Điều làm cậu để ý hơn ở đây, là những con quái vật này không hề lộn xộn mất trật tự, mà mặt chúng đều hướng về phía của cậu. Tiếng gió ù ù bên tai khiến Hứa Tri Ngôn không nghe rõ lũ quái vật đang nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được chúng đang thờ phụng, cầu khẩn điều gì đó tại đây. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, bây giờ phải tỉnh lại rồi. Như thường lệ, Hứa Tri Ngôn tự nhéo chính mình để nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng lần này lại không thành công! Dù có véo đến thế nào đi nữa cậu cũng không thể thoát khỏi giấc mơ này. Sau cùng, cậu bất đắc dĩ nhìn tòa nhà cao tầng một cái, cười khổ lên tiếng: “Xem ra không nhảy thì không được rồi.” Không nói nên lời, cậu run rẩy leo lên lan can. Độ cao 7, 8 tầng lầu làm người ta thấy choáng váng khi nhìn xuống bên dưới. Tiếng tim đập đã át đi tiếng gió, lựa chọn đi ngược lại lẽ thường của con người khiến nhịp tim của Hứa Tri Ngôn tăng cao. Chỉ 1 giây trước khi nhảy xuống, có thứ gì đó đã ôm lấy cậu và kéo cậu về phía sau. Eo, vai, mắt cá chân… … Thứ kì lạ này quấn chặt cơ thể cậu. Cho đến khi cổ bị quấn lại, cảm giác nghẹt thở không tả được khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Lũ quái vật trên thao trường dường như bị nhấn nút tạm dừng. Trăng máu lặn xuống, mộng cảnh rơi vào bóng tối. Trước lúc tỉnh dậy, Hứa Tri Ngôn nghe được âm thanh phát ra từ đằng sau. “Mày gạt tao.” “Mày…… ” Những từ sau đó đó biến mất cùng với sự vỡ vụn của mộng cảnh. …… Giật mình tỉnh giấc. Trước mặt Hứa Tri Ngôn vẫn là trần nhà của phòng ký túc xá. Nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ cứ như chính cậu đã trải qua vậy, những hình ảnh và âm thanh đó cứ quanh quẩn ở trong đầu. Cậu nhéo nhéo sống mũi rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vốn còn sáng sủa đã trở thành đêm đen dày đặc. Nghĩ đến thời gian đã hẹn với Kim Thịnh, Hứa Tri Ngôn không kịp suy nghĩ những vấn đề trong mộng cảnh nữa, cậu lấy thẻ cơm rồi đi đến nhà ăn. Bây giờ đã hơn 8g tối, trong khuôn viên trường cũng xuất hiện lác đác vài bóng học sinh. Sau khi hẹn lại thời gian với Kim Thịnh, Hứa Tri Ngôn thuận tiện đến nhà ăn đóng gói hai phần cơm mang về. Cậu tha thiết hy vọng năng lực tiền bạc có thể giúp cậu móc nối được mối quan hệ tốt đẹp với bạn quỷ cùng phòng. Vừa qua 9g 30p, Khúc Quý đúng giờ về phòng. Cậu học sinh trung học vừa về phòng sau khi tan tiết tự học tối thì thấy bạn cùng phòng mới đang ngồi bên bàn học đọc sách, trên bàn còn có hai hộp thức ăn được đóng gói. Hứa Tri Ngôn nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhẹ nhàng cười với Khúc Quý: “Buổi tối có đến nhà ăn một chuyến mua đồ ăn khuya, kết quả mua nhiều quá, cậu cũng đến ăn cùng đi. ” Khúc Quý được sủng mà sợ. Muốn từ chối nhưng bụng lại rất thành thật. Thức ăn ấm nóng dường như đang vẫy tay với cậu ta. Học sinh mười mấy tuổi đang là tuổi ăn tuổi lớn, Khúc Quý ném cặp lên giường, sau khi cảm ơn thì ăn từng miếng lớn. Nhờ vào tác dụng của thức ăn mà phòng ký túc tràn đầy tình cảm bạn học ấm áp từ trong ra ngoài. Nhân lúc khoảng cách cả hai được kéo gần, Hứa Tri Ngôn không định chờ đến 10g mà cậu chủ động hỏi luôn những thông tin liên quan đến trò chơi của khu ký túc xá. Bây giờ đèn còn đang sáng, chắc là bạn cùng phòng đang ăn đến khắp miệng dầu mỡ sẽ không quay qua đớp cậu một phát đâu. “Trò chơi trong khu ký túc xá?” Khúc Quý ngơ ra một lúc, sau đó gật đầu, ngậm lấy chân gà rồi nói về các quy tắc. “Trò chơi ký túc xá là truyền thống lâu đời của trường học, mỗi học sinh trong phòng ký túc đều phải tham gia, nội dung rất đơn giản.” “Nghe đồn ký túc xá của trường không chỉ có người vào ở.” “Bọn chúng thường ngày đều giống những