Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Hứa Tri Ngôn quay mặt đi, cảm nhận những nụ hôn vụn vặt rơi trên hõm cổ, nhịn không được mà khuyên nhủ.
“Thương vụ này rất là hời đó thưa anh Bạch. ”
“Trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn, nhưng lại có lợi ích vĩnh viễn. ”
“So với mối quan hệ được xây dựng dựa trên tình yêu và nhục dục thì mối quan hệ mà chúng ta có được sau khi lấy được thứ mà mình cần mới là vững chắc nhất, anh biết cách sống của tôi mà, anh chỉ cần cung cấp cho tôi đủ lợi ích là được. ”
Cậu cố hết sức để trình bày quan điểm của mình, đáng tiếc bên tai chỉ có tiếng thở gấp gáp của người đàn ông.
Hứa Tri Ngôn dùng sức vặn người một lúc, gần như nghiêng cả người sang, thì mới có thể khổ sở mà tránh khỏi những cái hôn đó, nhưng mãi không có được câu trả lời khiến cho Hứa Tri Ngôn cảm thấy bức bối và cáu gắt.
“Đừng, đừng có gặm nữa! ”
Mẹ kiếp, được hay không thì nói một lời cho chuẩn đi.
Đáp lại cậu là tiếng cười khẽ của Bạch Tẫn.
Tiếp theo đó, cậu cảm thấy cả người bị lật lại, bàn tay của người đàn ông cứ lởn vởn dạo chơi trên hõm eo cậu.
“Nè nè, Bạch Tẫn, tôi cảm thấy bây giờ anh làm như vậy là không có sáng suốt đâu… ”
Hứa Tri Ngôn cắn lưỡi mình một hồi, muốn giữ cho đầu óc luôn trong trạng thái minh mẩn, dùng biện pháp đối thoại để giải quyết nguy cơ này.
“Sợ đến vậy sao? ”
Bạch Tẫn thở dài.
“… Cái, cái đó, là con người thì ai cũng sẽ sợ mà! ”
Nếu như Bạch Tẫn chỉ giống như con người bình thường, thì Hứa Tri Ngôn nói không chừng sẽ mang theo tâm lý bản thân xui xẻo, nửa đẩy nửa xuôi mà chấp nhận số phận, cùng lắm thì coi như là bị chó cắn, đến lúc đó có thể dùng lý do chấn thương vì công việc mà đòi bên A được một khoản.
Nhưng sau khi nhìn thấy cái thứ đó, thì chỉ cần nhớ lại thôi thì tim phổi cậu đã nhảy dựng cả lên.
Đuma nó, con người thật sự có thể cùng quái vật ở bên nhau hay sao? Sẽ ch.ết đó! Với cái kích cỡ đó thì chắc chắn sẽ mất mạng thật đó!
Vì cái mạng nhỏ của bản thân cậu không thể đồng ý được.
Do đó, Hứa Tri Ngôn đành phải cố gồng mình, làm sáng tỏ lợi ích và hậu quả của mối quan hệ này.
“Nếu như anh từ chối giao dịch, vậy thì một khi tôi rời khỏi được căn phòng này, tôi sẽ chạy cho thật xa, đến lúc đó sẽ không có ai đến giúp anh hoàn thành tác phẩm cuối cùng nữa, anh sẽ bị nhốt ở chỗ này suốt đời. ”
“Chuyện này có đáng hay không? Vì lòng tham nhất thời thật sự không đáng chút nào! ”
Hứa Tri Ngôn vừa thở dốc vừa cố làm cho giọng mình nghe có vẻ lạnh lùng và cứng rắn một chút, lớn giọng nói.
“Đương nhiên, có thể anh sẽ gặp được người khác giúp đỡ mình, nhưng tôi cảm thấy khi Hệ Thống Chủ phát hiện ra anh đã khôi phục trí nhớ thì chuyện hoàn thành tác phẩm cuối cùng sẽ không phải là chuyện mà một người bình thường nào cũng có thể giúp anh được đâu, anh cần một người nắm chắc xác suất thành công 100% để giúp mình. ”
“Bạch Tẫn, đối với anh mà nói tôi rất là quan trọng, anh cần tôi. ”
Nhưng đi kèm với điều đó, Hứa Tri Ngôn cũng thuận thế đưa ra một vài yêu cầu của bản thân.
“Tôi cũng cần anh, Bạch Tẫn, tôi cần anh giúp tôi giải cứu những cư dân ở đây thoát khỏi sự thống khổ vô vọng này sau khi anh khôi phục được sức mạnh. ”
Bạch Tẫn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, có lẽ là do lâu năm không có vận động và phơi nắng nên eo của cậu trai trắng đến kinh ngạc trên bàn ăn sẫm màu, hai hõm eo nông nông lúc ẩn lúc hiện theo sự giãy dụa của người dưới thân.
