Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~ Ông ta thật sự rất thích nhìn con người này sống nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh băng, như thể đã mất hết toàn bộ sức sống vậy. Nhất thời, ông ta như chìm vào biển mơ hoang đường khi nhìn vào mắt Ân Tu, đôi mắt đó tựa như bọt nước óng ánh, khiến ông ta mê muội. Nhưng một giây sau, tiếng thét kinh hoàng của người dân đã kéo ông ta tỉnh lại. Trấn trưởng phản ứng lại ngay lập tức, chẳng phải Ân Tu nên chạy trốn trong tình huống này hay sao? Tại sao đến giờ này mà cậu ta vẫn còn điềm tĩnh đứng đó? Vừa quay đầu, thì tiếng náo loạn bên ngoài cửa đã cho ông ta đáp án. Vào khoảnh khắc khi người dân hùng hùng hổ hổ đẩy cửa lớn chuẩn bị xông vào trong, thì ngay lập tức có thứ gì đó tràn ngập oán hận la hét kêu gào nhảy bổ ra ngoài, siết chặt lấy cần cổ của người dân xông vào trước nhất. Những linh thể màu u lam mang theo oán khí đen cuồn cuộn áp sát đến cư dân ở bên ngoài, hận thù vây bủa khiến chúng tức tốc giết chết cư dân trước mặt, rồi phẫn nộ ném cái xác gấp khúc vào trong đám người. Huyết dịch trên thi thể bắn thẳng lên đám đông, rồi nặng nề rơi xuống, trở nên càng thêm khốc liệt hơn. “Cái thứ gì vậy? “Người dân hoảng hồn lùi về sau, và tản ra né tránh theo bản năng sau khi bị dọa sợ. Bọn họ nhìn cái xác bị vặn xoắn trên mặt đất, rồi lại nhìn sang từng khuôn mặt tái nhợt trôi bồng bềnh với oán khí ngút trời ở ngoài cửa, nhất thời đều trở nên sửng sờ. Đây… đây lại là trò gì nữa? Tại sao trong nhà của trấn trưởng lại có u linh? Hơn nữa đây đều là những oán hồn có oán niệm và lực công kích cực kì mạnh. “Đừng đi mà! Vật tế vẫn đang còn ở bên trong đó! “Có người hét lớn gọi đám người kia quay trở về, họ vẫn nhắm thẳng cửa lớn không chịu bỏ cuộc. Bây giờ, đối diện với đám linh thể quái dị trước cửa thì sẽ chết, mà không có vật tế dâng lên cho người phụ nữ thì họ cũng sẽ chết, bọn họ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể nắm chặt vũ khí dốc hết sức xông vào trong để liều một mẻ. Nhưng khi bọn họ tự cổ vũ tinh thần, dũng cảm xông lên để đối đầu với những linh thể mang theo oán khí ngập trời cùng với sự miễn dịch về mặt tấn công vật lý, thì ngoại trừ những tiếng la hét lan ra trên diện rộng, thì hầu như không có ai có thể thuận lợi tiến vào trong. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mà cư dân trong trấn đã tử thương (chết và bị thương) vô số, tiếng hét thảm thiết khiến lòng người bàng hoàng. Trong căn nhà này đều chứa đầy linh thể, cho dù có vào được sảnh lớn, lên được tầng 2, thì lại phải làm thế nào để đưa được Ân Tu ra ngoài? Trấn trưởng nhìn những khuôn mặt vặn vẹo chứa đầy oán hận chen chúc ngoài cửa, ông ta hoảng hốt vài giây rồi mới phản ứng lại được. Những thứ này là tranh, toàn bộ đều là những người mà ông ta đã nhốt vào trong tranh! Làm sao có thể… là gã đàn ông kia làm sao? Thằng đàn ông đó vậy mà dám thả hết bộ sưu tập quý giá của ông ta ra! ! Đó là tâm huyết mà ông ta đã phải tích lũy rất nhiều năm mới có được! Trấn trưởng nghiến răng nghiến lợi trừng thẳng vào Ân Tu của ông ta, cảm xúc vừa hứng khởi vì bi thương, bây giờ ông ta đã hiểu ra tại sao chiều nay Ân Tu lại lấy hết tranh trong nhà của mình rồi, tất cả đều là vì chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay, ông ta lúc đó thật sự không có nghĩ đến chuyện này. Ông ta cảm thấy hưng phấn bởi sự phản kháng của Ân Tu, vậy mà cậu lại dám thả đám oán linh ra để xây dựng bức tường phòng thủ cho bản thân mình, còn bi thương là bởi vì trân bảo lâu năm đã bị rút sạch. Tâm tình muốn thu Ân Tu vào trong tranh lại càng kích động hơn bao giờ hết. “Trấn trưởng! Chúng tôi không vào được! ” “Chết… đã chết rất nhiều người rồi! Trấn trưởng, tại sao trong nhà của ông lại có nhiều oán linh đến như vậy? ” “Hết rồi, chúng ta xong đời rồi, không lấy được vật tế… tất cả chúng ta sẽ bị ả đàn bà kia giết sạch. ” Số lượng cư dân bị thương và bỏ mạng nhiều đến không đếm xuể chỉ trong chớp nhoáng, thi thể và máu tươi rải đầy đất, cảnh tượng tàn bạo dị thường. Những linh thể đó canh giữ trước cửa, từng khuôn mặt tập trung lại ở đó, phẫn nộ quan sát từng người bên ngoài, chỉ cần thọt chân vào thì nhất định sẽ bị tập kích, bọn chúng giết người
Chương 45: Nhìn Một Cái, Đánh Trúng Sự Yêu Thích Của Trấn Trưởng
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Những ánh nhìn như hổ đói vồ mồi đó đều tập trung hết về phía ngôi nhà, những bóng người dày đặc đứng chờ sẵn bên ngoài gần như là đã chặn hết các lối thoát hiểm. Những người chơi vẫn đang nhàn nhã đi tìm manh mối ở bên ngoài đã sớm bị dọa cho chạy vội về căn nhà, trốn gấp vào trong phòng và khóa cửa lại. Trời càng tối, thì khả năng bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài càng cao, cho nên mặc dù đêm nay không có việc gì liên quan đến bọn họ, nhưng những người chơi này vẫn sợ lửa sẽ bén lên thân mình. “Đám người đó đã bắt đầu hành động rồi. “Chung Mộ đứng trên tầng hai nhìn ra ngoài, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ tiến vào đây đã được vài ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến cảnh một lượng lớn npc tập trung hết ở trước mặt, tình cảnh này có chút chấn động, vừa nghĩ đến đây là thế trận dùng để vây bắt một người chơi, thì chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy phập phồng lo sợ về sau. Cậu ta càng nhìn càng cảm thấy bất an, nhịn không được mà thở dài: “Hy vọng Ân Tu có thể chạy thoát được… nhưng theo tình huống trước mắt, nếu muốn thông quan trong đêm nay thì e rằng không có khả năng rồi, liệu anh ta có thể thoát khỏi số kiếp trở thành vật tế hay không đây? ” Những người chơi bình thường khác nếu gặp phải trường hợp này thì chắc chắn sẽ chết mà không cần phải nghi