Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~ Thân là một tên phế vật thể lực đúng nghĩa, phàm những chuyện cần phải vận động tay chân, thì đều không phải là sở trường của Hứa Tri Ngôn. Nấu nướng cũng như thế. Điều này hoàn toàn khác với bộ não đơn giản chỉ muốn chơi đùa hệ thống của cậu. Bạch Tẫn thì lại rất có lòng nhẫn nại với việc bếp núc. Hắn tay cầm tay chỉ bảo cho Hứa Tri Ngôn, dạy cậu nấu ba món ngon có nguyên liệu chính là khoai lang nướng. Khoai lang nướng phô mai, bánh tart khoai lang, bánh khoai ngàn lớp. Hứa Tri Ngôn diễn mệt nên cúi đầu xuống, để tóc mái che đi nửa bên mắt, ẩn giấu biểu tình của mình, lặng lẽ lười biếng. Cậu liếc mắt nhìn món ngon đang được nấu phảng phất mùi sữa thơm lừng, ừm, thèm ăn ghê. Nếu như ai kia không có động tay động chân với cậu thì tuyệt vời luôn rồi. Lần hy sinh này quá lớn, Hứa Tri Ngôn cảm thấy mình nên đòi ông chủ bên A tăng thêm tiền sau khi trở về Phòng An Toàn. Nhưng suy đi tính lại, thì quyền hạn cao nhất cũng đã đưa cho cậu luôn rồi, bây giờ có đòi tăng tiền thì cũng chỉ là lấy lại từ bản thân mà thôi. Hứa Tri Ngôn thở dài, giấc mơ được thêm tiền của cậu vừa tan vỡ, chỉ trách bản thân cậu xui xẻo. Do có thêm món ngọt, nên thời gian nấu nướng bị kéo dài, mãi hơn hai tiếng sau mới xong. Bạch Tẫn rất hài lòng. Hắn gần như đã sờ được khắp cả lưng của cậu thanh niên. Cho dù là độ đàn hồi trên da thịt, hay là tình trạng phát triển của các đốt xương đều khiến hắn ta rất hài lòng. Đây đúng thật là một cơ thể hoàn mỹ. Chỉ là có hơi gầy một chút. Mà con cừu nhỏ của hắn lại không hề phản kháng sau một loạt hành vi thăm dò như vậy. Suốt cả hai tiếng, cậu thanh niên chỉ cúi đầu, cắn chặt môi, chỉ khi vùng thắt lưng bị sờ trúng, thì cậu mới khẽ bật ra tiếng rên rỉ. Dáng vẻ nhẫn nhịn đó càng khiến cho người ta say mê thêm. Bạch Tẫn liếm liếm môi. Con mồi của hắn quả thật ngây thơ quá mức rồi. Phải biết rằng, hắn vốn chỉ định kiểm tra xem xương cốt của cậu có giống như những gì mà hắn đã tưởng tượng ở trong đầu hay không. Nhưng dù là cách một lớp vải, thì cảm xúc ấm nóng đó vẫn khiến cho đôi tay hắn mê mẩn. Vì cân nhắc đến việc đối phương sẽ tự ái, nên cho dù có muốn kiểm tra cho kĩ hơn, thì Bạch Tẫn vẫn phải dừng tay lại. “Ting – –” Tiếng lò nướng truyền đến. Món ăn cuối cùng đã hoàn thành, Hứa Tri Ngôn nhảy tưng sang một bên như một chú thỏ. Bạch Tẫn nhìn đôi môi bị cắn đến đỏ au của Hứa Tri Ngôn, hắn không làm thêm gì nữa, mà bắt đầu lấy thức ăn đã nấu xong từ trong lò nướng ra. “Cậu ra ngoài bàn ăn đợi đi, tôi sẽ xong nhanh thôi. “Hắn cười cười nói. Hứa Tri Ngôn gật đầu, nhìn Bạch Tẫn không có phản ứng gì mà dùng tay không cầm lấy khay nướng có nhiệt độ cao, cho nên cậu có thể khẳng định tâm trạng của đối phương đang rất tốt, hơn nữa còn không phải là con người. Hứa Tri Ngôn nhịn xuống suy nghĩ dùng đạo cụ để nhìn Bạch Tẫn một cái, cậu nói với bản thân, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Bây giờ vẫn chỉ là đêm thứ hai thôi. Cho dù có muốn trở mặt, thì cũng phải đợi cho đến tối ngày mai. 【Nhiệm vụ: Làm món ăn ngon với nguyên liệu là khoai lang】 【Tiến độ: 100%】 【Phần thưởng: Tình cha +10】 【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (1h) 】 Lại có thêm một tiếng nữa vào tài khoản. Cộng thêm thời gian đã có được từ những đơn hành trước, và từ những đơn hàng vừa nãy đã được Bạch Tẫn đặt qua điện thoại, thì Thời Gian Chuẩn Xác mà Hứa Tri Ngôn có đã đủ để cậu chống đỡ đến hai giờ rưỡi sáng. Đến lúc đó, hẳn là cậu đã bắt đầu hoàn tất ca đêm rồi. Hứa Tiểu Hoa ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn trái cây. Nó dường như có một cái dạ dày lấp mãi không đầy. 【Họ tên: Hứa Tiểu Hoa】 【Tuổi tác: 4 tuổi (chưa đi học) 】 【Độ hảo cảm: 34】 Nhân lúc rảnh rỗi, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn độ hảo cảm, rồi tiện tay nắn bóp búi tóc nhỏ trên đầu đứa con gái tiện nghi, mở miệng hỏi: “Ăn nhiều trái cây như vậy, lát nữa còn bụng để ăn cơm không đây? ” Cậu quả thật rất hiếu kì. Mặt bàn đã chất đầy hai đống vỏ xoài rồi. Trước đây, Hứa Tri Ngôn luôn cho cho rằng lượng thức ăn mà Hứa Tiểu Hoa nạp vào sẽ bằng với định lượng đã quy định. Nhưng
Chương 98: “Lần đầu tiên? “
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi cơn nóng giận ngắn ngủi của Tạ Linh Y qua đi, thì văn phòng làm việc lại rơi vào sự trầm mặc. Lần này Hứa Tri Ngôn quả thật là bị oan. Cậu phát hiện mỗi lần mà lương tâm hiếm hoi của mình dao động, thì ắt sẽ xảy ra chuyện khác thường. Quả nhiên, Hứa Tri Ngôn cậu và cái thứ lương tâm này không thể sống hòa hợp được với nhau sao? Cậu có thể thề với trời, lần này cậu thật sự không có chủ động hố Người Mượn Mạng. Dù sao thì vụ của Lỗ 7 vẫn còn đó, tuy hiện tại đã tạm nắm được Chó Điên, nhưng cậu vẫn chưa xác định được tình hình của những người chơi bên cửa Tây. Mối giao dịch này đúng thật là win-win. Mỗi ngày cậu đều chạy qua chạy lại trên con phố thương nghiệp, thỉnh thoảng cũng sẽ lấy được chút thức ăn miễn phí, mà cậu thì cần tự mình trở về 1402 ăn cơm, cho nên những món ăn miễn phí đó khá phế đối với cậu. Nhưng những người chơi khác thì lại cần đến. Nếu như Tạ Linh Y có thể lôi kéo đồng nghiệp trong văn phòng cùng đặt đồ ăn, vậy thì cậu sẽ có thể có một nơi giao hàng ổn định, thuận tiện dùng luôn những món ăn miễn phí kia để làm vật giao dịch, hòng lay động Tạ Linh Y. Nhưng lần thu phục này đã thất bại. Hứa Tri Ngôn nhất thời khó phân biệt được, rằng giữa cậu và Tạ Linh Y thì ai mới là người xui xẻo hơn. “Hứa Lột Da, bị gạt đạo cụ là do tôi tài không bằng người, tôi hy vọng những ngày kế tiếp sẽ không có chút dính dáng gì đến cậu nữa. ” Tạ Linh Y bình tĩnh trở lại, ngồi xuống trước bàn, tiếp tục làm những công việc nhìn như làm mãi cũng không hết kia. Hứa Tri Ngôn thở dài. Cậu nghĩ banh não cũng không nghĩ ra, tại sao bản thân lại lấy trúng ngay cái bánh bao nhân thịt người. Rút một tờ khăn giấy từ bên cạnh, cậu ngồi xổm xuống, nhặt cái bánh bao và ngón tay từ dưới sàn lên. Lạ thật đấy, cái thứ đồ bất thường như thế này mà lại không hề kích hoạt bất cứ nhiệm vụ nào. Làn đạn đã sớm cười chết. 