Theo cách nói của y học, chấn thương gây nên thương tật ở chân phải có nghĩa là chân phải đã từng bị tổn thương không thể hồi phục được, dẫn đến không thể điều trị hoặc dùng thuốc để bù đắp, hoặc còn có một khả năng khác chính là trong giai đoạn hồi phục đã không chú ý chăm sóc dẫn đến bị thương thêm lần thứ hai khiến cho bản thân tàn tật suốt đời. Kì Thời không nhìn thấy bóng lưng rời đi của chú hề, đối phương đã cố ý tránh đi ánh nhìn của cậu thì sẽ không để cậu nhìn thấy chấn thương của mình, mà sau khi nghe những lời này từ hệ thống cậu đã trầm mặc một hồi lâu. Hệ thống đã từng nói qua, mỗi một NPC trong Thế Giới Vô Hạn Lưu đều là những quái vật bị oán khí xâm lấn, lúc còn sống bọn họ không có được kết cục tốt đẹp, có hận ý, có ác ý, có cả những hận thù và những điều không cam tâm nhiều đến bất tận, rồi sau đó khi họ chết đi họ biến thành quái vật. Vậy thì lúc còn sống bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà để trở thành như vậy? Lúc Kì Thời hỏi, hệ thống cứ “tít tít…” không trả lời, đến cuối cùng nó mới nói: 【Tất cả những thông tin còn lại đều đang ở trạng thái bị khóa, ngay cả hệ thống cũng không có cách nào dò xét được.】 【Chỉ có thể để ký chủ tự mình thăm dò thôi.】 Kì Thời không lái xe về nhà mà đỗ xe rồi đi bộ lên một cây cầu lớn. Thành phố Lâm Giang thật đúng như tên gọi, có một dòng sông chảy dài ven bờ cầu, nước sông trong suốt, cây cầu cao vút bắc ngang mặt sông, lúc đi bộ bên trên chỉ cảm thấy gió mát hiu hiu thổi bay cái nóng do cơn mưa rào mùa hạ mang lại. Cơn mưa nhỏ đầm đìa đã dừng lại, thỉnh thoảng chỉ rơi một hai giọt mưa tí tách xuống mặt đường. Sau khi tạnh mưa, người đi trên đường đã xuất hiện nhiều hơn, bọn họ đi trên phần đường dành cho người đi bộ của cây cầu, tiếng nói chuyện luyên thuyên không dứt. Trẻ có, già có, còn cả trẻ con nữa, đứa trẻ đùa nghịch giẫm lên vũng nước nghe lộp bộp lạch bạch kèm theo đó là tiếng la rầy cười trêu của người lớn, xe bus kêu ong ong chở những người làm công tan làm về nhà, các quán ăn vặt bên đường đã bắt đầu có tiếng hò reo kéo khách của những người bán hàng. Đây là thế gian thuộc về con người, chứa đầy mùi vị dầu gạo củi lửa, đèn đường trên đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ và ôn hòa, nơi này và Công Viên Giải Trí là hai thế giới khác nhau. Có sự cách biệt một trời một đất. Kì Thời đút tay vào túi áo, ngón tay đụng phải một vật tròn tròn, cậu lấy thứ trong túi ra mượn ánh đèn ven đường mà nhìn đồ vật nhỏ trong tay. Đó là tiền xu mà anh vũ cắp đến, là đồ vật của chú hề. Đồng xu lạnh lẽo như phát sáng dưới ánh đèn, dường như cũng bị ánh sáng rọi đến làm cho hơi ấm áp một chút, một mặt của đồng xu có khắc số, Kì Thời lật qua mặt bên kia thì phát hiện nó không khắc hoa như những đồng xu khác mà khắc hình mặt nạ cười của chú hề. Đây là tiền xu riêng biệt của chú hề. Ngón tay Kì Thời chà xát lên mặt đồng xu, hỏi: “Chú hề có thích vật gì không?” 17: 【Có.】 【Chú hề thích tất cả những thứ có độ ấm.】 Chú hề thích sự ấm áp, nhưng bên trong Công Viên Giải Trí lại lạnh lẽo u ám, trang thiết bị lạnh băng, những cái cây chết khô không thấy bóng dáng sinh vật sống nào, còn có những ngọn đèn đường phát ra ánh sáng ảm đạm nữa. Nơi này không có thứ mà chú hề thích. Sau khi rời khỏi cửa hàng Kẹo Ngọt, chú hề trở về nơi ở của mình, anh vũ bay theo phía sau, nó quen đường quen nẻo mà bay vào căn phòng tối đen như mực, đậu lại trên cái giá đỡ động vật nghỉ ngơi một chút. Căn phòng không lớn, có chút nhỏ, ngoài một chiếc giường và một cái tủ thì chỉ có thêm một cái giá đỡ cho anh vũ và một số đồ vật dùng để biểu diễn của chú hề. Căn phòng nhỏ bởi vì đồ đạc ít ỏi đến đáng thương làm cho nó trông trống trải hẳn ra. Trong phòng không có gắn đèn, cửa sổ lại nhỏ, bởi vì trời mưa mà chỉ có thể nhìn thấy bóng tối đằng sau ô cửa, trên kính cửa sổ còn có vết tích do nước mưa tí tách văng vào. Chú hề quen thuộc lần mò trong bóng tối đi vào phòng, mở tủ lấy ra một chiếc đèn nhỏ, bật lên. Tia sáng mơ hồ tràn ngập cả phòng, nguồn sáng ảm đạm đó chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ bên cạnh giường, nhưng như vậy cũng đủ rồi, tốt hơn trạng thái tối hù không nhìn thấy gì lúc nãy. Sau khi bật đèn, chú hề đổ thức ăn vào chiếc hộp nhỏ cho anh vũ đang tỉa tót bộ lông của mình, anh vũ cúi đầu ăn rất ngon miệng. Phía sau cánh cửa phòng
Chương 76: Hay là Tôi Chia Cho Cậu Một Dị Quái
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ân Tu nhất thời trầm mặc, cậu nhìn quanh căn phòng đã bị gặm cắn tứ tung, ngay cả lớp vữa trát tường cũng không còn được bao nhiêu, hoàn toàn có thể nhìn ra đây là khu vực của Phàm Ăn. Nhưng nghe được câu đói bụng từ miệng Lê Mặc thì cũng quá là trẻ con rồi đó. “Chỉ là đói bụng thôi sao? Không cần ăn mấy thứ đặc biệt gì à? “Ân Tu chẳng tin được Bạo Nộ có thể xúi giục khiến người ta mất khống chế giết người, mà Phàm Ăn thì chỉ đơn thuần là đói bụng như vậy thôi. Mu bàn tay nhô lên một con mắt, nhìn Ân Tu: “Cậu còn muốn ăn cái gì? ” Ân Tư ngẫm nghĩ theo logic của phó bản: “Nghĩ như thế nào thì tác dụng phụ của một Phàm Ăn như anh thì chắc là sẽ khiến tôi mất kiểm soát mà đi ăn thịt người, đúng chứ? ” Mu bàn tay im lặng một hồi, sau đó truyền đến giọng nói nghiêm chỉnh của Lê Mặc: “Con người không thể ăn thịt nhau đâu, cậu là người, sao lại có ý nghĩ đi ăn thịt đồng loại cơ chứ, tôi