Chương 131: Con Buôn Có Tâm

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu

Follow để theo dõi bản dịch.

“Rắc…”

Tiếng gỗ gãy vang lên giòn tan, sắc lạnh.

Tâm trạng Hứa Tri Ngôn vừa mới nguôi ngoai đôi chút, nay nhìn tay vịn ghế gãy lìa dưới lực tay của Quỷ Thần, đồng tử cậu bất giác co rút lại.

Tuy kiểu dáng chiếc ghế này chẳng phải do cậu tỉ mẩn “ngàn chọn vạn tuyển”, nhưng tiền tậu nó về thì đúng là tiền tươi thóc thật móc từ túi cậu mà ra!

Cơn giận của Hứa Tri Ngôn vừa bùng lên, nhưng khi liếc thấy vị Quỷ Thần ngày thường cao ngạo uy nghiêm, kể từ lúc tiếng gãy vang lên cứ cúi gằm mặt, trông còn rầu rĩ hơn cả khổ chủ là cậu.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại không tài nào giận nổi nữa.

Phải rồi, đối phương cũng đâu cố ý.

Có lẽ câu hỏi của cậu đã khơi dậy ký ức tồi tệ nào đó chăng? Hứa Tri Ngôn trầm ngâm một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán trúng phóc.

Nhà An Toàn là nơi tồn tại hệt như một BUG giữa các phó bản, còn đối phương đường đường là Quỷ Thần sức mạnh vô song, vậy mà lại bị phanh thây thành từng mảnh vì một lý do bí ẩn nào đó. Đây đích thị là motif “Mỹ – Cường – Thảm” điển hình rồi.

Bảo rằng Ngài ấy chưa từng trải qua bi kịch gì, đánh chết Hứa Tri Ngôn cũng không tin.

Hứa Tri Ngôn mang đầu óc con buôn, đối nhân xử thế khéo léo già đời, đến nước này rồi đời nào lại đi bới móc chuyện đau lòng của người ta.

Cậu đứng dậy, bước tới trước mặt vị Quỷ Thần đang cúi gằm mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay đối phương. Giọng cậu bất giác dịu xuống, thì thầm an ủi: “Không sao đâu, chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ đến nữa.”

Thấy Quỷ Thần ngẩn người, Hứa Tri Ngôn nghĩ rằng đối phương cần chút thời gian để thoát khỏi những ký ức chẳng mấy tốt đẹp kia.

“Tôi hơi đói, đi kiếm chút gì bỏ bụng đã. Lát nữa tôi quay lại tìm anh sau nhé, tôi cần anh cho vài lời khuyên về phương hướng nâng cấp Nhà An Toàn sắp tới.”

Hứa Tri Ngôn đúng là đang đói mốc meo, ngủ một mạch từ ngày sang đêm, tính ra cũng năm sáu tiếng đồng hồ chưa có giọt nước nào vào bụng.

Bây giờ đã quá nửa đêm, ban đầu cậu còn định gọi đồ ăn ngoài, ai dè Nhà An Toàn lại đăng nhập vào phó bản, giờ thì chỉ đành đi kiếm chút đồ ăn liền lót dạ tạm.

Quỷ Thần bị bỏ lại một mình.

Nghe những lời Hứa Tri Ngôn vừa nói, Ngài nhận ra đối phương dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Thế nhưng, sự quan tâm và cái chạm tay đầy dịu dàng đến từ người thương lại quá đỗi ngọt ngào, khiến Ngài chẳng thể cất lời thanh minh dù chỉ nửa câu.

Mãi đến khi bóng dáng gầy gò của người thanh niên khuất hẳn, Quỷ Thần mới chậm rãi cúi nhìn vị trí vừa được chạm vào.

Trên mu bàn tay trắng bệch lạnh lẽo, dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm.

Từ lồng ngực trống rỗng, một nhịp đập hư ảo lại vang lên.

Dẫu biết rõ tình cảm Hứa Tri Ngôn dành cho mình chỉ là sự quan tâm thuần túy, chẳng vương chút tình cảm yêu đương, nhưng Ngài vẫn không cách nào ngăn được trái tim mình rung động.

Hóa ra trong mắt người ấy, mình đã quan trọng hơn cả tiền bạc rồi sao?

Tại góc khuất không ai hay biết, chiếc đuôi rắn đen tuyền không kìm được mà khe khẽ lắc lư.

Hứa Tri Ngôn nào hay biết nội tâm sóng gió phong phú của vị Quỷ Thần kia.

Nhà An Toàn hiện giờ chẳng còn mấy phòng trống. Hai bên đại sảnh chật ních những cánh cửa thông tới các phó bản, đám quái vật qua lại như mắc cửi, chẳng còn chỗ nào cho cậu làm kho chứa. Ngay cả mấy thùng đồ định vứt đi cũng đành phải chất đống ngay cửa ra vào.

