Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~ Trời mưa bão mãnh liệt, nước biển dâng cao, vô số loài cự vật biển sâu bơi lội trên bề mặt biển, không dám lặn xuống dưới, đêm đen tăm tối đưa tay không thấy năm ngón, lượng nước tích lũy trong thị trấn đã dâng lên đến cẳng chân, tiếng người hoảng loạn, đám người tỉnh dậy trong cơn giông gió, vội vội vàng vàng đi lên chỗ cao hơn. Kì Thời không biết được tình huống trên đất liền, hơi thở của cậu nóng rực đến dọa người, trước mắt là một mảng tối đen, bên trong cơn mơ màng, Kì Thời cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Những viên ngọc trai bên ngoài vỏ trai tỏa sáng, sẽ chẳng ai phát hiện ra được cái sào huyệt khác lạ này trong hang động dưới biển sâu, Bích Thủy Châu đã ngăn cản phần lớn nước biển ở bên ngoài cửa hang, hình thành một nơi có thể để cho nhân loại sinh sống, giao nhân đã giấu nhân loại xuống dưới đáy biển, giấu ở cái tổ do chính nó tạo nên. Bên trong vỏ trai khổng lồ được bao phủ bởi những tấm mền êm ái, nửa chiếc vỏ còn lại đang hé mở đã che đậy hết cảnh tượng đang diễn ra trong đó. Có lẽ là do cảm thấy quá nóng, nên dưới bóng tối u ám, có một bàn tay thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, đáp ở trên mép của vỏ trai, chủ nhân của bàn tay này chắc hẳn là một thanh niên tuấn mỹ, cổ tay mảnh khảnh, những đầu móng tay lộ ra trông tròn trịa trơn bóng như ngọc lại có thêm phần ửng hồng. Bàn tay đó yếu ớt đặt trên mép vỏ trai, rồi lại đột ngột siết chặt, dường như giao nhân đã phát hiện ra rồi, không được bao lâu, thì bàn tay to lớn của giao nhân vươn ra, bắt lấy bàn tay kia kéo trở vào. Tuy chỉ là lướt qua, nhưng đủ để thấy rõ, những móng vuốt vốn bén nhọn của giao nhân đã trở nên bằng phẳng, giao nhân ở trước mặt Kì Thời đã rút hết đi lực công kích của mình trông giống như một con quái vật được nuôi trong nhà, cam tâm mài phẳng tất cả răng nhọn. Kì Thời không phát giác ra được những điều này, trong phút chốc khi giao nhân áp sát lại, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được chính là cơn nóng rạo rực, mùi của nước biển không hề khó ngửi, thậm chí còn mang theo một hơi lạnh man mác, Kì Thời trong cơn mơ hồ nhịn không nổi mà dán lên luồng nhiệt mát lạnh đó, đổi lại chính là sự chiếm hữu càng sâu sắc. Trong lúc ngẩn ngơ, Kì Thời nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp được giao nhân, dưới tình huống ý thức của Kì Thời vẫn đang tỉnh táo, đêm đó ở nhà gỗ, giao nhân để lộ ra khí tức nguy hiểm, nhưng cái gì cũng không làm mà rời đi. Bóng lưng của loài quái vật biển chìm sâu dưới đáy đại dương trông cô độc vô cùng, nó có lòng phòng bị cực mạnh đối với con người và ghê tởm tất cả loài người, nhưng lại ngoài ý muốn không có gây tổn hại nào cho Kì Thời, thân hình nó hòa vào bóng đêm, biến mất không dấu vết. Lúc ban đầu, khi nhìn thấy giao nhân bị thương, cậu cũng đã có nghi ngờ, chỉ là khi thấy máu chảy ra lênh láng từ miệng vết thương, thì Kì Thời cuối cùng vẫn đưa giao nhân về nhà, cậu vốn nghĩ đợi đến khi vết thương lành hẳn thì sẽ đem nó đi phóng sinh, rồi sau đó sẽ trở về vương quốc âm thầm dự trữ thế lực hòng lật đổ thế giới quan lệch lạc dưới sự cai trị của quốc vương. Nhưng lại chẳng ngờ giao nhân lại xem cậu như bạn đời mà đem về tổ cùng trải qua kì giao phối. Bên trong cái tổ vang vọng tiếng hít thở nhè nhẹ, nụ hôn của giao nhân rơi xuống, dọc đường đi còn lướt qua một tia run rẩy, lúc vừa bắt đầu Kì Thời còn muốn đẩy Sesser ra để hỏi thăm chuyện mưa bão và tình hình trên bờ. Về sau, cậu chỉ có thể miễn cưỡng ngăn mình phát ra âm thanh, ngay cả âm giọng cũng trở nên gập ghềnh, trắc trở. Giao nhân cọ lên môi Kì Thời một cách thân mật, nó ghé sát bên tai Kì Thời, trông như những đôi tình nhân ngọt ngào tỉ tê lời tâm sự, quái vật biển sâu học theo cách nói chuyện của loài người, thủ thỉ tên của Kì Thời hệt như lúc vừa bắt đầu, việc giao nhân gọi tên bạn đời của mình trong giai đoạn nhạy cảm không phải là chuyện bất ngờ gì, Kì Thời vốn đang thả trôi ý thức mơ mơ màng màng đột nhiên mở mắt, cơ thể cậu dưới trạng thái tỉnh táo không thể tự chủ mà quàng lấy cổ của giao nhân và hôn lên. Động tác của giao nhân chợt dừng, yết hầu lên xuống, nó ôm chầm lấy nhân loại trong lòng mình, thẳng thắn bộc bạch biểu đạt tình yêu với người bạn đời: “… Shad…” “Thích… thích… ”
Chương 52: Giao Phối
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kịch vui qua đi, Kì Thời thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi thị trấn, khoảng cách giữa tàu thủy và nơi cậu ở vốn không xa, đi dọc theo hướng đối diện khoảng nửa ngày thì sẽ tụ họp được. Buổi tối, Kì Thời đã sang nhà Lana thăm hỏi, cậu không có nói lời tạm biệt, chỉ là lén lút nhét tiền vào trong túi bánh mì, lúc quay trở về nhà gỗ thì đơn giản thu dọn một hồi, thấy giao nhân ngoan ngoãn nằm chờ trong thùng gỗ, Kì Thời chợt thấy khó khăn. Chỉ với duy nhất sự tồn tại của giao nhân là cậu không biết nên làm thế nào cả, nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn quyết định sẽ phóng sinh giao nhân về biển lớn, nhưng mà giao nhân lại không chịu rời đi. Kì Thời đi đến cạnh thùng gỗ, cậu vươn tay vuốt ve gương mặt của giao nhân, Sesser cảm nhận được sự thân cận của nhân loại, nó áp mặt lên lòng bàn tay của Kì Thời, cọ cọ vài cái. “Tôi phải rời khỏi nơi này rồi, đất liền không được an toàn, anh nên trở về biển đi.” Kì Thời tự mình nỉ non, Sesser ngẩng đầu nhìn cậu, thò đầu