Hoàng hôn dần buông xuống, sắc trời ảm đạm dâng tràn bao trùm cả thị trấn. Ân Tu ngồi bên bờ hồ vắng vẻ cạnh rìa trấn nhỏ, tay cầm cần câu gật gù buồn ngủ. Ánh hoàng hôn vàng sậm lung linh đung đưa trên mặt hồ, sẵn tiện soi lên hai tấm ván gỗ bên bờ hồ. Một tấm có nét chữ gọn gàng sạch sẽ, bên trên ghi: Bên trong hồ rất nguy hiểm, nghiêm cấm đến gần. Còn một tấm khác lại được viết bằng nét chữ nguyệch ngoạc: Nghiêm cấm Ân Tu đến đây câu cá, mau cút đi. Ân Tu ngồi cạnh hai tấm gỗ ngáp một cái, gương mặt thanh tú đầy vẻ ngái ngủ, cậu hạ mắt nâng cần câu lên xem một chút, lưỡi câu trống rỗng, cậu cất dây câu đi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Thị trấn khi đêm đen sắp đến còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, những người bên trong quảng trường cử chỉ vội vã, cật lực tuyên đọc quy tắc của thị trấn cho những người đi ngang qua một lần lại một lần trước khi đêm đến, ý đồ đem quy tắc khắc sâu vào bên trong tim của mỗi người. 【Quy tắc sinh tồn tại trấn nhỏ điều 1: Bên trong thị trấn, Quy Tắc là tuyệt đối, không thể vi phạm.】 (Nhưng Lệnh cấm thì không cần phải vậy.) Ân Tu đeo dụng cụ câu cá trên lưng, hạ mắt dựng thẳng lại tấm gỗ đã bị cậu dựa nghiêng, xoay người về nhà. Trên một con đường quanh co uốn khúc, hai người đi đường đi ngang qua cậu, thì thào hưng phấn nói: “Tôi nghe nói đi theo hướng này sẽ thấy một chiếc xe bus, đó là con đường duy nhất để thoát khỏi cái nơi ma quỷ này, những người nhìn thấy các lão tiền bối thông quan có nói qua rằng chính họ đã lên chiếc xe bus đó để rời khỏi đây.” “Thật sự có thể tìm ra sao? Tôi có chút lo lắng, không phải người trong trấn nói không được tự ý rời khỏi thị trấn hay sao?” “Không sao đâu, dù gì cũng không thể đi ra khỏi nơi này được, cứ đảo một vòng là lại quay trở về.” “Cũng phải…” 【Quy tắc sinh tồn thứ 2 của trấn nhỏ: Trấn nhỏ không có lối ra, cũng đừng cố gắng tìm đường ra khỏi đây.】 (Những hành động vô ích sẽ chỉ khiến bạn lạc lối trong đó mà thôi.) Ân Tu liếc nhìn bóng dáng dần dần rời đi của bọn họ, dửng dưng xoay người, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một chú mèo đang ngồi trên bãi cỏ trước mặt. Đó là một con mèo toàn thân đen kịt, hình dáng phổ thông, nhưng lại có một đôi mắt tím cực kì quỷ dị, nó ngồi bên đường không chớp mắt mà nhìn vào Ân Tu, giống như đang giám sát mọi cử động của cậu. Ân Tu cũng đứng yên trên đường nhìn nó. Sau khi hai bên nhìn nhau được vài giây, mèo đen thử tiến lên dò xét, Ân Tu lập tức nâng tay nắm chặt thanh đao treo trên eo mình, mèo đen rúc trở về nghiến răng nhìn Ân Tu rồi rời đi. 【Quy tắc sinh tồn tại trấn nhỏ điều 3: Không thể giết chết bất cứ sự tồn tại nào có ý thức bên trong thị trấn.】 (Người hoặc quỷ quái, hoặc là một con mèo.) *Quỷ quái ở đây là 诡怪 ý là những thứ quái dị, quái gở, quái đản,… chứ không phải chỉ ám chỉ ma quỷ, quái vật鬼怪 như mọi người thường đọc thấy. Băng qua con đường nhỏ nối liền quảng trường và bờ hồ, Ân Tu đã đến được quảng trường ồn ào tấp nập. Đây là một thị trấn mang theo hơi thở cũ kĩ, bóng của những tòa lầu cũ và nhà mái bằng xếp chồng lên nhau, ngõ nhỏ, hẻm phố đều thông với nhau, giữa những viên gạch lót sàn là khe hở và cỏ dại, nơi đây giống như một nơi bé nhỏ bị bỏ hoang bên trong vết nứt của thời đại. Ấy vậy mà lại có một màn hình chiếu khổng lồ và lạc lõng