Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Khi Kì Thời đến đó, ngoại trừ viện trưởng ra thì có một người đã sớm chờ cậu ở bên trong, là một vị bác sĩ điều trị chính khác – Lục Hoa.
Người đó vẫn như lần đầu gặp, chỉ nhìn Kì Thời một cái rồi ngoảnh mặt đi như là chẳng để ai vào mắt cả, may là Kì Thời cũng không quá để ý đến gã, chỉ nhìn thoáng qua khung cảnh trước mặt rồi đi sang một bên khác ngồi xuống.
Kì Thời đã đến, viện trưởng hắng giọng, bắt đầu nói chuyện.
“Hôm nay gọi bác sĩ Kì đến đây là để thảo luận về việc sắp xếp cho bệnh nhân số 001, bệnh nhân đó quá mức nguy hiểm, khó mà kiểm soát được, hơn nữa từ trước đến nay vẫn luôn do bác sĩ Lục một tay điều trị, cho nên vẫn là quyết định sẽ tiêm hai mũi an thần rồi chuyển về bên phía bác sĩ Lục. ”
Viện trưởng nhìn Kì Thời: “Bên này của cậu cũng sẽ được thảnh thơi hơn, vấn đề an toàn cũng sẽ được đảm bảo. ”
Kì Thời không đồng ý ngay mà nhìn sang Lục Hoa, hỏi: “Bên chỗ của anh có phòng bệnh dư ra sao? Hay là, loại thuốc mới được nghiên cứu và chế tạo ra có thể đảm bảo bệnh nhân sẽ không mất khống chế, tái phát bệnh lần nữa? ”
Bởi vì đang ở trước mặt viện trưởng nên Lục Hoa cũng không buông lời mỉa nai Kì Thời như lúc trước, chỉ là giọng điệu không được nhiệt tình lắm.
“Có phòng phẫu thuật. ”
Lại không nói chút gì về chuyện thuốc thang.
Kì Thời nói: “Ngay cả phòng bệnh có độ phòng hộ cao cũng không chống chịu nổi bệnh nhân đang phát bệnh, anh cho rằng chỉ cần dựa vào phòng phẫu thuật được lắp mấy tấm kính là có thể an toàn rồi? ”
Dừng lại một chút, Kì Thời lại bổ sung: “Hơn nữa trong phòng phẫu thuật cái gì cũng không có, căn bản không thể ở được, bác sĩ Lục định sắp xếp cho bệnh nhân vào đó ở sao? ”
Câu nào cũng vặn ngược, câu nào cũng mang gai nhọn, mỗi khi Kì Thời nói ra một câu thì sắc mặt của Lục Hoa lại khó coi thêm một phần, sợ hai người sẽ cãi nhau, viện trưởng liền ho vài cái.
“Được rồi, mọi người cũng là đang lo lắng cho sự an toàn của bác sĩ Kì. ”
Kì Thời nhìn viện trưởng, thân hình không chuyển động, viện trưởng bị cậu nhìn như thế thì cũng không chịu nổi, lời muốn nói chợt vòng vo, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi.
“Chỉ là lời của bac sĩ Kì cũng có lý, hiện tại phòng bệnh kia của bệnh nhân 001 vẫn chưa được dọn dẹp xong, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối cả. ”
Viện trưởng hỏi: “Bây giờ tình trạng của bệnh nhân như thế nào rồi? ”
Kì Thời đáp: “Số liệu về các phương diện trên cơ thể đều rất thấp, tình trạng không ổn định, nhân cách thứ hai có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. ”
Nửa câu sau Ki Thời nói ra chỉ để dọa viện trưởng thôi, dù sao thì ngay cả khi nào nhân cách thứ hai của Tạ Vi Chỉ xuất hiện cậu cũng đâu có biết, nhưng bây giờ cậu cần phải chuyển quyền điều trị sang phía mình, có như vậy thì mới có thể tìm hiểu sâu hơn về bệnh tình của đối phương.
Không thể kéo dài thêm được nữa.
Quả nhiên, sau khi nghe Kì Thời nói bệnh tình không ổn định, nhân cách thứ hai có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thì thần sắc của viện trưởng đã trở nên khác hẳn.
Lúc ở trước phòng bệnh cũng là như vậy, hình như đối phương có một sự sợ hãi khủng khiếp đối với nhân cách của Tạ Vi Chỉ, cũng không biết là đã từng xảy ra chuyện gì.
