm bớt, phòng livestream của Hứa Tri Ngôn cũng đã khôi phục lại bình thường ngay lập tức, chỉ là tín hiệu có hơi kém. 【Cuối cùng cũng sửa xong rồi! 】 【???? 】 【Ờ? Sao Tiểu Bách Vạn giống như vẫn chưa nhận được vòng nhiệm vụ đặc thù mới vậy? 】 【Thật vậy nha! Vừa nãy tôi đảo qua hết mấy phòng phát sóng rồi, ngay cả Tạ Linh Y cũng nhận được nhiệm vụ. 】 【Hả, phòng livestream của Người Mượn Mạng vẫn còn xem được à? Tôi thấy cô ta hình như đã không còn xem được giao diện nhiệm vụ nữa rồi. 】 【Có đúng đâu, mấy người nhìn hướng đi của Tiểu Bách Vạn kìa, chắc là cậu ta cũng đã nhận được nhiệm vụ rồi đó. 】 【Đúng đó, nếu như không nhận được nhiệm vụ thì cậu ta đi đến hồ nước trung tâm làm gì? Chắc là đi làm việc khác rồi. 】 【Tôi đoán Tiểu Bách Vạn hẳn đã nhận nhiệm vụ từ sớm hơn cả ông chủ Cam và Nanncey, chỉ là vừa nãy phòng livestream chưa bật nên mới bị đứt đoạn thông tin thôi. 】 Nhưng trên thực tế, Hứa Tri Ngôn hoàn toàn không biết ngoại trừ cậu ra, thì tất cả người chơi đều đã nhận được nhiệm vụ mới. Khi cậu đi đến hồ nước trung tâm thì đã gặp được hai người quen. Cam Mị mặc đồng phục bảo vệ ngồi trên phiến đá ở rìa hồ nước, vẻ mặt u sầu không còn gì luyến tiếc. Còn Nanncey thì đã cất vũ khí, ngồi xổm ở bên cạnh Cam Mị. Khi nhìn thấy Hứa Tri Ngôn, ánh mắt của hai người lộ ra vẻ 'đã hiểu'. "Chậc, còn thật là nhiệm vụ cộng đồng kìa. "Cam Mị thở dài, nói một cách không kiên nhẫn. Nanncey không nói gì, đứng dậy nhìn người đang đi tới. Hứa Tri Ngôn nhìn thấy hai người này thì tim rớt cái 'cạch', chợt có cảm giác không hay. Nhiệm vụ cộng đồng gì cơ? Chẳng lẽ Cam Mị và Nanncey đã nhận được gợi ý nhiệm vụ bổ sung nào đó rồi sao? Tuy lòng rõ ràng đã thắc mắc muốn ch.ết, nhưng mặt cậu chẳng để lộ chút cảm xúc gì, vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường. "Chào buổi chiều, ăn kẹo không? " Hứa Tri Ngôn đi qua đó, lấy ra vài viên kẹo từ trong túi, bày trên lòng bàn tay, giọng điệu thân thiết như là có quan hệ rất tốt với hai người trước mắt vậy. Cam Mị nhếch môi, nhướng mày nhìn thử, sau khi nhìn thấy bao bì kẹo kém chất lượng thì lắc đầu từ chối. "Trông có vẻ không ngon. " "Cảm ơn. " Nanncey không khách sáo, cậu ta vươn tay lấy nhanh một viên kẹo bỏ vào trong túi. Hứa Tri Ngôn cười cười, học theo Cam Mị thở dài: "Có vẻ hai người cũng đã nhận được nhiệm vụ cộng đồng rồi à? Nội dung nhiệm vụ của hai người là gì? Cũng không biết nhiệm vụ của mọi người có giống nhau hay là không. " Cậu cần biết Cam Mị và Nanncey đã nhận được nhiệm vụ gì, nên bắt buộc phải dò hỏi trước khi Cam Mị lên tiếng. Chủ động vĩnh viễn là cách tiến công tốt nhất. Vừa nhắc đến chuyện này thì Cam Mị liền bực bội. "Chắc là không giống nhau. " Hắn ta đột nhiên chỉ tay sang Nanncey đang đột nhiên đứng nghiêm chỉnh, liếc xéo nói: "Nhiệm vụ của cậu ta là không cho phép có người đến gần bức tượng điêu khắc, còn của tôi là đi tuần quanh hờ nước 24 giờ, bảo đảm an toàn cho hồ nước, cái nhiệm vụ ngu đần gì thế này… " Có lẽ là do nhiệm vụ này quá mức bình thường và tẻ nhạt nên Cam Mị không có nghi ngờ động cơ của Hứa Tri Ngôn, chỉ cho rằng đối phương cũng đã nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ. Hắn ta còn chủ động chia sẻ thêm một vài thông tin khác. "Người Mượn Mạng chắc là không thể ra được nữa rồi, tối qua tôi đã thử đi thăm dò một lần, cô ta gần như đã sắp quên mất thân phận người chơi của mình, nhưng mà rất là lạ… " Khi nhớ lại bộ dạng tối qua của Tạ Linh Y, giọng nói của Cam Mị có thêm phần đồng tình và nghi hoặc. "Trong một phạm vi nhất định xung quanh cô ta, thế mà lại xuất hiện tầng bảo vệ bạc của hệ thống, tôi còn tưởng rằng chỉ có một bộ phận NPC trong tiểu khu mới có thôi đó. " Thì ra, trong lúc đang vây gi.ết Con Thú Lỗi Lầm, Cam Mị cũng đã gặp phải NPC

Chương 123: Nguy Hiểm Càng Cao, Lợi Ích Càng Lớn Đọc thêm »