Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu
Follow để theo dõi bản dịch.
Con quái vật vừa dọa nạt người chơi ban nãy đã ngoan ngoãn tiếp thu phê bình, trên mặt treo lên nụ cười “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” đầy chân thành.
Có điều, mấy con người đứng trước mặt nó trông có vẻ càng sợ chết khiếp hơn thì phải.
Chú Triệu vẫn còn run lẩy bẩy chưa kịp hoàn hồn, đành bấm bụng nghe theo lời chào mời của vị “thương nhân lương thiện”, mua một đống đồ ăn vặt, nước uống và đồ ăn liền.
Do những món đồ này không thể nhét vào túi đồ hệ thống nên chỉ có thể cầm tay. Sau khi ôm một đống đồ lớn quay về trong trạng thái ngơ ngơ ngáo ngáo, ba người chú Triệu, Trương Thụy và Tuệ Tuệ chia nhau nhét mấy món đồ ăn vặt nhỏ gọn vào túi áo, còn mấy gói to cồng kềnh như mì ly, bim bim thì đành xử lý luôn tại chỗ.
“Bim bim! Hu hu hạnh phúc quá đi mất, không ngờ em lại được ăn bim bim ngay trong phó bản thế này!”
Tuệ Tuệ nhồm nhoàm nhai snack, giọng nói vẫn chưa hết vẻ khó tin.
Trương Thụy đang xì xụp húp mì cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng: “Con quái vật vừa chế nước mì cho tôi trông kinh dị thật sự, cảm giác nó mà đấm cho một phát chắc tôi thăng thiên luôn quá.”
Dịch vụ của Nhà An Toàn đúng là chu đáo tận răng, mua mì tặng nước sôi, phục vụ pha chế miễn phí không thu thêm tiền.
Chỉ có chú Triệu, người vừa bị con quái vật nhiều chân dọa cho mất mật, giờ đang ngồi nhai đồ ăn vặt mà hồn vía vẫn treo ngược cành cây.
Hứa Tri Ngôn đứng trên bậc tam cấp, lẳng lặng quan sát một lúc.
“Mấy thứ này không bỏ vào túi đồ hệ thống được, phải nghĩ cách khắc phục mới được.”
Chỉ có vật phẩm mua từ Cửa hàng Hệ thống mới có thể cất vào túi đồ ảo. Đồ ăn từ thế giới thực tuy đem lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng ngặt nỗi ngoài việc ăn ngay tại Nhà An Toàn, muốn mang theo bên người một cách thuận tiện thì hơi khó.
Bởi lẽ khi vào game, người chơi đều trong trạng thái hai bàn tay trắng, trên người chỉ còn đúng bộ quần áo. Trừ khi NPC trong phó bản cung cấp thêm ba lô hay túi đựng, còn không thì rất khó có phương tiện nào để mang vác đồ đạc.
Cậu mân mê cây gậy ba-toong suy tính một hồi rồi quay người trở vào đại sảnh.
Lúc quay lại, Quỷ Thần vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa gãy tay vịn. Cả người Ngài toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi khí chất tôn quý chút nào.
Hứa Tri Ngôn mặc kệ đối phương, lôi cuốn sổ tay từ ngăn kéo bàn trà ra, bắt đầu cắm cúi viết viết vẽ vẽ.
Bị ngó lơ, Quỷ Thần trăn trở tìm cách mở lời. Nhưng thấy dáng vẻ tập trung cao độ của cậu thanh niên, Ngài lại ngại không dám làm phiền.
Mãi mười mấy phút sau, Hứa Tri Ngôn mới giơ “kiệt tác” của mình lên, vô cùng đắc ý giới thiệu: “Bạch Tẫn, anh thấy cái Logo này thế nào?”
Quỷ Thần ngẩn ra, nhìn vào trang sổ tay.
Những đường nét mực đen lộn xộn phác họa nên một hình thù trên hẹp dưới rộng, nói tròn chẳng ra tròn, bảo vuông cũng chẳng phải vuông, xung quanh còn vẽ thêm mấy thứ loằng ngoằng rối rắm mà Ngài nhìn chẳng hiểu mô tê gì.
Ngài rất muốn hỏi cái hình vẽ kia là giống ôn gì, nhưng thấy Hứa Tri Ngôn tự tin tràn trề như thế, Ngài lại có cảm giác kỳ lạ rằng nếu mình buột miệng hỏi ra, có khi đối phương sẽ nổi giận mất.
Ngay lúc Quỷ Thần còn đang do dự không biết nên bình phẩm thế nào, thì hệ thống Nhà An Toàn lại như đứa trẻ trâu thiếu tinh tế, oang oang cất tiếng hỏi.
【Ký chủ, cái Logo này vẽ gì vậy? Là thiết kế câu đối Tết đấy à?】
Nghe câu hỏi, Hứa Tri Ngôn nhướng mày đáp:
“Là cái bình hoa.”
“Tôi định thiết kế nó làm biểu tượng thương hiệu cho Nhà An Toàn.”
Tuy hiện giờ đa số người chơi đều biết đến sự tồn tại của Nhà An Toàn trong phó bản, nhưng dịch vụ chế tạo đạo cụ mở ra đợt trước, nói cho cùng vẫn chỉ nhắm vào đối tượng người chơi cao cấp lắm tiền nhiều của.
Như đám người chơi cấp thấp đang nghỉ ngơi ngoài sân kia, bọn họ làm gì mua nổi mấy món đắt đỏ đó. Ngay cả phí đặt làm cơ bản còn chẳng kham nổi, nói chi đến thành phẩm.
“Tư duy trước đây của tao vẫn còn hạn hẹp quá. Tuy kiếm điểm từ mấy tay chơi giàu sụ thì sướng thật, nhưng làm hàng đặt riêng tốn quá nhiều thời gian công sức. Hơn nữa, ai dám đảm bảo lần nào Nhà An Toàn mở cửa cũng vớ được khách VIP chịu chi đâu.”
Cũng như xã hội loài người, kẻ nắm giữ khối tài sản khổng lồ bao giờ cũng chỉ là thiểu số.
“Phận là một thương nhân có lương tâm, khi thấy những người chơi nghèo khổ bình thường không nhận được thêm lợi ích gì từ Nhà An Toàn, tao cảm thấy vô cùng đau lòng.”
