Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Mình sẽ ngừng đăng truyện này lên TYT, các bạn có thể ko hiểu, nhưng đừng vì các bạn muốn nhanh mà dí cho mình những bản dịch thô hay này nọ kia, mình đã nói là mình ko thích, mình dịch từ raw Trung mình muốn giữ chất truyện vì vậy văn mình mới mượt và hiểu rõ mạch cảm xúc và lối logic của tác phẩm. CÒN Ý KIẾN NHIỀU NỮA THÌ TUI DROP Á, LÒNG TỐT CỦA MẤY BẠN NÓ KHÔNG ĐÚNG CHỖ, VÀ MẤY BẠN KHÔNG ĐỌC NOTE CỦA TUI HAY SAO MÀ GHẸO GAN TUI QUÀI VẬY, NÓ RẤT LÀ PHIỀN. Nói nào ngay tui cũng đang theo môt bộ truyện 1000 chương và editor một tháng chỉ ra có 1, 2 chương mà tui cũng ko dám hối luôn á. Dịch theo bản dịch mấy bà đưa thì văn tui nó mất chất, tui ko theo sát được cái sườn của tác giả. Ai đọc truyện lâu rồi sẽ biết cùng 1 truyện nhưng editor khác nhau là truyện nó khác liền luôn. Các bạn có thể xem raw trung, đọc convert, tự dịch tự đọc, nhưng đừng có ý kiến vào công việc của tui, tui mới lên thông báo về hối chương xong, đang vui vẻ đăng chương mới trên đây, rồi nhảy sang TYT đăng thì vô tình đọc cmt thấy dí bản dịch, tuy tui biết mấy bà có lòng tốt, nhưng thiệt tui quạo lắm rồi đó 🥲🥲🥲, rồi mấy bà đưa bản dịch thô cho tui xg bắt tui ngồi gõ nhanh từng đó chương cho mấy bà hử 🥲🥲🥲 ok tất cả đều sẽ đc giải quyết bằng hiện kim nha (ノ`Д´)ノ彡┻━┻. Chính văn của nó có 47x chương thôi mấy má, tui dịch như hiện tại đã rất nhanh rồi, nên đừng dí. Chốt luôn, cmt dí truyện nào tui drop truyện đó. ~~ Nhất tiễn song điêu, giải quyết luôn cả rắn và trùng, nguyên ca trực đó của cậu không hề xảy ra thêm chuyện gì. *Câu thành ngữ “Nhất tiễn song điêu” – một mũi tên bắn hạ hai con chim trên trời – có nghĩa ẩn dụ là nhất cử lưỡng tiện, cùng một sự việc nhưng có thể đạt đến hai mục đích khác nhau. Lúc đến thay ca, dường như hướng dẫn viên đã không còn ngửi thấy mùi của Bạch Bảo Trùng trên người cậu nữa nên biểu cảm đã hòa hoãn hơn chút. Hứa Tri Ngôn không vội trở về lều nghỉ ngơi. Cậu pha hai cốc cacao nóng từ bột cacao tìm được trong túi đồ, tiếp đó mỉm cười ôn hòa đi về phía hướng dẫn viên. “Nơi này lạnh thật đó, nhà của ông cũng ở gần đây hay sao? ” Hướng dẫn viên nhìn cậu, gật đầu: “Thôn làng của chúng tôi ở dưới chân núi Hổ Phách. ” “Ồ? Vậy lúc trở về thôn ông cũng cần phải vượt qua đám sương mù sao? Có vẻ phiền quá nhỉ? Nơi này bắt đầu có sương mù từ lúc nào vậy? “Hứa Tri Ngôn nhấp một ngụm cacao nóng, cậu giả vờ thành một tên ngốc bạch ngọt. Có thể phán đoán được nơi này là một xã hội hiện đại dựa vào trang bị mà bọn mang theo, nếu như mỗi lần vào thôn đều phải vượt qua sương mù rắc rối như vậy thì đáng lẽ cái thôn này phải biến mất từ lâu rồi mới đúng. Cho dù những người già của thế hệ trước lưu luyến không nỡ rời xa quê hương, thì lớp người trẻ sau này một khi rời đi rồi có lẽ sẽ không bao giờ muốn quay trở lại. Thông qua việc lúc sáng khi cậu đưa thanh đường cho hướng dẫn viên, ông ta liền lấy đồ bọc lại rồi cất giữa cẩn thận và nhìn cách ăn mặc của đối phương thì có thể thấy được 99% là người dân trong làng đều cực kỳ nghèo khổ. Ông lão hướng dẫn viên dường như không sợ nóng, ông ta uống sạch cacao nóng trong một hơi, không trả lời câu hỏi của Hứa Tri Ngôn mà hối thúc cậu: “Cậu mau đi nghỉ ngơi đi. ” Nói xong, ông ta đứng dậy xòe lòng bàn tay ra như đang cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ trong không khí, rồi cứng nhắc thay đổi đề tài: “Ngày mai trời sẽ đổ mưa. ” Sau hai câu đó thì ông ta không trả lời hay nói thêm chuyện gì với Hứa Tri Ngôn nữa. Tự dưng mất trắng một ly cacao nóng làm cho Hứa Tri Ngôn cụt hứng, cậu sờ sờ sống mũi, vươn vai chuẩn bị trở về lều. Ngay tại lúc cậu cảm nhận được tầm mắt của hướng dẫn viên cứ dán lên người mình, thì ông ta lại lần nữa mở miệng nhỏ giọng dặn dò: “Nơi này hàn khí nặng, sau khi ngủ có thể sẽ gặp phải ác mộng, nếu như lúc cậu ngủ mà gặp phải thứ gì đó thì chắc là mộng yểm thôi, đừng sợ hãi và đừng rời khỏi lều.” *Hàn khí ở đây ý chỉ mấy cái tâm linh tà khí . *Mộng yểm: Là giấc mơ khiến cho người ta áp lực. Đa phần là do ngủ sai tư thế, mệt mỏi quá mức, đầu óc căng thẳng… cũng có thể hiểu là ác mộng/ bóng đè. Hứa Tri Ngôn nói cảm ơn, cậu không còn cảm thấy tiếc nuối cho cốc cacao nóng nữa. Việc đầu tiên cậu làm khi trở về lều chính là mở điện thoại ra xem có thể thu được lợi ích gì từ khu bình luận hay không. Những người xem phát
Chương 58- Phó Bản 2- Người Câu Đêm
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Nhiệm vụ hoặc tên địa điểm xuất hiện lần đầu sẽ đc in đậm, về sau sẽ viết thường, chủ yếu để các bạn ghi nhớ. Bổ Sung Hồi Phục đổi thành Cung Cấp Phục Hồi, sẽ sửa lại tất cả những chương trước, bản chỉnh sửa trên wattpad là bản hoàn chỉnh nhất. >=35 sao để ra chương tiếp theo ~~ Ánh sáng nhợt nhạt quen thuộc, màn hình trong suốt quen thuộc. 【Đã đăng nhập vào phó bản Người Câu Đêm】 【Cấp sao phó bản: ★★★☆】 【Xin mời người chơi tiếp nhận thông tin/ nhiệm vụ phó bản】 【Mời người chơi xác nhận nhiệm vụ bổ sung: Truy tìm Phòng An Toàn bên trong phó bản】 Đại khái là vì đã quen thuộc với quá trình này, cộng thêm có mang theo danh hiệu Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối nên lần này Hứa Tri Ngôn không có vội vàng xem nhiệm vụ của phó bản, mà cậu ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. *Đọc tới đây thì nhớ lại mấy chương đầu là có cho Hứa Tri Ngôn 15 20p gì thời gian an toàn tuyệt đối khi vừa và phó bản í, cái kỹ năng là khác nữa nhé. Trăng lên đầu cành, đều là buổi tối giống như thời gian lúc còn ở thế giới hiện thực vậy. Trước mắt cậu là một khu vực đang nổi lửa trại, xung quanh có một vài túp lều vải, trên những cành cây còn có những bộ quần áo đang được hong khô. Cậu đang muốn đứng dậy thì cảm thấy trên người có gì đó kỳ lạ, cúi đầu xem thì mới phát hiện cách ăn mặc của mình đã bị thay đổi rồi, vốn dĩ lúc đến đây cậu còn mặc áo sơ mi mà bây giờ đã biến thành một chiếc áo bông dày dặn. Bộ quần áo này tuy khiến cho cậu có chút chậm chạp trong việc di chuyển nhưng sẽ giúp cho cậu không bị chết cóng ở nơi núi rừng hoang vu này. Đúng vậy, nơi đây chính là khu vực rừng núi hoang dã. Bốn bề cỏ dại um tùm, mùi vị cỏ cây nguyên bản xộc lên. Tiếng lửa cháy lách tách trộn lẫn với tiếng côn trùng kêu trong lùm cỏ và những tiếng kêu của những loài động vật có v.