Dưới sức ép của hoàn cảnh, đường đường là “tuyển thủ” duy nhất trong Nhà An Toàn còn tiêu thụ thức ăn loài người, Hứa Tri Ngôn đành gom hết đống đồ ăn vặt tích trữ vào thùng carton rồi tống xuống gầm giường.

Vừa về đến phòng ngủ, cậu chưa kịp nằm bò ra sàn lôi thùng đồ ra thì đã thấy một bàn tay đen ngòm, dài ngoằng thò ra từ gầm giường.

Chiếc thùng giấy đầy ắp thức ăn được ai đó đẩy ra ngoài.

“Xèo…”

Ngay khoảnh khắc chạm vào ánh sáng, đầu ngón tay đen tuyền kia lập tức bốc khói như bị bỏng, rụt vội trở lại vào bóng tối.

Hứa Tri Ngôn sững sờ. Nếu không phải vì bàn tay đen sì kia có những ngón tay dài ngoằng, mỗi ngón chia thành bốn đốt xương dị hợm, thì có lẽ cảnh tượng này trông cũng thiện cảm hơn đôi chút.

“Cảm ơn nhé.”

Cậu thở dài, nói lời cảm ơn với bàn tay đen ở trong gầm giường.

Cái bất tiện của việc không có “Phòng Chủ Nhân” chính thức là đám quái vật cứ ra vào phòng cậu tự nhiên như chốn không người. Đâu phải ai cũng có nhân dạng giống người như Khúc Quý, còn cả khối kẻ sinh sống ở những chiều không gian quái đản khác nữa.

Bàn tay đen này hình như cậu từng gặp một lần. Là thứ gì ấy nhỉ? Hình như là loài sinh vật chuyên đi lại trong bóng tối.

Chợt nhớ ra điều gì, Hứa Tri Ngôn không vội lục thùng đồ mà ngồi xổm xuống cạnh giường, dứt khoát lật tung ga trải giường lên, ngó đầu vào trong gầm.

“Có ra ngoài được không?”

Trong gầm giường tối om lập lòe hai đốm mắt đỏ rực. Ánh mắt nó toát lên vẻ lấy lòng đầy rụt rè, cẩn trọng, giọng con quái vật ấp úng trả lời:

“Không… không được… có ánh sáng.”

Nó là loài sinh vật tồn tại trong bóng tối, hễ chạm phải ánh sáng là bị thiêu đốt ngay.

Nhớ lại làn khói mỏng bốc lên từ đầu ngón tay đen lúc nãy, Hứa Tri Ngôn liền hiểu ngay điểm yếu và cơ chế hoạt động của đối phương.

Thảo nào nó lại xuất hiện ở dưới gầm giường.

Trước đây cậu từng ra quy định quái vật muốn vào phòng thì phải gõ cửa, nhưng với loại sinh vật bóng tối này, bắt nó đứng ngoài hành lang đầy ánh sáng để gõ cửa thì đúng là làm khó nhau quá.

Cơ mà, đột nhiên trốn chui trốn nhủi dưới gầm thế này, cảm giác đầu óc con quái này không được lanh lợi cho lắm.

Quái vật trong Nhà An Toàn đúng là đủ chủng loại hầm bà lằng. Mang tiếng là sinh vật sở hữu sức mạnh thần kỳ, nhưng không phải tên nào cũng đạt mức IQ trung bình.

Hứa Tri Ngôn không truy cứu chuyện nó tự tiện trốn dưới gầm giường. Cậu đứng dậy đi ra cửa tắt đèn, rồi nương theo ánh trăng mờ ảo quay lại bên giường.

“Giờ ra được chưa? Ánh trăng cũng không được chiếu vào người à?”

“Không… không được.”

Sinh vật dưới gầm giường nằm rạp xuống đất bò ra ngoài, cẩn thận né tránh những vệt sáng do ánh trăng hắt vào. Hứa Tri Ngôn lúc này mới nhìn rõ được toàn bộ hình dáng của nó.

Đó là một con quái vật hình người nhưng không có ngũ quan. Tứ chi nó gầy guộc, các đốt ngón tay và ngón chân nhiều gấp đôi người bình thường, trông dài ngoằng dị dạng.

【Tên: Sinh vật Bóng Tối】

【Cấp độ: C】

【Độ uy hiếp: A】

【Ghi chú: Sinh vật dự trữ của Nhà An Toàn, chủ nhân Nhà An Toàn vui lòng tự điền thêm thông tin.】

Nhìn thông số trên bảng hệ thống, Hứa Tri Ngôn vuốt cằm suy tư.

Cấp độ khá thấp, chỉ cấp C, nhưng mức độ uy hiếp lại tận mức A. Có lẽ đây là loại quái vật đặc thù, chỉ phát huy được sức mạnh khủng khiếp trong những bối cảnh nhất định.

“Sinh Vật Bóng Tối” dường như là tên gọi chung cho cả một loài. Giờ đặt tên nó là gì đây? Tiểu Hắc hả?