Hứa Tri Ngôn vung vẩy cuốn sổ tay, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Chẳng biết cậu đang tiếc rẻ vì triển khai mảng kinh doanh mới quá muộn làm lỡ mất bao cơ hội kiếm tiền, hay là thực sự đau lòng thay cho đại bộ phận người chơi nữa.
“Tao cho rằng, với tư cách là nơi mang lại phúc lợi cho toàn thể người chơi, Nhà An Toàn cần phải cân nhắc đến nhu cầu đa dạng của mọi tầng lớp, từ đó đạt được cục diện đôi bên cùng có lợi.”
Cậu nói với vẻ nghĩa khí ngời ngời. Cứ như thể lúc này đây cậu chẳng còn là gã thương nhân tinh khôn lõi đời nữa, mà đã hóa thân thành một nhà từ thiện vĩ đại đang dốc lòng mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào nhân loại.
“Cùng là con người với nhau, sống trong thế giới trò chơi vô hạn đầy rẫy kinh hoàng này, chúng ta nhất định phải đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau mới được.”
Hệ thống Nhà An Toàn nghe mà ngớ người. Nhưng cảm nhận được luồng cảm xúc chân thành tha thiết tỏa ra từ ký chủ, nó lại thấy hình như đối phương đang nói lời ruột gan, nghe cũng có lý phết, khiến nó không khỏi có chút rung động.
【Ký… Ký chủ, cậu đúng là người tốt.】
Nhận được sự khẳng định của hệ thống, Hứa Tri Ngôn xua tay khiêm tốn: “Màu hiểu cho tao là tốt rồi.”
“Thế nên, giá thực phẩm bán ra ngoài cứ chốt theo tỷ lệ 1:1 giữa giá bán lẻ và điểm tích lũy (tích phân) nhé, kiếm sương sương gấp hai mươi lần lợi nhuận là được rồi.”
Nói đến con số gấp hai mươi lần, Hứa Tri Ngôn chép miệng đầy mãn nguyện, tự thấy mình kiếm cũng khá khẩm, tiện thể còn dìm hàng Hệ Thống Chủ một cái.
“Cùng một món đồ, nếu mà rơi vào tay Hệ Thống Chủ bên kia, kiểu gì chẳng bị đội giá lên gấp mười lần? Giá thức ăn trong Cửa hàng Hệ thống đắt đỏ thế nào, ai mà chẳng thấy rõ!”
Nghe đến khoản lợi nhuận gấp hai mươi lần, CPU của hệ thống Nhà An Toàn có chút quá tải, chưa nảy số kịp, nhưng đến đoạn ký chủ nói xấu Hệ Thống Chủ thì nó hiểu ngay.
【Chuẩn luôn! Mấy cái tuýp gel dinh dưỡng trong Cửa hàng Hệ thống chỉ được mỗi cái tác dụng no bụng mà giá thì cao ngất ngưởng! Mùi vị còn dở tệ, thua xa đồ của chúng ta!】
Thực ra Hứa Tri Ngôn rất muốn bán lương khô hay mấy thứ tương tự với giá hời hơn Cửa hàng Hệ thống. Nhưng xét thấy tính khí hẹp hòi thù dai mà Hệ Thống Chủ thể hiện bấy lâu nay, cậu đành ngậm ngùi gạch tên nhóm thực phẩm nén, chuyển hướng sang các mặt hàng khác.
“Tạm thời chúng ta đừng bán lương khô hay nước suối, tránh để hàng hóa bên Cửa hàng Hệ thống ế chỏng chơ không bán được đồng nào, lại khiến Hệ Thống Chủ tìm đến tận cửa gây sự.”
Trước khi đủ sức đối đầu trực diện với Hệ Thống Chủ, Hứa Tri Ngôn muốn ưu tiên tập trung phát triển bản thân hơn.
【Rõ thưa ký chủ!】
【Cơ mà chuyện này thì liên quan gì đến biểu tượng của Nhà An Toàn?】
Hệ thống không hiểu, đang bàn chuyện mở rộng kinh doanh, sao tự dưng lại đi vẽ cái bình hoa trừu tượng làm gì.
“Đương nhiên là vì hiệu ứng thương hiệu rồi.”
Hứa Tri Ngôn cầm cuốn sổ, rúc người vào góc phải ghế sofa, giơ bút lên bắt đầu giảng giải cho hệ thống.
“Trong phó bản, nhu cầu về thức ăn dĩ nhiên là có, nhưng khả năng mang vác của người chơi lại bị hạn chế. Chưa kể giá trị của mấy món lặt vặt này cũng thấp, lợi nhuận thu về vẫn còn quá ít.”
Một ly mì bán giá 6 điểm, quy đổi ra tiền mặt là 120 tệ.
Giá nhập số lượng lớn có thể ép xuống tầm hơn 3 tệ hoặc 4 tệ, tính xông xênh cho hẳn 5 tệ tiền vốn đi, thì lãi ròng vẫn là 115 tệ, quy đổi ngược lại được 5.5 điểm tích lũy.
Tuy cảm giác bán một ly lãi ròng 5.5 điểm là không ít, thậm chí có thể gọi là siêu lợi nhuận, nhưng ngặt nỗi lượng khách hàng lại quá ít. Nhà An Toàn vốn hiếm gặp, phần lớn thời gian trong mỗi phó bản, số người chơi tìm được đến đây chưa đến mười người.
“Kể cả mười người này có mua thật nhiều đồ ăn, cho dù là những loại đồ ăn vặt đắt tiền, giàu năng lượng và dễ mang theo như sô cô la hay khô bò, thì kịch kim mỗi người chơi tao cũng chỉ kiếm được một hai trăm điểm, mười người tối đa được hai ngàn là cùng.”
Bởi thời gian trong phó bản có hạn, người chơi cũng đâu phải kẻ ngốc, đời nào lại đi tích trữ quá nhiều đồ đạc làm gì?
【Ủa? Hình như cũng đúng nhỉ!】
Hệ thống tuy nghe không hiểu lắm nhưng vẫn thấy ngầu, cứ thế mù quáng ủng hộ ký chủ, cố gắng tiêu hóa lời cậu nói.
【Tính ra thì bán đồ ăn vặt đúng là kiếm được ít hơn hẳn so với làm đạo cụ đặt riêng. Tôi nhớ dịch vụ của chúng ta, riêng phí thủ tục đặt làm thôi đã ngốn cả mấy ngàn điểm rồi.】
Đó cũng là lý do tại sao trước đây Hứa Tri Ngôn chỉ mở dịch vụ chế tạo đạo cụ đặt riêng, vì khoản này kiếm được nhiều.
