Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Chú hề không cần thức ăn, nhưng Kì Thời lại phát hiện ra trong góc phòng có những hộp giấy gói kẹo trống rỗng, ngoài mấy vật gấp giấy ra thì anh còn lẳng lặng thu gom thêm mấy hộp kẹo trái cây nữa. Dường như chú hề rất thích ăn đồ ngọt. Trong túi bóng mà Kì Thời ôm theo có đến mấy chục viên kẹo, với số lượng này thì trẻ em ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng, người lớn cũng vậy, nhưng cậu rất yên tâm về chú hề, bọn họ không phải nhân loại, cấu tạo sinh lý khác với con người, cho dù ăn nhiều đồ ngọt đến cỡ nào thì đều không thể đau răng được. Kì Thời ôm túi bóng chứa đầy kẹo trái cây đưa cho chú hề, cậu nói: “Chắc là anh sẽ thích những thứ này.” Tuy cửa tiệm của Kì Thời chỉ bán kẹo thôi nhưng những loại kẹo bên trong đều là loại cao cấp, được nhà máy sản xuất tiếp thị. So với kẹo được sản xuất chỉ với đường của những cửa hàng khác thì kẹo bên cửa tiệm cậu đa phần được tạo thành từ chiết xuất của trái cây, hương vị thơm ngon vô cùng. Cho nên những món đồ tự kinh doanh tự sản xuất như này thường rất đắt tiền và không được bày bán với quy mô lớn trên thị trường. Những sản phẩm mà Kì Thời đóng gói đưa cho chú hề gần như là tất cả những loại kẹo trái cây hiện có trong cửa tiệm. Tại sao lại cho anh nhiều kẹo như vậy? Cậu thanh niên nói muốn ra ngoài tản bộ, anh nghĩ rằng chỉ đi dạo vài phút rồi về, ai ngờ lại bị nhét cho một đống kẹo. Thứ mà đám bóng đen luôn hu hu ừng ực muốn ăn mỗi đêm mà không ăn được, giờ đây lại nằm gọn trong tay anh, rất nhiều, rất nhiều. Tại sao lại cho anh kẹo chứ? Quái vật không thích vòng vo như nhân loại, tâm tư của bọn chúng rất đơn thuần, ác chính là ác, thiện chính là thiện. Chú hề nghi hoặc và cũng hỏi thẳng Kì Thời. Nhưng chỉ thấy cậu thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía anh, tóc mái mềm như tơ rũ xuống chạm vào trán. Những thứ mặc trên người cậu hiện giờ đều do chú hề chính tay lựa chọn, chiếc áo có in hình chú gấu con khiến cậu trông ôn hòa như gió xuân tháng ba. Kì Thời đáp: “Thấy anh thích nên cho anh.” Cậu đã cho anh rất nhiều rất nhiều kẹo, đủ để anh có thể ăn trong một quãng thời gian rất lâu rất lâu. Cho nên chỉ là vì thấy anh thích thôi sao? Thích lại là gì? Chú hề không biết, bởi vì anh chưa từng thích thứ gì cũng chưa từng được yêu thích bao giờ. Anh nhìn về phía Kì Thời, lúc này trông cậu như thật sự đến đây chỉ để lấy kẹo mà thôi, sau khi xong việc cậu dọn dẹp một chút rồi bước ra ngoài khóa cửa lại, chìa khóa được cậu cất vào trong túi như cũ. Sau đó, Kì Thời kéo chú hề đi về hướng khác, có vẻ như còn muốn đi dạo thêm một vòng rồi mới trở về. Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, những đám mây lửa đỏ cuồn cuộn ở phía đằng xa, đây là cảnh đẹp lay động lòng người mà tự nhiên ban cho. Bầu trời ở nơi này không bị tách khỏi thế giới của nhân loại, sắc trời lúc chạng vạng rực rỡ xán lạn, ánh tà dương rọi xuống mặt đất trông như những chiếc lá vàng rải rác khắp nơi. Cảnh tượng đẹp đến vô cùng. Kì Thời vươn tay nhặt một chiếc lá rơi dưới một gốc cây to, màu lá vàng héo úa được mô phỏng đến cực điểm, nhưng lúc cầm vào lại có cảm giác như nhựa, trơn trượt. Không có hương vị, không có mạch đập, không có sự sống. “Là đồ giả.” Giọng nói của chú hề vang lên từ phía sau Kì Thời. Bên trong Công Viên Giải Trí không có sự sống, những thứ nhỏ nhặt như cỏ dại trên đất hay những tán cây xum xuê rậm rạp đều là những vật phẩm mô phỏng. Quái vật cũng như vậy không có sự sống, bọn chúng đã ch.ết từ rất lâu rồi, xác thịt mục rữa, chấp niệm và oán hận đã khiến bọn chúng trở thành một loại sinh vật khác. Những con quái vật không có tình cảm. Cửa tiệm của Kì Thời đã mở được khoảng một tháng rồi, cậu không tuyển thực tập sinh mà tự mình lo liệu mọi thứ, nên sẽ không có thời gian tìm hiểu tỉ mỉ những chuyện xung quanh. Công Viên Giải Trí này đã có tuổi đời khá lâu, ngay cả những công nhân sửa chữa cũng đã từng khéo léo khuyên nhủ Kì Thời thay đổi vị trí cửa tiệm. Cơ sở hạ tầng ở nơi này cũ kỹ, những chiếc ghế nhựa đều xuất hiện các vết nứt, lớp sơn trên một số thiết bị đã bong tróc gần hết để lộ ra lớp kim loại xấu xí bên trong, khắp nơi đều có dấu vết từng được tu sửa. Những màu sắc vốn dĩ đẹp đẽ nay đã trở nên phai tàn, ảm đạm theo dòng chảy của thời gian, ngay cả cây đại thụ bên cạnh cũng đã ch.ết khô, buồn tẻ mà đứng lặng yên trong một góc. Nơi này có rất ít
Chương 12
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Tốc độ hồi phục sự tỉnh táo của Kì Thời nhanh hơn hệ thống dự liệu rất nhiều, đám số liệu quấn thân đó dù chưa xử lý xong nhưng cậu đã khôi phục được lý trí rồi. Kì Thời chậm rãi thức dậy vào một buổi sáng trong lành, lúc này cậu đã ở chỗ chú hề được hẳn 5 ngày rồi. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, bên ngoài đã rạng đông, chăn bông mềm mại và ấm áp, nhưng điểm khác biệt duy nhất là có một đôi bàn tay to lớn đặt trên eo Kì Thời, kiên quyết giữ chặt lấy cậu, khóa chặt cậu trong vòng tay của người đó. Đây là cái ôm cực kì thân mật. Dường như chú hề vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hai mắt anh nhắm chặt, mặc dù ngủ nhưng anh vẫn đeo mặt nạ. Kì Thời vẫn giữ nguyên tư thế đó không cử động, ký ức của mấy ngày nay lần lượt ùa về, tiếp đó âm thanh của hệ thống 17 vang lên: 【Ký chủ, đã tra ra nguyên nhân mất kiểm soát, vết thương do con rối gây ra chiếm 20%, khí tức trên người chú hề chiếm 80%, hệ số nguy hiểm của Công Viên Giải Trí quá cao, đề nghị ký chủ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.】 【Trong khoảng thời gian mất kiểm soát này, ký chủ đã thành công hạ thấp chỉ số hận thù của chú hề, giá trị thù hận hiện tại: 75, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng phát huy nhé. 