Nhận thấy thể lực của Hứa Tri Ngôn thật sự không ổn, mới bị đè có chút xíu mà phần da thịt trên eo đã bắt đầu hơi rịn mồ hôi rồi.
Cuối cùng, nó sờ eo của Hứa Tri Ngôn thêm một cái rồi vẫn lựa chọn gỡ dây lưng đang trói tay của cậu trai ra.
Hứa Tri Ngôn thật sự rất là thông minh.
Kế hoạch ban đầu của Bạch Tẫn là sau khi xảy ra chuyện đó rồi, thì sẽ dùng một số lợi ích mê hoặc Hứa Tri Ngôn, để cậu giúp nó hoàn thành tác phẩm cuối cùng.
Nhưng nó không ngờ được rằng, chỉ mang chuyện này ra nói thôi mà cậu trai đã có thể nắm bắt được điểm mấu chốt, đổi khách thành chủ, coi như là quân cờ mà mang ra giao dịch.
Nó quả thực cần đến Hứa Tri Ngôn.
Cơ hội để hoàn thành tác phẩm cuối cùng, cũng chỉ có một lần.
Loại chuyện cần đảm bảo thành công trong một lần như thế này, nếu như thật sự đưa cho người bình thường nào khác làm, thì nó thật sự không thể nào yên tâm được.
Mà ‘người chơi’ phần lớn sẽ không bước vào tòa nhà này nữa.
Cảm nhận được tay được thả ra, Hứa Tri Ngôn vẩy tay vài cái, biết rằng bản thân đã cược đúng rồi.
“Bạch Tẫn, hợp tác với tôi là sự lựa chọn tốt nhất. “Cậu xoay người lại, thở dốc nặng nề, nhìn sang Bạch Tẫn.
Người đàn ông đã rời khỏi phạm vi của bàn ăn, bộ dạng vô cùng thong thả, đang tựa lưng lên ghế.
“Hợp tác với người thông minh đúng là một sự lựa chọn tốt. “Tâm trạng của Bạch Tẫn dường như rất tốt, thậm chí còn cho cậu một câu trả lời.
Hứa Tri Ngôn mỉm cười rồi thở một lúc, chống tay ngồi lên bàn, tay run run đeo lại thắt lưng, chỉnh trang lại quần áo của mình.
Duỗi duỗi cánh tay bị vừa rồi trói đến khó chịu của mình, cậu thầm thề, đợi ra khỏi phó bản cậu sẽ tăng cường rèn luyện thể lực, không thể cứ yếu ớt như thế này mãi được.
Nếu không khi bị người ta tiếp cận, tùy tiện đẩy ngã thì thật sự là nguy hiểm lắm đó!
Cho dù cậu có đạo cụ phòng thân, nhưng nếu như đối phương có tốc độ đủ nhanh, thì cậu căn bản không có thời gian để sử dụng đạo cụ.
Gom lại dòng suy nghĩ, Hứa Tri Ngôn sờ cằm, cậu nhìn Bạch Tẫn rồi giải thích: “Thưa quý đối tác, chúng ta cần phải suy xét kỹ lưỡng cho những chuyện kế tiếp. ”
“Trước hết, tôi cần biết phải làm như thế nào thì mới hoàn thành được tác phẩm cuối cùng. ”
Thật ra Hứa Tri Ngôn không hề muốn hoàn thành tác phẩm cuối cùng này từ tận đáy lòng, Bạch Tẫn của hiện tại đã khó đối phó rồi, nếu như đối phương lấy được toàn bộ năng lượng của phó bản, thì cậu còn chơi cái đách gì nữa, chờ ch.ết luôn cho rồi.
Bạch Tẫn nhìn cậu trai với sắc mặt còn ửng đỏ nhưng lại làm ra bộ dạng đang làm chuyện công này, lòng lại càng khó kìm nén.
Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Nó hiểu rất rõ, trong thâm tâm Hứa Tri Ngôn chắc chắn không muốn để cho nó trở nên mạnh hơn.
Nhưng người trước mắt này lại không đủ tàn nhẫn, ấy thế mà lại nảy sinh lòng thương xót đối với NPC trong tiểu khu, mơ tưởng cứu vớt bọn họ, vì thế mà đối phương cần phải hợp tác với nó.
Hai bên đều rơi vào tình thế bắt buộc phải hợp tác với nhau, nhưng lại có chút không tình nguyện.
“Tại sao vậy? ”
Bạch Tẫn nghĩ không thông.
“Hả? Tại sao cái gì? ”
Hứa Tri Ngôn ngơ ngác, cậu cảm thấy thấy bản thân đã trình bày rất rõ ràng rồi.
“Đương nhiên là vì lật đổ phó bản rồi, anh không cần lo tôi không giúp anh, tôi nhất định sẽ giúp… ”
Lời còn chưa dứt thì Bạch Tẫn đã cắt ngang.
“Tại sao lại muốn lật đổ thế giới này? ”
Thậm chí không tiếc liều mình hợp tác với kẻ địch nguy hiểm.
