Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~ “Chào mừng các cậu đến với thị trấn.” Khuôn mặt của trấn trưởng vã cả mồ hôi, một bên cười gượng một bên rút lại cánh tay đang đặt trên đầu vai Ân Tu. Sau khi dắt bé gái qua đưa cho Ân Tu thì Lê Mặc xoay người lại vươn tay bắt lấy bàn tay vừa rồi đã chạm vào Ân Tu của trấn trưởng, trông như hai người bạn đang bắt tay nhau, anh mỉm cười nói: “Lần đầu gặp mặt, hân hạnh.” ★★Hân hạnh: Vui mừng, lấy làm may mắn khi được dịp tiếp xúc, quan hệ với ai. “Hân hạnh.” Trấn trưởng nở nụ cười, trả lời qua quít một câu rồi thử rút tay mình lại, nhưng cả bàn tay dường như đã bị cố định lại trong lòng bàn tay của anh ta, rút cỡ nào cũng không ra được. Nụ cười trên mặt ông ta trở nên cứng đờ, ngước mặt nhìn người đàn ông tuy đang mỉm cười nhưng lại để lộ ra vẻ kinh hoàng vô hình, lòng ông ta hoảng hốt. “Anh trai!” Bé gái loạng choạng bổ nhào vào lòng Ân Tu, khóc nức nở: “Chúng ta mau rời khỏi đây đi, em ghét chỗ này!” “Ừm.” Ân Tu gật đầu, ánh mắt ôn hòa hơn mấy phần, bế bé gái lên rồi đi. “Các người…” Chung Mộ lúng ta lúng túng nhìn sang Lê Mặc đang bắt tay với trấn trưởng, sau một hồi không biết làm sao thì cậu ta đã lựa chọn đi theo Ân Tu. Bọn họ vừa đi thì mồ hôi lạnh trên người trấn trưởng càng đổ nhiều hơn. Đạn mạc chăm chú nhìn hai người ở giữa màn hình đang đứng yên bất động, Lê Mặc mỉm cười nhìn trấn trưởng, còn trấn trưởng thì duy trì nụ cười cứng đờ, hai người cứ đứng nhìn nhau cười như vậy có chút nổi da gà đấy. “Tuy rằng đã biết trấn trưởng rất có thể không phải là người bình thường, nhưng khi họ đứng đối diện nhau thế này thì tôi càng thấy bạn cùng phòng của Ân Tu có gì đó khủng bố hơn một chút.” “Còn phải nói sao, khi anh ta bật chế độ hung tàn lên là có thể ăn sống quái vật luôn đó.” “Đã từng xem qua… là chuyện của đêm hôm trước, à mà cái người kia thì ra tên là Ân Tu sao?” “Aiyoyo, thì ra đã có người của trấn khác nhảy sang đây bình luận rồi cơ à.” “Đến nghe ngóng tin tức của đại lão, cậu ta tên là Ân Tu à? Đã thông quan mấy lần? 10 lần? 20 lần? Nhìn rất là trâu bò ấy.” “Hahaha mắt nhìn của cậu quá hạn hẹp rồi đó người anh em, cậu ta là đại lão đã thông quan toàn bộ phó bản.” “? ? ? ? Đừng cho tôi là người của trấn khác mà lừa tôi nha, không nói thì thôi!” “Người ta thật sự đã thông quan toàn bộ mà.” “Nhảm nhí, những người thông quan toàn bộ đều đã rời đi cả rồi ai mà thèm trở về trấn nhỏ chứ, trấn nhỏ các người cũng thật là, muốn che giấu thông tin thì phải nói cái gì đó đáng tin hơn đi chứ.” “Không tin thì thôi, có ngon thì các người đừng có bắt chước cách Ân Tu làm việc.” Đạn mạc hai bên đang cãi nhau thì chợt có người lên tiếng: “Ôi thôi đừng cãi nữa! Các người mau xem kìa!” Bên trong màn hình phát sóng trực tiếp, Lê Mặc vẫn đang bắt tay với trấn trưởng và không có ý định buông ra, trấn trưởng trầm mặc một hồi, bất lực than thở. “Được rồi, tôi không nên nhắm vào con mồi của cậu, giờ tôi tặng cậu một cánh tay coi như quà xin lỗi có được không?” Trấn trưởng vừa lắc đầu vừa nâng cánh tay kia lên, đầu móng tay tên bàn tay bỗng trở nên sắc bén chém gọn cánh tay đang bị Lê Mặc bắt lấy. Máu tươi phun ra nhưng ông ta lại trông bình tĩnh như thường: “Lấy đi đi.” Lê Mặc vẫn luôn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười như cũ, anh dùng sức kéo cánh tay đã bị chém đứt, xoay người đi tìm Ân Tu, không thèm liếc nhìn ông ta một cái. Cái thói ngạo mạn đến thành thạo này khiến khuôn mặy trấn trưởng tái mét. Đối phương cố ý muốn lấy cái tay đã chạm vào Ân Tu là muốn cảnh cáo ông ta, nhưng ông ta cứ không nghe đấy, ở trong cái phó bản mà ông ta làm lãnh chúa thì tất cả những gì ở trong đó đều phải là của ông ta, hơn nữa cái tên lúc nãy vừa gặp thì đã thấy đó chính là tác phẩm nghệ thuật cực kỳ phù hợp với khẩu vị của ông ta. “Szi…” Sau khi anh rời đi, vẻ mặt trấn trưởng mới lộ ra sự đau đớn, ông ta cắn răng nhìn theo bóng lưng của Lê Mặc: “Dựa vào đâu mà mày nhắm đến thì là của mày, phó bản của tao, chẳng lẽ tao lại nhường cho dị quái khác hay sao, tao cứ phải có cho bằng được đấy.” Vẻ mặt ông ta trầm xuống, ôm cánh tay xoay người rời đi. Wattpad: tuyetnhi0753 Chưa được bao lâu thì Lê Mặc đã
025 – Chẳng Phải Đã Nói Trước Ở Đây Chỉ Có Người Chơi Thôi Sao
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~~~~ Thanh đao sắc bén, lạnh lẽo chém vỡ thân hình quái vật ra làm hai. Cơ thể màu đen lập tức ngã xuống đất cùng với chất lỏng màu đỏ bay lả tả, cùng lúc đó tay trái của Ân Tu bị người ta kéo một cái, bé gái bỗng nghiêng ra khỏi lòng cậu. “Anh trai cứu – –” Bé gái hoảng hốt hét lên. Trong lúc nhất thời, Ân Tu vô thức muốn bảo vệ bé gái đang được bế trên tay trái của mình, nhưng nó lại biến mất cực nhanh, thậm chí chưa kịp nói hết câu kêu cứu thì đã biến mất không thấy tăm hơi, đồng thời người biến mất cùng lúc đó còn có cả Vương Quảng. “Ân Tu! Coi chừng phía trước!” Chung Mộ hét lên nhắc nhở một tiếng. Ân Tu vừa quay đầu thì quái vật màu đen đã bổ nhào đến trước mặt cậu, nó há cái miệng máu to đùng đầy răng nhọn, nhắm thẳng vào đầu cậu. Tuy nhiên, giây tiếp theo, trường đao xoay vần, lưỡi đao sắc bén đâm mạnh vào miệng con quái vật, xác của nó bị Ân Tu đá văng ra ngoài. Hai con quái vật liên tiếp bị chém chết khiến lũ quái phía sau càng thêm hung tợn, đỏ mắt nhìn cậu. Ân Tu hít thật sâu, đôi mắt giá buốt đến cực độ, cậu