không hề có ý định bảo cậu đi ăn thịt người, mà cậu đã tự đề xuất trước luôn rồi. ” Ân Tu cảm thấy thiết lập của các phó bản thông thường đều là như vậy, chẳng qua là do Lê Mặc quá khác biệt, không bị phó bản trói buộc, cho nên hầu như cũng chẳng gây ra tác dụng phụ gì cho Ân Tu. “Ừm… thôi vậy. “Câu nói có hơi khựng lại của Ân Tu thể hiện rõ sự thất vọng. Lê Mặc nhìn cậu, không nói gì. Tiếp đến Ân Tu lại nói: “Không ăn người, vậy ăn dị quái thì sao? Anh thấy sao nào? ” Lê Mặc đáp lại một cách chuẩn mực: “Không đủ cho chúng ta ăn đâu. ” Anh ta muốn ăn, Ân Tu cũng muốn, phó bản chỉ có chút xíu dị quái, vậy chẳng phải sẽ đánh nhau giành ăn hay sao? “Ò. “Giọng điệu của Ân Tu vẫn chất chứa nhiều mất mát lắm. Cậu dời tầm mắt khỏi ô cửa sổ, không tiếp tục nhìn Diệp Thiên Huyền nữa, dù sao thì anh ta cũng đang lăn lộn tốt lắm, thế là cậu xoay người tiếp tục đi, chuẩn bị nhanh chóng lấy lại đao của mình. Lê Mặc nổi lên trên mu bàn tay của Ân Tu và nhìn cậu, qua một lúc thì nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Tuy tôi không phải là con người, nhưng tôi nắm rõ những hành vi nên có của một con người, tôi sẽ không để cho cậu phải có quá nhiều hành động phi nhân loại. ” Có thể Lê Mặc đang muốn nói với cậu rằng anh ta sẽ không thêm thắt nhiều tác dụng phụ cho cậu, nhưng Ân Tu nghe mà cảm thấy Lê Mặc đang ám chỉ bản thân mình không giống một con người. “Biết rồi. “Ân Tu làu bàu lướt qua, không ngờ rằng bản thân lại có ngày bị một sinh vật không phải người dạy cách làm người. ●●“一笔带过” (yī bǐ dài guò) là một thành ngữ tiếng Trung, nghĩa đen là “dùng một nét bút lướt qua”, nghĩa bóng là: Lướt qua, nói sơ qua, không đi sâu vào chi tiết. Thường dùng khi ai đó cố tình hoặc vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng, chỉ nói cho có, không muốn nhắc tới nhiều.●● Vừa rồi các tầng lầu đã đảo lộn, hoán đổi, Ân Tu tiến lên một đoạn, chỉ cần mở cánh cửa tiếp theo của đoạn hành lang thì sẽ ra khỏi khu vực của Phàm Ăn, ngẫu nhiên đi đến một tầng bất kì. Lần này khá là may mắn, cửa vừa mở, thì phía sau chính là một đoạn cầu thang, có thể hiển thị các tầng khi đi lên hay xuống, điều này rất có lợi đối với Ân Tu. Cậu trước hết đi xuống dọc theo đoạn cầu thang, tiến vào tầng lầu có đánh số 4. Ở một khúc hành lang nhỏ dưới cầu thang, có vài người nằm vắt ngang vắt dọc trên sàn nhà, tất cả đều mềm oặt, không có chút sức lực nào. Trong đó có người chơi, có NPC do dị quái ngụy trang thành, bọn họ đều đang ngáp dài ngồi dựa lên các bên tường, không có bất cứ phản ứng dư thừa nào đối với sự xuất hiện của Ân Tu, nhìn cũng lười cả nhìn, trái ngược lại, thì chủ một sạp hàng nhỏ ở đầu cầu thang thì lại đang cười híp mắt nhìn Ân Tu. “Anh bạn nhỏ, bói một quẻ không? ” Ân Tu lạnh nhạt liếc nhìn, phó bản này còn có cái nghề này nữa hả? Chủ sạp hàng che chắn kín mít từ trên xuống dưới bắt gặp ánh mắt của Ân Tu, liền cười khẽ: “Biết được trước tương lai, thì có thể chấm dứt một số chuyện rắc rối, biết trước mệnh khổ chi bằng bỏ cuộc từ sớm, đối với cuộc đời cậu mà nói cũng là một sự giải thoát. ” Ân Tu giẫm lên đám người nằm la liệt trên sàn, nhấc chân chuẩn bị xuống lầu, thì người chủ sạp đó lại nói thêm một
Chương 75: Đói Bụng
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Tha cho anh thì cũng được đi. “Diệp Thiên Huyền lười nhác liếc nhìn bộ đồ của người nọ, cho dù có dùng hết sức kéo người ta ra ngoài phía cửa sổ, nhưng đồng thời cũng để ý không cho đối phương thật sự rơi xuống, cảm giác lơ lửng trên không, sống dở chết dở này khiến cho tinh thần người chơi suy sụp đến cực độ. “Đạo cụ mà tôi cần khi nãy, anh đưa tôi trước, sau đó lại đi giải quyết một con dị quái giúp tôi, xong việc, thì tôi sẽ cân nhắc mà tha cho anh một lần. “Diệp Thiên Huyền thong dong bàn điều kiện. Lần này cho dù anh ta có được nước làm tới đến cỡ nào thì cũng không có ai ngăn cản được anh ta, cho nên da mặt đã dày hẳn lên. “Giải quyết… dị quái? Tôi đã cho anh đạo cụ rồi, sao còn phải giúp anh giải quyết dị quái nữa… “Người chơi khóc không ra nước mắt. “Anh cứ nói là có giải quyết hay không đi, nếu không, thì tôi sẽ xử lý anh ngay bây giờ. “Giọng nói của Diệp Thiên Huyền bỗng trở nên hung dữ, ngay lập tức ra vẻ buông tay đang nắm lấy bộ đồ của người chơi. Đối phương bị dọa đến run cầm cập, nhanh chóng kêu la oai oái: “Đừng buông tay đừng buông tay! Tôi đưa anh đạo cụ! Cũng sẽ giải quyết dị quái cho anh! Chỉ cần anh tha cho tôi thì anh muốn gì cũng được! ” Diệp Thiên Huyền lúc này mới bất đắt dĩ kéo đối phương trở lại khỏi ô cửa nguy hiểm, người chơi đó bị dọa đến mặt không còn giọt máu nào, run lẩy bẩy lấy từ trong túi ra một đồng xu đưa cho Diệp Thiên Huyền, rất thành thật, không còn mang chút dáng vẻ hung ác nào. Ân Tu liếc nhìn, để ý thấy có một bóng hình mờ mờ ảo ảo đứng cạnh Diệp Thiên Huyền, trông như Tội Môn. Cái bóng đó mặc bộ đồ màu đỏ, đeo mặt nạ trắng cùng loại với Lê Mặc, điểm khác biệt ở đây, chính là vết sẹo đỏ rực ở trên đó. Hắn đứng cạnh Diệp Thiên Huyền, không ngừng thì thầm lẩm bẩm bên tai anh ta, giọng nói ngập tràn cơn giận đang chực chờ bùng nổ: “Giết hắn giết hắn giết hắn giết hắn… ” Có lẽ người chơi kia cũng đã nghe thấy rồi, hắn thất thần nhìn Diệp Thiên Huyền, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Bây giờ, món đạo cụ hữu dụng nhất của hắn đã bị cướp mất rồi, lát nữa còn phải đi