Dịch: InkDi WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Kim Thịnh trở về rất nhanh. Còn chưa đến hai tiếng đồng hồ mà cậu ta đã mang theo túi cá đầy ắp quay trở lại khu vực bờ hồ. Mặc dù việc ngồi trên vật phẩm hiếm- trực thăng chó đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn vây xem của quần chúng nhưng cậu ta chấp nhận điều này rất tốt, dù sao thì cũng là chó của mình, không có gì phải xấu hổ cả. Những người chơi khác tuy rằng ngưỡng mộ cách thức câu cá phi hành an toàn này nhưng lại khó lòng bắt chước nên không có ai đâm đầu vào làm cả. Ngoài một túi cá ngon đang giãy đành đạch ra thì cậu ta còn câu được vật phẩm đặc thù đã được nhắc đến trong bảng nhiệm vụ ở vùng nước giữa hồ. Wattpad: tuyetnhi0753 Cân nhắc đến việc có lẽ nhiệm vụ nhánh sẽ đi kèm với nguy hiểm và thời gian đếm ngược cho nên Kim Thịnh chỉ mang theo ba món trở về, những thứ còn lại sẽ xử lý sau. Cậu ta bỏ túi lưới xuống rồi lấy ra ba vật phẩm ướt nhẹp và đặt chúng ở bãi đất trống cạnh đống lửa. Một hộp nhạc cũ nát với rong rêu bám đầy, một cái bát cũ đựng thức ăn cho chó có hình bánh quy dành cho chó ở trên, còn có một quả bóng đã bị trầy xước nặng. “Xem ra vận may của tôi cũng không tệ lắm.” Kim Thịnh gãi đầu, giọng nói nhẹ nhõm. “Những nhiệm vụ nhánh này xem ra đều là những nhiệm vụ thông thường, vừa rồi tôi nhìn thấy có người câu được một sợi dây thừng treo cổ ở giữa hồ, có vẻ là vì ngứa tay quá nên đã kích hoạt nhiệm vụ đặc thù ngay trên thuyền luôn, khiến cho anh ta suýt nữa bị quỷ quái siết chết.” *Tới đây hiểu sao KT chọn 3 món kia gòi hen, vì sẽ làm nhiệm vụ có liên quan đến vật phẩm nhận dc nên KT nghĩ lấy mấy cái này sẽ đỡ bị xu cà na hơn. Hứa Tri Ngôn nhướng mày nhìn ba vật phẩm đặc thù dưới đất. Chỉ cần chạm vào thì sẽ hiện ra lời nhắc nhở của hệ thống. 【Ting! Phát hiện vật phẩm đặc thù!】 【Xin hỏi người chơi có muốn tiếp nhận nhiệm vụ nhánh hay không?】 Cậu thở phào đồng thời cảm thấy vận may của Kim Thịnh quả thật rất tốt. Nhiệm vụ 4 Vật Trong Hồ vốn tồn tại như một nhiệm vụ chuyển tiếp để khởi động chương cuối của nhiệm vụ chủ tuyến, cái khó thật sự ở đây có lẽ là nằm ở nhiệm vụ 3 Trạng Thái Đói Khát. Cho nên nếu như có thể suôn sẻ mà vượt qua được nhiệm vụ này thì quả thật là không còn gì bằng. Mà ba vật trước mắt này nhìn sao cũng thấy chắc là có độ khó thấp nhất rồi. Ba người họ bắt đầu phân chia vật phẩm đặc thù. Là người chơi mang đặc tính của Hệ Động Vật nên Kim Thịnh đương nhiên được chia cho bát đựng thức ăn cho chó. Nhìn thấy Kim Thịnh sau khi nhận nhiệm vụ thì liền xuất hiện một linh hồn chó trong suốt, hơn nữa cả hai còn thuận lợi giao lưu với nhau, Hứa Tri Ngôn nhịn không được mà trầm trồ. “Rốt cuộc cần có loại vận may như thế nào thì mới vừa vặn có được vật phẩm tuyến nhánh phù hợp với năng lực của bản thân chứ…” Cậu không hiểu nhưng lại ngưỡng một ch.ết đi được. Sau khi nghe thấy lời này, Giang Hòe Gia cũng mang theo chút hâm mộ mà nói: “Đó là bởi vì Kim Thịnh sở hữu đặc tính Hệ Động Vật.” “Đặc tính?” Hứa Tri Ngôn không rõ lắm. Từ này cậu đã được nghe qua rất nhiều lần nhưng lại không xem trọng lắm, bởi vì thanh đặc tính của bản thân luôn trống rỗng nên cậu cho rằng thứ này không có tác dụng gì lớn. Thấy bộ dạng người mới hoàn toàn không biết gì của Hứa Tri Ngôn, anh ta nhìn xuống cái chân đã được băng bó của mình rồi nhịn văng tục vài câu, tựa người lên balo rồi giải thích. “Mỗi một người chơi đều sở hữu thanh đặc tính, nhưng không phải người chơi nào cũng sở hữu được đặc tính.” Thì ra trong lúc kết toán phó bản, một vài người chơi có biểu hiện xuất sắc và xuất hiện một số tính đặc trưng sẽ có cơ hội kích hoạt thuộc tính của bản thân, thuận lợi mở được thanh đặc tính. “Những người chơi thông thường được gọi là Tản Nhân. Bên trong phó bản có loại vũ khí nào thì sẽ xài loại vũ khí đó, cho cái gì thì sử dụng cái nấy, không có thì mua, mua không được thì thôi.” *Tản nhân: chỉ những người tầm thường không có gì đặc sắc hoặc là những người không có ích cho thế giới, cũng được dùng để chỉ những người nàn nhãn tự do tự tại. “Nhưng một khi người chơi đã sở hữu được đặc tính thì điều đó có nghĩa là họ đã có được phương hướng thăng cấp, phát triển chính xác.” Sau khi thanh đặc tính được mở khóa, không chỉ bảng điều khiển giao diện của người chơi sẽ được nâng cấp đến một mức độ nhất định, có được thêm kỹ năng mới, mà còn thể hiện được ưu thế một cách càng thêm rõ
Chương 68
Hứa Tri Ngôn đang thành thành thật thật ngồi vẽ vẽ viết viết trên quyển sổ để điều chỉnh lại phương án thiết kế mà không hề hay biết có một tên biến thái đang chờ đợi mình bên dưới mặt nước. Sau cùng Kim Thịnh cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ta gỡ bộ đồ phi hành trên người Tiểu Nhất xuống, đồng thời nói rõ tình hình mà mình nhìn thấy khi ở trên không. Quả thật ưu thế bay trên cao này có thể giúp cậu ta quan sát được nhiều thứ hơn so với đi bộ, cũng an toàn hơn nữa. “Mọi người đều đang làm thuyền, có một nhóm người muốn làm thuyền lớn nên đã hợp tác với nhau, chỉ có Giang Hòe Gia là đơn độc hành động một mình, tôi cho rằng là vì anh ta biết bản thân đã đắc tội với người ta nên sợ liên lụy đến người khác.” Cậu ta nói ra suy đoán của mình. Trước mắt, nhiệm vụ lần này không bắt người chơi phải chia trận doanh, nhiệm vụ của tất cả mọi người đều giống nhau. “Nhưng không phải tất cả đều là khung cảnh hòa hợp như vậy.” Kim Thịnh cảm thấy buồn lòng khi nghĩ đến việc mà mình đã nhìn thấy từ trên cao, ở một khu vực thoáng đãng hơn. “Có người chơi đã trở thành ‘mồi câu’.” Cảm giác đói khát khi đêm đến quá mức khủng bố, người chơi bắt buộc phải nghĩ ra cách để tìm được thức ăn, nhiều người trong số đó đã đói đến đỏ mắt và xảy ra xung đột thân thể. “Dựa theo vết máu thì sự việc chắc là xảy ra vào lúc sáng sớm, có người đã bị giết ở gần con đập lớn, hiện giờ người đó đã bị lóc hết thịt đến nỗi chỉ còn lại xương trắng.” Kim Thịnh thở dài. Phía ngoài con đập là vách đá, từ độ cao cheo leo nhìn xuống có thể thấy rõ khung cảnh hữu tình ở phía xa xa. Nhưng mà cảnh tượng xương cốt máu me đó thật sự quá mức ghê sợ. Máu của người chơi đã ch.