Chương 100: Rất Ngoan

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha

—‐————————————————————-

Trời vừa hửng sáng, khi Kì Thời vừa thức dậy, thì liền thấy Tạ Vi Chỉ đang nửa ngồi dựa trên giường nhìn mình, không biết đã thức được bao lâu rồi.

Kim truyền dịch trên tay đã được rút ra từ sau nửa đêm, Kì Thời đặt tay lên trán Tạ Vi Chỉ, sau khi xác định đã không còn sốt nữa thì mới yên tâm.

Hiện tại, cái người đang yên tĩnh ngồi đây hiển nhiên là nhân cách hiền lành, kìm nén không nói lời nào, sắc mặt trắng bệt, đôi môi khô khốc, đôi mắt nhìn sang phía Kì Thời chứa đầy nỗi bất an.

Kì Thời nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, Tạ Vi Chỉ còn cho là Kì Thời muốn rời đi nên lập tức đưa tay ra nắm lấy vạt áo của Kì Thời.

Kì Thời nhìn bàn tay đang bắt lấy mình, đó là cánh tay đang được băng bó, cậu không dùng sức gạt đi, mà nhẹ nhàng gỡ cánh tay đó xuống, đặt lên tấm chăn mềm mại, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ đi lấy cốc nước thôi. ”

Nghe thấy Kì Thời nói vậy, xác nhận cậu không có bỏ đi, thì Tạ Vi Chỉ mới không tiếp tục níu giữ nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đợi.

Kì Thời dùng cốc sử dụng một lần hứng dòng nước nóng, hơi nóng hừng hực bốc lên, cậu đặt cốc nước vào tay Tạ Vi Chỉ, Tạ Vi Chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, cậu chỉ chỉ lên khóe môi, ý nói môi của hắn ta đã khô đến nứt ra rồi.

“Uống ngụm nước làm ẩm môi, nhuận giọng rồi hẳn nói chuyện. “Tạ Vi Chỉ nghe lời cúi đầu uống một ngụm nhỏ.

Lợi dụng lúc Tạ Vi Chỉ đang nói chuyện, Kì Thời đột nhiên lên tiếng: “Cậu có còn nhớ đã xảy ra chuyện gì ngày hôm qua không? ”

Động tác của Tạ Vi Chỉ khựng lại, hơi nước làm ẩm hàng mi của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn Kì Thời, có chút nghi hoặc: “Hôm qua tôi đã gây ra chuyện gì rồi sao? ”

Đã làm gì ư? Nhân cách ác tính xuất hiện, bộc lộ nguyên hình phi nhân loại, còn có vết thương trên cổ tay, tất cả đều là chuyện mà Tạ Vi Chỉ đã làm, nhưng ánh mắt mơ hồ của hắn ta hiện giờ giống như là thật sự không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Kì Thời không tiếp tục truy hỏi, trên thực tế, về việc nhân cách kép của Tạ Vi Chỉ cậu cũng chỉ mới tìm hiểu sơ lược trên quyển sổ tư liệu đó mà thôi, vẫn không rõ nhân cách hiền lành có biết đến sự tồn tại của một nhân cách khác hay không, bao gồm cả nguyên nhân chủ yếu nhất của chứng nhân cách phân liệt.

Cậu hoàn toàn không biết gì cả.

Bệnh án của Tạ Vi Chỉ cũng chỉ có vỏn vẹn vài lời.

Kì Thời đã im lặng được một lúc để suy nghĩ mọi chuyện. Nhìn Kì Thời không nói lời nào, Tạ Vi Chỉ trở nên lo lắng bồn chồn, hắn cầm cốc nước đã uống sạch, ngón tay bất giác bấu lấy tấm chăn, kêu một tiếng: “Bác sĩ? ”

Kì Thời chợt hoàn hồn, cậu lấy cốc nước rỗng đi, rồi nói: “Còn muốn uống nước nữa không? ”

Tạ Vi Chỉ lắc lắc đầu.

Kì Thời lại hỏi: “Đói bụng chưa? ”

Tạ Vi Chỉ gật đầu “ừm” một tiếng, rồi mỉm cười nhìn Kì Thời: “Có hơi đói, nhưng mà vẫn ổn. ”

Kì Thời mở điện thoại xem giờ, rồi cho tay vào trong túi lục lọi, tìm được mấy viên kẹo trái cây hôm qua dùng để dụ con nít còn dư lại, cậu xé vỏ kẹo, rồi đưa đến trước mặt Tạ Vi Chỉ: “Bây giờ nhà ăn vẫn chưa mở cửa, cậu ăn tạm mấy viên kẹo lót dạ đi, để tôi thoa thuốc lên vết thương cho cậu trước đã. ”

Bây giờ gần như Kì Thời nói gì thì Tạ Vi Chỉ sẽ làm nấy, có lẽ là do rất ít khi được ăn kẹo, nên khi nếm được mùi vị ngọt ngào trong miệng, thì hắn ta liền cong mắt cười hệt như một đứa trẻ.

