Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~ Toàn thân đối phương tỏa ra uy áp, không cử động, chỉ đứng yên tại chỗ, không nói chuyện cũng không đến gần, nhưng ánh nhìn rõ mồn một cứ xuyên qua màn sương đâm thẳng vào cậu. Ân Tu ôm bé gái đứng đó không đi tiếp nữa, cậu trầm mặc giây lát, sau khi để ý thấy đối phương không có ý cử động thì mới mở miệng dò hỏi: “Có chuyện gì?” Bóng người kia không trả lời, chỉ di chuyển chếch lên phía trước, lúc này Ân Tu mới nhìn rõ thứ đứng đối diện mình là gì. Đó là người phụ nữ trong phong ấn. Bà ta đứng trong sương mù, mặc chiếc váy trắng dài, đầu tóc rối mù, huyết dịch đỏ tươi thấm đẫm chiếc váy, suôn theo đôi chân nhỏ giọt xuống đất. Một bên chân của người phụ nữ bị què, cả bắp chân sưng tấy, vặn vẹo giống như bị thứ gì đó kẹp đứt vậy, dấu vết bị kẹp rõ ràng đến mức khiến cho vết thương trông thật ghê rợn trên làn da trắng trẻo, đồng thời cũng tôn rõ những vết thương, vết bầm xanh tím trên người. Đây là lần đầu tiên Ân Tu mặt đối mặt với người phụ nữ, cậu tỉ mỉ đánh giá những vết thương trên người bà ta, chân mày dần chau lại. Cái thứ được gọi là khởi nguồn của quái vật, cần phải phong ấn mới có thể trấn áp được trong lời đồn, bây giờ tận mắt nhìn thấy sao lại trông có bộ dạng của một kẻ bị hại? Người phụ nữ thư thả nhìn cậu, sau khi xuất hiện trong tầm nhìn của Ân Tu thì bà ta không cử động nữa. Ân Tu nhìn bà ta, cậu như có điều suy nghĩ: “Bà đã chọn tôi làm vật tế rồi, không cần phải gấp đến như vậy chứ?” Ánh mắt của phụ nữ rét lạnh, giọng nói khàn khàn thấp trầm: “Cậu cho rằng tôi chọn cậu làm vật tế là muốn hại cậu sao? Tôi là đang giúp cậu.” Ân Tu hơi nâng cằm dưới: “Là sao nhỉ?” “Cái tên đàn ông đó đã nhắm đến cậu, những người từng bị ông ta nhìn trúng đều chẳng có kết cục tốt lành gì.” Người phụ nữ chậm rãi nhìn lên các bức tranh treo tường: “Bọn chúng chính là những minh chứng tốt nhất, bị tên đó xem là tác phẩm nghệ thuật, bị nhốt lại bên trong những khung tranh này vĩnh viễn, bị giam cầm, ngay cả việc biến mất cũng không làm được.” Ân Tu xoay đầu nhìn theo người phụ nữ, cậu nhìn lên bức tranh trên tường. Những con người im lìm nhắm chặt mắt vào ban ngày, lúc này đây đang mở mắt toàn bộ, bọn họ áp sát lên khung tranh, dùng ánh mắt hoảng sợ và bất lực nhìn Ân Tu như cậu trai trên hành lang lúc trước vậy. Do quy tắc không được đối mắt quá lâu, nên Ân Tu lại đặt tầm nhìn lên người phụ nữ: “Vậy, bà chọn tôi làm vật tế thì giúp được gì cho tôi? Đêm mai tôi phải chết rồi đó.” “Dù sao sớm muộn gì các cậu cũng phải chết, thay vì chết trên tay hắn, thì cậu hãy chết trên tay tôi đi.” Ánh mắt người phụ nữ nhìn Ân Tu vẫn rét buốt như cũ: “Làm vật tế của tôi, thì chết đi rồi sẽ được trở thành người của tôi, rồi sẽ có một ngày cậu báo được thù, còn nếu chết trên tay tên kia thì suốt đời này cậu cũng chẳng còn cơ hội để mà trở mình.” Hơi thở của Ân Tu trầm xuống. Xem ra hai người này đều không phải Bồ Tát gì, đây chẳng phải đều đang muốn cậu chết hay sao? “Hơn nữa gã vì muốn giữ cậu lại, sẽ nói dối gạt cậu, khiến cậu không có cách nào thông quan.” Con ngươi đỏ au của người phụ nữ khóa chặt Ân Tu, sắc mặt âm trầm: “Tôi đoán gã đã nói rất nhiều điều xấu xa về tôi trước mặt cậu.” Ân Tu bình tĩnh gật đầu: “Quả thật ông ta không đáng tin, nhưng người muốn tôi chết như bà cũng không tốt được đến đâu, bà bây giờ chẳng phải cũng đang nói xấu ông ta sao?” Lời nói của Ân Tu khiến sắc mặt người phụ nữ lộ ra chút tức giận: “Tôi đã thấy qua rất nhiều người bị gã ta lừa gạt rồi, không một ai có kết cục tốt cả, nếu cậu không tin tôi, cậu nhất định cũng sẽ chết!” Ân Tu lặng lẽ chỉ tay vào bé gái trong lòng mình: “Lời nguyền trên người nó là của bà à?” Sau khi trầm mặc một hồi thì người phụ nữ gật đầu. “Nguyền rủa bám trên người các cư dân trong trấn cũng là của bà đúng không?” Nhắc đến cư dân trong trấn, ánh mắt người phụ nữ phút chốc trở nên hung ác: “Đó là do bọn chúng đáng đời! Chúng nó đều là đồng lõa của tên đàn ông đó!” “Gã đã giết chết tôi! Rõ ràng ai ai cũng biết điều đó, nhưng mọi người lại làm như có mắt không tròng! Tôi chẳng qua chỉ là đang thực hiện báo thù lên người bọn chúng mà thôi! Biến chúng nó trở thành dáng vẻ
Chương 35: Ôm Chặt Người Anh Em Bên Cạnh Bạn
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ~~~~~~ Mỗi lần nhân viên phục vụ gõ cửa, thì nỗi sợ hãi càng lấn sâu thêm một tấc, bởi vì cô ta đang càng lúc càng tiến lại gần người phụ nữ. “Xin, xin chào…” “Phục vụ phòng…” Nhân viên phục vụ hít thở và run rẩy với biên độ lớn, cô ta run lẩy bẩy gõ cánh cửa tiếp theo, đầu cúi thấp không dám nhìn lên. Người phụ nữ chỉ còn cách cô ta khoảng một bước chân. Trong phòng im ắng, không có bất kỳ câu đáp lại nào, cô ta chỉ đành đi sang một căn phòng khác. Dưới cái nhìn chòng chọc của người phụ nữ, nhân viên phục vụ đi đến cạnh bà ta, rồi gõ cửa phòng trước mắt: “Xin chào… dịch vụ phòng đây…” “Cho hỏi… có phải vừa rồi quý khách đã gọi điện yêu cầu khăn tắm hay không?” Hành lang yên tĩnh được hai giây, thì từ đằng sau truyền đến giọng nói bay bổng của người phụ nữ: “Là… khăn tắm màu đỏ… mà tôi cần.” Sau khi sự im lặng ngắn ngủi qua đi, thì một giây sau, tất cả người chơi đều có thể nghe thấy tiếng hét thê lương của nhân viên phục vụ vọng vào từ bên ngoài, chợt tiếng thét dừng lại giây lát, rồi biến thành âm thanh nghe như cổ họng bị xé toạc ra, khiến người ta nổi cả da gà. “Hức… cứu, mạng…” “Cứu cứu… tôi…” Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của nhân viên phục vụ, cô ta vừa la hét vừa dùng tay đập lên cửa phòng của người chơi. “Mở mở mở cửa… xin hãy cứu cứu tôi…” “Xin các người… mở hãy mở cửa…” Quy tắc thứ 3: Nếu có nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào vào ban đêm, thì tuyệt đối không được mở cửa. Đừng nói là mở cửa, bây giờ người chơi ngay cả giường cũng không dám xuống, tất cả đều đang sợ hãi rúc ở trong chăn nhìn chằm chằm ra cửa, e sợ rằng cánh cửa mỏng quá sẽ bị gõ vỡ, dị quái bên ngoài sẽ lẻn vào được. Âm thanh kêu cứu và tiếng gõ cửa vang lên từng phòng một. Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh sởn tóc gáy đó vang vọng cả dãy hành lang, người chơi và cảnh tượng không thể nhìn thấy bên ngoài chỉ cách nhau có một cánh cửa, cho nên ai nấy đều hết sức hoảng sợ, chỉ có thể cầu mong cho tất cả mọi chuyện sẽ sớm qua đi. Tiếng ‘cốc cốc cốc’ vang lên ở sâu trong hành lang, âm thanh gõ cửa đau khổ vang lên thêm một chút, thì có tiếng mở cửa cót két vọng ra. Âm thanh này phút chốc khiến cho người chơi trên cả dãy hành lang đều phải kinh ngạc. Trên quy tắc rõ ràng có viết không được mở cửa vào ban đêm, vậy mà lại có người biết luật nhưng vẫn vi phạm? ! Nhân viên phục vụ khắp người đầy máu sững sờ nhìn bé gái đi ra đây mở cửa, nhất thời không biết nói cái gì. Chính xác mà nói là bé gái đã biến dị cái đầu, thân hình cũng trở nên gồ ghề không còn giữ được hình người, trong mắt nó là ánh sáng tà ác, nó hung dữ nhìn nhân viên phục vụ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, hiển nhiên là đang ở sẵn trong trạng thái tấn công. Nhân viên phục vụ nuốt lời vào trong bụng, chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa lùi một bước thì đã bị bé gái nhảy bổ lên, ấn xuống mặt sàn, bắt đầu dùng sức cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết vang, thậm chí còn thê lương hơn cả lần thứ nhất. Chuyện bé gái sẽ biến thành quái vật vào ban đêm là chuyện mà người chơi nào cũng biết, hơn nữa nó còn hung tàn đến cực độ, nhân viên phục vụ này đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tiếng nhai nuốt vang lên trong đêm được một lúc, thì thân hình của Ân Tu dần xuất hiện ở cửa. Cậu ngáp một cái, mặt mày buồn ngủ tựa lên thành cửa nhìn bóng hình đang ăn bừa bộn trên hành lang. Bóng dáng nho nhỏ, áo váy đỏ tươi, cơ thể biến dị méo mó mọc ra lông đen giống như những cư dân trong trấn mà họ đã nhìn thấy vào ban ngày. Theo lời của thị trưởng, thì nguyên nhân người dân và bé gái biến thành quái vật là do cùng một nguồn, đó là người phụ nữ. “Ăn no chưa?” Ân Tu kéo theo âm thanh nhỏ nhẹ dò hỏi: “Ăn no rồi thì quay về phòng ngủ.” Cái đầu méo mó của bé gái quay sang nhìn thẳng vào Ân Tu, mắt nó đỏ au, trong miệng vẫn đang gặm nửa cánh tay. Nó dừng lại một chút, rồi nuốt luôn cánh tay còn sót lại vào bụng, rồi lại há to miệng tiếp tục gặm cắn cái xác của nhân viên phục vụ. Ân Tu tựa cửa nheo mắt, gật gù buồn ngủ, bé gái thì đang thực hiện hành vi ngũ mã phanh thây, khung cảnh này sao càng nhìn càng thấy quái gở, cho dù đã qua bao ngày rồi nhưng người xem vẫn chưa thể hết bàng hoàng. “Lòng bao dung của Ân Tu đối với dị quái mạnh thật đấy… còn thật sự nhìn nó ăn mà không thay đổi sắc mặt luôn.” “Chỉ có thể là do tố chất
Chương 34: Tôi Cũng Muốn Được Ở Chung Phòng Với Anh Lắm
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé Đừng xem chùa nhìu quớ nho, tui buồn ó ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Nhưng Ân Tu lại lắc đầu: “Lúc ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ khi biết được bé gái là vì bị dính nguyền rủa nên mới biến thành quái vật, thì tôi lại càng nghiêng về phía không phải là nó hơn.” “Vậy con quái vật mà quy tắc nhắc đến là đang chỉ ai cơ chứ?” Chung Mộ nhìn chằm chằm tờ quy tắc thông quan, cho dù quá trình có như thế nào, thì hoàn thành quy tắc thông quan mới là khâu quan trọng nhất để rời khỏi đây. “Tôi vẫn không rõ lắm.” Ân Tu sờ cằm, ánh mắt hơi lắng lại: “Nếu như người phụ nữ bị phong ấn kia là ngọn nguồn của quái vật trong trấn, thì phần lớn là đang ám chỉ bà ta, chỉ là… trước mắt tin tức của chúng ta vẫn chưa được đầy đủ, vẫn chưa dắt bé gái về được đến nhà bà ngoại, cho nên vẫn chưa thể chắc chắn được.” “Cũng phải, vẫn còn chưa hoàn thành được tờ giấy nhắn thứ hai nữa.” Chung Mộ chậm rãi liếc nhìn Ân Tu, vẻ mặt phức tạp: “Nhưng mà chúng ta cần phải nhanh lên, dù sao thì tối mai anh cũng…” Ân Tu bình thản gật đầu: “Sẽ kịp thôi.” Cậu không quá để tâm đến việc trở thành vật tế, cũng không ngại dấn thân vào nguy hiểm, so với những thứ đó thì cậu càng muốn bóc trần quá khứ bị che đậy của thị trấn, những bức tranh treo trên tường, tầng hầm, bức tượng điêu khắc phong ấn người phụ nữ cùng với cả cấu tạo của tòa nhà này, hiển nhiên tất cả bí mật của thị trấn đều không thể tránh khỏi có liên quan đến trấn trưởng, người phụ nữ và cả bé gái. Thăm dò những gì đã qua của thị trấn cũng không phải là sở thích của cậu, chủ yếu là… đạt 5 sao thông quan phó bản. Thông quan đạt 5 sao thì phần thưởng sẽ nhân 5 so với kết quả thông quan thông thường, tổng tài sản phó bản của cậu chỉ có 35.8, ngay cả tế phẩm tốt cũng chẳng thể mua nổi cho Dạ Nương Nương. Đây là kết quả của việc lâu năm không tham gia vượt ải, nghèo. Khó khăn lắm mới vào một lần, cậu nhất định phải lấy