nhìn lũ quái vật, cán đao bị siết chặt đến mức khe khẽ vang lên. Chung Mộ có thể cảm thấy được rằng cậu đang rất tức giận, cậu ta sợ hãi lùi ra sau hai bước, kinh hoàng mà ngã ra đất, trơ mắt nhìn Ân Tu mang theo trường đao phút chốc xông vào đám quái vật màu đen. Quái vật còn chưa kịp chủ động tấn công thì cậu đã xông lên rồi, hành động này đối với một người vẫn luôn không tham gia vào các trận cãi vả, luôn lấy tĩnh chế động như Ân Tu mà nói là rất kì lạ, có thể chắc chắn rằng cậu đang rất tức giận và nghĩ rằng bé gái đã bị lũ quái vật bắt đi. Đột nhiên, máu văng tứ tung từ trong đám quái vật, thậm chí không nhìn ra được bóng người đang chuyển động trong đó chính là Ân Tu, nhưng có thể nhận ra thanh đao dài đó. Mỗi nơi cậu lướt qua đều vang lên tiếng gầm của quái vật, thảm thiết vô cùng. Thay vì nói lũ quái đang tập kích cậu thì trái lại cảnh tượng này lại càng giống như cậu đang đồ sát bọn chúng, khung cảnh khủng khiếp tột độ. Wattpad: tuyetnhi0753 “Yêu cầu mấy bé dị quái còn nhỏ nên có dị quái trưởng thành xem cùng.” “Lực chiến này… chẳng trách lại là người trước đó đã gi.ết xuyên phó bản để ra ngoài.” “Có chút ghê rợn đó mấy anh em, không hiểu sao tôi lại thấy sợ hãi khi xem cảnh này.” “Ừ… giết đến đỏ mắt luôn rồi, tôi có thể khẳng định đây không phải là cách chính xác để vượt ải, nhưng… bây giờ còn có thể ngăn được cậu ta không?” “Nếu cậu ta gi.ết hết quái vật trong thị trấn thì liệu có gây ảnh hưởng gì cho phó bản không nhỉ?” “Có thể sẽ có ảnh hưởng…” “Vậy thì phải trách cái tên Vương Quảng kia ấy! Lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy gã sử dụng đạo cụ cướp bé gái đi!” “Chắc là thằng đó muốn bỏ lại mấy người này chứ gì!” “Nói gì thì nói, ai ra ngăn cậu ta đi, tôi thật sự sợ giết hết người dân là sẽ ảnh hưởng đến phó bản đấy.” “Chắc là không can ngăn được đâu, mà làm sao để qua được cái phó bản này ấy nhỉ?” “Theo như quy tắc thì dắt bé gái về đây sẽ không tránh khỏi việc kích hoạt sự việc này, như vậy thì sẽ tự có biện pháp giải quyết kín, chỉ cần dựa theo quy tắc không đi vào nhà của người dân trong trấn là được.” “Biện pháp mà ông nói là đây á hả?” Sau khi Ân Tu tàn sát đám quái một cách đẫm máu thì đã có không ít quái vật rút lui, muốn chạy trốn, nhưng Ân Tu không để chúng rời đi. Ban đầu, vẫn có quái vật kiên trì bổ nhào lên cắn xé Ân Tu, nhưng sau khi từng xác chết rơi rụng thì bọn chúng cũng bắt đầu hoảng sợ, dần dần có suy nghĩ muốn rút lui, không còn con nào dám chủ động tiến lên nữa. Hiện trường dần rơi vào thế bế tắc, vừa hay ngay lúc này, có một âm thanh quen thuộc hét lên can ngăn ở ngoài vòng quái vật: “Ban ngày ban mặt! Ai cho các người ra khỏi nhà! Đều không muốn sống nữa rồi đúng không!” Giọng nói này vừa vang lên thì lũ quái vật như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, không một ai muốn ở lại thêm nữa mà bỏ chạy tán loạn không kịp nhìn đường, phóng ngay vào nhà mình, kính koong một tiếng cửa đóng lại, dường như chỉ trong chớp mắt, con đường đầy rẫy quái vật màu đen đã trống rỗng, chỉ còn lại vài bóng người sót lại ở giữa con đường. Người đến chính là trấn trưởng. Ông ta quét mắt nhìn
024- Sự Nhiệt Tình Của Cư Dân Trong Thị Trấn
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~~ Lê Mặc cởi áo khoác ra đưa cho Ân Tu. Ân Tu nhận lấy rồi trùm lên người bé gái. Thời khắc này Chung Mộ có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Lê Mặc và bé gái chuyển đổi thật vi diệu. “Em mới không thèm mặc áo của anh ta đâu…” Bé gái lẩm bà lẩm bẩm, rất là chê bai, nó đưa tay kéo cái áo đang trùm một cái. “Không được kéo xuống, mẹ em đã dặn dò không được cho người trong thị trấn phát hiện ra em, đường đến nhà bà ngoại rất nguy hiểm.” Ân Tu ấm giọng nhắc nhở, trùm cái áo về như cũ. “Nhất định phải trùm sao?” Bé gái rất là không tình nguyện. “Nhất định.” Bé gái thỏa hiệp sau khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn từ Ân Tu. Thần sắc Vương Quảng phức tạp, bé gái dị quái này cũng quá nghe lời Ân Tu đi, đổi lại là người khác thì chưa chắc đã có thể bình thản mà soát phó bản như vậy đâu. Xem ra Chung Mộ nói rất đúng, quả thật Ân Tu càng thích hợp làm người dẫn đội hơn cả gã, nhưng nếu thật sự để một người mới lên dẫn đội còn gã chỉ nằm thắng thì khi trở về chắc chắn sẽ bị mấy tên ở trấn nhỏ cười ch.ết, vậy thì không được đâu. “Đi thôi, nhân lúc trời vẫn chưa tối thì nên trở về thị trấn.” Ân Tu nắm tay bé gái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, bọn họ nên nhanh chóng quay về. “Muốn anh trai bế.” Bé gái kéo kéo cái áo khoác, nghĩ sao cũng không thấy thoải mái, nên cố ý làm nũng lắc lắc tay Ân Tu. Ánh mắt Lê Mặc chợt tối sầm, nhìn chằm chằm vào bé gái, nó bĩu môi giả vờ không hay biết gì mà nhìn về nơi xa. “Được.” Ân Tu không nghĩ gì nhiều, cậu vươn tay bế bé gái lên, hoàn toàn phớt lờ khí tức âm u, lạnh lẽo mà Lê Mặc ở phía sau đang tỏa ra. “Đi đi đi đi.” Mồ hôi trên người Chung Mộ đổ như mưa, lo sợ người bạn cùng phòng kì lạ kia sẽ tức giận nên vội vã hối thúc Ân Tu rời đi. Ân Tu bế bé gái được trùm áo khoác đen đi phía trước, Lê Mặc đi bên cạnh, phía sau là Chung Mộ, chỉ có Vương Quảng ôm tâm tình phức tạp đi ở hàng cuối cùng. Mấy người bọn họ thuận lợi một đường đến thẳng thị trấn. Lần đầu tiên đến đây chỉ cảm nhận được ánh nhìn từ hai bên, nhưng mà lần này lại hoàn toàn khác. Kể từ khi bé gái bắt