Chương 125: Phòng An Toàn – Tôi Đến Cứu Mọi Người Đây

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha

—‐————————————————————-

Ánh sáng vàng nhạt nhu hòa bao phủ cổ chân bị bóp nát đến biến hình của cậu trai, Hứa Tri Ngôn nằm trên giường trong phòng ngủ, được xoa dịu bởi hơi ấm tỏa ra từ thiết bị chữa trị.

Có lẽ là do quá thoải mái, mà cậu đã ngáp một cái, có hơi buồn ngủ.

Vừa nãy quá mức hỗn loạn, trước lúc bị đưa vào phòng ngủ cậu có nhìn thoáng qua một lượt, Phòng An Toàn vẫn trông như cũ, chỉ là trong góc của phòng khách đã chất đầy các thùng giấy, xem ra là lại mua thêm rất nhiều đồ chuyển phát nhanh rồi.

Thấy Khúc Quý đang cầm đạo cụ chữa trị kiểm tra vết thương thật tỉ mỉ, Hứa Tri Ngôn xua tay ngăn cản nói.

“Sắp khỏi rồi, vết thương trên tay tôi cũng đã tiêm thuốc rồi, không đau, đợi lát nữa thoát khỏi phó bản đi đến Cái Vỏ, thì vẫn còn tiết kiệm được chút số lần sử dụng. ”

Thứ mà bây giờ Khúc Quý đang cầm là đạo cụ trị liệu cấp S đó!

Nếu mang ra ngoài thì bán được nhiều tiền lắm, cậu cảm thấy cái đạo cụ này mà bật một giây thôi cũng là đang lãng phí.

Nhưng thấy Khúc Quý cứ nhìn vết thương ở cổ chân với vẻ mặt nghiêm trọng, Hứa Tri Ngôn tuy rằng thấy không cần thiết nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Cúi đầu nhìn cổ chân đã hoàn mỹ như cũ, Khúc Quý ngoan ngoãn cất đạo cụ trị liệu, nhưng có hơi không vui.

“Sao mảnh vỡ của Quỷ Thần đại nhân lại làm như thế này… ”

Nó lầm bầm cất thiết bị đi, xem như là đã bỏ qua cho Hứa Tri Ngôn rồi.

Thấy Khúc Quý đã mang theo đạo cụ ra khỏi cửa, Hứa Tri Ngôn cuối cùng cũng thở phào, vội vàng mở bảng giao diện của Khúc Quý ra.

【Tên: Quái Vật Đa Chi Biến Dị (Khúc Quý) 】

【Cấp độ: A (Đã mở khả năng phát triển, có thể nâng cấp) 】

【Tính uy hiếp: S】

【Ghi chú: Sinh vật dự trữ của Phòng An Toàn, cần chủ nhân Phòng An Toàn tự điền ghi chú. 】

“S? Lại trở nên mạnh hơn rồi sao? ”

Hứa Tri Ngôn nhớ rất rõ, tính uy hiếp lúc trước của Khúc Quý rõ ràng là A.

Không ngờ trong lúc cậu vượt phó bản thì tính uy hiếp của Khúc Quý lại tiếp tục thăng cấp, thăng đến cấp S, xem ra những chi thể sau lưng đã mạnh lên nữa rồi, chẳng trách cảm giác áp bức lại mạnh hơn trước nhiều thế.

Đợi đến khi trong phòng không còn có ai, Hệ Thống Phòng An Toàn mới ngập ngừng xuất hiện.

【Oa! Ký chủ! Tôi nhớ cậu chết mất huhu! 】

Bởi vì trước đó vẫn luôn không giúp được gì, lần này may lắm mới được tiếp xúc với Phòng An Toàn trước, vậy mà lại không làm được gì ra trò, còn hại ký chủ bị thương, nó có phần tự trách không dám thò đầu ra.

Nghe Hệ Thống Phòng An Toàn khóc lóc ỉ ôi, Hứa Tri Ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó nheo mắt lại, sờ sờ cằm dưới trêu chọc.

“Sau này mày đổi tên thành Hệ Thống Bé Phế Vật Điềm Tâm đi. ”

【Không!! 】

Hệ Thống Phòng An Toàn gào lên rồi offline.

“Phụt, đùa thôi mà. “Hứa Tri Ngôn cười thành tiếng.

Nhưng Hệ Thống Phòng An Toàn hình như đã bị đả kích, cậu có gọi thế nào nó cũng không ra.

“Két — — “Cánh cửa hé ra một khe hở.

Hứa Tri Ngôn nhìn ra cửa, phát hiện lũ quái vật trong Phòng An Toàn tò mò nên đã đến thăm cậu.