được 5 sao, sau đó đem tài sản phong phú của phó bản về nhà để đảm bảo Dạ Nương Nương sẽ không phá giấc ngủ của cậu trong một thời gian ngắn. “Vậy đêm nay hãy nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai trời vừa sáng, chúng ta sẽ dắt bé gái đi đến nhà bà ngoại, xem xem nhà bà ngoại có cái gì!” Chung Mộ rất lo lắng vị đại lão mà mình vừa gặp này sẽ nhanh chóng đắp mộ, cho nên rất phấn khởi lên kế hoạch hành động. Sau đó, cậu ta quay sang nhìn Lê Mặc luôn yên lặng nãy giờ: “… Về phòng đi ha?” Lê Mặc trầm tư ngồi trên ghế như có điều suy nghĩ mà nhìn sang bé gái, bé gái xoay đầu đi làm bộ không nhìn thấy anh. Ân Tu lên tiếng: “Nó là một phần rất quan trọng trong phó bản, không thể để nó gặp nguy hiểm được, cho nên tôi phải để nó ở bên cạnh, nếu như anh vui lòng, thì tôi cũng có thể ở chung một phòng với Chung Mộ, còn anh thì ở chung với nó.” Chung Mộ đứng một bên ngại ngùng gãi đầu: “Thật sao? Tôi vẫn luôn muốn được ở chung phòng với đại lão ấy.” Cậu ta vừa nói xong, Lê Mặc liền đứng dậy, bước ra ngoài không ngừng nghỉ. Chung Mộ có chút tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Lê Mặc: “Xem ra anh ta không tình nguyện ở chung phòng với tôi chút nào, rõ ràng có hai cái giường đơn mà, có gì mà không chịu cơ chứ, tôi mới không thèm ở chung phòng với anh ta.” Lẩm bẩm xong, cậu ta mỉm cười nhìn Ân Tu: “… Vậy tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây.” “Ừm.” Ân Tu gật đầu, dùng ánh mắt tiễn Chung Mộ rời đi. Không lâu sau, những người chơi ở đại sảnh tầng dưới đều lũ lượt trở về phòng, không ai dám ở lại bên ngoài khi sắp đến 0 giờ. Hướng phát triển hiện tại của phó bản dường như đã có chút vượt xa dự liệu của người chơi. Nếu chỉ là phó bản dạng khám phá như ban đầu, thì bọn họ có thể ổn định vượt ải bằng cách thành thật tuân thủ các quy tắc, và thận trọng hơn một chút trong việc hỗ trợ bé gái hoàn thành giấy nhắn của người mẹ, sau đó từ từ tìm hiểu xem quái vật mà quy tắc thông quan phó bản đã nhắc đến là ai. Phó bản tân thủ, mọi thứ sẽ không quá khó. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng đã vượt xa phạm vi mà một phó bản dành cho người mới nên có, thậm chí tất cả người chơi đều đã trở thành sự lựa chọn cho nghi thức hiến tế, ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Điều này khiến cho người chơi bên trong phó bản phải lo lắng, mà những
Chương 33: Đừng Chết Tại Đây
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~~~~ Nhất thời, cậu không biết có nên hỏi Lê Mặc rằng cái động tác kỳ lạ này có ý nghĩa gì. Sau khi ăn xong khăn giấy, cổ họng Lê Mặc vẫn phát ra tiếng nhai tỉ mỉ, anh mỉm cười như là chẳng có ác ý gì cả. Ân Tu nghi hoặc nhìn Lê Mặc, anh dần dà cong eo tiến lại gần Ân Tu thêm vài phần rồi thủ thỉ bên tai cậu: “Quy tắc thứ 2 của Mộ trấn, trong trấn không có nữ quỷ, nếu bạn bất cẩn nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng trong trấn, thì hãy tránh tầm mắt của bà ta, cũng không được nghe theo âm thanh của ả, nếu như đối phương quấn lấy bạn, thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người dân trong thị trấn.” Ân Tu: ? Hơi thở lành lạnh phả lên vành tai khiến cậu vừa bối rồi vừa khó lòng tập trung, cậu hoàn toàn không rõ đang yên đang lành cái người này lại đi đọc quy tắc cho cậu nghe làm gì. “Quy tắc thứ 5 của Mộ trấn, có thể để khách ngoại lai quan sát nghi thức hiến tế, nhưng phải dặn dò bọn họ tuyệt đối không được vi phạm quy tắc thứ 1 và thứ 2.” Ân Tu:… Bỗng chốc cậu đã ý thức được, cuộc chiến đồ sát phần lớn người chơi xảy ra vào ban ngày khi có sương trắng nổi lên, cũng là lúc đó bọn họ đã vi phạm quy tắc thứ 2. Sau khi sương trắng nổi lên, có người hoảng sợ hét to công nhận sự tồn tại của người phụ nữ, đây chính là vi phạm quy tắc. Chỉ là quy tắc có viết cách ứng phó và thường có tính trừng phạt tại chỗ, cho nên đã khiến cho Ân Tu theo bản năng mà nghĩ rằng quy tắc này chỉ đến đó rồi dừng, nhưng cậu lại quên mất quy tắc này vẫn còn có liên quan đến quy tắc thứ 5. Nguyên nhân khiến cho cậu có thể trở thành vật hiến tế, chính là do sự kiện đã xảy ra vào ban ngày khiến cho tất cả người chơi đều trở thành những kẻ ngoại lai vi phạm quy tắc. Thấy Ân Tu trầm tư, Lê Mặc lại mỉm cười nói tiếp: “Quy tắc thứ 4, cư dân trong trấn phải đối đãi nhiệt tình với khách ngoại lai, nhưng nếu họ vi phạm quy tắc thì cứ ra tay không cần thương tiếc.” Ân Tu nhận ra, chỉ cần bọn họ trở thành khách ngoại lai vi phạm quy tắc thì mỗi một điều trên quy tắc đều sẽ chống đối bọn họ. “Thì ra vấn đề xảy ra ở chỗ này…” Ân Tu lẩm bẩm, cảm thấy lối suy nghĩ của bản thân đã được mở rộng ra một chút. Cậu vừa lơ đãng thì cơ thể đang khom eo của Lê Mặc liền chậm rãi áp xuống, nặng nề ép Ân Tu tựa vào mặt cửa. Hơi lạnh như xuyên qua quần áo, xâm nhập sang đây, giống như đang vô hình bám víu lên da thịt cậu, Ân Tu chợt rùng mình, cậu không biết mình có nên rút đao ra trong sự cận kề gần gũi đột ngột của Lê Mặc hay không, dù sao đối phương cũng không có ác ý… thậm chí còn nhắc nhở cậu nữa. “Đừng chết ở đây.” Anh tiến sát gần bên tai Ân Tu, thì thầm bằng một giọng điệu trầm thấp, gương mặt lạnh lẽo kề bên cổ cậu, điểm trí mạng yếu ớt và nhạy cảm bộc lộ trước mặt sự tồn tại nguy hiểm, Ân Tu muốn phản kháng theo bản năng, nhưng Lê Mặc lại như muốn chứng minh rằng bản thân không có ác ý nên càng dùng sức áp sát Ân Tu hơn, cọ cọ lên cổ cậu. Cảm xúc