NPC giáo viên thiếu điều viết ba chữ ‘đánh nhau đi ‘ lên mặt, thậm chí lúc rời đi còn nhấn mạnh tác dụng của tờ giấy. Đây không phải là muốn xem người chơi đánh nhau giành tờ giấy chọn lớp học hay sao? Kim Thịnh quả thật vượt ngoài sự mong đợi của mọi người luôn. Cậu ta trộm nhìn Hứa Tri Ngôn, tuy đã tiêu lố 50 đồng tiền, … khụ, nhưng Hứa Tri Ngôn có ơn với cậu ta, cậu ta sẽ không đồng ý cách làm bỏ rơi đồng đội này. Lý Tọa Sơn nhìn Kim Thịnh, biểu tình trên mặt lạnh đi. Ý kiến bị phản bác, Diêu Tiên Tiên xấu hổ bĩu môi nói: “Thì sao chứ? Không phải các lớp học đều như nhau sau? Về phần An An và người chơi mới, cứ để họ oẳn tù xì với nhau là được mà. ” “Đúng vậy, đến lớp nào cũng như nhau cả.” Lý Tọa Sơn cũng phụ họa theo. Đàm An không dám lên tiếng, chỉ gật đầu. Lúc mọi người tranh cãi, Hứa Tri Ngôn đi qua bên Kim Thịnh, vỗ vai cậu ta rồi đi lên bục giảng, đem mấy tờ giấy trong hộp đổ ra. Tổng cộng có 5 tờ. Ánh mắt của những người khác lập tức bị thu hút, cậu nói: “Tôi từ chỗ cảnh vệ trưởng biết được, các lớp học tứ 1- 10 này đều dựa theo thành tích mà phân chia, lớp học càng tốt thì tác phong trong lớp càng tốt theo, sẽ dễ dàng hòa nhập hơn. ” “Nhiệm vụ 2 là hòa nhập với lớp học của mình.” Cũng là nói, lấy được tờ giấy có lớp học càng tốt thì độ khó ở nhiệm vụ 2 sẽ giảm đi nhiều. “Tình hình hiện tại rất rõ ràng, có người sẽ đến lớp tốt hơn cũng có người sẽ đến những lớp tệ hơn. ” “Dù sao tất cả mọi người đều muốn đi đến những lớp xếp phía trước đúng không?” Thông tin ẩn giấu cứ vậy bày ra trước mặt. Lần này không ai tiếp tục giả vờ nữa, mọi suy nghĩ đều lộ hế trên mặt. Đàm An nghe giải thích xong, hoảng hốt ngộ ra, dịch chuyển ra xa khỏi người con gái bên cạnh. Diêu Tiên Tiên thấy vậy thầm nghĩ không tốt, cô ta và Lý Tọa Sơn lấy được thông tin nhưng không nói cho Đàm An, mà chỉ nói lớp học nào cũng như nhau, đi lớp nào cũng được. “Vậy cậu nói làm sao đây?” Lý Tọa Sơn bực bội đá ghế, nhìn chằm chằm vào người trên bục giảng, anh ta đã chuẩn bị sẵn vũ khí, chỉ cần Hứa Tri Ngôn lén lút lấy đi tờ giấy thì sẽ ngay lập tức ra tay. Hứa Tri Ngôn đặt hai tay lên bàn,không đụng vào tờ giấy, cậu cười cười nói: “Chi bằng chúng ta đấu giá mấy tờ giấy này đi.” “Bây giờ mọi người chắc chắn đã rõ quy luật tốt xấu của lớp học rồi ha.” “Các lớp học không giống nhau nên giá trị của tờ giấy cũng khác nhau, hôm nay chúng ta đều lấy được tiền tiêu vặt, chi bằng làm một màn đấu giá đi, chọn người ra giá cao nhất. ” Cậu quét mắt nhìn những người chơi đang mang những suy nghĩ khác nhau, tiếp tục nói: “Làm như vậy thì sẽ công bằng hơn.” “Người chi nhiều tiền hơn sẽ dễ vượt qua nhiệm vụ 2 hơn, những người khác sẽ lấy đó làm bồi thường, như vậy cũng sẽ nâng cao tỷ lệ sinh tồn ở nhiệm vụ 2, là song thắng đó.” Ngoài miệng nói lời công bằng, thực tế Hứa Tri Ngôn đang nhảy số tính toán trong đầu. Cục diện ban đầu đều bất lợi đối với cậu và Kim Thịnh. Sau khi thông tin được công khai, Đàm An không còn tin tưởng hai người kia nữa, hiện tại cậu lại đưa ra đề nghị có lợi với Diêu Tiên Tiên, cô ta nhất định sẽ lung lay. Không ngoài dự đoán, Diêu Tiên Tiên sửng sốt một chút, mắt to chớp chớp, tim nhịn không được mà đập nhanh vài nhịp. Đúng vậy, nếu làm như đề nghị ban đầu thì cô ta chỉ có thể vào lớp tầm trung, còn nếu đấu giá, cô ta có thể lấy được nhiều tiền hơn hoặc trực tiếp bỏ tiền để được vào lớp tốt hơn. Sau khi chia lớp, cô ta và Lý Tọa Sơn sẽ không còn liên hệ gì nữa, cũng không sợ bị trả thù. Nghĩ đến đây cô ta gật đầu, giơ tay lên trước. “Tôi thấy đây là một cách hay đó nha! Tôi tán thành~~~” Đàm An bị cô ta đẩy một cái, ngơ ngác nói: “Tôi, tôi cũng đồng ý.” Hứa Tri Ngôn đem ánh mắt dời về hướng Kim Thịnh, cậu ta không nghĩ nhiều, đồng ý luôn. Cuối cùng, cậu nhìn Lý Tọa Sơn, lộ ra nụ cười vô hại. “Phương pháp tuyệt đối công bằng này, Lý tiên sinh anh cảm thấy như nào?”