ngờ, riêng Ân Tu thì khác, cậu ta luôn cảm thấy những chuyện xảy ra trên người Ân Tu đều có thể phát triển thêm nhiều tính khả năng. Sự rối rắm của Chung Mộ đã bị bé gái luôn im lặng nghe thấy. Nó thẫn thờ sờ thỏ bông, nhìn xuống đám cư dân đang dần tụ tập lại bên dưới, bé gái có chút căng thẳng siết chặt cổ thỏ bông, chân mày nhăn chặt. Trời càng lúc càng tối thì đám người tập trung bên dưới càng nhiều, nhưng bọn họ không có trực tiếp xông vào đây. Căn nhà này là của trấn trưởng, ngoại trừ những nhân viên phục vụ đang làm việc bên trong ra, thì không một kẻ dư thừa nào có quyền hạn đi vào, đây cũng là lần đầu tiên có người chơi trong ngôi nhà này bị chọn làm vật tế, bọn họ chỉ đành đứng nhìn từ bên ngoài, chứ không dám hành động bộp chộp. Nhưng thời gian càng trôi qua, thì bọn họ càng thêm nóng vội, cũng càng lúc đứng ngồi không yên, tiếng lầm bầm của cư dân trong trấn truyền lên từ bên dưới. “Tại sao trấn trưởng còn chưa xuất hiện nữa? Vẫn chưa tìm thấy ông ta sao? ” “Tìm không ra, chắc trấn trưởng sẽ không có cố ý không đến đây để bao che cho cậu ta đâu nhỉ? ” “Có khả năng này đấy, bởi vì trấn trưởng thích cậu ta mà. ” “Vậy chúng ta phải làm sao đây? ! Chẳng lẽ trấn trưởng không thèm quan tâm đến sống chết của chúng ta nữa hay sao? Nếu như ả ta ra đây từ phong ấn thì phải làm sao? ” “Nếu như không dâng vật tế lên đúng lúc, thì ả nhất định sẽ ra ngoài đó, ả nhất định sẽ giết chết chúng ta! ” “Mặc kệ đi! Nếu trấn trưởng nhất mực không xuất hiện… thì vì để được sống sót, chúng ta không thể không đi vào trong. ” “Đêm nay dù nói như thế nào thì cũng phải dâng lên vật tế! ” Từng cặp mắt u oán đỏ thấu ngập tràn sát ý đó chốt chặt vào vị trí tầng hai, có vô số thân hình đứng trong bóng tối âm u, chờ đợi. Lúc này đây những người chơi ở trên lầu đã ngồi không yên rồi, bọn họ đều đang lo âu nhìn những bóng hình bên dưới và bắt đầu giao lưu với nhau. “Nếu như lát nữa bọn người kia xông vào đây thì phải làm sao? Có khi nào sẽ giết nhầm chúng ta luôn hay không? Hay là không tìm được Ân Tu thì sẽ bắt chúng ta làm vật tế thay thế? ” “Trốn đi, chỉ có thể nhanh chóng trốn thôi, còn không thì chúng ta bắt Ân Tu trước, sau đó giao cậu ta ra ngoài. ” “… Thôi không bắt được Ân Tu đâu, bên cạnh cậu ta còn có cả bé gái nữa.” “Cũng phải, chỉ có thể trốn đi thôi, dù sao thì tối nay cậu ta cũng chết chắc rồi, chờ đêm nay qua đi thì chúng ta có thể thuận lợi vượt ải rồi. ” “Đúng đúng, mong sao đêm hôm nay qua mau, cậu ta tốt nhất cũng đừng nên phản kháng. ” Những người chơi khác lần lượt trốn trong phòng mà cầu nguyện. Bọn họ nghiêm túc lắng nghe âm thanh bên ngoài, chờ đợi đám dân làng xông vào bắt Ân Tu, nhưng nghe mãi nghe mãi, lại chẳng nghe được tiếng động đột nhập, mà trái lại là một tràng tiếng bước chân quái gở. Âm thanh đó rất nhẹ, nhưng lại rất dày đặc,
Chương 44: Gặp Cướp Nhưng Tiêu Chuẩn Kép
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~ Trấn trưởng thở hồng hộc đi vào, vội vội vàng vàng cứ như đang gấp đến đây vậy. Ông ta vừa vào nhà thì đã nhìn thấy hơn phân nửa bức tường nhà mình đã trống huơ trống hoắc, ánh mắt vừa dịch chuyển thì chạm ngay Ân Tu đang gỡ từng bức tranh xuống. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí thậm chí còn có chút cứng nhắc. Sau khi trầm mặc một hồi, trấn trưởng chậm rãi lên tiếng: “Mấy thứ đó đều là đồ sưu tập của tôi…” “Tôi biết.” Ân Tu gật đầu, không vì như vậy mà dừng động tác. Trấn trưởng nghĩ nghĩ, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Bộ sưu tập của tôi rất trân quý, tôi đều không cho ai động vào cả.” “Ò, vậy à.” Ân Tu bình bình đạm đạm, vẫn không có ý bỏ những bức tranh xuống như cũ. Sắc mặt trấn trưởng phút chốc trở nên phức tạp. Đời nào chủ nhà về rồi, mà còn ngang nhiên lấy đồ trước mặt người ta chứ! Cái này còn hơn cả kẻ cắp luôn! Ông ta nhìn Lê Mặc, rồi lại nhìn sang Ân Tu, nhất thời người khó xuống đài nhất vẫn là ông ta. Cảm nhận được áp lực nặng nề trên người trấn trưởng, những người chơi vẫn còn ở sảnh lớn đều co rúm rúc vào trong góc bắt đầu run rẩy. Cảnh này nhìn là biết sẽ có án mạng xảy ra, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn, bọn họ vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. “Tôi mong cậu có thể bỏ chúng xuống, có được không?” Đối diện với Ân Tu, trấn trưởng vẫn còn khách sáo lắm, đổi thành những người khác thì hơi khó nói. “Tôi đem về phòng thưởng thức một lúc, không được sao?” Ân Tu hỏi ngược lại. “Không được.” “Tôi cứ mang đi đó?” “…” Ân Tu cứ như đang nhảy bungee trên điểm mấu chốt của trấn trưởng, nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại khiến cho giá trị phẫn nộ của trấn trưởng tăng cao. Đám người chơi lần nữa run bần bật, nhìn vẻ mặt âm trầm của trấn trưởng, rồi nhìn bộ dạng ung dung thong thả của Ân Tu, đôi bên đều không có ý định nhượng bộ. Ngay khi người chơi cho rằng trấn trưởng sắp ra tay, thì ông ta lại mở miệng. “Để thưởng thức thì không cần mang hết đi, tôi có thể để cho cậu mang một hai bức về phòng, cậu thấy sao?” Ông ta thỏa hiệp rồi! Ông ta nhượng bộ rồi! Làn đạn nhất thời không thể phân biệt rõ là rốt cuộc ông ta vì khoan dung cho Ân Tu nên nhường bước, hay là bởi vì kinh sợ Lê Mặc mà nhẫn nhịn, nhưng theo tình trạng hiện giờ thì dù Ân Tu có hất mũi lên tận trời thì ông ta cũng sẽ không ra tay. Sau đó, Ân Tu lắc lắc đầu: “Không được, tôi phải mang đi hết.” Những người chơi trong sảnh lớn trong phút chốc hít một hơi thật sâu, hận không thể tát mình một phát, ai bảo lại tự đi ra đây để chịu liên lụy. Sắc mặt của trấn trưởng trở nên có chút khó coi, ông ta trân trối nhìn Ân Tu, chân mày nhăn chặt, dường như là đang ấp ủ tâm tư nào đó. ★★Trân trối: (nhìn) thẳng và lâu, không chớp mắt. Nhìn mãi nhìn mãi, rồi lại ngó