ú nhỏ khiến cho nơi này càng tăng thêm vẻ âm u đáng sợ. “Ngay đến nước cũng không có thì câu đêm kiểu gì?” Hứa Tri Ngôn chau mày, cậu nhấn mở giao diện để xem thêm chi tiết. 【Bạn là một người đam mê câu cá, những người bạn câu cá trong thành phố của bạn đã âm thầm tổ chức một buổi hoạt động câu đêm. Mặc dù bạn cảm thấy Núi Hổ Phách có chút xa nhưng bởi vì nơi đây lại là thánh địa để đi câu nên bạn đã đồng ý, hiện tại các bạn đang ở khu vực lân cận Núi Hổ Phách, khu vực hồ chứa này không có thông đường cho xe qua lại nên các bạn chỉ có thể đi bộ.】 *Hổ Phách còn có tên gọi tiếng Anh là Amber nên nếu sử dụng từ tiếng Anh thì vẫn đúng nhé. 【Nhiệm vụ chủ tuyến [Thượng]: Tham gia hoạt động câu đêm tại hồ chứa nước.】 【Nhiệm vụ 1: Cùng hướng dẫn viên địa phương đi đến khu vực hồ chứa của Núi Hổ Phách.】 【Tiến độ: 0%】 【Nhiệm vụ bổ sung: Truy tìm Phòng An Toàn.】 【Tiến độ: 0%】 【Ghi chú: Sau khi làm xong nhiệm vụ đầu tiên thì trò chơi sẽ thêm hình thức sinh tồn vào trong phó bản, lúc đó thức ăn mà người chơi đã chuẩn bị sẵn trước đó đều sẽ không sử dụng được.】 【Nhắc nhở: Những người bạn đồng hành của bạn đã đi ra ngoài để tìm thức ăn và bạn được sắp xếp ở lại trại, hãy kiên nhẫn chờ đợi đồng đội của mình trở về.】 Nhìn nội dung trên màn hình, Hứa Tri Ngôn bỗng ý thức được, mỗi phó bản trước khi khởi động đều sẽ phát cho mỗi người chơi một nhiệm vụ tiên quyết y như phó bản Trường Học Khiếm Thị vậy. Chắc hẳn đều là nhiệm vụ cá nhân. Làm như vậy là vừa để cho người chơi làm quen với phó bản vừa sàng lọc được những người chơi không phù hợp, sau đó khi những người chơi tập hợp lại thì chỉ còn lại những người có năng lực mạnh mẽ hoặc là những người có vận may tốt. “Không ngờ đến tụi mày còn rất nhân đạo ở mặt này đó, tất cả phó bản đều có nhiệm vụ tiên quyết hay sao?” Cậu đóng giao diện nhiệm vụ, bắt đầu dò hỏi. 【Chỉ có các nhiệm vụ dưới 5 sao thì mới có nhiệm vụ tiên quyết.】 Hứa Tri Ngôn dừng một chút rồi hỏi ngược lại: “Nhiệm vụ cao cấp nhất hiện tại chẳng phải là 5 sao hay sao?” Hệ Thống Trò Chơi dường như không muốn nói gì nhiều với Hứa Tri Ngôn. Nó qua quýt trả lời 【Đúng vậy】 rồi offline luôn. “Chậc, hệ thống tụi mày chơi không nỗi rồi chứ gì.” Bây giờ cậu đang ở trong phạm vi Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối, có thể giao lưu với Hệ Thống Phòng An Toàn trong trí não. [Theo kiểm tra hậu đài thì trước mắt phó bản 5 sao là phó bản có cấp độ cao nhất hiện tại, nhưng không thể xác định được rằng về sau liệu trò chơi có cập nhật hoặc gia tăng thêm độ khó
Chương 57
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Tải VPN để vào được Wattpad trên app và web nhé và đừng quên sao và cmt cho truyện ạ. ~~ Chờ cho đến khi Hứa Tri Ngôn ngủ một giấc tỉnh dậy thì khung cảnh bên ngoài đã trở lại bình thường, Phòng An Toàn đã trở lại với thế giới hiện thực. Cậu nằm ì trên giường, đầu óc trống rỗng, hai mắt vô thần. Hệ Thống cứ ting ting ting trong đầu cậu không ngừng, nó liên tục hỏi khi nào thì mới chốt đơn cái hòm thư màu đỏ xấu xí kia. Hứa Tri Ngôn không ngờ rằng con hàng này còn biết làm nũng, hơn nữa nó còn cứ hức hức hức trong đầu miết, thật sự khiến người ta tránh cũng tránh không được. Vụ cá cược ngày hôm qua vốn không được trọn vẹn. Sau khi nhìn thấy trong tài khoản vẫn còn mấy tấm phiếu ưu đãi thì cậu mới miễn cưỡng hứa với Hệ Thống là sẽ mua cái rẻ nhất. “Tao không hiểu.” Hứa Tri Ngôn nói. [Hòm thư màu đỏ không cần được thấu hiểu.] Hệ Thống dựa vào lý lẽ mà tranh thủ đáp lại. Hứa Tri Ngôn dừng lại một chút rồi giải thích: “Chủ yếu là tao không hiểu tại sao lại có người đi gây chuyện ở địa bàn của Quỷ Thần.” Cho dù nhìn Khúc Quý rất là dễ ức hiếp nhưng gây sự ở đây là một hành vi vô cùng thiểu năng trí tuệ! Nếu như mọi người cứ ngoan ngoãn nghe lời thì cậu cũng không cần phải mua thêm một cái hòm thư. [Yêu cầu ký chủ tôn trọng sự đa dạng trong tính cách của người chơi.] Đại khái là không biết nên an ủi người khác như thế nào nên nó đã nhấn gửi một cái meme lên màn hình. 