Bạch Tẫn không thể hiểu được cách làm này, dựa trên sự hiểu biết của nó đối với Hứa Tri Ngôn, nếu như đối phương có thể làm đến mức hoàn toàn đặt lợi ích lên trên hết, thì cho dù là dùng tác phẩm cuối cùng để uy hiếp nó, hay là nói cho Hệ Thống Chủ biết chuyện có liên quan đến nó, thì đều có thể đạt được lợi ích tối đa.
“Em rõ ràng có thể uy hiếp tôi, để có được nhiều lợi ích hơn. ”
“Hửm? ”
Hứa Tri Ngôn làm vẻ mặt cạn lời, cậu không ngờ Bạch Tẫn lại đột nhiên có thắc mắc với vấn đề này.
Cậu đương nhiên là cần giúp Bạch Tẫn, bởi vì giúp Bạch Tẫn đồng nghĩa với giúp bên A, sau cùng khi Bạch Tẫn dung hợp được toàn bộ sức mạnh thì cũng sẽ chuyển hóa thành năng lượng của Phòng An Toàn, mà bây giờ Phòng An Toàn do cậu toàn quyền sử dụng, những năng lượng này chẳng qua cũng chỉ là đổ từ tay trái sang tay phải*, đòi hỏi nhiều quá thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.
👑左手倒右手
Nghĩa đen: Tay trái đổ qua tay phải.
Nghĩa bóng: Việc chuyển giao tài sản/lợi ích giữa các đối tượng đều thuộc về cùng một bên kiểm soát (tức là chuyển từ túi này sang túi kia của cùng một người), thực chất không có sự thay đổi hay mất mát.
Nhưng Hứa Tri Ngôn chắc chắn sẽ không trả lời như vậy.
Còn về chuyện cứu cư dân…
Cậu tùy tiện trả lời.
“Bởi vì tôi là người tốt đó, loại người tốt bụng giống như tôi bây giờ đã không còn nhiều nữa rồi. ”
Hứa Tri Ngôn nhảy từ trên bàn xuống, đi đến bên cánh cửa, lấy ra nắm kẹo mà ông chủ răng sứt cho lúc trước từ trong túi áo khoác rồi lựa ra một viên kẹo vị quýt có bao bì kém chất lượng.
Cậu quay trở lại bàn ăn, cúi đầu xé vỏ kẹo, lấy ra viên kẹo cứng đưa đến bên miệng Bạch Tẫn.
Viên kẹo bị nhiệt độ phòng làm tan chảy, đường chảy ra dính dính trên đầu ngón tay.
“Tôi chỉ làm chuyện mà mình cảm thấy là đúng. ”
“Tôi không cần người khác đến chất vấn tôi tại sao lại làm như vậy. ”
Thấy Bạch Tẫn há miệng nhận lấy viên kẹo, Hứa Tri Ngôn thu tay lại, liếm liếm ngón tay của mình.
Bên trên vẫn còn sót lại vị kẹo quýt nhàn nhạt.
Cậu híp mắt, biểu cảm vui vẻ.
“Ông chủ đã chi trả thù lao, là một thương nhân thành tín, tôi cảm thấy mình cần phải cho ông ta thứ gì đó, ví dụ như sự tự do. ”
Bạch Tẫn ngậm kẹo trong miệng, cúi đầu nhìn cậu trai đang phát ngôn phóng túng, chỉ cảm thấy lồng ngực mình như được lấp đầy.
Thật là một sự tự tin khó hiểu và khiến cho người ta mê đắm.
Những lời thốt ra từ trong miệng của nhóc lừa đảo này thật giả lẫn lộn, không ai có thể phân biệt ra được câu nào là thật, câu nào là giả.
Nó không hiểu, Hứa Tri Ngôn rõ ràng chỉ là một con người gầy yếu, nhưng tại sao khi nói ra những lời này thì lại trông có vẻ rất mạnh mẽ, rất đáng tin cậy.
Nhưng Bạch Tẫn cảm thấy, nó khó mà không rung động khi đối diện với con người nồng nhiệt và phóng khoáng này.
Khoảnh khắc này, nó cho rằng mình khẩn thiết cần một số thứ gì đó để chứng minh mối quan hệ của mình với người trước mắt này.
“Trước khi hợp tác, tôi nghĩ tôi cần một chút thù lao. “Bạch Tẫn nói trong lúc nhìn cậu trai liếm xong kẹo dính trên tay.
Lòng Hứa Tri Ngôn thắt lại, e ngại đối phương sẽ đưa ra yêu cầu màu mè hoa lá hẹ nào đó.
“… Thù lao gì? ”
“Như là, một cái hôn. ”
Lần này, yêu cầu của Bạch Tẫn rất là đơn giản.
Hứa Tri Ngôn nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Chậc, một nụ hôn, cậu coi như là bị chó cắn vậy, có gì đâu! Chỉ mong là sau khi dung hợp ký ức, bên A đừng có mà ‘chết xã hội’ quá nghiêm trọng.