】 Khí tức yếu ớt của con rối vốn đã bị tiêu trừ sạch sẽ từ lúc bắt đầu, mục đích mà chú hề nhốt Kì Thời lại là muốn cậu vĩnh viễn ở lại nơi này, cho dù là phải mất đi thần trí. Nếu như nói lúc vừa bắt đầu chỉ là việc ngoài ý muốn thì những việc xảy ra lúc sau đều là do cố ý. Còn về việc tại sao Kì Thời lại đột nhiên tỉnh táo lại thì 17 cũng không rõ, nó quy chụp việc này là do hồn phách của cậu quá mức cường đại. Do đã khôi phục được trí nhớ, nên hiển nhiên Kì Thời đã nhớ ra được giá trị thù hận của chú hề được hạ thấp là do mấy vật gấp giấy nho nhỏ mà bản thân đã gấp trong lúc mất đi sự minh mẫn, và đây cũng là mấy chốt để có thể đả động chú hề. Có lẽ đã phát giác ra sự thay đổi trong hơi thở của Kì Thời nên đôi mắt đang nhắm chặt của chú hề từ từ mở ra, bên trong con ngươi đen nhánh đó không hề có một chút dấu hiệu buồn ngủ nào, tựa như anh vẫn luôn chưa từng say giấc. Thấy chú hề đã thức dậy, Kì Thời xoay người mỉm cười với anh như mỗi buổi sáng của bao ngày qua. – Kì Thời vốn không hề giấu giếm việc bản thân đã tỉnh táo trở lại, có lẽ chú hề cũng đã nhận ra rồi nhưng hành vi của anh chẳng có chút thay đổi nào, vẫn cứ thích ôm người ta ngủ như vậy. Sau khi tỉnh lại, Kì Thời rất tò mò với đồ vật trong nhà, cậu sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút, lúc không có việc gì làm thì sẽ đi trêu chọc anh vũ, dạy nó nói chuyện. So với bộ dạng ngoan ngoãn ban đầu thì cậu của bây giờ sinh động hơn, không còn giống một con búp bê nữa. Cứ như vậy vài ngày, nhận thấy Kì Thời không hề có dự định rời khỏi nơi này, 17 liền trở nên nôn nóng, tuy ở lại Công Viên Giải Trí là biện pháp hiệu quả để có thể tiêu trừ giá trị thù hận, nhưng nơi đây lại nguy cơ trùng trùng. Trình tự thiết lập của các hệ thống khác đều sẽ ưu tiên nhiệm vụ cốt truyện lên hàng đầu, nhưng thiết lập của 17 lại là ưu tiên cho sự an toàn của ký chủ. Dựa theo sự hiểu biết của 17 về những ký chủ đã ràng buộc với những hệ thống khác, thì trước khi kịp tiếp cận với mục tiêu nhiệm vụ bọn họ đều đã chọc giận những sự tồn tại trong Công Viên Giải Trí rồi bị lũ quái vật cắn xé sạch sẽ. Cho nên, nó cần phải xác định được ký chủ của mình thật sự an toàn thì mới tiếp tục thúc đẩy cốt truyện và nhiệm vụ được. Nghe hệ thống hối thúc, Kì Thời chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào mà trong phòng đã có thêm một chiếc ghế nằm, Kì Thời ngồi bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rọi vào trang sách đang mở ra bên trong chiếu ra những chùm sáng nho nhỏ. Căn phòng này vốn có thể đón nắng được, chỉ có điều cửa sổ đã bị đóng lại rồi, rèm cửa màu đen đã che chắn tất cả, cho nên nơi này mới âm u quanh năm. Kì Thời buông quyển sách trên tay xuống, cậu trả lời hệ thống bằng một câu hỏi khác: “Công Viên Giải Trí và thế giới này là hai sự tồn tại khác nhau sao?” Tuy 17 không hiểu việc rời khỏi đây và hai thế giới này có liên quan gì với nhau, nhưng nó vẫn trả lời câu hỏi của Kì Thời: 【Về bản chất thì là như vậy, những sự tồn tại bên trong Công Viên Giải Trí không thể vượt giới qua đến thế giới
Chương 11
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Chú hề chưa từng nhận được quà. Cánh tay vươn ra nhận lấy món quà của anh có chút căng cứng, đó là đóa hồng bằng giấy nho nhỏ, từng cánh hoa đan xen tầng tầng lớp lớp, là ngôi sao tròn trịa đáng yêu. Bởi vì được Kì Thời nắm trong tay mà chúng tự nhiên được lây nhiễm hơi ấm từ cậu, nhiệt độ như thiêu đốt đó cách một lớp giấy mỏng mà chạm đến chỗ trái tim như sỏi đá. Nhân loại trước mặt này là do anh nhân lúc người ta bị thương, gặp nguy, thần trí không minh mẫn mà dẫn về đây, hoặc có lẽ kể từ khi bắt đầu, từ lúc anh nhìn thấy cửa hàng kẹo sáng sủa đó, kể từ lúc nhìn thấy cậu thanh niên luôn tươi cười đó, thì sự tham lam đã bắt đầu sinh sôi nảy nở. Anh đã sinh tồn trong bóng tối lạnh lẽo này từ rất lâu rồi, thứ duy nhất từng mong muốn chỉ có chiếc đèn nhỏ cũ kỹ trên đầu tủ kia thôi, nhưng kể từ giây phút đầu tiên gặp được người thanh niên thì anh đã bắt đầu có lòng tham. Muốn có được đối phương, có được trái tim đang đập trong cơ thể ấm áp của cậu. Đó là nơi có nhiệt độ nóng bỏng nhất trên cơ thể của mỗi một nhân loại. Bản tính của quái vật là cướp đoạt, trước giờ không có thứ gì gọi là tuân theo thứ tự, con rối hề là anh, cái bóng là anh, chính anh đã đưa nhân loại này vào trong lồng giam u ám. Chú hề khao khát có được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực kia, nhưng anh hiểu rõ, một khi mất đi trái tim thì cơ thể của nhân loại sẽ mục rữa, làn da sẽ tái nhợt lạnh băng, sẽ phát ra mùi hôi và những con giòi sẽ ký sinh trên đó, cho nên anh lui một bước lựa chọn nuôi dưỡng nhân loại này. Anh muốn nhốt cậu vào một vùng trời của riêng bản thân mình. Tuy nhiên, sự sợ hãi và phản kháng trong dự liệu đã không xảy ra. Kì Thời- người đã mất đi thần trí chỉ còn lại bản năng đã không lựa chọn kháng cự mà lại tỏ ra thân thiện với anh. Chú hề gom những vật bé nhỏ đó vào lòng bàn tay, đôi tay đầy sẹo chồng chất của anh đan vào nhau, cứ như lo sợ dùng sức quá mạnh thì sẽ làm hư những món quà này. Anh có chút mờ mịt, có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao Kì Thời lại tặng cho mình những thứ này. Chú hề cúi người xuống, đôi mắt đen như mực nhìn vào Kì Thời nhưng khi bắt gặp con ngươi trong trẻo của cậu thì anh lại tránh đi. Chú hề dời tầm mắt sang hướng khác, khóe mắt liếc thấy anh vũ đang cõng hạc giấy nhỏ trên lưng. Những thứ đó đều là cậu thanh niên này tặng cho anh, thứ trên lưng anh vũ cũng không ngoại lệ, đều là của anh. Kì Thời còn chưa kịp lên tiếng thì chú hề đã vươn tay về phía anh vũ, tính lấy lại con hạc nhỏ, anh vũ nhận ra ý đồ của chú hề nó hoảng loạn