【Hahahahahaha】 【Tôi làm chứng, Tiểu Bách Vạn thật sự không biết chuyện gì hết hahahahaha】 【Tiểu Bách Vạn cũng ngu luôn rồi! 】 【Lần này cậu ta không hề chủ động đi lừa người ta luôn. 】 【Tiểu Bách Vạn: Trách tôi à :D】 【Cho nên, hai người này ai mới là quả trứng xui xẻo cùng cực đây! 】 【Xem ra thì Người Mượn Mạng xui xẻo hơn. 】 【Cười chết! Đúng vậy! Chỉ cần Người Mượn Mạng đụng phải chuyện gì có liên quan đến Tiểu Bách Vạn, thì cho dù không bị xui thì cũng sẽ dính vận xui thôi! 】 Không được vui vẻ như làn đạn. Tạ Linh Y sắp suy sụp rồi. Ngày hôm qua, sau khi làm mất sạch tiền trên người mình, cô ta bất đắc dĩ phải tráo đổi chìa khóa của Ma Pháp Sư, bị đối phương rượt suốt ba con đường. Vốn tưởng rằng lần này sẽ không mất thêm gì, nhưng không ngờ khi đến văn phòng làm việc thì cô ta mới biết tiền lương sẽ được tổng kết vào cuối tuần. Vậy cũng là nói, cô ta cần phải làm việc hẳn hoi suốt một tuần, thì mới có thể lấy được tiền công. Trong lúc làm việc thì sẽ có được Thời Gian Chuẩn Xác, nhưng sẽ không cung cấp tiền bạc để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt. Thức ăn mà Hệ thống Thương Thành cung cấp lại rất đắt, cô ta không nỡ ăn, may là đã tìm được con đường kiếm ăn khác nhờ vào việc giao lưu với đồng nghiệp. Đợi cô ta quay đầu lại thì Hứa Tri Ngôn đã biến mất tăm. Quả nhiên, không nên tin tưởng đàn ông. Tạ Linh Y nghĩ. Xe điện nhỏ đội gió lạnh chạy đến phố thương nghiệp. Hứa Tri Ngôn biết rõ Người Mượn Mạng sẽ không tin tưởng nếu cậu nói mình vô tội, cho nên cậu dứt khoát không giải thích. Nhưng bắt cậu nhả đạo cụ đã vào tay ra thì không thể nào. Nhiều nhất, khi nhận được đồ ăn miễn phí, thì cậu sẽ kiểm tra qua, rồi âm thầm đưa cho Tạ Linh Y. Nghĩ đến việc kiểm tra đồ ăn, Hứa Tri Ngôn lại đau đầu. Phần lớn những thứ mà cậu giao trước đây đều là cơm chiên, mì xào, bánh hành,… vừa nhìn là biết bên trong có nguyên liệu gì rồi. Còn loại như bánh bao này, thì chẳng lẽ cậu lại bóc nửa ra xem. Đơn hàng trên điện thoại ồ ạt ập đến, Hứa Tri Ngôn không có quá nhiều thời gian dư thừa để suy xét, chỉ đành vội vội vàng chạy đi lấy đồ và giao đồ. Số lượng đơn hàng vào buổi chiều không hề ít, nhất là trong khoảng 4, 5 giờ chiều. Đợi
Chương 97: Nhổ Một Cọng Lông Cừu?
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trương Phúc Ninh đã mở cửa hàng bán thức ăn nhanh trong Tiểu Khu Mỹ Mộng được hai mươi năm. Mùa hè ông ta chủ yếu bán bún ngao, mùa đông thì sẽ bày bếp lò, nướng một ít khoai để bán kèm, như vậy thì sẽ được đa dạng các loại thức ăn hơn. Tuy tình hình buôn bán trong Tiểu Khu Mỹ Mộng không được bùng nổ cho lắm, nhưng lại mang về những khoản thu nhập ổn định cho ông ta. Mỗi một hộ kinh doanh ở đây đều buôn bán những mặt hàng khác nhau, dường như không có trùng lặp, cho nên mọi người đều chung sống với nhau rất hài hòa. Nhưng mà hôm nay, ông chủ Trương đã gặp phải một chuyện lạ. Có người đang không ngừng đặt đơn khoai lang nướng. Mỗi đơn chỉ đặt một củ, đặt một hơi cả tám đơn. “Là, là do hệ thống nhận đơn bị lag rồi sao? “Ông ta gãi đầu, có chút khó hiểu. Ngay khi ông ta đang do dự xem có nên gọi điện thoại hỏi han một chút hay không, thì có một chiếc xe điện hồng xuất hiện như tia chớp dừng ngay trước cửa tiệm. Là cậu trai giao hàng ngày hôm qua. Hứa Tri Ngôn vừa lấy điện thoại ra, vừa đi vào cửa tiệm bán khoai nướng. “Ông chủ, đã đóng gói khoai nướng xong hết chưa? “Cậu cười híp cả mắt. “Chưa… vẫn chưa, chính là có chút kì lạ, có khi nào điện thoại của người kia bị chập mạch rồi không? ” Chân mày ông chủ Trương nhăn chặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại cho khách hàng, ông ta chưa từng gặp qua tình huống như thế này bao giờ, không gọi hỏi một câu thì không thể nào yên tâm được. “Xin chào, đây là cửa hàng bún ngao và khoai lang nướng Điềm Mật, tôi đã nhìn thấy đơn hàng của anh, …. à không không không, không có thiếu hàng? ” “Tôi chỉ là thấy anh đặt một lúc 8 đơn, … hả? Đúng là 8 đơn hả? Không không không, không có vấn đề gì cả. ” “Dạ dạ, được thôi, cậu trai giao hàng đã đến cửa tiệm rồi, sẽ giao đến cho anh nhanh thôi, dạ dạ, được được, anh cứ yên tâm nha! ” Cúp điện thoại, ông chủ Trương thở phào, xoay đầu lại nói với Hứa Tri Ngôn: “Không đặt nhầm, đúng 8 đơn, khách còn nói là không cần giao gấp, bảo cậu lúc giao hàng cứ từ từ thôi không cần vội. ” Hứa Tri Ngôn gật gật đầu. Thấy biểu cảm của ông chủ dần buông lỏng, cậu vươn tay ra giúp đóng gói khoai lang. Lúc nãy cậu đã kiểm tra điện thoại, trên đó xuất hiện thông báo giới hạn nhận đơn. Cũng là nói, giới hạn nhận đơn trong một