Chương 18
Giáo viên phụ trách học sinh chuyển trường họ Vương, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, học sinh chuyển trường thuận lợi đến nơi có 10 người. Cô phụ trách 5 người ở cổng Bắc, một giáo viên khác sẽ phụ trách những người còn lại. Người chơi theo chân cô Vương bước vào một phòng học trống ở toà nhà giảng dạy gần nhất. Bàn ghế ở đây cũ kỹ, rèm cửa màu xanh quạt thì hỏng, bàn học bằng gỗ màu đen đã bị tróc sơn hiện ra màu sắc nguyên bản, xem ra đã có nhiều năm tuổi rồi. Cô Vương lấy ra một chiếc hộp trong hộc bàn. “10 lớp học, mỗi lớp một học sinh chuyển trường. “Cô vừa nói vừa lấy ra 5 tờ giấy đã chuẩn bị trước bỏ vào hộp. “Các em đều phải lựa chọn cách chia lớp thích hợp, ví dụ như bốc thăm. ” “Sau khi chia lớp, các em tự mình đến Trung tâm sinh hoạt học sinh, dùng giấy đổi thẻ học sinh, đồng phục và các vật phẩm thường ngày khác, đừng quên chọn ký túc xá cho mình. ” Giải thích xong, cô lấy một tấm bản đồ khuôn viên trường để lên bàn: “Tuyệt đối đừng làm mất tờ giấy, Trung tâm nhận giấy, không nhận người. ” Nói xong cô Vương rời khỏi phòng học, trả lại thời gian và không gian cho người chơi. Phút giây yên lặng ngắn ngủi trôi qua, các người chơi lần lượt đánh giá lẫn nhau. Ba người kia là cùng nhau ngồi trên một chuyến xe bus đến trường. Hai nam một nữ, họ dường như đã kết làm đồng minh của nhau. Kim Thịnh vô thức nhìn về Hứa Tri Ngôn bên cạnh, cái cậu này lại làm vẻ mặt ôn hòa vô hại như lúc nói chuyện với NPC cảnh vệ rồi, nhưng sắc mặt lại tái nhợt thêm mấy phần. “Tôi không sao. ” Hứa Tri Ngôn lấy lại tinh thần khi nhận ra ánh mắt quan tâm của Kim Thịnh. Không hiểu sao kể từ khoảnh khắc đặt chân vào khuôn viên trường, cậu liền cảm thấy nhiệt độ toàn cơ thể giảm đi mấy phần, ngôi trường bị sương mù bao phủ này âm u lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Lúc này, người chơi mặc áo jacket đen bước ra. Anh ta giới thiệu bản thân trước. “Lý Tọa Sơn, lần thứ tư vào trò chơi, hai người còn lại là Diêu Tiên Tiên và Đàm An. ” Diêu Tiên Tiên, một cô gái cao ráo, xinh đẹp và yếu đuối. Nghe nói trước khi vào game là một streamer, dựa vào mặt kiếm cơm, lần thứ hai vào trò chơi, sức chiến đấu dường như rất thấp. Đàm An, một sinh viên đại học bình thường. Cậu ta đeo kiếng, vẻ mặt bối rối như thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng như Hứa Tri Ngôn, đây là lần đầu Đàm An vào phó bản. Bầu không khí ban đầu khá thân thiện, sau khi Lý Tọa Sơn biết Kim Thịnh và Hứa Tri Ngôn không phải người chơi lão làng thì anh ta lên mặt và bắt đầu chỉ huy. “Để công bằng, chúng ta đừng chơi bốc thăm, cứ lấy mấy tờ giấy trải ra, ai thích lớp nào thì chọn lớp đấy. ” Là người chơi có chuyên môn nhất ở đây, sẽ không ai giành với anh ta. Lý Tọa Sơn nói xong thì đợi xem phản ứng của Kim Thịnh. Tại đây người có khả năng phản bác anh ta nhất là Kim Thịnh, còn về tên tiểu bạch kiểm tay chân gầy gò kia? Anh ta chẳng thèm để mắt đến, loại người mới nhìn cái đã biết sẽ chết sớm này, anh ta thấy nhiều rồi. Diêu Tiên Tiên ngồi trên bàn học giơ tay, bĩu môi nói: “Phiền phức quá, lỡ như có mấy người cùng thích một lớp học thì làm sao? ” “Chi bằng chúng ta dựa vào thứ tự số lần vào phó bản để chọn nhé! ” Cô ta mỉm cười nhìn bốn người còn lại. Kim Thịnh nghĩ cũng không nghĩ, lắc đầu cự tuyệt. “Không cần thiết, cứ bốc thăm đi.” Xem ra ba người này cũng đã nắm được tin tức phó bản nên mới đề ra những phương pháp này. Đây hoàn toàn là mặc kệ hai người chơi mới. Hứa Tri Ngôn không ngờ Kim Thịnh sẽ từ chối. Dù sao nếu dựa vào số lần ra vào phó bản mà chọn, thì Lý Tọa Sơn sẽ được vào lớp tốt nhất, kế đến là Kim Thịnh, Diêu Tiên Tiêu chọn lớp tầm trung, cậu và Đàm An sẽ vào những lớp tệ hơn.