học sinh khác, không có gì bất thường.” “Nhưng một khi đêm đến, đèn tắt, thì những học sinh không phải người này sẽ hiện nguyên hình.” “Các học sinh mỗi người được hỏi một câu hỏi, hỏi đến ai thì người đó phải trả lời, người bị hỏi sẽ phải nói thật, sau đó mọi người sẽ từ trong những đáp án đó mà tìm ra ai không phải người……” Nói đến đây, Khúc Quý đột nhiên dừng lại. Cậu ta dường như ý thức được gì đó, đùi gà trong miệng không còn thơm nữa. Hứa Tri Ngôn thấy cậu học sinh bỗng đơ ra trước mắt mình thì quay đầu nhấn mở giao diện. Quả nhiên, thông tin về trò chơi ký tác túc xá đã được làm mới. 【Trò chơi ký túc xá sắp bắt đầu 】
Chương 28
Hứa Tri Ngôn cảm thấy huyệt thái dương nhức nhối, nhưng nhiệm vụ đã được giao, cậu không thể không trả lời như vậy. Chơi trò chơi trong ký túc xá với bạn cùng phòng 100% không phải con người? Nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi! Tốt ở chỗ, 400 đồng bỏ ra không bị lãng phí. Nếu ở phòng 16 người, thì phải chơi tận 16 trò chơi. Chào tạm biệt xong, Hứa Tri Ngôn giả vờ đi xuống lầu, rồi trốn vào lối đi an toàn giữa tầng 5 và tầng 6. Một lúc sau, khi thấy Khúc Quý xuống tầng qua khe cửa, cậu mới vòng trở về phòng ký túc. Những ngón tay hong khô trong thùng rác đã không cánh mà bay. Khi nhìn thấy bộ đồng phục quăng lung tung trên chiếc giường bên phải đã được gấp gọn, đặt ở cuối giường và những quyển vở đã được sắp xếp gọn gàng lên giá sách theo từng chủ đề thì Hứa Tri Ngôn đã rất ngạc nhiên. Trong phòng chỉ có 2 người. Xem ra Khúc Quý đã dọn dẹp trước khi rời khỏi phòng. “… Cậu bé ốc đồng hả?” Tâm trạng Hứa Tri Ngôn trở nên phức tạp. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng khó có thể tiếp nhận những ý tốt này, nhất là khi phát hiện bạn cùng phòng của mình không phải con người. Cậu co người nằm trên giường, nhìn giao diện trò chơi đến xuất thần. Nhiệm vụ 3 xuất hiện đã làm xáo trộn kế hoạch của cậu. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ, nhiệm vụ trong trò chơi được kích hoạt không dựa theo bất cứ tuần tự nào, không cần phải vội vã hoàn thành nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ chủ tuyến là tiến vào Trường học khiếm thị. Bây giờ mới chỉ một buổi trưa, mà đã giải khóa 2 nhiệm vụ. Mối liên hệ giữa Trường học khiếm thị và Trung học Thế Minh rốt cuộc là như thế nào…. Cảm giác âm u lạnh lẽo không biết từ lúc nào lại ùa về, Hứa Tri Ngôn ngáp một cái, dứt khoát cởi giày chui vào trong chăn. Áp lực mà cậu gánh trên vai nhiều hơn người chơi khác. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra, cậu còn phải tìm được nơi nguy hiểm nhất trong phó bản, mở ra Phòng An Toàn bị phong ấn. Đã hơn 1g chiều, Hứa Tri Ngôn dự định ngủ một giấc để đảm bảo năng lượng cho buổi tối. Nếu nhiệm vụ 2 đã không cần làm gấp, thì cậu sẽ khám phá khuôn viên trường, sẵn tiện đi trộm chó luôn. Mạch suy nghĩ trong đầu dần dần lắng xuống. Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân bị bóng tối bao phủ, chìm sâu vào giấc ngủ. …… Thời gian dần trôi đi, nhìn không thấy cũng không chạm được. Khi ý thức quay trở lại, Hứa Tri Ngôn rõ ràng cảm giác được mình đang còn ở trong giấc ngủ. Cậu là người rất ít khi nằm mơ. Cơ bản mỗi lần nằm mơ, thì đều là ác mộng khiến da đầu người ta tê dại. Nhưng mà giấc mơ hôm nay rất kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà dạy học trống trải. Bầu trời trên cao treo một vầng trăng máu, tầng dưới là sân sau của thao trường, vô số quái vật hình người không có mắt được chất đống ở đó, chúng nó không có con nào ngoại lệ, toàn bộ đều mặc đồng phục, dáng dấp y như quái vật anh trai em gái lúc trước vậy. Lũ quái vật hoặc kêu gào hoặc khóc hoặc quỳ lạy, miệng luôn líu ríu những điều vô nghĩa.