lần của một nhân viên giao hàng như cậu là 8 đơn. Nhìn thì không nhiều, nhưng 8 đơn thật ra cũng không ít. Nếu như phải cùng lúc chạy đi nhiều nơi, thì khi đến giờ cao điểm, cậu sẽ không có thời gian kiểm tra xem những thứ bên trong giỏ hàng liệu có phải thức ăn dành cho con người hay không. Chỉ có điều Hệ Thống Chủ vốn không đưa ra gợi ý nhắc nhở nào cả, vậy có nghĩa là tình trạng đặt đơn trước mắt không có vấn đề gì cả. Mang theo suy nghĩ đớp được càng nhiều càng tốt, cậu quyết định lát nữa phải khen ngợi Bạch Tẫn nhiều chút. Hai người cùng nhau làm, hiệu quả nhanh hơn nhiều. Ông chủ Trương thấy cậu trai giao hàng khá tốt bụng, nên cũng rất vui vẻ mà trò chuyện cùng. “Tốt thật, hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể bán được nhiều đơn khoai lang như vậy, bình thường hằng ngày tôi chỉ bán được có mười mấy củ, còn chiều nay thì chắc phải nướng thêm vài củ mới đủ. ” Lượng khách ở đây khá cố định, số lượng bán ra mỗi ngày đều không nhiều, cho nên tối ngày hôm qua ông ta mới cho cậu trai miệng ngọt này thêm một củ khoai. Hứa Tri Ngôn rũ mắt, thắt một cái nơ bướm xấu xí cho cái túi đựng trên tay, đưa ra kiến nghị. “Khoai lang nướng này ngon như vậy, tôi cảm thấy ông chủ đây nên làm thêm một ít. ” Hy vọng ông chủ có thể nghe ra lời ám chỉ của cậu! Dù sao thì tên Bạch Tẫn này cũng có chút não, chứ không phải tên Xà Thần chỉ biết hành sự lỗ mãng kia đâu. Mục đích của đối phương là đem cậu trói ở trong nhà, vậy thì khi đặt thức ăn, hắn sẽ ưu tiên chọn những món dễ dàng đóng gói, hơn nữa còn không dễ gây bỏng. Thử hỏi trên cả con phố ăn uống này, còn có thứ nào có thể thích hợp để đặt đơn hơn khoai lang nướng cơ chứ? Nếu như ông chủ nướng không kịp… thôi bỏ đi, nếu thật sự nướng không kịp, thì cậu mang khoai sống về nướng luôn, hình như làm như vậy cũng được mà! Rất nhanh, 8 phần khoai lang nướng đã được đóng
Chương 96: Đơn Hàng Của Bạch Tiên Sinh
Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Con xe điện mini màu hồng khởi hành đi đến con phố thương nghiệp trong cơn gió lạnh buổi sớm. 【Trợ lý nhận đơn xin hân hạnh được phục vụ bạn! 】 【Mã đơn: 】 【Địa chỉ cửa hàng: Số 143 đường Mỹ Vân, Cửa hàng bữa sáng lành mạnh Kim Xuân (trong Tiểu Khu Mỹ Mộng). 】 【Thông tin khách hàng: Tiểu Khu Mỹ Mộng, tòa 66, căn số 2, phòng 0403, Sở tiên sinh, số điện thoại 17… 】 【Thời gian giao hàng: Trước 09 : 00 : 00 】 【Xin đừng nên giao hàng lố giờ! 】 【Thu nhập của đơn hàng này: 9.32】 Đơn hàng đầu tiên của buổi sáng nay chính là một đơn giao đồ ăn sáng. Nhìn rất bình thường, như đơn đêm qua vậy, không thấy có bất kỳ độ khó nào hết. Đợi đến khi Hứa Tri Ngôn đến được phố thương nghiệp, thì điện thoại rung lên, lại có thêm hai đơn. Nhìn thời gian thì toàn là đơn đặt đồ ăn sáng. Nhưng trong đó có một đơn khiến cậu khó mà lý giải. Đơn đầu tiên của cậu chính là của Sở tiên sinh ở tòa 66, trong hai đơn còn lại, thì một đơn là bánh hành áp chảo, còn đơn kia thì lại là đơn của Sở tiên sinh. Thức ăn nhanh dinh dưỡng và… tôm hùm đất? “Có ai lại đi ăn tôm hùm đất vào buổi sáng không nhỉ? “Hứa Tri Ngôn chứa đầy bụng nghi vấn nhưng lại không dám hỏi. Thôi vậy, hai đơn cùng một khách, cậu đi giao cũng dễ dàng hơn. Bởi vì cửa hàng ăn sáng nằm ở xa nhất, cho nên cậu đi lấy tôm hùm đất trước và đặt vào thùng hàng sau đuôi xe, sau đó lại lấy thêm một đơn nữa, cuối cùng mới đi đến cửa tiệm bán đồ ăn sáng. Chủ của cửa tiệm là một người phụ nữ gầy gò. Tiệm rất đông khách, bà ta đang bận bịu chuẩn bị lên món cho các khách hàng ăn tại chỗ. Thấy Hứa Tri Ngôn mặc đồ đặc chế dành cho nhân viên giao hàng đến, bà ta nhanh chóng lấy ra một cái túi từ trong kệ tủ. “Cậu trai đến rồi à? Thức ăn đã đóng gói xong rồi đây, phiền cậu đi đường cẩn thận chút kẻo bị đổ, nhớ cho tôi năm sao nhé. ” Nghe giọng điệu, thì bà chủ với khách hàng có quen biết. Hứa Tri Ngôn gật đầu, nhận lấy túi đồ ăn sáng nặng trịch. Cậu không vội đi giao, mà kiểm tra xem những món trong túi có đúng với đơn được đặt hay không. Phần tôm hùm đất và bánh hành vừa nãy đều là khẩu phần bình thường, nhưng phần ăn dinh dưỡng rõ ràng là có phần nặng hơn. Nhưng khi cậu vừa mở túi ra, thì vẻ mặt niềm nở của bà chủ liền xụ xuống. “Cậu làm gì đó? ” Hứa Tri Ngôn không ngờ bà chủ sẽ phản ứng lớn như vậy, nên vội vàng giải thích. “Tôi chỉ là đang kiểm tra xem mấy món trong túi xem có đúng với món được đặt trên đơn hàng hay không thôi. ” Nếu không phải do hệ thống nhắc nhở, rằng có khả năng sẽ có thứ kì lạ trộn lẫn vào trong đơn hàng, thì còn lâu cậu mới thèm kiểm tra. Nghe lời giải thích, vẻ mặt bà chủ tốt hơn, miệng mồm không khỏi nhanh nhảu một chút. “Đây là phần ăn sáng tôi làm cho con trai mình, gần đây nó đang chuẩn bị thi cử, tôi thì lại bận không kịp làm tại nhà, cho nên mới đặt đơn nhờ cậu giao cho nó dùm. ” Thì ra là như vậy, Hứa Tri Ngôn vừa nghe, vừa kiểm tra xong một lượt những thứ trong túi. Quả thật là thức ăn bình thường dành cho con người. Chỉ là lượng thức ăn có hơi lớn mà thôi. Cậu xách túi lên, không nhiều lời thêm nữa, cưỡi con xe điện chạy nhanh đến nhà khách hàng. Nhờ vào kinh nghiệm tối hôm qua mà cậu đã thành thạo trong việc lái xe hơn, ít nhất đã có thể chạy thành một đường thẳng thay vì chữ S ngoằn ngoèo như trước. Trong mấy đơn này, thì đơn bánh hành là ở gần nhất, nên cậu sẽ đi giao đơn bánh cho vị khách nữ kia trước. Mãi cho đến khi cậu thấy đơn đã hoàn thành, nghe được tiếng tiền vào tài khoản nhưng giao diện hệ thống lại chẳng nhảy ra thêm tiếng thông báo nào thì mới lên tiếng hỏi. “Giao hàng không được thưởng Thời Gian Chuẩn Xác sao? ” Hứa Tri Ngôn đi về phía xe điện, mở giao diện hệ thống ra hỏi. 【Có thể nhận được Thời Gian Chuẩn Xác từ công việc, nhưng cần phải hoàn thành rất nhiều đơn. 】 【Vẫn mong người chơi hãy tận dụng thời gian nhanh chóng thăm dò tiểu khu, để kích hoạt được nhiều nhiệm vụ hơn hòng lấy được Thời Gian Chuẩn Xác. 】 Hệ thống Trò Chơi không hề lưu tình chút nào. Hứa Tri Ngôn chép chép miệng, vậy cũng là nói những nhiệm vụ mà cậu nhận được khi đi giao đồ ăn vốn không thể giúp cậu
