Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Không như nước mưa, nước mắt mặn chát, ngưng tụ trong hốc mắt, cuối cùng trượt xuống từ trên gò má và lăn xuống mặt đất. Thẩm Triều Dụ không hề tính trước được rằng Kì Thời sẽ khóc, cậu ta chỉ dự liệu được rằng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì người này sẽ sợ hãi, sẽ bỏ chạy, hoặc sẽ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ giống như những người đó vậy, nhưng cậu ta không lường trước được rằng thiếu niên sẽ rơi nước mắt. Người này sẽ không sợ hãi, không cảm thấy khiếp sợ, chỉ cảm thấy bất lực và đau lòng. Thẩm Triều Dụ nhìn những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, cậu ta tò mò đưa tay ra, dùng ngón tay có hơi sạch sẽ chạm lên gương mặt của cậu thiếu niên, đón lấy giọt nước mắt vừa lăn xuống. Nước mắt rơi vào lòng bàn tay của Thẩm Triều Dụ, nóng bỏng đến dọa người. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên: 【Tít, giá trị nguy hiểm của vị diện -20, mức độ nguy hiểm hiện tại của vị diện: 79, cảnh báo đỏ được loại bỏ, vị diện đã có thể lưu hành lại bình thường. 】 【Giá trị hận thù của NPC ác quỷ -10, giá trị hận thù hiện tại: 45, xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng. 】 【Ngưỡng tình cảm của NPC ác quỷ đang tăng cao, độ hoàn thành điểm cốt truyện cái chết của NPC đạt 100%, huyễn cảnh sụp đổ, thế giới huyễn cảnh xuất hiện nhân tố bất ổn, hệ thống sẽ chấm dứt không gian huyễn cảnh sớm hơn dự kiến, chuẩn bị truyền tống về thế giới hiện thực, kính mong ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng! 】 【Đếm ngược thời gian truyền tống: 3, 2 ,1, Cổng dịch chuyển đã mở, ký chủ đang được truyền tống, thông đạo mộng cảnh đã đóng, chiều không gian huyễn cảnh đã đóng. 】 【Tít, truyền tống thành công. 】 Vị khách ngoại lai bất ngờ xâm nhập vào mộng cảnh chợt biến mất, ngoại trừ giọt nước mắt đọng lại trên lòng bàn tay, thì không để lại thêm bất cứ thứ gì, Thẩm Triều Dụ rũ mắt dưới cơn mưa, cậu ta nâng dù, nhưng cả người đã ướt đẫm, cậu thiếu niên vốn đang đứng dưới tán dù đã biến đâu không thấy, chỉ có độ ấm của giọt nước mắt trong lòng bàn tay là nói cho Thẩm Triều Dụ biết, đây không phải là ảo giác của cậu ta. Thế giới mộng cảnh bắt đầu rung lắc vỡ nát, các sự vật phía sau lưng Thẩm Triều Dụ dần tan biến, phân tách, chỉ còn sót lại cậu thiếu niên người ướt sũng máu đứng yên tại chỗ, dần dần bị bóng tối nuốt chửng. – Kì Thởi mở mắt một cách nặng nhọc, ánh đèn chói lòa khiến cậu khó chịu, cậu chỉ có thể nheo mắt quan sát xung quanh, khắp nơi đều là màu trắng, có cả mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên mũi. Tiếng ‘tít tít’ từ các thiết bị y tế vang lên, cửa phòng bệnh được mở ra, một nhóm bác sĩ chen chúc đến bên giường bệnh để kiểm tra cho Kì Thời. Kì Thời nằm trên giường bệnh không thể cử động được chút nào, cậu thả lỏng cơ thể, thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. 【Theo như cốt truyện ban đầu, thì mục tiêu nhiệm vụ đã chết trước kì thi đại học, cậu ta bị liên lụy bởi một cuộc ẩu đả tập thể, bị người ta lỡ tay làm bị thương, vết thương chí mạng nằm ở trên cổ, chết do mất máu quá nhiều. Mấy học sinh đó vì sợ bị trừng phạt, nên đã giấu nhẹm sự việc này ở thị trấn Lộ Xuyên hẻo lánh lạc hậu, cho rằng chỉ cần bỏ tiền ra là có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp, nhưng một tháng sau, đã có một sự kiện linh dị khủng khiếp xảy ra tại trường trung học Thành Dương, khiến cho nhiều người thiệt mạng, sự việc này đã khiến trung học Thành Dương được lên top hot search, có rất nhiều bí mật đen tối đã được phanh phui, bao gồm cả cái chết của mục tiêu nhiệm vụ. 】 【Nhưng những người gây ra tổn thương cho mục tiêu nhiệm vụ đều đã chết cả rồi, tất cả những chuyện còn sót lại đều được xử lý qua loa, trường học thì trở thành ngôi trường ma, và đã bị niêm phong trong một quãng thời gian dài, mãi cho đến những năm gần đây thì nơi này mới được sửa chữa, dựng lên một ngôi trường mới. 】 Hệ thống giải thích: 【Điểm then chốt của huyễn cảnh ác quỷ chính là nằm ở cái chết, khi đã đi xong tuyến cốt truyện tử vong, thì toàn bộ huyễn cảnh sẽ được thiết lập lại, ký chủ đã kích hoạt điểm cốt truyện này ở trong mộng cảnh, cho nên đã khiến cho huyễn cảnh kết thúc sớm. 】 【Nhân tố bất thường xuất hiện ở đây là do cơ thể mà ký chủ được đưa vào đã xuất hiện phản ứng không tốt, thêm vào đó độ nguy hiểm của vị diện mộng cảnh đã tăng lên quá cao
Chương 72: Hắn Sinh Ra Từ Trong Bóng Tối, Và Chết Đi Vào Giữa Ngày Hè
