Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Đôi mắt Ân Tu tối sầm. Chính xác mà nói thì đối phương rõ ràng đang thăm dò xem bản thân có thể được nước lấn tới hay không. Bầu không khí giữa hai người tiếp tục ngưng đọng, Ân Tu không muốn mở miệng trả lời, người kia cũng không muốn lên tiếng. Ngay tại khoảnh khắc yên tĩnh này, một tiếng thét chói tai vang lên từ một căn phòng cách đó không xa, âm thanh lần này rất quen thuộc, ngay cả Ân Tu cũng có thể nhận ra được đó là tiếng hét của bé gái. Còn chưa đến hai giây thì lại có thêm một tiếng hét nữa vang lên, có một bóng hình đang hoảng loạn chạy ra khỏi ngôi nhà, tiếng la hét vang cả một đường, rất đáng sợ. Ân Tu ngay lập tức dời tầm mắt khỏi Lê Mặc, cậu nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng của bé gái. Nó vẫn còn đang ôm thỏ bông ở bên trong, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?” “Không có gì, đừng ra ngoài.” Ân Tu đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên cửa sổ, cậu kéo rèm cửa ra. Trong phút chốc ánh sáng chói mắt đã tràn ngập cả căn phòng khiến người ta không mở nổi mắt. Dường như cũng trong lúc rèm cửa được mở ra thì có một gương mặt xa lạ lạch cạch dán lên mặt cửa kính, dọa cho đám người chơi đang xem phát sóng run sợ lẩy bẩy. Đó là gương mặt tái nhợt của một người phụ nữ, đôi mắt ả ta đỏ lừ, bà ta bò trườn trên cửa kính gắng sức nhìn xuyên suốt vào trong căn phòng, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, miệng còn luôn lẩm bẩm: “Có phải ở đây không, có phải đã giấu ở đây không…” Do đã quá quen thuộc với việc ngày nào cũng trông thấy Dạ Nương Nương dán mặt lên cửa sổ nhà mình nên đối với Ân Tu mà nói cảnh tượng trước mặt này không được tính là gì cả, cậu lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ, nhìn ra bên ngoài. Phong cảnh thị trấn bên ngoài ngôi nhà không hề giống với bối cảnh được nhắc đến, mà càng giống với một thôn làng hẻo lánh hơn. Ngôi nhà mà cậu đang ở là một căn nhà mái bằng nhỏ, mỗi căn nhà ở đây đều rất nhỏ, chỉ đủ không gian cho một gia đình sinh sống. Mà những người hàng xóm lần này đều là những người chơi đến từ các thị trấn ở những vị diện khác, mọi người đều độc chiếm một không gian riêng và cùng nhau tiến hành cốt truyện ở giai đoạn đầu của phó bản. Dựa vào sự tiến triển của cốt truyện mà bọn họ sẽ dần rời khỏi khu vực riêng của mình rồi tập hợp lại với nhau. Lúc này, có một người chơi đã bị dọa đến tinh thần không còn minh mẫn, anh ta loạng choạng chạy ra khỏi nhà và té ngã trên nền cỏ ngoài sân, vừa hoảng sợ vừa nhìn vào bên trong ngôi nhà, con ngươi tan rã: “Ch.ết rồi, nó c.hết rồi, nó bị gi.ết rồi… Tôi rồi cũng sẽ ch.ết… tôi sắp c.hết rồi.” Miệng anh ta luôn lẩm bẩm những điều mà không ai hiểu, vừa nói tay anh ta vừa không chịu khống chế mà từ từ đưa lên. Ân Tu còn chưa kịp hiểu rõ “nó” trong miệng anh ta là thứ gì thì đối phương đã tự tay bóp cổ mình ngay tại chỗ, tất cả âm thanh đều đã nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi tay của anh ta giống như đang bị thế lực vô hình nào đó khống chế vậy, mặc cho cơ thể có bất cứ phản kháng nào thì đôi tay vẫn siết chặt lấy chiếc cổ. Mãi cho đến khi khuôn mặt người chơi căng lên xanh tím, tròng mắt lồi ra rồi cứ vậy ưm ưm a a giãy dụa thêm một lát thì mới trợn trắng mắt ngã ra đất trước mặt những người đang quan sát ở đó. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 “M.ẹ k.i.ếp… xảy ra chuyện gì vậy?” Bên cạnh truyền đến tiếng nói của một người chơi khác, có vẻ rất kinh sợ và ngạc nhiên. Đây là phó bản tân thủ, bên trong đa số là người mới, lúc tỉnh lại bọn họ luôn ở suốt trong phòng nên có chút sợ hãi đối với cảnh tượng này. “Anh ta ch.ết rồi! Chắc chắn là anh ta đã vi phạm quy tắc rồi!” Có người căng thẳng hét lên. “Rốt cuộc anh ta đã vi phạm điều thứ mấy của quy tắc vậy! Tôi sợ quá!” “Đột ngột như vậy,… dọa người quá…” Ân Tu không có rảnh rỗi để kinh ngạc về cái chết của người đàn ông ngoài kia hay là lắng nghe tiếng bàn tán nghị luận của người chơi bên ngoài, cậu chậm rãi dời tầm mắt mình lên người phụ nữ đang bò trên kính cửa sổ nhà mình. Cậu nhớ rất rõ người đàn ông đó đã luôn miệng lẩm bẩm “nó” đã chết, “nó” này chắc chắn là ở trong phòng của anh ta, nếu không anh ta cũng không hoảng sợ đến mức phải chạy ra khỏi nhà, vậy thì “nó” mang giới tính nữ này vừa được ở trong nhà anh ta vừa ảnh hưởng được đến sự sống sót của đối phương thì chỉ có thể là bé gái. *Từ nó được dùng ở đây là 她. Nó có rất nhiều cách viết 她 他 它 牠… vừa dùng để chỉ người vừa chỉ giới tính nữ thì là
007- QUY TẮC
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ “Có cần anh viết lại cho em một bản không?” Ân Tu híp mắt, ý vị thâm trường mà dò hỏi, ngữ điệu lười biếng nhưng lại hơi phát ra sự uy hiếp. *意味深长 Ý nghĩa sâu sắc (thường được che giấu); nghĩa sâu xa; nghĩa bóng; đầy ý nghĩa. Bé gái ấp a ấp úng xoa bóp con thỏ bông trong lòng, nó ngước nhìn Lê Mặc một cái, có chút không tình nguyện gật đầu, lẩm bẩm nói: “Được thôi…” Bộ dạng ngoan ngoãn quá mức của nó khi đứng trước mặt Ân Tu khiến cho người chơi bên ngoài màn hình đều ngơ ngác, vậy mà đồng ý rồi? Dễ nói chuyện đến vậy sao? Đây còn là con quái vật hung tàn mà bọn họ nhìn thấy hay sao? Có người không tin tà liền chuyển sang xem cảnh tượng trong một căn phòng khác, bởi vì vi phạm quy tắc mà người chơi bên đó đang bị quái vật do bé gái hóa thành cắn xé từng bộ phận cơ thể, lượng máu tươi tràn ra khiến người ta nổi cả da gà. Lần nữa quay lại căn phòng