Chương 27
Tấm rèm dày che khuất ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Phòng ký túc yên tĩnh cực độ. Vô số ngón tay bám vào thành cửa. Hứa Tri Ngôn không muốn biết bạn cùng phòng sau tấm ván cửa trông như thế nào, nhân lúc cửa còn mở, cậu nhanh chóng rời khỏi. Khoảnh khắc cậu vừa bước chân ra khỏi phòng, đèn trần bên trong sáng lên một cách khó hiểu. “Lạch cạch! ” Công suất bóng đèn không cao, ánh sáng ảm đạm chiếu rọi cả phòng ký túc. Một âm thanh đột ngột phát ra từ sau cánh cửa. “Ể? Cậu phải đi sao? Ghét ghê tôi còn muốn dọa cậu một chút mà! ” Chủ nhân của giọng nói nghe có vẻ trẻ trung, có sức sống đặc trưng của giới trẻ. Hứa Tri Ngôn dừng chân một lúc, lại bước ra ngoài thêm vài bước rồi mới cẩn thận xoay người lại. Ánh đèn trong phòng ký túc không đủ sáng, nhưng lại trở nên chói mắt trong căn phòng tối tăm này, một nam sinh thanh tú, mặc đồng phục xuất hiện bên trong phòng. “Chào bạn học, tôi tên Khúc Quý.” “Cậu là bạn cùng phòng mới của tôi hả?” Nói rồi, Khúc Quý xấu hổ gãi tóc và lấy ra một chuỗi dài ngón tay người hong khô từ sau lưng. “Lúc trước, tôi tìm thấy chúng trong lúc dọn dẹp ký túc xá, thấy chơi vui nên tôi giữ lại… … cậu, không lẽ cậu bị dọa rồi hả?” Giọng cậu ta giải thích ngày càng nhỏ, khẽ nuốt nước miếng giữa bầu không khí căng thẳng. “Làm gì có, cậu mà không lên tiếng tôi còn không biết đằng sau cửa có người.” Hứa Tri Ngôn đứng vững, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng trả lời, thực tế cậu đang âm thầm chửi chết người bạn ma quỷ cùng phòng này. Mặt cắt của những ngón tay đen sì đó hiện lên rõ nét, có thể thấy được xương và phần cơ thịt bị mất nước, đây là những ngón tay người. Người bình thường sẽ giữ lại những thứ này sao? Hơn nữa cậu khẳng định rằng, những ngón tay bị xâu lại này khác với những ngón tay bám lên thành cửa lúc nãy. Tuy hoàn cảnh lúc đó tối tăm, nhưng Hứa Tri Ngôn vẫn nhớ rõ, những ngón tay đặt trên cửa đó tròn trịa đầy đặn, cậu cũng không mù, tay người sống và thịt khô cậu vẫn phân biệt được. Không biết dưới lớp da người của Khúc Quý là loại quái vật gì? Chẳng qua bạn cùng phòng đã bày tỏ thiện ý, thì cậu cũng sẽ nể mặt cậu ta một chút. Khúc Quý ném những ngón tay vào thùng rác rồi hỏi: “Vậy lát nữa cậu còn quay trở lại không? Buổi chiều tôi còn phải lên lớp, sau buổi tự học tối tôi mới quay về, chắc khoảng tầm chín giờ rưỡi.” Về? Về gặp quỷ à? Hứa Tri Ngôn muốn trả lời rằng, không chỉ buổi chiều mà buổi tối cậu cũng sẽ không trở lại đây. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, thì giao diện nhiệm vụ lại xuất hiện nội dung mới. 【Nhiệm vụ 3: Tham gia vào trò chơi của ký túc xá 】 【Tiến độ: 0% 】 【Ghi chú: Mời người chơi sau giờ tự học buổi tối nhanh chân trở về ký túc xá, đèn trong ký túc xá sẽ tắt lúc 10g, sau khi đèn tắt trò chơi trong ký túc xá sẽ chính thức bắt đầu. 】 【Ghi chú: Số lượng trò chơi trong ký túc xá bị giới hạn bởi số người trong phòng ký túc, trong phòng có bao nhiêu người thì phải tham gia bấy nhiêu trò chơi. 】 “… …. Về chứ.”
Chương 26
Cậu ta vội vội vàng vàng rời nhà ăn, tưởng chừng như vừa nhặt lại được một cái mạng nhỏ! Nửa tiếng sau. Tòa nhà ký túc số 12, tòa A phòng 603. Hứa Tri Ngôn cầm theo đồng phục, tìm được khu ký túc xá. Dựa theo bản đồ hiển thị, trung học Thế Minh có hai khu ký túc xá, khu Đông và khu Tây. Ký túc xá nam ở khu Đông, gần với cổng ra vào phía Đông. Vì đang trong giờ học nên ở đây không có ai cả, quản lý ký túc kiểm tra thẻ học sinh rồi để cho cậu vào. “Tầng 6… …” Nhìn thấy những bậc thang vô tận, Hứa Tri Ngôn lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng trong phó bản, nhưng dù vậy, cậu chỉ có thể lẩm bẩm lảm nhảm rồi đi lên. Bộ não thông minh không thể giảm bớt mệt mỏi do leo cầu thang tạo thành. Khi leo lên được tầng 6, trán Hứa Tri Ngôn đã lấm tấm mồ hôi, chân tay mềm nhũn, gương mặt trắng tái ửng lên từng tầng hồng hồng bệnh trạng. Ban ngày hành lang không mở đèn, chỉ có ánh sáng chiếu vào từ hai bên cửa sổ. Tất cả phòng ký túc đều đóng cửa, lớp kính dày như che giấu điều gì sau cánh cửa. Trống rỗng tịch mịch, nghe được cả tiếng vọng lại của bước chân. Nhưng Hứa Tri Ngôn không bị khung cảnh u ám này ảnh hưởng. Cậu không đợi được muốn biết, rốt cuộc phòng 2 người 400 đồng này sẽ cho cậu lợi ích gì. Nếu có thể cho cậu một ít vật tư miễn phí thì quá tốt rồi! “Cùm cụp ‐‐” Khóa phòng 603 phát ra âm thanh nhè nhẹ, cậu cảm thấy sau lưng có vô số cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Đại khái đã hiểu tác phong của trò chơi, Hứa Tri Ngôn không còn mong đợi ‘hàng xóm’ là người nữa. Chỉ hy vọng bạn cùng phòng đừng quá khó khăn. Chuẩn bị tinh thần, lấy ra dao chặt xương, cậu đẩy cửa phòng ký túc nặng nề khác thường này ra. Yên lặng, không có âm thanh. Hình ảnh kinh dị trong tưởng tượng không tồn tại, phòng ký túc không có người, bạn cùng phòng hình như ra ngoài rồi. Trong phòng ký túc rỗng, hai bên trái phải mỗi bên kê một cái giường, chính giữa đặt hai cái bàn học san sát nhau, tủ áo, ghế đẩu và mấy đồ lặt vặt gì đó đều chia thành hai phần. Hứa Tri Ngôn cất vũ khí, tiện tay ném đồng phục lên giường. Còn chưa kịp ngồi hẳn xuống, cậu lần nữa quan sát xung quanh phòng, người cậu cứng đơ, lẩm bẩm nói: “Quên lấy đồ rồi, phải ra một chuyến mới được.” Nói rồi cậu bước về phía cánh cửa. Nếu lúc này bật đèn lên sẽ thấy rõ lông tơ trên cánh tay cậu đã dựng lên hết rồi. Lúc vào cửa không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng chỉ cần ngồi xuống hơi ngẩng đầu lên, là có thể thấy được mặt trái của tấm ván cửa to lớn của phòng ký túc xá bị những ngón tay bám lên chằng chịt. Trách không được lại nặng như vậy. Thì ra, bạn cùng phòng cậu luôn ở sau cánh cửa!