Nghĩ đến chân của mình đã khỏi rồi, cậu trở người xuống giường không tiếp tục làm tổ trên đó nữa, sau khi an ủi mấy con quái vật thì đi đến đại sảnh.

Lần này thời gian dư dả, Hứa Tri Ngôn đã cẩn thận nhìn quanh đại sảnh một vòng.

Có một cánh cửa mới hoàn toàn được đặt ở giữa sảnh.

Đây là con đường thông đến Tiểu Khu Ác Mộng.

“Cách — — “Cậu tiến lên vài bước, đột nhiên giẫm phải thứ gì đó, phát ra âm thanh giòn tan.

Hứa Tri Ngôn cúi đầu, trên sàn đại sảnh trải rộng một lớp mảnh sứ vụn.

Thấy cậu sững sờ, Lục Lục luôn nằm trên xà nhà trườn xuống, cây chổi ở hàng tay sau được truyền ra phía trước, quét các mảnh gốm vụn ra.

“Đây là cái gì? “Hứa Tri Ngôn có hơi thắc mắc.

Nhìn hoa văn trên mảnh gốm, kiểu dáng đủ loại phong phú.

Nghe thấy câu hỏi này, những cánh tay đang quét dọn của quái vật có hình dạng con rết khựng lại, hình như đang do dự không biết có nên nói không.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hứa Tri Ngôn thì Lục Lục lập tức giải đáp: “Những thứ này, những thứ này đều là những mảnh vụn được để lại sau khi Quỷ Thần đại nhân thử thiết lập thông đạo thất bại. ”

Tuy rằng Quỷ Thần đại nhân có dặn bọn nó không được nói cho Hứa tiên sinh biết, nhưng Hứa tiên sinh đã hỏi thẳng mặt rồi mà…

Nó cũng có phải cố ý đâu, nói một chút cũng không sao mà ha!

Tự xây dựng tâm lý cho mình xong xuôi, tốc độ nhả chữ của Lục Lục đã nhanh hơn nhiều.

“Bởi vì việc thiết lập thông đạo Phòng An Toàn bắt buộc kích thước lối đi của hai bên phải giống nhau, bên trong Phòng An Toàn có rất nhiều cánh cửa, có thể đáp ứng được mọi kích cỡ cần thiết, nhưng vốn không có [Cửa] thích hợp. ”

Sau khi phát hiện Hệ Thống Phòng An Toàn không thể thuận lợi xây dựng thông đạo, Quỷ Thần liền bắt đầu tự mình ra tay, thử thiếp lập thông đạo, chỉ là quá trình quá mức gập ghềnh, đến cuối cùng vẫn không thể thành công.

“Có lẽ là do đã thất bại quá nhiều lần, nên Quỷ Thần đại nhân không cho chúng tôi nói với ngài. ”

Giải thích hoàn tất, Lục Lục còn tự nói ra nguyên nhân do mình suy đoán.

Hứa Tri Ngôn càng nghe thì càng mắc cười, nhịn không được mà khom người cười phá lên, cả người đều bắt đầu run rẩy.

Hóa ra lúc cậu ở trong phó bản cố gắng đối phó với mảnh vỡ, thì bên A cũng không có rảnh rỗi, chỉ có điều kích cỡ của Phòng An Toàn này quá quái gở, cho nên mới mãi không thể thiết lập liên kết ổn định.

Nghĩ đến cảnh bên A không ngừng thử các bình gốm, cậu chợt thấy đối phương có vài phần đáng yêu.

Hứa Tri Ngôn hoàn toàn không biết đến cuối cùng Quỷ Thần đã dùng máu thịt của mình làm định vị trung gian, còn cho rằng kích thước của các mảnh gớm đã khớp với nhau một cách lạ kỳ nên mới có thể thuận lợi mở ra thông đạo.

Khúc Quý cất đạo cụ xong thì quay trở về, khi nghe thấy nửa sau cuộc đối thoại, cái chân muốn bước vào đại sảnh lập tức chuyển hướng rụt về.

Nếu Quỷ Thần đại nhân mà biết chuyện này thì sẽ tiêu đời đó!

Hứa Tri Ngôn không tiếp tục quấy rầy Lục Lục quét nhà nữa, câu dạo một vòng quanh cửa, nhìn các thùng chuyển phát nhanh đang chất đống ở đây.

Quả nhiên, đa phần đều là hàng mà các công ty sản xuất đồ gốm và đồ trang trí gửi đến, xem ra người mua hàng rất là gấp gáp.

Cười xong, cậu lần nữa nhìn những đơn hàng này, không nhịn được mà cảm thán.

Rõ ràng là cùng một người, mà sao bản thể và mảnh vỡ lại khác nhau nhiều đến thế!

