Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) “Pằng– –” Tiếng súng vang lên. Cuộc tranh đấu nội bộ kỳ lạ này kết thúc bằng việc cảnh vệ giết chết giáo viên quái vật. Kim Thịnh còn chưa kịp tìm được Hứa Tri Ngôn để nhờ cậu sờ chó của mình, thì đã bị đuổi ra ngoài sân cùng với những người khác. Hứa Tri Ngôn dưới tình huống không biết gì mà đã thoát được một kiếp. Một người trung niên đeo kính tầm khoảng 40 tuổi vội vã chạy đến Hiệu Y Viện. Từ cuộc nói chuyện giữa ông ta và cảnh vệ thì có thể biết được đó là hiệu trưởng mới của Trường Trung Học Thế Minh. “Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chỉ còn lại nhiêu đây người?” Ông ta bước qua xác chết của giáo viên quái vật như thể giáo viên phòng lưu trữ chưa bao giờ tồn tại. Đầu ngón tay chỉ vào đám học sinh còn sót lại của hiệu trưởng cũng bắt đầu run rẩy. “Nhiêu đây thì làm sao mà đủ? Sao chỉ còn lại có mấy đứa? Chẳng phải vẫn còn có lớp chưa kiểm tra xong sao?” Ông ta lớn giọng mắng chửi hiệu y. Hiệu y lúc nãy còn đang vui vẻ ăn dưa quan sát trận ẩu đả bị mắng một trận, liền chạy qua nói nhỏ bên tai hiệu trưởng vài lời, mới có thể làm thuyên giảm cơn giận của ông ta. Hiệu trưởng đi rồi, hiệu y day trán vài cái rồi nhìn về phía những học sinh đang đứng để chuẩn bị kiểm tra thể chất. “1, 2, 3,… 6.” Nhãn cầu vẩn đục của hiệu y trước tiên nhìn về phía mặt trời sắp xuống núi rồi mới hướng về 6 học sinh còn lại, miệng cười lòng không cười nói: “Chúng ta tiếp tục đi, vẫn còn chưa kết thúc, thêm 6 đứa thì cũng nên đủ rồi,… đợi qua vài ngày lại tổ chức thêm một đợt kiểm tra khác.” Sáu học sinh còn lại cứ như vậy mà bị kéo về tầng 2 tiếp tục làm kiểm tra. Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh đi cùng nhau ở cuối hàng trong hành lang. Sáu học sinh còn lại này, không ít không nhiều, vừa vặn đều là người chơi. Kiều Ích Nghệ, Diêu Tiên Tiên, Vệ Linda, ba người chơi nữ này đi ở hàng đầu tiên, còn lại là Gurren, Kim Thịnh và Hứa Tri Ngôn. Vốn dĩ là 10 người chơi, vậy mà qua đợt sàng lọc này, chỉ còn lại 6 người. Không chỉ người chơi mới như Đàm An, Đinh Nham im hơi lặng tiếng biến mất, mà ngay cả những người chơi có kinh nghiệm làm nhiệm vụ như Lý Tọa Sơn và Sầm Soái đều không thể sống sót vượt qua lần kiểm tra này. Nghĩ đến Đàm An, tâm tình Hứa Tri Ngôn trở nên phức tạp. Nếu như không phải do tên ích kỷ đó thì Đinh Nham và Sầm Soái không có chút ý chí chiến đấu nào cũng sẽ không chết trong buổi sàng lọc này, đại khái là có thể dùng trạng thái khiếm thị để nằm không cho đến khi trò chơi kết thúc. Hiệu giờ người chơi mới chỉ còn lại cậu và Kiều Ích Nghệ, nhưng trạng thái của đối phương có chút kỳ lạ khiến cậu phải nhìn thêm vài lần. Kim Thịnh đứng phía sau Hứa Tri Ngôn. Cậu ta vỗ vai người đồng đội của mình, rồi trước hết kể lại những thứ kỳ lạ mà giáo viên quá vật đã nói lúc trước. Hứa Tri Ngôn nghe xong chau mày, gật đầu ra hiệu đã hiểu. Thấy đồng đội cứ thất thần nhìn Kiều Ích Nghệ ở hàng đầu tiên, Kim Thịnh tiếp tục nói: “Kiều Ích Nghệ đó quả thật rất thảm.” “Hửm?” Hứa Tri Ngôn có vẻ không hiểu. Kim Thịnh thấy nhỏ giọng nói chuyện thì sẽ không bị cảnh vệ dòm ngó, cậu ta liền giải thích thêm. “Cô ta và Đinh Nham là thầy trò, hai người vốn dĩ chọn độ khó thấp nhất- trạng thái khiếm thị, nhưng tiếc là bị Đàm An phá hỏng, nghe nói lúc chiều khi tiến hành kiểm tra thể chất, Đinh Nham vì bảo vệ học sinh của mình mà đã thay đổi vị trí với Kiều Ích Nghệ.” Đinh Nham và Kiều Ích Nghệ chưa có sự chuẩn bị gì mà đã chân trước chân sau đi vào kiểm tra, Đinh Nham vào trước, không lâu sau thì trở thành một cỗ thi thể bị khiêng ra ngoài. Kiều Ích Nghệ tận mắt chứng kiến những việc này, cầm lấy tờ giấy kiểm tra của bản thân, nghiêng nghiêng ngả ngả rời đi, dường như không chấp nhận nổi sự thật này. “Cũng may sau đó chúng ta đã làm cho hiện trường rối tung rối mù, tất cả học sinh đều bắt đầu chạy loạn, nếu không cô ta sẽ không có cơ hội sống sót khi bị bắt về phòng kiểm tra.” Kim Thịnh có chút cảm khái. Ai cũng đã từng là người chơi lần đầu tiên vào phó bản. Nhưng trường hợp như Kiều Ích Nghệ, bởi vì hành vi ngu si của người khác mà khiến cho trò chơi tăng độ khó lên siêu siêu cấp thì lại rất ít. Hứa Tri Ngôn gật đầu, thu hồi tầm mắt. Mục đích của cậu khi tạo ra cuộc hỗn loạn này là muốn đem toàn bộ người chơi tập trung lại phòng kiểm tra thể chất, khi đó chỉ cần cậu cung cấp đầy đủ thông tin, thì tỷ lệ sống sót của người chơi sẽ
Chương 48
Dịch+ Edit+ Beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Bên trong phòng lưu trữ một mảnh bừa bộn. Tứ chi của giáo viên quái vật vặn vẹo, da thịt lở loét, cơ bắp bắt đầu biến dạng, lăn lê bên trong bãi nôn mửa đầy sắc màu. Nó nằm sấp trên mặt đất, cơ thể trương phình lên thấy rõ. Nếu như nói, lúc hồ sơ quan trọng vẫn chưa biến mất thì trên người nó chỉ có đôi mắt là không giống con người, thì khi hồ sơ quan trọng biến mất, nó đã mất đi hoàn toàn hình người. Lúc Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh rời đi, họ còn cố ý khóa cửa phòng lưu trữ lại. Nhưng mà chuyện này đối với giáo viên quái vật đã biến dị mà nói thì chẳng phải trở ngại lớn lao gì. “Thùng– –Thùng– –” “Rầm rầm!” Chỉ với vỏn vẹn hai lần va đập, mà cánh cửa vốn không chắc chắn đã ầm ầm đổ xuống. Bên trong làn bụi, giáo viên quái vật từ từ đứng lên từ trong đống mảnh vỡ của tấm cửa. Nó chạy theo hướng nhãn cầu, cố gắng lấy lại đôi mắt của mình trước. Hành lang tầng 2, những học sinh đang chuẩn bị làm kiểm tra, tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, trên tay mỗi người đều cầm một tờ phiếu kiểm tra thể chất. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Đột nhiên, ở phía cuối hành lang có hai bóng người chạy nhanh như gió vọt qua. Thanh niên tóc vàng hoe chạy phía trước đang ôm một túi vải tròn tròn, bên trong hình như có chứa vật gì đó. Đó chính là Kim Thịnh. “Nhường đường một chút.” “Cảm ơn, xin nhường đường.” Có cậu ta mở đường, các học sinh lần lượt tránh ra, dường như đều dán cả vào vách tường. Còn thanh niên tóc đen chạy phía sau cậu ta lại không thoải mái được như vậy. Rõ ràng trong tay chẳng cầm vật gì, vậy mà lại chạy đến thở dốc hồng hộc. Mà sau khi hai người chạy đi, lúc đám học sinh vẫn còn đang xầm xì bàn tán, thì sự việc kinh sợ đã xảy ra. Một con quái vật không rõ hình người từ tầng 1 đuổi đến. “A‐ ‐ -” “Oa! Đây là cái gì!” “Cứu mạnggggg aaaaaaaa– –” Các học sinh rối loạn lên trông thấy. Nhưng rất may là lúc né hai người kia, bọn họ hầu như đã dính sát vào tường. Bây giờ, cho dù giáo viên quái vật có xuất hiện, thì nơi rộng lớn này cũng đủ cho nó lắc mình, nên sẽ không để ý đến những học sinh đó nữa. “Mắt của tao– –” “Hồ sơ, hồ sơ, hồ sơ……” Nó luôn miệng không ngừng nhắc đến thứ mà nó cần, mụn nhọt xung quanh hốc mắt của nó bởi vì ở quá xa nhãn cầu mà càng thối rữa hơn, nổ hết vài nhọt. “Tao sẽ giết hết chúng mày……” “Bọn trộm hồ sơ……” “Rốt cuộc là ai!!!!” Giáo viên quái vật gầm lên, nước dịch màu xanh vàng trong miệng văng ra khắp nơi. Mà giáo viên đang làm kiểm tra thể chất cảm thấy có gì đó không đúng, bực mình bước ra khỏi phòng, thiếu chút nữa bị dọa cho ngất đi. Cả tầng 2 một trận gà bay chó nhảy, hỗn loạn cực kì. Có người đưa ra đề nghị đi tìm cảnh vệ. “Hu hu hu chúng ta mau đi tìm thầy cảnh vệ đi!” “Đúng đó! Đi tìm thầy đi!” Nhưng rất nhanh đề nghị đó đã bị phủ định. “Nhưng sự xuất hiện của quái vật lại không nằm trong những điều vi phạm trong nội quy nhà trường……” “Hay là đi hỏi thử xem sao? Không thì làm sao bây giờ?” Các học sinh bảy miệng tám lưỡi bàn tán, nhưng vẫn không ra được kết quả gì, rất nhanh, giáo viên kiểm tra thể chất bước ra nói rằng không sao cả, bảo mọi người xếp hàng tiếp tục làm kiểm tra. . 七嘴八舌 (qī zuǐ bā shé) nghĩa đen này có nghĩa là “bảy miệng, tám lưỡi”. Nó được sử dụng để chỉ ra rằng mọi người đang cố gắng nói những gì họ muốn nói trong một cuộc thảo luận (một cuộc xung đột ý kiến) Nhưng các học sinh không phải là lũ ngu, con quái vật hồi nãy to như vậy, ai mà còn tâm trạng làm kiểm tra. “Thầy! Bộ thầy không nhìn thấy con quái vật vừa nãy sao?” “Thầy mù rồi à thầy?” “Aaaaaaa cứu mạng!” “Đáng sợ quá! Gớm ghiết quá! Thối muốn chết!” Học sinh lần lượt kháng nghị. Tuy nhiên, giáo viên phụ trách kiểm tra thể chất lại không vì vậy mà có hành động gì, chỉ lấy lệ mà nói. “Đó chỉ là ảo giác của các em, chứng minh mắt của các em đều có vấn đề, yên tâm đi, các giáo viên phụ trách kiểm tra cho các em đều là những bác sĩ chuyên khoa mắt.” https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Ngay cả lão già ở Hiệu Y Viện cũng bước từ bên trong ra. Ông ta vươn đôi tay khô quắp nhăn nheo của mình ra, xoa đầu học sinh đứng gần nhất, mở miệng nói: “Các thầy cảnh vệ sẽ không để các em rời đi đâu.” “Không ai có thể mang các em rời khỏi nơi này.” “Đây chính là số phận của các em.” Dùng giọng điệu khuyên giải để nói lời uy hiếp. Các học sinh đều cảm thấy có
Chương 47
Edit by Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Hiệu Y Viện vẫn là Hiệu Y Viện mà Hứa Tri Ngôn quen thuộc. Lúc trước khi cậu và Gurren bị ép phải giả bệnh, đã từng ngoài ý muốn mà đi vào nơi này. Chỉ là hiện tại và lúc trước khi đến đây không giống nhau, toàn bộ tầng hai được đặt làm nơi kiểm tra thể chất chủ yếu, hoàn toàn mở cửa ra với người bên ngoài. Các học sinh chuẩn bị tham gia buổi kiểm tra đang đứng ngoài sân, từ trong hành lang có thể lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện của học sinh, chắc hẳn là của mấy bạn học lúc trước vẫn chưa làm xong kiểm tra. Hứa Tri Ngôn đi vào trong cùng với ông chủ căn tin, cậu đột nhiên chau mày, đem thùng nước uống trong tay mình bỏ xuống. “Đột nhiên tôi thấy bụng không được khỏe, phiền anh vất vả đưa nước cho mấy bác sĩ giúp tôi.” Cậu vừa nói vừa nhét 100 đồng vào túi ông chủ căn tin. Lúc trước, cậu có trò chuyện với ông chủ căn tin này mấy lần, đối phương là người thích chiếm tiện nghi, nếu như hành động cùng nhau bị nhìn ra sơ hở gì, thì khó tránh khỏi xảy ra những việc ngoài dự liệu. Chi bằng cho ông ta một ít tiền để đuổi người đi, một mình cậu hành động cũng tiện hơn. Sắc mặt ông chủ từ hoài nghi chuyển sang vui vẻ, sảng khoái đồng ý, tay áng chừng trọng lượng của thùng nước, miệng còn khen ngợi vài câu. “Phụ huynh chu đáo như cậu không nhiều đâu, cứ giao cho tôi đi, thấy cậu còn trẻ như vậy mà không ngờ con trai đã lớn từng ấy rồi.” “Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, làm ba sớm như vậy cũng là bất đắc dĩ.” Giải thích xong, nhân lúc ông chủ chưa kịp phản ứng, cậu liền chạy ra xa. “Nè, vậy tôi không chờ anh nữa nha, lát nữa tôi sẽ tự mình đi từ cửa sau ra ngoài trước!” Ông chủ không có ngăn cản, thậm chí còn nhỏ giọng êi với cậu một tiếng. Hứa Tri Ngôn không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra hiệu không có vấn đề gì. Ông chủ căn tin đứng tại chỗ nhìn qua, sau khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Tri Ngôn biến mất, mới đặt thùng nước xuống đất. Lấy tiền trong túi ra xác nhận một chút, là tiền thật, ông ta cẩn thận cất tiền lại, nhìn về phía đối phương rời đi lần nữa, nở nụ cười tham lam. “Hôm nay đến lượt tôi phát tài rồi!” Ông ta vui vẻ xoa tay, đem hai thùng nước xếp chồng lên nhau, căn bản không đi lên lầu, mà ngông nghênh đi vòng qua sân sau, rời khỏi Hiệu Y Viện. Còn Hứa Tri Ngôn thì chạy nhanh đến phòng vệ sinh, lấy đồng phục từ trong túi đồ ra thay. Nhấn mở giao diện, kiểm tra tiến độ. 