của Ân Tu, bé gái đang ngoan ngoãn chơi với gấu bông, Ân Tu ngồi bên cạnh lấy giấy bút ra ghi lại nội dung cho nó, thật là một bức tranh yên bình và hài hòa. Thậm chí bộ dạng của bé gái khi không phẫn nộ không cắn xé người, chỉ nhút nhát ngồi đó chơi gấu bông hình như cũng khá là đáng yêu, thuận mắt hơn nhiều. “Sao phó bản của Ân Tu lại khác với mấy người kia quá vậy?” “Tôi làm sao biết được?! Cứ cảm thấy quỷ quái trong phó bản đều rất ngoan ngoãn trước mặt cậu ta.” “Tôi không tin! Tôi không tin tất cả quỷ quái đều sẽ ngoan như vậy trước mặt cậu ta! Rồi sẽ có một con trị được cậu ta thôi.” “Tôi không tin đâuuuuu! Lần đầu tiên tôi vào phó bản này đã bị em gái dọa đến nỗi trốn trong phòng suốt cả một ngày! Rốt cuộc là tại sao?! Tại sao nó lại trở nên nghe lời như vậy?!” “Tâm lý của tôi có chút không được cân bằng, F.u.c.k, tại sao bé gái lần trước của tôi không được như vậy?” Đạn mạt tràn đầy những lời phàn nàn, nhưng bọn họ vẫn đem sự chú ý đặt hết vào căn phòng của Ân Tu. “Để anh nghĩ xem nên tóm tắt nội dung mẹ ghi lại cho em như thế nào.” Ân Tu rất cẩn thận, cậu sẽ không khôi phục hoàn toàn nội dung trong giấy nhắn để tránh những điều được chép lại cũng sẽ trở thành quy tắc trong phó bản, bởi vậy cậu đã giản lược tất cả nội dung. 1, Tuyệt đối không được ra ngoài. Chỉ cần ở lì trong phòng thì sẽ loại bỏ được khả năng đi ra ngoài này. 2, Không được soi gương. Cậu nhìn một lượt cả căn nhà, ít nhất thì phòng khách không có gương, phòng của bé gái có lẽ cũng không có, nếu không thì nó đã phá vỡ quy tắc từ lâu, nhưng có thể khẳng định phòng vệ sinh chắc chắn sẽ có gương. Cậu viết xuống: Ít đi vệ sinh lại. 3, Không được mở cửa cho bất kỳ ai, không để bọn chúng phát hiện ra con. Điều này thì chỉ cần ở trong phòng bớt ra ngoài là có thể thực hiện được. 4, Mỗi ngày đều phải ăn cơm. Tuy viết rằng mỗi ngày đều phải ăn cơm, nhưng một ngày ăn một bữa thì cũng được tính là ăn cơm rồi, hơn nữa ăn ít cơm thì sẽ hạn chế được việc đi vệ sinh. 5, Đêm đến thì phải ngủ ở trong phòng của mình. 6, Ba ngày sau lấy được gói hàng mà mẹ đặt ở ngoài cửa. Sau khi tỉ mỉ nhớ lại những quy tắc dành cho bé gái, Ân Tu viết lại cho nó những điều sau: Một ngày ăn một bữa cơm, ăn xong về phòng ngủ, ban ngày ít ra ngoài, ban đêm không được phép ra khỏi phòng. Bé gái đọc dòng chữ ngắn gọn trên tờ giấy rồi rơi vào trầm tư. Đây là dùng để dày vò nó chứ gì. Vậy cùng với ngồi tù thì có gì khác nhau đâu, chính là ban ngày chỉ được ra khỏi phòng đi vệ sinh… không, người ta ngồi tù còn được ăn 1 ngày 3 bữa. “Anh ơi, đây là những điều mà mẹ yêu cầu em làm sao?” Bé gái do dự cầm tờ giấy dò hỏi Ân Tu lần nữa. “Đúng vậy.” Ân Tu bình tĩnh gật đầu, đóng nắp bút lại: “Làm được hết những việc này thì 3 ngày sau mẹ của em sẽ quay trở lại.” Biểu cảm bé gái thay đổi liên tục, nó không phải là người, Ân Tu cũng nhất định không phải con người. “Nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm thì là ngược đãi đó…” Nó rên rỉ và cố gắng kháng nghị. Vẻ mặt Ân Tu nghiêm trọng mà xoa đầu nó, rất là bất lực: “Hết cách rồi, mẹ của em chính là muốn ngược đãi em.” Bé gái đột nhiên siết chặt cổ con gấu bông, sắc mặt trắng xanh đan xen. Giấy nhắn mà mẹ để lại cho nó rõ ràng đâu phải là như vậy! Nó có lời oán giận, nhưng nó không dám nói. “Được rồi, mau trở về phòng đi.” Ân Tu thờ ơ phớt lờ tâm tình nóng
006- Quái Vật
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ “Chào buổi sáng.” Đứng trước cửa là một người đàn ông tỏa ra hơi thở quái đản, anh ta vẫn mặc bộ vest đen ướt sũng đó, mỉm cười chào hỏi với Ân Tu. Ân Tu cũng không cảm thấy bất ngờ, dựa theo quy tắc của thị trấn thì người này quả thật là bạn cùng phòng của cậu, mà nguyên nhân cậu tiến vào phó bản tân thủ cũng là do ‘người mới’ này đang ở đây. Ân Tu rất thản nhiên, nhưng bé gái ngồi bên cạnh cậu phút chốc lại không dửng dưng tiếp được nữa, sau khi nó phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông, thì hai tay ôm chặt gấu bông trốn ở sau lưng Ân Tu, có chút căng thẳng thấp giọng hỏi: “Anh ơi, người đó cũng là do mẹ gọi đến để chăm sóc cho em sao?” Ân Tu gật đầu: “Ừm.” Bé gái có chút khó xử chau mày, sau khi do dự vài giây vẫn là thò đầu ra từ phía sau Ân Tu: “Được thôi……” Nó đề phòng người đàn ông đó, mà người đó cũng mỉm cười nhìn về phía nó. Hai người im lặng một hồi, bé gái dời tầm mắt trước tiên, khẩn trương lôi kéo vạt áo Ân Tu: “Anh trai xem xong chưa? Bây giờ có thể cho em xem giấy nhắn của mẹ chưa?” “Vẫn chưa xem xong đâu.” Ân Tu sờ đầu nó, lo lắng bé gái sẽ nhân lúc ngồi bên cạnh mà thò đầu qua xem lén, nên cậu đứng dậy đi lại trong nhà. “Đang xem cái gì vậy?” Người đàn ông cười híp mắt tiếp lời Ân Tu. Ân Tu đem tờ quy tắc phó bản đưa qua, thăm dò hỏi: “Những quy tắc này anh cũng không nhìn thấy?” Người đàn ông mỉm cười cuối đầu tập trung nhìn vào tờ giấy Ân Tu đưa sang rồi lắc đầu: “Không thấy gì cả.” “Ừm.” Ân Tu tin anh ta không phải quỷ quái trong trấn nhỏ cũng không phải quỷ quái trong phó bản, chỉ việc theo cậu vào đến đây thôi cũng đã không dễ dàng gì. “À đúng rồi, bây giờ cậu đã muốn biết tên của tôi chưa?” Người đàn ông mỉm cười dò hỏi, tầm mắt vẫn luôn dán chặt trên người Ân Tu. “Nếu bây giờ anh đi thay một bộ đồ khô ráo hơn rồi quay lại thì tôi sẽ cân nhắc đến việc đó.” Ân Tu xoay người đi, không thèm để ý đến anh ta. Người đàn ông suy nghĩ vài giây rồi rất nghe lời mà quay trở về phòng mình. Anh ta vừa đi thì bé gái lúc nãy vẫn luôn căng thẳng trong phòng khách liền từ từ thả lỏng, tiếp tục chơi đùa gấu bông trong tay, nhưng hiển nhiên nó vẫn có chút không được tập trung. Thì ra quỷ quái trong phó bản cũng sẽ sợ hãi những sự tồn tại không rõ lai lịch. Như có điều suy nghĩ, Ân tu chậm bước đi lại trong nhà rồi kiểm tra tờ giấy nhắn mà người mẹ để lại. 