Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
—‐————————————————————-
Đèn trong phòng không chịu nổi áp lực, đến cuối cùng vẫn vỡ tan tành, thân hình của Tạ Vi Chỉ chìm vào trong một mảnh tối đen như mực.
Dưới sự che đậy của bóng tối, những nhành dây leo mạnh khỏe khua khoắn trong không trung, không ngừng vươn dài cành lá cuộn mình mai phục trong trong căn phòng chật hẹp, cách một lớp không khí cũng có thể mạnh mẽ cảm nhận được sát khí ẩn trên những cành cây.
Đám dây leo đó quấn quýt, đan xen, phân tán khắp nơi, nhưng khi nhìn kĩ, thì đến cuối cùng vẫn quay về cùng một nơi xuất phát, nhưng mà nơi khởi nguồn đó không phải là chậu cây nhỏ kia, mà là ở trên người của Tạ Vi Chỉ.
Dây leo hòa vào trong máu thịt của Tạ Vi Chỉ, khắn khít không thể tách rời, bọn chúng ăn máu thịt của Tạ Vi Chỉ rồi điên cuồng sinh trưởng, bản thân chúng vốn dĩ là cùng một thể.
Tuy rằng mọi thứ trước mắt đều đã bị bóng tối trong căn phòng che lấp, nhưng nhờ ánh trăng rọi vào từ cửa sổ mà Kì Thời đã nhìn thấy được tất cả.
Lúc này có bất ngờ, có kinh ngạc, có sự lo lắng trực trào lên đầu quả tim, chỉ duy nhất nỗi sợ hãi là không có, cho dù phải đối diện với nhân cách ác tính có giá trị thù hận cực cao của Tạ Vi Chỉ, thì Kì Thời vẫn như trước đây, sẽ không cảm thấy lo sợ, hình ảnh của Tạ Vi Chỉ trong trái tim vẫn luôn dừng lại ở lúc đầu gặp nhau, khi cánh cửa an toàn đó đóng lại, có cậu thanh niên tò mò nhìn ra ô cửa sổ kính và mỉm cười với cậu.
Kì Thời đối với Tạ Vi Chỉ có thể xem như là có một sự thiên vị mù quáng. Hoặc là cũng có mang theo vài phần thương xót…
Kì Thời đứng yên không hề có động thái gì, cậu biết lúc này mà chạy vừa hoặc hét toáng lên thì chỉ làm cho bản thân càng chìm sâu vào nguy hiểm, cậu đứng tại chỗ rất yên lặng, không hề sợ hãi gì mà chạm mắt với Tạ Vi Chỉ.
Người đang đứng trong bóng tối nhúc nhích một chút, từng bước tiến đến chỗ Kì Thời như mãnh thú rừng sâu phát hiện được con mồi vô hại.
Những cành dây leo đang múa may trên không chầm chậm rút trở lại cơ thể theo động tác của Tạ Vi Chỉ, và trở nên thật yên tĩnh, đèn sợi đốt trên đỉnh đầu chói lóa, đoạn đường này trong mắt của Kì Thời dường như rất dài mà cũng dường như rất ngắn, đợi đến khi cậu hoàn hồn lại, thì Tạ Vi Chỉ đã đứng ngay ớ trước mặt mình.
Toàn thân chàng trai trẻ tỏa ra mùi máu tanh ngòm, “tí tách tí tách” âm thanh tựa như chất lỏng nhọ giọt trên sàn vang lên, nghe rất rõ ràng trong hành lang tĩnh lặng chết chóc.
Kì Thời nhìn xuống sàn, phát hiện trên sàn có vết máu đang lan rộng ra. Là máu của Tạ Vi Chỉ sao? Bị thương ở chỗ nào rồi?
Kì Thời rất lo lắng, muốn kiểm tra xem chàng trai bị thương ở đâu, lượng máu chảy ra rất nhiều, cần phải băng bó kịp thời mới được, nhưng người đã đi đến trước mặt hiển nhiên sẽ không cho cậu cơ hội này.
