Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
#Không phải mình dịch sai mà là ở đây thiếu đoạn miêu tả chuyển cảnh sang 1 bệnh viện khác, nhưng qua câu từ thì vẫn có thể hiểu TM bị thương nên đc đưa sang bệnh viện khác điều trị tạm thời#
Kì Thời không có đến bệnh viện tâm thần ngay lập tức, mà chuyển hướng xe đi đến bệnh viện thăm Tô Minh trước.
Lúc cậu đến không được tính là quá sớm, người chăm sóc đã mua xong bữa sáng, cái bàn nhỏ được đặt lên trên giường, Tô Minh với băng gạc quấn trên đầu đang vụng về dùng cánh tay bị thương kia cầm thìa múc cháo ăn.
Kì Thời không vào phòng bệnh, chỉ đứng xem ở bên ngoài, sau khi xác nhận Tô Minh đang dần hồi phục, không có nguy hiểm gì thì mới đi đến bệnh viện tâm thần.
Có lẽ là do đã muộn, khi Kì Thời vừa đến bệnh viện, còn chưa kịp lên phòng làm việc của mình cất đồ thì đã có người đến tìm, gọi Kì Thời đến phòng viện trưởng ngay lập tức.
Bước chân khựng lại, Kì Thời không có nói gì, cậu đổi hướng đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Cậu gõ cửa phòng, bên trong truyền đến âm thanh “mời vào”, Kì Thời vặn tay nắm cửa rồi đi vào, phát hiện hiệu trưởng không có ngồi ở vị trí làm việc mà lại ngồi ở trên sofa.
Hôm nay không biết là ai đã đến, mà ông lão ngày thường luôn tươi cười hòa nhã nay lại lộ ra thêm vài phần xu nịnh, Kì Thời nhìn sang bên còn lại, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi ở bên kia sofa.
Người đàn ông nhìn rất trẻ, khoảng chừng 25 26 tuổi, tóc vuốt sáp, chân mang giày da, trên cổ tay còn lộ ra đồng hồ bạc không biết giá trị lên đến bao nhiêu, dù sao thì tuyệt đối cũng không hề rẻ.
Người đàn ông đó thấy bác sĩ trẻ đi vào, mắt lóe lên sự kinh diễm, nhìn đến độ không nỡ dời mắt đi, nhất thời bộc lộ ra bản tính thích săn đuổi cái đẹp.
Nhìn Kì Thời thong dong đến muộn, sắc mặt của viện trưởng hiển nhiên rất là tệ, nhưng vì e ngại còn có người khác ở đây nên đã nhịn xuống, ông ta cười ha ha, đánh giá một lượt thần sắc của người đàn ông, rồi mới quay đầu nói với Kì Thời: “Vừa hay bác sĩ Kì cũng có ở đây, nếu đã như vậy, thì cứ để cho bác sĩ Kì dẫn Tổng giám đốc Tô đi tham quan một vòng đi. ”
Kì Thời còn cho rằng viện trưởng gọi cậu đến đây là vì chuyện bệnh nhân phát điên ngày hôm hôm qua, câu từ cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, nhưng đối phương nóng vội giục cậu đến đây thế mà lại không phải vì chuyện này, mà là vì gấp rút muốn lấy lòng người đàn ông trước mặt.
Khó mà phớt lờ ánh mắt của người đàn ông kia, Kì Thời lẳng lặng quay lưng hướng về phía đối phương, ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.
Kì Thời mang bản báo cáo bằng giấy đặt lên bàn: “Đây là phần tổng kết và phân tích về việc phát bệnh của bệnh nhân 045, tôi sẽ chịu trách nhiệm và đưa ra lời giải thích về chuyện đã xảy ra lần này. ”
Không biết vì sao mà Kì Thời lại không nói ra chuyện đã phát hiện ra viên thuốc màu vàng kia, hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống và sớm bén rễ nảy mầm ở trong lòng.