Chương 17
Ngoại trừ phải làm nhiệm vụ như những người chơi khác, thì Hứa Tri Ngôn còn cần phải đi vào nơi nguy hiểm nhất trong phó bản để tìm Phòng An Toàn, độ khó nhân đôi nên cậu càng cần có đồng đội đáng tin cậy. Lúc ở trên xe, Kim Thịnh biết cậu sợ chó nên dùng ý thức không cho chúng đi tới chỗ cậu, nên cậu mới mạo hiểm nguy cơ bị Người giữ trật tự đánh một trận mà giải vây cho cậu ta. “Bịch! ” Đang suy nghĩ thì lại có một quả quýt rơi ra lăn đến bên chân Hứa Tri Ngôn, xem ra là bọn họ làm rơi rồi. Hai mắt Hứa Tri Ngôn sáng lên, cậu cúi người nhặt quả quýt, 3 cộng 5 trừ 2 lột vỏ ra, bên trong lộ ra thịt quả mọng nước, cậu nhanh chóng bỏ một nửa vào miệng. Nói chuyện với cảnh vệ khiến miệng đắng cổ khô, đây là lúc để cậu bù nước. “… …” Kim Thịnh sửng sốt, không ngờ đối phương lại dễ dàng ăn sạch vật tư bổ sung quý giá như vậy. Hứa Tri Ngôn đang hưởng thụ trái cây mỹ vị, quay đầu qua thì thấy Kim Thịnh đang nhìn mình chằm chằm. Thèm rồi chứ gì? Cậu thở dài, rồi tách ra 2 múi quýt đưa cho đối phương, dù gì cũng lấy của người ta 100 đồng, không thể keo kiệt được. Kim Thịnh xua tay: “Đắt quá rồi, vật tư dùng tích phân trao đổi trong phó bản nên tiết kiếm vẫn tốt hơn. ” “Tích phân có thể đổi được vật tư thông dụng? “Hứa Tri Ngôn nói xong mới ý thức được hình như đối phương hiểu lầm gì rồi. Tuy nhiên, lấy những thứ này cũng không khó lắm, cậu tự nhận mình là một thương nhân có uy tín lương thiện, nên chủ động giải thích: “Những thứ này tôi đem theo từ ‘nhà’ hồi nãy á. ” “…….” Kim Thịnh lại ngơ ra. Dừng khoảng vài giây, cậu ta mới nói ra nghi hoặc: “Cái, cái này có thể ăn được sao? ” Trong những phó bản trước, ngoài thức ăn NPC đưa cho thì cậu ta không dám ăn thêm những thứ khác, chỉ sợ kích hoạt cơ chế trí mạng nào đó. Lần này đến lượt Hứa Tri Ngôn ngơ ngác, cậu ăn cũng không ít đâu. “Quýt này và trái cây hôm qua NPC đưa cho tôi sau bữa ăn không có gì khác biệt, có lẽ là ăn được, … ” Cậu cẩn thận ghi nhớ lời nhắc nhở của hệ thống, những thứ trông cổ quái cậu không đụng vào cái nào, chỉ lấy những thứ bình thường thôi. Nhìn thấy Hứa Tri Ngôn hoạt bát nhảy nhót, Kim Thịnh gật gật đầu, cảm thấy mình vừa mở ra một cánh cửa mới. Hai người nói chuyện một lúc rồi chia nửa quả quýt ra ăn. Trong phòng phát sóng, người xem đang thảo luận với nhau. 【Chúc mừng Tiểu Bách Vạn có thêm 100 đồng! 】 【Cười chết tôi, tròng mắt của Khuyển Sư sắp rơi ra rồi. 】 【Nói ra thì Tiểu Bách Vạn không sợ sao? Thật dám lấy à? 】 【Người với người không giống nhau, tôi cảm thấy Tiểu Bách Vạn xem nơi này thành trò chơi mà chơi vậy. 】 【Những thứ này thật sự có thể sử dụng sao? 】 【Bẩm lầu trên, lấy thì có thể lấy, nhưng không phải tất cả các đạo cụ vật tư đều dành cho con người sử dụng, vì vậy người chơi cần phán đoán chính xác. 】 【Tiểu Bách Vạn rất có thiên phú cường đạo, cậu ấy quét 1 đống đồ như vậy mà toàn bộ đều là vật tư thông dụng sử dụng được. 】 【Ha ha ha ha haaaaa, lầu trên cười chết tôi, mẹ nó chứ thiên phí cường đạo! Tôi từ trong mắt Khuyển Sư thấy được 2 chữ ‘ hoàn tiền ‘ ! 】 【Ermmmm! Hoàn tiềnnnn! Ha ha haaa 】 Bầu không khí bên ngoài khác hẳn với tiếng cười nói trong phòng phát sóng. Đợi đến khi cổng trường tập trung đủ 5 học sinh, một vị tự xưng là giáo viên phụ trách học sinh chuyển trường chạy đến đưa tất cả người chơi vào khuôn viên trường. Khi cổng sắt ở cổng trường từ từ đóng lại, toàn bộ Trường Trung học Thế Minh đều bị bao trùm trong màn sương trắng xóa.
Chương 16
“Tụi em sẽ gọi cho người nhà đến lấy ngay trong tuần được không ạ? ” Vừa nói cậu vừa lấy nửa gói thuốc lá lục soát được trong phòng khách, lại lấy thêm 2 túi quýt đưa qua. Cảnh vệ trưởng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy gói thuốc và túi quýt, ông ta nghiêm túc nói: “Tôi cho các cậu một tuần, chẳng qua trong bốt bảo vệ không có thức ăn, nếu nó đói chết thì chúng tôi cũng không quản. ” Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Kim Thịnh. Cậu ta lúc này cũng nhận ra tuy không thể mang thú cưng vào khuôn viên trường, nhưng có thể tạm thời để ở bên ngoài. Đây là giải pháp tối ưu khi chưa biết tình huống trong sương mù ra sao. Thú bản mệnh không ăn cũng không chết, những NPC đặc thù này rất mạnh, tuần này Tiểu Nhất sẽ tạm thời an toàn. Lần này cậu ta không chống đối nữa, thành thành thật thật mang chó giao cho cảnh vệ trưởng. Nguy cơ được hóa giải, cảnh vệ thu súng và