Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Hai ngày sau, Kì Thời đúng hẹn nhận được kết quả kiểm tra của viên thuốc kia.
Bác sĩ khoa kiểm nghiệm: “Bản thân viên thuốc có chứa lượng lớn thành phần gây ảo giác, người uống sẽ trở nên ngày càng hung hăng, lạc mất bản thân ở trong ảo giác, nếu sử dụng chung với lượng lớn thuốc an thần thì sẽ đạt được hiệu quả im lặng chết đi ở trong mơ.
Bác sĩ khoa kiểm nghiệm: “Loại thuốc này rất nguy hiểm, nhưng liều lượng thuốc đã được kiểm soát rất tốt, sẽ không làm cho người ta ch.ết ngay, nhưng hiệu quả của nó giống như thuốc độc mãn tính vậy, sẽ từ từ tàn phá cơ thể. ”
Sau hai tiếng, Kì Thời không trả lời tin nhắn, đối phương lại gửi thêm hai tin.
Bác sĩ khoa kiểm nghiệm: “Tôi đã phân tích các thành phần hormone rồi, nó có trong viên thuốc này và bao gồm phần lớn thành phần, cơ thể của bệnh nhân do đã được điều dưỡng một thời gian, sức khỏe đang dần ổn định, mà lại đột nhiên sử dụng loại thuốc này cho nên mới xảy ra phản ứng căng thẳng. ”
“Việc chế tạo và cho bệnh nhân sử dụng loại thuốc này là phạm pháp, anh đã phát hiện ra ở đâu vậy? ”
Kì Thời không có trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương, nói cảm ơn xong thì liền chụp màn hình, lưu trữ thật kĩ rồi mới xóa nhật ký trò chuyện của hai người.
Nếu như nói trước kia chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ Kì Thời đại khái đã có thể nắm chắc, rằng cái bệnh viện mà cậu đang làm việc này đang có dính líu đến những chuyện bất hợp pháp.
Còn chưa kịp tìm hiểu xem thuốc đã bị tráo như thế nào, thì.một cuộc điện thoại gọi đến đã trực tiếp giải đáp thắc mắc cho cậu.
Là cuộc điện thoại từ khoa cấp phát thuốc gọi đến, nói là cấp trên đã phát hiện ra chuyện Kì Thời cải thiện toa thuốc, ra lệnh nghiêm cấm sử dụng, đổi trở về toa thuốc cũ.
Kì Thời dò hỏi thời gian toa thuốc được đổi trở lại, vừa hay trùng với ngày mà Tô Minh nổi điên.
Đã có được đáp án cho tất cả những điều bất thường, cho đến ngày thứ hai, Kì Thời còn bị viện trưởng gọi sang hỏi một tràng dài, đại khái là bảo Kì Thời đừng có tự ý thay đổi toa thuốc, phải nghe theo sự sắp xếp của bệnh viện.
Chứng cứ trong tay Kì Thời không đủ để chứng minh hành vi phạm tội của bệnh viện, nên cậu không nói gì, giả vờ đồng ý.
Thời gian trôi qua một tuần, Tô Minh đang điều dưỡng vết thương ở bệnh viện đã bị đón về, phòng bệnh 045 đã được dọn dẹp sạch sẽ, đã không còn thấy dáng vẻ bừa bộn ngày đó nữa.
Do mất kiểm soát mà nổi điên, nên thời gian được thả ra hóng gió của Tô Minh đã bị cắt giảm đi rất nhiều, người chăm sóc và bảo an trong bệnh viện rất ít khi đi đến khu này, camera giám sát không đủ nghiêm ngặt, nên Kì Thời đã âm thầm tráo đổi hết những toa thuốc mà bệnh viên kê ra, đổi thành toa thuốc của mình.
Tô Minh cũng rất ngoan, sau khi trở về đây không khóc cũng không có quấy phá, cũng chưa từng tái phát bệnh.
Trừ chuyện của Tô Minh ra, thì kể từ sau khi trở về từ bệnh viện, Tô Minh Lỗi thường hay viện cớ đến thăm đứa cháu để dạo chơi trong viện tâm thần, lúc đầu viện trưởng còn tiếp đón rất nồng hậu, nhưng sau khi nhận ra cậu ấm này chỉ đến đây tìm kiếm cái đẹp để giết thời gian, thì cũng để mặc luôn.
Lần nào đến đây người đàn ông cũng đều không đến phòng bệnh trước, mà là đi đến phòng làm việc của Kì Thời, mỗi lần đều ôm theo một bó hoa, quả là ý của kẻ say không nằm trên chén rượu, đến mức mấy ngày sau cả bệnh viện đều biết bác sĩ Kì của bọn họ đang được một kẻ lắm tiền theo đuổi.
