Dịch: InkDi WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordp ress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~ Làn đạn được làm mới một lần rồi lại thêm một lần. Quần chúng dường như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. 【Đây là phát triển kiểu gì vậy nè!】 【Ai đấm tôi một cái đi a a a, hình như tôi xuất hiện ảo giác rồi! Nếu không sao tôi lại nhìn thấy Tiểu Bách Vạn chế ngự được chó điên trong một chiêu cơ chứ!】 【Đụ! Ông không nhìn nhầm đâu! Sự thật chính là như vậy!】 【Sao với việc cậu ta làm sao làm được việc đó thì người xem càng quan tâm đến việc liệu cậu ta có chọc giận luôn những người khác hay không.】 【Nói ra thì… đây hoàn toàn là đang gây hấn còn gì!】 【Chó điên đã có chủ!】 【No no no! Nói đến đây, chẳng lẽ các người không nhận ra gần nửa năm nay chó điên và vị kia không được hòa hợp lắm hay sao?】 【Đúng vậy, tôi nhớ lúc trước Nanncey đã trở nên bình thường hơn không ít, cũng không tùy tiện giết người nữa, nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên chém giết trở lại…】 【Yooooo lần này có phim hay để xem rồi!】 【Bậc thầy huyến luyện chó • Thật】 Bên ngoài văn phòng bất động sản, có người thì đứng có người thì ngồi. Khi giao diện thông tin lần nữa hiện lên, thì đã không còn xuất hiện người nhấn lựa chọn khác nữa. Bốn nút 【Yes】 đồng loạt sáng lên. Nanncey đã thu lại nụ cười, bày ra khuôn mặt cứng đơ, ánh mắt như có như không thỉnh thoảng rơi trên người Hứa Tri Ngôn. Hứa Tri Ngôn thì xem như không phát hiện ra gì cả. Thành thật mà nói, thì cậu rất ghét chó. Ngay cả một con chó phát triển toàn diện về phẩm chất, đức tính, trí thông minh và vẻ ngoài như Tiểu Nhất, mà cậu còn chẳng vượt qua được rào cản tâm lý để đi sờ nó một cái, thì càng đừng nói đến con chó điên hay vô lý gây sự, giết người bừa bãi này. Cái loại thể chất hút ‘chó’ này thật sự là cơn ác mộng của những người sợ chó. Nghĩ đến nội dung trên cẩm nang, Hứa Tri Ngôn lại than thở. Cậu vốn không muốn chiếm lấy con chó này làm của riêng. Như cậu đã nói, cậu không thích chó của người khác. Nhất là những con chó đã nhận chủ. Cửa sổ hệ thống xuất hiện, đánh gãy lối suy nghĩ của Hứa Tri Ngôn. 【Hoan nghênh mọi người đến với Tiểu Khu Ác Mộng】 【Trong 30 ngày kế tiếp, người chơi sẽ phải sinh sống trong tiểu khu, và không ngừng tiến hành tìm kiếm để kích hoạt nhiệm vụ, bên cạnh đó người chơi cũng cần phải hoàn tất công việc mỗi ngày, có như vậy thì người chơi mới thu hoạch được đủ thời gian chuẩn xác.】 【Chỉ có những người chơi sinh tồn trong thời gian chuẩn xác đủ 30 ngày thì mới có thể thuận lợi rời khỏi phó bản.】 Thuận theo câu nói đó, góc trên bên phải giao diện của người chơi hiện lên một thiết bị điện tử đếm giờ. 【02 : 39 : 21】 Thời gian đếm ngược từ hai giờ bốn mươi phút. 【Tiếp theo, hệ thống sẽ cho người chơi lựa chọn nghề nghiệp, tất cả thức ăn trong balo của người chơi đều sẽ không thể nào sử dụng được trong ba mươi ngày sắp tới.】 Cửa lớn của văn phòng bất động sản mở ra. Bốn người nhìn nhau, rồi lần lượt đi vào trong. Sau khi bước vào trong, thì mọi người mới phát hiện, nơi này đã bỏ hoang từ lâu. Văn phòng nhỏ trống rỗng, chỉ có một bàn trà, ngoài ra không còn có thêm bất cứ đồ nội thất nào khác, trên bàn và mặt đất đều đóng một lớp bụi, điều này cho thấy rằng nơi này đã rất lâu rồi không có người đến. Hệ thống vẫn đang tiếp tục nhắc nhở. 【Nhiệm vụ tiên quyết: Lựa Chọn Nghề Nghiệp】 【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (3 tiếng) 】 【Ghi chú: Là một người lao động cần mẫn, sau khi đến được tiểu khu,bạn phát hiện ra rằng túi tiền của bản thân không còn được bao nhiêu, vì để sống tiếp, bạn quyết định sẽ chăm chỉ làm việc.】 【Nhắc nhở: Nghề nghiệp khác nhau nên độ khó cũng sẽ khác nhau, thu nhập cũng thế, mong người chơi sẽ thận trọng hơn trong việc lựa chọn.】 【Do vừa rồi người chơi vẫn chưa đạt được nhận thức chung, nên đã tiến hành khấu trừ thời gian đã cho trước đó.】 Hoàn tất giải thích nhiệm vụ tiên quyết. Bàn trà xuất hiện bốn loại vật phẩm. Một máy tính xách tay, một thùng giao hàng cỡ lớn, một cốp dụng cụ sửa chữa và một cái cà vạt dính máu. Hứa Tri Ngôn vừa rồi còn đang suy xét việc thời gian chuẩn xác chợt chau mày. Hà Túy đứng bên nhảy dựng, chỉ tay vào màn hình mắng nhiếc. “Vậy là nói, nếu như người chơi xảy ra tranh chấp, chậm trễ không nhấn [Yes], thì thời gian ban đầu sẽ bị trừ sạch à?” Gã đỡ trán, bộ dạng như sắp chết. Tạ Linh Y lúc này đã nhắm đến bốn món vật phẩm, đang cân nhắc xem nên chọn loại nào. Nanncey thì vẫn đang nhìn Hứa Tri Ngôn. Hứa Tri Ngôn khoanh tay nhìn về phía bàn trà, biểu hiện cũng y như Tạ Linh Y. Cà vạt nhuốm máu
Chương 88: Tiểu Khu Ác Mộng – Làm Chó Của Tôi
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~ 【Đã xác định được thời gian đăng nhập vào phó bản [Tiểu Khu Ác Mộng] 】 Sau khi trở về nhà cổ Vân Sơn, Hứa Tri Ngôn không khỏi thở dài vì thông tin này. Sở dĩ lần trước chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn mấy ngày đã phải vào phó bản Người Câu Đêm, là bởi vì hệ thống đã tìm được Phòng An Toàn thích hợp, dưới tình huống thông thường, khoảng cách tiến vào phó bản là trong vòng từ 3 đến 30 ngày. Dù sao thì phó bản cũng sẽ khiến cho người sống phải tiêu hao và suy yếu rất lớn, không phải bất kỳ ai cũng có thể thích ứng được với tần suất ra vào phó bản cao như vậy. Cho nên lần này cậu vốn đã lên kế hoạch nghỉ ngơi nửa tháng, rồi mới dự tính chuyện tiến vào phó bản. Nghĩ đến chuyện vừa rồi mà hệ thống nhắc đến, cậu lại phát rầu. “Phòng An Toàn không xác định, là có ý gì?” [Chính là Phòng An Toàn vẫn chưa thành hình.] Giải thích xong, hệ thống cũng nặng nề thở dài một hơi. Những phó bản lúc trước đều là do nó chọn, nó sẽ lựa những phó bản có Phòng An Toàn