chia nhau đống quýt. Hứa Tri Ngôn đưa ra lượng lớn vật tư, tim đau đến rỉ máu. Không thèm để ý đến chú chó lớn Kim Thịnh đang ủ rũ đi đến cạnh mình, cậu tranh thủ cơ hội trao đổi với cảnh vệ trưởng thêm vài câu. Cảnh vệ trưởng là một ông lão tầm 60 tuổi, ông hiển nhiên có ấn tượng tốt với cậu học sinh cho quýt này, nên thái độ cũng bớt nghiêm túc đi, còn nhân lúc giáo viên chưa đến mà dặn dò thêm chút. “Các cậu chắc là học sinh mới chuyển trường, lát nữa khi các cậu tập trung đầy đủ sẽ có giáo viên phân chia lớp. ” “Các cậu đừng bao giờ vào Lớp 10, Lớp 1 là tốt nhất.” Như nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hứa Tri Ngôn, ông thở dài rồi nói: “Đám nhóc ở Lớp 10 rất đáng ghét! Thích nhất ăn hiếp bạn mới, không biết giữ trật tự xíu nào cả. ” “Các cậu là học sinh chuyển trường, không cần làm bài thi, lớp học của chúng ta là dựa vào điểm thi mà phân chia, trong đó Lớp 1 là lớp có thành tích cao nhất, đó đều là những đứa trẻ ngoan, như cậu vậy, cậu sẽ thích ứng nhanh thôi. ” Nghe được 3 chữ ‘đứa trẻ ngoan’ Hứa Tri Ngôn không khỏi nhịn xuống khóe môi đang giật giật. Nhưng những tin tức mà NPC này cung cấp cho cậu đều rất quan trọng. Nhiệm vụ 2 yêu cầu người chơi tích cực hòa nhập với lớp học của mình, vậy thì cách thức hòa nhập cũng khá quan trọng. Nếu một lớp học hoàn toàn bài xích người ngoài, thì cho dù người chơi có vỗ mông ngựa đi chăng nữa thì cũng không thể hòa nhập được. Lớp 10 này hình như là một lớp học như vậy. Sau khi nói chuyện với ông lão cảnh vệ, những chiếc xe khác cũng lục tục chạy đến. Hứa Tri Ngôn không cản trở cảnh vệ làm việc, cậu cùng Kim Thịnh ngồi ở mép bồn hoa nghỉ ngơi. Vẻ mặt cậu không dịu dàng dễ gần như trước nữa, cậu xoa xoa ngón cái tay phải và ngón trỏ, lạnh nhạt nói: “nửa gói thuốc lá, 12 quả quýt, những thứ này đều không dễ dàng có được, tôi lấy cậu 50 đồng không tính là quá đáng chứ? ” Quýt đó thật sự rất ngon đó. Cậu còn định để dành làm trái cây ăn sau bữa cơm. Khuyển Sư đang định nói cảm ơn thì ngơ ra, không ngờ người này lại trở mặt nhanh như vậy. Nhưng nếu không có cậu giải vây, thì cậu ta không chừng sẽ chế ở chỗ mày, những vật phẩm tiêu hao đặc thù có thể mang vào phó bản phần lớn đều cần lượng lớn tích phân trao đổi, tính như vậy thì 50 đồng không chỉ không nhiều, thậm chí còn có vẻ ít. “Cảm ơn cậu. ” Sau đó Kim Thịnh đưa ra 2 tờ 50 đồng, tổng 100 đồng. Hứa Tri Ngôn đột nhiên cảm thấy người trước mặt khá tốt, làm cậu có cảm giác phải rửa mắt nhìn lại người này. Thật ra lúc ở trên xe cậu đã quan sát Kim Thịnh rồi. Tổ đội trong phó bản là việc rất bình thường, cũng không phải người chơi nào cũng ngu ngốc như Tưởng Thân.
Chương 15
【Tên: Tiểu Nhất (Thú bản mệnh ) 】 【Cấp: S 】 【Loại hình: Hệ động vật (đặc thù) 】 【Giản lược: Đạo cụ đặc thù Hệ động vật, là thú bản mệnh có tương quan với sinh mệnh của người chơi, sẽ tăng cấp theo số lần vượt ải phó bản, đồng thời nâng cao sức mạnh của người chơi liên quan . 】 【Ghi chú sử dụng: Đạo cụ đặc thù yêu cầu người chơi tự khám phá cách sử dụng. 】 Tiểu Nhất là động vật đặc thù, không thể thu vào không gian. Người xem trong phòng phát sóng của Kim Thịnh bình luận ầm ĩ. 【Nếu giết thú bản mệnh thì người chơi sẽ chết theo đúng không? 】 【Vcl người được trời chọn, tôi thừa nhận qua 2 phó bản mà có được những thứ này thì rất trâu bò, nhưng cậu ta cũng chỉ đi được đến đây thôi! 】 【Không chắc 100% là sẽ chết, nhưng Khuyển Sư chỉ là người mới, cậu ta rất khó sống sót. 】 【Tiếc quá, tôi khá xem trọng cậu ta. 】 【Tôi còn tưởng cậu ta sẽ lấy thêm vài cái No.1 rồi tiến vào bảng xếp hạng thực lực nữa chứ. 】 【Chết tiệt! Tôi còn cược cho cậu ta nữa chứ! Tích phân của tôiiii! 】 【Thứ gì đang lăn trên mặt đất vậy. 】 【Hình như là quả quýt? Quýt ở đâu ra vậy? 】 【Đệch! Đó có phải Tiểu Bách Vạn không? 