Nhưng sau khi nhìn liên tiếp mấy cái thùng, Hứa Tri Ngôn phát hiện ra điểm khác thường — — ở góc trong cùng nhất chất đầy mấy thùng đồ với kích cỡ y hệt nhau.

Cậu nhìn đơn đặt hàng phía trên, càng nghi hoặc hơn.

Sao lại có nhiều bao bì bàn cờ vua quốc tế đến thế?

Vừa hay nhìn thấy bóng dáng của Khúc Quý, Hứa Tri Ngôn vội vàng gọi đối phương lại, hỏi xem mấy cái thùng hàng này là như thế nào.

“Bạch Tẫn đang quảng bá hoạt động đánh cờ trong Phòng An Toàn à? Sao lại mua nhiều bàn cờ đến vậy? ”

Cậu nhìn xung quanh, ngoại trừ cái bàn lùn bên lò sưởi có thể đặt bàn cờ ra thì đâu còn chỗ nào khác có thể đánh cờ.

Khúc Quý chạy trốn không thành, chỉ đànnh cắn răng đi qua.

Cứu! Sao mà giải thích đây!

Chẳng lẽ nói thẳng Quỷ Thần đại nhân xem livestream xem đến lo lắng sốt vó, tiết ra uy áp đập hết đồ trang trí trong nhà hay sao?

Nghĩ đến số tiền đã bỏ ra để mua lại đồ dùng trong nhà, nó ngay cả hóa đơn cũng không dám để cho Hứa Tri Ngôn nhìn thấy.

Mấy cái bao bì chuyển phát cờ vua chưa kịp vứt này chỉ là con số nhỏ không đáng vào đâu!

“Thì, hahahha, cũng tại mọi người thấy thích thú… cho nên, mới mua thêm mấy cái ấy mà… ”

Khúc Quý lắp ba lắp lắp bắp, miễn cưỡng nói thuận theo lời của Hứa Tri Ngôn.

Lão Dương – người vừa chạy đến để giúp quét dọn nghe thấy câu này, nín thở đến biến dạng cả mặt, vùi đầu thật là thấp, cùng Lục Lục chăm chỉ quét dọn.

“Hửm? Vậy thì tốt lắm, tôi cảm thấy quả thật có thể tăng thêm vài hoạt động giải trí cho mọi người. ”

Hứa Tri Ngôn không biết tại sao Khúc Quý lại sợ sệt đến vậy, vừa có được một phó bản nên tâm trạng của cậu rất tốt, không tìm hiểu sâu thêm mấy cái bàn cờ này.

Khúc Quý nghe xong thì càng sợ hãi hơn.

May là Lục Lục có nhiều tay, quét dọn nhanh đã kịp thời cứu vớt nó.

Hứa Tri Ngôn thấy mảnh gốm quanh cửa đã dọn gần xong, nhưng cánh cửa lại không có động tĩnh gì, liền buông tha Khúc Quý đi đến bên cạnh cánh cửa.

“Tôi đi tìm Bạch Tẫn trước, cậu đi Phòng Quái Vật sắp xếp cho Hứa Tiểu Hoa một phòng đi. ”

“Không thành vấn đề! ”

Khúc Quý chạy “vụt” mất dạng.

Thấy Khúc Quý chạy như bỏ trốn, Hứa Tri Ngôn lắc đầu cười trừ.

Nhưng mà cậu đã nóng lòng được kiểm kê thu hoạch của bản than rồi, hơn nữa vẫn còn một mớ lộn xộn cần phải giải quyết.

Chờ mãi mà không thấy Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn quyết định tự quay về trước.

Nhưng ngay khi mở cửa ra, cả người cậu sững lại, biểu cảm thong thả trên gương mặt rạn nứt.

Gió lớn gào thét thổi mạnh vào.

Trước mắt không còn là đống đổ nát trong căn hộ 1402, mà đã trở thành một vùng trời.

Sao lại là bầu trời? Chẳng lẽ cánh cửa này xuyên không luôn rồi hả?

Hứa Tri Ngôn bị gió thổi suýt thì đứng không vững, cậu bám chặt lấy khung cửa, nghỉ ngơi vài phút mới trấn tĩnh lại được.

Cậu thò đầu ra ngòai cửa, gần nhưng không tài nào tin được thứ mà mình vừa nhìn thấy.

Cánh cửa vốn được dựng trên những mảnh gốm vỡ lúc này đang lơ lửng trên bầu trời, còn ở bên dưới chính là đống phế tích rộng lớn, cả tòa nhà đều đã đổ sập.