Chương 95: “Ngon Miệng Như Tôi Đã Nghĩ Vậy”
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nghĩ đến kế hoạch huấn luyện chó của mình, Hứa Tri Ngôn không có cho Nanncey sắc mặt tốt. Cậu lạnh lùng nhìn tất cả những gì đang xảy ra bên dưới. Người chơi bị thanh đao sắc bén chia thành khúc cuối cùng cũng chết, không còn hơi thở. Mà thân thể đã chết kia đột nhiên xảy ra biến hóa khác thường. Những mảnh da thịt bị lóc ra không ngừng thay đổi hình dạng, trở thành một đống dịch thể trong suốt, đến cuối cùng, ngay cả những bộ phận còn sót lại và từng đốt xương bên trong cơ thể cũng cùng nhau hóa thành vệt nước. Cảnh tượng này khiến cho Hứa Tri Ngôn cảm thấy ghê tởm. Chẳng qua, khi nghĩ đến buổi tụ họp lúc chiều, cái người bị Nanncey giết chết đó, không hề trở thành bộ dạng như thế này. Hứa Tri Ngôn liền đưa ra suy đoán sơ bộ, có thể hóa thành nước chính là một trong số những kĩ năng của người chơi bị hại. Nói không chừng đối phương có thể thoát nạn thì sao? Hứa Tri Ngôn không tiếp tục mạch suy nghĩ nữa, cậu nhìn xuống chàng trai tóc bạc. Biểu cảm của đối phương… có hơi kinh hoàng? Tại sao lại mang biểu cảm như vậy chứ? Là do nhìn thấy cậu nên sốc, hay là do thấy cậu được ở trong nhà cao cửa rộng nên sốc? Không, không thể nào. Ý niệm này vừa nảy lên thì đã bị Hứa Tri Ngôn phủ nhận ngay. Tên Chó Điên giết người không gớm tay này sẽ không bao giờ bởi vì ‘nhìn thấy cậu’ một chuyện nhỏ như này mà cảm thấy kinh hãi được. Vậy thì có nghĩa là, ở đây đang xảy ra chuyện gì đó mà người ta không thể lường trước được, hơn nữa còn có thể khiến cho Chó Điên giết người như rơm rạ cảm thấy không thể nào lý giải được. Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn sờ cằm suy nghĩ, đưa tay kéo rèm cửa lại. Tuy cậu là một tên thể lực phế, nhưng độ nhạy cảm cơ bản đối với những sự vật nguy hiểm vẫn còn đó, Nanncey không thể vô duyên vô cớ mà bày ra vẻ mặt như vậy. Nhưng vị trí mà đối phương nhìn đến chính là chỗ ở gần cậu. Cũng là nói việc ‘không thể lường trước’ đang ở trong những tầng lầu này. Những tầng lầu khác vẫn chưa có sửa chữa bài trí gì cả, cũng không có được đấu điện, phòng của Bạch Tẫn thì ở đầu bên kia. Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn bóng đèn điện đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ màu cam, nặng nề thở dài một hơi. Nếu như thứ dị thường không ở những nơi khác, thì tất nhiên Nanncey đã nhìn thấy thứ đó ở trong phòng cậu, cho nên hắn mới có biểu cảm như vậy. Cảm giác trong phòng của mình có sự tồn tại kì quái nào đó khiến cậu cảm thấy không khỏe. Hứa Tri Ngôn không ngừng tính toán trong lòng, nhưng không hề để lộ ra ngoài, cậu bật tivi, khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên chuyển kênh. Làn đạn đã bắt đầu lo thay cho cậu. 【Aaaaaaaaaaa cứu mạng! 】 【Tiểu Bách Vạn mau chạy đi! 】 【Đụ mẹ, đụ mẹ, đây thật sự là hung trạch rồi, con mẹ nó, đáng sợ quá. 】 【Huhuhu vừa nãy tôi đã qua phòng của Chó Điên xem, ghê muốn chết, tôi ghét nhất là mấy thứ quái vật mang hình người đó. 】 【Vẫn may, tôi bị cận thị. 】 【Tiểu Bách Vạn vậy mà vẫn đi xem tivi sao? 】 【Ê ê ê! Sao lũ quái vật trong phòng còn chưa chịu ra tay nữa vậy… 】 【Tôi còn cho rằng cậu ta sẽ hỏi Chó Điên xem hắn đã nhìn thấy gì nữa chứ! 】 【… Ly, ly nước chuyển động rồi! 】 Bên trong màn hình, ly nước ở trong góc của kệ tivi đột nhiên di chuyển. Thế nhưng cậu trai đang xem tivi lại chẳng hề có phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nhấn nút chuyển kênh. Hứa Tri Ngôn liếc nhìn cái ly đang có xu hướng dịch chuyển ra ngoài, cứ như có một bàn tay đang lặng lẽ xê dịch nó. Bây giờ cậu đã có thể chắc chắn được rằng cái thứ khiến cho Nanncey kinh hãi đang ở trong phòng mình. Nhưng mà đối phương không có động đến cậu. Cái thứ quái lạ này tạm thời tính là sinh vật đi, sinh vật này chẳng những không có trực tiếp ra tay với cậu, mà lại đi chọn xê dịch ly nước? Hứa Tri Ngôn cười lạnh một tiếng. Vô thức nhớ lại lời Bạch Tẫn đã nói trước khi chia tay. ‘Buổi tối tôi không có khóa cửa’. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Chỉ với tí xíu phản ứng này mà bắt cậu đêm hôm phải đi gõ cửa à? “Lạch cạch – – ” Ly nước ngã rồi, lăn lộn trên tấm thảm trải sàn. Khóe miệng Hứa Tri Ngôn giật giật. Nếu như cậu thật sự là là một con cừu non nớt, thì có lẽ là đã bị
Chương 94: Hung Trạch ● Thật