Bàn tay lạnh lẽo gần như không có chút nhiệt độ nào chợt rơi trên khóe mắt Kì Thời, đôi mắt trống rỗng nhìn lên gương mặt của Kì Thời, giống như đang nhìn một vật thể vô tri vô giác.
Tạ Vi Chỉ trước mặt này, cực kỳ nguy hiểm.
Cơ thể muốn lùi ra sau, nhưng Kì Thời lại không cử động, cậu bày tỏ thiện ý, thể hiện bản thân mình không có chút tính công kích nào, giọng nói ôn hòa lại mang theo sự quan tâm: “Cậu bị thương rồi, tôi có thể xem thử không? ”
“Vết thương rất nghiêm trọng, cần phải điều trị kịp thời, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. “Kì Thời có thể nhìn ra vết thương trên người Tạ Vi Chỉ rất nghiêm trọng nhờ vào vết máu lan trên sàn nhà, ít nhất là vết thương nhỏ sẽ không chảy nhiều máu đến thế này.
Tạ Vi Chỉ vốn không ngoan ngoãn dừng lại để cho Kì Thời kiểm tra, hắn nhìn môi cậu lúc khép lúc hở khi nói chuyện, hơi thở cháy bỏng và dễ chịu phả lên mặt hắn.
Ánh mắt hắn chuyển từ đôi mắt sang cánh môi, đầu hắn áp sát lại gần Kì Thời, khoảng cách rất gần nhau, gần như chỉ cần cúi xuống một cái là có thể hôn lên đôi môi nhạt màu đó.
Nhưng Tạ Vi Chỉ chỉ hờ hững dừng lại ở đó, rồi như động vật mà ngửi lấy luồng không khí do Kì Thời thở ra.
Nóng bỏng, lại mang theo mùi hương thanh mát của đào mật, là mùi kem đánh răng của Kì Thời.
Bàn tay của Tạ Vi Chỉ dừng lại nơi khóe mắt của Kì Thời, sau đó trượt xuống gò má, đầu ngón tay lạnh như băng, nơi nó đi qua dâng lên một cơn ngứa ngáy.
Sau đó bàn tay lướt đến cần cổ, dừng ngay trên đoạn yết hầu mong manh rồi không dịch chuyển nữa.
Bên cạnh yết hầu là vị trí của động mạch chủ, không dễ gì lu mờ cảm giác mạch máu chuyển động, Tạ Vi Chỉ còn có thể cảm nhận được dòng máu đang không ngừng dịch chuyển cuồn cuộn ở bên trong, dẫn dắt hắn ta cắn xuống.
Nhân cách ác tính của Tạ Vi Chỉ không biết cái gì gọi là khắc chế, trong não bộ rối bời của hắn vừa lóe lên ý nghĩ, thì hắn liền thực hiện ngay như vậy.
Phát hiện ra động tác công kích của Tạ Vi Chỉ, hệ thống vốn đang căng thẳng chăm chú quan sát con quái vật có giá trị hận thù cao nhất lịch sử từ nhiệm vụ này vã hết cả mồ hôi, điên cuồng cảnh báo Kì Thời: “Ký chủ! ! ! Mau chạy đi! Nguy hiểm! ! ”
Nhát cắn của Tạ Vi Chỉ vừa để lộ hình thái quái vật tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, sức phá hoại của hàm răng bén nhọn khiến người ta phải khiếp sợ, cần cổ mỏng manh của nhân loại sẽ bị chọc thủng, động mạch chủ sẽ vỡ ra, dòng máu nóng sẽ trượt dài trên làn da trắng nõn.
Hệ thống thậm chí còn nghĩ đến máu thịt và xương của ký chủ sẽ bị quái vật ăn tươi nuốt sống vào trong bụng.