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nghe những lời thơ ngây và tàn nhẫn đó, Kì Thời không cho rằng Thẩm Triều Dụ đang nói đùa, cậu ta là kẻ thống trị trong mộng cảnh và huyễn cảnh, cho dù là ở trong thế giới hiện thực, thì cậu cũng tin rằng Thẩm Triều Dụ có thể thần không hay quỷ không biết ra tay giết chết vài người mà không cần phải tốn chút sức lực nào. Bao gồm cả bản thân Kì Thời. Bờ vai bị tựa vào trở nên căng cứng, Kì Thời chậm rãi nói: “Kẻ ác tự có ác báo, không cần thiết phải làm dơ tay của mình. ” Chấp niệm là một trong số những nguyên nhân khiến cho Thẩm Triều Dụ bị mắc kẹt trong huyễn cảnh, cậu ta vẫn còn nỗi căm hận chưa được giải tỏa, cậu ta oán hận cái thế giới này, nếu như có thể giảm bớt một chút sát ý, một chút oán niệm thì cậu ta cũng có khả năng được giải thoát khỏi huyễn cảnh vô tận này. Thế nhưng, sau khi nghe xong câu này, Thẩm Triều Dụ chỉ khẽ cười: “Vậy sao… ” Bọn họ cùng nhau trở về lớp học trong ánh nhìn chăm chú của giáo viên, lần này không còn xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn nào, mấy nam sinh vốn đang hóng hớt bên cửa sổ cũng đã yên phận quay về chỗ ngồi. Thẩm Triều Dụ ngồi ở trong góc, khuôn mặt ửng đỏ, kể từ lúc trở về lớp học cậu ta luôn cúi gầm mặt chẳng nói chẳng rằng, Kì Thời sờ sờ thuốc trong túi, nghĩ rồi lại nghĩ, sau cùng vẫn quyết định lấy ra đặt ở bên mép bàn. Nhân lúc giáo viên quay đầu đi, cậu nhanh chóng viết một mẩu giấy nhỏ đặt ở dưới hộp thuốc, trong tiếng giảng bài khàn khàn của giáo viên, có lẽ là do bóng đen nơi cổ chân đang lan rộng ra, nên tinh thần của Kì Thời dần dần trở nên sa sút, cuối cùng, cậu tựa lên bàn, nhắm mắt lại trong tiếng ồn ào huyên náo. Hệt như là đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tầm nhìn của Thẩm Triều Dụ rơi trên hộp thuốc hạ sốt, thiếu niên vừa tỉnh táo lại hồ đồ, rõ biết bên trong huyễn cảnh những thứ này không có tác dụng gì đối với hắn, nhưng vẫn cứ đi mua. Những con chữ lập thể trên giấy nhắn nhỏ chứa đầy giọng điệu quan tâm, trên hộp thuốc vẫn còn sót lại dư âm ấm áp, Thẩm Triều Dụ nhìn sang Kì Thời, trông thấy dấu vết bóng đen đang bám trên cổ tay đối phương, vết tích đó vẫn đang không ngừng lan lên trên. Đó là dấu vết bị ác quỷ làm cho ô uế, một khi bóng đen lan lên đến mặt, thì sẽ bị nuốt chửng, mãi mãi mắc kẹt lại trong mộng cảnh này. Hiển nhiên, người trước mặt không hề biết đến hậu quả khi bị ác quỷ quấn lấy. Con ngươi màu đen chuyển động, rèm cửa màu xanh da trời lay nhẹ, bức tường trắng càng làm tôn lên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Thẩm Triều Dụ, càng làm cho đôi mắt đó trở nên thâm sâu. Tiếng giảng bài của giáo viên dần trở nên mơ hồ không rõ ràng, động tác của học sinh bên dưới bục giảng trở nên trì độn cứng nhắc, đến cuối cùng chỉ còn lại Kì Thời và Thẩm Triều Dụ. Thẩm Triều Dụ không chạm vào hộp thuốc đó, đầu ngón tay của cậu ta chạm nhẹ lên cổ tay của Kì Thời, đám bóng đen vốn đang bám trên đó chợt rút về, như thể vô cùng e sợ khí tức của Thẩm Triều Dụ. Đầu ngón tay nóng bỏng chạm lên làn da mát lạnh, cậu ta theo bản năng bắt lấy tay của Kì Thời, mười ngón đan xen, Thẩm Triều Dụ híp mắt, tận hưởng cảm giác vi diệu khi da thịt tiếp xúc, những bóng đen bám quanh Kì Thời cũng không còn có chỗ nào để trốn, chúng nó hoảng loạn bỏ chạy tứ phía, cuối cùng tan biến trong sự tĩnh lặng. – Kì Thời không ngờ bản thân sẽ ngủ say đến vậy trong mộng cảnh, cậu dùng phương thức của khách qua đường đột nhập vào trong mộng cảnh của Thẩm Triều Dụ, cho rằng bản thân chỉ cần mở mắt là sẽ trở về huyễn cảnh, nhưng chẳng ngờ vẫn chưa thể quay về. Tiếng mưa ngoài trời rơi rả rích, bầu trời âm u, giống như là sắp tối đến nơi vậy, Kì Thời không biết giấc mơ này đến bao giờ mới có thể chấm dứt, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thời gian ngủ một giấc này của Kì Thời rất dài, thân thể cậu sảng khoái đến bất ngờ. Lúc này, trong phòng học không còn ai cả, chắc là mọi người đều đã về nhà rồi, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, Thẩm Triều Dụ cũng không thấy đâu. Tiếng mưa truyền vào lớp học xuyên qua ô cửa kính, không biết tại vì sao mà Kì Thời luôn có một dự cảm không lành. Kì Thời lấy ra một chiếc dù từ trong hộc bàn rồi đi ra khỏi lớp học, đường đi xuống cầu thang yên tĩnh
Chương 71: Sát Ý
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kì Thời ngồi yên tại chỗ không có cử động, cậu không cảm thấy sợ hãi bởi những cái nhìn tê dại và buốt giá đó, mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào trong những đôi mắt vô hồn kia. Hiện trường nhất thời rơi vào bế tắc, vẫn là những người có gương mặt mơ hồ kia hành động trước, bọn họ đồng loạt nhìn Kì Thời một hồi, sau khi phát giác Kì Thời không có cảm xúc sợ sệt, cho nên đã như mất đi hứng thú mà dời tầm mắt. Phòng dạy học lại khôi phục lại như bình thường, giáo viên quay đầu tiếp tục giảng bài, còn đám học sinh bên dưới bục giảng thì vẫn việc ai nấy làm, trò của ai người nấy chơi, mà cái người ngồi bên cạnh Kì Thời vẫn yên tĩnh như cũ. Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên bên tai, Kì Thời đưa tay chạm nhẹ nam sinh bên cạnh, còn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì chợt nhận ra nhiệt độ trong tay nóng đến dọa người, khi được tiếp xúc với hơi lạnh từ tay Kì Thời thì nam sinh đang nằm mới có phản ứng, cậu ta chậm rãi nghiêng đầu, để lộ ra nửa khuôn mặt và con mắt bên phải, mắt phải hé mở, nhìn sang Kì Thời. Kì Thời không nhận ra ánh nhìn của cậu trai đó, cậu rũ mắt như đang suy nghĩ đến chuyện gì, có hơi thất thần, vừa hay lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc: “Nè, Kì Thời, giáo viên gọi cậu lên văn phòng một chuyến. ” Là cậu bạn học vừa nãy đã cùng Kì Thời bê xấp đề vào lớp, người đó đứng bên cửa, nhìn sang phía của Kì Thời, cậu ta nhìn chằm chằm đến quên cả phải nâng chiếc kính trên mặt lên một chút. Bộ dạng đó trông như thể nếu