sang muốn hôn, nhưng Kì Thời chỉ cười nhạt đẩy Sesser ra, bất lực nói: “Không được tùy tiện hôn như vậy.” Sau khi tắm gội và thu dọn xong, Kì Thời tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi, đêm đen rất nguy hiểm, Kì Thời dự định ngày mai sẽ dậy sớm rồi rời đi. Phát giác ra nhân loại trong nhà gỗ đã ngủ say, Sesser quen thuộc trèo ra khỏi thùng gỗ và đến bên cạnh giường, khi thấy dấu hiệu sắp bỏ đi của Kì Thời, thì lòng chiếm hữu thuộc về giao nhân đã sắp không kìm nén được ngay lúc đó, nó muốn đưa người này về tổ ngay lập tức. Khi người dân trong thị trấn đến đây với ý đồ muốn gây tổn hại cho Kì Thời, nó rõ ràng có thể trực tiếp giết hết bọn họ, nhưng Sesser lại lánh đi, bởi vì nó biết, đó chính là đồng loại của nhân loại. Không thể để cậu trai nhìn thấy nó giết người, sẽ dọa sợ nhân loại mất. Sesser bắt lấy thân thể của Kì Thời ôm vào lòng, tiếng ca huyền ảo của giao nhân vang lên từ trong nhà gỗ, khiến cho cậu thanh niên chìm vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài cửa sổ, sấm chóp rền vang, sóng biển ồ ạt dâng cao, là dấu hiệu cho thấy có một cơn bão đang đến gần, vào lúc tất cả mọi người trong thị trấn đều đang say giấc, thì gió đêm gào rú, mây đen tập kết, mưa bão lần này còn mãnh liệt hơn cả trận bão vừa qua, thị trấn ven biển gặp phải mối nguy bị đại dương nhấn chìm. Nhưng mà không có ai có thể phát hiện ra điều này kịp lúc. Sesser ôm Kì Thời, dịch chuyển về phía biển sâu, khi đi ngang qua bãi cát sau nhà gỗ, thì giao nhân nhìn thấy một vị khách không mời mà đến. Là người ngư dân đã đến đây vào ban ngày để gây huyên náo hòng đuổi Kì Thời đi, trấn trưởng mang người này đi, nói là sẽ trừng phạt, nhưng đây vốn là người dân trong trấn, chỉ cần nói vài câu, tặng vài món đồ, thì mọi chuyện sẽ cứ thế mà chấm dứt, trên người hắn ngoại trừ vết thương do Kì Thời gây ra, thì không còn gặp phải chuyện gì nữa hết, tuy lúc đó hắn đã ngất xỉu do vết thương quá đau, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một buổi chiều là đã có thể xuống giường đi lại được. Lực vung gậy không lớn, chứ nếu không Kì Thời mà thật sự vụt mạnh một gậy đó xuống thì ít nhất hắn phải nằm trên giường từ mười bữa đến nửa tháng. Hiện tại, ngư dân này đang nấp ở cạnh nhà gỗ với vẻ mặt hung tợn lén la lén lút, dù chân đã què nhưng hắn vẫn mò đến căn nhà gỗ bên này, hắn không phát hiện ra sự tồn tại của giao nhân, lúc mò được đến bên cửa sổ, hắn lấy con dao găm giấu ở túi trên ngực ra, định đi vào nhà. Giao nhân đứng y nguyên tại chỗ nhìn một màn trước mắt, nhân loại bị nó dùng một tay ôm lấy, hô hấp trầm trầm, cho dù bị Sesser ôm trong lòng mà di chuyển, thì cũng chẳng mảy may có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu trong lòng nó không có ôm người, vậy thì ngư dân kia nhất định sẽ bị móng vuốt sắc bén của giao nhân đâm thủng trái tim và chết ngay tích tắc khi hắn tiếp cận nhà gỗ. Nó lạnh lẽo chuyển dời tầm mắt, Sesser ôm Kì Thời bơi vào trong nước, chiếc đuôi cá màu đen lặn xuống, ngay cả cậu thanh niên mắt xanh tóc vàng kim cũng biến mất trên mặt biển. 【Tít, giá trị hận thù của NPC giao nhân -5, giá trị hận thù hiện tại: 85.】 Ngay khi Sesser bơi vào lòng biển thì từng cơn sóng mãnh liệt cuồn cuộn dâng cao, mặt biển tĩnh lặng bỗng sục sôi, những con chim hải âu vốn đang nghỉ
Chương 51: Vở Kịch
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~ Tiếng người náo loạn điếc hết cả tai, đám đông với ngư cụ trong tay xông vào nhà gỗ, Kì Thời đứng bên ngoài cửa, lạnh lẽo nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Bị đôi mắt rét buốt đó nhìn vào, ấy mà những người dân đang cậy mạnh bao vây Kì Thời bỗng thấy muốn rút lui, chợt một ngư dân mặc đồ vải bố thô trong đó thấy không hay, nên liền nhảy ra la hét trong đám đông: “Chính là cậu ta! Cái chết của A Nhị chắc chắn có liên quan đến cậu ta! Kể từ khi người này xuất hiện trong thị trấn, thì chuyện lạ cứ xảy ra liên tục, cậu ta chắc chắn là người đã bị Hải Thần nguyền rủa, mau đuổi cậu ta đi đi!” Nhắc đến A Nhị, đám đông hung dữ chợt im lặng một cách quái dị, như là đang sợ hãi thứ gì đó, trong số đó có vài ngư dân bị những lời vừa nãy kích động cảm xúc, mặt mày đỏ chót la hét đòi đuổi Kì Thời đi. Thị trấn xa lạ sẽ có xu hướng xua đuổi kẻ ngoại lai, chỉ là Kì Thời không ngờ tới, cậu một mình ở bên bờ biển không hề động chạm đến ai, vậy mà đám người này lại gán cho cậu cái tội gây tai họa. Cậu thanh niên với khí chất ôn hòa mỉm cười, trong thị trấn trước nay chưa hề có người nào xinh đẹp như vậy cả, đám người này không ngoài dựa đoán lại ngơ ngác thêm một hồi, nhưng mà nụ cười ấy không đến đáy mắt, nếu tỉ mỉ thăm dò thì còn mang theo một tia lạnh lẽo, Kì Thời nhìn đám người ào ào hung tợn, lên tiếng chất vấn: “Bằng chứng đâu?” Đám đông yên lặng, hiển nhiên là không có bằng cớ gì, chỉ có lời nói miệng mà thôi, khi hai bên đang giằng co qua lại không xong, thì có một âm thanh trong trẻo truyền đến: “Chờ đã!” Lana nghe thấy động tĩnh liền chạy vội sang đây, vừa dừng lại thì liền thở hồng hộc, hiển nhiên là chưa từng thấy qua thế trận như vậy, nên vừa hoảng vừa không biết phải làm sao, nhìn thấy những hương thân quen thuộc, cô gái vội vã lên tiếng thay cho Kì Thời: “Anh trai đây là do tôi cùng bà nội cứu lên bờ, vẫn luôn ở trong căn nhà gỗ này một mình, chuyện này chắc chắn không có liên quan gì đến anh ấy hết.” Những người lớn tuổi trong dòng người nhìn thấy cô bé gấp gáp chạy