vùng vẫy rồi bay vào trong màn đêm vô tận. Không lấy được hạc giấy nhưng chú hề cũng không có đuổi theo, trước hết, anh đem quà cất đi hết rồi quay qua ôm trọn Kì Thời. Chú hề rất thích động tác này, vì như vậy anh có thể ôm gọn cả người cậu thanh niên vào lòng, nhiệt độ ấm nóng trên mỗi tấc cơ thể của đối phương đều sẽ dán chặt vào người anh, trông giống như một lò sưởi nhỏ vậy. Chú hề ôm cậu vào phòng vệ sinh, không biết nước nóng ở trong đó đã được bật từ lúc nào nữa, hơi nước nóng hôi hổi ngập tràn trong không trung làm ướt cả mi mắt của Kì Thời. Sau đó anh bế cậu vào buồng tắm rồi bắt đầu cởi từng chiếc nút áo của cậu, chờ đến khi Kì Thời kịp phản ứng lại thì nút áo đã được cởi ra tận vài cái, để lộ xương quai xanh tinh xảo, xinh đẹp. Kì Thời: ? ! ! Cậu đẩy chú hề ra, hai tai ửng đỏ, đôi mắt trừng to: “Anh làm gì vậy? ” Chú hề thành thật trả lời: “Tắm. ” Tắm, là muốn tắm cho cậu sao? Cho dù thần trí không được sáng suốt nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đẩy chú hề ra đến cửa phòng vệ sinh rồi từ chối: “Tôi tự mình tắm. ” Nói rồi Kì Thời lại tiếp tục tự cởi nút áo ra, chỉ là cửa phòng vệ sinh không hề được đóng lại, chú hề không thể phớt lờ được cảnh tượng bên trong qua làn hơi nước, ánh nhìn của anh rơi trên vành tai đỏ ửng của Kì Thời. Màu sắc đẹp quá, muốn chạm vào. Cuối cùng, chú hề vẫn không thể thành công chạm vào vành tai ửng đỏ đó, cả người anh đầy hơi ẩm bị người ta đẩy ra khỏi phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy vang lên một lúc rồi ngừng hẳn, Kì Thời thay bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ mà chú hề đặt sẵn bên cạnh cho mình, tóc cậu bù xù, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt, có thể nhận ra rằng cậu vừa mới tắm xong và sẵn
Chương 10
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Công cụ chiếu sáng duy nhất trong phòng chính là chiếc đèn nhỏ đó, ánh sáng rất mờ, chỉ đủ để soi rọi một khu vực nhỏ. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Kì Thời huơ huơ tay trước chùm sáng đó, những ngón tay xinh đẹp thon dài, trắng nõn như một khối ngọc ấm á, lúc cầm vào không nóng cũng không lạnh. Chú hề vươn tay ngăn cản động tác đang tiếp tục thăm dò đụng chạm của Kì Thời, anh gắp một đũa khoai tây sợi từ trong hộp cơm ra đưa đến bên miệng Kì Thời, nhìn có vẻ giống như muốn đút cơm cho cậu thanh niên vậy. Hành động này có chút lạ lẫm, Kì Thời không ăn, chú hề liền cứ cầm đũa như vậy không làm gì nữa, Kì Thời chớp chớp mắt, cậu tiến lại gần ăn phần khoai tây sợi trên đôi đũa, nhai nuốt từng miếng từng miếng. Sau đó, khi thấy chú hề tiếp tục muốn đút mình thì Kì Thời đã lấy đi đôi đũa từ trong tay của anh ta. Có lẽ bởi vì từ khi trưởng thành cho đến nay Kì Thời chưa từng được đút ăn như một đứa trẻ như vậy, nên cho dù đã mất đi sự tỉnh táo nhưng Kì Thời vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu cầm đôi đũa rồi nói với chú hề: “Tôi có thể tự mình ăn được.” Lượng thức ăn bên trong hộp cơm không quá nhiều, vừa vặn đủ cho một người đàn ông trưởng thành, mùi vị rất ổn giống như được nhà bếp tư nhân của nhà giàu có nào đó làm vậy. Kì Thời tay cầm đũa nhưng lại không ăn miếng nào, cậu xoay đầu qua hỏi chú hề: “Ăn cùng nhau không?” Cậu để ý thấy chú hề cũng chưa ăn cơm nên hỏi xã giao xem đối phương có muốn cùng mình dùng cơm không. Vừa ngoan ngoãn vừa lịch sự khiến tim người ta muốn tan chảy. Chú hề nhìn Kì Thời, lắc đầu, thức ăn của bọn họ không phải ngũ cốc tạp lương giống con người, mà là máu thịt bên dưới lớp da, đó là dục vọng ăn uống bản năng nhất, sau đó lại trải qua khoảng thời gian dài đằng đẳng khiến bọn họ không còn cần bất cứ loại thức ăn nào nữa. *Ngũ cốc tạp lương: gạo, lúa mì, đậu nành, ngô, các loại khoai. Sau khi xác nhận chú hề sẽ không ăn cùng mình, Kỳ Thời cầm đũa lên ăn một cách nghiêm túc, tướng ăn của cậu thanh niên rất tốt, sẽ không nhìn đông nhìn tây khi ăn cũng sẽ không nói chuyện, sau khi nhai nuốt xong thức ăn trong miệng thì mới cầm đũa lên gắp món khác. Căn phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng nhai nuốt nhỏ vụn, vì lượng cơm canh trong hộp không nhiều nên Kì Thời đã ăn sạch sẽ thức ăn, không lãng phí một chút nào. Ăn cơm xong Kì Thời tự giác thu dọn chén đũa, gom chúng lại với nhau, chú hề luôn quan sát nãy giờ thấy vậy liền đem rác và hộp cơm đã dùng qua đặt ở ngoài cửa, sẽ có thứ chuyên chỉ định dọn dẹp mớ rác này. Khi chú hề mở cửa, Kì Thời từ sau lưng anh nhìn thấy hình như trong góc có một bóng người rất cao, đen sạm, nó cao to y như dáng người của chú hề vậy. Một âm thanh xào xạc vang lên, đối phương tựa hồ đang nói chuyện, những thanh âm đó ríu rít, tựa như có tiếng vọng, ồn ào khiến người ta đau đầu. Thân hình cao to của chú hề chắn hết cả tầm nhìn của Kì Thời, những âm thanh đáp trả của cái bóng cũng vì vậy mà bị chặn lại bên ngoài, chú hề chỉ yên lặng lắng nghe. Âm thanh đó đã biến mất chỉ trong vài giây, chú hề quay đầu nhìn về phía Kì Thời, anh không nói lời nào, chỉ đứng nhìn như vậy, sau đó anh xoay người đóng cửa lại và biến mất trước mắt Kì Thời. “Lạch cạch.” Cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài. Trong nhà không có bất cứ dụng cụ giải trí nào, điện thoại thì đã tắt nguồn từ trước do hết pin, không thể đi ra ngoài dạo cũng không có việc gì làm để g.iết thời gian, Kì Thời chỉ đành ngồi ở trên giường. Chú hề không có ở đây, cậu nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên đống đồ linh tinh kia một hồi thì liền bị cánh cửa sổ hé mở để thông gió thu hút. Tấm rèm cửa màu đen đung đưa, có ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm, chạy vào trong nhà. Kì Thời đi qua bên đó, cậu kéo rèm, mở cửa sổ, làn gió bên ngoài bỗng lướt qua khuôn mặt, cậu nhìn ra bên ngoài chỉ thấy Công Viên Giải Trí tối đen như mực, còn có mấy ngọn đèn đường cũ kỹ ven những tòa nhà bên đó. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa rọi vào trong nhà chính là phát ra từ những ngọn đèn đó. Tuy ánh sáng khá mơ hồ nhưng Kì Thời vẫn nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ bên trong bóng tối, theo tên của cửa tiệm thì nơi này đang buôn bán thứ mà mấy du khách nhỏ rất thích- kẹo. Kì Thời bỗng cảm thấy cửa tiệm này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu có thể biết được mọi thứ đằng sau cánh cửa đó được bài trí như