ết đã dụ được lũ cá bơi đến, điều này cũng đã khiến cho những người chơi khác xung quanh đó biết được chỉ có dùng máu và thịt người làm mồi câu thì mới có thể câu được cá ngon để duy trì sinh mệnh. Cá ăn người, người lại ăn cá. Một vòng tuần hoàn lạ kỳ cứ như vậy mà xuất hiện. Nhưng cho dù người chơi có cảm thấy bất mãn thì cũng chỉ có hai sự lựa chọn đó là ăn cá hoặc ch.ết đi. *Bất mãn: Động từ: phản ứng bằng thái độ bất hợp tác hoặc thờ ơ do không được thoả mãn điều gì đó. Tính từ: (tâm trạng, thái độ) không bằng lòng do không được thoả mãn điều gì đó mà tự nghĩ là mình đáng được hưởng. “Tôi thấy nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì e rằng bộ xương kia cũng sẽ bị ném xuống nước để làm mồi cho cá mà thôi.” Nói xong, Kim Thịnh xoa xoa đầu chó của Tiểu Nhất với tâm trạng phức tạp. Sau khi nghe xong toàn bộ quá trình, Hứa Tri Ngôn gật đầu, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Phó bản câu cá này xác thực nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, ngoại trừ đám quái vật ù ù cạc cạc bên dưới hồ ra thì hiện tại những người chơi trên bờ cũng đang duy trì sự cân bằng bấp bênh. Khi những người chơi làm ra được thuyền bắt cá vừa to vừa chắc chắn mà không có đủ giá trị vũ lực để bảo vệ tác phẩm của bản thân thì chuyện cướp đoạt sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Wattpad: @tuyetnhi0753 Càng không cần phải nói đến cái thiết lập muốn câu cá ở ven bờ thì phải sử dụng thịt người làm mồi câu. Gi.ết những người khác để bản thân được sống. Dường như đã có cái cớ cho những hành vi mất đi lý trí này và mọi chuyện sẽ dần tệ hơn. Nhưng mà hiện giờ Hứa Tri Ngôn còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Cậu huơ huơ quyển sổ trên tay rồi nói với Kim Thịnh: “Tay nghề của chúng ta không được tốt cho lắm, dựa theo tay nghề may vá của tôi thì cậu cùng lắm chỉ bay được 30 phút ở trên không.” Nhớ lại lúc mình bay lên liền nghe thấy tiếng chỉ may đứt đoạn, Kim Thịnh gật đầu liên tục. “Tôi nghĩ nếu như cậu chịu ngồi lên đó thì sẽ bay được lâu hơn.” Cậu ta chân thành kiến nghị. Tay chân Hứa Tri Ngôn thon gầy, cho dù là về mặt diện tích cơ thể hay là cân nặng thì đều phù hợp để ngồi lên vị trí phi hành đó. Hứa Tri Ngôn nghĩ cũng không nghĩ mà cự tuyệt luôn. “Thứ nhất, tôi sợ chó.” “Thứ hai, ngồi lên nhìn ngu lắm.” Đại khái là vì hai người đã quá quen thuộc với nhau rồi nên cậu cũng chẳng buồn kiếm cớ. Kim Thịnh khờ người tại chỗ, phòng phát sóng cười nghiêng ngả. 【Khuyển Sư: ???】 【Hahahahahaha sao Tiểu Bách Vạn lại như vậy chứ! Thì ra cậu ta cũng biết ngồi lên thứ đó nhìn ngu lắm sao?】 【Chẳng những biết mà còn biết rất rõ nữa kìa.】 【Hahahhaha cười ch.ết mất, lúc trước tôi luôn cho rằng Tiểu Bách Vạn tuy đẹp trai nhưng
Chương 67
Sắc trời hửng sáng. Khu vực hồ chứa Núi Hổ Phách cũng dần tỉnh giấc theo ánh bình minh ló dạng. Bọn họ đã lục soát được rất nhiều trang bị từ trên người đám bạn câu. Tuy rằng không có chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền để phóng thẳng xuống nước, nhưng mà đi câu ở nơi rừng núi này thì những vật liệu dã ngoại cần thiết như dây thừng thì lại không thiếu. Song, thật đáng tiếc, Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh chẳng phải là loại người có tay nghề gì. Cả hai bận rộn cả một đêm, tuy đã thu thập đủ số lượng gỗ cần thiết, thậm chí còn dùng vật sắt nhọn gọt bằng hơn phân nửa, nhưng bọn họ lại mắc phải một vấn đề không lớn không nhỏ trong khâu lắp ráp–– buộc không chắc. Tuốt gỗ suốt cả đêm khiến cả người Hứa Tri Ngôn gần như tê dại. Kim Thịnh cũng vậy, hơn nữa cậu ta không thể thức đêm mà không chịu ảnh hưởng gì được như Hứa Tri Ngôn, thức trắng cả hai đêm liền khiến cho bước chân cậu ta bay bổng, hai mắt mơ hồ. *HTN có thuốc uống mất ngủ, KT thì hông “Cái bè gỗ này của chúng ta có thể xuống nước được không ta?” Hứa Tri Ngôn bán tín bán nghi nhìn kiệt tác cả đêm qua của họ, giọng điệu thấp thỏm. “Chắc, chắc là được?” Kim Thịnh xoa mắt, chỉ cảm thấy đầu nặng chân bay. Nhìn thấy đồng đội như vậy, Hứa Tri Ngôn rất lo lắng rằng cậu ta sẽ lăn đùng ra chế.t, nên sau khi sắp làm xong thuyền thì nhanh chóng đuổi cậu ta đi ngủ. Kim Thịnh ngáp ngáp gật đầu, cậu ta biểu thị bản thân sẽ đi uống một bình thuốc khôi phục tinh thần lực và thể lực, ăn một chút đồ rồi chợp mắt một lát, khoảng một tiếng đồng hồ thì sẽ ổn thôi. Vậy là cả hai buông bỏ công việc trong tay, lần nữa chọn một nơi ẩn náu nhóm một mồi lửa, nướng hai con cá để ăn sáng. Có lẽ là vì không được nêm nếm gia vị cho nên con cá nhìn rất tươi ngon này sau khi được nướng lên thì trông rất giống nguyên liệu hắc ám, vừa đắng vừa chát, y như bị khét vậy. Cộng thêm không có bị gia tăng Trạng Thái Đói Khát như đêm qua, nên bữa sáng này cả hai đã trải qua vô cùng cay đắng. Lại qua thêm một lúc, Kim Thịnh đi nghỉ ngơi, Hứa Tri Ngôn thì đi kiểm tra lại các nút thắt không được buộc chặt trên thuyền để đảm bảo bản thân đã buộc chặt hết mức có thể. Cuối cùng thì cũng ráp xong bè gỗ rồi. Dường như ngay lúc Hứa Tri Ngôn vừa kết thúc công việc thì phòng phát sóng cũng bắt đầu nhộn nhịp đặt cược. 