Kì Thời chủ động nhắc đến chuyện có liên quan đến Tô Minh, điều bất ngờ là viện trưởng hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, chỉ tùy tiện lật vài trang báo cáo mà Kì Thời đã viết rồi bỏ xuống, ông ta xua tay, không hề bận tâm mà nói: “Không phải là chuyện gì to tát. ”
Ông ta mở miệng định nói gì đó, nhưng đã bị âm thanh từ phía đối diện truyền tới ngắt lời.
“Đây là bác sĩ điều trị chính của A Minh phải không? ”
Người đàn ông thả chậm giọng nói, khi gọi hai từ “A Minh” thì nghe rất là thân thiết, lúc này Kì Thời mới quay đầu lại nhìn sang người kia.
Bị cậu thanh niên chú ý đến, Tô Minh Lỗi đã vui vẻ đến mức mắt thường có thể trông thấy được, sau đó bóng gió nhắc khéo viện trưởng: “Nói ra thì, đã lâu rồi tôi không có đi thăm thằng nhóc đó. ”
Viện trưởng lúc này mới như vừa tỉnh cơn mơ, giới thiệu với Kì Thời: “Đây là Tổng giám đốc Tô, người của nhà chính Tô thị, cũng là chú của bệnh nhân 045. ”
“Vậy bác sĩ Kì cứ xem như hôm nay được nghỉ phép đi, cậu hãy dẫn tổng giám đốc Tô đi vòng quanh, làm quen với môi trường bệnh viện, cũng là để đi xem qua bệnh nhân, rốt cuộc thì cũng là quan hệ máu mủ, mấy năm không gặp nhau chắc là cũng nhớ lắm. ”
Trong hồ sơ của Tô Minh, lúc được đưa vào bệnh viện cậu ta vẫn chưa thành niên, cậu trai trẻ còn chưa lớn đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, cứ thế mà ở lại đến mấy năm trởi.
Viên trưởng đã nói đến như vậy, hơn nữa thân phận của người đàn ông này khác biệt, Kì Thời cũng không thể giống như lúc trước làm như không nghe thấy gì, chỉ có thể đồng ý.
Ra khỏi phòng làm việc, trợ lý chờ sẵn bên ngoài chuẩn bị theo sau nhưng lại bị Tô Minh Lỗi ngăn lại, ở chỗ đông người, đối phương thành thật đi bên cạnh Kì Thời, thỉnh thoảng nói đôi ba câu, đợi khi đến chỗ ít người, thì liền không giấu nổi bản tính nữa, hắn áp sát lại ngay.
Trong thang máy đóng kín chỉ có hai người là Kì Thời và Tô Minh Lỗi, Tô Minh Lỗi liếc nhìn camera giám sát trong góc thang máy, rồi im hơi lặng tiếng chặn Kì Thời vào trong góc, tay phải nhịn không được mà vươn đến bên cạnh, muốn bắt lấy tay của Kì Thời.
Bác sĩ mặc bộ đồng phục màu trắng thật thanh thoát và dịu dàng, giống cực một khối ngọc bích thượng hạng, chỉ một ánh mắt liền cuốn lấy tầm nhìn của người thường, đôi tay cũng vô cùng xinh đẹp.
Những gia tộc danh giá ở thành phố top đầu rất là giàu có, Tô thị, Tạ thị, Lý thị, đều là những tập đoàn gia đình có tiếng, nhưng tầng lớp thượng lưu càng giàu có thì lại càng hỗn loạn, những chuyện dơ bẩn trong gia đình đều kinh tởm đến mức không nỡ nhìn.
Tô Minh Lỗi là nhân vật có tiếng tăm trong những vòng quan hệ đó, không kiêng kị gì, cậu ấm, ham chơi đều là từ thay thế cho hắn ta, đặt vào hiện tại thì chính là thiếu gia ăn chơi/ phú nhị đại không làm nên trò trống gì.
Đây cũng là nguyên do mà Tô thị đưa hắn ta đến cái bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại ô heo hút, khỉ ho có gáy này, làm gì không vừa ý thì đều đổ cho kẻ ăn không ngồi rồi, không làm việc thực tế này.