Những phương diện khác của Tô Minh Lỗi không mạnh, cho hắn ta một công ty thì hắn có thể làm sập, đầu tư kinh doanh có thể phá sản, nhưng những chuyện như uống rượu ăn chơi, làm phiền người khác thì là hạng nhất, hắn cứ đeo bám bác sĩ Kì từ lầu trên xuống tầng dưới để xin thông tin liên lạc, dù bị lạnh nhạt cũng không bỏ cuộc.
Sắc xuân tươi đẹp, nắng trời ấm áp, Kì Thời nghe tiếng ồn luyên thuyên, nhìn cái cây to lớn trước mặt, nghĩ xem lát nữa làm sao đánh ngất đối phương rồi treo lên cây, làm âm thầm thôi, đang nghĩ ngợi thì chợt cảm nhận thấy có một ánh nhìn rơi xuống người mình.
Kì Thời nhìn về nơi quen thuộc, ngoài ý muốn bắt gặp hình bóng của Tạ Vi Chỉ ở bên cửa sổ.
Sắp đến giờ trưa rồi, không có bóng cây và rèm cửa che chắn, đứng bên cửa sổ có hơi nóng, nghĩ thôi đã thấy không dễ chịu.
Cậu muốn bảo Tạ Vi Chỉ đứng sang chỗ mát mẻ một chút, đừng có ngốc nghếch đứng ở đó nữa, nhưng khoảng cách xa quá, đối phương sẽ không nghe thấy, lời muốn nói đã nén lại trong cổ họng.
Tính toán thời gian, ngoại trừ lần gặp mặt trước, rồi thêm vài lần Kì Thời đi ngang qua đây mỗi lần đi làm và tan ca, vẫy tay chào khi thấy Tạ Vi Chỉ đứng bên cửa sổ, thì tính kĩ lại bọn họ đã gần nửa tháng không có gặp mặt nhau rồi.
Bệnh viện này rõ ràng có điều mờ ám, triệu chứng nhẹ như Tô Minh mà đã nghiêm trọng đến mức này, thì cần nói gì đến bệnh nhân có số hiệu 1.
Cậu cần phải nhanh chóng chuyển Tạ Vi Chỉ về bên mình, cho dù không chuyển được thì cũng phải vạch trần bệnh viện này, để đối phương được điều trị bình thường và khôi phục tự do.
Dáng vẻ Kì Thời cúi đầu suy nghĩ, rơi vào trong mắt của người ở trên kia, thì lại trở thành chàng trai ngày thường luôn nói cười vui vẻ với hắn giờ đây đã trở nên mất đi hứng thú, không muốn để ý đến hắn nữa.
Tạ Vi Chỉ xoay chuyển đôi mắt một cách máy móc, nhìn sang Tô Minh Lỗi vẫn luôn không ngừng lải nhải bên cạnh Kì Thời.
【Tít, giá trị hận thù của “Song sinh” +1, giá trị hận thù hiện tại: 11】
Nhận ra sự trầm mặc của Kì Thời, Tô Minh Lỗi cũng im lặng, vừa im lặng như vậy thì đột nhiên phát hiện ra có người đang nhìn mình.
Hắn ta có hơi bị cận thị, xa quá nhìn không rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên lầu 3 lờ mờ có một bóng người, cái bóng nhe nanh múa vuốt gào thét, những sợi dây leo to dài xung quanh đang quấn chặt lên trên người đó.
Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh hoàng, Tô Minh Lỗi dụi mắt, lại chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có một bóng người mờ mờ không rõ ràng.
Hôm nay nắng rất to, Tô Minh Lỗi còn cho rằng do phơi nắng quá lâu rồi đứng dưới bóng râm, nên mắt tạm thời sinh ra ảo giác, cũng không để trong lòng làm gì.
Chỉ xoa xoa cánh tay.
Bệnh nhân trong bệnh viện này thật kỳ lạ, ánh mắt nhìn người ta lạnh lẽo như băng vậy, hung bạo đến mức dường như muốn xem người ta như đồ vật mà xé toạc ra thành từng mảnh.
Nhưng mà nghĩ lại, thì đây là bệnh viện tâm thần, trong đây đều là bệnh nhân tâm thần, không thể dùng tư duy của người bình thường để suy nghĩ về họ được, thế là liền cảm thấy mọi chuyện đều có thể lý giải được.
Hôm nay đến ngày trực ca một tháng một lần của Kì Thời, sau khi mang chiếc chăn nhỏ vẫn hay dùng ở nhà đặt vào trong căn phòng thường dùng để nghỉ ngơi, Kì Thời liền bắt đầu vùi đầu vào công việc.
Cơ hội tuyệt vời như thế này đương nhiên không thể dùng để ngủ rồi, tranh thủ ban ngày giải quyết hết công việc thì tối đến mới nhín ra được thời gian rảnh rỗi.
Cậu đã quy hoạch xong lộ trình rồi, phải nhân cơ hội này để xem có điều tra ra được gì hay không.