giết dị quái, Diệp Thiên Huyền muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Cảm giác mạng sống của mình bị người khác nắm giữ khiến cho người chơi rơi vào tuyệt vọng cùng cực, hơn nữa, Tội Môn bên cạnh Diệp Thiên Huyền còn đang vội vàng hối thúc anh ta giết hắn, trong mắt của hắn, bản thân chẳng khác một cái xác chết là bao. Từng âm thanh rì rầm vụn vặt đó giống y hệt với Đố Kỵ trong sảnh lớn lúc trước, nhỏ nhẹ mà thấp trầm vang vọng bên tai người bị ràng buộc, giọng nói hối thúc không ngừng, khiến trạng thái của người bị ràng buộc vô thức bị ảnh hưởng. Diệp Thiên Huyền chau mày, xem ra là đang rất bực bội, sắc mặt người chơi cũng trở nên tệ hơn. Tiếp đến, Diệp Thiên Huyền quay người, trở tay tát một bạt tai lên mặt nạ của Tội Môn, cáu gắt nói: “Mày đang dạy tao làm việc à? Tao giết hay không mày quản được hả? ” “Im lặng cho tao! Còn không muốn ràng buộc nữa thì cút đi! ” Tội Môn im bặt, ngoan ngoãn vâng lời đứng sát bên Diệp Thiên Huyền, không nói thêm câu nào. Người chơi kia sững sờ, có hơi kinh ngạc. Chẳng phải Tội Môn là sự tồn tại mà bất kì người chơi nào trong phó này cũng đều muốn có được hay sao? Thế mà người này nói mắng là mắng, dáng vẻ còn rất cáu kỉnh nữa! Mấu chốt là chiêu này thật sự công hiệu! Đại lão chính là như thế này sao? Quả không hổ danh là Ân Tu giết xuyên phó bản ai nghe đến đều phải khiếp vía, quá mạnh rồi! ●●闻风丧胆 (wén fēng sàng dǎn) – là một thành ngữ tiếng Trung, dịch sát nghĩa là: > “Nghe thấy gió cũng đã mất mật” (tức là chỉ cần nghe đến tên hoặc tin đồn về ai đó là đã sợ mất vía rồi)●● Sự sùng bái tăng lên thấy rõ trong mắt người chơi: “Anh Ân Tu, anh muốn tôi đi giải quyết con dị quái nào? Tôi đi ngay đây. ” Diệp Thiên Huyền dạy bảo xong Tội Môn thì che miệng ho vài cái, khuôn mặt héo hon trắng nhợt đó chẳng có liên hệ gì với sát thần trong lời đồn, nhưng chẳng hiểu tại sao người chơi kia lại không có chút hoài nghi. Cái khí thế hung hãn này, ai mà dám nói không phải là đại lão chứ! Ốm yếu? Vậy há chẳng phải càng khiến cho anh ta trở nên càng cool ngầu hơn sao, cơ thể yếu ớt mà có
Chương 74: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Tội Môn
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~ Ân Tu nhận lấy hoa nhỏ trên tay anh, mân mê cành hoa, thấp giọng nói: “Trong phó bản này, anh cũng phải tuân thủ hình thức quy tắc của Tội Môn, phải đợi tôi đồng ý thì mới ràng buộc được với tôi à? ” Lê Mặc lắc lắc đầu: “Không, tôi không cần phải tuân theo, tôi chỉ là phải có được sự cho phép của cậu trước, dựa theo tiêu chuẩn của loài người, thì tôi nên chờ cho đến khi cậu đồng ý. ” Ân Tu nâng mắt, ánh nhìn sâu thẳm: “Vì tôi không đồng ý nên anh liền nhốt tôi ở đây có đúng không? ” Lê Mặc mỉm cười: “Tôi vẫn còn có cách khác để khiến cho cậu đồng ý, nhưng chắc chắn là cậu sẽ không thích đâu. ” Anh ta biết nói chút đạo lý, nhưng không nói nhiều. Ân Tu không trông mong rằng anh ta sẽ lễ độ được hơn nữa, xét theo tiêu chuẩn của nhân loại và dị quái, thì anh ta đã biết lý lẽ lắm rồi. “Được thôi, tôi đồng ý với anh được chưa. “Ân Tu vươn tay, nắm lấy bàn tay đưa ra lời mời gọi của Lê Mặc: “Tuy rằng không biết làm sao mà anh lại trà trộn vào trong đây được, nhưng Tội Môn chắc là cũng giống như bạn cùng phòng mà thôi. ” Lê Mặc khẽ cười: “Có thích bất ngờ mà tôi mang đến cho cậu không? ” “Ý anh là việc anh trà trộn vào làm Tội Môn bên cạnh tôi, hay là chỉ bông hoa nhỏ này? ” “Cả hai. ” “Hoa thì được, còn Tội Môn thì thôi đi. “Ân Tu đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài: “Nếu như vừa rồi tay tôi mà có đao, thì tôi sẽ chém anh ngay khi anh kéo tôi vào bên trong, tiếc là tôi không có. ” “Nhưng tôi đâu có để cho cậu bị thương. ” Ân Tu hừ nhẹ, không để ý gì đến lời biện hộ của Lê Mặc, ra khỏi phòng tắm thì đối diện chính là khu thay đồ gọn gàng, sạch sẽ. Ân Tu nhớ rất rõ, giữa đường thứ quái này đã ăn không ít người muốn đến đây để ràng buộc, thiết lập liên kết, kết quả chỗ này thế mà lại sạch bong, không một vệt máu. Dị quái ăn xong biết dọn dẹp là một dị quái tốt. “Đúng rồi, cái này cho cậu. “Lê Mặc đột nhiên lấy ra một quyển sổ tay mỏng mỏng từ trong bộ vest, đưa cho Ân Tu: “Hình như là thứ cần phải cho các cậu xem khi ràng buộc với Tội Môn. ” Ân Tu nhận lấy, mở ra xem một chút, bên trong những trang giấy mỏng có kẹp một đồng xu màu vàng óng, cùng kiểu với đồng xu đạo cụ, mà thứ ghi chép bên trên trang giấy mỏng chính là Sổ Tay Nuôi Dưỡng Tội Môn. Quy tắc Tội Môn: 1. Bọn chúng đều là một lũ tham lam, hãy định kì cho chúng ăn thứ mà chúng nó cần, nếu không sẽ bị phản phệ. ●●反噬: phản phệ, quay lại cắn trả, làm hại ngược lại●● 2. Tội Môn khi đã ràng buộc với bạn, thì sẽ gắn bó với bạn như hình với bóng (đồng lòng chung cơ thể/ 一心同体), thế nhưng thỉnh thoảng chúng cũng sẽ thay lòng đổi dạ, xin hãy thường xuyên chú ý đến trạng thái của bọn chúng, để chắc chắn rằng chúng nó vẫn sẵn lòng giúp đỡ bạn. 3. Bạn có thể sở hữu nhiều Tội Môn hơn, nhưng hãy coi chừng cái giá phải gánh chịu khi bị chúng xem trọng. 