Tuy nhiên, xem xét tình hình hiện tại, mặc dù lợi nhuận trên từng đơn hàng khá cao, nhưng do Nhà An Toàn chưa thể tiếp cận các phó bản cấp cao hơn, dẫn đến việc người chơi tìm tới đây đại đa số đều không rủng rỉnh tiền bạc, chẳng mua nổi đồ xịn, nên tổng thu nhập cũng bị giới hạn.
“Họ không mua nổi mấy món đắt đỏ.”
“Cho nên, một khi đã muốn mở rộng kinh doanh vật tư thế giới thực, chúng ta không thể chỉ bó buộc vào mỗi đồ ăn thức uống được.”
Đá văng đôi dép lê, Hứa Tri Ngôn co chân cuộn tròn người rúc sâu vào ghế sofa, bắt đầu liệt kê thêm vài món hàng cần bán.
“Dây thừng, dao găm, ba lô.”
“Ba loại vật tư này về cơ bản gắn liền với các phó bản sinh tồn. Phàm là người chơi có nhu cầu sinh tồn nơi hoang dã, chắc chắn sẽ phải móc hầu bao.”
Ngoài ra, các phó bản sinh tồn hoang dã đa phần đều cần thiết bị chiếu sáng.
“Mấy món đồ chiếu sáng như bật lửa hay nến thì dùng làm quà tặng kèm. Chỉ cần đơn hàng vượt quá 300 điểm là khách được chọn một trong hai.”
Làm vậy có thể kích cầu, khơi dậy ham muốn mua sắm của người chơi.
Dứt lời, Hứa Tri Ngôn ngẫm nghĩ một lát rồi búng tay một cái, một chiếc mũ phớt đen liền hiện ra trên tay cậu.
“Đơn hàng nào trên 500 điểm, tặng kèm một con thỏ.”
Đằng nào thì thỏ trong mũ ảo thuật cũng sản xuất vô hạn, lôi ra làm quà tặng kèm là chuẩn bài. Dù là để làm thịt hay dùng để trao đổi với cư dân bản địa trong phó bản thì cũng đều là món hời.
“Nhưng ngoài phó bản sinh tồn ra, chúng ta còn có thể khai thác thêm các dòng sản phẩm chuyên dụng nhắm vào các loại hình phó bản khác…”
“Với những món vốn đắt đỏ ở thế giới thực, khi quy đổi sang điểm tích lũy thì giảm giá từ một phần ba đến một nửa.”
Làm vậy càng kích thích tiêu dùng, lợi nhuận thu về cũng chẳng ít, đúng là đôi bên cùng có lợi.
Còn về mặt hàng xa xỉ như rượu và thuốc lá, cậu định nhập ít thôi. Có lẽ phải đợi đến khi Nhà An Toàn tiếp cận được các phó bản từ bốn sao trở lên, mấy thứ này mới có đất dụng võ.
Trọng tâm hiện tại vẫn là các dòng sản phẩm thiết yếu phục vụ cho từng loại phó bản.
Đầu óc Hứa Tri Ngôn nảy số liên tục, toan tính xem làm cách nào để bào được nhiều lợi nhuận nhất từ túi tiền của đám người chơi bình dân.
Hệ thống nghe mà mắt chữ O mồm chữ A. Nếu làm theo cách này, hình như đúng là kiếm được nhiều điểm hơn thật!
Hơn nữa, những sản phẩm đời thực không có thuộc tính đặc biệt này, tuy công năng không bá đạo bằng mấy món đạo cụ đắt cắt cổ trong Cửa hàng Hệ thống, nhưng bù lại được cái giá rẻ, người chơi nghèo cũng có thể mua được.
【Ký chủ, ngài đúng là quá đỉnh!】
【Làm thế này thì tiền của người chơi bình dân chúng ta cũng vơ vét được tất!】
“Kiếm tiền cái gì chứ, tôi chủ yếu là muốn cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết cho mọi người thôi.”
【Ký chủ, ngài quả là một thương nhân có lương tâm!】
Hệ thống lập tức đổi giọng, nịnh nọt thấy rõ.
Quỷ Thần nghe hai chủ tớ kẻ tung người hứng, quyết định mảng kinh doanh mới của Nhà An Toàn nhẹ tựa lông hồng, Ngài không kìm được mà lặp lại câu hỏi ban nãy.
“Cho nên, tại sao lại vẽ cái bình hoa?”
Ngài nhìn cậu thanh niên đang rúc trong sofa, ánh mắt cậu trai ánh lên vẻ tham lam.
Vậy cái bình hoa này… là đang ám chỉ Ngài sao?
Nhắc mới nhớ, hình như Hứa Tri Ngôn từng kể mấy câu chuyện kỳ quái trong phó bản, nào là nhóc mù, nào là gã đàn ông không mặc áo, rồi còn cả… cô vợ “bình hoa” ở nhà nữa…
Tuy “bình hoa” chẳng phải từ ngữ khen ngợi gì cho cam, nhưng nếu là “vợ”, thì chắc là chỉ một nửa kia của mình nhỉ? Quỷ Thần thấy rối rắm, chẳng biết nên vui hay buồn.
Hứa Tri Ngôn đang mải mê mơ mộng về khoản lợi nhuận khổng lồ trong tương lai, bất thình lình nghe thấy câu hỏi này liền ho khan một tiếng. Cậu chột dạ, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Bên A.
Ban nãy cao hứng, nhắc đến logo Nhà An Toàn là cậu thuận tay vẽ luôn cái bình hoa. Giờ bị “bình hoa real” chất vấn đúng chỗ hiểm, kể cũng hơi sượng.
“Thực ra cũng không nhất thiết phải là bình hoa đâu, chủ yếu là chúng ta cần một cái Logo.”
Hứa Tri Ngôn bắt đầu giải thích lý do thiết kế logo.
“Nhà An Toàn không thể để bị lộ thông tin được.”
“Cho nên với một số mặt hàng bán ra, tôi sẽ bảo Khúc Quý liên hệ nhà xưởng để đặt làm riêng.”
Nhưng không phải thứ gì cũng đặt làm được. Có những món nhập số lượng ít hoặc quá độc lạ, nhà xưởng chưa chắc đã nhận làm, chi bằng mua luôn hàng có sẵn cho nhanh.
“Thế nên khi bán, chúng ta cần cắt bỏ nhãn mác gốc đi, rồi dán Logo của mình vào.”