Chương 25
【Tiểu Bách Vạn tài lớn khí thô, cứng rồi!】 * ý là nhiều tiền mà vận may còn tốt nữa ấy. 【Cứng của lầu trên có phải cái mà tôi đang nghĩ đến không? 】 【Mẹ ơi, đúng là có tiền thì sai khiến quỷ cũng được, thì ra quỷ trong trò chơi đều cần tiền như vậy! 】 【Ký túc xá 2 người? Có khi nào xài tiền rồi lại vớ phải cục kít không? 】 【Không biết nữa, để xem xem.】 【Tôi không nghĩ vậy, các giao dịch ẩn trong phó bản thường mang lại lợi nhuận, nhưng rất hiếm khi mở ra nhánh nhiệm vụ đặc biệt. 】 Kim Thịnh cũng đã nhanh chóng hoàn tất đăng ký ký túc xá. Không giàu có được như Hứa Tri Ngôn, cậu ta chọn phòng 8 người. Làm xong thủ tục đã là buổi trưa. Nếu trong trò chơi không có đạo cụ truyền tin đặc thù thì hai người chơi ở khoảng cách xa sẽ không thể liên lạc với nhau, hai người vào nhà ăn qua loa giải quyết bữa trưa rồi hẹn nhau tối nay gặp mặt trước cửa nhà ăn. Trước khi rời khỏi nhà ăn, Hứa Tri Ngôn đột nhiên gọi Kim Thịnh, dẫn cậu ta đến chỗ bán nước, mua hai ly coca. “Tôi mời cậu. “Cậu đem ly còn lại đưa qua, khắp mặt tràn đầy ấm áp và nụ cười. Kim Thịnh nhìn nụ cười này mà vô thức lạnh gáy. Tuy tiếp xúc với nhau thời gian không lâu, nhưng mỗi lần Hứa Tri Ngôn cười thì đều có người gặp xui xẻo! Nhà ăn không có người chơi, NPC cũng chỉ có vài người. Cậu ta bối rối nhận lấy, não không nghĩ được gì, một hơi hút hết nửa ly. Học sinh chuyển trường tại nhà ăn ngoài việc mua cơm, thì không thể dùng thẻ cơm để mua những thứ khác. Vì mua một ly coca mà tốn tiền tiêu vặt có thích hợp không? Nghi hoặc cuốn theo dòng nước ngọt trôi vào bụng, Kim Thịnh ợ hơi một cái, muốn hỏi mà không dám lên tiếng, đồng đội trước mặt tuy nhìn yếu đuối vô lực, nhưng lúc cần động thủ là không nhẹ tay chút nào, nói lấy dao là lấy dao. Rốt cuộc, sau khi uống xong coca Kim Thịnh mới phát hiện sai sai. Đồng đội cậu ta cầm coca, vừa lúc đứng cạnh máy kiểm tra sức khỏe có thu phí của trường, máy móc cũ kĩ có dựng một cây thước đo cao cao, bắt đầu bằng số 0. Thị lực tốt khiến cậu ta nhìn một cái là thấy rõ số trên thước. 177cm! Yes! Đã tìm được vấn đề! Thì ra trước đó bị nói là lùn mà tức giận sao? ! Tuy rằng đối với Kim Thịnh có chiều cao gần 1m9 mà nói, thì 177cm quả thực không cao, nhưng dục vọng sống mãnh liệt đã khiến cậu ta không dám nói những lời này ra ngoài, thay vào đó cậu ta lại nói đến những việc không liên quan. “Diêu Tiên Tiên quả thật quá cao rồi, cái vóc dáng này còn cao hơn tụi con trai bình thường nữa!” Hứa Tri Ngôn nghe xong, nụ cười nhạt đi, gật đầu tán thành. Một thằng đàn ông cao 1m8 đi giả dạng thành em gái yểu điệu làm gì? Diêu Tiên Tiên có phải có bệnh không! Tại sao đứng cạnh người khác thì co ro rụt rè thu người lại, còn đứng cạnh cậu thì lại thẳng lưng chứ? “Quả thật là lớp ngụy trang kém cỏi, về nghỉ ngơi đi, tối gặp.” “Được.” Kim Thịnh thở dài một hơi, hoàn toàn không dám phản bác rằng, Diêu Tiên Tiên ngoại trừ chiều cao ra thì chỗ nào cũng ngụy trang rất hoàn hảo.