sang đây, thì liền chau mày, tuy họ rất bài ngoại, nhưng sẽ không gây liên lụy gì đến những người quen biết, thường ngày cũng rất hay quan tâm đến cô gái nhỏ, cũng như là đã nhìn cô gái này khôn lớn, các vị trưởng bối nhăn mày, nói với cô gái những lời thành khẩn sâu xa: “Nơi này không có chuyện gì liên quan đến cháu hết, mau đi về đi.” Cô gái nhỏ nhìn những người đồng hương không thể khuyên nhủ được, rồi lại nhìn sang Kì Thời tứ cô vô thân, sau đó liền cắn răng chạy đi. ★★Tứ cố vô thân: ngoái nhìn bốn phía không có người thân. Kì Thời thấy cô bé chạy đi thì thở phào nhẹ nhõm, cậu hiện đang sống trong căn nhà gỗ nhỏ của cô bé Lana, nhìn đám người khí thế hung hăng này thì liền biết cậu không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa rồi, điều duy nhất mà cậu lo lắng chính là sẽ liên lụy đến cả nhà Lana. Người ngư dân kia nhân lúc Kì Thời không chú ý thì liền nháy mắt ra hiệu với một người khác, trong đám đông có một người im hơi lặng tiếng rời đi, người ngư dân đó nhìn Kì Thời, ánh mắt mang theo sự kinh diễm, và càng nhiều hơn chính là sự kiêng dè tận sâu thẳm, hắn ta hắng giọng kéo đám người bị Lana làm rối loạn trở về, nhìn thẳng vào mắt của Kì Thời, rồi to tiếng nói: “Tôi chính là có chứng cứ đấy, đêm hôm đó tôi đã nhìn thấy con quái vật kia đi theo cậu vào nhà, cậu đã ở trong trấn của chúng tôi nuôi một con quái vật, cái chết kỳ quặc của A Nhị chính là do con quái vật kia gây ra!” “Nếu như cậu trong sạch, thì hãy mở cửa ra để chúng tôi vào trong xem thử, còn không mở thì chính là có điều mờ ám.” Giọng nói của người đó sáng tỏ, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào Kì Thời, giọng điệu chắc chắn khiến cho người ta tín phục, Kì Thời nhìn sang người ngư dân đó, mùi cá tanh trong không khí là khí tức xa lạ mà cậu đã phát hiện ra trên bãi cát tối hôm qua. Nếu như không còn khả năng nào khác, thì người ngư dân này đã có mặt ở cạnh nhà gỗ vào đêm qua, thậm chí là đã phát hiện ra sự tồn tại của giao nhân. Cậu nên cảnh giác hơn mới phải. Mắt thấy những người đó muốn xông vào, cậu thuận tay cầm lấy cây gậy gỗ đặt bên cửa, tiếng vút gió vang lên, cây gậy gỗ đó vụt thẳng vào chân
Chương 50: Giao Nhân Bị Phát Hiện
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~ Trong mấy ngày Sesser âm thầm xây tổ, thì Kì Thời cũng duy trì liên lạc với thị vệ trưởng, bồ câu đưa thư sải rộng đôi cánh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lông vũ ở đuôi nó đã thiếu đi một mảng, nhưng may là không có vết thương nào gây nguy hiểm đến tính mạng, khiến việc truyền tin bị gián đoạn. Cậu vẫn như thường lệ bóp vụn bánh mì cho nó ăn, nhưng không biết là nó đang sợ hãi cái gì, mà chú bồ câu thân thiết với Kì Thời buổi ban đầu lại run rẩy tấm thân bé nhỏ, nó ngoan ngoãn gắp bánh mì trên mặt bàn lấp đầy bụng dưới cái nhìn của một kẻ khác bên trong nhà gỗ, sau đó liền vỗ cánh bay đi, không còn quyến luyến không rời cọ cọ lòng bàn tay của Kì Thời như lúc mới gặp nữa. Kì Thời không phát hiện ra điều bất thường. Nhìn thân hình bồ câu bay xa, Sesser thu hồi tầm mắt, nó nghiêng người tựa vào thùng gỗ chứa đầy nước trong vắt, khi nhìn thấy Kì Thời đã bận rộn xong thì chống tay trèo ra khỏi thùng. Giao nhân dich chuyển cái đuôi đi về phía Kì Thời, để lại vết nước loang lỗ trên sàn nhà, Sesser ôm lấy Kì Thời từ đằng sau, cọ lên cần cổ của cậu hòng ngửi lấy mùi hương thảo mộc thanh mát. Thật là phút giây an phận hiếm có. Kì Thời viết thư nói với Pesci rằng hiện tại cậu đang rất an toàn, không cần phải vội đến tập hợp, thay vào đó cậu yêu cầu gã hãy chú ý đến các đường dây liên hệ trong vương quốc, và nên để tâm hơn đến tình hình của quốc vương. Pesci để lại một tiểu đội nhỏ trên thuyền để họ tiếp tục lên đường đi tìm Kì Thời trước, ngay từ khi nhận được bức thư đầu tiên của Kì Thời thì gã đã quay về lục địa, hòng thu xếp những việc mà Kì Thời đã căn dặn trong thư. Giờ đây, quốc vương nghiện ngập, đắm chìm vào việc săn bắt giao nhân và nhân ngư để luyện chế thuốc trường sinh bất lão, trưng binh trên cả nước một cách trầm trọng, khiến cho người dân các nơi kêu gào ai oán, thân phận của Kì Thời ở vị diện này là vị vương tử điện hạ xếp hàng thứ năm không được sủng ái, biểu hiện ra bên ngoài rằng bản thân là kẻ thân cô thế yếu, nhưng thật ra trong tay cậu lại có một nhánh thế lực thuộc về riêng mình, và thị vệ trưởng Pesci là một trong số đó. Cho nên, Kì Thời ở một mức độ nhất định sẽ tin tưởng rằng bọn họ sẽ không phản bội mình, hơn nữa hệ thống có thể dùng góc nhìn thượng đế để can thiệp vào thế giới, tuy không thể tra ra được thông tin đỏ của giao nhân, nhưng nó có thể kiểm tra được hướng đi của toàn bộ thế giới. Kì Thờ nắm chắn rằng cả tiến trình nhiệm vụ đều nằm trong dự tính của bản thân, cho nên cậu mới không vội tập hợp với bên Pesci. Nói đến giao nhân, thì sau khi giá trị thù hận của Sesser giảm hai điểm một cách lạ lùng trong một đêm nọ, thì không còn bất cứ động tĩnh nào trong khoảng thời gian này nữa, Kì Thời không biết chấp niệm của giao nhân là gì, điều duy nhất cậu biết chính là giao nhân rất ghét con người. Có lẽ, đợi đến sau này khi đã thay đổi được quy tắc pháp độ của thế giới, bảo vệ được giao nhân, thì lúc ấy sẽ xảy ra sự biến đổi, Kì Thời dự định đi một bước tính một bước. Lúc Kì Thời bận rộn, thì Sesser rất tự giác ngồi đợi ở một bên không làm phiền, đợi đến khi người nọ rảnh rỗi rồi thì nó mới dán người lên ôm hôn, Kì Thời xoay người