【Nhiệm vụ 4: Yêu cầu người chơi theo chân bạn học cùng lớp tham gia kiểm tra thể chất vào buổi chiều】 【Tiến độ: 50%】 【Độ hòa nhập: 0%】 Quả nhiên, sau khi đi vào Hiệu Y Viện, thì tiến độ trò chơi sẽ biến thành 50%. Thật ra, cách giải quyết tốt nhất ở đây chính là, tìm một hiệu y đơn độc, đánh ngất, rồi ngụy trang thành đối phương, quyền hạn hoạt động của hiệu y trong trường chắc là sẽ vượt xa học sinh, nhưng nhiệm vụ lại là phải tham gia kiểm tra thể chất. Cậu không xác định được rằng liệu sau khi sử dụng thân phận bác sĩ tham gia kiểm tra, thì có thể lấy được manh mối chủ tuyến nào hay không. Để cho chắc ăn, cậu quyết định vẫn dùng thân phận học sinh để tham gia, dù sao việc hệ thống trò chơi hố cậu cũng đâu phải lần một lần hai! Chẳng qua là cậu hơi để ý đến một số việc hơn. Ví dụ như những hồ sơ kỳ quái ở phòng lưu trữ hồ sơ kiểm tra thể chất lâm thời. Từ phòng vệ sinh đi ra, sau khi xác định xung quanh không có ai, Hứa Tri Ngôn dựa theo tuyến đường trong trí nhớ, lén la lén lút đi đến gần phòng lưu trữ hồ sơ kiểm tra thể chất. Rất tốt, cửa không khóa, bên trong cũng không có ai. Cậu đoán hôm nay nhất định sẽ có sự điều động người vì buổi kiểm tra thể chất, đến lúc bận rộn không kịp trở tay thì giáo viên trông coi phòng hồ sơ có lẽ cũng sẽ bị gọi đi, kết quả đúng như cậu đã nghĩ. Chỉ là Hứa Tri Ngôn không có tùy tiện đi vào. Cậu còn nhớ bên trong có một đôi nhãn cầu với các mô liên kết xung quanh, còn biết chớp chớp nữa. Bộ dạng linh động có thần như vậy, rất khó làm người ta không liên tưởng đến những con quái vật hình thù kỳ dị, nói không chừng lại là vật phẩm giám sát nào đó. Ước lượng một chút độ cao của cái tủ, sau khi xác định đây chính là góc khuất của đôi mắt, tay Hứa Tri Ngôn cầm theo bộ đồ vừa được thay ra lúc nãy, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, khom nửa người dịch từ từ vào trong. Bên trong phòng lưu trữ lặng tờ, không có bất cứ âm thanh nào. Mùi Formalin lúc có lúc không vẫn gắt mũi như cũ. Hứa Tri Ngôn từ từ di chuyển
Chương 46
Edit by: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Kế hoạch vĩnh viễn đuổi không kịp biến hóa. Lúc vừa ngủ dậy Hứa Tri Ngôn còn ngơ ngác lười biếng, nghĩ rằng hôm nay chỉ cần làm hết mấy việc định làm buổi chiều cho xong là được. Vậy mà nhiệm vụ lại cập nhật làm cậu không kịp đề phòng. Nhiệm vụ 2 thành Nhiệm vụ 4, người chơi cần phải đi theo lớp học của mình làm kiểm tra thể chất, hơn nữa còn đặc biệt nhắc nhở độ hòa nhập càng cao thì tỷ lệ sống sót càng cao. Còn giao diện nhiệm vụ của Hứa Tri Ngôn thì, độ hòa nhập 0%. “Nhiệm vụ này có phải xuất hiện quá đột ngột rồi không? Tại sao lại tự dưng cập nhật vậy?” Đứng dưới tòa nhà ký túc xá, cậu không hài lòng mà cong ngón tay gõ gõ lên màn hình. 【Nhắc nhở: Các phó bản có độ khó trên ★★ sẽ căn cứ vào trạng thái của các người chơi mà gia tăng hạn chế ẩn về thời gian. Do đã có 50% người chơi hoàn thành Nhiệm vụ 2 rồi, cho nên hy vọng những người chơi khác cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nha~】 Đó cũng là lý do tại sao mà phó bản người mới cao nhất chỉ có một sao rưỡi★☆. Những con chữ màu đỏ phát ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như đang chế nhạo một số người chơi nào đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ lại lơ là nhiệm vụ chủ tuyến. “So theo phần trăm sao?” Hứa Tri Ngôn chau mày nói. Vậy cũng là nói, vừa rồi đúng lúc có 5 người chơi đã hoàn thành 100% tiến độ nhiệm vụ hòa nhập. Cậu nhìn thời gian, tình huống có vẻ không được lạc quan. Thức dậy lúc 10 giờ 30 phút, rề rà xuống lầu còn đi ăn thêm bữa sáng, lãng phí gần 1 tiếng đồng hồ, sắp 11 giờ rưỡi rồi. Hiện giờ có hai con đường bày ra trước mặt cậu. Con đường thứ nhất, hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ hòa nhập, trực tiếp đi kiểm tra thể chất với tỷ lệ 0%. Chỉ là con đường này vừa nhảy ra liền bị Hứa Tri Ngôn phủ định ngay. Nếu trực tiếp chọn cái này thì quá khờ rồi, hệ thống có nhắc nhở độ hòa nhập cao thì tỷ lệ sống sót mới cao, giả dụ độ hòa nhập 100% thì tỷ lệ sống là 100%, vậy những người có độ hòa nhập 0% đi vào chẳng khác nào sẽ bị chơi chết. Nhưng bây giờ có chạy vội đến lớp thì tiết học cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi, thông thường các học sinh đều rất ghét bị dạy lố giờ, nhất là vào tiết học thứ tư trong ngày. Bây giờ cậu mà vào lớp học, đến cuối giờ bị giáo viên giữ lại giới thiệu với mọi người, thì chỉ dẫn đến kết quả không mong muốn mà thôi. Còn chưa đợi Hứa Tri Ngôn nghĩ ra con đường thứ ba, giao diện thấy cậu chậm chạp không cử động gì, liền hiện ra ô cửa sổ mới, cho cậu lời nhắc nhở. 【Nhắc nhở: Kiểm tra thấy tiết học thứ tư trong lớp học của người chơi là tiết thể dục, cho dù tan học thì cũng không tập họp đầy đủ người được đâu!】 “… Vậy tôi thật sự phải cảm ơn cậu.” 【Người chơi không cần phải khách sáo, hãy nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ đi.】 【Trò chơi sinh tồn luôn yêu cầu phải giữ được cảm giác căng thẳng cho người chơi, đây là điều cậu vốn xứng đáng có được.】 