【Vũ trụ không có nghĩa vụ khiến cậu phải thấu hiểu nó.jpg】 Khóe miệng Hứa Tri Ngôn co giật. “……” Được thôi. Đợi đến khi cậu đến được đại sảnh thì Khúc Quý đã đi nghỉ ngơi sau một đêm giám sát miệt mài. Bên trong chiếc nồi hấp mới mua ngày hôm qua vẫn còn thức ăn đã được cậu ta hâm nóng lại, quả là xứng với biệt danh Nhóc Ốc Đồng. Tay nghề của những người chơi này không được tính là quá tốt, nhưng thắng ở việc dụng tâm, khung cảnh Hoa Viên Thủy Trì đang bước đầu thành hình ở phía sân vườn bên ngoài khiến cho tâm trạng Hứa Tri Ngôn khá tốt. *Hoa viên thủy trì: sân vườn trồng hoa, có hồ nước, bể nước kế bên.. Nơi này đã bắt đầu có cảm giác của nhà rồi. Trong góc của đại sảnh đều là những thùng hàng chuyển phát nhanh vẫn chưa được mở ra, chắc là mới chuyển đến vào lúc sáng sớm, Hứa Tri Ngôn nhịn không được mà tán dương hiệu suất làm việc của đơn vị vận chuyển. Cậu đứng trước bàn dài ăn sáng rồi sờ sờ điện thờ trống. “Có đó không?” Hứa Tri Ngôn nhìn vào điện thờ, mở miệng dò hỏi. Kể từ khi sự việc mất khống chế ngày hôm qua xảy ra, thì cậu cùng Quỷ Thần đã bàn bạc tạm thời cả hai sẽ giữ khoảng cách một chút để tránh xảy ra thêm rắc rối gì khác. Sau đó Quỷ Thần đã yên lặng biến mất phía sau điện thờ, chẳng qua Hứa Tri Ngôn hiểu rất rõ, chỉ là cậu không thể nhìn thấy được thực thể của đối phương mà thôi, chứ bản thể của Quỷ Thần vẫn luôn tồn tại ở nơi đây, mùi tro bụi đặc trưng đó cứ vờn quanh mãi. Quả nhiên. Vừa dứt lời thì phía sau điện thờ đã có động tĩnh. Những sợi xích đen không biết tượng trưng cho điều gì lại lần nữa xuất hiện, bóng hình của Quỷ Thần ẩn giấu trong màn sương mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Đột nhiên Hứa Tri Ngôn cảm thấy so với bản thân ngày nào cũng phải ngủ trên chiếc giường gỗ cứng ngắc thì Quỷ Thần trước mặt này hình như cũng thảm lắm. Không có ký ức, không có mục tiêu, chỉ có thể bị khóa lại ở này không thể nào rời đi, cậu thậm chí còn chưa từng nhìn thấy đối phương rời khỏi đại sảnh bao giờ, nói không chừng ngay cả sân vườn của Phòng An Toàn anh ta cũng không bước chân ra được. Hứa Tri Ngôn sờ sờ vị trí phía trước lồng ngực, thật kỳ lạ, cậu tự dưng cảm thấy có chút phiền muộn. Nhìn thấy động tác của cậu, Quỷ Thần hơi tiến lên phía trước một trước, anh dò hỏi: “Làm sao vậy?” “Không có gì.” Hứa Tri Ngôn trả lời: “Chỉ là cảm thấy chỗ này có chút ngứa ngứa, hình như lương tâm sắp mọc ra rồi.” Tiếng cười trầm thấp truyền đến, Quỷ Thần cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, kể từ khi gặp được Người Kế Thừa mới này thì tâm trạng của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Hứa Tri Ngôn không để ý đến tiếng cười đó, cậu xé một thùng hàng, lấy ra một cuộn băng keo, vui vẻ nói: “Cứ để anh trốn đi như vậy cũng không hay ho gì, tôi đã nghĩ ra một cách rất tốt.” Nói xong, cậu kéo một đoạn băng keo ra rồi dùng răng cắn đứt. “Dùng thứ này dán chặt mấy tờ giấy đó lên mặt anh thì sẽ chắc chắn hơn đó,
Chương 56
Trên đường phố của Sa Thành Tuyệt Vọng Ibis, đám người chơi đang ẩn nấp ở nơi cư trú mà bản thân tìm được. Là khu vực trung tâm của phó bản Sa Chi Thành, nơi này quanh năm thiếu nước, các loại quái vật được hình thành từ cát sỏi sẽ chui ra khỏi các ngóc ngách khi đêm đến. Mà thân phận của người chơi lại rất thấp hèn, họ là những nô lệ sẽ bị thành chủ ném ra ngoài vào nửa đêm để xử lý đám quái vật đó. Khó khăn lớn nhất của bọn họ là phải tìm được cách sinh tồn trong đêm tối. Bởi vì đã nhiều ngày không mang về đủ số lượng xác ch.ết của quái vật mà họ đều không được phát thức ăn, nước cũng không còn lại bao nhiêu. Sa Quái không phải loại quái vật khó đối phó gì cho cam. *Sa quái: quái vật cát. Nhược điểm của bọn chúng rất rõ ràng, đó chính là nước. Nhưng người chơi vốn dĩ không biết được bản thân sẽ tiến vào loại trò chơi nào, nên cũng sẽ không thể chuẩn bị được các vật phẩm cần thiết, huống chi là một lượng lớn nước! Ai vào phó bản mà lại tốn tích phân để mua nước cơ chứ? Vì vậy việc trốn thoát khỏi lũ Sa Quái còn khó hơn cả lên trời chứ đừng nói gì đến việc gi.ết vài con đem về. Trước mắt, tất cả người chơi đều có hai sự lựa chọn. Một là tập trung tất cả lượng nước uống lại, được ăn cả ngã về không; hai là gi.ết c.hết một người chơi mới, chọn ra người nhìn có vẻ yếu ớt, không có khả năng thoát khỏi phó bản, rồi dùng máu của đối phương thay cho nước để đối phó với Sa Quái. [Phòng An Toàn của phó bản 【Sa Chi Thành】đã được làm mới] [Không hạn chế danh ngạch tiến vào, người chơi có nhu cầu xin hãy nhanh chân lên!] Tất cả mọi người đều dừng lại động tác trên tay, họ khó tin mà trừng to hai mắt, sau khi kinh hỷ qua đi, bọn họ không còn do dự xem phải gi.ết ai nữa mà chạy đi như bay để tìm kiếm Phòng An Toàn trong phó bản. Bên trong nhà cổ, Hứa Tri Ngôn đang cổ vũ tinh thần cho Khúc Quý. “Hít sâu vào, thả lỏng ra!” “Sau này lúc tôi không có ở đây thì Phòng An Toàn của nhà cổ Vân Sơn sẽ do cậu phụ trách, bây giờ cứ xem như là làm quen tình huống trước đi.” Nói xong, Hứa Tri Ngôn lấy ra một cái nón bảo hộ màu vàng đội lên đầu đối phương. Trên nón bảo hộ có in một chú vịt vàng tay cầm lá cờ nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, nhưng bởi vì màu sắc của chúng gần giống như nhau nên nhìn từ xa chỉ thấy được hai lá cờ treo lơ lửng trên không. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Hứa Tri Ngôn chỉ nói một mặt, mặt khác nguyên nhân khiến cậu không muốn ra mặt là bởi vì số tích phân 1 triệu dùng để đặt cược lần trước quá mức phách lối rồi, khiến cho ai cũng biết đến có một người mới như cậu đây. Nếu như có người chơi từng xem phát sóng tiến vào Phòng An Toàn rồi nhận ra cậu thì sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết, dù sao thì cậu cũng cảm thấy bản thân mình là một thương nhân thành tín nhưng có vẻ như mọi người đều không công nhận điều này? Cái gì mà thổ phỉ? Cái gì mà bóc lột người ta đến không còn cọng lông? Cậu là người như vậy sao? Đây rõ ràng là vu khống! Lúc đó khi tính tiền cho Quỷ Thần cậu còn đặc biệt để lại cho anh ta 10 nghìn tích phân tiền lời, thổ phỉ thì ngay cả 1 hào cũng không bỏ ra đâu có biết không? Nghĩ như vậy, Hứa Tri Ngôn dường như sắp bị sự rộng lượng và chính trực của mình làm cho cảm động. Khúc Quý mím chặt môi gật gật đầu. Cậu ta thử hít thật sâu, nhưng càng cố thả lỏng thì càng căng thẳng. Còn chưa đến 3 giây thì cậu ta đã ỉu xỉu cúi đầu nói: “Tôi… tôi