Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~ Ân Tu nhàn nhạt nhìn đối phương, rất lễ phép trả lời: “Tôi tên Diệp Thiên Huyền. ” Cảnh ngục vừa nghe, thì liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lật xem quyển sổ ghi chép trên tay mình, tìm thấy cái tên Diệp Thiên Huyền. Quả thật là có ghi chép người chơi này sẽ tham gia vào phó bản hầm ngục đợt này, hơn nữa còn là một cao thủ thông quan 98%. Cảnh ngục đã từng nghe nói qua về người này, tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn rất quy củ khi vượt ải, so với việc giết dị quái, thì người này thích tìm tòi hết tất cả các thông tin và manh mối rồi mới chịu rời đi, nhưng sao một người luôn thấy dị quái rất phiền lại lâm vào cảnh này cơ chứ? “Nếu một người đã thông quan 98%… mà thật sự giết dị quái, thì cũng được xem là người chơi có độ nguy hiểm cao, màu đỏ cũng là bình thường. “Cảnh ngục tự lẩm bẩm một mình rồi gật đầu liên tục, gã cất quyển sổ ghi chép đi rồi vỗ vai Ân Tu nói với ý vị sâu xa: “Có thể hiểu được việc đôi khi mắc sai lầm, sau này ra ngoài rồi thì hãy cố gắng làm người đàng hoàng nhé. ” Dù sao mặc kệ là ai, chỉ cần không phải Ân Tu là được. Ân Tu gật đầu với khuôn mặt không cảm xúc: “Biết rồi. ” Cảnh ngục cũng cảm thấy được an ủi khi Ân Tu lại nghe lời đến như vậy, gã hoàn toàn hiểu được cái phản ứng điềm tĩnh yên lặng của người này, dù sao thì cũng là một người chơi giỏi mà, hoàn toàn khác hẳn với đám người chơi nhảy loạn mà gã từng giết. ●Ở đây, “跳蚤玩家” có thể hiểu là những người chơi yếu kém, di chuyển loạn xạ như “bọ chét”, trái ngược với nhân vật chính có phong cách chơi điềm tĩnh và chuyên nghiệp hơn.● “Được rồi, theo sau tôi đi, chỉ cần cậu không phạm sai lầm, ngoan ngoãn xuống lầu tập hợp, thì sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. “Cảnh ngục có phần chu đáo nhắc nhở, sau đó dắt theo Ân Tu đi đến một phòng giam đơn khác. Ân Tu lặng lẽ đi theo gã, lấy ra tờ giấy quy tắc tìm thấy ban nãy từ trong lòng bàn tay. Trên tờ giấy không có bất cứ quy tắc nào, cậu chỉ đành thử xem, nếu đã là phó bản hầm ngục, cậu thân là tù nhân, nói lời lừa gạt dị quái chắc cũng được mà nhỉ, nhưng bất ngờ thay cảnh ngục lại không phát hiện ra, điều này cũng đã ứng với câu nói trên tờ đơn quy tắc. Thành Cực Lạc là tự do. Nhưng Ân Tu không tin, một phó bản quy tắc làm sao thật sự có thể không có quy tắc, càng có ít thông tin thì càng nguy hiểm. Cậu theo cảnh ngục đi lên phía trước, khi đến trước cửa phòng giam thứ hai, cảnh ngục vẫn mang theo vẻ mặt khó chịu nhìn vào bên trong thông qua cửa sổ nhỏ, sau đó lớn tiếng quát: “Người chơi số 103! Ra đây cho tôi! Sắp tới giờ xuống sảnh tập trung rồi! ” Nghe thấy số hiệu của đối phương, Ân Tu khựng lại. 103! Đó chẳng phải là Diệp Thiên Huyền hay sao? Vừa rồi cảnh ngục gọi cậu là số 401, đó là số hiệu của cậu ở trấn nhỏ. Cậu vừa giả mạo thân phận của người ta, thì chính chủ đã đến ngay rồi, vận may này thật sự không lễ độ xíu nào. Ân Tu âm thầm thò đầu ra, nhìn thấy người đứng ở cửa quả nhiên là cái tên tái nhợt như giấy, trông như đóa hoa trắng yếu ớt – Diệp Thiên Huyền. Anh ta vừa dùng tay gấp tờ đơn quy tắc đưa lên miệng ho khẽ, vừa đi ra ngoài với khuôn mặt không còn một giọt máu, đồng thời khóe mắt liếc sang, chạm phải ánh mắt của Ân Tu đang theo ở phía sau. Cảnh ngục cũng cảm thấy phức tạp khi nhìn thấy Diệp Thiên Huyền, nhìn dáng vẻ yếu ớt sắp chết bất kỳ lúc nào của người chơi này, hắn không khỏi thắc mắc: Các phó bản bên ngoài hiện tại đã tệ đến như vậy rồi sao? Ấy thế mà lại để cho một người đi hai bước ho một cái giết chết dị quái rồi trở thành người chơi nguy hiểm? Cảnh ngục chê bai lắc đầu, khẽ than một tiếng, lấy quyển sở ghi chép ra rồi lạnh nhạt nói với Diệp Thiên Huyền: “Nói đi, cậu tên là gì? ” Diệp Thiên Huyền liếc nhìn Ân Tu đang ra cố gắng ra hiệu ở đằng sau, anh ta nghi hoặc một hồi, rồi nhìn hai tay Ân Tu vẽ vời một vòng giữa hai người họ. Anh ta im lặng, đây là đang chơi trò gì, vừa tới đã chơi lớn vậy rồi sao? Anh ta là người đứng đắn đó, trước giờ luôn nghiêm túc vượt ải nha. Diệp Thiên Huyền ho nhẹ vài tiếng, ra vẻ nghiêm túc mà nói: “Tôi tên Ân Tu. ” Vào khoảnh khắc cái tên Ân Tu vừa thốt
Chương 66: Phó Bản Mới – Thành Cực Lạc
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~ Những ngày tháng sau khi trở về trấn nhỏ không khác gì so với lúc trước lắm, Ân Tu thức dậy thì dọn dẹp một chút rồi cầm cần câu định ra hồ ngồi giết thời gian, yên tĩnh chờ đợi phó bản hầm ngục vào ba ngày sau. Nhưng sự biến hóa trong trấn nhỏ thì có hơi lớn, đám người chơi đó thường ngày đều sẽ tránh né cậu với tốc độ ánh sáng, không dám đến gần cậu chút nào, mà bây giờ khi cậu đi ngang qua quảng trường, thì ánh nhìn của đám người đó đều trở nên nhiệt tình và ân cần, thậm chí ngay cả những lời hô hào trên loa phát thanh đều đã thay đổi rồi. “Mọi người đến trấn nhỏ chỉ cần tuân thủ quy tắc, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, hãy học hỏi những người đi trước, tận tâm nghe theo những lời khuyên bảo. ” “Tại đây, tôi thành tâm đề xuất mọi người nên lấy đại lão Ân Tu làm mục tiêu, nỗ lực hết sức để trở thành một sự tồn tại giống như anh ấy, thế thì các phó bản về sau sẽ không còn là khó khăn gì nữa, một người trở thành đại lão, thì cả trấn đều có thể là đại lão, thế hệ này truyền