đầu bước chân vào con đường của thị trấn thì bầu không khí xung quanh bỗng trở nên u ám, ngay cả ánh nắng trời chiều cũng trở nên trầm lắng. Có tiếng cửa kẽo kẹt mở ra từ hai bên đường, từng ánh mắt từng bóng hình dường như đều bị thu hút, không hẹn mà cùng bước ra. Wattpad: tuyetnhi0753 “Đây, đây là sao vậy?” Chung Mộ hoảng hốt nhìn bốn bề, cảnh giác với đám cư dân trong trấn, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Có rất nhiều cư dân lần trước không đồng ý mở cửa cho họ bây giờ đang rất nhiệt tình mở cửa, bọn họ mỉm cười, vẫy tay với bọn Ân Tu, hàng loạt âm thanh âm hiểm lần lượt vang lên. “Người trẻ tuổi à, ban ngày ở ngoài rất nguy hiểm, mau vào nhà tôi ngồi đi.” “Mệt rồi đúng không? Đi dạo bên ngoài chắc là rất mệt, mau vào nhà tôi nghỉ ngơi chút đi.” “Lâu rồi mới có khách đến thị trấn, hay là vào nhà tôi ngồi một chút? Tôi chuẩn bị đồ ăn ngon cho các cậu, nhanh vào nào.” Bọn họ ồ ạt nở nụ cười thân thiện, duy trì ổn định sự nhiệt tình bằng cách vẫy tay với người chơi, bộ phận cơ thể nấp trong góc tối nhìn giống như khuôn mặt của một con người bình thường, nhưng có những bộ phận lộ ra dưới ánh mặt trời ở một số người lại thể hiện rõ họ không phải con người. Làn da được bao phủ bởi lớp lông đen, tròng mắt trở bên sắc bén, đáng sợ như dã thú, cho dù như vậy thì bản thân bọn họ hình như vẫn chưa nhận ra được gì, vẫn mỉm cười lạnh lẽo vẫy tay với bọn Ân Tu: “Vào nhà tôi đi, vào đi.” Âm thanh kêu gọi lan tỏa khắp các con đường trong thị trấn, như sóng biển vỗ vào từ hai bên bờ, ánh nhìn nhớp nháp không ngừng dán lên trên người họ, không ngừng vẫy tay, không ngừng chậm rãi đến gần. Khi một người vẫy tay với bạn thì đó vẫn có thể xem là sự nhiệt tình, nhưng khi có vô số người từ nguyên một dãy nhà ở hai bên đường cứ liên tục vẫy tay hòng mời bạn vào nhà, thì cảnh tượng này lại có chút quái gở rồi đó, huống hồ gì những thứ trong đó cũng chẳng phải con người. Chung Mộ run rẩy, bị cảnh tượng quái dị trước mắt dọa đến nỗi không dám tiến lên phía trước, cậu ta nhanh chóng chen vào cạnh
023 – Vừa Nguy Hiểm Lại Hài Hòa
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~~ Nếu đã đọc thì hãy để lại dấu chân ★★ Ân Tu bình tĩnh nâng tay lên vuốt ve mái tóc của bé gái, thấp giọng nói: “Anh xem trước, xem xong sẽ tổng kết lại cho em.” Bé gái không tình nguyện mà nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, nó do dự. Vương Quảng đứng kế bên siết chặt nắm tay, lặng lẽ cỗ vũ cho bé gái trong lòng, cầu mong nó nhanh chóng nổi giận! Nhưng sau khi xoắn xuýt một lúc thì nó nổi giận lắc mình một cái rồi miễn cưỡng đáp: “Được rồi… nghe lời anh vậy.” Khoảnh khắc bé gái vặn vẹo cơ thể trong u oán cứ như là đang làm nũng vậy… Sự ngoan hiền quá đáng này khiến hai người bên cạnh nhìn đến trố mắt, Chung Mộ và Vương Quảng không thể tin nổi con quái vật quái dị hở tí là nổi giận, hở tí là lại uy hiếp tính mạng của họ lại có thể ngoan đến như vậy. Ân Tu phớt lờ sự kinh ngạc của bọn họ, mở tờ giấy trong tay ra. Tờ giấy nhắn quy tắc thứ hai của người mẹ: Cục cưng, lúc con lấy được tờ giấy này thì có lẽ mẹ vẫn chưa về kịp, từ bây giờ trở đi, con phải tự mình đi đến nhà bà ngoại ở trong thị trấn. Vì để con có thể đến được nhà bà ngoại một cách an toàn, mẹ đã để lại tờ quy tắc mới cho con, con không cần phải tham khảo tờ quy tắc cũ kia nữa. Quy tắc 1: Trên đường đi đến nhà bà ngoại không được ghé vào nhà của bất cứ quái vật nào. Quy tắc 2: Dọn dẹp sạch sẽ nhà của bà ngoại, tìm thấy nhật ký của bà. Quy tắc 3: Đi xuống tầng hầm lấy viên thuốc màu xanh mà con thường hay uống. Quy tắc 4: Bắt buộc phải rời khỏi thị trấn trước khi đêm đến. Bên dưới dòng chữ màu đen bằng phẳng của tờ quy tắc còn có một đoạn chữ viết tay tao nhã, đẹp đẽ, nhìn không giống như là được cùng một người viết lên. 【Nhã Nhã, con gái ngoan của mẹ, chắc là mẹ sẽ không thể giúp con được gì, cũng không thể ở bên cạnh con nữa, nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể rời khỏi thị trấn, cho dù phải sống một mình thì vẫn sẽ được vui vẻ mà trưởng thành. Con nhất định phải nhớ thật kĩ, thuốc mà con hay uống có màu mà con thích nhất, nhất định phải nhớ. – – Mẹ yêu con.】 Tờ quy tắc thứ hai còn ngắn gọn hơn cả tờ thứ nhất, chỉ có bốn dòng quy tắc, mục đích của mỗi quy tắc đều được viết rất tường tận, cụ thể, thay vì nhắc nhở tránh xa nguy hiểm thì lại giống như đang dẫn dắt bé gái đi làm gì đó vậy. Còn về đoạn chữ viết tay khác ở bên dưới… Ân Tu liên tục so sánh phần tự thuật ở đầu trang với dòng dặn dò bên dưới, dường như có đến hai người mẹ? Lúc cậu nghiên cứu tờ giấy thì Chung Mộ cũng xáp qua xem, chỉ có Vương Quảng là không quá thân với hai người, hơn nữa còn có chút xa cách nên không có qua xem, đã thế mà còn không ngăn được cái miệng tía lia hối thúc: “Xem xong chưa? Xong rồi thì mau đưa cho tao xem nữa!” Vừa giục người xong thì liền có hai ánh mắt rơi trên người gã, mang theo một tia đe dọa tàn nhẫn. Một là của bé gái, một là của Lê Mặc đang ở trong nhà. Hai ánh mắt này khiến gã lạnh sống lưng, nhanh chóng im miệng. “Xem xong rồi.” Ân Tu hờ hững gấp phần dặn dò bên dưới lại rồi xé theo nếp gấp, sau đó đưa cho bé gái: “Cho em, mẹ gửi cho em đó.” Hành động này của cậu khiến cho Vương Quảng kinh hãi hét to: “Mày làm gì đó! Tìm chết hả?! Không được cho nó xem!” Gã muốn đưa tay ra giật lấy tờ giấy nhưng bị Chung Mộ đứng kế bên đá ra: “Tránh ra! Đại lão làm việc mà còn cần anh nhắc nhở à!” “Mày!” Vương Quảng tức đến đôi mắt đỏ au, vừa định đứng dậy mở miệng chửi thì cảm nhận được có một ánh nhìn như kim châm nhìn sang đây, gã lập tức câm mồm. “Hừ!” Chung Mộ nghênh ngang hừ hừ, lần trước Vương Quảng đá cậu ta một cái, bây giờ cậu ta đá lại, đúng là sướng dễ sợ. “Yên tâm đi, đó không phải là quy tắc, xác thực là thư mà người mẹ gửi cho nó.” Ân Tu từ tốn giải thích, một tay đưa tờ giấy dặn dò cho bé gái, một ta đưa tờ quy tắc cho Vương Quảng: “Đây mới là quy tắc, tự xem đi.” Vương Quảng hậm hực bò dậy từ dưới đất, bị hai người bên cạnh nhìn bằng ánh mắt nguy hiểm lạ kỳ khiến gã bực bội cũng chẳng dám nhiều lời. “Thật sự là chữ của mẹ nè!” Bé gái nhận lấy tờ giấy, mừng rỡ đưa lên xoay một vòng, sau đó ngoan ngoãn cầm chặt tờ giấy mà đọc. Ân Tu trầm tư nhìn bé gái. Quy tắc và dòng dặn dò
022 – Thuần Phục
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~~~~ Đó là một người đàn ông trung niên với thân hình cao ráo, bước đi vững vàng, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, mày như kiếm mắt như sao, tuy rằng ria mép li ti nhưng càng làm tăng thêm mùi vị đàn ông, ông ta mỉm cười vỗ tay: “Ồ, hôm nay có thật nhiều khách bên ngoài đến thăm Mộ Trấn của chúng ta, vinh hạnh.” Tất cả người chơi phút chốc sinh ra cảnh giác đối với người đàn ông này. “Mọi người đừng căng thẳng, tôi là trấn trưởng, đại diện cho mọi người trong trấn đến đây chào đón mọi người.” Người đàn ông nhanh chóng giải thích, đè xuống bầu không khí căng chặt của người chơi. “Đây là nhà của tôi, cũng thường dùng để tiếp đãi khách khứa, nếu mọi người đã đến rồi thì dứt khoát ở lại đây luôn đi.” Trấn trưởng rất tốt bụng mà nhắc nhở: “Tôi nghĩ chắc bây giờ cũng chẳng có ai muốn ra ngoài đâu…” Nghe thấy có thể ở lại đây thì những người chơi không muốn quay trở về chỗ cũ lần nữa đều sáng cả mắt. “Thật sự có thể ở lại sao?” Trương Tư lập tức dò hỏi, hắn ta bây giờ không muốn phải ra ngoài cho lắm. “Đương nhiên rồi, người đến thì đều là khách, lát nữa tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho các vị ở lại, chỉ cần mọi người tuân thủ quy tắc trong ngôi nhà này thì nơi này sẽ là nơi an toàn tuyệt đối.” Trấn trưởng nhắc đến quy tắc thì cũng có nghĩa là ngôi nhà này cũng là một trong những trường hợp bọn họ bắt buộc phải can thiệp vào, bây giờ có thể ở lại đây thì cũng xem như là ăn may rồi. ★★ Ví dụ cho dễ hiểu, khi bạn đang chạy trốn thì nó bắt buộc các bạn phải vào nhà A, B, C thì mới an toàn nhưng bạn ko biết, nhưng ai ngờ bạn ăn may chạy đại mà vào đc nhà B nên bạn sống. “Được được được, có thể ở lại là được.” Vương Quảng mừng rỡ gật đầu, gã ta cũng chẳng muốn mỗi ngày đều phải đi đi lại lại giữa nhà bé gái và thị trấn, người chơi quá nhiều, các nhân tố không thể kiểm soát cũng đếm không xuể, có thể tìm thấy một nơi an toàn trong thị trấn đã là tốt lắm rồi, nếu như tình huống giống như người phụ nữ kia lại xuất hiện thì bọn họ chỉ cần chạy vào đây là được. “Đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người xong rồi, giờ tôi sẽ đi làm việc tiếp, những quy tắc cần phải tuân thủ trong nhà đều được dán lên những cây cột ở đại sảnh, mọi người nhất định phải xem qua đó.” Trấn trưởng cười híp mắt, xoay người chuẩn bị đi lên lầu. Vào khoảnh khắc ông ta quay lưng đi thì bắt gặp ngay Ân Tu ở trong góc. Người đó khác hẳn với đám người chơi đang đề phòng ông ta, cậu hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của trấn trưởng, chỉ yên lặng quan sát bức tranh treo trên tường, giống như một bức tượng điêu khắc xinh đẹp và lạnh lẽo. Đôi má trắng nhợt được ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho cả người cậu như được cả vầng sáng bao quanh, yên tĩnh, đẹp đẽ lại vô hồn. Cậu đứng ở đó trông cứ như một bức tranh vậy, âm u nguy hiểm, thu hút người nhìn. Ánh mắt trấn trưởng xẹt qua một tia xao động, kế đến ông ta thấy Ân Tu xoay đầu qua chạm mắt với mình, tuy gợn sóng trong mắt không chứa bất kì cảm xúc gì nhưng ánh nhìn đó quả thật có chứa sự phòng bị đối với ông ta. Trấn trưởng mỉm cười áy náy rồi vội vã lên lầu, miệng vẫn lẩm bẩm: “Thì ra là người sống.” Ân Tu chăm chú nhìn theo bóng dáng rời đi của người đàn ông với ánh mắt đầy suy nghĩ. “Đại lão đại lão, tôi tên Chung Mộ, anh tên là gì vậy?” Sau khi ổn định chỗ ngồi, người mới bắt chuyện với Ân Tu. Ân Tu nhàn nhạt trả lời: “Ân Tu.” “Ò~~~ tôi thấy anh giống với một người lắm á.” Chung Mộ suy nghĩ sâu xa mà chà chà tay: “Bạn cùng phòng của anh đâu? Đã ch.ết rồi hả?” “Chưa.” Ân Tu lười biếng trả lời: “Cho anh ta ở lại với bé gái rồi.” Chung Mộ sửng sốt: “Anh bỏ anh ta lại chỗ bé gái một mình à?” “Ừm.” Da đầu Chung Mộ tê dại: “Vậy bạn cùng phòng của anh chắc là sợ lắm, thảm thiệt.” Ân Tu: ? Bị nhắc nhở như vậy khiến Ân Tu sực nhớ ra mục đích thật sự của ngày hôm nay, cậu xoay đầu qua nói với Vương Quảng – người đang cầm cái túi của người mẹ: “Cần phải quay về đưa túi đồ cho bé gái để xem bước kế tiếp nên hành động như thế nào.” Bất giác, mọi người liền nhớ ra hôm nay phải trở về để ngó xem bé gái. “Quả… quả thật cần phải quay về một chuyến.” Trương Tư xoắn xuýt nhìn mọi người, bây giờ gần như không có ai muốn rời khỏi khu vực an toàn cả, cũng chẳng ai tình nguyện
021- Góp Thêm Công Trạng Cho Diêm Vương
