Chỉnh đốn lại quần áo trên người, cậu không khỏi cảm khái, may mà trong lúc chế tạo cảnh tượng chạy trốn giả, cậu đã đắp thêm một cái áo khoác lên người, nếu không mặt sàn lạnh như vậy, ngủ dậy chắc chắn sẽ cảm lạnh. Ngày mai không biết sẽ như thế nào, phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Đại khái là trí khôn của quái vật làm người ta an tâm, Hứa Tri Ngôn lắng nghe tiếng soát nhà ở tầng dưới, mơ mơ màng màng ngủ mất. Bên ngoài vẫn tiếp diễn cảnh trời đêm mưa máu. Sự việc không phải lúc nào cũng thuận lợi như trong tưởng tượng. Mấy tiếng sau, trời vẫn chưa sáng. Tiếng chó tru hung mãnh như có như không dần càng rõ ràng. Hứa Tri Ngôn bị tiếng tru này làm giật mình rời khỏi giấc mộng. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã lên lầu, trong lòng cậu có dự cảm không lành, đưa tay nhéo lên đùi mình 1 cái. Đau đớn giúp cậu nhanh chóng thanh tỉnh. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức nhảy lên giường, trong lòng thầm nói không hay rồi. Tiếp đó cánh cửa nát được cố định trên khung cửa lần thứ 2 bị đá văng ra. Một con chó săn miệng đầy răng nhọn xông vào, hai anh em theo sau nó, nếu không phải anh trai còn đang cầm sợi dây dắt chó thì Hứa Tri Ngôn cũng không dám nghĩ đến tình huống tiếp theo đâu! Hai ‘người’ một chó chặn ở cửa ra vào, tình hình nguy cấp! Tay chân Hứa Tri Ngôn cứng đờ dán chặt bên góc tường, kéo dài khoảng cách với chó dữ, cảm giác lồng ngực có gì đó chặn lại, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Trò chơi rách nát gì thế này? Tại sao quái vật còn kêu gọi được trợ giúp từ bên ngoài? Cậu từ nhỏ không sợ quỷ, không sợ tối. Chỉ duy nhất lúc nhỏ trải qua trải nghiệm không vui vẻ, cậu sợ chó. Nhất là loại chó săn thân hình cường tráng, hàm răng sắt nhọn, đó là ác mộng trong ác mộnggg ! So với con chó này, anh em quái vật nhìn có vẻ đáng yêu hơn nhiều! Hai anh em thấy tình cảnh trước mặt, cho rằng cậu sợ chúng, cười hahaha lên, nước dãi từ khoang miệng không khép lại được không ngừng chảy ra, tích tụ thành một đống gớm ghiết trên sàn nhà. “Anh ba, anh đang sợ hả? ” “Nếu anh đã sợ tụi em như vậy, thì nhường danh ngạch lại cho tụi em đi.” Em gái dùng giọng nhõng nhẽo nói chuyện, tay nắm chặt dao chặt xương. “Được rồi, nhường cho em.” Hứa Tri Ngôn nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý điều kiện này. Lúc phát hiện hai anh em này tuy có hình dạng quái vậy nhưng vẫn giao lưu được, trong lòng cậu lại có tính toán khác. Anh em quái vật không nghĩ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy, chúng đơ tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy hiện trường rối thành một nùi, Hứa Tri Ngôn dùng sức dựa vào góc tường sợ mình nhũn chân mà ngã xuống, cậu nhìn hai anh em quái rồi từ từ mở miệng: “Thật ra buổi tối lúc đang ăn cơm, anh đã thay đổi tên trên thư mời nhập học thành tên của em gái. ” “Mọi người đều biết, tuổi càng nhỏ càng thích hợp đi học, chúng ta đều lớn hơn em gái, danh ngạch này nên đưa cho em ấy, đúng không? ” “Thật ra anh không muốn đi học. ” Câu nói này như là xuất phát từ sâu trong tim phổi, chân thành đến không thể chân thành hơn được nữa. Thấy hai anh em vung vũ khí trong tay vài cái, Hứa Tri Ngôn nhanh chóng thấp giọng nói: “Lúc đưa thư mời nhập học cho ba mẹ anh đã rất cẩn thận, thư mời là được gấp lại, họ chắc vẫn chưa phát hiện được. ” “Nếu không tin các em có thể đến phòng ba mẹ tìm, xem xem lời anh nói có thật hay không. ” Đương nhiên là xạo rồi.
Chương 8
Tiếng súng xen lẫn những tiếng chửi rủa, còn có tiếng cửa sổ vỡ cùng tiếng chó hoang hú trong đêm, như vậy cũng đủ để chứng minh sự tàn khốc bên ngoài đường phố. Anh em nuôi đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cái bóng của Hứa Tri Ngôn cũng không tìm thấy. “Nó đi đâu rồi? ” “Nó trốn đâu rồi? ” “Nó …. …. ” Chúng nó cứ lặp lại những câu này, dường như mong đối phương nghe thấy mà tự chui đầu ra. Hứa Tri Ngôn nằm dưới gầm giường, bình tĩnh thoải mái. Cậu quét mắt nhìn mắt cá chân trắng xám của hai con quái vật, tự hỏi bản thân còn phải trốn ở đây bao lâu nữa. Trước mắt đa số tình huống đều phù hợp với những phán đoán của cậu. Hai anh em ngũ quan khiếm khuyết, không có mũi, chúng không ngửi được nên chỉ có thể dựa vào thị giác, trí lực xem ra cũng không cao, thân hình mưng mủ cứng ngắt không cho phép chúng cúi người khom lưng ngay khi xông vào, nhất là khi chúng đã nhìn thấy mảnh vỡ ngoài kia. Nhưng bây giờ tình huống khá rắc rối, bởi vì ngoài kia cũng toàn là quái vật. Nếu vậy việc cậu ngụy trang trốn thoát bằng cửa sổ rất có thể không có tác dụng, kế tiếp phải xem lũ quái vật này phán đoán như nào. Lại qua một chốc, quái vật không còn lẩm bẩm nữa. Anh trai dẫn đầu nhảy khỏi