Chương 9
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Bởi vì câu nói này mà động tác của chú hề dừng lại, anh nhìn về phía cánh tay lộ ra của thanh niên, vùng da bị thương do được rửa nước đã ửng đỏ lên, trông cực kỳ bắt mắt trên làn da trắng nõn. Hơi thở tanh tưởi của đồng loại vẫn còn chặt chẽ quấn lấy cánh tay của Kì Thời chưa hề tan đi, chú hề chau mày, anh ghê tởm mùi vị này nhưng lại không tiếp tục tẩy rửa vết thương nữa. Dựa vào việc Kì Thời đang nắm lấy ngón tay của mình, chú hề dẫn cậu đi đến bên cạnh chiếc giường rồi ngồi xuống, cửa sổ hé mở phát ra vài tiếng động, chú hề đi qua mở cánh cửa nho nhỏ ra, một chú chim anh vũ bay vào, trong miệng còn cắp theo một bộ dụng cụ y tế khẩn cấp. Chú hề lấy hộp thuốc xuống rồi đi về phía Kì Thời đang ngoan ngoãn ngồi đó không có động tĩnh gì, thân hình của chú hề rất cao, Kì Thời chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Trong nhà không có ghế, chú hề nửa quỳ xuống trước cái nhìn của nhân loại, cánh tay rắn chắc lấy ra thuốc sát trùng và băng gạc từ trong hộp thuốc rồi khéo léo xử lý vết thương và quấn băng lại, chú hề còn phủ lên trên vết thương một lớp màng chống nước để đề phòng Kì Thời không cẩn thận làm ướt vết thương. Kì Thời ngồi ở trên giường cứ yên tĩnh như vậy mà quan sát các động tác của chú hề, cậu rũ mắt, không nhìn được cảm xúc trên khuôn mặt anh, thứ nhìn thấy được chỉ là chiếc mặt nạ cười lạnh lẽo. Không nên như vậy, khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ nên là vui vẻ, vô cảm hoặc là tươi cười chứ không nên cứng ngắc và lạnh lùng như vậy. Kì Thời vươn tay về phía khuôn mặt của chú hề, mục đích muốn gỡ chiếc mặt nạ của cậu rất mạnh, cậu muốn nhìn xem gương mặt bên dưới chiếc mặt nạ của chú hề. Cậu không hề suy nghĩ đến hậu quả, dường như cứ nghĩ gì là sẽ làm nấy. Chú hề đang cẩn thận bọc màng chống nước cho Kì Thời chuẩn xác bắt được tay cậu trước khi nó kịp chạm lên mặt nạ, anh ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên, giọng nói khàn khàn như tiếng khởi động của quạt ly tâm vang lên bên tai, không thể nói được là hay ở chỗ nào. *Quạt ly tâm là một thiết bị cơ học để di chuyển không khí hoặc các chất khí khác theo một góc nghiêng so với hướng của chất lưu đi vào. Quạt ly tâm thường có ống gió để hướng không khí đi ra ngoài theo một hướng cụ thể hoặc xuyên qua bộ tản nhiệt, khi đó quạt ly tâm còn được gọi là “quạt gió” hoặc “quạt lồng sóc”. “Mặt nạ của chú hề không thể dễ dàng gỡ xuống được đâu.” Chú hề nói ra điều cấm kỵ của bản thân với nhân loại đã mất đi thần trí. Mà sau khi nghe được lời này, Kì Thời cũng ngoan ngoãn thu tay về, không cố gắng đụng chạm nữa. Lúc nãy vì để anh vũ bay vào mà cửa sổ đã bị mở ra, chưa hề khép lại, ánh nắng bên ngoài không thể rọi vào trong nhà nhưng gió thì có thể. Vị trí căn phòng ở hướng ngược sáng nên khi mùa hạ tới thì sẽ mang theo những cơn gió mát lành lạnh, còn mùa đông thì gió lại giống như những lưỡi dao cứa vào trong da thịt. Cơn gió lạnh lẽo thổi vào trong phòng khiến lông của anh vũ bay lên cũng thổi cho tấm vải đang che đậy đống đồ lặt vặt kia hất lên một chút Vô số mặt nạ đang được ẩn giấu ở đó, chúng nó cử động cái miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chúng chuyển động đôi mắt mượn khe hở của tấm vải do bị gió vén lên nhìn ra ngoài, chúng nhìn thấy chú hề đang nửa quỳ trên sàn nhà và nhân loại đang ngồi trên giường. Mùi hương thơm ngọt thuận theo cơn gió bay vào trong, lũ mặt nạ không có cơ thể, không có phần bụng, nhưng vẫn cảm nhận được dục vọng ăn uống mãnh liệt đang dâng lên bởi vì bị mùi vị này hấp dẫn. [Đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói cho tôi ăn cho tôi ăn cho tôi ăn cho tôi ăn!!!] Chú hề đang nửa quỳ trước mặt Kì Thời tựa hồ cảm giác được điều gì đó mà xoay đầu nhìn về phía đống đồ kia rồi lại làm như không có gì mà xoay trở về, anh dùng thân hình của bản thân mà che kín cả người cậu thanh niên, rồi vươn tay ôm Kì Thời còn đang ngơ ngẩn vào trong lòng, anh ôm cậu như đang ôm một đứa trẻ vậy , không hề cố kỵ gì mà hấp thu lấy nhiệt độ ấm nóng trên người đối phương. Đám mặt nạ đó cứ như đã bị hành động của chú hề chọc giận, bọn chúng mắng chửi rồi lại dùng những lời lẽ độc ác mà trù ẻo chú hề. [Hứa Dĩ chết đi, Hứa Dĩ chết đi chết đi chết đi chết đi] [Quái vật quái vật quái vật quái vật ghê tởm ghê tởm quái
Chương 8