【Giấy nhắn quy tắc của người mẹ: Con yêu, mẹ có việc phải rời nhà ba ngày, trong những ngày này con nhất định phải tuân thủ những thông tin sinh hoạt mà mẹ ghi lại cho con. 1, Tuyệt đối không được ra ngoài. 2, Không được soi gương. 3, Không được mở cửa cho bất kỳ ai, không được để bọn nó phát hiện ra con. 4, Mỗi ngày đều phải ăn cơm. 5, Đêm đến phải luôn ngủ trong phòng của mình, lúc tỉnh dậy cho dù trong phòng có xảy ra chuyện gì thì đều là bình thường. 6, Ba ngày sau, lấy được gói hàng mà mẹ để ở ngoài cửa.】 Những ràng buộc trong tờ giấy này còn ít hơn trong tưởng tượng của Ân Tu. Bên trong quy tắc dành cho người chơi có ghi bắt buộc phải giúp đỡ bé gái hành sự dựa theo giấy nhắn mà người mẹ để lại. Quy tắc sinh tồn là dành cho người chơi, giấy nhắn của người mẹ là dành cho bé gái, không có hiệu lực với người chơi, tuy nhiên, vì có điều kiện phải giúp bé gái sống sót, nên phải chăng nó cũng có liên quan đến điều kiện để thông quan phó bản? Ân Tu lật hai tờ giấy ra xem xét thì phát hiện mặt sau tờ giấy quy tắc sinh tồn vẫn còn có thêm quy tắc nữa. 【Quy tắc thông quan phó bản: 1, Đặt thi thể của quái vật lên tế đàn của thị trấn. 2, Để bé gái hoàn thành tất cả các quy tắc trong giấy nhắn của người mẹ.】 Bên dưới còn có một hàng chữ đen nghiêng nghiêng ngả ngả. 3, Không được giết bất cứ quỷ quái nào. Sau đó dòng chữ này lại bị một đường màu tím gạch đi. Ánh mắt Ân Tu dừng lại trên điều thứ ba này rất lâu, cậu đang suy xét xem có nên đặt điều thứ ba này vào trong quy tắc luôn không, nếu đã bị gạch đi rồi thì có lẽ là không cần đâu? “Vậy là nói cũng có thể giết quỷ quái?” Ân Tu lẩm bẩm nói. Bé gái đang ngồi trên sofa như phát giác được gì đó, cứng ngắc ngẩng đầu lên. Cánh cửa bên cạnh lạch cạch mở ra, lần này người đàn ông không còn xuất hiện với bộ dạng ướt sũng nữa, hơi nước trên người anh ta biến mất sạch sẽ, nhưng quần
005- Bé Gái
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) “Không phải cậu ta đã thông quan phó bản rồi sao, tại sao lại quay trở lại sau 6 năm chứ?” “Lần này cậu ta vào phó bản nào?” “Quái Vật Của Trấn Nhỏ.” “Cũng may cũng may, không phải phó bản của tôi.” “Nhưng mà lần này phải làm sao đây? Các phó bản trước đều bị cậu ta giết xuyên rồi, ngay cả đám người đi chung cũng được nằm không thông quan, chẳng lẽ lần này cũng để lặp lại việc lúc trước sao?” “Chỉ có thể miễn cưỡng gia tăng độ khó thôi! Trước mắt cứ đi xin phép đổi quy tắc, để cậu ta không thể làm hại quỷ quái.” “Vậy còn lũ quỷ quái của phó bản này…” “Đổi mới hết! Đổi thành cái lũ không quen biết Ân Tu ấy!” “Chỉ có thể như vậy thôi.” Sau khi những âm thanh thì thầm to nhỏ qua đi, thì phó bản chính thức bắt đầu. Giao diện hiển thị thông tin người chơi dần dần biến mất, bóng tối cũng nhạt đi, cảnh tượng bên trong cũng trở nên rõ ràng hơn. Quảng trường trấn nhỏ, bên dưới máy chiếu ngồi đầy chi chít các bóng đen, ngay cả Dạ Nương Nương cũng đang nằm rạp tại đó để xem, mặt mày không vui vẻ chút nào. Bên trong các căn nhà của trấn nhỏ, có vô số người chơi từ bỏ giấc ngủ mà ngồi xem phát sóng trực tiếp trên tivi. Phó bản vừa bắt đầu thì bình luận đã đầy màn hình. “Tôi không nhìn lầm chứ? Người vào phó bản là Ân Tu à?” “Là Ân Tu, tôi ở cùng một con hẻm với cậu ta, động tĩnh ban nãy rất lớn, chắc là lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi.” “Cảm giác giống như đang nằm mơ vậy… tôi vậy mà có thể nhìn thấy bộ dạng Ân Tu tiến vào phó bản…” “Lúc trước có người nói thật ra cậu ta rất lợi hại, tôi nghĩ chắc là đang thổi phồng thôi, hiếm khi nào mà cậu ta vào phó bản, tôi phải xem xem cậu ta mạnh cỡ nào.” “Tôi cảm thấy hơn nửa là bốc phét rồi, nhưng bản thân cậu ta không được bình thường là điều hiển nhiên rồi.” “Những người chơi khác của trấn nhỏ trong phó bản này đều tỉnh lại rồi, mau xem đi.” “Phó bản này tôi từng thông quan rồi, là loại phó bản sinh tồn dành cho người mới, không khó.” “Vậy mà Ân Tu lại tiến vào phó bản dành cho người mới? Chẳng lẽ trước đây cậu ta thật sự chưa từng vào phó bản sao?” “Mấy người phía trên đều chưa xem thông tin người chơi chứ gì, Ân Tu người ta là đại lão đã thông quan toàn bộ phó bản đó.” “Thật hả???” Nương theo đống bình luận bay tùng phèo trên màn hình, Ân Tu cũng chậm rãi mở mắt. “Lại tiến vào rồi…” Cậu ấp úng lẩm bẩm rồi ngồi dậy từ trên giường, hòa hoãn đôi chút nét mệt mỏi trên gương mặt rồi mới ngẩng đầu quan sát xung quanh. Đây dường như là một căn phòng dành cho nữ, cậu không có ấn tượng gì với nó, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh nhắc nhở: “Chủ đề phó bản lần này: Lũ Quái Vật Của Trấn Nhỏ.” “Bé gái hạnh phúc theo chân mẹ đến nhà bà ngoại ở Thị Trấn Quái Vật. Mẹ của bé có việc cần phải rời nhà ba ngày, bạn cần phải giúp đỡ bé gái tội nghiệp thành công vượt qua ba ngày ở thị trấn đâu đâu cũng có quái vật này, để cô bé có thể chờ được mẹ mình trở về.” “Phòng của bé hình như có một số nguy hiểm, bạn cần phải dựa theo những điều ghi trong tờ giấy mà mẹ bé để lại để giúp bé sống sót, cần ghi nhớ phải luôn cẩn thận lũ quái vật bên cạnh.” Sau khi âm thanh vang lên, Ân Tu cố gắng nhớ lại những thứ có liên quan đến phó bản, nhưng thật sự là đã quá lâu rồi, trong đầu cứ mơ hồ, không giúp được gì. “Cứ ra ngoài trước vậy.” Ân Tu lẩm bẩm rồi đứng dậy đi ra mở cửa phòng. Đồ vật trong nhà rất đơn giản, từ các vật phẩm sinh hoạt hằng ngày có thể thấy là chỉ có đồ của phụ nữ trưởng thành và một đứa trẻ, hoàn toàn phù hợp với gợi ý về bối cảnh, nếu người mẹ đã không có ở đây thì trong căn nhà này nhất định sẽ có một bé gái. Ân Tu không có gấp đi tìm làm chi, cậu đi qua lại trong phòng khách vài vòng, chú ý đến trên bàn có hai tờ giấy. Một tờ là chữ đen quy tắc quen thuộc, một tờ là chữ viết tay. Chữ quy tắc màu đen là quy tắc sinh tồn thân thuộc với người chơi. 