Kì Thời không có hành động đứng dậy, thì cậu ta sẽ đi sang và kéo Kì Thời đi, ánh mắt đó vừa thẳng thắn lại lạnh lẽo. Kì Thời đứng dậy đi ra cửa, bạn học đó tựa cửa, chỉ tay về một hướng: “Giáo viên chủ nhiệm (老班) gọi cậu, bảo là có chuyện cần dặn dò. ” ●●老班: là cách học sinh TQ gọi thân mật giáo viên chủ nhiệm●● Kì Thời nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta, là một tòa nhà nhỏ đối diện với tòa nhà dạy học, đó là khu văn phòng dành riêng cho giáo viên mà nhà trường đã bố trí, vừa rồi bọn họ đã bê xấp đề từ bên đó sang đây. Lúc này mưa đã ngừng rơi, để lại những vũng nước nhỏ đục ngầu trên mặt đất, phản chiếu bầu trời u ám trên đỉnh đầu. Kì Thời trầm giọng ừm một tiếng, rồi men theo trí nhớ đi xuống cầu thang, cậu tiện đường ghé qua phòng y tế kế bên dãy phòng học để lấy một lọ thuốc hạ sốt, rồi mới đi về phía khu văn phòng giáo viên. Khi đến trước văn phòng của khối 12, Kì Thời giơ tay lên gõ cửa, cửa hé một khe hở, bên trong không có phát ra bất kì một âm thanh nào, yên tĩnh cực độ. Dưới tình huống thông thường, thì người ta sẽ đẩy cánh cửa đó ra để kiểm tra xem có giáo viên nào ở trong đó hay không, Kì Thời bị giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 gọi đến, thì chắc là phải có giáo viên đang chờ để nói chuyện, chỉ là khi Kì Thời gõ cửa, thì bên trong lại không hề có một chút động tĩnh nào. Kì Thời hơi đẩy cửa một tí, chứ không dùng sức mở hẳn cửa, cậu lặng lẽ dịch chân sang một bên, quả nhiên, một giây sau, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: 【Ký chủ chạy mau! 】 Khi cửa mở lớn, toàn bộ quỷ ảnh bên trong liền nhào ra, nhưng Kì Thời đã sớm chạy xa rồi, quỷ ảnh la hét kêu gào sau lưng cậu thiếu niên, những nơi chúng lướt qua đều bị bóng tối nuốt chửng, nó la lối muốn ăn sạch sinh hồn trong mộng cảnh này. Kì Thời chạy rất nhanh, nhưng chẳng bì được với tốc độ bám riết và nuốt chửng của quỷ ảnh, toàn bộ khu vực văn phòng nhanh chóng bị quỷ ảnh bao vây. Hệ thống còn lo sốt vó hơn cả Kì Thời đang chạy thục mạng, nó hoảng loạn chỉ đường cho Kì Thời: 【Ký chủ, lối vào cũng chính là đường ra, chỉ cần rời khỏi tòa nhà này là sẽ không sao cả! 】 Kì Thời nghe vậy thì chuyển hướng, lao về phía lối đi khẩn cấp ở đầu cầu thang, vạt áo cậu tung bay theo gió, chỉ trong hai ba bước đã nhảy xuống cầu thang, nhưng lại giẫm phải một cái bóng đen đang co ro ở bậc thang cuối cùng. Kì Thời bị vấp, ngã sóng soài ra đất, cậu không cảm nhận được đau đớn, nhưng nếu như có, thì sẽ cảm nhận được sự bỏng rát do đầu gối và lòng bàn tay bị trầy xước. Không có cảm giác đau là lợi ích duy nhất, lối ra ở cách đây không xa, Kì Thời đứng dậy, chạy về phía đó, kết quả chân phải
Chương 70: Kẻ Xâm Nhập Lạ Kì
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiền giấy màu trắng tung bay, lướt ngang qua mái hiên bị tạt ướt nằm trên nền đất, những giọt nước mưa rơi xuống từ trên tấm ngói của mái hiên, phát ra âm thanh tí ta tí tách như muốn xuyên qua lớp đá. Kì Thời đi qua đó, cậu thiếu niên Thẩm Triều Dụ trầm lặng đốt tiền giấy trong tay, đôi mắt đen lay láy nhìn vào những tờ tiền giấy đang bốc cháy trong chậu lửa, tia lửa tựa ánh sao dần dần tắt lịm, chỉ còn lại một đống tro tàn. Khói nhẹ lượn lờ trước mặt Kì Thời, cơn gió mang theo mùi ẩm ướt hất tung vạt áo, Kì Thời đi đến bên cạnh Thẩm Triều Dụ với một thân lạnh lẽo tựa cơn mưa. Trước hết, cậu hướng về phía bài vị bái lạy, rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Triều Dụ, cùng cậu ta ngắm nhìn những đốm lửa trong chậu, thấy khói trong không khí dần nhạt đi, cậu nhẹ nhàng nói với thiếu niên: “Đừng đau buồn quá. ” Trên thực tế, vẻ mặt của Thẩm Triều Dụ không hề thể hiện ra chút cảm xúc nào cả, cho nên không ai có thể nhìn ra cậu ta đang buồn lòng, hàng xóm đến cúng bái thấy dáng vẻ này, thì cũng bàn ra tán vào, thậm chí còn nói cậu ta là tên sói mắt trắng (kẻ vô ơn), bà cụ nuôi cậu ta lớn đến chừng này, mà sau khi cụ chết cậu ta cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng thực sự mà nói, thì so với kêu gào khóc than, thì trầm mặc chính là cách dùng để đè nén một nỗi đau lớn hơn, đó là do tất cả cảm giác đều đã trở nên tê liệt khi phải đón nhận tất cả trần ai rơi xuống thế tục. ★★trần ai ám chỉ bụi li ti rơi xuống, tức nỗi đau từng hạt chất chồng, con người trở nên bé nhỏ, mỏng manh. Kì Thời có thể nhìn thấy luồng khí chết chóc trầm lặng trên người Thẩm Triều Dụ, đôi mắt đen trắng phân tỏ càng thêm phần ảm đạm. Làn khói nhẹ bay, phản chiếu bóng hình của Kì Thời, nhưng Kì Thời lại như không hề hay biết gì cả, chỉ lặng lẽ bầu bạn bên cạnh Thẩm Triều Dụ, mãi cho đến khi ánh mắt của cậu trai kia vẫn chưa dời đi, thì Kì Thời mới cảm thấy có điều kì lạ, cậu ngẩng đầu nhìn sang Thẩm Triều Dụ, chợt chạm phải đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình. Nơi đây là cảnh trong mơ, chắc cũng là mộng cảnh của Thẩm Triều Dụ, Kì Thời có thể khẳng định đối phương không thể nhìn thấy mình, nhưng sau khoảnh khắc đó, thì cậu đã hiểu rõ, cậu ta đã nhìn thấy mình rồi, cho dù bên trong đôi mắt đó không đổ bóng bất cứ thứ gì, nhưng thiếu niên vẫn nhạy bén phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Bên ngoài tiếng mưa rơi ồ ạt, trong nhà lại