👑社死
Nghĩa đen: chết xã hội.
Nghĩa bóng: Chỉ tình trạng cực kỳ xấu hổ, mất mặt, bẽ bàng trước cộng đồng, cảm thấy như không còn mặt mũi nhìn ai. Là từ lóng trên mạng, rút gọn của “社会性死亡” (cái chết xã hội).
Trong lòng còn đang bận tâm nên xử lý tác phẩm cuối cùng như thế nào, vì chênh lệch chiều cao nên Hứa Tri Ngôn cứ ngoắc tay bảo Bạch Tẫn cúi xuống mà không cần nghĩ ngợi gì
Cậu nhón chân lên, mổ cái chóc lên môi của người đàn ông, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi tách ra ngay lập tức.
Nhưng một giây sau, Hứa Tri Ngôn liền bị Bạch Tẫn ấn vào trong lòng, không thể trốn thoát.
Hàm răng bị thứ gì đó cạy mở, cậu trừng to mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể nào tin được.
Cái hôn này từ một nụ hôn nhẹ phớt qua đã bị Bạch Tẫn biến thành một nụ hôn sâu triền miên và nóng bỏng.
…
Đến khi được buông ra, Hứa Tri Ngôn cảm thấy hơi bị thiếu oxi.
Cậu lảo đảo vài bước, mông ngồi phịch lên ghế, mặt đỏ bừng nhìn Bạch Tẫn đang thỏa mãn, nhịn không đươc mà đưa ngón giữa lên.
Bạch Tẫn liếm môi.
Nó ngắm nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bực tức của cậu trai, tâm trạng vui sướng hơn nhiều.
Chỉ có điều, nó lo rằng cứ trêu như thế này thì đối phương sẽ trở mặt, nên chỉ có thể nhanh chóng thay đổi chủ đề.
“Tác phẩm cuối cùng đã sớm chuẩn bị xong rồi, tôi dắt em đi xem. ”
Nói xong, Bạch Tẫn đi đến chỗ tiền sảnh, lấy ra một đôi dép lê rồi trở về trước bàn ăn, bình thản nửa quỳ trên sàn thay dép cho Hứa Tri Ngôn.
Đôi dép mà Hứa Tri Ngôn mang lúc trước không biết đã bị đá đi đâu trong tình cảnh hỗn loạn ban nãy.
Hứa Tri Ngôn bị hôn đến đầu óc quay cuồng, cho đến khi thay xong dép thì mới dần dần khôi phục lại.
Cậu sợ Bạch Tẫn lại động tay động chân nên liền nhảy tưng tưng sang một bên như thỏ vậy, quả nhiên loại phân cảnh biến thái quỳ gối thay giày cho này dù có trải qua bao nhiêu lần thì cũng không thể thích nghi nổi!
Bạch Tẫn vừa được thỏa mãn bởi một nụ hôn nên không có đưa ra ý kiến phản đối gì, nó đi đến chỗ cánh cửa ngầm để xuống lầu, rồi mở cửa ra.
“Ở tầng 11. ”
“Chỉ là hình như cửa đã bị bịt kín rồi. ”
Hứa Tri Ngôn nửa tin nửa ngờ đi theo sau.
Cậu đã từng đi xuống vị trí xa hơn bên dưới cánh cửa bí mật, nhưng chỗ đó dường như vẫn chưa được xây dựng xong, vẫn chưa có đi xuống được.
Mà sự thật cũng đúng là như vậy.
Khi Hứa Tri Ngôn nhìn thấy Bạch Tẫn đứng ở cầu thang thông xuống tầng dưới, thao túng vô số sợi huyết quản màu đen cưỡng chế mở thông đoạn cầu thang thông xuống tầng dưới, cậu không khỏi có chút ngưỡng mộ năng lực này .
Lần vượt phó bản này tổn thất lớn đến như vậy, cậu phải bảo bên A bồi thường cho một vài kĩ năng hay năng lực gì đó mới được.
Lối đi mới thông thẳng đến tầng 11.
Mà khi vòng qua tầng 12, cảnh tượng trước mắt khiến cho Hứa Tri Ngôn kinh ngạc không thôi.
Toàn bộ tầng 12 gần như đã bị mở thông hết, trở thành một không gian nối tiếp nhau, nhưng lại bởi vì chứa đầy những sợi huyết quản đen lúc nhúc, nên trông có vẻ chật chội.
Vô số sợi huyết quản chất chồng lên nhau, chậm rãi chuyển động, nhìn giống như sào huyệt của loài quái vật dính nhớp, gớm ghiếc nào đấy.
Những sợi huyết quản đen ở đây ngoài việc có những chi thể và đầu lâu teo tóp như bọn trên lầu, thì bọn chúng còn bao bọc từng xác ch.ết một nữa.