bay lơ lửng ở trung tâm quảng trường thị trấn, bên trong đang trình chiếu quá trình vượt ải của người chơi ở các phó bản khác nhau, trong đó có một số hình ảnh rất máu me tàn bạo, nhưng những người xem bên dưới mặt mày đều không có biểu cảm gì, đã tập dĩ vi thường cả rồi. *Tập dĩ vi thường: tập mãi thành thói quen; luyện thành thói quen; quen tay trở nên bình thường; quen thói Có một số tin nhắn hiện lên trên màn hình, nhưng không quan trọng, phần lớn thời gian mọi thứ trên màn hình đều yên lặng. Ân Tu nhìn chăm chú hai giây rồi lãnh đạm thu lại tầm nhìn. “Đây đây, Bảng Quy Tắc đây, giữ kĩ vào, chuẩn bị một tờ bên người cẩn tắc vô ưu.” Người vừa đi qua bên cạnh một bên nhiệt tình nhắc qua nhắc lại, một bên nhét tờ giấy Quy Tắc vào tay người đi đường. *Cẩn tắc vô áy náy 有备无患 yǒu bèi wú huàn có nghĩa là có sự phòng bị từ trước thì sẽ không lo gặp tai họa, hay nói cách khác là lo trước thì khỏi họa. Người đó sau khi quay đầu đối diện với ánh mắt của Ân Tu thì đơ ra một lúc, rồi đi vòng qua cậu rời khỏi nơi này. Thân hình Ân Tu
Chương 2- Phòng An Toàn
Trò chơi sinh tồn khủng bố phó bản [Núi Đói Khát ]. Bên rìa thôn làng, hai người chơi từ trong thôn trốn ra, họ nấp vào một lùm cây thấp lùn. Cách nơi họ ẩn nấp không xa, một người xa lạ đang vùng vẫy kêu cứu, nhưng không bao lâu sau tiếng những thôn dân nhai nuốt gặm cắn thức ăn đã thay thế âm thanh la hét đó. Đợi đến khi thôn dân quái vật ăn no rời đi, hai người mới tháo xuống đạo cụ ẩn nấp trên đầu mình. Đinh Huy- Đinh Kỳ là một cặp anh em. Em gái- Đinh Kỳ bị quái vật làm bị thương vùng bụng, vết thương đang viêm nhiễm lở loét làm cô sốt cao không ngừng. Vì không để những dân làng bị biến dị vào ban đêm lần theo mùi máu tanh tìm đến họ không thể không rời khỏi thôn, không ngờ bên ngoài thôn cũng có quái vật. “Anh, anh trở về đi, em một mình trốn ở đây được rồi. ” “Suỵt,… nói nhỏ thôi, hiện giờ trời tối những con quái vật từ trong lòng đất bò lên, chắc là dân làng cũng không đuổi đến đây đâu.” Đinh Huy ngoài mặt an ủi em gái nhưng cũng không biết phải làm gì. Quái vật xuất hiện từ những vết nứt trên mặt đất cũng ăn thịt người, không ai có thể phán đoán được liệu có thể an toàn lẩn trốn đến khi trời sáng được không. Họa bất đơn hành (tai họa không bao giờ đến một cách riêng lẻ ). Những thôn dân quái vật lại di chuyển trở lại, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hai anh em nhìn nhau trong mắt đều là thất vọng kinh sợ. Đình Kỳ mím mím đôi môi khô cằn, sốt cao làm cô dần dần mất đi tỉnh táo, cô mơ mơ hồ hồ nói: ” Anh, Anh đi trước đi, không cần lo cho em. ” Đói khát, mất máu, sốt cao thời gian dài khiến cô gần như tiến vào trạng thái chết chóc. Sắc mặt Đinh Huy có chút khó coi. Đây là lần thứ ba hai anh em cùng vào phó bản. Nếu đây là đồng đội xa lạ, vậy hắn chỉ cần làm đến mức nhân nghĩa vẹn toàn rồi thôi, nhưng đây là em gái ruột của hắn, làm sao hắn có thể nói vứt là vứt được! Nhưng tình huống của hắn cũng không thể tính là tốt vào đâu được, mấy ngày nay dắt theo em gái tránh đông tránh tây, thiếu thốn thức ăn, đói đến mức toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Đột nhiên Đnh Kỳ xoa xoa cặp mắt, chỉ vào một hướng. “Anh, có phải em gặp ảo giác rồi không? Anh xem bên kia là gì vậy? ” Đinh Huy nhìn theo bàn tay của em gái mình, nhìn thấy phía xa xuất