Đêm tối nhanh chóng ập đến, trạm y tá có người trực ca, chán ngắt lướt điện thoại xem video, trong hành lang lóa ánh đèn trắng sáng, có bảo an tuần tra đi đi lại lại.
Kì Thời cũng đi tuần, nhưng mà không có đi cùng những người đó, trước khi hành động, cậu đi đến phòng bệnh của Tô Minh xem thử trước.
Cậu nhanh chóng mở khóa an toàn, khe cửa hé ra, Tô Minh đã chờ sẵn cạnh cửa.
Kì Thời bật cười, đưa tay sang, xòe 5 ngón ra, trong lòng bàn tay có một viên kẹo nhỏ.
Hôm nay Tô Minh đã bị rút máu để đem đi xét nghiệm, ban ngày quá bận bịu, nên để dỗ con nít, Kì Thời đã hứa tối nay sẽ mang kẹo sang cho đối phương.
“Tối rồi đừng có ăn kẹo, sẽ bị sâu răng đó, đi ngủ sớm đi. ”
Tuy rằng không có nói gì, nhưng Tô Minh thật sự đã nghe lời Kì Thời, dừng động tác xé vỏ kẹo, đi về phía cái giường.
Nhìn thấy người kia nằm xuống, Kì Thời tắt đèn, khóa cửa lại rồi rời đi.
Kì Thời không muốn lãng phí thời gian ở những chỗ khác nữa, chỗ mà cậu muốn điều tra ngay lập tức là địa bàn của Lục Hoa, dù sao thì ngày hôm đó đối phương đã đe dọa cậu, vậy thì hắn ta chắc chắn là biết được chuyện gì hoặc đã làm ra chuyện gì đó.
Phòng làm việc của Kì Thời và Lục Hoa cách nhau xa nhất, phải đi ngang qua khu phòng bệnh nặng thì mới qua bên đó được, do khu bệnh nặng quá mức nguy hiểm nên rất ít có người lui tới chỗ này, cho nên khi Kì Thời đặt chân đến đây thì không thấy một ai, chỉ có ánh sáng trắng chói mắt.
Trông có vẻ kỳ quái một cách khó hiểu.
Kì Thời không dừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước, khi đến được một chỗ nào đấy, thì hành lang trước mặt chợt có động tĩnh, một nhóm bảo an hoảng loạn chạy tới.
Bọn họ chạy rất nhanh, giống như là không nhìn thấy Kì Thời vậy, Kì Thời tiện tay bắt lấy một người hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, người đó tái mét mặt, cả người run rẩy, sợ hãi nói: “Đừng, đừng đi qua đó, bệnh nhân 001 mất khống chế rồi! ! ”
Điều đầu tiên về việc mất kiểm soát mà Kì Thời nghĩ đến là sẽ giống như Tô Minh, đập đầu vào tường, tự làm hại bản thân, cho nên cậu đã chọn đi hướng ngược lại với nhóm bảo an, chạy đến phòng bệnh của Tạ Vi Chỉ.
Đợi khi đến được đó, nhìn thấy cánh cửa an toàn bị biến dạng, Kì Thời mới hiểu tại sao cả bệnh viện lại có cảm giác khiếp sợ đối với bệnh nhân 001, và cả cái gì gọi là mất kiểm soát.
“Ầm ầm”, tiếng vật nặng va đập vang vọng cả hành lang bệnh viện yên ắng, như gõ thẳng vào tận sâu trong não, những bệnh nhân thường ngày không chịu an phận giờ lại im thin thít, trong phòng bệnh không có bất kỳ tiếng động nào.
Cánh cửa an toàn đã được gia cố không biết đã bị thứ gì bên trong đập phá mà nhô lên những vết lồi lõm, sắp hỏng đến nơi rồi, đây hoàn toàn đã vượt xa ham muốn phá họai của người bình thường.
“Ầm ầm” “ầm ầm ầm”
Âm thanh càng lúc càng to, dường như người ở bên trong sẽ lập tức phá cửa mà ra, vì tiếng động này mà Kì Thời vô thức lùi ra sau vài bước, lý trí bảo cậu có nguy hiểm, cần phải rời khỏi đây ngay, nhưng cơ thể lại không cử động được.
Cuối cùng, một tiếng động cực lớn vang lên, cánh cửa anh toàn không ra làm sao kia đã ngã xuống, và cũng hiện ra bóng dáng của người bên trong.
Rõ ràng là cùng chung một khuôn mặt, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau, sát ý nồng nặc phả thẳng vào mặt, cứng nhắc, rỗng tuếch và không có sức sống. Thời khắc đó, Kì Thời đã không kịp phòng bị mà đối diện ngay với đôi mắt ấy.
Cùng lúc đó.
【Tít, kích hoạt giá trì hận thù của nhân cách kép ác tính, giá trị hận thù hiện tại của nhân vật mục tiêu: 99】