Hứa Tri Ngôn đi ngay sau lưng Bạch Tẫn, cậu còn nhận ra được có vài cái xác đã từng được Bạch Tẫn vẽ lên tranh.
“Tại sao nhất định phải giết bọn họ? ”
Cậu nhớ rõ lúc trước Bạch Tẫn cũng đã từng vẽ mình, vậy vẽ sống chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ.
“Trên người của họ có nguồn năng lượng mà tôi cần, tuy những năng lượng này khá yếu, còn mang theo lỗi lầm bị thế giới chối bỏ. ”
“Nhưng chúng lại là thứ không thể thiếu để hoàn thành tác phẩm cuối cùng. ”
Bạch Tẫn trả lời một cách thờ ơ.
Hoàn toàn không cảm thấy nói chuyện kiểu này nghe rất là biến thái.
Hứa Tri Ngôn mím mím môi, không hỏi nữa.
Nếu như tác phẩm cuối cùng đã hoàn thành, vậy có nghĩa.là Bạch Tẫn đã từng thử đi bố trí qua một lần.
Đối với cậu mà nói thì đây không phải là một tin tốt.
Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa gặp phải con quái vật nào quá mạnh ở trong phó bản này, vậy cũng có nghĩa là yêu cầu của Hệ Thống Chủ đối với người chơi ở giai đoạn hiện tại vẫn là nuôi dưỡng NPC cho tốt.
Cậu không chắc tác phẩm này liệu có bị Hệ Thống Chủ nhập dữ liệu hay chưa.
Nếu như có, thì cậu dám đảm bảo, chỉ cần cậu vừa lấy được bức điêu khắc và đi ra ngoài, thì sẽ bị phát hiện ra ngay.
Đến bây giờ Hệ Thống Chủ vẫn chưa động đến Bạch Tẫn, có lẽ là do sự che chắn của Phòng An Toàn, cho nên nó vẫn chưa nhận ra sự bất thường.
Hai người đi qua tầng 12, tiến lên phía trước từ trong đám huyết quản chất đống, đến được tầng dưới.
Nhưng thay vì nói đây là tầng 11, thì nên nói nó là tầng 10.
Rất hiển nhiên, chủ sở hữu của tầng này đã trực tiếp phá bỏ sàn nhà của tầng 11, khiến cho toàn bộ không gian nối liền lại với nhau, làm cho chiều cao của tầng này đã gia tăng gấp bội.
So với tầng trên, thì tầng này sạch sẽ hơn nhiều.
Cả không gian cho dù là tường hay là sàn nhà thì đều được trát một lớp sơn trắng dày, từ xa nhìn sang, khiến cho người ta nhất thời khó mà phân rõ được các tầng lớp không gian.
Số lượng huyết quản ở tầng này cũng đã giảm mạnh.
Dẫn đến việc Hứa Tri Ngôn cảm thấy trống trải khi quét mắt nhìn khắp một vòng.
Bạch Tẫn vẫn đang dắt cậu đi đến vị trí chính giữa nhất của tầng 11, ở đây có một bệ trưng bày hình trụ La Mã.
Trên bệ trưng bày, có một quả tim khổng lồ đang đập không ngừng.
Hứa Tri Ngôn nghẹt thở.
Cậu không kìm được mà nghĩ, chẳng lẽ món đồ này chính là trái tim của Quỷ Thần?
Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã phủ nhận ý nghĩ này.
Sau khi đến gần, ‘trái tim’ đã lộ ra diện mạo ban đầu.
Đây là vô số trái tim người bị những sợi huyết quản gắn kết lại, tạo thành mô hình trái tim khổng lồ.
Những sợi huyết quản chuyển động, truyền năng lượng vào cho từng quả tim vẫn còn đang đập này.
Đối diện với ánh mắt nhìn sang đây của Hứa Tri Ngôn, Bạch Tẫn chủ động giải thích ngay mà không cần cậu mở lời.
“Tôi cần một vài trái tim để giúp tôi… ưm, tôi không biết liệu có thể giải thích cho cậu hiểu loại cảm giác này hay không, tôi cảm thấy hình như tôi không được hoàn chỉnh. ”
Như nghĩ đến chuyện gì đó, nó bắt đầu có chút rầu rĩ.
Hứa Tri Ngôn cúi đầu xoa xoa mặt, nín nhịn ý muốn cười khẩy.
Dis con m.ẹ nó chứ không hoàn chỉnh.
Đoán chừng cái tên trước mắt này là một mảnh nào đó, hoàn chỉnh được mới là lạ!
Nhân tiện nói đến đây thì cậu càng lúc càng thấy tò mò rồi, rốt cuộc đối phương là bộ phận nào, tại sao lại thông minh đến vậy?
May là Bạch Tẫn không quá bận tâm đến những chuyện này.
Nó là một kẻ có chủ kiến.