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~~~~~~ “Nhanh lên, chúng ta mau đi trốn đi!” Thấy Ân Tu đứng yên bất động, người mới sốt ruột kéo Ân Tu một cái. Ân Tu im lặng bỏ tay ra khỏi chuôi đao. Thôi bỏ đi, hiện tại phó bản đã bị sửa đổi khá nhiều so với lúc trước, vẫn là không nên tùy tiện gi.ết bừa những sự tồn tại bên trong phó bản thì hơn. Xem tình hình ra sao đã, cần gi.ết thì sớm muộn cũng sẽ gi.ết, không cần nóng vội trong lúc này. “Chúng ta đi thôi.” Ân Tu thu hồi ý định gi.ết chóc trên người, xoay đầu đi thẳng về một hướng khác. “Đi đâu bây giờ?” Người mới sửng sốt, vô thức theo sau Ân Tu nhưng lại không biết liệu có nơi nào để cho bọn họ dừng chân trong màn sương này hay không. Ân Tu nâng mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm ngôi nhà xem như lớn nhất trong thị trấn. Trên quy tắc có viết có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người dân trong trấn, tuy viết là để cho bọn họ xem nhưng nhất định sẽ có tác dụng với người phụ nữ. Những cánh cửa lớn của nhà dân luôn đóng chặt, không chịu thu nhận bọn họ cho thấy bên trong nhà quả thật rất an toàn, nếu không cũng không có nhắc nhở ban ngày nên tận lực ở yên trong nhà. Ân Tu chú ý đến căn nhà gần nhất ở đằng sau bức tượng điêu khắc, đó là căn nhà gỗ với hai tầng lầu, cao hơn so với những nhà xung quanh, nhìn thì thấy có vẻ lâu đời, được tu sửa vài lần và tràn đầy dấu vết của mưa gió, nhưng vẫn rất kiên cố, dựa vào diện tích và độ cao này thì không đơn giản chỉ là để cho người ở mà thôi. Ân Tu xuyên qua dòng người hỗn loạn đi về phía căn nhà đó, cậu đánh giá cánh cửa đang được đóng chặt, lại nhìn sang cửa sổ đã được kéo rèm che, rồi quả quyết nhặt một hòn đá lên, nhắm chuẩn về phía cánh cửa. Người dân không chịu giúp đỡ thì ép cho họ phải giúp. Trước hết, cậu lễ phép dùng hòn đá gõ cửa: “Xin chào, cho hỏi có ai ở đây không?” Trong nhà im lìm không có hồi âm nhưng lại có thể nghe thấy tiếng hít thở từ phía sau cánh cửa. Ân Tu không có hành động gì, tiếp tục nói: “Tôi biết bên trong có người, bây giờ tôi đếm đến ba, nếu các người không mở cửa thì tôi sẽ đập hư cửa rồi tự vào. Dù sao, không mở cửa thì tôi cũng sẽ ch.ết ở ngoài này, chi bằng trước khi ch.ết kéo theo các người luôn.” Giọng nói của Ân Tu nhẹ nhàng, bay bổng, không mang theo chút tình cảm nào nhưng lại càng khiến cho người bên trong run rẩy, phút chốc tái trắng cả mặt, đây là loại kẻ ác nào lại đến ghi thêm công trạng cho Diêm Vương vậy. “Chắc là các người cũng hiểu rõ, cửa mà hư thì người phụ nữ sẽ vào được bên trong, đến lúc đó các người cũng sẽ ch.ết, cho nên tôi hy vọng các người có thể tự giác mở cửa để cánh cửa được nguyên vẹn trước khi tôi ra tay, như vậy mới là có lợi cho đôi bên.” Người bên trong không lên tiếng khiến cho người mới bên cạnh cũng sốt ruột theo, đe dọa như vậy thật sự có tác dụng sao? Còn có thể làm như vậy thật sao? Watt: tuyetnhi0753 “Còn không trả lời thì tôi đập cửa đây.” “Ba… ” Ân Tu nhìn cánh cửa chằm chằm, nhẹ nhàng đếm. “Hai… ” “Một! ” Tiếng đếm ngược vừa dứt, cậu liền cầm hòn đá trên tay đập vào cửa bằng một lực rất mạnh khiến cả cánh cửa rung chuyển. Tiếp đó, Ân Tu lại chuẩn bị đập thêm lần thứ hai. “Chờ đã! Đừng đập nữa!” Người bên trong ý thức được cậu sẽ thật sự đập cửa mà không màng đến sống chết của họ nên đã luống cuống mở cửa: “Vào đi vào đi.” “Cảm ơn.” Ân Tu lễ phép gật đầu, bỏ hòn đá trong tay xuống, bước vào nhà. Người mới cũng nhanh chóng theo vào. Người trong nhà muốn đóng cửa nhưng lại bị Ân Tu cản lại. Cậu nhỏ giọng nói với gương mặt lạnh lùng: “Nhà cũng lớn lắm, không ngại để tôi mang thêm người vào chứ? ” Mặt người trong nhà trắng bệch, không dám từ chối. Người chơi gần đó thấy bọn họ vào được nhà thì liền điên cuồng chạy sang đây, mặt mày tái mét lách vào trong nhà nói: “Được mà được mà, cho tôi vào với! ” Cánh cửa này một khi đã mở ra thì những người chơi muốn sống sót sẽ liên tục tràn vào, hầu như những người chơi ở gần Ân Tu đều để ý thấy có nhà mở cửa nên đã liên tục xông vào, trong đó có cả những người phản ứng nhanh như Vương Quảng và Trương Tư. “Chín… ” Tiếng đếm ngược đòi mạng của người phụ nữ ngày càng đến gần, càng lúc càng có nhiều người chơi chạy về phía căn nhà lớn, nhưng bọn họ phản ứng chậm, lúc phát giác ra thì đã không
020- Trốn Tìm
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~~~~~ “Meo~” Tiếng mèo kêu trong trẻo, mềm mại và yêu kiều vang lên trong không gian tĩnh lặng cũng đã góp phần phá vỡ sự chú ý bị bức tượng quái đản thu hút của hai người. Chỉ thấy meo meo đi đến cạnh đống giấy bùa vàng rơi quanh tượng lục lọi một phen, sau đó lôi ra một cái túi nho nhỏ dơ hầy dính đầy bùn đất, nó bị đống bùa che kín đến nỗi khó mà phát giác ra được. “Đây chính là túi đồ của người mẹ sao?” Người mới nghi hoặc ngồi xổm xuống định nhặt cái túi lên, nhưng khi tay vừa đưa ra thì liền có tiếng hô ngừng thật to từ đằng sau truyền đến. “Bỏ xuống!” Hai người quay đầu liền thấy đám người chơi chậm rì rì kia đã đến được thị trấn, đến ngày thứ ba rồi mà số người còn lại cũng khá nhiều, hình ảnh bọn họ tập hợp thành một nhóm diễu hành đông kịt đi đến đây đã xua đi bầu không khí quỷ dị ngập tràn trong trấn. Người dẫn đầu là Vương Quảng, vừa nhìn thì gã ta đã nhận ra người này chính là người mới đã tách đoàn, không hề nghe theo lời gã mà đã chạy đi trước, vì vậy gã ta cao giọng hơn, lời nói kèm theo sự giáo huấn: “Người mới như mày mà cái gì cũng dám đụng là sao hả? Muốn ch.