】 Ngay tại lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, một quả quýt màu cam lăn vào vòng vây của đám cảnh vệ, đụng vào chân của Kim Thịnh. Mọi người nhìn theo hướng lăn của quả quýt, không biết thanh niên mặc áo sơ mi trắng đã đến cạnh bốt bảo vệ từ lúc nào. Cậu nở nụ cười dịu dàng và lịch sự, Hứa Tri Ngôn đưa tay lấy túi quýt từ ba lô ra chia cho cảnh vệ khoanh tay lúc nãy, dường như cậu chẳng nhìn thấy cảnh tượng lũ chó săn bị bắn chết vừa rồi vậy. Cho đến khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình thì cậu mới giả vờ ngạc nhiên kêu lên: “Ể! Rơi một quả rồi nè! ” Giọng nói ôn hòa ấm áp phá tan sự căng thẳng, cậu đưa ba lô nhỏ của mình cho cảnh vệ trưởng nhờ đối phương cầm hộ, rồi tự mình xông vào vòng vây nhặt lại quả quýt. Nền xi măng dưới chân vươn đầy máu của lũ chó săn, cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh Kim Thịnh, nghiêng đầu tránh khỏi chú chó nhỏ, thấp giọng nói: “Đưa chó cho họ đi, những cảnh vệ này là NPC đặc thù, tôi có cách để họ không giết chó của cậu. ” Nói xong, Hứa Tri Ngôn khom lưng lượm quả quýt dính máu rồi chạy khỏi vòng vây. Cậu lau sạch vết máu trên quả quýt rồi đưa nó cho ông lão gác ở bốt bảo vệ. “Ngọt lắm đó, thầy cũng thử vài quả đi ạ!” Quả là bộ dạng của một học sinh ngoan ngoãn. Lúc nãy khi đưa quýt cậu có chạm phải cảnh vệ, thông tin liền hiện ra. 【NPC đặc thù: Người giữ trật tự (Cảnh vệ trưởng ) 】 【Cấp độ: Cao cấp】 【Mức độ đe dọa: Cao 】 【Ghi chú: Người bảo vệ quy tắc khuôn viên trường, sẽ giết hết người chơi vi phạm, không có điểm yếu, rất khó tấn công. 】 Loại giao diện trực tiếp cung cấp thông tin mà không cần giết chết mục tiêu, thật khiến người ta cảm thấy ê răng. Một người còn khó giết, huống chi đây còn là một nhóm. Thấy đội trưởng cảnh vệ nhận quýt như những người khác, Hứa Cảnh Ngôn nhìn Kim Thịnh rồi nói: “Tụi em là hàng xóm với nhau, nếu không thể đem chú chó này vào trong trường thì em có thể để nó ở chỗ các thầy vài ngày được không ạ? ”
Chương 14
Một đường này bình an vô sự, trên con đường này không còn người chơi nào lên xe nữa. Khung cảnh hai bên đường của trấn nhỏ dần mờ đi, mọi thứ đều bị sương mù dày đặc bao phủ, không còn nhìn được rõ ràng nữa. “Đã đến trạm Trung học Thế Minh!” Khi tiếng loa phát thanh vang lên thì danh sách nhiệm vụ của Hứa Tri Ngôn cũng được làm mới hàng loạt. 【Nhiệm vụ chủ tuyến [Thượng]: Tiến vào Trường học khiếm thị 】 【Nhiệm vụ 2: Yêu cầu người chơi tích cực hòa nhập với lớp học của mình 】 【Tiến độ: 0%】 Xe dừng lại trước cửa trường học. Xung quanh không có người chơi nào khác, chắc đây là chuyến xe đến nơi đầu tiên. Ngôi trường chìm trong sương mù trắng xóa yên tĩnh đến lạ thường, không có dấu hiệu sự sống nào ở đây cả. Kim Thịnh là người đầu tiên xuống xe, cộng thêm con Golden được ôm trong trong lòng thì cậu ta có 9 con chó lận, sức chiến đấu của mấy con chó săn này không thấp, cậu ta khá tự tin về phần kế tiếp của trò chơi. Sắc mặt Hứa Tri Ngôn tái nhợt khi nghe tiếng chó sủa bên ngoài, đợi đến khi tài xế thúc giục thì cậu mới không tình nguyện mà xuống xe. Cảnh tượng bên ngoài thật bất ngờ. Sáu người mặc đồ bảo an tay cầm súng nhắm thẳng vào Kim Thịnh người mà vừa xuống xe trước đó. Trước bốt bảo vệ, một người trông như đội trưởng mặc cảnh phục khoanh tay hét lớn : “Không cho phép mang thú cưng vào trường học!” Kim Thịnh không phản kháng, cậu ta rất để ý đến lũ chó săn này, lúc nhìn thấy đối phương mang súng nhắm vào lũ chó, cậu ta giơ hay tay lên: “Tôi không có ác ý. ” Tuy nhiên, đám cảnh vệ này không tính bỏ qua cho lũ chó. Sau khi cảnh cáo, bọn họ không hề do dự giơ súng muốn bắn chết lũ chó. “Pằng pằng pằng …. …. ” “Gâu … … … ” Tiếng súng đầu tiên vang lên, lũ chó chạy về các hướng khác nhau dưới sự khống chế ý thức của Kim Thịnh. Hiện trường hỗn loạn một mảng. Tâm trạng Kim Thịnh tuột dốc không phanh, tuy cậu ta đã phản ứng rất nhanh, nhưng lũ chó bầu bạn với cậu ta đêm qua đã chết hết một nửa, chỉ có vài con trốn thoát mà đa phần chúng nó đều bị thương. Cảm nhận được lũ chó săn sau khi chạy vào màn sương đã hoàn toàn mất liên hệ với mình, Kim Thịnh cắn răng nghiến lợi không nói gì. Đây là phó bản trong trò chơi, lũ chó săn chỉ là số liệu, chỉ có thuyết phục bản thân mình như vậy, cậu ta mới có thể nhịn lại không ra tay. Khí chất những cảnh vệ này không giống nhau, chỉ cần đối diện họ thôi là đã thấy căng thẳng. Hơn nữa, đám người này dù là uy lực của súng hay tốc độ phản ứng thì đều cực kì mạnh, những con quái vật tối qua không thể so với họ được. Đây là lần vào phó bản thứ 3 của Kim Thịnh, cậu ta hiểu rõ không nên gây sự với loại NPC nào. Dẫu vậy, sự nhường nhịn của cậu ta cũng không thể khiến những người cảnh vệ này dừng tay. Mục tiêu lần này của họ là con chó lông vàng của Kim Thịnh. “Không được phép mang vật nuôi vào khu vực khuôn viên trường, các học sinh vui lòng tuân thủ nội quy! ” Lần này cậu ta không có phản ứng gì, chú chó nhỏ này không phải một con chó bình thường.