“Bây giờ tôi cần cậu giúp tôi mang thứ này đến đặt ở hồ nước trung tâm. ”
Sau khi nghe thấy câu này, vẻ mặt Hứa Tri Ngôn trở nên khó nói thành lời, cậu chỉ vào tác phẩm cực lớn được tạo thành từ ít nhất khoảng trăm trái tim người, rồi chỉ vào mình, hỏi ngược lại.
“Lớn như thế này á? Anh chắc chứ? Không có plan B gì hay sao? ”
Ban đầu, Hứa Tri Ngôn còn tưởng rằng Bạch Tẫn sẽ làm một bức điêu khắc cỡ đầu người, đến lúc đó cứ cầm mang đi là được.
Kích thước này quả thực đã vượt quá dự tính rồi.
Đừng nói là mang ra khỏi nhà có khả năng sẽ bị Hệ Thống Chủ đuổi gi.ết, chỉ riêng việc bảo cậu vác đi thôi là đã khó rồi.
Bạch Tẫn bị biểu cảm kinh ngạc của Hứa Tri Ngôn chọc cười.
“Có thể kiểm soát được số lượng trái tim, nó có chút liên quan đến quyền kiểm soát của tôi đối với thế giới này, hiện tại xem ra không cần nhiều đến thế. ”
Hứa Tri Ngôn còn chưa kịp phản ứng ra được ‘không cần nhiều đến thế’ nghĩa là gì.
Thì giây tiếp theo, bên trong trái tim khổng lồ, một vài trái tim yếu ớt được gắn kết lại với nhau bắt đầu phát nổ, máu bắn tung tóe lên mặt cậu.
“Phụt — phụt — ”
“Phụt — ”
Cùng với càng lúc càng có nhiều trái tim bị huyết quản bóp vỡ, Hứa Tri Ngôn nhìn thấy tác phẩm cao gần 3 mét này đang bắt đầu teo tóp lại.
Rất nhanh, việc cắt giảm số lượng khiến cho cả trái tim khổng lồ đã biến nhỏ lại còn nửa mét.
Cả không gian trắng thuần cũng bị máu nhuộm đỏ gần hết.
Nhìn những sợi huyết quản và trái tim đang co lại khít vào nhau, Hứa Tri Ngôn cúi đầu nhìn bản thân, rồi liếc nhìn sang phía Bạch Tẫn.
Cả hai bây giờ đều mang bộ dạng thấm đẫm máu tươi.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy hít thở có phần khó khăn.
Nhưng rõ ràng đang rất luộm thuộm, vậy mà khóe miệng Bạch Tẫn vẫn nở một nụ cười, dường như rất hài lòng với loại cảm giác được ngâm mình trong máu nóng này.
Quả nhiên là biến thái, Hứa Tri Ngôn nghĩ.
Ngay khi cậu đang do dự không biết nên tìm cái hộp cỡ nào để đựng thứ này, thì Bạch Tẫn đã búng tay một cái.
Những sợi huyết quản vừa nãy vẫn đang chiếm đóng trên trụ La Mã quấn lấy những trái tim còn sót lại, chậm rãi trườn xuống, bám lên trên lưng cậu trai.
Cảm giác trọng lượng trên cơ thể bỗng tăng thêm mấy lần có hơi kỳ lạ.
Nhưng khi Hứa Tri Ngôn quay đầu lại nhìn, thì lại thấy sau khi bám lên lưng mình thì những thứ đó đã tự ẩn đi, chẳng nhìn thấy được gì cả.
Cậu vươn tay sờ thử một cái.
Rất kỳ diệu.
Rõ ràng có thể cảm nhận được sức nặng, nhưng lại không tài nào sờ được.
“Cái thứ này có thể ẩn giấu được bao lâu? “Cậu hỏi.
Bạch Tẫn lắc đầu, biểu cảm rất lạnh nhạt.
“Em vừa ra ngoài thì sẽ bị phát hiện ngay. ”
Nói rồi, Bạch Tẫn nắm lấy tay của Hứa Tri Ngôn, nâng lên đến môi mình, thè lưỡi ra liếm ngón tay của cậu trai.
Hứa Tri Ngôn bị liếm đến rùng mình.
Nhưng khi dùng sức rút cánh tay về thì lại không rút được.
Quá biến thái rồi, mẹ nó!
“Sẽ đau đó, em cố chịu một lúc. “Bạch Tẫn nói nhỏ.
“Hửm? ”
Còn chưa đợi Hứa Tri Ngôn kịp phản ứng lại, thì chỗ ngón tay bị liếm ban nãy liền truyền đến cảm giác đau đớn.
Mười ngón liền tim, cảm giác đau truyền thẳng lên thiên linh cái.
👑Thiên linh cái trong câu này chỉ đỉnh đầu, huyệt vị trên đầu, không để 头顶 nên ko dịch đỉnh đầu.
Hứa Tri Ngôn vốn không phải là người chịu đau giỏi, cơn đau đến quá đột ngột, cậu suýt thì ngất đi.