mát lạnh như da rắn lướt trên da thịt khiến Ân Tu run rẩy, cậu nhịn lại cơn xúc động muốn rút đao: “Có thể cho tôi vào phòng chưa?” Lê Mặc cười híp mắt, dùng tay nhấn mở cánh cửa sau lưng Ân Tu. Sức nặng tì lên của cả hai khiến cánh cửa bật ra sau, cơ thể Ân Tu loạng choạng, nghiêng ngả, suýt thì bị Lê Mặc đè ra đất, may là cuối cùng cậu vẫn đứng vững. Sau khi cửa phòng được mở, thì bé gái và Chung Một đều sững sờ nhìn cả hai người. “Anh trai… sao anh lại ôm người kia vậy?” Bé gái đưa tay chỉ vào hai người. Cả người Lê Mặc đều áp xuống, Ân Tu vì để không trượt ngã nên chỉ đành bắt lấy, việc này khiến cậu trông như đang cố gắng ôm lấy Lê Mặc. “Không có.” Ân Tu lập tức buông tay, nghiêng người tránh sang một bên. Ánh mắt nghi hoặc của bé gái đánh giá qua lại giữa hai người, rồi nó nhảy xuống từ trên giường, dán đến bên chân Ân Tu: “Em cũng muốn anh trai ôm ôm.” Lê Mặc cười cười nhìn bé gái. Cô bé rụt rè ôm chặt chân Ân Tu, cho dù bị Lê Mặc nhìn chằm chằm thì cũng không chịu buông ra: “Em chính là muốn anh trai ôm ôm…” Ân Tu mặc kệ màn minh tranh ám đấu của bọn họ, xoay đầu nhìn sang Chung Mộ trong phòng: “Sao cậu
Chương 32: Chà Chà Tay
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~ Thoáng chốc, những người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh. Ân Tu không có mở mắt, cậu không nhìn thấy gì cả, nhưng cậu có thể cảm thấy tầm nhìn của bà ta đang dừng lại trên người mình một cách rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo không có sát ý nhưng lại vô tình đến cực độ: “Đêm mai, chọn cậu ta.” “Chuyện này e là không được.” Tiếng của trấn trưởng vang lên bên cạnh, nghe có vẻ vội vã: “Cậu ta không phải là người trong trấn, bà không được chọn cậu ta.” Người phụ nữ không có rời đi, chỉ cười âm hiểm vài tiếng: “Hôm qua không được, nhưng hôm nay thì được.” Âm thanh của trấn trưởng trở nên lạnh lẽo trong tích tắc: “Vậy thì cũng không được, cậu ta là người mà tôi nhìn trúng.” “Quy tắc nói tôi có thể, thì là tôi có thể.” Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói đầy khiêu khích: “Tôi cứ nhất định phải chọn cậu ta đấy, ông có thể làm gì nào? Vi phạm quy tắc?” Trấn trưởng trầm mặc, không đáp lại. Người phụ nữ lại cười nhếch mép, bà ta chậm rãi lướt qua Ân Tu, cứ đi cứ đi, rồi âm thanh dần biến mất. “Mở mắt!” Xung quanh vang lên tiếng nhắc nhở, người dân xung quanh cũng trở nên ồn ào, xóa bỏ sự tĩnh lặng vừa rồi, Ân Tu cũng từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt, thì đã bắt gặp ngay những ánh nhìn lạnh lẽo của cư dân, mọi người đều nhìn cậu như đang nhìn một người chết, ánh mắt họ giá buốt vô cùng. Ân Tu dịch mắt nhìn sang trấn trưởng bên cạnh, ông ta đang trầm tư gì đó với sắc mặt khó coi, ánh mắt cũng hỏang hốt. “Bà ta nói chọn tôi là có ý gì?” Ân Tu vừa lên tiếng hỏi thì trấn trưởng giật mình ngay, ông ta thử chuyển chủ đề: “Không có gì đâu, cậu không cần để ý đến…” “Là có ý chọn tôi làm vật hiến tế à?” Lời của Ân Tu khiến cho sắc mặt trấn trưởng trở nên phức tạp. Điều này cũng đã phần nào nghiệm chứng cho suy nghĩ của Ân Tu, khi nghe thấy tiếng thở căng thẳng của những người xung quanh, cậu đã đoán ra được người phụ nữ này dừng lại trước mặt ai thì người đó sẽ gặp xui xẻo. Mỗi ngày sẽ phải hiến tế một người, người đó sẽ được người phụ nữ đích thân lựa chọn trước khi nghi thức kết thúc, e rằng đây chính là quy tắc hiến tế. Nhưng vấn đề ở đây chính là, cậu không phải là dân trong trấn, đáng lý dù chọn vật tế thì cũng không nên chọn cậu mới phải, việc người phụ nữ chọn cậu cũng là việc xảy ra ngoài dự kiệu của trấn trưởng, thế nhưng trước khi rời đi bà ta có nói một câu: “Hôm qua thì không được, nhưng hôm nay thì được.” Chẳng lẽ hôm nay cậu đã làm ra việc gì khiến bản thân có thể trở thành vật tế được chọn hay sao? Là chỉ một mình cá nhân cậu có thể bị chọn, hay là tất cả những người chơi khác cũng thế? “Ông đưa tôi đến tham gia nghi thức, là để bán tôi cho bà ta à?” Ân Tu sâu xa liếc mắt một cái, trấn trưởng nhân chóng phủ nhận. “Chỉ đơn thuần tham gia nghi thức hiến tế thì sẽ không bị chọn đâu, nếu như ả ta nguyện ý, thì dù là đám người nấp trong nhà kia đều có thể trở thành vật tế…” Trấn trưởng ngước mắt nhìn những người chơi khác trong nhà cao tầng: “Nhưng mà tôi lại thật sự quên mất một chuyện rồi, cậu quả thật đủ tư cách để trở thành vật tế.” “Là chuyện gì?” Ân Tu chắc chắn, rằng ban ngày nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho người chơi có xác suất trở thành vật hiến tế, nhưng cậu vẫn không rõ đó là chuyện gì. Trấn trưởng không có trả lời vấn đề này, ông ta cũng không có ý định nói. Ánh mắt ông ta nhìn sang Ân Tu trở nên u ám: “Chuyện đã đến nước này, tôi sẽ không để cho cậu bị những thứ khác giết trước đâu.” Trấn trưởng lại tiếp tục kéo tay Ân Tu, nhưng lần này ông ta không hỏi ý trước nữa, bắt lấy cậu xong ông ta tự mình rầm rì lẩm bẩm: “Cậu là tác phẩm nghệ thuật trong 1000 món mới tìm đc 1, hai tên đó chẳng có con mắt nghệ thuật nào, rơi vào tay bọn chúng thì cậu chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh bị gặm cắn thành bảy, tám mảnh mà thôi, cậu mà bị ăn thì sẽ là một điều lãng phí.” Ông ta thương tiếc lắc đầu nhìn Ân Tu, sau đó buông tay rời đi: “Tôi còn có chuyện cần phải làm, đi trước đây.” Nói xong hai, ba câu kỳ quặc thì ông ta liền rời khỏi đây. Sau khi thực hiện xong nghi thức, người dân xung quanh cũng dần tản ra, chẳng bao lâu, quảng trường chỉ còn sót lại mỗi Ân Tu. Cậu ngơ ngác nhìn về phía bao tải nhuốm máu và những vệt