sang Lê Mặc đứng ở sau lưng cậu, chân mày ông ta lại càng nhăn chặt hơn. Thứ mà ông ta đối diện không phải là một tên cướp, mà có đến tận hai tên, còn là hai tên cầm súng vào nhà để cướp. Sau khi bầu không khí trong đại sảnh ngưng đọng vài phút, thì mọi thứ dường như đều bị đóng băng, mỗi một lần hít thở đều như đang ngâm mình trong bồn nước lạnh băng, không ngừng run rẩy, những người chơi núp trong góc đều sắp khóc đến nơi rồi. Im lặng hồi lâu, trấn trưởng hít một hơi thật sâu rồi từ từ thả lỏng, ông ta lau đi nét âm trầm trên gương mặt, hơi hơi nhoẻn miệng cười, dùng ánh mắt đầy ôn hòa nhìn Ân Tu: “Được thôi, nếu như là cậu, thì tôi nguyện ý để bộ sưu tập này ở chỗ cậu.” “Dù sao thì, cậu là đặc biệt mà, cho dù có bao nhiêu bức tranh đi chăng nữa thì cũng chẳng trân quý được bằng một mình cậu.” Lời ông ta mang theo hàm ý sâu xa, khiến quần chúng đang nghe chợt cảm thấy rối rắm. “Trấn trưởng này tà môn quá, vậy mà cũng không giận, còn nhịn xuống để tán tỉnh Ân Tu một xíu nữa chứ.” “Yêu đến thâm trầm, nào đến đây, hãy để chúng ta cho trấn trưởng đau khổ vì mất bộ sưu tập này một tràng pháo tay.” “Cho nên, tại sao Ân Tu đã làm đến như vậy rồi mà ông ta vẫn chưa ra tay? Đừng thật sự cho tôi xem một tuồng tình yêu sâu đậm giữa người với dị quái nha?” “Chết tiệt, rõ ràng tôi đã nhập cổ đông bên phía bạn cùng phòng, mà sao giờ này lại có chút dao động, nghiêng về phía trấn trưởng
Chương 43: Ngủ Quan Tài, Tôi Và Cậu
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~ Ân Tu thì ngược lại, cậu phát triển nhiều tính khả năng trên nền móng cơ sở này. “Nếu như tôi không thể thành công trở thành vật tế, thì là người phụ nữa kia phẫn nộ đột nhiên phá vỡ được phong ấn rồi giết sạch những người trong trấn trước, hay là trấn trưởng sẽ đích thân đến giết tôi trước khi chuyện đó ập đến nhỉ?” “Mà trong lúc này, có khi nào họ sẽ sẵn tiện giết luôn các người hay không nhỉ?” Lời cậu nói qua loa sơ sài, nhưng lại khiến cho người nghe phát hoảng. Cho dù là loại kết cục nào thì cũng sẽ rất tệ, là loại mà người chơi không dám tưởng tượng đến, bởi vì một khi Ân Tu phá hỏng quy tắc trước, thì điều đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ phó bản của những người chơi khác hoặc là sẽ khiến họ không thể hoàn thành được phó bản, hơn nữa, lỡ như thị trấn xảy ra vấn đề lớn, không có cách nào thu dọn, thì xác suất ngưởi chơi gặp phải nguy hiểm là rất cao, kết quả chỉ có tệ hơn chứ không có tệ nhất. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Ân Tu, những người khác cảm thấy bất an từ tận đáy lòng. Chính Ân Tu là người bắt đầu lo lắng khi bản thân trở thành vật tế chứ không phải ai khác, người khác thì vẫn có khả năng không phản kháng được, và sẽ ngoan ngoãn làm vật tế cho qua một ngày, nhưng Ân Tu thì không chắc. “Tôi cảm thấy phó bản chắc chắn có quy củ của phó bản, chắc là sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy đâu…” Có người chơi rì rầm nói, hy vọng Ân Tu sẽ bỏ được tâm lý muốn quậy một trận trong phó bản, nhưng Ân Tu chỉ cười cười. “Tôi đi ngủ một chút trước đã.” Nói xong cậu xoay người đi lên lầu. Ngủ một chút? Tối nay là cậu ta sẽ bị bắt đi hiến tế, ngũ mã phanh thây đó, sao cậu ta lại có thể bình tĩnh đi ngủ một chút trong những giờ phút cuối cùng trước khi cái chết ập đến cơ chứ? Đám người chơi nhất thời kinh hoàng, con người này nhất định là lại muốn làm ra chuyện tày trời gì rồi! “Anh trai ngủ đi, em sẽ chơi thêm một lúc.” Bé gái vui vẻ ôm thỏ bông nhỏ tung tăng đi lên lầu, còn những người khác thì đương nhiên không cần phải nhắc. Lê Mặc thì tự nhiên sẽ đi theo Ân Tu, Chung Mộ không được những người chơi khác tiếp nhận, nên cũng đi theo lên lầu. Những người chơi ở lại trong đại sảnh bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời không biết phải làm gì. Vừa lên đến tầng hai là Ân Tu đã để ý ngay đến bức tranh vỡ nát ngay lối vào, đây là động tĩnh do Lê Mặc gây ra khi cậu đi vào nhà vệ sinh tối hôm qua. Lúc trước, trong tranh có một người đàn ông do trấn trưởng phái đến, người đó mang theo ý xấu khuyên cậu nên lựa chọn trấn trưởng, sau đó, lúc cậu đi ra từ nhà vệ sinh, thì người đàn ông trong tranh đã biến mất, mà lớp kính trên khung tranh cũng đã vỡ nát. Nghe âm thanh vọng đến từ trong hành lang, thì hình như đối phương đã bị Lê Mặc ăn mất rồi. Đổi cách nói khác thì… Ân Tu ngoái lại nhìn sang Lê Mặc đang đi theo sau mình, rồi đưa tay chỉ vào bức tranh: “Người đâu?” Lê Mặc mỉm cười: “Ăn rồi.” Chung Mộ đang theo sau Lê Mặc bị sốc nặng, vẻ mặt tái nhợt, lấy tay bị hai tai lại, vừa lẩm bà lẩm bẩm không nghe thấy gì hết vừa vội vã lướt qua bọn họ. Ân Tu tiếp tục hỏi: “Anh có thể kéo hắn ra khỏi khung tranh à?” Lê Mặc gật gật đầu. “Thì ra anh còn có loại năng lực này… không tồi…” Ân Tu như có điều suy nghĩ, cậu nhanh chóng tính toán cách sử dụng khả năng này ở trong đầu. Hai chữ ‘không tồi’ thốt ra từ miệng Ân Tu đã dễ dàng khiến cho nụ cười luôn đúng khuôn mẫu của Lê Mặc nhoẻn lên một độ cong mới, trông tận hưởng vô cùng. “Vậy còn những người khác trong tranh thì sao, anh cũng có thể kéo bọn họ ra luôn à?” Ân Tu không chú ý đến sắc mặt của anh, cậu tiếp tục thăm dò. Lê Mặc gật đầu thêm lần nữa. Ân Tu sửng sốt, cậu chỉ hỏi cho có vậy thôi, không ngờ là có thể thật, vậy thì phạm vị có thể chạm tới của người này cũng nghịch thiên quá rồi, cho dù có là dị quái thì cũng sẽ không phải là một con dị quái tầm thường, chỉ dựa vào việc có thể lôi người từ trong tranh ra là đã có thể đạp lên đầu trấn trưởng, cùng gã đánh một trận rồi. Ân Tu tức tốc suy xét trong đầu về công dụng của Lê Mặc, có được sự tồn tại ngược lẽ trời này, thì suy nghĩ xuống tầng hầm của cậu cũng nhẹ nhõm
Chương 42: Nếu Như Đêm Nay Tôi Không Bị Hiến Tế Thì Sao ?