đến thế hệ sau, rồi sẽ có một ngày mọi người trong trấn nhỏ của chúng ta sẽ không cần phải chết vì dị quái nữa. ” Dị quái trong góc lớn tiếng mắng xui xẻo. Cùng với sự rời đi của Ân Tu, tiếng loa vẫn chăm chỉ không biết mệt mà lặp đi lặp lại đoạn thoại giáo dục người mới. Ân Tu đi đến bên bờ hồ với vẻ mặt vô cảm, chuẩn bị sẵn dụng cụ câu để câu những con cá mà cậu câu mãi không lên. Đột nhiên, cậu nhớ tới vào ngày đầu tiên Lê Mặc đến đây anh ta đã xuống hồ bắt cá ăn, tiếp đến cậu nhìn xuống hồ hồi lâu, khiến cho lũ dị quái trong hồ cũng bị dọa sợ quá trời, mãi cho đến khi Ân Tu từ bỏ việc xuống hồ bắt cá, tiếp tục câu cá theo cách thông thường, thì lũ dị quái trong hồ mới thấy yên lòng. Thật sự khi đến mức độ không còn sự lựa chọn nào khác, thì bọn chúng sẽ cố gắng để ngụy trang bản thân thành một con cá. Những ngày tháng của Ân Tu trôi qua rất bình đạm, mỗi ngày đều không có khác biệt gì to lớn. Từng ngày qua đi một cách bình thường, thời gian trôi đi nhanh chóng, cho đến ba ngày sau, khi Diệp Thiên Huyền đi đến căn nhà của cậu, thì cả hai đều đồng loạt bị kéo vào phó bản. 【Chúc mừng người chơi đã đến với phó bản: Thành Cực Lạc Họ tên của người chơi lần này: Ân Tu, Diệp Thiên Huyền Giới tính: Nam, Nam Cư trú: Trấn nhỏ vị diện số 35 ngõ a căn 401, 103 Tất cả tài sản phó bản: 331,1551111 Tiến độ tiến triển phó bản: Đã thông quan toàn bộ, 98% 】 Nhìn thấy thông tin hiển thị trên màn hình, mọi người trong trấn nhỏ đều trở nên kích động. Lần thứ hai Ân Tu vào phó bản thì không cần phải nói, bọn họ chắc chắn phải xem, Diệp Thiên Huyền tiến vào phó bản thì cũng không cần phải bàn, 100% là bọn họ sẽ xem, bắt buộc phải có người ghi chép lại sách lược vượt ải, nhưng khi cả hai cùng nhau vào phó bản, thì ai trong trấn nhỏ mà dám không xem, thì bọn họ sẽ là người xông lên đầu tiên. Khi thông tin của Ân Tu lần nữa được truyền đạt đến trong phó bản, thì những con dị quái hung ác từng đàn áp người chơi đều khóc than nước mắt nước mũi lem nhem. “Cậu ta đến rồi! Cậu ta đến rồi! ! Cái đị.t mẹ cậu ta còn mang theo cả Diệp Thiên Huyền vào! ” “Cậu ta nghĩ bản thân giết còn chưa đã, nên còn dắt theo cả đồng bọn vào. ” “Chết chắc rồi huhuhu. ” “Bây giờ tôi đưa đơn yêu cầu thay đổi phó bản liệu có còn kịp không? ” “Không được đi! Đều là dị trong cùng một phó bản, có chết cũng phải chết chung! ” “Hôm nay tất cả phải ở lại đây hết cho tôi! ! Ai cũng không được đi! ” “Nói ra thì… trưởng giám ngục nhìn nhận việc này như thế nào? ” “Hắn để lại 4 chữ: qua được thì qua. ” ★★得过且过 là một câu thành ngữ: ý chỉ không có trách nhiệm trong công việc, xử sự qua loa, lăn lộn qua ngày tháng. Ý trong câu này là qua được thì qua, không có mong cầu hy vọng chi xa vời.★★ “Vậy thì xong rồi, dị quái ở phó bản khác không đồng ý đến đây, dị quái mới thì bị Ân Tu giết đến sợ, không có Boss phó bản nào dám đến đây khi nghe thấy tên của Ân Tu, trưởng giám ngục lần này cũng trốn không thoát. ” “Đề xuất quy tắc không tổn thương dị quái đã được đưa xuống chưa? ” “Bị trả về rồi.
Chương 65: Dạ Nương Nương Ăn Khuya Thôi
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ân Tu trầm mặc, huơ tay sang phía bên cạnh, tay xuyên qua khoảng không, chẳng bắt được gì. “Anh cảm thấy tôi sẽ nuôi một con pet mà mình không sờ được à? ” Diệp Thiên Huyền nghi hoặc nhìn tay của đối phương, như có điều suy nghĩ, tay của cậu vừa đưa sang, thì đám xúc tu vốn đang vây quanh người cậu liền bám lên những ngón tay đó, những con mắt bên trên cũng rung chuyển theo, dường như rất là hào hứng. Những vật thể dạng sợi đen kịt đó quấn lên cánh tay sạch sẽ của Ân Tu, màu sắc đen trắng xen kẽ góp phần tạo nên nét đẹp tương phản nhưng cũng không kém phần ghê rợn. “Thật sự không phải là thú cưng à? ” Dù nhìn như thế nào thì Diệp Thiên Huyền cũng thấy nó đang phản ứng lại với cậu: “Nó tự bám theo cậu à? ” “Ừm. “Ân Tu gật gật đầu, không để ý đến cái đống đen thùi lùi đang được cái miệng của Diệp Thiên Huyền miêu tả, cậu tiếp tục dùng búa gia cố cửa sổ, dù sao nhìn thì nhìn không thấy, đá cũng đá không đi, cứ mặc kệ thôi. “Cậu quả thật là rất dễ dàng thu hút mấy thứ lạ lùng đó. “Diệp Thiên Huyền gật đầu, anh ta đã quá quen với việc này: “Nhìn nó không có vẻ gì là có ác ý với cậu, chắc là không phải vấn đề lớn gì đâu, rồi cũng sẽ có lúc hiện thân thôi. ” Nói xong anh ta xoay đầu nhìn vào trong nhà: “Lúc trước nhìn thấy cậu có một người bạn cùng phòng ở trong phó bản mà? Anh ta đâu rồi? ” “Chắc là đi rồi. “Ân Tu nhàn nhạt trả lời. “Chắc là? ” “Bằng không thì chính là cái thứ đang ở cạnh tôi đây này. “Ân Tu chỉ hờ sang vai mình. Biểu cảm trên mặt của Diệp Thiên Huyền hơi khựng lại. Người bạn cùng phòng một ngụm ăn hai con dị quái, cười thì lạnh lẽo rợn người, không rõ lai lịch, còn biết biến thành xúc tu vô hình chờ thời bên cạnh Ân Tu rốt cuộc là cái thứ gì đây. “Có khi chẳng phải là thứ tốt lành gì… “Diệp Thiên Huyền lẩm bẩm rồi lại nắn nắn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Miệng vừa thốt lời, thì những con mắt trên xúc tu đều đồng loạt nhìn sang phía của anh ta. Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng có cỗ khí lạnh vây quanh, khiến cho cơ thể vốn dĩ không khỏe khoắn gì của anh ta càng thêm tệ đi. Tuy rằng đối phương không có thái độ thù địch hay cảnh cáo gì anh ta, nhưng quả thật là đang quan sát đánh giá chính mình. “Thôi bỏ đi, cậu đừng để cho mấy thứ kì lạ hành hạ chết là được, tôi đến đây là để nói chuyện phó bản với cậu, bây giờ nói xong rồi thì tôi về đây. “Diệp Thiên Huyền đứng dậy, uống hết cốc trà còn dư, rồi vẫy tay ra khỏi cửa. “Ừm. “Ân Tu gật đầu, cậu ngước nhìn bầu trời bên ngoài, trời cũng sắp tối rồi, lát nữa ăn xong cậu sẽ đi tắm, sau đó có thể đi ngủ được rồi. “Hy vọng đêm nay Dạ Nương Nương đừng đến tìm mình, vừa vượt phó bản xong, mệt lắm. “Nghĩ vậy, Ân Tu vội vã đi lấy một ít thịt mà mình đã mua từ trong tủ lạnh ra, đặc biệt hào phóng chất từng miếng thịt lên cái bát sắt ngoài cửa. Chiếc bát sắt nho nhỏ được xếp một đống thịt sống lên, còn nhiều hơn cả những gì mà nhà khác cung phụng nữa, đủ để minh chứng cho lòng thành của cậu luôn. Sau khi sửa chữa xong phần cuối cùng, Ân Tu đóng cửa sổ, khóa cửa, rồi đi chuẩn bị bữa tối. Ăn xong thì đi tắm, sau khi hoàn thành xong một loạt các hành động đó, thì trời bên ngoài cửa sổ đã tối, tiếng mèo kêu cũng vang lên theo. Ân Tu đang rửa mặt trong phòng tắm thì ngước mắt lên nhìn vào gương, trước kia cậu luôn ngủ không ngon, nên hơi có xíu quầng thâm ở mắt, nhưng trước khi rời khỏi phó bản một ngày bị Lê Mặc kéo vào trong quan tài ngủ một giấc ngon lành, thì tinh thần cậu đã hòa hoãn hơn không ít. Không rõ anh ta có mục đích gì, nhưng thực sự cũng chẳng gây cản trở cho việc vượt ải của Ân Tu, cũng không thể hiện ra tính nguy hiểm, thậm chí còn khiến cho việc vượt phó bản của Ân Tu càng thêm phần thoải mái hơn, nên cậu cũng chẳng còn phản cảm gì mấy đối với sự tồn tại của đối phương nữa. Cậu liếc nhìn sang đầu vai mình, suy nghĩ xem thật sự có một khối đen kịt đang bám theo bên cạnh mình hay sao? Thường thì Diệp Thiên Huyền bảo nhìn thấy thì chắc chắn là có thật, nhưng cái thứ này có phải Lê Mặc hay không thì rất khó nói, dù sao thì cậu cũng chưa từng nhìn thấy Lê Mặc biểu hiện ra dáng vẻ như vậy. Cậu thử lần nữa đưa tay
Chương 64: Nuôi Một Con Quái Vật Làm Thú Cưng Chắc Cũng Không Có Vấn Đề Gì Đâu Ha
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ân Tu lạnh nhạt gật đầu với anh ta xem như là đã đáp lại lời chào hỏi, rồi nhìn về phía cửa chính nhà mình. Trước cửa nhà cậu được bày rất nhiều đồ, toàn là những chiếc hộp với kích cỡ to nhỏ khác nhau được chất thành đống ở cửa. Ân Tu nhìn đống hộp đó, rồi hỏi: “Anh mang tới à? ” Diệp Thiên Huyền lắc đầu, cười đùa hứng khởi: “Là do những người chơi khác trong trấn nhỏ dâng lên cung phụng cho cậu đấy. ” “… Cung phụng gì, tôi cũng đâu phải là Dạ Nương Nương. “Ân Tu không nói nên lời, nhưng vẫn mở cửa, đẩy hết đống đồ này vào trong nhà. Diệp Thiên Huyền cũng theo vào trong nhà một cách tự nhiên, quen cửa quen nẻo mà ngồi xuống cái ghế ở cạnh cửa sổ, rồi tự rót cho mình một ly trà, vừa nhấp từng ngụm vừa nhìn Ân Tu sửa cửa. “Sau khi xem cậu vượt phó bản xong, thì ấn tượng của cậu trong mắt người chơi trong trấn nhỏ đã thay đổi rất nhiều. “Diệp Thiên Huyền chống cằm ngồi ở bàn, lải nhải: “Tôi đã giáo dục bọn họ tận 3 năm, mới khiến cho họ cố hết sức để tránh xa cậu, ấy thế mà cậu vừa vào phó bản thì mọi thứ đều đổ sông đổ bể. ” “Ừ. ” “Cậu không biết phòng ngừa người chơi tự đi tìm chết cực đến cỡ nào đâu, những người chơi cũ thì dễ tự cao tự đại, dễ phản nghịch, người chơi mới thì ngây ngây ngô ngô, dễ xảy ra chuyện, bình thường cả đám đó ở chung với nhau cũng đã khó tránh khỏi cái chết rồi, giờ còn muốn đến nơi nguy hiểm nhất trong trấn, nhà của cậu,vậy thì chẳng khác nào muốn kết thúc cuộc đời mình một cách vắn tắt. ” “Những con dị quái trong trấn không giết được cậu, thì sẽ dòm ngó tới họ ngay, chỉ cần sơ hở một chút là mất mạng, ấy thế mà họ cứ không chịu hiểu điều này. ” “Ừm. ” “Quản lý trấn nhỏ vẫn là một công việc quá khó khăn, ngoài việc tiến vào phó bản thu thập sách lược, thì chính là thoát khỏi phó bản dạy dỗ người chơi, hiện nay hoàn cảnh sống trong trấn nhỏ đã ổn định rồi, nhưng vẫn không tránh được việc có người tự đi tìm chết. “Càng lải nhải thì lửa giận của Diệp Thiên Huyền càng lớn, nếp nhăn trên trán trái ngược hoàn toàn với khí chất ôn hòa của anh ta: “Cậu nói xem, mỗi ngày tôi cho bọn họ ra ngoài phát tờ rơi tuyên truyền quy tắc, bọn họ cũng chẳng chịu đọc một chút hay sao? ” “Vừa nãy trước khi sang đây tôi còn mới chửi xong một người nữa đấy, tôi bảo hắn dắt người mới, hắn hứa hẹn dữ lắm, thế mà dắt chết người mới luôn, hại tôi lại mất thêm một hạt giống tốt. ” Ân Tu lạnh nhạt gõ gõ lên cánh cửa, miệng tùy tiện nói vài câu: “Ừm ừ… anh nói gì cũng đúng. ” Lúc Diệp Thiên Huyền không than vãn gì, thì quả thật là một con người dịu dàng gần gũi, nhưng hễ nói đến chuyện của trấn nhỏ, thì tính tình liền trở nên cáu gắt. Với vai trò người quản lý của trấn nhỏ, anh ta đã tạo nên một môi trường hoàn hảo để người chơi phát triển, mỗi một người mới tiến vào đây đều được trưởng thành trong nhà kính, có tờ truyền đơn nhắc nhở các quy tắc, còn được những người chơi cũ dẫn dắt vượt ải, chỉ dẫn các sách lược từng chút từng chút một. ★★温室 (wēn shì): Nhà kính, ám chỉ một môi trường được bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. So với những trấn nhỏ khác, thì trấn nhỏ do Diệp Thiên Huyền bồi dưỡng đã hình thành nên một hoàn cảnh sinh tồn mới mẻ, tỷ lệ tử vong cực thấp. Những người chơi mới trong