chưa được mở khóa để ký chủ tiến vào, sẵn tiện tìm lại những phần thân thể của Quỷ Thần. Nhưng phó bản trừng phạt này là do Hệ Thống Chủ đặt biệt sắp xếp, cho dù là nó, thì cũng phải bó tay. [Nhưng mà radar thăm dò không có bị chặn, ngài vẫn có thể dựa vào radar thăm dò Phòng An Toàn để xác nhận xem đó có phải là Phòng An Toàn hay không.] [Nhưng mọi thứ về Phòng An Toàn chưa thành hình vẫn là một biến số… cũng có khi không tìm ra được?] Nghe âm thanh điện tử như muốn khóc đến nơi của Hệ thống Phòng An Toàn, Hứa Tri Ngôn xua tay và nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn. “Vậy bên trong phó bản này có bộ phận thất lạc nào của bên A không?” Nếu như nói những người chơi khác vào phó bản chủ yếu là kiếm điểm tích phân và để sống, thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu khi vào phó bản của Hứa Tri Ngôn chính là tìm kiếm các bộ phận của Quỷ Thần. [Chỉ cần Phòng An Toàn tồn tại, thì có nghĩa là nơi đó có các bộ phận cơ thể của Quỷ Thần tiên sinh… đại nhân.] Liên quan đến vấn đề này thì hệ thống trả lời chắc như đinh đóng cột. [Nhưng mà căn cứ theo thuộc tính phó bản, nếu như Phòng An Toàn có hơi yếu hoặc vẫn chưa thành hình, thì phần thân thể của Quỷ Thần đại nhân cũng sẽ không quá mạnh, rất có khả năng sẽ bị cho ra rìa.] “Ra rìa…” ★★Ở đây ra rìa này dùng từ gốc là biên duyên hóa, theo ý nghĩa giải thích thì là cô lập, ra rìa, tách ra khỏi phần chính, phần chủ. Đây là chỉ sẽ không tồn tại nhiệm vụ liên quan, hoặc bị bỏ xó ở ngóc ngách nào đó hay sao? Hứa Tri Ngôn nghe xong thì gật gật đầu, biểu thị rằng bản thân đã hiểu rồi. Thời gian tiến vào phó bản trừng phạt cũng đã bắt đầu được đếm ngược khi mặt trời xuống núi. 【Bắt đầu đếm giờ.】 【24 : 00 : 00 sau, cho dù người chơi đang ở nơi đâu, thì cũng sẽ bị cưỡng chế kéo vào trò chơi】 Nhìn thời gian đếm ngược, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn một ngày nữa. Hôm nay sau khi lấy được một số thông tin của Nanncey từ chỗ Giang Hòe Gia, thì cậu cũng đã được xem mấy tấm ảnh xác vụn đó. Chỉ là Giang Hòe Gia đã quá căng thẳng rồi, cho nên cậu phải xoa dịu anh ta trước đã. Ngồi trước lò sưởi không có nhóm lửa, Hứa Tri Ngôn ngắt ngắt sống mũi. “Đang nghĩ gì đó?” Giọng nói của Quỷ Thần thình lình vang lên. “Đang nghĩ trò chơi chó quá rồi.” Hứa Tri Ngôn nhắm mắt, gác chân lên chiếc bàn lùn đang bày bàn cờ tướng quốc tế. Do đã gặp phải vấn đề to tát hơn, cho nên cậu không có thời gian để ngượng nghịu chuyện tối hôm qua, miệng liến thoắng thốt ra chữ. “Trò chơi đang không ngừng dùng tích phân để dụ dỗ tôi, hại tôi cứ một mực kiếm tiền, không có thời gian để nâng cấp bản thân chút nào.” Cậu nâng mí mắt, nhìn vào xương tay của Quỷ Thần đang khảm trên bàn tay phải của mình, rồi quăng nồi một cách hợp tình hợp lý. Những người chơi khác sau khi thông quan phó bản, thì cho dù là phương diện thể chất hay là giao diện cá nhân đều sẽ được nâng cấp đáng kể, ví dụ như tăng giá trị tinh thần lực các loại nè. Nhưng mà Hệ thống Trò Chơi cứ đì cậu mãi, dẫn đến việc những kỹ năng mà cậu có thể dùng bây giờ đều có liên quan đến kỹ năng Phòng An Toàn. “Có điều, không sao cả.” Hứa Tri Ngôn nghĩ nghĩ, rồi thu chân lại,
Chương 87: PAT – Tôi Vốn Thành Thật Từ Nhỏ (End)
Dịch: InkDi WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Khả năng uống bia của Hứa Tri Ngôn rất tốt. Cho nên sáng ngày hôm sau thức giấc, cậu khó tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện khờ dại mà mình đã làm ngày hôm qua. Tiệc nướng sôi nổi vui vẻ, cùng bọn quái vật nhậu nhẹt linh đình, lại đem thịt nướng vào đút cho bên A ăn, sau đó… sau đó thì uống say thật rồi. … Còn bóp cằm bên A muốn người ta cho xem lưỡi nữa, chuyện này có phải đã quá nhục nhã rồi không! Ngay cả cậu còn cảm thấy đây chính là bản tính dâm đãng của mình đang trỗi dậy! Bây giờ cậu đi dập đầu tạ tội thì liệu còn kịp không, lần này thì barbecue thật rồi. ★★ 芭比q là hài âm (âm đọc gần giống hoặc giống nhau) của Barbecue (BBQ là từ viết tắt của Barbecue trong tiếng Anh, là hình thức làm chín đồ ăn (chủ yếu là các loại thịt) bằng cách nướng trực tiếp trên bếp than.)vốn có nghĩa là thịt nướng, các món nướng. Nhưng trên mạng xã hội 芭比q còn có nghĩa là “xong đời”. 芭比q = barbecue = đồ nướng = dùng lửa thiêu = xong đời. Hơn nữa, tại sao trên đầu giường lại có một cái lon rỗng? Chẳng lẽ hôm qua sau khi được đưa về đây rồi cậu lại uống tiếp nữa hay sao? Đây là uống đến váng đầu rồi hả? ★★Ở đây dùng từ 喝断片 là uống nhiều quá mức, dẫn đến không nhớ được gì. 喝醉了(get drunk)≈喝多了(drink too much). 喝断片了:drink too much that lost a period of memory. Thế rốt cuộc, cậu có nhân cơn say mà thực hiện thêm hành vi dâm loạn nào lên người bên A nữa không vậy… Đáng ghét! Không có ấn tượng gì hết trơn! Hứa Tri Ngôn càng nghĩ càng thấy quắn hết cả người, chịu không được mà chui rúc vào chăn, tạo thành một ụ núi nhỏ. Nhưng, thân là một người chẳng bao giờ biết tự suy nghĩ lại bản thân mình. Nên cậu quyết định quy tội hết cho bên A! Đại khái là do mỗi phần thân thể tìm về ai nấy đều giống như não yêu đương thành tinh suốt ngày quấn lấy cậu, khiến cậu nảy sinh ra tư tưởng sai lầm rằng ‘Baba bên A thích mình’. Nhưng cậu vẫn không có cách nào xếp chồng hai bên vào nhau một cách thật tốt. Tuy là đã dung hợp cơ thể, kế thừa ký ức, nhưng cậu cảm thấy Quỷ Thần vẫn là thần linh lạnh lẽo, vô cảm như cũ. Con rắn ngố lớn ngô nghê mà cậu nói gì cũng tin kia làm gì có khuôn mặt liệt như vậy. Hệ thống Phòng An Toàn đã tận mắt quan sát cả quá trình cảm thấy chẳng có gì là không ổn cả. Nhưng nghĩ đến việc khuya hôm qua điện thoại của ký chủ đã reo inh ỏi, thì nó lại nhảy ra nhắc nhở. [Ký chủ, điện thoại của ngài!] [Giang tiên sinh đã gọi cho ngài 16 cuộc rồi, tiếc