Subscribe Now

Edit Template

Subscribe Now

Edit Template

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

 

Wattpad: tuyetnhi0753

 

WP: inkheart.icu

 

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

 

~~~

 

Thông Báo Về Pass

Mình sẽ đăng lại phần thông báo này ở những truyện khác do mình dịch, vì có người đọc truyện này có người không, cho nên ai đọc rồi thì lần sau có thể lướt qua.

 

1. Mình khóa pass là để chống reup, không trao đổi pass công khai nhe, nếu lỡ thì xóa nè.

 

2. Tạo pass là để các bạn tự tìm tự mở khóa tự đọc, mình hy vọng các bạn ko mang suy nghĩ rằng mình phải có nghĩa vụ giúp đỡ các bạn giải pass rồi khi ko nhận đc mail trả lời thì đâm ra nghĩ xấu mình, thử qua nhà dịch khác xem có lấy được gợi ý pass dễ như bên mình ko, mình chỉ khó tính thôi, các bạn hiểu ý mình thì mình cũng rất nhiệt tình lại.

 

3. Hiện tại bạn nào đã vào được những trang khóa hoặc mail nhận gợi ý từ mình thì các bạn đều hiểu nó rất dễ, chỉ là đôi lúc chỗ này sai chút, hoặc là lỡ lướt.

 

4. Mình tạo pass sẽ không phải lúc nào cũng lấy từ trong truyện, có khi sẽ từ bên ngoài đời sống, lĩnh vực mình thích, những thứ mình thấy ấn tượng.

 

5. Như các bạn thấy á, là mình có ghi dòng hãy mail cho mình nếu giải hoài ko ra, tức là các bạn phải tự vận động mọi cách rồi mà ko dc thì mới liên hệ mình,  nhưng sự giúp đỡ này là có hạn chế, vì pass đặt ra là để các bạn chủ động giải. Nếu mình ko nói thì về sau các trường hợp ỷ y sẽ cứ mail mìmh hoài thay vì tự tìm đáp án. Và đến hiện tại mình rất vui vì các bạn mail mình có đầu có đuôi, có chủ ngữ vị ngữ.

Không cần hoa hòe gì đâu, cứ tiêu đề hỗ trợ giải pass, rồi pass nào ghi ra, những mail cộc lốc mình sẽ không trả lời.

 

6. Những bạn chuyển hẳn sang đọc luôn trên wordpress thì bắt buộc phải nhấn thích trên đó để  mình tổng hợp sao và like trên 2 nền tảng để ra chương. Do từ khi mình ra word là các bạn chơi kì, chơi đọc ko like, sao trên watt giảm nên mình set mặc định chương trên wordpress sẽ ra chậm hơn watt, trừ chương khóa.

 

Hãy hiểu cho nhau để page truyện nhà chúng ta luôn lành mạnh nhen ♥︎♥︎♥︎♥︎

 

~~~~~

 

Vẻ mặt của chàng trai trông rất bình thản, hàng mi đổ bóng không một gợn sóng khi cậu quay đầu nhìn sang người mới này.

 

Mèo cũng như vậy, dường như chỉ có người mới là bị dọa sợ mà thôi.

 

Ba bên yên lặng vài giây rồi người mới nhỏ giọng thử thăm dò Ân Tu: “Cho hỏi anh là người chơi sao?”

 

Ân Tu gật đầu, dời tầm mắt, tiếp tục ngẩng đầu nhìn con mèo.

 

Mèo cũng không nhìn người mới nữa mà liếm móng vuốt dưới cái nhìn của Ân Tu, sau đó vội vàng muốn thử nhảy từ trên cây xuống.

 

“Trùng hợp vậy, tôi cũng là người chơi nè, tôi vừa từ bên kia sang, anh nhìn mèo làm gì vậy?” Người mới cẩn thận dịch qua, tự giác nhích lại gần Ân Tu, có thể gặp được người chơi ở nơi này thật sự là ngoài ý muốn của cậu ta, cậu ta còn cho rằng bản thân là người đầu tiên đến được đây.

 

Sự lãnh đạm trên người Ân Tu cũng khiến cho cậu ta kích động mà không rõ nguyên do, cảm thấy như bản thân đã phát hiện ra kho báu trước người khác một bước.