không được, sao bọn họ có thể nghe lời tôi được chứ?” “Cậu chính là quái vật của Phòng An Toàn! Mau vực dậy tinh thần cho tôi!” Hứa Tri Ngôn hận bản thân rèn sắt không thành. Cậu thuộc về phần tử xã giao khủng bố, đám người chơi này y chang mấy miếng thịt mỡ trong mắt cậu vậy, nên cậu không thể hiểu được tại sao Khúc Quý lại e sợ đám người đó như vậy. Nhưng nghĩ đến những gì thiếu niên đã trải qua trong quá khứ, cậu thử cổ vũ đối phương thêm lần nữa. “Cậu nghĩ như vầy đi, hiện giờ các cậu đều đã có phòng ngủ thoải mái cho riêng mình rồi nhưng tôi không phải quái vật, một mình tôi phải ngủ ở một căn phòng vừa cũ nát vừa lạnh lẽo lại còn sơ sài…” Càng nói Hứa Tri Ngôn càng cảm thấy bản thân quả thật rất đáng thương! Khúc Quý rất đơn thuần, cậu ta nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy hình như đúng là như vậy. Người trước mặt này đối xử với cậu ta rất tốt, vừa kéo cậu ta ra khỏi phó bản vừa cho cậu ta chỗ ở, cậu ta sao có thể không báo
Chương 55
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Xưng hô ta- em, tôi- anh vì lật kèo rồi và ở đây tác giả cũng ko để HTN dùng kính ngữ nữa. Sự thật chứng minh. Người không làm thì sẽ không chết được. Khi Hứa Tri Ngôn bị ấn xuống bàn, cả người cậu đều đang trong trạng thái bối rối. Mặt bàn rất cứng, cấn đến người ta khó chịu. Một bàn tay tái nhợt với các khớp rõ ràng, khỏe mạnh lướt qua khuôn mặt cậu, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cậu không thể kiểm soát mà cong người, lông tơ dựng đứng. “Em không nên như vậy.” Quỷ Thần lặp lại lời nói. Đầu óc Hứa Tri Ngôn trong phút chốc hiện lên hàng loạt ý nghĩ, cuối cùng cậu nuốt một ngụm nước bọt, giải thích: “Anh bình tĩnh trước đã, con người tôi từ nhỏ đã kín miệng, sẽ không nói ra ngoài đâu…” Bóng người dần dần bao phủ, mùi tro tàn ngày càng nồng đậm, mấy câu ngụy biện của Hứa Tri Ngôn cũng nhỏ đi. Hứa Tri Ngôn sâu sắc nhận ra tầm quan trọng của việc giả vờ ngu ngốc. Cậu quá hận! Hận trí nhớ của bản thân sao lại có thể tốt đến như vậy! Sao tay lại tiện như vậy! Nếu lúc nãy không vén chú văn lên thì có lẽ hai người bây giờ còn đang ngồi nói chuyện yên ổn. Rõ ràng sắc trời bên ngoài rất trong lành nhưng ánh sáng tỏa ra bên trong nhà cổ lại rất u ám. Hứa Tri Ngôn cảm giác được bàn tay đó từ gò má cách một lớp quần áo lần qua khuôn ngực rồi đặt ở trên eo, khuôn mặt như thần mà phi nhân loại đó lại gần thêm một chút, đôi mắt vàng kim lộ ra sau khi vén lớp phù văn lên toàn là tình yêu tình yêu và tình yêu, nó giống như muốn nhấn chìm cậu vào bên trong, không cách nào hít thở. “Ta rất xin lỗi…” “Bạch Tẫn là tên của ta, là đôi mắt của ta.” Giọng điệu của Quỷ Thần rất bình thản nhưng mặt của Hứa Tri Ngôn và đối phương cứ như dán vào nhau, lúc nghe được câu nói này cậu gần như tức cười. Miệng thì nói xin lỗi nhưng tay lại mò vào trong áo cậu rồi! Những ngón tay không mang theo hơi ấm xoa xoa phần da thịt mềm mại trên eo Hứa Tri Ngôn, chàng trai vốn đã không có tí sức lực nào lập tức mềm nhũn ra, thở hồng hộc như sắp tan chảy trên chiếc bàn dài. Ngay khi Quỷ Thần muốn tiến gần thêm một bước nữa thì cậu thanh niên bên dưới nghiến răng, vươn tay che đi đôi mắt vàng kim tràn ngập mê đắm kia. Thấy động tác trên eo đã ngừng lại nhưng đối phương vẫn không buông ra, Hứa Tri Ngôn hít sâu vài hơi, giọng nói hờn dỗi vừa nức nở vừa hung dữ nói: “Anh… mau bỏ tay ra khỏi eo của tôi!” Cậu sợ nhột muốn chết luôn rồi. Tay đối phương vừa hay lại sờ ngay vùng thịt ngứa trên eo cậu làm cậu cảm thấy bản thân sắp thăng thiên rồi! Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, hai người lại dựa vào nhau quá gần, trong nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Sau khi phục hồi tinh thần, Hứa Tri Ngôn vội vàng kéo tấm phù trên trán Quỷ Thần xuống che lại đôi mắt mà cậu không dám nhìn thẳng vào. Tuy vẫn còn cảm nhận được ánh nhìn sắc bén nhưng cảm giác bị nhìn chòng chọc đến nổi cả da gà thì đã giảm đi nhiều rồi. Cuối cùng Hứa Tri Ngôn cũng đã ý thức được, sau khi trở về với bản thể thì Bạch Tẫn đã không còn là bé đáng thương khổ sở chờ đợi cậu 10 năm nữa, ánh mắt của đối phương khiến người ta hít thở không thông, giống như muốn nuốt chửng cậu rồi tiêu hóa hoàn toàn. Khoảnh khắc cảm nhận được cánh tay đang nắm lấy eo mình buông ra, cậu nhanh chóng lùi về phía sau, lùi đến tận đầu kia của bàn dài, cố gắng cách xa đối phương một chút. Quỷ Thần sau khi khôi phục lại từ trạng thái lơ đễnh vừa rồi theo bản năng mà vươn tay ra muốn kéo người trở về, ôm lại vào lòng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trừng to của đối phương thì dừng độc tác, xoay người đi không nhìn nữa. Âm thanh xích sắt va vào nhau biến mất. Đám quỷ quái đang vây xem những thứ vừa rồi đều rúc vào góc tường, hận không thể khảm luôn vào trong mặt đất. Ngay cả nhân viên mới nhận chức- Tiểu Khúc cũng bị lũ quái vật nhấn đầu vào trong đội hình chui rúc, lo sợ cậu ta không hiểu chuyện ló đầu ra nhìn bậy nhìn bạ rồi lại chọc giận Quỷ Thần vốn đã có tính khí không tốt. Cứ vậy mà đã trôi qua được mười mấy phút. Chờ sau khi tâm trạng của Hứa Tri Ngôn lắng lại cậu mới bắt đầu sửa sang lại quần áo rồi nhìn về phía Quỷ,… à không Bạch Tẫn. Sau cùng thì cậu cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn của chuyện này rồi. Thì ra thứ mà cậu phải tìm không chỉ là Phòng An Toàn trong phó bản mà còn có các bộ phận cơ thể bị thất lạc của Quỷ Thần. Chẳng trách Quỷ Thần lại nói ‘Hãy
Chương 54
