Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~ hổm rài giải pass đau lưng mỏi gối òi đúng hk, nên thui chương này không khóa nha :))))))) Lê Mặc hướng về phía khung cửa nơi bé gái đang trèo lên, tặng cho nó một nụ cười, bé gái lập tức kéo rèm lại, ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà. Không khí bên ngoài rất náo nhiệt, Ân Tu đã lựa chọn đi ra ngoài để tìm túi đồ của người mẹ, những người chơi khác rồi cũng sẽ bước ra ngoài ngay khi nhận thức được quy tắc này, điều này có nghĩa là tất cả cả người chơi trong dãy nhà này đều sẽ ra khỏi nhà, không gian cá nhân sẽ dần trở thành môi trường chung cho người chơi. Khi những người chơi khác tập trung lại một chỗ, nếu như không có sự tồn tại của quy tắc cạnh tranh thì khả năng cao là bọn họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau thông quan phó bản, vì vậy việc thành lập một đội nhóm lớn sau khi gặp mặt là khó tránh khỏi, và người dẫn đầu đội nhóm cũng sẽ cứ thuận theo tự nhiên mà sinh ra, nhất là trong phó bản dành cho người mới. Người chơi bên ngoài màn hình phát sóng nhìn Ân Tu- người đầu tiên phát giác ra quy tắc, sau đó rời đi một mình mà không đợi chờ bất cứ ai, rồi lại dời sự chú ý sang đám người chơi đang chậm rãi mở cửa và tụ họp ở phía sau. “Ân Tu đã đi xa rồi mà giờ đám người này mới lề mề đi ra, sắp lỡ mất đại lão rồi ó.” “Haiz, những phó bản thông thường đều là như vậy đó, dưới tình huống không có quy tắc cạnh tranh thì điều đầu tiên mọi người làm khi đụng mặt nhau là trao đổi những phát hiện về quy tắc của bản thân, chỉ có Ân Tu là không hòa đồng thôi.” “Tôi muốn xem xem liệu có người tài nào trong phó bản tân thủ đợt này hay không.” Sau khi người chơi tập trung gần như đông đủ thì mọi người đều quan sát xung quanh, làm quen với những gương mặt bên cạnh, thậm chí có người còn thăm dò lẫn nhau về độ hiểu biết phó bản. “Khụ khụ.” Có tiếng ho vang lên cắt ngang những cuộc thảo luận và thu hút sự chú ý của người chơi: “Chào mọi người, hiện tại đã là ngày thứ 3 trong phó bản rồi, tôi cho rằng những người đang đứng ở đây đều ý thức được việc người chơi cần phải ra ngoài tìm túi đồ của người mẹ…” “Nếu cái phó bản này đã không có quan hệ tranh đấu với nhau thì mọi người có thể chung tay hỗ trợ lẫn nhau, tôi xin tự giới thiệu trước, tôi tên là Vương Quảng, đã có kinh nghiệm thông quan 3 phó bản.” “Lần này, vì dẫn dắt người mới nên mới vào phó bản tân thủ, tôi đã ở Thị Trấn Quy Tắc số 378 được gần nửa năm. Tôi cho rằng trong phó bản tân thủ này sẽ không có ai có nhiều kinh nghiệm được như mình, nên nếu mọi người tin tưởng thì tôi sẽ trở thành đội trưởng của nhóm chúng ta, hướng dẫn mọi người nghiên cứu phó bản, sớm ngày vượt ải.” Thái độ của gã ta thành khẩn, ngôn từ chính nghĩa lẫm liệt, lấy danh nghĩa giúp đỡ người khác nên ắt là sẽ không có ai khước từ. Nhưng trong dòng người lập tức vang lên âm thanh mang tính chất vấn: “Trùng hợp vậy, tôi cũng là người có kinh nghiệm 3 lần thông quan phó bản, cũng vào đây để dẫn dắt người mới.” Người vừa lên tiếng này tiến lên đi đến bên cạnh người kia trước ánh nhìn của quần chúng, bọn họ đánh giá lẫn nhau và cân nhắc trong lòng. Vào 3 ngày trước ở trong phó bản này, thông qua lời nhắc nhở qua làn đạn mạc của những người chơi ở trấn nhỏ nhà mình, mà có rất nhiều người chơi biết được có một vị đại lão đã cùng lúc tiến vào phó bản với họ, chỉ là người ở trấn nhỏ khác không biết tên của vị đại lão này, cũng không biết vị kia trông như thế nào. Mà hiện tại lại có đến hai người tự nhận rằng đã thông quan 3 phó bản, họ đang đánh giá lẫn nhau, nếu như không còn người chơi có số lần vượt ải cao hơn đứng ra thì một trong hai người họ chính là vị đại lão được người chơi trong trấn nhỏ nhắc đến. “Cho hỏi anh đây là…” Phát giác ra người phía trước này có thể là vị đại lão kia, cho nên thái độ của Vương Quảng trở nên mềm mỏng hơn nhiều, gã ta tỏ ra rất hoan nghênh đón tiếp người này. Mà người đó ra ngoài cũng là vì muốn tìm đại lão nên tư tưởng cũng giống như Vương Quảng, trước mắt chỉ có hai người họ là có số lần vượt phó bản nhiều nhất, hắn ta không phải đại lão, vậy thì người luôn được nhắc đến trong khu bình luận chắc chắn là người kia rồi, do đó hắn ta nhanh chóng tiến lên hồ hởi chào hỏi: “Tôi tên là Trương Tư, gặp được anh lớn ở đây quả là vinh hạnh.” “Không, là tôi may mắn lắm mới gặp được anh.” Hai người
017: Có Biến Thái Trong Phó Bản
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~ Theo Ân Tu suy đoán thì e rằng trong mắt bé gái bản thân nó hiện đang mang dáng vẻ của quái vật, mà quả thật nó cũng có khả năng biến thành quái vật. Để phòng ngừa bé gái bởi vì cảm xúc không ổn định mà đánh mất lý trí nên trong giấy nhắn của người mẹ để lại có ghi không được để nó soi gương, cũng như để nó bình tĩnh đối mặt với sự phá hoại của bản thân sau khi thức dậy. Không được mở cửa, không được để người ngoài phát hiện ra chính là để bảo đảm cho sự an toàn cho bé gái. Trong môi trường eo hẹp này, vừa phải xác nhận sự an toàn của bản thân vừa phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để không biến thành quái vật thì tờ giấy nhắn kia xem ra cũng đã phát huy hết khả năng của nó rồi, việc phải ăn cơm mỗi ngày cũng là đang nhắc nhở bé gái phải sinh hoạt bình thường như hành vi của loài người. Trước mắt, thời hạn 3 ngày không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là những gì sẽ xảy ra sau 3 ngày đó. Nội dung cốt truyện có nói rõ rằng bé gái cần phải sống trong 3 ngày để chờ mẹ trở về, nhưng trên giấy nhắn của người mẹ lại nói 