Quả tim của Hứa Tri Ngôn đã nhảy lên đến cổ họng trong tích tắc.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? ”

Chẳng lẽ Hệ Thống Chủ đã phát hiện ra cậu cùng Bạch Tẫn thông đồng nuốt chửng phó bản nên đã đánh đến tận cửa luôn rồi?

Cũng đâu có đúng, nếu Hệ Thống Chủ mà biết thì đã sớm bắt loa chửi cậu rồi!

May mà Hứa Tri Ngôn không sợ độ cao, cậu bám lấy mép cửa nhìn quanh, lại nhìn thấy được Quỷ Thần đang đứng trên đống đổ nát ở xa xa.

“Bạch Tẫn? Anh vẫn ổn chứ? ”

Tiếng kêu gọi truyền đến từ trên khônh đã cắt ngang suy nghĩ của Quỷ Thần.

Lúc này Ngài mới phản ứng lại được, có lẽ Hứa Tri Ngôn đã chờ đến sốt ruột rồi, nên mới mở cửa đến tìm Ngài ấy.

Một bên khác, Hứa Tri Ngôn gọi xong liền phát hiện tầm nhìn đang dần hạ thấp xuống.

Chẳng bao lâu sau, thông đạo Phòng An Toàn vừa mới thiết lập xong đã hạ cánh trên đống đổ nát.

Sau khi chân đã chạm đất, Hứa Tri Ngôn chạy ù ra.

Thấy Quỷ Thần vẫn như trước nhưng xích sắt trên người đã giảm đi không ít, cậu cũng không kịp hỏi xem Quỷ Thần đã có biến hóa gì, nhịn không được mà chỉ vào đống ngổn ngang: “Anh, anh có nhìn thấy Hứa Tiểu Hoa không? ”

Quỷ Thần ngơ ngác, mãi mới chợt nhận ra, tuy tòa nhà 167 không có người ở nhưng vẫn có một NPC quái vật Hứa Tiểu Hoa…

Hỏng rồi, lúc nãy vội đánh đập, xẻ thịt mảnh vỡ quá nên đã quên mất cô bé rồi!

Thấy Quỷ Thần im lặng không nói, Hứa Tri Ngôn vừa lo vừa tức giận, nhưng cậu cứ há miệng mãi mà chẳng biết nên nói gì.

Ngay lúc hai người đang bốn mắt nhìn nhau, thì một góc trong đống đổ nát chợt động vài cái, đột nhiên một tấm đá lớn bị nhấc lên.

Chỉ thấy Hứa Tiểu Hoa xuất hiện ở bên dưới, mặt mày lấm lem bụi bẩn, mắt ngấn nước, khóc nức nở kêu to.

“Ba ơi! Huhuhu con sợ quá, con còn tưởng con sắp ch.ết rồi. ”

Nói xong, nó ném khối đá khổng lồ to hơn cơ thể mình mười mấy lần sang một bên, phủi phủi tay áo lau nước mắt.

Hứa Tri Ngôn phút chốc á khẩu.

Tảng đá này nhìn cũng đến vài tấn nhỉ, hóa ra toàn đội chỉ có cậu là yếu nhất.

Cậu thở dài, ngồi xổm xuống đón lấy bé gái đang phóng đến đây như viên đạn, phó bản này từ nay về sau đã là của cậu rồi, chắc không cần sử dụng Vợt Bắt Cá nữa nhỉ?

Quỷ Thần thấy vậy cũng thở phào.

Đương nhiên Ngài không hề cho rằng Hứa Tiểu Hoa sẽ bị một phế tích cỏn con đè ch.ết, loại quái vật dạng tiến hóa này có sức sống rất mãnh liệt dưới điều kiện sống thông thường.

Tuy trước mắt Hứa Tiểu Hoa vẫn còn ở trạng thái con non, nhưng có thể xuất sắc vượt bậc hơn lũ quái vật màu đen kia và được hệ thống chọn làm gánh nặng gán cho người chơi, thì đã đủ để chứng minh thiên phú của cô bé.

Nhưng thật đáng tiếc, khi Hứa Tri Ngôn muốn nhét cô bé vào Phòng An Toàn trước, thì mới nhận ra là không được.

Thấy khuôn mặt đầy nghi hoặc của Hứa Tri Ngôn, Quỷ Thần giải thích: “Phòng An Toàn có quy tắc riêng của mình. ”

Mỗi không gian khác nhau sẽ có những quy tắc khác nhau thuộc về chúng, cho dù là ai, hay là ngay cả chủ nhân sở hữu cùng lúc hai không gian, thì Hứa Tri Ngôn cũng cần phải tuân thủ quy tắc.

“Thôi được rồi, vớt một mình cô bé cũng đủ rồi. ”

Hứa Tri Ngôn gật đầu, chấp nhận kết quả này.