các trấn nhỏ khác sẽ không nhận được nhắc nhở về quy tắc vào ngày đầu tiên, cho nên đa phần đều sẽ chết vào đêm đầu ở trong trấn nhỏ, những người còn sót lại đều là nhờ vào vận may và sự khôn ngoan, thích hợp để sinh tồn, những người còn sống ít đến đáng thương, bởi vậy nên những người chơi cũ rất kiêu căng, và bọn họ có đủ tư cách để ngạo mạn như vậy, đồng thời cũng sẽ dễ dàng chết đi vì phần kiêu ngạo đó. Cách quản lý trấn nhỏ của Diệp Thiên Huyền thì hoàn toàn ngược lại. Dưới sự dẫn dắt và nỗ lực không ngừng nghỉ của Diệp Thiên Huyền, tốp người đầu tiên đã nghiên cứu ra quy tắc, viết ra sách lược vượt ải, và truyền đạt lại cho những người mới, sau khi đào tạo những người mới này trở thành người chơi kỳ cựu, thì lại giao cho họ nhiệm vụ hướng dẫn đợt người mới tiếp theo, những người chơi cũ sẽ tận tình chỉ dẫn cho những người chơi mới, và đảm bảo rằng họ sẽ nhanh chóng thích ứng được với môi trường trước mắt, hiểu rõ sự nguy hiểm của phó bản, cũng như giảm thiểu tỉ lệ
Chương 63: Người Được Trời Chọn Nên Gọi Là Diệp Thiên Huyền
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★★Tại sao ai cũng sợ AT? Vì giết xuyên thì ai cũng nghĩ là giết để qua nhưng đâu nói cụ thể là bao nhiêu ng hay dị, có thể giết 2 3 ng rồi vượt ải thì cũng là giết xuyên, nhưng theo sổ ghi chép thì là đồ sát toàn bộ, nên mấy con dị mới sợ. Dị quái có lúc sẽ viết tắt là dị ★★Vì sao tiêu đề lại là như vậy? vì Thiên Huyền 天玄 và Trời Chọn ( Thiên Tuyển) 天选 nếu phiên âm không dấu thì đều là tian xuan, đọc âm lái lái tựa tựa nhau á Dưới đây là phiên âm tiếng Trung của hai từ: – 天玄: Tiān Xuán – 天选: Tiān Xuǎn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại sao hắn lại không chịu xem tiền sử phạm tội trước khi đóng dấu cơ chứ! Tại saoooo! Sắc mặt cai ngục quái dị khó hiểu, so với sự kiêu ngạo lúc trước, thì giờ đây hắn đã trở nên cung kính hơn, hơi hơi cúi người dò hỏi Ân Tu: “Tôi đã xem qua hồ sơ phạm tội của cậu rồi, cậu… không, anh đã kiềm chế lắm rồi đúng không? Mỗi ngày cứ chém chém giết giết thì không tốt cho sức khỏe lắm, nên mới thỉnh thoảng tu tâm dưỡng tính vượt phó bản làm nhiệm vụ để điều chỉnh lại sinh hoạt đời sống có đúng không? Ân Tu toàn thân đẫm máu hơi mỉm cười: “Anh nói đúng. ” “Cái… cái phó bản hầm ngục này một khi đã đóng dấu lên, thì ba ngày sau sẽ tự động kéo người chơi vào phó bản… cũng không sửa lại được, anh… anh xem… “Cai ngục chà chà tay, sắc mặt tái nhợt: “Sau khi vào trong đó rồi anh có thể nhàn nhã một chút được không? ” “Anh là đang chỉ cái gì? ” “Chính, chính là.. “Cai ngục lắp ba lắp bắp thăm dò: “Kiềm chế lại một chút, chừa lại một hai cái mạng gì đó… ” Ân Tu thong thả gật đầu: “Tôi sẽ tận lực. ” Cậu trả lời có phần tùy ý, khiến lòng cai ngục có chút hoảng, nhưng giết hay không thì đó là chuyện sau khi vào phó bản của Ân Tu, bây giờ hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể cung kính nghiêng người nhường đường: “Vậy anh quay về nghỉ ngơi trước đi, mới giết xong dị quái mệt biết là bao, đây là lúc cần phải khôi phục tinh thần và sức lực, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. ” Ân Tu gật đầu, nể mặt thái độ thành khẩn của cai ngục nên cậu lướt qua hắn rồi ra ngoài luôn, dù sao thì cậu cũng là một người dịu dàng, sẽ không tùy tiện đại khai sát giới. Mắt tiễn Ân Tu đi xa, cai ngục lần nữa nhìn phó bản hầm ngục đã nhập tên của Ân Tu vào trên tay mình, hắn căng thẳng đến đổ mồ hôi: “Tiêu rồi tiêu rồi, gây ra chuyện lớn rồi! ” “Thật tình! Haiz! “Hắn bực dọc tự tát bản thân mình hai cái, sao lại đi kéo tên sát thần này vào phó bản cơ chứ! Tất cả dị quái trong phó bản hầm ngục lần này e là gặp phải kiếp nạn rồi. Cai ngục nhìn ghi chép thông quan phó bản của Ân Tu, cho đến hiện tại, bao gồm cái phó bản tân thủ đã được cậu ta quét lần hai này, thì tất cả đều là dùng phương thức đồ sát để thông quan, chưa chắc phó bản sau sẽ ngăn chặn được kỷ lục này đâu. “Mình vẫn nên trở về báo cáo tình hình cho cấp trên biết, có lẽ họ sẽ kịp tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về vấn đề này. “Cai ngục đau xót sướt mướt ôm hồ sơ ghi chép biến mất trong màn sương trắng. Làn đạn cũng xem đến đờ đẫn. Thứ nhất, bọn họ chưa từng nghe qua loại phó bản hầm ngục chuyên dùng để đối kháng với người chơi có cấp độ nguy hiểm cao. Thứ hai, đị.t mẹ, ghi chép về quá khứ của Ân Tu ấy thế mà lại là đồ sát toàn bộ? ? Chỉ cần để lại một mạng sống thì sổ ghi chép cũng không đến mức bị ghi đỏ hết như thế này! Đây là vị Diêm Vương sống nào đây? Cuối cùng chính là… “Hê hê, rốt cuộc Ân Tu cũng bị tống vào tù rồi! Quả nhiên bất cứ kẻ nào tàn sát dị quái đều sẽ bị bắt và xử lý theo luật! ” “Có khi nào, lần tới cậu ta cũng giết xuyên cái phó bản hầm ngục này luôn không? ” “Mắc cười, phó bản hầm ngục này là phó bản tập kết hạn chế tất cả các người chơi có độ nguy hiểm cao bước ra từ trong các phó bản, bên trong đó toàn là mấy người xấu tính, mà đối phó với mấy kẻ ác thì phó bản đương nhiên cũng phải ác hơn rồi! Tôi đã từng nghe qua độ khủng bố của phó bản này rồi. ” “Cho dù có là Ân Tu thì cũng sẽ phải chịu một ít khổ cực trong đó thôi! Không giết xuyên được đâu. ” “Ha, mấy con nhỏi dị quái, tầm nhìn hạn hẹp, cứ ngồi đó mà đợi đại lão Ân
Chương 62: Người Chơi Này Hung Tàn Vô Nhân Tính Đến Mức Cực Đoan, Đã Cho Vào Danh Sách Đen.