3 ngày sau phải lấy được túi đồ mà mẹ đặt ngoài cửa, rất hiển nhiên, người mẹ không cảm thấy bản thân có thể về nhà sau 3 ngày. “Anh đi nấu cơm cho em nha ?” Ân Tu vỗ về bé gái đang khóc trong lòng mình rồi nhẹ giọng an ủi. Bé gái gật đầu, nó lầu bầu rời khỏi vòng tay của Ân Tu rồi nhỏ nhẹ nói: “Em đói rồi, em phải ăn một bát thật to.” “Ừm.” Ân Tu xoa đầu bé gái rồi ra ngoài nấu cơm. Người chơi xem livestream lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn bé gái nhõng nhẽo đòi ăn một bát lớn bên phòng Ân Tu và bé gái đang cắn xé cơ thể người chơi ở một căn phòng khác. Nó thì đói chứ bọn họ nhìn là hết muốn ăn gì luôn, đồ cái thứ hai mặt này, trước mặt Ân Tu thì cứ bày hết cái dáng vẻ ngoan hiền đó ra đến cực điểm. Nguyên cả ngày hôm qua, từ lúc vào phó bản vào ban ngày rồi đến khi dị quái xuất hiện vào ban đêm thì tất cả người chơi tiến vào vị diện này đều đã ch.ết hơn phân nửa. Ban ngày ch.ết là vì không cẩn thận còn ban đêm là vì không kịp truyền đạt chiến lược. Cho dù có sẵn đại lão Ân Tu ở trước mắt để tham khảo nhưng vẫn không có cách nào tránh được một số nhân tố dẫn đến tử vong, ví dụ như dị quái giả. Sang đến tối ngày hôm nay thì những người còn sống đều là người chơi có chút nghiên cứu đối với quy tắc trong phó bản, bọn họ đã phát hiện ra cần phải chăm sóc cảm xúc của bé gái, tuy không thản nhiên được như Ân Tu nhưng cũng đã rất cẩn trọng sử dụng sách lược theo cách nghĩ của bản thân để lấy lòng bé gái. Khi đêm đến, do đã có sẵn chiến lược nhờ vào ngày hôm qua và sự lấy lòng lúc ban ngày nên bé gái không tiếp tục làm khó nữa, mà cho phép mọi người trở về phòng trước khi trời tối hẳn. Đêm tối không tự tìm ch.ết thì sẽ đại cát đại lợi. Một đêm này dường như tất cả người chơi đều rất an toàn, ngoại trừ Ân Tu. Đến nửa đêm, cái thứ quỷ dị đó lại xuất hiện trong phòng của cậu, lại bò lên giường cậu, hơn nữa còn trói cậu lại để cậu không thể gọi bạn cùng phòng. Ân Tu thật sự không hiểu bản thân đã kích hoạt quy tắc thứ 7 ở chỗ nào, rõ ràng tối nay cậu đâu có đi qua phòng khách, vậy thì tại sao lại có thể khiến cho dị quái chỉ xuất hiện ở phòng khách đi theo vào phòng như thế này, chẳng lẽ quy tắc tự kích hoạt một cách ngẫu nhiên hay sao? Thấy vẻ mặt khó hiểu của Ân Tu, tâm tình của người chơi đang quan sát màn hình cũng rất phức tạp, bọn họ không thể nói với Ân Tu rằng: “Thật ra những người chơi khác không bị gì cả chỉ có cậu là xảy ra chuyện thôi, người mà dị quái này nhắm đến chỉ có mình cậu.” Bọn họ chỉ có thể nhìn đại lão khổ sở vật lộn trong chăn, mặc cho thứ vô hình kia thăm dò tới lui trên người. Dị quái đêm nay tràn đầy hứng thú, nó dùng sức quấn lấy Ân Tu hơn cả ngày hôm qua, siết chặt cơ bắp săn chắc của cậu rồi chậm rãi lan ra từ phần ngực và bụng cậu, khiến cho quần áo bị kéo tới kéo lui, vô hình phác họa ra đường nét cơ thể cậu. “Chậc…chân của anh Tu dài quá.” “Đây là lời có thể nói ra sao?” “Tôi không chỉ nói mà tôi còn phải nhìn! Nhân lúc anh Tu vẫn còn sống thì nhìn nhiều một chút.” “Ngày thường trông cậu ta yếu ớt, chẳng có tí lực sát thương nào nhưng
016- Mẹ Ơi Ở Đây Có Dị Quái Biến Thái
Quỷ quái =》Dị quái tui sẽ không chỉnh những chương trước bởi vì dùng từ nào cũng đc nhưng dị quái tui nghĩ sẽ phù hợp hơn với ý nghĩa mà tui đã nhắc đến ở mấy chương đầu, với lại nếu mà tui sửa thì wattpad sẽ sửa lại tất cả ngày thời gian đăng truyện, bản dịch của tui sẽ dễ bị nói là reup á nên nếu cái gì quan trọng lắm thì tui sẽ cap màn hình rồi sửa sau, chính tả thì bà nào thấy sai thì nhắc tui liền tui sửa cho lẹ, nào mà bản dịch bị đồn là reup thì tui sẽ rủ mấy bà lên combat với tui 🤣🤣 Khu bình luận phút chốc rợn người, tất cả đều bị suy đoán này làm cho rùng mình, nói không nên lời. “Không thể nào,… nhất định không thể, làm sao mà có người chơi lại ăn được dị quái cơ chứ, không thể nào!” “Đúng vậy, nhất định là do anh ta đã nhân lúc chúng ta không để ý đến mà lén lút lấy được đạo cụ dùng để tiêu diệt dị quái, rồi sau đó trực tiếp trừ khử nó luôn, đúng rồi, chính là như vậy.” “Đúng vậy đúng vậy, nhất định là như vậy rồi, đa phần vận may của đám người mới đều rất tốt, cộng thêm việc chúng ta không hề để ý đến anh ta nữa nên nhất định là có sử dụng đạo cụ rồi.” “Vận may của người mới quả thật tốt quá, tôi lúc đó còn chưa có tìm được đạo cụ nào có thể trực tiếp tiêu diệt dị quái.” “Tôi ở đây cũng lâu rồi mà còn chưa thấy qua đạo cụ nào, haha.” “Ai mà không như vậy chứ haha.” Khu bình luận bật cười haha ý đồ dùng sự hài hước để phá tan nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng. Nhưng lại có một bình luận không biết lựa lúc mà bay qua: “Nếu như nói như vậy thì có phải là con dị quái ở phòng khách nhà Ân Tu đã biến mất rồi không? Nhưng Ân Tu không hề nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra nên căn bản sẽ không biết được con dị quái đầu tiên kia là hàng giả?” Lời bình này chẳng khác nào xác nhận lời suy đoán lúc trước là đúng và càng mang cho tất cả mọi người nỗi khủng hoảng to lớn hơn. Nó đã mô phỏng theo hành động của dị quái trong quy tắc nhằm mạo danh dị quái đó, rồi sau đó lại gi.