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ “Cái Vỏ” là nơi tập trung dị thứ nguyên dành cho người chơi, các kiến trúc được xây dựng bên trong đều giống với các thành phố của thế giới loài người. Không chỉ có nhiều tòa nhà cao tầng, mà ngày đêm cũng được mô phỏng một cách trọn vẹn nhất. Sau khi người chơi thoát khỏi trò chơi thì sẽ tiến vào khu vực nghỉ ngơi của phó bản. Các nội dung chủ yếu được đề cập đến trong phòng nghỉ ngơi là thức ăn và trị liệu. Hàng nghìn phòng nghỉ ngơi nối tiếp nhau, một căn rồi lại một căn, giống như vòng tròn lớn bao bọc lấy toàn thành phố. Sau lần đầu tiên tiến vào phòng nghỉ ngơi, thì người chơi sẽ được tự động thiết lập điểm neo trong Cái Vỏ. Nếu như rời khỏi khu vực nghỉ ngơi đi về phía chính giữa thành phố thì sẽ đến được gần trung tâm của Cái Vỏ. Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh thành lập đội ngũ tạm thời. Cậu vốn định để đồng đội dắt mình đi dạo xung quanh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Nhất thì cậu đành phải ngựa không dừng vó mà tách ra mỗi người mỗi ngả với đồng đội. Nghe thấy tiếng kêu tủi thân của Tiểu Nhất, Hứa Tri Ngôn cười lạnh đẩy cửa chạy đi, lo sợ sẽ dính thêm một cọng lông chó. “Âu âu âu gâu gâu!” Tiểu Nhất nhìn thấy bóng lưng Hứa Tri Ngôn rời đi, cái đuôi nó từ từ ngừng chuyển động, tiếng kêu cũng tủi thân vô cùng. Kim Thịnh bị bỏ lại rất bất lực, chỉ có thể sờ đầu chó nhỏ an ủi: “Tao còn nhớ vẫn thiếu mày một lần xoa đầu, lần sau tao nhất định, nhất định sẽ để cậu ta sờ đầu mày.” Cho nên ai có thể nói cho cậu biết, tại sao một người sợ chó muốn chết như Hứa Tri Ngôn lại có thể chất hút chó như vậy được hay không? “Gâu gâu!” Lần sau phải được sờ đầu đó! Chó con đơn thuần vui vẻ trở lại nhào vào lòng chủ nhân sủa gâu gâu, cái đuôi xoay tròn bay lên không trung, làm cho ba người chơi còn lại trong phòng nghỉ ngơi sửng sốt trơ mắt nhìn. Cho dù đã biết việc con chó này sẽ bay, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy hình thức phi hành quái đản này thì vẫn bị đả kích lớn lắm đó. “Gâu gâu âuuuu!” Trực thăng chó con không sợ khó khăn! Lần sau thì lần sau vậy! Một bên khác, Hứa Tri Ngôn vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi thì liền cảm nhận được năng lượng của Cái Vỏ. Cậu chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng truyền khắp tứ chi bách hài, cơ thể cứ như được tiếp thêm sức mạnh, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. *Tứ Chi Bách Hài: (四肢百骸)/ tứ chi bách thể(四肢百体): tứ chi và trăm xương; các bộ phận thân thể | chỉ: toàn thân Mở giao diện ra, quả nhiên đã có điều khác biệt. 【Tên: Hứa Tri Ngôn】 【Trạng thái: Không có】 【Ngưỡng tinh thần: 0- 61】 【Tinh thần hiện tại: 61】 【Đặc tính: Không có】 【Kỹ năng: Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối (Sơ cấp)】 【Danh hiệu: Người Đại Diện Quỷ Thần】 Tốt lắm, có biến hóa rồi. Tuy rằng các số liệu trên giao diện vẫn khiến cậu ngứa mắt lắm nhưng Ngưỡng tinh thần vốn không đạt đến được đường phân tuyến hợp cách, thì giờ đã tăng lên được một xíu rồi. Chẳng trách lúc cậu còn chưa vào trò chơi thì Hệ Thống cứ không ngừng lải nhải bảo cậu phải thiết lập điểm neo đăng xuất tại Cái Vỏ. Bây giờ xem ra thì khi người chơi thoát khỏi phó bản thì một số chỗ nào đó không rõ sẽ được thăng cấp, quả thật là rất có ích. Cậu đóng giao diện, nhớ lại trải nghiệm vừa rồi. Nguồn năng lượng đó… có cảm giác giống như lần trước cậu được Quỷ Thần giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh di truyền ở lần đầu tiên hai người giao dịch vậy. Trên đường lớn có không ít người giống như cậu, họ đều vừa từ trong trò chơi thoát ra, quần áo trên người đều ướt đẫm máu. Màn hình trò chơi hiện ra, khởi động hình thức hướng dẫn người mới. 【Chúc mừng người chơi thuận lợi đến được Cái Vỏ】 【Thời gian còn dư lại: 56:23:10】 【Thân là trạm trung chuyển kết nối giữa hiện thực và trò chơi, dòng chảy thời gian tại Cái Vỏ sẽ đồng nhất với thế giới hiện thực】 Thời gian chuẩn xác đến từng giây. Hứa Tri Ngôn ngước nhìn bầu trời trong trẻo. Cậu dò hỏi: “Thế giới bên ngoài đang là buổi sáng à?” 【Đúng vậy, thời gian mà người chơi nhìn thấy ở Cái Vỏ, chính là thời gian mà người chơi đã trải qua khi trở về thế giới thực, những người chơi ở múi giờ khác sẽ trải nghiệm khoảng thời gian khác ở Cái Vỏ.】 Ví dụ: Nước mình là 12g, thì thời gian ở cái vỏ của mình cũng là 12g, từng giây từng phút trôi qua đều y xì hiện thực. Đồng đội ở nước khác đang 20g thì thời gian trong vỏ cũng 20g. Có thể bạn đang tận hưởng buổi sáng nhưng đồng đội kế bên lại đang là buổi tối. Tất cả đều ở trong Cái Vỏ nhưng
Chương 53- Phòng An Toàn
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Hứa Tri Ngôn tỉnh rồi. Hệ Thống cứ bô lô ba la trong đầu, cậu không muốn tỉnh cũng khó. [Kiểm tra cho thấy huyếp áp của ký chủ bình thường] [Kiểm tra cho thấy nhịp tim của ký chủ ổn định] [Kiểm tra……] Là ký chủ của Hệ Thống Phòng An Toàn, an toàn tính mạng của Hứa Tri Ngôn được Hệ Thống đặt lên cấp độ cao nhất. Cậu cảm thấy bản thân đang được một cỗ mùi hương tro tàn bao vây lấy, cơ thể đã không còn cảm thấy đau nữa, sờ sờ đầu ngón tay, cậu cảm thấy kì lạ, vết thương vừa nãy vô tình để lại vẫn chưa biến mất. Hứa Tri Ngôn híp mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bên trong đại sảnh u ám sơ sài có vô số quái vật đang nằm rạp dưới đất, bọn chúng xấu đến nỗi thiên kì bách quái, tất cả đều đang nhìn trộm người thanh niên đang nằm trong lòng Quỷ Thần. *Thiên kì bách quái 千奇百怪qiān qí bǎi guài: là thành ngữ, rất là kỳ quái, hình dung các sự vật kỳ lạ đủ loại, đủ kiểu. “! !” Đù, lại trò gì nữa đây!! Hứa Tri Ngôn vừa nãy còn đang mơ màng buồn ngủ do mất máu sau khi nhìn thấy lũ quái vật thì lập tức tỉnh táo hẳn lên, bị thương khiến cho cậu mất đi sự ổn trọng thường ngày, bắt đầu vô thức mắng chửi trò chơi. “Kết nối liền mạch giữa các phó bản sao? Trực tiếp quăng tôi vào ổ Boss luôn? Trò chơi ngu này gi.