Sau khi thoa thuốc lên những vết trầy xước trên cánh tay của Tạ Vi Chỉ, thì Kì Thời thay băng gạc có hơi rỉ máu ra, khi nhìn thấy vết thương ghê rợn được may bằng chỉ phẫu thuật, động tác của Kì Thời nhẹ nhàng hơn, lại tựa như đang than thở, cậu hỏi: “Có đau không? ”

Tạ Vi Chỉ không nói chuyện, độ cong trên mi mắt cũng dần dần biến mất.

Tạ Vi Chỉ: “Đau là gì? ”

“Tôi không có cảm giác, sẽ không đau đâu. ”

Kì Thời sửng sốt, tay quấn băng gạc khựng lại, cậu đưa tay chạm lên ngón tay lạnh lẽo của Tạ Vi Chỉ.

Kì Thời hỏi: “Tại sao lại không có cảm giác? ”

Tạ Vi Chỉ lắc đầu, chỉ nói: “Vào rất lâu trước đây, khi thức dậy từ giấc ngủ, thì không còn cảm giác nữa. ”

Hệ thống lên tiếng đúng lúc: 【Một giấc ngủ mà mục tiêu nhiệm vụ nhắc đến chắc là cái ch.ết, đây là một mấu chốt rất quan trọng, kèm theo cái ch.ết, cái cùng mất đi khi nhiệm vụ mục tiêu biến thành quái vật chính là sự đau đớn. 】

【Trong thông tin hiển thị, quái vật nhân cách ác tính cũng đã thực sự xuất hiện vào khoảng thời gian đó. 】

Nhưng mà xu hướng tự tổn hại bản thân, tự mình làm mình bị thương, cho dù là hệ thống có trí tuệ cao thì cũng không thể hiểu được, nó thậm chí còn không tin, mục tiêu nhiệm vụ hiền hòa chỉ có mười mấy điểm hận thù, lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy đối với bản thân.

Ở trong thế giới loài người, xu hướng tự làm hại bản thân, bệnh trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần khó lý giải, chúng thường phát bệnh mà không có nguồn cơn, một chuyện nhỏ nhặt, một câu nói, một trận mưa, tất cả đều sẽ trở thành ngòi nổ kích nổ quả bom.

Không ai có thể nhìn thấy những suy nghĩ rối ren của Kì Thời, sau khi lơ đãng quấn băng gạc cho vết thương xong, thì trời bên ngoài đã sáng, Kì Thời đứng dậy chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng.

Tạ Vi Chỉ vẫn luôn chăm chú nhìn Kì Thời, cho đến khi cậu mở cửa sắp đi khỏi thì hắn ta mới lên tiếng gọi: “Bác sĩ… ”

Kì Thời ngoảnh lại: “Sao vậy? ”

Tạ Vi Chỉ nở một nụ cười nhạt, vừa ôn hòa lại vô hại: “Bác sĩ sẽ quay lại chứ? ”

Một lời hai nghĩa.

Kì Thời gật gật đầu, đáp lại: “Ừm, tôi sẽ về nhanh thôi. ”

Có được lời hứa, nhìn bóng lưng Kì Thời rời khỏi phòng, Tạ Vi Chỉ mới thu lại tầm nhìn.

Ánh nhìn của hắn trở nên vô định trong một lúc, hắn nhìn rèm cửa hơi động nhẹ, nhìn ánh nắng vàng kim đậu trên bệ cửa sổ, gió xuân len lỏi vào phòng như mang theo mùi hương cây cỏ trong núi rừng, tươi mới và mát mẻ.

Ngón tay Tạ Vi Chỉ khẽ động, hắn cúi đầu nhìn tấm chăn màu vàng nhạt đang đắp trên người, đột nhiên nhấc lên một góc.

Chăn nhỏ rõ là đã được giặt qua, mềm mại và thoải mái, tỏa ra một tầng hương lạnh lẽo quen thuộc, vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi, hương trái cây ngập tràn khắp nơi, quấn thành từng vòng từng vòng nhỏ, trộn lẫn với ánh đèn vàng ấm áp, trông như nắng vàng rực rỡ của vụ thu hoạch hè.