Hứa Tri Ngôn bị chọc cho tức cười rồi. Cái trò chơi này đang muốn ép cậu đi kiểm tra thể chất với độ hòa nhập 0%. Hiện tại có đến lớp thì cũng không còn trò gì có thể làm, đừng nói là làm quen bạn học, một tiết cậu cũng không đến học, ngay cả cửa phòng của Lớp 10 nằm ở đâu cậu cũng không biết, vẫn nên tìm cách khác thì hơn. Ngay lúc Hứa Tri Ngôn đang do dự thì có tiếng xào xạc phát ra từ lùm cỏ bên cạnh bồn hoa. “Gâu!” Đó là tiếng kêu mềm mại của chó con. Da gà da vịt trên người Hứa Tri Ngôn dựng đứng hết lên, vô thức muốn lùi về phía sau, nhưng nghĩ đến việc đang phát sóng trực tiếp nên nhịn lại. Cậu phải nhân cơ hội xóa đi cái hashtag sợ chó mà hôm qua Kim Thịnh đã gắn cho mình. Tuy bây giờ không nhất định là có người đang xem livestream, nhưng lỡ sau này có người biết điều này mà đối phó với cậu, thì sẽ rất phiền phức. “Mày là Tiểu Nhất à?” Cậu mím môi nhìn chó con. “Gâu!” Tiểu Nhất lắc lắc cái đuôi nhỏ, có vẻ rất vui khi thấy có người nhớ được tên nó. Chú chó Golden nhỏ không lớn hơn lòng bàn tay được bao nhiêu, do là đạo cụ Thú Bản Mệnh nên có sự hòa hợp với trạng thái của chủ nhân, tâm ý tương thông, hiểu nhân tính. Người trước mặt là người chủ nhân tin tưởng, cho nên Tiểu Nhất cũng sẽ thích đối phương. Chẳng qua Golden nhỏ biết mình là vì nhiệm vụ nên mới đến đây, nó nhịn xuống xúc động muốn xông lên làm nũng, ngậm một tờ giấy lấy từ sau bồn hoa ra, cái đuôi quẩy ngày càng nhanh. Nó là đến đưa thư đó! Phải hoàn thành nhiệm vụ
Chương 45
Dịch: InkDi WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Mây đen che khuất mặt trăng, làm cho hành lang vốn không có bao nhiêu ánh sáng lại càng thêm ảm đạm. “10 năm trước, là tôi lừa anh, tôi không nên lừa anh,…” “Thật ra anh rất yêu tôi, anh biến mất cũng chỉ vì tôi đã gạt anh, cho nên anh muốn trừng phạt tôi có đúng không?” “Tôi thật sự đã biết sai rồi, tôi đã chờ đợi quá lâu rồi, 20 năm rồi…” “Cầu xin anh, đừng rời đi nữa…” Lưng Hứa Tri Ngôn đối diện với cánh cửa, nghe giọng nói lúc thành niên của Bạch Tẫn vọng từ bên trong ra, dường như đối phương rất ảo não tự trách, sợ cậu rời đi lần nữa mà vội vàng giải thích. Nhưng mà lương tâm ít ỏi của cậu cũng chỉ bị đả động có chút xíu mà thôi. Không những không trả lời mà Hứa Tri Ngôn còn không xoay người lại. Cậu hơi cúi đầu xuống, nghe những lời nói của Bạch Tẫn phát ra từ đằng sau, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng Bạch Tẫn phía sau cửa vẫn đang hối thúc, không ngừng xin lỗi, biểu thị bản thân mình biết sai rồi, hy vọng Hứa Tri Ngôn có thể đi vào, cậu ta nhất định sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì khiến cậu không vui nữa. “Xin anh đó, đừng bỏ rơi tôi lần nữa.” Tiếng cầu khẩn của Bạch Tẫn giống như muốn tràn ra khỏi phòng. “Tôi không muốn một mình nữa, tôi muốn ở bên anh mãi mãi.” Thứ tình cảm nồng liệt đến tuyệt vọng này không hề khiến Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân đang được yêu, trái lại mỗi câu nói đều giống như bùa đòi mạng vậy, khiến người ta tê dại cả da đầu. Tại sao Bạch Tẫn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự lại chờ cậu thêm 10 năm, … không, không đúng, thời gian bên trong phó bản sẽ lưu động, chỉ cần Bạch Tẫn vẫn còn sống sót ở đây thì sẽ phải chờ đợi. Cho dù là chờ phó bản lặp lại hay là chờ người chơi xuất hiện. Lúc này quần chúng bên trong phòng livestream đã chia thành nhiều phe. Người xem tốt bụng với lòng đồng cảm sâu sắc đang rơi những giọt lệ đồng tình vì sự bi thảm của Bạch Tẫn. 【Oa, thứ bên trong đó là Boss nhỏ sao? Thật là một đứa trẻ đáng thương.】 【Chậc chậc chậc, Tiểu Bách Vạn thật sự rất giống một tên tra nam không chịu trách nhiệm!】 【Đúng vậy, Tiểu Bách Vạn xấu xa quá rồi a a a a a mau vào trong ôm cậu ta đi! Bé Boss này thật sự quá thảm rồi huhuhuhu sắp thành bé cỏ dại không ai thèm rồi!】 【A a đây là lần đầu tiên tôi đồng tình với Boss trong trò chơi sinh tồn này đó!】 【Lầu trên+1, Boss này thảm quá!】 Cũng có lượng lớn người xem từng bị Boss phó bản dày vò hoặc bất mãn với hệ thống trò chơi dần dần phát biểu ý kiến. 【Các người chưa từng thấy Boss giết người sao?】 【Trên thế giới này lại còn có người đi đồng tình với Boss hả? Nghĩ gì đó! Khi Boss bóp nát cái đầu dưa hấu của cậu thì cậu sẽ không thấy nó đáng thương nữa đâu!】 【Làm tốt lắm! Phải làm cho Boss sống không bằng chết thì mới được!】 Chẳng qua đa phần mọi người đều đứng trên phương diện phó bản mà suy nghĩ vấn đề, trong đó có không ít đại lão với kinh nghiệm phong phú trình bày quan điểm. 【…Phó bản này tăng sao rồi, nhưng mà lại không đổi Boss? Ô quao! có cái để xem rồi hahahahaha.】 【Boss này sau khi soát xong lượt chơi thứ 2 thì sẽ hắc hóa ngay tại chỗ, mạnh gấp 10 lần, thay vì đồng tình với Boss, tôi khuyên các người nên đồng tình cho Tiểu Bách Vạn đi.】 【Nè nè mấy bé cá vàng trong khu bình luận ơi, động não của các người đi, có thể ngay khi Tiểu Bách Vạn quay trở về mà nấp sẵn trong phòng cậu ta thì Boss này không dễ đối phó đâu!】 【Có khi nào Tiểu Bách Vạn đã nhận ra có gì sai sai rồi không?】 Hứa Tri Ngôn đứng trong hành lang không dám bước vào cũng không dám quay đầu lại. Do dự trong chốc lát, khi bàn tính trong lòng dường như đã gõ ra được kế hoạch, cậu hít sâu một hơi, từ từ xoay người lại. “Cậu là ai? Giọng nói của cậu, tôi chưa từng nghe qua.” Thử giả ngu trước vậy! Bên trong phòng ký túc yên tĩnh trong giây lát, rồi truyền đến tiếng của thiếu niên Bạch Tẫn: “Là tôi, anh, chẳng lẽ anh không nhớ ra tôi rồi sao? Anh bảo tôi đi lấy chìa khóa xe rồi rời đi.” Giả ngu thất bại, nghe thấy âm thanh quen thuộc Hứa Tri Ngôn không những không thả lỏng được mà còn ngày càng căng thẳng. Có thể tùy ý thay đổi giọng nói bất cứ lúc nào thì không còn là việc nằm trong phạm trù mà con người có thể làm được nữa rồi. Một khi Boss phó bản không còn ngụy trang nữa, bắt đầu phô bày năng lực của mình, thì điều đó có nghĩa là đã không còn nhiều cơ hội để đàm phán nữa. Quả nhiên, chiếc sừng trâu được thiết lập lúc trước cũng chỉ nhốt cậu ta