4. Xin hãy thường xuyên chăm sóc cảm xúc của Tội Môn, bởi vì chúng nó sẽ đố kỵ, thậm chí tàn sát lẫn nhau. 5. Những người khác có thể giết bạn để cướp Tội Môn của bạn, bạn cũng có thể làm như vậy. 6. Khi Tội Môn rời khỏi khu vực của bản thân, thì sẽ cần có vật chứa để dung nạp chúng, ký chủ phải chọn một bộ phận trên cơ thể thuận tiện cho Tội Môn hoạt động để làm nơi ký gửi, có như vậy thì mới có thể đưa Tội Môn đi khỏi khu vực của mình. Ân Tu lướt vội một lúc, có thể hiểu sơ rằng, Tội Môn ở đây cũng có chút ít cảm xúc vu vơ, bạn không quan tâm chúng, thì chúng có thể bỏ chạy hoặc tự giết nhau, cũng có thể giết bạn luôn, tóm lại là bạn chẳng có được lợi ích gì ở đây, đã thế trong lúc chăm nuôi Tội Môn, còn cần cho chúng ăn nữa, hơn hết, còn phải chuẩn bị nơi ký gửi đặc biệt trước khi lên đường, giống y hệt nuôi thú cưng vậy, phiền phức. “Ài… thật không muốn ràng buộc mà. “Sau khi xem xong, đôi vai Ân Tu nặng nề, vẫn cảm thấy nguồn sức mạnh này thật sự rất phiền, không dễ sử dụng như đao của cậu. Cậu chỉ từng nuôi qua em gái, chứ đã nuôi thú cưng bao giờ đâu. Trong âm thanh lạnh lẽo ai oán của Ân Tu, Lê Mặc lặng yên mỉm cười, may mà anh ta đã ràng buộc xong rồi, bây giờ Ân Tu có muốn hối hận thì cũng
Chương 73: Dịch Thể Màu Đen Từng Sợi Từng Sợi Bám Chặt
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ân Tu nhìn những con mắt đó, mà những con mắt đó cũng chuyên chú nhìn cậu. Cả căn phòng tắm ngoại trừ tĩnh mịch chỉ còn lại tĩnh mịch, bầu không khí quái dị tràn ngập trong không gian nho nhỏ. Ân Tu muốn đứng dậy lần nữa, đám quái vật dịch thể màu đen đang bò chơi trong bồn tắm chợt bổ nhào lên, rồi lại nhấn cậu trở về, đối phương còn chu đáo đệm sẵn một lớp dịch thể mềm mại xung quanh mép bồn tắm, tránh cho Ân Tu vô ý bị thương. Cho nên lần trở mình này, ngoại trừ Ân Tu ngã trở về bồn tắm và tiếng đập nước vang lên do bộ còng tay tạo ra, thì không có bất cứ chuyện gì thay đổi. Những con mắt trồi lên từ trên thần hình quái vật màu đen chớp chớp chớp chớp, biểu thị rất là vô tội. Ân Tu thở dài nặng nhọc, có chút bất lực, cứ ngay lúc cậu bị trói tay trói chân thì lại bị cái thứ này bám lấy, còn là ở dạng chất lỏng, chứ không có thực thể. Nếu Tội Môn này mà là dạng sờ được, bắt được, thì cậu chắc chắn phải xé ra xem thử. Nhưng bây giờ mấy thứ vây quanh cậu đều là dịch thể, dày đặc và dính chặt bao trùm toàn thân cậu ở trong bồn tắm, ngay cả sợi dịch thể nhỏ xíu đang liếm vết thương cho cậu, chỉ cần có hơi nắm chặt nó, thì dịch thể sẽ xuyên qua từng kẽ ngón tay, không thể tạo ra bất kì sự công kích nào cho nó. Cách tốt nhất để đối phó với loại sát thần như cậu thì chính là loại bỏ nút tấn công, biện pháp mà dị quái trong phó bản này nghiên cứu ra quả thực là có chút hiệu quả. “Rốt cuộc thì mày muốn gì? “Ân Tu âm trầm nhìn thẳng đám mắt kia. Thả thì không chịu thả cho cậu đi, tấn công thì cũng chẳng tấn công, chỉ có nhốt cậu ở trong cái bồn tắm nhỏ này, một bên vừa cưỡng ép không cho cậu rời đi, một bên vừa chu đáo liếm láp tay cậu, sợ cậu bị thương, thật là một Tội Môn vừa bá đạo lại ngoan hiền. Theo câu hỏi của Ân Tu, dịch thể dính nhớp màu đen lại lần nữa đan xen nổi lên, vặn vẹo trong không trung tạo thành hình dạng một bàn tay, đưa ra động tác mời gọi đối với Ân Tu. Có một cái miệng nhỏ trồi lên khỏi đống dịch thể bên cạnh, lẩm bẩm nói: “Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi,… ràng buộc, ràng buộc. ” Ân Tu lạnh mặt nhìn cái miệng mọc đầy răng nhọn, cảm thấy có hơi quen, nhưng không có nghiên cứu kĩ, chỉ thong thả buông ra câu chữ từ chối: “Tao không có hứng thú đối với Tội Môn, không ràng buộc. ” Bàn tay khựng lại, nhưng không thu về, mà trái lại, có thêm một ụ chất dịch màu đen nhỏ nhô lên, ở trên chỗ cao cao có một bông hoa nhỏ ló đầu ra, hoa nhỏ chao đảo lung lay được đưa đến trước mặt Ân Tu. Đóa hoa nhỏ nhô ra khỏi đống dịch đen nhìn rất là đặc biệt, nó trở nên cực kì rực rỡ trong căn phòng tắm đầy rẫy dịch nhờn đen thui lúc nhúc. Cũng không biết Tội Môn tìm đâu ra đóa hoa này, rồi lại ân cần tặng cho Ân Tu. Ân Tu nhìn hoa rồi lại nhìn sang bàn tay bên cạnh, trầm mặc vài giây, sau đó lắc đầu: “Cho hoa thì tao cũng không ràng buộc, phiền phức. ” Hoa nhỏ ngừng rung chuyển, chậm rãi thu về trong dịch thể, bàn tay bên cạnh cũng thất vọng rơi trở xuống bồn tắm, nhưng vẫn không có ý định để cho Ân Tu rời đi, đám dịch thể nhung nhúc vây quanh cửa vẫn không xê dịch chút nào. Ân Tu thở một hơi thật dài, đành nằm xuống bồn tắm, nghỉ ngơi theo những lời lẩm bẩm mà cái miệng nhỏ đã nói lúc nãy, cậu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một lát. Trong lúc này, bên ngoài cửa thỉnh thoảng vẫn có tiếng người chơi vang lên, dường như là do nhận ra có Tội Môn ở chỗ này, cho nên muốn đến ràng buộc. Ân Tu cũng đang chờ, chờ đợi những người chơi khác đến ràng buộc và mang Tội Môn này đi, sau đó thì cậu sẽ được tự do, nhưng chờ mãi, mà những người đến đây đều bị ăn sạch, chẳng có ai ràng buộc được với Tội Môn này. Thậm chí, trong lúc nhắm mắt dưỡng thần Ân Tu còn đếm ngược thời gian cho những người chơi đến khiêu chiến, có vài người sắp chịu đựng được đến một phút, thì liền bị đám dịch thể kia ào lên nuốt chửng, ngay cả một chút cơ hội cũng chẳng cho người ta. Có thể thấy Tội Môn này thật sự rất kén, không cho ai cơ hội, nhất định phải là Ân Tu. Giữa chừng, Ân Tu có mở mắt vài lần, mỗi lần đều có thể nhìn thấy dịch thể trong bồn tắm đang thăm dò xung quanh cậu, cẩn thận từng li từng tí chạm vào Ân Tu, rồi rụt nhanh trở về. Bên cạnh còn nhô lên một ụ dịch nhỏ nhớp nháp, có một con mắt trồi lên, lặng lẽ quan sát cậu. Cảm giác bị theo dõi này rất quen
Chương 72: Không Ràng Buộc Với Tôi Mà Còn Muốn Chạy?