là điện thoại của ngài đã bật chế độ ngủ đêm.] Nghe thấy lời nhắc nhở, Hứa Tri Ngôn lúc này mới miễn cưỡng rút bản thân ra khỏi tình cảnh ngượng ngùng. Vẫn là chuyện chính sự quan trọng. Tuy nói cậu không quá lo lắng đến phó bản trừng phạt, nhưng biểu hiện lúc đó của Giang Hòe Gia rất căng thẳng, cậu cũng đã nhờ đối phương tìm giúp một số thông tin có ích. Chẳng qua đó chỉ là do cậu nhất thời buộc miệng mà thôi. Sau khi thắng đậm trở về từ hai phó bản trước, thì Hứa Tri Ngôn vẫn còn bay nhảy lắm, vốn không để phó bản trừng phạt ở trong lòng. Dù sao thì, so với những người khác, cậu vẫn còn có Bút Kết Bạn. Với chiến lực mà Quỷ Thần đã thể hiện ra, thì chỉ cần Ngài ấy xuất hiện một chốc cũng đã đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Chỉ cần những người chơi khác bắt đầu kiêng dè, thì Hứa Tri Ngôn tin chắc bản thân có thể lợi dụng lỗ hỏng thông tin để đánh ra ưu thế. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến ngày hôm qua khi cậu nhận được thông tin từ Lỗ 7. Chẳng trách Hệ Thống Chủ lại bắt cậu bỏ vào phó bản trừng phạt. Lúc vừa bắt đầu, cậu còn cho rằng tất cả những người phạm quy bị bắt vào đây đều giống như cậu, tìm được kẽ hở trong phó bản rồi cho nổ tung nó. Nhưng bây giờ xem ra, trong phó bản trừng phạt không chỉ có một loại người này. “Thật phiền phức.” Hứa Tri Ngôn không thích loại phiền phức không mang đến lợi ích nào như này. Con cá mặn họ Hứa trở mình xuống giường, tay cầm điện thoại, động tác trì trệ, vừa đánh răng rửa mặt vừa xem tin nhắn của Giang Hòe Gia. 【Đmm (đụ m.ẹ m.ày)…】 【Con mẹ nó ít ra bắt máy cái đi chứ…】 【Đồ chó có biết tôi đang sốt ruột không hả…】 【Hoàng đế không vội thái giám vội, dis, cậu mới là thái giám…】 【…】 Ngoại trừ 16 cuộc gọi nhỡ tối hôm qua, thì tiếp theo đó là hơn mười tin nhắn mắng chửi liên hồi. Hứa Tri Ngôn gật gật đầu. Đúng cái kiểu này rồi, phong cách chính xác của mẹ nam miệng thúi. Mãi cho đến tin nhắn cuối cùng thì mới có
Chương 86: PAT – Đây Là Ánh Trăng Của Ngài Ấy
Thời gian bốn ngày trôi qua trong chớp mắt. Phó bản Thị Trấn Đỏ Máu cũng dần đi đến hồi kết. Đám mây trên bầu trời ban trưa 12 giờ tạo ra một cái lỗ trên không. Ánh nắng dịu nhẹ như thánh quang trút xuống. Nhưng cũng chẳng thể xua đi mùi tanh của máu trong không khí. Người chơi cố trụ từ tối cho đến sáng bên trong giáo đường đổ nát gần như đã tắm mình trong máu tươi, dường như mỗi một người đều đã tận dụng hết khả năng của mình để xử lý những con quái vật hút máu đang không ngừng được sản sinh ra. Mà trong số những người chơi đó, Lâm Thiệu trở nên hoàn toàn khác biệt. Anh ta dùng đòn tấn công có tính công kích mạnh nhất để gây sát thương lên những quả trứng quái vật và cả những sinh vật đang đuổi theo đến đây, với sự trợ giúp của vũ lực, anh ta đã dễ dàng trở thành No.1. Vào những giây phút cuối cùng của phó bản. Lâm Thiệu dùng giá chữ thập thuần bạc mà Phòng An Tòan cung cấp cho đâm thẳng vào tim của Boss, miệng vẫn cao giọng quảng cáo. “Vật phẩm Phòng An Toàn định chế là tốt nhất!” Mà lúc này, khung cảnh trong nhà cổ Vân Sơn lại hoàn toàn khác hẳn. Hứa Tri Ngôn vẫn đang tựa lưng trên ghế bấm điện thoại. Cậu nhìn vào màn hình, dường như đã bị sự kính nghiệp của Lâm Thiệu làm cho cảm động. “Nếu chỗ chúng ta có làm thẻ thành viên, thì tao sẽ làm hẳn cho anh ta một cái thể thành viên VIP miễn phí.” Cậu lau đi những giọt nước mắt trong trí tưởng tượng mà nói. [Chúng ta sẽ mở thẻ thành viên sao?] Hệ thống Phòng An Toàn kinh ngạc. “Tao chỉ nói chơi mà thôi… ừm, hình như đây cũng là một cách tốt để moi tiền.” Hứa Tri Ngôn sờ sờ cằm, bắt đầu tính toán khả năng làm thẻ hội viên cho người chơi. “Khi người chơi lần đầu tiên tiến vào Phòng An Toàn, thì mỗi người đều cần nộp ít nhất 5000 tích phân để trở thành hội viên vĩnh viễn, sau đó nếu tiến vào lần nữa, thì tất cả các chi phí mua hàng đều sẽ được giảm 10%…” Nhuung mà nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn kìm nước mắt từ bỏ cách làm này. “Thôi vậy, chúng ta hiện tại vẫn còn đang ở trong giai đoạn phát triển.” Thu phí 5000 đầu vào là quá ít, chờ sau khi cấp độ xây dựng đã đầy, thì phí hội viên 5000 này chẳng phải quá lỗ hay sao, nhất là đối với các vật phẩm định chế, tất cả đều được tính trên bảng giá cả đấy. Nhưng nếu như thu nhiều hơn, thì tiến độ xây dựng lại đuổi không kịp, những người chơi làm thẻ sẽ từ từ giảm xuống. “Đợi sau khi tiến độ xây dựng cao hơn một chút rồi nói tiếp.” Hứa Tri Ngôn lắc đầu thở dài. Cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn xung quanh. Trong sân vườn mát mẻ, lão Dương đang lấy từ trong thùng ra một đống gạch, dự định làm một cái lò nướng, Khúc Quý cũng đang xé một ề thùng giấy đã chất cao như núi, xem kích thước, thì bên trong chắc là đồ gia dụng. Những con quái vật khác cũng đang nghiên cứu xem làm sao để lắp đặt hết những thứ này. Đó là bởi vì, bên trong nhà đã hoàn tất sửa chữa rồi! Đội trang trí mà Lâm Thiệu trộm về quả thật rất chuyên nghiệp, giỏi hơn rất nhiều so với những người chơi bị bắt đến đây để lao động tạm thời. Chỉ vỏn vẹn bốn ngày mà toàn bộ đại sảnh của Phòng An Toàn đã sáng rực hẳn lên. Chỉ có điều, bởi vì NPC trong phó bản này đều là quỷ hút máu, cho nên phong cách của đại sảnh không được ấm áp nhẹ nhàng như Hứa Tri Ngôn kỳ vọng, mà lại thiên về màu sắc gothic hắc ám. Nhưng nghĩ đến việc phó bản này cũng sắp kết thúc rồi, không biết về sau có bắt được những công nhân thích hợp nữa hay không. Cho nên sau khi suy nghĩ xong xuôi từ mấy ngày trước, thì Hứa Tri Ngôn quyết định mắt nhắm mắt mở, để cho lũ NPC quỷ hút máu thích sửa sang hay thiết kế kiểu nào thì cứ làm kiểu nấy. Hôm này chính là ngày cuối cùng. Thành quả khiến cho lòng người phơi phới. Rõ ràng nhìn từ bên ngoài vào thì chẳng khác gì tòa nhà hai tầng, nhưng sau khi đi vào thì thị giác lại được mở rộng ra, trần nhà tựa như mái vòm cao chót vót. Mái vòm đen gợi lên nét đẹp của sắt rèn, nhưng lại hòa hợp bất ngờ với màu tường ấm áp ở nửa bên dưới, những bức tường đục màu vốn không được chiếu sáng nay lại bị cưỡng chế đón nhận những tia sáng xuyên qua từ những cánh cửa sổ tinh xảo đang được rộng mở, có thể mơ hồ nhìn thấy mặt kính thấu quang lung linh sắc màu, tấm rèm cửa nặng nề mang theo lớp ren trang trí rủ dài xuống đất, thể hiện ra sự mềm mại và mượt mà của loại vải đã tạo ra nó… Điều càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn chính là đám sinh vật đam mê trang trí này không chỉ thiết kế và chỉnh
