Chương 114: Chúc Mừng Người Chơi Thông Quan Phó Bản: Thành Cực Lạc

Dịch: Ayi – tuyetnhi | inkheart.icu

Follow để theo dõi bản dịch.

Ân Tu xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của nhóm người chơi đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm.

Những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là Ân Tu bước lên vài bước, dừng lại một chút, chưa đầy hai giây sau, Trưởng Giám Ngục đột nhiên biến mất, Ân Tu liền quay trở lại, còn chiếc còng tay màu trắng trên tay cậu cũng không thấy đâu nữa.

Cậu dường như chẳng làm gì cả, nhưng lại giống như đã làm chút gì đó.

“Sao rồi?” Diệp Thiên Huyền tiến lên hỏi trước tiên: “Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”

Ân Tu gật đầu, giơ lên đồng xu nằm gọn trong lòng bàn tay: “Trưởng Giám Ngục chính là Tội Môn Kiêu Ngạo thực sự.”

“Tôi biết ngay mà.” Mắt Diệp Thiên Huyền sáng lên, gật đầu hài lòng: “Trong tờ quy tắc thật sự mà chúng ta nhận được lúc mới vào phó bản có viết: Thành Cực Lạc là tự do, không có quy tắc. Thế nhưng các quy tắc lại xuất hiện nhan nhản ở trong tòa thành này, mà những quy tắc này đều do Trưởng Giám Ngục sắp đặt cho cả Thành Cực Lạc.”

“Một người mưu toan nắm giữ tất cả, đây chính là Kiêu Ngạo.”

Ân Tu gật đầu, lặng lẽ đặt đồng xu Tội Môn cuối cùng lên Đài Giá Trị. Thế nhưng, bên trong phó bản chẳng hề có bất cứ thay đổi nào, cũng không xuất hiện cánh cửa mở ra lối thoát như lời Trưởng Giám Ngục đã nói trước đó.

“Chuyện gì thế này? Tại sao cửa lại không mở?”

“Không thể nào? Chẳng lẽ bắt buộc phải có Trưởng Giám Ngục ở đây ư?”

Đám đông người chơi bắt đầu trở nên hỗn loạn. Diệp Thiên Huyền quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ một cái, quát lớn: “Trật tự đi! Bây giờ mới là lúc mấu chốt để rời khỏi phó bản này!”

Mọi người có chút nghệt mặt ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Diệp Thiên Huyền và Ân Tu liếc nhìn nhau, sau đó cả hai cùng bước lên vị trí thẩm phán mà Trưởmg Giám Ngục vừa ngồi khi nãy.

Trên chiếc bàn xử án nhỏ bé, ngoại trừ cây búa gỗ ra thì còn có một cuốn Ngục Điển màu đen.

Đã là Trưởng Giám Ngục thì làm sao có thể thiếu Ngục Điển được chứ.

Cuốn Ngục Điển này mới chính là chìa khóa để nắm quyền kiểm soát toàn bộ Thành Cực Lạc.

Tên của tất cả tù nhân trong nhà tù đều sẽ được ghi chép vào Ngục Điển. Cuốn sách này cũng ghi lại tên tuổi và hồ sơ tội phạm của tất cả người chơi trong phó bản lần này, duy chỉ có trang của Ân Tu là bị xé đi, trở thành tờ giấy vừa nãy đã ảo hóa thành Ân Tu của quá khứ.

Dựa trên những ghi chép cùng ấn tượng của Trưởng Giám Ngục, trang giấy Ngục Điển đã biến thành một Ân Tu của sáu năm trước trong ký ức ông ta, chỉ vì muốn kéo cậu vào thử thách tội nghiệt đã được chuẩn bị sẵn, khiến cậu phải trầm luân.

Lật ra phía sau còn có thể nhìn thấy những quy tắc mà Trưởng Giám Ngục đã để lại trên đó.

Quy tắc thông quan Thành Cực Lạc, quy tắc Tội Môn, quy tắc về bảy tầng tội nghiệt… tất cả đều do một tay Trưởng Giám Ngục đề ra, âm thầm thay đổi toàn bộ Thành Cực Lạc.

Mà Thành Cực Lạc thực sự, lẽ ra phải giống hệt như những gì được viết trên tờ giấy đầu tiên mà bọn họ nhận được.

【Thành Cực Lạc là tự do, bước vào nơi này, sẽ chẳng có ai quản thúc bạn, cho nên không hề có quy tắc.】

【Điều kiện thông quan phó bản: Không chịu trói buộc và tỉnh táo rời khỏi Thành Cực Lạc.】

Không bị quy tắc trói buộc, không bị tội nghiệt vấy bẩn, đó chính là chìa khóa để rời khỏi Thành Cực Lạc.

Diệp Thiên Huyền cầm lấy cuốn Ngục Điển dày cộp, sau đó vui vẻ đứng lên bục thẩm phán, giơ cao cuốn sách trong tay hướng về phía những người chơi bên dưới: “Thành Cực Lạc không có quy tắc, cũng chẳng cần quy tắc! Kể từ bây giờ, người chơi và dị quái đều sẽ không phải chịu sự trói buộc của bất kỳ luật lệ nào nữa!”

Anh ta mạnh tay xé nát cuốn Ngục Điển, từng trang từng trang, từng mảnh vụn được tung lên giữa không trung.

Phần lớn người chơi đều ngẩn ra một lúc, sau khi nhận ra điều kiện thực sự, họ cũng lập tức lao lên, vui vẻ xé Ngục Điển theo.

Khung cảnh vừa tươi vui lại vừa náo nhiệt.

Ân Tu lui về một góc, Lê Mặc lặng lẽ tiến lại gần, đứng bên cạnh cậu, không nói gì, cũng chẳng hỏi han.

Phòng Trưởng Giám Ngục náo nhiệt là thế, duy chỉ có góc nhỏ của hai người họ là an tường và tĩnh lặng.

Ân Tu chậm rãi dời ánh mắt khỏi đám đông, sau đó chìa tay sang phía Lê Mặc: “Đưa xúc tu cho tôi.”

Lê Mặc sững sờ một chút, rồi ngoan ngoãn hóa hình một chiếc xúc tu, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Ân Tu.

Ân Tu nhìn chằm chằm vào xúc tu trong lòng bàn tay, quan sát thật kỹ, chăm chú nhìn vào con mắt cũng đang nhìn lại mình ở trên đó, rồi từ từ cúi đầu, đặt một nụ hôn xuống bên cạnh con mắt ấy.

Lần trước, cậu đã cắn nó một cái để xác nhận thứ quái vật phi nhân loại này thực sự tồn tại bên cạnh mình.

Lần này, cậu hôn lên vị trí đó, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo cũ, bày tỏ rằng bản thân đã buông bỏ sự đề phòng, không còn bận tâm đến sự tồn tại khác biệt của anh ta nữa.

Lê Mặc ngẩn ngơ nhìn sườn mặt Ân Tu đang hôn lên xúc tu, tư duy ngưng trệ trong giây lát.

Vài giây sau, cả phòng Trưởng Giám Ngục bỗng bùng nổ một luồng khí lạnh lẽo, gần như trong nháy mắt đã vây lấy cả căn phòng, khiến toàn bộ người chơi run rẩy quỳ rạp xuống đất. Ngay cả Diệp Thiên Huyền cũng cảm thấy một nỗi kinh hoàng tự nhiên sinh ra, khiến anh ta nổi da gà khắp người.

Còn kịp nắm bắt được thứ vừa xảy ra là gì, thì cơn lạnh lẽo kia đã lập tức tan biến, thu gọn sạch sẽ không còn chút dấu vết.

Diệp Thiên Huyền nghi hoặc quay đầu, thấy ở góc phòng, Ân Tu đang đặt tay lên đầu Lê Mặc, những ngón tay chậm rãi luồng qua từng lọn tóc của anh ta, dịu dàng thì thào như đang dỗ dành trẻ nhỏ: “Đừng tùy tiện kích động, sẽ ảnh hưởng đến người khác đấy.”

Lê Mặc im lặng không nói một lời, anh chỉ nhìn chằm chằm Ân Tu không chớp mắt, cái nhìn chuyên chú đó trông như muốn khắc sâu dáng vẻ của đối phương vào trong đáy mắt mình.

Những người chơi khác bối rối đứng dậy, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra: “Vừa rồi là cái quái gì vậy? Có hơi đáng sợ, bây giờ chân tôi vẫn còn mềm nhũn.”

“Không biết nữa, tay tôi cũng đang run đây này.”

“Tôi biết rồi! Đó là sự phản kháng của Ngục Điển! Chắc chắn là nó không muốn bị chúng ta xé nên mới giở trò hăm dọa!”

“Dám phản kháng á! Tao xé nát mày ngay bây giờ luôn nè!”

Đám người chơi trở nên hưng phấn hơn, cùng nhau xông lên xé rách Ngục Điển, cho đến khi một xấp giấy dày cộp bị xé toạc hoàn toàn không còn sót lại gì, thì tiếng thông báo quen thuộc mới vang lên trong phó bản.

【Chúc mừng người chơi thông quan phó bản: Thành Cực Lạc】

【Xếp hạng sao thông quan phó bản lần này: 5 sao.】

【Phân tích đánh giá:

Thu thập tất cả tờ đơn quy tắc: một sao.

Không bị tội nghiệt làm ô nhiễm: một sao.

Thu thập tất cả Tội Môn: một sao.

Giúp Thành Cực Lạc lấy lại sự tự do: một sao.

Hiểu rõ toàn bộ bối cảnh của Thành Cực Lạc: một sao.

Xếp hạng sao tổng hợp: Năm sao.

Người chơi đầu tiên thông quan cấp Năm Sao: Ân Tu, Diệp Thiên Huyền.

Điều kiện thông quan:

Không bị quy tắc phó bản ràng buộc, không bị tội nghiệt vấy bẩn.

Điều kiện ẩn: Hiểu rõ bối cảnh Thành Cực Lạc.】

Sau khi thông báo phó bản kết thúc, rất nhiều người chơi đều vui vẻ hò reo. Họ không hiểu rõ lắm về bối cảnh của Thành Cực Lạc, nhưng cũng đã đạt được bốn sao rồi, với họ mà nói thì cũng đủ lợi hại rồi.

Ân Tu yên lặng chờ đợi thông báo quyết toán.

【Người chơi Ân Tu, thông quan năm sao phó bản đặc biệt: Thành Cực Lạc.】

【Phần thưởng cơ bản 100000×5, tài sản phó bản +500000, tổng tài sản hiện tại 500331】

Ân Tu nghe xong quyết toán phần thưởng thì trầm ngâm suy nghĩ. Tuy rằng có ngay năm mươi vạn là rất giàu có, nhưng… vẫn không mua nổi một thông tin của chủ sạp hàng trong Thành Cực Lạc.

Lát nữa quay lại xem, liệu năm mươi vạn có đủ để cậu mua được thông tin mà họ bán không.

Phó bản đã kết thúc, khu vực tòa án nhỏ vốn dùng để chứa Ngục Điển giờ đây biến thành một cánh cổng mở toang. Phía sau cánh cổng là màn sương trắng quen thuộc, đó chính là con đường dẫn lối về trấn nhỏ của người chơi.

Những người chơi không có ý định đi theo Diệp Thiên Huyền thì không nán lại thêm giây phút nào, nhanh chóng bước qua cánh cổng, số còn lại thì dừng chân, tha thiết hỏi rõ vị trí trấn nhỏ của Diệp Thiên Huyền rồi mới lưu luyến quay gót.

Họ cần phải về trấn nhỏ của mình để thu dọn hành lý trước, nếu không nhanh chân, e rằng sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể chuyển đến đây sinh sống.

Diệp Thiên Huyền kiên nhẫn đứng ở cổng, tiễn từng người chơi đi qua, sau cùng mới đưa mắt nhìn về phía Ân Tu: “Cậu muốn về thẳng luôn hay là…?”

Ân Tu lắc đầu: “Anh đi trước đi, tôi còn có việc, lát nữa tôi về sau.”

Diệp Thiên Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, rồi cất bước đi thẳng vào cánh cổng.

Diệp Thiên Huyền vừa rời đi, toàn bộ phó bản lập tức tĩnh mịch, chỉ còn lại Ân Tu và Lê Mặc. Khung bình luận nhanh chóng bùng nổ vì sự phấn khích.

“Thành tích phó bản trước đây của anh Tu đều là “huyết tẩy” đó, lẽ nào lần này cũng không bỏ sót một ai sao?”

“Sát Thần quả nhiên không định buông tha phó bản này mà! Cơ mà hình như đâu còn mấy con quái sống sót đâu, anh ta quay lại tìm ai chứ?”

“Ừ nhỉ.”

Khán giả trên kênh chat trố mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chứng kiến Ân Tu rời khỏi phòng Trưởng Giám Ngục, quay trở lại tầng tội nghiệt.

Tất cả tờ đơn quy tắc đều đã được giải phóng, chúng quay trở về tầng của mình và hóa lại thành những chủ sạp hàng.

Ân Tu quay lại trước quầy hàng của chủ sạp, kéo ghế, ngồi xuống. Cậu chăm chú nhìn sinh vật quỷ dị đang run lẩy bẩy đối diện, giọng bình thản: “Yên tâm đi, tôi không giết các người đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.”

Cậu tháo thanh đao bên hông xuống, đặt lên mặt bàn.

“Nếu tôi vẫn cứ giết sạch lũ dị quái mà chẳng cần lý do gì, thì tôi chẳng có gì tiến bộ hơn so với sáu năm trước cả. Thế nên tôi sẽ không giết ông đâu, đừng sợ.”

Não bộ của gã chủ sạp nhất thời đình trệ, không load kịp thông tin.

Sát Thần mà lại không giết dị quái ư? Thật đấy à???

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!