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Người phụ nữ nheo mắt, để lộ ra sự tàn bạo: “Cậu cũng ngông cuồng quá đấy, vậy mà lại muốn giết sạch cả phó bản. ” “Vốn không định làm vậy đâu, chỉ chuẩn bị qua loa vượt ải thôi. “Ân Tu chậm rãi nâng thanh đao trong tay lên, chăm chú nhìn vào bóng hình của người phụ nữ: “Cũng nhờ có bà, mà tôi mới có lại xung động hiếm hoi muốn giết sạch phó bản một lần nữa. ” Nụ cười lạnh lẽo của Ân Tu không chỉ làm người phụ nữ nhìn đến rùng mình, mà ngay cả mấy dị quái trong trấn nhỏ cũng phải run cầm cập. “Những gì cậu ta nói đều là sự thật đó! ! Bà nói coi bà đi gây hấn với cậu ta làm gì! ” “Trời đất chứng giám, cậu ta thật sự đã ôn hòa hơn rất nhiều so với khi vừa đến trấn nhỏ rồi, nửa đêm cũng không chủ động chạy ra chém chúng tôi nữa, dịu dàng lắm luôn. ” “Huhu… đúng như vậy đấy, đã rất lâu rồi tôi đã không còn bị cậu ta chĩa đao vào mặt nữa. ” “Nghĩ lại đột nhiên thấy có chút hoài niệm. ” “Không được hoài niệm! Muốn chết hết cả lũ à! ” “Suỵt suỵt, đừng nói nữa, Dạ Nương Nương nóng máu rồi. ” Người phụ nữ trầm tư trong màn sương trắng, sau khi suy nghĩ một hồi, bà ta chần chừ nói: “Là bởi vì con dị quái bé gái đó sao? ” Ân Tu im lặng, nhưng sự trầm mặc của câu chính là câu trả lời tốt nhất. Người phụ nữ bật cười: “Tại sao? Rõ ràng nó cũng là một con dị quái, tôi chẳng qua chỉ là lợi dụng nó đi giết trấn trưởng mà thôi, nó chết thì cũng chết rồi, có cái gì đáng để cậu tức giận cơ chứ? ” Trong mắt Ân Tu tràn ra lửa giận. “Bà lừa bé gái sờ lên tế đàn, ép nó vi phạm quy tắc của thị trấn. ” “Đúng. ” “Bởi vì vi phạm quy tắc, cả nhà nó đã trở thành cái đinh trong mắt các cư dân, bà ngoại và người mẹ đều trở thành vật tế của bà để xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng cư dân thị trấn. ” “Không sai. ” “Bà lợi dụng tôi để lừa Nhã Nhã đi đối đầu với trấn trưởng, dẫn đến cái chết của con bé. “Vậy thì đã sao? ” Ân Tu nhìn gương mặt lạnh lùng trước sau như một của người phụ nữ, thở dài một hơi nặng nề: “Thôi, tôi đã không còn muốn nhiều lời với bà nữa rồi. ” Cậu nâng thanh đao lên và chỉ vào người phụ nữ: “Bà chỉ cần nhớ rằng, bà căm thù cư dân trong trấn, nhưng lại chẳng khác gì so với bọn họ, bà vì mục đích của mình, mà đẩy cả nhà Nhã Nhã vào con đường chết, lúc trước, cư dân trong trấn cũng đã từng đối xử với bà và gia đình bà như vậy. ” “Tao và bọn chúng không giống nhau. ” Con ngươi của người phụ nữ phút chốc hiện lên sự bực tức: “Làm sao tao có thể giống với bọn chúng cho được! Bọn chúng đều là lũ máu lạnh vô tình! Nếu không phải bọn chúng phớt lờ cái chết của tao, thì tao cũng sẽ không biến thành như thế này! ” “Lúc tao ôm bụng bầu chạy đến khách sạn gào khóc van xin, nhân viên phục vụ nghe nhưng mặc kệ! Lúc tao bị vu oan giết chết những kẻ đó trên quảng trường, lòng bọn cư dân hiểu rõ mồn một, nhưng lại không một ai lựa chọn giúp tao! Tên khốn đáng chết đó! Hắn đều giống như toàn bộ những kẻ sinh sống trong thị trấn này, lạnh nhạt vô tình, bọn chúng đáng chết! Tất cả đều đáng chết! ” Người phụ nữ gào thét trong điên loạn, đôi ngươi càng lúc càng hung tàn, bà ta nhìn Ân Tu đăm đăm, nhả ra khói đen từ trong miệng: “Mày cũng vậy! Mày cũng là loại máu lạnh vô tình! Mày cũng đáng chết! ” Người phụ nữ bổ nhào sang Ân Tu trong cơn bạo nộ, cơ thể khổng lồ của bà ta xông ra khỏi sương trắng. Đôi mắt bà ta chất chứa oán niệm, không chấp nhận được những lời mà Ân Tu vừa nói. Bà ta căm hận những kẻ đó đến tận xương tủy, cho dù thân xác đã hư hỏng nặng nề, thì bà ta vẫn mang theo nỗi oán hận sâu sắc tựa như vong hồng mà du đãng khắp thị trấn, ngày qua ngày tàn sát bọn chúng để xoa dịu cơn giận này, cho dù thể xác đã mục rữa thì bà ta vẫn trầm mê trong đó. Nhưng người đã nhìn ngắm vực sâu lâu ngày, thì cuối cùng cũng sẽ trở thành vực sâu. “Yên nghỉ đi. “Ân Tu nhàn nhạt thốt ra một câu, rồi nhắm mắt lại. Cậu siết chặt đao lùi ra sau hai bước, ngay khi bóng đen khổng lồ ập đến, cậu xoay lưỡi đao, chém mạnh về phía trước. Sát ý và quyết tâm chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc, khi Ân Tu nhắm mắt
Chương 61: Bọn Họ Phải Chết Bà Cũng Không Ngoại Lệ
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chung Mộ vừa đi, thì người chơi duy nhất còn lại sót ở trong thị trấn chính là Ân Tu. Cư dân trố mắt nhìn nhau với tâm trạng bất an khi thấy Ân Tu bước ra từ trong sương trắng. Rõ ràng phó bản đã kết thúc rồi, cái người này còn dòm ngó bọn họ làm gì! Quá đáng sợ rồi! Ân Tu lạnh nhạt cầm đao tiến lên phía trước, đám cư dân cảnh giác lùi về sau. Tuy biết rõ chuyện Ân Tu quay lại đây sẽ không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng bọn họ đã không còn đường để trốn, cho dù có nấp vào trong nhà thì Ân Tu vẫn có thể tìm đến tận cửa để giết. Người ta nói phó bản là lồng giam và người chơi chỉ có thể sống tạm bợ ở nơi này, không có chỗ trốn chạy, nhưng bây giờ người bị vây nhốt lại chính là bọn họ! Thông thường, sau khi phó bản kết thúc thì người chơi đều sẽ tức tốc rời đi, sau đó phó bản sẽ reset lại dị quái, chờ đợi nhóm người chơi tiếp theo, nào ngờ Ân Tu lại cố tình ở lại đây, khiến đám dị quái tiến thoái lưỡng nan. Chờ đến khi Ân Tu đi đến giữa quảng trường, thì đám cư dân đã run lẩy bẩy nép vào trong góc quảng trường sợ hãi trừng Ân Tu: “Mày… mày muốn làm gì? Sao mày còn chưa đi? ” Ân Tu không lên