lại từ trong cái ôm của Sesser, chạm mắt với đôi con ngươi đen lay láy của giao nhân. Giao nhân chán ghét loài người, duy chỉ có Kì Thời là ngoại lệ. Nhớ đến bộ dạng chui rúc trong thùng gỗ nhỏ hẹp vừa nãy của Sesser, nội tâm Kì Thời có chút mềm mại, cậu vươn tay chạm lên gương mặt lạnh lẽo vướng đầy hơi nước của Sesser, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng chợt rơi trên gò má. “Anh ngoan quá.” Giao nhân ngoan ngoãn nghe lời đã có được phần thưởng từ chính người bạn đời của mình. Trong giai đoạn phát tình lại còn được người mà mình thích chạm vào, làm cho đuôi của Sesser nóng nảy hất qua hất lại, nó vô thức quấn lấy cả người Kì Thời và siết chặt thêm, phần vảy phía dưới bụng nóng rực đóng mở, có thứ gì đó sắp trồi ra, con ngươi của giao nhân ám trầm, giống như đang đè nén thứ gì đó. Kì Thời không biết rằng hành vi chủ động thân mật nho nho của mình lại trở thành một ngòi nổ đối với giao nhân đang trong kỳ phát tình, cậu thông qua hệ thống biết được kỳ tìm bạn đời của giao nhân, nhưng từ trước đến nay cậu không có nghĩ
Chương 49: Châu Ngọc
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~ Kì Thời bị đè lên bãi đá không thể cử động, cả người cậu bị sóng nước đánh ướt, tay áo sũng nước nhỏ từng giọt tí tách, trước mắt cậu là một màn nước mông lung, trong lúc mơ hồ chỉ có thể thấy được những vì tinh tú đang nằm xếp bằng trên dải ngân hà lộng lẫy. Hô hấp của giao nhân đang đè trên người cậu dần trở nên nặng nề, đôi mắt đen đó nhìn thẳng vào cậu dưới vành trăng sáng tỏ. Cuối cùng, khi giao nhân lần nữa quấn lấy đòi hôn, thì Kì Thời đã thành công đẩy Sesser ra một khoảng, chiếc đuôi to khỏe của giao nhân quấn lấy đôi chân của Kì Thời, thân hình to lớn kia đè lên cậu trên bãi đá, lúc đôi môi rời nhau còn kéo theo một sợi chỉ, Sesser thè lưỡi ra liếm đứt, nó thẳng lưng nhìn xuống Kì Thời, không hiểu tại sao nhân loại lại cứ đẩy nó ra. Giao nhân trước mặt đỏ hoe đuôi mắt, lòng bàn tay rét lạnh, nhưng đuôi thì lại nóng hừng hực, Kì Thời tì tay lên bờ ngực của Sesser, kìm hãm đối phương tiến sát gần mình. Thả chậm hơi thở gấp gáp, Kì Thời ngăn lại đôi môi phớt đỏ, nhẹ mắng Sesser: “Không thể hôn nữa.” Bởi vì thiếu khí và thân mật quá lâu, nên khuôn mặt của Kì Thời ửng đỏ lên, trông như một đóa hoa đang nở rộ vào lúc sớm tinh mơ, và đỏ thấu vào cuối ngày, những giọt sương long lanh đọng trên từng cánh hoa rơi xuống, đẹp đến nỗi làm cho người ta không thể nào dời mắt được, đồng thời cũng khiến cho tính khiển trách trong câu nói kia cũng giảm đi quá nửa. Nhưng mà sau khi nhận thấy Kì Thời có phần kháng cự, thì giao nhân vẫn dừng lại, nó ngắm nhìn toàn thân ướt đẫm của nhân loại, cố gắng áp chế dục vọng mới trồi lên, Sesser cúi xuống vùi đầu vào hõm vai của Kì Thời, nịnh nọt bằng cách rải những nụ hôn nhỏ nhắn lên mảng da thịt ấm nóng đó. Giao nhân thử phát ra âm thanh, nó gọi tên Kì Thời. “S…” “…Shad à.” Giọng nói khàn khàn và huyền ảo lượn quanh tai Kì Thời, mang theo cảm giác run rẩy quen thuộc từ tận linh hồn, vào khoảnh khắc giao nhân cất giọng, thì thân thể Kì Thời đã phản ứng trước cả trí não, xương cụt chợt tê dại, sức lực như bị rút cạn trong chớp nhoáng. Âm thanh của giao nhân tự mang theo hiệu ứng mị hoặc, khi gọi tên người thương vào thời khắc đặc thù, thì sẽ tạo thành một loại hiệu quả mà không ai nghĩ đến – – thúc đẩy thân thể bạn đời tiến vào kỳ phát tình. Tiếp xúc với nhau trong cự ly gần cũng sẽ mang lại hiệu quả như vậy, đây là đặc tính được sinh ra bởi mong muốn sinh sôi nảy nở của tộc giao nhân và dục vọng phát triển chủng tộc mạnh mẽ, nhằm để bạn đời có thể dễ dàng tiếp nhận bản thân, và cùng nhau trải qua kỳ giao phối trong thời gian dài. Mái tóc đen dài của giao nhân buông xõa, tản mác rũ xuống, để lộ phần gáy yếu ớt với đầy vảy li ti phía sau, dưới ánh trăng trắng ngà, Kì Thời liếc nhìn thấy lớp vảy sau gáy đang phác họa hình dáng của một đóa hoa không rõ tên, sau đó uốn lượn quanh co và chìm vào phần eo của giao nhân. Đóa hoa đó không hề xa lạ với Kì Thời, trái lại cậu còn quen thuộc với nó vô cùng, ở vị diện của chú hề, trong vô số lần thân mật, Kì Thời cũng đã nhìn thấy hoa văn tương tự ở trên lưng của chú hề. Còn chưa kịp phục hồi từ tác dụng của giọng nói giao nhân và điểm kỳ lạ trên người mình, thì Sesser đang quấn lấy Kì Thời đã ngậm vào miệng một viên ngọc trai nho nhỏ, rồi cứ thế lại đè Kì Thời xuống và hôn. Nụ hôn này không hề mang theo dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống người ta, giao nhân cẩn thận giấu đi nanh nhọn, viên ngọc trai đó được đẩy vào miệng của Kì Thời khi hai đôi môi cùng triền miên, viên ngọc trai bé nhỏ cứ như vậy mà bị Kì Thời nuốt xuống. Còn chưa kịp đợi Kì Thời lại đẩy giao nhân ra, thì biến hóa trên cơ thể lại một lần nữa kéo Kì Thời trôi nổi vào biển dục, phản ứng xa lạ sinh ra khi hôn nhau với giao nhân khiến cho Kì Thời sửng sốt, cậu muốn bỏ chạy, nhưng hai chân lại bị chiếc đuôi siết chặt. Đuôi cá nóng rực cọ cọ trên người Kì Thời, đôi mắt đen trầm của Sesser khóa chặt cậu, rồi tùy ý phủ người xuống. Sóng vỗ từng đợt lên bãi đá, cơn gió mặn mà dạo chơi lướt ngang mái tóc vàng kim của Kì Thời, hơi nước ẩm ướt trở nên khắn khít không gì sánh được, cái hôn lạnh băng rơi xuống, bàn tay đặt trên tảng đá của Kì Thời bị nước biển nuốt chửng che đậy, nhưng biển khơi thấm đẫm hơi lạnh lại không lui
Chương 48: Hẹn Hò
