Chương 99: Vết Thương

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha

—‐————————————————————-

Kì Thời cõng Tạ Vi Chỉ đi được một đoạn rồi thì nhóm bảo an mới rề rà đến muộn, sắc mặt bọn họ tái nhợt, thậm chí một vài người còn run rẩy cả tay chân, rõ ràng đang rất là sợ hãi.

Nhìn thấy Kì Thời cõng Tạ Vi Chỉ đang hôn mê cũng không dám đến gần, vẫn là mấy cô y tá trẻ nghe thấy tiếng chuông cảnh báo, vội vàng chạy tới tiến lên giúp đỡ.

Tạ Vi Chỉ đang hôn mê được đưa vào phòng phẫu thuật nhỏ đã khử trùng để xử lý vết thương, chàng trai nằm trên bàn mổ nhắm chặt mắt, môi tái nhợt, nhiệt độ toàn thân nóng rực.

Quan Lộ mặc đồ vô trùng thấy cảnh này thì nhảy dựng lên, cô gái đã thay thế những y tá đang bận rộn tay chân tiến lên kiểm tra thân thể cho Tạ Vi Chỉ, Kì Thời ở bên cạnh cầm kéo lên, cắt ống tay áo đã sớm thấm đẫm máu tươi.

Kì Thời dùng bông lau sạch vết máu, để lộ ra vết thương be bét máu thịt trên cổ tay.

Trông như là đã bị vật sắc nhọn nào đó rạch ra vậy, rất hiểm ác, suýt thì đã cắt đứt hết toàn bộ gân máu, có thể thấy người ra tay đã dùng sức lớn đến nhường nào.

Kì Thời khâu vết thương lại, rõ ràng là đương lúc xuân thì nhưng toàn thân lại rịn ra mồ hôi lạnh, Quan Lộ thấy vậy thì giúp Kì Thời lau mồ hôi để tránh dính vào trong mắt, ảnh hưởng đến động tác trên tay.

Quan Lộ báo cáo kết quả kiểm tra với Kì Thời: “Cơ thể chỉ sốt cao bình thường, còn có mấy phản ứng sinh ra do mất máu quá nhiều, không có vấn đề gì to tát lắm. ”

Kì Thời đơn giản “ừ” một tiếng, ý chỉ bản thân đã hiểu rồi, cậu đang tiến hành buộc mối chỉ khâu, hoàn tất công việc rồi mới rảnh đi xem các số liệu mà Quan Lộ kiểm tra ra.

Kì Thời nói tên vài loại thuốc rồi bảo người đi lấy, mấy cô y tá canh chừng bên ngoài nghe thấy tên thuốc thì liền nhanh nhạy chạy về hướng nhà thuốc.

Quan Lộ nhìn Kì Thời băng vết thương cho bệnh nhân 001.

Nhìn bông sát khuẩn y tế ướt sũng máu, Quan Lộ ngập ngừng, cuối cùng nhìn khuôn mặt trắng trong dưới ánh đèn phẫu thuật của Kì Thời, rồi nhịn không được mà nói: “Vết thương của bệnh nhân 001… ”

Kì Thời ngẩng đầu lên: “Vết thương làm sao? ”

Khuôn mặt của bác sĩ trẻ điềm tĩnh, nhưng tia máu trong đôi mắt không che giấu được sự quan tâm.

Quan Lộ mím đôi môi khô khốc, nói: “Vết thương trông không giống như là bị người khác gây ra. ”

Sức uy hiếp của Tạ Vi Chỉ quá lớn, hiếm có ai có thể gây ra vết thương chí mạng này cho hắn ta.

Điều Quan Lộ muốn nói là chính bệnh nhân đã tự gây ra vết thương này, chỉ là không biết tại sao, cô lại không nói tiếp nửa câu sau.

Kì Thời dường như biết được cô gái đang nghĩ gì trong lòng, cẩn thận bôi thuốc lên rồi băng bó lại, sau đó mới nói khẽ: “Tôi biết, có thể xác định, khả năng cao là do cậu ta tự gây ra. ”

Lúc đầu, khi xem bệnh án của Tạ Vi Chỉ, Kì Thời đã chú ý đến khuynh hướng tự gây thương tích cho bản thân này, khi đang xử lý vết thương, nhận thấy vết cắt quá mức chỉnh tề, thì cậu mới nghĩ đến khả năng này.

Cũng có thể là do nguyên nhân gì khác nữa, nhưng nếu chỉ tính vết thương thôi, thì khả năng tự tổn hại lại cao hơn.

Nhưng mà chính Kì Thời cũng không rõ là nguyên do gì đã kích thích đối phương, chẳng lẽ là do bệnh viện đã không ngồi yên nổi, bắt đầu hành hạ bệnh nhân rồi sao? Cũng không loại trừ khả năng này.

Thế là sau khi nói xong những lời này, Quan Lộ có thể thấy rõ khí tức xung quanh Kì Thời đã trở nên nguy hiểm hơn.

Quan Lộ lúc này không hiểu sao lại có chút không dám tiến đến gần Kì Thời, bác sĩ trẻ ngày thường vẫn luôn dịu dàng nay lại trông vô cùng đáng sợ.