Nếu không làm vậy, những người chơi có thế lực ở thế giới thực rất có thể sẽ tra ra địa chỉ nhà cổ Vân Sơn. Hứa Tri Ngôn làm việc cẩn trọng, không muốn mạo hiểm chút nào.
“Còn chuyện có tạo dựng được hiệu ứng thương hiệu hay không thì phải xem vận may thế nào đã.”
Hứa Tri Ngôn tưởng mình đánh trống lảng thế là hoàn hảo lắm rồi, ai dè Quỷ Thần chẳng hề mắc bẫy.
“Cho nên, tại sao lại vẽ bình hoa?” Ngài hỏi.
“………Bởi vì.”
Hứa Tri Ngôn nghẹn họng, nhưng ánh mắt sắc lẹm của Bên A xuyên qua cả lớp bùa chú khiến cậu sởn gai ốc, đành phải tiếp tục nhắm mắt chém gió.
“Bởi vì tôi thích nhất là bình hoa!”
Chuẩn rồi! Nói thế này thì hoàn toàn là do sở thích cá nhân, chứ không phải đang đá đểu ai đó.
Cậu cảm thấy mình đúng là thiên tài ứng biến.
Quả nhiên, nghe xong câu đó, Quỷ Thần không còn truy hỏi thêm nữa.
Đợi đến lúc Hứa Tri Ngôn định nói thêm vài chuyện khác, cậu mới phát hiện vị Bên A ngồi đối diện đã biến mất từ lúc nào.
“Ủa? Sao lại chạy mất rồi?”
Cậu gãi gãi đầu, mặt nghệt ra không hiểu mô tê gì.
“Còn định nhờ Bạch Tẫn chỉnh sửa lại bản vẽ cho nuột nà chút nữa chứ.”
Nếu đã dung hợp với tên họa sĩ biến thái kia rồi, thì tay nghề thiết kế của Bên A hẳn phải đỉnh lắm mới đúng!
Cơ mà chuyện này cũng chẳng gấp gáp gì. Hứa Tri Ngôn thở dài: “Thôi kệ, để mai tính sau vậy.”
Vụ cái bình hoa coi như tạm xong.
Thấy đám người chơi ngoài sân không có yêu cầu gì thêm, cậu gọi Khúc Quý lại. Hai người bắt đầu cắm mặt vào điện thoại, vừa tính toán định giá, vừa tìm kiếm xưởng gia công và nguồn hàng ổn định.
Trong hư không, Quỷ Thần đang được bao bọc bởi bóng tối đặc quánh.
Nếu Ngài đoán không lầm, thì cái bình hoa kia là đang ám chỉ Ngài. Thế nhưng… Hứa Tri Ngôn lại bảo cậu ấy thích bình hoa.
Một đẳng thức kỳ lạ chợt hiện lên trong đầu Quỷ Thần.
Ngài trong mắt Hứa Tri Ngôn = Bình hoa.
Hứa Tri Ngôn thích bình hoa = Hứa Tri Ngôn thích Ngài.
Mặc dù cảm giác “bình hoa” chẳng phải từ ngữ hay ho gì, mà lúc nói câu đó, trông Hứa Tri Ngôn cũng chẳng có vẻ gì là chan chứa tình cảm…
Nhưng việc vô tình tìm ra cái đẳng thức kỳ lạ kia vẫn khiến Ngài không khỏi có chút bối rối.
Vậy tóm lại… là Hứa Tri Ngôn thích Ngài, đúng không?
Không biết có phải do sau khi thu hồi các mảnh vỡ, tình cảm cộng dồn lại quá mức mãnh liệt hay không, mà Quỷ Thần gần như không thể kìm nén được bản thân nữa.
Dẫu cho Ngài đã không ngừng tự răn mình tuyệt đối không được manh động.
Thế nhưng, thứ tình cảm cuộn trào kia vẫn không ngừng công phá lý trí Ngài, gào thét đòi hòa tan cậu thanh niên láu cá kia vào cơ thể mình, giam cầm lại, mãi mãi không buông.
Vẫn chưa đến lúc.
Quỷ Thần biết rất rõ, bản thân Ngài chẳng phải người tốt lành gì.
Trái ngược hoàn toàn với những gì Hứa Tri Ngôn nhìn thấy, sự hồi phục sức mạnh khiến Ngài không còn giữ được vẻ thanh tịnh vô dục vô cầu như trước nữa.
Ngài cố chấp và điên cuồng.
Dục vọng chiếm hữu đối với người trước mắt ngày một mãnh liệt hơn.
Từng ngày từng giây cậu quay trở lại Nhà An Toàn, đối với Ngài mà nói, đều là sự giày vò ngọt ngào khôn xiết.
Tuy nhiên, sức mạnh hiện tại vẫn chưa đủ để Ngài thoát khỏi trò chơi này.
Nếu lỡ sơ sẩy để lộ bản tính thật khiến Hứa Tri Ngôn sợ hãi bỏ chạy, thì e rằng muốn bắt người về sẽ hơi khó khăn đây.
Vẫn là nên giả vờ ngu ngơ một chút thì hơn. Ngài nhận ra người thương của mình không thích mấy kẻ quá thông minh.
Mang theo tâm trạng khó nói thành lời, Quỷ Thần chỉ đành ẩn mình trong bóng tối, kìm nén dục vọng đang sục sôi trong lòng, lặng lẽ dõi theo người thanh niên ấy.
Kế hoạch mở rộng kinh doanh mới được bàn bạc đến tận hơn ba giờ sáng. Hứa Tri Ngôn sợ bị loạn đồng hồ sinh học, thấy Khúc Quý cũng đã nắm bắt được công việc, cậu bèn dứt khoát quay về ngủ thêm một giấc.
Sáng sớm, trời quang mây tạnh, cuối hạ đã qua, nhiệt độ giảm đi trông thấy.
Cây cỏ quanh khu nhà cổ Vân Sơn cũng lục tục thay sang “set đồ thu đông phiên bản giới hạn phong cách hói bán phần”, lá vàng rụng đầy mặt đất.
Mấy ngày tiếp theo, Hứa Tri Ngôn cứ ru rú trong Nhà An Toàn chẳng đi đâu. Cả ngày nếu không ngồi đếm tiền lãi thì cũng là nhận chuyển phát nhanh liên tục, thi thoảng lại gọi điện tám chuyện với Giang Hòe Gia và Kim Thịnh.