Chương 13
Xe bus khởi động chạy trên trấn nhỏ yên tĩnh. Chẳng qua NPC cha mẹ không nhìn thấy, lúc Hứa Tri Ngôn quay đầu lên xe, cảm xúc lưu luyến bịn rịn trên mặt cậu đều thu lại, gương mặt cậu lãnh đạm nhàn nhạt. Xe bus trống rỗng, Hứa Tri Ngôn ngồi ở hàng cuối cùng. Lần cuối quay đầu nhìn lại, hình ảnh NPC cha mẹ đã trở nên mơ hồ, ngôi nhà dần dần trôi xa, cậu thu hồi ánh mắt, hơi chau mày, tiến hành suy nghĩ. “Lý do nhận nuôi hai con quái vật là nhìn giống cậu.” Vậy có phải lúc quái vật còn nhỏ chúng cũng có hình dạng tương tự con người không? Trong cuộc đối thoại của NPC cha mẹ lúc nào cũng xuất hiện từ ‘giá trị’, quái vật không có giá trị nên không được đi học, danh ngạch duy nhất thì để cho cậu con trai loài người. “Những người được đi học thì sẽ có giá trị gì?” Trong quá trình trò truyện, cậu phát hiện chỉ cần đề nghị không muốn đi học thì NPC cha mẹ sẽ kịch liệt phản đối, họ tình nguyện cho cậu thêm tiền tiêu vặt chứ cũng không chịu để cậu ở lại thêm vài ngày. “Cho nên, học sinh rốt cuộc sẽ được đưa đến nơi nào.” Những sự thương yêu dành cho con ruột đó, là do máu mủ ruột rà hay là bởi vì có giá trị? Xe bus chạy đến một tòa nhà thì ngừng lại. Hứa Tri Ngôn ngồi thẳng lên nhìn ra phía cửa xe đang mở, chờ đợi một người chơi khác lên xe. Kết quả cửa xe vừa mở thì một con chó săn đã chạy lên. Cậu sửng sốt trong chốc lát, nhảy lên ghế trong vô thức, toàn thân đều cảm thấy không xong, móng tay bấm vào lòng bàn tay để lại những vết hằn. Trò chơi xui xẻo này! Đi đến đâu cũng có chó là sao? Sau khi 7 8 con chó lên xe thì phía sau chúng còn có thêm một thanh niên tóc vàng lên theo, một con Golden con chui ra từ cổ áo cậu ta. Bị một đống ánh mắt đen lay láy nhìn chằm chằm, Hứa Tri Ngôn cảm thấy tim mình sắp nhảy lên cổ họng rồi, may mắn thay đám chó đó sau khi nhìn quanh xem xét thì chỉ quanh quẩn ở mấy hàng đâu chứ không tiến về phía cậu. Sau một hồi bế tắc, cậu thở phào một hơi khi thấy đối phương có thể khống chế được đám chó săn này. Cái người mang theo chó này tên là Kim Thịnh, có năng lực khống chế sinh vật thuộc giống chó, biệt danh Khuyển Sư, người này cũng được coi là hạt giống tốt ở phó bản cấp thấp, cậu từng lướt thấy phòng phát sóng của cậu ta trên điện thoại. Lúc cậu xem phòng phát sóng thì trùng ngay lúc hệ thống tiến hành kết toán, điểm số của Kim Thịnh hơn mấy người kia một khúc. Không ngờ lại gặp được đối phương tại đây, Hứa Tri Ngôn nhớ lại một số bình luận đánh giá Kim Thịnh trong phòng phát sóng: trẻ tuổi ít nói, kỹ năng đặc thù, là thiếu niên thanh thuần chưa trải qua những điều đen tối trong phó bản. Kim Thịnh không nghĩ đến trong xe còn có người khác. Cậu ta kinh ngạc nhìn về chàng trai gầy gò đang ngồi ở hàng cuối cùng, bộ dạng đối phương như gặp phải kẻ thù vậy, cong eo ngồi trên ghế cứ như một khắc sau sẽ nhảy ra khỏi xe. Nhìn thấy phản ứng này, Kim Thịnh nghi hoặc hỏi: “Cậu sợ chó?” “Không, tôi không sợ.” Hứa Tri Ngôn phản kích luôn không cần suy nghĩ nhiều, thực tế thì chân cậu đã cứng đơ không thể cửa động rồi. Cậu muốn bảo trì sự bình tĩnh, dù sao trò chơi này có phát sóng trực tiếp, lỡ như kẻ thù biết được điểm yếu rồi thả chó ra đối phó cậu thì sao? Nhưng mà mẹ ơi, cái phản ứng sợ chó này là tự nhiên mà làm sao giấu được chứ! Khi xe bus khởi động trở lại, hai người mỗi người chiếm một nửa của xe. Sau khi hỏi một câu như vậy, Kim Thịnh cũng không nhiều chuyện thêm nữa, cậu ta cảm nhận sâu sắc người ngồi sau rất sợ chó nên cũng dẹp luôn ý nghĩ giao lưu thêm, chỉ âm thầm ngăn không cho lũ chó chạy ra phía sau. Xe chạy được một đoạn, Hứa Tri Ngôn dần dần thích ứng được, cậu từ từ hạ chân ngồi phịch xuống ghế.