yên tĩnh đến lạ, những âm thanh ấy đều đã bị chặn hết lại bên ngoài, ngay cả âm thanh của thôn làng nhỏ, cũng đã bị tách biệt hoàn toàn. Ngôi nhà bằng đá cũ kĩ không có chống thấm nước, hễ đến mùa mưa thì sẽ trở nên ẩm ướt và tối tăm, không khí ngập tràn hơi ẩm của nước mưa, bầu trơi âm u như đã bị bao trùm một bởi một màn sương u tối. Trong thế giới vạn vật tĩnh lặng, Thẩm Triều Dụ nhìn về phía Kì Thời và tỉ tê: “Lại chỉ còn có một mình tôi… ” Nghe như một lời thì thầm vô tình, nhưng một khắc sau, thiếu niên nhẹ kéo khóe môi, nghiêng đầu một cách quái lạ nhoẻn miệng cười nhạt với Kì Thời, sương mù bành trướng lan tràn, bao trùm lấy cả người Kì Thời, giống như một con thú hoang một ngụm nuốt chửng người vào bụng. “Vậy thì anh hãy ở lại nơi này, mãi mãi ở lại bên cạnh tôi đi… ” 【Tít tít tít, mức độ nguy hiểm hiện tại của vị diện: 97, yêu cầu ký chủ nhanh chóng tránh xa mục tiêu nhiệm vụ! 】 Ngay khi bị sương mù bao phủ, Kì Thời đã nghe thấy tiếng thông báo mức độ nguy hiểm gia tăng của hệ thống, và cả nửa câu cuối của Thẩm Triều Dụ, mùi máu tanh nồng phả vào mặt, Kì Thời bị bóng tối chỉ tay không thấy năm ngón nuốt chửng. Lần nữa mở mắt, cậu thấy ngay tòa nhà dạy học của Trường trung học Thành Dương, Kì Thời đứng dưới mái hiên, tay ôm một xấp đề, ngơ ngác nhìn màn mưa trước mặt. Bộ đồ cậu đang mặc trên người là đồ mùa hè, áo thun trắng kiểu cũ với những đường viền màu lam trên cổ áo, là loại đồng phục luôn bị đám học sinh chê bai là hàng chất lượng kém. Mưa rơi lộp độp trên những vũng nước dưới đường, tạo nên một trận bọt nước, màn mưa liên miên bị sương mù vây nhốt, không thấy được điểm cuối. Đây là một trận mưa lớn hiếm hoi. “Ê, Kì Thời, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đem xấp đề kiểm tra vào lớp đi, sắp
Chương 69: Tử Vong
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kì Thời đứng trong góc lặng lẽ nhìn tất cả cảnh tượng này, cậu bé đã nhảy xuống khỏi tường rào, Thẩm Triều Dụ tiến về phía trước vài bước, rồi đột nhiên như nhận ra gì đó, cậu ta bỗng quay sang nhìn về phía mà Kì Thời đang đứng. Đôi mắt nhìn như có nét trẻ thơ đó nhìn sang chỗ Kì Thời trong bóng tối, trong phút chốc cậu như sinh ra ảo giác rằng đứa trẻ có thể nhìn thấy mình. Kì Thời đứng yên tại chỗ, bóng cây lay động, một con mèo hoang lắc lư cái đuôi đi ra từ trong góc tối. Nó dừng lại bên chân Kì Thời, ngồi xuống liếm láp móng vuốt, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Triều Dụ, mèo hoang kêu meo meo vài tiếng, sau đó phóng lên bờ tường rào chạy ra ngoài, biến mất tăm. Sau khi mèo hoang chạy đi, thì đứa nhỏ cũng thu hồi ánh nhìn và trở lại vào trong nhà, nhóc dọn dẹp những quyển sách bài tập trên bàn thật gọn gàng, không bao lâu sau, trước khi bà nội kịp hối thúc tắt đèn đi ngủ, thì cậu nhóc đã dọn dẹp xong, tắt đèn và chui vào trong chăn, chưa được vài giây thì nhóc đã nhắm mắt, giống như là đã ngủ rồi. Kì Thời đứng đợi ở trong góc, đợi cho tiếng thở của đứa trẻ dần ổn định lại, rồi cậu mới dám tiến lại gần, mặt trăng bên ngoài chiếu rọi vào trong đây, bức tranh trên bàn vẫn chưa được che chắn, cho nên Kì Thời vừa nhìn là đã thấy được. Động tác tiến đến bên giường chuyển thành đi sang chiếc bàn học nhỏ, Kì Thời đi về phía bức vẽ đó. Thứ bên trên đó rất rõ ràng chính là một thôn làng, đây chắc có lẽ là nơi mà Thẩm Triều Dụ đang sinh sống, nhưng màu sắc chủ đạo của bức vẽ này toàn là đen với xám, làm cho tranh vẽ trở nên trừu tượng và ngột ngạt. Hoặc có lẽ đây vốn chính là hình ảnh quê hương trong chính đáy lòng của Thẩm Triều Dụ, không có lấy dù chỉ là một màu sắc. Kì Thời đặt bức vẽ trở lại chỗ cũ mà không gây ra bất kỳ sự thay đổi nào, khi cậu xoay người lại, thì chợt chạm mắt với bé Thẩm Triều Dụ, không biết đối phương đã thức dậy từ lúc nào, hoặc là ngay từ đầu nhóc đã không hề ngủ, khác với ánh nhìn trong sân nhà, lúc này đây Thẩm Triều Dụ đang thật sự nhìn chằm chằm về phía cậu, dường như là đã chắc chắn rằng ở đó có một sự tồn tại đặc thù nào đó. Mà trong mắt của bé Thẩm Triều Dụ, thì chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ như có như không dưới ánh trăng nhạt màu, cậu nhóc không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng lại biết được có một thứ gì đó đang đứng ngay vị trí đó. “Mày là ma à? ” Thẩm Triều Dụ ngồi nửa người lên chất vấn, khuôn mặt nhóc không có một chút biến đổi nào, dường như là không hề sợ hãi thứ kì lạ xuất hiện ở trong phòng, cảm xúc cũng không có lên xuống quá lớn, mà trái lại rất bình tĩnh nói chuyện với Kì Thời. Kì Thời vô cùng kinh ngạc, bất ngờ khi Thẩm Triều Dụ có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình, cậu lặng lẽ tiến lại gần bên giường, lên tiếng đáp lại: “Không phải. ” Tuy đứa nhỏ có thể nhìn thấy bóng người lúc ẩn lúc hiện của cậu nhưng lại chẳng thể nghe thấy câu trả lời, bên trong căn phòng là một mảnh tĩnh mịch, Thẩm Triều Dụ không nghe thấy âm thanh gì, nhưng lại nhìn thấy cái bóng đen đen đang đến gần mình. Cậu nhóc lại hỏi: “Mày đến lấy mạng của tao à? ” Thẩm Triều Dụ cho rằng Kì Thời chính là oan hồn ác quỷ, cho rằng cậu đang đến đoạt mạng mình. Khuôn mặt lạnh băng băng của Thẩm Triều Dụ không lộ ra cảm xúc gì, chỉ nói: “Tại sao chỉ đến tìm