Chương 24
Đêm tối trong phó bản rất nguy hiểm. Cho nên việc cùng ai ở chung phòng ký túc là rất quan trọng. Trên người cậu bây giờ có 1280 đồng, có thể làm một chút gì đó trong phạm vi cho phép. Hơn nữa theo giả thiết lúc ban đầu, tiền tiêu vặt có thể nạp vào thẻ cơm, nhưng thẻ cơm của trường học là thống nhất phân phát không cần nạp tiền, do đó phạm vi sử dụng tiền tiêu vặt còn cần được cân nhắc thêm. Kết quả không ngoài dự đoán. Bàn tay bị bỏng cầm tiền, do dự mấy giây đáp: “Có phòng ít người hơn, phòng 12 người.” “Tốt quá rồi, xem ra còn có phòng ký túc khác.” Hứa Tri Ngôn híp mắt, lại để vào tay đối phương 50 đồng, nói: “Có phòng 8 người không ạ?” “Có.” Lần này cánh tay khô quắp không hề do dự nhận lấy 100 đồng, lần nữa đưa tay ra, lòng bàn tay có một chiếc chìa khóa, lỗ móc chìa khóa có treo một miếng nhựa dẻo, tên đó viết số phòng ký túc xá. Nhưng Hứa Tri Ngôn nhìn cũng không nhìn, lại đưa ra 50 đồng. “Có phòng 4 người không?” “Không có, chỉ có phòng 8 người…” Lần nữa nhận thêm 50 đồng, âm thanh sau tấm kính ngưng trệ một lúc rồi lập tức sửa miệng. “Có, có ký túc xá 4 người.” Cánh tay khô héo tính đem tiền và chìa khóa kéo vào thì bị Hứa Tri Ngôn nắm lấy cổ tay. Cậu dựa đến gần ô cửa, cả người gần như dính lên mặt kính, nhỏ giọng hỏi: “Tôi muốn ký túc xá phòng đơn, có được không? ” Phòng 16 người không cần tốn tiền, phòng 12 người cần 50 đồng, 8 người 100, 4 người 200,… nếu tính như vậy thì phòng đơn cần 800 đồng. Cậu để thêm nhiều tiền hơn vào lòng bàn tay khô khốc. Tờ tiền mang theo mùi mực làm cho lớp da cháy xém càng đen hơn. Nhưng lần này người phụ trách không đáp ứng, mà từ bên trong đưa ra thêm cánh tay thứ hai. Trong lòng bàn tay của cánh tay trắng trẻo này có một chiếc chìa khóa màu vàng. “Không có phòng đơn.” “Ký túc xá 2 người là phòng tốt nhất của cả trường.” Ném chiếc chìa khóa lên bàn, cánh tay màu trắng lấy 400 đồng dư ra từ cánh tay đen để chung lên bàn. “Xin hãy đưa ra thẻ học sinh của bạn, tôi sẽ làm thủ tục cho bạn ngay.” Hứa Tri Ngôn thu tay, nhận lấy tiền thừa và chìa khóa, cậu thành thật giao ra thẻ học sinh. Xem ra phòng 2 người là phòng ký túc tốt nhất rồi. Haiz, tiền nhiều cũng không thể thay đổi quy tắc sao? 400 đổi được phòng 2 người, không biết có lỗ không nữa. Bởi vì mở ra thao tác ẩn giấu mà làn đạn trong phòng phát sóng tuôn ra không ngừng. 【Đù? Thì ra tiền tiêu vặt là xài như vậy sao? 】
Chương 23
Bây giờ đang là giờ học, trong sân trường không một bóng người. Sảnh của Trung tâm sinh hoạt học sinh tử khí trầm trầm không có chút không khí náo nhiệt nào của trường học, trái lại trong không khí còn dâng lên một mùi ẩm mốc, ánh đèn mờ ảo khiến đám nấm mốc mọc lan theo góc tường trông đặc biệt đáng sợ. Lúc Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh đến nơi, tất cả người chơi khác đã rời đi. Hội trường trống rỗng, sau mỗi ô cửa phục vụ là một bóng đen mơ hồ. Tấm banner treo tường đối diện với ô cửa phục vụ lốm đốm vết đen, cơ hồ nhìn ra được vài chữ nhưng không cách nào nối được cả câu. [■đến với thế gian,■■bởi vì bản thân■ác] [■ánh sáng■■bóng tối] Hứa Tri Ngôn nhìn một cái rồi dời ánh mắt, cậu chuyển hướng sang một bên khác. “Lãnh đồng phục, làm thẻ học sinh, thủ tục đăng ký ký túc xá,… …” Hứa Tri Ngôn nhỏ giọng đọc dòng chữ màu đỏ đã phai màu bên ô cửa. Trung tâm sinh hoạt và thư viện nằm liền kề nhau, ở góc hội trường có một cánh cửa nhỏ dẫn đến thư viện. Đầu tiên hai người đến trước ô cửa xử lý việc làm thẻ học sinh. Mặc dù đã đến rất gần cửa sổ, nhưng phía sau ô cửa vẫn là bóng tối không nhìn tỉ mỉ được bên trong, mà chỉ nhìn thấy được những vết xước trên mặt kính dày. Đó không phải vết tích để lại do thời gian làm việc lâu dài, mà là một đường một đường, sâu có nông có, càng giống như một sợi chỉ tử thần mà người hấp hối mắc kẹt bên trong chộp lấy trong lúc tuyệt vọng. Hứa Tri Ngôn cụp mắt, cậu làm theo lời nhắc nhở đưa tờ giấy và thư mời nhập học vào ô cửa. Một lúc sau, một cánh tay đen thui khô héo từ bên trong chìa ra, lớp da cháy xém bao lấy ngón tay teo tóp đang cầm một tấm thẻ học sinh, có cảm giác quái dị không thể nói thành lời. “Xin cất kĩ thẻ học sinh của bạn, một khi làm mất phải báo mất ngay lập tức.” Bên trong ổ cửa phát ra âm thanh khàn khàn như thể có người đang thổi vào một cái ống để nói chuyện. “Cảm ơn.” Hứa Tri Ngôn nhận lấy thẻ học sinh. 【Nhận được đạo cụ mới!】 【Tên: Thẻ học sinh (Lớp 10 ) 】 【Ghi chú: Học sinh sử dụng thẻ này để ra vào các phòng khoa trong khuôn viên trường. 】 Tiếp đến là đồng phục, sách vở, thẻ cơm, … … Cuối cùng, cậu và Kim Thịnh đi đến ô cửa xử lý thủ tục vào ở trong ký túc xá. Bên trong cửa kính vang lên giọng nói gay gắt của người phụ trách. “Xin giao ra thẻ học sinh, tôi sẽ xử lý vấn đề vào ở cho bạn.” “Phần lớn phòng ký túc xá trong trường đều là phòng 16 người.” Không giống những ô cửa khác. Người phụ trách bên trong ô cửa vươn tay ra, chờ đợi học sinh đưa thẻ vào. Phần lớn là phòng 16 người? Có phải ý là vẫn còn những phòng khác với số người khác đúng không? Hứa Tri Ngôn suy nghĩ một lát, tránh khỏi những ô cửa khác, không đưa ra thẻ học sinh, mà lấy từ trong túi ra 50 đồng để lên đồng thời mở miệng hỏi. “Trừ phòng 16 người thì còn những phòng nào khác không ạ?”
