Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
—‐————————————————————-
Thấy Kì Thời đi vào trong rất lâu vẫn chưa đi ra, hiển nhiên là bệnh nhân 001 không bài xích đối phương.
Đám người đứng bên ngoài phòng bệnh lung lay trong gió, tâm trạng phức tạp.
Kì Thời cũng không quan tâm đến nhóm người mang theo nhữnv suy nghĩ khác biệt ở bên ngoài, cậu xách bữa sáng nóng hổi đi vào trong. Tạ Vi Chỉ vẫn duy trì bộ dạng ngồi dựa trên giường vào lúc cậu rời đi, thấy Kì Thời xuất hiện, hắn ta mới động đậy, vén chăn ra chuẩn bị xuống giường, nhìn thì có vẻ muốn giúp dọn bàn.
Nhưng do mất quá nhiều máu cộng thêm vận động quá nhanh, nên Tạ Vi Chỉ đứng không vững, bước đi loạng choạng, sắp vấp ngã, Kì Thời tay nhanh tay lẹ mắt nửa ôm lấy người đó.
May là lúc nãy vừa vào cửa Kì Thời đã đặt đồ ăn trên tay xuống, nếu không thì sau một hồi này thì định sẵn hôm nay sẽ không có bữa sáng nào vào bụng.
Kì Thời nửa đỡ Tạ Vi Chỉ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, rồi kiểm tra một lượt băng gạc trên cổ tay, sau khi xác định không bị bung ra thì mới thở phào một hơi.
Vết thương mà cứ bị hở ra hoài thì sẽ rất khó lành, thời tiết chuyển nóng, Kì Thời cứ lo lắng nếu vết thương mãi không lành thì sẽ dẫn đến viêm nhiễm, để lại sẹo.
Kì Thời buông tay đang đỡ Tạ Vi Chỉ ra, chàng trai ngước nhìn cậu, có hơi ngượng ngùng cười cười: “Thật ngại quá bác sĩ, tôi vốn chỉ muốn giúp một chút. “Giọng điệu nghe có vẻ là đang tự trách.
Động tác quay người của Kì Thời dừng lại, cậu ấn Tạ Vi Chỉ ngồi xuống tựa lên giường, ngón tay hơi khựng lại, vén phần tóc rũ hai bên thái dương của hắn ra phía sau, để lộ vầng trán đầy đặn trắng trẻo.
Kì Thời nghiêm túc nói với Tạ Vi Chỉ: “Ở trước mặt tôi không cần phải thận trọng như thế đâu. ”
Động tác này toát lên một chút thân mật, nhưng lại kiểm soát khoảng cách rất chặt chẽ. Là một câu hỏi thăm và trò chuyện thông thường nhất, nhưng lại khiến cho cơ thể của Tạ Vi Chỉ cứng đờ trong một thoáng.
Kì Thời lấy cái bàn nhỏ ở trong góc đặt lên giường bệnh, đẩy phần ăn sáng đã được đóng gói mang về ra đằng trước: “Cần phải dưỡng hai ngày thì mới hồi sức được, khoảng thời gian này cậu cứ nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe, ăn ở trên giường cũng không sao, phải lấp đầy cái bụng, lát nữa còn phải uống thuốc hạ sốt, truyền dịch, cậu vẫn còn hơi sốt nhẹ. ”
Tạ Vi Chỉ thất thần lắng nghe giọng nói của Kì Thời, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ ôn hòa đang cụp hàng mi xuống.
Cảm nhận thấy ánh mắt của Tạ Vi Chỉ, Kì Thời hỏi: “Làm sao đấy? ”
Tạ Vi Chỉ nghiêng đầu, chỉ cong mắt cười: “Không có gì. ”
Bữa sáng thanh đạm này Kì Thời mua mỗi món một ít, không nhiều, nhưng cũng đủ để một người đàn ông trưởng thành ăn no, Tạ Vi Chỉ ăn sạch sẽ những món mà Kì Thời mua về, không để thừa lại chút nào.
Kì Thời dọn dẹp chiếc bàn nhỏ, đặt nó về trở lại trong góc, rồi đứng dậy chuẩn bị đi cấp toa thuốc cho Tạ Vi Chỉ, trước khi đi cậu còn dặn dò một chút.