【10 tích phân! Tôi đặt chiếc thuyền này không chèo ra được đến trung tâm hồ!】 【Tôi đoán vừa chạm nước là cái thuyền này chìm luôn.】 【Hahaha! Tôi cược 20 tích phân cậu ta không dám leo lên chiếc thuyền này!】 【Hahahahahahha đ.ụ, tôi thật sự đánh giá cao chiếc bè này.】 【Khá lắm! Mấy người hãy nhìn mấy cái khe hở lỏng lẻo này đi!】 【Hahahahaha nhìn mấy cái nút thắt nè, tôi cảm thấy Tiểu Bách Vạn đã cộng hết điểm kỹ năng cho cái miệng của mình rồi, hai tay của cậu ta chỉ để trưng mà thôi ahahhahaha】 【Yo yo yo! Nhìn kìa nhìn kìa! Cậu ta sắp cho cái thứ đồ chơi đó xuống nước rồi!】 【Tay không cần nữa thì hãy quyên góp cho những người cần nó.】 【Không được, tôi không xong rồi, các người nhìn biểu cảm của Tiểu Bách Vạn kìa hahahahahhahaha.】 【Cậu ta đem bè gỗ phóng sinh kìa! Tự tin thật á.】 【Lầu trên, bè gỗ cái gì, Tiểu Bách Vạn chỉ đang phóng sinh mấy khúc gỗ mà cậu ta đã cực khổ xử lý tối hôm qua mà thôi.】 Ở chính giữa màn hình phát sóng, Hứa Tri Ngôn đang nhìn về phía hồ chứa, cậu ngơ ngác đứng đó, trên tay vẫn đang cầm một sợi dây neo dùng để buộc bè không để nó trôi đi. Mà thành quả cực khổ cả đêm qua ở nửa đầu kia của sợi dây đang chia năm xẻ bảy trong làn nước. Do có những thanh gỗ đan chéo không được sắp xếp theo thứ tự, cộng thêm dây thừng không được buộc chặt nên sau khi nút thắt đầu tiên bị bung ra thì những nút khác cũng nghe theo mà bung ra toàn bộ. Chỉ vỏn vẹn vài phút thì chiếc bè gỗ này chỉ còn lại 7, 8 khúc gỗ sau lần xuống nước đầu tiên. Hứa Tri Ngôn thẩn thờ nhìn theo, cậu đếm sơ một lượt, vẻ mặt nghiêm trọng. Chậc, mấy khúc gỗ chạy mất kia đều là do cậu buộc! Sau khi đảm bảo mấy khúc gỗ không còn rơi ra thêm thì cậu buộc dây neo sang một bên, chờ đồng đội ngủ dậy. Bọn họ vẫn còn hai con cá lừa được từ chỗ Giang Hòe Gia vào tối hôm qua, dựa theo sự gia tăng của Trạng Thái Đói Khát thì ban ngày họ cần câu thêm khoảng 10 con cá thì mới đảm bảo được ban đêm sẽ không bị đói khát làm hư đầu óc. Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Ngôn phát hiện hóa ra trò chơi rách này lại khó đến như vậy. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Cậu còn tưởng rằng chỉ
Chương 66
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Đọc truyện vui vẻ, lòng không toxic, vì toxic là Nhi sẽ block, hối chương thì Nhi cũng block luôn, không tiếp các đạo hữu không cùng chung chí hướng. Hãy để lại sao trên bản dịch này vì nhờ số sao đó thì mới có chương tiếp theo. ~~ Đêm tối tĩnh mịch, vạn vật an giấc. Nhưng đám người câu đêm ở hồ chứa Núi Hổ Phách lại chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Hứa Tri Ngôn cùng Kim Thịnh đi theo Tiểu Nhất đến phía đối diện, nơi cách xa khu vực bờ hồ một quãng. Trên đường đi đã có không ít người chơi bởi vì không câu được cá cũng như không tìm được thứ gì khác để ăn mà rơi vào cơn đói cực độ, có những cuộc tranh cãi, ẩu đả tanh mùi m.áu đã và đang diễn ra. Vẫn may, hai người bọn họ tốt xấu gì cũng đã chia nhau một con cá, tuy ăn không no nhưng cũng không thê thảm đến nỗi như vậy. Càng đi Hứa Tri Ngôn càng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là ai lại mạnh đến như vậy, vẫn có thể tìm được thức ăn trong cái thiết lập hố cha này của trò chơi? Diện tích hồ chứa chỉ có nhiêu đó, vốn không có người chơi nào tiến vào khu vực trung tâm hồ cho đến tận bây giờ, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là người chơi này đã tìm được mồi câu thích hợp. “Đây mới là người được trời chọn.” Hứa Tri Ngôn đưa ra lời bình. Ước chừng đi đến bờ hồ đối diện với khu lều trại của mình thì bọn họ mới đến được chỗ ở của vị khí vận chi tử này. *đứa con của vận may Trại của đối phương được dựng khá tốt. Kim Thịnh ước tính sơ bộ rằng nơi này ít nhất phải tốt hơn cái ổ chó sơ sài của họ đến 200 lần. Đều là vị trí lưng dựa cây lớn, nhưng cây đại thụ của người được trời chọn lại giống như từng bị sét đánh qua, chỉ còn sót lại một nửa, nửa còn lại vừa hay vây quanh mặt đất xung quanh tạo thành một vòng tròn, đống lửa trại thì ở chính giữa, cho dù là về mặt thị giác hay về tính thực dụng đều đem lại cho người ta cảm giác thoải mái. Bên trong chiếc thùng vỡ cạnh lửa trại có vô số que tre. Xét theo vết tích trên đó, có thể thấy người này hẳn là đã ăn rất nhiều cá. Ở chỗ gần bờ hồ, có một người đàn ông mặc tây trang, tóc vuốt ngược ra sau đang ngồi trên một chiếc ghế xếp, mặt nhìn về phía hồ nước, không nhìn rõ khuôn mặt phía chính diện. Cạnh anh ta có cắm vài chiếc cần câu, thùng đựng cá không ngừng có nước văng ra, cho thấy bên trong đang chứa rất nhiều cá. Hai người họ không dám tiếp tục tiến lên phía trước mà chui rúc trong bóng cây to lớn. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của người ta, trước khi nhiệm vụ chủ tuyến đề cập đến tình huống của người khác thì phần lớn người chơi đều sẽ duy trì khoảng cách với nhau để tránh tiêu hao nội bộ, dẫn đến nhiệm vụ thất bại đồng thời khiến cho người ta tìm ra được sơ hở. Ngay lúc Kim Thịnh đang tặc lưỡi ngạc nhiên thì cậu ta cảm thấy cánh tay mình bị đồng đội vỗ vỗ hai phát. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Hứa Tri Ngôn ra hiệu cho Kim Thịnh nhìn sang mảng tối bên bờ hồ. Cách người đàn ông không xa, có một người đang nằm sát bờ hồ không biết là còn sống hay đã ch.ết. Bọn họ không phân biệt được đây là xác ch.