Chương 22
Cuối cùng, Đàm An run rẩy để lại 50 đồng tiền, cầm tờ giấy Lớp 6 lao ra khỏi cửa. Màn đấu giá này đã khuấy động bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp. 【Tiểu Bách Vạn phát động kỹ năng: Đưa tiền đây bạn ơi! 】 【Ha ha ha ha! Tôi mẹ nó phục rồi! 】 【Đem đồ của NPC coi như đồ của mình mà mang đi đấu giá, thật sự không ai nhìn ra sao?! 】 【Có lẽ nào… …. từ đầu đến cuối cậu ta không hề nói tiền sẽ về tay mình…】 【Vua hiểu biết lầu trên, cho nên tiền là tự nó bò đến chứ có liên hệ gì đến Tiểu Bách Vạn? 】 【Nếu tôi là Khuyển Sư tôi sẽ bật khóc tại hiện trường. 】 Hứa Tri Ngôn đếm lại chiến lợi phẩm, tổng cộng 360 đồng. Kim Thịnh đứng một bên lo lắng hỏi: “Hai lớp học cuối cùng thật sự không có vấn đề chứ? ” Lúc nãy trước khi lên bục giảng, Hứa Tri Ngôn đến nói với cậu ta dựa theo thủ thế ( cử chỉ ngón tay ) của mình mà ra giá, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi cũng làm theo. “Nếu lấy phải mấy lớp xếp hàng trước thì mới mệt.” Hứa Tri Ngôn trích ra 180 đồng và tờ giấy số ‘9’ đưa cho Kim Thịnh, lần này nếu không phải Kim Thịnh tin tưởng cậu tuyệt đối, thì rất khó lật đổ được ngọn núi Lý Tọa Sơn kia. “Ơ?” Kim Thịnh cầm tờ giấy, chấm hỏi đầy đầu. “Những lớp phía trước đều là nhóm học sinh ngoan, nếu chúng ta đi trộm chó mà bị Người giữ trật tự phát hiện là sẽ bị xử đẹp đó.” Hứa Tri Ngôn quan tâm nhìn Kim Thịnh bằng ánh mắt yêu thương kẻ ngốc. Kim Thịnh lúc này mới phản ứng lại. Đội trưởng cảnh vệ đã từng nói, học sinh Lớp 10 thường không tuân thủ nội quy trường, vậy là nói học sinh vào Lớp 10 cũng không cần tuân thủ nội quy, ít ra bị bắt cũng không chết được. Cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại. Trộm chó … … Không ngờ đối phương sợ chó như vậy mà còn nhớ tới chó của mình. Kim Thịnh trầm mặc cúi đầu, trong lòng rung động. “Đừng phát ngốc nữa, chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo.” Hứa Tri Ngôn không hứng thú với cảm xúc yếu ớt nhạy cảm của Kim Thịnh. Lớp học đơn điệu vô cùng, Hứa Tri Ngôn tìm một hồi cũng không thấy vật tư nào có thể sử dụng, chỉ đành cất bản đồ lại, gọi Kim Thịnh rời khỏi. Bên ngoài Trung tâm sinh hoạt học sinh. Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh không vội đi vào, chờ đến khi Diêu Tiên Tiên và Đàm An rời khỏi thì mới từ con đường nhỏ đi ra. Hứa Tri Ngôn nói: “Cách xa Diêu Tiên Tiên một chút. ” Kim Thịnh nghe thấy thì đơ một lát, đáp: “Cậu cũng nhìn ra cô ta có vấn đề à?” “Ừm, tay cô ta rất lớn, nhiều chỗ bị chai để lại lớp kén mỏng, đây là tay của đàn ông.” Hứa Tri Ngôn thuận miệng giải thích. Rõ ràng là thường xuyên luyện tập vậy mà còn giả làm con gái, chắc cũng không phải thứ tốt lành gì. Nhưng cậu không ngờ Kim Thịnh cũng nhìn ra được người kia có vấn đề. “Cậu nhìn ra anh ta có vấn đề từ lúc nào? Không tệ nha!” Nếu không phải lúc đưa giấy đứng gần như vậy, Hứa Tri Ngôn cũng không nhìn ra được. Quả nhiên, người chơi hệ Khuyển sẽ có phương pháp phân biệt đặc thù sao? Kim Thịnh do dự một lúc rồi nói ra điều mà cậu ta nghĩ là kì lạ. “… …. Anh ta cao hơn cậu.” So với thứ được gọi là người đẹp nhu nhược yếu đuối kia, thì đồng đội mới của cậu ta còn nhỏ nhắn hơn mềm yếu hơn. “? ? ” Hứa Tri Ngôn nghĩ nát óc cũng không ngờ đây lại là nguyên nhân, huyết áp đột nhiên tăng cao.