tiếng, phớt lờ cư dân gà mờ, cậu ngẩng đầu nhìn lên bức tượng điêu khắc của người phụ nữ. Cho dù trấn trưởng đã biến mất, thì bức tượng điêu khắc ấy vẫn duy trì được trạng thái y hệt như lúc người chơi vừa đến đây, đầu bị cây đinh to phong ấn, xung quanh bị tơ đỏ giấy bùa vàng bao quanh, bộc lộ ra sự ghê rợn. Ân Tu cầm đao leo lên đỉnh đầu của bức tượng to lớn, cúi đầu nhìn xuống vị trí của cây đinh, rồi cắm đao vào khe đinh trước mặt quần chúng, sau đó bắt đầu cạy mở, muốn phá hủy toàn bộ bức tượng điêu khắc. Cư dân bị dọa đến tái hết cả mặt, vội vội vàng vàng chạy lên phía trước: “Không được đụng vào cái này đâu! ! Nếu như ả đàn bà đó thoát ra được thì chúng ta sẽ toi đời đấy! ! ” “Không được thả ả ra, một khi ả được thả thì toàn bộ thị trấn sẽ đi tong! ” “Tuyệt đối không được đụng vào phong ấn! Nếu như thả bà ta ra, thì cậu cũng sẽ phải chết tại nơi này! Bây giờ cậu vốn có thể rời đi rồi mà! ” “Mau dừng tay lại! Không được làm như vậy! ” Đối diện với tiếng kêu than của cư dân, Ân Tu nghe tai bên này lọt tai bên kia, tiếp tục cạy mở cây đinh, muốn thử phá hoại lớp phong ấn của bức tượng từ cái khe hở nhỏ bé này. “Mày! Sao mày lại không chịu nghe khuyên! Mày muốn chết, nhưng tao thì không! ” Thấy thái độ vô cảm của Ân Tu, có cư dân không nhịn được mà lên tiếng chửi rủa, xông lên đó muốn ngăn cản hành động của cậu. Nhưng người vừa chạy đến cạnh bức tượng, còn chưa kịp kéo Ân Tu xuống, thì Ân Tu chợt rút đao ra, lưỡi đang phất ngang, chém rớt đầu của người trước mặt, rồi lưỡi đao tắm máu lại được cắm vào trong khe đinh, tiếp tục cạy mở phong ấn, cậu lạnh nhạt đến mức không thèm nhìn người đó dù chỉ một cái. Những cư dân bên cạnh đều bị dọa sợ, bọn họ tuyệt vọng. Cản cũng chết, không cản cũng chết, bọn họ còn có thể làm gì nữa đây, chỉ có thể đứng nhìn thôi. Không biết bọn họ phải xui xẻo đến cỡ nào mà lại gặp phải sát thần Ân Tu này, bây giờ thì khỏi có ai mong được sống sót nữa rồi. Dưới sự kiên trì phá bỏ phong ấn của Ân Tu, bầu trời của thị trấn càng lúc càng tối đen, xung quanh dần nổi lên sương trắng, tiếng bước chân của người phụ nữ đó vang lên trong sương mù. Bà ta nghi hoặc nhìn lên Ân Tu vẫn đang cố gắng phá phong ấn: “Cậu đang giúp tôi sao? Muốn thả tôi ra khỏi phong ấn à? ” Ân Tu không đáp, chỉ liếc nhìn người phụ nữ, rồi dùng sức đạp đao vào trong cái khe đã nứt ra, sau đó nắm lấy cây đinh lớn bắt đầu đá nó sang một bên. Khe nứt càng lúc càng lớn, bức tượng gần như sắp vỡ ra từ cái khe đó, người phụ nữ khó giấu được sự phấn khích từ trong ánh mắt, mặc kệ Ân Tu có phải đang giúp bà ta hay không, thì bây giờ bà ta cũng sắp có được sự tự do thật sự rồi. “Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng sắp lấy lại được cơ thể của mình rồi! Tên đàn ông đó chết rồi! Phong ấn của tôi biến mất rồi! Sau này sẽ không có gì trói buộc được tôi nữa! “Ý cười vặn vẹo hiện trên khuôn mặt bà ta, đôi mắt đỏ máu
Chương 60: Thông Quan Phó Bản Với 5 Sao
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Theo như cái người lúc trước nói… à không, theo như dị quái đã nói thì Ân Tu chưa thu đao là vẫn còn có ý định giết tiếp? ” “Cũng sắp thông quan phó bản đến nơi rồi! Ân Tu, cậu còn chưa chơi tận hứng sao? Bất cứ người chơi nào tra tấn dị quái thì đều sẽ bị trừng trị theo luật đó! ” “Mọi người đừng vội! Không chừng xíu nữa là cậu ta thu đao lại liền đó! ” “Tôi có linh cảm, đêm nay lòng tôi sẽ lại có thêm một vết thương tâm lý mới. ” Ân Tu cầm đao đi xuyên qua dòng người dưới những cái nhìn đăm đăm của làn đạn. Tim của cư dân thị trấn đập loạn khi nhìn thấy thanh đao trên tay cậu, người chơi thì hoảng hốt, làn đạn cũng hít thở không thông. Thế nhưng khi đi qua đám đông, đến được chỗ cạnh Chung Mộ thì cậu liền bỏ đao xuống. Cư dân, người chơi và cả làn đạn đều thở phào một phen. “Anh trai… “Bé gái cuộn mình trên áo khoác của Chung Mộ, ý thức nó mơ hồ, máu tươi đã ướt đẫm cái áo sạch sẽ tinh tươm, bé gái run rẩy nằm trên vũng máu. “Anh trở lại rồi đây. “Ân Tu đưa tay ra vuốt ve mái tóc dài của nó: “Bây giờ anh sẽ dắt em đi gặp mẹ. ” “Dạ… “Bé gái gian nan muốn ngồi dậy, nhưng chỉ cần đầu nó lung lay một tí thì sẽ để lộ ra vết cứa trên cần cổ, cảm giác da thịt bị kéo rách khiến cho mặt nó tái nhợt, nếu nó không phải là dị quái, mà chỉ là một con người bình thường, thì e là đã chết từ lâu. “Em đừng cử động. “Ân Tu cẩn thận vươn tay ôm nó lên, thuận tiện nhấc luôn thanh đao dưới đất lên. Lúc này đây, do đã nhìn thấy sổ ghi chép nên cư dân không còn tiếp tục tập kích cậu nữa, người chơi cũng không dám hó hé một tiếng, bởi vậy Ân Tu cũng rất thuận lợi ôm bé gái đi. Chung Mộ còn lo vẫn còn có người lăm le bé gái, nên cầm rìu hùng hổ theo sau, còn liên tục ngoái đầu lại cảnh giác với bọn họ. Giờ đây, người cậu đẫm máu, trên tay còn có cả vết thương, lúc cầm rìu hăm he đe dọa trông rất dữ tợn, cho nên dù những người chơi khác có ý như vậy thì cũng chẳng dám đến gần, bọn họ cứ thế nhìn bóng dáng của ba người từng bước một rời đi men theo con đường nhỏ ra khỏi thị trấn. Đêm đen mù mịt, lối ra ngoài thị trấn được bao phủ bởi một màn sương, không nhìn thấy hình bóng mẹ của bé gái. “Mẹ của em đang ở bên ngoài à? “Ân Tu nhẹ giọng dò hỏi. Bé gái gật gật đầu. Ân Tu để Chung Mộ ở lại chỗ này, tự mình ôm theo bé gái bước vào trong sương trắng. Sương mù dày đặc, rất khó để nhìn rõ mọi vật