ết hay là người sống bị ngất xỉu. Nhưng họ không phải chờ lâu. Dường như người đàn ông kia đã sử dụng hết mồi câu. Hai người núp sau thân cây trừng to mắt nhìn người đàn ông tóc vuốt sau đầu đi đến bên cạnh ‘người’ đang nằm, cầm con dao nhỏ cắt một khối thịt trên ‘người’ đó rồi xẻ thành từng miếng nhỏ móc lên móc câu trống rỗng. Được rồi, bây giờ có thể xác định được thứ đang nằm kia là một cái xác. Hứa Tri Ngôn sờ cằm, đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra bí quyết muốn câu được cá ở ven bờ chính là sử dụng thịt người để làm mồi câu? Đám Cá Mỹ Vị ở khu vực trung tâm hồ sẽ bị mùi máu lan tỏa trong nước thu hút mà bơi đến khu vực ven bờ. Đây quả là một người tàn nhẫn, cậu nghĩ. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông khi anh ta xoay mặt qua, Kim Thịnh liền kéo tay Hứa Tri Ngôn rút lui trước. Hai người lén la lén lút kéo dài khoảng cách với đối phương. Sau khi xác nhận nơi đây an toàn để nói chuyện thì Kim Thịnh liền lắc đầu nói với Hứa Tri Ngôn: “Người này tên là Giang Hòe Gia, chúng ta vẫn nên rút lui đi, tiếp cận anh ta không an toàn đâu, có khi còn bị liên lụy nữa.” “Không an toàn? Có thể không an toàn đến mức nào?” Hứa Tri Ngôn nheo mắt, cậu cảm thấy tuy nhìn người đàn ông kia có vẻ tàn nhẫn nhưng thực tế chắc là một người có nội tâm mềm mỏng, khu trại này được
Chương 65
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Lửa trại sơ sài nơi khu trại soi sáng một mảng khu vực ven bờ hồ. Cần câu với chất lượng thượng thừa bị sức lực của vật nặng dưới nước kéo động, uốn cong đến cực điểm, phảng phất như một giây sau sẽ bị bẻ gãy vậy. Cái đầu người trương phồng không biết đã bị ngâm trong nước bao lâu đang mắc trên lưỡi câu, phá nước trồi lên, quá trình này để lại những giọt nước li ti rơi trên mặt hồ. Sắc mặt của Hứa Tri Ngôn có phần nghiêm trọng, ngay cả Kim Thịnh cũng nhìn cái đầu người không chớp mắt. “Bịch!” Đầu người đã được kéo lên bờ. Mùi thối rữa như có như không lan ra từ nơi đặt cái đầu, đôi mắt nhắm chặt của nó bị ngâm đến phồng lên trông như mắt cá vàng. Vùng da ở những nơi khác thì nhăn nhúm, xám xịt, kèm theo đó là những vết thi ban không hiện rõ cho lắm, nhìn như sắp bong ra khỏi đầu người vậy. *(*) Thi ban (尸斑) còn được gọi là hoen tử thi trong pháp y. Đó là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau khi chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ðiều đáng lưu ý là những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vú…). Hoen xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 – 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo. Ngoài ra hoen tử thi còn có một vài đặc tính nữa ta cần chú ý:Hoen tử thi xuất hiện sớm và có màu tím sẫm trong các trường hợp chết ngạt. Hoen màu hồng nhạt khi chết trong chất lỏng. Hoen màu đỏ tươi (màu cánh sen) khi trúng độc oxide carbon (CO), axid xyanhydric (HCN) và muối của nó (ngộ độc sắn) và trúng độc thuốc ngủ Bacbituric. Nguồn: chippohome. Tất cả những điều này đều báo hiệu cho thấy nó thật sự đã ch.ết từ rất lâu rồi. Hai người đối mắt nhìn nhau. Hứa Tri Ngôn bịt mũi, cậu lên tiếng trước: “Cái thứ này có thể ăn được không?” Nghe thấy câu hỏi giật gân này, Kim Thịnh chẳng những không cảm thấy có gì sai mà còn tỉ mỉ suy xét thêm một lúc. “…Tôi nghĩ nếu là con người thì sẽ không ăn thứ này đâu.” Dường như bởi vì đã đói đến đỏ mắt rồi, nên vừa dứt lời thì cậu ta lại chêm thêm một câu: “Giá như chúng ta không phải là con người là tốt biết bao.” Hứa Tri Ngôn cũng gật đầu theo, giống như rất tán thành lối suy nghĩ này. Quả thật, lúc này hai người họ đã rất đói rồi. Dường như kể từ khi mặt trời xuống núi thì tác dụng của Trạng Thái Đói Khát đã gia tăng gấp bội, nó không ngừng gặm nhấm tư duy của họ. Mọi người đang xem livestream đều không ngờ rằng khẩu vị của hai người họ lại nặng đến vậy. 【Ọe– – Chỉ nhìn thôi là tôi đã mắc ói rồi, sao họ lại có thể nghĩ xem có ăn được hay không chứ?】 【Có lẽ là do Trạng Thái Đói Khát đó, cái trạng thái đó khủng khiếp lắm.】 【Người chưa từng trải qua sẽ không hiểu đâu, nó khiến chúng ta đói đến mức muốn moi thịt trên người mình ra để ăn luôn.】 【Hóa ra đây chính là chỗ khó của phó bản này! Sơ suất quá!】 【Phó bản 3 sao mà đã có loại Trạng Thái Đói Khát nghiêm trọng như này sao? Tôi tưởng chỉ có phó bản 5 sao mới có thôi…】 【Cùng suy nghĩ với lầu trên, tôi chỉ từng thấy qua trạng thái này ở phó bản 5 sao, còn ngỡ đây chỉ là phiên bản cấp thấp của nó, ai mà ngờ.】 【Chậc chậc, cái phó bản này chắc là muốn chơi ch.ết đám người chơi đợt này rồi.】 【Xem ra mấy người chơi trong phó bản cũng không ngờ đến việc này đâu, tôi cảm thấy trạng thái này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi đêm đến còn ban ngày thì đỡ hơn, hy vọng đến cuối cùng sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng người ăn người.】 【Đệc.h! Đ.ù m.á! Mấy người mau xem kìa!】 【Xem con m.ẹ m.ày?】 【Cái đầu! Nó chuyển động rồi!】 【????】 Chính giữa màn hình, tại nơi bờ hồ được ánh lửa soi rọi, mí mắt của cái đầu thối rửa đang động đậy… “Là do tôi đói đến hoa mắt rồi sao?” Kim Thịnh khó lòng tin được mà nói. Cậu ta bịt mũi, ngồi xổm xuống quan sát cái đầu mục rữa đang cố gắng mở mắt kia. Hứa Tri Ngôn xoay xoay cổ, cậu cũng cảm thấy trạng thái hiện giờ của bản thân không ổn, giống như đói bụng quá mức khiến đầu óc cứng ngắc không nghĩ được gì. Một giây sau, giao diện trò chơi hiện ra. 【Quái vật: Cơ Thể Thối Rữa ( Đầu Lâu) 】 【Cấp độ: Trung cấp 】 【Tính uy hiếp: Trung cấp 】 【Ghi chú: Sau
Chương 64