“Khoảng thời gian này cậu cứ ở lại đây, không cần lo đến những chuyện khác, hãy nghỉ ngơi dưỡng vết thương cho thật tốt, đợi đến khi đã khỏe rồi, bệnh cũng đã được điều trị xong, thì cậu có thể rời khỏi bệnh viện này rồi. ”
Tạ Vi Chỉ đột nhiên hỏi một câu: “Bác sĩ muốn tôi rời khỏi chỗ này sao? ”
Câu nói này có phần kỳ quặc, trong nhất thời, Kì Thời không thể phân rõ câu nói này của Tạ Vi Chỉ có hàm ý gì ở phía sau, nhưng cho dù là từ lòng riêng hay là nhìn nhận từ góc độ của thân phận bác sĩ, thì cậu đều hy vọng đối phương có thể khỏe mạnh trở lại để rời khỏi cái bệnh viện như lồng giam này.
Kì Thời chỉ nói: “Thế giới bên ngoài muôn phần đẹp đẽ, ánh nắng chiếu lên người rất ấm áp, xuân hạ thu đông, tất cả những cảnh đẹp bốn mùa này đều đáng để ra ngoài ngắm nhìn. ”
Cậu nói: “Tôi mong cậu có thể sớm khỏe mạnh, rời khỏi chỗ này. ”
Kì Thời trả lời thẳng thắn, đem suy nghĩ từ tận đáy lòng nói ra, mà Tạ Vi Chỉ ở đối diện cũng theo đó mà rơi vào im lặng.
Thời gian đã không còn sớm, Kì Thời không thể cứ ở mãi trong phòng bệnh, cậu cần phải trở về phòng làm việc để bận những việc khác nữa, ngoài câu dặn dò đó, cậu còn thuận tiện hỏi thêm một câu: “Tôi sẽ mang đồng phục bệnh nhân mới và đồ dùng vệ sinh cá nhân sang đây, cậu còn muốn đem thứ gì sang nữa không? ”
Thứ mà Kì Thời nói là đồ đạc ở trong phòng bệnh trước kia.
Bên trong căn phòng kia có rất ít thứ thuộc về Kì Thời, gần như là không có, bởi vì viện trưởng vốn không cho phép hắn ta cất giữ riêng bất kỳ món đồ nào, cho dù chỉ là những món đồ chơi không có tính tấn công.
Ngoại trừ hai chậu cây kia.
“Có hai chậu hoa. ”
Kì Thời gật đầu, ra hiệu cậu đã nhớ rồi.
Sau khi Kì Thời đi, cả phòng bệnh lại chìm trong sự tĩnh lặng quá mức, mặt trời ngoài kia đã lên cao, trước khi đi Kì Thời đã kéo rèm cửa ra, ánh nắng ban mai rọi vào, ấm áp mà không chói mắt.
Tạ Vi Chỉ đưa tay ra, những tia nắng đó rơi trên tay hắn dường như đang phát sáng, mà ánh sáng đó, lúc này đây hắn đã có thể chạm tới được.
Dạo quanh các phòng bệnh một vòng, xác nhận bệnh nhân không có dấu hiệu phát bệnh, thì Kì Thời liền quay trở về văn phòng làm việc để kê toa thuốc hạ sốt cho Tạ Vi Chỉ, sau đó bắt đầu bật rộn với công việc của ngày hôm nay.
Công việc xử lý được một nửa, thì có một vị khách không mời đột ngột ghé thăm, Tô Minh Lỗi mặc một thân đồ hiệu, tay cầm một bó hồng đỏ tươi, quen đường quen nẻo mò đến trước cửa phòng làm việc của Kì Thời.
Hắn vừa vào cửa thì liền đặt ngay bó hoa đó lên bàn làm việc của Kì Thời, đi hai ba bước đến ghế sofa ở bên cạnh nửa nằm nửa ngồi trên đó, cười híp mắt, chẳng đứng đắn chút nào.