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Kì Thời dắt chú hề chạy khỏi hiện trường biểu diễn, nơi bị thương trên cánh tay đã ngừng chảy máu, nhưng lại trở nên tê dại đến mất đi cảm giác. Hệ thống nói cho Kì Thời nghe về quy tắc đặc thù của Công Viên Giải Trí: 【Mỗi sự tồn tại bên trong Công Viên Giải Trí đều rất đặc thù, chúng nó là boss ẩn, là các NPC nguy hiểm bên trong thế giới nhỏ, là các cửa ải quyết định sống chết của người chơi, bọn chúng sớm đã chết rồi, bây giờ chỉ là sản phẩm của sự hận thù và tội ác.】 【Chúng nó bị Tổng Bộ Hệ Thống gọi là quái vật.】 Hệ thống 17 nghiêm túc nói: 【Những con rối hình người và bóng đen đó cũng được tính là quái vật.】 【Ký chủ, cậu bị quái vật cắn bị thương rồi.】 Đây là một tin tức xấu, bởi vì ngay cả hệ thống cũng không biết vết thương do con rối gây ra sẽ có hậu quả như thế nào, thông tin lưu trữ từ hệ thống đều được lấy từ các hệ thống thất bại và ký chủ của bọn chúng, cực kỳ ít ỏi, bởi vì những người làm nhiệm vụ đó luôn luôn bị ăn mất trước khi tiếp cận được mục tiêu nhiệm vụ. Những thứ bên trong lều biểu diễn không hề đuổi theo ra ngoài, có lẽ là do sợ ánh mặt trời và những tia sáng. Khoảnh khắc Kì Thời và chú hề chạy ra ngoài thì bọn họ đã tạm thời an toàn. Bên ngoài lều biểu diễn là một mảnh đất trống rất rộng lớn, cấy cối xung quanh treo rất nhiều bóng bay đủ màu sắc, chúng đang lơ lửng trên đầu cành. Những chú hề vốn phải phân phát bóng bay đều biến mất không thấy đâu, du khách rải rác rời đi, nơi này không một bóng người. Kì Thời đứng tại chỗ ổn định hơi thở, mồ hôi chảy xuống cằm, nhỏ trên mặt đất. Tuy rằng không phát giác ra bất cứ hơi thở nguy hiểm nào xung quanh nhưng Kì Thời vẫn bảo trì cảnh giác như cũ, lòng bàn tay của cậu như bị thứ gì đó rạch đứt, máu nhuộm đỏ tươi lên đầu gậy. Chú hề im lặng đứng sau lưng Kì Thời quan sát tất cả mọi thứ diễm ra trước mắt. Trong không khí tỏa ra mùi máu thơm ngọt dụ người, tuy đã thoát khỏi nơi biểu diễn tăm tối, nhưng Công Viên Giải Trí cũng chưa hẳn đã là nơi an toàn, thậm chí còn thăm sâu khó lường hơn nữa, bọn chúng đều bị mùi máu của Kì Thời hấp dẫn, thức dậy từ giấc ngủ sâu, rồi trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm về phía nhân loại thơm ngon đó. Chú hề đứng đó lặng lẽ nhìn những giọt mồ hôi từ cằm của Kì Thời nhỏ xuống đất, tấm lưng gầy gò của cậu thanh niên lên xuống phập phồng cùng với tiếng hít thở kịch liệt. Do khoảng cách quá gần mà mùi máu tươi cứ như vờn quanh chú hề. Dựa trên bản chất mà nói, anh ta không có gì khác so với những sự tồn tại bên trong Công Viên Giải Trí, sự thèm ăn ẩn giấu ở nơi sâu nhất bị khơi dậy, bản năng kêu gào anh ta mau chóng ăn sạch nhân loại trước mặt, yết hầu của chú hề chuyển động, nhưng ánh mắt lại không hề dừng lại trên miệng vết thương của Kì Thời. Mà anh ta nhìn về phía lồng ngực bên trái của cậu từ đằng sau, nơi đó chứa đựng một trái tim đang đập. Do chạy quá nhanh khiến cho nhịp tim cũng tăng tốc dữ dội, tiếng tim đập mạnh mẽ và hơi ấm còn sót lại của đối phương trên những đầu ngón tay, những thứ này còn hấp dẫn sự chú ý của chú hề hơn là dục vọng thèm ăn hoang dại. Mà chú hề cũng đã thật sự nhìn qua. Nhân loại bị cắn rất khó chịu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, vết thương trên cánh tay mảnh khảnh đó đã bắt đầu chuyển đen, nhưng đối phương lại hoàn toàn không biết. Chú hề hiểu rõ hậu quả của vết thương do bọn con rối cắn, đó là ký hiệu của bọn quái vật, cho dù nhân loại đang ở nơi đâu thì đều sẽ bị quái vật đánh dấu mình nuốt chửng vào bụng, nhưng con rối vừa nãy sớm đã trở thành thức ăn cho cái bóng bên trong lều biểu diễn rồi, vết thương do bị ký hiệu sẽ trở nên bình thường không hơn không kém. Nhưng cho dù là vết thương bình thường, thì với cơ thể của nhân loại cũng khó mà chịu đựng được. Thời gian tiếp theo, vết thương sẽ biến đen, nhân loại trước mặt sẽ bắt đầu mơ màng, thần trí lu mờ, sau cùng dây thần kinh não sẽ chết, cơ thể trở nên thối nát, phát ra mùi mục rữa và biến thành một cái xác không còn hơi ấm. Cậu ta sẽ chết đi. Nhưng mà, chú hề đột nhiên nhớ đến cái ôm ấm áp và mùi hương thanh lãnh của nhân loại trước mặt, cùng với cảnh tượng đối phương bảo vệ anh ở phía sau lưng. Vết thương này là bởi vì anh ta nên mới xuất hiện. Chú hề nghi hoặc nghiêng đầu, con ngươi lạnh lẽo có chút bối rối và ngơ ngác như trẻ con, anh ta có thể hiểu được đó là hành động bảo vệ và che
Chương 7
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Âm thanh sốt ruột của hệ thống đủ để thấy được tình huống trước mặt nguy cấp như thế nào. Kì Thời lần mò lùi về phía sau trong bóng tối, sau lưng cậu không có người, cho dù có thì cũng là bức tường lạnh lẽo của rạp biểu diễn. Giẫm trên nền đất cứng rắn, sau lưng Kì Thời đã không còn khoảng trống để lùi thêm nữa, mà những thứ trước mặt cậu lại nhân lúc Kì Thời không còn lối thoát cũng bắt đầu sáp đến gần. Trong bóng tối, Kì Thời không hề tỏ ra lúng túng, con ngươi cậu có chút lạnh lùng, tay cậu thò vào trong túi áo ngón tay quẹt lên trên, ánh sáng đột ngột phát ra làm chói mắt người trước mặt. Những hàng ghế tại hiện trường biểu diễn của chú hề bắt đầu gỉ sét mục rữa, bên trên lốm đốm từng vết hoen gỉ, lúc người thanh niên yếu ớt đó bị đám “người” vây quanh, tay đụng phải chiếc ghế, cậu vậy mà tay không kéo một trong số những chiếc ghế lên quăng vào “lũ người” đứng trước mặt mình. Mấy chiếc ghế đó tuy đã bắt đầu hư hỏng, nhưng vẫn được chế tạo từ Aluminum alloy, có thể kéo một chiếc trong đó ra rồi sử dụng làm vũ khí tấn công thì có thể thấy được chủ nhân của nó mạnh mẽ cỡ nào. *Aluminum alloy là hợp kim nhôm đúc được nung chảy từ các kim loại khác nhau Ngay cả hệ thống lúc trước còn luôn hối thúc Kì Thời rời đi cũng chìm vào trầm mặc ngắn ngủi, dường như đã bị hành động của Kì Thời làm cho kinh ngạc. Ghế đập vào đám “người” đang tụ tập vào với nhau, từng cái đầu chi chít nhìn về phía Kì Thời, khi bị đập trúng bọn nó liền ngã xuống tầng tầng lớp lớp như những quân bài Domino. Ánh sáng chiếu rọi mọi thứ trước mắt, Kì Thời liếc mắt nhìn thoáng qua, động tác của những “người” ngã xuống đó cứng ngắc, lớp da lộ ra ngoài giống như một mảnh vỏ cây thô ráp và xỉn màu. Những cặp mắt thủy tinh máy móc chuyển động, bọn chúng đều đang thở hồng hộc, động tác nhất quán đến kinh ngạc, nhìn về phía Kì Thời- nơi phát ra nguồn sáng. Bọn chúng là những quái vật sinh trưởng bên trong bóng tối, nhưng cũng bắt đầu ham muốn sự tồn tại trong ánh sáng. Bức tường người bao vây