cửa sổ, “phịch” một tiếng rơi xuống tầng 1 rồi hướng về nơi nào đó chạy đi. Em gái đợi sau khi hình bóng anh trai biến mất hoàn toàn thì trở về chính giữa căn phòng. Lại là một trận im lặng trầm mặc. “Anh ba, em biết anh trốn ở đâu rồi! ” âm thanh bén nhọn vặn vẹo vang lên, nó vung cánh tay lên rồi hét lớn. Thanh âm đột ngột vang lên, Hứa Tri Ngôn bị âm thanh sắc nhọn này dọa cho nhịp tim tăng lên mấy trăm nhịp, nhưng cũng chỉ là tim đập nhanh hơn thôi, chứ cậu vẫn không có hành động gì. Sau khi suy đoán ưu khuyết điểm của quái vật, cậu cực kì cẩn thận khi chui vào gầm giường, dường như không để lại vết tích nào, cậu còn làm đứt dây điện để đèn trong phòng không thể bật lên được, từ đó mà ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng. Quả nhiên, tuy em gái nói là tìm được rồi, nhưng cơ thể thể lại hướng về một hướng khác đi tới. Nó vừa la hét vừa mở tủ quần áo ra. Bên trong quần áo chất thành đống. Không có người trốn ở chỗ này. “Sao có thể? Sao có thể? Sao….? ” nó dường như không tin, chui cả đầu vào tìm. Thì ra khi Hứa Tri Ngôn tưởng tượng cảnh chạy trốn, để trông thật một chút, cậu đã lấy một cái áo khoác dày khoác lên người, trong lúc vội vàng đã không đóng chặt cửa, làm em gái hiểu nhầm là cậu đang trốn ở bên trong. Nó đem tủ quần áo lục tung lên, sau khi chắc chắn bên trong không có người, nó thất vọng. “Anh ba nhất định là đang ở trong phòng của ba mẹ …. ” “Em sẽ đi tìm anh ba…” Em gái lẩm bẩm trong miệng, cứ đi một bước lại quay đầu 3 lần, cuối cùng ra khỏi phòng ngủ. “Rầm! ” cánh cửa phòng ngủ bể nát bị kéo lên cố định lại trên khung cửa, nhìn có chút tội nghiệp. Hứa Tri Ngôn không vội ra ngoài, cậu vẫn bất động. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc trốn trong phòng ba mẹ, dựa theo sự sợ hãi của hai anh em đối với 2 NPC này, trốn ở đó có vẻ an toàn một chút. Nhưng cậu chưa từng vào căn phòng đó bao giờ, cũng không rõ kết cấu của căn nhà này, cửa sổ tầng một bên dưới đều có song sắt, lỡ xui bị nhốt vào bên trong thì có cánh cũng khó bay. Hai con quái vật đã kiểm tra căn phòng này rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chúng sẽ không quay lại.
Chương 7
Đêm đã khuya, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chó sủa lúc có lúc không. NPC cha mẹ đã đi làm từ sớm, cả ngôi nhà chìm trong màn đêm, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa ra vào. “Cộp… cộp… cộp…” Tiếng bước chân nặng nề vang khắp hành lang, sàn gỗ bị giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt, có thể nghe thấy tiếng thảo luận không xa không gần của hai anh em. “Anh hai, giết anh ba rồi anh em mình sẽ được đi học. ” “Nếu không phải tại nó, người được đi học sẽ là tụi mình! ” “Em cũng muốn đi học…” Rất nhanh, hai người đã đến trước cửa phòng Hứa Tri Ngôn. “Cốc cốc cốc –” “Anh ơi, mở cửa cho em với! ” Giọng nói ngọt nị của em gái truyền đến từ bên ngoài cửa. Nếu chỉ nghe âm thanh không nhìn ngoại hình, Hứa Tri Ngôn cảm thấy cậu sẽ không do dự mà đi mở cửa. “Cốc cốc cốc –” Không có người trả lời, tiếng gõ cửa càng lúc càng kịch liệt. Rất nhanh, tiếng gõ cửa đã trở thành tiếng đập cửa, hai anh em bên ngoài liên tục va người vào cửa, ý đồ cưỡng ép xông vào. Cửa phòng được tính là chắc chắn, nhưng cũng không chịu nổi sức mạnh to lớn của lũ quái vật, chỉ có thể phát ra tiếng than ai oán khiến người lạnh gáy. “Rầm – -” “Rầm – – rầm – – ” “………” “RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM!!!!!!!! ” Cuối cùng ván cửa không chịu được sức nặng này nữa, văng mạnh ra bụi bay tứ tung cả phòng. Hai anh em xông vào phòng, lúc cùng nhau công kích thì họ như hai khối thịt thối trộn lẫn vào nhau tứ chi đan xen, bây giờ lại tách ra trở lại như ban đầu. “Người đâu…? ” “Anh ba, anh đâu rồi? ” Ánh trăng ảm đạm rọi lên đồ vật trong phòng, phòng ngủ không một bóng người. Con nuôi kéo thân thể khổng lồ đi đến bên giường, vén lên cái ổ chăn đang nhô lên thành 1 ụ núi nhỏ, bên dưới chỉ có gối đầu lông vũ mềm mềm. Nó phát tiết bằng cách lấy ra con dao gọt trái cây từ bên eo, đâm vào gối lông vũ. “Kenggg —-” Lực đạo quá lớn làm mũi dao xuyên qua tấm gỗ, cọ vào khung giường kim loại, phát ra tiếng rít khó nghe. “Cửa sổ! Mấy viên ngói bên dưới đều bị giẫm nát rồi! ” Không cáu kỉnh như anh trai, em gái hiển nhiên linh hoạt hơn, nó phát hiện vấn đề, một tay đẩy mở cửa sổ, chỉ vào mảnh ngói vỡ bên dưới. Anh con nuôi di chuyển đến bên cửa sổ. Mảnh ngói vỡ bên ngoài vừa nhìn là biết do con người đạp vỡ rồi! “Có khi nào nó đi tìm ba mẹ không? ” “Không thể nào, nó sao mà dám ra ngoài vào buổi tối chứ? Bên ngoài đều là quái vật! Nếu anh ba bị ăn luôn thì hay quá. ” Giống như đáp lại lời của tụi nó, bên ngoài vang lên tiếng la hét kinh sợ.