【Quy tắc sinh tồn trong phó bản 1: Không được để bé gái nhìn thấy quy tắc trong phó bản.】 Ngay lúc Ân Tu đang xem tờ giấy này thì một căn phòng khác trong phòng khách được mở ra. Một bé gái mặc váy đỏ đang ôm thỏ bông thò đầu ra ngoài, nó nhìn sang Ân Tu, trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Anh là người mà mẹ tìm đến để chăm sóc cho em sao?” “Ừm.” Ân Tu lười biếng đáp một tiếp rồi phớt lờ bé gái, tiếp tục đọc thông tin bên dưới. 【Quy
004- Tiến Vào Phó Bản
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Rất hiển nhiên, người đàn ông bên cạnh cũng đã nghe được tiếng động, anh ta dời tầm mắt về phía cửa sổ. “Thùng thùng–– ” Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, bên ngoài truyền đến âm thanh trầm thấp kì quái của Dạ Nương Nương, “Ân Tu, mau mở cửa.” Ân Tu nghe được tiếng người đàn ông đứng dậy, anh ta đang đi về hướng cánh cửa. “Bà là ai?” Anh ta đứng trước cửa hỏi. “Mày lại là ai?”Dạ Nương Nương rất bất ngờ, từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai ở trong nhà Ân Tu. Nhưng rồi bà ta im lặng, nở một nụ cười thân thiện: “Cậu mở cửa cho tôi, thì sẽ biết tôi là ai thôi.” Người đàn ông trầm ngâm một hồi rồi nắm lấy tay nắm cửa. Chắc anh ta không định thật sự mở cửa đó chứ? Ân Tu nắm chặt thanh đao treo bên hông theo bản năng, cậu cật lực muốn thoát khỏi cảm giác mê ngủ khó hiểu này, phải mở mắt ra. “Lạch cạch” tiếng mở cửa vang lên, một trận gió đêm mạnh mẽ ùa vào trong phòng, cơn ớn lạnh này đủ sức làm cho Ân Tu tỉnh táo chỉ trong phút chốc. Cậu lăn từ trên giường xuống, nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa đã được hé mở. Người đàn ông mặc bộ vest đen ướt sũng đang nắm lấy tay nắm cửa mỉm cười nhìn về phía Ân Tu, ý cười dạt dào mà chỉ ra bên ngoài: “Cậu tỉnh rồi à? Mau nhìn xem ở bên ngoài có cái mặt rất lớn nè.” Bên ngoài cánh cửa không phải cảnh đêm của con hẻm, mà là khuôn mặt to bự của Dạ Nương Nương đang dán lên khung cửa. Bà ta nở nụ cười quái gở, mắt chớp chớp nhìn sang Ân Tu đằng sau cánh cửa đang hé mở, trên khuôn mặt tái nhợt là sự vui mừng hớn hở. Ân Tu thấy vậy nắm chặt đao: “… Đúng vậy, cái mặt to thật.” Cậu không có phản ứng gì quá lớn, dịch chuyển tầm nhìn từ Dạ Nương Nương sang người đàn ông: “Tại sao lại mở cửa? Các người là đồng bọn à?” Người đàn ông không hiểu gì nhưng nụ cười trên môi vẫn không thay đổi: “Không được mở sao?” “Tôi bảo anh xem mấy cái quy tắc, anh không xem sao?” Người đàn ông mỉm cười gật đầu: “Tôi xem rồi, nhưng bên trên tờ giấy không có gì cả.” Ân Tu đột nhiên hiểu ra, người đàn ông này không nhìn thấy quy tắc, cho nên không biết buổi tối không được mở cửa, anh ta không phải tay trong do Dạ Nương Nương phái tới. “Vậy thì bây giờ, với tư cách là bạn cùng phòng, tôi sẽ nói anh nghe một điều vậy.” Ân Tu nhàn nhạt lại chậm rãi mà rút thanh Miêu Đao sắc bén bên hông ra. “Trong trấn nhỏ này, buổi tối tuyệt đối không được mở cửa, nếu không…” “Nếu không?” Lời vừa dứt, lưỡi dao lạnh lẽo chém đứt chùm tóc muốn bò vào nhà, cùng lúc đó, cánh tay của Dạ Nương Nương thò vào từ cánh cửa, đập xuống ngay chỗ Ân Tu đang đứng. Tiếng rầm rầm vang lên khắp căn nhà, các mảnh vụn văng tứ tung, tấm ván giường mỏng dễ dàng bị bàn tay đè bẹp, trên mặt đất lan ra những vết nứt. Mọi thứ gần như bị đánh đổ, vỡ tan thành từng mảnh, nơi này cứ như vừa trải qua một cuộc thanh tẩy từ cơn địa chấn vậy, cậu phải đứng nép vào góc tường thì mới thoát hiểm được từ một chưởng này. Dạ Nương Nương mỉm cười híp mắt nhìn về phía Ân Tu vừa mới thoát được một kiếp nạn qua ô cửa sổ, cái miệng đầy răng nhọn nứt ra: “Sáu năm rồi, cuối cùng tao cũng có thể gặm đứt cái đầu của mày rồi. Ân Tu, đừng để tao bắt được mày.” Mái tóc của bà ta như có ý thức vậy, nó men theo khung cửa trườn bò vào trong nhà, từng chùm từng chùm đan xen vào nhau nhanh chóng lấp kín bức tường trong nhà, tóc đen chi chít rũ xuống từng trên trần nhà, xoắn vào nhau vụt về phía Ân Tu. Mẹ… Cậu cầm đao chặt đứt đoạn tóc đang công kích về phía mình, rồi bắt đầu chạy sang các hướng khác ẩn nấp, nhưng cho dù cậu có trốn ở ngóc ngách nào trong căn nhà thì đều bị đám tóc bao vây, đan chặt. Khuôn mặt thanh tú của Ân Tu hiếm có khi nào mà lộ ra vẻ không vui. Trấn nhỏ không cho phép giết chết bất kỳ sự tồn tại có ý thức nào, quy tắc này là lập ra cho người chơi, cũng có nghĩa là Dạ Nương Nương hoàn toàn có thể giết chết cậu, nhưng cậu lại không thể ở trong trấn nhỏ mà ra tay giết bà ta. Vậy chạy thì sao? Lối thoát duy nhất của căn nhà đã bị Dạ Nương Nương chặn lại, cậu căn bản không có đường nào để chạy. Ân Tu nhìn về phía người đàn ông đang mỉm cười đứng ở cửa, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ vi phạm quy tắc của trấn nhỏ, nhưng bây giờ thì hay rồi đã có người giúp cậu vi phạm. “Cậu giận rồi à?” Người đàn ông giống như cảm nhận được tâm trạng lên lên xuống xuống của cậu vậy, độ cong khóe môi của anh ta vì