ết chết dị quái quy tắc hòng triệt để thay thế thân phận của nó, còn Ân Tu thì không có cùng mọi người thảo luận vấn đề này nên 100% sẽ không phát hiện ra. Vậy có khi nào… cái người chơi mà bọn họ đang nhìn thấy qua màn hình phát sóng, cái người bạn cùng phòng mới này của Ân Tu cũng đang sử dụng loại thao tác tương tự hay không. Trong bóng tối, người đàn ông tuấn tú u ám đang dùng khăn lau đi những vết máu trên người với nụ cười trên môi, ưu nhã như đang lau miệng sau bữa ăn vậy, hoàn toàn không thể liên hệ người này với tiếng nhai nuốt quái gở lúc vừa rồi. Nhưng xét đến cảm giác phi nhân loại mà anh ta mang đến khi chỉ ngồi yên một chỗ không động đậy trong một tiếng đồng hồ cùng nụ cười luôn nở trên môi, thì mọi người đều không còn nghi ngờ gì nữa mà xác định anh ta chính là thứ đã giả dạng thành dị quái trong phó bản! Hơn nữa, hiện tại chỉ có mình Ân Tu là chưa biết được điều này. “Fu.ck! Dọa người quá! Tôi không muốn lúc đang ngủ có dị quái cứ nhìn chằm chằm vào mình đâu!” “Hy vọng Ân Tu sớm phát hiện ra sự bất thường ở người này, cảnh giác với anh ta một chút!” “Chúng ta có góc nhìn thượng đế nên mới dễ dàng suy luận ra, nhưng muốn Ân Tu phát hiện thì hơi khó, hơn nữa cái tên này còn có ý lấp liếm cậu ta.” “Có chút khủng bố, chủ yếu là không biết mục đích của anh ta là gì, bởi vì lúc trước anh ta đã gi.ết những người chơi khác nhưng lại không giế.t Ân Tu.” “Chắc chắn là anh ta muốn hành hạ Ân Tu cho đến khi phó bản kết thúc rồi mới gi.ết sau! Mấy tên biến thái đều là như vậy đó! Cái thứ dị quái này cũng là biến thái luôn!” “Mami ơi ở đây có dị quái biến thái! !” Khu bình luận cứ vậy mà nhìn Lê Mặc ngồi trong phòng suốt cả đêm giữa tiếng than khóc. Trời sáng chưa được bao lâu thì Ân Tu đã thức dậy. Cậu vốn dĩ không định ngủ đâu, ít nhất cậu sẽ cảnh giác rất là lâu, nhưng không biết tại sao cơn buồn ngủ lại ập đến khi bị Lê Mặc nhìn chằm chằm như vậy, khiến cậu kháng cự không nổi mà ngủ luôn. “Chào buổi sáng.” Lê Mặc mượn chút ánh sáng yếu ớt trong phòng mỉm cười tít mắt chào cậu. Anh vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đó, không có gì khác biệt so với đêm qua, dường như đã thật sự ngồi ở đó cả đêm. “Chào…” Ân Tu nhàn nhạt đáp lại rồi lập tức đứng dậy. “Nên đi nấu bữa sáng rồi.” Lê Mặc nhắc nhở một tiếng. “Anh đói rồi à?” Ân Tu không ngờ rằng anh ta sẽ tích cực hối thúc mình như vậy.
015- Anh Ta Ăn Còn Giỏi Hơn Lũ Quái Vật Nữa
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Lê Mặc đến đây đồng nghĩa với việc Ân Tu đã được an toàn, chỉ cần trú ở đây cùng với anh ta đến hết đêm thì xem như đã thoát được một kiếp. Nhưng tránh được sự tồn tại vô hình kia thì lại phải ở chung một đêm với quỷ dị thần bí khác khiến cho cậu không thể tĩnh tâm được. “Tìm tôi?” Lê Mặc đẩy cửa phòng, nở nụ cười đứng trước cửa, thân hình của anh dung hợp thành một thể với bóng tối bên ngoài phòng khách, cho dù Ân Tu nhìn không rõ nhưng vẫn có thể đoán được rằng anh đang mỉm cười. Ân Tu chậm rãi thở phào rồi ngồi dậy tóm tắt sơ lược chuyện vừa xảy ra cho anh nghe, cũng là để nói rõ hiện cậu cần anh ở đây để thi hành nghĩa vụ của bạn cùng phòng. “Có thể ở trong căn phòng này thưởng thức cậu một đêm, tôi cam tâm tình nguyện.” Giọng nói của Lê Mặc nghe có vẻ rất vui mừng, chẳng có chút ý muốn từ chối nào cả. *thưởng thức ở đây như là khi mình nhìn thấy hoa đẹp mình đứng ngắm nhìn tán thưởng nó nha mấy bà có nguyên cái địa ngục sau lưng. “Trong phòng không còn giường khác, tôi cũng sẽ không cho anh ngủ trên giường của tôi.” Ân Tu rất cảnh giác, cậu đã chuẩn bị xong tinh thần sẽ ngủ ở ghế cả đêm. Nhưng sau khi Lê Mặc vào phòng, khóa cửa lại thì liền đi đến chỗ chiếc ghế trong phòng ngồi xuống ngay ngắn, trên mặt vẫn là nụ cười như thường ngày: “Không sao, tôi ngồi đây là được.” Ân Tu trầm lặng nhìn theo bóng dáng của anh, căn phòng này rất tối, thân hình của anh cũng tối đen như mực, im lặng không một tiếng động, cứ như anh không hề tồn tại ở trong căn phòng này, nhưng mà ánh nhìn sắt bén kia cứ rơi trên người cậu, không hề có chút che giấu. Wattpat: @tuyetnhi0753 Thôi, cứ xem như đây là hình phạt khi cậu đã không cẩn thận kích hoạt quy tắc vậy, vốn dĩ việc bị Lê Mặc nhìn chăm chú cả đêm thì đã là sự trừng phạt rồi. Ân Tu xoay người nằm trở lại trên giường, để che khuất tầm mắt của Lê Mặc cậu trùm chăn kín cả người, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được ánh nhìn của anh đang du ngoạn trên người mình mà không có chút cản trở nào. Đêm đã khuya, đa phần mọi người trong phòng phát sóng đều đã ngủ rồi, chỉ còn lại số ít người đang thức để xem xem đêm nay còn xảy ra chuyện gì nữa hay không, thỉnh thoảng sẽ có vài dòng tin nhắn chạy ngang màn hình. “Bạn cùng phòng của Ân Tu kỳ lạ quá, sao anh ta cứ ngồi đó nhìn Ân Tu mãi vậy?” “Đúng thật là rất kỳ lạ… anh ta ngồi đó cũng được một tiếng đồng hồ rồi vậy mà không có cử động một chút nào, tôi còn doang hoài nghi thứ ngồi trên ghế là một bức tượng điêu khắc đó.” “Anh ta không ngủ sao?” “Không những không ngủ mà còn không nói chuyện, không cử động, cứ mỉm cười ngồi im một chỗ,… ây ya cái cảm giác ghê sợ lại ập lên người tôi rồi, có chút dọa người đó…” “Người bạn cùng phòng này của Ân Tu quả nhiên khác với những người bình thường, kì dị quá.” “Hình như có thứ gì xuất hiện trong phòng khách kìa…” Nhìn thấy dòng tin nhắn này, những người chơi vẫn còn đang thức áp mặt sát vào màn hình, họ thấy bên trong phòng khách của mỗi người chơi đều có một bóng đen to lớn đang đi tuần tra xung quanh. “Lại là trò gì nữa vậy? Thứ lúc trước xuất hiện trong phòng khách rõ ràng là vô hình không nhìn thấy được mà, sao bây giờ lại thấy được rồi?” “Không không không… cảm giác có gì đó sai sai rồi người anh em ơi, hình như thứ này không phải là thứ lúc nãy đâu.” “Không lẽ đây mới là nó được viết trên quy tắc của phó bản hay sao?” “Không thể nào… vậy thứ lúc trước thì sao? Thứ đó rõ ràng đã hành động dựa theo quy tắc của phó bản mà, ví dụ như lén lút đi vào phòng của