ết à?” “Đây là túi…” Người mới tái mặt muốn thử giải thích nhưng lại bị Trương Tư tiến lên nhanh chóng ngắt lời: “Ăn nói với đại lão kiểu vậy đó hả! Sao đại lão có thể không biết đó là thứ gì chứ? Chẳng qua là đại lão có kinh nghiệm thông quan phó bản nên mới muốn nhắc nhở cậu một chút mà thôi, nói cậu bất cẩn thì chính là bất cẩn, cậu nhắm mình hiểu phó bản hơn hay đại lão hiểu rõ hơn?!” Hai người tâng bốc lẫn nhau dường như đã thật sự nâng tầm bản thân lên trở thành người chơi cao thủ, đứng ở vị trí cấp bậc cao hơn nhìn xuống đám người mới này, ai mà không nghe lời họ thì chính là muốn tự tìm cái ch.ết trong phó bản này. Người mới vô cớ bị mắng ngơ ngác một hồi, nhưng vẫn muốn đưa tay ra nhặt cái túi, chỉ là tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Vương Quảng dùng chân đạp sang một bên: “Kêu mày đừng đụng vào mà mày cứ đụng, đợi đến lúc xảy ra chuyện rồi thì tao sẽ mặc kệ mày, cái thứ không biết tự lượng sức mình.” Trương Tư nhanh chóng chạy lên nhặt cái túi, lúc ngẩng đầu thì mới chú ý đến có một người đang đứng ngay cạnh, người này đứng yên tại chỗ, cũng chẳng nói chuyện, không mang lại cho người ta chút cảm giác tồn tại nào, điều này quả thật đã khiến hắn bị dọa một phen. “Cậu lại là ai nữa? Cũng là người mới tự chạy đến đây trước như thằng đó à?” Trương Tư phẫn nộ nhìn bộ dạng hờ hững của Ân Tu rồi đưa cho cậu một bậc thang leo xuống: “Tôi là người chơi già dặn đã từng thông quan ba phó bản, cậu nghe lời tôi một chút thì chắc chắn sẽ có thể thuận lợi vượt ải, đừng có làm càn đó!” Khóe môi Ân Tu cong lên nhè nhẹ, khuôn mặt lạnh nhạt đã xuất hiện một nụ cười không rõ ý, làm cho người ta nổi da gà. “Cười cái gì mà cười, cười nhìn như quỷ vậy.” Trương Tư vội vàng xoay người, đưa túi đồ cho Vương Quảng: “Đây, anh Quảng cầm đi, cho anh xem trước đó.” “Êi yo, Vậy… vậy sao mà được?” “Có gì đâu mà, anh xem xong đồ trong túi thì chắc chắn sẽ hiểu thêm được nhiều điều hơn những người khác.” Hai người tay bắt mặt mừng, đưa đẩy cho nhau khiến đám người mới chẳng biết phải làm gì, chỉ đành đứng đực ra, ai cũng không dám lên tiếng. Mọi người đều nhìn thấy, túi đồ của người mẹ chỉ có một mà thôi, người chơi đông như vậy đương nhiên ai cũng đều muốn có được thông tin nhanh hơn người khác, có như vậy thì mới bảo toàn được bản thân. Bây giờ cái túi đã rơi vào tay hai người kia rồi thì chắc là sẽ không đưa cho người khác xem thử đâu, lúc đó dù có nghiên cứu ra gì thì thông tin mà bọn họ nhận được cũng chỉ là hàng qua tay mà thôi. Người mới bị đá sang bên uất ức đứng dậy đi đến cạnh Ân Tu, thấy Ân Tu không nói gì thì cậu ta cũng lặng lẽ câm miệng không tranh luận với bọn họ. Hai người rất yên tĩnh, rất biết nhẫn nhịn, nhưng đạn mạc thì bùng nổ rồi. “Ai yo, m.ẹ kiếp, hai nhà thông thái này đang làm cái gì vậy? Đây mà là người chơi đã từng ba lần thông quan phó bản hay sao?” “Có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi xem mà cười luôn, hắn ta vậy mà dám bảo Ân Tu nghe lời mình.” ★★“Có mắt mà không thấy Thái Sơn” là câu nói rất quen thuộc, để chỉ sự hiểu biết nông cạn của bản thân nên không nhận ra địa vị cao hay bản lĩnh to lớn
019- Thị Trấn Quái Vật
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~ Thông Báo Về Pass Mình sẽ đăng lại phần thông báo này ở những truyện khác do mình dịch, vì có người đọc truyện này có người không, cho nên ai đọc rồi thì lần sau có thể lướt qua. 1. Mình khóa pass là để chống reup, không trao đổi pass công khai nhe, nếu lỡ thì xóa nè. 2. Tạo pass là để các bạn tự tìm tự mở khóa tự đọc, mình hy vọng các bạn ko mang suy nghĩ rằng mình phải có nghĩa vụ giúp đỡ các bạn giải pass rồi khi ko nhận đc mail trả lời thì đâm ra nghĩ xấu mình, thử qua nhà dịch khác xem có lấy được gợi ý pass dễ như bên mình ko, mình chỉ khó tính thôi, các bạn hiểu ý mình thì mình cũng rất nhiệt tình lại. 3. Hiện tại bạn nào đã vào được những trang khóa hoặc mail nhận gợi ý từ mình thì các bạn đều hiểu nó rất dễ, chỉ là đôi lúc chỗ này sai chút, hoặc là lỡ lướt. 4. Mình tạo pass sẽ không phải lúc nào cũng lấy từ trong truyện, có khi sẽ từ bên ngoài đời sống, lĩnh vực mình thích, những thứ mình thấy ấn tượng. 5. Như các bạn thấy á, là mình có ghi dòng hãy mail cho mình nếu giải hoài ko ra, tức là các bạn phải tự vận động mọi cách rồi mà ko dc thì mới liên hệ mình, nhưng sự giúp đỡ này là có hạn chế, vì pass đặt ra là để các bạn chủ động giải. Nếu mình ko nói thì về sau các trường hợp ỷ y sẽ cứ mail mìmh hoài thay vì tự tìm đáp án. Và đến hiện tại mình rất vui vì các bạn mail mình có đầu có đuôi, có chủ ngữ vị ngữ. Không cần hoa hòe gì đâu, cứ tiêu đề hỗ trợ giải pass, rồi pass nào ghi ra, những mail cộc lốc mình sẽ không trả lời. 6. Những bạn chuyển hẳn sang đọc luôn trên wordpress thì bắt buộc phải nhấn thích trên đó để mình tổng hợp sao và like trên 2 nền tảng để ra chương. Do từ khi mình ra word là các bạn chơi kì, chơi đọc ko like, sao trên watt giảm nên mình set mặc định chương trên wordpress sẽ ra chậm hơn watt, trừ chương khóa. Hãy hiểu cho nhau để page truyện nhà chúng ta luôn lành mạnh nhen ♥︎♥︎♥︎♥︎ ~~~~~ Vẻ mặt của chàng trai trông rất bình thản, hàng mi đổ bóng không một gợn sóng khi cậu quay đầu nhìn sang người mới này. Mèo cũng như vậy, dường như chỉ có người mới là bị dọa sợ mà thôi. Ba bên