Cậu không chắc trong Nhà An Toàn còn con nào cùng loài không. Con này trông có vẻ hơi đờ đẫn, chậm chạp, không biết sau này nâng cấp lên thì IQ có khá hơn chút nào không.

Thấy cái bóng đen dài ngoằng kia đang đứng nép trong góc tường tối om, bộ dạng ngoan ngoãn y hệt học sinh bị phạt đứng, Hứa Tri Ngôn xua tay, lên tiếng hỏi.

“Trong Nhà An Toàn còn bao nhiêu con Sinh Vật Bóng Tối nữa?”

Khoan hãy đặt tên bừa bãi, cứ hỏi số lượng trước đã rồi tính.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong Nhà An Toàn không chỉ có một con Sinh vật Bóng Tối.

“Còn… còn ba con nữa ạ.” Cái bóng đen trong góc tường thành thật khai báo.

Hứa Tri Ngôn gật gù, hạ giọng nhẹ nhàng bảo: “Bọn chúng đều ở trong Nhà An Toàn cả chứ? Mày đi gọi hết chúng nó lại đây được không?”

Đằng nào cũng phải đặt tên, thôi thì đặt theo chủng loài cho lẹ! Như vậy vừa đỡ tốn chất xám, lại còn tránh được mấy vụ trùng tên gây khó xử về sau.

“Được, được ạ, tôi đi tìm ngay.”

Dứt lời, cái bóng đen lẩn nhanh như một làn khói, biến mất hút vào góc tường.

Hứa Tri Ngôn liếc nhìn bầu trời bên ngoài. Lúc kéo rèm cửa, cậu mới phát hiện trên trời có tới hai mặt trăng. Lúc này cậu mới sực nhớ ra là cả tòa nhà đã lọt vào phó bản rồi.

“Thảo nào mà sáng thế, không bật đèn cũng nhìn rõ mồn một. Mặt trăng của phó bản này to thật đấy.”

“Soạt…”

Rèm cửa được kéo lại, cả căn phòng ngủ chìm vào bóng tối.

Ngay khi cậu vừa xoay người định ngồi xuống đợi đám sinh vật bóng tối, bốn đôi mắt đỏ ngầu như máu bất thình lình hiện ra trong màn đêm, nhìn cậu chằm chằm.

Hứa Tri Ngôn giật mình thon thót trước đám quái vật lù lù xuất hiện.

“…Khụ, đến rồi à.”

Mẹ kiếp, quả nhiên là dù có sống chung với lũ quái vật bao nhiêu ngày đi nữa, cái kiểu xuất hiện “ú òa” thế này vẫn dọa người chết khiếp!

Cơ mà nhắc mới nhớ, tốc độ của mấy con sinh vật bóng tối này đúng là nhanh thật, đúng là loài “dùng não đổi lấy kỹ năng” có khác.

Cậu khẽ hắng giọng, cố gắng đè nén để giọng nói không bị run rẩy vì sợ hãi, vớt vát lại chút hình tượng uy nghiêm của tân chủ nhân Nhà An Toàn.

Chỉ là, giờ có vẻ đã nảy sinh vấn đề mới.

Trong phòng, ngoại trừ bốn đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ bồn chồn lo lắng kia ra, cậu chẳng nhìn thấy cái quái gì nữa cả!

Hứa Tri Ngôn suy tư một lát rồi cười bảo: “Bốn đứa tự giới thiệu đặc điểm của mình đi, rồi tao sẽ viết tên và ghi chú cho từng đứa.”

Nếu đặt tên dựa theo màn tự giới thiệu của đám quái vật thì chắc không thành vấn đề gì đâu nhỉ? Mình đúng là thiên tài!

Bốn con sinh vật bóng tối vốn đang bồn chồn lo âu khi bị triệu tập, nghe thấy chuyện được đặt tên thì sững sờ chôn chân tại chỗ.

“Tên… Tên ạ?”

“Đặt tên sao?”

“Hả?”

“Tôi, tôi cũng có thể có tên ư!”

Bốn đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin và phấn khích tột độ.

Thấy đám quái vật vui sướng như vậy, Hứa Tri Ngôn có chút thắc mắc. Cái tên này ngoài việc dùng làm mật danh định danh ra, còn có ý nghĩa đặc biệt nào khác sao?

Có điều, bốn con quái trước mắt này không biết có phải do rúc trong bóng tối quanh năm suốt tháng hay không mà trông hơi ngờ nghệch. Chắc có hỏi cũng chẳng ra ngô ra khoai gì, thôi thì đợi lúc nào rảnh rỗi đi hỏi Bạch Tẫn vậy.

Tiếp đó, bốn con quái vật bóng tối thấp thỏm kể ra đặc điểm của mình…

Ban đầu Hứa Tri Ngôn còn hào hứng nghe bốn đứa nó lắp bắp giới thiệu, nhưng càng nghe về sau lại càng hoang mang.

Tóm lại, chúng là những quái vật được đám quái khác mang ra từ phó bản dạo trước.