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Hứa Tri Ngôn trong lòng vui vẻ thỏa mãn khi nghĩ rằng bản thân đã giải quyết được phiền phức to lớn nhất. Không ngờ rằng nước ở hồ chứa Núi Hổ Phách lại có thể xoa dịu được ác linh, vậy thì chắc tám phần con Rắn Đuôi To đó cũng phải chịu chung số phận với bọn kia rồi, haha xuống đó ngâm một hồi để gột rửa tâm hồn thì cũng tốt mà! Cậu xua tay giải thích với Kim Thịnh và Tiểu Nhất đang ngơ ngác nhìn mình. “Vừa xử lý xong một tên biến thái, giờ thì không sao rồi.” M.ẹ nó, thật không biết là loại biến thái nào lại có thể phát tình với người chỉ mới gặp mặt ngay ngày đầu tiên cơ chứ! Tuy đôi lúc hay có những phát ngôn kinh người nhưng Kim Thịnh lại không phải là một người nhiều chuyện, thấy đồng đội không muốn nói tiếp thì cậu ta kéo chú chó lại xoa đầu nó một lát rồi dắt Hứa Tri Ngôn đi đến khu trại mà bản thân đã chuẩn bị trước. Vừa đi cậu ta vừa kinh sợ mà kể lại nhiệm vụ tiên quyết của mình. “Hình như nhiệm vụ tiên quyết lần này đều sắp xếp sẵn cho mỗi một người chơi một thân phận mới và ác linh quấn thân.” Nói đến đây, vẻ mặt của cậu ta trở nên cực kỳ đau khổ. Nghe xong Hứa Tri Ngôn mới biết, hóa ra không phải người chơi nào cũng gặp phải ác linh nợ tình. Thiết lập của Kim Thịnh trong phó bản này là một đại hiếu tử gi.ết cha gi.ết mẹ, số lượng ác linh trong khu trại cũng gấp đôi người chơi khác, người ta thì 3 bạn câu 3 ác linh cộng thêm 1 ác linh của người chơi, còn cậu ta thì 3 bạn câu 6 ác linh rồi lại cộng thêm 2 ác linh chuyên thuộc của người chơi. *Đại hiếu tử: ở đây mang ý châm biếm, nghĩa đen là đứa con rất hiếu thảo 8 ác linh, tăng số lượng nhưng không tăng giá. Nhìn thấy mặt nạ đau khổ của đồng đội mình, Hứa Tri Ngôn đột nhiên cảm thấy dường như bản thân cậu đã không còn là người thảm nhất nữa! Ít ra thì ác linh mà trò chơi gán cho cậu hình như đầu óc không được tốt cho lắm, nói mấy câu là đã lừa được rồi, cậu căn bản không sợ cho lắm. Người xem trong phòng phát sóng tươi cười hả hê khi thấy đám người chơi bi thảm đang trao đổi thông tin với nhau. 【Hahahahaha, m.á nó! Thì ra con quỷ nhìn không ra hình dạng gì tối hôm qua là ác linh trong phòng phát sóng của Kim Thịnh, tôi quét mắt một cái là lướt qua luôn rồi.】 【Hahahahaha quả thật quỷ trong phòng cậu ta được nhân đôi siêu cấp luôn.】 【Hiếu xuất cường đại!】 *Có hiếu quá trời quá đất, khiến người ta mắc cười, trong tình huống này là dùng để trêu ghẹo, cười cợt. 【Nhưng mà nhìn đại hiếu tử vẫn còn ổn lắm, tôi cảm thấy hai con ác linh đó đã thủ hạ lưu tình lắm rồi.】 【Những ác linh lần này hình như đều được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Một người trong cặp cha mẹ của cậu ta là con quỷ có chất nhờn nhầy nhụa, người còn lại thì mình cá đầu quái vật.】 【??? Tôi không có qua phòng đó xem, nhưng nghe miêu tả thấy buồn nôn quá!】 【Còn tốt chán, tôi còn thấy có ác linh được thiết lập là bạn học, kết quả người chơi kia chờ đến là một con hùng quái cao 3 mét…】 *hùnh quái là quái vật gấu 【Cho nên có ai biết ác linh của Tiểu Bách Vạn là thứ gì không? Cậu ta không vào mộng yểm nên chúng ta chẳng nhìn thấy được gì cả!】 【Không biết nữa, lạ lắm, chắc là một tên già siêu mạnh háo sắc nhưng lại không được thông minh cho lắm hahahahaha, dù sao thì hệ thống cũng hay chơi cậu ta mà.】 Có được chút thời gian rảnh, Hứa Tri Ngôn nhấn mở màn hình, vừa đi vừa kiểm tra thông tin nhiệm vụ. 【Nhiệm vụ chủ tuyến [Thượng]: Tham Gia Hoạt Động Câu Đêm Tại Hồ Chứa】 【Nhiệm vụ 1: Cùng Hướng Dẫn Viên Địa Phương Đi Đến Hồ Chứa Núi Hổ Phách】 【Tiến độ: 100%】 【Nhiệm vụ 2: Giải Quyết Oán Linh Quấn Thân】 【Tiến độ: 100%】 Tốt lắm! Đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Điều bất mãn duy nhất ở đây chính là đã làm xong nhiệm vụ chủ tuyến rồi, mà một cọng lông hệ thống cũng không chịu cho. Chậc, keo kiệt vãi! Vẫn may là còn có nhiệm vụ nhánh mà cậu ngoài ý muốn tìm được. 【Nhiệm vụ nhánh: Những Linh Hồn Đau Khổ】 【Tiến độ: 100%】 【Phần thưởng nhiệm vụ: Mồi Câu Đặc Thù (chờ nhận thưởng) 】 Nhấn nhận thưởng, một chiếc hộp mồi câu bằng sắt liền xuất hiện trong tay Hứa Tri Ngôn. Cậu len lén mở ra một khe hở nhỏ rồi nhìn vào, việc này khiến cậu thiếu chút nữa nôn luôn tại chỗ, cậu nhanh chóng đậy chiếc hộp lại. Thấy đồng đội hiếu kỳ, Hứa Tri Ngôn cảm thấy không thể chỉ để cho bản thân thân mình cảm thấy ghê tởm được, cậu đưa chiếc hộp qua cho Kim Thịnh. Kim Thịnh mở hộp ra, cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước,
Chương 63
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ “Em thơm lắm.” “Tuy rằng tôi không nhớ được gì cả.” “Nhưng tôi muốn đ.ụ em.” Sau khi nghe xong 3 câu nói ngắn gọn, Hứa Tri Ngôn dường như ch.ết nghẹn. Suy xét trong giây lát, cậu có hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn đối phương để xác định lại vấn đề. “Anh nói gì?” “Tôi nói tôi muốn đ.ụ em.” Ác linh Bán Thân Xà trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ chút nào, nó lặp lại lần nữa câu nói cuối cùng. “……” Thật sự không thể nào hiểu được! Tại sao ác linh chỉ mới gặp lần đầu này lại có thể thốt ra lời nói thô bỉ đến như vậy! Sau khi nắm chắc được ý đồ của đối phương, tuy Hứa Tri Ngôn vẫn còn hơi sửng sốt nhưng cậu đã rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu lạnh mặt mắng nhiếc trò chơi rác rưởi này 800 lần trong đầu. Cậu không có lập tức đáp lại mà nhanh chóng thoát khỏi vòng tròn bao quanh của Bán Thân Xà, rồi gọi ra giao diện hệ thống. 【Nhiệm vụ bổ sung: Truy tìm Phòng An Toàn trong phó bản】 【Tiến độ: ??】 