Chương 6
“Cảm ơn ba mẹ.” Hứa Tri Ngôn ngoan ngoãn gật đầu trả lời, cậu dùng đôi đũa chọt ra 2 cái lỗ nhỏ trên miếng thịt heo, vừa chọt vừa đánh giá hai vị phụ huynh từ ái quá mức trước mặt này. Hai người này ăn xong bữa tối sẽ đi làm ca đêm, nói như vậy nguy hiểm sẽ không đến từ hai NPC này. ‘Anh trai’ và ’em gái’ của cậu đang ở đâu nhỉ? Đột nhiên, từ sau lưng truyền đến giọng nói rụt rè, ngắt ngang suy nghĩ của cậu. “Mẹ ơi, con với anh trai ăn xong rồi, … tụi con, tụi con cũng muốn đi học.” Tuy nói đã ăn rồi, nhưng tiếng nuốt nước miếng rất to, chắc là ăn chưa có no. Cha mẹ trên bàn ăn lập tức xụ mặt xuống. “Tụi mày ăn nhiều nhỉ! Lúc trước nhận nuôi tụi mày là tại tụi mày giống Ngôn Ngôn, chứ không phải do trong nhà dư ăn dư uống! Đã nhiều năm như vậy, ngay cả một ngón tay của Ngôn Ngôn tụi mày cũng không bì được.” “Thứ ngu như heo, một chút giá trị cũng không có! Hai đứa mày như vậy mà đòi đi học? Cho tụi mày cái ăn đã là tốt lắm rồi!” “Còn đứng đây làm gì, mau cút vào nhà kho đi! Thứ ngứa mắt mất mặt!” Nhìn cha mẹ mới vừa rồi còn dịu dàng ấm áp mà giờ lại bộc phát chửi bới ầm ĩ, tim Hứa Tri Ngôn đập thình thịch, trong đầu cậu tưởng tượng ra kịch bản con nuôi bị áp bức lâu dài vì hận nên giết chết cậu con ruột. Mối nguy hiểm hiện tại chắc là đôi anh em trước mặt này. Nhưng giọng nói của em gái chỉ là giọng của trẻ con, độ khó của trò chơi sinh tồn đầu tiên ắt sẽ không quá cao. Ngón tay gõ lên mặt bàn vài cái, cậu đang tính toán cách đối phó. Ngăn không cho người mẹ ra ngoài, lại cho 2 anh em kia ít thức ăn, hóa giải ít thù hận của con nuôi, nếu buổi tối hai người đến tìm cậu gây rồi thì tận lực tránh xung đột, chịu đựng đến sáng là được. Xác định được việc cần làm, cậu cười với mẹ nói: “Đồ ăn vẫn còn nhiều, mình chia cho anh trai với em gái một ít đi ạ. ” Cha mẹ vừa rồi còn đang tức giận giờ lại thu liễm tất cả. Người mẹ gắp 1 miếng sườn heo quăng ra đằng sau Hứa Tri Ngôn, miệng không ngừng: “Ngôn Ngôn con lương thiện quá rồi, tụi nó không xứng! ” Hứa Tri Ngôn lo sợ cha mẹ sẽ nói thêm đống lời gia tăng giá trị thù hận, cậu quyết định tự đi an ủi người ta còn hơn. Nhưng khi cậu vừa quay đầu, thì đơ nguyên người ngay tại chỗ. Trước cửa phòng bếp, hai thứ miễn cưỡng nhìn ra hình dáng con người đang tranh giành miếng thịt vừa được quăng xuống đất. Cơ thể sưng tấy cao 2m trên đó dính mấy cục mỡ cứng màu xám xịt, đoạn trên đỉnh là một cái đầu với ngũ quan không hoàn chỉnh, không có mũi, nơi nên có mắt thì lại có 2 cái lỗ đen, 1 cái miệng to, từ trên xuống dưới không có cọng lông nào, tấm vải dơ dáy nhìn ra không ra màu sắc chất liệu nào được xem như quần áo. Hứa Tri Ngôn há há miệng, một chữ khuyên giải cũng không thốt ra được. Trò chơi khốn kiếp! Thôn dân quái vật ở Núi Đói Khát tốt xấu gì cũng biến dị vào buổi tối, còn hai con đang ở trước mặt cậu nước miếng cũng sắp chảy ra rồi nè! Không thể làm mờ được hay sao? Không thể tin được hai NPC cha mẹ này lại vì họ nhìn giống cậu mà nhận nuôi được, hai người này giống như là quái thai được nhặt từ ngoài đường về nuôi thì đúng hơn Thời gian an toàn tuyệt đối đã qua rồi, Hệ Thống Phòng An Toàn cũng offline. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào bản thân khám phá phó bản này thôi. Giao diện trò chơi hiện ra ngay lúc này, giải thích quy tắc mà cậu chưa biết. 【Tìm được quái vật mới: Anh trai em gái】 【Giết chết quái vật sẽ thu được thông tin hoàn chỉnh của quái vật. 】 Hứa Tri Ngôn suy nghĩ một lúc, mặt không biểu tình nhấn tắt giao diện, cụp mắt chào cha mẹ, cậu đặt chén xuống, lấy hai quả quýt trong đĩa trái cây đem lên lầu. Trải qua một trận như vậy, phòng phát sóng đã ồn ào lên hết. 【Loại tân binh gì thế này Tiểu Bách Vạn! 】 *Acc Quỷ Thần cược cho Ngôn Ngôn 1tr điểm, 1 triệu bên Trung đọc là 1 trăm vạn = nhất bách vạn, nên mọi người sẽ gọi bé là Tiểu Bách Vạn, hay bé Bách Vạn nhé. Ý là Ngôn Ngôn là 100 vạn biết đi á. 【Vừa ngó qua hàng xóm 1 tí, người chơi có tiến độ nhanh nhất đã tìm ra cách thông quan phó bản này rồi. 】 【Không phải chứ! Chẳng lẽ Tiểu Bách Vạn muốn tự mình giết quái vật sao? 】 【Đúng đúng, tôi thấy người chơi cùng phó bản đã để NPC thay đổi hành trình, chỉ cần buổi tối cha mẹ không ra ngoài thì sự uy hiếp của hai người con nuôi sẽ giảm xuống rất nhiều, tiến độ nhiệm vụ 1 đã kéo lên đến 80% 】 【1
Chương 5
Hoàn tất thao tác, Hứa Tri Ngôn trở mình xuống giường thay quần áo, cậu xắn tay áo lên bắt đầu khám phá phó bản của mình. Cậu không biết phòng Livestream của mình đã chứa đầy người, một lượng lớn người chơi xông vào. Trong trò chơi, nếu có một hạng mục đơn nào đó đạt hơn 5W (50.000 )tích phân cá cược trong 1 lần, thì hệ thống sẽ phát biểu ngữ trên giao diện của người chơi đang xem phát sóng trực tuyến. 【Người chơi [Nặc danh ] đã đặt cược 1000000 tích phân cho Phó bản Trường học khiếm thị [Người chơi số 01: Hứa Tri Ngôn] 】 Biểu ngữ đang chuyển động này cứ như một quả bom vậy, làm nổ tung tất cả người chơi đang xem trực tuyến. 【Mẹ nó! Phó bản 1★ hả? 】 【Cái quái gì vậy? Ai có thể nói cho tôi biết tại sao lại có người đem 1 triệu điểm tích phân đặt vào phòng phát sóng này chứ! Tại sao vậy? 】 【Việc này.. này.. 】 【Má! Đây là người mới lần đầu tiên vào phó bản hả? 】 【Aaaaaaaaa tại sao lại là tài khoản nặc danh! Muốn biết đây là người anh em giàu có nào quá điiiii !!!! 】 【Có phải tôi đếm nhầm mấy số 0 rồi không? Tôi chơi lâu như vậy mà 1000 tích phân cũng không có. 】 Trong đó cũng có những người chơi cao cấp vào phòng phát sóng để tham gia náo nhiệt và bình luận. 【1 triệu đó, haizz nhiều thật sự, tôi nhìn thôi mà thịt cũng đau. 】 【Nghe lầu trên nói như vậy, có khi nào Nặc Danh là 1 trong những đại lão trên bảng xếp hạng tích phân hay không? 】 【Tôi ngồi một chút, hệ thống Công Hội sắp mở rồi, có lẽ là đại lão nào đó đang lén lút bồi dưỡng người mới chăng? 】 【Có lý, nếu là người mới đã được huấn luyện qua, thì tỷ lệ No.1 Bảng xếp hạng sẽ cao, dù sao thì đây cũng chỉ là phó bản cấp thấp. 】 【Nhưng mà người mới này xu quá! Thường thì mọi người vào phó bản lần đầu thì sẽ là 1 sao ★ hay nửa sao ☆ , rất ít người vừa khởi động đã là 1 sao rưỡi ★☆, hơn nữa người này nhìn rất,… khụ, rất là yếu á! 】 …… Hứa Tri Ngôn không biết bản thân chỉ tiện tay một chút đã thu hút được nhiều chấn động như vậy, vừa vào trò chơi đã trở thành ‘người nổi tiếng’ , có người không ngừng suy đoán xem liệu cậu có quan hệ gì với mấy đại lão trên bảng xếp hạng hay không. Căn nhà mà cậu đang ở tổng cộng có 2 tầng, phòng ăn, phòng bếp và phòng bếp đều ở tầng 1. Khi NPC Mẹ lần nữa đến hối thúc, cậu liền ném điện thoại vào ba lô hệ thống rồi theo mẹ xuống lầu. Ngoài ý muốn chính là NPC cha mẹ này từ hình dáng đến cách trao đổi đều y như con người, cực kì bình thường. Bữa tối nóng hôi hổi trên bàn ăn làm người ta không kiềm được cơn đói. Người cha lấy ra một phong thư Mời nhập học, ông vui vẻ nói: “Trung Học Thế Minh là trường học tốt nhất ở chỗ của chúng ta đó! Con đến đó rồi thì phải học tập cho tốt vào! ” “Nhưng cũng cẩn thận một chút, đừng để bị bắt nạt. ” Người mẹ ngồi bên cạnh lo lắng dặn dò. Đôi cha mẹ này không có khác biệt gì với những phụ huynh con người khác, Hứa Tri Ngôn gật đầu nhận lấy thư mời, sau khi xác định không có vấn đề gì mới cất vào ba lô hệ thống. 【Nhặt được đạo cụ mới! 】 【Tên: Thư mời nhập học 】 【Ghi chú: Thư mời có ghi họ tên 】 Cậu gắp 1 miếng sườn heo chiên to, ăn một cách ngon lành, không biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì, ăn no thì mới có sức mà chạy. Mẹ thấy cậu thích, nên lại gắp thêm vài miếng cho cậu. Một nhà ba người ăn đến vui vẻ. Hứa Tri Ngôn nhân cơ hội giao lưu với 2 NPC mà soi ra được một số thông tin. ‘Gia đình’ này có 3 người con. Cậu xếp thứ 2, trước có một anh trai, sau có một em gái, nhưng danh ngạch nhập học chỉ cho cậu vì cậu là con ruột, còn anh trai và em gái là con nuôi. Gia cảnh bình thường mà nhận nuôi tận 2 đứa con? “Hôm nay con nghỉ ngơi sớm đi, mẹ với ba lát nữa cũng phải ra ngoài, aiz, nghĩ tới việc con sắp phải đi học, mẹ có chút không nỡ.” Người mẹ lau nước mắt nói Cha giải thích: “Tối nay phát lương, ba mẹ sẽ về trước khi con đi học, lúc đó ba sẽ cho con chút tiền tiêu vặt.”
Chương 4
【Nguồn tín hiệu tìm thấy hiện tại: 】 【Đường truyền 1… Đường truyền ■■ 】 【Đã tự động kết nối Đường truyền 1 vì Ngài! 】 Ngoài đường truyền 1 còn có đường truyền phát sóng trực tiếp khác nữa, Hứa Tri Ngôn thử chuyển đổi chúng với nhau nhưng Hệ Thống bảo cậu chưa đủ quyền hạn, không cách nào kết nối được. Việc này cũng không ảnh hưởng tâm trạng đang tốt đẹp của cậu được. Nhưng tình trạng này duy trì không được lâu. “Chỉ vậy thôi hả? ” Trong giao diện Livestream chỉ có 1 phòng có thể mở được. 【Trường Học Khiếm Thị -01 – Hứa Tri Ngôn 】 Trên màn hình, người thanh niên hao gầy đang ngồi trên giường, đôi tay đang chơi đùa với một khối gỗ, xem ra trong quá trình xử lý, phòng Livestream đã thay đổi hình dạng điện thoại thành những thứ khác. Khu bình luận không một bóng người, số lượng người xem: 1. [Đây là tài khoản đặc biệt, nội dung được cung cấp khác với tài khoản người chơi, chẳng qua tài khoản nặc danh cũng có thể đặt cược đó, Ngài có thể sử dụng điểm tích phân ban đầu của Quỷ Thần tiên sinh. ] Nhấn mở cái rương nhỏ ở góc phòng phát sóng, trên màn hình hiện lên giao diện Cá cược. Hứa Tri Ngôn đọc quy tắc, lại nhịn không được cười thành tiếng: “Lúc trước tôi còn có điều nghi hoặc, thể loại trò chơi này sao lại thiết lập hệ thống Livestream, nếu người xem toàn là người chơi chẳng lẽ sẽ không dẫn tới sự cộng hưởng, đồng cảm hay sao? ” *Ý ở đây là không có livestream, không có cá cược, chỉ có người xem với nhau thì sẽ không có đấu đá, tranh giành tích phân. “Hóa ra chỉ là để thu lại được tích phân, gia tăng độ khó. ” *Trò chơi thưởng tích phân thì sẽ tìm cách khác thu lại. Có nhiều lựa chọn khác nhau trên Giao diện cá cược , chẳng hạn như tỷ lệ sống sót của người chơi, thứ tự thông quan, các tuyến nhiệm vụ kích hoạt được, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, … Điều đáng nói ở đây là bội suất của mỗi mục đều khá cao, chỉ cần cược trúng một loại thì cũng kiếm được khá nhiều, nếu đoán đủ chuẩn thì tích phân kiếm được ở cá cược cũng sẽ không ít hơn tích phân có được trong 1 lần ra vào phó bản. “Người chơi mạo hiểm mạng sống vượt ải kiếm được tích phân. ” Cậu lẩm bẩm: “Vốn chỉ cần chậm rãi tích lũy là sẽ mua được đạo cụ giữ mạng. ” “Nhưng hệ thống Livestream mở ra, không chỉ phân chia tích phân trong tay người chơi mà còn công khai cả thông tin của người chơi. ” Dù sao trước đó xem qua một số phòng phát sóng, cậu cũng thu được một số tin tức, trong trò chơi, không phải lúc nào người chơi cũng chung một trận doanh với nhau, người chơi cùng 1 phó bản có thể ở phe đối lập với nhau. Đoạn, cậu vỗ tay 2 cái, nhịn không được phải khen ngợi cổ vũ người thiết kế ra trò chơi này. “Trên ván cược ai cũng có thể thua, chỉ duy nhất nhà cái sẽ không thua. ” Thông qua hình thức cá cược để thu hồi điểm tích phân của người chơi, cắt giảm thu hoạch của người chơi trong phó bản, để năng lực tính cách, điểm yếu của họ đều bộc lộ với những người chơi khác, nếu sau này họ gặp nhau trong phó bản