Đặc điểm chung là thích màu đen, thích trốn trong bóng râm, tốc độ di chuyển cực nhanh, có thể xuyên qua lại giữa các vùng bóng tối, v.v… Nhiệm vụ chủ yếu là khuân vác, vận chuyển đồ đạc trong Nhà An Toàn.

Còn về con quái vừa đẩy thùng đồ, là do nghe thấy cậu lầm bầm lúc lên lầu, rồi quên béng mất quy tắc cấm vào phòng, nên mới chủ động mò mẫm trong bóng tối giúp cậu đẩy thùng đồ ăn vặt ra.

Căn phòng ngủ chìm vào im lặng.

Năm phút sau, Hứa Tri Ngôn với vẻ mặt đăm chiêu nghiêm trọng mở bảng hệ thống lên. Cậu khua tay múa chân thao tác cả buổi, nhưng rốt cuộc lại chẳng nhập nổi mấy chữ.

Cậu quay sang hỏi bốn con quái vật: “Mấy đứa có ngại nếu tên bị trùng lặp na ná nhau không?”

“Không, không ngại đâu ạ!”

“Không sao đâu hu hu.”

“Em thật sự sắp có tên rồi sao?”

“Oa! Tên kìa!”

Nghe phản hồi có phần chậm chạp đần độn của bốn con quái vật ngốc nghếch, Hứa Tri Ngôn “vắt hết chất xám”, chốt hạ bốn cái tên.

【Tên: Sinh vật Bóng Tối (Đại Hắc)】

【Cấp độ: C (Đã mở khóa Tiềm năng, có thể nâng cấp)】

【Độ uy hiếp…】

Tiếp theo bên dưới lần lượt là Nhị Hắc, Tam Hắc và Tứ Hắc.

Lo xa nhỡ sau này còn có thêm Sinh vật Bóng Tối khác gia nhập, Hứa Tri Ngôn quyết định chừa cái tên “Tiểu Hắc” ra không dùng. Làm thế thì sau này có con mới đến, cứ việc đếm số mà đặt tiếp thôi. Cậu đúng là thiên tài đặt tên!

“Đặt xong rồi đấy, có điều mọi người trong Nhà An Toàn chắc sẽ cần chút thời gian để phân biệt đứa nào với đứa nào.”

Đối diện với bốn đôi mắt đỏ rực hân hoan, ánh lên “sự ngu ngốc đầy thuần khiết”, Hứa Tri Ngôn cảm thấy mấy cái tên mình vừa đặt đúng là hợp với đám này không chê vào đâu được.

Có lẽ sợ sau này quái vật nâng cấp, khôn ra rồi sẽ bất mãn với cái tên phèn chúa này, cậu bèn bồi thêm một câu giải thích:

“Sau này còn có thể đổi tên được, nên nếu sau này mấy đứa muốn đổi tên khác thì cứ tới tìm tao.”

Cuối cùng, cậu cũng tống khứ được bốn con sinh vật bóng tối đang uốn éo vì phấn khích trong màn đêm đi chỗ khác.

Lúc kéo rèm cửa ra, Hứa Tri Ngôn chợt nhớ tới bảng thông số của bốn con quái này hình như khác với bọn Khúc Quý.

“Tại sao trên bảng của bọn chúng lại không có phần Ghi Chú sau Cấp Độ như bọn kia?”

Hệ thống Nhà An Toàn nghe thấy câu hỏi liền kịp thời chui ra giải đáp.

【Bởi vì đám quái vật này gia nhập Nhà An Toàn muộn hơn, nên trước khi hoàn toàn hòa nhập, chúng sẽ không thể mở khóa Tiềm năng để nâng cao cấp độ của mình.】

“Hòa nhập ư? Đặt tên có được tính không?”

【Đương nhiên là tính rồi! Ký chủ chờ tôi vài phút để tôi thống kê lại nhé!】

Hệ thống lập tức phát huy năng lực, tiến hành thống kê tình trạng thăng cấp của các quái vật trong Nhà An Toàn.

【Dựa trên dữ liệu, có thể thấy những quái vật đã được đặt tên đều có sự gia tăng năng lực rõ rệt trong thời gian cậu vắng mặt. Đặc biệt, quái vật nào càng tích cực tham gia xây dựng Nhà An Toàn thì lượng năng lượng phản hồi nhận được càng lớn.】

【Nhất là Khúc Khúc và Lục Lục! Với đẳng cấp cỡ bọn chúng, nếu thả vào phó bản thì chắc phải nuốt chửng cả biển đồng loại để tích lũy đủ về “Lượng” mới tạo ra được sự đột phá về “Chất”, thì họa may mới thăng cấp nổi.】

Hứa Tri Ngôn ngẩn ra, chợt nhớ lại tốc độ thăng cấp thần tốc của Khúc Quý.