một mình tao, rõ ràng cái đám kia mới là người xấu, kẻ nên chết sớm phải là chúng mới đúng. ” “Bọn chúng mới là những kẻ đáng chết nhất… ” Đứa nhóc dùng chất giọng khàn khàn non nớt nói ra những câu từ tàn nhẫn, Kì Thời lẳng lặng khom người xuống, đối diện ngang hàng với đối phương. “Bọn họ đúng là hư lắm. ” “Cho nên nhóc phải tự bảo vệ bản thân mình cho tốt… ” Những lời này của Kì Thời rõ ràng là rất nhạt nhòa và yếu ớt. Cậu không biết nên nói như thế nào, nên giải thích ra sao, bởi vì ngay lúc này đây Thẩm Triều Dụ chẳng thể nghe được gì cả, vì để chứng minh bản thân mình không có ý đồ xấu xa gì, cậu đưa tay ra, xoa xoa mái đầu của đứa nhỏ. Khi lòng bàn tay có hơi lạnh lẽo lướt ngang, đứa nhỏ không nói tiếp nữa, đôi mắt nó nhìn vào hư không, qua vài giây sau, hoặc có lẽ là vài phút, thì bóng đen trong hư vô lặng thinh không
Chương 68: Vui Mừng
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thương hại? Kì Thời chưa từng nghĩ như vậy, tất cả những suy nghĩ và hành động của cậu đều có chung một mục đích, đó chính là bảo vệ người trước mắt này, thêm vào đó là một ít lòng riêng của bản thân, sau khi Kì Thời biết được mỗi một con quái vật trong mỗi thế giới đều có chung một linh hồn, thì những việc mà cậu làm đều đã không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Kì Thời tiến lại gần một chút, đưa tay ôm lấy Thẩm Triều Dụ dưới ánh mắt chưa hiểu rõ sự tình của cậu ta, rồi nói nhẹ bên tai: “Không phải thương hại. ” “Là do tôi muốn che chở cho cậu mà thôi… ” Bên tai vang vọng câu từ tỉ tê, cái ôm đến từ nhân loại nóng đến bỏng tay, là loại ấm áp mà từ trước đến nay Thẩm Triều Dụ chưa từng được tiếp xúc qua. Thẩm Triều Dụ vẫn không tin tưởng Kì Thời, cho rằng Kì Thời chỉ là đang nói ngọt lừa cậu mà thôi, bởi vì lòng người trước giờ đều là như vậy, tuy bọn họ là bạn bè, nhưng những gì Thẩm Triều Dụ nghe được về mối quan hệ bạn bè là tụ họp với nhau vì lợi ích và mục đích chung, nếu không thì cũng là hạng cá mè một lứa. Tính cách của cậu ta và Kì Thời rất khác nhau, ngay cả tình huống của cả hai gia đình đều khác xa một trời một vực, nhưng không biết tại sao mà hai con người như thế này đến cuối cùng lại gặp được nhau và kết bạn với nhau. Gió đêm hiu quạnh, lá cây khẽ rung, quỷ ảnh bên ngoài bò trườn la hét tiến đến gần chỗ này, nhưng lại bị hồn thể đã dung hợp với bờ tường đá há miệng máu nuốt chửng, nhanh đến mức quỷ ảnh không kịp kêu đau. Nhìn kĩ thì thấy, bóng tối đặc quánh nhoi nhúc đó đang vây chặt lấy cả căn phòng này, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không chừa lại, chủ nhân của hồn thể này tự ý chiếm lấy căn nhà làm của riêng, và ngay cả nhân loại kia nữa, hắn dùng tư thế chiếm hữu tuyệt đối canh giữ chặt chẽ cái tổ của con mồi, khiến cho mấy quỷ hồn xung quanh đều phải run sợ, không dám đến gần. Thẩm Triều Dụ siết chặt vòng tay, lúc này cậu ta mới phát hiện cậu trai vừa nãy chủ động ôm mình đã ngủ từ bao giờ, hơi thở nặng nhọc. Thuốc hạ sốt có chút tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, gần như chỉ cần được thả lỏng một chút, là Kì Thời đã lập tức rơi vào biển mộng, không phát giác ra được những sự nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Thẩm Triều Dụ ôm chặt hơn, chỉ dùng một ít sức lực là đã có thể bế Kì Thời lên, ôm người đi vào phòng ngủ rồi đặt lên giường. Mặc kệ mu bàn tay vừa được băng bó xong, Thẩm Triều Dụ lấy một ít nước nóng, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay và gò má của Kì Thời, khi chiếc khăn mềm mại chạm đến vết thương trên mặt của Kì Thời, Thẩm Triều Dụ bỏ khăn xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ. Kì Thời đang say giấc nồng như cảm nhận được gì đó, hơi hơi chau mày, nhìn thấy Kì Thời chau mày như sắp tỉnh lại, lúc này Thẩm Triều Dụ mới buông tay, khẽ cười một cách lém lỉnh. Cách một lúc lâu, cậu ta như tự nhủ mà lẩm bẩm: “Tôi không thích những lời thề thốt, hứa hẹn… ” Ánh đèn ám vàng hắt lên người của Thẩm Triều Dụ, nhưng lại như bị ngăn cách, giọng nói có chút lúng túng, và càng nhiều hơn là sự mơ màng. “Bởi vì những kẻ đã từng hứa hẹn với tôi, đều đã chết sạch cả rồi. ” Người tốt kẻ xấu, lương thiện, ác ý, những kẻ đã nói là sẽ ở bên cạnh hắn, hay nguyền rủa hắn xuống A Tì địa ngục, cho dù là loại người nào thì đều đã chết cả rồi. Nhưng mà cho dù xuất phát từ loại tâm tư nào, thì Trẩm Triều Dụ đều không hề muốn nhân loại trước mắt này chết đi, có lẽ là hắn đang muốn người này bầu bạn bên cạnh hắn lâu thêm một chút. Huyễn cảnh tuần hoàn bất tận, hắn đã một mình chờ đợi trong thế giới đen tối này quá lâu rồi. Khi ngón tay lần nữa chạm lên, vết thương trên mặt liền biến mất, Thẩm Triều Dụ áp sát lại, cách một lớp chăn ôm lấy Kì Thời, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, ngửi lấy mùi hương thơm mát trên người cậu thiếu niên, sau đó nhỏ nhẹ như đang thốt lời tâm tình: “Lời mà cậu nói tôi tin là thật rồi. ” Cái câu nói rằng muốn bảo vệ, che chở hắn. “Cho nên cậu nhất định phải bảo vệ tôi cho thật tốt, đừng rời đi. ” Thẩm Triều Dụ nói xong, chầm chậm nhắm mắt cuộn người lại, trông như đã ngủ, lúc này đây, ác quỷ nắm giữ sống chết của toàn bộ huyễn cảnh lộ ra sự yếu
Chương 67: Đang Tội Nghiệp Tôi Sao?
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giọng nói có hơi mềm mại, nhưng từ thanh âm kì lạ thì có thể đoán ra được người này đã đổ bệnh rồi. Chiếc áo đồng phục đã đổi được gấp gọn đặt trên bàn, Kì Thời vốn không có mặc, trên người chỉ có chiếc áo phông màu nhạt, càng làm toát lên sự yếu ớt vô hại. Thẩm Triều Dụ dời tầm mắt lên trên khuôn mặt của Kì Thời, nhìn thẳng vào khóe mắt ửng đỏ, cậu ta tiến lại gần hơn một chút: “Tan học rồi, cậu không về nhà sao? ” Ngày thường vào lúc này đều là Kì Thời đứng đợi Thẩm Triều Dụ cùng đi về, nhưng hôm nay lại không thấy người đâu, chẳng ngờ là do đổ bệnh nên ngủ đến quên cả giờ giấc. Kì Thời chậm rề rề đáp: “Phải về chứ. ” Phản ứng của người bị bệnh luôn luôn chậm chạp, có lẽ là do đau đầu, nên hai đầu chân mày cậu chau lại, hiển thị rõ sự khó chịu. Kì Thời nhanh chóng thu dọn sách vở, mang theo cả áo đồng phục về, Thẩm Triều Dụ đứng bên cạnh, không nói gì cũng không lên tiếng hối thúc, khi Kì Thời dọn dẹp xong, thì cả hai cùng nhau ra khỏi lớp học. Hai người rời khỏi cổng trường trong tiếng lải nhải của bảo vệ, giẫm lên ánh đèn vàng ấm đi về hướng nhà mình. Khối 12 thường tan học trễ, đến giờ này thì hầu như đã không còn ai đi lại trên đường nữa, chỉ còn lác đác vài chiếc ô-tô quanh qua quẩn lại. Du hồn lảng vảng một mình trên phố với ý đồ bắt lấy tên ma chết thay nào đó để nhập hồn, nhưng lại chẳng dám bén mảng đến chỗ ánh đèn mà Thẩm Triều Dụ đang đứng, giống như là đang kiêng dè điều gì đó. Sau khi đưa Thẩm Triều Dụ về đến khu nhà an toàn, Kì Thời xoa xoa vầng trán, hơi thở ra đều rất nóng, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra cơ thể mình thật sự rất không ổn, tuy vậy, cậu vẫn gắng gượng vực dậy tinh thần nói chuyện với Thẩm Triều Dụ. “Tôi về nhà đây, cậu nghỉ ngơi sớm nhé. ” Kì Thời gần như đều dặn dò câu này mỗi đêm, đêm hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là Kì Thời hiển nhiên đã quên mất cậu trai trước mắt đang mặc áo khoác đồng phục của mình, còn bộ đồ phục bị dính mực kia thì rõ ràng vẫn còn đang ở trong cặp của cậu. Nói xong thì cậu định xoay người rời đi, nhưng lại bị Thẩm Triều Dụ bắt lấy, phải dừng bước chân. Lòng bàn tay trong tay cậu ta nóng hôi hổi, đây không phải là nhiệt độ bình thường của cơ thể con người, Thẩm Triểu Dụ trần thuật lại một cách điềm tĩnh: “Cậu bệnh rồi. ” Kì Thời đưa tay còn lại áp lên trán, rồi ò một tiếng: “Tôi về nhà rồi sẽ uống thuốc. ” Bây giờ đã tối lắm rồi, các hiệu thuốc xung quanh đều đã đóng cửa, không thể nào mua đơn thuốc mới được, chỉ có thể về nhà uống thuốc dự trữ trong hộp thuốc, nếu như ngày mai vẫn chưa khỏi, thì cậu sẽ xin phép nghỉ để đến bệnh viện. Kì Thời bị bệnh nên rất là yên tĩnh, chỉ có nhiệt độ cơ thể đang tăng cao là báo hiệu tình trạng sức khỏe không ổn của cậu, phản ứng cũng chậm hơn ngày thường nửa nhịp, thay vì nói là bị sốt, thì trông càng giống như đang say rượu hơn. Ngón tay Thẩm Triều Dụ khẽ chuyển động, nắm tay người ta không buông, mà Kì Thời cũng đứng ở đó, mặc cho người ta nắm lấy tay mình, không có giãy dụa cũng không có thúc giục. Không biết là tại làm sao, mà Thẩm Triều Dụ có hơi đặc biệt yêu thích dáng vẻ lúc này của Kì Thời, yết hầu chuyển động trong một khắc, ngay khi cậu ta muốn lên tiếng nói gì đó, thì bỗng có một tên say rượu bước ra từ trong góc tối đen kịt, loảng xoảng một tiếng, chai bia vỡ nát, mảnh vỡ văng tứ tung. Kì Thời hiếm hoi mà phản ứng nhanh được một lần khi đang bị sốt, cậu kéo Thẩm Triều Dụ một cái, dùng tấm lưng được mặc dày dặn chắn lấy những mảnh vỡ, nhưng mà có hơi trễ một chút, mảnh vỡ bay nhanh cứa rách một đường trên mặt Kì Thời, cũng cứa trúng mu bàn tay của Thẩm Triều Dụ, cắt ra một vết thương không nhỏ. Tí tách tí tách. Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, màu máu đỏ tươi nhuộm lên mặt đường, bên trong bóng tối, con ngươi của người đang được Kì Thời bảo vệ sau lưng tan rã, đồng tử đen tuyền trở nên đỏ mọng như máu đang nhỏ từng giọt từng giọt trên đường. Chỉ là Kì Thời không có chú ý đến điểm khác thường của Thẩm Triều Dụ, có tiếng bước từng truyền đến từ trong góc khuất, một tên bợm nhậu với mùi rượu nồng nặc đi ra, trong miệng vẫn không ngừng những câu lèm bèm chửi rủa, nhờ vào ánh đèn vàng ấm, mà gã đã nhìn thấy
Chương 66: Bị Bệnh
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau một trận mưa thu, thì thời tiết đã chính thức chuyển mình đến cuối thu, trời đã lạnh hơn, mọi người đều mặc thêm áo len và áo giữ nhiệt, khiến cho lớp áo khoác bên ngoài phồng lên, một số người chỉ chú trọng đến phong cách ăn mặc mà không chú trọng giữ ấm, giờ đây đã lạnh đến mức răng va vào nhau kêu lạch cạch. Trường trung học Thành Dương vừa trải qua một kì kiểm tra, không bất ngờ gì, ngoài những học sinh có thành tích nổi trội và có hy vọng đỗ đại học ra, thì điểm của những học sinh khác đều kém đến không nỡ nhìn. Những ngày tháng êm đềm cứ trôi qua như thế. Vào mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần, buổi chạy sáng tàn ác sẽ được tạm hoãn, lễ chào cờ và phát biểu dưới cờ sẽ được tổ chức, tràn đầy nhiệt huyết và sôi nổi. Đám học sinh buồn ngủ đến muốn gục đầu xuống đất đang uể oải chớp chớp mắt đi đến sân tập trung với ánh mắt vô hồn, tay lại vô thức chỉnh sửa lại bộ đồng phục quê mùa xấu xí. Riêng ngày hôm nay, tất cả học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục ngay ngắn, chỉnh tề, nếu có học sinh nào sơ ý quên mặc, thì sẽ bị phạt chạy bộ và trừ điểm sau khi lễ chào cờ kết thúc. Các phòng dạy học của trường trung học Thành Dương đã rất cũ kĩ, lớp sơn trắng kém chất lượng để lộ ra mảng gạch lát tường đen xám sau khi đã trải qua nhiều năm tháng bị gió mưa xâm lấn, một mảng trắng một mảng đen rất mất thẩm mỹ. Nhà trường không có tiền sửa chữa trường học, nhưng lại có tiền để sửa sang sân trường ít khi dùng đến, thay thế bằng sân nhựa và cỏ nhân tạo, không lâu trước đây, còn thay thêm một mớ dụng cụ thể dục mới. Không biết hiệu trưởng đã nghĩ gì lúc xây dựng trường, cái sân trường này đã chiếm hết 1/3 diện tích của trường học, rất là lớn luôn, nếu bị phạt chạy thì chỉ có nước thở không ra hơi. Phạt chạy vòng sân chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là bị trừ điểm tín chỉ của mỗi cá nhân, nếu điểm tín chỉ quá thấp thì sẽ bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh. Học sinh hư không sợ nhiều thứ lắm, trừ việc mời phụ huynh, đây cũng là lý do mà tại sao tuy trường trung học Thành Dương là trường có nhiều học sinh quậy phá, nhưng lại chỉ có những vụ việc vụn vặt, chứ chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn gì. Kì Thời lững thững đi đến sân tập trung cùng với những người khác, cậu nhìn thấy Thẩm Triều Dụ đứng bên dưới bục phát biểu, đối phương đang cầm bản thảo mà lát nữa cần phải đọc, áo khoác đồng phục được vắt trên tay, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên trong, xung quanh có mấy người đang vây quanh nói gì đó, còn thiếu niên chỉ lặng thinh đứng đó. Lúc này còn cách một khoảng thời gian nữa thì sẽ đến giờ tập trung, Kì Thời đi qua bên đó, trong một khoảnh khắc mơ hồ, cậu như nghe thấy vài ba lời phàn nàn, cậu đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghiêm túc: “Có chuyện gì vậy? ” Nghe như chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Mấy người đang phàn nàn đó chợt ngưng lại, nhìn sang Kì Thời, bất ngờ bị vẻ ngoài dịu dàng đó mê hoặc, vô thức trả lời: “À, không biết sao bạn học Thẩm lại làm dơ đồng phục, lát nữa bọn tôi còn phải phát biểu dưới cờ nữa. ” Là học sinh đứng nhất khối 12, Thẩm Triều Dụ hiển nhiên sẽ được chọn làm người phát ngôn khởi đầu cho một tuần học hành tràn trề nhiệt huyết, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, mà áo đồng phục của Thẩm Triều Dụ lại bị dính đầy mực đen lem luốc, rửa cũng rửa không trôi. Sắp đến giờ tập hợp, nhưng quần áo để thay thì lại đang ở nhà, chạy về để lấy thì quá phi lý, có thể mượn người khác, nhưng mà lúc này chẳng có ai sẽ chịu mạo hiểm bị trừ tín trừ và phạt chạy vòng sân để đổi đồ giúp cậu thiếu niên. Hai bạn học đang phàn nàn sẽ không làm như thế, những người khác càng không. Kì Thời biết con người của Thẩm Triều Dụ, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ đổ mực lên bộ đồ phục xanh lam đã được giặt đến phai màu đó, chắc chắn là có người cố ý làm trò. Đoạn thời gian trước do còn e dè Kì Thời nên không ai dám gây hấn gì, nào ngờ mới dừng được mấy ngày, thì nay lại tiếp tục bày trò ức hiếp người ta nữa rồi. Sắp đến giờ kéo cờ, Kì Thời đi đến bên cạnh Thẩm Triều Dụ, cởi áo khoác đồng phục ra, rồi đưa tay trao đổi đồng phục của cả hai, cậu mặc áo len trắng bên trong, màu sắc tươi sáng làm cậu trông thật dịu dàng. “Mặc của tôi trước
Chương 65: Làm Bạn Bè
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vì để rèn luyện sức khỏe cho học sinh, nên cho dù có là trường học kém nhất thì cũng sẽ không hủy bỏ buổi chạy bộ sau giờ tự học sáng, trường trung học Thành Dương còn điều chỉnh thời gian của các tiết học, gia tăng thêm mười mấy phút để các học sinh có thể tích cực rèn luyện. Có học sinh than thở không thôi, có học sinh thì thầm vui trong lòng, chỉ có những người đang chấp hành nhiệm vụ quét dọn thì không có cảm nghĩ gì cả. Sau khi chạy xong 5 vòng sân trong nửa tiếng đồng hồ, thì các học sinh đều như xác sống du hành rũ rượi đi về lớp học, những người có tinh thần phấn chấn hơn thì đi đến căn-tin mua đồ ăn sáng. Trước cửa căn-tin có một cây cổ thụ, thân cây cần đến bốn vòng tay ôm thì mới hết, cổ thụ rất lớn, lá rất nhiều, nhất là vào mùa thu, sau khi trời trở lạnh thì cây sẽ bắt đầu rụng lá, đây là khu vực công cộng mà đám học sinh ghét phải dọn dẹp nhất. Sau buổi chạy sáng, Kì Thời nhìn thấy Thẩm Triều Dụ đang quét dọn lá cây trên những bậc thềm từ đằng xa, đối phương cuối đầu, khom lưng, chăm chỉ lao động, quét dọn mấy bậc thềm rất là sạch sẽ. Khác hẳn với một bên khác, có vài học sinh đang lười biếng chậm rãi quét dọn, có một số người còn ngang nhiên vứt cây chổi sang một bên, rồi nằm lười trên băng ghế dài ở trong góc. Những học sinh đi ngang qua cũng đã quá quen thuộc với điều đó, họ chỉ nhìn rồi rời đi. Kì Thời đi sang bên đó, do chạy bộ nên bộ đồng phục của cậu đã trở nên xộc xệch, để lộ ra chiếc áo phông trắng bên trong, cần cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp khiến cho người ta khó lòng dời mắt. Đám nam sinh bị dí mấy cây chổi dơ bẩn vào người vừa chớp mắt thì liền nhìn thấy cảnh này, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng bắt chuyện, thì đã bất cẩn chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong phút chốc, tất cả phẫn nộ cùng kinh diễm đều biến mất như không, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Cả đám nam sinh rụt rè cầm chổi đi quét dọn, lần này họ không lười biếng nữa mà quét sột soạt sột soạt rất là nhanh. Sợ mạnh hiếp yếu là quy tắc mà mỗi một học sinh trong trường trung học Thành Dương đều ngầm hiểu, điều được thể hiện rõ ràng nhất trong ngôi trường thiếu kỷ luật này chính là ác ý được phô bày toàn diện không cần che giấu. Kì Thời đi đến căn-tin, nhưng rất nhanh lại chạy trở ra, cậu dùng tay chống leo qua lan can, trở người ngồi lên trên đó, lan can đá có hơi cao, Kì Thời đung đưa chân ngồi vắt vẻo trên đó. Trước hết, cậu búng nhẹ lên phần trên trán của đối phương để thu hút sự chú ý, khi Thẩm Triều Dụ che trán ngẩng đầu lên, Kì Thời liền đưa bánh sandwich và sữa bò vừa mua sang. “Cho cậu, cậu đã ăn sáng chưa? ” Nhìn bộ dạng gầy còm của Thẩm Triều Dụ, liền biết ngay đối phương