Chương 31: Nghi Thức Hiến Tế
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~ Ân Tu không dám xác nhận ngay lập tức, chỉ thầm nhủ tính khả năng này ở trong lòng. Ít nhất có thể nhìn ra được sự chán ghét của người dân đối với người phụ nữ sẽ xuất hiện vào ban ngày này dựa vào phản ứng của họ, chẳng những thế bọn họ còn khá vui vẻ khi chuẩn bị nghi thức hiến tế. “Lúc đến đây cậu đã xem qua bia đá bên ngoài lối vào thị trấn chưa?” Thấy Ân Tu im lặng, trấn trưởng lại lần nữa mở lời. “Đã xem qua.” Ân Tu gật đầu, bên trên bia đá có khắc những quy tắc của thị trấn này, cậu không chỉ xem qua mà còn ghi nhớ kĩ càng. “Vậy cậu có nhớ quy tắc đầu tiên là gì không?” Trấn trưởng lại mỉm cười dò hỏi. “Không được để cho trẻ con chạm vào tế đàn ở quảng trường lúc trời tối?” “Đúng.” Trấn trưởng dời tầm mắt khỏi người Ân Tu, rồi nhìn sang tế đàn ở đằng xa: “Trước khi bị phong ấn, ả đàn bà đó rất thích ăn thịt trẻ con trong trấn, nhưng sau khi bị phong ấn thì ả ta đã chẳng còn đủ sức mạnh để làm điều đó nữa, nguồn sức mạnh duy nhất còn sót lại chính là khiến cho người ta biến thành quái vật thông qua tế đàn, nhưng điều này chỉ có hiệu quả đối với mấy đứa nhỏ, bởi vì sức đề kháng của bọn chúng quá yếu, cho nên ban đêm cấm tuyệt trẻ con chạm vào tế đàn để tránh bị nhiễm phải lời nguyền và biến thành quái vật.” Ân Tu rũ mắt trầm tư. Nhắc nhở tiền cảnh: Bé gái hạnh phúc theo mẹ đi đến nhà của bà ngoại ở Thị Trấn Quái Vật. ★★Tiền cảnh trong bố cục hình ảnh là phần nằm ở phía trước cùng của khung hình. Nó thường là các yếu tố, chi tiết hoặc đối tượng đặt gần mắt nhất, là đối tượng mà bạn muốn người xem chú ý đầu tiên. Tiền cảnh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự sâu và cân đối cho bức ảnh. Bé gái theo mẹ đi đến thị trấn, vậy có nghĩa là bọn họ là khách ngoại lai, vốn không được tính là cư dân của thị trấn, mà lúc này nơi đây cũng đã trở thành Thị Trấn Quái Vật, chỉ có cư dân trong trấn mới biến thành quái vật, mà bé gái và mẹ của nó là khách từ bên ngoài đến nên sẽ không biến hình như vậy. Nhưng hiện giờ, bé gái lại có thể biến thành quái vật… “Nó đã chạm vào tế đàn…?” Ân Tu chỉ có thể nghĩ ra điều này, bởi vì quy tắc thứ 5 của thị trấn có viết, khách từ bên ngoài đến có thể quan sát nghi thức hiến tế, nhưng không thể vi phạm quy tắc. Vậy thì, có khả năng là bé gái đã tham gia nghi thức hiến tế, nhưng nó lại vi phạm quy tắc để bị biến thành quái vật. Quy tắc thứ 6 của thị trấn… 【Không được để cho những vị khách ngoại lai đã sơ ý vi phạm quy tắc sống sót rời khỏi nơi đây.】 Đây là nguyên nhân mà giấy nhắn của người mẹ cứ liên tục nhắc rằng phải giấu bé gái đi sao? Bởi vì cư dân trong trấn sẽ xử lý những kẻ ngoại lai đã vi phạm quy tắc, bọn họ sẽ không cơ hội sống sót để rời khỏi đây, bé gái cũng bắt buộc phải chết. Một vài lời ngắn gọn của trấn trưởng đã cho Ân Tu rất nhiều gợi ý, hiện tại cậu phỏng đoán, quái vật là dùng để chỉ người phụ nữ kia, chứ không phải dùng để ám chỉ bé gái vốn từng là con người. Lúc cậu đang ngẩn ngơ thì nghi thức dường như đã bắt đầu, từng ngọn đuốc xung quanh tế đàn lần lượt được thắp sáng, ánh lửa ám vàng cực kì bắt mắt trong đêm đen, và cũng vẽ nên sắc màu ấm áp cho thị trấn. Có không ít người chơi ngước nhìn ra từ cửa sổ của nhà cao tầng, chăm chú quan sát nghi thức này. “Bây giờ cậu có muốn cùng tôi đi qua đó xem thử không?” Trấn trưởng lần nữa đưa tay ra với Ân Tu, trên mặt vẫn mang nụ cười nhiệt tình. Ân Tu rũ mắt nhìn tay của ông ta, tự tính toán giá trị thông tin vừa nhận được khi nãy, rồi yên lặng đặt tay mình lên. Làn đạn sốc nặng toàn bộ: “Cậu ta đưa tay ra rồi! ! Đặt tay lên luôn rồi! !” “Cậu ta đã thật sự chịu để mắt đến trấn trưởng rồi! Vừa rồi bọn họ đang nói về chuyện gì vậy? Thứ mà cậu ta nghe thấy khác với thứ mà tôi nghe được hay sao? ! Sao thái độ của Ân Tu thay đổi dữ quá vậy!” “Hãy chú ý nè, cậu trai trên màn hình tên là Ân Tu, cậu ta vừa đồng ý nắm tay một gã trai lạ khác, nhưng lúc này đây, sắc mặt của một người đàn ông ở bên cửa sổ tầng hai đang dần trở nên âm trầm, mang theo sát ý nồng đậm trừng vào bọn họ, đoạn tình cảm tay ba này phải làm
Chương 30: Tôi Bầu Cho Bạn Cùng Phòng Một Phiếu
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~ Sau khi trải qua một khoảng lặng dài, thì đã có người trên làn đạn phá vỡ sự yên tĩnh này. “Khụ… sau khi trải qua giây phút suy xét thâm sâu thì tôi vẫn cảm thấy bạn cùng phòng là tốt nhất, tôi cho bạn cùng phòng một phiếu.” “Bạn phía trên nói rất có lý, không biết tại sao tôi lại đột nhiên tỉnh ngộ rồi, tôi cũng cho bạn cùng phòng một phiếu.” “Ừmm, bạn cùng phòng tốt, bạn cùng phòng tốt nhất…” Làn đạn hòa hợp, lời nói thống nhất một khuôn. Bên trong phó bản, Ân Tu rũ mắt trầm tư, không trả lời ngay. Dù sao thì cũng thấy rõ ràng đối phương có mục đích, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản mà giao thông tin vào tay cậu như vậy, hơn phân nữa là đang giăng bẫy đợi cậu bước vào. “Chỉ cần bỏ ra chút thời gian đi với tôi một chuyến mà thôi, đối vời cậu mà nói, cũng đâu có lỗ gì đâu, đúng không?” Trấn trưởng thấy Ân Tu không chút dao động, ông ta thấp giọng mê hoặc, vừa nói, ông ta vừa dán chặt ánh mắt lên đôi mi đang rũ bóng dưới ánh đèn lạnh lẽo, ông ta hưng phấn nhìn chúng khẽ chuyển động mỗi khi cậu chớp mắt, giọng điệu cũng trở nên phấn khích hơn. “Muốn vượt phó bản này với số sao cao nhất, thì phải hiểu rõ tất cả các bối cảnh của thị trấn, cậu tự mình thăm dò như vậy là rất chậm, có khi đi hết quy trình mà vẫn chưa thể hé mở được chân tướng, cậu nói xem có đúng không?”