Hồi mới mang cậu quản gia nhỏ này từ Trường Học Khiếm Thị về, cấp độ đối phương chỉ lẹt đẹt ở mức B, độ uy hiếp là A. Vậy mà mới qua hai phó bản, tính ra cũng chỉ vỏn vẹn một tháng, cấp độ của Khúc Quý đã vọt lên A, độ uy hiếp cũng chạm ngưỡng S.

【Quái vật cấp càng cao thì thăng cấp càng khó, nhưng ở trong Nhà An Toàn kiểu gì cũng “ngon ăn” hơn lăn lộn ngoài phó bản. Thế nên đám quái vật bị bắt về đây đều thích nghi cực tốt, đứa nào đứa nấy cũng tích cực vô cùng!】

Tuy chuyện lớn chuyện nhỏ trong Nhà An Toàn chẳng tới lượt hệ thống phải động tay, nhưng khi nhắc đến môi trường làm việc hài hòa nơi đây, giọng điệu nó đầy vẻ tự hào.

Hứa Tri Ngôn cũng vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Quái vật mà thăng cấp được thì với cậu chỉ có lợi chứ chẳng có hại.

“Vậy lý do chúng nó khao khát được đặt tên là vì khi có tên rồi, độ hòa nhập càng cao thì tốc độ thăng cấp càng nhanh phải không?”

Trong nháy mắt, Hứa Tri Ngôn đã thông suốt lý do tại sao lũ quái vật lại thèm khát một cái tên đến thế.

Thảo nào dạo trước, chỉ vì tranh suất đi bán thùng giấy mà bọn chúng cũng lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

【Thật ra tôi định đợi số liệu cụ thể rõ ràng hơn chút nữa mới báo cáo, vì hiện tại thời gian và mẫu khảo sát còn ít quá.】

Nhắc đến chuyện này, hệ thống Nhà An Toàn có chút ngượng ngùng.

Tuy đám quái vật cứ rỉ tai nhau rằng chăm chỉ làm việc thì sẽ thăng cấp nhanh hơn, nhưng với tư cách là một hệ thống làm việc nghiêm túc chặt chẽ, khi chưa thống kê xong số liệu chính xác, nó đành nín nhịn không dám báo cho Ký chủ, sợ rằng cuối cùng lại khiến ngài ấy mừng hụt.

Nghe lời giải thích, Hứa Tri Ngôn gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tán thành cách làm việc của hệ thống.

“Mày làm tốt lắm. Đã vậy thì chúng ta cứ duy trì nhịp độ cũ, mỗi lần tao quay về sẽ đặt tên cho một nhóm quái vật, còn mày cứ tiếp tục ghi lại dữ liệu đi.”

Trước khi cậu trở thành Người Kế Thừa, Nhà An Toàn chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, mảng ghi chép dữ liệu hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Không có đủ dữ liệu chứng minh thì đúng là không thể nào đưa ra thông tin chính xác được.

【Rõ rồi thưa ký chủ!】

Hệ thống Nhà An Toàn được khen ngợi nên sướng rơn, tinh thần làm việc dâng cao hừng hực.

Giải quyết xong xuôi vụ đặt tên, Hứa Tri Ngôn cảm thấy nếu mình không nạp chút gì vào bụng ngay thì có nước chết đói trong phòng mất.

Tuy gặp đồ ngon thì không bao giờ chê, nhưng Hứa Tri Ngôn cũng chẳng phải kẻ kén cá chọn canh gì cho cam.

Đun nước, úp mì.

Chẳng mấy chốc, một tô mì gói bốc khói nghi ngút đã được đặt lên bàn.

Hệ thống nhìn hình minh họa thịt bò ngon lành trên bao bì, chợt nhớ tới trong thùng đồ ăn vặt vẫn còn chất đống bao nhiêu ly mì cùng loại, không kìm được tò mò.

【Ký chủ, cậu thích vị này lắm hả?】

Trong nhà hình như toàn là loại mì vị này. Nó không dám nói toẹt ra là Khúc Quý nhờ nó ghi chép lại khẩu vị của cậu, nên đành phải hỏi dò.

“Không thích.”

Hứa Tri Ngôn lắc đầu, giọng điệu có phần hờ hững.

【Ủa? Vậy tại sao trong nhà toàn là mì vị này?】Hệ thống kinh ngạc thốt lên.

“Bởi vì vị này hay chạy chương trình giảm giá khuyến mãi nhất. Lần trước đi mua gặp đúng đợt sự kiện, mua ba tặng một, đơn trên 50 tệ còn được giảm thêm 9 tệ nữa.”

Nhắc đến vụ giảm giá, ánh mắt Hứa Tri Ngôn nhìn hộp mì bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

【…Nhưng, nhưng mà ký chủ, cậu giàu nứt đố đổ vách cơ mà?】

Hệ thống Nhà An Toàn nghe xong đần thối mặt. Nó nằm mơ cũng không ngờ lý do cậu tích trữ cả đống mì tôm này… lại là vì rẻ?

“Giàu có và tiết kiệm đâu có mâu thuẫn với nhau.”