Viện trưởng nhượng bộ, nhìn Kì Thời rồi hỏi: “Vậy ý kiến của bác sĩ Kì là gì? ”
Kì Thời: “Tôi có thể toàn quyền phụ trách, ổn định tình trạng bệnh của bệnh nhân 001, cũng có thể bảo đảm sự an toàn của những phòng bệnh thường, cậu ta sẽ không mất kiểm soát gây hại cho người khác. ”
“Chỉ là, trong hai tháng này, số 001 sẽ là bệnh nhân dưới quyền của tôi, hy vọng trong thời gian tôi điều trị sẽ không có ai đến quấy rầy. ”
Phòng bệnh chắc chắn sẽ được sửa xong trong vòng hai tháng, hơn nữa yêu cầu của Kì Thời vốn không quá đáng, viện trưởng nghĩ ngợi rồi liền đồng ý.
Ở một phía khác, sắc mặt của Lục Hoa tối sầm lại, gã nói bóng gió: “Viện trưởng, chuyện này còn phải suy nghĩ kỹ càng hơn nữa thì mới được! ”
Viện trưởng xua tay, không đáp lại lời của Lục Hoa, mà trái lại có chút nghiêm túc nói với Kì Thời: “Chỉ trong hai tháng thôi. ”
Bàn xong chuyện, viện trưởng có hơi mệt nên đã bảo cả hai ra ngoài. Ra khỏi phòng làm việc Lục Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Kì Thời, rồi xoay người bước nhanh như có gió dưới chân, không nói lấy một câu.
Lúc Kì Thời rời đi, cậu ngoái nhìn lại văn phòng làm việc của viện trưởng một cái, cũng không biết là đang nhìn cái gì.
Bởi vì sự kiện bất ngờ này xảy ra mà Kì Thời đã không phát hiện ra thêm những thông tin khác, ngược lại thì đã vô tình ấy được quyền điều trị cho Tạ Vi Chỉ, cậu vừa để ý động thái của bệnh viện vừa kiểm tra và điều trị bệnh tình cho Tạ Vi Chỉ.
Thoáng cái ba ngày đã trôi qua, đợi đến khi vết thương trên cổ tay của Tạ Vi Chỉ bắt đầu lên da non thì Kì Thời mới nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt ở chỗ nào đó trong trung tâm thành phố của Tạ Minh Lỗi.
Quán ăn mà Tạ Minh Lỗi đặt là một quán ăn gia truyền, lúc Kì Thời lái xe tới thì trời đã tối sầm, người đông đến chật ních, không còn cả chỗ ngồi, việc làm ăn rất là phát đạt.
Nhân viên tiếp đón ở quầy lễ tân thấy Kì Thời đi một mình thì tiến lên hỏi: “Quý khách, có đặt chỗ trước không? ”
Kì Thời nói ra dãy số mà Tô Minh Lỗi gửi đến, liền được nhân viên tiếp đón đưa đến trước một phòng riêng, cửa phòng mở ra, Tô Minh Lỗi mặc áo sơ mi đen, hiếm khi đứng đắn một phen đã chờ sẵn ở bên trong từ sớm.
Kì Thời cảm ơn nhân viên phục vụ đã dẫn đường rồi đi vào trong, còn sẵn tiện đóng luôn cả cửa. Bên trong phòng riêng là mùi hương ngào ngạt của thức ăn, các món ăn đặc sắc thơm ngon, cửa sổ rộng mở, có thể thu hết toàn bộ thành phố với đèn đuốc rực rỡ ở bên ngoài vào tận trong đáy mắt.
Đây là khu đất vàng hàng đầu trung tâm thành phố, phong cách thiết kế của chủ tiệm cũng độc đáo riêng biệt, vừa ăn món ngon vừa được ngắm nhìn cảnh đẹp, đúng là thêu hoa trên gấm.
Đồng thời, giá cả cũng rất đắt đỏ.
Nhìn thấy Kì Thời, Tô Minh Lỗi mừng rỡ kéo chỗ ngồi kế bên ra: “Các món ăn ở chỗ này cũng ngon lắm, chúng ta ăn xong rồi mới nói chuyện. ”
Thế là Kì Thời cũng ngồi xuống.
Phần đồ ăn kèm vốn không nhiều nhưng mùi vị lại rất ngon, sắc hương vị đều đầy đủ, đến người bình thường cũng không mấy háu ăn như Kì Thời cũng phải gắp thêm vài miếng. Nhìn những món đồ ngọt ngon miệng kia, Kì Thời còn nghĩ đến việc sẽ đóng gói hai phần mang về.