Chương 21
“Cửa ở bên kia.” Chẳng qua nội tâm Hứa Tri Ngôn chẳng có tí gợn sóng nào, cậu nhận tiền rồi trịnh trọng nhét tờ giấy vào tay Diêu Tiên Tiên, tay chỉ về phía cửa ý bảo cô ta nhanh đi đi. “Ể? Lạnh lùng vậy à?” Diêu Tiên Tiên nhận lấy tờ giấy, thấy đối phương không có ý định nói thêm gì với mình thì mím môi mất hứng rời đi. Trong chớp mắt, lớp học còn lại bốn người. Hứa Tri Ngôn cầm tờ giấy số 3 đưa lên, không đợi cậu kêu giá, Lý Tọa Sơn đã lên tiếng trước, nói với Kim Thịnh bên cạnh. “100 nhường cho tôi đi, dù sao chỉ là Lớp 3, không tốt hơn Lớp 1 được bao nhiêu so với Lớp 6 cũng không khác biệt lắm, vượt quá 100 là không ổn đâu.” Kim Thịnh không nói gì chỉ nhìn Hứa Tri Ngôn trên bục giảng, thấp giọng nói. “130, anh lấy.” “Thành giao!” Khóe môi Hứa Tri Ngôn cong lên, huơ tờ giấy về phí Đàm An hỏi: “130, cậu có muốn ra giá không?” Đàm An không ngờ đối phương lại hỏi ý kiến mình, cậu ta lắc đầu lấy từ trong túi ra 50 đồng, lặng lẽ nói: “Tôi, tôi chỉ có 50 thôi, không cần đâu.” Tờ giấy lớp học thứ hai giao dịch thành công. Lý Tọa Sơn ném tiền lên bàn mang theo tờ giấy rời đi, không hề có cảm giác muốn nán lại đây thêm chút nào. Tiếp đến, còn ba người. Hứa Tri Ngôn thu lại tiền trên bàn, hứng khởi nói: “Còn nhiều hơn tôi tưởng nữa.” Việc Diêu Tiên Tiên nhảy ra tăng giá không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng loại ngoài ý muốn này không làm người ta chán ghét. Khi cậu chuẩn bị đem ba tờ giấy còn lại ném vào hộp thì Đàm An không nhịn được nữa mà lên tiếng van xin. “Xin mọi người cho tôi Lớp 6 đi, xin mọi người đó.” “Hai người đều mạnh hơn tôi, nếu tôi bốc trúng hai lớp cuối cùng thì sẽ chết chắc, hai người không thể thấy chết không cứu!” Nam sinh đeo mắt kiếng nói nói rồi khóc lên. Hôm qua cậu ta cũng van xin NPC cha mẹ như vậy, nhìn thấy quái vật anh trai cả người cậu ta không chỗ nào khỏe được cả. “Tôi không cần chia nhiều tiền, các cậu cho tôi Lớp 6, tôi lấy 50 thôi cũng được!” Đàm An càng nói càng cảm thấy bản thân đã trả giá quá nhiều bèn tự tin hẳn lên. Nụ cười trên mặt Hứa Tri Ngôn vẫn vậy, cậu sờ cằm nghi hoặc hỏi:” Ràng buộc đạo đức? Cậu ràng cả lên đầu tôi à?” Ngay cả Kim Thịnh vẫn luôn im hơi lặng tiếng cũng không nhịn được khẽ cười: “Nếu dựa theo cách làm của đồng đội cũ của cậu, thì cậu cũng chỉ lấy được Lớp 9 hoặc 10 thôi.” Còn về việc chia tiền thì lại càng vô lý hơn. Nhưng mà Hứa Tri Ngôn không có tức giận. Cậu lựa ra tờ giấy có ghi số ‘6’ , từ trên bục giảng đi xuống, tựa vào bàn học trước mặt Đàm An, chìa bàn tay có đeo găng tay đen của mình ra. “50 đồng, Lớp 6 là của cậu.” “Nhưng tôi tổng cộng chỉ có 50 đồng! Cậu đây là ăn cướp!” Đàm An nhịn không được phản bác. “Vậy thì bốc thăm chia tiền.” Hứa Tri Ngôn không định chiều ý đối phương, cậu đưa ra một phương pháp khác. Tiếc là tâm tình Đàm An bị kích động, bắt đầu chơi xấu. “Không được! Lỡ như tôi rút trúng hai lớp cuối cùng tôi thật sự sẽ chết!” “Các cậu phải giúp tôi, … …. Tôi biết các cậu không giống Diêu Tiên Tiên, các cậu…” Âm thanh đột ngột dừng lại. Nụ cười trên mặt Hứa Tri Ngôn thuận theo sự nhẫn nại của cậu mà mất sạch, trong tay cậu xuất hiện một con dao chặt xương, lưỡi dao bén nhọn đặt ngay cổ Đàm An. “Hai chọn một, đừng nhảm nữa.”