Chương 85: Phòng An Toàn – Quảng Cáo Di Động
Thị Trấn Đỏ Máu đón chào buổi sáng bằng sương mù dày đặc. Màn sương bao phủ nơi này cả ngày, chỉ khi đến giữa trưa lúc 12 giờ thì mặt trời mới có thể xuyên qua rặng mây, chiếu sáng mặt đất. Lâm Thiệu ở giữa màn hình đã không còn thê thảm như ngày hôm qua. Cho dù là tóc tai hay quần áo thì đều đã được anh ta sửa soạn gọn gàng, ngoại trừ lúc đi đường thích đánh tay đánh chân cùng bên ra thì đã không còn vấn đề gì khác. Hứa Tri Ngôn đã đặt cược ba triệu cho Lâm Thiệu. Tuy cá cược riêng tư sẽ không có bật cửa sổ banner, nhưng con số này thật sự không nhỏ, những người khác đều đổ xô nói với nhau rằng, lần này thì dù là Hứa Tri Ngôn hay Lâm Thiệu, hoặc là cả Lỗ 7 thì ba người này đều sẽ nổi tiếng theo. Phòng phát sóng của Lâm Thiệu vừa khôi phục thì đã nghênh đón một tràng bình luận từ một lượng lớn người chơi. 【Để tôi xem thử cái thứ gì đáng giá tận ba triệu!】 【Hôm qua đồ anh ta mặc là bộ này à? Sao tôi cảm thấy hình như đã thay đồ rồi ấy?】 【… Hình như là vậy, giày cũng đã đổi thành loại dùng để vận động rồi.】 【Cái quái quỷ gì đây? Chẳng phải hôm qua tên này đã đến Phòng An Toàn à? Trong ấn tượng của tôi thì Phòng An Toàn cũ cũ nát nát, cũng chỉ là nơi dùng để hít thở mà thôi.】 【Lầu trên là vịt may mắn à? Vậy mà lại tìm được Phòng An Toàn! ! 】 【Nhưng mà nghe đầu gần đây Phòng An Toàn đang tu sửa lại đấy, lần trước xem livestream, có làn đạn nói bản thân bị bắt vào đấy đào ao xây hồ.】 【Đào ao? Thật luôn à ?】 Hứa Tri Ngôn cầm điện thoại nằm lười trên ghế tựa ngoài sân vườn, cuối cùng cũng xem được những bình luận khiến cậu hài lòng. Những người chơi cấp thấp bon chen vào Phòng An Toàn là bởi bì bọn họ không có đủ năng lực để đối phó với những nguy hiểm trong bóng tối, nên họ luôn khát vọng tìm được một nơi an toàn có thể bảo vệ bản thân. Nhưng khi Hứa Tri Ngôn tự đặt mình vào họ. Nếu như đó là cậu, thì liệu cậu có muốn trốn mãi trong một chỗ như vậy cả một buổi tối hay không? Không, đương nhiên là không rồi! Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi thu được nhiều lợi ích nhất. Có lẽ trong một phút giây nguy hiểm tột cùng nào đó, cậu sẽ tạm tránh ở nơi đây, nhưng sau khi nguy hiểm trí mạng biến mất, thì cậu nhất định sẽ rời khỏi ngay. Hệ thống Phòng An Toàn thấy ký chủ nhà mình ngơ ngác nhìn màn hình phát sóng, nó khó nhịn hỏi. [Ký chủ! Lâm Thiệu đã bắt đầu chuẩn bị đánh quái rồi! Ngài có muốn xem không? Ngài đang nghĩ gì vậy? Có phải là rất kích động không!] Khi nghe thấy chuyện quảng cáo thì nó thật sự rất xúc động. Hứa Tri Ngôn liếc nhìn Lâm Thiệu trong mà hình, nhàn nhạt nói: “Tao đang nghĩ đến kế hoạch thăng cấp từ nay về sau của chúng ta.” [Cho nên, tại sao ngài lại nghĩ được đến việc quảng cáo cơ chứ? Ngài thật giỏi quá đi!] Hệ thống không hề che giấu sự thán phục của bản thân. Khúc Quý đi ngang qua nghe thấy thì liền gật đầu liên tục, những con quái vật khác cũng lần lượt tiến lại gần, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chủ nhân mới của Phòng An Toàn. Đối với việc này, Hứa Tri Ngôn chỉ nhún vai cho qua, cậu vốn sẽ không bởi vì chuyện quảng cáo mà cảm thấy tự hào. Đặc tính trời ban dành cho thương nhân khiến não cậu không thể ngừng tư duy. Sắp tới đây sẽ phải khởi động dự án định chế dành cho người chơi, nhưng với sự nhỏ mọn của Hệ Thống Chủ, thì chắc là nó sẽ đưa cậu tiến vào phó bản trừng phạt sớm thôi. Hơn nữa, nếu cậu là Hệ Thống Chủ, cậu sẽ lựa phó bản lớn một chút, để đối phương không thể nào rời khỏi trong một sớm một chiều, tốt nhất là bị kẹt lại ở trong đó luôn. Cho nên trước khi tiến vào phó bản, cậu nhất định phải sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc. Đối với bộ dạng tiên nhân không chạm khói lửa nhân gian cao cao tại thượng, bạch phú mỹ của Quỷ Thần, thì cậu đã nhận mệnh rồi, không dự định giao việc gì cho đối phương cả, anh ta cứ làm một cái bình hoa xinh đẹp là được. ★★Bạch phú mỹ: những cô người xinh đẹp, giàu có và sở hữu làn da trắng muốt. Những công việc lao động thật sự thì cứ để cho lũ quái vật làm đi. Bọn chúng mới đúng là trụ cột vững chắc của Phòng An Toàn! Đã đến lúc tiêm máu gà rồi mọi người rồi! “Nếu như tao chỉ là một người chơi thông thường, thì khi gặp được Phòng An Toàn ở thời khắc không cần tiêu hao quá lớn, thì tao sẽ không sử dụng hết dòng thời gian miễn phí trong một lần, mà trái lại, tao sẽ lợi dụng khoảng thời gian miễn phí đó để vượt ải.” Hiện nay, Phòng An Toàn đã
Chương 84