Xem xong, cậu thở phào. Thanh tiến độ vẫn chưa soát được gì, vậy thì có lẽ mức độ nguy hiểm của ác linh đòi nợ tình này cũng không cao cho lắm, dễ xử lý thôi. Nghĩ đến thiết lập ác linh chỉ có thể hóa thành mộng yểm, Hứa Tri Ngôn cúi đầu, cậu có vẻ vừa xấu hổ vừa rầu rỉ, nỉ non nói: “Nhưng mà, nhưng mà tôi đâu có chạm vào anh được.” Nếu không phải trong những trường hợp có điều kiện nhất định, thì con người và linh thể không thể nào tiếp xúc với nhau được. *Linh thể: vật thể/ cơ thể tồn tại dưới dạng linh hồn. Lời nói mang theo ẩn ý ám chỉ này khiến cho ác linh Bán Thân Xà cảm thấy hưng phấn. Phần lớn đuôi rắn to lớn của nó đều quấn quanh ngoài lều, nhưng lúc này đây cả thân rắn của nó dường như chỉ muốn siết lấy cậu thanh niên xinh đẹp trước mặt. Nhưng chiều không gian bọn họ đang ở khác nhau nên nó không thể nào chạm vào đối phương được. “Không sao đâu.” “Em là con người, em rồi cũng sẽ đi ngủ…” Chỉ khi con người đi ngủ thì nó mới có thể hóa thành mộng yểm. Như nghĩ đến điều gì đó, sự đắc chí trong mắt nó mạnh hơn trước nhiều. Nó luôn cảm thấy mọi chuyện có chút mất tự nhiên nhưng lại thú vị hơn trước nhiều. Hứa Tri Ngôn chính là đang chờ câu nói này! Nếu Rắn Đuôi To này chỉ có thể hóa thành mộng yểm khi cậu ngủ thì mọi việc lại dễ dàng hơn rồi! Bên trong ba chiếc lều bên ngoài kia hiện đang tiến hành các hành vi báo thù tàn nhẫn, cậu ở trong đây mà còn nghe được tiếng la hét thất thanh của họ. Khi cậu đặt cược đã đặt hạng mục không gi.ết quá ba quái vật, cậu sẽ không dễ dàng lãng phí ba danh ngạch đó ở đây, nếu lát nữa ba nữ quỷ kia qua đây gi.ết cậu thì ba danh ngạch sẽ hao nhanh lắm. Hiện tại nếu có thể lợi dụng ác linh trước mặt này thì tốt không gì bằng. Sau khi tính toán xong xuôi, cậu vốn định thử bày ra vẻ mặt vừa e thẹn vừa xấu hổ nhưng thử một hồi lại thấy độ khó quá cao, vậy là cậu liền cúi đầu càng thấp hơn. “Đương nhiên là được rồi.” Cậu thở dài nói. “Nhưng nơi này nguy hiểm quá rồi, nếu như anh nguyện ý giúp tôi, vậy thì chờ lúc tôi ngủ, anh cứ hóa thành mộng yểm…” “Rồi anh muốn đ.ụ thế nào thì đ.ụ thế đó.” Âm thanh trong miệng càng lúc càng nhỏ, Hứa Tri Ngôn đang cố nhịn hết sức, cậu sợ càng nói lớn thì cậu càng nhịn cười không nổi. Thuốc Mất Ngủ có thể giúp cho người ta thức cả tuần không cần ngủ. Cậu đã uống 1 lọ rồi, còn 7 lọ nữa đó! Đây lại chẳng phải là phó bản mạt thế cầu sinh, dựa theo độ dài của cốt truyện chính mà phó bản kéo thể kéo dài nửa tháng hoặc 1 tuần, nhưng tóm lại không thể quá 1 tháng. Bất quá khoảng thời gian này cậu sẽ không ngủ, để cho con Rắn Đuôi To ti.nh tr.ùng thượng não kia đi đ.ụ mấy hốc cây đi! *Rắn đuôi to là nick name HTN đặt trong mấy chương này Lời hồi đáp thô bạo khiến cho Bán Thân Xà triệt để hưng phấn. Ở một góc mà Hứa Tri Ngôn không thể thấy bên ngoài lều, cái đuôi to của nó đang lắc lư điên cuồng. Trong phòng phát sóng, người xem đang nói năng lộn xộn, óc heo quá tải, sau khi phản ứng lại được thì lại vui vẻ cười khúc khích. 【A? Á? Ý?】 【Muốn thao thế nào thì thao thế đó? Thao này là thao mà tôi đang nghĩ đến à?】 *Từ đồng âm bên Trung rất nhiều nhưng mặt chữ và nghĩa sẽ khác, đồng âm ở đây là âm cao, người bình luận muốn nhấn mạnh xem có hiểu đúng là từ cao đó với đúng nghĩa đó không, nên chỗ này giữ nguyên từ thao nhé, vì ng ta đang thắc mắc khi nghe cao mà
Chương 62
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Chương quà lễ nên không yêu cầu sau, mấy chương sau phải trên 30 sao nhá. ~~ “Tìm thấy rồi…” Giọng nam xa lạ nhưng lại êm tai vang lên khiến quả tim của Hứa Tri Ngôn nổi da gà, nổi da gà. Cậu không muốn biết liệu đối phương có phải là đối tượng nợ tình của mình hay là không, ngay cả quay đầu lại cậu cũng không muốn. Không khí dần ngưng đọng trong lều vải chật hẹp. Hứa Tri Ngôn cứ cân nhắc mãi xem nên nói gì vào lúc này thì mới tốt. Bây giờ xin lỗi một tiếng thì còn kịp không nhỉ? Ngay lúc lâm vào đường cùng thì cậu đột nhiên phát hiện ra một cái BUG. Một cánh tay nửa trong suốt từ sau vươn ra định bắt lấy tay cậu, nhưng lại không bắt được mà xuyên hẳn qua tay Hứa Tri Ngôn. Ác linh chỉ có thể hóa thành mộng yểm. Đ.ệch! Cậu cũng có ngủ đâu mà phải sợ! Có thần khí thức đêm trợ giúp, ý chí của Hứa Tri Ngôn lần nữa vươn lên. Cậu ngồi thẳng lưng lên, gần như ngồi chồng lên người ác linh đến đòi nợ tình phía sau. Ừm, có chút lạnh, nhưng vẫn chấp nhận được. Nghĩ vậy, cậu quyết định phớt lờ đối phương, tuy rằng trốn tránh là rất hèn nhưng mà có tác dụng, dù sao thì chỉ cần đợi đến ngày mai gặp được những người chơi khác ở hồ chứa là ổn rồi, còn cái nhiệm vụ rách này không làm cũng được! Hiện tại còn khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa thì trời mới sáng, Hứa Tri Ngôn xoa xoa mi mắt, sau khi lên kế hoạch từ bỏ 15% còn lại của nhiệm vụ kia thì cậu chợt có chút tò mò. Tại sao trò chơi lại sắp xếp cho ba NPC kia đồng hành với mình? Rốt cuộc thì cậu cần phải làm gì để xử lý ba người bọn họ? Nếu cứ mặc kệ như vậy thì ba NPC kia sẽ tiến vào một vòng nhân quả báo ứng, có cậu hay không thì có khác gì đâu! Bên trong phòng phát sóng, người xem đang thắp nến thay cho Hứa Tri Ngôn- người đang thiếu hụt các mắt xích liên quan đến thông tin nhiệm vụ. 【Tiểu Bách Vạn không có chút suy nghĩ nào muốn cứu ba NPC kia luôn…】 【Vậy ngày mai cậu ta phải làm sao đây?】 【Ngay cả mấy ác linh này sau khi giết người rồi sẽ ra sao cậu ta còn không biết, thì đương nhiên là cậu ta sẽ không cứu rồi!】 【Hahahahaha mắc cười quá, Tiểu Bách Vạn đến giờ vẫn nghĩ mọi thứ ổn áp lắm hahahahahaha.】 