Chương 12
【Tiền tiêu vặt: 300 】 Hứa Tri Ngôn dừng một chốc rồi nhận 300 đồng tiền tiêu vặt. Chờ xe bus của trường học đến thì lại sắp phải thay đổi hoàn cảnh, tuy không biết tiền tiêu vặt này có thể mua gì, nhưng vật này có càng nhiều càng tốt. Cậu vừa cất tiền vào túi vừa lắc đầu: “Con không muốn đi học, anh trai với em gái đều vì đi học mà chết, con đi rồi lỡ ăn không no mặc không ấm thì ….” Nói khoảng 5 6 phút, toàn các lý do không muốn đi học. NPC baba thấy vậy, chỉ đành mở ví lấy tiền ra. 【Chúc mừng người chơi nhận được tiền tệ lưu thông trong trường học 】 【Tiền tiêu vặt: 300】 “Nhưng mà… … ” Hứa Tri Ngôn nhận tiền, muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm vào hai người. Hai vợ chồng nhìn nhau, cắn răng lấy thêm tiền ra. Bán thảm kết thúc, tiền tiêu vặt của cậu từ 300 lên 1000 rồi. Cậu cảm thấy thỏa mãn, dắt hai người lên lầu. Hôm qua trên bàn ăn, nếu không phải hai người này nói là đi nhận lương và mang tiền tiêu vặt về cho cậu, thì còn lâu cậu mới chịu một mình đối mặt với hai con quái vật kia. Cũng may, kết quả không tồi. 【Một giây lật mặt.jpg 】 【Còn có thể như vậy? Đù mía? 】 【Hu hu hu hu chỉ có tôi cảm thấy lúc Tiểu Bách Vạn khóc nhìn rất yếu đuối làm người thương xót hay sao? 】 【Xin trả lời lầu trên, vì NPC cha mẹ nghĩ như vậy nên ví tiền của họ rỗng rồi. 】 Trong đó có không ít người không ngại làm việc tốt nhảy qua nhảy lại các phòng phát sóng. 【Tôi vừa đi xem các phòng khác, nếu hôm qua không để NPC cha mẹ rời đi thì sáng nay chỉ nhận được 50 tiền tiêu vặt, có người dùng đạo cụ tránh được đuổi giết, sáng sớm lấy được 200 đồng. 】 【Còn có một người chơi lực công kích cực cao, giết luôn anh trai em gái, nhận được 300 đồng. 】 【Khuyển Sư đúng không? Gần đây có con chó săn nè, vừa vặn thích hợp với kỹ năng của cậu ta. 】 【Ngủ một giấc 50, chạy một đêm 200, đánh giết 300, da mặt dày 1000, cảm ơn bồ tát thống kê. 】 【Hiểu rồi, từ nay tôi không cần mặt mũi nữa. 】 【… …, chờ chút, các người có thấy Tiểu Bách Vạn đang làm gì không? 】 【Căng! Cậu ấy là thổ phỉ à? 】 Chiếc xe bus trường học màu đen chầm chậm chạy trên đường của trấn nhỏ, hướng tới bên này. Sau khi chắc chắn NPC cha mẹ không cho thêm mình thứ gì nữa, Hứa Tri Ngôn quyết định nhân lúc xe chưa tới vào phòng khách dọn dẹp một vòng. Quýt trên đĩa bị cậu lấy đi hai túi, bật lửa gì đó trên bàn, nửa gói thuốc lá trong ngăn kéo, cây kéo trong tủ đựng đồ may vá, đã đến thì cậu không chê, tất cả đóng gói mang đi. Đợi đến khi xe bus dừng hẳn lại, chiếc ba lô nhỏ mà cậu tìm thấy trong phòng ngủ đã được chất đầy. Tạm biệt vài câu với cha mẹ, cậu đeo ba lô rồi lên. 【Nhiệm vụ 1: Sống sót lên được chuyến xe bus ngày hôm sau. 】 【Tiến độ: 100% 】 【Phần thưởng nhiệm vụ: Tiền tiêu vặt 】 【Phần thưởng thêm khác: Không có 】
Chương 11
Tiếng hệ thống nhắc nhở đúng lúc truyền đến, Hứa Tri Ngôn đứng thẳng người, cười cười nhìn về hướng người thắng lợi— đầu và cổ của anh trai chỉ còn lại tí da thịt dính lại với nhau. Chó săn không rõ tung tích, có lẽ ăn xong chuồn đi rồi. Sau khi xác định quái vật không có hành động gì, cậu leo vào từ cửa sổ, nhặt con dao chặt xương từ dưới đất lên, đơ ra một lúc, tiếp đó cho anh trai chỉ còn nửa hơi thở một dao kết liễu. “Bộp —–” Cái đầu nặng nề rơi trên mặt đất. 【Quái vật anh trai tử vong 】 【Người chơi có thể tra xét thông tin quái vật 】 Phớt lờ những gì hệ thống phát ra, Hứa Tri Ngôn ngược lại thấy hứng thú nồng đậm với con dao được cầm trong tay. Tay cầm màu đen nối với lưỡi dao màu bạc, lưỡi dao sắc bén mang theo máu thịt còn chưa rơi xuống hết, cầm lên không cảm thấy nặng nề mà còn rất vừa tay. “Thì ra giết chết quái vật còn có tỷ lệ rơi đạo cụ sao? ” 【Tên: Dao chặt xương của em gái 】 【Cấp: D 】 【Loại hình: Công kích 】 【Giản lược: Đạo cụ mà quái vật thông thường nào cũng có thể có, nhìn rất mạnh nhưng thực tế lực công kích lại có hạn. 】 【Ghi chú: Không có 】 Tuy rằng cấp đạo cụ rất thấp, nhưng những thứ này đều có thể cho vào ba lô hệ thống, còn đỡ hơn lúc gặp nguy hiểm mới tìm kiếm vũ khí. Lại nhấn mở thông tin quái vật, giao diện của hai anh em hiện ra trên màn hình. 【Quái vật: Anh trai- Em gái 】 【Cấp: Cấp thấp 】 【Độ uy hiếp: Trung 】 【Ghi chú: Quái vật của phó bản Trường học khiếm thị, trí năng có hạn, rất là tầm thường, sau khi giết chết có tỷ lệ thấp rơi ra vũ khí. 