trước mặt đã bị đục ra một cái lỗ, Kì Thời tiện tay lấy một thanh sắt trên lưng ghế gãy, nắm chặt trong tay, sau đó nhân cơ hội chạy ra ngoài. Xung quanh là tiếng nhai nuốt của những thứ không biết tên, còn có những tiếng bước chân chậm chạp, một đường này Kì Thời lảo đảo loạng choạng không biết đã đụng phải bao nhiêu là thứ, vô số những cánh tay vươn ra vọng tưởng muốn bắt lấy cậu, nhưng đều bị cậu dùng thanh sắt đánh trở về. Cậu chạy thẳng một mạch về hướng lối ra của rạp biểu diễn. Bên ngoài lối ra có những tia sáng nhàn nhạt, dường như bởi vì sợ thứ ánh sáng đó mà lũ hỗn loạn bên trong này không có xuất hiện ở chỗ lối ra. Càng chạy về phía trước thì Kì Thời càng đến gần lối ra, mắt thấy chỉ còn vài bước chân nữa thì sẽ khỏi đây, nhưng không hiểu từ lúc nào mà thân hình của Ngài Hề lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Nguồn sáng duy nhất tại nơi hỗn loạn này đang ở trong tay Kì Thời, lưng của chú hề đối diện với với cậu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn, anh vũ thì không thấy tung tích, thân hình đối phương đứng yên trong bóng tối, hiển nhiên cũng sẽ không nhìn thấy được đám người đông đúc phía sau. Nhưng Kì Thời thì thấy rồi. Vừa nãy không nhìn thấy rõ được những du khách kì lạ này, bây giờ bọn chúng đang hoàn toàn lộ diện không hề che giấu trước mặt Kì Thời. Những thứ ẩn giấu bên dưới lớp da là những sự tồn tại méo mó dị dạng, hàm răng được ngụy trang bao bọc lại những chiếc răng bén nhọn giống như răng của dã thú. Mà con quái vật có hàm răng của dã thú lúc này đang bổ nhào về phía chú hề, nó mượn sự che chắn của ánh sáng mà há to cái miệng muốn nhảy vào cắn chú hề. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngay lúc này, con ngươi của Kì Thời co rút, thân thể phản ứng nhanh hơn bộ não, cậu vươn tay tóm lấy chú hề, kéo thân hình bất động kia về phía mình. Thân hình cao lớn dễ dàng ôm gọn cả người Kì Thời, cậu bị chú hề ôm trọn vào lòng, mùi máu tanh nhàn nhạt vờn quanh chớp mũi Kì Thời, ngoài ra còn có thêm mùi nước mưa ẩm ướt. Trên người chú hề không có độ ấm, lúc Kì Thời va vào lòng đối phương chỉ cảm thấy giống như đụng phải một khối băng lạnh lẽo vậy. Cánh tay nhỏ nhắn lôi kéo chú hề truyền đến cảm giác nhức nhối, Kì Thời không quá để ý đến cái ôm ‘ngoài ý muốn’ này, mà ngược lại cậu để cho chú hề trốn ở sau lưng mình, thanh sắt trong tay đánh vào con quái vật đang say sưa liếm láp máu trên cánh tay. “Cộp”. Con quái
Chương 6
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Cái bóng dâng lên chiến lợi phẩm của mình cho chú hề, anh ta rũ mắt nhìn những viên kẹo đó, vươn tay ra lấy nhưng lại không ăn, chỉ là cầm lên rồi bỏ vào chiếc túi của bộ đồ biểu diễn. Kẹo đã bị lấy đi, cái bóng luyến tiếc mà liếm sạch hương vị còn sót lại trên tay, sau đó từ từ thu mình lại bên dưới chú hề. “Ting ting ting tang tang tang” Tiếng hát vui vẻ vang lên trước chiếc lều to, tấm rèm vải được kéo lên, ánh sáng đủ màu sắc chói mắt soi sáng nơi chú hề đang đứng, một con chim anh vũ bay lượn xoay quanh chú hề vài vòng, sau đó đậu lại trên chiếc giá đỡ dùng để biểu diễn. “Tiết mục bắt đầu rồi, tiết mục bắt đầu rồi!” Anh vũ lặp lại lời thoại đã thuộc từ lâu, trên người nó cũng đang mặc một bộ trang phục biểu diễn đen trắng xen kẽ y như chú hề vậy. Bộ đồ này không giống đồ chú hề hay mặc thường ngày, trông rất khôi hài, đồ biểu diễn nhỏ như vậy, mặc lên người anh vũ đã giúp làm giảm bớt độ ngu ngốc hằng ngày của nó. Tiếng anh vũ vang lên, chú hề khập khiễng đi đến bên cạnh nó, ánh sáng hắt lên mặt nạ cười, khuôn mặt bị che khuất làm người ta không nhìn được bất cứ biểu cảm nào. Chú hề nhìn xuống khán phòng, đám đông chật kín, khi du khách thấy chú hề xuất hiện thì tất cả đều đưa tay lên vỗ tay, cùng nhau lặp lại động tác đã được hoạch định từ lâu. Lốp bốp lốp bốp, tiếng vỗ tay huyên náo tràn ngập khắp chiếc lều. Chú hề bắt đầu buổi biểu diễn của mình. Kì Thời bị công việc trong cửa tiệm Kẹo Ngọt làm cho trễ nãi một chút, lúc cậu đến nơi thì ngay vừa lúc chú hề đang biểu diễn. Chỗ ngồi tại địa điểm biểu diễn đã chật kín, ngồi ở phía sau nhìn lên chỉ thấy toàn là người, thậm chí có người còn đứng ở khoảng trống phía sau hàng ghế cuối để xem biểu diễn. Cảnh tượng anh vũ bay lượn xuyên qua vòng lửa đã khơi dậy không khí bên trong lều biểu diễn, khoảnh khắc nó bay qua xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, ngay cả Kì Thời đứng ở hàng cuối cùng cũng nghe được âm thanh ầm ĩ đó. “Mẹ kiếp, ồn ào tới nỗi đau hết cả lỗ tai!” Không ngừng có du khách do lòng hiếu kỳ dẫn dắt mà đi đến xem biểu diễn, tiết mục đặc sắc thì không thấy, mà lại bị những tràn pháo tay vang ầm trời này làm ồn đến. Bọn họ phàn nàn không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng xem, phía sau nơi biểu diễn đứng đông nghịt người, bởi vì không muốn chen chúc đổ mồ hôi mà phải đứng ở chỗ này. Một người trong số những du khách bị âm thanh làm ồn đến bực mình, dùng mũi chân liên tục đá vào hàng ghế trước, người ngồi phía trước tốt tính quay đầu lại nói: ” Tiên sinh, mong anh đừng tiếp tục đá vào ghế của tôi nữa.” Giọng nói rất ấm áp, nhưng người du khách kia dường như là ỷ lại vào ánh sáng trong lều không soi rõ được khuôn mặt anh ta, cũng như là ỷ lại vào giọng nói ôn hòa nghe có vẻ rất dễ bắt nạt kia mà không chỉ cười, anh ta còn châm biếm: “Mày quản tao được sao, không muốn ngồi nữa thì cút đi.” Ngữ khí tệ hại đến cực điểm. Vị khách ngồi phía trước nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn đang luôn mồm chửi rủa, anh không làm gì cả, chỉ chậm rãi xoay người về lại phía trước, mà người đàn ông kia thì lại tưởng là đối phương đang sợ mình nên không dám nói chuyện, anh ta cười nhạo một câu “bánh bao mềm” rồi tiếp tục đá vào ghế. *bánh bao mềm: mình nghĩ là dùng để chỉ những người mềm yếu, không dám làm gì ấy. Trận cãi vả nho nhỏ này không hề ảnh hưởng đến những du khách khác, họ không hề dời mắt mà nhìn về phía chú hề đang ở trên sân khấu, không hề có bất kỳ hành động nào. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Tiếng vỗ cánh của anh vũ vang trên đỉnh đầu, chú hề bắt đầu di chuyển, anh ta cầm theo rất nhiều quả bóng bay căng tròn, đầu ngón tay cử động, trong chớp mắt, những quả bóng đó đã biến thành những hình người nhỏ có đầu và tứ chi. Quấn bóng bay là việc rất đơn giản cũng rất nhàm chán, lúc chú hề đang biểu diễn, cả không gian đều im lặng cùng cực, ngoại trừ người đàn ông vẫn đang lải nhải than phiền ở hàng phía sau thì không hề có thêm một âm thanh nào. Giọng nói của người đàn ông kia nghe rất rõ ràng ở trong khán phòng biểu diễn yên tĩnh này, âm thanh thô ráp khó chịu, lời nói ra làm người ta khó mà nghe lọt tai. “Má, tao tốn hết mấy chục đồng mua vé mà chỉ được xem quấn bóng bay, có bệnh à.” “Tránh ra tránh ra, tiết mục dở tệ như vậy mà sao lại có nhiều người đến xem thế?” Bởi vì sự bất mãn của bản thân, người đàn ông bắt đầu cố ý đập phá sân khấu của chú hề, anh ta cố
Chương 5
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) (Truyện do mình tự dịch, tự chỉnh sửa từ a tới á, không reup, chuyển ver, audio,…) Những bóng đen đang ngụy trang đều nóng nảy không yên, chúng lặng lẽ bao vây cả cửa hàng Kẹo Ngọt lại, muốn nhân lúc chú hề vẫn chưa phát hiện mà ăn sạch thanh niên. Chỉ là bọn chúng vẫn chưa kịp hành động, thì một bé gái ôm búp bê không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trong cửa hàng đồ ngọt. Chính ngay vào lúc bé gái này bước vào thì đám bóng đen đã bỏ lỡ mất thời gian săn mồi tốt nhất. Bên trong Công Viên Giải Trí có một bộ quy tắc sinh tồn, giữa các quái vật sẽ có sự áp chế về cấp độ, quái vật cấp thấp sẽ kiêng dè những quái vật cấp cao, khi con mồi đã bị quái vật cấp cao đánh dấu mà lũ bóng đen dám có ý định chạm vào thì sẽ bị chúng xé thành mảnh vụn. Điều đáng mừng duy nhất ở đây chính là thanh niên vẫn chưa bị chú hề đánh dấu, nhưng mà điều bất hạnh là Kì Thời lại bị một con quái vật khác nhắm đến dưới sự đeo bám của chúng. Cửa hàng Kẹo Ngọt rơi vào Công Viên Giải Trí cũng giống như là một món ăn ngon rơi vào chuồng thú đói khát, bất luận là ai thì đều muốn nhào lên cắn một miếng. Thấy con mồi đã bị tiếp cận, đám bóng đen không dám khiêu khích sự tồn tại bên trong đó, đám đông dày đặc dần tản ra, trong mỗi góc tối lại có thêm nhiều cặp mắt tham lam nhìn trộm. Bên trong tiệm, Kì Thời bởi vì lượng khách bùng nổ trong tích tắc mà bận đến nỗi chân không kịp chạm đất, cậu đã nghĩ luôn đến việc thuê thêm một nhân viên nữa cho cửa hàng Kẹo Ngọt. Đợi đến khi đã bận xong đợt khách lần này, Kì Thời mới có cơ hội thở phào nghỉ tay, cậu nhìn đống đồng xu trò chơi và tiền xu thở dài một hơi. Cậu không biết vì sao lại có một số du khách thích dùng những phương thức thanh toán đặc biệt để đổi lấy kẹo, cũng may là có thể mang xu trò chơi đến sảnh chính của Công Viên Giải Trí để tiến hành trao đổi. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Nhìn những thứ lộn xộn trước mặt này, Kì Thời đem chúng cất hết vào ngăn tủ. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, những du khách đang hướng về một phía mà rời đi, cứ như nơi đó có gì chơi rất vui vậy, tất cả đều đồng loạt đi đến đó, chỉ còn lại những bóng lưng chen chúc nhau. “Đã thanh toán vào tài khoản 20 đồng.” Lại có khách đến rồi, Kì Thời thu hồi ánh mắt, gói kẹo lại cho khách. Lúc đưa gói kẹo cho khách hàng, cậu mới phát hiện ra đó là một bé gái chưa đến mười tuổi, còn chưa cao đến quầy thu ngân nữa. Cô bé mặc một chiếc váy ngắn bồng bềnh màu trắng, có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to sáng, là một đứa trẻ rất dễ thương. Kì Thời tặng thêm một phần kẹo vào túi kẹo đã đóng gói xong đưa cho cô bé: “Cảm ơn đã chiếu cố.” Bé gái chớp chớp mắt, không có nói cảm ơn, bé nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chỉ tay về phía dòng người đang đi tới hướng nào đó, hỏi: “Anh trai xinh đẹp anh có biết bọn họ đang đi đâu không?” Kì Thời nhìn theo hướng bé gái chỉ thì phát hiện nơi mà khách hàng rời đi. Không biết tại vì sao mà cửa hàng tiện lợi đối diện tiệm Kẹo Ngọt lúc này lại đang đóng kín, ông chủ cửa hàng cũng không còn chui rúc trong căn tiệm nhỏ hẹp nữa. Lời nói của bé gái vừa lúc nhắc nhở Kì Thời, cậu vô tình nhìn thấy bóng lưng của ông chủ cửa hàng tiện lợi ở hàng cuối cùng của đám đông đó. Tuy chỉ là dơn giản chào hỏi nhau vài câu, nhưng Kì Thời có thể phân biệt được rõ ràng thân hình của đối phương, bởi vì ông chủ cửa hàng tuy là một thanh niên đang độ tuổi cường tráng, khoảng ba mươi tuổi, nhưng lưng của anh ta đã bắt đầu cong cong rồi, lúc sinh hoạt nhìn giống cái lưng gù của mấy người lớn tuổi. Ngay cả ông chủ cửa hàng tiện lợi cũng đi rồi, phía trước có hoạt động mới mẻ gì của Công Viên Giải Trí sao? Hơn nữa, du khách hôm nay cũng đông đến mức bất thường, so với sự vắng vẻ thường ngày thì quả là một trời một vực. Bé gái giống như hiểu được điều mà Kì Thời nghi hoặc, nó chỉ vào dòng người kia rồi giải thích với thanh niên vừa mới đến Công Viên Giải Trí không được bao lâu: “Mỗi tuần Công Viên Giải Trí sẽ tổ chức một buổi biểu diễn, hôm nay đến lượt chú hề biểu diễn tiết mục mở màn.” “Mỗi buổi biểu diễn đều được bọn em tận tâm chuẩn bị, anh trai có thể đi xem thử, các tiết mục đặc sắc lắm đó.” Kì Thời không bỏ qua hai chữ chúng em trong cuộc đối thoại, cậu nhìn về phía bé gái, có chút không dám tin bé gái chỉ cao chưa đến nửa người này cũng là nhân viên trong Công Viên Giải Trí. Cậu hỏi: “Em cũng sẽ biểu diễn à?”