Nói cho cùng, những người khác trong Tiểu Khu Mỹ Mộng vẫn mang trạng thái của người bình thường, thật sự không thích hợp để vớt vào Phòng An Toàn, ở đó có quá nhiều quái vật rồi.

Nhìn thấy cái vợt, tim Hứa Tiểu Hoa đập liên hồi, còn tưởng người cha tiện nghi đang chơi trò chơi với mình.

“Ba ba! Cái túi lưới này to ghê á! “Cô bé thành thật khen ngợi.

Hứa Tri Ngôn cười cười, dụ ngọt nó: “Đi cùng với ba sang nhà mới ở có được không nào? Ở đó có rất nhiều anh chị luôn… ”

Không biết vớt cô bé này về thì nó sẽ làm được gì, nhưng vứt ở đây thì cũng không phải là chuyện nên làm, vẫn là vớt về trước rồi tính.

“Dạ được! “Cô bé ngoan ngoãn chờ được vớt.

Vợt lưới rơi xuống, Hứa Tiểu Hoa bị Hứa Tri Ngôn vớt gọn, quẳng vào Phòng An Toàn.

Xử lý xong chuyện của đứa nhỏ, cậu cất vợt đi, phủi bụi trên người.

“Tốt lắm, đến chuyện kế tiếp rồi! ”

Hứa Tri Ngôn áp sát lại gần Quỷ Thần, dùng khuỷu tay chọt chọt đối phương, mặt đầy mong đợi hỏi: “Cho nên từ nay về sau cái phó bản này đã thuộc về chúng ta rồi đúng không? ”

Nghe thấy hai chữ ‘chúng ta’ này, Quỷ Thần lại cảm thấy có tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực trống rỗng của mình.

Ngài cúi đầu, cong mắt cười với cậu trai, lòng chỉ còn lại sự yêu thương dịu dàng.

Quỷ Thần dè dặt che giấu nỗi lòng không thể nói cùng ai, nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy, nơi này từ nay về sau đều đã thuộc về chúng ta rồi. ”

Hứa Tri Ngôn nghe xong, ý cười càng thêm nồng đậm.

Nhưng mới cười được chừng mấy phút, cậu lại như nhớ đến chuyện gì đó, nhảy sang bên cạnh một bước, nhìn chằm chằm Quỷ Thần.

“Nói mới nhớ, anh đã dung hợp ký ức của tên biến thái kia rồi… khụ, anh không sao đó chứ? ”

Cậu còn nhớ cái tên họa sĩ biến thái kia đến cuối cùng vẫn muốn biến cậu thành tiêu bản đó nha.

Sau khi dung hợp với hai mảnh vỡ kia xong, Quỷ Thần ít nhiều cũng chịu một chút ảnh hưởng, Hứa Tri Ngôn không muốn vô duyên vô cớ bị Quỷ Thần gi.ết ch.ết đâu, cậu còn chưa kịp hưởng thụ thành quả thắng lợi nữa!

Câu hỏi này đã gợi lên những hồi ức đáng xấu hổ của Quỷ Thần.

Vì để che giấu sự ngượng ngùng, Ngài ấy quay mặt đi, nói nhỏ: “Ta vẫn ổn. ”

“Sau khi dung hợp với đuôi rắn và đôi mắt, thì ta đã đủ mạnh để không bị ảnh hưởng bởi những mảnh vỡ này. ”

Ngài ấy nói một cách rất nghiêm túc, còn về việc có bị ảnh hưởng hay không thì…

Quỷ mới biết Ngài ấy chậm chạp không trở về Phòng An Toàn, chính là để ổn định lại những dao động trong nội tâm.

Ngài thật sự lo lắng bản thân sẽ sử dụng một số thủ đoạn để trói chặt người bên cạnh mình.

Chỉ có điều, bây giờ Hứa Tri Ngôn rất là tin tưởng Ngài ấy.

So với một Hứa Tri Ngôn sẽ luôn kháng cự và ghét bỏ mình, thì Ngài ấy càng thích Hứa Tri Ngôn của bây giờ, luôn nhiệt tình trò chuyện, rực rỡ sống động.

Nghĩ đến nguyện vọng của mảnh vỡ, Ngài không kìm được khẽ cười thành tiếng.

Ngày tháng dài lâu, hai người yêu nhau, bên nhau mãi mãi.

Điều mà mảnh vỡ không làm được, Ngài ấy sẽ làm được.

Nghe thấy câu trả lời, Hứa Tri Ngôn thở phào, vỗ vỗ cánh tay của Bạch Tẫn, giơ ngón tay cái lên.