】 “Lực công kích như này mà chỉ là quái vật cấp thấp thôi hả? Nghe vậy có lẽ số lượng cũng không ít đâu.” Hứa Tri Ngôn mím môi. Dựa vào cơ thể nhỏ bé của cậu bây giờ, nếu cứng đối cứng với hai con quái vật loại thấp thì chỉ sau vài giây chúng nó sẽ chôn cậu xuống sàn nhà luôn. Vốn dĩ cậu còn tính xem một vòng phòng phát sóng, nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới lầu, Hứa Tri Ngôn cất dao chặt xương, điều chỉnh lại biểu cảm, điên cuồng chạy xuống lầu. “Không xong rồi!” “Anh trai với em gái đánh nhau rồi!” Giọng điệu kinh hãi cứ như là gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy. Trong phòng khách, NPC nghe nói vậy cũng không lên lầu xem thử, mà lại đi an ủi đứa con trước mặt. Một nhà ba người ngồi trên ghế sô pha, Hứa Tri Ngôn run rẩy kể lại thảm kịch ngày hôm qua. “Bọn họ muốn giết con, con sợ lắm! Chỉ có thể trốn trên nóc tầng một, sau đó thì trời sáng, con thấy trong phòng không còn tiếng động mới quay vào nhìn một chút, …….ai mà ngờ …….” Chàng trai gầy yếu cuộn người lại trên sô pha, càng nói hốc mắt càng đỏ lên, đặt trán lên đầu gối nức nở từng tiếng. Giọng nói đầy cảm xúc, kỹ năng diễn đạt chuẩn. Chỉ có điều không có nước mắt chảy ra nên không dám ngẩng đầu lên. “Ngôn Ngôn đừng sợ, hai thứ không lên nổi mặt bàn đó, chết rồi thì chết rồi đi!” Ngườ mẹ xoa đầu Hứa Tri Ngôn, giọng điệu đau lòng không thôi. Người cha bên cạnh nhăn chặt đầu mày, rất không vừa ý: “Chúng nó chẳng phải thứ đáng giá gì!” Nói xong, ông lấy từ trong túi ra một ví tiền, từ ví lấy ra ba tờ tiền đưa cho cậu: “Ba cho con tiền tiêu vặt, đến trường thì mua cái gì ngon chút mà ăn, hai tên phế vật đó không xứng ở chung với con, con nên giao lưu với bạn học trong trường nhiều chút.” 【Chúc mừng người chơi nhận được tiền tệ lưu thông trong trường học 】
Chương 10
Phần thư mời nhập học đó đang ở trong ba lô hệ thống, tìm được mới lạ. Cậu nhìn anh trai đang cầm dao gọt trái cây trong tay, khuyên nhủ: “Anh hai, anh giết em cũng không thể nào đi học được, còn bị ba mẹ trách móc. ” “Hai người cũng biết mà.” “Danh ngạch nhập học chỉ có một cái thôi. ” Giữa con ruột và con nuôi lúc trước cũng yên ổn sống chung được, vậy chứng minh rằng hai con quái vật sẽ không vì ba mẹ đối xử khác biệt mà ra tay với con ruột. Mâu thuẫn lớn nhất hiện nay chính là danh ngạch nhập học, chỉ cần đem danh ngạch này vứt ra ngoài thì điểm thù hận cũng sẽ tuột theo. Quả nhiên, hai con quái vật nghe vậy đứng tại chỗ, không còn động đậy. Em gái thông minh hơn anh trai, nó biết anh trai sẽ làm gì tiếp theo, thế là nó mạnh mẽ ra tay trước. “Phập —-” Lực công kích bộc phát, con dao chặt xương mười mấy ký chém ngay mặt anh trai, tiếng xương vỡ nát vang lên. Nhưng mà anh trai không chịu yếu thế, tuy nó không tìm được vũ khí vừa tay, nhưng so với em gái thì nó cường trág hơn, lần kế tiếp ra tay đã chiếm được thế thượng phong. Vụn thịt bay tung tóe, mùi máu tanh và hôi thối không ngừng rỉ ra khi hai anh em lao vào đánh nhau. Chó săn vừa nãy còn sủa không ngừng giờ ngửi thấy mùi máu tanh, nó không đi tới đi lui bên giường nữa mà liếm máu thịt dưới đất, ăn ngấu nghiến. Thấy cửa ra vào đã trở thành khu vực nguy hiểm, Hứa Tri Ngôn lặng lẽ cử động thân thể, trèo ra ngoài cửa sổ, ôm đầu gối ngồi trên nóc tầng một, còn từ cửa sổ bên cạnh lấy ra trái cây từ bữa tối hôm qua, hai quả quýt. Sắc trời trở mình như bụng cá trắng. Đêm dài man mác cũng kết thúc. Trong phòng phát sóng. Tuy nói hôm qua vì đa số người chơi không có cái nhìn tốt về cậu đã rời khỏi phòng, nhưng uy lực của 1 triệu tích phân cá cược vẫn rất lớn, phòng của cậu vẫn đầy người. 【Đậu má? Đù !!!!! 】 【Còn có thể như vậy? Sao tối hôm qua cậu ta có thể ngủ được nhỉ? Hôm qua tôi thức nguyên đêm với cậu ta, sợ quái vật xông vào ăn thịt cậu ta! Kết quả cậu ta ngủ một giấc đến sáng! 】 【Y như lầu trên, cả buổi tôi ngủ không được, cứ nửa tiếng phải nhòm một lần 】 【Vừa rồi thấy NPC dắt theo chó, tôi còn tưởng Tiểu Bách Vạn đi đời rồi huhuhuhu. 】 【Đúng vậy, 1 triệu lận đó, đau lòng hmu hmu hmu. 】 【Bé ngốc lầu trên, có phải 1 triệu của cậu đâu mà cậu khóc làm gì! 】 Làn đạn ồn ào huyên náo trên giao diện phòng phát sóng không hề ảnh hưởng một chút nào đến tiến độ của phó bản. Trong tiếng kêu la chém giết của hai con quái vật nhìn không được đẹp mắt cho lắm, Hứa Tri Ngôn bóc quả quýt ra nhét vào miệng 1 múi. Vị ngọt trái cây lan ra đầu lưỡi, mùi vị riêng biệt của trái cây đã đuổi đi mùi hôi thối tanh tưởi của quái vật, cậu vui vẻ híp mắt, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. “Biết vậy lấy thêm 2 quả. ” Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên chiếc áo khoác dày mà chàng trai đang khoác trên người, ánh nắng xua đi cái lạnh của màn đêm và phủ lên toàn thân cậu một lớp vàng dịu dàng. Thỉnh thoảng, máu thịt thối rữa lại văng ra từ cửa sổ, cảnh sắc đường phố của trấn nhỏ hiện lên trước mắt. Trong sân vườn cách con đường đối diện không xa, nở ra một đóa hoa máu, trên mặt đất rải rác mảnh súng vỡ cùng với tứ chi và xương gãy, nhìn từ màu sắc thì có cả của con người và quái vật, chắc là của người chơi chạy trốn ra ngoài vào hôm qua. Ăn xong hai quả quýt, Hứa Tri Ngôn đặt vỏ quýt lên bậu cửa sổ, vươn đầu nhìn vào con quái vật đang hấp hối trong phòng. Đầu của anh trai đã hoàn toàn bị chặt xuống, mà em gái cũng không khá hơn được, cả người chỉ có thân trên cử động được, không ngừng huơ dao chặt xương trong tay. Hai con quái vật lại tiếp tục nhào vào nhau. Trong phòng rất nhanh không còn tiếng động nào. 【Quái vật em gái tử vong 】 【Người chơi có thể tra xét thông tin của quái vật 】