 

“Có lẽ nó là mèo dẫn đường, nhưng nó lại hoàn toàn không cử động lúc chỉ có một mình tôi.” Ân Tu hơi nâng cằm, lùi về sau một bước nhỏ, mèo đen lập tức nhảy xuống, động tác cực kỳ linh hoạt.

 

“Xem ra, cần phải có ít nhất hai người đến đây thì nó mới có phản ứng…” Ân Tu liếc nhìn người mới bên cạnh, không biết có phải là do phó bản này bắt buộc phải có bạn cùng phòng hay không mà dẫn đến việc mèo đen chỉ cất bước khi có mặt đủ hai người, nhưng lúc trước vì đề phòng có chuyện xảy ra nên cậu đã để Lê Mặc ở lại trong nhà, nếu như người mới này không đến thì cậu phải tiếp tục chờ thêm một lúc nữa.

 

“Tại sao anh lại biết nó là mèo dẫn đường?” Người mới ngoan ngoãn theo sau Ân Tu, nhìn cậu đi theo con mèo.

 

“Đoán.” Ân Tu hờ hững trả lời.

 

Sau khi đáp xuống đất, con mèo vừa vẫy đuôi vừa dùng tư thế ưu nhã đi về phía thị trấn, cái vòng cổ màu trắng hiện lên rất rõ ràng trên bộ lông đen của nó.

 

Người mới nhìn chằm chằm rồi đột nhiên hiểu ra: “Nó có vòng cổ, chắc là có người nuôi nó đúng không?”

 

★★Xung quanh đây chỉ có thị trấn, mèo đeo vòng cổ thường là mèo có chủ, sẽ bik đường trở về thị trấn.

 

“Có khả năng.” Ân Tu đáp, đôi mắt nhìn về phía thị trấn đằng xa.

 

Ban ngày, nhìn từ xa, mảnh thị trấn đó đã toát lên sự không hài hòa mơ hồ. Rõ ràng ban đêm có rất nhiều ánh đèn, theo lý thì phải có rất nhiều người ở, nhưng không biết tại sao lại yên lặng quá, đặc biệt yên lặng.

 

Cả đoạn đường này chỉ có tiếng bước chân của họ là đầy sức sống, tiếng gió xào xạc thổi lay lá cây, không có tiếng côn trùng kêu lẫn tiếng chim hót. Khi bọn họ đi đến vị trí lối vào của thị trấn thì nơi này vẫn vắng bóng hơi thở sinh hoạt của người dân trong trấn, điều này thật quái đản.

 

Người mới hít sâu một hơi, lắp ba lắp bắp nói: “Đây, đây là lần đầu tiên tôi vào phó bản, không có chút kinh nghiệm nào cả, có khả năng sẽ kéo chân sau của anh,… hy vọng anh đừng chê bai tôi.”

 

Ân Tu lạnh nhạt đáp một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, rồi theo mèo đen tiến vào thị trấn.

 

Thị trấn nhỏ này vẫn chưa được phát triển cho lắm, ở một số nơi vẫn còn những con đường được lót đá xanh, cỏ dại mọc xen kẽ giữa những khe đá, nhưng tổng thể thì vẫn ổn, mặt đất sạch sẽ, nhà cửa kiên cố. Mỗi nhà mỗi hộ đều có sân vườn riêng, nhìn sơ qua thì thấy không có vấn đề gì cả, chỉ là quá mức yên tĩnh rồi.

 

Vừa bước chân vào nơi này thì Ân Tu đã cảm thấy được sự lạnh lẽo bao trùm, cảm giác âm u, mờ mịt đập thẳng vào mặt, thậm chí trong phút chốc dường như ánh mặt trời tươi đẹp cũng bị ngăn cách khỏi nơi đây.

 

Kể từ khi đi vào thị trấn thì luôn có người nhìn chòng chọc vào bọn họ từ đằng sau những tấm thủy tinh của những căn nhà ở hai bên đường, cảm giác bị vây xem luôn bao quanh bọn họ, u ám, tối tăm.

 

Ân Tu dừng lại ở ven đường gần với lối vào của thị trấn, cậu đứng đó kiểm tra tấm bia đá mọc đầy rêu xanh.

 

Quy Tắc Mộ Trấn

★★Thị trấn bia mộ/ những ngôi mộ

 

1, Đêm đến, nghiêm cấm trẻ con chạm vào tế đàn ở quảng trường, cho dù bạn có nhìn thấy gì thì cũng phải giả vờ như không thấy rồi nhanh chóng rời khỏi.