Mấy hôm trước, món “thần khí xả stress” là mấy cuộn xốp hơi bọc hàng đã về tới nơi, nhưng lại bị Quỷ Thần ghét bỏ ra mặt.
Mặc cho Hứa Tri Ngôn dụ dỗ thế nào, đối phương cũng kiên quyết không chịu bóp cái nào, mặt cứ xụ ra như ai nợ Ngài tám trăm triệu. Bị ép quá thì Ngài trốn biệt vào hư không, tàng hình tại chỗ luôn.
Hứa Tri Ngôn hết cách, vốn định trả hàng. Ai dè bất ngờ thay, Hứa Tiểu Hoa lại mê tít cái trò bóp xốp nổ này.
Kể từ khi biến thành con quái vật vỏ cứng đen thùi lùi, Hứa Tiểu Hoa dường như cũng ý thức được mình xấu xí nên cứ trốn biệt trong phòng không chịu ra ngoài.
Cuối cùng, phải đợi Khúc Quý lôi cổ con rắn trắng đang phơi nắng trong vườn vào cho cô bé chơi cùng, nó mới miễn cưỡng quên đi việc mình đang mang lốt vỏ đen xấu xí mà vui vẻ chạy nhảy khắp Nhà An Toàn.
Hôm ấy, lúc Hứa Tri Ngôn đang đắn đo chuyện trả hàng, Hứa Tiểu Hoa lù lù xuất hiện trước mặt cậu, trên đầu còn đội con rắn trắng với ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Sau khi hỏi han vài câu, Hứa Tiểu Hoa ngứa tay bóp thử vài cái xốp nổ.
Có lẽ do “em bé” này chưa được chơi đồ chơi bao giờ nên càng bóp càng nghiện. Hứa Tri Ngôn thấy thế liền cho Hứa Tiểu Hoa mang cả cuộn xốp về luôn.
Vài tiếng đồng hồ sau, từ phía phòng quái vật bỗng có tiếng thét thất thanh chạy ra báo cáo sự cố bất thường.
Hóa ra trong lúc mải mê bóp xốp nổ, Hứa Tiểu Hoa bỗng nhiên ngộ ra cách phá vỡ lớp vỏ cứng trên người, chính thức bước vào trạng thái lột xác.
Hiện giờ trong phòng của Hứa Tiểu Hoa không còn tối đen như mực nữa mà trở nên trống trải, chỉ còn lại một cái kén trắng khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng trắng dìu dịu.
Hứa Tri Ngôn gọi Bạch Tẫn tới hỏi, mới biết đây là quá trình Hứa Tiểu Hoa tiến hóa sang giai đoạn tiếp theo. Thời gian bao lâu chưa rõ, nhưng sau khi phá kén, cô bé sẽ biến thành một loài quái vật hoàn toàn mới.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Con rắn trắng bị cô bé đội lên đầu suốt mấy hôm nay cũng trút được gánh nặng, vui vẻ bò ra sân phơi nắng.
Sau khi mở rộng kinh doanh, hàng hóa từ khắp nơi nườm nượp đổ về. Vì thế, Hứa Tri Ngôn thuê hẳn một cái kho gần đó, ký hợp đồng làm thêm với cậu shipper phụ trách khu vực này, nhờ đối phương tranh thủ lúc rảnh rỗi vận chuyển hàng vào kho giúp.
Dù sao lúc ở Nhà An Toàn thì cậu còn tự đi lấy hàng được, nhỡ đâu cậu vào phó bản, cả lũ quái vật trong nhà đâu có ra ngoài được, để đứt hàng thì hỏng bét.
Buổi chiều, Hứa Tri Ngôn nhìn thông báo trên điện thoại, lật người trên sofa, lề mề mãi chẳng muốn dậy.
【Kiện hàng của quý khách đã đến, mã số…】
Điện thoại báo hàng đã tới nơi.
Nhưng mới hai hôm trước thôi, có cậu shipper giao đồ ăn, vì sắp muộn giờ nên không đọc kỹ ghi chú “để đồ trước cửa”, thấy cửa mở liền định thò tay vào đưa tận nơi.
Vụ này làm Hứa Tri Ngôn sợ thót tim.
Nhà cổ Vân Sơn là giao điểm giữa Trò chơi Vô hạn và thế giới thực, bất cứ ai bước vào đây đều sẽ bị kéo vào game, trở thành người chơi.
Không kịp nghĩ nhiều, cậu phát huy tốc độ phản ứng đến giới hạn, ngay khi tay cậu shipper vừa chớm thò vào phạm vi ảnh hưởng, cậu lao tới đẩy phăng người ta ra ngoài.
Cậu shipper ngã chỏng vó, hộp cơm cậu mong ngóng suốt hai tiếng đồng hồ cũng vương vãi đầy đất. Đợi đến khi tim Hứa Tri Ngôn rớt từ họng về lại lồng ngực, ngẩng lên thì thấy cậu shipper đang nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần.
Kết cục là cậu nhịn đói, nhưng cậu shipper thì bình an vô sự. Tuy nhiên, chuyện này cũng là một hồi chuông cảnh báo cho cậu.
Cơ chế gia nhập của trò chơi này rất kỳ quái, không giống như trong phim ảnh hay tiểu thuyết mô tả là chỉ kéo những kẻ có dục vọng mãnh liệt hoặc người sắp chết vào game.
Theo phản hồi hiện tại, đa phần người chơi đều bị kéo vào bất thình lình khi đang ở một mình.
Không có sự chủ động, hầu hết người mới khi bị kéo vào đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, dẫn đến việc phó bản tân thủ lần nào cũng loại bỏ một lượng lớn người chơi, thê thảm vô cùng.
Về vấn đề này, cậu còn đặc biệt đi hỏi Kim Thịnh và Giang Hòe Chá. Cả hai đều gặp tình cảnh tương tự.
Giang Hòe Chá đang trên đường đi làm về, rẽ vào một con ngõ nhỏ, lúc đi ra thì đã lọt vào phó bản. Còn Kim Thịnh cũng chẳng khác là bao, đang ở một mình trong lớp học, vừa mở cửa bước ra là vào game luôn.
Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn cầm bản hợp đồng làm thêm vừa mới sửa xong, lề mà lề mề bước ra khỏi cửa.
Lúc trước ký hợp đồng với cậu shipper, cậu không để ý điểm này, chỉ dặn là để đồ trước cửa.