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bạch Tẫn nhìn đôi mắt đỏ hoe chất chứa sự khẩn cầu của cậu trai trước mặt, hắn thở dài, không nhắc đến chuyện tiền bạc nữa, mà ngoắc tay về phía hành lang. Hứa Tiểu Hoa lề mà lề mề đi ra, lúc đi ngang Bạch Tẫn bé phóng cái ào thật nhanh về phía Hứa Tri Ngôn. Đáng sợ quá đi! Tại sao baba lại vứt nó ở đây với tên khủng bố này chứ! Nó thà ngủ trong thùng giao hàng chứ không muốn ở lại đây đâu! Hứa Tiểu Hoa thấy khổ trong lòng, nhưng Hứa Tiểu Hoa không nói. Hứa Tri Ngôn há há miệng, đến cùng nghĩ lại bản thân mình là người chơi, nên thận trọng một chút vẫn hơn. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, đón lấy Hứa Tiểu Hoa đang phóng sang đây, sờ sờ búi tóc nhỏ của đứa con gái tiện nghi. Thôi vậy, dù sao thì người cũng đã ở đây. Số tiền này muốn kiếm lúc nào mà chẳng được! Bạch Tẫn nhìn dáng vẻ đáng thương của hai cha con bọn họ, hắn tự kiểm điểm lại, nhưng hình như bản thân hắn còn chưa kịp làm gì mà… “Khụ, thời gian không còn sớm nữa. “Hắn thay đổi chủ đề. “Tôi dẫn hai người về phòng. ” “Vâng, làm phiền anh rồi, chuyện vừa rồi cho tôi xin lỗi. “Hứa Tri Ngôn dắt tay bé gái, thấp giọng nói xin lỗi. “Thật ra… ” Cậu còn chưa nói hết, thì đã bị người đàn ông ngắt lời. “Không sao, cậu cứ xem như tôi chưa nói gì hết, nào, đến đây xem phòng của hai người này. ” Bạch Tẫn dắt hai người họ đi dọc hành lang hẹp dài, đi đến một khu vực khác của căn 1402. Không thể không nói, sau khi căn hộ này được chủ nhà cải tạo lại, thì dáng vẻ trông thật kì quặc, cả căn nhà gần như được chia làm hai nửa, một nửa là khu vực phòng khách sáng sủa, còn một nửa thì cần phải đi qua hành lang tăm tối thì mới đến được. Hứa Tri Ngôn đã từng lén lút thăm dò nơi này bằng mắt khi còn ở trước cửa, bên trong đều là những căn phòng được khóa kín. Hứa Tri Ngôn dắt tay Hứa Tiểu Hoa đi vào với vẻ mặt kinh ngạc. Lần này là thật sự bất ngờ đấy. Căn phòng thiếu nhi này cũng được bài trí quá tốt rồi đó. Đây là một căn phòng trẻ em trung tính (nam nữ đều dùng được), tường được sơn màu vàng kem rất ấm áp. Trên chiếc giường nhỏ được vây quanh bằng hàng lan can bảo vệ có chiếc ga trải giường màu xanh lợt, bên trên có in những họa tiết hoạt hình rất đáng yêu, đồ chơi thì cái nào nên có đều có đủ. Bên trong chiếc hộp đựng đồ chơi dưới sàn, không chỉ có búp bê và các loại đồ chơi hình rau cải, mà còn có cả mô hình xe hơi và máy bay, gần như có thể đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu vui chơi của mọi đứa trẻ. Một bên khác lại còn có cả nhà vệ sinh được thiết kế riêng cho con nít, các đồ dùng bên trong đều là đồ đặc chế, phù hợp với chiều cao của những đứa trẻ. “Tiểu Hoa, có thích không? Tối hôm nay con ngủ ở đây nha? ” Hứa Tri Ngôn ngồi xổm xuống, ngang hàng nhìn Hứa Tiểu Hoa. Thế mà Hứa Tiểu Hoa chẳng thèm nhìn cách bài trí trong đây dù chỉ một lần, nó chỉ cúi đầu nắm lấy vạt áo của Hứa Tri Ngôn. “Con muốn ngủ chung với ba ba. ” Hứa Tri Ngôn sờ sờ quả đầu của đứa con tiện nghi, khéo léo từ chối. “Không được đâu, con đã là một đứa trẻ bốn tuổi rồi, con phải học cách ngủ một mình. ” Trước hết, không nói đến việc liệu Hứa Tiểu Hoa có biến thành quái vật hay là không, cậu lại không phải là biến thái, cho dù hệ thống đã phân phối cho cậu thân phận người cha đơn thân, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ thì cậu tuyệt đối sẽ không ngủ chung với đứa con gái quái vật này. “Nhưng, nếu có người xấu tới bắt con đi thì phải làm sao? “Hứa Tiểu Hoa lo lắng hỏi. “Không có đâu, nếu như có người xấu, thì ba ba nhất định sẽ đến cứu con mà! ” Hứa Tri Ngôn nghĩ, Boss lớn của hung trạch đang ở ngay sau lưng cậu rồi, cậu thật sự không cảm thấy mấy con quỷ quái khác trong đây có thể làm ra được chuyện gì. Nhưng mà để đề phòng lỡ như, cậu vẫn nói với Hứa Tiểu Hoa một câu: “Nếu như bất cẩn thả ra người nào đó kì quặc ở trong mấy ngóc ngách kì quái, vậy thì con hãy thả thêm mấy người nữa, để bọn họ xúm lại đánh nhau! ” Từ lực đập cửa lần trước có thể phán đoán ra, sức chiến đấu của Hứa Tiểu Hoa không hề thấp, nếu cho quái vật đông lên, thì nói không chừng còn có thể kích hoạt năng lực tiềm ẩn nữa đó. “Thật sao
Chương 93: Một Hồi Lạ Hai Hồi Quen
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~ ★★Một hồi lạ hai hồi quen là thành ngữ: trước lạ sau quen, ý là lần đầu gặp còn xa lạ, nhưng lần sau gặp thì thành quen biết. Ý nói con người gặp mặt nhau thêm vài lần thì sẽ tự nhiên trở nên thân thiết.Mình sẽ không thay đổi quá nhiều thành ngữ hay cách sử dụng từ ngữ gốc của tác giả. Đối diện với sự trầm mặc của Bạch Tẫn, lẫn cánh tay đang xách cổ đứa trẻ nhân loại, Hứa Tri Ngôn dường như không biểu hiện ra một tí cảm giác bất ổn nào. Cậu cúi đầu nhìn mũi dép của mình, cứ như bản thân vừa làm xong một việc tốt, cần được khen ngợi. “Chỉ là, tôi vừa chùi một tí thì mấy con búp bê này liền cử động, cho nên có thể lau không được sạch cho lắm.” Hứa Tri Ngôn thật sự điềm tĩnh như những gì cậu thể hiện ra sao? Không, cậu bây giờ đang hoảng loạn muốn chết rồi! Tuy không hiện rõ tất cả lên vẻ mặt, nhưng lòng bàn tay đang cầm giẻ lau của cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tên biến thái này hắn dùng dây câu để trói các xác chết. Những sợi dây câu vừa trong suốt lại vừa chắc tay. Hứa Tri Ngôn vốn chỉ muốn biểu hiện ra sự thiểu năng trí tuệ và vô tri của mình, nên mới tùy tiện lau chùi một chút, để củng cố thêm thiết lập bé cừu non dính người ngốc nghếch. Kết quả không đụng thì thôi, hễ đụng là xảy ra chuyện ngay! Những thi thể này không được buộc chặt, xác này đụng xác kia, cậu chỉ mới chạm vô có tí xíu, mà