003- Nó Trong Đêm Mưa
Edit by Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) “Thùng Thùng– –” Không ngoài dự đoán, có tiếng gõ cửa vang lên trong phòng. Ân Tu trở mình cuộn người vào trong chăn không để ý đến, tiếp tục đi ngủ. Dù sao thì người chơi mới rất nhanh cũng sẽ được những người khác tiếp nhận, cậu không cần bạn cùng phòng. “Thùng thùng thùng — —” Tiếng gõ cửa lại vang lên, chậm rãi có tiết tấu, rất là vững chãi, hiển nhiên là người bên ngoài không có ý định rời đi. Ân Tu lại trở mình cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng không hiểu sao tiếng mưa rơi bên ngoài lại không có cảm giác tồn tại bằng bóng người đang đứng ngoài cửa. Tuy người đó không nói gì, chỉ gõ cửa, nhưng ánh mắt của anh ta cứ như xuyên qua cánh cửa nhìn vào Ân Tu đang nằm ngủ. Cậu có thể cảm nhận được người bên ngoài không hề có trở ngại gì mà nhìn thẳng vào cậu. “Có thể mở cửa hay không?” Sau một hồi im lặng thì cuối cùng anh ta cũng nói chuyện rồi, là một giọng nam thấp trầm, âm sắc ôn hòa, nghe vào không có chút tính uy hiếp nào. “Đi tìm nơi khác đi, tôi không cần bạn cùng phòng.” Ân Tu cao giọng đáp, thỉnh thoảng vẫn có những người chơi mới chưa trải qua sự gột rửa của đám người cũ vô tình đi đến đây, nên việc này cũng là bình thường. Người đàn ông bên ngoài cười nhẹ rồi nói: “Những người khác bảo tôi đến chỗ cậu.” Ân Tu ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên có người mới bị đuổi đến chỗ này, rất mới mẻ. “Anh đã làm chuyện gì khiến bọn họ phản cảm à?” “Tôi xuống hồ bắt cá ăn.” Ân Tu lập tức xuống giường, vội vàng đi đến phía cửa, mở cửa ra ngay lập tức. Gió đêm thổi những hạt mưa và hơi ẩm vào trong căn phòng tối tăm. Người đàn ông đứng trước cửa toàn thân ướt sũng, bộ vest của anh ta ướt đẫm nước mưa, những giọt nước trên tóc tí tách rơi xuống. Vẻ mặt có chút tái nhợt nhưng lại mang theo nụ cười hài hòa, trông rất đẹp trai, dịu dàng và tao nhã. Không biết là do đường cong đôi môi khi cười của anh ta quá đạt tiêu chuẩn hay là do sự xuất hiện đột ngột của anh ta trong cơn mưa, mà toàn thân người đàn ông này lại toát ra mùi vị của sự nham hiểm. “Trong hồ thật sự có cá sao?” Việc đầu tiên Ân Tu hỏi khi mở cửa chính là cái này. “Có.” Người đàn ông gật đầu, lúc mở miệng, Ân Tu có nhìn vào hàm răng của anh ta, so với răng của người bình thường, thì răng của anh ta có chút nhọn, giữa các kẽ răng vẫn còn lưu lại dịch thể màu đỏ. “Trong hồ thật sự có cá à? Đã 6 năm rồi mà tôi chẳng câu được gì.” Ân Tu sờ cằm trầm tư, khóe mắt âm thầm đánh giá người đàn ông. Ngoài trời đang đổ mưa, bị ướt là chuyện rất bình thường, nhưng người đàn ông này lại triệt để sũng nước, cứ như đã đứng ngoài mưa mấy tiếng đồng hồ vậy, cảm giác ẩm ướt rất rõ ràng. “Mùi vị của cá cũng khá được.” Người đàn ông mím môi cười khúc khích: “Chỉ có điều tiếng kêu có chút chói tai.” “Thì ra cá trong hồ cũng biết kêu à…” Ân Tu hoài nghi thứ anh ta ăn không phải cá mà là một thứ khác. Nhưng cậu không có tiếp tục hỏi, mà chỉ lùi về sau một bước, để lộ ra ngưỡng cửa thấp chen giữa hai người họ, hơi nâng cằm lên thờ ơ nói: “Bên ngoài lạnh lắm, vào trong nói chuyện đi.” Người đàn ông hạ mắt nhìn chằm chằm vào bậc cửa, không động đậy. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Quy tắc thứ 5 của thị trấn: Lúc trời đổ mưa, sẽ có vài gương mặt mới xuất hiện tại trấn nhỏ, có thể đi vào nhà là người mới, hãy cẩn thận những người không thể đi vào. Sự yên lặng của người đàn ông khiến Ân Tu tiến hành thăm dò thêm một bước: “Anh không vào đây sao?” Anh ta ngẩng đầu, khóe môi càng cong hơn: “Tôi có thể đi vào sao?” “Có thể.” Ân Tu vừa gật đầu, anh ta liền nâng chân lên bước qua ngưỡng cửa, tiến vào nhà cậu. Khoảnh khắc anh ta bước vào, cả căn nhà lạnh đi mấy phần, cứ như đang bị khí lạnh xâm lấn, ngay cả Ân Tu cũng không nhịn được mà ho vài cái. “Có vẻ như cậu ở đây một mình.” Người đàn ông đánh giá một vòng các đồ vật trong nhà, rồi nhìn về phía Ân Tu đang ngơ ngác, hơi híp mắt nói: “Bọn họ nói tôi có thể chọn cho mình một người bạn cùng phòng ở thị trấn này, tôi có thể ở cùng với cậu không?” Ân Tư nhìn ngưỡng cửa vài giây rồi thu lại tầm nhìn, sau đó đóng cửa lại. “Tôi không muốn có bạn cùng phòng, nhà trên trấn cũng không nhiều nhặn gì, nếu bọn họ đều không cần anh, vậy thì anh chỉ có thể ở lại chỗ tôi thôi.” Cậu lục tìm tờ quy tắc trong ngăn tủ, đưa cho người đàn ông: “Quy tắc của trấn nhỏ, mọi người có cho anh xem qua chưa?” Anh ta lắc đầu. “Vậy thì xem đi,
002- Dạ Nương Nương
Ân Tu kéo rèm cửa lại, bắt đầu chui rúc trên sô pha xem tivi. Tivi trong trấn nhỏ sẽ không phát những thông tin có liên quan đến thế giới hiện nay, những gì xuất hiện bên trong đều giống với màn hình bên ngoài quảng trường, đó là hình ảnh người chơi đang tiến hành phó bản. Lúc này, người chơi đó đang ngồi trong phòng học cúi đầu ghi ghi chép chép gì đó, kế bên có một thầy giáo mảnh khảnh méo mó đang cúi đầu nhìn anh ta một cách soi mói, hắn ta mỉm cười quái dị, cực kỳ khiếp đảm, người chơi bị quan sát run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu lên, cả phòng học căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh chút nào. Một dòng đạn mạt viu viu bay qua: “Phó bản này khó quá đi, từ trước đến giờ trấn chúng ta chưa có ai thông quan được đúng không?” “Đúng vậy… gần đây người chơi chết trong phó bản càng lúc càng nhiều, cho nên tối nay trời mới đổ mưa đón người mới đến, trấn nhỏ của chúng ta quy hoạch thì tốt đó nhưng rất lâu rồi chưa có