không được ăn uống tử tế gì. Thẩm Triều Dụ không nhận, Kì Thời nhét thẳng vào lòng cậu ta, rồi quét đám lá kia lại thành một đống, sau khi xong việc, cậu ngồi trên bậc thềm cầu thang nhìn Thẩm Triều Dụ, như là đang muốn nhìn cậu ta ăn cho xong bữa sáng. Nhưng Thẩm Triều Dụ không làm gì cả, chỉ nhìn sandwich trong tay rồi lại nhìn sang Kì Thời. Sương sớm rất dày, một cơn gió thổi qua, làm lá cây héo vàng lung lay từ trên đầu cành chậm rãi rơi xuống bên chân thiếu niên. Thẩm Triều Dụ hạ vai, cúi đầu nhìn Kì Thời, giống như muốn nhìn thấu linh hồn cậu thông qua đôi mắt kia, cậu ta lên tiếng chất vấn: “Rốt cuộc thì cậu muốn gì? ” Tiếp cận hắn, đến gần hắn, quan tâm hắn, cho nên cái con người này đang muốn thứ gì ở hắn đây? Lần đầu tiên ác quỷ nảy sinh ra lòng hiếu kì với một con người. Mộng cảnh trong đêm mưa vốn không hề khiến cho Kì Thời sợ hãi, mà trái lại càng khiến cho cậu muốn gần gũi với đối phương hơn. Thẩm Triều Dụ không biết Kì Thời rốt cuộc đang muốn làm gì. Đối với Thẩm Triều Dụ mà nói, thế giới này chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Kì Thời, ký ức của cậu ta nặng nề và u ám, từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện bất cứ một sắc màu sặc sỡ đến như vậy, màu sắc đó như muốn xé toạc bóng đêm, kéo cả bản thân cậu ta đắm chìm vào trong. Kể từ lúc bắt gặp ánh mắt của nhau ở lần đầu tiên gặp gỡ, chính là Kì Thời đã không suy nghĩ gì mà xông vào thế giới của cậu ta. Kì Thời cân nhắc đến câu hỏi này, cậu ngẩng đầu nhìn
Chương 64: Thật Chẳng Biết Phải Làm Sao Với Cậu
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~ Thẩm Triều Dụ vươn tay mở cặp, chiếc cặp đen này cậu ta đã đeo hai năm rồi, các góc cạnh đã hơi sờn. Bên trong có vài quyển sách, một số đề thi được sắp xếp ngay ngắn, và còn có thêm một bọc thuốc. Có thuốc bôi ngoài da, thuốc khử trùng, thuốc bôi trật khớp,… còn có một hộp băng dán cá nhân, ngay cả Thẩm Triều Dụ cũng không biết Kì Thời đã bỏ những thứ này vào trong cặp từ lúc nào. Có thể đối phương đã chạy đi mua lúc viện cớ đi vệ sinh, nhưng sợ cậu ta không lấy nên mới không nói. Cặp sách của Kì Thời không biết đã bị sợi kẽm kéo rách từ khi nào, đi được nửa đường thì phế hẳn không sử dụng được nữa, trên đoạn đường đó lại không có cửa hàng nào bán cặp sách cả, Kì Thời thấy thế liền nhét hết mọi thứ bên trong vào cặp của Thẩm Triều Dụ, bao gồm cả bọc thuốc kia. Kì Thời đeo cái cặp đó trên lưng suốt cả chặng đường, rồi về sau mới trả cặp lại cho Thẩm Triều Dụ. Nhưng thật đáng tiếc, ác quỷ từ lâu đã không còn có thể bị thương hay là cảm thấy đau đớn nữa, cũng không còn cần đến những thứ này. Bọc thuốc đó trượt khỏi tay Thẩm Triều Dụ, những lọ thuốc lăn lốc trên sàn phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng chẳng ai đoái hoài đến. Màn hình điện thoại đang phát sáng dần dần tối đi, một tia sáng nhỏ nhoi duy nhất cũng đã bị bóng tối nuốt chửng. Sau khi trở về nhà, Kì Thời qua loa làm vài món lấp đầy bụng, rồi tựa lên sofa xem tivi chờ tiêu thực, kênh truyền hình tự động bật mở trên màn hình là phim hoạt hình dành cho thiếu nhi rất được trẻ con yêu thích, tiếng nói non choẹt vang lên khắp phòng khách, nhìn rất là sôi nổi. Hệ thống xem đến say sưa, nhưng Kì Thời lại không hề để mắt đến chương trình được chiếu trên tivi, mà thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn trước mà cậu gửi đi đến nay đã qua được 30 phút rồi mà Kì Thời vẫn chưa nhận được hồi âm. Có thể là đã ngủ mất rồi, dù sao thì trời cũng đã tối muộn thế này, Kì Thời nghĩ như vậy, tiếng sấm ù ù truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, luồng không khí oi bức thổi vào từ ô cửa nửa mở, Kì Thời đi sang bên đó, thì ra trăng sáng bên ngoài đã bị mây đen che phủ, không nhìn thấy được gì cả. Trời sắp đổ mưa rồi. Sau khi vươn tay đóng cửa sổ, thì Kì Thời đi vào trong phòng để nghỉ ngơi. Sắc trời ảm đạm, Kì Thời bị một trận tiếng sét chói tai làm cho tỉnh giấc, cách lớp rèm cửa hé nửa, ánh sáng trắng chợt lướt ngang khung cửa sổ, mưa lớn như trút nước cứ thế mà rơi, bị lớp kính thủy tinh chặn lại bên ngoài. “Cốp cốp cốp, cốp cốp cốp ” Hình như có ai đang gõ cửa, Kì Thời mang dép lê đi đến trước cửa phòng, đầu óc cậu vẫn còn đang mơ màng, vô thức cho rằng đó là Thẩm Triều Dụ, đến khi đặt tay lên tay nắm cửa, thì cậu mới sực nhớ ra bản thân không có nói cho đối phương biết về nơi ở của mình. Không phải là cậu ta, thì lại có thể ai đây? Số người mà Kì Thời quen biết trong huyễn cảnh này rất ít ỏi, căn nhà mà cậu đang ở cũng là khu vực có an ninh rất tốt, ai lại đến gõ cửa vào đêm hôm khuya khoắt thế này chứ? Có lẽ là do vừa mới thức dậy, cho nên phản ứng của Kì Thời chậm hơn bình thường nửa nhịp. Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại. Cốp cốp cốp Ngay cả quãng nghỉ giữa các nhịp gõ cũng giống nhau y như đúc. “Tí tách tí tách ” Tiếng nước nhỏ giọt trong nhà vệ sinh nghe rõ mồn một trong đêm, nhưng Kì Thời nhớ rất rõ cậu đã khóa kĩ vòi nước trong đó trước khi đi ngủ rồi. Xung quanh quá yên tĩnh cũng quá tối, Kì Thời đưa tay bật đèn, nhưng chẳng có phản ứng gì, chắc là do mưa quá to nên đã tạm mất điện rồi. Lúc này, có lẽ là do quá lâu mà Kì Thời vẫn chưa mở cửa, cho nên tiếng gõ bên ngoài đã bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, sức gõ cũng càng lúc càng mạnh hơn, từ gõ cửa chuyển sang dùng sức va đập, giống như là muốn trực tiếp phá cửa xông vào. Mọi thứ xung quanh rõ là rất không bình thường, Kì Thời rời xa chỗ đó, cậu đứng trong không gian phòng khách tối mù gọi hệ thống, hệ thống không đáp lại, cậu nhắm mắt rồi lại mở, trước mắt vẫn không có thay đổi gì. Móng tay khảm vào lòng bàn tay, nhưng lại không mang đến chút đau đớn nào. Đúng như Kì Thời suy đoán, cậu đại khái là đã rơi vào trong mộng cảnh,