Rất nhanh, y tá trẻ đã lấy xong thuốc quay trở về, vừa khéo đánh tan bầu không khí kỳ quặc trong phòng phẫu thuật, thấy chàng trai khôi phục lại bình thường, Quan Lộ thở phào một hơi.

Trừ vết thương trên cổ tay thì trên cơ thể Tạ Vi Chỉ vẫn còn một vài vết xây xát nhẹ, đều đã được Kì Thời xử lý ổn thỏa cả rồi. Quần áo trên người Tạ Vi Chỉ đã không còn mặc được nữa, may là Quan Lộ đã mang đến bộ đồ bệnh nhân mới đưa cho Kì Thời.

Lúc thay đồ cho Tạ Vi Chỉ, Kì Thời đã chú ý đến lưng của đối phương, bất luận như thế nào, thì khi những sợi dây leo khác người đó chui ra từ trong máu thịt của chàng trai, thì đều sẽ để lại những vết tích lồi lõm trên lưng của đối phương, nhưng lưng của Tạ Vi Chỉ lại trơn láng, tuy rằng khá gầy gò do bệnh tật, nhưng cơ bắp lúc ẩn lúc hiện trông rất có sức mạnh.

Nhưng mà không có gì cả, ngay cả một vết sẹo cũng không có.

Hệ thống lập tức lên tiếng để tạo cảm giác tồn tại: 【Trước mặt nhân loại, quái vật sẽ ngụy trạng tuyệt đối mặt phi nhân loại của mình, trừ khi trong tình huống đặc biệt hoặc trước mặt người đặc biệt thì mới để lộ ra. 】

【Ví dụ như khi gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm, hoặc là ở trước mặt bạn đời thì nó mới bộc lộ ra, quái vật một khi để lộ bản thể thì sẽ nguy hiểm tột cùng, giống như lúc nãy khi nhân cách ác tính xuất hiện vậy, nó chỉ cần cắn nhẹ một cái, là cổ cậu sẽ có khả năng đứt lìa ngay đó ký chủ. 】

Hệ thống nhắc nhở Kì Thời: 【Quái vật ở vị diện này có giá trị tấn công rất cao, thậm chí đã hoàn toàn không còn nhân tính, giống như một con thú hoang vậy, ký chủ, hành động vừa rồi của cậu thật sự suýt thì khiến cho tôi ch.ết máy đấy. 】

【Rất nguy hiểm. 】

Kì Thời đã thay đồng phục bác sĩ ướt máu ra, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong.

“Chạy trốn mà không có phương hướng thì sẽ càng nguy hiểm hơn. ”

Nói xong, cậu ra khỏi phòng làm việc, đi đến một căn phòng đặc biệt.

Mỗi phòng bệnh của bệnh viện đều có một bệnh nhân mặc định, phòng bệnh của Tạ Vi Chỉ đã không thể ở nữa rồi, trong thời gian ngắn không thể tìm được phòng bệnh có độ an toàn cực cao, cho nên chỉ có thể tạm thời sắp xếp ở bên phía của Kì Thời.

Căn phòng này được cải tạo từ một phòng bệnh, là nơi mà Kì Thời thường dùng để nghỉ ngơi, trên giường có tấm chăn nhỏ mà Kì Thời mang từ nhà lên, cạnh cửa sổ còn có hai chậu sen đá nhỏ còn đang tỏa ra hơi nước.

Trên bàn có bút, có sổ, còn có cả sách, bút vẫn chưa đóng nắp, trên trang giấy trắng là từng hàng chữ ngay ngắn viết những từ chuyên dụng trong y học.

Đồ đạc không nhiều nhưng rất ngăn nắp, có hơi người hơn so với những phòng bệnh lạnh lẽo khác.

Bây giờ đêm đã khuya rồi, khi nghe tiếng chuông cảnh báo, có người đã ngay lập tức liên hệ với viện trưởng và các lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả Lục Hoa, bởi vì Tạ Vi Chỉ vẫn là bệnh nhân thuộc quyền của hắn ta.

Nhưng không biết là do ngủ quá say rồi hay không mà không có ai nghe máy.

Cho nên Tạ Vi Chỉ cứ thế rời khỏi phòng bệnh, tạm nghỉ ở bên chỗ Kì Thời.

Kì Thời cho mấy cô gái mắt đã đỏ hoe đi nghỉ ngơi trước, còn mình thì ở lại chăm sóc Tạ Vi Chỉ.

Tấm chăn vàng ấm áp đắp trên người càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch của chàng trai, cánh tay không bị thương của Tạ Vi Chỉ đang được truyền dịch, tay bị thương thì bị băng lại như một cái bánh ú lớn, Tạ Vi Chỉ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cảnh tượng trước mắt này, nhìn sao cũng thấy xót thương vô cùng.

Xung quanh đã trở nên yên tĩnh, dây thần kinh luôn căng chặt của Kì Thời đã được buông thõng, tuy rằng hôm nay không điều tra được thông tin gì, cũng không tìm được nguyên nhân gây nên thương tích của Tạ Vi Chỉ, nhưng lúc này đây, khi nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương, nội tâm của Kì Thời đã bình tĩnh trở lại.

Dù có nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không ra, đợi ngày mai người tỉnh rồi, hỏi một cái thì sẽ biết rõ thôi.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!