Sáng ngày hôm sau, trời trong nắng tốt. Sau khi đăng xuất khỏi phó bản thì lão Dương và Khúc Quý đều dừng tay lại. Tuy rằng, nhà cổ Vân Sơn nằm ở vùng ngoại ô, nhưng xung quanh vẫn có một số công trình khác, thỉnh thoảng vẫn sẽ có người đi bộ ngang qua. Nếu như làm việc quá khoa trương khiến cho người khác chú ý, thì cho dù là gọi cảnh sát đến hay là tay lỡ đẩy cửa rồi sơ suất tiến vào trò chơi thì cũng đều chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Kể từ lúc thức dậy thì Hứa Tri Ngôn luôn cầm điện thoại không rời tay. Cuối cùng, cậu cũng đã thấu hiểu được tại sao lại có người có thể xem phòng phát sóng của người khác không rời xuyên đêm suốt sáng như thế này. Bọn họ đều đã đặt cược cho người chơi, nên phải trông chừng không dời mắt, tuy cậu đã có được nhóm công nhân mà mình để mắt đến, nhưng cũng khó tránh khỏi phải lo lắng không biết Lâm Thiệu có đưa được họ về hay không. Không chỉ quét mắt như mọi khi, lần này cậu đã chuyên chú xem đến vài tiếng đồng hồ và cơ bản đã hiểu rõ quy mô cũng như các loại thiết lập trong phó bản Thị Trấn Đỏ Máu này. Cư dân trong trấn có chút tương đồng với lũ quái vật trong phó bản Núi Đói Khát. Ban ngày thì tồn tại dưới hình người, còn khi đêm đến trời tối sầm, thì sẽ hóa thành những con quái vật cần phải được uống máu. Nếu như người chơi bị phán định thành người bình thường trong đêm thì sẽ bị hút máu, khi tình huống trở nên nghiêm trọng thì có khả năng sẽ bị hút thành khô người. Chỉ có điều điểm khác biệt ở đây chính là trí thông minh và sức công kích của quái vật ở Thị Trấn Đỏ Máu rất cao. Bọn chúng sẽ phán đoán trước. Chứ không tấn công bừa bãi như lũ quái vật trong Núi Đói Khát. Cho nên, người chơi muốn sống sót thì phải tìm ra thân phận thích hợp với mình vào ban ngày rồi hòa nhập cùng với thị trấn, sau đó mới tìm kiếm bí mật và sẵn tiện làm quen luôn với các cư dân. Có như vậy thì khi đêm đến bọn họ mới có thể ngụy trang thành công. Mà lũ quái vật đi săn về đêm lại khác, bọn chúng có thể kích sát, hút máu người dân trong trấn để sinh tồn. Vì vậy, người chơi cần phải phán đoán sinh vật trước mắt là thứ gì trước khi đêm đến, rồi đưa ra câu trả lời từ những suy đoán của bản thân. Vị trí của Phòng An Toàn tương đối dễ tìm. Ở một bãi lầy cách thị trấn không xa. Lâm Thiệu sau khi bị phát hiện ra thân phận con người vào đêm qua, thì đã nhận ra cả thị trấn này đều là quái vật, cho nên mới dứt khoát sử dụng đạo cụ, rồi chạy không ngừng nghỉ nên mới tìm được Phòng An Toàn ở rìa ngoài thị trấn. Những người ở lại thị trấn tuy chết và bị thương nặng khá nhiều, nhưng cũng đã có không ít người tìm được vũ khí để đối phó đám quái vật – Ngân Khí (vũ khí bằng bạc). Sau khi Hứa Tri Ngôn xem đến đoạn Lâm Thiệu tinh thần hăng hái quay trở về phó bản, thì cánh cửa bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ. “Cốc cốc cốc ‐ ‐ ‐” “Vào đi.” “Hứa tiên sinh, bữa sáng hôm nay ăn trong phòng sao?” Khúc Quý lặng lẽ mở hé một khe cửa, thò vào nửa quả đầu. Lúc này Hứa Tri Ngôn mới nhận ra bây giờ đã là chín giờ rưỡi rồi, nên cậu nhanh chóng cất điện thoại nói sẽ xuống tầng ăn. Như nghĩ đến gì đó, cậu lại bổ sung thêm. “Gọi anh, đừng gọi tiên sinh.” Cậu gọi bên A là tiên sinh vì xét trên mọi phương diện và góc độ thì nhìn đối phương có vẻ lớn tuổi hơn cậu, tuy nói Khúc Quý vẫn còn là học sinh, nhưng Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân vẫn chưa lớn lắm, gọi như vậy sẽ khiến cậu trông già đi. “Ể? Dạ được, anh Hứa!” Khúc Quý rất nghe lời, sửa miệng trong giây lát rồi đi xuống chuẩn bị bữa sáng. Nhìn Khúc Quý đang dần trở nên hoạt bát hơn, Hứa Tri Ngôn lắc đầu cười. Sau khi xuống lầu, cậu phát hiện bữa sáng không được đặt ở vị trí cũ nữa, mà đã được dời ra ngoài sân vườn. Bây giờ đang vào khoảng cuối hè và đầu thu. Ánh nắng vừa phải, nhiệt độ bên ngoài rất thoải mái. “Anh Hứa, hiện tại đại sảnh tầng một đang tiến hành sửa chữa nên có chút bất tiện, trước khi hoàn tất mọi việc thì anh hãy chịu khó ăn ở đây một thời gian.” Khúc Quý chỉ vào cảnh sắc tươi đẹp của sân vườn mà nói. Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, cậu không có chấp niệm gì quá lớn với việc phải ăn ở đâu. Bữa sáng bao gồm trứng gà luộc, cháo kê và xíu mại. Là một trong số ít những thành viên được tuyển chọn có học lực trung học trong đám quái vật, Khúc Quý đã hoàn toàn thích ứng được với hình thức mua sắm qua mạng của thế giới hiện đại, tuy
Chương 83
Hứa Tri Ngôn còn muốn giải thích thêm gì đó. Nhưng người trước mắt không để cho cậu có thêm cơ hội, sau khi ọc ra một họng máu thì liền hôn mê. “… Loại tình huống này thì làm sao tính tiền đây? Lỡ anh ta mãi không tỉnh luôn thì làm sao?” Cậu nghi hoặc hỏi hệ thống. [Cái đó, bên chúng ta có cung cấp thời gian dừng chân miễn phí, vết thương trí mạng này sẽ từ từ được điều trị từng chút một..] Âm thanh của hệ thống càng lúc càng nhỏ. Lúc trước nó không cảm thấy việc trị liệu miễn phí vết thương cho người chơi là có vấn đề gì cả, dù sao thì người chơi phải còn sống thì mới giao dịch được, đây chỉ có thể tính là tiêu hao thông thường. Nhưng bây giờ Phòng An Toàn đã đổi chủ nhân khác rồi. Miễn phí trị liệu vết thương trí mạng? Chịu lỗ tích phân và năng lượng để thực hiện phúc lợi? “Chúng ta là tổ chức từ thiện hay sao?” Hứa Tri Ngôn lắc đầu, vẻ mặt tựa như đang lỗ sặc máu. [Vậy phải làm sao đây? Nhưng mà nếu như hắn ta không tỉnh lại thì chúng ta cũng đâu có cách nào cướp được tích phân đâu.] Hệ thống sốt ruột, nhất thời dùng sai từ ngữ. “Đương nhiên là ghi nợ.” Hứa Tri Ngôn đứng dậy, liếc nhìn cơ thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt do được tiến hành trị liệu của người chơi xa lạ. “Ghi hóa đơn cho anh ta.” “Tao vốn đặc biệt ưu ái đồng loại con người, cho nên không cần ăn chênh lệch từ anh ta, năng lượng dùng để chữa trị thì cứ tính theo tích phân với tỷ lệ 1:1 đi” Hệ thống nghe xong cũng khó tránh khỏi cảm động. Ký chủ của nó vậy mà lại từ bỏ chuyện ăn chênh lệch từ việc chữa trị vết thương trí mạng trên người của người chơi? Phải biết rằng, vào giây phút cận kề sống chết như thế này, cho dù có tăng giá lên gấp ba bốn lần, thì vẫn sẽ có vô số người tranh nhau chi trả! Dù sao thì đây cũng là tiền mua mạng mà. [Ký chủ! Ngài quả là người lương thiện bậc nhất mà!] Nó còn cho