Chương 44
*Sửa lại tên: Cát Luân= Gurren sẽ sửa lại tên ở tất cả các chương nên sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc, bản trên wattpad là bản chỉnh sửa hoàn chỉnh nhất Bên trong văn phòng hiệu trưởng, bầu không khí nặng nề đến quỷ dị. Các người chơi im lặng nhìn nhau, nhất thời không biết nên xử lý tình huống gặp phải này như thế nào. Boss phó bản mượn đạo cụ, à không, là boss tiền nhiệm mượn đạo cụ? Chưa từng nghe qua đó! Có nên cho mượn hay không đây? Đạo cụ của bọn họ không phải do biển lớn mang đến đâu! “Cộp cộp cộp cộp.” Hứa Tri Ngôn đi vòng đến trước bàn làm việc, lưng tựa vào bàn, ngón tay có tiết tấu mà gõ lên mặt bàn, phát ra một chuỗi âm thanh. Âm thanh này có quy luật và hài hòa, nhưng lại vô thức gia tăng áp lực với những người xung quanh. Trước mắt vẫn chưa có ai công kích, nhưng không chắc cho đến phút cuối cùng có người chơi nào tấn công hay không. Thấy bầu không khí đã tạm được, Hứa Tri Ngôn lại treo lên nụ cười ôn hòa, bắt đầu nói đến những việc có liên quan đến ngôi trường này. “Mục tiêu của các người là tìm được Trường Học Khiếm Thị, nhưng mà các người có biết nó nằm ở đâu không?” Không chờ người chơi suy đoán, cậu nói tiếp: “Cả ngôi trường này, 10 năm trước chính là trường học dành cho người khiếm thị, tại nơi đây, có một đứa trẻ bị khiếm thị, bởi vì có năng lực đặc thù mà có thể nhìn thấy được tương lai, cậu ta bị nhốt bên trong mật thất, hiệu trưởng đã lợi dụng năng lực này mà kiếm được một lượng lớn tiền đen…” Người chơi kinh ngạc, Gurren run rẩy mở miệng hỏi: “Vậy cậu chính là người hiệu trưởng chuyên kiếm tiền đen đó sao?” Hứa Tri Ngôn: “?” Cái quỷ gì? Trong tình huống thông thường, không phải nên đoán cậu chính là đứa bé đáng thương đó sao? Còn không thì khi đám người này tìm thấy tư liệu nhân viên của cậu, thì cũng nên cảm thấy cậu nên mang thân phận khác chứ! Đạn mạt được một trận hahahahaha kéo dài. 【Hahahaha đây là trực giác kì lạ của người chơi!】 【Tại sao lại cảm thấy cậu ta chính là Boss? Bởi vì ngày thường Tiểu Bách Vạn cũng quá xấu xa rồi đó hahahahaha, chuyên gia nhòm ngó lừa người trước mặt.】 【Quả nhiên, nội tâm và tướng mạo đều trái ngược với nhau.】 【Nè nè lầu trên, tướng do tâm sinh nha! Nói không chừng nội tâm của Tiểu Bách Vạn đang chứa một bồ tát sống thì sao đây? Chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi ahahahahahaha.】 【Cái gì? Tà Phật Bách Vạn? Đá lầu trên ra ngoài!】 【Xong rồi xong rồi hahahhaha, các người xem, đám người chơi đó đang kiểm tra kho đồ chuẩn bị xuất tiền túi ra rồi.】 Người đẹp tóc ngắn lúc nãy nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Cô ta lấy ra một khẩu súng từ trong ba lô, tiến lên quăng vào lòng Hứa Tri Ngôn. Có cô ta làm gương, những người còn lại cũng chầm chậm noi theo, đem những thứ có thể cho mượn được đưa cho cậu. Vài phút sau, Hứa Tri Ngôn vừa lòng thỏa nguyện. Nhìn những đạo cụ tiếp tế mới mẻ trong tay, cậu rất muốn táy máy ngay tại hiện trường, nhưng để giữ vững phong thái mà đành cất chúng vào ba lô hệ thống. “Nói ra thì, hôm nay có rất nhiều người mà tôi không biết đang ở đây, không có ai tự giới thiệu một chút sao?” Hứa Tri Ngôn nhìn một vòng, bắt đầu dò hỏi. Cô gái tóc ngắn vừa tiên phong đưa đạo cụ lúc nãy bước ra tự giới thiệu: “Linda Wei (=Vệ), đồng đội của Gurren, lần thứ 7 tiến vào trò chơi.” *Linda Wei= Linda Vệ, tên gọi tiếng anh là Linda, họ là họ Vệ. Áo ba lỗ màu đen, quần vải quân sự dài, áo khoác màu xám buộc ở trên eo, mái tóc ngắn của Linda đầy mạnh mẽ và phóng khoáng. Cô ta và Gurren là cộng sự, chẳng qua lúc bắt đầu trò chơi hai người đã bị tách ra, mãi cho đến mấy ngày trước mới được tụ họp, lúc trước nửa đêm nửa hôm Gurren cứ đòi ra ngoài là vì đi tìm người đồng đội này. Ba người còn lại giới thiệu ngắn gọn hơn Linda nhiều. Một thanh niên xã súc đứng thụt về phía sau còn hơn cả Đàm An, tên là Sầm Soái, lần thứ 3 tiến vào trò chơi, cứ vâng vâng dạ dạ, một bộ dạng mắt cá chết, mặt mày tiu nghỉu thất vọng, dường như đã chuẩn bị sẵn để có thể nằm lăn ra chết bất cứ lúc nào. *Mắt cá chết: ám chỉ đôi mắt vô hồn hoặc hơi lồi, có khi còn mang theo ý nghĩa xúc phạm. **Xã súc: 社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa,
Chương 43
*Đổi xưng hô lại như cũ nhá Một vầng trăng máu treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Nhân loại điên cuồng cắn xé ăn thịt lẫn nhau bên trong khuôn viên trường, nhãn cầu hình thù quái dị mê ly kích thước lớn nhỏ không giống nhau nhô ra từ mọi ngóc ngách, giống như những cá thể sinh mệnh độc lập có tư tưởng. Mưa bình luận bay như điên trên giao diện phát sóng, hầu hết mọi người đều không ngờ được tình huống sẽ phát triển như vậy. 【Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là Tiểu Bách Vạn xuyên hay là tôi xuyên?】 【Thằng nhóc này vậy mà lại là BOSS!】 【Cảnh tượng địa ngục gì thế này, tôi trực tiếp ngất xỉu tại chỗ rồi!】 【Bấm huyệt nhân trung.jpg】 Ngoại trừ những khán giả chưa rõ sự tình đang ngao ngao gào thét, thì những người xem cũ lại đang nghiêm túc phân tích. 【Tôi đã lướt lại một vòng, cũng là nói những cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy thì Tiểu Bách Vạn đã trải qua lần thứ hai? Nhưng lần tiến vào thứ nhất thì không được phát sóng, thậm chí bản thân cậu ta cũng không biết…】 【Chính là đạo cụ thời không gây ra bug! Tôi cảm thấy chính là như vậy!】 