Bữa ăn đã gần xong, nồi lẩu trên bàn vẫn nóng hôi hổi bốc hơi nghi ngút, vì cả hai đều tự lái xe đến nên Tô Minh Lỗi không có gọi rượu mà là nước ép, hắn lắc lư ly rượu trên tay, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Hắn ta nói: “Lúc quay về tôi đã âm thầm điều tra một chút, phát hiện đứa cháu lớn đó của mình vốn không phải tự nhiên bị điên rồi mới bị tống vào bệnh viện đâu. ”
Tô Minh Lỗi khẽ vò đầu: “Chuyện này mà nói ra thì rất là phức tạp, tôi cũng là nhờ vào đến lần đến thăm bệnh này mà mới phát hiện ra được một số điểm bất thường. ”
Kì Thời không ngắt lời đối phương, cậu im lặng lắng nghe, Tô Minh Lỗi lại chậm rãi nói: “Nhà họ Tô năm nào cũng sẽ chuyển cho bệnh viện một khoản tiền gọi là phí điều trị, tuy nói là thế nhưng lại càng giống như phí bịt miệng hơn. Trong mấy ngày ở lại bệnh viện, tôi còn nhận ra vài người quen mặt, sau khi về nhà tra thử thì mới biết những công ty và gia tộc có máu mặt đó đều có người nằm trong bệnh viện này. ”
Xuất hiện một hai người thì gọi là trùng hợp, nhưng con số đã nhiều lên thì đúng thật là cần phải suy nghĩ sâu hơn rồi.
Tô Minh Lỗi nói ra suy đoán của bản thân: “Đây không phải là một bệnh viện bình thường mà là một cái thùng chứa rác, là một lồng giam có thể so được với nhà tù. ”
Kì Thời trầm mặc, đáy lòng cậu đã âm thầm có được lời giải.
Kì Thời nhìn sang Tô Minh Lỗi, ánh mắt mang theo sự soi xét: “Có thể tin anh được không đây? Sẽ có người tự kéo gia tộc của mình xuống nước à? ”
Tô Minh Lỗi cười khổ: “Kéo với không kéo gì chứ, gia tộc hay doanh nghiệp nào mà không có vải che thân, một khi kéo tấm vải đó xuống, thì chỉ toàn là thứ nhân tính dơ bẩn không nhìn nổi. ”
“Cứ coi như là tôi đang thương xót cho đứa cháu của mình, không cha không mẹ, một thân một mình trưởng thành, xem như đây là chút lòng tốt ít ỏi còn sót lại trong tôi, còn những người khác sống chết ra sao thì đều không có liên quan gì đến tôi. ”
Nói xong, Tô Minh Lỗi ngửa đầu uống cạn ly nước ép trái cây với tư thế như là đang uống rượu vậy.
Hắn ta dang tay ra: “Tôi chỉ biết được có bao nhiêu đây thôi. ”
Thế là đã đủ rồi.
Kì Thời xâu chuỗi lại những thông tin mà mình có được, lúc này cậu mới biết tại sao Lục Hoa lại có thể không kiêng nể gì đến vậy, tại sao viện trưởng lại có hành vi dung túng, hiểu cả sự kiểm soát hà khắc và cả những phòng bệnh ngột ngạt khó mà hít thở kia, hóa ra đều là sự sắp đặt có chủ ý.
Bọn họ căn bản không hề có ý định chữa khỏi cho những bệnh nhân ở trong bệnh viện.
Đã biết được nguyên do thì chuyện còn sót lại chính là cần phải tra ra đủ chứng cứ, dẫu cho không thể làm lay động những gia tộc lớn kia, thì ít nhất cũng phải cứu được hết những bệnh nhân kia ra và phơi bày chuyện này ra ánh sáng.
Bữa cơm này cũng đã đến lúc tàn rồi, lúc rời đi, trời bên ngoài đổ cơn mưa, Kì Thời và Tô Minh Lỗi dùng dô dùng một lần mà cửa tiệm cho ra khỏi cửa, may là chỗ đậu xe ở không xa lắm, đi một chút là đã tới nơi.
Lúc chia tay, Tô Minh Lỗi cứ ngập ngừng, khi nhìn thấy gương mặt ôn hòa của Kì Thời dưới ánh đèn đường vàng óng, hắn ta mới nói với cậu: “Chuyện đó, có một bệnh nhân mà cậu cần phải cẩn thận một chút, tôi cảm thấy người đó rất nguy hiểm. ”
Kì Thời hỏi: “Người nào? ”
Hôm nay Kì Thời đã gặp khá nhiều bệnh nhân.