tất cả những thi thể treo trên kệ trưng bày tĩnh vật đều đồng loạt đung đưa, nhìn giống như đội múa mạnh ai nấy nhảy. Chờ cậu bận bịu tay chân khiến đống xác này ngừng đung đưa xong, thì các động tác của đống xác và hình ảnh trên bức vẽ chưa hoàn thành của Bạch Tẫn đã… không thể nói là giống nhau như hai giọt nước nữa, mà là không hề có một điểm tương đồng. Nhưng chuyện đã đến nước này, Hứa Tri Ngôn lại không thể nằm lên đó để thế cho chúng, nên cậu chỉ đành căng da đầu, lao lên lau chùi chúng. “Ba ơi!” Tiếng gọi uất ức nghẹn ngào của Hứa Tiểu Hoa đã phá vỡ sự yên tĩnh trong căn 1402. Bạch Tẫn buông tay, không kịp thay cả dép, càng không có thời gian để ý đến nhóc con loài người rơi trên sàn nhà, hắn nhanh chân chạy đến tác phẩm nghệ thuật vẫn chưa hoàn thành của mình. Hắn cúi đầu nhìn tranh vẽ, rồi ngẩng đầu nhìn kệ trưng bày. Không chỉ là vết máu do hắn tận tâm bố trí đã biến mất, mà ngay cả cách bài trí động tác và thứ tự trước sau của mấy cái xác cũng đều đã hoàn toàn thay đổi! Hứa Tri Ngôn ném giẻ lau, ngồi xổm trên đất, ôm lấy Hứa Tiểu Hoa đang phóng sang đây như một viên đạn, cậu nhìn búi tóc nhỏ sau đầu của con gái cưng, lén nuốt nước miếng. Con cưng ơi! Nếu lát nữa tên biến thái đó điên lên, thì con nhất định phải bảo vệ ba cho thật tốt đó nhé! Một bên khác, Hứa Tiểu Hoa bổ nhào vào lòng Hứa Tri Ngôn với một bụng ấm ức. “Hu hu hu hu hu, con tưởng là ba không cần con nữa rồi, con sợ lắm ba ơi…” “Không sao đâu không sao đâu, tại ba với chú hàng xóm nói chuyện có hơi lâu chút đó mà.” Nói xong, Hứa Tri Ngôn lén liếc nhìn Bạch Tẫn bên kia. Thấy đối phương vẫn đứng trước tấm bạt vẽ với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Chú này là người tốt, chú nói sẽ cho chúng ta ở lại, và còn nhường cho chúng ta ở trong phòng lớn nữa!” ★★Tấm bạt ở đây là chỉ vải vẽ tranh, người ta ko chỉ vẽ trên giấy đâu, mà còn có cả vải để vẽ và in tranh nữa. Vẻ mặt Hứa Tiểu Hoa kinh hoàng. Nó đã quên mất tại sao vừa nãy cái chú kia lại xách cổ mình, nhưng sự khiếp sợ vẫn vô thức in sâu trong đầu. “Đương nhiên là thật rồi!” Hứa Tri Ngôn mỉm cười hiền hòa như một người cha già. Bạch Tẫn nghe thấy đoạn đối thoại này, rồi lại nhìn thấy vầng sáng thánh mẫu bao trùm cả người cậu thanh niên xinh đẹp, đôi mắt bỗng chốc khóa chặt trên gương mặt kia. Thôi bỏ đi. Người đẹp đơn thuần như này nên nhận được nhiều ưu ái hơn. Hắn đẩy đẩy gọng kính, vươn tay gỡ bức vẽ chưa hoàn thành trên giá vẽ xuống, tùy tiện quăng sang một bên, dần dần khôi phục cảm xúc. “Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này một chút, hai người sang sảnh phụ đợi tôi.” ★★Phòng khách chính chuyên dùng để tiếp đãi khách khứa sẽ gọi là phòng khách, và còn 1 loại phòng tương đương vs phòng khách trg kiến trúc xây dựng, nhưng riêng tư, thích hợp làm việc hay bàn chuyện riêng thì gọi là sảnh phụ/ phòng bên… Hứa Tri Ngôn biết chuyện này xem như đã qua rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. “Vậy làm sao mà được chứ…” Cậu nhìn Bạch Tẫn đang xắn tay áo, miệng nói
Chương 92: Con Mồi Cao Cấp
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~ “Tôi có thể từ chối không?” “Đương nhiên rồi, tôi sẽ không ép buộc cậu.” Nói xong, người đàn ông lại bổ sung thêm một câu: “Là tôi đã quá đường đột rồi.” Nghe xong câu này, Hứa Tri Ngôn đơ ra, cổ tay vậy mà thật sự được buông ra rồi. Song, cậu lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn người đàn ông trước mắt đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ ôn tồn, nho nhã, Hứa Tri Ngôn chỉ cảm thấy da lông sắp dựng lên hết. Dùng biểu hiện ôn hòa bao bọc lấy chính mình, hòng khiến con mồi lơ là cảnh giác… chiêu này Hứa Tri Ngôn đã dùng rất nhiều rồi, đến nay tự dưng bị người khác áp dụng lên trên bản thân, cậu chợt thấy có chút mới mẻ. Có một mùi Formalin nhàn nhạt bay ra từ trong căn hộ, cậu hơi lùi về vài bước. Liếc nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt chính là bóng tối âm u, làm gì mà còn lối đi an toàn với cả thang máy nào nữa, Hứa Tri Ngôn xem như đã biết được tại sao người đàn ông trước mặt này lại chịu thả tay ra cậu rồi. Ngoại trừ bước chân qua cánh cửa này, thì cậu không còn lựa chọn nào khác. Có chút phiền phức. Cậu đã hơi hối hận khi không dắt theo Hứa Tiểu Hoa, chỉ có điều, nếu như cậu có thể chống đỡ qua 10 phút, thì nói không chừng có thể nhận được cơn thịnh nộ của Hứa Tiểu Hoa. Nhưng mà vấn đề hiện giờ chính là 10 phút này phải làm sao mà qua đây. Bây giờ, người đối diện này là người hay ma cậu vẫn chưa phân biệt được Chủ nhà 1402 không hề nóng vội. Sau khi buông tay, người đàn ông tựa vào cạnh cửa, ung dung một lúc rồi mới đi thu dọn đống cọ và màu đặt ở trên tủ giày. Con mồi xinh đẹp xứng đáng để hắn bỏ ra nhiều tâm tư hơn. “Tôi tên là Bạch Tẫn, là chủ hộ của căn 1402, cậu có muốn vào đây ngồi một chút không?” Hắn tận lực thể hiện ra mặt thân thiện của mình. Bạch Tẫn từ trên cao nhìn xuống cậu thanh niên đang cúi đầu đứng ở ngoài cửa, dường như rất tận hưởng sự quẫn bách của đối phương. “Hay là, cậu đang cần giúp đỡ gì à?” Ý của hắn ta nằm trên mặt chữ. Dù sao thì bên ngoài chiếc áo sơ mi mà Hứa Tri Ngôn đang mặc là một chiếc áo khoác của nhân viên giao thức ăn, chiếc áo đó có thể giữ ấm, nhưng trông không có tí hơi thở nghệ thuật nào, vừa nhìn là biết hàng rẻ tiền. Cuối cùng, cậu thanh niên đứng bên cửa cử động rồi. Hứa Tri Ngôn mím môi, nhỏ giọng nói ra lời khẩn cầu của mình. “Tôi… tôi còn có một đứa con gái bốn tuổi, chúng tôi muốn tìm một nơi để ở, anh, anh có thể thu nhận bọn tôi không?” Cậu thay đổi ngay thái độ kháng cự lúc trước, dường như đã bị những lời của người đàn ông đó làm cho cảm động. Nguyên nhân khiến cho Hứa Tri Ngôn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ chính là giao diện nhiệm vụ. 