Chương 115: Thứ Này, Trong Cảm Nhận Của Con Người, Được Xem Là Gì?

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu

Follow để theo dõi bản dịch.

☆☆☆

Ân Tu phớt lờ sự run rẩy của chủ sạp, khẽ nghiêng đầu, cất giọng bình thản: “Cho tôi hai quẻ bói, giá bao nhiêu?”

Chủ sạp kinh ngạc, rụt người lại, lắp bắp: “Mua… mua quẻ sao?”

“Đúng thế.” Ân Tu bình thản cất lời với ánh mắt lạnh nhạt: “Lần đầu gặp mặt, ông nói ông có thể giúp người khác biết trước tương lai, ngăn chặn rắc rối, khuyên những kẻ bạc mệnh nên sớm từ bỏ, phải không?”

“À… đúng vậy, cơ mà trên thực tế thì sẽkhông chi tiết đến mức đó, chỉ là khái quát về nửa đời sau của một người thôi.”

Ân Tu giơ tay chỉ vào mình: “Tôi muốn biết tương lai của mình.”

Chủ sạp do dự, dè dặt quan sát Ân Tu: “Thật ra, việc bói toán tương lai này là một điểm nguy hiểm dùng để lôi kéo người chơi giao dịch, đòi hỏi một cái giá khổng lồ… Bói thì đúng là bói được thật, nhưng nếu không có giá trị to lớn để trao đổi, tôi không thể chiêm bốc được…”

“Cái giá khổng lồ…” Ân Tu trầm ngâm suy tư. Chủ sạp biết rõ tài sản phó bản của cậu, gã do dự đến mức này thì chắc chắn năm mươi vạn cũng chưa đủ.

Cậu suy nghĩ, rồi đứng dậy, quay đầu đánh giá xung quanh, sau đó chọn một cánh cửa đối diện chủ sạp, treo tấm biển số phòng 303 mà cậu lấy từ Tầng Tham Lam lên đó.

Căn phòng đằng sau cánh cửa ấy lập tức biến thành phòng Tham Lam chất đầy đá quý, bên trong còn có gã đàn ông quái vật toàn thân dát đầy trang sức.

“Ủa? Phó bản chưa kết thúc à? Cứ tưởng mình không phải làm tăng ca nữa chứ.” Gã đàn ông ngồi giữa đống đá quý, vẻ mặt có chút mơ hồ.

Ân Tu không thèm nhìn gã, mà quay sang nhìn chủ sạp đối diện: “Chừng này đã đủ chưa?”

Chủ sạp vội vàng gật đầu, rồi thừa cơ nói: “Tuy nhiên, việc thu phí một chút tài sản phó bản từ người chơi là bắt buộc, ngoài số đá quý này, vẫn cần thêm một chút tài sản phó bản nữa.”

Sau đó, gã hạ giọng: “Cậu… cậu đã giải phóng Thành Cực Lạc, cho nên tôi sẽ để giá hữu nghị cho cậu… ”

Vừa nói, gã vừa chậm rãi giơ năm ngón tay ra.

Ân Tu cau mày: “Năm phần trăm? Hay năm mươi vạn?”

Cậu thì đúng lúc có đủ năm mươi vạn, nhưng mua xong thì về sẽ không còn tiền để mua tế phẩm nữa.

Đang lúc do dự, chủ sạp đối diện e dè hạ giọng: “Năm đồng thôi.”

Ân Tu: …

Cậu đâu có dùng dao đe dọa gì đâu chứ, sao đối phương lại tự giác đến mức này, thật không quen chút nào.

“Cậu muốn xem tương lai đúng không?” Sau khi giao dịch hoàn tất, chủ sạp nhiệt tình chủ động hỏi han, rồi lấy từ dưới áo choàng ra hai mảnh giấy, đưa cho Ân Tu: “Đây này.”

“Hai mảnh ư?” Ân Tu nhận lấy, chăm chú nhìn hai mảnh giấy trên tay, một đen một trắng.

“Mảnh màu đen là của cậu, còn mảnh màu trắng, là của người mà anh muốn hỏi thăm.” Chủ sạp nhìn cậu chằm chằm, cứ như đã đoán thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu vậy.

Ân Tu lặng lẽ mở mảnh giấy màu đen ra, Lê Mặc cũng chậm rãi ghé đầu tới xem.

Trên mảnh giấy màu đen, có một dòng chữ trắng viết: 【Quái nhân phiêu bạt vô sản sẽ tìm thấy mọi của cải trong đầm lầy】

Ân Tu đọc xong, im lặng cuộn mảnh giấy lại, rồi mở mảnh màu trắng ra.

【Người kiên nghị tự đốt cháy bản thân trong bóng tối, trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho người khác, rồi bước tới sự diệt vong của chính mình.】

Mi mắt Ân Tu rũ xuống, cậu lẳng lặng cất hai mảnh giấy, rồi cầm lấy thanh đao và đứng dậy.

“Cậu muốn đi à?” Chủ sạp nhìn theo cậu. Giờ đây, ngoài số quái vật đã quy phục Diệp Thiên Huyền ra, những con còn sống sót trong toàn bộ phó bản đều đã bị Ân Tu do mảnh giấy Ngục Điển hóa ra tiêu diệt sạch. Dù cậu ta có muốn đi dạo, đi tìm kẻ thù, thì phó bản này cũng đã lạnh lẽo và trống trải, không còn gì nữa rồi.

“Ừm, tôi về đây.” Ân Tu khẽ đáp, vẫy tay, rồi quay người đi về hướng căn phòng của Trưởng Giám Ngục.

“Nhớ kỹ, đừng quay lại nữa nha!” Chủ sạp còn lớn tiếng dặn dò, nhìn thấy Ân Tu đi xa rồi mới thở phào một hơi.

Khó khăn muốn ch.ết, cuối cùng phó bản cũng kết thúc, người chơi thì sốt ruột, mà bọn dị quái cũng có hơn gì đâu.

Tính ra thì, bọn chúng là lứa dị quái đầu tiên sống sót thoát khỏi tay Sát Thần, sau này có đi đâu thì cũng phải chém gió một phen chứ nhỉ?

Quay trở lại phòng Trưởng Giám Ngục, nhìn cánh cửa để rời khỏi phó bản, Ân Tu dừng bước. Cậu quay đầu nhìn Lê Mặc đang đứng bên cạnh mình: “Anh có thể về theo tôi về trấn không?”

Lê Mặc im lặng lắc đầu: “Vì một số nguyên nhân, không tiện lắm.”

Ân Tu dường như cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hờ hững gật đầu: “Hèn gì ở phó bản trước không thấy anh quay về, vậy là chỉ có thể gặp nhau trong phó bản thôi sao?”

Lê Mặc gật đầu.

“Nếu tôi không vào phó bản, anh sẽ không gặp được tôi à?”

Lê Mặc lại gật đầu.

Ân Tu coi như đã hiểu nguyên do vì sao anh ta lại cố tình chạy đến thị trấn nhỏ để lôi mình vào phó bản rồi.

Giọng nói bình thản của cậu vang lên trong gian phòng Trưởng Giám Ngục vắng lặng: “Tôi đúng là chẳng hiểu gì về anh cả, trên người anh có quá nhiều bí mật. ”

Lê Mặc mỉm cười: “Tôi cũng không hiểu rõ bản thân lắm, có rất nhiều chuyện sau khi tiếp xúc với cậu rồi tôi mới phát hiện ra.”

“Ví dụ như?”

Lê Mặc há miệng, chỉ vào khoang miệng chi chít răng phụ: “Tôi không nhìn thấy được quy tắc, nhưng chỉ cần ăn tờ quy tắc là sẽ biết nội dung. Chuyện này là nhờ lần đầu vào phó bản cậu đã nhét tờ quy tắc vào miệng tôi, nên tôi mới phát hiện ra.”

Ân Tu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hình như là lúc mới gặp Nhã Nhã, vì không thể cho Nhã Nhã xem tờ quy tắc nên cậu đã nhét nó vào miệng anh ta, không ngờ hành động đó lại giúp anh ta mở khóa một chức năng mới.

“Ngoài ra ăn dị quái cũng có thể thu thập được thông tin của chúng.” Lê Mặc cười nói: “Lúc ăn cánh tay của Trấn Trưởng tôi đã nhận ra điều đó.”

Ân Tu hơi nhướn mày: “Ăn cánh tay Trấn trưởng? Anh ăn lúc nào?”

Lê Mặc nheo mắt lại: “Sau khi hắn dùng tay chạm vào cậu, tôi đã ăn nó rồi.”

Ân Tu cạn lời.

Cậu liếc nhìn cánh cửa hé mở đang tỏa ra làn khói trắng, chỉ cần bước qua cửa là có thể quay về trấn nhỏ, nhưng dường như lúc này cậu cũng chẳng vội trở về lắm.

“Cậu còn chưa đi sao?” Lê Mặc khẽ hỏi, thanh âm trầm ổn tựa như tiếng dây đàn kéo từng nốt trầm bổng, vương vấn nỗi quyến luyến dây dưa chẳng dứt.

Ân Tu chậm rãi ngước mắt lên nhìn gương mặt anh: “Nếu tôi vào phó bản, anh có thể tìm được tôi không?”

“Đương nhiên.” Lê Mặc híp mắt đầy vẻ vui sướng: “Bất kể cậu ở phó bản nào, chỉ cần cậu bước vào, thì tôi đều có thể tìm được cậu.”

“Ừm…” Ân Tu từ từ gật đầu, xoay người thong thả bước về phía cửa, ánh mắt Lê Mặc cũng dõi theo từng bước chân cậu tới tận ngưỡng cửa.

Ân Tu ngắm nhìn màn sương trắng mịt mờ sau cánh cửa, rồi lại quay sang nhìn Lê Mặc đang đứng giữa căn phòng Trưởng Giám Ngục trống trải: “Chỉ cần tôi vào, anh sẽ đến tìm tôi chứ?”

Lê Mặc gật đầu.

“Nhất định sẽ đến tìm tôi?”

“Ừm.”

“Dù là khi nào hay ở đâu, chỉ cần tôi vào phó bản, anh đều sẽ đến bên cạnh tôi ư?”

Lê Mặc dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cậu, nghiêm túc gật đầu: “Nhất định.”

Ân Tu gật đầu, vẫy tay nhẹ tựa lông hồng: “Được rồi, tôi đi đây.”

“Vì anh, tôi sẽ vào phó bản.”

Cậu bỏ lại một câu như thế, rồi bước thẳng vào làn sương trắng bên trong cánh cửa.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, khán giả trên kênh chat chép miệng lắc đầu.

“Anh Tu thế mà lại có chút không nỡ xa hắn ta rồi, tôi nhìn ra được đấy!”

“Dù sao thì bạn cùng phòng cũng là một con dị quái khá tốt mà, giúp anh Tu bao nhiêu việc lại còn ngoan ngoãn, cho dù là thú cưng thì ít nhiều cũng có tình cảm chứ.”

“Sao tôi lại thấy không chỉ dừng lại ở thú cưng nhỉ? Với cái vòng quan hệ xã giao lèo tèo của anh Tu, thì người bạn cùng phòng này cũng xếp vào top 3 rồi còn gì.”

“Diệp Thiên Huyền, Nhã Nhã, bạn cùng phòng, top 3 chuẩn chưa…”

“Kệ đi! Quan tâm họ có quan hệ gì làm chi! Tranh thủ lúc anh Tu chưa về! Tôi phải đến cửa nhà anh ấy trồng hoa đây!”

“Bác định đi trồng thật đấy à!”

“Không thấy anh Tu nhà mình thích hoa đến thế nào à? Tôi đi luôn đây!”

“Tôi cũng đi!”

“Cho ké với!”

“Cơ mà các người đã chép phạt mười lần quy tắc thị trấn chưa thế? Lát nữa đại ca Diệp về kiểm tra bây giờ.”

“…”

Kênh chat im bặt, cùng với sự rời đi của Ân Tu, màn hình livestream lần này cũng tắt phụt với một tiếng “rẹt”.

Sau khi tất cả người chơi rời đi, toàn bộ phó bản chìm vào tĩnh lặng không một tiếng động, cánh cửa rời khỏi phó bản từ từ biến mất trong phòng Trưởng Giám Ngục.

Lê Mặc không nói một lời, đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào vị trí cánh cửa vừa biến mất, một chiếc xúc túc chậm rãi xuất hiện ngay cạnh anh.

Anh sờ sờ vào chỗ bị cắn trên xúc tu, rồi lại chậm rãi đưa tay vuốt lên mái tóc của mình.

Không hiểu, anh có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu tình cảm của nhân loại, nhưng khi được bàn tay của Ân Tu chạm vào, thì tất cả xúc tu đều không kìm được mà múa may điên cuồng, cảm giác tê dại như bị điện giật lan truyền khắp toàn thân, khiến anh mất kiểm soát hình thể suýt thì hiện nguyên hình.

Thứ này, trong cảm nhận của con người, được xem là gì nhỉ?

Anh lẳng lặng trầm tư, miệng lẩm bẩm khẽ khàng: “Thật muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, để đến bên cạnh cậu.”

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!