【Bởi vì trò chơi phát sóng dựa trên thời gian thực tế, cho nên khi sử dụng loại đạo cụ thời gian này sẽ bị nghiêm khắc hạn chế, các người có nhớ đến nhắc nhở của hệ thống không? Lần trước khi Tiểu Bách Vạn lấy được Tráp Thời Gian, không có sử dụng một cách bình thường mà xem nó như một viên gạch…】 【Hey hahahahha, srds, sử dụng như cục gạch thì cũng ngang tàn quá rồi đó!】 *srtd: ngôn ngữ mạng Trung Quốc: tuy nhiên nhưng mà 【A, tôi nhớ lại rồi, tôi cũng từng bị kẹt bug như vậy một lần! Nhưng lần đó tôi cũng chỉ bị kẹt có 5 phút, ký ức lúc đó mất sạch, nếu như không phải xem lại phần phát sóng đó thì tôi cũng không nhận ra được.】 【Ồ quao chẳng lẽ lầu trên là?】 【Tôi biết rồi, là lần kẹt bug thời gian Nguyệt Thần lần đó! Nghe nói bị kẹt thành NPC trống rỗng mất sạch trí nhớ, còn quàng vai bá cổ với các NPC đồng nghiệp yêu cầu gạch tên của mình ra khỏi danh sách, cười muốn chết hahahaha, sau này hệ thống rất ít khi thưởng đạo cụ thời gian.】 Trong lúc thảo luận, người xem rốt cuộc đã đặt một khái niệm cho tình huống trước mắt này rồi bàn bạc kế hoạch. 【Trong tình huống này tôi thật lòng kiến nghị Tiểu Bách Vạn nên chạy đi!】 【Xếp hàng chung với lầu trên, tuy rằng cảm giác rất kích thích, giống như đã cứu được sinh vật Boss loại đặc biệt của phó bản, nhưng đây thật sự là quái vật của phó bản đó ây ây.】 【Đúng vậy, cấp độ của quái vật chủ chốt trong phó bản hoàn toàn khác với Ốc đồng nhỏ lúc trước đó, chưa từng hắc hóa thì làm sao thành Boss được!】 【Ô ô oa, tư duy thật đáng sợ!】 【Tên Boss này chẳng lẽ sau khi hắc hóa đã luôn chờ đợi 10 năm, sau đó bố trí lại trường cảnh lúc trước một lần nữa, bao gồm cả tên phóng viên ngốc nghếch, chỉ vì để Tiểu Bách Vạn lựa chọn lại một lần…】 【Fack! Lầu trên đừng dọa tôi! Tôi đang suy nghĩ lai lịch của Tráp thời gian đó!】 【Chạy mau.jpg】 Nếu Hứa Tri Ngôn biết được nội dung bình luận thì sẽ điên cuồng gật đầu tán thành. Hiện tại cậu không những không thể để ý đến những dị thường xung quanh mà ngay cả giao diện trò chơi cậu cũng không ấn mở được. Không phải không muốn chạy, mà là chạy không được! Cả người đều bị đè trên mặt đất, Bạch Tẫn ôm cậu rất chặt, Hứa Tri Ngôn hoảng hốt cảm thấy mình sắp bị siết chết rồi. “Anh không biết tôi đã chờ ngày này bao lâu đâu…” “Bắt đầu từ bây giờ nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta, sẽ không còn ai có thể xen vào giữa chúng ta nữa.” “Tôi vui mừng quá, anh vậy mà lại chọn tôi.” “Anh không có bỏ rơi tôi… tôi cũng yêu anh.” “Chỉ cần anh ở lại đây là được, chỉ cần anh chịu ở lại, bằng hình thức gì cũng được…” Theo từng câu nói của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn cảm giác được những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên cổ, hơi thở nóng rực của thiếu niên phả lên vùng da nơi cổ họng, Hứa Tri Ngôn cảm thấy nếu không phải đang bị ôm chặt thì cậu đã chạy từ mấy kiếp rồi. Fu.c.k! Thật sự muốn mạng cậu mà! Lớn như vậy ngọai trừ bắt tay khoác vai, cậu chưa từng có tiếp xúc cơ thể thân mật với bất kỳ ai, bây giờ lại bị người bò lên ôm chặt, quả thật quá kích thích rồi! Nhưng nghe những lời nỉ non yêu thương tuyệt vọng của người trong lòng, cậu không đẩy đối phương ra. Khoảnh khắc chấn động ngắn ngủi qua đi, Hứa Tri Ngôn bắt đầu đem hình ảnh bé đáng thương Bạch Tẫn tách ra khỏi bộ não, thay vào đó là vỏ ngoài của sinh vật nguy hiểm cực kỳ, không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào với tình huống hiện tại. Nếu Bạch Tẫn trước mắt thật sự là Boss thao túng phó bản,
Chương 42
Khuôn viên trường chỉ le lói vài ngọn đèn đường. Hứa Tri Ngôn và Bạch Tẫn còn chưa đi đến cửa hông thì đã nhìn thấy đám bảo tiêu canh giữ ở đó đang nói chuyện với tài xế xe chở hàng đã đến nơi từ trước. “Nè các anh em, tôi biết buổi tối mọi người có hoạt động ở đây, nhưng không phải tôi còn chưa đi vào hay sao? Tôi nói rồi tôi ở đây chờ người, có một ông chủ nhỏ nhờ tôi đi đưa giúp đồ vật.” “Không được thưa tiên sinh, xin anh mau chóng rời đi, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo nữa.” “Hey, mọi người đều là người làm công, các người cũng đâu phải cảnh sát, dựa vào đâu mà không cho tôi đậu ở chỗ này? Một lát nữa là tôi đi ngay.” Tài xế giải thích nhưng cũng không có ý rời đi. Hai bảo tiêu có chút không kiên nhẫn, bảo tiêu cao cao vươn tay muốn lấy súng, dù sao đây cũng chỉ là một trấn nhỏ hẻo lánh không có camera giám sát, chết vài người cũng không phải vấn đề lớn gì. Hứa Tri Ngôn thấy vậy, cúi đầu áp vào tai Bạch Tẫn nói: “Lát nữa cúi đầu xuống đừng nói chuyện.” Nói xong cậu nhanh chóng đi đến trước mặt bảo tiêu. “Tốt quá rồi, rốt cuộc cũng gặp được người sống rồi.” Điều chỉnh cổ áo một chút, vẻ mặt Hứa Tri Ngôn có chút ngạc nhiên và xấu hổ, ngượng ngùng cười. “Cái đó, tôi muốn hỏi một chút, làm sao để đi đến hội trường? Nơi này cũng lớn quá rồi, tôi và… người yêu của tôi đều bị lạc đường.” Cậu vốn định nói là con gái của mình, nhưng nhìn sang Bạch Tẫn gần như cao bằng mình, vẫn là tạm dừng một lát rồi đổi sang từ khác. Đáng ghét quá đi, tại sao dinh dưỡng không đủ mà lại có thể cao đến như vậy? Rõ ràng lúc co ro trong lồng nhìn nhỏ bé biết bao, không ngờ lúc đứng lên thì từ cổ trở xuống đều là chân! Bảo tiêu nhìn nhau, thu lại súng, đánh giá người thanh niên mặc bộ tây trang không vừa người và cô gái mặc bộ đồ lố bịch đang cúi đầu trước mặt. Sự đánh giá trong im lặng này dường như làm Hứa Tri Ngôn rất khó chịu, cậu bĩu môi thu lại nụ cười, sau đó liền tức giận thét lên: “Các người cũng xem thường tôi?” “Mẹ nó! Lũ tạp chủng các người dựa vào đâu mà xem thường tôi? Là vì tôi không có tiền sao?” Nói xong, cậu tháo kính quăng xuống đất, chân dùng sức giẫm vài cái, làm ra bộ dạng thần kinh không được bình