người mới đến.” “Haiz, cũng không biết người mới đợt này sẽ sống sót được bao lâu, lần đầu tiến vào phó bản mà không nhớ rõ quy tắc thì dễ chết lắm.” “Hay là tôi không soát phó bản nữa, cứ ở lì trong trấn như Ân Tu ấy, mạng sống quan trọng hơn nhiều.” “Nghĩ cái gì đó? Cứ như vậy hoài thì sớm muộn cũng gặp chuyện không hay mà thôi, cậu không nhìn thấy cái người vừa mới chết cách đây hai ngày ở trong nhà hay sao? Cổ họng bị vặn gãy cả.” “…Tôi có nhìn thấy, còn mơ thấy ác mộng suốt hai ngày, đêm đến nghe thấy tiếng động là không dám động đậy chút nào.” “Tôi cũng vậy đó, có chút không chịu nổi, Ân Tu thì ngược lại, cậu ta chỉ nhìn một cái rồi đi luôn, mỗi lần nhìn thấy người chết đều không có cảm xúc gì, thật ra cậu ta mới là quỷ dị trong trấn đúng ko?” “Nói ra cũng lạ, những người chơi khác cứ cách một đoạn thời gian là lại bị tự động truyền tống vào phó bản, chỉ có cậu ta là ở lì được trong thị trấn không thấy tiến vào phó bản lần nào, cũng không biết là tại sao…” “Cậu ta đúng thật là kì lạ mà, Dạ Nương Nương tối nào cũng đến tìm cậu ta, những người sống chung trong con hẻm đó đêm nào cũng ngủ không ngon.” “Nè các người đừng nói nữa, đạn mạt trong trấn đều thông với nhau, Ân Tu cũng đang xem đó, coi chừng cậu ta tức giận bây giờ.” Khu bình luận trên màn hình trở nên yên lặng, sạch sẽ hẳn, không có bất cứ tin nhắn nào. *mấy cái khung thoại hoặc dòng chat bay bay giữa màn hình khi mấy bà xem livestream đấy Ân Tu chống cằm nheo mắt, ngái ngủ nhìn vào tivi, thân hình mảnh khảnh cuộng tròn trên sô pha, ngủ gật. Không lâu sau một dòng tin nhắn bay ra: “Ai chưa ngủ thì ngủ nhanh đi, cẩn thận chút, Dạ Nương Nương đến rồi.” Khi dòng bình luận lờ mờ trôi đi, nhiều ánh đèn trong trấn nhỏ nhanh chóng vụt tắt. Trên đường trống trải không một tiếng động, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua con hẻm âm u. Có tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên bên trong hẻm, nhưng lại không xuất hiện bất cứ bóng người nào, chỉ có một cái bóng đen cao lớn đang lắc lư giữa khe hở của các bức tường. Tiếng bước chân đó đều dừng lại trước cửa mỗi nhà mỗi hộ, mỗi lần dừng lại, phía ngoài cửa lại truyền đến tiếng nhai nuốt rõ ràng đến ngột ngạt, làm người ta tê dại. Âm thanh vang lên cả một đoạn đường đi, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà Ân Tu, lúc này không còn nghe thấy tiếng nhai nào nữa. “Cộp cộp!” Cửa sổ thủy tinh nhà Ân Tu bị gõ vài cái, tuy chỉ là gõ nhẹ, nhưng cả khung cửa đều đang rung lắc theo. Ân Tu buồn ngủ mà nhướng mi mắt lên, nhìn về phía cánh cửa. Cậu thức dậy đi đến kéo rèm cửa ra, bên dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng bệch của một người phụ nữ đang mỉm cười dán lên kính cửa sổ, nhìn chòng chọc vào Ân Tu. Đầu tóc bà ta rối tung chạm đất, mặt không có tí huyết sắc nào, nhưng nụ cười trên miệng lại dính chất lỏng đỏ đỏ không rõ là gì, thân hình to lớn dường như lấp đầy con hẻm chật chội, bà ta đang bò trong con hẻm với tư thế vặn vẹo lạ kỳ. “Đây là cái gì?” Bà ta dùng ngón trỏ nhấc cái bát sắt nho nhỏ lên, bên trong có một chén nước lọc đang đong đưa, trên mặt nước còn nổi lên hai lá trà bị ngâm đến trương phồng lên. “Trà.” Ân Tu bình tĩnh trả lời, tiện tay cũng rót cho mình một ly. Khuôn mặt tươi cười của Dạ Nương Nương chợt cứng đờ, biểu tình ngày càng hung hãn, âm thanh trầm thấp kèm theo mấy phần nghiến răng nghiến lợi, hỏi lại lần nữa: “Đây là cái gì?” “Thì là trà đó.” Ân Tu không cản thấy có gì sai, cậu nâng ly trà lên mời người phụ nữ bên ngoài: “Uống một ngụm không?” Cạch một tiếng, chiếc bát sắt nhỏ
Chương 112: “Đêm Qua Hai Người Ở Cùng Nhau? “
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: nhacomeoltn.wordpress.com Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~ “Cốc cốc cốc- – ” Nanncey có hơi căng thẳng khi đứng trước cửa căn 1402. Cậu ta không khỏi ấn ấn vành nón, để bản thân trông như một người thợ sửa chữa bình thường. Thật ra ngay khi lên đến tầng này, thì cậu ta đã có chút hối hận. Tại sao cứ phải đến đây? Là bởi vì câu khen ngợi đó sao? Nanncey cảm thấy suy nghĩ của mình giờ đây rất loạn. “Két – – ” Cửa đã mở ra. Ánh sáng ấm áp bên trong căn nhà soi rọi hành lang mờ tối, Nanncey bất ngờ, nheo mắt, đợi đến khi nhìn thấy được mặt của người bên trong thì sắc mặt cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Người mở cửa không phải là Hứa Tri Ngôn, mà là một người đàn ông lạ mặt. Chiếc kính gác gọn trên sống mũi người đàn ông, anh ta đi chân trần, không gài nút áo, để lộ bộ ngực trần. “Cho hỏi cậu tìm ai? ” Thấy cách ăn mặc của Nanncey, đối phương lại hỏi thêm một câu: “Tôi không nhớ là mình có gọi người đến kiểm tra đường điện. ” Rõ ràng nhìn thì thấy là một NPC cư dân tại gia bình thường, nhưng lại truyền đến một cảm giác áp bức khó hiểu. Nanncey nhớ người này. Có một lần, cậu ta đi đêm ngang qua tòa nhà này, đã nhìn lên theo thói quen, cậu ta nhìn thấy Hứa Tri Ngôn đã cùng người này đứng bên cửa sổ. Tuy rằng khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ được, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự thân mật qua động tác của hai người. Nanncey không để chuyện này trong lòng, cậu ta hỏi. “Hứa Tri Ngôn có ở đây không? ” Thường hay xảy ra chuyện người chơi bức hại NPC trong phó bản. Dù sao đây cũng là trò chơi sinh tồn, mỗi ngày lưỡi dao đều phải dính máu, không biết ngày nào thì sẽ ch.ết. Mà ở trong phó bản, vốn không phải NPC nào cũng cần người chơi chém gi.