Tô Minh Lỗi mô tả cho Kì Thời hay: “Là một thanh niên, là cái người mà hôm nay cậu mang thuốc đi truyền dịch cho ấy. ”
Người mà Tô Minh Lỗi nói đến chính là Tạ Vi Chỉ, người đó kể từ lần đầu gặp thì đã luôn mang theo ác ý nguy hiểm đối với hắn ta. Trong mắt Tô Minh Lỗi, thanh niên đó là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, là một bệnh nhân tâm thần đúng nghĩa.
Cậu trai lắc lắc chiếc ô dưới bóng đèn, ô đơn dùng một lần không thể che chắn hết toàn thân, phần vai đã ướt một mảng lớn.
Kì Thời nói với Tô Minh Lỗi: “Người đó bây giờ là bệnh nhân của tôi. ”
Ngụ ý là cậu không cảm thấy Tạ Vi Chỉ nguy hiểm, cũng sẽ không tránh xa và sẽ càng chịu trách nhiệm cho tới cùng.
Kì Thời vẫy tay với Tạ Minh Lỗi rồi quay đầu rời đi.
Mưa trên đỉnh đầu tuôn xối xả, chiếc ô vẫn còn đang nhỏ nước được đặt vào trong góc, thấm ướt một mảng thảm lót chân, trên ghế phụ của chiếc xe con màu đen còn được đặt hai phần bánh ngọt.
Trời vẫn còn sớm, vừa chập tối thôi, cách giờ tan làm vẫn được tính là khá sớm, Kì Thời lái xe chạy về hướng bệnh viện.
Từng ngọn đèn đường lùi dần về sau, thành phố lấp lánh ánh đèn, ồn nào náo nhiệt, cần gạt nước dọn sạch nước mưa bám trên kính chắn gió.
Đi đến một chỗ nọ, đèn đỏ sáng lên, Kì Thời cùng những chiếc xe xung quanh thắng lại, chờ đợi đèn xanh để đi tiếp.
Hệ Thống lên tiếng: 【Tâm trạng của ký chủ đang rất tệ. 】
Hệ Thống có thể nhìn ra được, những lúc tâm trạng của Kì Thời không được tốt, thì đôi mắt luôn trong trẻo của cậu sẽ trở nên đen kịt, cũng rất ít khi lên tiếng nói chuyện.
Kì Thời nhìn lên phía trước, từng ngọn đèn đường ở trước xe giống như là những chiếc đèn lồng đang tỏa sáng, soi vào mắt cậu lấp la lấp lánh.
Kì Thời nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ là đang nghĩ tại sao người họ Tạ lại muốn đưa cậu ta vào bệnh viện này, trước nay hổ dữ đâu ăn thịt con. ”
Nhưng Hệ Thống lại nói với Kì Thời: 【Ký chủ, người của nhà họ Tạ sớm đã ch.ết sạch cả rồi. 】
Kì Thời: “! ”
Hệ Thống giải thích: 【Những tài liệu trong phòng lưu trữ của bệnh viện đều là tư liệu từ 10 năm trước, cha mẹ của mục tiêu nhiệm vụ đã chết từ mười năm trước, ch.ết vì lời nguyền. 】
Kì Thời: “… ”
“Lời nguyền gì? ”
Hệ Thống: 【Lời nguyền đến từ những người thân ruột thịt, bọn họ ch.ết bởi chú thuật do chính mình yểm xuống, chính bởi vì con quái vật ấy đã ch.ết khi đang mang thân phận con người nên đã kích hoạt lời nguyền, khiến họ phải tự nếm quả đắng, để rồi dẫn đến cái ch.ết. 】
【Dựa theo cốt truyện mà ký chủ đã mở khóa, mục tiêu nhiệm vụ lúc nhỏ đã từng bị bắt cóc, kẻ bắt cóc là một công nhân xây dựng tầng lớp thấp của một dự án do nhà họ Tạ phụ trách, do công ty nợ lương chậm trả, cho nên đã bắt cóc Tạ Vi Chỉ tuổi còn nhỏ để đòi tiền chuộc. 】
【Nhưng lúc đó nhà họ Tạ đang đối diện với nguy cơ phá sản nên không có trả lời rõ ràng, đợi đến khi cảnh sát tìm tới thì mục tiêu nhiệm vụ với tấm thân be bét máu đã tự thoát ra ngoài từ bên trong. 】
Hệ Thống bổ sung: 【Hắn không có bị thương nhưng không biết là bị thứ gì kích thích mà đã phân liệt ra nhân cách ác tính. 】
Không một ai biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Hệ Thống cũng không thể nào tra cứu được.