【Nhưng cậu ta không cần phải ngủ, như vậy không cần cứu cũng được mà đúng không?】 【Thắp nến.jpg】 Thì ra, bên trong nhiệm vụ tiên quyết này, người chơi cũng cần phải giải quyết ác linh đang quấn lấy ba NPC đồng đội kia. Nếu không, sau khi gi.ết hết bọn họ thì người chơi sẽ trở thành người sống duy nhất còn lại ở gần đó, và sẽ thừa nhận hết giá trị thù hận, hình thành trận hình 1 đấu với 4 ác linh. Nhưng Hứa Tri Ngôn không biết điều này. Sau khi dùng thuốc thì cậu sẽ không buồn ngủ và sẽ không cần ngủ, những nhiệm vụ liên quan đến mộng yểm đều rời xa tầm tay cậu. 【Cho nên, ai có thể giải thích giúp tôi một chút cái thứ đằng sau cậu ta là loại quỷ gì không?】 【Thứ đó là người hả? Sao tôi thấy hình thể của thứ này tích thành một đống màu đen chẳng giống người chút nào, nhưng mà Tiểu Bách Vạn đã sử dụng Nước Mắt Rắn rồi, liệu cậu ta có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó không nhỉ?】 【Tôi cảm thấy đây là một quái vật hệ Ác Linh, dù sao thì cậu ta đã từng cho nổ tung một phó bản, tuy Hệ Thống Chủ không đưa ra thông báo nào, nhưng nhất định nó đang muốn chỉnh cậu ta, bây giờ dù có tìm một nhân hồn đưa vào giấc mơ của cậu ta thì cũng bị lừa nát thôi, nên cứ đưa một linh thể của quái vật vào, vậy thì cho dù cậu ta nói gì nó cũng sẽ không nghe, cứ vậy mà làm cậu ta!】 【Làm… là cái mà tôi đang nghĩ đến đúng không?】 【? Lầu trên??】 Mà ở phía bên kia, ác linh đến đòi nợ tình bị phớt lờ cứ nhìn chằm chằm Hứa Tri Ngôn, nhân vật mục tiêu của nó lại hoàn toàn không đoái hoài gì đến nó cả. Không những không đáp lời nó, còn nằm luôn tại chỗ. “Em nhìn thấy tôi.” Nó dùng giọng điệu chắc chắn mà khẳng định. Hứa Tri Ngôn nhắm mắt lại, cậu nằm nghiêng người qua, sau khi nghe được lời nói của ác linh thì cũng không thể hiện phản ứng gì, giống như bị điếc vậy. Thấy đối phương im lặng, cậu hơi hé mắt quan sát tình hình bên ngoài lều vải. Đập vào mắt không phải là linh thể như trong trí tưởng tượng của cậu. Trông không giống chi tứ chi của con người chút nào. Cái thứ phát ra ánh sáng nhàn nhạt và nửa trong suốt đó hình như là… vảy? Cái quỷ gì vậy? Ác linh của cậu không phải do con người biến thành sao? Đột nhiên một khuôn mặt to lớn xuất hiện trước
Chương 61
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Việc dùng bừa Thuốc Mất Ngủ đã khiến cho Hứa Tri Ngôn bỏ qua một thông tin quan trọng: thật ra bản thân cậu cũng có khả năng là hung thủ gi.ết người. Ngày đầu tiên đến đây cậu căn bản không có ngủ. Cho nên những manh mối liên quan đến ác linh đều không hề xuất hiện, khiến cậu cho rằng mấu chốt trong nhiệm vụ tiên quyết lần này chỉ có Bạch Bảo Trùng. Bầu không khí bên đống lửa trại bỗng trở nên cứng nhắc. Hướng dẫn viên già trông không còn bình tĩnh và thông tuệ như ngày hôm qua nữa, gương mặt ông ta có vẻ do dự, cứ ngập ngừng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. Ông ta trộm nhìn cậu thanh niên xinh đẹp đang mặc áo bông ngồi bên cạnh, thầm cảm thán quả thật nhìn người không nên chỉ nhìn mặt, đo đạc không thể đo được biển sâu. Tên nhóc này thoạt nhìn có vẻ là dễ ức hiếp nhất trong bốn người, cậu ta làm gì cũng rề rề rà rà, tật xấu còn nhiều đã vậy lại còn kén ăn, ông ta vốn còn nghĩ cậu chỉ là một bao cỏ mà thôi! Ai mà ngờ… Hóa ra cậu ta lại là người ra tay tàn nhẫn nhất trong bốn người! Tro cốt tràn đầy oán khí của ác linh mà cậu ta nói pha nước thì liền pha nước, lúc pha cho đồng đội uống trong lòng còn chẳng có một tí gánh nặng tâm lý nào, trông cứ như thật sự đang pha sữa bò cho người ta uống vậy! Cậu Tiểu Hứa này rốt cuộc đã gi.ết bao nhiêu người cơ chứ? Do não bổ quá nhiều mà sắc mặt hướng dẫn viên già càng ngày càng kém. Khuôn mặt Hứa Tri Ngôn lạnh lùng, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thật ra cậu đã cảm thấy hủ sữa quá hạn này có gì đó kỳ lạ từ rất sớm. Nhưng cậu nhớ lại lúc trước có nhìn thấy trên mạng từng viết rằng những người câu cá lão luyện sẽ dùng gạo quá hạn để ngâm rượu và sử dụng bột sữa hết hạn để làm mồi câu, điều này khiến cậu cho rằng hủ sữa đó là để sử dụng cho lần câu cá sau này. Cho nên mới nói, ai lại đem tro cốt đi câu cá cơ chứ! Hơn nữa biểu hiện của đám người kia rất lạ, căn bản chẳng thấy họ nếm ra mùi vị gì, cứ như đã mất đi cả khứu giác lẫn vị giác ấy. Nhất là Trần Tai, bột tro nóng như vậy rót vào bụng, đừng nói là mùi vị ngay cả nóng anh ta còn không cảm nhận được, giống như đã hoàn toàn mất đi ngũ cảm… là do Bạch Bảo Trùng gây ra sao? *Ngũ cảm: Năm bộ phận của cơ thể con người và động vật (năm giác quan) có tác dụng cảm nhận các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể, các cơ quan này bao gồm thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Tuy nhiên, bất chấp những thăng trầm trong lòng, Hứa Tri Ngôn vẫn giữ cho sắc mặt bản thân không thay đổi, không tự ti cũng không kiêu ngạo, điều này khiến cho hướng dẫn viên già càng thêm bất an. Đạn mạc bay tứ tung trong phòng phát sóng, người xem vốn không hề nghĩ đến việc thứ đó chính là tro cốt mà chỉ nghĩ là hủ sữa hết hạn sử dụng mà thôi. 【Thức uống dinh dưỡng hiệu Tro Cốt! Bạn xứng đáng có được nó! 】 【Ahahahahaha cười chế.t mất! Lúc bắt đầu, tôi còn tưởng Tiểu Bách Vạn sẽ vứt ‘hủ sữa’ đó đi cơ chứ! 】 【Không có đâu! Tiểu Bách Vạn keo lắm! 】 【Hahahahaha lần này Tiểu Bách Vạn may thật đấy, mấy người chơi khác toàn tìm được dao nè, dây treo cổ các kiểu nè. 】 【May cái đầu ông! Manh mối của những người khác đều rất rõ ràng, còn cậu ta thì không, toàn là đánh bậy đánh bạ mà bắt gặp được manh mối thôi! 】 【Vậy mà lại là tro cốt sao? Sau khi biết được chân tướng cằm tôi nó rơi xuống đất luôn! 