Ban đầu, Tô Minh Lỗi rất là không vui, ăn bám cha mẹ một cách ngang nhiên, đòi ông Tô một công ty để chơi, để rồi bị tống thẳng vào bệnh viện phục hồi tâm thần, ngày nào cũng phải đối diện với một ông già suốt ngày cười toe toét, còn phải đưa tiền cho đối phương, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nhưng mà ngay khoảnh khắc cậu thanh niên đẩy mở cửa đi vào trong phòng làm việc, thì hắn ta lại cảm thấy việc vặt này cũng không tệ lắm, ít nhất còn có thể tìm được một cuộc tình chớp nhoáng ở cái xó xỉnh này.
Tô Minh Lỗi có hơi kích động chờ đợi ngọc ấm hương nồng sà vào lòng, nhưng khi đưa tay ra muốn kéo Kì Thời lại, thì chỉ bắt được khoảng không.
Thì ra trong lúc hắn ta lơ đễnh nghĩ chuyện, thì cậu thanh niên không biết đã đi sang chỗ khác từ lúc nào, đứng ở chỗ cách xa hắn nhất
Kì Thời cầm bản báo cáo trong tay, lạnh lùng liếc nhìn Tạ Minh Lỗi: “Anh Tô xin hãy tự trọng. ”
Sau khi bị từ chối rõ ràng, Tô Minh Lỗi vẫn còn muốn áp sát lại, lúc này cửa thang máy mở ra, có một đống người đi vào, tách hắn và Kì Thời ra hai góc, chuyện này cũng chỉ đến thế thôi.
Đặt bản cáo cáo vào phòng làm việc xong, Kì Thời làm y như lời đã nói, dắt Tô Minh Lỗi đi vòng quanh bệnh viện, viện tâm thần trắng xóa không có gì đáng xem, ngoại trừ phòng bệnh thì là một đám bệnh nhân, nhưng ý định ban đầu của Tô Minh Lỗi vốn không phải là đi tham quan bệnh viện.
Trong khoảng thời gian này hắn ta nhiều lần muốn kéo gần khoảng cách với Kì Thời, lúc đầu Kì Thời còn thầm né tránh, nhưng về sau thì quả thực là bị làm phiền đến không thể chịu được, nên đã trực tiếp chộp lấy khuỷu tay của đối phương vặn ra sau một cái, khớp tay phát ra âm thanh khiến cho người ta ê hết cả răng,
Kì Thời gần như khồng hề sợ đắc tội người khác, cậu cảnh cáo: “Tôi hoàn toàn không thích người lạ chạm vào mình, nếu còn có lần sau, thì cánh tay đang yên đang lành này một lát nữa cũng có thể sẽ bị phế đi. ”
Cơn đau kinh khủng truyền đến từ cánh tay quả thực không dễ chịu, Tô Minh Lỗi đau đến tái cả mặt, vội vã gật đẩu: “Không đụng, không đụng, tôi không đụng vào nữa. ”
Mong muốn sống sót tràn đầy, Kì Thời lúc này mới bỏ tay ra.
Vì có lời cảnh cáo, nên dọc đường đi Tô Minh Lỗi đều rất an phận, chỉ là so với lúc trước, thì hắn ta đã càng hứng thú hơn đối với Kì Thời.
Con người ai cũng có tính ì, thứ không có được là thứ tốt nhất, sẽ nhớ mãi không quên, so với những bông hoa dễ dàng hái được, thì những đóa hồng có gai lại luôn làm cho người ta cảm thấy có tính thách thức hơn, nhưng Kì Thời không có chút cảm giác gì cả, thậm chí khi đối diện với Tạ Minh Lỗi, cậu khá là muốn ném hắn ta đến một nơi hoang vu nào đấy, sau đó lái xe đi thẳng.
👑Trong câu văn trên, “tính ì” (惰性) có thể hiểu là xu hướng của con người muốn theo đuổi những thứ khó đạt được, và khi đạt được rồi thì lại cảm thấy nhàm chán. Nó ám chỉ sự hấp dẫn của việc chinh phục và sở hữu thứ gì đó mới mẻ, khó đạt được.
Nhưng cậu không làm như vậy, mà dắt người đi đến bệnh viện trong nội thành.