Đèn đỏ trước mắt chuyển sang xanh, Kì Thời giật mình hoàn hồn dưới sự nhắc nhở của Hệ Thống, khởi động xe.
Thành phố náo nhiệt dần khuất xa, xe lái dần đến ngoại ô, những tòa nhà cao tầng trở nên thấp bé, ngay cả đèn đóm cũng thưa thớt đi nhiều, phía xa xa tối đen như mực.
Rất nhanh đã đến nơi, Kì Thời xuống xe, đi vào trong bệnh viện trắng toát.
Ánh sáng trắng trong bệnh viện chói lóa trong màn đêm, nước mưa dường như đã mang không khí đi, khiến cho Kì Thời cảm thấy hơi ngộp thở.
Kì Thời im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi: “Cậu ta… do đâu mà ch.ết? ”
Ngay trước một khắc Kì Thời bước vào phòng bệnh, Hệ Thống đáp lại: 【Do cơ thể suy kiệt mà ch.ết. 】
Giống như là đóa hoa mất đi ánh nắng, cá mất đi nguồn nước, khi không còn chất dinh dưỡng cần thiết thì cơ thể sẽ từ từ suy kiệt rồi ch.ết đi.
Mà thứ bầu bạn bên Tạ Vi Chỉ vào lúc hắn ta khép lại đôi mắt, trút hơi thở cuối cùng chỉ có một chậu cây sớm đã ch.ết khô ở trong phòng bệnh.
Có lẽ là do những lời Hệ Thống đã nói mà tối đến khi đang nằm ngủ, Kì Thời đã mơ thấy Tạ Vi Chỉ lúc ấu thơ.
Trẻ con ở tầm bảy đến tám tuổi thường trông non nớt, khi cười lên chắc chắn sẽ rất đáng yêu, nhưng Tạ Vi Chỉ ở trong mơ lại mang vẻ mặt không cảm xúc.
Bởi vì cậu bé đang nhìn hai người thân ruột thịt cãi nhau.
Vì chuyện của công ty mà hai người cãi đến rối tung rối mù, đứa nhỏ đứng ở bên cửa lặng lẽ quan sát, cũng không lên tiếng, đột nhiên, có một người dừng việc tranh cãi, hiển nhiên là vì đã nhìn thấy Tạ Vi Chỉ đang đứng ở cạnh cửa.
Người đàn ông đi về phía đứa nhỏ, tát nó một cái, nghe rất vang.
Người kia cãi đến mặt mày nhăn nhúm đỏ rực, quát mắng Tạ Vi chỉ: “Nhìn cái gì mà nhìn, cút ra ngoài! ”
Khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông đã biến thành dáng vẻ của dã thú, đổ cái bóng dài trên mặt đất, thú dữ đã một ngụm ăn sạch đứa trẻ mất rồi.
Khung cảnh xoay chuyển, trước mắt là bóng tối vô tận, Kì Thời giãy dụa muốn xuyên qua cõi mộng nhưng lại chẳng thể động đậy dù chỉ một chút.
Cuối cùng, mộng cảnh bắt đầu biến hóa, bóng tối khiến người ta ngột ngạt, thân hình mảnh khảnh của Tạ Vi Chỉ xuất hiện dưới một luồng sáng, đứng quay lưng lại với Kì Thời.
Kì Thời thoát khỏi sự trói buộc, bế bé Tạ Vi Chỉ lên muốn dắt nó rời khỏi chỗ này, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống thì lại nhìn thấy người trong tay toàn thân đẫm máu.
Máu vương vãi trên quần áo của nó, trên tay, trên mặt, trong đôi mắt.
Kì Thờ nhận ra điều khác thường, nhìn xuống dưới thì lại thấy có vô số dây leo khô héo đang mọc ra từ bên trong cơ thể của Tạ Vi Chỉ và bao bọc lấy cậu nhóc.
Định thần nhìn kĩ lại, thì trước mặt nào có phải là đứa bé nào, rõ ràng là nhân cách ác tính của cậu thanh niên Tạ Vi Chỉ.