】 【Tôi cũng vậy… tôi còn đang khó hiểu tại sao giờ này cậu ta vẫn còn chưa tìm được hung khí, tôi cứ tưởng là do cậu ta tìm chưa được kĩ á! 】 *Mỗi người đến đây sẽ tìm được một thứ gì đó liên quan đến mạng người của thân phận mà họ đang mang, mng đều tưởng đó là sữa bột thật nên thắc mắc sao HTN chưa tìm ra gì. Có người đã chạy sang những phòng khác để xem thử, những người chơi bên đó đều tìm được đủ loại hung khí từ trong balo, có thứ vẫn còn dính m.áu bên trên, vừa nhìn liền thấy rất có vấn đề, mọi người dự đoán đó chính là điểm đặc thù của thân phận mà người chơi đang mang. Chỉ có Hứa Tri Ngôn là khác biệt. Không biết có phải là do tác dụng phụ của việc nổ tung đám NPC ở phó bản trước hay không, mà hệ thống lại luôn điên cuồng chống đối cậu, manh mối của nhiệm vụ tiên quyết mơ hồ đến nỗi không nhìn rõ được gì luôn. Âm thanh tanh tách do củi cháy xém vang lên, ngọn lửa nhảy múa cháy rực trước mắt hai người. Hứa Tri Ngôn khoanh tay và nghiêng người về phía trước, cậu chống
Chương 60
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Người xuất hiện vấn đề đầu tiên chính là Trần Tai. Mới một giây trước thôi anh ta còn đang ngồi bên đống lửa lau cần câu, mà một giây sau cả người anh ta đã bật ngửa ra rồi dùng một tư thế không thuộc về con người mà bò dưới đất bằng tứ chi, bụng nhô cao lên làm cho chiếc nón đen trên đầu cũng rớt xuống theo, để lộ phần đầu bị rụng tóc nghiêm trọng đến đốm cả da đầu. “Đừng, đừng đến tìm tôi… ” “Tôi không có sai, tôi không sai, tôi không sai. ” “Cầu xin mà, tôi không muốn ch.ết… ” Anh ta vừa làm mấy động tác quái đản vừa luôn miệng nói cái gì đó, vẻ mặt thì hung tợn tinh thần thì khủng hoảng. Cơ thể của anh ta dường như không thể chịu được sự lôi kéo ở mức độ này, Hứa Tri Ngôn trốn ở trong lều mà còn nghe được tiếng xương cốt bị kéo đến kêu ‘răng rắc’ của anh ta. Điều này đã dọa sợ những người khác. Giang Liệt và Phương Quốc Thành đang ngồi chỉnh lý dụng cụ câu cá cùng anh ta cũng đứng ngây ngốc tại chỗ, đồ vật rơi xuống đất cũng không dám nhặt, chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía Trần Tai. Ngay khi mấy người bọn họ đều đang bất lực thì hướng dẫn viên lên tiếng. Ông ta lại giống như ngày hôm qua, không nói chuyện, chỉ hát bài ca dao bằng tiếng địa phương mà bọn họ nghe không hiểu. Sau khi Trần Tai nghe xong thì quả thật có hiệu quả. Cột sống dường như không chịu nổi sức nặng từ cái bụng đang nhô cao mà dần dần hạ xuống, cơ thể anh ta từ tư thế quái dị biến thành nằm thẳng trên đất. Anh ta nằm đó và thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, trông rất thảm hại. Khung cảnh hoảng loạn dần trở lại bình thường. Nhưng Trần Tai vẫn chưa tỉnh. Phương Quốc Thành cầm hộp cứu thương đi qua xem xét tình trạng của Trần Tai. Anh ta hết kiểm tra huyết áp lại kiểm tra hệ tim mạch, sau cùng cởi luôn quần áo của Trần Tai ra, anh ta suy đoán đối phương có thể là bị rắn cắn, nên thử tìm xem có vết thương nào hay không. Giang Liệt cũng qua đó giúp đỡ, ông ta còn kêu tất cả mọi người cùng qua. Hứa Tri Ngôn không thể nào tiếp tục giả ngốc trốn trong lều được nữa, chỉ có thể đi ra giúp Phương Quốc Thành một tay. Nhìn thấy trên cơ thể bị lột trần của Trần Tai không có chút huyết sắc nào, Hứa Tri Ngôn không trực tiếp chạm vào anh ta mà dùng một cành cây nhỏ chọc chọc vào cái bụng căng phồng của đối phương. Cơ bụng của Trần Tai không có đàn hồi khi bị chọc vào, giống như xác ch.ết đã mất đi các hoạt động sống. Hứa Tri Ngôn ném cành cây đi, cậu nghi ngờ việc này là do con trùng gây ra. Vừa nãy, bụng của Trần Tai cứ nhô ra hướng thẳng lên trời trông như có thứ gì sắp bò ra ngoài vậy. Điều này rất khó khiến cho người ta không liên tưởng đến con trùng đang làm tổ trong bụng đối phương. Nhưng hiện tại các dấu hiệu sinh tồn của Trần Tai đều đang hiển thị bình thường. *Dấu hiệu sinh tồn (còn được gọi là Vital signs – dấu hiệu sống) là một nhóm bao gồm 4 – 6 dấu hiệu quan trọng nhất, cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Thông thường, có 4 dấu hiệu sinh tồn chủ yếu là: nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở. Ngoài ra, có nhiều bác sĩ còn đề cập tới một dấu hiệu khác, đó là chỉ số bão hòa Oxy máu (SpO2). Điều quan trọng là cả Phương Quốc Thành và Giang Liệt đều không nghĩ theo hướng chính con trùng này đã gây ra tất cả mọi chuyện, không biết là do thật sự không nghĩ đến hay là do bản thân họ đã ăn con trùng nên dẫn đến tư duy cũng chịu sự ảnh hưởng. Hơn nữa Phương Quốc Thành cũng đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Tổng cộng, anh ta đã kiểm tra huyết áp cho Trần Tai 3 lần rồi, mỗi một lần đều cho kết quả giống nhau nhưng anh ta vẫn cứ vỗ đầu, quên mất số liệu, lại phải kiểm tra lại lần nữa. Hướng dẫn viên không hoảng loạn như đám người Trần Tai, ông ta vẫn bình tĩnh ngồi ở vị trí của mình như cũ, trông rất tự do tự tại. Sau một trận giày vò, đợi đến khi Trần Tai tỉnh lại thì trời đã chập tối. Bầu trời âm u sau cơn mưa. Mấy người bọn họ ngồi quanh đống lửa. Lúc sáng, Giang Liệt đã câu được một ít cá ở cái ao nhỏ lần trước, Phương Quốc Thành xử lý đơn giản đống cá đó, những con cá đang tỏa ra mùi hương theo hướng phát triển của món cá nướng. Hướng dẫn viên già nhìn món cá nướng, ông nhấc mi mắt đang rũ xuống, liếc nhìn những người xung quanh. “Đừng ăn thức ăn mà các cậu mang theo, nhất định phải ăn những thứ tươi mới. “Ông ta trịnh trọng dặn dò những người khác. Mọi người ai cũng thành thật gật đầu, ngay cả Hứa Tri