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 Đối phương tự dưng rùng mình một cái, đối diện với một Ân Tu u ám còn có sức uy hiếp mãnh liệt hơn cả dị quái, đôi tay hắn siết chặt. Những người chơi hệ sức mạnh như bọn họ mỗi ngày đều rèn luyện vất vả là để dự phòng có một ngày phải đối mặt với tình huống không có đạo cụ, mà phó bản hiện tại đối với hắn mà nói chính là thiên thời địa lợi, muốn giết người chơi khác thì dễ như trở bàn tay. Nhưng không hiểu tại sao khi đối diện với Ân Tu, hắn lại trở nên căng thẳng theo bản năng. Mỗi một lần Ân Tu cầm theo mảnh vỡ thủy tinh tiến lên một bước, thì sự hoảng hốt trong lòng đối phương lại càng sâu nặng hơn, đỡ không được loại uy hiếp này, người chơi cắn răng, tức tốc xông lên. Nhưng biểu cảm trên mặt Ân Tu lại càng vui vẻ hơn cả lúc nãy. Cậu nghiêng người né tránh một quyền mà người chơi vung đến, rồi lại nhanh nhẹn xoay người đến phía sau lưng người chơi, khiến đối phương giật mình vung nắm đấm ra đằng sau, đấm liên tục về phía Ân Tu, nhưng chẳng trúng cái nào. Gân xanh trên cánh tay của người chơi nổi lên, các ngón tay kêu răng rắc, chỉ cần bắt được Ân Tu một lần, thì hắn tin rằng có thể đánh cho cậu hoa mắt chóng mặt, nhưng thân hình đối phương lại cứ linh hoạt như thế, mỗi lần né đều vừa hay sượt qua trước mặt hắn. Cực kì giống như là đang trêu đùa hắn vậy. Người chơi tức giận nhìn Ân Tu, lần nữa đè nén sự phẫn nộ mà xông lên. Chỉ thấy có hai bóng người đang ẩu đả trên hành lang, mỗi một đòn mà người đàn ông đánh ra đều vung thẳng vào không khí, điều này càng lúc càng khiến cho hắn thêm phần sốt ruột, nhìn Ân Tu chỗ nào cũng thấy không thuận mắt. Chẳng phải đã nói Diệp Thiên Huyền là một tên bệnh tật sao? Tại sao thể lực lại tốt đến như vậy, đã né tránh nhanh thì thôi đi, lại còn chẳng dừng lại lấy hơi một lần nào.. “Có thể nhận ra được, sức mạnh của anh tuy kém hơn trấn trưởng một chút, nhưng nếu dựa trên tiêu chuẩn của một con người thì quả thật là không tệ. “Ân Tu vừa đánh giá các động tác của hắn vừa đưa ra lời bình: “Cũng đã hiểu được tại sao anh có thể giết chết lượng lớn dị quái để bị kéo vào phó bản này rồi. ” Tìm hiểu giới hạn và cách hành động của đối phương trước khi ra tay là thói quen của Ân Tu, kéo dài thời gian với loại người chơi vừa có sức mạnh vừa có sức bền như thế này quả thực không có lợi với cậu. Giết người giết dị quái ấy mà, có thể giết là được rồi, chuyện trong nháy mắt, thấy gần đến giờ thì cứ giết là được. Nhưng sự tránh né và đánh giá của Ân Tu lại trở thành sự khiêu khích trong mắt người chơi. Trấn trưởng gì đó hắn không hiểu cho lắm, nhưng trong lúc này mà đối phương còn nói được những lời khó hiểu thì rõ ràng là vẫn còn dư sức lắm. Điều này khiến cho người chơi rất bực bội. Ân Tu mỉm cười nhếch môi, cậu đã quen với cách ra chiêu của đối phương, mượn lực lúc hắn ra đòn kế tiếp, ngay lập tức lách ra sau lưng, dùng xích sắt trên còng tay siết lấy cổ người đàn ông, thuận thế đạp lên lưng hắn, dùng sức mà siết. “Ư… ư… “Sắc mặt người chơi đột nhiên tái mét. Ân Tu dùng hai lớp xích còng tay kéo cổ hắn ngửa lên, còn dùng chân đạp lên lưng ấn hắn xuống, hai nguồn lực tương phản suýt chút khiến hắn thở không ra hơi. Ban đầu, hắn dùng sức cào cấu cổ họng, không thể bắt tới xích sắt, sau đó cố gắng lắc lư cơ thể hòng thoát khỏi sự áp chế của Ân Tu, nhưng đều không thể giãy thoát được, đành dứt khoát dùng toàn bộ sức lực lật người, ngã xuống đất, kéo theo Ân Tu đằng sau ngã cùng. Hắn tức tốc đứng dậy, tràn ngập lửa giận tiến lên đè lên Ân Tu, xem như là đã để cho hắn có được cơ hội. Ngay khoảnh khắc hắn bổ nhào tới, hắn thoáng thấy có một luồng sáng lạnh lẽo lao thẳng về phía mình. Quá đột ngột, hắn không kịp né tránh, theo quán tính lao tới, bị Ân Tu cầm mảnh vỡ thủy tinh đâm thẳng vào ngực. Hắn phun một ngụm máu lớn lên bộ đồ tù sạch sẽ của Ân Tu, cả người chậm rãi mất sức. Ân Tu chau mày, chê bai đá văng hắn, nhanh chóng kéo cổ áo, giũ giũ những giọt máu đỏ trên quần áo, nhưng tốc độ máu thấm vào rất nhanh, chẳng được mấy giây thì máu đã nhuộm đỏ bộ đồ. “Vừa mới vào phó bản thôi đó… “Ân Tu lẩm bẩm, nhìn nguồn cơn gây ra tai họa đang nằm dưới đất. Ngực hắn cắm một mãnh vỡ thủy tinh, lúc đó khi đối phương lao tới, cộng thêm Ân Tu chủ động đâm lên khiến cho mảnh vỡ cắm càng thêm sâu, giờ thì người này đang hấp hối, suýt thì tắt thở. Dù sao thì cậu giết
Chương 71: Trái Tim Thủy Tinh
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ~~~~~~~~~~~~~~ Ân Tu bò dậy từ trên đất, trầm mặc nhìn hai bộ còng tay một trắng một đen đang khóa chặt lấy tay mình, sợi xích ở chính giữa vừa đủ để cậu hoạt động trong một phạm vi nhỏ, nhưng vẫn bó buộc tay chân như cũ. Nếu sớm biết sẽ dọa trưởng giám ngục sợ hãi đến mức tăng thêm một bộ còng tay cho mình, thì lúc đó cậu nên trực tiếp đóng cửa, quay trở về đoạn hành lang ngồi chờ. Bây giờ thì hay rồi, cho dù có mở được còng tay màu đen, thì cũng không biết phải làm sao mới mở được đôi còng màu trắng này. Ân Tu khẽ than thở, bỏ tay xuống bắt đầu quan sát xung quanh. Cũng không biết trưởng giám ngục đã ném cậu đến tầng nào trong lúc vội vã, bức tường xung quanh xám xịt một mảng, tràn ngập hơi thở cũ nát, cánh cửa và cửa sổ rách nát, tả tơi, nhìn như là bị thứ gì đó gặm nhấm, để lại những vết lõm cong queo. Ân Tu men theo hành lang đi về phía trước, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Không