ết tôi luôn đi!” “……” Đám quái vật sửng sốt, đồng loạt cúi đầu. Lúc này, Hứa Tri Ngôn chợt nhận ra có gì đó không ổn. Má ơi, hình như cậu về nhà rồi. Khụ…tuy rằng nhà cậu trông có vẻ giống với sào huyệt của quái vật. Một tiếng cười nhẹ truyền đến từ trên đỉnh đầu, cậu ngước lên nhìn thì phát hiện toàn bộ cơ thể mình đang được Quỷ Thần bế ở trong lòng! Có lẽ là do vẻ ngoài thần thánh của đối phương không có gì giống với con người, mà Hứa Tri Ngôn vừa bị đâm một dao, bây giờ lại có tiếp xúc thân mật như vậy khiến cậu có chút hoảng sợ, lập tức muốn nhảy xuống. Quỷ Thần cũng không hạn chế nhiều, thuận thế đặt người trong lòng xuống đất. Sau khi triệt để khôi phục bình tĩnh, Hứa Tri Ngôn mới phát giác, đã kết thúc cả rồi. Xem ra ông chủ bên A của cậu đã trực tiếp ra tay xử lý tên nhóc đâm cậu, rồi kéo cậu ra khỏi phó bản luôn. Ngay khi Hứa Tri Ngôn vừa đặt chân xuống đất thì Hệ Thống Phòng An Toàn như được tiêm thêm máu gà mà nhảy ra. [Ting! Ký chủ ngài tỉnh rồi! Ngài biết tỉnh lắm luôn á!] [Bây giờ còn 15 phút nữa là kết toán phó bản, ngài có thể nhân lúc này đi rửa mặt rồi thay quần áo, rồi chúng ta sẽ đi đến nơi tập trung của các người chơi để thiết lập điểm neo mới!] [Hệ Thống đề nghị nên đợi kết toán phó bản xong rồi hẳn từ từ lựa chọn phương hướng thăng cấp cho Phòng An Toàn!] Hệ Thống Phòng An Toàn khác với hệ thống trò chơi. Sau khi phát hiện Người Kế Thừa tân nhiệm này có biểu hiện quá xuất sắc, nó liền biến thành hệ thống ba tốt tận lực tận trách giúp đỡ ký chủ, cực kỳ chân chó. *Tận lực tận trách: nỗ lực hết sức để hoàn thành chức trách của bản thân, đồmg thời chịu trách nhiệm về điều đó. *Chân chó: mô tả một người quá mức chu đáo, hùa theo người khác, vì muốn có được hảo cảm mà liên tục tặng quà, hoặc dùng lời nói để khen ngợi sự việc một cách quá với sự thật. Lũ quái vật bên cạnh như nhận được tín hiệu, lập tức có một tên nhiều chân trong đó đi ra, nó thò ra một cái chân thon dài, đưa khăn nóng và quần áo để thay ra cho Hứa Tri Ngôn. [Thêm vào đó hình ảnh lúc kết thúc livestream của ngài rất là đẹp mắt, cho nên vì để cho ngài có thể tiếp tục duy trì được hình tượng thần bí của mình, tôi đã phục chế lại một bộ vest do NPC cung cấp, bảo đảm 15p sau ngài có thể dùng hình tượng xinh đẹp nhất để……] “Chờ đã, 15 phút nữa sẽ đóng phó bản?” Hứa Tri Ngôn trả lời Hệ Thống với vẻ mặt khó mà tin được. [Đúng vậy, chẳng qua nếu ngài tạm thời không muốn đến Cái Vỏ để gặp họ thì cũng được, nhưng cơ hội đến Cái Vỏ của mỗi người chơi đều có hạn…] “Dừng.” Hứa Tri Ngôn dùng tay ra hiệu dừng lại. Không lo được việc Quỷ Thần đang vây xem, cậu nhanh chóng nói: “Bây giờ tôi hỏi gì cậu trả lời nấy.” Cậu còn có việc quan trọng hơn, không hơi sức đâu mà nghe Hệ Thống nói nhảm. “Sau khi phó bản đóng lại thì sẽ như thế nào?” [Kiểm tra… Boss thế giới của phó bản này đã biến mất dẫn đến tất cả căn nguyên đều biến mất theo, nên phó bản này sẽ đóng cửa vĩnh viễn.] *căn nguyên: nguyên nhân cơ bản khiến cho các sự vật phát sinh. “Nếu thăng cấp Phòng An Toàn thì có thể dắt về các NPC bắt
Chương 52
Ngọn lửa rực cháy mãnh liệt, xác chết khắp nơi. Phần lớn người xem trong khu bình luận còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một tiếng nổ bất thình lình vang lên làm cho mơ hồ. 【Aaaaaaaaa tại sao! Sao lại đột nhiên nổ rồi?!】 【Từ lúc vào phòng livestream này, không biết đã rơi vỡ, hư hết bao nhiêu cái điện thoại rồi!】 【Tôi cũng vậy! Chẳng qua tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra hơn.】 【Tiểu Bách Vạn đâu? Tại sao? Vì đám nhân tra này có đáng không? Đây chỉ là một phó bản của trò chơi mà thôi, không nhất thiết phải đồng quy vô tận cùng với bọn NPC đâuuuuuu aaaaaaaa.】 *Nhân tra: những kẻ xấu xa, cặn bã của xã hội. 【Thuốc nổ T.N.T đó đắt lắm, vậy mà thật sự có người mua luôn!?】 【Tôi nhìn thấy cái đó rồi, là Tiểu Bách Vạn dùng đạo cụ đổi với Diêu Tiên Tiên đó!】 【Huhuhuhuhuhu Tiểu Bách Vạn của tôiiiiiiii…】 【Lầu trên đừng khóc nữa, người ba Bách Vạn của cậu còn ổn phết, cậu con m.ẹ nó nhìn lên màn hình đi!】 Lúc nhìn thấy Hứa Tri Ngôn bước ra từ trong ngọn lửa, quần chúng quên luôn soát đạn mạt. Lúc này, mọi người mới ý thức được, Thủ Cốt được khảm vào tay đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt kia hóa ra lại có công dụng như vậy, ai cũng ngước nhìn thèm thuồng. 【Đù đù đù đù đù thần khí đỉnh vãi!】 【Mạ ơi đạo cụ của cậu ta lợi hại ghê! Chuyên dùng cho xe tự nổ được luôn!】 【Vợ Ngôn Ngôn hôm nay sửa soạn rất là đẹp trai! Liếm liếm liếm!】 【???? Lầu trên, cút, hiểu không?】 【Cho nên tôi không hiểu tại sao Tiểu Bách Vạn lại cứu người phóng viên kia, rõ ràng cậu ta đã có kế hoạch giải quyết tốt hơn rồi mà.】 【Bởi vì lựa chọn cứu phóng viên ở lần chơi thứ nhất đã dẫn đến kết quả như hiện nay, nếu ở lần thứ hai không cứu phóng viên thì khi quay trở về có lẽ Trường Học Khiếm Thị sẽ lại trở thành một bộ dạng khác nữa 】 【Được đó, đi một bước tính ba mươi bước?】 Bên trong đống đổ nát đang bốc cháy. Hứa Tri Ngôn đi vòng qua trụ đá đã bị sụp đổ, dựa theo chỉ thị nhắc nhở mà đi đến trước một cánh cửa ẩn, nhìn cánh cửa không chịu chút tổn hại nào trong trận nổ vừa rồi, cậu khó mà nói nên lời. Xem ra Phòng An Toàn đang ở bên dưới. Khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào, phòng livestream đột nhiên tối thui, thông tin phó bản hiện ra trên màn hình. 