thì độ khó sẽ nâng lên gấp bội. *Ai cũng biết tẩy của nhau rồi, nếu đối địch sẽ bị nắm thóp, ví như B biết điểm yếu của A, A ko biết về B, A bị B đối phó, A sẽ bị quái vật, bị B làm khó, khả năng làm nhiệm vụ của A sẽ trắc trở hơn do bị cản trở. “Làm ít lợi nhiều, cái thứ trò chơi này thật đủ chó mà. ” Hứa Tri Ngôn tổng kết. [… …. ] Hệ Thống phát ra tiếng rè rè, nó không ngờ ký chủ chỉ nhìn quy tắc, xem qua vài phòng Livstream mà đã biết được ý đồ của phòng phát sóng, chỉ đành nhanh chóng thay đổi chủ đề. [Thời gian an toàn sắp kết thúc. ] Hệ Thống sắp biến mất rồi, chỉ có thể ở Phòng An Toàn hoặc Thời Gian An Toàn thì mới liên hệ được với nó. [Kênh cá cược 12g sẽ đóng cửa đó, Ngài có thể xem xét một chút rồi mới đặt cược. ] Hệ Thống cũng không ngờ nó chỉ có thể xem một phòng phát sóng này thôi, ký chủ trước mắt chỉ có thể đè nén bản thân không còn lựa chọn nào khác, ưu thế duy nhất là được lựa chọn hạng mục các cược. Hứa Tri Ngôn chẳng có hứng thú nào với số tích phân ban đầu có được này. Không thể nhìn thấy số dư trên giao diện cá cược, cậu không thể tra xét từng hạng mục được, lúc này tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên, cậu biết mình không có thời gian để nghiền ngẫm mấy thứ này. “Cược đại một mục đi, lát nữa chưa chắc đã có thời gian rảnh rỗi đâu.” Chắc cũng không có bao nhiêu tích phân. Hơn nữa với cậu mà nói, đây là tài khoản dùng thử của bên A ai lại nạp nhiều tích phân vào
Chương 3- Phó Bản 1- Trường Học Khiếm Thị
Hứa Tri Ngôn bị ánh sáng chói lóa trước mắt đánh thức. Một giao diện nhạt màu bán trong suốt sáng lên trước mặt cậu. [Đã đăng nhập phó bản Trường Học Khiếm Thị ] [Độ khó phó bản: ★☆ ] [Mời người chơi tiếp nhận thông tin về nhiệm vụ của phó bản này. ] [Mời người chơi xác nhận nhiệm vụ bổ sung: Tìm kiếm Phòng An Toàn trong phó bản. ] Trước khi cậu kịp nhấn vào thì bên tai đã vang vọng tiếng của Hệ Thống Phòng An Toàn. [Tiếp sau đây là 15 phút an toàn tuyệt đối trong phó bản, tuy hơi phế nhưng mong ký chủ trân trọng. ] *Bởi vì căn bản trò chơi vẫn chưa thực hiện chế độ giết người ngay lúc mở màn, nên việc cho 15 phút an toàn này nhìn chung không có tác dụng gì lớn. Đỡ trán ngồi dậy, cậu thấy mình nằm trên cái giường lạ hoắc, còn cơ thể thì vẫn là cơ thể của cậu. Vươn tay ấn lên màn hình vài cái, những thông tin liên quan đến phó bản hiện ra. [Gia đình của bạn rất bình thường, sau khi đạt được danh ngạch miễn phí (số lượng:1 )nhập học tại Trường Trung học duy nhất trong trấn, ba mẹ bạn rất vui mừng, họ quyết định đưa danh ngạch cho bạn để bạn được đến trường học. ] [Nhiệm vụ chủ tuyến [Thượng ]: Tiến vào Trường Học Khiếm Thị. ] [Nhiệm vụ 1: Sống sót và lên được chuyến xe bus của trường vào ngày hôm sau. ] [Tiến độ: 0% ] [Nhiệm vụ bổ sung: Tìm Phòng An Toàn trong phó bản. ] [Tiến độ: ????? ] Tên phó bản là Trường Học Khiếm Thị. Chỉ nhìn vào nghĩa đen tên trường học, thì đây là cơ sở thực hiện các chương trình giáo dục đặc thù dành cho những người có chướng ngại về tầm nhìn. Nhưng ngôi trường mà cậu sắp đến nghe như là một trường trung học bình thường. Trước mắt, tin tức cậu có được quá ít, Hứa Tri Ngôn không tiếp tục suy nghĩ nữa, cậu đóng giao diện rồi cụp mắt nhìn bản thân một vòng, có hơi bối rối: ” Người thành niên đi học trung học thật sự không bị đuổi ra ngoài chứ? ” Cậu nhìn một vòng xung quanh, quan sát hoàn cảnh. Giường, kệ sách, tủ áo, …. bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, trên bàn còn có một số đồ trang trí lộn xộn. Nghiên cứu nhiệm vụ 1 một chút, đó là sống sót đến sáng ngày hôm sau. Vậy thì trong ‘nhà’ này có thứ gì có thể khiến người ta không thể sống được chứ? Nhiệm vụ chung chung, không có lời khuyên chi tiết nào, bản thân phải tự khám phá tất cả. “Cốc cốc cốc! ” “Hôm nay mẹ làm món thịt cốt lết chiên mà con thích nhất đó, mau xuống ăn nha con. ” Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ xen lẫn tiếng gõ cửa, nếu không ngoài ý muốn thì đó chính là mẹ của nhân vật này. Hứa Tri Ngôn bỗng thấy nhẹ nhõm, có lẽ do tình trạng thảm thiết của đám người Núi Đói Khát đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu, mà bây giờ nghe đến sườn heo thì cậu thấy yên tâm hẳn. Nhưng với tình huống phải ở đây vượt qua một đêm, thì người ‘mẹ’ này rất có thể là một con quái vật mà cậu phải đối mặt. Để thận trọng hơn, cậu hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Thức ăn trong phó bản có thể ăn được không? ” [Dưới điều kiện không phải tình huống đặc thù thì những thực phẩm phổ thông đều có thể ăn được, còn những thực phẩm đặc thù thì thông thường người chơi đều có thể phân biệt được. ] Giao diện trò chơi hiện ra giúp cậu giải đáp thắc mắc. Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, cậu yên tâm rồi. Vừa đứng dậy chuẩn bị xuống lầu thì có vật gì đó từ trong ổ chăn rơi ra. “Điện thoại?” Cậu nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cảm thấy khá quen. [Ký chủ đây là điện thoại của Ngài ó! ] Hệ Thống Phòng An Toàn vừa lúc nhảy ra. [Bởi vì ký chủ cũng là Người Đại Diện Quỷ Thần, nên Ngài cũng có thể sử dụng tài khoản nặc danh của Quỷ Thần, thông tin về Phòng An Toàn đã bị chặn, nếu có người chơi vào phòng phát sóng của Ngài thì cũng không kiểm tra được gì, xin ký chủ hãy yên tâm! ] “Còn có chuyện tốt vậy à? ” Hứa Tri Ngôn vui vẻ ra mặt. Người chơi khác không thể nào tiến vào phòng phát sóng khác khi đang ở trong trò chơi, vậy nếu như cậu vừa chơi vừa xem phát sóng, thì chẳng phải có thể quan sát được góc nhìn của người chơi khác rồi sao? Đây chính là góc nhìn thượng đế rồi còn gì!!!!!
