Chương 102: Không Thân

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Kì Thời thành thạo đổi thuốc cho Tô Minh, bảo cậu ta uống, Tô Minh không chút kháng cự, chớp chớp mắt rồi nuốt hết một hơi, ngay cả nước cũng không uống.

Mà những hành động không hề che đậy này đều đã bị Tô Minh Lỗi đứng ở một bên nhìn thấy hết.

Cặp mắt hoa đào luôn tươi cười này chợt lóe lên, Tô Minh Lỗi không nói lời nào khi nhìn Tô Minh đang dần hồi phục sức khỏe, lớn phổng phao.

Thấy thời gian cũng hòm hòm, Kì Thời thu dọn đồ đạc, quay sang nói bóng gió với Tô Minh Lỗi: “Đây không phải là nơi để nói chuyện, chốt thời gian và địa điểm đi, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc một lần. ”

Tô Minh Lỗi vẫn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ đó: “Suối nước nóng ở phía Tây thành phố cũng được lắm. ”

Kì Thời ngẩng đầu nhìn đối phương, không rõ điều gì đang ánh lên trong đáy mắt, lúc này Tô Minh Lỗi mới thành thật trở lại.

“Được rồi được rồi, tối nay tôi về sẽ chốt, rồi gửi định vị và thời gian cho cậu sau. ”

Kì Thời lúc này mới khôi phục lại điệu bộ thường ngày, gật gật đầu.

Cho dù trong phòng bệnh không có camera giám sát, xung quanh không có ai nghe lén, thì Kì Thời vẫn thận trọng không nói gì, gần như nhìn Tô Minh uống hết thuốc thì chuẩn bị rời đi ngay, trước khi đi cậu đứng dậy xoa xoa đầu của thiếu niên, Tô Minh Lỗi nhìn bộ dạng Tô Minh ngoan ngoãn cho người ta xoa đầu, nhất thời có hơi ngứa ngáy rồi cũng đưa tay ra.

Đột nhiên có tiếng thét thất thanh vang vọng khắp hành lang bệnh viện yên tĩnh và sạch sẽ, các cô y tá trẻ ngồi ở trạm y tá đều ngồi ngây ngốc nhìn Tô Minh Lỗi chạy vọt ra khỏi phòng bệnh như là bị lửa đốt đến mông, mà bác sĩ Kì của các cô thì lại rất ung dung đi ở ngay đằng sau, còn tiện tay đóng cửa lại cẩn thận.

Tô Minh Lỗi bị Tô Minh bắt lấy cánh tay cắn một phát đau điếng, đến mức rách cả da.

Việc này hoàn toàn không trách thiếu niên được, đều là do Tô Minh Lỗi ngứa tay muốn đi xoa đầu của người ta, tự tạo rắc rối thì tự đi mà chịu.

Tuy rằng bây giờ bệnh tình của Tô Minh đang chuyển biến tốt mỗi ngày, nhưng có thể là do sự kiểm soát trá hình của bệnh viện và những trải nghiệm không tốt của bản thân mà cậu ta tràn đầy tính công kích đối với người xa lạ, nếu như không đến gần thì còn ổn, hễ đến gần thì sẽ khơi gợi ý thức bảo vệ bản thân của đối phương.

Trừ Kì Thời ra, cậu ấy là ngoại lệ.

Thậm chí, ở trong lòng của những bệnh nhân đã từng được Kì Thời điều trị, thì cậu bác sĩ trẻ dịu dàng này là người duy nhất trong bệnh viện mà bọn họ không ghét.

Tô Minh Lỗi không hiểu rõ những tâm tư phức tạp đó, mặt hắn trông khá đau đớn, chỗ cẳng tay có dấu răng đo đỏ, trông cũng thảm phết, Kì Thời ném cho đối phương một tuýp thuốc mỡ để Tô Minh Lỗi tự bôi.

Tô Minh Lỗi “á” một tiếng: “Không bôi cho tôi sao? ”

Kì Thời: “Tự bôi. ”

Thấy Kì Thời không có chút dấu hiệu mềm lòng nào, Tô Minh Lỗi chỉ đành ngoan ngoãn lấy tuýp thuốc tự bôi cho mình, vừa bôi hắn vừa thì thào: “Có cần phải đi tiêm vắc-xin ngừa dại hay không đây? ”

Kì Thời: “… ”

Còn chưa kịp để Kì Thời ngồi cho ấm ghế, khi Tô Minh Lỗi bôi thuốc xong liền ngồi trên sofa chần chừ không muốn đi thì Quan Lộ đã đi đến phòng làm việc của Kì Thời với vẻ mặt khó xử.