yên lặng vài giây rồi người mới nhỏ giọng thử thăm dò Ân Tu: “Cho hỏi anh là người chơi sao?” Ân Tu gật đầu, dời tầm mắt, tiếp tục ngẩng đầu nhìn con mèo. Mèo cũng không nhìn người mới nữa mà liếm móng vuốt dưới cái nhìn của Ân Tu, sau đó vội vàng muốn thử nhảy từ trên cây xuống. “Trùng hợp vậy, tôi cũng là người chơi nè, tôi vừa từ bên kia sang, anh nhìn mèo làm gì vậy?” Người mới cẩn thận dịch qua, tự giác nhích lại gần Ân Tu, có thể gặp được người chơi ở nơi này thật sự là ngoài ý muốn của cậu ta, cậu ta còn cho rằng bản thân là người đầu tiên đến được đây. Sự lãnh đạm trên người Ân Tu cũng khiến cho cậu ta kích động mà không rõ nguyên do, cảm thấy như bản thân đã phát hiện ra kho báu trước người khác một bước. “Có lẽ nó là mèo dẫn đường, nhưng nó lại hoàn toàn không cử động lúc chỉ có một mình tôi.” Ân Tu hơi nâng cằm, lùi về sau một bước nhỏ, mèo đen lập tức nhảy xuống, động tác cực kỳ linh hoạt. “Xem ra, cần phải có ít nhất hai người đến đây thì nó mới có phản ứng…” Ân Tu liếc nhìn người mới bên cạnh, không biết có phải là do phó bản này bắt buộc phải có bạn cùng phòng hay không mà dẫn đến việc mèo đen chỉ cất bước khi có mặt đủ hai người, nhưng lúc trước vì đề phòng có chuyện xảy ra nên cậu đã để Lê Mặc ở lại trong nhà, nếu như người mới này không đến thì cậu phải tiếp tục chờ thêm một lúc nữa. “Tại sao anh lại biết nó là mèo dẫn đường?” Người mới ngoan ngoãn theo sau Ân Tu, nhìn cậu đi theo con mèo. “Đoán.” Ân Tu hờ hững trả lời. Sau khi đáp xuống đất, con mèo vừa vẫy đuôi vừa dùng tư thế ưu nhã đi về phía thị trấn, cái vòng cổ màu trắng hiện lên rất rõ ràng trên bộ lông đen của nó. Người mới nhìn chằm chằm rồi đột nhiên hiểu ra: “Nó có vòng cổ, chắc là có người nuôi nó đúng không?” ★★Xung quanh đây chỉ có thị trấn, mèo đeo vòng cổ thường là mèo có chủ, sẽ bik đường trở về thị trấn. “Có khả năng.” Ân Tu đáp, đôi mắt nhìn về phía thị trấn đằng xa. Ban ngày, nhìn từ xa, mảnh thị trấn đó đã toát lên sự không hài hòa mơ hồ. Rõ ràng ban đêm có rất nhiều ánh đèn, theo lý thì phải có rất nhiều người
018- Người Chơi Hội Tụ
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~ hổm rài giải pass đau lưng mỏi gối òi đúng hk, nên thui chương này không khóa nha :))))))) Lê Mặc hướng về phía khung cửa nơi bé gái đang trèo lên, tặng cho nó một nụ cười, bé gái lập tức kéo rèm lại, ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà. Không khí bên ngoài rất náo nhiệt, Ân Tu đã lựa chọn đi ra ngoài để tìm túi đồ của người mẹ, những người chơi khác rồi cũng sẽ bước ra ngoài ngay khi nhận thức được quy tắc này, điều này có nghĩa là tất cả cả người chơi trong dãy nhà này đều sẽ ra khỏi nhà, không gian cá nhân sẽ dần trở thành môi trường chung cho người chơi. Khi những người chơi khác tập trung lại một chỗ, nếu như không có sự tồn tại của quy tắc cạnh tranh thì khả năng cao là bọn họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau thông quan phó bản, vì vậy việc thành lập một đội nhóm lớn sau khi gặp mặt là khó tránh khỏi, và người dẫn đầu đội nhóm cũng sẽ cứ thuận theo tự nhiên mà sinh ra, nhất là trong phó bản dành cho người mới. Người chơi bên ngoài màn hình phát sóng nhìn Ân Tu- người đầu tiên phát giác ra quy tắc, sau đó rời đi một mình mà không đợi chờ bất cứ ai, rồi lại dời sự chú ý sang đám người chơi đang chậm rãi mở cửa và tụ họp ở phía sau. “Ân Tu đã đi xa rồi mà giờ đám người này mới lề mề đi ra, sắp lỡ mất đại lão rồi ó.” “Haiz, những phó bản thông thường đều là như vậy đó, dưới tình huống không có quy tắc cạnh tranh thì điều đầu tiên mọi người làm khi đụng mặt nhau là trao đổi những phát hiện về quy tắc của bản thân, chỉ có Ân Tu là không hòa đồng thôi.” “Tôi muốn xem xem liệu có người tài nào trong phó bản tân thủ đợt này hay không.” Sau khi người chơi tập trung gần như đông đủ thì mọi người đều quan sát xung quanh, làm quen với những gương mặt bên cạnh, thậm chí có người còn thăm dò lẫn nhau về độ hiểu biết phó bản. “Khụ khụ.” Có tiếng ho vang lên cắt ngang những cuộc thảo luận và thu hút sự chú ý của người chơi: “Chào mọi người, hiện tại đã là ngày thứ 3 trong phó bản rồi, tôi cho rằng những người đang đứng ở đây đều ý thức được việc người chơi cần phải ra ngoài tìm túi đồ của người mẹ…” “Nếu cái phó bản này đã không có quan hệ tranh đấu với nhau thì mọi người có thể chung tay hỗ trợ lẫn nhau, tôi xin tự giới thiệu trước, tôi tên là Vương Quảng, đã có kinh nghiệm thông quan 3 phó bản.” “Lần này, vì dẫn dắt người mới nên mới vào phó bản tân thủ, tôi đã ở Thị Trấn Quy Tắc số 378 được gần nửa năm. Tôi cho rằng trong phó bản tân thủ này sẽ không có ai có nhiều kinh nghiệm được như mình, nên nếu mọi người tin tưởng thì tôi sẽ trở thành đội trưởng của nhóm chúng ta, hướng dẫn mọi người nghiên cứu phó bản, sớm ngày vượt ải.” Thái độ của gã ta thành khẩn, ngôn từ chính nghĩa lẫm liệt, lấy danh nghĩa giúp đỡ người khác nên ắt là sẽ không có ai khước từ. Nhưng trong dòng người lập tức vang lên âm thanh mang tính chất vấn: “Trùng hợp vậy, tôi cũng là người có kinh nghiệm 3 lần thông quan phó bản, cũng vào đây để dẫn dắt người mới.” Người vừa lên tiếng này tiến lên đi đến bên cạnh người kia trước ánh nhìn của quần chúng, bọn họ đánh giá lẫn nhau và cân nhắc trong lòng. Vào 3 ngày trước ở trong phó bản này, thông qua lời nhắc nhở qua làn đạn mạc của những người chơi ở trấn