Chương 20
Lý Tọa Sơn chết lặng cả người. Anh ta nghĩ nát óc cũng không ra, chỉ với mấy câu nói ngắn ngủn như vậy mà đã lật ngược cả tình huống trong phòng học. Đồng đội lâm thời trên xe không đáng tin, hai người kia chỉ vì chút lợi ích mà trở mặt với mình. Siết chặt nắm tay, anh ta không cam tâm. Nhưng hiện tại 4 đấu 1, tên lông vàng kia lại chẳng để ý lợi ích được mất, anh ta chỉ có thể đồng ý. Đáng ghét! Vốn dĩ có thể không tốn chút sức nào mà lấy được danh ngạch lớp học tốt nhất, giờ lại phải bỏ tiền tiêu vặt ra, biết vậy bốc thăm ngay từ đầu còn hơn, sau đó lại đi uy hiếp hăm dọa người có lớp học tốt, đe dọa họ giao ra tờ giấy là được. Còn về những người khác thấy như thế nào thì có liên quan gì đến anh ta? Nhưng việc đã rồi, anh ta đã mất hai đồng đội, 1 đấu 4 là không thực tế, chỉ có thể bị ép buộc tán thành. Hứa Tri Ngôn đem 5 tờ giấy trải ra trên bàn giảng dạy. Các lớp học lần lượt là 1, 3 , 6, 9, 10. Lớp học tốt nhất và tệ nhất đều ở đây, khỏi phải nói cũng biết trình độ hỗn loạn của hai lớp cuối cùng sẽ gấp bội. “Tôi sẽ xác định một chút quy tắc đấu giá.” Hứa Tri Ngôn cầm một tờ giấy lên. “Bắt đầu đấu giá từ Lớp 1, người ra giá cao sẽ có được tờ giấy, nhưng đấu giá mà, khó tránh khỏi việc chênh lệch giá cả, vì phòng ngừa tâm trạng mọi người mất cân bằng, giao dịch xong, người đấu giá thành công sẽ mang tờ giấy rời đi.” “Sau cùng, người không đủ tiền đấu giá tờ giấy sẽ được chia lợi ích công bằng, tiến hành bốc thăm chia lớp. ” “Có ai có dị nghị không? Hoặc có ai cảm thấy không được công bằng hay không?” Quy tắc rất đơn giản. Vẻ mặt Lý Tọa Sơn không được vui vẻ, những người khác tuy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không nói được là kì lạ ở điểm nào. Đấu giá bắt đầu. Tờ giấy có ghi số 1 được giơ lên, Kim Thịnh liếc nhìn Hứa Tri Ngôn giơ lên một ngón tay trên bục giảng, giá khởi điểm 100. Lý Tọa Sơn không ngờ vừa mới bắt đầu đối phương đã ra giá cao như vậy, anh ta đè nén tức giận hét giá: “110!” “120.” Kim Thịnh trực tiếp ra giá giống như không nhìn thấy biểu tình của Lý Tọa Sơn vậy. “130! Người anh em này, tôi cảm thấy cậu không cần thiết phải giành vào Lớp 1 đâu, cậu nhìn như học sinh vậy sẽ dễ hòa nhập thôi, cậu dừng tay anh nhận phần ân tình này của cậu.” Lý Tọa Sơn khuyên nhủ nói. Trải qua nhiều phó bản, anh ta hiểu rõ độ biến thái của trò chơi, thứ đồ có xếp hạng như này, chênh lệch thứ tự trước sau lớn đến mức không tưởng tượng được. *Xếp hạng từ Lớp 1 đến Lớp 10, Lớp 1 cao nhất, lớp 10 thấp nhất, sự khác biệt của mỗi lớp khác nhau, ví như lớp 1 dễ hòa nhập, lớp 2 khó hơn 1 chút, dần dần các lớp về sau sẽ tăng độ khó lên chưa kể không biết có tình huống nào khác xảy ra không. Dựa vào tình huống tối qua, khó mà đoán được liệu học sinh trong lớp tệ nhất có phải đều là con người không. Anh ta tuyệt đối không đi đến lớp học cuối cùng! “140.” Kim Thịnh xem lời anh ta nói như không khí. “… 150!” Lý Tọa Sơn nghiến răng hét giá, hôm qua anh ta chạy trốn với hai NPC kia cũng chỉ kiếm được 200, đây đã là giới hạn của anh ta rồi. Dựa theo suy đoán của anh ta, đối phương cũng chỉ có 200 không hơn không kém. Quả nhiên, Kim Thịnh nhìn lên bục giảng rồi từ bỏ đấu giá. “Tôi không cần nữa, tiền của tôi không đủ vẫn là chừa lại dùng khi cần thiết.” Ngay khi Lý Tọa Sơn thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói yêu kiều vang lên, khiến hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. “Tôi cũng muốn đến Lớp 1! 160!” Lý Tọa Sơn vạn vạn không ngờ Diêu Tiên Tiên thoạt nhìn ngoan ngoãn này lại đột nhiên ra giá, anh ta qua đầu trừng cô gái không biết tốt xấu này rồi nghiến răng nghiến lợi tăng giá. “170, Diêu Tiên Tiên cô được lắm!” “Quá khen quá khen~~~~~ 180!” “190,… thôi bỏ, tôi không cần nữa!” Lý Tọa Sơn rốt cuộc dừng tay nhường lại tờ giấy Lớp 1. Diêu Tiên Tiên vừa chạy vừa nhảy đến bên bục giảng, cả người như dính chặt lên Hứa Tri Ngôn, bây giờ so ra mọi người mới phát hiện cô gái yếu ớt này còn cao hơn Hứa Tri Ngôn một chút. Lảm nhảm tí ạ: Hóa ra Ngôn Ngôn vừa lùn vừa thâm ạ. Độ thâm của bé nó về sau sẽ từ từ hiện ra á, ngay từ 3 4 chương trước đã bắt đầu nhen nhóm òi.