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~ Thấy Ân Tu không trả lời, bé gái lại tiếp tục kéo áo cậu, mở miệng nói: “Anh ơi, cho em một con dao đi.” Hành động bất ngờ này của bé gái khiến cho Ân Tu và làn đạn đều phải kinh ngạc, ngay cả những người chơi đang xem phát sóng ở ngoài màn hình cũng chết lặng theo. “Đây gọi là gì? Lựa ngay lúc bạn không đề phòng nhất rồi cho bạn một đòn trí mạng? Em gái này cũng biết đòi đồ quá.” “Ân Tu lại lần nữa tiến vào cục diện tiến thoái lưỡng nan.” “Bé gái muốn một con dao, tôi không nghĩ rằng Ân Tu sẽ xử lý được tình huống này, đổi thành người khác thì cũng vậy thôi.” “Nhưng tôi cảm thấy Ân Tu sẽ vượt qua được, Ân Tu làm sao có thể giống với những người bình thường khác được.” “Ông cứ nói thử xem có nên cho nó con dao hay không đi!” “Cho thì vi phạm quy tắc, mà không cho cũng vi phạm quy tắc.” Làn đạn nóng vội, suýt thì lao lên cãi vả, trái lại Ân Tu trong màn hình nhìn vẫn rất bình tĩnh, cậu thấp giọng hỏi lại một lần: “Muốn dao?” “Dạ.” Bé gái gật đầu. “Được, em chờ anh, anh đi vào bếp tìm cho em một con dao.” Nói xong, cậu kéo nó trở ra phòng khách, sau khi ném bé gái cho Lê Mặc, thì liền xoay người đi vào bếp. Nhìn thấy Ân Tu bắt đầu tìm dao trong nhà bếp, làn đạn hết sức kinh hoàng. “Cậu ta thật sự đi tìm dao kìa! Không thể đưa dao cho bé gái đâu! Có phải Ân Tu đã quên rồi hay không!” “Thật hiếm thấy, Ân Tu mà cũng có ngày quên mất quy tắc hay sao?” “Xong rồi, tôi nhớ sau khi xem xong quy tắc thì cậu ta đã nhét thẳng tờ giấy vào miệng bạn cùng phòng, chắc chắn là không nhớ được bao nhiêu đâu! Chỉ đọc qua có một tẹo, thì làm sao nhớ được hết tất cả quy tắc!” “Hy vọng lát nữa sẽ có người nhắc nhở cậu ta vậy.” “Ai cũng nhìn thấy cậu ta đi vào bếp rồi á, nhưng không ai biết cậu ta vào đó để lấy dao cho bé gái, muốn ngăn cũng không ngăn được đâu.” “Thật là nhảm nhí, tự nhiên xuất hiện sự kiện bất ngờ gì vậy nè, không ngờ Ân Tu mà tôi xem trọng lại vấp ngã ở chỗ này.” “Im lặng! Đừng ai nói gì nữa! Ân Tu vẫn chưa đưa dao mà, mấy người ở đây đóng quan định luận làm gì, câm miệng hết đi!” ★★Đóng quan định luận: đậy nắp hòm mới khen chê hay dở. Quần chúng đều khó chịu, chỉ có thể nhìn Ân Tu chọn dao. Sau khi lựa được một con dao gọt hoa quả nhỏ, Ân Tu không đưa cho bé gái ngay, mà lượn quanh nhà bếp một vòng, cậu chọn ra một cái chén, rồi bắt đầu mài dao bên dưới đáy chén. “Cái này tôi biết nè, lúc nhỏ ở nhà tôi cũng hay mài dao ở đáy chén.” “Sao nào? Bây giờ Ân Tu còn mài dao cho thật bén sẵn rồi mới đưa cho bé gái hả?” Đám người chơi hoang mang, kế đến họ liền nhìn thấy Ân Tu bắt đầu mài dao. Thông thường, người ta sẽ đặt con dao nằm phẳng với đáy bát để mài cho lưỡi dao được sắc bén hơn, nhưng Ân Tu thì làm ngược lại, cậu đặt dọc lưỡi dao lên đáy chén, rồi mài cho nó cùn đi. Con dao gọt trái cây bé nhỏ sau khi trải qua sự mài giũa của Ân Tu, thì đừng nói là bén nhọn, ngay cả lưỡi dao cũng cong queo luôn rồi. Sau khi giày vò xong con dao này, thì cậu bắt đầu thu gom hết những con dao còn lại rồi cất hết lên trên nóc kệ tủ, kế đến mới đem con dao mài cùn ra cho bé gái. “Cho em, con dao mà em muốn.” Vừa ra khỏi nhà bếp, Ân Tu liền đưa ngay con dao cho bé gái. Chung Mộ đứng cạnh nhìn thấy, thì hoảng sợ ngay, cậu ta muốn cướp con dao trước khi bé gái đụng tới, nhưng lại bị Lê Mặc ngăn cản. “Ân Tu! Không được đưa vũ khí cho nó đâu!” Chung Mộ kinh hoàng đến tái cả mặt, trơ mắt nhìn bé gái nhận lấy con dao. Những người có mặt trong ngôi nhà nhìn thấy cảnh này đều sợ đến mặt mày trắng bệch, những người ghi nhớ quy tắc đều biết không được đưa con dao cho bé gái, tại sao con người này dù nhớ quy tắc mà vẫn đưa dao cho nó chứ. “Cảm ơn anh trai.” Bé gái mừng rỡ nhận lấy con dao, dao vừa đến tay thì chân mày nó liền chau lại. Dao… thì đúng là dao rồi, nhưng dao nhỏ xíu xiu, đã vậy còn bị mài đến cong queo, lưỡi dao sắc bén này đừng nói là chém người, ngay cả gọt trái cây cũng gọt không đứt. Nếu nói nó là dao, thì chẳng phải đúng là dao rồi sao? Còn nếu nói nó là vũ khí? Ngay cả cắt ngón tay cũng
Chương 41: Anh Ơi Cho Em Một Con Dao
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~ Ân Tu có hơi yên lặng, cậu rũ mắt nhìn quyển nhật ký vài giây, rồi chậm rãi nói: “…Bọn họ bị nhốt lại rồi, người ta nhốt họ ở ngoài thị trấn.” “Chỉ cần em rời khỏi đây thì sẽ tìm được họ thôi.” Biểu cảm trên mặt bé gái dần thả lỏng hơn: “Thật ạ?” Ân Tu gật gật đầu. Khuôn mặt của bé gái cuối cùng cũng nhẹ nhõm, để lộ ra nụ cười tươi tắn: “Em tin anh trai mà.” Những người chơi xung quanh lắc đầu chậc chậc, chỉ cần nhìn ngôi nhà này thôi là đủ biết người trong nhà đã mất cả rồi, cũng chỉ có bé gái là ngốc nghếch tin tưởng tên Ân Tu kia. Chẳng qua có Ân Tu đứng đó trừng mắt cảnh cáo, nên bọn họ không có ai dám há miệng vạch trần. Ân Tu lại cúi đầu lật về những trang trước của nhật ký, cậu tìm thấy một số thông tin quan trọng về bức tượng điêu khức ở quảng trường trong những dòng ghi chép mơ hồ. –– Ngày 24 Gần đây có rất nhiều cô gái trong trấn bị mất tích, đó đều là những cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp, mọi người đều lo lắng cho con gái của mình, ngay cả ban ngày cũng không dám để các cô gái ra khỏi cửa. Có người đoán, tình huống này bắt đầu từ khi trấn trưởng mới lên nhậm chức, có khi nào có liên quan đến trấn trưởng hay không, nhưng không có ai dám nhắc đến, cũng không có ai nhìn thấy gã có qua lại với những cô gái đó. Những người bị mất tích cứ như là đã bốc hơi khỏi thị trấn, ngay cả xác cũng không tìm thấy, rất là quái gở. Ngày 27 Con gái nhà họ Vương có thai rồi, nhưng cô ta vẫn chưa kết hôn. Cô gái thông minh lanh lợi và tự cường đó ít khi nào lại hồ đồ như vậy, ngay cả người nhà cũng không biết người nam kia là ai, hỏi không ra. Khoảng thời gian trước có người nhìn thấy cô ta ở cạnh trấn trưởng, mọi người đều nghi ngờ rằng cô ta đã trở thành người phụ nữ của trấn trưởng, nhưng vẫn chẳng có ai nhắc đến vấn đề này như cũ, tất cả mọi người đều xem đây là bí mật giấu kín trong lòng, hoặc là một chuyện để bàn tán sau bữa cơm. Kể từ khi mang thai thì cảm xúc của cô gái đáng thương trở nên rất tệ, thường hay nói bản thân đã nhìn thấy có rất nhiều người chết, mọi người chỉ nghĩ rằng cô ta bị lo âu trước khi sinh nở, mà trấn trưởng bên đó vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Ngày 24 Đã trôi qua mấy tháng rồi, con gái nhà họ Vương bỗng nhiên mất tích, mọi người nghi ngờ việc này có liên quan tới trấn trưởng, nhưng các hộ có thế mạnh trong trấn đều đứng lên bảo vệ trấn trưởng, khiến cho người nhà họ Vương không có chốn kêu oan, chỉ có thể rửa mặt bằng nước mắt qua ngày. Haiz, nhớ con gái của mẹ rồi. Ngày 8 Đã tìm thấy con gái nhà họ Vương rồi, đồng thời còn tìm được cả những xác chết của những người bị mất tích ở trong một tòa nhà bỏ hoang bên ngoài thị trấn. Lúc được tìm thấy, thì con gái nhà họ Vương đã điên rồi, cô ta ngồi trong đống thi thể khóc lóc đòi tìm con mình. Khi nhìn thấy trấn trưởng thì cảm xúc của cô ta trở nên kích động, xông lên đòi giết trấn trưởng, nhưng đã bị những người khác đè xuống. Thật đáng sợ… những người mất tích đó đều bị người ta làm thành tiêu bản… Ngày 11 Trấn trưởng nói, những người mất tích đều là bị cô con gái nhà họ Vương giết, nói người đàn bà này điên rồi, cần phải giết cô ta ở quảng trường để báo thù cho những người đã chết. Aiz, tôi không dám đi xem, trong lòng mọi người đều biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng một ai lên tiếng. Bầu không khí trong thị trấn lúc này cũng rất cứng nhắc. Thật là một cô gái tội nghiệp, tiếng thét thật sự rất thê thảm, hy vọng thị trấn sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy nữa. Ngày 14 Gần đây, người trong trấn vẫn tiếp tục mất tích, thậm chí đối tượng không còn chỉ là nữ nữa, một số thanh niên có dáng vẻ tốt, mặt mày sáng sủa đều mất tích cả rồi. Vẫn chẳng có ai lên tiếng như cũ. Ngày 18 Thị trấn bất ngờ tràn ngập sương mù, có người nói đã nhìn thấy cô con gái đã chết của nhà họ Vương ở trong màn sương đó, cô ta vẫn luôn đi tìm con của mình. Những người gặp phải cô ta đều đã chết, trấn trưởng bắt đầu cấm mọi người ra ngoài vào ban ngày. Thị trấn càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, mọi người lũ lượt bị bệnh, trên người bắt đầu mọc ra lông đen, trấn trưởng nói, bọn họ đã bị cô con gái
Chương 40: Nhật Ký Của Bà Ngoại
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~ Trong sảnh của ngôi nhà có lượng lớn vết máu văng tung tóe trên tường và sàn nhà, đồ đạc bên trong ngã đổ ra sàn một cách bừa bộn, bình hoa bể nát, thảm trải sàn cuộn hết lên, sofa nghiêng ngả, trên tường và trên mặt đất có đầy vết tích bám víu và cào cấu. Thậm chí ngay cả đầu rìu và dây thừng nhuốm máu đều bày ra trên sàn, điều này cho thấy đã có chuyện không hay xảy ra tại đây… “Ngoại ơi…” Bé gái sững sờ nhìn cảnh tượng trong nhà, ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu. Ân Tu tiến lên xoa đầu bé gái, sau đó mở toang cánh cửa để nhìn rõ toàn bộ tàn cuộc bên trong, bây giờ cậu đã hiểu rõ đoạn đầu của quy tắc thứ 2 là có ý gì rồi. Dọn dẹp nhà bà ngoại, tìm thấy nhật ký của bà. Đây cũng mang ý nghĩa rằng, khi tờ giấy đó xuất hiện thì bà ngoại đã bị người ta hại rồi, nhìn mức độ máu khô lại trên sàn, thì có lẽ nhà bà ngoại đã xảy ra chuyện ít nhất vào ba ngày trước. “Đứng đơ ra đó làm gì? Mau vào dọn dẹp đi.” Ân Tu quay người thúc giục đám người chơi đang sợ hãi ở bên ngoài. Trương Tư khó chịu khi phải nghe Ân Tu chỉ huy, hắn dùng gương mặt ó đâm ra hiệu cho những người chơi khác vào nhà dọn dẹp và tìm quyển nhật ký như quy tắc đã viết. Ân Tu ngồi ở một bên, vừa an ủi bé gái đang sụt sùi vừa suy tư. Nhìn tình hình nhà của bà ngoại, thì e rằng cũng sẽ chẳng có tin tức tốt gì về người mẹ, thậm chí, dựa theo quy tắc của Mộ trấn, thì kết quả này phần lớn là do người dân trong trấn gây ra cho gia đình của người vi phạm quy tắc. Ân Tu nhìn dây thừng và đầu rìu, cậu liên tưởng đến những dấu vết giãy dụa và từng tia máu bắn lên tường, rồi chậm rãi nhắm mắt. Là tế phẩm, có lẽ là đã bị người dân biến thành vật tế. Bây giờ, đại khái là cả cái thị trấn này đều đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vì để áp chế người phụ nữ, trấn trưởng đã phong ấn bà ta lại, nhưng cái giá phải trả chính là người dân không được ra ngoài đi lại vào ban ngày, mỗi đêm còn phải dâng lên một vật tế, nhìn thì cứ như là đã ổn định được cục diện, nhưng trên thực tế là đang từng bước dẫn dắt cả thị trấn vào con đường chết. Những người ở đây sớm muộn gì cũng sẽ chết sạch. Nhưng Ân Tu không nghĩ thông suốt được lý do tại sao người phụ nữ lại dụ dỗ bé gái sờ lên tế đàn. “Anh ơi…” Bé gái run rẩy nép vào lòng Ân Tu, nó ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng đẫm máu đầy kinh hoàng rồi nói: “Có phải tại vì em đã chạm vào tế đàn, cho nên mới khiến cho bà ngoại và mẹ bị mọi người ghét không?” Ân Tu xoa đầu bé gái: “Không phải là lỗi của em.” “Nhưng chính là từ sau ngày hôm đó, người dân trong trấn mới bắt đầu muốn giết em, bà ngoại phải bất đắc dĩ giấu cả mẹ và em đi.” Bé gái úp mặt vào lồng ngực của Ân Tu, giọng nói nặng nề: “Bọn họ chắc chắn là vì ghét em nên mới hại bà ngoại, tất cả đều là tại em.” Âm thanh mơ màng và bất bực của bé gái khiến cho Ân Tu nhất thời không biết làm cách nào để an ủi, cậu chỉ có thể vỗ vỗ lên vai nó. “Anh ơi…” Giọng nói nghèn nghẹn của bé gái vang lên, nó hỏi Ân Tu: “Có phải bà ngoại đã chết rồi không ạ?” Giọng nói của nó đã mất đi nhịp điệu tươi vui và trong trẻo lúc trước, biến thành trầm thấp cực kỳ. Ân Tu còn chưa kịp trả lời, thì người chơi bên cạnh đã đáp lại ngay: “Vừa nhìn là biết đúng như vậy rồi, 100% là bị người dân trong trấn giết để làm vật tế rồi, chậc chậc, nhìn những dấu vết trong ngôi nhà này xem, ra tay thật là tàn nhẫn.” Con ngươi của bé gái tức tốc di chuyển, đồng tử chấn động. Ân Tu ngước mắt lạnh lẽo nhìn người chơi kia, cậu đưa tay ra bóp má của bé gái: “Trường hợp của bà ngoại đến giờ vẫn còn chưa chắc chắn mà, đừng lo lắng, chuyện trong trấn em đừng lo nghĩ đến, tối nay anh sẽ đưa em rời khỏi đây.” “Nhưng mà bọn họ… ” Bé gái nhăn chặt chân mày, không tình nguyện lắm, nhưng vẫn im lặng chấp nhận dưới cái nhìn của Ân Tu. “Mẹ ơi, khắp nơi toàn là máu, còn có cả thịt vụn rơi vãi do bị cắt sót nè, tôi không muốn dọn dẹp nữa đâu!” Có người chơi suy sụp, phẩy phẩy đôi tay đầy máu, la hét chạy ra ngoài. Những người chơi khác cũng chê bai lắm, căn nhà này hình như đã rất lâu rồi không được dọn dẹp, mùi máu tanh rất nồng, còn kèm theo cả mùi thối
Chương 39: Các Người Cứ Trả Lời Là Có Đẹp Hay Không Đi
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~ Ân Tu lười biếng nâng mắt nhìn Trương Tư đang đứng ở hàng đầu: “Tại sao?” Câu nói này của cậu chợt khiến Trương Tư nghẹn họng. “Tại sao cái gì mà tại sao! Bé gái là nhân vật quan trọng để thông quan phó bản, đâu thể để cậu một mình dắt nó đi mãi được, những người như chúng tôi thì tính làm sao! Bộ khỏi thông quan nữa chắc!” Ân Tu rũ mắt, hơi hất cằm dưới: “Nếu anh cứ muốn mang nó theo, thì qua đây dắt tay nó thử đi?” Trương Tư sửng sốt, có chút thận trọng nhìn về phía bé gái đang chú tâm chơi đùa với bím tóc, hắn do dự tiến lên một bước: “Em gái nhỏ, em có muốn đi theo bọn chú không? Bọn chú đưa em tìm mẹ nha.” Hắn vừa lên tiếng thì bé gái liền nhìn thẳng vào Trương Tư, mặt nhỏ nhăn lại, bắt đầu nhe nanh: “Cút!” Trương Tư bị dọa lùi ra sau, ba ngày trước bé gái đã để lại trong lòng người chơi không ít bóng ma tâm lý, dẫn đến việc bây giờ bọn họ vẫn còn cảm thấy sợ bé gái này. Nhìn sang Ân Tu, thì thấy cậu đưa tay ra xoa đầu bé gái, nhỏ nhẹ nói: “Không được mất lịch sự như vậy.” “Dạ.” Bé gái ngoan ngoãn gật đầu: “Nhưng mà có cái chú này lạ lắm, chú cứ muốn bắt em đi, vậy thì phải làm sao?” Ân Tu lại tiếp tục dịu dàng nói: “Nếu có người xấu mang ý đồ muốn bắt em đi, thì nhớ là phải phản kháng, cắn một phát đứt đầu hắn ta là được.” “Dạ!” Bé gái lập tức cười tươi như hoa. Những người chơi khác đều đổ một thân mồ hôi lạnh, Ân Tu đang dạy nó cái gì vậy! Muốn giết hết bọn họ có đúng không! Ân Tu quét mắt nhìn Trương Tư, rồi xoay người đi đến nhà ăn để dùng bữa. Mắt thấy kế cưỡng ép bắt bé gái đi không thành, Trương Tư lại chuyển sang sách lược khác, hắn nhìn Ân Tu rồi lại lên tiếng: “Người thì cậu có thể mang đi, nhưng nhiệm vụ thì phải cùng làm, nó là điều kiện duy nhất để thông quan phó bản, nếu hoàn toàn không cho chúng tôi tiếp xúc với nó, thì tiến độ nhiệm vụ của chúng tôi sẽ không đủ, tất cả đều sẽ không thể hoàn thành phó bản được, chẳng lẽ cậu lại muốn tất cả mọi người đều phải chết ở đây hay sao?” “Vậy các người đợi đi, ăn xong cơm thì tôi sẽ đi làm nhiệm vụ.” Lấy cơm xong, Ân Tu bắt đầu ngồi xuống bàn ăn. Trương Tư còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Chung Mộ hung hăng đẩy sang một bên: “Tránh ra tránh ra, đừng làm phiền bọn tôi ăn cơm, muốn làm nhiệm vụ thì tự đi mà làm!” Sắc mặt Trương Tư hơi thay đổi, người mới không nghe lời chạy sang ôm đùi Ân Tu rồi ra vẻ phách lối, thật sự không hề xem bậc tiền bối bọn họ ra cái thá gì. Nếu không phải Vương Quảng đã chết, thì chẳng bao giờ đến lượt mấy người nắm quyền chủ đạo ở đây đâu. Hắn nhìn Ân Tu đang