Tính theo quan hệ huyết thống, Tô Minh Lỗi là chú của Tô Minh, phận làm chú mà muốn đi thăm cháu nhà mình thì Kì Thời không có lý do gì để từ chối hắn ta.
Bước vào bệnh viện, đi đến phòng bệnh đặc biệt của Tô Minh, người chăm sóc có lẽ là đã đi lấy nước rồi, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Tô Minh, Kì Thời mở cửa ra, để Tô Minh Lỗi bước vào.
Nhìn thấy Tô Minh yên lặng ngồi trên giường đọc sách, có một thoáng, Tô Minh Lỗi đã nghĩ rằng đứa cháu trai bất ngờ mắc bệnh tâm thần này đã khỏi hẳn rồi.
Ba mẽ của Tô Minh đã mất sớm do tai nạn xe cộ, được nhà họ Tô đón về nuôi dưỡng, nhưng mà bởi vì con cháu bên nhà chính quá nhiều, nên Tô Minh luôn ở trong trạng thái được nuôi thả, cứ thế mà sống bình yên vô sự cho đến tuổi thiếu niên, rồi vào một ngày cậu ta đột ngột phát điên, trở nên không bình thường, vừa kiểm tra thì liền nói là mắc bệnh tâm thần.
Tô Minh Lỗi còn cảm thán, xuýt xoa một thời gian, đứa bé không có số mệnh phú quý, bị bệnh lạ quấn thân, cho đến khi chuyện này qua đi một thời gian, thì lại nghe được tin đồn rằng thằng nhóc này đã nhìn thấy thứ không nên thấy, rồi mới trở thành như thế này.
Hóng chuyện thì hóng chuyện, Tô Minh Lỗi hoàn toàn không có ý thức tự giác làm chú, tiến đến gần chỗ Tô Minh, khựng lại một lúc khi nhìn thấy những bức tranh trên quyển sách thiếu nhi đang mở ra đó, cho đến khi Kì Thời nhận ra có điều không đúng thì cậu liền tiến đến chặn đi ánh nhìn dò xét của Tô Minh Lỗi, người đàn ông lúc này mới hoàn hồn.
Tô Minh Lỗi nhìn Tô Minh đang ngồi ở trên giường, phát hiện quyển sách đó đã rơi xuống sàn, người chăm sóc đang đứng ở bên cạnh không biết phải làm sao, Tô Minh thì run lẩy bẩy ổ trên giường, rõ ràng là vô cùng sợ hãi hắn ta.
Bởi vì một đoạn nhỏ này mà Tô Minh Lỗi đã không ở lại đây thêm nữa, rất nhanh đã rời khỏi bệnh viện, trợ lý của Tô thị lái xe đến đón người.
Lúc Kì Thời tiễn người xuống lầu dưới của bệnh viện, thì Tô Minh Lỗi lại khôi phục bộ dạng trước đây, sau khi ngồi lên xe thì vẫy tay chào Kì Thời, cười híp mắt: “Hẹn lần sau gặp lại. ”
Kì Thời vô cùng không nể mặt đáp: “Không bao giờ gặp lại. ”
Chiếc xe lao thẳng đi, trợ lý của Tô thị cùng đi với Tô Minh Lỗi đến đây tập trung lái xe, chợt tiếng điện thoại trong túi reo lên ‘ting ting’, âm thanh vang rõ trong không gian yên tĩnh.
Tô Minh Lỗi lấy điện thoại ra để xem, phát hiện ra là tin nhắn của người anh trai không biết xếp thứ mấy của mình nhắn đến, ngầm hỏi thăm tin tức của đứa cháu tiện nghi kia.
Nhớ đến bộ dạng run rẩy của đứa nhỏ, lại nghĩ đến chuyện mà bệnh viện kia đã làm, Tô Minh Lỗi nhắm mắt, xóa hết tất cả chữ đã gõ ra trước đây, soạn lại một tin ngắn gọn rồi gửi đi.
–Nhìn thấy rồi, vẫn như trước đây, điên điên khùng khùng.
Người ở đầu bên kia lại hỏi thêm vài câu, sau khi biết được những gì muốn biết, thì không còn nhắn tin đến nữa, cuộc đối thoại kết thúc.