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~ Gần đây Kì Thời nhận ra, giao nhân mà mình nhặt về đột nhiên trở nên lười nhác, còn đặc biệt thích ngâm mình trong thùng gỗ, tình huống này đã bắt đầu kể từ khi Kì Thời phát hiện ra vết thương trên đuôi giao nhân đã lành hẳn. Bụng dạ của giao nhân vẫn không được tốt như cũ, sau khi mưa bão đã tạnh, Kì Thời có thử ra ngoài bắt một số cá tươi sống về để cho giao nhân ăn, nhưng chỉ khi Kì Thời bưng cá khô nhỏ đến đút thì giao nhân mới chịu ngẩng đầu ăn một chút, còn phần lớn thời gian thì đều nằm trong thùng gỗ, ánh mắt dính chặt lên người Kì Thời. Trạng thái của giao nhân rất không ổn, nhưng hệ thống 17 lại không có đưa ra lời nhắc nhở nào hết, Kì Thời nhìn Sesser chèn ép đuôi mình cuộn tròn trong thùng gỗ, rồi nghe âm thanh sóng vỗ bên bờ biển, cậu đưa ra một quyết định. Trong một ngày thời tiết trong lành, gió đêm êm ả lướt qua khuôn mặt, khi những rặng mây đỏ bao phủ khắp nền trời hoàng hôn, thì Kì Thời đã đưa giao nhân ra đến bờ biển, rất ít có ai ra vào biển lớn khi đêm đến, và xung quanh nhà gỗ nhỏ càng có ít người hơn, cho nên Kì Thời không cần phải lo đến việc giao nhân sẽ bị phát hiện. Tay Kì Thời lướt qua mặt biển trong veo, cậu nhìn giao nhân đang đắm mình trong biển lớn, chiếc đuôi đen cuộn lên, ráng chiều phản xạ ra ánh sáng từ trên những lớp vảy lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng. Giao nhân từ khi sinh ra thì đã là tạo vật hoàn mỹ của đại dương, bọn chúng có đuôi và phách thể (tinh thần và cơ thể) cứng cáp, tự do ngao du trong dòng biển khơi, ngay cả cá mập lớn và cá heo đều không thể dễ dàng săn giết được bọn chúng, bọn chúng được gọi là lưỡi liềm của đại dương. Loài sinh vật như vậy, không nên bị gắn mác bắt giết, giao nhân không hề tham lam hay luyến tiếc thứ gì trên lục địa, là loài người ra tay phá vỡ Cán Cân Thiên Bình này trước, họ đồ sát khắp nơi, khiến cho những sinh linh trong đại dương rơi vào cảnh lầm than. Kì Thời đứng trên bờ, cậu nhìn thân thể giao nhân dần dần chìm sâu vào lòng biển, đuôi cá màu đen biến mất, mặt biển khôi phục lại sự yên ả, gió biển buổi đêm lả lướt trên gò má, khiến những lọn tóc vàng kim rung chuyển, màu mắt lam đậm của Kì Thời dung hòa thành một thể với đại dương, đôi Sapphire đó trong trẻo và sạch sẽ như biển khơi, đong đầy nét dịu dàng. Kì Thời là cố ý thả Sesser đi, giao nhân vốn nên sinh sống trong đại dương bao la. Nước biển dội ướt mắt cá chân, Kì Thời đứng trên bãi cát một hồi, khi muốn xoay người quay trở về nhà gỗ, chợt, mặt biển tĩnh lặng bỗng nổi lên một loạt bong bóng bọt biển, giao nhân tóc đen lộ ra nửa thân thể, chiếc đuôi ẩn trong nước, mái tóc ẩm ướt đáp trên vai, giao nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kì Thời. Những bọt nước do giao nhân trồi lên tạo ra thấm ướt vạt áo Kì Thời, vài giọt nước vương trên mặt cậu, hàng mi rung rinh từng giọt sương, ngay khi tia sáng cuối cùng của trời chiều chiếu rọi trên mặt đất, thì nhân loại lúc này liền trông như phát sáng trong mắt giao nhân, những giọt nước vướng trên mi mắt còn óng ánh hơn cả những hạt ngọc tạo ra từ nước mắt của giao nhân. Kì Thời cúi người, cậu thử đưa tay ra thăm dò rồi áp lên gương mặt của giao nhân, khi chạm được vào làn da lạnh lẽo ấy, Kì Thời nhoẻn miệng cười, bất lực nói với Sesser: “Sao lại quay về rồi?” Nhìn giao nhân cứ nhìn mình không chớp mắt, Kì Thời xoa xoa mái tóc bóng mượt của Sesser: “Đất liền nguy hiểm lắm, nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân mình, đừng để bị thương nữa.” Mãi cho đến bây giờ, Kì Thời vẫn nghĩ rằng vết thương lần trước của Sesser là do bị người khác tấn công, giọng nói của cậu không che đi được sự lo âu, cho dù từ trước đến nay Sesser vẫn chưa mở miệng nói chuyện qua, cũng không có đáp lại Kì Thời, nhưng Kì Thời vẫn cố gắng nói hết những lời cần nói với Sesser. Sesser yên lặng lắng nghe những điều mà Kì Thời nói, nó tựa cằm lên lòng bàn tay của nhân loại rồi vô thức cọ cọ, nó ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người cậu và lặng nghe từng lời nói dịu dàng của người bên cạnh, rồi lười biếng ôm lấy Kì Thời. Kì Thời nói xong nhìn xuống thấy giao nhân nhắm mắt như muốn ngủ, thì chợt khóc cười không xong, hoàng hôn qua đi đêm tối đã đến, cậu đẩy đẩy quả đầu của giao nhân, ra hiệu cho nó nên rời đi rồi, nhưng chẳng ngờ, khi thấy Kì Thời không nói nữa thì giao nhân ngẩng đầu lên nhìn một lúc rồi kéo thẳng Kì Thời xuống biển. Trong chớp mắt, Kì Thời đã bị giao nhân kéo vào lòng biển, giao
Chương 47: Bạn Đời
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~ Khi giao nhân tiến vào giai đoạn giao phối/ tìm bạn đời, thì bọn chúng sẽ xây tổ để bạn đời có nơi ở an toàn, khả năng phòng thủ của giao nhân giống cái khá thấp, cho nên khi giao nhân đực xây tổ thì bọn chúng thường chọn những hang động hẻo lánh và có tính phòng ngự mạnh, để phòng ngừa sự xâm nhập của các loài sinh vật biển khác. Vì để đề phòng những giao nhân khác sẽ có ham muốn đối với bạn đời của mình, nên trong kì giao phối giao nhân thường sẽ không xây tổ ở gần khu vực đại bản doanh, sức chiếm hữu của bọn chúng đối với bạn đời rất mạnh, bọn chúng sẽ chạy đi rất xa chỉ để giấu bạn đời của mình, và cùng người đó trải qua kỳ giao phối kéo dài ba tháng. Thân là giao nhân, Sesser cũng không ngoại lệ, nhưng lần này nó trở về đây không phải là để xây tổ dưới biển ngay lập tức, mà là để lấy một thứ trước. Bạn đời mà nó nhận định là một con người, không thể ở dưới