Quái vật với giá trị hận thù gần đầy gần như đã mất đi toàn bộ tình cảm, bọn chúng không có nhân tính, sẽ không đè nén dục vọng, trong mắt bọn chúng, nhân loại có hơi thở và nhịp tim giống như là vật chết vậy, đều là bùn đất bị nghiền nát.
Như vật chết lạnh băng, không có bất kỳ cảm giác tồn tại và giá trị nào.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Bàn tay to siết chặt lấy cần cổ yếu ớt của Kì Thời, Kì Thời bị giữ chặt không thể động đậy, nhưng khi Tạ Vi Chỉ cúi xuống để cắn thì Kì Thời đã làm ra một động tác mà không ai có thể ngờ tới.
Cậu không có lùi lại bỏ chạy như hệ thống đã bảo, mà ngược lại tiến lên thêm một bước, dang tay ôm lấy Tạ Vi Chỉ.
Đây là một cái ôm cực kỳ ấm áp.
Đó là sự ấm áp mà quái vật chưa từng chạm tới, cho nên mặc dù đang bị dục vọng thúc đẩy, nhưng Tạ Vi Chỉ vẫn hiếm hoi sững sờ một lát, cũng chỉ trong khoản thời gian ngắn ngủi ấy, hắn đã không cắn đứt chiếc cổ sẽ chảy ra dòng máu ngon ngọt đấy.
Răng nhọn thu lại vào trong, cánh môi chạm lên làn da mềm mại, mùi hương lạnh lẽo xoa dịu cơn đau thần kinh châm chích, ngay cả cơn đau chỗ cổ tay cũng đã biến mất.
Tấm lưng của Tạ Vi Chỉ được vỗ nhẹ vài cái, bác sĩ trẻ dỗ dành nói: “Không sao đâu, không sao… ”
Cằm dưới của Tạ Vi Chỉ tựa lên vai của Kì Thời, hắn rõ ràng có thể dễ dàng giãy bỏ trói buộc, biến nhân loại trở thành chất dinh dưỡng của mình, nhưng hắn lại không làm như vậy.
Có lẽ, quái vật cũng sẽ vô thức mê đắm sự ấm áp mà chúng chưa từng có được, bọn chúng không phải sinh ra là đã yêu thích bóng tối lạnh lẽo, chỉ là trước nay chưa từng được mặt trời soi sáng.
Cho nên cũng rất tự nhiên mà vĩnh đọa địa ngục.
【Tít, giá trị hận thù của nhân cách ác tính song sinh -1, giá trị hận thù hiện tại: 98】
Như là đã mệt mỏi, Tạ Vi Chỉ khép đôi mi nặng trĩu dưới những cái vỗ về nhẹ nhàng, đợi đến khi Kì Thời phát giác người bên cạnh không còn động đậy, cậu nghiêng đầu xem thử, thì phát hiện đối phương đã hôn mê rồi.
Hôn mê nghĩa là tạm thời sẽ không bị mất kiểm soát, Kì Thời thở phào nhẹ nhõm.
Kì Thời vươn tay bắt lấy cổ tay của Tạ Vi Chỉ, vốn muốn kéo dài khoảng cách để xem thử tình hình, nhưng chợt cảm thấy dính nhớp.
Kì Thời nhìn xuống, lòng bàn tay đầy máu.
Chỗ bị thương của Tạ Vi Chỉ là trên cổ tay, hơn nữa cơ thể của hắn cũng rất bất thường, ngón tay lạnh lẽo, nhưng những nơi khác thì lại nóng hổi, như là đã bị sốt.
Không dám chần chừ thêm, Kì Thời nhấn nút báo động, dùng thêm chút sức lực, rồi cõng Tạ Vi Chỉ lên, sải bước đi nhanh về hướng phòng làm việc của mình.
Chỉ có chỗ đó mới có thuốc, mới có phòng phẫu thuật vô trùng để xử lý vết thương.