Chương 2: Chú Hề Tiên Sinh (Ngài Hề)
Kì Thời đối với tình huống bên ngoài không hề hay biết gì, lúc này cậu đang chơi đùa với vật nhỏ đáng yêu. Nụ cười ấm áp mê hoặc ánh nhìn của anh vũ, đôi mắt thú màu đen có hơi hoảng hốt trong phút chốc, anh vũ nghiêng đầu, tiến đến gần Kì Thời kêu lên: “Người đẹp người đẹp!” Nói xong, anh vũ cắp lấy viên kẹo cầu vồng duy nhất, vung cánh bay đi, nhưng còn chưa đợi nó bay ra khỏi mái hiên, thì một đôi tay từ trong bóng tối chuẩn xác bắt lấy chim anh vũ đang muốn chạy trốn. “Cứu mạng cứu mạng ! !” Tiếng kêu cứu cực kỳ nhân tính hóa đã thu hút sự chú ý của Kì Thời. Hàng hiên bên ngoài rất tối, Kì Thời không có tùy tiện mà ra ngoài, chỉ hơi hé mở cửa kính một chút, sau đó từ từ thò đầu ra. Thanh niên thò đầu ra ngoài trông như mèo con vậy, bất thình lình chạm phải ánh mắt của người đứng bên ngoài cửa. Đó là chú hề bên trong công viên giải trí. Mặt nạ với nụ cười to lớn che đi khuôn mặt của người đang đeo nó, chú hề vẫn chưa thay đi bộ quần áo lúc sáng, quần áo ẩm ướt không hề làm cho chú hề trông tồi tệ đi mà còn lộ ra thân hình cao to của anh ta. Chiếc bóng được phản chiếu bởi cơ thể đó có thể dễ dàng che đậy cả người Kì Thời. Nhìn thấy người rồi, cứ đứng yên sau cửa như vậy thì không được lễ phép cho lắm, Kì Thời mở cửa, lên tiếng chào hỏi với đối phương. “Chào anh, đây là chim anh vũ của anh à?” Kì Thời thấy chú hề thô lỗ bắt lấy anh vũ, cho rằng đối phương hiểu lầm gì đó nên giải thích thay cho nó: “Vật nhỏ này rất nghe lời, không có quậy phá gì cả, nó đến chỗ tôi chỉ để mua kẹo mà thôi.” Chim anh vũ nhân lúc Kì Thời và chú hề nói chuyện với nhau, nắm lấy cơ hội, lặp lại lời của Kì Thời: “Nghe lời nghe lời!” Nói xong liền nghiêng đầu, làm ra một bộ dáng tôi rất chắc chắn. Kì Thời bị biểu hiện của chú chim anh vũ được nhân tính hóa này chọc cười, mi mắt cong cong, thanh niên đứng dưới ánh đèn khi cười lên khiến người khác không dời mắt đi được, những thứ trốn trong bóng tối càng bạo động hơn, nhưng lúc này chúng nó lại rúc vào một góc trong bóng tối, bị tên to con kia áp chế đến không động đậy được chút nào. Đôi mắt bên dưới mặt nạ cười máy móc chuyển động, chú hề nhìn thanh niên ôn hòa trước mặt, cánh tay rũ xuống bên cạnh hơi cử động, anh ta khinh thường nhìn con chim anh vũ lúc này đang an phận đến không tưởng tượng nổi, yết hầu chuyển động lên xuống, ý vị không rõ mà nói: “Nó trộm tiền của tôi.” Đây là đang giải thích với cậu? Kì Thời không ngờ tiền xu mà anh vũ dùng để mua kẹo là lấy từ chú hề, cậu nhìn lớp bụi bẩn trên đó, còn tưởng là nhặt được ở trong đống bùn đất, cậu nhìn về phía anh vũ, không biết có phải nó đã tự cảm giác được bản thân đã làm sai chuyện gì, mà vốn đang ưỡn ngực lại biến thành bộ dạng cúi đầu, không nói chuyện cũng không động đậy. Kì Thời bất đắc dĩ thu hồi tầm nhìn, cậu ngại ngùng nhìn chú hề cười cười, nói: “Chắc vật nhỏ không cố ý đâu, tôi đi lấy tiền xu trả lại cho anh.” Nhưng Kì Thời không thể đem đồng xu trả lại vì chú hề đã từ chối cậu: “Không cần đâu.” Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, chú hề không nói chuyện với Kì Thời, xem ra chỉ đến đây để tìm thú cưng của mình thôi, mà khi tìm được rồi thì phải quay về. Nhìn thấy chú hề muốn trực tiếp đi vào trong cơn mưa, thân thể cậu lại phản ứng nhanh hơn não bộ, Kì Thời tiến lên phía trước, kịp thời kéo đối phương lại: “Tiên sinh, xin anh chờ một chút.” Lòng bàn tay ấm nóng cách một lớp quần áo, chạm vào rồi rời ra ngay, thanh niên nói xong câu này liền xoay người đi vào trong tiệm. Kì Thời nhìn người bên ngoài không có bất kì vật dụng che chắn nào, nghĩ rằng có lẽ đối phương lại định đội mưa mà đi về, cậu lấy ra một cây dù từ quầy đồ dùng che mưa, khi đi ngang qua nơi để kẹo, ma xui quỷ khiến, không biết vì sao lại thuận tay mang theo một hộp kẹo là sản phẩm dành tặng cho khách hàng. Chỉ vài giây sau, Kì Thời từ bên trong cửa hàng bước ra, tay cậu cầm một hộp kẹo được đóng gói sẵn, còn có thêm một cây dù. “Trời đã tối rồi, bên ngoài còn đang mưa nữa, anh mang cây dù này đem đi đi.” Kì Thời đem đồ đặt vào tay chú hề vẫn chưa kịp rời đi, cậu chỉ vào hộp kẹo được thêm vào, nói với chú hề: “Hộp kẹo này là quà tặng cho vị khách hàng cuối cùng của ngày đầu tiên khai trương cửa hàng Kẹo Ngọt- tặng anh đó chú hề tiên sinh.” Thanh niên trước mắt dường như không để ý đến việc chú hề có trả lời mình hay không, hoặc
Chương 1: Vị diện 1: Kẹo Ngọt Màu Máu – Công Viên Giải Trí Kẹo Ngọt