Cũng may là chỉ có vỏn vẹn vài giây, miệng vết thương truyền đến một cảm giác lạnh buốt kỳ quái.
Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy Bạch Tẫn cũng đã cắn rách ngón tay của mình, ấn vết thương của hai người vào nhau.
Một cảm giác không quá hay ho truyền đến từ miệng vết thương, Hứa Tri Ngôn cảm thấy có thứ gì đó đang chui vào trong vết thương của cậu, nhưng lúc này có muốn rút tay về thì cũng đã muộn rồi.
Nghĩ đến sức chiến đấu của Bạch Tẫn, cậu chỉ có thể ép bản thân mình đừng có làm ra những phản kháng vô ích nữa.
May là hình như Bạch Tẫn không hề có ý định khống chế cậu.
Người đàn ông phát giác ra sự không hài lòng của đối phương, vươn tay xoa mái đầu mềm mại của đối phương, an ủi.
“Khí tức của em có thể che giấu những thứ này, để chúng nó không bao giờ bị phát hiện, yên tâm đi, ở ngoài phạm vi sức mạnh của tôi, thì cái thứ này không thể khống chế được em. ”
👑Khí tức có thể hiểu là:
– “Hơi thở”
– “Sức sống”
– “Năng lượng”
– “Khí chất”
– “Vượng khí”
Tuy nhiên, “khí tức” thường được dùng để chỉ sự hiện diện hoặc dấu vết của một người, vật hoặc năng lượng nào đó, như một loại cảm giác hoặc không khí mà người ta cảm nhận được. Khí tức bao gồm hơi thở, nhưng hơi thở ko bao quát hết từ khí tức trong trường hợp này, nên không dịch là hơi thở.
Rất nhanh, cảm giác giao thoa mạch máu này đã kết thúc.
Hứa Tri Ngôn rút tay về, phát hiện đầu ngón tay không hề có vết thương nào, chỉ có cậu là cảm nhận được có một đoạn huyết quản không thuộc về bản thân mình đang chuyển động bên trong.
“Khí tức này có thể che giấu được bao lâu? ”
Cậu hỏi một cách đầy lo lắng.
Thời gian càng lâu thì đồng nghĩa với việc huyết quản của Bạch Tẫn ở lại trong người cậu càng lâu, nếu thời gian ngắn thôi, thì sẽ dễ giải quyết hơn.
“15 phút. ”
Bạch Tẫn trả lời.
Hứa Tri Ngôn gật đầu, không nói gì.
15 phút trái lại không có nhiều, vừa đủ để cậu đi từ đây đến hồ nước trung tâm.
Lúc cả hai quay trở lại tầng trên, cậu như nghĩ đến gì đó, liền hỏi khẽ: “Tác phẩm này tên là gì? ”
“Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng. ”
Giọng nói của Bạch Tẫn truyền đến từ trong hành lang tăm tối.
“Là giấc mộng đẹp cuối cùng mà tôi ban tặng cho những người này, để bọn họ được chết trong một thế giới tự do và đẹp đẽ… nhưng mà kể từ khi gặp được em, thì tôi đã không xác định được bọn họ là người hay là số liệu nữa. ”
Nhắc đến những NPC bị Hệ Thống Chủ đuổi đến đây để thanh trừ, giọng điệu của Bạch Tẫn không có chút biến đổi nào.
Nghe thấy lời nói lạnh băng này, Hứa Tri Ngôn cân nhắc giây lát, rồi lo âu nói: “Nhưng vừa nãy chúng ta đã bóp nát rất nhiều trái tim như vậy, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không? ”
“Số lượng trái tim hiện tại là giới hạn mà tôi có thể kiểm soát thế giới này, ít hơn nữa thì sẽ thiếu hụt năng lượng hình thành lỗ hổng, khiến nó để lại hạn chế nhất định đối với tôi, việc này sẽ gây bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. ”
Bạch Tẫn như có ý ám chỉ khi nhắc đến chuyện này.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Hứa Tri Ngôn, thì nó lại cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi.
“Nhưng mà vấn đề cũng không lớn, chỉ cần hoàn thành tác phẩm cuối cùng, thì tôi có thể cưỡng chế đóng cánh cửa thông ra bên ngoài của không gian này. ”
“Tôi hiểu rồi, cứ giao cho tôi. ”
Hứa Tri Ngôn dường như không nhận ra được sự do dự của bạch tẫn.
Đã đến một giờ ba mươi.
Sau khi trở lại tầng trên, hai người chia nhau ra đi tắm rửa, dội sạch vết máu vừa bắn lên người ban nãy.
Đợi khi Hứa Tri Ngôn vừa lau tóc vừa đi đến phòng khách, thì đã thấy Hứa Tiểu Hoa đeo cặp sách nhỏ nóng lòng chờ đợi.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt sắp khóc đến nơi của cô gái nhỏ, thì Hứa Tri Ngôn ý thức được kế hoạch của bản thân hình như không thể tiến hành một các thuận lợi được rồi…
“Mười lăm phút sau, cục diện ở nơi này sẽ thay đổi, nói không chừng cô bé sẽ phải đổi sang một trường học khác. ”
Bạch Tẫn mỉm cười nhìn Hứa Tri Ngôn.