Sương mai long lanh trong suốt, khí trời trong lành, trong lúc Tạ Vi Chỉ ngửa tay lên cúi đầu xuống thì chỉ ngửi thấy toàn là mùi của nắng.

Nghĩ đến trên người Tạ Vi Chỉ còn có vết thương, Kì Thời chỉ mua bữa sáng thanh đạm rồi quay trở về, cậu đã hứa với đối phương là sẽ về nhanh, nhưng không ngờ tới rằng, đợi đến khi Kì Thời xách theo bữa sáng trở về, thì đã có người chờ sẵn ở ngoài cửa.

Viện trưởng rõ ràng là sáng ra vừa thấy thì nhắn thì liền chạy vội đến bệnh viện, ông ta triệu tập một đám bác sĩ chặn ở trước cửa, vẻ mặt lo sốt vó, nhưng cho dù đã là lúc dầu sôi lửa bỏng thì củng không có ai đi vào trong.

Trước khi đi Kì Thời không có khóa trái cửa, chỉ cần vặn nhẹ một cái là có thể dễ dàng mở cửa ra, nguồn cơn gốc rễ vẫn là do sợ hãi, không dám bước vào.

Thấy Kì Thời xuất hiện, viện trưởng thở phào, ông ta đến gần rồi hỏi: “Tình hình bên trong thế nào rồi? “Viện trưởng đã biết được chuyện xảy ra tối qua từ trong miệng những người khác, vừa đến nơi thì đã hỏi ngay tình hình xử lý của Kì Thời.

Kì Thời có sao nói vậy: “Mất máu quá nhiều, bị thương nghiêm trọng, một nhân cách khác cũng đã xuất hiện. ”

Viện trưởng hiển nhiên đã biết được gì đó, biết được sự đáng sợ của nhân cách ác tính đó, sau khi nghĩ ngợi xong thì vô thức đứng xa phòng bệnh hơn một chút, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

“Phòng bệnh này không an toàn, cần phải di dời bệnh nhân 001 sang phòng bệnh khác. “Viện trưởng nói với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng lời vừa dứt, thì một trong số những người đang đứng trong hành lang đã lên tiếng: “Nhưng đã không còn phòng bệnh trống nữa rồi. ”

“Phòng bệnh 001 đã là phòng bệnh có cấp bậc phòng vệ cao nhất của chúng ta rồi, hơn nữa bây giờ phòng bệnh đó đã bị đập phá đến không ra hình dạng gì rồi. “Nói cách khác, ngay cả phòng bệnh có cấp độ phòng vệ cao nhất còn phá được, thì làm gì còn phòng bệnh nào có thể nhốt được đối phương nữa.

Viện trưởng lo lắng đến hoa cả hai mắt, nhưng lại thấy Kì Thời xách bữa sáng thơm phức mở cửa chuẩn bị đi vào trong.

Chỉ thoáng thấy bóng lưng của người đó ở bên trong, thì mọi người đã không kìm được mà lùi ra sau, viện trưởng còn đang ngơ ngác không hiểu gì hỏi: “Cậu vào đó làm gì? ”

Kì Thời: “Đưa bữa sáng. ”

Giọng điệu vô cùng bình thản, viện trưởng có chút hoài nghi cuộc đời: “Cậu điên rồi! Bệnh nhân 001 nguy hiểm lắm! !Đến gần là ch.ết đó! ! ”

Đám người đó chỉ nói với viện trưởng chuyện Kì Thời cõng Tạ Vi Chỉ đang hôn mê đi, nhưng không hề thấy cảnh tượng hai người đó ở chung, nên đều cho rằng bệnh nhân 001 có tính cách quái gở đó cũng sẽ đối đãi với Kì Thời như bao người khác.

Lạnh lùng, giống như đối xử với đồ vật vậy, có thể dễ dàng đoạt đi mạng sống của người khác.

Bây giờ viện trưởng không biết được nhân cách nào đang ở bên trong, nhưng cho dù là người nào đi chăng nữa, thì hành vi tiếp cận mà không cần suy nghĩ trong mắt ông ta đều là tự mình tìm ch.ết.

Kì Thời đi vào trong, thành thật nói: “Cậu ta không nguy hiểm, rất ngoan. ”

Chưa hết còn bổ sung thêm: “Bây giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, xin mọi người hãy giữ im lặng. “

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!