【Đang trong quá trình đăng tải nhiệm vụ…] 【Tích, ký chủ ghép đôi thành công!】 【Họ tên: Kì Thời】 【Giới tính: Nam】 【Nguyên nhân tử vong: Tai nạn giao thông】 【Tích, tiếp nhận thành công thông tin vị diện, hoan nghênh ký chủ đến với vị diện vô hạn lưu- Kẹo Ngọt Màu Máu, hệ thống số 17 sẽ hết lòng phục vụ cậu.】 Tiếng dòng điện loẹt xoẹt bên tai, một âm thanh điện tử, máy móc và cứng nhắc vang lên, Kì Thời bị những âm thanh huyên náo này làm cho tỉnh lại, có lẽ là do đã thích ứng với bóng tối trong thời gian dài, nên khi ánh nắng mặt trời chói chang rọi lên khuôn mặt, cậu vô thức đưa tay lên che lại đôi mắt. Từng tia nắng ấm áp chiếu lên người cậu thanh niên hình thành những điểm nho nhỏ lốm đốm, làm cho chiếc áo len mỏng màu trắng ngà dường như đang phát sáng dưới ánh nắng vậy, một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, khí chất của chàng trai đang che mắt sạch sẽ, sáng sủa, cho dù không nhìn thấy mặt của đối phương, thì cũng không thể ngăn cản dòng người tấp nập trên đường liếc mắt nhìn về bên này. Âm thanh máy móc đó vẫn tiếp tục nói: 【Ý thức và cơ thể của ký chủ ở thế giới nguyên bản đã rơi vào trạng thái tử vong, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ bên trong thế giới vô hạn lưu, thì mới có thể lấy được cơ hội tái sinh.】 Tử vong, sống lại. Loại chuyện này mà nghe được ở thế giới hiện thực thì có vẻ rất hoang đường, nhưng đối với người đã từng thật sự chết đi một lần, khi cảm nhận được ánh nắng rơi trên thân thể liền mê luyến tia ấm áp đó, thứ gọi là chân thật và ảo tưởng trở nên không còn quan trọng nữa. Kì Thời nhớ cậu chết là bởi vì tai nạn giao thông, cậu đã ở trong một nơi tăm tối chờ đợi rất lâu, cậu vẫn còn nhớ, có một việc rất quan trọng mà cậu chưa hoàn thành, cậu vẫn rất lưu tuyến cảm giác ấm áp này. Cậu muốn sống sót. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian, có lẽ đã thích ứng được với ánh nắng có chút chói mắt này, Kì Thời buông tay xuống, ánh sáng xuyên thấu vào con ngươi đen kịt trong trẻo, trước mắt cậu là con đường xi măng rợp bóng râm của những cái cây xung quanh, ánh nắng li ti xuyên qua những tán lá chiếu xuống dưới chân, bên cạnh là khu vực hoạt động với bãi cỏ cực lớn, thời tiết trong lành, có rất nhiều người đang chơi đùa ở đó. “Nhiệm vụ phải làm là gì?” Kì Thời hỏi. 17 vốn không hề kinh ngạc với tốc độ và mức độ tiếp nhận của ký chủ, mỗi một vị ký chủ đều phải trải qua từng tầng sàng lọc, rồi sẽ lựa chọn ra những sinh mệnh nổi trội nhất, có ý chí sinh tồn mãnh liệt nhất. Là một hệ thống mới, nó đã rất nhanh chóng chỉnh lý xong thông tin của vị diện này, sau đó liền cập nhật cho vị ký chủ đầu tiên của mình. 【Đã tải thành công vị diện Kẹo Ngọt Màu Máu–】 【Thẻ nhân vật ngẫu nhiên rút được: Ông chủ cửa hàng kẹo ngọt tại công viên giải trí.】 【Bên trong thế giới vô hạn lưu có rất nhiều NPC bởi vì oán hận và không cam tâm mà trở thành những sự tồn tại nguy hiểm, cũng bởi vì những NPC này mà thế giới không còn chịu sự khống chế, bước đến bến bờ sụp đổ, có vô số người chơi đã chết vì những NPC này.】 【Nhiệm vụ phân phát thành công: Yêu cầu ký chủ làm giảm giá trị thù hận của NPC Chú Hề bên trong thế giới này, bảo vệ sự vận hành bình thường của thế giới vô hạn lưu.】 【Giá trị hận thù hiện tại của NPC: 80】 Dòng người ồn ào tấp nập trên bãi cỏ, con rối mặc bộ đồ búp bê hình gấu trúc đang phân phát bong bóng cùng với coupon của cái gì đó, Kì Thời đứng tại chỗ rất lâu, ánh nhìn bị thu hút nhìn về phía hai con búp bê. Đột nhiên, vai bị vỗ vỗ, Kì Thời xoay người lại, một chú hề tay cầm một chuỗi bong bóng không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, chú hề huơ huơ tay với Kì Thời, lớp hóa trang của anh ta rất kì lạ, không hề giống với các chú hề khác, trên môi phủ một lớp son đỏ, mũi có treo một quả cầu đỏ, trông rất buồn cười, còn chú hề đang đứng trước mặt này lại rất đơn giản, chỉ là trên mặt có treo một chiếc mặt nạ với khuôn mặt cười to lớn. Sau khi chú hề đeo mặt nạ huơ tay với Kì Thời, thì lấy một quả bong bóng đưa qua, còn có một tấm coupon trị giá 10 đồng, trên coupon có vẽ một cái vòng đu quay hoạt hình cực lớn, vòng đu quay có treo một con búp bê cầu nắng tươi cười rạng rỡ, Kì Thời tìm được chú hề đeo mặt nạ đang đứng cạnh vòng đu quay. *Coupon: Coupon là vé, phiếu giảm giá hay mã giảm giá được nhà sản xuất hay các cửa hàng bán lẻ tung ra trong những chương trình khuyến mãi của họ. Người mua hàng có thể sử dụng coupon khi mua hàng để được giảm giá
Chương 2: Dạ Nương Nương