ăn cơm, rồi lại nhìn sang Lê Mặc và bé gái, biết đám người này không dễ chọc, hắn chỉ đành lấy lùi làm tiến: “Được thôi, vậy mọi người cứ ngồi chờ đi, chờ bốn người bọn họ ăn xong rồi chúng ta cùng nhau xuất phát.” Cho dù hắn có không vui, thì cũng phải chờ đợi trước đã. Cứ nghĩ đến tối nay Ân Tu sẽ chết, bây giờ có lãng phí thì cũng là lãng phí thời gian của cậu ta, ý nghĩ này khiến tâm trạng hắn ta tốt lên nhiều. “Chú à, chú nhìn xem cái bím mà anh trai thắt cho cháu có đẹp không?” Đêm qua vừa ăn xong bữa khuya cho nên bây giờ giờ bé gái không có đói lắm, nó cũng không muốn ăn cơm của nhà ăn, thế là nó ôm thỏ bông chạy loanh quanh đám người chơi, vui vẻ khoe khoang hai cái bím tóc xinh xinh của mình. Vào những lúc bình thường thì bé gái rất đáng yêu, mái tóc đen dài, mắt to tròn, chiếc váy đỏ bắt mắt, trông hệt như một con búp bê. Nhưng do mẹ đã rời đi vào ba ngày trước, nó lại không biết phải tự chăm sóc mình như thế nào, nên sáng nay khi được Ân Tu bế và thắt bím cho, thì nó liền vui như trẩy hội, ánh mắt mong chờ được khen ngợi lóng lánh ánh nước. Trương Tư nhìn nó đang lôi kéo hai cái bím tóc, nhếch môi khinh thường: “Đàn ông con trai mà đi thắt bím tóc làm cái gì, cái trò này có gì đẹp đẽ đâu chứ.” Hắn vừa mở miệng thì ánh mắt bé gái chợt trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo trừng vào Trương Tư: “Không đẹp sao?” Trương Tư đổ mồ hôi như mưa: “Đẹp… đẹp lắm mà.” “Hứ!” Bé gái tức giận quay đầu, rồi lại đi tìm những người khác để dò hỏi. Bé gái lượn hết một vòng hiện trường, cứ hễ có người chơi chê bai một tí thì nó sẽ
Chương 38: Sao Anh Lại Ăn Cả Đồ Thừa Của Người Ta
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: nhacomeoltn.wordpress.com ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~~~~ Cậu nhìn Lê Mặc, thong thả nói: “Lần sau đừng gặp dị quái nào cũng ăn, ít nhất anh cũng phải biết lựa một chút.” Sau đó cậu cúi xuống nhìn bé gái: “Em cũng vậy.” Làn đạn: ? ? ! “Anh em ơi, tôi rạn nứt rồi, có phải Ân Tu đã sớm biết được thân phận của bạn cùng phòng rồi không?” “Sao cậu ta có thể xem chuyện ăn dị quái như là ăn vặt nhẹ nhàng như vậy! Không có ai lên tiếng thay cho dị quái à?” “Khung cảnh bài học gia đình nhỏ gì đây trời, haha, đây là phó bản à? Tôi tê liệt rồi, ít nhất cũng phải tôn trọng một chút mấy người chơi đang run sợ trốn trong phòng chứ.” “Cho nên cậu ta đã sớm biết ngày ngày đều có hai con dị quái đi theo mình? Rồi sau đó vẫn xem như không có chuyện gì mà yên tâm tiến hành phó bản?” “Có thể nhìn ra được mà mấy anh em, chắc chắn là Ân Tu đã biết từ lâu rồi, cậu ta còn chẳng thèm dò hỏi mấy hành vi quái gở của bạn cùng phòng nữa là!” “Trước đó, khi Vương Quảng chết, anh ta mang một miệng máu trở về, cậu ta còn chẳng hỏi lấy một câu.” “Vương Quảng là ai vậy? Là người trước đó sao?” “Cool.” Khác với cơn chấn động trên làn đạn, cảnh tượng trong phó bản bình đạm hơn rất nhiều. Lê Mặc mím môi cười không nói, bé gái rúc trong lòng Ân Tu lẩm bà lẩm bẩm: “Tối đến thì hay đói bụng ấy mà… bây giờ em vẫn còn chưa no nữa á.” Ân Tu bế bé gái đi dọc theo hành lang: “Em đã ăn hai con rồi.” “Con đầu tiên em còn chưa ăn xong đâu, chờ lát nữa trở về, em sẽ ăn cho sạch sẽ, mẹ đã dạy em rồi, không được để lại cơm thừa.” Đôi mắt bé gái lóng la lóng lánh, nó cọ cọ vào lòng Ân Tu. Lê Mặc đi phía sau hai người, đôi lúc lại quét mắt nhìn những bức tranh xung quanh. Mấy khung tranh này đôi lúc sẽ phát ra hàn ý, tạo nên uy áp với những người đi ngang hành lang, lúc trước Ân Tu đã từng được trải nghiệm qua, chỉ thấy gớm ghiếc, lúc đi đến đây cũng vậy, chỉ là lúc đó người phụ nữ ở đây, cho nên cảm giác tồn tại của chúng nó trở nên thấp hơn, nhưng bây giờ Ân Tu đi ngang đây, thì hoàn toàn không có loại cảm giác đó nữa. Các bức tranh đều rất yên tĩnh, giống như đã biến thành những bức tranh bình thường được treo ở đó vậy. “A! Đồ ăn khuya của em!” Vừa đi đến cửa của căn phòng ở cuối hành lang, bé gái đột nhiên hét lên đầy kinh ngạc, rồi từ trong lòng Ân Tu nhảy xuống vị trí người phục vụ bị cắn xé lúc trước, nước mắt ngắn dài quay đầu lại: “Đồ ăn khuya của em bị người khác ăn vụng mất rồi.” Trên sàn quả thật đã không còn tàn chi của người phục vụ, chỉ còn sót lại vết máu, trên đoạn hành lang này, còn có ai có thể ăn cùng loại thức ăn giống bé gái cơ chứ? Hai đường nhìn chậm rãi rơi trên người Lê Mặc. Lê Mặc sững sờ, nụ cười trên mặt xụ xuống vài phần, biến thành cười như không cười: “Tôi không có…” Bé gái mím môi rầm rì, nó không dám oán hận gì Lê Mặc, nên chỉ có thể ôm lấy chân Ân Tu, uất a uất ức. Ánh mắt của Ân Tu rơi trên người Lê Mặc: “Sao ngay cả đồ thừa của người ta mà cũng ăn thế.” “Tôi không có.” “Há miệng ra xem.” Sau khi do dự một hồi, Lê Mặc há miệng ra, thứ lộ ra bên trong không còn là từng vòng răng chật ních, mà là khoang miệng của con người do anh vừa nghiên cứu ra. Ân Tu nhìn vài giây rồi gật đầu: “Khoang miệng càng lúc càng giống với con người rồi, nhưng lưỡi người không phải màu xanh, là màu đỏ, lần sau chú ý một chút.” Lê Mặc mỉm cười ngậm miệng, tâm trạng vui vẻ, sảng khoái. Làn đạn lại như mưa gió ồ ạt. Ân Tu quay lại xoa đầu bé gái: “Có thể là do phó bản đã dọn sạch thi thể, đừng ăn nữa, quay về ngủ đi.” “Dạ.” Bé gái chỉ có thể ôm chân Ân Tu gật đầu. Ba người chia ra, bé gái theo Ân Tu về phòng, Lê Mặc thì tự đi về phòng mình. Chung Mộ luôn rúc trong chăn đợi Lê Mặc trở về cuối cùng cũng xem như đã thở phào được một hơi, nửa đêm nghe tiếng Lê Mặc mở cửa phòng, hồn cậu ta cũng muốn bay ra ngoài luôn rồi. Sau khi tắt đèn, anh ta cứ ngồi bên giường thì thôi đi, đã vậy còn đột ngột mở cửa đi ra ngoài, mãi cho đến khi nghe được giọng của Ân Tu vọng vào từ bên ngoài thì cậu ta mới cảm thấy yên tâm. Nhưng cái người này trở về hình như cũng không có