Hứa Tri Ngôn không hề biết hệ thống đang lăm le ghi chép sở thích ăn uống của mình. Thấy mì đã chín, cậu bẻ chiếc nĩa nhựa ra, xiên một vắt mì lên thổi thổi.

Vẫn còn nóng quá, khó mà ăn ngay được. Cậu thả nĩa lại vào hộp, đứng dậy mở cửa sổ để gió đêm giúp mì nguội bớt.

Ngay khi Hứa Tri Ngôn đang xì xụp ăn mì ngon lành, gió đêm lặng lẽ cuốn theo mùi thơm đầy quyến rũ ấy bay ra ngoài, lan tỏa khắp sân vườn Nhà An Toàn.

“Vùng Đất Trục Nguyệt” là một phó bản hai sao. Người chơi tham gia phó bản này đa phần đều đã có chút kinh nghiệm dắt túi, nhưng vẫn chưa thể gọi là dày dạn sương gió.

Lần này số người tìm được Nhà An Toàn không nhiều, vỏn vẹn ba người, gồm hai nam một nữ, đều là thành viên của cùng một tiểu đội.

Sau khi vào Nhà An Toàn, mấy người họ ngoan ngoãn nộp đạo cụ làm phí vào cửa, lại bỏ điểm tích lũy ra mua viên đường và canh nóng, coi như cũng hồi phục được phần nào thể lực và tinh thần.

Khi hiệu ứng “Tăng Cường Trạng Thái” của Nhà An Toàn được kích hoạt, họ ngạc nhiên phát hiện tốc độ hồi phục thể lực nhanh hơn hẳn. Cả nhóm cứ tưởng do hết giờ miễn phí nên hiệu ứng Buff mới tăng lên, không khỏi cảm thấy tìm được Nhà An Toàn quả là vớ bở một món hời.

Lúc này, cả ba đang nằm nghỉ tại khu vực dành riêng cho người chơi ngoài sân, yên lặng chờ hồi phục sức lực.

“Anh Trương, anh nói xem lần này chúng ta có sống sót ra ngoài được không?”

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng trông còn khá trẻ, ngước nhìn hai mặt trăng chồng lên nhau trên bầu trời, thở dài hỏi.

Nggười chơi nam để tóc đầu đinh, ngực quấn đầy băng gạc cười một tiếng, đáp:

“Đương nhiên rồi, chúng ta tìm được Nhà An Toàn mà lị! Không chỉ đêm nay, mà đêm mai, đêm kia chúng ta đều có thể tới đây trú ẩn… Khụ khụ…”

Cảm xúc vỡ òa sau khi thoát chết trong gang tấc khiến gã kích động quá mức, ho sù sụ hai tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi.

“Tuệ Tuệ, cháu đừng chọc cho Trương Thụy nói chuyện nữa, để mọi người nghỉ ngơi cho lại sức. Chúng ta chắc chắn sẽ sống sót rời khỏi đây thôi.”

Người đàn ông trung niên nằm bên cạnh liếc nhìn cậu thanh niên một cái, thân mình vẫn nằm im không nhúc nhích.

Trương Thụy ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Vâng ạ, chú Triệu.”

Không biết có phải được lời của chú Triệu an ủi hay không mà khi Tuệ Tuệ trả lời, tâm trạng cô bé rõ ràng đã khá lên nhiều.

Chú Triệu nằm thở dốc một lúc, coi như đã nghỉ ngơi đủ liền gắng gượng ngồi dậy. Ông liếc nhìn con quái vật đang ngồi chơi điện thoại trên bậc tam cấp Nhà An Toàn, rồi thì thầm bàn bạc với hai đồng đội.

“Liệu chúng ta có nên đặt làm riêng vài món đạo cụ để đối phó với quái vật trong phó bản này không?”

Ba người tuy chẳng phải dân lão làng, nhưng dù sao cũng đã vào game vài lần, nên cũng có nghe phong thanh về mấy món “hàng đặt riêng” của Nhà An Toàn từng nổi đình nổi đám dạo trước.

Tuệ Tuệ nghe xong thì mắt sáng rỡ, nhưng ngay lập tức, cô bé lại nhớ đến số tiền tiết kiệm ít ỏi của cả đội.

“Chú Triệu, thôi bỏ đi ạ… Đắt lắm. Tuy cháu xem livestream thấy ai cũng khen là đáng đồng tiền bát gạo, nhưng đấy là với mấy vị đại gia tay to mặt lớn thôi. Một món đồ đặt riêng tốn cả ngàn, cả vạn điểm tích phân, chúng ta sao mà mua nổi.”

Cô bé thở dài, xót xa cho số điểm tích lũy của mình. Chú Triệu nghe vậy cũng hiểu đội mình chẳng dư dả gì, động một tí là tốn cả ngàn, cả vạn điểm thì đúng là đào đâu ra.

Ngay lúc ba người đang lưỡng lự, một mùi mì gói thơm nức mũi từ lầu hai bay tới.