hiện một màn sương đen trên vùng đất khô cằn nứt nẻ, thấp thoáng một ngôi nhà cổ kính xa lạ. Phòng phát sóng trong phó bản cùng lúc xuất hiện. [Phòng An Toàn phó bản 【Núi Đói khát】 đã được làm mới ] [Số lượng người chơi được vào có hạn, mong mọi người nhanh chân kẻo hết. ] Nghe thấy âm thanh của Hệ Thống, trong mắt hai anh em cuối cùng đã xuất hiện ánh sáng. Đinh Huy cõng em gái di chuyển bất tiện trên lưng, chạy về hướng Phòng An Toàn, hoàn toàn xem đám quái vật từ lòng đất thành vô hình. Bây giờ bọn họ thật sự rất cần một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Hai anh em trong họa được phúc, ẩn trốn vào ánh sáng bên ngoài thôn trang, rất nhanh đã tìm được Phòng An Toàn trong sương mù dày đặc. Cửa sắt ngoài sân vườn đẩy nhẹ một cái là mở ra, sân vườn không khô cằn như Núi Đói Khát, trong không khí tràn ngập mùi vị của cơn mưa tươi mát vừa qua, ánh sáng mờ nhạt của đèn Led tuy không đủ để chiếu rọi toàn bộ nơi này nhưng vẫn có thể mượn đó mà nhìn được từng thứ một. Hình như có người đã đến trước bọn họ, người đó ngồi trên bậc thềm đá dưới mái hiên của ngôi nhà. Đinh Huy phớt lờ người đến đầu tiên, anh ta dọn dẹp một mảnh đất để em gái nằm được thoải mái hơn. Tiếp theo đó những người chơi khác cũng lục tục chạy đến. Chờ đến khi trong sân vườn gộp lại đủ 7 người, cánh cổng sắt dần khép lại, âm thanh sắt thép va chạm vang lên. Phòng An Toàn khóa chặt với người chơi bên ngoài. Quy tắc xuất hiện trên giao diện của từng người. [Hoan nghênh đến với Phó bản Phòng An Toàn. ] [Cấm người chơi nhân loại chém giết lẫn nhau trong khu vực Phòng An Toàn. ] [Người chơi chỉ được hoạt động trong sân vườn, đã đóng phòng phát sóng của người chơi. ] [Khi ở đây các số liệu của người chơi sẽ dần dần được hồi phục. ] [Căn cứ vào độ khó của phó bản, người chơi sẽ được lưu trú miễn phí 30 phút, mời người chơi nhanh chóng chi trả phí lưu trú. ] [Tích phân, đạo cụ, linh hồn,… tất cả mọi thứ bạn có đều có thể quy đổi thời gian lưu trú. ] Sau khi người chơi đọc quy tắc và xác nhận bản thân được an toàn, họ bắt đầu tự hồi phục sau những mệt mỏi do phải vận động kịch liệt
Chương 1: Người Kế Thừa
Mây đen cuồn cuộn, mưa gió giao nhau. Những giọt nước vội vã đập vào kính thủy tinh phát ra những âm thanh làm người ta khó chịu. Hứa Tri Ngôn ho nhẹ vài cái, nhẹ nhàng xoay người trong chăn, hôm nay là ngày đầu tiên cậu dọn vào tòa trạch cũ này từ sau khi được thừa kế nó. Đây rõ ràng là một tòa hung trạch có tiếng gần xa. Nhưng cậu chờ từ sáng đến tối rồi lại chờ từ tối đến sáng vậy mà lại chẳng có gì xảy ra. Không cần phải nói, khoảng thời gian chờ đợi chắc chắn là rất khó nhằn. Ngủ cũng ngủ không được, cậu dứt khoát đưa tay hướng về phía đầu giường, tay đụng phải vài hộp thuốc rồi lục lọi tìm kiếm điện thoại. Điện thoại vẫn như cũ không có tín hiệu, những bài hát phát được cũng chỉ có vài bài. Đồng hồ đặt trên bàn bởi vì chuyển động của thời gian mà vang lên từng tiếng ” Tang…. Tang… Tang….” Không biết qua bao lâu, điện thoại hiện ra thông báo mới [Phát hiện nguồn tín hiệu có thể liên kết được: Đường truyền 1] [Đã tự động truy cập giúp ngài] Hứa Tri Ngôn đang nghe những giai điệu đơn điệu của bản nhạc, còn chưa kịp phản ứng thì những tiếng hét chói tai lại phát ra từ chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trên tay. “Aaaaaaaaaaaa……” “Cứu