“Quả không hổ là bên A của tôi, việc xử lý biến thái vẫn là nên để cho anh! ”

Quả nhiên, so với mấy tên điên yandere trong đầu chỉ có yêu với đương, thì cậu càng thích Quỷ Thần lạnh lùng lý trí như trích tiên ở trước mắt này hơn.

“Nói ra thì đây là bộ phận gì vậy, có phải là não bộ của anh không? Anh vốn không có não hả? ”

Nói xong, Hứa Tri Ngôn chóp chép miệng, cảm thấy lời này của mìmh giống như đang mắng người ta.

Quỷ Thần khựng lại, đưa tay lên.

Da trên đầu ngón tay Ngài nứt ra một đường, những sợi huyết quản đen bò ra từ chỗ vết thương.

“Là mạch máu. ”

“… Mạch máu mà thông minh đến vậy ư? “Hứa Tri Ngôn trợn mắt há mồm.

Cậu tưởng rằng đây cũng phải là tiểu nào hay gì đó tương tự chứ! Không ngờ rằng lại là mạch máu.

Mới một mạch máu thôi mà đã thông minh đến vậy, nếu gặp phải bộ não thì cậu còn thu hồi cái gì, nằm thẳng luôn được rồi!

Thấy cậu trai rầu đến mức nhăn hết cả mặt, Quỷ Thần cười cười.

“Mạch máu truyền tải sức mạnh, ta muốn trở nên mạnh hơn, thì nó phải luôn không ngừng gánh vác nguồn năng lượng vốn không thể nào chịu tải được, cho nên nó sẽ rất nhạy trong việc cảm nhận năng lượng. ”

Mạch máu phân bố khắp toàn thân, có thể nhìn thấy nhiều thứ phong phú hơn so với những cơ quan khác.

Đây cũng là lý do mà tại sao Bạch Tẫn trong phó bản này lại có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh bị rút đi, hơn nữa còn tìm được cách để sức mạnh chảy trở về.

Dù sao thì đây cũng là thứ mà nó giỏi nhất.

“Cho nên não vẫn ở trong đầu anh có đúng không, tôi sẽ không còn gặp mảnh vỡ thông minh hơn nữa đúng không? ”

Hứa Tri Ngôn không quan tâm là thu hồi bộ phận nào, cậu chỉ muốn biết sau này có còn gặp phải tên nào khiến cậu giằng co điên cuồng như thế không.

Sẽ ch.ết đó, gặp phải loại mảnh vỡ vừa mạnh vừa thông minh như thế, cậu chỉ cần sơ suất một cái thì sẽ ch.ết thật đấy.

“Không đâu, tôi đảm bảo. ”

Vết thương trên tay Quỷ Thần biến mất, huyết quản lần nữa chui xuống dưới lớp da.

Bằng không Ngài ấy ngày ngày xem livstream, sẽ tức đến ch.ết đó.

Khụ, tuy rằng sau khi ký ức quay trở về, Ngài gần như đã ôn lại những chuyện kia trên góc nhìn của mảnh vỡ.

Nào là quỳ dưới đất thay giày cho cậu trai, thua game đến mức lột sạch quần áo, bóp cằm cậu kiểm tra khoang miệng, ấn người lên bàn hết hôn rồi lại cắn, hình như còn sờ khắp nơi…

Một loại cảm giác vừa sảng khoái vừa ngại ngùng lạ kỳ đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng của Quỷ Thần, nhưng vì Hứa Tri Ngôn còn đứng ở trước mặt, cho nên Ngài không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Nghe thấy lời bảo vệ, Hứa Tri Ngôn càng cảm thấy bên A này rất là đáng tin cậy, ánh mắt nhìn qua tràn đầy sự tin tưởng.

Nghi người không dùng, dùng người không nghi.

Nếu cậu đã quyết định hợp tác cùng với Quỷ Thần, vậy thì dưới tình huống không bắt buộc, cậu sẽ không nghi ngờ lời nói của đối phương.

Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng tia lửa điện.

Hứa Tri Ngôn có hơi ngờ vực, nhưng cậu yên lặng nghe thử một hồi, đột nhiên nghĩ đến hai người, là Nanncey và Cam Mị?

Má nó, quên mất hai tên này rồi!

Quỷ Thần nhìn ra sự lúng túng của Hứa Tri Ngôn, chủ động đề nghị.

“Ta có thể làm bọn họ biến mất trong im lặng. ”

Hiện tại, Nanncey và Cam Mi đang bị nhốt trong kết giới nhỏ do Ngài ấy tạo ra, chỉ cần Ngài muốn, thì chỉ cần thu hẹp không gian là có thể nghiền ch.ết hai người này.