nước trong thời gian dài, mà nơi ở của giao nhân của một loại Bích Thủy Châu đặc thù dùng để giải quyết vấn đề này, đêm dài đằng đẳng, sau khi lấy được thứ mình cần, Sesser bắt đầu tìm kiếm hang động có thể dùng để xây tổ. Lấy hạt châu vốn không mất bao nhiêu thời gian, ngay khi Sesser chuẩn bị rời đi, thì bé giao nhân đã thoát khỏi gông cùm bỗng nhào đến trước mặt Sesser, nó hung dữ chất vấn giao nhân trước mặt: [Rõ ràng ngài cũng lên bờ, ngài đi đến bên cạnh nhân loại kia, vậy tại sao ngài lại không cho tôi lên bờ? !] Bé giao nhân nhe nanh ra với Sesser, hiển nhiên là nó đang rất tức giận, nên mới không tự lượng sức mình mà muốn tấn công Sesser. Những giao nhân đực xung quanh lạnh mắt liếc nhìn giao nhân nhỏ, ngay khi bé giao nhân nhe nanh thì Sesser đã vươn tay ra bắt lấy cổ nó. Tình đồng loại giữa các giao nhân rất mỏng manh, là một quái vật, Sesser còn lạnh nhạt hơn thế nhiều, hành vi bảo vệ tộc giao nhân của nó xuất phát từ chấp niệm và sự chán ghét đối với loài người, nó vốn không có sự nhẫn nại để mà ở đây lãng phí thời gian với bé giao nhân. Giao nhân với khí tức âm lãnh bóp cổ giao nhân nhỏ, đuôi của giao nhân nhỏ vùng vẫy trong nước, khó khăn hít thở trong tay Sesser, móng vuốt của giao nhân đâm thủng lớp da của giao nhân nhỏ, máu tươi lan ra, lúc này Sesser mới buông tay với vẻ mặt vô cảm: [Ngươi muốn chết, ta sẽ không cản.] Sau khi đã cảnh cáo đủ, Sesser không tiếp tục nhìn đến con non giao nhân đang ngã nhào dưới đáy biển, chiếc đuôi đen của Sesser chuyển động, thân hình nó biến mất giữa đại dương. Nó nhìn trúng một cái hang để xây tổ, nên ngay lập tức giết chết mấy con cá mập lớn đang luẩn quẩn xung quanh, sau khi để lại khí tức của mình để đánh dấu lãnh thổ, thì Sesser mới trở lại trên bờ. Chân trời bắt đầu trở mình như bụng cá trắng, nó cần phải về căn nhà đó trước khi trời sáng. Đuôi cá dịch chuyển trên bãi cát, mái tóc đen dài đến eo buông thả sau lưng, khắp người sinh vật đẹp đẽ này toát lên khí tức nguy hiểm và thần bí của biển sâu, những sinh vật biển do mưa bão nên đến vùng biển nông để nghỉ ngơi hít thở bỗng đồng loạt bỏ chạy khi nhận ra khí tức này trong không khí. Mùi ẩm ướt lan tỏa trong không khí, mưa bão đã dừng lại, nhà gỗ đứng lặng bên bờ biển, lúc Sesser trở về nhà gỗ thì xung quanh đều im lìm, một chút tiếng động cũng không có. Nhưng Sesser vốn đang trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen lay láy dựng đứng, những lớp vảy nhỏ phủ trên cơ thể hết đóng lại mở, rất rõ ràng, giao nhân đang bị thứ gì đó thu hút khiến nó rơi vào trạng thái công kích. Cát bên bờ biển bị nước mưa làm ẩm, bãi cát bên cạnh chiếc đuôi của Sesser có in hằn mấy dấu chân lộn xộn, tiến thẳng về phía nhà gỗ. Có người lạ đã tiếp cận nhà gỗ khi Sesser không có ở đây, phát giác ra khí tức hôi thối trong không khí, Sesser quẩy đuôi, đi theo loạt dấu chân đó, một mạch đi đến cạnh cửa sổ của nhà gỗ. Đêm đến, lúc Kì Thời đi ngủ thì đều sẽ đóng hết cửa ra vào và cửa sổ, nhưng so với cửa ra vào đã được khóa chặt, thì cửa sổ không có chốt lại càng dễ dàng bị mở ra hơn, khí tức đó càng lúc càng nồng, cuối cùng tập trung hết lên người đàn ông đang lén la lén lút dựa trên cửa sổ không biết để làm gì. Người đó khom lưng hành động, nhìn từ đằng sau thì trông có vẻ rất cường tráng, mặc bộ quần áo làm từ vải bố,
Chương 46: Sào Huyệt/ Tổ
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~ Kì Thời nhận ra có động tĩnh, cậu làm như vô tình nhưng lại cố ý nhìn về phía mà Sesser đang ở, cách một cánh cửa, đôi mắt thú mang theo niềm ác ý mãnh liệt không thể nào phớt lờ nhìn thẳng vào Lana. Đối với Sesser mà nói, Kì Thời là một sự tồn tại đặc thù, nhưng giao nhân vẫn rất chán ghét con người, may là Lana không ở lại đây quá lâu, mưa đã vơi đi nhiều, cô gái nhỏ vui mừng mang theo sợi dây chuyền chạy về nhà. Kì Thời vào nhà rồi đóng cửa lại, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, căn nhà gỗ trở nên sáng sủa, kèm theo đó là mùi nước mưa ẩm ướt, cậu đi đến bên cạnh giao nhân, ngồi xổm xuống để kiểm tra vết thương trên đuôi nó. Vừa nãy lúc ở bên ngoài, cậu rõ ràng đã nhận ra Sesser có gì đó không ổn, Kì Thời thử đưa tay ra chạm vào lớp vải băng trên đuôi giao nhân, Sesser không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm động tác của Kì Thời, đôi mắt đen trầm xuống. Sau khi xác nhận giao nhân không có tính công kích, thì Kì Thời mới gỡ lớp băng ra để kiểm tra tình trạng của vết thương. Đã qua mấy ngày rồi, vậy mà vết thương trên chiếc đuôi đen vẫn chưa có tiến triển tốt, nhưng cũng chẳng chuyển biến xấu đi. Có lẽ bởi vì thể chất đặc thù của Sesser, cho nên thuốc bôi lên đuôi không có tác dụng, Kì Thời yên lặng tháo lớp băng gạc xuống, rồi lại quấn một vòng băng mới lên. Có lẽ cậu nên ra ngoài đổi thêm một ít thuốc về, nếu như vết thương vẫn mãi không lành, thì cần phải đưa giao nhân trở về biển, dù sao thì, chúng nó trời sinh đã thuộc về biển cả, vết thương trên người rồi cũng sẽ lành lặn theo tự nhiên. Còn về nhiệm vụ, Kì Thời cho rằng, nguyên nhân khiến cho giao nhân xuất hiện giá trị hận thù và vị diện sụp đổ, là do tính thần thoại giả dối của thế giới này đối với giao nhân và nhân ngư quá cao, còn về nhiệm vụ chủ yếu hiện nay, chính là có được đầy đủ quyền lực để bảo vệ toàn bộ đại dương. Sesser vốn không biết đến những suy nghĩ trong nội tâm Kì Thời, nó nhìn bàn tay đặt bên mép thùng gỗ, hiếu kì thò đầu sang, tựa đầu lên tay Kì