Nhưng Hứa Tri Ngôn thừa biết mình trả lương quá hậu hĩnh, nên những lúc nhiều hàng, cậu shipper rất có thể sẽ nhiệt tình thái quá mà muốn thể hiện bản thân, cố tình mang hàng vào tận cửa nhà.
Thử hỏi lương shipper một tháng được bao nhiêu? Cậu trả thêm hẳn ba ngàn tệ mỗi tháng, chỉ yêu cầu thi thoảng vận chuyển vài chuyến hàng.
Tuy Hứa Tri Ngôn không quá bài xích việc bản thân phải vào thế giới trò chơi, nhưng cậu cực kỳ phản đối việc lôi kéo người qua đường vô tội vào vũng nước đục này.
Để tránh cho cậu shipper bị kéo vào Trò chơi Vô hạn, cậu buộc phải sửa lại hợp đồng, dời khu vực giao hàng ra xa cách cổng chính nhà cổ hơn 40 mét.
Theo kết quả thử nghiệm hiện tại, thực thể trong Nhà An Toàn có khả năng xâm nhập thế giới thực xa nhất là 50 mét. Vậy nên đặt điểm giao hàng ở mốc 40 mét chắc là đủ để đảm bảo an toàn cho cậu shipper rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy đống thùng các-tông chất cao như núi ở đằng xa, Hứa Tri Ngôn tối sầm mặt mũi, suýt thì lăn đùng ra ngất.
Khúc Quý là đứa đi được xa nhất trong đám quái vật, nhưng cũng chỉ dám loanh quanh ở khu vực cổng chính nơi ánh sáng Nhà An Toàn chiếu tới để nhận hàng. Ước chừng… chắc được vài mét?
Trong Nhà An Toàn, kẻ có thể thâm nhập vào thế giới thực xa nhất hiện nay chính là Quỷ Thần, với phạm vi 50 mét.
Sáng nay lúc thương lượng với Bên A về vụ đi lấy hàng, Hứa Tri Ngôn còn thấp thỏm lo âu, sợ đối phương sẽ từ chối. Ai ngờ Quỷ Thần chẳng thèm suy nghĩ, gật đầu cái rụp.
Có qua có lại mới toại lòng nhau. Hứa Tri Ngôn cảm thấy những lúc mình đang có mặt ở Nhà An Toàn thì cũng không nhất thiết phải bắt đối phương đi lấy hàng làm gì.
Biết là hợp lý, mình cũng chỉ thỉnh thoảng mới phải đi lấy vài lần, nhưng nhìn cái đống đồ sộ kia, khóe miệng cậu vẫn không kìm được mà giật giật.
Nhiều quá, mẹ kiếp.
Lát nữa lại phải chạy về lấy cái xe đẩy tay ra mới được.
Cậu shipper họ Chu, là một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi, có má lúm đồng tiền rất duyên.
Do phụ trách khu vực này, mà cả vùng lại chỉ có mỗi hộ nhà cổ Vân Sơn, nên cậu ta đã quá quen mặt Hứa Tri Ngôn.
“Chào anh Hứa, nhiều đồ quá, hay để em mang vào tận cửa giúp anh nhé.” Tiểu Chu vô cùng nhiệt tình.
Cậu ta vừa kiếm thêm được suất làm bán thời gian ba ngàn tệ, cộng với lương cứng nữa, chịu khó cày cuốc thì tháng này bỏ túi cả vạn tệ chứ đùa!
Hứa Tri Ngôn rưng rưng nước mắt lắc đầu: “Không, không cần đâu, tôi tự lo được.”
Vừa nói cậu vừa lôi cả hợp đồng mới lẫn cũ ra. Là người nắm rõ quy trình tuyển dụng chính quy trong lòng bàn tay, dù chỉ là việc làm thêm cậu cũng soạn thảo hợp đồng rạch ròi đâu ra đấy.
Tiểu Chu thấy hợp đồng mới được tăng thêm hai trăm tệ, nhưng địa điểm giao hàng lại dời ra xa hơn 40 mét, bèn gãi đầu ngại ngùng.
“Ba ngàn hai á? Anh Hứa, không cần đâu, thế này ngại chết.”
Ba ngàn một tháng đã là quá hời rồi, đừng nói là thỉnh thoảng đi lấy hàng giao hàng, kể cả bảo cậu tối tan làm qua kho trông cửa quét dọn vệ sinh cũng được nữa là.
“Không sao, cậu cứ tuân thủ nghiêm ngặt hợp đồng là được.”
Không thể nói toẹt ra chuyện trò chơi, Hứa Tri Ngôn chỉ đành khéo léo nhấn mạnh nội dung hợp đồng.
Tiểu Chu nhận lấy hợp đồng, cười ngại ngùng rồi ký tên. Cậu ta còn lo lắng vấn đề mất hàng hơn cả Hứa Tri Ngôn.
“Anh Hứa, hay là để em đưa về tận nhà cho anh đi, để ở đây em sợ người qua đường táy máy lấy mất.”
Đương nhiên, vấn đề này Hứa Tri Ngôn đã lường trước từ lâu.
“Tôi lắp nhiều camera lắm, với lại chỗ này vắng người, không sao đâu.”
Nhắc đến camera, lòng Hứa Tri Ngôn lại rỉ máu.
Nhà cổ Vân Sơn diện tích lớn, bên trong thì không cần, nhưng vòng ngoài cậu lắp camera kín mít, còn bố trí quái vật trực xuyên suốt 24/24.
Dù không phải shipper giao hàng hay nhân viên giao đồ ăn, nhỡ đâu có tên trộm nào mò vào mà bị kéo vào game thì cũng không ổn. Loại tội phạm thế giới thực này tốt nhất là tóm cổ giao cho đồn cảnh sát thì hơn.
Một vòng camera giám sát cộng thêm dàn máy tính, lại bay mất hai vạn tệ, xót xa muốn chết.
Hợp đồng xong xuôi, dặn dò Tiểu Chu thêm vài câu rồi Hứa Tri Ngôn đuổi khéo người đi. Còn lại một mình đối diện với mười mấy thùng hàng, cậu than ngắn thở dài.
“Giá mà có Bạch Tẫn ở đây thì tốt…”
Ngay lúc cậu cúi đầu định quay về lấy xe đẩy, một mùi tro tàn thoang thoảng lướt qua chóp mũi.
Hứa Tri Ngôn khịt mũi, ngó nghiêng xung quanh. Con đường vẫn vắng tanh, hoa đỏ nở rực rỡ trong vành đai xanh ven đường nhưng cỏ đã bắt đầu úa vàng.
Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá khô bị cuốn lên, nhưng khi rơi xuống gần người cậu, chúng như va phải một bức tường không khí vô hình.
“Bạch Tẫn, anh ở đây!” Hứa Tri Ngôn híp mắt, vui vẻ reo lên.
Cậu vươn tay mò mẫm sang bên cạnh, quả nhiên chạm phải cánh tay của Quỷ Thần.
Tiếng xiềng xích va chạm vang lên, trên đống thùng hàng chất cao như núi sau lưng bỗng xuất hiện mấy sợi dây thừng nilon.
Sợi dây tự động buộc chặt tất cả thùng hàng lại với nhau, sau đó đầu dây “vút” một tiếng chui tọt vào lòng bàn tay Hứa Tri Ngôn. Nhìn qua cứ như thể lát nữa chính cậu sẽ là người kéo cả núi hàng này đi vậy.
“Về nhà thôi.” Giọng nói trầm thấp của Quỷ Thần vang lên bên tai.
Hứa Tri Ngôn nắm lấy đầu dây, gật đầu. Khi cậu thử kéo sợi dây, cảm giác đầu bên kia nhẹ tênh, chẳng tốn chút sức lực nào.
Cậu thầm nghĩ, đúng là Bên A có khác, tinh tế quá nha!
Biết đoạn đường này thi thoảng có xe qua lại, sợ người thường nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái thì không hay, nên lúc chủ động giúp cậu khuân đồ, Ngài cũng rất ý tứ che giấu.
Hai người rảo bước về phía nhà cổ. Dọc đường, có một chiếc xe chạy ngang qua, tài xế liếc thấy chàng thanh niên đang kéo theo cả núi thùng hàng phía sau, không kìm được mà tấm tắc khen ngợi.
“Khá lắm, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!”
“Cậu chàng này trông mình dây như con gà rù mà không ngờ khỏe gớm, kéo được đống hàng to thế kia!”
Chưa đợi Hứa Tri Ngôn về đến cổng, Khúc Quý đã chạy ra đỡ đần, những thùng hàng chất cao ngất ngưởng được đám quái vật xếp đặt đâu vào đấy, bắt đầu khui thùng.
Vào đến Nhà An Toàn, Quỷ Thần mới hiện hình. Ngài nhìn những kiện hàng to tướng vừa được dỡ ra lần này, có chút khó hiểu.
Mấy tấm tôn dựng cao lêu nghêu, sơn màu xanh đỏ sặc sỡ, bên trên còn lắp vách ngăn bằng kính. Trông nó hơi giống mấy cái kệ hàng hôm nọ, nhưng rõ ràng là xịn sò hơn nhiều.
“Đây là cái gì?”
Nhìn qua thì thứ này chẳng giống mấy món nhu yếu phẩm mà Nhà An Toàn đang bày bán chút nào.
Nhìn món hàng mình đặt làm riêng đã về đến nơi, Hứa Tri Ngôn không kìm được cười hì hì, thần bí từ chối tiết lộ. Cậu chỉ gọi Lão Dương lại, dặn dò đối phương chú ý vài chi tiết nhỏ trong lúc lắp ráp.
“Đợi lát nữa là anh biết ngay thôi.”
Dứt lời, Hứa Tri Ngôn đưa mắt nhìn đám quái vật đang tất bật trong đại sảnh, vươn vai một cái đầy sảng khoái.
Chợt như nhớ ra điều gì, cậu quay sang hỏi Quỷ Thần:.”Bạch Tẫn, anh có nhớ là anh còn nợ tôi cái gì không?”
“Hửm?” Quỷ Thần ngẩn ra một lúc.
Nợ ư? Ừm…
Mấy hôm trước Ngài đúng là có hứa giúp Hứa Tri Ngôn sửa lại cái logo hình bình hoa. Thế nhưng, trong đầu thì nghĩ đến cái bình, mà lúc hạ bút xuống lại toàn vẽ ra hình bóng của cậu thanh niên kia.
Trong phòng quái vật, số hộp dùng để giấu đống tranh vẽ hỏng đó lại chất đầy thêm hai cái nữa rồi.
“Về chuyện cái logo, đợi thêm chút nữa…”
“Không, không phải chuyện đó!” Hứa Tri Ngôn lắc đầu cắt ngang.
Có lẽ cảm thấy đại sảnh quá ồn ào, cậu vẫy tay với Quỷ Thần, hai người đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại, Hứa Tri Ngôn hất cằm, bắt đầu vào việc.
“Anh từng bảo là mấy mảnh vỡ sau này sẽ không biến thái như thế nữa mà.”
Mấy hôm trước bận nhập hàng quá nên cậu quên bén chuyện tính sổ, hôm nay coi như mới tìm được thời gian đây.
Quỷ Thần ngẩn ra một lúc, quay mặt đi chỗ khác.
Ban đầu, chính Ngài cũng chẳng hiểu nổi tại sao mấy mảnh vỡ lại có thể biến thái đến mức ấy.
Nhưng khi ký ức ngày càng được khôi phục, Ngài lại cảm thấy một cách kỳ lạ rằng việc các mảnh vỡ yêu Hứa Tri Ngôn, thậm chí là mê đắm điên cuồng cậu thanh niên xinh đẹp trước mắt này… hình như đâu có gì sai?
Ngay cả bản thể là Ngài đây còn không cưỡng lại được Hứa Tri Ngôn, vậy thì với tư cách là mảnh vỡ, chịu chút ảnh hưởng mờ nhạt từ Ngài… cũng là chuyện hết sức bình thường mà!
Đúng vậy, Quỷ Thần không hề nói cho Hứa Tri Ngôn biết rằng trạng thái cảm xúc hiện tại của Ngài sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của các mảnh vỡ trong phó bản.
Ngài lo rằng người cộng sự thông minh của mình sau khi biết chuyện sẽ nảy sinh đề phòng và xa lánh, không còn dành cho Ngài sự tin tưởng tuyệt đối như bây giờ nữa.
Thấy Quỷ Thần cứ im lìm mãi như hũ nút chẳng chịu mở miệng, Hứa Tri Ngôn thở dài, chủ động cho đối phương một bậc thang để xuống nước.
“Tôi biết, anh cũng đâu muốn thế.”
“Nhưng cứ để tình trạng này kéo dài mãi thì không ổn chút nào.”