 

★★Tế đàn: Nơi cúng kiếng hoặc hiến tế.

★★Quảng trường (tiếng Anh: Square) là không gian hoạt động công cộng của đô thị.

 

2, Trong trấn không có nữ quỷ, nếu bạn nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng thì hãy tránh xa khỏi tầm nhìn của cô ta, cũng đừng nghe giọng nói của cô ấy. Nếu đối phương quấn lấy bạn thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của những cư dân khác trong trấn.

 

3, Vào ban ngày sẽ có những thứ kỳ lạ ngụy trang thành người dân trong thị trấn, xin hãy cẩn thận phân biệt và đừng vào nhà theo lời mời gọi của nó. Xác suất gặp phải những thứ kỳ lạ vào ban ngày là rất cao, cho nên hãy cố gắng hết sức đừng ra khỏi nhà.

 

4, Trấn nhỏ bắt buộc phải đối xử nhiệt tình với những vị khách từ bên ngoài đến, nhưng nếu đối phương vi phạm quy tắc thì cũng không cần phải nương tay.

 

5, Có thể để khách bên ngoài quan sát nghi thức hiến tế, nhưng tuyệt đối cần dặn dò họ không được vi phạm quy tắc 1 và 2.

 

6, Đối với những vị khách đã vi phạm quy tắc thì không được để họ sống sót rời khỏi đây.

 

Tầm mắt của Ân Tu rơi trên những quy tắc được khắc trên tấm bia, có một số quy tắc đã dần phai mờ do trải qua mưa gió, còn một số thì lại vô cùng rõ ràng, giống như mới được khắc lên gần đây.

 

Ví như đoạn phía sau của quy tắc thứ 3 “Xác suất gặp phải những thứ kỳ lạ vào ban ngày rất cao, xin hãy cố gắng hết sức đừng ra khỏi nhà”. Dòng chữ này nhìn rất mới, đoạn kết câu còn có vẻ rất chật chội, là do mới được khắc lên, vậy dòng xác suất gặp phải những thứ kỳ lạ cũng chỉ mới được nhắc đến gần đây thôi.

 

★★ ví dụ bạn viết sẵn một bài văn nhưng giữa chừng bạn quay lại thêm thắt đủ thứ vào những dòng đã được viết rồi thì dòng đó sẽ trở nên rối và chật.

 

“Quy, quy tắc thứ 6 này nhìn nguy hiểm quá… hơn nữa, nơi này vậy mà vẫn có nghi thức hiến tế?” Sắc mặt người mới tái nhợt, có thể thấy thái độ của người dân ở nơi này rất vô tình đối với những vị khách không tuân thủ quy tắc từ điều cuối cùng được khắc trên tấm bia, mà bọn họ chính là những vị khách đến từ bên ngoài đó.

 

“Ừm.” Ân Tu vội vàng lướt một lượt những dòng quy tắc, sau khi gần như đã nhớ được toàn bộ rồi thì lập tức xoay người đi theo mèo.

Watt: tuyetnhi0753

 

Những ánh nhìn chặt chẽ từ hai bên đường vẫn chưa hề dừng lại, những cư dân gốc sinh sống ở đây vẫn luôn nhìn chằm chằm họ không tha, có lẽ là do quy tắc có dặn hạn chế không ra ngoài và ban ngày cho nên bọn họ đều nấp trong nhà, nửa cái đầu cũng chẳng để lộ ra.

 

★★Cư dân gốc: ý chỉ một nhóm hoặc tộc người đã sinh sống ở một khu vực nào đó từ rất sớm và rất lâu.

 

Khi hai người đi theo mèo đen đến gần khu vực quảng trường thì bên đường có tiếng mở cửa cót két vang lên, một nửa khuôn mặt của người mở cửa chìm trong bóng tối, nửa còn lại lộ ra ngoài ánh nắng mặt trời.

 

Đó là một ông già trông rất yếu ớt với gương mặt trắng bệch, ông ta duỗi bàn tay khô quắp ra vẫy vẫy Ân Tu, giọng nói khàn khàn: “Hai tên nhóc các cậu là người từ bên ngoài đến có phải không? Có xem qua tấm bia đá ở chỗ lối vào chưa?… Ban ngày nguy hiểm lắm, đừng đi lung tung quanh trấn nữa, mau vào nhà của ông trốn một lát đi.”