người chơi.” “Nhưng mà cái thứ xuất hiện bây giờ mới mang lại cảm giác trông giống quỷ quái của phó bản hơn, hơn nữa nó còn tuân theo quy tắc luôn đi tuần tra quanh phòng khách, hoàn toàn phù hợp với quy tắc ban đêm không được ra ngoài phòng khách.” “Nhưng cái thứ trước đó…” Có người suy nghĩ vài giây rồi chợt ngộ ra. “Tôi cảm thấy có thể tôi đã biết được chân tướng rồi các anh em!” “Có khả năng thứ xuất hiện lúc trước xác thực không phải là quỷ quái trong quy tắc, mà nó chỉ đang bắt chước lũ quỷ quái trong quy tắc mà thôi!” “Tại sao lại nói như vậy?” “Là vì tôi đã cảm thấy kỳ lạ từ trước rồi, nó có thể theo người chơi vào phòng thì tức là nó đã phát hiện ra người chơi, phát hiện nhưng không công kích điểm này không giống với quy tắc trong phó bản.” “Đối phương rõ ràng là đang thuận theo sự phát triển của quy tắc thứ 7 nên mới giả vờ như không nhìn thấy, không tấn công
014- Đụng Chạm
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Ngủ đến nửa đêm Ân Tu bỗng cảm thấy có một cỗ áp lực đang đè nặng lên mình, cậu lập tức mở mắt nhưng lại phát hiện bản thân không cử động được. Căn phòng của cậu trở nên lạnh lẽo, có thứ gì đó trong bóng tối đen kịt đang cố định chặt chẽ tứ chi của cậu trên giường, cứ như bị quỷ áp giường vậy, nhưng cũng không giống hoàn toàn bởi vì cái thứ đó vẫn đang chuyển động trên người cậu. *Quỷ áp giường ý chỉ lúc ngủ bỗng dưng có ý thức nhưng cơ thể lại không thể cử động nhưng thực chất là bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Hiện tượng quỷ áp thân là chứng liệt do ngủ (sleep paralysis) xảy ra ngay trước khi ngủ hay ngay khi thức giấc, người bệnh cảm thấy bị liệt toàn thân, tỉnh táo mà không thể cử động được chân tay, giống như mình bị ma quỷ đè vậy. Có thể nghe hoặc nhìn thấy ảo giác ghê sợ. Còn chúng ta hay gọi là bóng đè đó. Có thứ gì đó lạnh buốt đang quấn lấy eo của cậu, nó chui vào bên dưới lớp quần áo rồi dạo chơi trên da thịt cậu, theo như cảm nhận của Ân Tu thì thứ đang quấn lấy cậu này là một vật thể dài và dính nhớp, nó bò thuận theo chân cậu, lướt qua phần cơ bụng rồi trèo lên móc lấy cần cổ của cậu khiến cho hơi thở của Ân Tu trở nên gấp gáp. Rõ ràng cái thứ nhớp nháp này rất lạnh nhưng khi nó hút chặt vào da thịt thì những nơi bị nó chạm tới đều không thể cử động, hơn nữa còn tỏa ra luồng nhiệt ấm nóng. Quy tắc sinh tồn thứ 7 trong phó bản: Nếu như cảm thấy có thứ gì đó đã vào phòng của bạn thì hãy lớn tiếng gọi bạn cùng phòng của bạn, sau đó cả hai cùng nhau ở cùng một chỗ cho đến khi trời sáng. Ân Tu không rõ bản thân đã kích hoạt quy tắc thứ 7 ở chỗ nào, nhưng kể từ khi cậu tỉnh táo và có ý thức trở lại thì cậu liền há miệng muốn gọi cái tên Lê Mặc ở phòng bên, cho dù anh ta cũng là một tồn tại nguy hiểm khác nhưng anh ta ít ra cũng là bạn cùng phòng trên danh nghĩa của cậu. Nhưng ngay vào khoảnh khắc cậu mở miệng thì cái thứ đó lại lập tức nhảy vọt lên chặn lấy cái miệng của cậu. “Ưm…” Ân Tu thử phát ra tiếng kêu nhưng âm thanh đã bị chặn lại trong cổ họng, rất bất lực. Hàn ý dính nhớp đó đã di chuyển vào trong khoang miệng của cậu, nó tò mò mà thăm dò bên trong miệng cậu, bám dính lên hàm trên và nhẹ nhàng vuốt ve phác họa, giống như đang nghiên cứu cấu tạo khoang miệng của con người vậy. Ân Tu chau mày, cậu cố gắng ra sức vùng vẫy hòng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể nhưng tất cả những gì mà cậu nhận lại được chỉ là một cơn chấn động nhỏ dưới sức ép to lớn này, cậu gần như không thể ra tay chống cự, chỉ có thể nằm yên ở trên giường. Mà sự khác thường của Ân Tu cũng đã bị làn đạn mạc phát hiện. “Mau nhìn xem, hình như Ân Tu có gì đó không đúng.” “Đừng nói Ân Tu nữa, ngay cả mấy người sống sót trở về phòng từ phòng khách cũng đang trở nên bất thường.” “Tôi hoài nghi đây chính là thứ trong phòng khách, tuy nó không giế.t được mấy người chơi đã trốn ở đó nhưng nó đã đi theo bọn họ về phòng, cho nên mới có quy tắc thứ 7.” “Tôi cũng nghi ngờ là như vậy, nếu không thì điều kiện kích phát quy tắc thứ 7 này cũng tùy ý quá rồi, nó thích vào phòng ai thì vào.” “A… cái người chơi kia hình như đang bị thứ gì đó vặn người kìa.” “Đù má… bị bẻ gãy cột sống khi người ta còn đang sống rành rành ra đó luôn, ngay cả tứ chi cũng…” “Má ơi, tôi đang chuẩn bị đi ngủ mà giờ thì khỏi ngủ luôn rồi.” “Có một người chơi khác cũng đang bị giày vò kìa, thảm quá…” *Có lẽ mí ní đã quá quen với từ giày vò nhưng chắc hiểu rõ thì chưa nên mình giải thích luôn nhé: Giày vò có nghĩa là làm cho đau đớn một cách day dứt. Được sử dụng để miêu tả trạng thái của sự đau đớn, gánh nặng hoặc nỗi khổ sở mà ai đó phải chịu đựng. “Hình như bọn họ đều không kịp phản ứng lại để gọi cho bạn cùng phòng, lúc này, nếu nó đang ở trong phòng thì sẽ không có mặt ở phòng khách, bạn cùng phòng sẽ qua được thôi.” “Gọi thì gọi nhưng bạn cùng phòng phải dám qua thì mới được chứ, người này kêu rồi nhưng mà bạn cùng phòng không qua…” “Luận tính quan trọng của việc trân trọng đồng đội, nhưng mà tại sao Ân Tu vẫn chưa gọi?” “Hình như cậu ta gọi không được…” Ánh mắt của quần chúng đều đang dính vào màn hình chiếu căn phòng của Ân Tu, ngay cả dùng mắt thường cũng có thể nhận ra được Ân Tu đang bị thứ gì đó vô hình quấn lấy, bên dưới quần áo của cậu ta đang có thứ gì đó trồi lên di chuyển, còn cậu
013- Đi Theo
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Sau khi nhận ra có quỷ quái trà trộn vào khu bình luận, làn đạn mạc đã giảm đi một nửa. Ân Tu không nói gì, cậu dịch dịch chiếc chắn của bé gái: “Em ấy vẫn còn sống, chắc chắn là như vậy, cho nên anh vẫn đang tiếp tục tìm.” “Chờ đến khi anh tìm được rồi sẽ dắt em ấy đến đây làm quen với em, nên hãy ngủ sớm đi nhé.” “Vâng…” Bé gái ấp a ấp úng gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ: “Anh trai ngủ ngon.” Ân Tu hờ hững gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Sau đó, đạn mạc liền sôi nổi trở lại. “Bây giờ thì tôi đã biết tại sao Ân Tu lại đối xử tốt với bé gái rồi, vừa lau mặt lau tay còn dắt đi tắm nữa, chắc chắn là cậu ta đang xem nó như em gái của mình.” “Chắc là ở trong trấn nhỏ quá lâu khiến cho đầu óc Ân Tu không còn được bình thường nữa, cậu ta vậy mà xem quỷ quái bên trong phó bản thành em gái mình.” “Đúng vậy… con bé đó cũng có phải em gái của cậu ta thật đâu, mắc gì đối xử với nó tốt thế còn ngày thường thì cứ hung dữ với chúng ta.” “Nếu lần sau giả dạng thành em gái của cậu ta thì có phải sẽ dụ được cậu ta mở cửa hay không?” “Thông minh quá ha, tôi sợ là ông còn chưa kịp làm gì thì đã bị chém làm đôi rồi, rẹt rẹt như sấm.” “Chính là như vậy.” Ân Tu mở cửa phòng bé gái, trước khi cậu kịp nhận ra thì trời đã tối. Lúc này phòng khách tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói bên ngoài rọi vào khiến cho Ân Tu nhìn rõ hình dạng phòng khách. Cậu đóng cửa phòng bé gái lại, xoay người đi về phòng của bản thân. Vừa đi đến giữa phòng khách thì một trận gió lạnh chợt thổi qua, cửa sổ bằng kính kêu lên kẽo kẹt, sự lạnh lẽo phút chốc bao trùm cả phòng khách, nhấn chìm Ân Tu vào trong bóng tối vô tận. Nhận ra bên trong đã xuất hiện thứ gì đó, Ân Tu đứng yên bất động, tay cậu chạm vào chuôi đao, đôi mắt dần dà thích ứng được với bóng tối đang quan sát khắp cả phòng. Bức tường trắng lạnh là thứ bắt mắt nhất, những món đồ gia dụng chìm trong đêm tối, kết cấu của chúng vẫn y như ban ngày. Nhưng Ân Tu chẳng nhìn ra điều gì khác thường cả, chỉ cảm thấy có một cỗ hàn ý lượn lờ trong phòng khách, rõ ràng mỗi khi hít thở thì cỗ hàn ý lạnh băng này lại như kim châm mà đâm vào trong cơ thể, nhưng cậu lại không nhìn thấy hình bóng của nó. Quy tắc thứ 6 trong phó bản: Buổi tối ở trong phòng của mình không được đi ra phòng khách, đừng để bị nó tìm thấy. Lúc này, hiển nhiên cái thứ được gọi là nó đó đang có mặt tại đây nhưng lại không công kích Ân Tu, mà ngược lại nó đang lục soát xung quanh. Là bởi vì bản thân vẫn chưa bị nó tìm ra hay sao? Ân Tu suy nghĩ, không biết rằng hành động nào trong vô thức của bản thân đã khiến cho nó tìm không ra cậu? Là do không phát ra tiếng động? Hay là do cậu không cử động? Trong lúc cậu đang suy tư thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng hét tê tâm liệt phế xé rách cả màn đêm, có người chơi ở phòng khác đã gặp phải bất hạnh. Lúc này, những người chơi bên ngoài đang quan sát màn hình phát sóng đều có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra bên trong, cũng có thêm một người chơi không kịp trở về phòng đang đứng ở phòng khách, mà người chơi bên đó đã bị thứ gì đó trong bóng tối nuốt chửng trong tích tắc, cả người bị chia 5 xẻ 7, chớp mắt một cái liền biến mất vào trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt trầm bổng. Bọn họ thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ đó là cái gì, dường như có thứ gì đó vô hình đã gi.ết ch.ết người chơi đó. Năng lực gi.ết người cường đại này khiến cho đám người chơi đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt của họ vô thức mà dịch sang phòng phát sóng của Ân Tu, xong đời rồi, lần này ngay cả Ân Tu cũng phải ch.ết chắc thôi, dù cho khả năng phản ứng có nhanh cỡ thì đây cũng là thuấn sát đó, Ân Tu sống không nổi trận này đâu. *Thuấn sát, gi.ết rất nhanh, nhanh gọn lẹ luôn, nhanh không nhìn rõ thứ gì hay hung khí gì ra tay luôn, tóm lại là nhanh. Ân Tu yên lặng đứng trong bóng tối không cử động, cậu lặng lẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh, quả thật cậu không nhìn thấy bóng dáng nào cả, nhưng lại có thể cảm giác được có thứ gì đó đang vờn quanh mình, thậm chí nó còn để lại cảm giác nhớp nháp khi sượt qua da cậu. Cảm giác áp bức vô hình này khiến Ân Tu vô thức đứng yên hẳn một phút, cả người chìm trong bóng tối gần như sắp dung hòa với nội thất bên trong căn phòng khách này vậy. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tất cả người chơi còn sót lại ở phòng
012- Anh Sẽ Đến Trước Giờ Đi Ngủ
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Tức giận, vui buồn, cung bậc cảm xúc rõ ràng, tất cả các biểu hiện mà trẻ nhỏ cần có bé gái đều có đủ. Nếu không phải nó vẫn còn có chút bản lĩnh gi.ết người thì trông chẳng khác gì so với một đứa trẻ bình thường. Người chơi bên ngoài màn hình nhìn cảnh bánh bao mềm yêu kiều ngoan ngoãn ăn cơm, rồi lại nhìn sang bé gái hung hãn đang ngồi chờ cơm ở căn phòng khác, họ nhất thời hoài nghi đây là hai đứa bé khác nhau. “Anh trai hư, em ăn xong rồi.” Bé gái xử đẹp hộp cơm trong một lần rồi cười khúc khích thỏa mãn với Ân Tu: “Lau miệng nào.” Ân Tu nhìn chiếc khăn dính máu trên tay, cậu lấy giấy ăn ở bên cạnh chùi miệng cho nó, sau đó bắt đầu thu dọn hộp cơm. Bé gái vừa ôm thỏ bông đứng ở một bên vừa nhìn Ân Tu dọn dẹp, vẻ mặt nó ngây thơ hỏi: “Anh trai hư, anh có thể đến đọc truyện cho em nghe trước khi ngủ được không?” Không được từ chối yêu cầu mà bé gái đưa ra, Ân Tu gật đầu: “Trước lúc em ngủ, anh sẽ đến.” “Vậy em sẽ chờ anh ạ.” Bé gái nở một nụ cười đơn thuần, trông nó dường như rất vui vẻ. Cùng lúc đó, ở những căn phòng khác, bé gái ăn phải một ngụm thức ăn dở tệ, nó xụ mặt xuống, quăng đũa: “Khó ăn quá! Tôi không ăn nữa!” Nó đã ăn một miếng cũng xem như đã ăn xong bữa rồi, hoàn thành yếu tố cần thiết trong quy tắc. Người chơi vội vàng đi đến dọn dẹp chén dĩa, không để ý cũng không dám tiếp xúc nhiều với bé gái. “Nè.” Bị phớt lờ khiến cho bé gái không vui, nó kéo lấy áo của người chơi: “Buổi tối đến phòng của tôi, ngủ cùng tôi.” Người chơi ngơ ngác, khóc không ra nước mắt: “Nhưng mà buổi tối tôi chỉ có thể ở trong phòng của mình, nếu không sẽ xảy ra nguy hiểm…” Trên quy tắc có viết, buổi tối phải ở trong phòng của mình, không được ra ngoài phòng khách, nhưng từ phòng người chơi đi đến phòng của bé gái cần đi ngang qua phòng khách, hơn nữa còn không được để nó tìm thấy, rất hiển nhiên sẽ có một con quái vật lang thang xuất hiện gi.