Ngài ấy đã từng nhìn thấy thái độ của Hứa Tri Ngôn đối với họ, cũng hiểu biết ít nhiều về họ thông qua phòng phát sóng, Ngài biết Hứa Tri Ngôn chắc chắn không thích đối phương, Ngài cảm thấy giải quyết trong yên lặng là cách tốt nhất.

“Không được, bây giờ vẫn chưa thể gi.ết hai người đó. ”

“Nếu như bị Hệ Thống Chủ phát hiện ra chúng ta nuốt riêng không gian phó bản này, thì nó chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. ”

Với tư cách là một thương nhân đạt chuẩn, cậu hiểu vô cùng rõ tầm quan trọng của việc âm thầm phát tài, có những chuyện nếu phô trương quá mức sẽ chỉ rước lấy sự chỉ trích.

“Tôi cần bọn họ sống sót, sau đó cả ba người bọn tôi sẽ cùng nhau đi tìm thông đạo thoát khỏi phó bản này. ”

Chỉ có như vậy thì Hệ Thống Chủ mới tin không gian của cái phó bản này thật sự bị biến mất, chứ không phải là do cậu nuốt riêng, bằng không chỉ có một người duy nhất còn sống ra ngoài, quay trở về Cái Vỏ thì cũng giả dối quá rồi.

Quỷ Thần không ngốc, Ngài biết rõ hậu quả khi bị Hệ Thống Chủ phát hiện ra sẽ là như thế nào.

“Có cần ta giúp đỡ không? ”

“Đương nhiên rồi! “Hứa Tri Ngôn gật gật đầu.

“Thông đạo của Tiểu Khu Mỹ Mộng có còn mở ra được với bên ngoài nữa không? “Cậu hỏi.

“Có thể, nhưng bên ngoài thông đạo đều là phó bản. ”

Trả lời xong, Quỷ Thần đột nhiên đưa tay lên giữ nguyên trong không trung.

Ở vùng không thể nhìn thấy ở bên ngoài tiểu khu, có vô số sợi huyết quản chui ra từ trong kẽ hở của các tòa nhà, lén lút tràn vào bên trong thành phố tối đen.

Vài phút sau, Quỷ Thần hạ tay xuống, hờ hững nói: “Hệ Thống Chủ đang khiến cho những phó bản này tách khỏi liên kết với Tiểu Khu Mỹ Mộng, trước mắt vẫn còn sót lại bốn phó bản, ước chừng khoảng hai tiếng nữa thì sẽ ngắt kết nối hoàn toàn. ”

Hệ Thống Chủ vẫn chưa nắm rõ trạng thái của BOSS Bạch Tẫn trong phó bản này, nó lo sợ đối phương sẽ xâm nhập đến những phó bản khác thông qua thông đạo này.

Để cho an toàn, Hệ Thống Chủ lựa chọn vứt bỏ hoàn toàn phó bản này.

“Bốn cái? Là phó bản gì vậy? ”

“Có hai cái phó bản vẫn chưa hoàn toàn thành hình, còn hai phó bản kia thì đang trong quá trình hoạt động, trong đó có một phó bản đã gần đi đến hồi kết. ”

Hứa Tri Ngôn nghe xong, suy nghĩ một lát liền có chủ ý.

“Làm cho tôi trông thê thảm một chút, chẳng phải trong kho có một đạo cụ vô dụng cấp S gọi là Thiết Bị Ổn Định Không Gian sao? Đưa cái đó cho tôi, lát nữa tôi sẽ đưa Cam Mị và Nanncey đến cái phó bản sắp kết thúc đó. ”

“Tại sao phải dùng Thiết Bị Ổn Định Không Gian? ”

Những sắp xếp khác Quỷ Thần đều có thể hiểu được, nhưng thiết bị này hoàn toàn không dùng được, Ngài ấy không hiểu tại sao lại phải mang theo.

Mặc dù thông đạo đang bị cắt đứt, nhưng vẫn rất ổn định.

Hứa Tri Ngôn lắc đầu, ra vẻ rèn sắt không thành thép.

“Tôi cũng đâu có biết mấy thông đạo này có ổn định hay là không, đương nhiên là phải lấy ra đạo cụ tốt nhất để dùng rồi. ”

“Cái phó bản này xảy ra sự cố lớn đến thế, mà tôi lại lãng phí mất đạo cụ vô dụng, khụ, lãng phí đạo cụ cấp S, Hệ Thống Chủ mà còn không đền cho tôi hai món cấp S thì sao mà được? ”

Cậu nói một cách hùng hồn, cứ như bản thân thật sự là người bị hại vậy.

Nghĩ đến Cam Mị, Hứa Tri Ngôn tặc lưỡi.