nhỏ nhà mình, mà có rất nhiều người chơi biết được có một vị đại lão đã cùng lúc tiến vào phó bản với họ, chỉ là người ở trấn nhỏ khác không biết tên của vị đại lão này, cũng không biết vị kia trông như thế nào. Mà hiện tại lại có đến hai người tự nhận rằng đã thông quan 3 phó bản, họ đang đánh giá lẫn nhau, nếu như không còn người chơi có số lần vượt ải cao hơn đứng ra thì một trong hai người họ chính là vị đại lão được người chơi trong trấn nhỏ nhắc đến. “Cho hỏi anh đây là…” Phát giác ra người phía trước này có thể là vị đại lão kia, cho nên thái độ của Vương Quảng trở nên mềm mỏng hơn nhiều, gã ta tỏ ra rất hoan nghênh đón tiếp người này. Mà người đó ra ngoài cũng là vì muốn tìm đại lão nên tư tưởng cũng giống như Vương Quảng, trước mắt chỉ có hai người họ là có số lần vượt phó bản nhiều nhất, hắn ta không phải đại lão, vậy thì người luôn được nhắc đến trong khu bình luận chắc chắn là người kia rồi, do đó hắn ta nhanh chóng tiến lên hồ hởi chào hỏi: “Tôi tên là Trương Tư, gặp được anh lớn ở đây quả là vinh hạnh.” “Không, là tôi may mắn lắm mới gặp được anh.” Hai người
017: Có Biến Thái Trong Phó Bản
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~ Theo Ân Tu suy đoán thì e rằng trong mắt bé gái bản thân nó hiện đang mang dáng vẻ của quái vật, mà quả thật nó cũng có khả năng biến thành quái vật. Để phòng ngừa bé gái bởi vì cảm xúc không ổn định mà đánh mất lý trí nên trong giấy nhắn của người mẹ để lại có ghi không được để nó soi gương, cũng như để nó bình tĩnh đối mặt với sự phá hoại của bản thân sau khi thức dậy. Không được mở cửa, không được để người ngoài phát hiện ra chính là để bảo đảm cho sự an toàn cho bé gái. Trong môi trường eo hẹp này, vừa phải xác nhận sự an toàn của bản thân vừa phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để không biến thành quái vật thì tờ giấy nhắn kia xem ra cũng đã phát huy hết khả năng của nó rồi, việc phải ăn cơm mỗi ngày cũng là đang nhắc nhở bé gái phải sinh hoạt bình thường như hành vi của loài người. Trước mắt, thời hạn 3 ngày không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là những gì sẽ xảy ra sau 3 ngày đó. Nội dung cốt truyện có nói rõ rằng bé gái cần phải sống trong 3 ngày để chờ mẹ trở về, nhưng trên giấy nhắn của người mẹ lại nói 3 ngày sau phải lấy được túi đồ mà mẹ đặt ngoài cửa, rất hiển nhiên, người mẹ không cảm thấy bản thân có thể về nhà sau 3 ngày. “Anh đi nấu cơm cho em nha ?” Ân Tu vỗ về bé gái đang khóc trong lòng mình rồi nhẹ giọng an ủi. Bé gái gật đầu, nó lầu bầu rời khỏi vòng tay của Ân Tu rồi nhỏ nhẹ nói: “Em đói rồi, em phải ăn một bát thật to.” “Ừm.” Ân Tu xoa đầu bé gái rồi ra ngoài nấu cơm. Người chơi xem livestream lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn bé gái nhõng nhẽo đòi ăn một bát lớn bên phòng Ân Tu và bé gái đang cắn xé cơ thể người chơi ở một căn phòng khác. Nó thì đói chứ bọn họ nhìn là hết muốn ăn gì luôn, đồ cái thứ hai mặt này, trước mặt Ân Tu thì cứ bày hết cái dáng vẻ ngoan hiền đó ra đến cực điểm. Nguyên cả ngày hôm qua, từ lúc vào phó bản vào ban ngày rồi đến khi dị quái xuất hiện vào ban đêm thì tất cả người chơi tiến vào vị diện này đều đã ch.ết hơn phân nửa. Ban ngày ch.ết là vì không cẩn thận còn ban đêm là vì không kịp truyền đạt chiến lược. Cho dù có sẵn đại lão Ân Tu ở trước mắt để tham khảo nhưng vẫn không có cách nào tránh được một số nhân tố dẫn đến tử vong, ví dụ như dị quái giả. Sang đến tối ngày hôm nay thì những người còn sống đều là người chơi có chút nghiên cứu đối với quy tắc trong phó bản, bọn họ đã phát hiện ra cần phải chăm sóc cảm xúc của bé gái, tuy không thản nhiên được như Ân Tu nhưng cũng đã rất cẩn trọng sử dụng sách lược theo cách nghĩ của bản thân để lấy lòng bé gái. Khi đêm đến, do đã có sẵn chiến lược nhờ vào ngày hôm qua và sự lấy lòng lúc ban ngày nên bé gái không tiếp tục làm khó nữa, mà cho phép mọi người trở về phòng trước khi trời tối hẳn. Đêm tối không tự tìm ch.ết thì sẽ đại cát đại lợi. Một đêm này dường như tất cả người chơi đều rất an toàn, ngoại trừ Ân Tu. Đến nửa đêm, cái thứ quỷ dị đó lại xuất hiện trong phòng của cậu, lại bò lên giường cậu, hơn nữa còn trói cậu lại để cậu không thể gọi bạn cùng phòng. Ân Tu thật sự không hiểu bản thân đã kích hoạt quy tắc thứ 7 ở chỗ nào, rõ ràng tối nay cậu đâu có đi qua phòng khách, vậy thì tại sao lại có thể khiến cho dị quái chỉ xuất hiện ở phòng khách đi theo vào phòng như thế này, chẳng lẽ quy tắc tự kích hoạt một cách ngẫu nhiên hay sao? Thấy vẻ mặt khó hiểu của Ân Tu, tâm tình của người chơi đang quan sát màn hình cũng rất phức tạp, bọn họ không thể nói với Ân Tu rằng: “Thật ra những người chơi khác không bị gì cả chỉ có cậu là xảy ra chuyện thôi, người mà dị quái này nhắm đến chỉ có mình cậu.” Bọn họ chỉ có thể nhìn đại lão khổ sở vật lộn trong chăn, mặc cho thứ vô hình kia thăm dò tới lui trên người. Dị quái đêm nay tràn đầy hứng thú, nó dùng sức quấn lấy Ân Tu hơn cả ngày hôm qua, siết chặt cơ bắp săn chắc của cậu rồi chậm rãi lan ra từ phần ngực và bụng cậu, khiến cho quần áo bị kéo tới kéo lui, vô hình phác họa ra đường nét cơ thể cậu. “Chậc…chân của anh Tu dài quá.” “Đây là lời có thể nói ra sao?” “Tôi không chỉ nói mà tôi còn phải nhìn! Nhân lúc anh Tu vẫn còn sống thì nhìn nhiều một chút.” “Ngày thường trông cậu ta yếu ớt, chẳng có tí lực sát thương nào nhưng