“Ục… ục…”

Bụng Trương Thụy réo lên biểu tình.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Trương Thụy thì đỏ mặt tía tai vì ngại.

“Cậu vừa mới húp canh nóng xong cơ mà?”

Chú Triệu không hiểu nổi tại sao đồng đội của mình lại là cái thùng cơm không đáy như thế.

“Tại… tại thơm quá.”

Trương Thụy đỏ bừng mặt, ráng xoay người nhìn về phía tầng hai nơi hương thơm đang tỏa ra.

Tiếng cậu chàng nuốt nước miếng ừng ực to quá, làm Tuệ Tuệ ngồi bên cạnh cũng bị lây, bất giác ngoái đầu nhìn theo.

“Chú Triệu, hay là chú hỏi thử xem? Tuy chúng ta hông mua nổi đạo cụ xịn, nhưng biết đâu mua được chút đồ ăn thì sao? Ở trong phó bản toàn phải gặm rau dại khổ quá, hôm qua ăn nấm dại còn suýt thì trúng độc chết cả lũ.”

Tuệ Tuệ càng nói càng thèm nhỏ dãi, trước đây cô bé chưa bao giờ thấy mùi mì gói lại thơm đến nhường này.

“Vùng Đất Trục Nguyệt” là phó bản rừng rậm. Tuy không cấm người chơi mang theo đồ ăn thức uống, nhưng thức ăn bán trong cửa hàng hệ thống thì đắt cắt cổ, loại người chơi bình dân như họ làm sao mà mua cho nổi.

“…Đúng là hai cái thùng cơm mà.” Chú Triệu day trán, thở dài ngao ngán.

Tuy mồm mắng hai đồng đội là thùng cơm, nhưng sau thoáng do dự, ông vẫn đứng dậy, thấp thỏm bước về phía người phụ trách Nhà An Toàn đang ngồi đằng kia.

Họ quả thực đang cần chút thức ăn. Chỉ mong giá cả rẻ một chút, đừng có tùy tiện hét giá mấy trăm, mấy ngàn điểm như cái cửa hàng hệ thống là được.

Bảng mua sắm vật tư nâng cấp thì người chơi có thể tự mở, chẳng cần Khúc Quý phải đích thân chào hàng. Nhưng kể từ sau vài vụ người chơi lỡ tay phá hoại tài sản trong sân, lần nào tiếp khách Khúc Quý cũng phải ngồi canh chừng ngoài sân mới yên tâm.

Khúc Quý đang cúi đầu dán mắt vào điện thoại. Là quản gia do một tay Hứa Tri Ngôn đào tạo, lúc nào nó cũng tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của chủ nhân về các khoản mua sắm.

Ngay lúc nó đang điên cuồng so giá khăn giấy trên app săn sale xem shop nào rẻ hơn, thì nhóm người chơi mới vào Nhà An Toàn đã đứng lù lù trước mặt.

Buông điện thoại ngẩng đầu lên, Khúc Quý nở nụ cười thương mại: “Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”

Được hỏi thăm ân cần là thế mà chú Triệu toát cả mồ hôi hột.

Chẳng vì lý do gì sâu xa, chủ yếu là bộ dạng Khúc Quý quá dọa người. Dù cho khuôn mặt thiếu niên được bao bọc bên trong đống chi thể sắc nhọn kia có cười hiền lành vô hại đến đâu, thì áp lực khủng khiếp tỏa ra từ toàn bộ cơ thể nó vẫn khiến chú Triệu suýt thì nhũn cả đầu gối.

Nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải gặm nấm với rau dại ở Vùng Đất Trục Nguyệt, ông đành cắn răng nói ra nguyện vọng.

“Cái đó… tôi muốn hỏi chút, ở đây ngoài đạo cụ ra thì có bán nhu yếu phẩm nào khác không?”

Thấy người phụ trách ngơ ngác, ông vội chỉ tay lên tầng hai, bồi thêm: “Mì gói! Ban nãy chúng tôi ngửi thấy mùi mì gói!”

Tuy trước mặt Trương Thụy và Tuệ Tuệ, chú Triệu tỏ vẻ bình thản, nhưng thực tâm ngửi cái mùi ấy ông cũng thèm nhỏ dãi. Nếu giá cả phải chăng thì ăn mì gói chẳng phải sướng gấp vạn lần đi đào rau dại rồi nơm nớp lo trúng độc nấm hay sao.

“Tầng hai? Mì gói ư?” Khúc Quý sững sờ.

Nó khựng lại hai giây, trong đầu hiện lên hình ảnh người duy nhất trong Nhà An Toàn ăn loại thực phẩm này.

Phòng ngủ tầng hai.

Hứa Tri Ngôn ăn uống no say đang nằm ườn trên giường, chẳng có việc gì làm.