ết người ở phòng khách. “Tôi mặc kệ! Cơm ăn không ngon, tối nay anh bắt buộc phải đến ngủ cùng tôi!” Bé gái không vui nhìn người chơi, gương mặt đẫm máu của nó rất lãnh đạm: “Hay là anh đang muốn từ chối yêu cầu của tôi.” Trái tim người chơi nhảy vọt: “… Được thôi.” Đến tối tùy cơ ứng biến vậy, ai kêu bé gái này lại khó hầu hạ quá… Đạn mạc chậm rãi bay qua: “So sánh thì thấy đúng là bé gái bên phòng Ân Tu ngoan hơn nhiều…” *Giải thích lại đạn mạc là gì nè: là cuộc hội thoại giữa hàng trăm người dùng, phủ kín video player trong khi đang phát. Càng mù mịt bởi những bình luận, nền tảng đó càng thành công. Nó được gọi là Đạn Mạc (mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận) và là tính năng hot nhất trên UI của nhiều nền tảng stream. “Nó chỉ yêu cầu đọc truyện trước khi ngủ, chỉ cần dỗ dành tí là xong.” “Theo tôi nhớ thì tất cả bé gái đều là một thể, tại sao lại có khác biệt lớn đến như vậy nhỉ?” “Vẫn là do Ân Tu xử lý tốt, người ta còn biết lau tay lau mặt cho em gái nhỏ nữa.” “Đúng thật, người chơi khác nấu cơm xong thì chẳng quản bé gái nữa, chẳng lẽ quỷ quái cũng có độ hảo cảm? ” “Chắc không đâu… cho dù có thì ai mà dám soát chứ.” “Dù sao thì tôi cũng không dám.” Ân Tu ra khỏi phòng, cậu nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, ánh chiều tà le lói bên ngoài cửa sổ, vẫn còn một ít thời gian trước khi đêm tối đến. Cậu vừa bỏ chiếc khăn mặt xuống thì liền phát hiện cơm canh đã được bày ra bàn ở phòng khách, còn Lê Mặc thì đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn ăn, anh vẫn nở một nụ cười như thường lệ, ngồi đó chờ đợi Ân Tu. Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, Ân Tu ăn cơm rất yên tĩnh nhưng âm thanh phát ra từ bên phía Lê Mặc thì lại không nhỏ. Cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi đưa thức ăn vào miệng thì có thể nghe thấy tiếng từng vòng răng nhai nuốt rất rõ ràng, xem ra Lê Mặc cũng rất thích mùi vị của những món ăn này y như bé gái. Ân Tu chỉ nhìn thoáng qua môi của Lê Mặc trong phút chốc nhưng hàm răng dày đặc bên trong đó khiến cho da đầu cậu cú chút tê dại. Phát giác ra Ân Tu có vẻ để ý đến vấn đề này, Lê Mặc mím môi cười: “Nếu như cậu không thích thì tôi có thể biến thành bộ dạng của người bình thường.” Anh bặm bặm môi, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa mở miệng ra thì cấu tạo bên trong khoang miệng đã trở nên gần giống với con người hơn, nhưng vẫn có chỗ khác biệt, chẳng hạn như chiếc lưỡi dài quá đáng
011- Tối Nay Tôi Sẽ Trói Anh Lại Trong Phòng Khách
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Đạn mạc được một trận rùng mình, những người chơi bên ngoài bắt đầu cảm thấy tò mò về những quy tắc nghiêm ngặt được đặt ra trong trấn nhỏ cũng như cảm giác thần bí vốn có trên người Ân Tu. Có thể khiến cho người chơi trong trấn nhỏ liên tục nhắc nhở về sự tồn tại của mình thì chứng tỏ bản thân cậu cũng chính là một mối nguy. Ân Tu đang dỡ tấm gương trong phòng vệ sinh xuống thì nghe thấy tiếng khóc suy sụp và tiếng hét bi ai từ nhà bên cạnh, cậu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, rồi dùng vải bọc tấm gương lại cất trên nóc tủ trong nhà, đảm bảo cô bé không với tới được. Cậu đã kiểm tra toàn bộ căn nhà, chỉ có phòng vệ sinh và căn phòng mà cậu tỉnh lại là có gương, một cái để dùng khi rửa mặt, còn một cái để dùng khi trang điểm. Căn phòng mà cậu tỉnh lại có lẽ là phòng của cái thứ được gọi là mẹ trong mục thông tin, bé gái thì có phòng riêng của nó, còn cái người tên Lê Mặc kia chắc là tỉnh lại trong phòng dành cho khách, bên trong không có vật dụng nào dùng để chỉ ra tính hướng, đều là đồ dùng để cho khách tới thăm nhà sử dụng, trong nhà không có thứ gì liên quan đến người cha ngay cả ảnh chụp cũng chỉ có hai mẹ con, có lẽ người này sẽ không có cơ hội xuất hiện ở phó bản này. Sau khi dọn dẹp xong mấy tấm gương có khả năng trở thành nguyên tố khiến bản thân vi phạm quy tắc thì Ân Tu đi kiểm tra tủ lạnh một chút, quả thật bên trong đã được chuẩn bị sẵn thức ăn, có rau củ và trái cây, đủ để bọn họ dùng trong 3 ngày. Trước mắt, xem ra việc hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến bé gái trên tờ giấy quy tắc ở giai đoạn đầu cũng khá là đơn giản, chỉ cần biết phòng bị đến nơi đến chốn thì vẫn có cơ hội sống sót trong 3 ngày, nhưng giai đoạn về sau thì hơi khó để nói trước. “Cậu đang làm gì vậy?” Lê Mặc đi đến đứng ở cửa phòng bếp mà không hề nghe ra một tiếng động nào, anh chăm chú nhìn Ân Tu đang sơ chế thực phẩm. Cậu đang xắn tay áo, mặc một chiếc tạp dề màu hồng đứng trong bếp, con dao bếp trong tay cậu nhanh chóng mà gọn gàng xử lý thức ăn trên thớt, động tác đặc biệt điêu luyện. “Nấu ăn.” Ân Tu nhàn nhạt đáp, cậu chỉ tay về phía tấm lịch được treo trên tường: “Hôm nay là ngày đầu tiên, nó vẫn chưa được ăn cơm.” Lê Mặc đi về phía đó, anh lật một tờ lịch ra xem, hôm này là ngày 17, ngày 19 thì được khoanh tròn, có lẽ đây là ngày người mẹ quay về. Ba ngày, chính là ngày 17, 18, 19. Trong giấy nhắn của người mẹ có dặn dò rằng phải cho bé gái ăn cơm, hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là ngày bắt buộc phải ăn cơm. Lê Mặc nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này thời gian trong phó bản đã là chạng vạng tối, nếu không kịp nhận thức được vấn đề này trước khi trời tối hẳn thì rất có khả năng sẽ bị phán định vi phạm quy tắc dẫn đến tử vong vào lúc 0 giờ. “M.