biết cấu tạo bên ngoài tòa nhà là như thế nào, trong bóng tối hư vô có thể nhìn thấy hành lang của những tầng lầu khác, hành lang của mỗi tầng đều là từng đoạn từng đoạn, bồng bềnh trên không trung, chắp vá liên kết lại với nhau và được ngăn cách bởi những cánh cửa. Còn có thể nhìn thấy người chơi đang lần mò trên hành lang ở phía xa xa, chỉ là khoảng cách không quá gần, chỉ có thể ngó xem mà thôi. Ân Tu vừa chú ý đến người chơi ở những hành lang khác, vừa đi đến đích và đẩy mở cánh cửa dành cho mình ở cuối hành lang. Bây giờ cậu đại khái là đang ở vị trí chính giữa của đoạn hành lang, chỉ có một căn phòng cũ kĩ, ngay cả số tầng cũng không có, càng đừng nói đến việc dựa theo chỉ dẫn về vị trí trên tờ giấy để tìm lại đao của mình, phải nhanh chóng đi đến cuối đường để xác nhận số tầng, sau đó xem thử xem có mấy thứ như là cầu thang hay không. Vừa đẩy mở cánh cửa trước mặt, thì cảnh tượng của đoạn hành lang kế tiếp hiện ra trước mắt, đồng thời ở giữa hành lang còn có một người chơi đang đứng đó. Người đó cũng không nghĩ rằng có người sẽ đột nhiên đến đây, khi nhìn thấy Ân Tu còn ngơ ngác một hồi, lập tức đưa đôi tay đang bị còng lên cho Ân Tu xem, rồi hét lên: “Đừng căng thẳng! Tôi còn đeo còng tay! Tôi không có tính uy hiếp! ” Ân Tu nhàn nhạt nhìn hắn ta, xoay người đóng cánh cửa đằng sau, rồi mới quay đầu lại nói: “Anh yên tâm, tôi không có căng thẳng. ” Đối phương im lặng, đặt ánh nhìn lên trên cổ tay của Ân Tu. Còn đeo còng tay là biểu thị cho việc bọn họ vẫn chưa lấy lại được đạo cụ và vũ khí của mình, trước mắt vẫn chưa có tính sát thương, nhưng… Sao tay của người này lại có hai bộ còng tay vậy? Người chơi do dự một lúc, biết không thể tùy tiện thăm dò chuyện riêng tư của người khác, chỉ có thể khó chịu chuyển sự chú ý ra khỏi bộ còng tay, sau đó nhẹ giọng dò hỏi: “Dù sao thì chúng ta vẫn chưa lấy lại đượcđạo cụ, chi bằng cứ trước mắt cứ chung sống hòa bình với nhau đi, người anh em à cậu tên là gì vậy? ” Ân Tu thản nhiên đáp: “Tôi tên Diệp Thiên Huyền. ” Nghe thấy cái tên này, sắc mặt người chơi bỗng trơ nên phức tạp: “Thì ra cậu chính là Diệp Thiên Huyền, tôi đã từng được nghe qua về cậu… nhưng trong lời đồn thì cậu chỉ thường xuyên uy hiếp, dụ dỗ dị quái để moi thông tin, đối đãi với người chơi cũng tốt lắm, chắc cũng không đến nỗi bị bắt đến cái phó bản này mới đúng chứ? ” Ân Tu đưa tay che mặt, cố gắng tỏ vẻ áy náy, nói: “Vì để tìm được thông tin của phó bản lần trước, mà đã lỡ tay giết chết dị quái. ” Cậu khẽ liếc nhìn qua kẽ ngón tay, lẩm bẩm nói: “Haiz, tôi thật sự là tội nghiệt nặng nề. ” “Ồ, hóa ra là sơ xuất. “Đối phương như có điều suy nghĩ, nhìn nét diễn xuất giả tạo của Ân Tu, cũng không biết có tin hay là không. Nhưng hắn ta ngay lập tức thể hiện sự nhiệt tình: “Nếu như cậu là Diệp Thiên Huyền, thì tôi tạm tin cậu sẽ không đối phó với tôi, vậy chi bằng chúng ta hợp tác với nhau đi. ” Đối phương nâng tay, chỉ sang chỗ cánh cửa bên cạnh mình: “Vừa nãy tôi đã nghe được cách chinh phục Tội Môn trên đường đi, vừa hay nơi này là một phòng tắm, ở bên trong có một Tội Môn, chỉ là có chút hung tàn, tôi vẫn chưa lấy lại được đạo cụ, giải quyết không nổi, cho nên chúng ta có thể hợp tác thử xem sao. ” “Tội Môn? “Ân Tu liếc nhìn cánh cửa bên cạnh người chơi, bên trên có treo tắm biển Phòng Tắm, nơi này nhìn giống như là một nhà tắm công cộng, dọc đoạn hành lang
Chương 70: Trưởng Giám Ngục
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ân Tu quay đầu đáp một ánh mắt với anh ta, đưa tờ giấy trên tay ra: “Đang tìm Ân Tu đây này. ” Diệp Thiên Huyền tức tốc nhận lấy tờ giấy, thuận tiện nhét luôn tờ giấy thuộc về Ân Tu vào lòng bàn tay của cậu, sau đó chỉ chỉ và một thông đạo có rất ít người vào: “Tôi tự đi thăm dò trước, muộn một chút rồi hẳn gặp. ” “Ừm. “Ân Tu gật đầu. Tác phong làm việc của hai người họ khác nhau, dù có vào cùng một phó bản thì cũng sẽ không tụ lại một chỗ với nhau, mạnh ai nấy tự đi tìm kiếm manh mối sẽ thuận tiện hơn nhiều. “Anh bây giờ đi một mình có ổn không? “Trước khi đối phương đi, cậu ngẫm lại cơ chế của phó bản này và thuận miệng hỏi một câu. Dù sao thì có một Diệp Thiên Huyền như vậy xuất hiện giữa đám ác nhân, thì sẽ rất dễ dàng bị người khác tập kích, trong giai đoạn đầu không có bất kì đạo cụ nào, Diệp Thiên Huyền chỉ là một con cừu non đang chờ bị làm thịt trong mắt của bọn họ. “Yên tâm đi, còn có uy danh của cậu che chở cho tôi mà. “Diệp Thiên Huyền mỉm cười xua tay, sau đó hé miệng để lộ ra ấn ký màu đen trên lưỡi: “Hơn nữa, tôi còn có cái này. ” Ân Tu như có điều suy nghĩ, cậu gật đầu, tiễn bóng dáng Diệp Thiên Huyền dần xa. Cậu cũng không lo lắng nhiều, với tính cách của Diệp Thiên Huyền cộng thêm tên của cậu, thì có khi anh ta còn làm tăng thêm tiếng ác cho cậu cũng nên. Ngược lại, cậu nhất định phải nghĩ ra cách lấy lại đạo cụ, tháo bỏ còng tay. Ân Tu đưa tay lên, nhìn đôi còng tay màu đen trên cổ tay mình, cậu rất không vừa ý, cái thứ vướng tay vướng chân như thế này, đeo thêm một ngày cũng khiến cho người ta khó chịu. Đợi đám động đã tản đi không ít, Ân Tu mở tờ giấy ra xem vị trí cất giữ đạo cụ của mình. 