Mới ngủ dậy chưa lâu nên giờ ngủ tiếp không được, điện thoại lại mất sóng chỉ xem được livestream nội bộ. Ngay lúc cậu đang chán chường lướt xem mấy cái phòng livestream thì cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ.

“Cốc cốc cốc!”

“Vào đi.”

Khúc Quý đẩy cửa bước vào, ngắn gọn vài câu giải thích rõ tình hình vừa xảy ra.

“…Anh Hứa, người chơi bảo muốn mua mì gói, chúng ta có triển khai mảng kinh doanh này không ạ? Nếu bán thì định giá thế nào đây?”

Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Hứa Tri Ngôn nhạy bén đánh hơi thấy mùi tiền.

Tỷ giá quy đổi giữa tiền mặt thế giới thực và điểm tích lũy là 20:1.

Nói cách khác, cậu chẳng cần tăng giá làm gì, cứ bán đồ dùng thế giới thực với tỷ lệ 1 điểm tích lũy đổi 1 đồng tiền mặt theo đúng giá gốc, thì đã lãi gấp hai mươi lần rồi!

Chẳng hạn như những nhu yếu phẩm khan hiếm kiểu đồ ăn thức uống, nếu gặp phải phó bản sinh tồn, chắc chắn đám người chơi sẽ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Đừng nói là tỉ lệ 1:1, dù cậu có hét giá gấp mười lần thì vẫn rẻ chán so với giá trong Cửa hàng Hệ thống.

Vụ này có ăn! Lãi gấp hai mươi lần cơ mà… Trên đời này ai lại chê tiền nhiều bao giờ?

Hứa Tri Ngôn híp mắt, tâm trạng phơi phới. Nào thuốc lá, rượu bia, bánh kẹo, trà nước… có gì bán nấy, tóm lại là tất tần tật. Dù sao trong phó bản cũng đâu thiếu mấy tay chơi lắm tiền muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, kiểu gì chẳng đắt hàng.

Trong sân Nhà An Toàn.

Chú Triệu bồn chồn đi đi lại lại trước tòa nhà. Tuy con quái vật phụ trách kia đã đi rồi, nhưng nghĩ lại ông vẫn còn thấy rùng mình.

“Thưa ngài, ngài đang suy tư điều gì thế?”

Một giọng nói bất thình lình vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chú Triệu. Ông khựng lại, đưa mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói.

Kẻ mới đến lần này không phải con quái vật ban nãy, mà là một “người” khoác áo choàng đen, tay cầm gậy ba-toong, đầu đeo chiếc mặt nạ mỏ chim quạ.

Chú Triệu căng thẳng đến mức cứng họng chẳng nói nên lời, chỉ đành im lặng nghe người mang mặt nạ mỏ chim tự giới thiệu.

“Xin chào ngài, tôi là thương nhân có lương tâm nhất của Nhà An Toàn.”

Vừa dứt lời, người mang mặt nạ mỏ chim khẽ gõ gậy xuống sàn. Ngay lập tức, một con quái vật khổng lồ có hình dạng như loài cuốn chiếu bò từ trong cửa ra.

Chỉ thấy trên mỗi cánh tay tua tủa của nó đều cầm một món hàng, lại còn chu đáo dán tem ghi rõ giá cả từng món.

【Mì gói – 6 điểm】

【Xúc xích – 2 điểm】

【Trứng kho – 2 điểm】

Chú Triệu bị con quái vật nhiều chân bất thình lình xuất hiện dọa cho giật bắn mình, ngã ngồi phịch xuống đất.

Ông chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn kỹ giá cả hay mấy món hàng bình dân kia, trong lòng run lên bần bật.

Đây… đây là phong cách bán hàng của Nhà An Toàn đấy hả? Cũng quá là bá đạo rồi!

Ông bắt đầu lo sốt vó, không biết nếu mình mua ít quá thì có bị con quái vật này vặn cổ hay không.

Hứa Tri Ngôn còn chưa kịp giới thiệu hết bài thì đã thấy “khách hàng tiềm năng” ngã lăn quay ra đất, những lời định nói đành nghẹn lại trong họng.

Cậu tin chắc giá cả không thành vấn đề. Giá bán lẻ rẻ bèo thế này, phải là cậu mà gặp được trong phó bản thì cứ gọi là ôm hai túi to mang về.

Vậy thì… vấn đề có lẽ nằm ở phương thức bán hàng chăng?

Thấy khách hàng mặt mày tái mét vì sợ, cậu quay sang nhìn Lục Lục đang hưng phấn tột độ bên cạnh.

Con quái vật với khí thế kinh người đang cuộn mình lù lù phía sau, hàng chục cánh tay nắm chặt hàng hóa, trông y hệt cái kiểu “không mua thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây”…

Hứa Tri Ngôn cụp mắt, ngượng ngùng cậy cậy ngón tay.

Khụ, lát nữa phải bảo Khúc Quý đặt mua mấy cái kệ hàng mới được, chứ cứ dọa người chơi lăn đùng ra ngất thế này thì buôn bán gì nữa.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!