ẹ kiếp, tôi cũng không để ý đến việc này luôn!” Những người chơi nhận được lời nhắc nhở trong khu bình luận đều kinh ngạc. “Cứ lo quan tam đến đám quỷ dị mà quên mất phải kiểm tra ngày tháng.” “Đây chính là sự sắp xếp của phó bản, những người chơi mới vào phó bản thì trước tiên điều họ làm sẽ là tìm quy tắc sau đó học thuộc nó, nhưng khi vẫn chưa thuộc được bao nhiêu thì quỷ dị sẽ xuất hiện quấy nhiễu họ.” “Những người chơi bị dọa sợ một phen còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì lại phải đi loại trừ những nhân tố dễ dàng khiến bản thân tử vong trên quy tắc, sau khi xong xuôi thì trời đã gần tối, lúc này họ sẽ thuận theo bản năng mà đặt sự chú ý lên những quy tắc cần phải nhớ sau khi trời tối cùng những sự vật cần phải cảnh giác, mà quên mất quy tắc phải cho bé gái ăn cơm vừa thường trực vừa không bắt mắt này.” “Phó bản này thâm độc quá đi!” “May mà phó bản lần này có Ân Tu… nếu như mấy người chơi ở trấn nhỏ khác có thể ý thức được điều này khi nhìn thấy Ân Tu nấu cơm thì nên nhắc nhở người chơi ở trấn của mình đi.” “Có lẽ sẽ có không ít người xem phát sóng của Ân Tu vào ngày mai đâu, ngọn đèn sáng của phó bản mà.” “Tôi đang ghi chép lại cả rồi, có thể học hỏi được nhiều thứ lắm.” “Chờ đến khi người chơi cùng nhau tập hợp, khu bình luận thành khu chung thì tôi muốn nhìn xem mấy người ở trấn nhỏ của vị diện khác sẽ nói gì.” “Tôi cảm thấy sẽ có một đám người tâng bốc Ân Tu.” “Vậy thì cứ tâng bốc, nhưng nói gì thì nói cái tạp dề hồng đó buộc trên người Ân Tu cũng thích hợp lắm…” “Đoán câu
010- Kích Hoạt Quy Tắc
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Sự chú ý của người đàn ông đều đặt trên người phụ nữ quái dị trước mặt nên anh ta căn bản không nhìn thấy những lời bình luận đang kêu gào kia. Người mới đồng hành cùng anh ta đang khiếp sợ run rẩy nấp ở phía sau sofa không dám phát ra tiếng động nào. Đúng như dự đoán, sau khi cửa sổ được mở ra thì người phụ nữ liền thò đầu vào quan sát xung quanh phòng khách một hồi, rồi mới chậm rãi rúc đầu trở về, trên mặt bà ta vẫn luôn treo một nụ cười không hề thay đổi: “Quả thật là không có ở đây. ” “Tôi đã nói nó không có ở trong nhà tôi rồi mà.” Thấy người phụ nữ rúc đầu ra ngoài cửa sổ, anh ta lặng lẽ thở phào, nhanh chóng tiến lên chuẩn bị đóng cửa lại, miệng còn không quên ngạo nghễ: “Nếu đã nhìn qua phòng khách rồi thì bà cũng nên xin lỗi tôi đi chứ! Con đàn bà xấu xí. ” Người phụ nữ haha cười to, ngay khi người kia vừa đến gần bên cửa sổ thì bà ta ngay lập tức vồ đến nắm lấy cổ áo của anh ta. Người đàn ông run lên vì sợ hãi, nhưng do lúc đầu vẫn còn có chút cảnh giác nên anh ta lập tức rút một con dao ra cắt đứt phần cổ áo bị nắm lấy. Anh ta hoảng sợ lùi lại phía sau rồi ngã ra đất với sắc mặt tái nhợt. “Hahaha… đáng tiếc quá. “Người phụ nữ híp mắt nắn bóp phần cổ áo bị cắt đến nham nhở trong tay, bà ta khẽ cười lộ ra răng hàm răng sắt nhọn: “Suýt chút nữa là tao đã nhai được đầu của mày rồi. ” Sắc mặt người đàn ông trắng xanh đan xen, xem ra là bị dọa không nhẹ, nếu không phải anh ta là người đã từng trải qua vài phó bản, có sự chuẩn bị sẵn và phản ứng nhanh thì chắc chắn sẽ bị bà ta cắn trúng. Anh ta thở ra một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ đến việc vừa rồi toàn bộ người chơi trong thị trấn đều nhìn thấy mình bị dọa đến ngã lăn lông lốc trên mặt đất, lòng anh ta lại nổi lên một cơn oán giận, người đàn ông kéo dài khoảng cách với người phụ nữ bên ngoài rồi lại hét to lên: “Con đàn bà chết tiệt! Mày có bản lĩnh thì vào đây cắn tao đi! Muốn nhai đầu ông mày thì còn phải xem cổ của mày dài được đến đâu!” “Ông đây đã từng vượt qua biết bao phó bản rồi, có quỷ quái nào mà chưa gặp qua đâu! Tao mà còn phải đi sợ cái con đàn bà nhìn như xác ch.ết bốn năm ngày chưa chôn như mày hay sao?!” Nụ cười của người phụ nữ dần vặn vẹo theo từng tiếng mắng chửi, móng tay sắc nhọn của bà ta bấu vào bệ cửa sổ, khóe miệng càng ngày càng có dấu hiệu bị nứt ra, sự phẫn nộ trong đôi mắt khó mà che đi được: “Được thôi.” Bà ta vốn đã tức giận lắm khi phải chịu thiệt ở chỗ Ân Tu rồi, vậy mà bây giờ lại có người dám trực diện khiêu khích bà ta. Đám người chơi đợt này coi bộ không còn được cẩn thận như trước nữa rồi. Trong tiếng cười ngày càng kích động và điên cuồng của người phụ nữ, đầu bà ta từ từ thò ra ngoài cửa sổ, xương khớp ở cổ phát ra tiếng ken két, máu thịt vặn vẹo, rách nát. Cổ của bà ta dài ra và có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn đầu thì đang tiến gần hơn đến người đàn ông trên mặt đất. Người đàn ông cảm thấy không ổn, anh ta liền nhanh chóng xoay người muốn bỏ chạy. Thân thể vừa bò dậy từ trên mặt đất thì liền bị cái miệng cực lớn từ phía sau gặm một phát, máu văng tứ tung, tràn đầy sàn nhà của phòng khách. Thi thể không đầu lắc lư giữ nguyên tư thế chuẩn bị bỏ trốn, rồi từ từ ngã gục xuống đất. “Aaaaaaaaaaaaaaaa!” Người mới trong nhà bị dọa cho chết khiếp, cậu ta nhanh chóng bò trườn vào trong căn phòng đang nhốt bé gái và khóa cửa chặt chẽ. “Mùi vị tệ thật đấy.” Cổ họng người phụ nữ phát ra tiếng nhai nuốt ừng ực, trong đôi mắt đầy tơ máu của bà ta toàn là sự chê bai, xong việc, bà ta không tiếp tục để ý đến người mới đang trốn trong phòng nữa mà xoay người chậm rãi rời đi. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Những người chơi ở các vị diện khác nhau đều bị một màn vừa rồi dọa sợ. Người chơi đầu tiên xảy ra chuyện là do nghe thấy tiếng gõ cửa nên kéo rèm lên mà không kịp phản ứng để nhớ đến quy tắc, khiến cho người phụ nữ nhìn thấy bé gái đang chơi đùa trong phòng khách. Bà ta đã dùng đầu phá vỡ cửa sổ, tiến vào gi.ết c.hết cô bé, người chơi kia vì vậy mà bị dọa sợ, khóc lóc chạy ra ngoài, cái ch.ết của bé gái là do anh ta đã vi phạm quy tắc nên mới xảy ra vì vậy người đó cũng tử vong theo. Kế đó bà ta lại đụng phải tường ở chỗ Ân Tu nên hậm hực bỏ đi. *đụng phải tường ý là làm sao cũng ko đc, nói sao cũng ko xong, hết cách. Vốn dĩ
009- Chỉ Còn Là Thi Thể Chỉ Biết Cử Động Thôi
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Đối diện với sự chất vấn của người phụ nữ, Ân Tu bình tĩnh trả lời: “Là chó.” Bé gái ngồi trong phòng siết chặt thỏ bông: Anh mới chó!!! “Chó?” Người phụ nữ nheo mắt: “Thật à?” “Là một con chó hung dữ, nên không dám thả ra ngoài.” Ân Tu không lo sợ gì mà xoay người, cậu gõ cửa phòng vài cái: “Sủa vài tiếng.” Bé gái: ??? “Không sủa thì chờ ch.ết vậy.” “Gâu gâu……” Trong phòng phát ra tiếng chó sủa nho nhỏ, tuy rằng sủa hơi bé, nhưng nghe giống chó lắm. Sắc mặt người phụ nữ bên ngoài có chút phức tạp: “Nghe không giống chó dữ chút nào.” “Là chó con, biết cắn người, dữ lắm.” Ân Tu đi về phía cửa sổ, cậu vươn tay kéo rèm: “Còn việc gì không? Không thì tôi đi nghỉ ngơi đây.” Người phụ nữ suy nghĩ vài giây: “Cho tôi xem chó nhé?” Ân Tu vô tình kéo rèm lại. Vớ vẩn đến đây là đủ rồi, lúc nãy bà ta còn có thể viện cớ tìm người mà lôi kéo cả đám người khác đến đây, còn bây giờ chẳng lẽ lại đi gọi người đến chỉ để xem một con chó? Khả năng lừa lọc, tùy cơ ứng biến với vẻ mặt vô cảm của Ân Tu đã khiến cho những người xem bên ngoài màn hình bị sốc. “Còn có thể làm như vậy sao? Học được rồi…” “Phải nói là không hổ là Ân Tu, cậu ta bình tĩnh thật đó, lúc khuôn mặt của bà ta xuất hiện trước cửa sổ là tim tôi đã hẫng một nhịp rồi.” “Tôi cũng vậy đó, cứ cảm thấy sắp mắc phải bệnh tim mạch luôn rồi, đây chính là thực lực của đại lão đã thông quan toàn bộ phó bản hay sao? Thật là xách dép chạy theo cũng không kịp mà. ” “Lúc nào cậu ta cũng như vậy hết, tôi chưa từng thấy cậu ta mất bình tĩnh bao giờ.” “Đây là hiện trường đại lão quay về ngược gà mờ, cái phó bản này hoàn toàn không phải là cái phó bản tân thủ mà tôi đã từng vào, độ khó quá cao rồi! ” “Đúng rồi, lúc trước tôi tiến vào phó bản khi có người gõ cửa thì không mở là được, còn tình huống vừa rồi là gì vậy? ” “Tôi cảm thấy độ khó của phó bản bị kéo cao lên như vậy là bởi vì Ân Tu, đợt người mới này sợ là thê thảm rồi. ” “Theo ý của tôi thì giai đoạn đầu cứ cố gắng chống đỡ, sang giai đoạn sau thì cứ ôm đùi Ân Tu, chắc chắn thông quan. ” “Thì cũng phải sống sót được đã chứ, các người xem đi mấy người chơi đến từ các vị diện khác chưa gì hết đã bắt đầu tự cao tự đại rồi kìa.” https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Phó bản lần này không có hạn chế sự tự do của người chơi, quy tắc nghiêm cấm bé gái ra ngoài chứ không cấm người chơi. Cho nên, trong cuộc náo loạn lúc nãy đã có người chơi thử thăm dò ra ngoài xem xét tình hình. Trùng hợp thay, ngay khi người chơi đầu tiên vừa tử vong thì có người chơi khác kế bên nhà Ân Tu hé cửa ra quan sát tình hình xung quanh, người nọ đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Ân Tu và người phụ nữ kia, bỗng anh ta thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. “Mau đóng cửa lại! Bà ta sắp sang đây rồi! “Vốn là người chơi lần đầu tiến vào phó bản, đồng đội của anh ta căng thẳng đến mức run lẩy bẩy. “Đừng ồn nữa. “Người đàn ông xua tay, vẻ mặt hiện ra sự thiếu kiên nhẫn: “Muốn sống sót ra khỏi phó bản thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, người đã thông quan hai phó bản như tôi sao lại không dắt nổi cậu vượt qua cái phó bản tân thủ này cơ chứ? ” Người đồng đội run rẩy, ngoan ngoãn lùi về đằng sau. Sau khi xác nhận bên phía Ân Tu đã nói chuyện xong, người đan ông mới trở vào nhà, bắt chước giấu bé gái vào trong phòng. Lúc đầu, khi biết độ khó phó bản đã tăng lên, anh ta vẫn luôn hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy sự việc xảy ra bên nhà Ân Tu thì anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều. Quỷ quái trong phó bản này tuy thông minh nhưng chỉ cần nói dối qua loa vài câu là có thể khiến cho đối phương im lặng, còn có nhỏ con nít kia nữa, vậy mà nó còn thật sự sủa, mắc cười muốn c.hết. Chẳng qua bây giờ đã đến lượt anh ta rồi, tuy rằng bản thân đã từng thông quan hai phó bản nhưng lần nào cũng đều kết thúc rất ấm ức và thê thảm, lần này đây hãy để anh ta được một lần hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi ức hiếp lũ quỷ quái trong phó bản. Người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt đi tới trước cửa sổ nhà người đàn ông dưới ánh mắt mong đợi của anh ta, hơn nữa tâm trạng của bà ta hình như đang không được tốt thì phải. Giống như khi ở phía nhà Ân Tu, người phụ nữ vừa nhìn liền phát hiện ra đồ đạc của bé gái, bà ta bỗng hưng phấn cười lên: “Nó đang ở trong nhà của cậu! Nhất định là nó đang ở trong đó! ” Người đàn