Trên tay của cô y tá có bưng một khay có thuốc hạ sốt và kim tiêm, tất cả đều còn nguyên vẹn, Kì Thời nhìn những thứ đó, cứ cảm thấy bản thân đã bỏ sót cái gì.

Quan Lộ nhìn Kì Thời với vẻ mặt cười khổ rồi nói: “Bác sĩ Kì, tôi căn bản không vào được phòng bệnh của số 001. ”

Kì Thời nhớ ra rồi, cậu đã lơ là tình trạng đặc biệt và sự nguy hiểm của Tạ Vi Chỉ, xem hắn ta như bệnh nhân bình thường mà đối đãi. Quan Lộ là y tá chuyên đi truyền dịch cho những bệnh nhân có độ nguy hiểm thấp, ngay cả đưa thuốc và kiểm tra sức khỏe cũng do cô ấy phụ trách, là một cô gái lúc thì nghịch ngợm lúc thì chín chắn.

Độ nguy hiểm của bệnh nhân 001 quá cao, cô gái đã bận xong việc ở các phòng bệnh khác, chỉ còn sót lại thuốc của phòng bệnh Tạ Vi Chỉ là vẫn chưa mang qua.

Không dám, hoàn toàn không dám đến gần, cho nên hết cách mới đành mang thuốc vẫn còn chưa động vào đến tìm Kì Thời.

Kì Thời đặt cây bút trên tay xuống, nhận lấy những thứ đó: “Tôi quên mất, sau này chuyện thuốc thang của phòng 001 cứ để tôi phụ trách. ”

Quan Lộ vội vàng đưa củ khoai tây nóng trong tay sang, gật đầu, lúc đi còn ngoảnh đầu lại nói với Kì Thời một câu: “Bác sĩ, lúc nãy viện trưởng có đến tìm anh, dặn anh sau khi xong việc thì đến phòng làm việc một chuyến để bàn bạc một số chuyện. ”

Kì Thời: “Tôi biết rồi. ”

Mỗi lần Kì Thời bị gọi đến phòng viện trưởng thì đều không phải là chuyện tốt gì, nhưng nghĩ một hồi thì chắc lần này là đi để thảo luận về chuyện của Tạ Vi Chỉ.

Cho dù như thế nào thì cậu đều muốn Tạ Vi Chỉ được điếu đến bên cạnh mình, cũng để trong lúc tìm kiếm thông tin tố cáo có thể nghiên cứu và điều trị bệnh cho đối phương.

Kì Thời cầm lấy số thuốc đó đi truyền dịch cho Tạ Vi Chỉ, Tô Minh Lỗi xử lý xong vết thương thì cứ nằng nặc đi theo sau lưng cậu, nói là muốn đi xem thử.

Mấy ngày nay hắn ta rất hay chạy tới lui trong bệnh viện, tự nhiên cũng nghe thấy rất nhiều lời đồn thổi và sinh ra lòng hiếu kỳ đối với bệnh nhân có số hiệu 001, sao người đó lại khiến cho mọi người khiếp sợ đến vậy, tuy là một bệnh nhân tâm thần, nhưng chẳng phải đều là một cơ thể bằng xương bằng thịt như nhau thôi sao?

Hắn cứ như vậy theo sau, chưa được mấy bước thì đã đến được phòng bệnh được bố trí tạm thời của Tạ Vi Chỉ.

Kì Thời không để cho Tạ Minh Lỗi đi vào, đối phương chỉ có thể dán mắt nhìn vào một góc trong phòng thông qua tấm kính trên cửa.

Lúc Kì Thời đi lại trong hành lang thì Tạ Vi Chỉ đã nghe thấy tiếng động rồi, lúc hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Kì Thời thì cũng đã nhìn thấy đôi mắt dính chặt bên cửa.

Trong mắt của Tạ Minh Lỗi, đôi mắt dịu dàng tĩnh lặng kia đã trở nên trống rỗng trong phút chốc khi nhìn thấy hắn ta, ngay cả nụ cười trên miệng cũng trở nên gượng gạo.

Thiên thần biến thành ác quỷ, dường như còn mang theo cả mùi máu của núi thây biển xác, hơi thở mục nát phả thẳng vào mặt xé toạc lớp ngụy trang lơ đễnh của Tạ Minh Lỗi đang bám ở trên cửa, kích hoạt phản ứng căng thẳng tự bảo vệ mình của con người, khiến hắn ta lùi thẳng ra sau mấy bước liền.

Cho đến khi lưng đụng phải bức tường trắng phía sau, thân đổ đầy mồ hôi lạnh thì mới bất chợt hoàn hồn.