. Ông ta yên lặng kéo gần khoảng cách với Ân Tu, ánh mắt sáng rực, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa có hành động gì quá càn rỡ, dù sao thì tay của Ân Tu vẫn chưa rời khỏi chuôi đao kể từ khi ông ta xuất hiện. “Nếu tôi không đi theo thì sao?” Ân Tu nâng mắt nhìn ông ta, thong thả hỏi. Khóe miệng trấn trưởng hơi cong, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi u tối của Ân Tu, đường nét khuôn mặt sâu lắng chợt lóe lên một tia âm lãnh dưới ánh đèn: “Ở thị trấn này, không một ai có thể cự tuyệt lời mời của trấn trưởng.” Ân Tu im lặng một hồi, bầu không khí giữa hai người ngưng đọng và trở nên khó xử. “Nếu như tôi cứ một mực từ chối thì sao?” “Không một ai có thể từ chối.” “Hậu quả của việc từ chối là gì?” “Cậu sẽ không muốn biết đâu.” “Đây là uy hiếp à?” Trấn trưởng hơi buông lỏng biểu cảm, mang theo một tia ấm áp nhàn nhạt, nói: “Sao lại có thể? Chỉ cần cậu phối hợp, thì sẽ chẳng phải là uy hiếp rồi.” Ân Tu lập tức lạnh mặt, khiến làn đạn một phen kinh ngạc. “Vừa mới vào thị trấn mà đã đánh nhau với trấn trưởng luôn, thì có phải là hơi nguy hiểm rồi không?” “Tôi đã nói trấn trưởng không phải là hạng tốt lành gì, ông ta giả vờ cả đấy.” “Lúc trước ai đã bỏ phiếu cho ông ta vậy? Bây giờ quay đầu bầu cho bạn cùng phòng thì vẫn còn kịp đấy.” “Trước hết cứ trừ tôi ra.” “Đừng lo mấy chuyện này nữa, bây giờ tốt nhất là có ai đó ra đây phá vỡ cục diện này thì mới được!” Tầm nhìn của quần chúng dính chặt trên màn hình phát sóng. Wattpad: tuyetnhi0753 Sau khi tình thế giữa Ân Tu và trấn trưởng rơi vào bế tắc, không còn gì để bàn luận, thì cậu siết chặt cán đao, còn trấn trưởng thì lùi về sau. Đao đã sẵn sàng, vừa chạm liền vung ra. Vậy mà một giây sau, một khung tranh từ trên trời rơi xuống chặn ở giữa bọn họ, tiếng vật nặng kêu vang, khiến bầu không khí căng thẳng của hai bên trở nên ngây ngốc. “Đụ má, vứt vật nặng từ trên không, ai mà không có tố chất như vậy!” Làn đạn luân phiên mắng nhiếc, kế đến liền nhìn thấy Lê Mặc trên cầu thang. “Khụ… ném tốt lắm!” “Xuất hiện đúng lúc lắm! Không hổ là cái đùi mà tui nhắm đến!” “Xông lên! Tuy rằng anh cũng là quái vật, nhưng tôi cổ vũ anh đạp trấn trưởng xuống rồi lên ngôi!” “Thứ mà tôi đang xem là phòng phát sóng của phó bản khủng bố à? Làn đạn đều đang nói chuyện gì đâu không…” Sự xuất hiện của Lê Mặc càng khiến cho bầu không khí tại tầng một trở nên quái gở hơn, anh cúi đầu chăm chú quan sát trấn trưởng dưới cầu thang, mà trấn trưởng cũng đang bất động nhìn sang anh. Hai ánh nhìn va chạm và cắn xé nhau trên không, các bức tranh treo trên tường lần lượt động đậy. Ánh mắt Ân Tu quét qua giữa hai người, cậu yên lặng nhặt khung tranh bị ném xuống lên, bên trong trống rỗng, chỉ là một khung tranh rỗng tuếch, sau khi tham khảo những bức tranh xung quanh, thì khung tranh này giống như được chuẩn bị sẵn cho ai đó vậy. Rất hiển nhiên là Lê Mặc đang nhắc
029 – Là Giao Dịch Py Đó Các Anh Em!
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~~~ ★★Giao dịch PY: từ ngữ thông dụng trên mạng, vốn dùng để chỉ giao dịch giữa bạn bè với nhau. Nhưng nghĩa thường thấy hiện nay là giao dịch rắm (thật ra dịch thô là giao dịch lỗ đí.t), dùng để chỉ có một hành động kinh doanh mờ ám đằng sau đó. Những người được nhắc nhở đó nhanh chóng kinh hoàng nhìn lên những bức tranh treo trên tường. Trong vô số các bức tranh treo tường đang nhắm mắt, thì có một bức người trong tranh đang mở mắt nhìn thẳng sang Ân Tu. “Sziii… vẫn nên tránh xa cậu ta ra thì hơn… đi theo cậu ta e rằng sẽ không gặp được chuyện gì tốt.” “Đại lão Trương Tư nói không sai, không đi theo cậu ta là tốt nhất.” Người chơi rùng mình và nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa của mình sang một bên. Ân Tu trong lúc vô ý thức lại bị đám người chơi cô lập. Hành động này khiến cho làn đạn trầm mặc: “Sao Ân Tu đứng ở đâu cũng không hòa nhập được hết vậy ta.” “Lầu trên bớt nói nhảm, là Ân Tu cô lập bọn họ.” “Tuy rằng có thể thông cảm, nhưng đứng ở góc nhìn thượng đế thì thấy tức thật, tôi đang chờ bọn họ phát hiện ra tên Trương Tư vô dụng kia mới là đồ bỏ.” “Haha, tôi cũng đang chờ đây, may là tính tình của Ân Tu tốt, chứ ai mà chống đối tôi như thế, thì tôi vả cho bôm bốp.” “Tôi cá Ân Tu sẽ ghi thù này.” “Cược! ” Sau giờ cơm tối, người chơi lần lượt trở về phòng, thành thật tuân thủ quy tắc, dù sao thì điều kiện để bọn họ vượt qua phó bản là bảo vệ an toàn cho bé gái để nó hoàn thành nhiệm vụ, cùng với cái quy tắc lạ lùng là đặt thi thể lên tế đàn, cho nên bây giờ đang yên đang lành thì không nên đi làm loạn làm gì, mắc công lại vi phạm quy tắc. Sau khi đưa bé gái trở về phòng, Ân Tu một mình đi kiểm tra sơ qua kết cấu của ngôi nhà. Cậu nhớ trong quy tắc có nhắc đến tầng hầm, nên liền đi tìm một vòng, sau cùng phát hiện ra có một cửa ngầm ở sảnh lớn tầng 1. Nó ở ngay dưới cầu thang, không quá kín đáo, nhưng nếu như không quan sát kĩ thì quả thật sẽ khó mà phát hiện ra. Đây có lẽ là lối vào của thứ được gọi là tầng hầm. Trên bức tường gần lối vào có treo rất nhiều tranh, dày đặc gần như chiếm cứ cả mặt tường, có vô số ánh nhìn đổ lên người Ân Tu kể từ khi cậu xuất hiện ở đây, dai dẳng không dứt, nhưng nếu ngẩng đầu nhìn lên, thì cũng chỉ thấy được những gương mặt xinh đẹp, thanh tú trong từng khung tranh to, nhỏ. Vô số khuôn mặt mang một biểu cảm cùng xuất hiện trên một bức tường, khó tránh khiến cho người ta rùng mình. Ân Tu không tiếp tục nhìn vào tranh, cậu xoay đầu qua, sờ lên khe hở trên mặt tường, rồi thử đẩy nhẹ một cái, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy vào trong, căn bản là không có khóa. Việc xuống tầng hầm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của người chơi. Khi mà quy tắc đã viết không được xuống tầng hầm, cộng với việc một nơi nguy hiểm như thế này mà lại không có một chút phòng bị nào cả, thì có thể chắc chắn 100% đây là vị trí nguy hiểm, nếu bước chân vào có khả năng sẽ xảy ra biến cố. Đây không phải là lúc thích hợp để đi vào thăm dò. Ân Tu buông tay, lùi lại một bước chuẩn bị rời khỏi. Cậu vừa quay đi thì sau lưng liền vang lên tiếng đồ vật rơi xuống, lúc quay đầu lại nhìn, thì phát hiện bức tranh đang treo trên tường đã rơi xuống, mặt lưng của bức tranh hình như có dính thứ gì đó. Ân Tu khom người nhặt lên xem, là một bức ảnh. Đây là ảnh chụp dáng vẻ lúc trước của nơi này, có đông đảo người dân đang bận rộn trên thị trấn mới toanh và hài hòa này, họ tươi cười rạng rỡ, hân hoan cùng nhau chụp hình ở quảng trường thị trấn, trong bối cảnh của bức ảnh, không có bức tượng điêu khắc người phụ nữ, cũng không có căn nhà mà bọn họ hiện đang ở, khuôn mặt của tất cả mọi người đều rất hòa hợp, hạnh phúc, dường như không có chút âm u, căng thẳng nào như bầu không khí hiện tại. Thậm chí, trong ảnh còn có một hai gương mặt nhìn khá quen mắt, ngẩng đầu lên liền có thể tìm ra những dáng vẻ tương tự trong khung tranh. Thị trấn đầy ắp quái vật này lúc trước dường như chỉ là một trấn nhỏ bình thường, biến cố có lẽ đã xảy ra kể từ khi bức tượng điêu khắc kia và tòa nhà này xuất hiện. Wattpad: tuyetnhi0753 Cảm giác bị nhìn ngó xung quanh vẫn chưa vơi đi, người trong tranh không còn cố gắng xâm nhập vào trong ý thức của cậu như trước
028 – Đêm Nay Cậu Ta Phải Xảy Ra Chuyện
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~ Phòng của khách sạn không lớn, bên trong có hai chiếc giường đơn, có phòng tắm gội nhưng lại không có chỗ đi vệ sinh, bày trí đơn giản, vừa vặn cho hai người ở. Trên tường ngoài treo một bức tranh ra, thì còn có một khung cửa sổ, cửa sổ không lớn, rộng bằng khoảng cách giữa hai vai Ân Tu, nhìn ra ngoài có thể thấy được khung cảnh của quảng trường và bức tượng điêu khắc của người phụ nữ kia, không ngờ tầm nhìn trong phòng lại tốt đến như vậy, chuẩn xác nhìn thẳng đến quảng trường. “Anh trai, bức tranh này lạ quá đi.” Bé gái vừa vào phòng liền chạy nhảy, xoay vòng lung tung chợt chỉ tay lên bức tranh trang trí treo trên tường. Trên bức tranh là một cô gái xinh đẹp đang nhắm hai mắt, tóc vàng óng ả diễm lệ, làn da trắng ngần, hai tay đan chéo trước ngực như đang cầu nguyện, tranh vẽ sống động như thật. Lúc Ân Tu vừa bước vào khách sạn này thì cũng đã nhìn thấy một bức tranh tương tự ở đại sảnh, nhưng trên tranh vẽ không phải là một cô gái, mà là một thiếu niên thanh tú, cũng nhắm mắt y như vậy. Các bức tranh cùng loại hình như vậy có khắp cả hành lang, lối lên cầu thang, nhân vật bên trong bức tranh, nam có nữ có, độ tuổi cũng không quá eo hẹp, điểm tương đồng là đều nhắm mắt. Ân Tu chợt nghĩ đến một quy tắc: Không được nhìn vào mắt của các nhân vật trong tranh trong thời gian dài, không được để ý đến âm thanh của bọn chúng. ★★nhìn vào mắt ở đây là mắt của mình phải nhìn vào mắt của nhân vật trg tranh, nó nhìn mình, mình nhìn nó. Đầu tiên, nhân vật trong tranh đều nhắm mắt thì làm sao mà đối mắt nhìn nhau? Huống hồ gì còn có âm thanh, vừa nhìn quy tắc thì liền biết, những bức tranh trong cả tòa nhà này 100% đều không đơn giản, nhưng ngặt nỗi chỗ nào cũng có tranh. “Kỳ lạ chỗ nào?” Ân Tu nhẹ giọng dò hỏi, muốn thử xem trong mắt bé gái có nhìn ra gì khác không. “Tại sao lại phải vẽ hình dáng lúc nằm ngủ của chị gái này chứ?” Bé gái chỉ chỉ vào bức tranh rồi nhìn sang Ân Tu, bộ dạng thật đơn thuần. Ân Tu nhìn bức chân dung, cô gái trên đó nhắm mắt êm ả như năm tháng tĩnh lặng, bị bức tranh cố định vĩnh viễn ở khoảnh khắc này, ai vừa nhìn vào thì đều sẽ nghĩ rằng cô ta đang cầu nguyện, nhưng câu nói đang nằm ngủ của bé gái lại khiến lối tư duy của Ân Tu được mở mang thêm. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra từng sợi tóc đều suôn theo da đầu mà buông xõa, nhưng bởi vì đã được sắp xếp rất hợp lý nên không dễ dàng nhìn ra. Cũng có khi bức tranh đang phản ánh hình bóng một cô gái đang say ngủ, nhưng bởi vì góc nhìn nên trông có phần sống động. Thậm chí càng nhìn, thì hình ảnh trong tranh càng trở nên quái dị, không gian bên trong tranh đang ngày càng méo mó, giống như đang muốn hút người vào bên trong, khiến người ta cảm thấy choáng váng. “Có thể là do cô ta nhìn đẹp hơn khi đang ngủ…” Ân Tu nhanh chóng nghiêng đầu, không tiếp tục nhìn bức tranh nữa, cậu nhanh miệng qua loa vài câu rồi nắm lấy tay bé gái: “Một lát nữa trời sẽ tối, chúng ta xuống tầng ăn cơm trước.” “Được.” Bé gái cười tủm tỉm gật đầu, trước khi đi còn quay lại vẫy tay với cô gái trong bức chân dung. Ân Tu liếc nhìn, tuy cậu đã không còn nhìn vào tranh nữa nhưng cảm