【Nhắc nhở dò tìm Phòng An Toàn】 【Tiến độ: 10%】 Khi cậu bước vào phòng 1402, thì tiến độ tìm Phòng An Toàn đã tăng lên 10%, vậy là nói, biến thái và Phòng An Toàn cùng sinh tồn trong tòa nhà này. Do đó, cậu không thể không cân nhắc xem, phải làm sao để sống sót mà vào đó ở. Trái tim tham lam ùng ục sôi sục. Cái Phòng An Toàn này cậu lấy chắc rồi! “Cậu kết hôn rồi?” Âm thanh của Bạch Tẫn mang theo sự lạnh lẽo, điểm chú ý cũng rất lạ kỳ. Nhưng Hứa Tri Ngôn không hoảng sợ chút nào. “Chưa,… không, kết, kết hôn rồi.” Ánh mắt cậu dịch chuyển, trả lời lắp ba lắp ba. “Rốt cuộc là kết hôn hay chưa?” Thuận theo lời nói gay gắt rơi xuống, Hứa Tri Ngôn cảm thấy cằm dưới của mình bị đối phương bóp lấy. Đụ, lực tay của tên biến thái này mạnh quá. Cằm dưới bị bóp đau quá chừng. Trong lòng nhẹ mắng vài câu, nhưng vẻ mặt cậu lại không để lộ ra sự chống cự. Cho nên, cái tên biến thái này rốt cuộc thích người chưa kết hôn hay là người đã kết hôn hơn? Nếu như là biến thái, thì chắc là sẽ thích những người đã kết hôn rồi, có như vậy thì mới phù hợp với tâm tính kỳ lạ của họ chứ nhỉ. Hứa Tri Ngôn dự định sẽ căn cứ theo phản ứng của đối phương để điều chỉnh lại nghệ thuật ăn nói của mình. “… Đã, đã kết hôn rồi.” Ấp úng nói xong, cậu cố hết sức dời tầm nhìn sang hướng khác. Những thứ khác cậu đều có thể giả vờ được, nhưng những toan tính trong ánh mắt thì khó có thể che giấu, cậu lại chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp, nếu đối phương là loại biến thái có IQ
Chương 91: Sao Lại Là Biến Thái Nữa Vậy?
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~ Trong trung tâm giao dịch nhà cũ. Đôi mắt Hứa Tri Ngôn mang theo nỗi niềm tuyệt vọng khi nhìn nhân viên tiêu thụ trước mặt. ….Hung trạch khủng khiếp nhất? Đã là nhà ma thì thôi đi, vậy mà còn là căn kinh dị nhất nữa! Ha ha, cậu cảm ơn quá chừng! Nhận lấy hồ sơ mà nhân viên sale đưa qua, cậu cúi đầu xem cho thật kĩ trước. Diện tích của những căn hộ trong tiểu khu Mỹ Mộng rất phức tạp. Số của tòa nhà càng nhỏ thì diện tích căn hộ càng nhỏ. Những căn hộ nằm trong những tòa nhà có số xếp sau 150 có diện tích rất lớn, một thang hai hộ, mỗi một tầng chỉ có hai hộ ở, hơn nữa cấu tạo lại hoàn toàn đối xứng. ★★1 thang 2 hộ: tầng đấy chỉ có hai căn hộ và hai căn này cùng sử dụng chung một thang máy. Nhân viên tiêu thụ rút khăn giấy ra lau chùi mồ hôi trên mặt, có lẽ là do lương tâm trỗi dậy, nên anh ta quyết định nói ra lời nhắc nhở sau cùng: “Ngài chắc chắn muốn chọn căn này sao? Thật ra chúng tôi vẫn còn thêm những tòa nhà khác, cũng tốt lắm đó.” Hứa Tri Ngôn nói trong lòng rằng cậu cũng muốn lắm, đây chẳng phải là đang đuổi vịt lên kệ sao! ★★Đuổi vịt lên kệ: ví như bị ép buộc đi làm một chuyện mà năng lực của bản thân lại không thực hiện được điều đó. Chẳng qua cậu không thể hiện điều đó ra mặt, mà vẫn bày ra bộ dạng nhàn nhã như cũ, thậm chí còn bốc hẳn một nắm kẹo bạc hà trên quầy rồi bỏ vào túi, biểu cảm rất là tản mạn ★★Tản mạn: có chút tùy ý. “Đây chính là căn hung trạch hung hiểm nhất ở chỗ các người sao?” Lời này khiến cho nhân viên tiêu thụ triệt để ngơ ngác. “Tôi… tôi…” Lời nói của anh ta không được rõ ràng, càng không nói rõ được là tại làm sao mà mồ hôi vừa lau khi nãy lại lũ lượt rơi xuống. Hứa Tri Ngơn thở than nói: “Thật ra tôi còn có thêm một nghề nghiệp, đó là nhân viên thử ngủ trong nhà ma.” Nếu như nhiệm vụ đã bắt cậu phải ngủ trong hung trạch, thì cậu cứ lấy cái thân phận này để tiến hành nhiệm vụ, dù sao thì ban ngày cậu còn phải đi giao đồ ăn nữa. “Tôi chỉ là thỉnh thoảng hay đi ngang đây, rồi sau đó có nghe được chỗ các người có một tòa hung trạch rất nổi tiếng, con người tôi đây trời sinh tánh thiện, nên dự định ra tay giúp đỡ miễn phí…” Nói đến đây, cậu dùng ánh mắt đau lòng nhìn nhân viên tiêu thụ, giọng điệu có chút không hài lòng. “Nhưng anh chẳng những không nói chuyện hung trạch cho tôi biết, mà còn trực tiếp bán luôn cho tôi, người anh em à, anh có chút không thành thật đó…” Nhân viên giao dịch đã đơ ra luôn rồi. Chuyện trung tâm giao dịch nhà cũ tiếp nhận phải hung trạch quả thật đã khiến cho tất cả mọi người đều phải sứt đầu mẻ trán. Nhưng cậu thanh niên trước mặt này lại có thể chọn ra ngay căn hung trạch đáng sợ nhất mà không có chút sai sót nào trong lần đầu tiên, xem ra người này thật sự có chút tài cán! Thấy nhân viên tiêu thụ đã có hơi choáng váng, Hứa Tri Ngôn chống bàn nói tiếp: “Như vậy đi, tôi thu anh 3000, sau đó tôi sẽ đến hung trạch ngủ thử 3 ngày, chờ đến khi tôi rời đi, thì những tin đồn bàn tán kia sẽ tự nhiên chấm dứt mà thôi…” Dù sao nhiệm vụ thì chắc chắn vẫn phải làm mà. Vậy chi bằng nhân cơ hội này ăn luôn hai đầu lương! Bàn tính của cậu gõ cộp cộp cộp. Nhân viên tiêu thụ gật đầu như gà mổ thóc, lập tức gọi điện thoại cho ông chủ, lại là một trận gà bay chó nhảy. ★★Gà bay chó nhảy: dùng để ví với sự rối ren, tan tác, loạn lạc. Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn đã thuận lợi lấy được công việc làm thêm mới với giá 3000 cho 3 ngày, nhận được chìa khóa của căn hung trạch 1402. Khi chìa khóa vào tay, thì cậu cũng có được một thùng carton. Giống như Hà Túy, bên trong thùng giấy của cậu đựng đầy những thứ cần thiết cho nghề nhân viên giao đồ ăn: một bộ đồng phục với màu xanh vàng tiếp nối nhau, một cái điện thoại và một chiếc chìa khóa xe điện. Lần này xem như đã hoàn tất xong mọi việc rồi! Hứa Tri Ngôn không ra khỏi cửa trước, mà trái lại, cậu lấy hết đồ trong thùng giấy ra, khoác lên mình chiếc áo khoác trong bộ đồ đồng phục. Sau khi mặc áo vào, từng luồng hơi ấm chậm rãi bao bọc lấy cậu, thì lúc này Hứa Tri Ngôn mới cảm thấy tứ chi sắp đông cứng của mình cuối cùng cũng ấm áp trở lại. Lúc vừa bắt đầu, cậu còn cho rằng mình bị
Chương 90: Tình Cha
Dịch: InkDi WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~ Chỉ với một thao tác, biến kẻ địch thành con mình. Làn đạn lũ lượt gõ 666. 【Hứa Tiểu Hoa! Hahahahaha.】 【Tiểu Bách Vạn vẫn phế như thế trong việc đặt tên hahahaha】 【Ngay cả trẻ con cũng không buông tha!】 【Hahahaha dis, mấy người đã quên hình dáng ‘bé con’ lúc bị nhốt bên trong thùng giao hàng rồi à?】 【Mẹ kiếp, góc nhìn đó thật sự rất kinh dị, xém nữa tôi rớt mạng luôn.】 【U1S1, Tiểu Bách Vạn có thể lấy nó ra mà không đổi sắc mặt thì đã là cực hạn rồi.】 ★★U1S1 từ ngữ mạng TQ, có 1 nói 1, có gì nói nấy, có sao nói vậy. 【Xem thôi mà tôi đã sắp ói…】 Có lẽ là do đã hóa giải được vấn đề đầu tiên, khiến cho Hứa Tiểu Hoa cởi bỏ ý định thù địch, nên Hứa Tri Ngôn đã lấy được một số thông tin của đứa bé trước mặt. Nhìn thông tin trên màn hình, mặt cậu tối sầm, hận không thể nhét con gái cưng mới ra lò của mình vào lại trong thùng giao hàng. 【Chúc mừng người chơi đã mở khóa được Quan Hệ Cha Con.】 【Tình cha +10】 Những lời nói ban nãy đã cộng thêm điểm cho mục quan hệ, kế đến là những tư liệu chi tiết. 【Họ tên: Hứa Tiểu Hoa】 【Tuổi tác: 4 tuổi (chưa đi học) 】 【Độ hảo cảm: 10】 【Ghi chú: Em bé đang trong giai đoạn trưởng thành, cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày, nếu đói quá thì nó sẽ mất đi lý trí.】 【Nhắc nhở: Hứa Tiểu Hoa cần được cho ăn ba bữa một ngày, mỗi bữa cần được ăn hơn 2500g lượng thực phẩm (ưu tiên thịt) 】 Bé Hứa Tiểu Hoa không hề biết rằng người cha tiện nghi đang tự ngắt nhéo bản thân ở trong lòng. Bé bắt lấy góc áo của ba ba, ngửa cái mặt đầy máu của mình lên với vẻ vô tội. “Ba ba không khỏe ạ?” Nó ngây thơ hỏi. Hứa Tri Ngôn gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đưa tay ra bóp bóp cái búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu của Hứa Tiểu Hoa. Cái ghi chú này cũng có chút điểm ảo diệu. ‘Bé’ đang trong giai đoạn trưởng thành. Đói khát sẽ khiến ‘nó’ mất đi lý trí. Vậy có nghĩa là, nếu như không được ăn no, thì Hứa Tiểu Hoa sẽ biến từ ‘bé’ sang ‘nó’. Nhưng ăn no làm gì dễ như nói vậy! Một bữa của người trưởng thành cần ăn bao nhiêu? Một ngày ba bữa, một bữa 5 cân. ★★Đơn vị đo lường của TQ, mấy bà tự đổi đi nha, 1 cân Trung Quốc = 0,5968kg Việt Nam = 596,8 Gam. Nếu như quy đổi ra, thì mỗi ngày cần phải cho đứa nhóc xui xẻo này ăn khoảng 15 cân thực phẩm. Hứa Tiểu Hoa chỉ cao đến đùi của Hứa Tri Ngôn, ước chừng cũng chỉ có 30 cân. Một ngày nó cần ăn một lượng thực phẩm gần bằng phân nửa cân nặng bản thân. Càng đừng nói đến thiết lập người cha đơn thân vừa bị trộm mất tiền hiện giờ của Hứa Tri Ngôn, trên người cậu không có nổi một xu, điều này càng thêm sương trên tuyết cho gia đình nghèo nàn của cậu. ★★Thêm sương trên tuyết: Xui càng xui hơn, khổ càng khổ hơn. Cậu cảm thấy tình nghĩa cha con giữa mình và Hứa Tiểu Hoa tràn ngập nguy cơ khi phải đối diện với 15 cân thực phẩm này. Thấy ba người chơi khác còn đang chờ, Hứa Tri Ngôn xua tay, nhấn nút 【Có】 cho nhiệm vụ tiên quyết cuối cùng. Giao diện mới mẻ hiện ra. Cậu cảm thấy khó ở khi nhìn nhiệm vụ tiên quyết cuối cùng. 【Nhiệm vụ tiên quyết: Tìm Chỗ Ở】 【Phần thưởng: Thời gian chuẩn xác (12h)】 ★★12h là 12 tiếng, tg viết tắt nên tui viết tắt luôn. 【Ghi chú: Bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, những người chơi khổ cực cần tìm được chỗ để ở trong tiểu khu để duy trì các nhu cầu sinh lý cơ bản. 】 【Nhắc nhở: Trung tâm cho thuê nhà ở nằm ở gần cổng chính của tiểu khu. 】 【Nhắc nhở: Người chơi không được thuê chung một căn nhà/mỗi một người chơi bắt buộc phải tìm được nơi nghỉ ngơi ổn định để trải qua đêm nay. 】 Cái trò chơi này tuyệt đối là đang chỉnh cậu có đúng không? Lời nhắc nhở này nói trắng ra là bảo những người chơi mang theo tiền bạc đang có trên người đi đến trung tâm cho thuê nhà, và thuê một căn để ở. Nhưng cậu là người không có một xu dính túi, thuê cái đầu buồi. Hơn nữa, Hứa Tri Ngôn nhìn sao thì cũng thấy lời nhắc này là đang cảnh cáo cậu, bảo cậu đừng có đánh chủ ý lên nhà của những người chơi khác. Chậc, một cái nhắc nhở làm cho kế hoạch của cậu loạn cả lên. Tuy rằng cậu không muốn chiếm chó điên làm của riêng, nhưng nếu huấn luyện tốt, thì nó sẽ trở thành một cánh tay đắc lực. Vốn cậu còn tính mấy ngày này sẽ sờ sờ cá, chuyên tâm huấn luyện chó, nhưng bây giờ xem ra, cậu cần phải làm nhiệm vụ trước, chờ sau này có cơ hội thì sẽ tiếp xúc với Nanncey sau. Ba người kia xem nhiệm vụ, mỗi người bày một vẻ mặt khác nhau. Nhất là Hà Túy. Gã sờ