Chàng trai bên trong, rõ rành rành là có ác ý với hắn ta.

Kì Thời đang chuẩn bị truyền dịch, không để ý đến sóng to gió lớn giữa bên ngoài và bên trong phòng, cậu đặt khay sang một bên rồi đi đến chỗ của Tạ Vi Chỉ.

Thấy Kì Thời đến gần, Tạ Vi Chỉ thu hồi ánh nhìn, trở về với dáng vẻ thông thường, hắn không có nằm ở trên giường mà đang ngồi ở mép giường, cửa sổ trong phòng rộng mở, không khí được lưu thông, gió mát từ trên núi tràn xuống từng cơn nhẹ nhàng.

Làn gió thổi lay tóc mái có hơi dài của Tạ Vi Chỉ, chàng trai mặc đồ bệnh nhân màu nhạt nhìn như không hề có tí sức công kích, trông rõ là vô hại, mắt cá chân lộ ra một nửa, khớp xương rõ ràng, có chút gầy gò.

Cái dáng vẻ này rất có tính lừa gạt, dĩ nhiên cũng sẽ che mờ đôi mắt của vị bác sĩ dịu dàng, khiến cậu không thể nhìn rõ vũng lầy nguy hiểm được giấu kín.

Kì Thời đưa tay ra áp thử lên trán Tạ Vi Chỉ, mu bàn tay vừa ấm áp vừa mát mẻ áp lên khiến cho người ta thoải mái đến vô thức híp cả mắt.

Mu bàn tay cảm nhận không được rõ ràng cho lắm, tiếp đó, Kì Thời lại lấy ra nhiệt kế đo thử, vẫn còn hơi sốt nhẹ.

Kì Thời treo túi thuốc lên, lấy ra tăm bông tẩm cồn sát trùng, các khớp xương của Tạ Vi Chỉ hiện rất rõ, tay to hơn Kì Thời một chút, chỉ là quá trắng cho nên lộ hết cả gân xanh lên.

Cậu gần như không cần tốn chút sức lực nào để tìm thấy mạch máu, sát khuẩn, cột dây garo xong, Kì Thời lấy ra dụng cụ truyền dịch dùng một lần, rồi đỡ lấy tay của Tạ Vi Chỉ nói: “Sẽ hơi đau một chút. ”

“Xong rồi. ”

Kì Thời đã cắm kim xong ngay lúc đang nói chuyện, tốc độ rất nhanh, nếu đổi lại là những bệnh nhân khác, thì những thao tác thành thục của Kì Thời cũng sẽ làm họ bị đau, thứ mà họ có thể cảm nhận được chỉ là nhói lên một chút, rất rất nhỏ.

Tạ Vi Chỉ không có cảm giác đau, không cảm nhận được gì, chỉ là đôi mắt nhìn hàng mi đang cụp xuống của Kì Thời cứ thế run run.

Kì Thời vừa ngẩng đầu lên thì Tạ Vi Chỉ liền cười, nói với cậu: “Bác sĩ, bên ngoài có người. ”

Là câu khẳng định, Tạ Vi Chỉ đã phát hiện ra Tạ Minh Lỗi đang đứng ở bên ngoài.

Kì Thời giải thích: “Là một người bạn. ”

Tạ Vi Chỉ nghiêng đầu có chút ngây người hỏi: “Bạn như thế nào? Là bạn bè rất thân thiết sao? ”

Hắn lại nhớ tới cảnh tượng lúc trước nhìn thấy bên cửa sổ, không hiểu sao đầu óc lại có hơi nặng nề, máu sôi sục khó mà nhịn được, dây leo ẩn trong cơ thể bồn chồn không yên, dùng dằng muốn ra ngoài, phá hoại tất cả mọi thứ xung quanh.

Tạ Vi Chỉ cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.

Kì Thời nhìn Tạ Vi Chỉ cúi đầu trông rất mất mát, cậu thành thật trả lời: “Chỉ là một người bạn bình thường. ”

Cuối cùng còn bổ sung thêm: “Mới gặp có mấy lần, không thân. ”

Tạ Minh Lỗi chưa gặp được mấy lần không biết đã xảy ra chuyện gì, đã vội vã chạy đi, cũng không có nói với Kì Thời một tiếng, gấp gáp vô cùng.

Kì Thời liếc nhìn, còn tưởng rằng trong nhà đối phương có chuyện nên cũng không quan tâm đến tình huống nhỏ nhặt này.

Đợi đến khi cậu đi đến phòng làm việc của viện trưởng thì đã có người chờ sẵn ở bên trong.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!