mạnggg… cứu tôi… aaaaaa…” Bị những tiếng hét dọa cho giật mình, Hứa Tri Ngôn nhăn mặt nhìn vào màn hình phát sóng. Ở chính giữa màn hình phát sóng cỡ một bàn tay, một người đàn ông thân hình máu me với nửa cánh tay khiếm khuyết đang vừa la hét vừa dùng hết sức để chạy về phía trước, theo sau anh ta là một con quái vật mọc đầy răng nhọn. [ Lễ Hành Hương Chết Chóc -03- Lý Minh ] Bên dưới màn hình là khung trò chuyện với vài bình luận lặt vặt. [Người này không được, chết là cái chắc] [May mà tôi chưa cược thằng đấy sống, đi đây! Đổi phòng phát sóng khác xem sao] [Cạn lời, hét to như vậy cứ sợ quái vật không tìm được hắn ta không bằng] “Phòng phát sóng? Cái này mà cũng phát sóng được?” Sau vài giây ngẩn người Hứa Tri Ngôn rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, giọng điệu có phần thất vọng. Hiệu ứng cũng đủ thật, huyết tương vương đầy đất. Quái vật thì kì dị đó, chắc là cũng tốn một mớ tiền. Nhất thời cậu không biết phải khen Streamer đủ tâm huyết hay là mắng hắn không thông báo trước mà đã phát ra đoạn phát sóng khủng khiếp này. Cậu muốn đăng xuất khỏi phòng phát sóng để tìm nguồn liên kết dữ liệu, nhưng điện thoại cứ như bị hư vậy, làm thế nào cũng không đóng được giao diện này. Nhấn nửa ngày màn hình cứ hiển thị giao diện [Khu Du Khách]. Ở đây có khoảng hơn trăm phòng phát sóng, cậu nhấn vào vài phòng phát sóng xem thử, quả nhiên là một màn máu tanh mưa gió rất hợp với không khí trong tòa hung trạch này. Xem một lúc Hứa Tri Ngôn cảm thấy rất vô vị, không có hứng thú. Đây không phải thứ mà cậu muốn tìm. Nội dung đều quái dị như vậy, đều là quái vật đơn phương chèn ép các streamer. Ngoại trừ đôi lúc có những người lợi hại dùng súng phun lửa đối đầu với quái vật thì đa số là cảnh các Streamer chạy loạn, chật vật vô cùng. “Chủ đề hôm nay là Ăn hết toàn nhân loại hay sao?” Cậu cười nhẹ một tiếng, thử tắt màn hình, vô hiệu. Phần giới thiệu phòng phát sóng hiện ra. [Hoan nghênh đến với phòng phát sóng trực tiếp Trò chơi sinh tồn vô hạn lưu! Mời Ngài thưởng thức các màn biểu diễn tuyệt diệu do các Steamer mang lại! Ở đây có kinh hỷ mà Ngài không nghĩ đến đó nha! ] [Hiện giờ Ngài chỉ có Quyền Hạn Du Khách! Xin mời Ngài nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi! ] “Cái phần mềm độc hại gì vậy trời.” Hứa Tri Ngôn mất hứng chọt chọt màn hình, cậu nhớ mình đâu có tải chương trình phát sóng nào, xem ra tải những App chống lừa đảo là rất cần thiết lúc này. Một giây sau đó màn hình hiển thị giao diện mới. [Xin hỏi bạn có muốn trở thành người chơi không? ] [Có ] [Không (Tử vong) ] Không có nút tắt bỏ, chỉ có hai nút lựa chọn trái phải hiện ra. Tình huống trên điện thoại làm Hứa Tri Ngôn khá phiền não nhưng viruss điện thoại cứ lộn xộn như này… Ôm tâm tình cẩn thận, hai lựa chọn cái nào cậu cũng không nhấn, sau khi thử thao tác trên toàn màn hình vẫn không thấy phản ứng, cậu tắt âm lượng quăng điện thoại lên bàn. Khởi động lại điện thoại có thể giải quyết được 95% sự cố đơ màn hình này, vậy cứ đợi đến khi hết pin khởi động lại là được. Không để ý đến điện thoại nữa, cậu quyết định đi ngủ. Cậu nằm trên giường nhìn lên trần nhà tối thui, khi ngủ không được não bộ bắt đầu suy nghĩ lung ta lung tung, cậu nhớ lại kết cấu của tòa nhà cổ này: Biệt thự hai tầng kèm sân vườn, phong cách kiến trúc loạn xà ngầu, tường nhà