【Phó bản Trường Học Khiếm Thị đã kết thúc】 【Yêu cầu người chơi thoát khỏi phó bản trong vòng nửa tiếng】 【Có thể lựa chọn lập tức tổng kết phó bản, nếu không chọn lựa thì 60 phút sau phó bản sẽ tự động kết toán.】 Không có thời gian cho việc kết toán này, Hứa Tri Ngôn lần mò đi xuống tầng trong bóng tối, hướng về nơi sâu nhất bên trong Trường Học Khiếm Thị. Sau khoảng 3, 4 phút thì cậu đã đi đến trước một cánh cửa mới. 【Nhiệm vụ bổ sung: Tìm kiếm Phòng An Toàn bên trong phó bản】 【Tiến độ: 98%】 Lúc này thời gian an toàn tuyệt đối đã trôi qua, ngoài việc kết toán phó bản thì Hứa Tri Ngôn chỉ còn có thể đẩy cánh cửa này ra. Biết rõ Bạch Tẫn và Phòng An Toàn đang ở gần đây. Cậu hít sâu một hơi, không tiếp tục do dự mà đi về phía trước. Bên trong tối đen như mực y như trong tưởng tượng, không có một tia sáng nào, Hứa Tri Ngôn cẩn thận sờ vào vách tường tránh cho bản thân bị té ngã. Trong bóng tối truyền đến âm thanh yếu ớt của Bạch Tẫn. “Anh đến tìm tôi rồi.” Giọng nói của cậu ta dường như rất bi thương, lại có phần mừng rỡ. Hứa Tri Ngôn cảm thấy cổ tay của mình bị nắm lấy, sức lực rất lớn gần như muốn bẻ gãy tay cậu. Cậu thử rút ra vài lần nhưng không dược, chỉ đành nhỏ giọng ôn hòa dỗ dành Bạch Tẫn. “Ừm, tôi đến rồi.” Sự yên lặng ngắn ngủi qua đi, Hứa Tri Ngôn thấy Bạch Tẫn không nói lời nào, liền tiếp tục nói: “Tôi đã chặt đứt hết tất cả mọi nguồn cơn của chuyện này, sau này sẽ không còn có ai bị bức hại tại ngôi trường này nữa.” Dù sao cũng không nhìn thấy gì, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, nói: “Tôi cho cậu hai sự lựa chọn.” “Thứ nhất, cậu theo tôi trở về Phòng An Toàn, thứ hai, cậu tự mình ở lại chỗ này.” Hiện giờ các loại chuyện ngoài ý muốn tại nơi này đều được giải quyết cả rồi, cho dù Bạch Tẫn muốn rời khỏi khuôn viên trường, hoặc vào thị trấn thì chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn cúi đầu xuống. Bạch Tẫn trước mắt này thật sự còn có thể dùng hình thái của con người để tiếp tục tồn tại sao? Nếu đối phương thật sự không xảy ra vấn đề gì, thì tại sao không chịu dùng bộ dạng thật để gặp người chứ? Đột nhiên Hứa Tri Ngôn cảm thấy có vật gì đó được nhét vào trong tay. Là một con dao.
Chương 51
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) “Anh đến tìm tôi có đúng không?” “Làm sao anh biết được tôi đang ở đây vậy?” “Có phải anh rất muốn tìm hiểu tôi hay không?” Trong căn phòng tăm tối, Hứa Tri Ngôn nghe được 3 câu đoạt mạng liên kích từ phía sau, da đầu cậu tê dại. Điều này không hợp lý! Không phải Bạch Tẫn đã bị hệ thống che chắn rồi sao? Cậu làm loạn đến như vậy, chỉ là để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trước khi Bạch Tẫn được thả ra, kết thúc tất cả mọi chuyện, tìm được Phòng An Toàn rồi đại cát đại lợi mà chuồn đi. Bây giờ rõ ràng mới có một ngày, tại sao lại đụng phải Bạch Tẫn trước chứ? Căn phòng này lúc cậu mới đến chẳng có vấn đề gì, bây giờ thì lại dư ra thêm một người! Nghĩ đến điều gì đó, Hứa Tri Ngôn vươn tay gọi ra giao diện nhiệm vụ. 【Nhiệm vụ bổ sung: Tìm Kiếm Phòng An Toàn Bên Trong Phó Bản】 【Tiến độ: 65%】 Quả nhiên, tiến độ chỉ có 65. Cũng là nói nơi này tuy có Bạch Tẫn, nhưng lại không phải Phòng An Toàn, cũng không phải là nơi nguy hiểm nhất trong phó bản. Đã rút kinh nghiệm từ lần trước, Hứa Tri Ngôn hít sâu vào tận lực khiến bản thân bình tĩnh, cậu hắng giọng trả lời: “Chẳng phải cậu đã bị hệ thống che chắn rồi sao? Được thả ra trước hạn à?” “Không có.” Giọng nói oán giận của Bạch Tẫn truyền đến từ sau lưng. “Nhưng mà ‘bản thể’ của tôi đang ở gần đây, tôi cảm nhận được anh đang ở nơi này, nên muốn đến đây thử cọ vận may…” Vậy thì vận may của cậu cũng ra gì lắm á, Hứa Tri Ngôn thầm nghĩ. “Bản thể? Bản thể gì?” Cậu hỏi. Nhưng rất đáng tiếc, không đợi Bạch Tẫn kịp trả lời, giao diện trò chơi đã tràn đầy nhiệt huyết trách nhiệm mà nhảy ra. 【Hy vọng người chơi thành thật hoàn thành nhiệm vụ, đừng có suốt ngày nghĩ đến những cách bàng môn tả đạo.】 【Tiếp sau đây, tất cả những thông tin mà người chơi không được phép biết đến đều sẽ bị che chắn, người chơi hãy tự lượng sức mình đi, đừng nghĩ cách lừa gạt BOSS phó bản nữa.】 Kế đến, Hứa Tri Ngôn liền cảm thấy rõ ràng cậu có nghe thấy Bạch Tẫn nói chuyện, nhưng lại không hiểu được gì. Đây chính là cảm giác bị che chắn sao? Âm thanh cứ như bị đánh bật ra khỏi tường đá vậy. Nhận thấy không còn hy vọng gì ở việc moi được tin tức từ trong miệng Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn giải thích: “Khi cậu nói đến những việc mà người chơi không được phép biết đến thì âm thanh sẽ bị che chắn, những lời cậu nói lúc nãy một chữ tôi cũng không nghe được.” Cậu nóng lòng muốn thoát ra ngay lập tức. Dù sao thì trước đó cũng đã lừa Bạch Tẫn quá nhiều rồi, vẫn còn chưa nghĩ ra nên làm cách nào để vẹn toàn những lời nói dối trước đó, nếu như bây giờ Bạch Tẫn lại nói ra chuyện gì đó bắt cậu chịu trách nhiệm thì sao, cậu căn bản nghe không được, cái nồi này cậu không gánh đâu. Không lâu sau, Hứa Tri Ngôn nhận thấy vòng tay đang ôm mình buông lỏng ra một chút. “Được thôi.” Trong giọng nói của Bạch Tẫn còn kèm theo một chút tủi thân. Hứa Tri Ngôn thở dài, ra hiệu cho đối phương buông mình ra: “Cậu buông tay ra trước, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, tôi nhớ trong phòng có một chiếc đèn ngủ nhỏ có thể mở được đó.” “Đừng mở đèn.” Bạch Tẫn từ chối lời đề nghị mở đèn mà không hề nghĩ ngợi gì, cánh tay đang ôm Hứa Tri Ngôn cũng siết chặt thêm mấy phần. Hứa Tri Ngôn chỉ cảm thấy mình sắp bị siết chết nữa rồi! Nhưng tinh thần của