Chương 37: Đừng Bạ Gì Ăn Nấy
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~ Người đàn ông trên bức chân dung đó mang một khuôn mặt lạ lẫm, hắn quan sát Ân Tu đang im lìm dựa tường nghỉ ngơi, rồi chậm rãi lên tiếng: “Cậu không thể tin tưởng toàn bộ lời của người phụ nữ đó.” Ân Tu mở mắt, nâng con ngươi nhìn qua đó, khi vừa chạm mắt với người đàn ông thì liền lặng lẽ tránh đi: “Đúng thật là không thể tin hết toàn bộ, nhưng phần nói về trấn trưởng thì tôi thấy cũng đúng gần hết rồi.” Người đàn ông áp sát lên khung tranh, nhìn chằm chằm vào Ân Tu: “Trấn trưởng là người quản lý toàn bộ thị trấn, ông ấy làm tất cả mọi việc vì cư dân trong trấn, ả đàn bà đó rõ ràng là đang bôi nhọ trấn trưởng.” “Anh chẳng lẽ không phải là do trấn trưởng giết, rồi nhốt vào trong khung tranh sao? Vậy mà còn nói đỡ cho ông ta?” Người trong tranh lập tức phản bác: “Đương nhiên không phải rồi, những người trong tranh đều là những người được trấn trưởng bảo vệ, ả ta đã chọn chúng tôi làm vật tế, cắn xé thân thể chúng tôi, trấn trưởng chỉ có thể dùng cách này để bảo tồn linh hồn của chúng tôi mà thôi.” Ân Tu cười nhẹ: “Lời nói này của anh lại có chút khác biệt.” “Cậu phải tin tôi, bị ả ta giết thì không còn cách nào có thể cứu được đâu, cậu đi tìm trấn trưởng đi, trấn trưởng là người có tấm lòng lương thiện, ông ấy sẽ giúp cậu giữ lại một mạng.” Người trong tranh cật lực khuyên nhủ. Ân Tu lần nữa nâng mắt đánh giá người trong tranh, rồi lại thu hồi tầm mắt, ung dung thong thả nói: “Lúc trước cũng có một cậu trai trong tranh đã nói chuyện với tôi trên hành lang, cậu ta xinh đẹp như những bức tranh treo trên hành lang vào ban ngày vậy, ai nấy đều mang một nét tinh tế riêng biệt.” “Vậy thì đã sao?” “Nhưng anh lại không có đẹp, hiển nhiên là không phù hợp với mắt thẩm mỹ của trấn trưởng.” “… Tôi đã nói rồi trấn trưởng là một người tốt bụng! Ông ấy giúp đỡ người ta thì sẽ không nhìn vào vẻ ngoài đâu!” Người đàn ông trong tranh chợt nóng đầu khi bị công kích nhan sắc. “Có thể khi ông ta giúp người thì sẽ không để ý đến việc người ta trông như thế nào, nhưng khi ông ta muốn biến đối phương thành một tác phẩm nghệ thuật, thì chắc chắn sẽ để ý.” Ân Tu nở nụ cười trên môi: “Xem ra, anh chính là người mà ông ta tốt bụng giúp đỡ có đúng không?” “Cậu! ” Người đàn ông càng nóng nảy hơn: “Cậu cứ suốt ngày nhắc đến vẻ ngoài làm cái gì!” “Tôi chỉ là đang nhắc nhở anh.” Ân Tu nhàn nhã nâng mắt, lạnh lùng nhìn người đàn ông trong tranh: “Loại người bị người phụ nữ kia chọn làm vật tế, rồi trở thành đồng bọn với trấn trưởng để ông ta nhốt vào trong tranh như anh, thì đừng nên thay người bị hại nói chuyện.” “Nếu như ông ta thật sự tốt bụng, thì những khung tranh ban ngày không nên chỉ chứa những người xinh đẹp, ít ra cũng nên bỏ kèm theo mấy người như anh chứ.” Sắc mặt người đàn ông trong tranh lạnh xuống, sau khi bị Ân Tu nhìn thấu, hắn ta không tiếp tục giả vờ nữa: “Mày đã bị ả đàn bà đó nhìn trúng rồi, tao khuyên mày nên biết phân biệt tốt xấu, nếu mày muốn sống thì bắt buộc phải chọn trấn trưởng!” “Là trấn trưởng kêu anh đến đây thuyết phục tôi à?” Ân Tu lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta: “Về nói với ông ta đừng có tốn công nữa, cho dù tôi có chết trong phó bản thì cũng không vào khung tranh đâu.” Ánh mắt người đàn ông hung tợn: “Mày đâu có quyền quyết định.” Hắn ta làm dáng như sắp chui ra từ khung tranh, vừa mới cử động nửa cánh tay, thì liền cảm thấy gì đó, ngay lập tức rụt trở về. Ân Tu đang cảm thấy nghi hoặc, thì đột nhiên cảm nhận được hàn ý từ sau lưng mình, cậu vừa ngoái đầu lại thì thấy Lê Mặc đã im hơi lặng tiếng bước ra đây, không hề gây ra một chút tiếng động nào. “Anh còn dọa người hơn cả dị quái…” Đôi lúc, Ân Tu chỉ cần thả lỏng một chút thôi là đã không bắt được nhịp hành động của Lê Mặc, điều này đối với một người có tính cảnh giác cao như cậu quả thật rất nguy hiểm. Lê Mặc bình tĩnh mỉm cười, không hề cảm thấy ngại ngùng khi vừa dọa được Ân Tu, anh ngước mắt lên, ánh mắt rơi trên bức tranh đó, rồi lại thư thả nhìn sang Ân Tu, nhắc nhở cậu về bé gái: “Nó vẫn chưa ra sao?” “Vẫn chưa…” Ân Tu quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh nữ, cậu hơi chau mày, có chút lo lắng lần nữa đi vào nhà vệ sinh: “Sao lại chẳng có tiếng động nào cả, để tôi vào xem sao.” Lê Mặc mỉm cười nhìn Ân Tu rời đi, người vừa đi thì anh lập