rằng ký chủ của nó sẽ tăng giá lên gấp 10 lần nữa đó. Nghe lời này, Hứa Tri Ngôn gật đầu, lòng đau như cắt. “Ài, người á mà, phải nói đến lương tâm, phải hành thiện tích đức mới được, nếu không trò chơi lại có cớ hủy hoại tiếng tăm của tao.” Nếu đơn giá của việc trị liệu vết thương trí mạng tại Phòng An Toàn quá cao khiến người chơi bị áp bức, thì khi tin này truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho Phòng An Toàn, những người chơi nghèo khó cũng sẽ bởi vì không chi trả nổi mà tránh vào nơi này. Nghĩ đến đây, cậu lại bổ sung thêm một câu. “Lúc ghi giấy nợ hãy thêm vào một câu, có thể dùng sức lao động để khấu trừ.” Phòng An Toàn vẫn đang ở trong giai đoạn xây dựng cơ bản và cần có lượng lớn người chơi dốc sức lao động, ít nhất cũng phải làm xong bước sửa sang cái đã. Bàn giao xong mọi việc, nhìn thấy người chơi kia vẫn đang nằm bò, Hứa Tri Ngôn mất luôn hứng thú tiếp tục xem phát sóng, cậu tính nhân lúc này nâng cấp một chút cơ sở hạ tầng của Phòng An Toàn. Lúc đầu khi nghe hệ thống nhắc nhở, cậu cứ tưởng rằng hôm nay Phòng An Toàn sẽ không có mối làm ăn nào, nên cũng không vội vàng nâng cấp. 【Cấp độ Phòng An Toàn: Cấp 2】 【Số chìa mở cửa các phòng đang khóa: 2】 【Điểm kỹ năng có thể nhấn sáng: 2】 【Trước mắt có thể mở ra với các phó bản: ≤★★★☆】 Hứa Tri Ngôn rất ngạc nhiên khi phát hiện phần thưởng thăng cấp Phòng An Toàn đã tăng lên gấp hai lần. Hơn nữa, do cậu đã vượt qua được phó bản ba sao rưỡi, cho nên Phòng An Toàn cũng đã được mở ra với các phó bản có cấp sao tương tự. Chỉ là, nơi mà Phòng An Toàn đang đặt chân hiện tại vẫn là phó bản một sao rưỡi. Kế đến là nhấn sáng điểm kỹ năng. Hứa Tri Ngôn lưỡng lự qua lại giữa Cung Cấp Phục Hồi và Tăng Cường Trạng Thái. Hiện nay, sự phát triển toàn diện của Phòng An Toàn vẫn tương đối thấp, nhất là Cửa Hàng Cung Ứng. Bên trong chỉ có một loại Thanh Đường dùng để khôi phục giá trị tinh thần, mỗi lần sử dụng chỉ hồi phục được 0,1 điểm, nếu gặp phải trường hợp trạng thái tinh thần trống rỗng cần được bổ sung toàn bộ, thì e rằng phải ăn thêm mấy loại thực phẫm hỗ trợ tăng cường Insulin thì mới đủ! ★★Insulin là một loại hormone được tiết ra bởi tuyến tụy và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa glucose, lipid và protein trong cơ thể. Nó là một loại hormone thiết yếu điều chỉnh lượng đường trong máu và đảm bảo rằng các tế bào của chúng ta nhận được năng lượng cần thiết để hoạt động bình thường. Mà canh nóng giúp phục hồi trạng thái sinh mệnh muốn bán ra ngoài, thì bắt buộc phải tăng mục Cung Cấp Phục Hồi lên cấp 3. Hứa Tri
Chương 82
“Cho nên, cái lỗ trên bàn… là do nó làm ra hả?” Hứa Tri Ngôn chui từ dưới gầm bàn ra, chỉ vào con quái vật đang ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng. Con quái vật này ở đâu ra vậy? Rõ ràng nãy giờ trong đại sảnh đâu có ai đâu. Đó là một con quái vật có nhiều chi, có chút giống với một con rết to cỡ một cái xô, cơ thể phân ra từng đốt, mang lại cảm giác trật tự rõ ràng. Nhưng đều khiến người ta cảm thấy buồn nôn ở đây chính là, ở nơi đáng lẽ phải mọc ra chân rết thì lại được thay thế bằng vô số bàn tay người, cơ thể dài dài, khuôn mặt tái nhợt, trông không hề kém phiên bản hoàn chỉnh của Khúc Quý là bao, khiến cho giá trị san của người xem rơi xuống điên cuồng. Trước đó, nó đang lượn lờ trên mái nhà, nhưng sau khi Hứa Tri Ngôn hỏi ra câu kia, thì nó liền bị một cỗ sức mạnh kéo vào đại sảnh. “Lũ quái vật đôi lúc cũng sẽ làm ra những chuyện kỳ quặc.” Quỷ Thần xoay mặt qua, không nhìn con quái vật, dùng giọng điệu trầm ổn mà trả lời, phảng phất cứ như cái lỗ trên bàn không hề có liên hệ gì với mình. Chẳng qua, Hứa Tri Ngôn chưa hề nghĩ đến Quỷ Thần sẽ lừa mình. Cậu chỉ cho rằng đối phương đang cảm thấy xấu hổ do không can ngăn được hành vi đục lỗ cái bàn của con quái vật. Đám quái vật đã lục tục trở về, quen thuộc chiếm giữ từng ngóc ngách trong đại sảnh. Mà đống máu me đang lấp ló trong khe cửa, thấy một màn này, liền tập hợp lại, hình thành một cái miệng cười, phát ra tiếng cười nhạo âm thầm đối với con quái vật nghìn chi đang run lẩy bẩy kia. Hết cách rồi, ai bảo trong nhà này đa phần đều là quái vật có hình dạng sưng phù. Loại có tay để đấm thủng cái bàn cũng đâu được mấy con đâu! Hứa Tri Ngôn không biết những con quái vật khác đang lén lút xem trò vui, cậu chau mày sờ sờ cằm, đứng ở trước mặt con quái vật đang cứng đờ cả người, nhỏ nhẹ hỏi: “Mày tên là gì?” Lúc này cậu mới nhớ đến chuyện này, làm người kế thừa Phòng An Toàn cũng đã được một thời gian rồi, mà cậu vẫn chưa biết tên của lũ quái vật này. Quái vật nghìn chi run rẩy như cột xúc xắc. Nó lắc lắc đầu, khuôn mặt trắng tái càng thêm nhợt nhạt hơn. Quỷ Thần ho nhẹ một tiếng, muốn chuyển đổi đề tài. Lần đầu tiên làm chuyện thất đức, anh cũng thấy có phần căng thẳng. Ai ngờ Hứa Tri Ngôn chẳng những không tức giận, mà còn vỗ về cái tay ở hàng đầu tiên của con quái vật. Lúc nhấn mở giao diện cậu mới biết, thì ra quái vật trong Phòng An Toàn vốn không có tên. 【Tên gọi: Quái Vật Đa Chi Dị Biến (? )】 【Cấp độ: A (Khởi động mở rộng thuộc tính, có thể thăng cấp) 】 【Độ uy hiếp: S】 【Ghi chú: Quái vật tồn kho của Phòng An Toàn, cần chủ nhân Phòng An Toàn đích thân điền vào phần ghi chú. 