 

Người mới ngơ ngác nhìn một cái, sau đó lại dời tầm mắt lên Ân Tu đang nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục đi về phía trước: “Mặc kệ ông ta sao?”

 

“Để ý ông ta thì sẽ chết.” Ân Tu nhàn nhạt nói: “Nhìn thứ bên chân ông ta đi.”

 

Người mới lập tức nhìn sang chân của ông lão, trong căn nhà tối đen như mực dường như có một bóng người đang nằm trên sàn bị bóng đen che phủ ở sau chân của ông ta, rất khó để nhận ra điều này.

 

Người mới nheo mắt để nhìn cho rõ, sau khi nhìn rõ rồi thì cậu ta liền hít sâu một hơi lạnh, run lẩy bẩy tiến sát lại gần Ân Tu: “Là, là xác chết,… xác chết giống ông cụ đó y như đúc.”

 

“Ừm.” Giọng nói của Ân Tu lạnh nhạt, không có phản ứng gì với xác chết trong nhà cũng như sự tồn tại không rõ lai lịch đó.

 

Quy tắc thứ 3 có viết rất rõ, vào ban ngày sẽ có thứ gì đó ngụy trang thành người dân và kêu gọi người khác vào nhà, nhưng không ngờ họ vừa đến thì đã được mời rồi, nếu như gặp phải người chưa đọc qua quy tắc và có chút sơ ý thì e rằng sẽ dễ dàng mắc bẫy.

 

“Người trẻ tuổi này, ông nói thật đó, gần đây trong trấn nguy hiểm lắm, ông đây đã từng tuổi này rồi thì có thể làm gì các cậu được chứ, mau vào đây đi, nhé?” Ông lão vẫn không ngừng vẫy tay với bọn họ, đôi mắt khô héo vô hồn của ông ta nhìn theo bóng dáng hai người dần xa, rồi tỏa ra một niềm oán giận.

 

Thấy hai người không mắc bẫy, “ông lão” nghiến răng nghiến lợi đóng sầm cửa lại.

 

Hai bên đường lần nữa trở về với sự tĩnh mịch, Ân Tu đi theo con mèo đến khu vực trung tâm quảng trường.

 

Vừa đến nơi này thì sự lạnh lẽo lại càng trở nên rõ rệt hơn, sự âm u bao phủ cả thị trấn tỏa ra từ chỗ này.

 

Ở giữa quảng trường có dựng một bức tượng đầu người phụ nữ, nhưng trên cái đầu lạnh băng này lại có một cây đinh được đóng xuyên qua trán. Đôi mắt của người phụ nữ nhìn chằm chằm lên bầu trời như đang tỏa ra nỗi uất hận trước khi chết, chỉ cần nhìn vào bức tượng này một lát liền cảm thấy lạnh cả sống lưng.

 

Nhưng điều khiến người ta sởn gai ốc hơn cả chính là những phù chú màu vàng dán trên bức tượng, từng vòng dây đỏ chồng chéo lên nhau quấn quanh nó cùng với những lá bùa chi chít, trên mặt đất có khắc một trận pháp không biết tên gọi là gì và những vết màu nâu sẫm còn sót lại trên những khe rãnh ngoằn ngoèo.

 

Phía trước bức tượng có một bệ đá xanh, trên đó có một đống lông tóc đen thui, nhớp nháp trộn lẫn vào với nhau phát ra mùi hôi thối vô cùng.

 

E rằng đây là nơi hiến tế mà quy tắc thị trấn đã nhắc đến.

InkDi

Writer & Blogger

Considered an invitation do introduced sufficient understood instrument it. Of decisively friendship in as collecting at. No affixed be husband ye females brother garrets proceed. Least child who seven happy yet balls young. Discovery sweetness principle discourse shameless bed one excellent. Sentiments of surrounded friendship dispatched connection is he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About Me

Melody Schaefer-Delacruz

Founder & Editor

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections that weave our world together. In my digital haven, you’ll find a blend of insights into cutting-edge technology, the mesmerizing realms of artificial intelligence, the expressive beauty of art.

Popular Articles

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Instagram Feed

Edit Template
As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons