Chương 104: Hắn Nói Hắn Là Tạ Vi Chỉ

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Mộng cảnh đột ngột đứt đoạn, Kì Thời mở mắt choàng tỉnh giấc, ngực phập phồng lên xuống thở hổn hển, một hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Trời vẫn còn chưa sáng, đồng hồ kêu tích tắc, dừng lại ở vị trí ba giờ, cách lúc trời sáng vẫn còn rất sớm, nhưng Kì Thời lại bởi vì giấc mơ này mà đã không tài nào ngủ tiếp được, cậu bật đèn ngồi dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ.

Gió mát buổi đêm se se lạnh, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, những ngôi sao sáng nhẹ trôi trong dài Ngân Hà, rải xuống từng đợt ánh sáng.

Đêm đen đã xoa dịu cực tốt tâm tình đang dậy sóng của Kì Thời, cậu đón lấy làn gió hiu hiu đó, ngay cả trái tim đang đập kịch liệt cũng dần dần bình ổn trở lại, Hệ Thống trong đêm này bị giấc mơ làm bừng tỉnh, nó nhìn thân hình của Kì Thời trong trời đêm yên ắng, không có lên tiếng quấy rầy.

Ai cũng đều không biết Kì Thời đang nghĩ gì lúc này.

Thời gian hai tháng có thể làm được rất nhiều chuyện, có thể để cho Kì Thời âm thầm thu thập thêm nhiều thông tin, cũng có thể để cậu điều dưỡng cơ thể cho Tạ Vi Chỉ và tiến hành tìm hiểu, điều trị cho hắn.

Kể từ khi trở thành bác sĩ điều trị chính của Tạ Vi Chỉ, Kì Thời gần như mội ngày đều sẽ đi đến phòng bệnh của cậu thanh niên ngồi một lát, bắt đầu với việc cơ bản nhất là lấy máu và kiểm tra sức khỏe, Quan Lộ đến phụ việc cho Kì Thời, chỉ đứng bên cạnh thôi mà cũng sợ đến mặt mày trắng bệch.

Không vì lý do gì khác, độ nguy hiểm của bệnh nhân 001 trong bệnh viện chẳng khác nào sấm bên tai.

Cô gái đứng bên cạnh nhìn bác sĩ trẻ mang theo thái độ vô cùng hòa nhã, ngay cả khi lấy kim ra rút máu thì vẫn giống như đối đãi với trẻ nhỏ, lấy kẹo ra dỗ ngọt bệnh nhân, mà bệnh nhân 001 cũng ngoan ngoãn nhận kẹo, khẽ nhoẻn miệng cười với bác sĩ.

Cảnh tượng trước mặt này khiến cho người ta kinh ngạc, Quan Lộ thẫn thờ bưng khay đồ vào rồi lại bưng trở ra.

Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra, số liệu hiển thị, cơ thể của Tạ Vi Chỉ đang nằm trong một trạng thái có chỉ số vô cùng thấp, sức khỏe, tinh thần, khả năng miễn dịch, thể chất, tất cả đều là những con số khó có thể duy trì các chức năng cơ thể hoạt động bình thường.

Những phản ứng bất lợi đều xuất hiện kèm theo những số liệu này, có ù tai, chóng mặt, còn có nóng nảy và các cảm.xúc không thể kiểm soát được.

Nếu ví sức khỏe của Tạ Vi Chỉ là một đóa hoa, vậy thì, đóa hoa này đã sớm úa tàn bởi vì môi trường khắc nghiệt bên ngoài.

Cơ thể của Tạ Vi Chỉ giống như chậu cây của hắn ta vậy, tàn tạ rách nát, không có lấy một chút sức sống.

Kì Thời vốn không có vội vàng tiến hành điều trị ngay từ đầu, cậu nhìn thấy chậu hoa trắng được Tạ Vi Chỉ trồng đến dồi dào sức sống, nghĩ một lúc liền dắt đối phương đi đến một nơi.

Họ rời khỏi bệnh viện.

Kì Thời lái xe chạy về phía xa, có hai bảo an theo sau, nhưng do trước đó đã được Kì Thời căn dặn nên vẫn chạy cách xa một quãng, không chạy quá gần.

Sau nửa tiếng, họ đã đến nơi, leo lên những bậc thang cao cao, đi lên trước vài bước, thì liền nhìn thấy cây cổ thụ cao lớn đứng sừng sững giữa ngôi chùa.

Cây cổ thụ xum xuê um tùm, trên cành cây có quấn dải lụa đỏ, có rất nhiều thẻ gỗ được treo dưới gốc cây to, trên đó đều viết những điều khẩn cầu tốt đẹp của mọi người.

Sức mạnh của tín ngưỡng là vô cùng to lớn, ít nhất từ trước đến giờ Tạ Vi Chỉ chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng nào như thế này, nhất thời có chút si ngốc.

Chuông gió reo ting tang theo từng cơn gió, cánh hoa màu trắng không biết tên tung bay, khi ánh nắng lướt qua lại trông như hoa tuyết trắng trong đang được soi rọi, mang theo một loại nét đẹp làm nhòa đi ranh giới giữa các mùa.

Một con bướm xinh đẹp dường như đã ngửi thấy hương hoa, nó đập cánh bay đến bên Kì Thời, đậu trên cánh tay cậu nghỉ ngơi, không động đậy.

Kì Thời khẽ cử động, cậu chụp lấy con bướm kia, khép lòng bàn tay lại, sau đó cất giọng gọi Tạ Vi Chỉ và như ý nguyện gọi được người đang ngắm nhìn cây to ngoái đầu nhìn về phía mình.

Kì Thời đặt tay lên lòng bàn tay của Tạ Vi Chỉ, sau đó từ từ nở ra, một con bướm xinh đẹp với dáng bay uyển chuyển xuất hiện, đậu lại trên lòng bàn tay của Tạ Vi Chỉ.

Cuối cùng, con bướm vỗ cánh phành phạch, đứng trên lòng bàn tay của Tạ Vi Chỉ, một sinh vật nhỏ bé, nó chỉ dừng chân giây lát, rồi liền vỗ cánh bay đi.

Rất khó để cảm nhận được cái chạm gần như không có của sinh vật bé nhỏ đó trên lòng bàn tay, nhẹ lắm, có hơi nhột, giống như một cơn gió, dấy lên từng đợt sóng cuộn trên mặt hồ tĩnh lặng.

Tay của Tạ Vi Chỉ khựng lại, cơ thể của hắn ta cứng đờ, ánh nhìn dịch chuyển theo con bướm đang bay lượn, nhìn sang Kì Thời đang đứng ở bên cạnh mình.

Bác sĩ trẻ đã cởi bỏ áo blouse trắng, chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhất, vừa sạch sẽ lại sáng sủa, dường như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Tiếng chuông gió reo vui bên tai, những dải lụa đỏ bay phấp phới tạo nên một đường cong bay lượn trên không trung, Kì Thời kéo Tạ Vi Chỉ đi sang một bên, mua hai tấm thẻ gỗ, người nọ còn chưa kịp phản ứng lại được thì đã bị nhét một cây bút vào trong tay.

Kì Thời nói với Tạ Vi Chỉ: “Tâm thành tắc linh, cậu có nguyện vọng gì thì có thể viết lên trên đó, rồi đem đi treo dưới gốc cây to đằng kia là được. ”

Hôm nay không phải là ngày lễ tết hay là ngày nghỉ, cho nên có rất ít người qua lại, dưới gốc cây cổ thụ to lớn chỉ có hai người là Kì Thời và Tạ Vi Chỉ.

Nghe lời mà Kì Thời nói, Tạ Vi Chỉ cầm lấy thẻ gỗ trên tay rồi trầm vào suy tư.

Ước nguyện sao? Đầu óc hắn trống rỗng một mảng, hắn không có nơi đi chốn về, lúc này cũng không biết nên khấn cầu điều gì với thần linh.

Nghĩ ngợi một chút, Tạ Vi Chỉ cầm bút, hơi khựng lại, sau đó viết vỏn vẹn vài từ lên thẻ gỗ.

Thẻ gỗ được treo lên, treo trên cái cây lớn được buộc đầy dây đỏ.

Kì Thời nhìn cây cổ thụ đang treo tấm thẻ gỗ kia, quay đầu nhìn sang Tạ Vi Chỉ, rồi nói: “Sau khi trở về, chúng ta bắt đầu tiến hành điều trị đi. ”

Đúng như những lời mà Kì Thời đã nói lúc trước, hắn ta nên đi ngắm nhìn cảnh đẹp bốn mùa này, chứ không nên bị nhốt ở trong nhà tù tăm tối, sống kiếp không thấy được mặt trời kia.

Sau khi điều dưỡng cơ thể, trị lành bệnh, thì hắn ta có thể rời khỏi lồng giam đó, đi đến phương Bắc xa xôi để ngắm tuyết rơi, đi nghe âm giọng nỉ non dịu nhẹ của vùng Giang Nam, đi hết các ngõ nhỏ dưới làn mưa xuân dằng dặc.

Đây mới là cuộc đời mà Tạ Vi Chỉ vốn nên có được, bình lặng không sóng gió nhưng lại đặc sắc đến cùng cực.

Tạ Vi Chỉ nhìn Kì Thời, cánh tay rũ bên người khẽ động, hắn ta muốn vươn tay ra phủi đi đóa hoa rơi trên vai của chàng trai, nhưng đến cuối cùng không biết là vì sao, khi nhìn thấy bụi trần đang nhảy múa giữa ánh nắng trời quang, Tạ Vi Chỉ rốt cuộc vẫn không vươn tay ra.

Cách một lúc lâu, hắn ta chỉ cười rồi đáp: “Được… ”

Chỉ đáng tiếc là thân xác của hắn đã ch.ết rồi, loại bệnh này đã ăn sâu vào tận xương tủy, không thuốc nào cứu được.

【Tít, giá trị hận thù của mục tiêu nhiệm vụ -2, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 9. 】

Cuộc đối thoại dưới gốc cây cổ thụ đã hình thành một giao ước không cần phải nói thành lời, Tạ Vi Chỉ không nói gì, nhưng lại rất tích cực phối hợp tiến hành điều trị với Kì Thời.

Triệu chứng phân liệt nhân cách sẽ khác nhau tùy theo từng người, Kì Thời ngồi đối diện với Tạ Vi Chỉ ở trong phòng bệnh, hỏi đối phương có biết đến sự tồn tại của một nhân cách khác hay không, Tạ Vi Chỉ nhìn nhìn chậu cây héo úa trên bàn, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Lần đầu tiên phát hiện là vào năm tám tuổi, lúc tỉnh lại thì đã thấy tay dính đầy máu, xung quanh có rất nhiều người, tôi chạy thoát khỏi nơi đó, còn ở giữa đã xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn không nhớ được gì cả. ”

“Về sau, đột nhiên có một giọng nói xuất hiện ở trong đầu, giống như là có một người độc lập đang nói chuyện với tôi, hắn nói hắn tên là Tạ Vi Chỉ. ”

“Là một Tạ Vi Chỉ đã ch.ết đi. “

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!