giác bóp méo vẫn còn y như cũ. Cậu lập tức mở cửa phòng, muốn ra ngoài hít thở không khí. Vừa ngẩng đầu, thì một đôi mắt màu xanh lam bất thình lình xông vào tầm nhìn của cậu, trên hành lang có treo một bức tranh, người trong tranh là một cậu thanh niên thanh tú, có tuổi tác tương đồng với cậu, giờ phút này đây cậu ta đang kinh hãi tựa sát vào khung tranh trừng thẳng vào Ân Tu. Khi ánh mắt chạm nhau, cảm giác không gian méo mó trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Không thể đối mắt với tranh quá lâu… là ý này sao? Xuất hiện quá bất ngờ, không kịp phòng bị. Ân Tu tức tốc nghiêng đầu, dửng dưng dắt bé gái ra khỏi phòng, không để ý đến cậu trai trong tranh nữa. Nhưng người trong tranh vẫn không ngừng nhìn chằm chằm, quan sát từng hành vi cử chỉ của cậu, trước khi Ân Tu đi khỏi, giọng nói của cậu trai chậm rãi vang lên: “Xin hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, đề phòng hắn ta…” Âm thanh trầm thấp và vụn vỡ đó hòa quyện với cảm giác ánh nhìn đan xen trong hành lang, rơi thẳng vào lưng Ân Tu, như là kim châm. “Cậu cậu rất nguy nguy nguy hiểm… cậu cậu cậu còn nguy hiểm hơn cả bọn chúng.” “Đêm đến đừng
027 – Chúng Ta Chia Phòng Ngủ
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~ Ở trong phó bản, mọi người tụ tập lại với nhau chỉ là vì lợi ích, nên cũng sẽ có lúc bán đứng lẫn nhai trong thời khắc then chốt, có điều nếu làm như vậy thì rất dễ bị những người chơi khác cô lập, dù sao thì cũng chẳng ai mong muốn người bị bán tiếp theo sẽ là mình. Nhưng nếu như người bị bán đi là đội trưởng của một đoàn đội, thì đây lại là vấn đề lớn, mấy người này gần như sẽ trở thành cái đinh trong mắt cả đoàn đội đó. Những người chơi trong đại sảnh ngay lập tức sinh ra ý thức thù địch đối với họ, tuy không ai nói rõ nhưng ánh mắt của bọn họ đã khẳng định điều đó. “Chúng tôi không có bán đứng anh ta.” Chung Mộ hừ nhẹ, không phục mà khoanh tay trừng lại: “Chúng tôi làm sao dám bán đứng đại lão thân tự mang đạo cụ chứ, là anh ta vứt bỏ chúng tôi, rồi một mình bỏ chạy, kết quả bản thân lại chẳng sống được, còn chúng tôi thì lại an toàn vượt qua được đám quái, đáng đời mà.” Trương Tư không tin: “Anh Quảng sẽ không dễ dàng bỏ rơi đồng đội, điều này mới đúng, hơn nữa dựa theo cách nói của các người, nếu bỏ chạy một mình thì khả năng sống sót của anh ta phải cao hơn chứ, chắc chắn là các người đã bỏ rơi anh ta.” “Anh cho rằng chỉ cần vứt bỏ một người thì những người khác đều có thể an toàn được hay sao? Đám quái vật trong phó bản này chưa chắc đã dễ nói chuyện, dù sao thì chính mắt tôi đã thấy anh ta bỏ chạy, còn về anh ta làm sao mà chết… thì tôi đâu có biết.” Chung Mộ dời mắt. Trương Tư vẫn như cũ không tin, từng bước thúc ép: “Vậy các người làm sao mà sống được giữa một bầy quái vật? Chúng tôi không tin bị quái vật tập kích như vậy mà các người vẫn có thể bình yên vô sự trở về.” Chung Mộ chỉ tay vào Ân Tu: “Anh nhìn xem trên người anh ta toàn là máu kìa, lấy đâu ra bình yên vô sự? Nếu không phải anh ta lấy thân ra chắn lũ quái vật thì tôi còn có thể đứng ở đây nói chuyện với anh chắc.” Ánh mặt của đám đông dừng trên cơ thể tắm máu của Ân Tu, nhất thời nói không nên lời, ít nhất đã nhìn thấy dấu vết bị tập kích, nhưng kết quả này cũng chẳng khiến bọn họ tin phục là bao. Một người trông vừa không có sức sống vừa yếu ớt như kia thì làm sao có thể giết được cả lũ quái vật? Trương Tư chau mày, vẫn cắn chặt chuyện bọn họ đã bán đứng Vương Quảng, bộ dạng tin tưởng sắt son này khiến cho đạn mạc lo sốt vó. “Rốt cuộc thì đến khi nào con người này mới có thể nhìn thấy bình luận của chúng ta chứ! Tôi gấp rồi!” “Khi tiến vào khu vực chủ trong phó bản, thì sẽ không thể nhìn thấy được đạn mạc, đây là do phó bản sợ mọi người sẽ nhắc nhở cách qua màn, nhưng tôi xem mà cũng thấy sốt ruột á, có thể nào nhanh chóng nhận ra được ai mới là đại lão thật sự dùm không!” “Nếu bọn họ thật sự nhận định Vương Quảng là đại lão, rồi cô lập Ân Tu, thì tôi sẽ cười đến ngủ không được luôn.” “Xem tiến triển như này thì cũng có thể lắm.” “Bây giờ, tôi rất mong Trương Tư sẽ sống sót thật tốt, tốt nhất là sống ra khỏi phó bản luôn, để cho những người trong thị trấn vả mặt của hắn ta, để hắn ta nhìn cho rõ ai mới là đại lão.” Bầu không khí trong đại sảnh ngưng đọng, Ân Tu lười day dưa với bọn họ, cậu nâng mắt, quét một vòng xung quanh: “Người là do tôi bán đi đấy, các người lại có thể làm gì?” “Mày! Quả nhiên là mày! Tao đã nhìn ra có gì không hay rồi, cả người mày toàn là máu, bọn họ thì không mảy may gì, vừa nhìn là biết khi mày gặp nguy hiểm, Vương Quảng đã đứng ra giúp mày, sau đó mày triệt để bán đứng anh ta vì bản thân.” Trương Tư trừng Ân Tu, từng câu áp bức. “Cho nên, anh có thể làm gì?” Ân Tu lười biếng nhìn Trương Tư: “Giết tôi hả?” Trương Tư mắc nghẹn, ngay khi câu đó vừa dứt, thì bé gái trong lòng cậu và ngay cả người bạn cùng phòng mặc đồ đen bên cạnh đều tức khắc nhìn sang hắn ta, ánh mắt đó âm u khó lường, giống như đang muốn ăn thị người vậy. Trước thì không nói đến người bạn cùng phòng kia, nhưng bé gái thì quả thật sẽ ăn người. “Mày… mày đưa bé gái cho bọn tao, sau đó bọn tao đi làm nhiệm vụ, mày không được đi theo.” Trương Tư không dám động vào Ân Tu, chỉ có thể lùi một bước, thử dùng một cách khác cách ly cậu. “Vậy các người phải hỏi xem nó có bằng lòng đi theo các người hay không.” Ân Tu nâng tay, bóp nhẹ cái