thường, hắng giọng chửi ầm lên. “Nhưng tôi không còn cách nào khác! Các người có biết tôi khó khăn cỡ nào mới có được danh ngạch vào đây không!Nếu không phải bởi vì bệnh của vợ tôi, tôi mẹ nó không thèm tới đây! Mấy thứ như các người có ngon thì đánh chết tôi đi, các người dám không?” Đám bảo tiêu hoàn toàn không ngờ đến người trước mặt này lại đột nhiên lớn tiếng chửi rủa, làm khó làm dễ, nhưng dù nói thế nào, cho dù có ăn mặc tệ hại ra sao, thì cũng là ‘khách hàng’ của buổi nghi thức này. Hai người bảo tiêu đều nghĩ như nhau, vội vàng xua tay. “Tiên sinh ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi không có…” “Không có? Tuy các người mặc đồ tốt hơn tôi nhưng chẳng phải vẫn làm chó canh cửa cho người ta đó sao? Các người có tư cách gì xem thường tôi… Anh! Còn anh nữa! Tài xế xe hàng? Dám xem trò cười của tôi?” Nói rồi Hứa Tri Ngôn đi đến phía cửa, gân xanh trên trán nổi lên, dường như đã tức giận cực độ nhưng không dám xả giận với mấy bảo tiêu cao to mà ngược lại vươn tay ra lan can cửa, nắm lấy cổ áo của tài xế xe hàng đang ngơ ngác chửi bới vài câu. “Nhìn? Còn nhìn nữa tôi sẽ để hai bảo tiêu này giết chết anh! Tôi cảnh cáo…” Sau cùng, cậu dựa lên cửa nhỏ giọng nói mấy chữ phía sau: “Đem xe đỗ ở cửa chính trường học, sẽ có người mang tiền đến tìm anh.” Xong việc cậu thả cổ áo tài xế ra, nhìn bóng lưng đối phương hoang mang chạy đi, rồi quay đầu lại như một con gà trống kiêu ngạo. Hai bảo tiêu không muốn chọc ghẹo đến cậu, nhanh chóng chỉ đường đi đến hội trường, mau chóng tận lực mà tiễn đi khách hàng ôn thần này. Trước khi đi, Hứa Tri Ngôn còn hung tợn trừng mắt nhìn hai tên bảo tiêu. Đợi đến khi cậu dắt Bạch Tẫn rẽ vào giao lộ tiếp theo, tất cả cảm xúc bạo nộ đều tiêu tan hết, dường như người vừa giận dữ thất lễ lúc nãy không phải là mình. Bạch Tẫn kéo tay áo của Hứa Tri Ngôn, không nói gì. “Dọa đến cậu rồi à?” Hứa Tri Ngôn vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu ta, thở dài nhẹ nhõm, cho màn biểu diễn vừa rồi của mình 7 điểm. Phần lớn thời gian, cậu đều yêu cầu bản thân phải hỷ nộ không hình không sắc. *Hỷ nộ không hình không sắc 喜怒不形于色, phiên âm xǐ nù bù xíng yú sè là một thành ngữ, ý nghĩa: cảm xúc vui mừng và phẫn nộ đều không thể hiện trên mặt. Nhưng mà
Chương 41
Chớp mắt, đã hai ngày trôi qua. Hứa Tri Ngôn vẫn như mấy ngày trước, đợi đến khi hiệu trưởng tan làm, lại lẻn vào đưa đồ ăn cho Bạch Tẫn. Chỉ là hôm nay thiếu niên có chút kì lạ. Bạch Tẫn vẫn chớp đôi mắt xinh đẹp như cũ, ngơ ngác nhìn về phía Hứa Tri Ngôn, thấy đối phương sắp phải rời đi, lại vươn tay nắm lấy ống quần người ta. “Anh phải đi sao?” Cảm giác bị nhìn chăm chú quá mức mãnh liệt, Hứa Tri Ngôn sửng sốt, cong người xuống, đưa tay ra huơ huơ trước mặt thiếu niên. Không có phản ứng, không có thần thái. Không giống như có thể nhìn thấy. Ngay khi cậu thu tay về, Bạch Tẫn ôm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dán mặt lên lòng bàn tay, nhỏ giọng hỏi: “Anh phải đi sao?” “Ừm, hôm nay có việc, không thể ở lại đây lâu được.” Hứa Tri Ngôn thu lại tia nghi hoặc không thoải mái trong lòng. Không đợi Bạch Tẫn hỏi thêm gì, cậu đã nhéo nhéo má đối phương một cái. Vẫn không có thịt gì cả. Xem ra hai ngày này vẫn không có cách nào cải thiện bữa ăn được, nếu thật sự muốn chăm sóc người cho tốt vẫn cần phải rời khỏi nơi này mới được. “Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, sẽ không đột nhiên biến mất đâu, yên tâm đi.” Bạch Tẫn ước chừng đã bị nhốt ở nơi này quá lâu rồi. Tuy rằng Hứa Tri Ngôn mỗi ngày đều đến đây, nhưng khi cậu rời đi, đối phương vẫn truy hỏi xem cậu có bỏ rơi mình hay không. Sau khi dây dưa cùng Bạch Tẫn xong thì đã là buổi tối 8 giờ. Rời khỏi tòa nhà hành chính, Hứa Tri Ngôn nhanh chân chạy đến cửa hông nhỏ của trường học. Trăng lên đầu cành, tiếng côn trùng xào xạc xào xạc trong bụi cỏ. Vẫn còn chưa đi đến cửa, từ xa xa Hứa Tri Ngôn đã nhìn thấy một chiếc xe chở hàng lớn dừng lại ở bên đường, vừa đi đến gần một mùi thuốc lá kém chất lượng bay qua, thì ra là một tài xế với gương mặt dữ tợn đang dựa vào cửa hút thuốc. Thấy Hứa Tri Ngôn đi tới, tài xế nhanh chóng dập thuốc, hắng hắng giọng. “Ông chủ nhỏ, đồ cậu cần tôi mang đến rồi đây.” Vừa nói anh ta vừa huơ huơ túi giấy trong tay. Hứa Tri Ngôn hiểu ý, trước tiên lấy ra 200 đồng nhét vào tay tài xế. Sau khi đổi được túi giấy, cậu lại lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá chất lượng tốt được chuẩn bị từ trước nhét qua cho tài xế, rồi cúi đầu kiểm tra đồ vật trong túi giấy. Tài xế lấy được thuốc lá, nhanh chóng xé bao bì, lấy ra một điếu đặt lên mũi ngửi ngửi, lộ ra biểu tình say mê, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói: “Ông chủ nhỏ thật hào phóng! Thuốc lá tốt như vậy nói cho là cho.” Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu liếc nhìn tài xế đang cẩn thận cất lại điếu thuốc một cái rồi cười giải thích: “Anh rể tôi là hiệu trưởng của ngôi trường này.” Thuốc lá này là được lấy từ phòng làm việc. Còn về việc chất lượng tốt hay xấu thì cậu không rõ. Trong khi tài xế đang xu nịnh, Hứa Tri Ngôn đã kiểm tra xong giấy tờ thân phận giả và vé xe lửa cho Bạch Tẫn, cậu thở một hơi nhẹ nhõm. Sau khi phát hiện bản thân có thể dựa vào thân phận cậu em vợ của hiệu trưởng để tác uy tác phúc, cậu triệt để không ở trong trường học mà giữa thanh thiên bạch nhật trốn ra ngoài, tìm cách để đưa Bạch Tẫn rời khỏi. *Tác uy tác phúc: Làm cho người ta sợ mình, và làm ơn cho người ta, ý nói có quyền thế, muốn làm gì tùy ý. Người trong trấn nhỏ này chắc chắn không được, nhất định phải tìm người ở khu vực xung quanh đây, hoặc những người sắp rời đi. Chờ đợi suốt hai ngày. Cho đến buổi chiều ngày hôm nay, cậu rốt cuộc ở một tiệm sửa xe nhỏ, tìm được một tài xế xe tải từ bên ngoài chở hàng đi ngang qua. Nhìn đối phương toàn thân nhem nhuốc, cậu treo lên nụ cười thương hiệu, chỉ dùng một chai nước khoáng đã đào ra được hết thân phận, tính cách của đối phương, lại cộng thêm yên thảo quý giá của anh rể xui xẻo, rất nhanh, tài xế đã đồng ý giúp cậu làm việc. *Yên thảo: Theo Vân đài loại ngữ, thì “thuốc lá gọi là yên thảo (煙草), xuất xứ đất Mân, người ở biên cảnh hay mắc phong hàn, không có nó thì không chữa được, có người đổi một con ngựa lấy một cân thuốc ấy. Cây thuốc lá nguyên sản xuất ở Lữ Tống, thực tên nó là tạm-ba-cô, vốn là thứ rau mọc ở bờ ao hồ như cây lan. Hơn nữa sau khi Hứa Tri Ngôn ra giá 2000 đồng, đối phương rất sảng khoái đồng ý, bảo có thể chờ thêm một ngày nữa để giúp cậu đưa người rời khỏi đây. Đưa 500 tiền đặt cọc, Hứa Tri Ngôn cùng tài xế hẹn xong thời gian. Cậu dự định đợi đến tối ngày mai, khi nghi thức bắt đầu, sẽ nhân cơ hội đưa Bạch Tẫn ra ngoài bằng cửa hông, rồi tài xế sẽ đưa cậu ta ra
Chương 40
Bầu không khí trầm mặc quỷ dị bao trùm toàn bộ mật thất. Thiếu niên bị nhốt trong lồng dường như ý thức được điều gì đó, lập tức nhắm mắt lại, rụt rè nói mở miệng. “Tôi, tôi không cố ý nhìn thấy đâu…” Thiếu niên không hiểu tại sao người vừa rồi còn ôn hòa nói chuyện với cậu ta, cho cậu ta đồ ăn ngon, bây giờ lại có phản ứng lớn đến như vậy, nhưng nghĩ đến những lần bị mắng chửi trước đây, cậu ta cắn chặt môi, cúi thấp đầu xin lỗi. “Xin lỗi, tôi xin lỗi! Anh đừng có giận mà được không, sau này tôi sẽ không dùng đôi mắt này nhìn anh nữa.” “……Sẽ không, sẽ không bị nguyền rủa đâu, anh yên tâm, tôi xin thề đôi mắt của tôi chỉ là không nhìn thấy được, chứ sẽ không mang lại điều gì không may đâu.” Thiếu niên trong lồng gấp gáp giải thích, trong lòng cảm thấy sợ hãi, niềm hy vọng yếu ớt vừa trỗi dậy trong lòng dường như lại bị dập tắt. Hứa Tri Ngôn sờ sờ cổ mình, rồi nhìn vào thiếu niên trước mặt. Hóa ra là một người mù …… Vậy thì cảm xúc cậu nhìn thấy trong đôi mắt đó lúc nãy là giả tưởng sao? Hay là ảo giác? Khác biệt quá lớn rồi đó, không thể nào liên hệ bé đáng thương trước mặt với tên chó điên suýt bóp chết cậu kia được! Cảm giác đau vẫn còn, nhưng nhìn bộ dáng tự trách vô lực của đối phương, cậu nhất thời không nói được lời tàn nhẫn nào. Nếu như dựa theo logic của tuyến thời gian này, thì thiếu niên này đã sống tiếp 10 năm, ở đây chờ cậu thêm 10 năm, đến cuối cùng lại biến thành quái vật, vậy có phải ý là cậu có thể thuận lợi quay trở về không? Sau đó cậu cũng nhất định không có cách nào cứu được người trước mặt này? Hứa Tri Ngôn là người không thích làm việc vô ích. Nếu tất cả kết cục đều đã được định đoạt, vậy có phải cậu chỉ cần tìm một nơi an toàn nằm đó đến khi thuận lợi trở về là được rồi? Vì để tìm kiếm đáp án, cậu mở giao diện trò chơi ra. 【Thân là đạo cụ cấp S, những thay đổi trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai.】 【Xin người chơi đừng tưởng rằng chỉ cần nằm không là có thể tự quay trở về.】 “Nếu quá khứ bị thay đổi, thì phó bản sẽ như thế nào? Tương lai đã định sẵn cũng sẽ bị sửa đổi sao? Vậy người chơi sẽ ra sao?” 【Phó bản sẽ được điều chỉnh lại độ khó thích hợp, xin người chơi yên tâm!】 Xem xong giao diện, Hứa Tri Ngôn thở dài một hơi, hạ quyết tâm. “Tôi không tức giận, cậu tên là gì?” Cậu trở về bên cạnh chiếc lồng, hơi khom người nhìn về phía thiếu niên bên trong. “Bạch Tẫn, sau này tôi sẽ không mở mắt ra nữa đâu, anh đừng sợ tôi.” Bạch Tẫn cầu khẩn nói. Hứa Tri Ngôn đưa tay vào trong lồng, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc khô khốc của thiếu niên, tận lực thả nhẹ ngữ khí: “Tôi không có sợ hãi mà, mắt của cậu rất đẹp, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy.” “Ơ?” Bạch Tẫn sững sờ ngay tại chỗ, đã rất lâu rồi cậu ta không có tiếp xúc thân thể với người khác. “Nào, trước tiên nói cho tôi biết những việc về cậu đi, còn có những hiểu biết của cậu về Trường học khiếm thị này nữa.” Hứa Tri Ngôn rút tay về. Làm gì có cách nào có thể tìm hiểu tin tức phù hợp hơn là hỏi thẳng người bản địa chứ? Hơn nữa dựa vào lời nhắc nhở của trò chơi , thì nơi này không có nhiệm vụ gì cả, vậy có phải quái vật sẽ ít hơn không? Nếu tất cả đều là người bình thường, cậu nghĩ phần thắng của mình sẽ lớn hơn. Bạch Tẫn nghĩ ngợi một lúc, rồi bắt đầu nói về bản thân mình trước. Cậu ta không có ký ức lúc còn nhỏ. Đôi mắt không nhìn thấy gì, lại mang theo vẻ quỷ dị cổ quái này bị người trong trấn đồn là điềm không may mắn. Bạch Tẫn từ nhỏ đã bị cha mẹ bán đi, khi được 10 tuổi thì bị cha mẹ nuôi đưa vào một ngôi trường dành cho người mù. Lúc bắt đầu thì mọi thứ rất bình thường, chỉ cần nhắm mắt lại thì cậu ta không có gì khác biệt so với mọi người cả, lên lớp đi học như bình thường, không xuất chúng cũng không gây khó chịu cho ai, đây là Trường học khiếm thị, tất cả mọi người đều giống y như nhau, cậu ta chỉ là một hạt cát trong đó. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào 4 năm về trước. Cậu ta đã mở mắt trong một cuộc kiểm tra sức khỏe, để lộ đôi mắt vàng kim sáng ngời bên trong, hơn nữa cậu ta phát hiện cho dù bản thân không nhìn thấy người trước mắt là ai, nhưng lại có thể dự đoán được đối phương sắp gặp phải một mối tai họa. Thiếu niên 11 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc từ trong đôi mắt, màu đỏ như máu, đẹp đến nghẹt thở. Cậu ta có ý tốt nhắc nhở, nhưng hiệu y lại không đem việc này để trong