ết, ở trong đó cũng có không ít NPC chức năng, bọn họ hiền lành xinh đẹp, nên có kha khá người sẽ phát tiết chút gì đó lên họ. Nanncey nghĩ bản thân nên tôn trọng khuynh hướng tính dục kì lạ của Hứa Tri Ngôn, tìm một người đàn ông đẹp trai hình như cũng không có vấn đề gì? Bạch Tẫn nghe thấy câu hỏi này, không những không tức giận mà còn cười ghê hơn nữa. “Hai người quen nhau à? ” Ý cười đó không tới đáy mắt, lời nói ra cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Nó có chút tức giận. Quả nhiên đúng là một tên nhóc lừa đảo nhỉ? Lúc trước rõ ràng đã nói là không quen, nó thế mà còn tin rồi. Bây giờ người cũng đã tìm đến tận cửa, nó muốn xem xem Hứa Tri Ngôn dự định sẽ giải thích như thế nào. Tuy rằng sức mạnh đã bị áp chế đôi chút, trước khi đi Hứa Tri Ngôn còn thêm cho Bạch Tẫn nhiều hạn chế mới, nhưng dù sao thì đây cũng là địa bàn của nó. Nanncey gần như cảm nhận được sự dao động năng lượng trong căn hộ 1402 ngay lập tức. Cậu ta lùi lại vài bước, thanh song đầu đao không biết đã xuất hiện từ bao giờ, bay lượn một vòng điêu luyện trên không trung, bày ra tư thế phòng bị. “Anh là ai? ” NPC bình thường không thể nào có mức dao động năng lượng lớn đến vậy. Câu hỏi này như là đã chọc cười Bạch Tẫn. “Tôi ấy à? Tôi chính là người yêu của em ấy, là người giám hộ cho con của em ấy. ” Lúc nói lời này, cằm dưới của Bạch Tẫn giương cao, dường như rất là tự hào. Thật ra nó có hơi mâu thuẫn. Nó cảm thấy bản thân đúng là thích Hứa Tri Ngôn. Sức sống cuồn cuộn của đối phương, cùng thân thể hoàn mĩ không tì vết, ngay cả cái thói tham lam tệ hại trộn lẫn với vẻ ngây thơ đơn thuần, thứ gì cũng hấp dẫn nó cả, khiến nó say mê không thôi. Nhưng mà sức mạnh bị áp chế, tự nguyện và bị động làm chó, ít nhiều cũng có chút khác biệt. Vòng cổ xương trắng đó, nếu được đeo lên chiếc cổ trắng trẻo kia của đối phương thì có lẽ sẽ rất là đẹp… khụ, nhưng điều này thì Bạch Tẫn chỉ dám tưởng tượng ở trong đầu mà thôi. Nào ngờ, Nanncey ở ngoài cửa cũng không chịu yếu thế. Nhìn vẻ mê luyến đầy tim đầy mắt của NPC trước mặt, Nanncey khó nhịn mà cười khẩy. “Chẳng qua là bị cấy ghép một số ký ức giả mà thôi, xem ra thân phận của anh ta cũng thật phức tạp. ” “Hai người không phải người chung một đường, cho dù anh có cắm sâu rễ tình với anh ta, thì anh ta cũng không bao giờ nhìn thẳng… ” Lời còn chưa dứt, thì nụ cười của Nanncey đã không còn giữ được nữa. Cậu ta
Chương 111: Vòng Cổ Xương Trắng
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau cuộc đối thoại, nguy cơ đã được giải trừ. Chỉ là, so với những người khác mà nói, thì Cam Mị vẫn còn có chút não, hắn không dễ dàng dâng lên ‘thành ý’ . Hắn nói rằng mọi chuyện đợi đến khi rời khỏi phó bản rồi tính sau. Hứa Tri Ngôn cảm thấy luyến tiếc. Bây giờ không lừa được đồ của Cam Mị, thì e rằng ra ngoài còn khó gạt hơn. Cậu dường như không có chút cảm giác vừa trải qua nguy hiểm từ trong tay đại lão, thậm chí còn thấy không lấy được chút lợi ích thực tế nào thì thật sự là rất lỗ. Nhưng tiếp sau đó, Cam Mị đã tỏ thái độ rằng mọi người có thể hợp tác với nhau trong phó bản. Hắn ở khu bảo vệ, mỗi ngày đều có thể phát hiện ra tung tích của Con Thú Lỗi Lầm, nhờ vào hệ thống giám sát ít ỏi của tiểu khu. “Nếu như cậu cần, thì tôi có thể chia sẻ cho cậu một ít. “Cam Mị mỉm cười nói. Đối diện với người thanh niên có thể trở thành đồng đội của mình trong tương lai, hắn ta cực kì thân thiện. Giết một Con Thú Lỗi Lầm có thể thu hoạch được 10 tiếng, cộng thêm các nhiệm vụ lẻ tẻ ban ngày, Cam Mị mới là người chơi có được nhiều Thời Gian Chuẩn Xác nhất trong cả tiểu khu Mỹ Mộng. Hứa Tri Ngôn kịp thời bày tỏ lòng cảm ơn. Không ngờ rằng trong phòng bảo vệ còn có cả hệ thống giám sát, nếu như vậy, thì chẳng phải cậu có thể quan sát 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》 qua camera an ninh rồi sao? Chỉ có điều, cậu còn chưa kịp mở lời mượn dùng camera anh ninh, thì Cam Mị như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười của hắn trở nên u ám, giọng điệu cũng tràn đầy bực bội. “Cậu có biết ai là người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ hay không? ” Hắn nhìn sang Hứa Tri Ngôn, lời nói có phần không vui: “Tôi chỉ tích lũy được 3 ngày Thời Gian Chuẩn Xác, còn chưa biết được nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo sẽ xảy ra biến cố gì. ” Thật ra, Cam Mị có chút nghi ngờ rằng cậu trai đứng trước mặt này chính là người hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ. Nhưng lại có vài điểm mâu thuẫn. Ví dụ như, hắn cho rằng một người thông minh như Hứa Tri Ngôn không thể nào lao đầu vào nhiệm vụ lớn ngay từ đầu một cách mù quáng cho được. Bởi vì không ai biết được giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ, rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào. Trong rất nhiều phó bản, phần thưởng của mỗi một giai đoạn đều không giống nhau. Một khi bỏ lỡ giai đoạn này, vậy thì có thể sẽ không bao giờ còn có cơ hội lấy được phần thưởng liên quan nữa. “Tôi lo rằng giai đoạn 2 sẽ không còn thưởng Thời Gian Chuẩn Xác nữa. “Cam Mị có chút phiền não. “Hửm? Nhiệm vụ giai đoạn 1? “Hứa Tri Ngôn nghe xong thì sững sờ, rồi lắc lắc đầu. “Nói mới nhớ, tôi cũng cảm thấy lạ, không biết ai lại rảnh rỗi đi hoàn thành giai đoạn 1 sớm đến như vậy, Thời Gian Chuẩn Xác mà tôi chuẩn bị căn bản không đủ dùng. ” Cậu chau mày, thở dài nặng nề. Cứ như là cái người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ không phải là mình vậy. Vì để chứng minh sự trong sạch, cậu còn cố ý liếc nhìn Thời Gian Chuẩn Xác của bản thân. “Anh có 3 ngày, còn tôi thì còn chưa tới 2 ngày, có khi nào là Hà Túy không? Ma Pháp Sư rất linh hoạt, nên chắc là sẽ rất nhanh nhẹn khi làm mấy nhiệm vụ này. ” Nói rồi, cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sang Cam Mị. Làn đạn lần nữa được một tràng cười điên đảo, cùng với việc tự bán đấu giá bản thân vừa rồi, mọi người đã có thêm nhận thức mới đối với tài nói dối không chớp mắt của Hứa Tri Ngôn. 【Nói thật quá luôn! 】 【Hahahahaha, nếu không phải tôi biết Tiểu Bách Vạn là người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ, thì tôi suýt nữa đã tin rồi! 】 【Haha haha haha hahahaha】 【Tại sao Cam Mị lại cứ muốn tìm người đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ vậy? Thật kì lạ! 】 【Là tại vì đây vốn không phải là phó bản vượt ải, mà là phó bản thời gian. 】 【Phó bản thời gian thì không được phép gấp rút hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Có ai tốt bụng tổng kết lại không? 】 【Để tôi! Trừ khi phá hủy toàn bộ phó bản, còn không thì người chơi bắt buộc phải ở lại đây cho đủ 30 ngày, nhưng các giai đoạn của nhiệm vụ sẽ chỉ càng lúc càng khó thêm. 】 【Hiểu rồi hiểu rồi! 】 Hóa ra, nếu như tất cả mọi người có thể tận lực trì hoãn nhiệm
Chương 110: Tôi Sẽ Cho Cậu Ta Nhiều Hơn
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Chờ tôi xử lý xong Con Thú Lỗi Lầm, thì sẽ đến lượt cậu. ” Bên trong phòng phát sóng của Hứa Tri Ngôn, quần chúng không ngờ cả ba vừa gặp nhau, thì liền có những lời nói kích thích đến như vậy. 【Má nó! Ông chủ Cam hung dữ quá! 】 【Chậc chậc chậc, Tiểu Bách Vạn thảm rồi. 】 【Lần đầu tiên thấy ông chủ Cam tức giận, không ngờ gánh nặng hình tượng của anh ta lại lớn đến như vậy. 】 【Hahahahaha lầu trên, ông không sợ Tiếu Diện Hổ sẽ ra đây đánh ông à? 】 【Hí hí, bây giờ ông chủ Cam càng muốn đánh Tiểu Bách Vạn hơn. 】 【Nhưng mà tôi thấy bộ dạng của Chó Điên… 】 【Nanncey chọc tôi cười chết. 】 【Thật đánh kinh ngạc, trước đây tôi xem livestream, hễ Chó Điên xuất hiện thì sẽ trở thành tâm điểm của các cuộc đối thoại, không ngờ rằng hôm nay cậu ta lại trở thành vai phụ. 】 【Nào chỉ là vai phụ, Tiểu Bách Vạn còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ta một cái. 】 【Nhưng mà Chó Điên có thể đột ngột dừng chiêu lại, thì đã quá là lợi hại rồi, tôi còn cho rằng Tiểu Bách Vạn kì này chết chắc. 】 【Sao mà có thể… 】 Khác hoàn toàn bầu không khí thảnh thơi trong phòng livestream. Ngoài nhà bếp, phòng khách chật hẹp u ám, tối tăm, ngay cả không khí cũng gần như ngưng đọng lại. Trong lúc mấy người nói chuyện, vị trí đã xê dịch. Hứa Tri Ngôn đi đến bên cạnh bà Vương, Cam Mị cũng sợ có người tập kích từ đằng sau, nên cùng Nanncey đứng ở trước cửa. Nghe lời nói của Cam Mị, Hứa Tri Ngôn cảm thấy không hay. Con Thú Lỗi Lầm mà đối phương nói đến chắc là để chỉ bà Vương, chuyện này cậu đã đoán ra rồi. Tuy rằng nội tâm không muốn xảy ra xung đột với Cam Mị, nhưng nghe giọng điệu của cái tên này, thì hình như hắn đang có ý thù địch với cậu. Thấy Cam Mị lăm le bà Vương như hổ đói, Hứa Tri Ngôn vội vàng lên tiếng can ngăn. “Đây không phải là Con Thú Lỗi Lầm. ” Trông không hề giống với Con Thú Lỗi Lầm đầu to mà cậu đã gặp lúc trước, bà Vương chỉ là trông có hơi béo phì mà thôi. Song, Cam Mị nâng tay, ngón tay hướng về phía không khí làm ra động tác nắm bắt hờ hững. “Giết đã rồi nói. ” “Dù sao giết nhầm thì cũng không có tổn thất gì, ồ, sẵn tiện thì chia sẻ với cậu một số thông tin vậy. ” Hắn nheo mắt, ngữ khí bình thản, như là đang nói thời tiết hôm nay rất là đẹp. “Mấy ngày nay, chúng tôi đã lần lượt vây giết các cư dân với những hình dạng khác nhau trong tiểu khu, Con Thú Lỗi Lầm sẽ cho 10 tiếng đồng hồ, giết Con Thú Thú Lỗi Lầm không chính xác sẽ cho một nửa, người bình thường bị giết thì không có phản ứng gì. ” Những số liệu này được nói ra một cách nhẹ nhàng, khiến cho người ta phải rùng mình. “Nếu như không cho phần thưởng, thì cùng lắm là đổi cái khác. ” Cam Mị nhún vai, Nanncey dường như cũng tán thành cách làm này, dù sao thì bọn họ cũng không rảnh rỗi, nhàn hạ đến mức đi theo nhịp của hệ thống, từng bước từng bước làm nhiệm vụ. Trước khi có được thông tin của Con Thú Lỗi Lầm, hai người suýt thì bị công việc hành cho gục ngã. Không có việc gì là nhanh hơn đêm hôm lẻn vào nhà dân để tìm con mồi và bắt giết, thậm chí trước lúc rời đi bọn họ còn có thể tìm được một số vật dụng sinh hoạt hằng ngày. “Cướp đoạt chính là cách tích lũy nhanh nhất. ” Cam Mị nhìn thẳng vào mắt Hứa Tri Ngôn, nói ra câu tổng kết. Dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế để phá giải phó bản, hắn ta trông thì như rất tuân thủ quy tắc, nhưng lại là một tuyển thủ phá ải bạo lực, không hề giả dối. Giây tiếp theo, bà Vương đang hôn mê đột nhiên trợn to mắt. Đầu người và tứ chi khảm trên cơ thể bà ta cũng không ngừng vung vẩy, kêu la oai oái, giống như rất là đau đớn. Bà ta dường như đang bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng, không có cách nào hô hấp, bức tường không khí kia đang không ngừng chèn ép cơ thể bà ta, cắt đứt các chi thể của bà. … Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Ngôn đối diện trực tiếp với cỗ sức mạnh như vậy, cũng là lần đầu tiên trông thấy có người chơi không chịu làm người. Ở trước mặt sức mạnh áp chế tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. “Nhưng đây là con mồi của tôi. ” Cậu chau mày nhìn biểu cảm đau đớn của bà Vương, cánh tay rũ bên người nhẹ nhàng búng một cái. “Soạt— ”