Ân Tu kéo rèm cửa lại, bắt đầu chui rúc trên sô pha xem tivi. Tivi trong trấn nhỏ sẽ không phát những thông tin có liên quan đến thế giới hiện nay, những gì xuất hiện bên trong đều giống với màn hình bên ngoài quảng trường, đó là hình ảnh người chơi đang tiến hành phó bản. Lúc này, người chơi đó đang ngồi trong phòng học cúi đầu ghi ghi chép chép gì đó, kế bên có một thầy giáo mảnh khảnh méo mó đang cúi đầu nhìn anh ta một cách soi mói, hắn ta mỉm cười quái dị, cực kỳ khiếp đảm, người chơi bị quan sát run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu lên, cả phòng học căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh chút nào. Một dòng đạn mạt viu viu bay qua: “Phó bản này khó quá đi, từ trước đến giờ trấn chúng ta chưa có ai thông quan được đúng không?” “Đúng vậy… gần đây người chơi chết trong phó bản càng lúc càng nhiều, cho nên tối nay trời mới đổ mưa đón người mới đến, trấn nhỏ của chúng ta quy hoạch thì tốt đó nhưng rất lâu rồi chưa có người mới đến.” “Haiz, cũng không biết người mới đợt này sẽ sống sót được bao lâu, lần đầu tiến vào phó bản mà không nhớ rõ quy tắc thì dễ chết lắm.” “Hay là tôi không soát phó bản nữa, cứ ở lì trong trấn như Ân Tu ấy, mạng sống quan trọng hơn nhiều.” “Nghĩ cái gì đó? Cứ như vậy hoài thì sớm muộn cũng gặp chuyện không hay mà thôi, cậu không nhìn thấy cái người vừa mới chết cách đây hai ngày ở trong nhà hay sao? Cổ họng bị vặn gãy cả.” “…Tôi có nhìn thấy, còn mơ thấy ác mộng suốt hai ngày, đêm đến nghe thấy tiếng động là không dám động đậy chút nào.” “Tôi cũng vậy đó, có chút không chịu nổi, Ân Tu thì ngược lại, cậu ta chỉ nhìn một cái rồi đi luôn, mỗi lần nhìn thấy người chết đều không có cảm xúc gì, thật ra cậu ta mới là quỷ dị trong trấn đúng ko?” “Nói ra cũng lạ, những người chơi khác cứ cách một đoạn thời gian là lại bị tự động truyền tống vào phó bản, chỉ có cậu ta là ở lì được trong thị trấn không thấy tiến vào phó bản lần nào, cũng không biết là tại sao…” “Cậu ta đúng thật là kì lạ mà, Dạ Nương Nương tối nào cũng đến tìm cậu ta, những người sống chung trong con hẻm đó đêm nào cũng ngủ không ngon.” “Nè các người đừng nói nữa, đạn mạt trong trấn đều thông với nhau, Ân Tu cũng đang xem đó, coi chừng cậu ta tức giận bây giờ.” Khu bình luận trên màn hình trở nên yên lặng, sạch sẽ hẳn, không có bất cứ tin nhắn nào. *mấy cái khung thoại hoặc dòng chat bay bay giữa màn hình khi mấy bà xem livestream đấy Ân Tu chống cằm nheo mắt, ngái ngủ nhìn vào tivi, thân hình mảnh khảnh cuộng tròn trên sô pha, ngủ gật. Không lâu sau một dòng tin nhắn bay ra: “Ai chưa ngủ thì ngủ nhanh đi, cẩn thận chút, Dạ Nương Nương đến rồi.” Khi dòng bình luận lờ mờ trôi đi, nhiều ánh đèn trong trấn nhỏ nhanh chóng vụt tắt. Trên đường trống trải không một tiếng động, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua con hẻm âm u. Có tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên bên trong hẻm, nhưng lại không xuất hiện bất cứ bóng người nào, chỉ có một cái bóng đen cao lớn đang lắc lư giữa khe hở của các bức tường. Tiếng bước chân đó đều dừng lại trước cửa mỗi nhà mỗi hộ, mỗi lần dừng lại, phía ngoài cửa lại truyền đến tiếng nhai nuốt rõ ràng đến ngột ngạt, làm người ta tê dại. Âm thanh vang lên cả một đoạn đường đi, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà Ân Tu, lúc này không còn nghe thấy tiếng nhai nào nữa. “Cộp cộp!” Cửa sổ thủy tinh nhà Ân Tu bị gõ vài cái, tuy chỉ là gõ nhẹ, nhưng cả khung cửa đều đang rung lắc theo. Ân Tu buồn ngủ mà nhướng mi mắt lên, nhìn về phía cánh cửa. Cậu thức dậy đi đến kéo rèm cửa ra, bên dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng bệch của một người phụ nữ đang mỉm cười dán lên kính cửa sổ, nhìn chòng chọc vào Ân Tu. Đầu tóc bà ta rối tung chạm đất, mặt không có tí huyết sắc nào, nhưng nụ cười trên miệng lại dính chất lỏng đỏ đỏ không rõ là gì, thân hình to lớn dường như lấp đầy con hẻm chật chội, bà ta đang bò trong con hẻm với tư thế vặn vẹo lạ kỳ. “Đây là cái gì?” Bà ta dùng ngón trỏ nhấc cái bát sắt nho nhỏ lên, bên trong có một chén nước lọc đang đong đưa, trên mặt nước còn nổi lên hai lá trà bị ngâm đến trương phồng lên. “Trà.” Ân Tu bình tĩnh trả lời, tiện tay cũng rót cho mình một ly. Khuôn mặt tươi cười của Dạ Nương Nương chợt cứng đờ, biểu tình ngày càng hung hãn, âm thanh trầm thấp kèm theo mấy phần nghiến răng nghiến lợi, hỏi lại lần nữa: “Đây là cái gì?” “Thì là trà đó.” Ân Tu không cản thấy có gì sai, cậu nâng ly trà lên mời người phụ nữ bên ngoài: “Uống một ngụm không?” Cạch một tiếng, chiếc bát sắt nhỏ