Thời, rồi liền híp mắt không cử động nữa. Đêm đen lần nữa ghé đến, Kì Thời chìm vào giấc ngủ sâu, giao nhân từ thùng gỗ trèo ra ngoài, đi đến bên giường của Kì Thời. Giao nhân cao to cúi người xuống, móng vuốt sắc nhọn dừng lại trên đuôi mắt Kì Thời, vừa cẩn thận lại tò mò chạm vào tìm hiểu làn da của nhân loại. Lần chạm này có phần khác với lúc trước, da của nhân loại ấm áp, mềm mại, không trơn trượt, lạnh lẽo như da của những loài sinh vật dưới biển, đôi mắt như biển cả lúc này đang nhắm lại say ngủ, yên tĩnh cực độ. Ngón tay của Sesser lưu luyến đuôi mắt của Kì Thời, rồi lại trượt xuống, rơi trên cánh môi non mềm, cảm giác trên tay rất là kì diệu, Sesser vẫn còn nhớ mùi vị khi chạm vào đôi môi đó, chẳng trách những giao nhân kia đều nổi lòng tham lam đối với nhân loại này trong lần gặp đầu. Khí tức trên người cậu thanh niên tóc vàng kim mắt xanh lam này vừa sạch sẽ lại ôn hòa, là tạo vật đẹp đẽ nhất của đại lục, thân thể của sinh vật biển vẫn luôn thành thật hơn nội tâm của chúng nhiều, yết hầu của Sesser chuyển động, chiếc đuôi lắc lư, giao nhân cúi người, dần dần áp sát nhân loại. Ngay khi đôi môi sắp chạm nhau, thì từng đợt sóng lớn bên ngoài vỗ mạnh lên bãi đá, có tiếng ngân nga của giao nhân vang lên,nhưng âm thanh đó khô khan và không lưu loát, khác hẳn với tiếng ca huyền ảo đặc trưng của giao nhân, giống như là có người cố ý tạo ra vậy. Sesser dừng động tác, nó cúi đầu nhìn Kì Thời một hồi, rồi liền biến mất ngay lập tức trong căn nhà gỗ. Giao nhân nắm quyền thống trị biển lớn, chiếc đuôi màu đen chìm nổi trong làn nước, tốc độ lướt đi nhanh như một dòng điện. Buổi đêm vẫn đang đổ mưa, nhưng cơn mưa đã nhỏ đi rồi, mơ hồ có dấu hiệu trời trong, nước mưa đánh ướt mi mắt và mái tóc dài của giao nhân, lớp băng gạc bị nước biển xô đẩy, không biết đã bung ra từ lúc nào. Vết thương vốn to bằng cánh tay trên đuôi giao nhân đã biến mất ngay tức khắc khi chạm vào nước biển. Thật ra, hệ thống nói không sai, hiện nay những con quái vật trên thế giới này đã mạnh đến mức có rất ít thứ có thể gây ra tổn thương cho chúng, Sesser giả vờ bị thương, yếu ớt là để khiến cho nhân loại phải mềm lòng vì điều này, vết thương trên đuôi nó đã lành từ sớm
Chương 45: Sợi Dây Chuyền
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~ Đầu lưỡi non mềm của nhân loại triền miên lấn tới, liều mạng hấp thụ tất cả dưỡng khí mà giao nhân dự trữ được, răng nanh bén nhọn chọc rách chiếc lưỡi yếu ớt, từng tia máu tanh lan tràn trong nụ hôn hỗn loạn này, sau đó lại tan biến trong sự quấn quýt đôi bên. Sesser đã nếm được vị máu tươi của nhân loại, trong dịch thể có mùi tanh đó lại có thêm một mùi vị ngọt ngào. Sóng lớn cuộn trào trên mặt biển trong huyễn cảnh, đáy biển không có bất kỳ một tia sáng nào, Kì Thời bám lấy giao nhân để hô hấp, nên đã tạm thời thoát khỏi bị nước biển làm ngộp chết. Mà cho dù là giao nhân trong huyễn cảnh, hay là giao nhân ở trong hiện thực đang ôm lấy Kì Thời, thì đều sững sờ khi đôi môi chạm nhau. Con ngươi đỏ tươi của giao nhân đã có đôi chút tỉnh táo, khí tức mất kiểm soát trên người giao nhân dần dần dịu lại dưới sự tiếp xúc thân mật. Cho dù có là quái vật, thì thú tính trên người giao nhân từ trước đến giờ vẫn chưa từng được gọt giũa qua, lúc này lại vừa hay đang là mùa xuân, tất cả những con giao nhân khác đều đang chuẩn bị tìm kiếm bạn đời, và cơ thể của bọn chúng sẽ rơi vào giai đoạn phát tình, ngay cả Sesser cũng không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên đã được định sẵn này. Mùa xuân của những năm trước, nó đều sẽ lựa chọn vùi mình xuống đáy biển sâu, rồi trải qua thời kỳ giao phối một mình trong bóng tối, năm nay thì lại khác, nó đã dừng chân ở lại nhà của một nhân loại giả tạo, nó vốn định sẽ giết chết nhân loại, sau đó mới tiếp tục lặn xuống biển sâu. Nhưng mà chẳng ai ngờ được rằng sẽ xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn như thế này, cách làm trong vô thức này của Kì Thời đã chạm vào vùng bóng tối trong ký ức của Sesser, quái vật hiếm khi nào mất khống chế, nay đã ổn định trở lại khi được hôn. Hương thảo mộc thanh mát cùng mùi hương lành lạnh trên người Kì Thời đã khiến giao nhân bình tĩnh lại, mái tóc vàng kim dài ngang vai của Kì Thời quấn quýt bám lấy từng lọn tóc đen dài của giao nhân, nhân loại ngoắc lấy đầu lưỡi lạnh băng của nó, cố gắng hít thở từng ngụm từng ngụm nhỏ trong huyễn cảnh, chiếc cổ yếu ớt hơi ngửa lên trong lòng giao nhân, chỉ có như vậy mới có thể với tới được quái vật cao to. Đôi mắt Sesser đỏ ngầu, nó không làm gì cả, cũng không đẩy Kì Thời ra, bàn tay nó đặt lên cần cổ thon dài của chàng trai, ma sát tới lui vị trí còn in hằn dấu răng trên đó. Khi nãy, nó đã tính cắn đứt cổ của Kì Thời tại nơi đó, dấu răng in hằn lên trên, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể xé rách vùng da mỏng manh, và dòng máu hôi thối sẽ chảy ra từ nơi trí mạng đó. Lúc này, giao nhân đã được nếm thử máu của nhân loại bằng một cách khác, không hôi thối khó chịu như trong trí nhớ, mà trái lại còn mang theo một cỗ khí tức ngọt ngào. Nó nuốt máu tươi xuống, từng mảnh ký ức vụn vặt lướt ngang qua đầu Sesser, nhanh đến mức gần như không chạm vào được, nhưng giao nhân vẫn nhìn ra được một số thứ, trong ký ức đó, nó đã đè nhân loại xuống hôn loạn khắp nơi, thân mật khắn khít. Cho nên, nhân loại vốn là bạn đời của nó sao? Không kịp đợi Sesser suy xét rõ ràng, thì cơ thể của nhân loại trong lòng