】 Tên gọi thì giống như Khúc Quý, lực uy thì hiếp cực mạnh, cao hơn Khúc Quý khoảng hai bậc, mà cái tên trong dấu ngoặc lại là dấu chấm hỏi. “Mày biết nói chuyện không? ” Hứa Tri Ngôn nhớ đám quái vật này đều có thể nói chuyện được, nhưng không biết tại sao mà đột nhiên là trở nên bị câm hết. “Biết, biết nói.” Quái vật nghìn chi lắp ba lắp bắp, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Những quái vật khác nấp trong góc, thấy cảnh này thì suýt cười phì lên. Hứa Tri Ngôn ôm cánh tay, đi qua lại vài vòng, vẻ mặt nghiêm túc. “Mày có bao nhiêu cái chân… à không, tay? ” Quái vật nghìn chi lập tức trả lời: “Tôi có sáu trăm tám mươi mốt cái chân lận! Ngài muốn chặt bao nhiêu cũng được… ” Nó sợ quá đi. Tuy không phải là nó làm, nhưng nếu chặt vài cái chân có thể khiến cho chủ nhân Phòng An Toàn vui lòng, thì vẫn đỡ hơn là dâng lên tính mạng mà. Không ngờ, sau khi nghe được câu này, cậu thanh niên nhân loại lại cười lên. “Tao chặt tay mày làm gì? ” Hứa Tri Ngôn nâng một ngón tay lên, viết viết vẽ vẽ trên màn hình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi chuyện. “Sáu trăm mấy cái tay… vậy thì gọi là Lục Lục đi, nghe cũng cát lợi lắm. ” Hứa Tri Ngôn nghiêng đầu cười cười nhìn con quái vật, dường như rất hài lòng với cái tên mà mình vừa mới đặt. “Mày có thích cái tên này không? Nếu không thích thì chúng ta đổi tiếp.” Quái vật trong Phòng An Toàn không ít, cậu nhất thời không thể đặt tên hết được, chỉ có thể đưa ra quyết định, trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như gặp phải quái vật nào đáng nhớ và có cái tên thì hợp thì cậu sẽ đăng ký cho bọn chúng. “Ể? ” Quái vật nghìn chi ngây người, dường như không tin vào tai mình. Nó, nó sắp có tên rồi? Sau khi xác nhận
Chương 81
★★Kỳ trước tui có nhớ là tui có nói giá tiền giá tích phân tui có nói là đổi ra cho mấy bà dễ đọc, khỏi phải đi tra google coi một vạn hai vạn là bao nhiêu số không á, thì có sai và thiếu sót ở chỗ, tui đổi là đổi là chữ sang số rồi ghi gọn, giá trị tiền tệ là giá trị trong truyện chứ không đổi sang tiền tệ V, nói rõ tại đây và chỉnh tại đây nhé. Ví dụ Một trăm vạn/ 100 vạn= 100.0000= 1000.000 (vạn là 4 số không, một trăm thêm 4 0 đuôi => đổi số ra 1 triệu), tui lười gõ nhiều số/chữ lắm, vậy nhen. Còn các bạn đổi sang tiền V thì google chuyển đổi nó sang nhấn 1 triệu thì sẽ ra. Lưu ý giá trị trong truyện đừng so ra thực tế quá, nó ảo lắm, đọc cho biết thôi. ★★Hệ thống khác xưng hô vs HTN tôi/ cậu, người chơi. HT Pat là tôi/ ngài. ———– Sau khi biết được phó bản tiếp theo sẽ không có phần thưởng, Hứa Tri Ngôn trông có vẻ khá bình thản, sống không còn gì luyến tiếc, phảng phất như một giây sau sẽ nhập thổ. ★★Nhập thổ: đi/ chôn vào trong đất, thường dùng cho đám tang, chôn cất. Điều này đã dọa Giang Hòe Gia đang nằm cạnh, anh ta còn tưởng cậu đã xảy ra vấn đề gì trong quá trình hồi phục vết thương, suýt nữa là nhấn nút cấp cứu khẩn cấp. Cuối cùng, vẫn là Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt xua tay. “Tôi không sao, đừng lo, tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy con người sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.” “… Trông cậu không giống như chẳng có việc gì xảy ra đâu!” Giang Hòe Gia sửng sốt. Việc khôi phục vết thương luôn nhanh hơn khôi phục các chi đã đứt. Lúc vết thương trên lưng và cả người Hứa Tri Ngôn đều sắp khỏi hẳn thì cái chân của Giang Hòe Gia chỉ mới hồi phục đến mắt cá chân. Lại qua thêm một lúc, chờ đến khi Kim Thịnh dắt theo Tiểu Nhất trở về từ Trung tâm spa chăm sóc thú cưng, thì liền trông thấy hai đồng đội của mình đã khỏe mạnh chạy nhảy tung tăng. “Vẫn còn dư một tiếng đồng hồ, hai người muốn đi đâu?” Cậu ta buông Tiểu Nhất ra, chó nhỏ cứ như một viên đạn pháo, bắn thẳng ra ngoài. Vừa được tắm rửa và chăm sóc xong nên Tiểu Nhất liền biến trở về thành một quả bóng lông màu vàng óng. “Gâu gâu!” Nó mở to đôi mắt đen như mực của mình, khát vọng mà nhìn sang Hứa Tri Ngôn. Lần này nó lại lập công rồi! Chó con muốn được xoa đầu! “Mày đừng có qua đây…” Hứa Tri Ngôn thụp sâu vào trong đống gối mềm. Khi không còn lằn ranh sinh tử, chỉ cần lại gần Tiểu Nhất một xíu thì cậu cũng cảm thấy khó chịu. Giang Hòe Gia thấy vậy, trước sửng sốt một giây, sau bắt đầu trêu chọc: “Ồ! Quả là hiếm thấy đấy, cậu mà cũng có lúc sợ à? Tôi thấy trứng ếch cậu còn không buông tha, còn tưởng rằng cậu cái gì cũng không sợ cơ.” “Nếu như anh cũng có một tuổi thơ đầy ám ảnh, thì nói không chừng ngay cả cái muỗng múc cơm anh cũng thấy sợ đó!” Hứa Tri Ngôn phản bác. Thấy Kim Thịnh và Giang Hòe Gia trố mắt như muốn hỏi gì đó, Hứa Tri Ngôn xua tay, ra hiệu chuyện đã qua lâu rồi, cậu cũng không muốn nói nhiều thêm. Nhìn chú chó con trước mặt, cậu bắt đầu thử xây dựng bức tường tâm lý. Chó nhỏ ngoan ngoãn nằm ở trước mặt cậu, chiếc đuôi lắc lư liên tục, có thể thấy nó đang nhẫn nại không để mình bay lên. Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn vẫn run lẩy bẩy đưa tay ra. Dù sao sờ cũng đã sờ rồi, cậu dứt khoát mặc kệ đời, mở miệng khen ngợi: “Mày làm tốt lắm, mày là con chó giỏi nhất trên toàn thế giới.” Đối với cậu mà nói, Tiểu Nhất chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đó tổ đội với Kim Thịnh là do cậu hiểu rất rõ thể lực yếu kém của mình, cho nên cậu rất cần có một người đồng đội biết nghe cậu chỉ huy. Cảm nhận được quả đầu của Tiểu Nhất cứ cọ vào lòng bàn tay mình, lưỡi của nó còn thỉnh thoảng liếm lên, Hứa Tri Ngôn chìm hẳn vào trong đống gối, trông như còn bị thương nặng hơn cả vừa rồi. “Đây là cái giá của việc phá đập nước sao…” Cậu lẩm bẩm nói. “Gâu gâu gâu! Gâu gâu âu…!” Được sờ đầu khiến Tiểu Nhất mừng rỡ xoay vòng. Chỉ có điều, nó là một chú chó rất nói chữ tín, chỉ khi nào hoàn thành chuẩn xác nhiệm vụ thì mới được xoa đầu, phần hôm nay đã xong rồi, nên nó sẽ ngoan ngoãn ngồi sang bên. Hứa Tri Ngôn phải mất một lúc mới ổn định lại được, lúc đứng dậy chân vẫn còn hơi nhũn. Khi đi trên đường, Kim Thịnh ôm Tiểu Nhất, mặt đầy lo lắng nhìn sang cậu, nói: “Nếu thật sự không được thì đừng sờ nữa, mỗi lần sờ nó xong cậu đều trông như sắp chết.” Cậu ta quả thật rất lo có một ngày đồng đội sờ chó xong sẽ quay ra xỉu. Hứa Tri Ngôn phất tay, ý nói không sao đâu.