Tô Minh Lỗi nửa ngồi dậy dựa lưng lên ghế sofa rồi nói với Kì Thời: “Hôm trước tôi có nhắn tin cho bác sĩ, sao không trả lời tôi? Tôi còn tưởng điện thoại bác sĩ hư rồi chứ. ”
Điện thoại của Kì Thời không có bị hỏng, chỉ là cảm thấy Tô Minh Lỗi lắm lời, vừa tờ mờ sáng là đã nhắn một tràng dài, lúc đó thì Kì Thời đã ngủ mất tiêu rồi.
Bó hồng đè lên tài liệu, Kì Thời đẩy nó ra ngoài, đầu cũng không ngẩng lên, bày ra vẻ mặt làm việc nghiêm túc: “Có chuyện gì thì có thể nói ngay bây giờ, nếu lần sau mà còn lựa nửa đêm nửa hôm nhắn tin dông dài, thì tôi sẽ cho anh vào danh sách chặn. ”
Tô Minh Lỗi nghe thấy câu này thì liền ôm ngực, làm như rất là đau lòng: “Cậu đúng là người đàn ông tuyệt tình mà~ ”
Kì Thời dừng bút, nhìn sang nét mặt rạng rỡ của Tô Minh Lỗi, có chút nghi ngờ không biết đối phươnh có thật sự là chú của Tô Minh hay không, dù sao bất kể nhìn từ mặt nào thì cũng thấy không giống như người một nhà.
Cậu bổ sung thêm: “Còn nữa, tôi nhớ trước đây đã nói với anh đừng mang gì tới cả, đừng tạo ra bất kỳ hiểu lầm không đáng có trong bệnh viện, nếu anh muốn tặng hoa cho Tô Minh, thì có thể đi sang chỗ phòng bệnh, tìm y tá giúp đi vào, chứ đừng rảnh rỗi là lại chạy đến phòng làm việc của tôi. ”
Đối diện với những người khác, sự kiên nhẫn của Kì Thời rất có hạn, đặc biệt là khi Kì Thời có thể nhận ra rất rõ ràng đối phương có ôm mục đích đối với mình, dưới tình huống như vậy, cậu quả quyết sẽ không quá gần gũi với vị thiếu gia ăn chơi này.
Nghe thấy lời từ chối này, Tô Minh Lỗi cũng không có tức giận bỏ đi, ngược lại đứng dậy lấy hoa cúc giả dùng để trang trí trong bình cổ dài trên bàn ra, và cắm những đóa hồng đó vào trong.
Cắm xong còn hài lòng gật đầu và đánh giá: “Bệnh viện này đâu đâu cũng là màu trắng, tường màu trắng, đồ trang trí màu trắng, quần áo mặc trên người cũng màu trắng, quá vô vị, dùng màu đỏ nhấn nhá một chút trông rực rỡ biết bao. ”
Kì Thời đang tập trung cao độ làm báo cáo, Tô Minh Lỗi tự mình ngắt một cánh hoa hồng xuống, đặt trong lòng bàn tay xem xét kỹ lưỡng, nói như có ẩn ý: “Bệnh viện là màu trắng, lòng người lại là màu đen, hoa hồng đỏ rực rỡ quá cũng không tốt, tươi quá nhìn như là bị nhuộm máu lên, cũng có hơi đáng sợ. ”
Kì Thời chợt ngẩng đầu lên nhìn sang Tô Minh Lỗi, đối phương mỉm cười nhìn cậu.
Dường như không hề thấy bất ngờ với hành động của Kì Thời.
Ngay khi Kì Thời đang muốn hỏi gì đó thì cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, một y tá trẻ mở cửa đi vào nói với Kì Thời: “Bác sĩ Kì, đã đến giờ uống thuốc của bệnh nhân 045 rồi. ”
Bởi vì dạo trước Tô Minh mất kiểm soát, không có ai dám đến gần, nên việc chăm sóc và đưa thuốc cho bệnh nhân đã rơi lên đầu Kì Thời, ngược lại cũng tiện cho Kì Thời thay đổi toa thuốc được cấp trên phân phát.