đã mất sức, trượt xuống, đôi môi rời nhau, Kì Thời giãy dụa và có dấu hiệu thoát khỏi huyễn cảnh. Tay của Sesser giữ lấy sau gáy của Kì Thời, mùi nước biển ẩm ướt trên người nó càng nồng hơn, Kì Thời cũng dần thả lỏng, yên tĩnh rúc vào lòng Sesser. Nhân loại triệt để lạc lối trong huyễn cảnh, giao nhân gian xảo quấn lấy người ta, dán môi qua đó, bắt lấy nhân loại, hôn lại từ đầu. Sesser giấu đi răng nhọn, học cách hôn người vừa rồi của Kì Thời, mắt nó vẫn còn hơi đỏ, chỉ là đã thu lại bớt khí tức toàn thân, sớm đã không còn tính công kích nữa, đôi môi lạnh lẽo của nó dán lên bờ môi ấm áp của nhân loại, tìm kiếm mùi hương thảo mộc thanh mát khi đó. Nếu đã là bạn đời của giao nhân, thì tất cả mọi cảnh tượng đều sẽ khác hẳn, cho dù Sesser căm ghét con người, nhưng chỉ có duy nhất người trước mặt này đây là ngoại lệ. Nó không ghét đối phương, nó sẽ dắt cậu thanh niên có màu mắt lam đậm này trở về tổ, cách ly cậu hoàn toàn với thế giới bên ngoài và cả những con người giả tạo và gớm ghiếc ngoài kia, đại dương này sẽ trở thành nơi bảo hộ cho sự an toàn của giao nhân, nếu những người ngoài kia có ý đồ tổn
Chương 44: Mất Khống Chế
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~~~ Kì Thời không biết được những suy nghĩ phức tạp trong lòng giao nhân, khi con ngươi đen thuần của giao nhân nhìn sang đây, cậu càng cảm thấy quen thuộc hơn. Giông bão bên ngoài không ngừng nghỉ, mưa gió giao nhau, nhưng lại chẳng thổi được chút gió vào đây, Kì Thời đã sớm thay ra bộ quần áo bị ướt, cho dù là quần áo vải thô sẫm màu, thì cũng không thể che đi một thân khí chất cao quý, mái tóc vàng kim được buộc lên, để lộ ra mi mắt ôn hòa và cần cổ thon dài. Giao nhân vẫn cứ luôn nhìn mình, Kì Thời biểu đạt rằng cậu không có ác ý, cậu còn đặt một ít cá khô nhỏ bên cạnh giao nhân, rồi nhỏ nhẹ an ủi giao nhân đang bị thương: “Anh đừng sợ, tôi sẽ không làm anh bị thương, chờ sau khi vết thương của anh lành rồi, thì tôi sẽ đưa anh về biển.” Kì Thời nghiêng nghiêng đầu, đẩy đẩy đĩa cá khô nhỏ sang bên đó: “Có muốn ăn cá khô nhỏ không?” Cá khô nhỏ vẫn còn hơi ấm, hương thơm món ngon bay thoang thoảng, nếu đổi thành bé giao nhân đang ở đây, thì nó sẽ cọ cọ lòng bàn tay cậu, đợi được cho ăn, nhưng giao nhân không có động tác gì cả, chiếc đuôi trong thùng gỗ hơi cử động, giao nhân áp sát bên mép thùng, chỉ yên lặng nhìn nhân loại. Giao nhân không có hứng thú với cá khô nhỏ, Kì Thời cũng không thể ép nó ăn được, có thể là so với giao nhân nhỏ, thì đối phương thích ăn cá sống hơn, Kì Thời cân nhắc đợi ngày mai mưa nhỏ một tí thì cậu sẽ ra ngoài bắt một ít cá sống về, rồi nhìn thử xem giao nhân có ăn không. Trời đã tối lắm rồi, đã đến giờ nghỉ ngơi của Kì Thời, Kì Thời đổ một ít nước vào thùng gỗ nhưng không đổ ngập hẳn đuôi của giao nhân, cậu đơn giản xử lý vết thương của nó, miệng vết thương được quấn một lớp băng gạc, bao bọc chiếc đuôi màu đen lại thành một vòng. Sesser không được tự nhiên mà nhìn nơi được băng bó, những ngón tay với móng vuốt sắc bén rơi trên lớp vải băng, nhìn như có thể xé rách băng gạc ra bất kỳ lúc nào. Kì Thời kịp lúc ngăn cản động tác của Sesser, cậu đặt tay lên cánh tay của giao nhân, rồi dùng một chút lực để ngăn lại chuyển động của Sesser, Kì Thời không biết giao nhân có thể nghe hiểu được lời của mình hay không, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc nói với Sesser: “Không được, chờ vết thương lành rồi thì mới gỡ băng gạc ra được.” Cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ bị đụng chạm, chút sức lực nhỏ bé của nhân loại vốn không thể áp chế được động tác của quái vật, khi xúc cảm ấm áp trên da thịt áp đến, quái vật biển sâu nheo mắt, ánh mắt nó rơi trên tay Kì Thời, vây đuôi nhòn nhọn chuyển động, đến cuối cùng Sesser vẫn áp chế được bản năng muốn nhe nanh với nhân loại, nó mang vẻ mặt vô cảm đưa cơ thể tiến sát lại gần Kì Thời. Hấp tấp chạm vào giao nhân như vậy là một chuyện hết sức nguy hiểm, nhưng Kì Thời chỉ chạm vài giây, đợi sau khi Sesser bỏ ý định xé băng gạc, thì cậu liền rút tay về. Căn bếp nhỏ yên lặng trở lại sau khi nhân loại rời đi, mưa vẫn rơi bên hiên nhà, tiếng mưa rơi rả rích len vào trong nhà gỗ, chỉ cảm thấy ồn ào, bởi vì trời mưa nên mặt trăng và sao sáng đều đã bị mây đen che khuất, không lọt nổi một tia sáng. Nhưng bên trong căn bếp nhỏ vẫn còn một ngọn đèn dầu phát ra ánh sáng le lói trong bóng tối. Đường nhìn u tối của Sesser rơi trên ngọn đèn dầu, đây là do nhân loại để lại trước khi rời đi. Người đó đang lo rằng nó sẽ sợ tối à? Thật nực cười khi một nhân loại lại đi lo lắng rằng một con quái vật biển sâu sẽ sợ hãi bóng tối, nó đã chìm vào giấc ngủ say mấy trăm năm trong đáy biển u ám, đồng thời nó cũng đã từng giết chết một con cá mập có ý đồ tấn công nó để chiếm lãnh thổ trong vùng biển tối tăm, ngay cả tầng hầm đen ngòm của loài người nó cũng đã ở qua. Không có một tia sáng nào có thể chen vào những nơi đó, mọi thứ trong tầm mắt đều tối đen và ngột ngạt, nhưng không ngờ trong một đêm mưa bão như thế này, lại có người để lại cho nó một luồng sáng bé nhỏ trong căn nhà gỗ. Nhân loại đáng thương vẫn chưa biết giao nhân mà cậu cứu về lại là sự tồn tại đến để đoạt mạng cậu, đã vậy còn cẩn thận từng li từng tí chăm sóc vết thương cho nó và cho nó ăn cá khô nhỏ. Giao nhân khó có lúc lại an phận nằm yên trong thùng nước như thế này, nó không động vào băng gạc trên vết thương, chỉ chăm chú nhìn ánh đèn nhỏ