Chương 80
Con thuyền đắm bị xích sắt bao trùm được vô số vật oán hận trong hồ chống đỡ, nâng lên nơi cao, những sợi xích sắt khóa chặt lấy nhau như thể có ai đó cố ý phong ấn Phòng An Toàn tại nơi đây. Thời gian gấp gáp, Hứa Tri Ngôn nhịn đau leo lên con thuyền đắm, không kịp phá bỏ hết toàn bộ đống xích sắt bao quanh. Cậu dùng hết sức để kéo ra một khe hở hẹp. Khi nhìn thấy đôi tay mềm mại nửa trong suốt vươn ra, trái tim treo lơ lửng của Hứa Tri Ngôn cuối cùng cũng được đặt xuống, cậu buông lỏng tay, suýt nữa thì rơi xuống. Ngay sau đó, xích sắt mọc đầy rêu xanh và tảo biển liền biến thành tro tàn. Cấm kỵ của Phòng An Toàn trong phó bản Người Câu Đêm đã được giải trừ. Mà Hứa Tri Ngôn vốn đang đứng vững trên đống tạp vật cũng thuận lợi được bên A kéo vào trong. Tuy lần này có hơi thảm, nhưng ít ra ý thức cũng còn bình thường. Hứa Tri Ngôn bị Quỷ Thần ôm lấy, khắp mũi đều là mùi hương của đối phương. “Em trở về rồi.” Giọng nói thấp trầm của Quỷ Thần vang lên từ bên trên, mang theo một loại tình cảm không giải thích được. “Không cần lo lắng như vậy, không chết được.” Hứa Tri Ngôn cảm thấy hôm nay bên A có vẻ nhiệt tình quá mức. Nhưng nghĩ đến việc bản thân mỗi lần đi đi về về đều kiếm được hơn 10 triệu thì cậu lại thấy sự nhiệt tình này rất là bình thường. Ai mà lại không thích có một đối tác có thể kiếm được nhiều tiền như cậu cơ chứ! Nếu như có ai có thể vào phó bản kiếm về cho cậu mấy triệu tích phân, thì đừng nói là ôm, có khi cậu còn kích động hôn luôn vài cái! Vỗ vỗ cánh tay của Quỷ Thần, cậu giãy dụa rời khỏi cái ôm ấm áp này. Được trở về địa bàn thân thuộc của mình, Hứa Tri Ngôn nghiễm nhiên bày ra bộ mặt chủ nhân ngay, cậu nhét Rắn Đen Nhỏ đang hôn mê vào trong tay đối phương, hỏi: “Là tên này đúng không?” Quỷ Thần gật đầu, không nói gì, lúc đụng vào cơ thể của con rắn thì có hơi đơ người một tí, giống như đang nghĩ đến chuyện mất mặt nào đó. Bầu không khí ấm cúng biến mất trong phút chốc. Hứa Tri Ngôn không chú ý đến động tác lúng túng của Quỷ Thần khi đụng vào con rắn. Tuy rằng cậu cũng muốn trêu chọc anh một chút vì những việc đã xảy ra lúc trước, nhưng trước mắt cậu còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Lúc này, Hệ Thống Phòng An Toàn chen vào. [Ký chủ! Khởi động trị liệu trước đi! Vết thương trên lưng ngài vẫn đang ác hóa đó!] Kể từ khi ký chủ bước vào thì nó đã bắt đầu lo lắng đối phương sẽ ngất xỉu. Ai ngờ Hứa Tri Ngôn nghe thấy lại mở to mắt như là đã nghe phải chuyện cười nào đó. “Trị liệu? Trị liệu không cần tốn năng lượng hay sao?” Kể từ khi cậu biết được, muốn khởi động hình thức tăng cường tạm thời như lần trước thì cần phải bỏ ra một mớ tích phân và sức mạnh của Quỷ Thần , thì đã hạ cho Hệ Thống một tử lệnh. ★★Mệnh lệnh chết. Trừ khi cậu thoi thóp, bằng không thì không được khởi động. “Chỉ còn có mấy phút, tao nhịn một chút rồi vào Cái Vỏ hồi phục.” Cậu cắn răng đáp, sau lưng tê tê đau đau, cũng có chút choáng, hình như cũng sốt luôn. […] Hệ Thống Phòng An Toàn nhất thời hết nói nổi. Nó nghĩ, ký chủ nhà mình không chỉ tàn nhẫn với người khác trên phương diện keo kiệt mà còn tàn nhẫn đối với cả bản thân nữa. Hứa Tri Ngôn thì không quan tâm Hệ Thống đang nghĩ gì cho lắm. Hệ Thống Chủ kiên quyết tiến hành cắt giảm thời gian kết toán phó bản, cộng thêm việc thể lực của cậu không tốt, đi lại chậm, hiện tại cách thời gian bị cưỡng chế thoát khỏi phó bản chỉ còn lại 6 phút. Không tiếp tục lãng phí thời gian, Hứa Tri Ngôn phớt lờ Quỷ Thần đang có lời muốn nói lại thôi, cậu nhìn một vòng đám quái vật hiện đang ở xung quanh, vỗ vỗ tay. Sau khi tập hợp được vô số ánh nhìn, thì cậu mở miệng. “Năm phút tiếp theo đây, mọi người hãy đi lục tìm vật oán niệm dưới đáy hồ, xem xem có đạo cụ ẩn giấu nào không.” Đánh cái phó bản này lâu như vậy, nếu như có người kích hoạt được trường cảnh đặc biệt hoặc tìm được vật phẩm đặc thù thì chắc chắn là do câu được từ hoạt động câu đêm, mà bây giờ nước đã bị cậu xả đi hết rồi, muốn biết có thứ gì thì chỉ cần nhìn là sẽ thấy rõ, việc tìm kiếm cũng sẽ thuận tiện hơn. Chỉ có điều, lo rằng lũ quái vật sẽ buồn khi không tìm ra gì nên Hứa Tri Ngôn đã chu đáo bổ sung thêm một câu: “Mấy thứ đó không dễ tìm, nếu như không tìm được thì cứ bắt mấy con cá về, cá cũng ngon lắm.” Trông thấy mọi người đều hết sức phấn khởi xuất phát, cậu quay đầu sang