xung quanh, ngay cả phạm vi mặt đất mà mình đang đặt bước Ân Tu cũng không nhìn được rõ, thân cậu chìm trong mảng mù trắng xóa. Đột nhiên có tiếng mèo trong trẻo vang lên trong màn sương, như là đang dẫn đường cho Ân Tu đi sang đó. Bé gái được bế trong lòng cũng trở nên kích động hơn: “Là mẹ. ” Ân Tu đi theo âm thanh chỉ dẫn đó, cuối cùng cũng bắt gặp một bóng hình nho nhỏ quen thuộc trong sương trắng, là con mèo đen đã nhảy từ trên cây xuống để dắt mọi người đi tìm túi đồ của người mẹ vào ngày đầu tiên người chơi tập hợp. Lúc này, nó đang ngồi trong màn sương mù, không chớp mắt nhìn Ân Tu đi đến. “Thì ra… nguyên hình của dã thú mọc đầy lông đen là mèo… “Ân Tu tự nhủ, rồi cậu nhẹ nhàng đặt bé gái xuống trước mặt mèo đen. Đều bị nguyền rủa như nhau, nhưng cư dân thì biến thành quái vật, còn người mẹ và bé gái thì lại là một con mèo đen bình thường, lý trí lại điềm tĩnh, nó nhìn Ân Tu rồi gật gật đầu, sau đó cúi đầu liếm láp khuôn mặt của bé gái. “Mẹ… “Bé gái đột nhiên khóc òa, giọng nó nức nở trong nước mắt: “Mẹ ơi, con đau quá… ” Mèo đen xoa dịu nó, dùng đầu cọ cọ lên gò má nó, meo meo vài tiếng, nhưng Ân Tu nghe không hiểu. Bé gái chậm rãi xoay đầu nhìn sang Ân Tu, nụ cười xinh đẹp lại lần nữa nở rộ trên khuôn mặt lấm lem: “Anh trai ơi, em phải theo mẹ về nhà rồi, cảm ơn anh. ” Ân Tu gật đầu, cũng không nói gì nhiều: “Chăm sóc bản thân cho tốt. ” “Anh trai, anh nhất định sẽ tìm được em gái của mình. “Bé gái nhìn Ân Tu chằm chằm: “Trước khi anh trai tìm được em gái của mình, thì em cũng có thể ở lại bên cạnh, bảo vệ anh. ” Ân Tu nhoẻn miệng cười, gật đầu thêm lần nữa. Mèo đen meo với Ân Tu một tiếng, rồi tiếp tục liếm mặt của bé gái, sau đó linh thể của bé gái chui ra khỏi cơ thể, rồi cơ thể yếu ớt, bị thương nặng của nó co rút lại từng chút
Chương 59: Khi Dùng Bữa Thì Phải Thật Thanh Lịch
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ánh đao lưu loát, tiếng thét bi thảm của trấn trưởng vang lên. Ông ta có ý tránh né, nhưng căn bản không thể nào tránh được. Lưỡi đao của Ân Tu vừa nhanh vừa tàn nhẫn, vô tình y như con người của cậu ta vậy, từng đao dứt khoát chém xuống mỗi một bộ phận, vừa quay đầu thì liền đá chúng sang chỗ các linh thể. Đám linh thể hung tàn cực độ, lại có oán hận ngút trời với ông ta, nên hễ có cơ hội là sẽ nhào lên cắn trực tiếp lên người ông ta, trấn trưởng không có cách nào kịp thời khôi phục trạng thái cơ thể chứ đừng nói gì đến việc đánh trả các linh thể. Ông ta cứ bất lực như vậy mà nhìn Ân Tu, nhìn từng đường đao của cậu nhanh gọn rơi trên cơ thể mình, nuốt chửng từng sự kháng cự của bản thân ông ta. Lúc này đây ông ta dường như đã ý thức được bản thân đã dây vào một sự tồn tại mà bản thân không nên chọc vào. Nghĩ kĩ lại, thì một sự tồn tại khiến cho bọn họ phải khiếp sợ như Lê Mặc còn nhìn trúng Ân Tu, vậy thì Ân Tu lại có thể là loại người như thế nào chứ? Loại hàng thượng hạng như vậy đời nào lại đến lượt ông ta nắm giữ cơ chứ. Vừa thất thần, thì lưỡi đao của Ân Tu lại róc một miếng thịt của ông ta ném sang cho đám linh thể ăn, những sự tồn tại quái gở đó phút chốc nhào lên gặm nhấm điên cuồng sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục nhìn sang trấn trưởng đang không có sức lực phản kháng như lũ hổ đói, đôi mắt chúng lộ ra sự căm thù. “Đừng vội. “Ân Tu chắn đao ở trước mặt đám linh thể đang muốn nhào lên, cậu bắt đầu chỉ bảo chúng: “Tướng ăn phải thật nhã nhặn, cũng phải tôn trọng người chết, cho dù không được nấu chín thì cũng phải được cắt thành từng miếng nhỏ, phải nhai kĩ nuốt chậm, ăn như hổ đói là điều cấm kị nhất khi dùng bữa. ” Đám linh thể phẫn nộ nhìn cơ thể đang bị tàn phá của trấn trưởng, tuy chúng không cam lòng nhưng cũng phải lùi về sau, đợi Ân Tu đút cho ăn. “Ân Tu! ! Có giỏi thì cậu giết tôi liền luôn đi! “Trấn trưởng nghiến răng nghiến lợi gào lên, tốt xấu gì ông ta cũng là boss của một phó bản, vậy mà Ân Tu lại dám để cho đám người đã từng chết trên tay ông ta ăn thịt của chính ông ta, đây quả là một sự sỉ nhục, còn khó chịu hơn là giết chết ông ta. “Không vội, sẽ đến lúc mà ông phải chết thôi, trước lúc đó, ông phải tận mắt nhìn xem sự bất lực của bản thân mình. “Ân Tu chậm bước đi đến bên cạnh trấn trưởng, nhìn cơ thể đã nát tươm trước mặt, cậu cúi đầu khẽ nói bên tai trấn trưởng: “Ông yên tâm, tôi giỏi phanh thây lắm, tôi còn nghệ thuật hơn cả ông. ” Trấn trưởng nhất thời bị lửa giận thiêu đốt, còn chưa kịp xé gan xé phổi mà phát tiết, thì một đao của Ân Tu lướt qua đã chặn ngang tiếng hét của ông ta. Làn đạn run rẩy nhìn cảnh tượng đẫm máu bên trong, trong phút chốc chợt thấy Ân Tu còn hung tàn hơn cả dị quái trong phó bản. Ít ra dị quái chỉ nuốt cái ực là xong, qua đời nhanh chóng với tốc độ ánh sáng cũng sẽ chẳng thể cảm nhận được bất kì đau đớn gì, Ân Tu thì hay rồi, giày vò chậm rãi, còn sỉ nhục người ta, cả thân thể và tâm lý đều cùng chịu đả kích. Cuối cùng, cậu thật sự đã thực hiện lời hứa của mình, Ân Tu nhàn nhã vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa dùng từng đao từng đao cắt sống toàn bộ cơ thể của trấn trưởng và đút cho lũ linh thể ăn trong lúc ông ta vẫn còn có ý thức, mãi cho đến khi chỉ còn lại mỗi cái đầu. Đám linh thể ăn no, rồi nhìn sang trấn trưởng đang bị giày vò, nỗi oán hận cũng đã vơi đi không ít, rất nhiều linh thể đã từ từ biến mất thuận theo trọng