Kì Thời đã giữ lại những viên thuốc được thay ra đó, và lần lượt bí mật gửi chúng đi kiểm tra, những viên thuốc còn lại tuy không có tác dụng giống như viên mà Kì Thời nhặt được, nhưng điểm chung của chúng là có hại, nếu bệnh nhân sử dụng lâu dài thì sẽ gây tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần và thể chất.
Bệnh viện bình thường sẽ không dễ dàng làm chuyện thất đức, dễ ngồi tù đến cuối đời này, chắc chắn còn có nguyên nhân khác nữa, nên Kì Thời tạm không vạch trần bệnh viện.
Tô Minh Lỗi đã đưa ra tín hiệu, hắn ta nhất định biết được gì đó, nhưng chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, Kì Thời tạm đè nén sự thôi thúc muốn đặt câu hỏi.
Kì Thời gật đầu với y tá, rồi đứng dậy đi đến phòng bệnh 045, lúc ra khỏi cửa phòng làm việc, cậu nhìn sang người ngồi trên sofa, rồi lên tiếng hỏi: “Anh muốn đi xem một chút không? ”
Xem ai, đương nhiên là Tô Minh rồi.
Tô Minh Lỗi là đang đợi câu nói này của Kì Thời, hắn thuận thế đứng dậy, trong tay nắm đầy một nắm hoa hồng lớn.
“Được thôi, cũng mấy ngày rồi tôi không có gặp được đứa cháu đó của mình, cũng thấy nhớ thằng bé rồi. ”
Hai người đi dọc theo hành lang đến trước cửa phòng bệnh của Tô Minh với thuốc đã được phối xong và một phần ăn sáng.
Sợ sẽ gây ra hỗn loạn và hoảng sợ, nên bệnh nhân nguy hiểm sẽ không tập trung dùng bữa tại phòng bệnh, phần lớn họ sẽ giải quyết bữa ăn trong phòng bệnh, hộp cơm và rác sau khi ăn xong vứt vào trong sọt, sẽ có người cố định đến dọn dẹp vào khoảng thời gian đặc thù.
Ngay cả ăn cơm cũng không cho phép ra ngoài, sự sắp xếp này có chút giống với đang cầm tù rồi.
Tô Minh đã chờ sẵn ở cửa phòng bệnh, tuy biểu cảm của cậu ta chẳng có chút thay đổi nào khi thấy Kì Thời xuất hiện, nhưng Tô Minh Lỗi vô thức nhận ra đối phương đang rất vui mừng.
Ngược lại, không thèm nhìn người chú này lấy 1 cái, như là hắn ta không tồn tại vậy.
Kì Thời mở cửa đi vào phòng bệnh, do thân phận của Tạ Minh Lỗi đặc biệt, còn có bác sĩ đi cùng, nên không có ai ngăn cản, hắn cứ thế đi vào chung.
Lọt vào mắt là một phòng bệnh sạch sẽ, nhưng ngoại trừ những đồ dùng cần thiết ra thì những thứ khác dường như là không có, vừa đơn điệu lại trống trải.
Kì Thời thành thạo đi vào trong, đặt đồ trên tay xuống bàn rồi gọi Tô Minh sang ăn cơm.
Thiếu niên tuổi vị thành niên rất gầy, xương quai xanh lộ ra rất rõ, hiển nhiên là có hơi suy dinh dưỡng, thấy Kì Thời ra hiệu, cậu ta đi hai ba bước qua rồi cúi đầu ăn.
Đến cả ăn cơm cũng không phát ra tiếng động, ăn từng miếng nhỏ giống như mèo vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tô Minh Lỗi lóe lên, nhưng lại yên tĩnh không nói lời nào.
Tuy Tô Minh ăn từng miếng nhỏ nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn sạch những món ăn đó, sau khi ăn xong cậu ta lập tức ngước mắt nhìn Kì Thời, có vẻ như là đang mong chờ gì đó.
Kì Thời lấy từ trong túi ra một con gấu nhỏ màu đen trắng đưa cho đối phương, cười nhẹ để xin lỗi: “Tặng em con gấu đồ chơi này, lần này không có kẹo rồi, đợi lần sau sẽ mang đến cho em. ”
Kẹo trong túi của Kì Thời đã bị Tạ vi Chỉ ăn sạch rồi.