Ý trong lời nói rất rõ ràng.
Nó cần Hứa Tiểu Hoa ở lại chỗ này.
Mặc dù biết cô bé trước mặt chỉ là một nhiệm vụ, một NPC, nhưng nó đã phát hiện ra tuy lương tâm của Hứa Tri Ngôn đã lệch lạc nhưng cũng không phải là không có, nó cảm thấy bản thân đã có thêm nhiều con bài.
Hứa Tri Ngôn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng cho tốt, rồi cũng mỉm cười.
“Đương nhiên rồi, chuyện sắp xảy ra nói không chừng sẽ không quá an toàn. ”
Nói xong, cậu ngồi xổm xuống, nhìn cô bé với đôi mắt ngấn lệ, rồi đột nhiên đưa tay ra, vẽ một hình tròn trong không trung.
“Con nhìn xem, đây là cái gì? ”
Hứa Tiểu Hoa nhìn món đồ trong tay người cha tiện nghi, tủi thân đáp: “Là tiền xu ạ. ”
“Trả lời đúng rồi! ”
Hứa Tri Ngôn đặt đồng xu vào một tay khác, sau đó vươn tay xoay đầu của Hứa Tiểu Hoa một lúc.
Một giây sau, cậu lại lấy ra được thêm một đồng xu từ bên tai của cô bé.
“Ể? Sao đồng xu này lại chạy ra khỏi tay trái rồi nấp sau tai con ấy nhỉ? ”
“Á? Ba ơi! Đồng xu nè! ”
Hứa Tiểu Hoa tròn mắt nhìn đồng xu được lấy ra từ bên tai mình.
Bạn nhỏ 4 tuổi rất dễ bị lừa, chỉ sau vài động tác, Hứa Tiểu Hoa như đã quên mất chuyện đến trường, tay nâng đồng xu với nét mặt chấn động.
Hứa Tri ngôn thấy con bé thích, cậu không lấy lại đồng xu, ngược lại cúi đầu nói vài câu bên tai Hứa Tiểu Hoa.
Bạch Tẫn khoanh tay đứng ở chỗ tiền sảnh, thong thả nhìn Hứa Tri Ngôn dỗ dành trẻ con.
Hứa Tri Ngôn muốn cứu NPC ở đây thì bắt buộc phải hợp tác với nó.
Nó cảm thấy bản thân đã chuẩn bị vẹn toàn lắm rồi.
Vài phút sau, Hứa Tiểu Hoa đã quay về phòng chơi, Hứa Tri Ngôn cũng không nói thêm lời dư thừa, thay đồ xong thì ra khỏi cửa.
Trước khi đi, Bạch Tẫn hôn lên trán của cậu trai, tiễn người ra tận cửa.
Hứa Tri Ngôn vẫn luôn thể hiện ra rất là ngoan ngoãn…
Cho đến khi cậu đi xuống lầu.
Hứa Tri Ngôn đứng bên dưới tòa nhà 167, hít vào luồng khí tự do lạnh lẽo.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bạch Tẫn đang đứng quan sát bên cửa sổ, rồi đột nhiên cười phá lên.
Hứa Tri Ngôn trước tiên giơ ngón giữa lên, rồi lại ở trước mặt Bạch Tẫn thò tay ra đằng sau, dường như đã nắm chặt lấy thứ gì đó.
“Bụp — ”
Một trái tim không nhìn thấy được đã vỡ tan tành.
Bạch Tẫn lùi lại vài bước, nhướng mày nhìn xuống lầu.
Cậu trai đeo khăn quàng cổ màu đen cứ thế một hơi bóp nát hết bốn trái tim rồi mới dừng lại.
Nó nhìn thấy Hứa Tri Ngôn há miệng nói gì đó với mình.
“Anh Bạch ơi, tôi sẽ hoàn thành tác phẩm cuối cùng, chỉ là đường đi quá mức gian khổ, có thể sẽ có ít tổn thất, anh đừng để ý nha. ”
Bạch Tẫn gần như tức đến bật cười.
Lần này Hứa Tri Ngôn thật sự là đang đặt cược, cược chỉ cần hoàn thành bức tượng điêu khắc, thì nó sẽ ngay lập tức chặt đứt hết mối liên hệ đối với không gian này, nhưng một khi không có đủ năng lượng, thì nó sẽ không thể rời khỏi nơi này trong một thời gian ngắn.
Hóa ra trước đây thể hiện ra sự lo lắng đối với cư dân, lo lắng cho con cái cũng đều là giả vờ hết hay sao? Không thì tại sao vừa rời đi lại vênh váo đến thế?
Càng đáng ghét hơn là, lần này nhóc lừa đảo lại thắng cược rồi.