【Tầng 5, phòng kho số 303】 Vị trí không trên không dưới, muốn tìm ra được thì cũng phải tốn một ít thời gian. Cậu không rõ thông đạo nào sẽ gần với tầng 5 nhất, nên cứ theo quán tính mà chọn thông đạo ở gần mình nhất rồi trực tiếp đi vào. Phần lớn người chơi lúc này đều đã sớm tiến vào khu vực tiếp theo, bên trong thông đạo tăm tối không có lấy một ai. Vào khoảnh khắc Ân Tu đặt chân vào thông đạo đen kịt, thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển, cả thông đạo một trận trời long đất lở, khiến cho Ân Tu không kịp phòng bị suýt nữa thì không phản ứng lại được. Ân Tu tức tốc nép sát vào bức tường, di chuyển từng bước chậm rãi theo hướng xoay của thông đạo, chờ đợi thông đạo đang cuộn tròn theo bốn phương tám hướng dừng lại. Quy tắc thông quan thứ 2 của Thành Cực Lạc: Thành Cực Lạc tương đối phức tạp, mỗi tầng đều đại diện cho một khu vực khác nhau, nhưng cứ cách nửa tiếng thì tất cả các tầng lầu sẽ bị xáo trộn, xin hãy ghi nhớ kĩ điểm đến mục đích của bạn. Vừa nãy cậu đợi đám người trong đại sảnh rời đi cũng đã đợi rất lâu rồi, có lẽ là vừa đến thì gặp trúng ngay thời điểm đảo lộn các khu vực, cũng không biết lát nữa sẽ dẫn cậu đi đến tầng lầu nào nữa. Thông thường mà nói, người chơi sẽ được vận chuyển xoay vòng ngẫu nhiên đến giữa tầng 6 và tầng 7, nếu không thể đến được tầng 1 trong nửa tiếng tiếp theo, người nào xui xẻo thì sẽ lập tức bị đá trở về tầng 7, cứ lặp đi lặp lại như thế, chỉ riêng việc đi đến tầng 1 để tìm gặp trưởng giám ngục thì cũng phải cần có chút ít may mắn. Tốt xấu gì cũng là điểm đến cuối cùng trong phó bản, không thể dễ dàng bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến như vậy. Tiếng chuyển động ầm ầm đột nhiên dừng lại sau vài giây, và Ân Tu cũng dần ổn định trở lại. Cậu lần theo bức tường, tiến về phía thông đạo tối mù đằng trước, đi được vài bước, tay cậu chạm phải một cánh cửa dày nặng và có vẻ cổ điển. Cạch một tiếng, cậu đẩy mở cửa, ánh sáng từ hành lang bên ngoài cánh cửa rọi xuống đôi tay trắng sạch đang bị còng của Ân Tu. Cậu thận trọng nhìn ra ngoài qua khe hở của cánh cửa, vừa nhìn thì liền thấy trên hành lang nhỏ hẹp bên ngoài cửa còn có thêm một cánh cửa khác, trên cửa bất ngờ có treo một tấm biển – Phòng Trưởng Giám Ngục. Ân Tu: ??? Cái phó bản này làm sao vậy? Hai tay trống không, còn đột ngột kêu cậu đánh nhau với Boss phó bản? Có phải là đã quá gấp gáp rồi chăng? Ân Tu do dự thò đầu ra xem, dòm ngó xung
Chương 69: Tội Môn – Ghen Tị
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ●●Sửa quản ngục hay trưởng quản ngục thành trưởng giám ngục●● Ân Tu liếc nhìn ba bàn tay mờ ảo đó, rồi làm bộ như không thấy gì và quay mặt sang hướng khác. Qua một lúc cậu lại trộm liếc nhìn, mấy cái bóng đó ấy thế mà vẫn chưa chịu đi. Làm gì đấy, cậu đâu có muốn! Ân Tu cắn răng giả vờ như không thấy, lại lần nữa đưa mắt về nơi xa. Vì để sở hữu Tội Môn, người chơi không ngừng truy bắt những thân hình không nhìn thấy được, đầu người lúc nhúc, khiến cho cả quần thể đều bị biến dạng theo từng cử động. Đã được nửa ngày rồi, song, vẫn chưa xuất hiện người chơi nào sở hữu được Tội Môn, những Tội Môn này quả thật rất kén chọn. Ân Tu cố gắng phân biệt những Tội Môn vô hình đang di chuyển trong dòng người đông đúc, tổng cộng có bảy Tội Môn, bên cạnh cậu có ba, và có ít nhất bốn Tội Môn đang lảng vảng bên ngoài. Ân Tu quét mắt một vòng, để ý đến chỗ của Diệp Thiên Huyền, Diệp Thiên Huyền đang đứng đối mặt với không khí, vung tay một cách khó chịu, cứ đi hai ba bước là lại dừng một lần, quay đầu ra đằng sau mắng mắng chửi chửi. Xem ra cũng là bị nhắm đến rồi. Đảo mắt nhìn quanh một hồi, rồi cậu lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đã nửa ngày trời trôi qua rồi, không một tên nào bỏ đi thì thôi, đằng này còn xuất hiện thêm tên thứ tư nữa! Nhìn hành động phía bên kia của Diệp Thiên Huyền, thì dường như chỉ có một tên đang bám lấy anh ta, mà tại hiện trường, dùng mắt thường thì có thể nhận ra còn có một Tội Môn khác đang ở bên cạnh một cô gái, nếu như tổng kết lại, thì lại thiếu mất một Tội Môn, đây mới đúng là Tội Môn có tiêu chuẩn cao, không thèm đến tham gia cùng với đám người chơi này. “A! Tốt quá rồi! “Cô gái được Tội Môn bảo vệ hét lên, có thể nhìn thấy rất rõ sự vui mừng trên gương mặt của cô ta. “Em đã ràng buộc được với một Tội Môn rồi! Tuyệt vời quá! “Cô gái đại khái là đã quá mừng rỡ, ôm chầm lấy người đàn ông đứng bên cạnh, cọ cọ lên bờ vai của anh ta một cách thân mật: “Có được Tội Môn này rồi, thì chúng ta sẽ không cần phải sợ bị những người chơi khác giết nữa! Chúng ta sống rồi anh yêu ơi! ” Niềm vui của cô gái khiến cho những người khác có cái nhìn phức tạp, nếu chỉ có mỗi một mình cô gái này, thì mọi người sẽ còn có ý định cướp đoạt, nhưng nhìn người bạn trai bên cạnh cô ta, thì bọn họ lại cần phải suy nghĩ hồi lâu. Tổ đội hai người, người bạn trai nhìn rất hung dữ, còn có hiệu ứng Tội Môn hỗ trợ, có lẽ là không dễ cướp đâu, chỉ có thể xem xét tình hình của những người chơi khác mà thôi. Đám người chơi vừa mới sinh ra ý định từ bỏ, thì một giây sau, liền thấy có một đám khói đen đáng sợ bao trùm lấy cái đầu của người đàn ông mà cô gái đang ôm, chỉ nghe bụp một tiếng, đầu của người đàn ông nổ tung, máu tươi phun trào. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô gái kinh sợ đến nỗi ngã ngồi trên sàn với khuôn mặt tái nhợt, không thốt ra được một câu nào. Đám người chơi cũng bị dọa đến ngây người, ai nấy đều ngơ ngác nhìn sang bên đó, không gian nhất thời trở nên yên lặng, mọi người đều nghe thấy rất rõ lời thì thầm nghiến răng nghiến lợi của Tội Môn bên cạnh cô gái. “Cô chỉ thuộc về tôi, cô là của riêng tôi, cô chỉ thuộc về riêng mình tôi… ” Mọi người đều bị tiếng rì rầm trên không dọa cho lạnh sống lưng, bọn họ liếc nhìn tứ phía, miễn cưỡng lắm mới từ trong đám đông hỗn loạn nhận ra được âm thanh đó là phát ra từ chỗ cô gái. “Tại sao mày lại giết anh ấy… “Cô gái khóc lóc sướt mướt ngước nhìn sang khoảng không bên cạnh, cơ bản có thể nhìn ra được là Tội Môn ràng buộc với cô ta đã giết chết người bạn trai. Ân Tu trầm tư vài giây, rồi phản ứng lại kịp với tiếng rì rầm đó. “Là lòng đố kỵ… bảy Tội Môn… là Ghen Tị trong Thất Tông Tội. ” Nếu như Tội Môn của cô gái đó là Ghen Tị, vậy thì có thể lý giải rằng Tội Môn không cho phép cô ta xem trọng bất kì một ai khác ngoài mình, cho nên người bạn trai đã cứ thế thăng thiên trong phút chốc. Tội Môn có lợi cũng có hại, và mặt tiêu cực của nó chắc chắn là ở điểm này. Ân Tu nhìn bốn Tội Môn đang chìa tay sang chỗ mình, cậu càng không muốn ràng buộc với ai, chê. Nhìn mặt cực đoan này, thì có thể xác định rằng việc ràng buộc
Chương 68: Hoạt Động Xem Mắt Tự Do Của Các Tội Môn
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~ ●●Nghe Tội Môn thì ai cũng nghĩ đến Thất Tông Tội, Thập Tông Tội… chứ gì? Keke●● “Thôi bỏ đi… “Cảnh ngục âm thầm tính toán một phen, cứ coi như là kinh nghiệm làm dị quái của gã vẫn còn quá nông, gặp phải loại sát thần như Ân Tu này, thì chỉ cần nhẫn nhịn một chút là cũng qua thôi. Sau đó, gã tiếp tục đi gọi người chơi ở những phòng giam đơn khác. Trong lúc này, đã có không ít tù nhân phản kháng lại cảnh ngục, đối với những người thường xuyên giết dị quái như họ mà nói, thì không cần phải sợ hãi một cảnh ngục nhỏ nhoi, kế đến thì liền bị cảnh ngục đánh cho một trận ra trò, nghiêm trọng hơn thì sẽ hành hình luôn tại chỗ, đến mức toàn thân cảnh ngục đều ướt đẫm máu khi đi từ dãy hành lang xuống. Phần lớn người chơi đi theo sau gã đều đã trở nên ngoan ngoãn sau một trận răn đe, nhưng vẫn còn có những người mang theo ánh mắt hung dữ không phục. Còn phong cách của Ân Tu và Diệp Thiên Huyền thì trông như đi nghỉ dưỡng vậy, chỉ đứng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cái tên Thành Cực Lạc này nghe rất hay, nhưng nơi này quả thật là một trại giam với kiến trúc hình bầu dục, một tầng nối với một tầng cao cao, những căn phòng nhỏ san sát nhau được lắp đầy các dãy hành lang ở từng tầng, còn cái được gọi là sảnh lớn thực ra chỉ là một khoảnh đất nhỏ ở giữa trung tâm hình tròn. Ân Tu để ý thấy có một cái cầu thang từ phòng giam dẫn ra đại sảnh, mà ở rìa đại sảnh còn có thêm 7 cái cầu thang khác nhau hướng về 7 phía khác nhau, rõ ràng là chúng không hề dẫn đến phòng giam mà là đi sâu hơn vào bên trong, điều đó có nghĩa là ở phía sau phòng giam còn có thêm khu vực rộng lớn hơn. Giống như là một cái tô lớn ụp lên một cái tô nhỏ, mà phòng giam chính là cái tô nhỏ ở chính giữa, muốn ra khỏi nơi đây, thì bắt buộc phải đột phá thêm một lớp khu vực vây quanh, thậm chí, rất có khả năng, sau khi chật vật vượt qua được, thì lại phát hiện ra bên ngoài còn có thêm một cái nồi lớn. Muốn vượt ngục từ chỗ này là một chuyện rất khó khăn. Ân Tu vừa tổng kết hoàn cảnh xung quanh vừa lẩm bẩm trong miệng, Diệp Thiên Huyền đứng kế bên nghe cậu rù rì cái gì mà tô với nồi, anh ta chẳng nghe hiểu được gì cả. Ngay lúc đang nhìn ngắm, quan sát xung quanh, thì cảnh ngục đã gọi ra hết những tù nhân ở tầng lầu này, mà mỗi một tầng đều sẽ có một cảnh ngục riêng biệt phụ trách, bọn họ đang không ngừng giải quyết những tù nhân trong khu vực của mình, rồi dắt tất cả bọn họ đi xuống đại sảnh ở tầng dưới cùng. Ân Tu âm thầm đếm số lượng người, cũng còn nhiều hơn cậu đã nghĩ, ở đây có ít nhất khoảng hai ba trăm người, chưa kể những kẻ lì lợm đã bị cảnh ngục giết ngay tại chỗ ban nãy. Trong phó bản, vẫn có khá nhiều những kẻ phản nghịch, và cũng có không ít những kẻ giết dị quái đến nghiện, nhưng trong ba ngày mà có nhiều người đến như thế này thì là chuyện không thể, có lẽ là phó bản đã thu gom từ lâu, sau đó sẽ ném cả bọn vào đây trong một kỳ hạn nhất định, Ân Tu tình cờ thuộc nhóm cuối cùng lên chuyến xe muộn, gần sát thời hạn vào phó bản khoảng 3 ngày. Trong đám người chơi có cả nam lẫn nữ, xét về tuổi tác thì Ân Tu và Diệp Thiên Huyền được xem là tầng lớp thấp nhất, nhìn thì thấy vẫn còn khá non nớt, khuôn mặt lạnh lùng và khí chất của Ân Tu thì khỏi phải bàn cãi, nhưng bộ dạng yếu ớt, công tử bột của Diệp Thiên Huyền thật sự khó mà bị che lấp đi được ở giữa biển người chơi hung ác đã giết dị quái và giết người lâu dài này. Chỉ cần đứng ở đó thôi, là anh ta trông như một miếng thịt bị ném vào trong đàn sói. Điểm mấu chốt chính là bản thân người này hình như cũng không ý thức được điều đó, gặp ai cũng cười mỉm đáp lại, rất là hiền lành. Ân Tu dời tầm mắt khỏi khuôn mặt thuần khiết của Diệp Thiên Huyền, cậu thầm vẽ hình chữ thập trong lòng cho những người đang có ý định nhắm đến anh ta. Đừng chọc vào thằng nhóc đó, Amen. Khi mọi người gần như đã đến đông đủ, thì có một giọng nói phát ra từ loa phát thanh trong phó bản, nhưng không phải là kiểu thông báo phó bản bình thường như trước, mà là dưới hình thức phát thanh của nhà tù. “Hỡi các tù nhân đã sống lâu ngày trong Thành Cực Lạc, các bạn sẽ được ra tù trong thời gian sắp tới. ” “Cho dù các bạn đã