tên nhóc vừa điên vừa kiều đằng sau rất yếu ớt, cậu không dám mạo hiểm kích thích đối phương, chỉ có thể vỗ vỗ lên cánh tay cậu ta. “Được rồi được rồi, không mở mà, nhưng cậu phải buông lỏng tay một chút, nếu không lát nữa cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi đừng chết đó.” Nói xong, Hứa Tri Ngôn cảm thấy vòng tay dần buông lỏng. Bây giờ cậu rất là tò mò không biết Bạch Tẫn của 10 năm sau trông như thế nào. Lần đầu tiên gặp mặt ở tòa nhà hành chính bỏ hoang, đối phương cũng ẩn nấp trong bóng tối, lần thứ hai gặp ở lúc quay trở về điểm thời gian chính xác, đối phương cũng không để lộ thân hình, chỉ trốn trong phòng ký túc xá tối tăm. Tính qua tính lại thì đây đã là lần thứ ba cậu gặp được Bạch Tẫn sau khi đối phương thành niên. Nhưng cậu ta vẫn cứ không chịu bật đèn, hơn nữa còn cố tình làm hỏng những vật dụng có thể phát ra nguồn sáng ở trong phòng. Trán của Bạch Tẫn áp vào sau gáy cậu, lúc cậu ta nói chuyện cậu vẫn cảm thấy được có một chút run rẩy. “Anh sắp rời đi rồi đúng không.” Rõ ràng đây là một câu hỏi nhưng Bạch Tẫn lại dùng một giọng điệu khẳng định để nói ra. “……Khụ.” Hứa Tri Ngôn ho nhẹ,
Chương 50
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Suy đoán của Hứa Tri Ngôn rất chính xác. Những người ở đây không phải vì tôn giáo hay tín ngưỡng mà đặc biệt quan tâm đến những đứa trẻ có khuyết tật về mắt. Tất cả mọi chuyện mà họ làm đều là vì lợi ích, vì bồi dưỡng những đôi mắt của tương lai, mắt mù không phải là điều kiện bắt buộc. Đứng trước lợi ích, những thứ khác đều trở nên không đáng kể. Sau khi cậu nói ra tương lai của hiệu y, đối phương sửng sốt trong giây lát, ngơ ngác cầm hộp cơm nhỏ trong tay vẫn chưa phản ứng lại được, các cảnh vệ khác thì lập tức báo cáo cho hiệu trưởng. Lại là một trận gà bay chó nhảy. Hiệu trưởng vừa rồi còn hô hào sai khiến hiệu y vội vã chạy đến, ánh mắt toát lên sự tham lam và nồng nhiệt như tìm được món bảo bối quý giá vậy. Ông ta xoa xoa tay nhìn về phía Hứa Tri Ngôn đang ngồi trên ghế, tiến lên hỏi: “Bạn học, em có thể nói nói chi tiết thêm nữa được không? Em biết đó, tất cả chúng ta đều là vì lo lắng cho an toàn tính mạng của thầy hiệu y mà thôi.” “Thì lúc nãy khi vừa kết thúc buổi kiểm tra em liền nhìn thấy xác chết của thầy hiệu y, nhưng qua thêm một lúc, thầy ấy lại không hề bị gì đứng trước mặt em, thật sự rất đáng sợ ạ!” Hứa Tri Ngôn cúi đầu chau mày, vẻ mặt hoảng sợ nhỏ giọng trả lời. Hiệu trưởng dò hỏi thêm vài câu nữa, thấy đối phương có vẻ nhát gan yếu ớt, chỉ cần hỏi thêm một câu là có thể bị dọa xỉu thì lập tức im miệng. Việc này đã phá vỡ những giả thiết của ông ta. Lúc trước ở Trường Trung Học Khiếm Thị, chỉ có học sinh bị mù mới có khả năng nhìn thấy tương lai, hơn nữa còn phải được cho ăn một lượng lớn ‘thức ăn’ nếu không thì sẽ bị mất đi năng lực. Nếu như cậu học sinh trước mặt này thật sự có thể sử dụng hình thức của một người bình thường để nhìn thấy tương lai, vậy thì người thường cũng được, mù cũng được, tàn tật cũng được, tất cả đều không thành vấn đề! Trời nhá nhem tối, mặt trời dần lặn về phía tây. Những người chơi đã vượt qua buổi kiểm tra thể chất được đưa vào Trường Học Khiếm Thị thật sự. Trường Học Khiếm Thị mới này không giống như những tòa nhà khác, mà được xây dựng bên dưới Hiệu Y Viện. Sau khi cửa của một căn phòng không bắt mắt ở góc tầng một được mở ra, đập vào mắt chính là thang máy kiểu cũ có cửa sắt ngăn cách, thì ra nơi này đã được cải tạo thành phòng thang máy. Ví dụ thang máy: “Cọt kẹt – – cọt kẹt – –” Ánh đèn vàng mờ đung đưa khi thang máy từ từ đi xuống. Thang máy rất lớn, ngoại trừ 5 người chơi và hiệu trưởng, thì các thùng đựng đầy ‘thức ăn’ đều được khiêng vào. Hiệu trưởng quét mắt nhìn 5 học sinh rồi nói. “Đây là lối vào duy nhất của Trường Học Khiếm Thị, xung quanh còn có lượng lớn cảnh vệ đang canh giữ.” Đây là lời cảnh cáo đối với những người chơi, nơi này một khi đã bước vào, không có sự cho phép thì sẽ không thể rời khỏi, nếu không sẽ bị cảnh vệ giết chết. 5 người không có nói gì, 4 người còn lại ngoài Hứa Tri Ngôn ra thì nét mặt đều rất cổ quái. Gurren nhìn Hứa Tri Ngôn đang nhắm mắt dưỡng thần một cái, rồi dùng khủy tay húych vào người Linda hỏi nhỏ: “Tình huống gì đây, tại sao cậu ta lại không bị gì cả? Cậu ta thật sự nhìn thấy hiệu y đó sẽ chết sao? Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta lại đang lừa bịp.” “Cậu ta là Boss.” Linda trợn mắt nhìn Gurren. “…Tôi, khụ.” Gurren vốn muốn phản bác, nhưng khi thấy cộng sự giơ nắm đấm lên, anh ta liền thành thật thu lại hết lời nói phía sau. Anh ta không tin Hứa Tri Ngôn có thể nhìn thấy tương lai, cho dù là đạo cụ cao cấp vượt mức đến đâu trong trò chơi thì cũng không thể có khả năng này. Đó là lĩnh vực mà chỉ có thần mới có thể tiến vào! Dựa vào tốc độ đi xuống của thang máy, có thể thấy được nơi này rất sâu, phải mất đến mấy phút mọi người mới đến nơi. Trường Học Khiếm Thị mới rất lớn. Sau khi bước ra từ phòng thang máy thô sơ, thì có thể phát hiện nơi này được tranh hoàng rất là hào nhoáng, xem ra đám nhà giàu trợ cấp cho ngôi trường này không hề muốn để bản thân chịu chút uất ức nào, ‘tương lai’ từng có được đã làm bọn họ giàu càng thêm giàu. Những người bị nuôi dưỡng sẽ có chỗ ở riêng tại Trường Học Khiếm Thị. Diêu Tiên Tiên và Linda một phòng, Gurren cùng Kim Thịnh một phòng. Riêng tình huống của Hứa Tri Ngôn là đặc biệt, dùng thân phận thức ăn mà lại được ở trong căn phòng đơn cao cấp nhất. Dường như mỗi lối ra vào hành lang ở đây đều có cảnh vệ canh gác, mà hiển nhiên những cảnh vệ này cũng đã