“Tôi bỏ ra nhiều như vậy, hy vọng hai người họ biết điều một chút, tự bồi thường một số vật chất dâng lên cho tôi. ”

Quỷ Thần nghe thấy lý lẽ cùn này, thế mà nhất thời lại không tìm thấy chỗ để phản bác, chỉ có thể nhịn cười đồng ý.

“… Được. ”

Nửa tiếng sau, tại hồ nước trung tâm.

Cam Mị vẫn giữ nguyên tư thế cũ ngồi ở trung tâm hồ nước.

Nhưng trán hắn đã đầm đìa mồ hôi lạnh, biểu cảm cứng đờ, còn đâu chút dáng vẻ của Tiếu Diện Hổ ngày nào.

Nanncey thì xách doa đi tới đi lui, chân mày nhăn chặt, vô cùng lo lắng.

Cam Mị bị cậu ta vòng tới vòng lui làm cho phiền muộn, kìm không được mà quát.

“Cậu mẹ nó đừng có đi vòng vòng nữa được không, cũng có phải cậu ở đây chống đỡ không gian đâu, gấp cái quái gì! Còn thuốc không? Tôi thật sự tin lời quỷ ám của cậu mới ở lại đây chờ Hứa Tri Ngôn… “Hắn ta vừa chửi rủa vừa thở hổn hển, cứ như là giây sau sẽ ngất đi.

Hóa ra, vào nửa tiếng trước, cái kết giới không gian đang kiểm soát bọn họ đột nhiên thu nhỏ hẹp lại.

Hai người đã dùng hết tất cả mọi cách mà vẫn không thể nào thuận lợi phá được kết giới để thoát ra.

Cuối cùng, vẫn là Cam Mị lợi dụng việc nén không khí để tạo ra không gian, mới miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng hắn không thành thạo chiêu này lắm, kiên trì không tới một phút, thì tinh thần lực đã vơi vù vù.

Mỗi một phút Cam Mị đều đang bổ sung tinh thần lực, dù cho hắn có tiền, thì số thuốc dự trữ cũng đã tới đáy.

Nanncey nghe xong, dừng bước chân.

Nhưng tất cả thuốc của cậu ta đều đã được lấy ra cả rồi, bây giờ cái túi cũng nghèo kiết xác.

Từ đằng xa, Hứa Tri Ngôn đã trông thấy Cam Mị chao đảo sắp ngã và vòng không gian đang dần thu hẹp lại, cậu hiểu được đây đã là chút hơi tàn cuối cùng.

Đã đến lúc cậu lên sàn rồi!

Cậu trai toàn thân đầy máu, tiêm thuốc mê xong liền tự chặt đứt một cánh tay, loạng choạng từng bước chạy đến hồ nước trung tâm.

Cậu bắt buộc phải thảm hơn cả hai người này thì sau khi rời khỏi phó bản Hệ Thống Chủ mới tin là cậu vô tội được… má ơi, biết trước thì đã không trị vết thương trên cổ chân rồi, lãng phí năng lượng quá chừng.

Nanncey tinh mắt, liền nhìn thấy Hứa Tri Ngôn đang chạy đến đây từ đằng xa.

Cậu ta nhìn bộ dạng thê thảm của đối phương, ngây người không nói nên lời.

“Anh ta quay trở lại rồi… ”

“Ai? ”

Cam Mị đang hoang mang muốn ch.ết, nghe không rõ hỏi lại một lần, nhưng mãi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Đầu hắn đau đến muốn nứt ra, bỏ cuộc hoàn toàn.

Ngước mắt nhìn thấy Nanncey vẫn đang ngu ngơ đứng ở gần vòng kết giới, Cam Mị rất muốn lên tiếng chửi bới.

Nhưng khi hắn ta nhìn theo hướng mắt của Nanncey thì liền nhìn thấy Hứa Tri Ngôn đang lê tấm thân trọng thương đẫm máu từng bước đi đến ngoài kết giới.

Chỗ này cách âm tuyệt đối, bọn họ không nghe được đối phương đang nói cái gì.

Nhưng Cam Mị vẫn có thể nhìn ra lời cậu trai muốn truyền đạt qua khẩu hình miệng.

“Tôi đến cứu hai người nè. ”

Trong tình cảnh tuyệt vọng, Cam Mị vốn luôn không để mắt đến những người chơi có vẻ ngoài xinh đẹp chợt ngây người.

Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra, Hứa Tri Ngôn quả thật rất đẹp.

Ý nghĩ kỳ lạ trỗi dậy trong đầu, Cam Mị tức tốc cúi gầm mặt, so với điều này, hắn càng muốn biết tại sao…

Tại sao bản thân cậu ta đã thảm đến vậy rồi mà vẫn còn đến cứu bọn họ? Rõ ràng bọn họ đâu có thân đến thế.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!