lượng cơ thể ngày càng giảm sút của trấn trưởng. Trời cũng đã dần tối, cũng gần đến lúc phải đối mặt với buổi đêm của thị trấn rồi. Ân Tu thu hồi tầm mắt, dùng mũi đao chọc chọc vào cái đầu của trấn trưởng: “Còn sống không? ” Trấn trưởng không lên tiếng, dù sao bây giờ ông ta cũng đang hối hận lắm, hối hận sao lại không giả chết khi Ân Tu vung đao chém mình lần đầu tiên, bây giờ thì tốt rồi, ông ta chỉ còn lại có mỗi cái đầu thôi. “Cũng sắp đến giờ rồi, nên đi thông quan phó bản thôi. “Giọng điệu Ân Tu lạnh nhạt, cậu khom xuống ôm cái đầu của trấn trưởng lên rồi đi ra ngoài. Đêm đen đã bắt đầu buông rèm, cư dân trong trấn cũng đã dần dà đi ra ngoài, người chơi cũng biết đêm nay sẽ là đêm đưa tiễn bé gái để hoàn thành nốt quy tắc còn lại trên giấy nhắn, cho nên dù họ có không dám đối mặt với cư dân thị trấn cho mấy, thì vẫn phải ra khỏi khách
Chương 58: Tâm Ông Tốt, Tôi Cũng Lương Thiện
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sự u ám và lạnh lẽo trong câu nói này của cậu đã khiến cho trấn trưởng phải chau mày. Một giây sau, thân hình của Ân Tu đã xông lên phía trước, lưỡi đao rét buốt chuyển động trong căn phòng u tối, thân hình linh hoạt của Ân Tu ngay lập tực xuất hiện ở phía sau lưng của trấn trưởng, quang ảnh lướt nhẹ, máu tươi phun trào. Đầu của trấn trưởng rơi cái bộp trên sàn nhà, máu me be bét, thậm chí còn giữ nguyên nét ngạc nhiên trên khuôn mặt. Ân Tu tĩnh lặng xoay người, nhìn xuống trấn trưởng, cậu mở miệng nói: “Muốn chứa được tôi, thì e là ông cần phải chuẩn bị một khung tranh to hơn. ” “Đ.ụ má? Seckill? ” ★★Seckill là miểu sát: giết trong phát một, giết nhanh chóng, thời gian ra tay tính bằng giây, giết rất nhanh. “Người đàn ông có thể đấu 1 vs 1 với trùm cuối của phó bản, không seckill mới lạ. ” “Hahaha, boss của phó bản tân thủ này là rác ấy mà, bị giết gọn cũng là bình thường thôi, Ân Tu mấy năm nay chú trọng dưỡng sinh nên mới trở nên ôn hòa hơn xíu, chứ những thứ khác đâu có thuyên giảm. ” “Dị quái trong phó bản gặp xui rồi. ” “Thân là dị quái trong trấn nhỏ, bây giờ tôi lại cảm thấy kích động khi nhìn thấy Ân Tu seckill một dị khác là sao? ” “Ông không được bình thường, bên tôi kiến nghị ông nên đi tu luyện thuật phi thăng dưới lưỡi đao của Ân Tu một ngày. ” “Ông là muốn tôi thật sự thăng thiên chứ gì! ” “Chờ đã, Ân Tu còn chưa cất đao mà. ” “Hả? ” Làn đạn nhìn vào trong căn phòng u tối, sau khi cắt đứt cổ của trấn trưởng Ân Tu không có rời đi, cũng không thu đao lại, mà là bước từng bước chậm rãi dịch chuyển ra xa vị trí của trấn trưởng một chút. Một giây sau, cái đầu của trấn trưởng bắt đầu lăn lộn trên sàn, cơ thể không đầu của ông ta khom xuống, nhặt cái đầu của mình lên, đặt trở lại chỗ cần cổ. Nụ cười của trấn trưởng càng lúc càng trở nên cuồng vọng và phấn khích hơn, ông ta chặt chẽ ngắm nhìn Ân Tu đang thản nhiên đằng kia, âm thanh phát ra từ cổ họng đặc biệt kích động: “Không hổ là người mà tôi đã nhìn trúng, cậu quả nhiên mạnh hơn những người mới kia rất nhiều, tôi ở trong phó bản này đã lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa từng gặp qua người có thể chặt đứt đầu của mình. ” Tầm nhìn của ông ta dính nhớp trên người Ân Tu, ông ta đánh giá: “Theo lý mà nói, trước mắt vẫn chưa có ai phát hiện ra được đạo cụ phó bản dùng để giết chết tôi, ấy vậy mà đao của cậu lại có thể làm cho tôi bị thương, đặc biệt thật đó? ” Ân Tu chậm rãi nâng tay, lướt nhẹ trên sống đao, để lại một vết hằn trắng trên lòng bàn tay, cậu cười nói: “Đúng là đặc biệt lắm, muốn thử nữa không? ” Những lời như vậy được thốt ra một cách nhẹ nhàng thông qua cái miệng của người mà mình thích thú khiến cho ánh mắt trấn trưởng trở nên mơ màng, dường như Ân Tu đến đây không phải là để giết ông ta, mà là để mời gọi ông ta cùng làm chuyện mập mờ gì đó. Ông ta mỉm cười liếm qua môi răng, tuyên bố hùng hồn và rành mạch: “Tôi nhất định sẽ biến cậu trở thành vật sưu tầm của tôi! Vật sưu tầm có một không hai! ” Nói rồi, cơ thể dính đầy huyết dịch của ông ta trở nên vặn vẹo trương phồng, từng phần thịt trên các khớp nối bỗng trở nên cứng cáp, các khung tranh xung quanh rung chuyển, có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang lan tỏa. Ân Tu khẽ nhìn cơ thể ông ta biến lớn từng bước một, càng lúc càng trở nên giống một con thú hoang, chớp mắt ông ta đã mất đi hình người chỉ có thể nhìn ra được khuôn mặt bên trên, ông ta thở nặng nề nhỏ dãi nhìn Ân Tu, lồng ngực phập phồng lên xuống như đang rất là phấn khởi. “Ân Tu! Cậu là vật sưu tầm của tôi… ! ” Ân Tu không có bất kì sự phản ứng thái quá nào đối với sự biến thái của ông ta, đao trong tay chuyển mình, tức tốc chĩa sang góc của căn phòng, trấn trưởng đã biến thành quái vật ngay lập tức xông lên, nhảy bổ về phía cậu. Từng tiếng ầm ầm ầm vang dội liên tục khắp căn nhà, những bức tường bị một lực lớn va trúng, tạo thành những vết lõm, các mảnh vỡ văng tứ tung. Ân Tu không có đánh trả, chỉ tránh né và dịch chuyển một cách có mục đích, ép trấn trưởng phải tung đòn tấn công sang những nơi mà cậu đặt chân đến, cho dù là đang ở trong căn phòng nhỏ hẹp nhưng thân hình của cậu vẫn linh hoạt như cũ. Cảm giác áp bức đến từ một phía như vậy càng khiến cho trấn trưởng phấn khích và điên cuồng hơn bao giờ hết, tròng mắt ông ta ghim chặt trên người Ân Tu, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ máu,