So với việc truy cứu trách nhiệm, Hứa Tri Ngôn quan tâm đến cách giải quyết vấn đề hơn.
” ‘Mắt’ thì còn đỡ, ‘Đuôi’ chỉ số IQ không cao nên cũng dễ lừa, nhưng cái tên ‘Mạch Máu’ kia thì quả thực có não, khó nhằn quá đi mất.”
Cậu vẫn luôn giữ lại Bút Kết Bạn như một quân bài tẩy. Nhưng không ngờ, ở giai đoạn cuối của phó bản Tiểu Khu Ác Mộng, Bút Kết Bạn lại hoàn toàn bị vô hiệu hóa, không thể sử dụng.
Mảnh vỡ mà thông minh quá thì đối với cậu chẳng phải thứ tốt lành gì để dễ dàng thu hồi cả.
“Tôi biết giờ có hỏi anh thì chắc anh cũng chẳng trả lời được sắp tới sẽ gặp phải loại mảnh vỡ thế nào.”
“Cho nên tôi cần một phương pháp giải quyết triệt để.”
Nói rồi, Hứa Tri Ngôn nằm vật xuống giường, vỗ vỗ phần chăn bên cạnh, ra hiệu cho Bên A ngồi xuống.
“Anh có cách nào khiến mấy mảnh vỡ kia bớt đáng sợ đi không… hoặc là, anh có thể cho tôi khả năng điều khiển bọn họ không?”
Giống như cái vòng cổ xương trắng hồi trước ấy. Đeo cái “Giải Thiên Sầu” này vào cho mảnh hồn là xong, dùng ngon ơ.
“Không được.” Quỷ Thần đáp.
“Mỗi mảnh vỡ khác nhau lại vận hành nguồn sức mạnh khác nhau, bắt buộc phải có được dữ liệu chuẩn xác của đối phương mới làm được.”
Không phải Ngài chưa từng nghĩ đến việc đưa cho Hứa Tri Ngôn một đạo cụ giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi. Nhưng sức mạnh của các mảnh vỡ quá phân tán, trước khi vào phó bản, chính Ngài cũng không biết đối phương rốt cuộc là bộ phận nào của mình.
Hứa Tri Ngôn nghe xong không hề chán nản, ngược lại trong lòng còn có cảm giác “quả nhiên là thế”.
Phần lớn thời gian các mảnh vỡ đều bị Hệ Thống Chủ dùng làm nguồn năng lượng cung cấp cho phó bản, nếu dùng đạo cụ khống chế dễ dàng như vậy thì Hệ Thống Chủ việc gì phải tốn công tốn sức thế kia.
Cậu ngắm đường viền hàm của Quỷ Thần một lúc, đành lùi một bước đưa ra yêu cầu thấp hơn.
“Vậy không cần khống chế đối phương, nhưng làm sao để mảnh vỡ ở phó bản sau đối xử tốt với tôi hơn chút, cho tôi chút ưu đãi, nói sao nhỉ, đối xử đặc biệt một chút? Thế có được không?”
Nếu mảnh vỡ ở phó bản nào cũng dễ lừa như tên Xà Thần, thì cậu cũng không phải là không chiều được!
Quỷ Thần nhìn lại cậu thanh niên đang nằm lười biếng trên giường, hỏi: “Cái vòng tay cậu thắng được từ chỗ họa sĩ còn đó không?”
“Hửm? Cái vòng màu đen ấy hả?”
Cảnh tượng thắng được cái vòng tay lúc đó quá mức éo le, Hứa Tri Ngôn đã sớm quẳng nó ra sau đầu.
Giờ lôi ra xem lại, cậu mới bất ngờ phát hiện món đồ này không ghi rõ cấp độ, trông không giống sản phẩm của Hệ Thống Chủ.
【Tên: Vòng Tay Xương Đen】
【Cấp độ: ?】
【Loại: ?】
【Giới thiệu: Đạo cụ kỳ lạ, không thể truy xuất nguồn gốc, kiến nghị người chơi mau chóng tiêu hủy.】
【Ghi chú sử dụng: Mời người chơi tự mình mò mẫm cách dùng.】
Thứ nằm trong lòng bàn tay trắng nõn đang giơ lên là một chiếc vòng đen tuyền, theo bảng giải thích thì chất liệu có vẻ là xương.
“Nó có thể lưu trữ một số thứ vô hình.”
Quỷ Thần cầm lấy chiếc vòng, không giải thích quá nhiều về nguồn gốc của nó.
“Ta có thể khiến mảnh vỡ nảy sinh một loại tình cảm với cậu. Chỉ cần cậu đeo nó, khi lại gần mảnh vỡ, sức mạnh bên trong sẽ được truyền sang cho hắn.”
Ngài không nói toẹt ra là thứ này có thể lưu trữ tình cảm của mình, mà chỉ dùng từ “sức mạnh” để nói lấp liếm cho qua chuyện.
“Cậu muốn loại tình cảm nào? Tình thân? Hay tình bạn?”
Quỷ Thần dè dặt hỏi, dường như sợ mình sẽ khiến cậu thanh niên thấy phiền phức.
Nào ngờ Hứa Tri Ngôn “phắt” cái bật dậy.
“Tình thân tình bạn cái gì chứ, tôi không cần ba, cũng chẳng thèm bạn bè.”
Đôi mắt cậu sáng rực nhìn về phía Quỷ Thần, bên trong tràn đầy hưng phấn. Dường như cậu vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu, nóng lòng muốn thử nghiệm ngay lập tức.
“Anh có thể khiến mảnh vỡ yêu tôi luôn được không, kiểu làm ‘liếm cẩu’ cho tôi ấy? Bảo gì nghe nấy, gọi dạ bảo vâng, cầu được ước thấy ấy?”
Hứa Tri Ngôn nghĩ tới thôi đã thấy cái ý tưởng này mẹ nó tuyệt vời ông mặt trời rồi.
#BossMạnhNhấtPhóBảnLạiLàLiếmCẩuCủaTôi#
#GiấcMơNằmKhôngCũngQuaMànSắpThànhHiệnThực#
Quỷ Thần nghe thấy yêu cầu này thì đần thối mặt ra.
Ngài có nên nói cho Hứa Tri Ngôn biết rằng, với trạng thái “u mê” hiện tại của bản thể, thì dù không thêm thắt tình cảm gì vào, đám mảnh vỡ kia cũng sẽ tự động yêu cậu hay không?