Chương 4
Edit by: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Nghe thấy tiếng chửi rủa chói tai, anh vũ vốn đang yên tĩnh ăn thức ăn cũng không chịu nổi những tạp âm này nữa, nó ngừng việc ăn uống lại, bay về phía đám mặt nạ kia. Móng vuốt sắc nhọn cào lên từng chiếc mặt nạ, móng nhọn cào đến tróc da chảy máu, mỏ chim lại mổ lên đôi mắt trên mặt nạ vài cái. Đám mặt nạ đó không còn líu ra líu ríu nói những lời mắng chửi đó nữa, bọn chúng dường như vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn, xin chim anh vũ tha cho đừng công kích nữa, ngay cả hành động chạy trốn hay tránh thoát đơn giản nhất cũng không làm được. “Aaaaaa !! Đau quá đau quá, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu! Tha cho tôi đi!” Mặt nạ hướng về phía chú hề xin tha, chú hề đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát tất cả mọi thứ, anh ta không ngăn cản hành động của anh vũ, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng ở đó, cái bóng rúc lại một chỗ dưới ánh đèn, giống như một con quái thú đang ngủ đông. Rốt cuộc, anh vũ cũng mệt, nó không tấn công lũ mặt nạ la hét chói tai đó nữa, vỗ cánh bay về đậu trên giá đỡ, thức ăn trong hộp vẫn còn dư rất nhiều nhưng nó đã không còn hứng thú ăn uống nữa. Mắt thú lén lút chuyển động vài vòng, nhìn về phía bóng lưng chú hề, rồi nhắm mắt ngủ nghỉ. Chú hề đi về phía lũ mặt nạ, chiếc mặt nạ mặt cười che đi khuôn mặt anh ta, làm người ta không đoán được hiện giờ anh đang có biểu tình gì, không biết là nhãn cầu của ai rơi trên sàn nhà bị chú hề giẫm nát, chỉ nghe được cộp cạch một tiếng. Đám mặt nạ nhìn thấy chú hề đang bước đến ngày càng gần, bọn chúng hoảng sợ, không dám khóc lóc hay chửi rủa nữa, mà nhắm chặt mắt, không dám phát ra một tí tiếng động nào. Mà chú hề chỉ là nhặt tấm vải đen lên che lại đống mặt nạ, ngoài việc đó ra, không làm gì khác. Đống mặt nạ bị che chắn lại trở về yên tĩnh như cũ, nằm yên dưới lớp vải trong góc chứa đồ lặt vặt. Căn phòng quá yên tĩnh, ngay cả âm thanh hít thở cũng không có, tĩnh đến đáng sợ, cả phòng chỉ có chiếc đèn trên tủ là phát ra ánh sáng, nhưng nó đã cũ rích rồi ngay cả việc phát sáng cũng rất miễn cưỡng. Nó cũng sắp hỏng rồi. Trong phòng rất lạnh, lại không có thiết bị sưởi ấm, vì vị trí ngược sáng nên quanh năm lạnh lẽo vô cùng, mùa đông giống như sống trong hầm băng vậy. Nước mưa từ bên ngoài chạy vào trong nhà thông qua vết nứt trên cửa sổ, bức tường bị tạt ướt, tiếng gió thổi ù ù từ ngoài cửa sổ truyền vào, chú hề loạng choạng đi qua đó, anh ta từ cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy được Công Viên Giải Trí đang bị màn mưa ăn mòn, còn có thể nhìn thấy được bên dưới ngọn đèn đường đã lâu không được sửa chữa, có một ngôi nhà nho nhỏ. Căn nhà không lớn, nhưng lại rất mới, đó là cửa hàng Kẹo Ngọt vừa mới mở mấy ngày trước, ông chủ của cửa hàng là một thanh niên rất đẹp trai, mấy hôm nay đêm nào chú hề cũng nghe được bóng dáng thanh niên qua những lời xù xì to nhỏ của mấy bóng đen ngoài kia. Chúng nói cậu lớn lên rất dễ nhìn, giọng nói cũng êm ái, nói nếu có thể cắn cậu một miếng thì chắc là sẽ nếm được mỹ vị vô tận. Chú hề cứ đêm đến là lại nghe thấy những âm thanh ồn ào đó lặp đi lặp lại, sau đó anh ta đi theo chim anh vũ đã lấy cắp đồng xu, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến trước cửa hàng Kẹo Ngọt. Đôi mắt cậu thanh niên đang chơi đùa với anh vũ trong cửa tiệm trong veo, dáng vẻ tuấn tú nhã nhặn, ngay cả tiếng nói chuyện cũng như một làn gió xuân vậy, mềm mại nhẹ nhàng. Khi đôi mắt và đôi lông mày cong cong đó nhìn về phía anh, hương thơm ngọt ngào tràn ngập, nhiệt độ cơ thể thiêu đốt và trái tim đang đập đều trở thành chất độc gây nghiện và trí mạng. Chú hề bị thanh niên thu hút ánh nhìn, ham muốn vô bờ bến đeo bám lên trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu. Anh ta khao khát một nhân loại. – Kì Thời vẫn chưa biết chỉ với cơ duyên gặp mặt một lần mà bản thân đã bị chú hề nhắm đến. Lúc này, cậu đang say ngủ trên chiếc giường của mình. Một tia nắng sớm lén lút chui vào phòng bằng cách xuyên qua rèm cửa, rọi lên chiếc giường êm ái, tiếng chim hót liu lo, buổi sáng sau cơn mưa đầu hè là thời điểm tốt nhất để nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng khoảnh khắc yên bình của năm tháng đã hoàn toàn bị xáo trộn bởi tiếng chuông của chiếc điện thoại di động cạnh giường. Kì Thời bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu nửa ngồi dậy, nhìn cuộc điện thoại vào sáng sớm, dòng ghi chú trên đó làm cậu bất đắt dĩ bắt máy: “Mẹ.” Đối diện truyền đến giọng nói của bà Kì: